1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện đọc... Mỗi ngày 1 truyện (Truyện ngắn, truyện dài...) - Đang post truyện TÊRÊDA, quà tặng cho

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hứa với chị bichong82 mấy lần rồi mà mãi đến bây giờ mới thực hiện được . Chị ơi , em không gửi qua email nữa đâu , em post tiểu thuyết : " Tereda vào đây để mọi người cùng đọc nhé !
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 10/10/2004
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt tiểu thuyết : " Tereda " Của nhà văn Amado
    Do hoàn cảnh gia đình éo le , Tereda ( Nv chính của tác fẩm , gọi thân mật là Teta ) từ nhỏ đã bị gán làm nô tì , fải chịu biết bao tủi nhục . Một lần fải lựa chọn giữa sự sống và cái chết , cô đã vùng dậy giết chết tên đại uý chủ đồn điền . Sau đó là cả chuỗi ngày long đong chìm nổi . Tereda dũng cảm nhiệt thành tham gia vào cuộc chiến đấu chống dịch đậu mùa đen , căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi nhiều sinh mạng của một vùng nông thôn xa thành fố . Hiện thực fũ fàng đã vùi dập Tereda biết bao lần nhưng cô gái dũng cảm ấy chưa bao giờ lùi bước . Một trong những ân nhân đã giúp đỡ cô là bác sĩ Emiliano - ng luôn kính trọng và yêu Teta tha thiết . NHưng Emiliano không qua được căn bệnh hiểm nghèo .
    Teta có một tình yêu trong sáng và nồng cháy với chàng thuỷ thủ Gianuario( gọi thân mật là Gianu ) Trớ trêu thay Gianu đãcó vợ và ng vợ ấy bị ốm liệt giường bởi một căn bệnh không thể nào chữa được . Gianu đã cư xử như một ng đàn ông chân chính ,đích thực . Anh chăm sóc vợ và khi ng vợ ấy qua đời anh lại lang thang trên biển để kiếm sống, đi qua khônng biết bao nhiêu hải cảng . Tereda đợi chờ mong ngón tin anh , tin lành chẳng thấy , chỉ có tin dữ cùng các tai hoạ bay về . Nhưng ròi chàng thuỷ thủ cùng con tàu đã cập bến trong niềm xúc động lớn lao của hai ng yêu nhau .
    Trong thư gửi cho nhà XB Braxin chính tác giả đã giới thiệu về Tereda như sau : " Cô ấy đã nếm trải vô vàn những điều tồi tệ nhất trên cuộc đời , nhưng cô ấy không thất vọng . Mệt mỏi vì đấu tranh quá nhiều,một lần cô ấy định chấm dứt mọi chuyện , hạ vũ khí xuống và chôn vùi mình trong những công việc gia đình . Nhưng chỉ mới có một làn gió từ vịnh thổi vào , chỉ vừa mới nghe thấy tiếng còi của caon tàu - tiếng gọi của chàng thuỷ thủ , là cô liền như tỉnh ra , sẵn sàng ra khơi với cánh buồm tự do "
    Và mở đầu cuốn sách Amado còn viết : " Đói khát và bênh dịch , chết chóc và đấu tranh , nhưng trước hết là tình yêu . Đó là cuộc đời của Tereda Batixta trong câu chuyện đơn giản này "
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt tiểu thuyết : " Tereda " Của nhà văn Amado
    Do hoàn cảnh gia đình éo le , Tereda ( Nv chính của tác fẩm , gọi thân mật là Teta ) từ nhỏ đã bị gán làm nô tì , fải chịu biết bao tủi nhục . Một lần fải lựa chọn giữa sự sống và cái chết , cô đã vùng dậy giết chết tên đại uý chủ đồn điền . Sau đó là cả chuỗi ngày long đong chìm nổi . Tereda dũng cảm nhiệt thành tham gia vào cuộc chiến đấu chống dịch đậu mùa đen , căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi nhiều sinh mạng của một vùng nông thôn xa thành fố . Hiện thực fũ fàng đã vùi dập Tereda biết bao lần nhưng cô gái dũng cảm ấy chưa bao giờ lùi bước . Một trong những ân nhân đã giúp đỡ cô là bác sĩ Emiliano - ng luôn kính trọng và yêu Teta tha thiết . NHưng Emiliano không qua được căn bệnh hiểm nghèo .
    Teta có một tình yêu trong sáng và nồng cháy với chàng thuỷ thủ Gianuario( gọi thân mật là Gianu ) Trớ trêu thay Gianu đãcó vợ và ng vợ ấy bị ốm liệt giường bởi một căn bệnh không thể nào chữa được . Gianu đã cư xử như một ng đàn ông chân chính ,đích thực . Anh chăm sóc vợ và khi ng vợ ấy qua đời anh lại lang thang trên biển để kiếm sống, đi qua khônng biết bao nhiêu hải cảng . Tereda đợi chờ mong ngón tin anh , tin lành chẳng thấy , chỉ có tin dữ cùng các tai hoạ bay về . Nhưng ròi chàng thuỷ thủ cùng con tàu đã cập bến trong niềm xúc động lớn lao của hai ng yêu nhau .
    Trong thư gửi cho nhà XB Braxin chính tác giả đã giới thiệu về Tereda như sau : " Cô ấy đã nếm trải vô vàn những điều tồi tệ nhất trên cuộc đời , nhưng cô ấy không thất vọng . Mệt mỏi vì đấu tranh quá nhiều,một lần cô ấy định chấm dứt mọi chuyện , hạ vũ khí xuống và chôn vùi mình trong những công việc gia đình . Nhưng chỉ mới có một làn gió từ vịnh thổi vào , chỉ vừa mới nghe thấy tiếng còi của caon tàu - tiếng gọi của chàng thuỷ thủ , là cô liền như tỉnh ra , sẵn sàng ra khơi với cánh buồm tự do "
    Và mở đầu cuốn sách Amado còn viết : " Đói khát và bênh dịch , chết chóc và đấu tranh , nhưng trước hết là tình yêu . Đó là cuộc đời của Tereda Batixta trong câu chuyện đơn giản này "
  4. rain_tear

    rain_tear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích về tình yêu
    Ngày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo nọ, ở đó tất cả cái gọi là sự sống bao gồm Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Hiểu Biết và tất cả những thứ khác kể cả Tình Yêu. Một ngày nọ, sự sống trên đảo được thông báo rằng hòn đảo sẽ sụp, vì vậy tất cả chuẩn bị lên những chiếc thuyền và rời khỏi đảo.
    Tình Yêu muốn kiên nhẫn chờ đợi cho đến phút cuối cùng nhưng khi hòn đảo hầu như sụp hoàn toàn, Tình Yêu bèn quyết định nhờ đến sự giúp đỡ.
    Giàu Có đi ngang qua Tình Yêu trong một cái thuyền lớn. Tình Yêu nói, "Giàu Có, bạn có thể mang tôi đi cùng không?". Giàu Có trả lời, "Không, tôi không thể. Có nhiều vàng và bạc trong thuyền của tôi. Ở đây không có chỗ dành cho bạn".
    Tình Yêu quyết định hỏi Kiêu Căng nhưng Kiêu Căng cũng đi ngang qua trong một chiếc thuyền lớn xinh đẹp, "Kiêu Căng, xin hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp bạn, Tình Yêu ạ. Bạn đang bị ướt sũng và có thể làm hỏng thuyền của tôi", Kiêu Căng trả lời.
    Nỗi Buồn cảm thấy gần gũi hơn, nên Tình Yêu nhờ giúp đỡ, "Nỗi Buồn, hãy đi cùng tôi". "Ồ... Tình Yêu, tôi chỉ có thể cần chính mình".
    Hạnh Phúc cũng bỏ qua Tình Yêu, vì trái tim cô không rung động khi Tình Yêu gọi cô!
    Bất ngờ, một giọng nói vang lên, "Chào Tình Yêu, tôi sẽ dẫn bạn đi". Đó là một người lớn tuổi. Tình Yêu cảm thấy may mắn và vui mừng khôn xiết nhưng anh ấy đã quên hỏi tên của đàn ông lớn tuổi ấy.
    Tình Yêu hiểu rõ rằng anh ấy biết ơn người lớn tuổi đến dường nào và hỏi Hiểu Biết, một người lớn tuổi khác, "Ai có thể giúp tôi?". "Đó là Thời Gian", Hiểu Biết trả lời.
    "Thời Gian à?", Tình Yêu hỏi. "Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp tôi?", Hiểu Biết cười với sự thông hiểu sâu rộng và trả lời, "Vì chỉ có Thời Gian mới có thể thấu hiểu Tình Yêu lớn như thế nào".
  5. rain_tear

    rain_tear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích về tình yêu
    Ngày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo nọ, ở đó tất cả cái gọi là sự sống bao gồm Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Hiểu Biết và tất cả những thứ khác kể cả Tình Yêu. Một ngày nọ, sự sống trên đảo được thông báo rằng hòn đảo sẽ sụp, vì vậy tất cả chuẩn bị lên những chiếc thuyền và rời khỏi đảo.
    Tình Yêu muốn kiên nhẫn chờ đợi cho đến phút cuối cùng nhưng khi hòn đảo hầu như sụp hoàn toàn, Tình Yêu bèn quyết định nhờ đến sự giúp đỡ.
    Giàu Có đi ngang qua Tình Yêu trong một cái thuyền lớn. Tình Yêu nói, "Giàu Có, bạn có thể mang tôi đi cùng không?". Giàu Có trả lời, "Không, tôi không thể. Có nhiều vàng và bạc trong thuyền của tôi. Ở đây không có chỗ dành cho bạn".
    Tình Yêu quyết định hỏi Kiêu Căng nhưng Kiêu Căng cũng đi ngang qua trong một chiếc thuyền lớn xinh đẹp, "Kiêu Căng, xin hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp bạn, Tình Yêu ạ. Bạn đang bị ướt sũng và có thể làm hỏng thuyền của tôi", Kiêu Căng trả lời.
    Nỗi Buồn cảm thấy gần gũi hơn, nên Tình Yêu nhờ giúp đỡ, "Nỗi Buồn, hãy đi cùng tôi". "Ồ... Tình Yêu, tôi chỉ có thể cần chính mình".
    Hạnh Phúc cũng bỏ qua Tình Yêu, vì trái tim cô không rung động khi Tình Yêu gọi cô!
    Bất ngờ, một giọng nói vang lên, "Chào Tình Yêu, tôi sẽ dẫn bạn đi". Đó là một người lớn tuổi. Tình Yêu cảm thấy may mắn và vui mừng khôn xiết nhưng anh ấy đã quên hỏi tên của đàn ông lớn tuổi ấy.
    Tình Yêu hiểu rõ rằng anh ấy biết ơn người lớn tuổi đến dường nào và hỏi Hiểu Biết, một người lớn tuổi khác, "Ai có thể giúp tôi?". "Đó là Thời Gian", Hiểu Biết trả lời.
    "Thời Gian à?", Tình Yêu hỏi. "Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp tôi?", Hiểu Biết cười với sự thông hiểu sâu rộng và trả lời, "Vì chỉ có Thời Gian mới có thể thấu hiểu Tình Yêu lớn như thế nào".
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chị tôi bảo: "Nếu em không muốn người con trai nào đó đến với mình, thì cách tốt nhất là nhận họ làm anh kết nghĩa." Có lẽ chị đúng, vì chị là người có nhiều kinh nghiệm sống hơn tôi. Tôi quen anh và khi thấy anh "có ý" với mình, tôi đã thực hiện ngay lời chị dặn. Tôi thấy anh có vẻ hơi buồn, nhưng kết quả lại hoàn toàn như tôi mong muốn. Anh đã lặng im.
    Rồi anh đi xa. Lúc này tôi chợt nhận ra mình không hề vô tư trước anh như đã nghĩ. Tôi cảm thấy nhớ anh, nhớ kinh khủng. Dù mỗi tháng anh đều đặn viết thư cho tôi, nhưng những lá thư anh gửi về đều không đủ làm thỏa mãn nỗi nhớ của tôi. Anh viết thư cho tôi như viết thư cho một người em gái. Luôn khuyên tôi chăm học, ngoan và cố gắng giữ gìn sức khoẻ...
    Tôi đã chờ đợi. Nhưng anh vẫn lặng im...
    Thời gian đi qua. Cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu một người con trai khác. Để đoạn tuyệt với quá khứ, tôi gom những bức thư suốt ba năm anh đã gửi cho tôi và đốt đi. Chợt một con tem bong ra...Thảng thốt! Điều mà tôi đã từng mong đợi bây giờ lại cứa vào tim tôi đau nhói. Phía sau con tem là dòng chữ anh nắn nót: Anh yêu em!
    Nhìn đống tro tàn mà trước đây ít phút còn là những lá thư xinh xắn - nơi anh cất giấu điều bí mật - tôi thầm xin lỗi anh. Và khóc!
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chị tôi bảo: "Nếu em không muốn người con trai nào đó đến với mình, thì cách tốt nhất là nhận họ làm anh kết nghĩa." Có lẽ chị đúng, vì chị là người có nhiều kinh nghiệm sống hơn tôi. Tôi quen anh và khi thấy anh "có ý" với mình, tôi đã thực hiện ngay lời chị dặn. Tôi thấy anh có vẻ hơi buồn, nhưng kết quả lại hoàn toàn như tôi mong muốn. Anh đã lặng im.
    Rồi anh đi xa. Lúc này tôi chợt nhận ra mình không hề vô tư trước anh như đã nghĩ. Tôi cảm thấy nhớ anh, nhớ kinh khủng. Dù mỗi tháng anh đều đặn viết thư cho tôi, nhưng những lá thư anh gửi về đều không đủ làm thỏa mãn nỗi nhớ của tôi. Anh viết thư cho tôi như viết thư cho một người em gái. Luôn khuyên tôi chăm học, ngoan và cố gắng giữ gìn sức khoẻ...
    Tôi đã chờ đợi. Nhưng anh vẫn lặng im...
    Thời gian đi qua. Cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu một người con trai khác. Để đoạn tuyệt với quá khứ, tôi gom những bức thư suốt ba năm anh đã gửi cho tôi và đốt đi. Chợt một con tem bong ra...Thảng thốt! Điều mà tôi đã từng mong đợi bây giờ lại cứa vào tim tôi đau nhói. Phía sau con tem là dòng chữ anh nắn nót: Anh yêu em!
    Nhìn đống tro tàn mà trước đây ít phút còn là những lá thư xinh xắn - nơi anh cất giấu điều bí mật - tôi thầm xin lỗi anh. Và khóc!
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    LŨ RÚT
    Tác giả: Nguyễn Tấn Phong
    Bữa đó Sậy giăng lưới thì phát hiện ra cô gái đang dò dẫm bước trên con lươn đã bị lũ nhấn chìm đằng ruộng ông Sáu Doi, nó la lớn: "Ê, có mương đằng trước đừng lội nữa". Kẻ lạ mặt mặc vai khoát túi da, quần tây xắn quá gối nghe nó la hoảng qua liền đứng yên như trời trồng. Sậy vội chỗng xuồng lao tới: "Cô tìm ai trong này?" Cô gái nhìn nó rồi tủm tỉm cười mín chi: "Tìm anh!" Sậy chưa kịp định thần thì cô gái tiếp một câu nữa làm nó muốn đứng tim luôn: "Anh là Thạch Năm Sậy chớ gì, chở tôi vô nhà đi". Rồi không đợi nó lên tiếng mời mọc, cô gái lồm cồm bò xuống xuồng, lấy trong túi da ra một mảnh nhựa nhỏ trải lên sạp, xoay người ngồi bệt xuống.
    Sây thấy vậy cũng nín thinh quày quả chống xuồng quay về chòi ở cuối Lung, nhưng chỉ một quãng đồng chịu không nổi nó lên tiếng: "Sao cô biết tui?" Cô gái lại tủm tỉm cười: "Người ta chỉ!". Vẻ bí mật của cô gái làm nó phát tức, nó không thèm hỏi nữa mà mải miết chống xuồng. Khi mũi xuồng cụng cái cụp vào một trong những cây cọ tre cắm cheo leo trên mặt nước ruộng để đỡ lấy cái sạp tre bên trên và trên nữa là mái lá dừa nước, thấy cô gái nhìn ngơ ngác Sậy mới chịu lên tiếng: "Nhà tôi ở tuốt trong kia kìa, tui cất để ra đây nuôi tôm". Vừa nghe Sậy giải thích, cô gái vừa leo lên chòi nhưng lại thắc mắc hỏi: "Mà sao gọi là Thung Năn Sậy vậy anh Sậy, ờ... rồi anh ở đây với ai?
    "Ở mình ên chứ ở với ai!" Sậy thầm trách cô gái hỏi chi mà ác quá làm chạm đến nỗi nhớ thương của nó. Gọi là Thung Năn Sậy à, thì bà con ở đây nói ngày trước vùng này thấp chỉ mọc toàn cây năn với cây sậy, không có ai ở nên gọi vậy. Rồi cách đây vài chục năm dân tứ xứ trong đó có ba má rủ nhau về đây sinh sống. Mọi người dựng chòi, khẩn hoang biến vùng đất hoang vu thành những cánh đồng lúa, hoa màu. Ngặt nỗi, vì là vùng trũng nên chỉ canh tác được vào mùa nắng còn vào mùa mưa thì tất cả biến mất chỉ còn lại vùng trời nước mênh mông. Lúc đó người Thung Năn Sậy quay sang giăng lưới, cắm câu, đặt lọp, bẻ bông điên điển đem bán để sống. Sậy vừa sinh ra tại Thung Năn Sậy vào một mùa lũ cách đây vừa tròn hai mươi lăm năm.
    Khi sắp kêu được một tiếng ba thì mùa lũ năm đó ba chống xuồng theo đoàn đặt lờ tuốt trên miệng núi Sập, dọc đường giông bão thế nào mà đoàn người bị nhận chìm, ba mất tích! Ba ngày sau mới thấy xác ông kẹt vào một chạp bần cách đó hơn một cây số. Thôi thì má khóc chồng như mưa mùa lũ. Khóc với nỗi ấm ức không hiểu vì sao một người nửa đời dọc ngang sông nước lặn lội giỏi như ba lại bị nước cuốn trôi? Má khóc đến hết nước mắt, đến kiệt quệ, đến sữa trong người khô cạn. Khi nó đói, khóc thét lên má mới bừng tỉnh lập cập bồng sang chòi bà Tư Ruộng nhờ bà cho bú thêm. Bà Tư Ruộng có sữa nhưng không có con. Con bà Tư đã bị nước cuốn trôi trong lúc bà sơ ý đi nấu cơm bỏ nó một mình giữa chòi. Người mất chồng, người mất con vì lũ nên cứ gặp nhau là hai người đàn bà lại ông khóc nức nở.
    Sáu tuổi, thằng Sậy bị má bắt đi học. Trường nằm cạnh trung tâm xã, cách chổ nó hơn bốn cây số. Để được đến trường đúng giờ, nó phải thức dậy từ lờ mờ sáng. Mùa khô nó lội bộ vượt mấy chục cây cầu khỉ cheo leo bắc ngang qua con lach, mùa mưa nó chống xuồng. Có bữa giông bão quá, tới được trường thì cả người nó ướt như chuột gặp lũ.
    "Thôi con hỗng học nữa. nghỉ giăng lưới, cắm câu, bắt chuột nuôi má à nghen?" Vào mùa lũ thứ ba kể từ ngày đi học, nó nói với má như vậy. Má không cho: " Cực khổ thế nào má cũng chịu được, con ráng mà học đi". Nói rồi má lặng im rưng rưng. Nhìn má khóc, nó thương quá chừng. Nó chợt nghĩ chắc má cũng thương nó dữ lắm nên không cho nó làm gì cứ bắt nó đi học hoài, chứ tụi thằng Thạch Dân, con bà He ở Thung Năn Sậy này tối ngày lội bì bõm ngoài đồng cắm câu, giăng lưới, làm thuê, làm mướn chứ có được đến trường như nó đâu? Nghĩ vậy, nên Sậy quyết tâm học thật giỏi. Mười hai năm học phổ thông, bốn năm học đại học ở thành phố, má ở nhà bươn chải góp nhặt tiền nuôi nó. Có bữa thầy giảng câu "Mẹ nuôi con biển hồ lai láng", Sậy ngồi ngẫm nghĩ. Biển nó chưa đến, hồ thì cũng chưa tưng thấy, chẳng biết rộng thế nào, nhưng nó biết lòng má đối với nó như nước ở Lung Năn Sậy vào mùa lũ vậy!
    Năm thứ ba học đại học, Sậy có người yêu. Cô bạn học xinh đẹp, con ông phó Giám đốc sở giáo dục thành phố yêu nó. Mới đầu tưởng cô giỡn chơi nên hơi tự ái. Sau thấy cô quan tâm nhiều, nó cũng rung động. Một bữa cô mưa tặng Sậy bộ quần áo, Nó không nhận. Cô ngồi khóc thú thít. Sậy lấy hết can đảm nắm tay cô thật thà hỏi: "Tui nghèo sao Hạnh Thương?" Cô gái trả lời: "Tại thấy anh hiền!"
    Lần về Thung Năn Sậy sau đó, đêm Sậy nằm thỏ thẻ với má: "Ra trường con cưới Hạnh, rồi ở lại thành phố làm việc, chừng nào ổn định rước má lên. Mình bỏ cái Thung Năn Sậy nghèo khó, tối lăm này đi, má ơi!" Nó thấy má tràn ngập niềm vui nhưng rồi lẳng lặng đốt nhang cắm lên bàn thờ ba. "Con được như vậy má mừng lắm nhưng ... má không bao giờ rời bỏ Lung Năn Sậy này đâu!" Nó ngơ ngác, lần đầu tiên nó không hiểu được lòng má.
    Ngày ra trường, bảo vệ luận văn tốt nghiệp Sậy đạt loại giỏi, bữa đó nó không ra bưu điện gọi về xã nhờ xã báo tin về Lung Năn Sậy cho má, mà ra thẳng bến xe đón xe đò về. Từ xã, Sậy mượn xuồng chống thẳng về Thung Năn Sậy. Vừa chống nó vừa nghĩ má biết được tin nàymừng rồi khóc nữa cho coi. Từ xa nó thấy chòi nó nhộn nhịp người. Chắc Hạnh gọi điện báo nên bà con Thung Năn Sậy biết tin đến mừng má, mừng nó. Nhưng rồi trong trong cái đám đông lố nhố có người phát hiện ra Sậy, hét lên: "Thằng Sây về kìa bà con, Sậy ơi, má mày chết rồi!" Sậy nghe mà xét đánh ngang tai, nó loạng xoạng buông sào té nhào xuống nước nhưng rồi gắng gượng ngoi lên trườn trên đồng vào chòi. Má nằm thẳng đơ, tím tái, khoé miệng sùi bọt. Một con rắn độc đã cắn vào tay khi má thăm lưới. Nó gục bên xác má mà nghe tiếng thằng Dân dội vào tai: "Tao định gọi điện cho mày nhưng má mày không cho, nói mày đang thi sợ ảnh hưởng. Bả nói rắn nước cắn không sao. Đâu ai ngờ rắn hổ đất, khi mọi người phát hiện thì...quá trễ rồi!"
    Sậy khóc ba ngày ba đêm, khóc như ngày trước má khóc chồng, bà Tư ruộng khóc con, rồi nằm bẹp trong chòi không đi đâu cả. Bà con Lung Năn Sậy thay nhau mang cơm cho nó ăn, tìm lời an ủi nó, biểu nó gắng gượng dậy mà sống. Nghe lời, Sậy trở lại thành phố. Nhưng giữa thành thị đông đúc, nó cứ ngơ ngơ như một kẻ mất hồn. Rồi một đêm giữa khuya Sậy gọi điện rủ Hạnh ra bờ kênh Nhiêu Lộc ngồi. Chiều đó Hạnh theo nhưng hỏi: "Hôi quá! Ra đây làm gì?" Nó nhìn dòng nước đen thui trên kênh trả lời buồn thiu: "Nhớ đông, nhớ sông rạch, nhớ Thung Năn Sậy quá!" Rồi nó cầm tay Hạnh: "Mình về dưới sống đi?" Hạnh rụt tay lại giận dữ: "Anh khùng hả, nhớ quá thì về đi".
    Ừ thì nó về, về một mình không có Hạnh theo. Nó không giận Hạnh vì nói nó khùng, đâu chỉ Hạnh, bạn bè ai cũng nói vậy, tại không hiểu nó. Không hiểu cuộc đời Sậy buộc chặt với Lung Năn Sậy này rồi. Ngặt đến nỗi khi nhà nước xây dựng xong cụm dân cư vượt lũ, cấp cho nó một nền đất đẻ xây nhà. Nó cũng cất. Nhưng đến mùa lũ lại chống xuồng ra miết ngoài chòi, nói là canh tôm nhưng thiệt tình là nó nhớ Lung Năn Sậy, nhớ gió chướng ào ào thổi mang theo vị phù sa của đồng nước lũ mênh mông...
    Sậy nói bữa đó trời xui đất khiến hay sao mà đem cả ruộng gan ra kể cho con nhỏ đó nghe. Chừng con cá lóc đớp mồi nghe cái "sộn" bên dưới chòi, nó mới giật mình nhìn lại con nhỏ với con mắt cảnh giác: "Mà cô là ai mà hỏi hoài vậy?". "Thì em là nhà báo định viết bài về anh!" Sậy cuống lên: "Trời, tui có gì đâu mà viết?" "Sao không, mỗi một mùa lũ nuôi tôm càng xanh lời trên một trăm triệu nè, lại giúp bà con ở đây học tập mô hình của mình để làm ăn nữa, hay quá còn gì!" Sậy phân trần: "Bà con ở Lung Năn Sậy sống nghĩa tình lắm. Mà tui mới làm vậy có thấm tháp gì. Tui còn nợ Thung Năm Sậy này nhiều cô à!"
    Bà con ở Lung Năn Sậy hỏi chuyện gặp cô nhà báo chỉ có vậy thôi à? Sậy tỉnh khô: "Chỉ có vậy!" Nhưng thằng Dân nói còn đoạn cuối ác liệt lắm mà Sậy chỉ kể cho mình nó nghe, đoạn cuối như vầy: Khi Sậy chống xuồng vượt đông lũ đưa cô gái về, gần đến xã, cô gái chợt nhớ ra hỏi: "Mà sao gọi là tôm càng xanh vậy anh Sậy? Có phải càng nó xanh không? Sậy nghiêm mặt: "Đâu có, tại nó kẹp dính ai là gỡ không ra, đau đến xanh mặt hết biết đường về luôn!" Thấy cô gái vội ghi ghi, chép chép, Sập đưa mắt nhìn đồng nước rồi rồi buột miệng: "Mai mốt lũ rút vô về đây chơi nghen!" "Lũ rút rồi về chi anh?" "Ờ, lúc đó thu hoạch tôm". Cô gái sáng mắt reo lên: "A, anh đãi em ăn tôm càng xanh chớ gì?" "Ừ... mà để tôm càng xanh kẹp một lần cho biết!"
    Sậy nói từ hồi biết yêu tới giờ, lần đầu tiên nó tỏ tình hay đến vây. Bởi thế nên nó mới mong lũ rút.
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    LŨ RÚT
    Tác giả: Nguyễn Tấn Phong
    Bữa đó Sậy giăng lưới thì phát hiện ra cô gái đang dò dẫm bước trên con lươn đã bị lũ nhấn chìm đằng ruộng ông Sáu Doi, nó la lớn: "Ê, có mương đằng trước đừng lội nữa". Kẻ lạ mặt mặc vai khoát túi da, quần tây xắn quá gối nghe nó la hoảng qua liền đứng yên như trời trồng. Sậy vội chỗng xuồng lao tới: "Cô tìm ai trong này?" Cô gái nhìn nó rồi tủm tỉm cười mín chi: "Tìm anh!" Sậy chưa kịp định thần thì cô gái tiếp một câu nữa làm nó muốn đứng tim luôn: "Anh là Thạch Năm Sậy chớ gì, chở tôi vô nhà đi". Rồi không đợi nó lên tiếng mời mọc, cô gái lồm cồm bò xuống xuồng, lấy trong túi da ra một mảnh nhựa nhỏ trải lên sạp, xoay người ngồi bệt xuống.
    Sây thấy vậy cũng nín thinh quày quả chống xuồng quay về chòi ở cuối Lung, nhưng chỉ một quãng đồng chịu không nổi nó lên tiếng: "Sao cô biết tui?" Cô gái lại tủm tỉm cười: "Người ta chỉ!". Vẻ bí mật của cô gái làm nó phát tức, nó không thèm hỏi nữa mà mải miết chống xuồng. Khi mũi xuồng cụng cái cụp vào một trong những cây cọ tre cắm cheo leo trên mặt nước ruộng để đỡ lấy cái sạp tre bên trên và trên nữa là mái lá dừa nước, thấy cô gái nhìn ngơ ngác Sậy mới chịu lên tiếng: "Nhà tôi ở tuốt trong kia kìa, tui cất để ra đây nuôi tôm". Vừa nghe Sậy giải thích, cô gái vừa leo lên chòi nhưng lại thắc mắc hỏi: "Mà sao gọi là Thung Năn Sậy vậy anh Sậy, ờ... rồi anh ở đây với ai?
    "Ở mình ên chứ ở với ai!" Sậy thầm trách cô gái hỏi chi mà ác quá làm chạm đến nỗi nhớ thương của nó. Gọi là Thung Năn Sậy à, thì bà con ở đây nói ngày trước vùng này thấp chỉ mọc toàn cây năn với cây sậy, không có ai ở nên gọi vậy. Rồi cách đây vài chục năm dân tứ xứ trong đó có ba má rủ nhau về đây sinh sống. Mọi người dựng chòi, khẩn hoang biến vùng đất hoang vu thành những cánh đồng lúa, hoa màu. Ngặt nỗi, vì là vùng trũng nên chỉ canh tác được vào mùa nắng còn vào mùa mưa thì tất cả biến mất chỉ còn lại vùng trời nước mênh mông. Lúc đó người Thung Năn Sậy quay sang giăng lưới, cắm câu, đặt lọp, bẻ bông điên điển đem bán để sống. Sậy vừa sinh ra tại Thung Năn Sậy vào một mùa lũ cách đây vừa tròn hai mươi lăm năm.
    Khi sắp kêu được một tiếng ba thì mùa lũ năm đó ba chống xuồng theo đoàn đặt lờ tuốt trên miệng núi Sập, dọc đường giông bão thế nào mà đoàn người bị nhận chìm, ba mất tích! Ba ngày sau mới thấy xác ông kẹt vào một chạp bần cách đó hơn một cây số. Thôi thì má khóc chồng như mưa mùa lũ. Khóc với nỗi ấm ức không hiểu vì sao một người nửa đời dọc ngang sông nước lặn lội giỏi như ba lại bị nước cuốn trôi? Má khóc đến hết nước mắt, đến kiệt quệ, đến sữa trong người khô cạn. Khi nó đói, khóc thét lên má mới bừng tỉnh lập cập bồng sang chòi bà Tư Ruộng nhờ bà cho bú thêm. Bà Tư Ruộng có sữa nhưng không có con. Con bà Tư đã bị nước cuốn trôi trong lúc bà sơ ý đi nấu cơm bỏ nó một mình giữa chòi. Người mất chồng, người mất con vì lũ nên cứ gặp nhau là hai người đàn bà lại ông khóc nức nở.
    Sáu tuổi, thằng Sậy bị má bắt đi học. Trường nằm cạnh trung tâm xã, cách chổ nó hơn bốn cây số. Để được đến trường đúng giờ, nó phải thức dậy từ lờ mờ sáng. Mùa khô nó lội bộ vượt mấy chục cây cầu khỉ cheo leo bắc ngang qua con lach, mùa mưa nó chống xuồng. Có bữa giông bão quá, tới được trường thì cả người nó ướt như chuột gặp lũ.
    "Thôi con hỗng học nữa. nghỉ giăng lưới, cắm câu, bắt chuột nuôi má à nghen?" Vào mùa lũ thứ ba kể từ ngày đi học, nó nói với má như vậy. Má không cho: " Cực khổ thế nào má cũng chịu được, con ráng mà học đi". Nói rồi má lặng im rưng rưng. Nhìn má khóc, nó thương quá chừng. Nó chợt nghĩ chắc má cũng thương nó dữ lắm nên không cho nó làm gì cứ bắt nó đi học hoài, chứ tụi thằng Thạch Dân, con bà He ở Thung Năn Sậy này tối ngày lội bì bõm ngoài đồng cắm câu, giăng lưới, làm thuê, làm mướn chứ có được đến trường như nó đâu? Nghĩ vậy, nên Sậy quyết tâm học thật giỏi. Mười hai năm học phổ thông, bốn năm học đại học ở thành phố, má ở nhà bươn chải góp nhặt tiền nuôi nó. Có bữa thầy giảng câu "Mẹ nuôi con biển hồ lai láng", Sậy ngồi ngẫm nghĩ. Biển nó chưa đến, hồ thì cũng chưa tưng thấy, chẳng biết rộng thế nào, nhưng nó biết lòng má đối với nó như nước ở Lung Năn Sậy vào mùa lũ vậy!
    Năm thứ ba học đại học, Sậy có người yêu. Cô bạn học xinh đẹp, con ông phó Giám đốc sở giáo dục thành phố yêu nó. Mới đầu tưởng cô giỡn chơi nên hơi tự ái. Sau thấy cô quan tâm nhiều, nó cũng rung động. Một bữa cô mưa tặng Sậy bộ quần áo, Nó không nhận. Cô ngồi khóc thú thít. Sậy lấy hết can đảm nắm tay cô thật thà hỏi: "Tui nghèo sao Hạnh Thương?" Cô gái trả lời: "Tại thấy anh hiền!"
    Lần về Thung Năn Sậy sau đó, đêm Sậy nằm thỏ thẻ với má: "Ra trường con cưới Hạnh, rồi ở lại thành phố làm việc, chừng nào ổn định rước má lên. Mình bỏ cái Thung Năn Sậy nghèo khó, tối lăm này đi, má ơi!" Nó thấy má tràn ngập niềm vui nhưng rồi lẳng lặng đốt nhang cắm lên bàn thờ ba. "Con được như vậy má mừng lắm nhưng ... má không bao giờ rời bỏ Lung Năn Sậy này đâu!" Nó ngơ ngác, lần đầu tiên nó không hiểu được lòng má.
    Ngày ra trường, bảo vệ luận văn tốt nghiệp Sậy đạt loại giỏi, bữa đó nó không ra bưu điện gọi về xã nhờ xã báo tin về Lung Năn Sậy cho má, mà ra thẳng bến xe đón xe đò về. Từ xã, Sậy mượn xuồng chống thẳng về Thung Năn Sậy. Vừa chống nó vừa nghĩ má biết được tin nàymừng rồi khóc nữa cho coi. Từ xa nó thấy chòi nó nhộn nhịp người. Chắc Hạnh gọi điện báo nên bà con Thung Năn Sậy biết tin đến mừng má, mừng nó. Nhưng rồi trong trong cái đám đông lố nhố có người phát hiện ra Sậy, hét lên: "Thằng Sây về kìa bà con, Sậy ơi, má mày chết rồi!" Sậy nghe mà xét đánh ngang tai, nó loạng xoạng buông sào té nhào xuống nước nhưng rồi gắng gượng ngoi lên trườn trên đồng vào chòi. Má nằm thẳng đơ, tím tái, khoé miệng sùi bọt. Một con rắn độc đã cắn vào tay khi má thăm lưới. Nó gục bên xác má mà nghe tiếng thằng Dân dội vào tai: "Tao định gọi điện cho mày nhưng má mày không cho, nói mày đang thi sợ ảnh hưởng. Bả nói rắn nước cắn không sao. Đâu ai ngờ rắn hổ đất, khi mọi người phát hiện thì...quá trễ rồi!"
    Sậy khóc ba ngày ba đêm, khóc như ngày trước má khóc chồng, bà Tư ruộng khóc con, rồi nằm bẹp trong chòi không đi đâu cả. Bà con Lung Năn Sậy thay nhau mang cơm cho nó ăn, tìm lời an ủi nó, biểu nó gắng gượng dậy mà sống. Nghe lời, Sậy trở lại thành phố. Nhưng giữa thành thị đông đúc, nó cứ ngơ ngơ như một kẻ mất hồn. Rồi một đêm giữa khuya Sậy gọi điện rủ Hạnh ra bờ kênh Nhiêu Lộc ngồi. Chiều đó Hạnh theo nhưng hỏi: "Hôi quá! Ra đây làm gì?" Nó nhìn dòng nước đen thui trên kênh trả lời buồn thiu: "Nhớ đông, nhớ sông rạch, nhớ Thung Năn Sậy quá!" Rồi nó cầm tay Hạnh: "Mình về dưới sống đi?" Hạnh rụt tay lại giận dữ: "Anh khùng hả, nhớ quá thì về đi".
    Ừ thì nó về, về một mình không có Hạnh theo. Nó không giận Hạnh vì nói nó khùng, đâu chỉ Hạnh, bạn bè ai cũng nói vậy, tại không hiểu nó. Không hiểu cuộc đời Sậy buộc chặt với Lung Năn Sậy này rồi. Ngặt đến nỗi khi nhà nước xây dựng xong cụm dân cư vượt lũ, cấp cho nó một nền đất đẻ xây nhà. Nó cũng cất. Nhưng đến mùa lũ lại chống xuồng ra miết ngoài chòi, nói là canh tôm nhưng thiệt tình là nó nhớ Lung Năn Sậy, nhớ gió chướng ào ào thổi mang theo vị phù sa của đồng nước lũ mênh mông...
    Sậy nói bữa đó trời xui đất khiến hay sao mà đem cả ruộng gan ra kể cho con nhỏ đó nghe. Chừng con cá lóc đớp mồi nghe cái "sộn" bên dưới chòi, nó mới giật mình nhìn lại con nhỏ với con mắt cảnh giác: "Mà cô là ai mà hỏi hoài vậy?". "Thì em là nhà báo định viết bài về anh!" Sậy cuống lên: "Trời, tui có gì đâu mà viết?" "Sao không, mỗi một mùa lũ nuôi tôm càng xanh lời trên một trăm triệu nè, lại giúp bà con ở đây học tập mô hình của mình để làm ăn nữa, hay quá còn gì!" Sậy phân trần: "Bà con ở Lung Năn Sậy sống nghĩa tình lắm. Mà tui mới làm vậy có thấm tháp gì. Tui còn nợ Thung Năm Sậy này nhiều cô à!"
    Bà con ở Lung Năn Sậy hỏi chuyện gặp cô nhà báo chỉ có vậy thôi à? Sậy tỉnh khô: "Chỉ có vậy!" Nhưng thằng Dân nói còn đoạn cuối ác liệt lắm mà Sậy chỉ kể cho mình nó nghe, đoạn cuối như vầy: Khi Sậy chống xuồng vượt đông lũ đưa cô gái về, gần đến xã, cô gái chợt nhớ ra hỏi: "Mà sao gọi là tôm càng xanh vậy anh Sậy? Có phải càng nó xanh không? Sậy nghiêm mặt: "Đâu có, tại nó kẹp dính ai là gỡ không ra, đau đến xanh mặt hết biết đường về luôn!" Thấy cô gái vội ghi ghi, chép chép, Sập đưa mắt nhìn đồng nước rồi rồi buột miệng: "Mai mốt lũ rút vô về đây chơi nghen!" "Lũ rút rồi về chi anh?" "Ờ, lúc đó thu hoạch tôm". Cô gái sáng mắt reo lên: "A, anh đãi em ăn tôm càng xanh chớ gì?" "Ừ... mà để tôm càng xanh kẹp một lần cho biết!"
    Sậy nói từ hồi biết yêu tới giờ, lần đầu tiên nó tỏ tình hay đến vây. Bởi thế nên nó mới mong lũ rút.
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng
    Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
    Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
    Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.
    Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.
    Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.

Chia sẻ trang này