1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện đọc... Mỗi ngày 1 truyện (Truyện ngắn, truyện dài...) - Đang post truyện TÊRÊDA, quà tặng cho

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
      Đọc truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ hay có cái kiểu thế này , một vài chuyện cứ " từa tựa " như nhau . những cái không đầu không cuối và chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu ...
    Huyền thoại
    Nguyễn Thị Thu Huệ
    Mỗi năm tôi gặp anh vài lần. Mỗi lần thường 2-3 tiếng. Tôi ở Hà Nội, anh ở Sài Gòn. Chẳng bao giờ thư từ, điện đóm cho nhau, thế nhưng cứ mỗi lần gặp lại, y như chúng tôi chẳng hề xa nhau.
    Anh hỏi: Em vô đợt này bao lâu? Tôi nghĩ ngợi nhẩm tính: Khoảng tám ngày. Anh cũng ngây ra tính toán, và lẩm bẩm. Chốc, mình đi ăn cơm. Ăn món gì em thích. Rồi em về khách sạn. Mai, anh phải gặp bọn đầu tư. Mốt, đi Vũng Tàu ký hợp đồng? Phải rồi, bốn ngày nữa mình gặp nhau. Anh chở em đi mua đồ, rồi tặng em một món gì em thích? Anh cười, ngó tôi: Còn ngón nào đeo nhẫn nữa không? Tôi xòe bàn tay ra trước anh. Sáu ngón tay có thể đeo nhẫn được thì đã kín, còn vài cái cất ở nhà. Mỗi năm vào Sài Gòn có một cái dây.
    Tôi cười: Bốn ngày nữa, mua cho em một con chó thật đẹp. Anh cười: Mua cho em cả ba con.
    Rồi, tôi việc tôi, anh việc anh. Tôi cắm đầu cắm cổ làm những việc cơ quan giao, vì họ thanh toán tiền tàu xe và lưu trú sáu nghìn đồng một ngày cho tôi. Ăn cơm chúa, múa cho đẹp mà. Anh chắc cũng giống tôi, ngược xuôi để hoàn thành những bản hợp đồng đã ký. Bốn ngày sắp quạ Cô bạn tôi hỏi: Sao bảo bồ ruột của mày ở đây? Tao toàn thấy mày độc thân? Tôi cười: Bồ ruột tao bận. Cô bạn bĩu môi: Thế cũng đòi là bồ. Có vài ngày không Vũng Tàu, không Đà Lạt mà toàn công chuyện? Yêu kiểu gì vậy, hả đồ kinh tế thị trường? Tôi im lặng, bị những lời khích bác của nó, lại lao vào những công việc để lấp đầy giấy đi đường và giấy giới thiệu thủ trưởng ký.
    Anh đến. Đúng hẹn. Mặt mũi anh có vẻ mệt hơn hôm đón tôi ngoài phi trường. ?oĐi, ăn gì hả em, anh đói mấy ngày?. ?oToàn nhậu sao anh?. ?oToàn nhậu, rồi xỉn, rồi ký, rồi nhậu. Anh không có hột cơm nào vào bụng suốt mấy ngày xa em?. Chúng tôi xông vào một quán hàng ăn ở ngoại ô Sài Gòn. Mới 9 giờ sáng mà toàn gọi lẩu mắm, cá kho tộ, tôm chiên và cơm. Anh cắm đầu cắm cổ ăn như thể bị đói đã vài năm. Tôi cũng ăn, tự nhiên và ngon lành như ở nhà. Vả lại, họ làm đồ ăn ngon quá, cộng với mấy ngày toàn hủ tiếu và các loại bánh.
    No say xong, anh bảo: Uống nước nhé em? Tôi lắc đầu: Không còn chỗ chứa nữa. Thế thì đi mua đồ. Tôi gật đầu. Anh phóng như bay đến khu siêu thị. Dừng ở tầng một, anh bảo: Bây giờ mua cho ba hay mẹ trước? Còn em, phải để sau cùng. Vì chỉ mua chó trước khi lên máy bay thôi. Mua tặng mẹ trước.
    Ngày mai tôi về. Ngày mai trước khi lên máy bay, anh sẽ tặng tôi một con phốc con, cụt đuôi, Bảy rưỡi tối, anh đến: Đi em. Em mặc bộ gì? Tôi may sáu bộ quần áo, váy vủng để diện với dân Sài Gòn, với anh. Nhưng chỉ có tối nay được mặc thôi. Bao lần trước cũng thế, xách đi, xách về đâu có mặc hết nhưng vẫn không chừa. Anh lật qua lật lại trong đám váy chọn bộ váy áo ngắn, màu đen: Màu đen đang mốt, em trắng, trông huyền bí. Và lần đầu tiên, sau bảy ngày tôi gặp lại anh, anh hôn nhẹ lên tóc tôi một cái, nhẹ nhàng lắm, chỉ đủ thấy anh ở bên tôi, rất gần.
    Hai đứa về khách sạn, ra đường. Đêm mùa thu ở Sài Gòn hơi lạnh. Hầu như người ta khoác áo ngoài nhè nhẹ. Đường phố sạch, không khí tinh khiết và sáng lung linh. Anh bảo: Anh đổ đầy xăng, đi bao giờ hết, mình về. Tôi cười và đặt nhẹ tay vào hông anh.
    Tôi ôm con phốc trong taỵ Anh bảo đặt tên nó là Sị Tiếng loa gọi mọi người vào phòng chờ chuẩn bị lên máy baỵ Anh ngồi bên cạnh, im lặng hút thuốc, chẳng ra buồn hay vui.
    Rồi đến lúc, còn mình tôi ở phòng đợi, mọi người đi hết rồi. Tôi bảo: Em về đây. Anh bảo: Ừ, đến giờ rồi. Và đẩy cho tôi chiếc vali. Đến gần cửa ra vào, nơi mà tôi sẽ đi một mình tôi, anh đứng lại một mình anh, tôi dè dặt: Em nghe nói, anh sắp lấy vợ? Hỏi xong, mới biết mình là đàn bà và dại dột. Hỏi để làm gì cơ chứ? Anh nhìn thẳng vào tôi, khẽ gật như thể tôi không phải là bồ của anh, đã hơn chục năm qua. Như thể chúng tôi đã từng có những kỷ niệm vừa đẹp, vừa buồn và thơ mộng hết sức chứ không mang bản sắc của nền kinh tế thị trường như cô bạn tôi nói.
    Anh cũng nghe người ta ăn hỏi em rồi, chỉ đợi ngày lên xe hoa thôi? Tôi lại nhìn thẳng vào mắt anh và gật. Hoá ra, tôi không phải là đàn bà khi hỏi anh điều đó, tôi và anh yêu nhau và những người yêu nhau đều có thể hỏi nhau như vậy.
    Anh ngập ngừng: Nhà anh ấy có đông không? Có tám người. Em sẽ ở riêng chứ? Mẹ anh ấy có quý em không? Em có một phòng 6,5 mét vuông. Mẹ anh ấy quý em, bây giờ thôi còn mai kia, em không dám nói trước. Tiếng gọi người ra máy bay và tiếng động cơ máy bay rú lên. Còn sáu phút nữa, tôi vội vã quay đầu kéo chiếc vali và giữ chặt con phốc hơn. Nó bắt đầu sợ. Anh nắm lấy vai tôi, nói nhỏ: Anh yêu em. Mong em hạnh phúc. Sang năm lại vào nhé. Tôi gật. Và nước mắt bỗng tuôn rơi. Sang năm. Tôi không còn là tôi nữa, chính tôi cũng không biết tôi có thế này được không?
    Máy bay vút lên sau khi chạy lòng vòng trên đường băng. Sài Gòn còn lại sau ô cửa kính bé tí xíu. Có một cơn mưa đang đến. Không biết anh về có ướt mưa không? Anh lấy ai nhỉ, người ấy có xinh không? Tại sao, chúng tôi đã có những lúc đi với nhau cả mấy tiếng đồng hồ, và nói với nhau đủ mọi chuyện sau một năm xa cách và đủ để hiểu và nhớ về nhau đến sang năm. Tôi không hỏi anh và anh không hỏi tôi để giờ đây, tôi chẳng hiểu anh sẽ đâm đầu vào lấy ai làm vợ?
    Anh hẹn sang năm. Đời người đâu có dài gì mà mỗi lần hẹn xa quá. Liệu có ai, trên thế gian này, hẹn hò như chúng tôi?
    Tôi nhìn qua ô cửa, cố tìm dưới kia một cái gì tôi cũng chẳng rõ. Chỉ có mây và mây vỗ về bao lấy thân máy bay. Tôi đang ở cõi hư vô. Chẳng có nghĩa gì khi đã ngồi ở đây, giữa trời xanh thăm thẳm. Mẹ anh ấy có quý em không. Anh lo cho tôi, khi về nhà chồng đối mặt với cái sự "mẹ chồng nàng dâu?, một cái lo của người yêu, hay người anh? Tôi bỗng trào nước mắt, và tưởng tượng rằng, dám lắm, sang năm, tôi bắt đầu nói dối, để vào với anh. Và anh, dám lắm, cũng nói dối, để chở tôi đi ăn, đi mua đồ và tối nào trước ngày tôi về, cũng đi khắp Sài Gòn bằng bốn lít xăng.
    Còn 35 phút nữa máy bay hạ cánh, 35 phút đủ để tôi tưởng tượng rằng, giờ này, sang năm, tôi lại gặp anh, giữa đất Sài Gòn. Và lại bắt đầu một tình yêu huyền thoại.
  2. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Đọc truyện thâý xốn xang trong lòng - tuy rằng truyện của Nguyễn Thị Thu Huệ đọc bao giờ cũng gây cho mình cảm giác xốn xang - chợt nhớ ra hôm nọ có một người con gái ít hơn mình ba tuổi nhắn tin cho mình than buồn và cứ gặng hỏi đến tháng mấy anh cưới vợ.
    Mình đã lảng tránh câu hỏi đó bằng những lời động viên khéo léo dù cho người đó gặng hỏi mình đến ba lần. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng: Thật thiếu tế nhị khi khoe hạnh phúc của mình cho một người đang buồn.
    Hôm nay đọc truyện xong lại thấy mình nghĩ khác hơn một chút.
    Có phải chăng là...?!

  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu
    Nguyêfn Việt Ha?
    Giá phòng trọ ở bến xe miền Đông hôm ấy là hai mươi lăm ngàn. Đã hai giờ. Đêm nhờ nhờ sáng của mầu ánh trăng gần rằm.
    Họ đến, có lẽ là cặp gần cuối. Gã trai say lảo đảo. Cô bé đi trước lập cập mở cái bót đầm trả tiền. Thằng nhỏ dẫn phòng, chắc là con bà chủ, liếc trộm. Cô bé ngồi xuống đệm giường trắng một mầu khả nghi, bật quạt cây rồi nói trống không:
    - Tắm trước đi, xà bông nè.
    Hai mươi chín tuổi, Lê Mạnh Thái, kỹ sư phần mềm của Ngân hàng công thương lần thứ hai vào Sài Gòn. Anh đi cùng sếp mua hệ máy vi tính mới. Computer đang là thời thượng trong nghệ thuật trang trí nội thất. Lần trước mua cả dàn Olivetti đã được tín nhiệm. Ban giám đốc khen mầu sơn nhã. Tiền dư của thương vụ này dôi hơn. Sếp và anh đã thông minh. Bên bán máy rủ đi nhậu bia ôm. Đêm nhậu đó hơn hết năm triệu. Đêm nhậu đó, sếp say và làm trò khỉ. Đêm nhậu đó, giữa hai thùng Tiger và San Miguel, Thái đã gặp cô bé.
    Chàng trai tắm xong ngồi hút thuốc. Nước lạnh làm anh tỉnh rượu. Chai ******** lúc tàn bữa bị tính đắt khủng khiếp. Toilet không có cửa. Chỉ khẽ nghiêng người là thấy cô gái khỏa thân đang tắm. "Lúc ấy anh hơi run. Không bao giờ anh nghĩ em lại còn con gái. Sao em lại chọn anh. Bia ôm, lần đầu tiên anh uống. Theo em đến quán trọ đó, nếu không uống nhiều rượu chắc gì anh dám đi. Anh yêu em, bé của anh. Anh yêu em. Sài Gòn tạp nham. Sài Gòn trác táng. Giữa cái đô hội bẩn thỉu đó, em là sự trong trắng duy nhất còn sót lại. Em yêu, anh hạnh phúc".
    Khoảng bốn giờ gần sáng, cô bé tỉnh giấc. Cô quay sang bên. Chàng trai cũng không ngủ, lại hút thuốc. Cô bé quàng áo vào toilet.
    "Cứ uống tiger là em đau bụng hoài mà".
    Chàng trai vẫn hút thuốc.
    "Em lạ thật".
    Không thấy cô gái trả lời.
    "Rồi anh sẽ nhớ em lắm".
    "Anh quên em ngay thôi".
    "Anh thấy em uống nhiều bia khủng khiếp".
    "Mấy lon cuối em toàn đổ vào xô đá".
    "Em làm ở đấy lâu chưa".
    "Hai tháng".
    Cô bé lại tắm. Vòi hoa sen tắc, cô dội nước ào ào.
    Cả người ướt lướt thướt, cô trườn vào chăn ôm chàng trai.
    ?oAnh tắt đèn đi".
    "Em sành thật".
    "Ôm thì em quen, nhưng làm như lúc nãy em đâu có quen".
    "Anh thương em".
    "Trong Nam kêu thương, ngoài Bắc kêu yêu, phải dậy không".
    Chàng trai cười. Suốt từ đầu đêm, đây là lần đầu tiên anh cười.
    "Khách chỗ em nhiều người Bắc không".
    "Cũng nhiều. Toàn như bọn anh làm cán bộ, tiêu tiền bạo hết biết".
    Im lặng. Đêm ngoại ô đen và nhiều gió. Cô gái đột nhiên khóc. Cứ vậy, nức nở trong gần một tiếng.
    "Mới ra ngoài Tết, cơ quan anh thật vắng. Hà Nội mưa phùn và anh nhớ nắng Sài Gòn. Hơn hết, anh nhớ em. Anh viết thư và một lần nữa lại chỉ là thông tin một chiều. Anh muốn có một bức hình mới chụp gần đây của em. Anh cũng định ghi cho em địa chỉ. Nhưng tạo cho em một hy vọng hão huyền để làm gì. Em đã nói với anh như vậy hôm hai đứa đang ăn lẩu mắm. Vậy thì, tất cả đều là phù phiếm, tất cả đều là dối trá. Duy nhất một điều hiển hiện thật. Anh yêu em".
    Cô bé bia ôm đọc thứ thư được đánh số 5. Vừa đọc vừa hút thuốc. Thói quen sau khi trở thành đàn bà. Cô ép lá thư vào ngực. Bảy tháng sau cô phải vào viện Chợ Rẫy làm phẫu thuật. Bốn giáo sư đầu ngành làm việc cật lực trong hai tiếng đồng hồ để vét từng con chữ gỉ xanh bám đầy tâm thất trái. Tiền viện phí rất đắt, nhưng vẫn phải mổ. Khách hàng khi say vò ngực cô. Chỗ đó bị đau và nhức.
    "Sao anh không uống nữa".
    "Anh nhìn em".
    "Bộ kỳ quá hả".
    ?oCho đến giờ này anh vẫn chưa yêu ai".
    Thái siết chặt tay quanh người vợ. Cô ta bật tiếng rền rĩ. Thái nhổ thầm nước bọt ra sàn nhà, cái hôn đầy nước dãi tanh mùi son Pháp làm anh hết hứng.
    Vợ mới chả con.
    ?oEm đưa anh ra phi trường".
    "Thôi. Khỏi".
    "Anh sợ người ta nhìn thấy à".
    "Không".
    "Sao anh buồn thế".
    "Anh yêu em".
    "Yêu như đêm qua, nhé".
    Thái bật cười, khẽ nhìn đồng hồ. Cả một tuần hai người không rời nhau. Anh đã ba lần hỏi vay tiền sếp. Trưa uống bia rồi về khách sạn nghỉ. Chiều uống rượu tối kiếm nhà trọ ngủ. Anh và cô bé cuồng nhiệt bên nhau.
    ?oHôm nay đổi đô bao nhiêu?".
    "Một không sáu hai".
    ?oAnh vặn bé volume đi?.
    "Lúc trưa em có qua chỗ ba không".
    ?oĐằng nào tối nay mà chẳng về ngoại".
    Bố vợ của Thái là một trong những quan chức đầu ngành. Khi cưới, Thái bị mang tiếng ghê gớm. Vợ vừa già vừa xấu. Nhà vợ đã giầu lại sang. Còn vợ Thái được tiếng. Chồng trẻ, học giỏi, đẹp giai. Một tay người Pháp nói ?oHôn nhân không giống buôn bán. Trong buôn bán chỉ có một người bị lừa. Trong hôn nhân thì cả hai". Tuần trăng mật, Thái uống rượu suốt. Việc gì làm thì làm lấy lệ. Vợ Thái có bốn năm là sinh viên ở ký túc xá. Trường đại học cho nàng biết tất. Thượng tri thiên, hạ tường địa. Không gì không thông, không gì không hiểu. Bố vợ Thái lúc ấy mới chỉ là giám đốc ngân hàng tỉnh lẻ.
    "Anh mua lắm xổ số thế".
    "Chơi vui một chút".
    "Rượu chè, cờ bạc. Chỉ thiếu đàn bà là anh hoàn thiện".
    Đêm tân hôn. Hóa ra đạo đức không mặc quần là như vậy. Trước hôm cưới ba ngày Thái mới được hôn vợ. Nàng rùng mình. Sự trinh bạch gia công. Mẹ vợ Thái đi giầy nhung như muốn quẳng giầy đi. Cái thói quen chân đất từ thủa thôn nữ. Lúc đón dâu, nhà vợ Thái ép Thái sử dụng tất cả đội xe cơ quan.
    "Hôm nay là sinh nhật em và đêm qua anh mơ thấy em. Trong mơ anh say bét nhè. Có hai đứa mà uống hết cả thùng Sanmiguel. Rồi em khóc. Thôi, ngày vui không nói chuyện buồn. Anh chúc em sức khỏe và mọi chuyện như ý. Hôn em".
    Cô bé vừa đọc thư vừa nhìn mưa. Lá thư đánh số mười. Lá thư đánh số mười bốn. Gã trung niên ngoại quốc ngồi đối diện đọc tạp chí Far Eastern Economy. Giữa lá thư số sáu và số mười bốn, cô bé đã ngủ với hai mươi chín thằng đàn ông. Toàn là ở khách sạn. Giá buồng tối thiểu bốn mươi đô. Còn giá phòng trọ của bến xe miền Đông hôm ấy là hai mươi nhăm ngàn. Trời vẫn miên man mưa. Lạ thật, mưa Sài Gòn mưa suốt cả buổi.
    ?oCó khi tháng năm này anh lại được gặp em. Sài Gòn mùa mưa với những cơn mưa bất chợt. Em nhớ anh không. Anh nhớ em khủng khiếp. Nhớ từng phút. Một nỗi nhớ tiền định. Miếng cơm ngụm nước đều hóc nghẹn tên em. Gia đình ép anh lấy vợ. Hay em ra Bắc với anh".
    "Anh viết gì khuya vậy?".
    ?oAnh soạn bản cân đối cho cơ quan?.
    ?oĐừng vờ vịt, tôi biết rồi?.
    Thái đẩy bức thư tình đang viết dở vào sâu trong đống hồ sơ công tác. Ly bia đang uống bị cái chặn giấy gạt phải rơi xuống choang một tiếng rùng rợn. Vợ Thái mặc váy ngủ chồm dậy, cười khẩy. Thái châm thuốc. Thật hạnh phúc khi được ghè bất cứ cái gì vào mặt vợ.
    ?oĐồ chó, anh đểu như con chó?.
    Nàng giống bố nàng, khi cáu rất hay văng tục.
    ?oTôi được hân hạnh đọc một bản cân đối của anh rồi?.
    Vợ Thái đọc thuộc lòng bức thư số mười một. Thái gạt tàn thuốc đúng chân mình. Đau buốt.
    ?oNhục thật. Đấy lại là một con bia ôm. Nhục ơi là nhục".
    Thái muốn hét. Nhục nhất là tôi lấy phải cô. Cái mặt cô mà đi bán bia ôm là phương pháp hữu hiệu nhất để tiêu diệt tệ nạn này. Tất cả các quán đèn mờ đều phải sập tiệm. Chao ơi là cái mặt.
    "Mai tôi sẽ nói chuyện với ba".
    Một thoáng lạnh toát chạy ngang trán Thái:
    ?oEm điên rồi, em bình tĩnh đi".
    ?oTôi nhất định sẽ nói chuyện với ba. Ông ấy mới cho anh đi Sài Gòn đã hỏng vậy, thế mà định cho anh đi Tây thì còn hỏng thế nào?".
    Thái bước lại gần vợ.
    "Em uống tí nước mát. Bình tĩnh đi em".
    "Không".
    "Anh xin em mà".
    Thái muốn khóc.
    "Anh ân hận quá".
    Vai Thái rung rung. Những giọt nước mắt rơi xám xanh sàn đá hoa trắng. Vợ anh sẽ tha thứ. Anh hôn vợ. Cô ấy sẽ tha thứ.
    ?oAnh phải đi xa. Rất xa và rất lâu. Nói cho oai, anh được biệt phái công tác dài hạn ở nước ngoài. Là châu Âu, nhưng cụ thể nước nào anh chưa biết. Anh không muốn đi lắm. Cứ nghĩ đến chuyện anh và em lại buồn. Kỷ niệm toàn là kỷ niệm. Những kỷ niệm vời vợi vĩnh viễn không thành hiện thực".
    Sinh nhật hai mươi mốt tuổi, cô bé bia ôm một mình uống hết hai mươi mốt lon bia. Cô bé bia ôm một mình đọc hết hai mươi mốt bức thư tình. Hai mươi mốt bức thư tình đều không đề địa chỉ người gửi.
    Khi yêu, người ta hay quên.
    Đọc truyện ngắn này xong mới thấy trào phúng .Muốn cười quá mà không sao cười được ...
    21 bức thư tình "QUÊN " ghi địa chỉ ...21 lon bia trong sinh nhật lần thứ 21 của chính mình ...
    Lời yêu thương nuốt vào tim với từng con chữ gỉ xanh bám đầy tâm thất trái . Những lời van vỉ vợ của một gã đàn ông hạ đẳng ...Tất cả những hình ảnh ấy va đập vào nhau tạo nên những âm thanh vừa đinh tai nhức óc như trong xưởng cơ khí , vừa ghê răng sởn gáy như tiếng ken két của một cái cửa sắt đòi vào sống ở viện bảo tàng !
    [​IMG] Cuộc đời [​IMG]!
     
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh một phụ nữ - sinh nở - trần trụi, và đau đớn. Nhưng bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi chính người phụ nữ ấy, phút trước còn như ở dưới mười tầng địa ngục, bỗng như đã quên tất cả, đón vào vòng tay mình cái sinh linh bé nhỏ thân thương, và mỉm một nụ cười của hạnh phúc thiên đàng, sẵn sàng cho cuộc sống làm mẹ đầy gian nan nhưng cũng rất ngọt ngào sắp tới.Có thể bạn đã từng cãi nhau với một đứa bạn thân. Hai phía đều tổn thương ghê gớm. Đã có rất nhiều nước mắt. Đã có vô số hờn giận. Bạn tự nhủ rằng từ nay, coi như đã mất đi đứa bạn mà tưởng như sẽ có trọn đời. Vậy mà, chỉ một tuần sau, bạn bỗng thấy nhớ nụ cười của nó ghê gớm. Và khi nhìn thấy nó đang liếc nhìn mình, e dè, dò xét, bạn lấy hết sức bình sinh nở một nụ cười cầu hoà. Và thật bất ngờ đến sững sờ khi lao tới đón nhận nụ cười của bạn là một nụ cười ngỡ ngàng sung sướng của nó. Và những hờn giận bỗng bốc hơi như sương trong một ngày nắng đẹp, chỉ sau có hai nụ cười.Có thể bạn chưa biết rằng, trong những ngày tăm tối nhất của chiến tranh, có những người lính đã hạ nòng súng khi thấy người lính đối phương đang trong tầm ngắm của mình bỗng mỉm cười khi đọc lá thư nhà. Nụ cười đã khiến con người gặp con người, làm nguôi ngoai đi những điều tưởng như chẳng thể nguôi ngoai, làm vơi đi định kiến và thù hận.Có những ngày của thất bại và buồn nản.Tưởng như xung quanh bạn chẳng còn chút gì hy vọng, tương lai là một khối mù mịt không ánh sáng. Bạn trông thấy chú mèo con đang đùa nghịch với bóng nắng, nhẩy cẫng lên với một cái đuôi xù lên như một cây thông Noel! Bạn bỗng thấy mình mỉm cười. Và sau nụ cười đó, mọi thứ như sống lại. Những chuyện khủng khiếp bỗng không còn quá khủng khiếp, bạn cảm thấy mình hoàn toàn có thể tiếp tục sống và bước tới.Nụ cười có thể làm niềm vui sống thức giấc và vươn vai trong bạn. Như tia nắng đầu tiên sau đợt mưa dài báo hiệu những ngày sáng sủa. Như tiếng gà gáy lúc vẫn còn đêm báo hiệu trời sắp hừng đông. Như cơn mưa đầu tiên báo hiệu đã qua thời hạn hán. Một điềm lành do chính bạn tạo nên trên môi mình. Nói rằng bạn đã bỏ lại quá khứ không thể thay đổi lại phía sau để sẵn sàng sống cho những điều sắp đến. Nụ cưòi báo hiệu là bạn đã ra khỏi trạng thái tê liệt, thụ động trước số phận, đang quay lại với cuộc sống, chủ động nắm lấy vận mệnh của mình.Dù biết rằng, cười trong những khoảnh khắc khó khăn là điều không hề dễ. Nhưng hãy biết rằng trong mỗi chúng ta luôn có đủ dũng cảm cho một nụ cười, để rồi ngay từ khoảnh khắc ấy, ta quay lại là chính mình, cản đảm, và bước tới...
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Lật lại topic này, anh All vẫn chưa post xong truyện cho bạn iu của em nhá.. Mà hình như topic của chị 2bi bị trùng với topic này chị ơi Hóa ra bài mình lại là bài cuối của topic này, ngộ hén
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tại hồi đấy thấy anh All đang post truyện tặng Tê Ta nên không muốn chen ngang :) Không sao, để khi nào sếp All hoặc Tê ta có quay lại thì hoàn thiện nốt! :D
  7. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    "Cô đơn vào đời"
    TG: Dịch Phấn Hàn
    Đọc rớt nước mắt.

Chia sẻ trang này