1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện đọc... Mỗi ngày 1 truyện (Truyện ngắn, truyện dài...) - Đang post truyện TÊRÊDA, quà tặng cho

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người một truyện ngắn của Điền Ngọc Phách !
    Bông Hồng Thứ Bẩy
    -------------- Điền Ngọc Phách--------------
    Đêm về khuya, rét ngọt, thỉnh thoảng chân trời hé lên vài vệt sáng. Một chiếc bóng nhỏ vượt qua dãy tường thấp, len qua mấy luống rau rồi dừng lại trước khóm hồng bạch giữa vườn. Bông hoa trắng duy nhất tròn xoe trên cành cao nhất. Hương thơm nhẹ toả lan, chùm cánh mọng lung linh.
    Bóng nhỏ là một bé gái chừng 10 tuổi. Nó nhướng cao, nín thở, từ nơi ấy vọng ra một tiếng nói thanh mảnh mà trang nghiêm:
    - Lạy Bạch Hồng... xin người...
    Nó trịnh trọng nâng kéo trước đài hoa... Bỗng...
    - Đứng im!
    Tiếng quát vang trong đêm, giữa khu vườn vắng, tuy nhỏ cũng đủ choáng người. "Phụp", chiếc kéo rời khỏi bàn tay bé nhỏ, nó run rẩy sụm xuống, kêu ú ớ:
    - Mẹ ơi! Ma... Ma!...
    Lát sau bé từ từ đứng lên, dụi mắt. Trước mặt sừng sững một bé trai chừng 13 tuổi, tay lăm lăm cây gậy.
    - Tại sao ăn trộm hoa?
    Câu hỏi nhấn giọng, khá quyền uy.
    - Mẹ em... mẹ...
    Bé gái ngập ngừng.
    - Bình tĩnh, trả lời cho đúng, ai đã đánh...
    Bé gái vẫn run rẩy trước cậu bé trai chỉ nhỉn hơn nó một cái đầu. Có lẽ cả sợ, cả rét. Vì trên người nó chỉ mặc một chiếc áo mỏng.
    - Đã ăn... à đã lấy mấy lần rồi?
    - Sáu lần ạ!
    - Làm gì mà nhiều thế?
    - Về... về làm... làm thuốc cho mẹ!
    - Làm thuốc mà những sáu lần! Nó day qua bé gái thấp giọng:
    - "Đấy" kể đi, "đây" chẳng làm gì đâu mà sợ!
    Cô bé nhỏ nhẹ:
    - "Mẹ em vừa sốt vừa ho, ho rạc cả người, có lúc bật cả máu tươi. Tiêm mãi, uống mãi không khỏi. Mà còn kiếm đâu ra tiền! Đã lâu mẹ phải nghỉ chờ việc" - Bé nấc nghẹn, rưng rưng nước mắt. "Em thương mẹ hom hem, da bọc xương nằm chờ ở nhà. Em chỉ biết nhìn mẹ mà khóc. Rồi có người bảo: Đi lấy 7 hoa hồng bạch về có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ. Thế là em liều...".
    Thế bố "đấy" đâu?
    Bé gái lặng ngắt quay đi, lúc sau bé lí nhí:
    - Bố bỏ đi từ năm em vào lớp một. Mẹ bảo bố đi rất xa, tuy rất thương em, nhưng đã lỡ ăn cháo lú nên quên mất đường về.
    - Còn thế nữa! - Nó lắc đầu ái ngại - Sao "đấy" không hỏi xin đàng hoàng, lỡ "đây" tưởng trộm vụt cho một gậy có khổ không?
    - Em ngại... Em sợ...
    Cậu bé cúi nhặt chiếc kéo, bằng một động tác nhanh nhẹn, tiếng cắt ngọt, bông hồng nằm gọn trong bàn tay. Không kém phần trịnh trọng, nó trao lại cho cô bé.
    - Đây là bông hồng... chúc mẹ bạn mau lành bệnh. Định đưa tay đỡ, bỗng hai tay cô bé xuội xuống, cúi mặt thút thít:
    - Không được đâu. Các cô các bác và mẹ em đã dặn là muốn đuổi được cái ho đi, hoa hồng làm thuốc phải là hoa đi ăn trộm cơ. Bây giờ còn mỗi một bông hoa thế này, vậy là mẹ em không khỏi được bệnh rồi. Hu, hu, hu...
    Cô bé thổn thức đứng dậy bỏ về.
    Cậu bé ngơ ngác, nó xoay tròn bông hoa trong tay rồi thả rơi xuống đất. Bỗng nhớ ra điều gì.
    - Này, gì ơi.
    Cậu ta giả bộ bước nhanh về nhà nhưng kín đáo ra hiệu về phía góc vườn. Cô bé nhìn theo, lấp ló một chấm trắng. Một bông hồng bạch đã kịp nở.
    "Chà, ngủ tiếp thôi!". Nó vừa ngáp vừa lẩn vào sau cửa.
    Không chậm trễ, cô bé bước tới góc vườn, thoáng chốc lại bươn bả quay ra, trong tay cầm một bông hoa trắng.
    - A! Trộm! Cậu bé hô nhỏ, chầm chậm đuổi theo, tay cầm que nứa vụt veo véo vào không khí. Mấy lần đầu roi lỡ quết qua chiếc lưng mảnh mai kia, tay cậu giật lại, run lên.
    Cô bé trèo vội qua tường, một tiếng "huỵch" vang lên phía ngoài, cậu bé xáp lại nghển cổ nhìn sang. Bên kia, cô bé cố nhổm dậy, vừa cà nhắc, vừa rên.
    Cậu bé nhìn với theo, mắt mờ đi, nó giơ cao chiếc roi bẻ thành nhiều đoạn, quăng mạnh ra xa. Nó thập thững đi vào, một chốc lại tuôn cửa chạy ra, tay xách gói đường nhỏ. Nhìn hút theo cái bóng vừa khuất, nó bần thần đứng vậy!
    - Không hỏi tên, hỏi nhà, tính sao! - Nó lẩm bẩm, gói đường rơi bịch xuống. Sương nhoà trước mặt...
    Vẫn rét ngọt./.





  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    http://www.vietnambook.com.vn/sach/chitiet.cfm?Trang=4&CodeID=11024&ShopID=0&Sec=
    -----> Truyện " Tereda " đây thưa mod All , xuất bản lại bìa biếc và giấy có vẻ xịn hơn là cái quyển truyện cũ nát hom hem của am . Hôm nào em tậu một quyển chơi , nhà giàu tiếc giề con nhợn con ...
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thích đọc truyện, sách online thì mọi ngừoi có thể truy cập www/vnthuquan.net, tớ hay đọc ở đó.
  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Anh đã tậu 1 quyển roài, Teta ạ! Giấy đúng là ổn lắm! . Thú thực với Teta là anh biết quyển này qua... em đấy! . Nhưng lùng sục suốt ở các hiệu sách cũ không có, anh thử search trên mạng, thế là ra Tiền Phong VDC mua. Hì hì! Không giảm tý nào đâu, chẵn din đấy!
  5. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tinh Yeu - Quan Net
    Mùa hè.Trời nắng gắt.Từng chùm phượng nở đỏ ngày càng rực rỡ hơn.Cái màu đỏ như thiêu như đốt,hoà quyện với màu nắng vàng như làm cho con người ta trào dâng một nỗi thèm khát lớn lao.Đó không phải là sự thèm muốn một ly kem mát lạnh vào những ngày trời oi bức mà con bé hàng xóm đáng thương vẫn hằng khao khát,mà đó là...nỗi thèm khát được yêu .
    Mưòi tám tuổi- cái tuổi học trò hồn nhiên và đầy mơ mộng.Cũng như tất cả những đứa bạn đồng trang lứa,nó đã từng có biết bao ước mơ trong sáng và vô cùng giản dị.Ước mơ sẽ thi đỗ vào trường đaị học mà mình hằng yêu thích,ước mơ được cùng bạn bè vui chơi khắp mọi nơi trước khi vĩnh biệt tuổi học trò,và...còn là ước mơ nhận được một nụ hồng trước khi tốt nghiệp-một nụ hồng chân thành.
    Là con gái của một gia đình danh giá,bố là viện trưởng bệnh viện đa khoa,mẹ là giảng viên đại học một trường có tiếng.Ngay từ nhỏ nó đã được hưởng sự quan tâm chăm sóc của tất cả mọi người.Là một học sinh giỏi toàn diện,từng tham gia đội tuyển quốc gia lại xinh đẹp,nết na,hơn ai hết nó là nỗi ao ước của biết bao bạn trai cùng lớp,cùng trường,nhưng...."đó chỉ là nỗi ao ước địa vị,tài sản và vẻ đẹp của một tiểu thư,,," - nó tự nhủ "chẳng có ai yêu con người thật cùng cái tính đỏng đảnh,ương bướng của nó".Bởi thế mà từ bao giờ không biết,nó đâm ra ghét tất cả lũ con trai.Với nó,tất cả chỉ là một bọn nhố nhăng và sở khanh một đám.Cho đến môt hôm...
    Đó là ngày một tháng tư-tháng sinh nhật của nó.Cũng như mọi hôm,buổi sáng nó bước chân vào lớp mà lòng đầy ngao ngán.Ngao ngán những tiết học vô vị vào những ngày gần cuối học kỳ hai.Điều mà nó thấy thú vị nhất chỉ là một vài trò nghịch ngợm của lũ bạn gái cùng lớp mà nó là một trong những đứa tham gia gần như nhiệt tình.
    10h30,chỉ còn 5 phút nữa thôi là tiết Sinh-một trong những môn học mà nó căm thù sẽ kết thúc.Nó đang chuẩn bị xếp sách vở cho vào cặp để chờ hiệu lệnh trống rồi lướt cho nhanh thì...bộp..môt mảnh giấy to rơi xuống ngay trước mặt nó.Nó ngẩng mặt nhìn xung quanh thì thấy nhỏ Thanh đang nhoẻn cười nháy mắt với nó.Nó ngạc nhiên mở tờ giấy ra xem :" tan học đợi tao với nhé,có vụ này hay lắm đấy" .Lại trò gì nữa đây,con nhỏ này là bạn thân nhất của nó và cũng là đầu xỏ của biết bao vụ quậy phá đầy bê bối,không biết lần này nó định giở thêm trò gì nữa.
    10h35,tiếng trống tan trường vang lên giòn rã như xua tan cả một đám mây đen trong lòng nó.Nhanh như cắt,nó vơ lấy cái cặp sách rồi vụt chạy ra ngoài cổng trường.Nhưng chợt nhớ đến nhỏ bạn nó lại thong thả bước từng bước chậm hơn.Vừa ra đến cổng thì nhỏ Thanh cũng đuổi kịp .Với giọng nói vội vàng nhỏ bạn nói với nó:
    -Nhanh lên xe,không khéo lại muộn bây giờ.
    Chưa kịp hiểu gì thì con bạn đã kéo nó lên xe và phóng với tốc độ chưa từng thấy.
    -Mày làm gì mà như ăn cướp thế hả? Có chuyện gì thì cũng từ từ đã chứ!
    -Nhưng nếu đi không nhanh hết máy thì sao hả?
    -Máy móc gì ở đây? Mày lại định lôi tao đi đây nữa đây?
    -Đi chát!
    -Cái gì? Chát chít gì ở đây?
    - Mày quê lắm.Từng này tuổi rồi mà không biết chát thì người ta cười cho ấy.Suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào mà học thì nó ngu đi đấy.Bởi vậy hôm nay tao sẽ khai sáng đầu óc cho mày.
    Nó im lặng chẳng nói gì cả bởi nó đã quá hiểu con bạn của nó rồi.Một khi nhỏ Thanh đã làm chuyện gì thì chẳng có ai ngăn cản được nó cả,thế nên ngoài nó ra hầu như nhỏ chẳng chơi thân được với ai cả.
    Kít ! Tiếng phanh xecắt đứt dòng suy nghĩ của nó.Chiếc xe đỗ trước một quán nét đông nghịt người.Con bạn kéo vội nó vào trong và hớt hải hỏi bà chủ quán:
    -Còn máy nào không hả bác?
    -Còn hai máy ở dãy cuối đó cháu.May nhé,vừa có người ra xong đấy.

  6. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    12h trưa nó và nhỏ Thanh rời khỏi quán net.Đối với nó, mấy trò chát chít này chẳng mấy gây khó khăn cho một con bé có bằng A vi tính,lại có bộ óc siêu thông minh được di truyền từ ba mẹ. Chỉ trong vòng một tiếng,tất cả những gì nhỏ Thanh dạy cho nó,nó đều tiếp thu một cách dễ dàng,và đương nhiên chẳng có ai nghĩ được rằng đây là lần đầu tiên nó đi chát.
    -Mày thấy thế nào? Hay chứ?
    -Ừ! cũng tạm được,không đến nỗi vô vị lắm.
    -Chứ còn sao nữa,tao đã bảo rồi mà lại.
    -Nhưng nếu đi chat nhiều thì cũng chán lắm
    -Ừ,nhưng điều quan trọng là mình làm quen được với nhiều người,nhất là con trai, vả lại chẳng ai biết được mình là ai cả.
    Câu nói của con bạn thật đúng ý của nó.Điều mà nó thấy thú vị nhất trong việc đi chat là nó có thể bày tỏ thực sự con người mình,và chẳng ai biết nó là một tiểu thư danh giá,chẳng ai biết ba mẹ nó đều có địa vị cao trong xã hội.
    Tháng tư trôi qua một cách nhanh chóng.Tháng năm-mùa thi và cũng là lúc nó phải quyết định nộp đơn thi trường gì.Ba mẹ nó thì muốn nó kế tục ba,thi vào đại học Y nhưng...nó không muốn.Nhìn bề ngoài thì gia đình nó có vẻ hạnh phúc,nhưng đằng sau cái vẻ hạnh phúc ấy là đầy rẫy những ngày mưa gió.Nó không muốn giống ba,bởi cái nghề của ba phải dành nhiều thời gian cho công việc mà thời gian cho gia đình lại chẳng thấy đâu.Nó muốn sau này thời gian dành cho công việc và gia đình được cân đối.
    -Ngọc! Con đã quyết định thi trường gì chưa?
    Câu hỏi của mẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của nó
    - Dạ thưa mẹ ,chưa ạ.
    - Con nên quyết định nhanh lên,mấy hôm nữa là nộp hồ sơ rồi còn gì.
    -Vâng ạ,con cũng đang suy nghĩ mẹ ạ
    -Ừ,thôi con học bài đi.
    Mẹ nó rời khỏi phòng còn nó thì nằm dài ra giường mà miên man suy nghĩ.Nó nghĩ mãi mà chẳng ra trường nào hợp với mình.Nó định giở sách ra học bài nhưng rồi lại khẽ thở dài "còn hứng thú gì mà học khi ngay cả trường dự thi nó cũng còn chưa biết". Bất chợp nó vùng dậy như vừa nhớ ra điều gì đó.Nó vội vã chạy xuống nhà nhìn đồng hồ thì đã 8h30 tối.Dắt chiếc xe máy ra khỏi cửa,nó chỉ kịp nói lại với mẹ vài câu:
    -Con ra ngoài có chút việc rồi về ngay mẹ ạ.
    -Ừ,về ngay con nhé.
    Nó vừa phi ra khỏi cổng thì đã thấy con bé hàng xóm đứng ngay ngoài:
    -Chị lại đi à,sao muộn thế,nếu không vội thì lúc về mua cho em cây kem được không,mai em sang quét nhà giúp chị?
    -Ừ,được rồi cô bé.
    Nó khẽ mỉm cười với con bé mà trong lòng đầy thương cảm.Đó là con bé hàng xóm,mới học lớp 6 mà đã phải phơi mặt ngoài đường để kiếm ăn.Vài năm trước,khi đó cũng là mùa hè,ve kêu inh ỏi...một hôm ba nó trở về trong tay cầm một bọc kem,những cây kem đầy sửa toả ra một mùi thơm quyến rũ.Nó vui sướng cầm que kem trên tay ma mút lấy mút để ,không chú ý đến một đứa bé gái đang nhìn nó đầy thèm thuồng.Chỉ đến khi hàm răng nó lạnh buốt đi thì nó mới nhận thấy cái nhìn đáng thương của cô bé.Nó cầm toàn bộ số kem còn lại đưa cho bé gái rồi khẽ mỉm cười.
    -Em..em..không dám nhận đâu ạ.
    Con bé nhìn nó nói với vẻ đầy ấp úng và sợ sệt
    -Không sao đâu,chị cho em đấy,chị ăn chán rồi mà.
    -Nhưng...ba em nói không được nhận quà của người khác mà không có lý do.
    Nó hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của đứa bé.Một con bé sống trong khổ cực mà vẫn nghĩ được như vậy thì quả đáng khâm phục.
    -Vậy hay thế này nhé,mỗi sáng em sang quét nhà cho chị,chị sẽ trả công cho em một que kem.
    Con bé nhoẻn cười đầy sung sướng rồi nhận lấy bọc kem từ tay nó.Và bắt đầu từ đó,con bé trở thành người bạn thân thiết cùng nó làm việc lặt vặt trong nhà.

    8h40 nó đến quán chat và nhanh nhẹ ngồi vào máy nó vẫn quen dùng.Nó vừa mở nick ra thì đã thấy một loạt dòng tin nhắn của người ấy.
    -Sao hôm nay công chúa lên mạng muộn vậy?Bộ làm gì sai nên ba mẹ phạt ở nhà hả?
    -Xí,công chúa thì có phải làm gì bao giờ đâu mà phạt hay không phạt chứ
    Vẫn là những lời trêu đùa vui vẻ như mọi khi làm cho nó thấy vui vui.
    -Sao rồi công chúa ,hôm nay công chúa làm những gì thế,cho tiểu nhân biết được không?
    -Nể ngươi là tên hầu cận trung thành,ta sẽ cho ngươi biết.Hôm nay ta đang phải đau đầu về vấn đề thi cử.
    -Có chuyện gì thế?
    -Ta đang không biết phải đăng ký dự thi vào trường nào đây,nghĩ mãi mà chẳng ra trường nào cả,chán quá.
    -Tiểu nhân tưởng đã là công chúa thì đâu cần phải học đại học chứ,chỉ cần học hết cấp 3 là xuất giá được rồi...
    ...Cứ thế,nó và người ấy lại trêu đùa một cách vui vẻ và không biết đã trở nên thân thiết tự khi nào.Kể cũng lạ,đã bao lần nó tự hỏi một con bé vốn ghét con trai như kẻ thù lại dễ dàng trở nên thân thiết với một người mà ngay cả tên,địa chỉ nó cũng không hề hay biết. Nhỏ Thanh-bạn nó cũng ngạc nhiên không kém và phục nó lăn vì theo nhỏ nó đã cưa được một anh "con trai" theo đúng nghĩa.Ban đầu thì nó còn lảng tránh,phủ nhận những lời trêu đùa của con bạn nhưng dần dần nó nhận thấy mình có cảm tình đặc biệt với người con trai này.Đã bao lần nó gặng hỏi tên,tuổi,địa chỉ của người ấy nhưng người chỉ trả lời nó bằng những câu đại loại như :"công chúa không cần biết,chỉ cần biết rằng tiểu nhân là một người đầy tớ trung thành của công chúa" hay "tiểu nhân ở ngay bên cạnh công chúa đây này"....thành thử đã từ lâu nó cũng chẳng buồn hỏi đến chuyện đó nữa.
    -Nếu em thi đỗ trường đại học Bách Khoa thì sẽ gặp được anh đấy.
    Câu nói của người ấy khiến nó không khỏi ngạc nhiên.Chẳng bao giờ người ta xưng anh với nó cả huống chi lại nhắc đến chuyện gặp nhau.Hay là...người ta đã tìm hiểu và biết được địa vị gia đình nó nên bây giờ muốn làm quen?Không! nó không tin như vậy.Mặc dù chỉ quen nhau trên mạng nhưng nó dám khẳng định vào trực giác của mình.Hay là...
    -Sao vậy công chúa,công chúa định thế nào?
    -Nếu em thi đỗ trường đó thì sẽ gặp được anh thật chứ?
    -Ừ...


  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Teta hay @tereda_2010, người mà tất cả mọi người trong Box Phú Thọ đều quý mến, có một mong muốn là post cuốn truyện TÊRÊDA, cuốn truyện mà cô bé rất yêu thích vào Topic này của Box Phú Thọ. Tôi, một QFT (Quiet Fan of Teta) xin post phần nhỏ đầu tiên, và sẽ còn tiếp tục . Ai có cuốn truyện này, hãy cùng type nhé, Teta cũng đã hứa sẽ "Chung sức" type cuốn truyện này!
    Công việc Type cuốn truyện này như một món quà nhỏ của những người yêu quý em gửi tặng trước khi chia tay và cũng nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của em
    Dưới đây là cảm nhận của Teta về cuốn truyện: "Cảm nhận? Có lẽ đó là ngòi bút thấm đẫm chất hoang dã, một chút gì đó bản năng của vùng đất huyền thoại mà Tereda đã ra đời. Anh có thấy con người ở Châu Mỹ La tinh có chút gì đó gần giống như vùng đất Tây Nguyên của Việt Nam không? Cái giọng văn của Amađô cũng thế, hoang dã nhưng quyến rũ hấp dẫn đến chết người..." (Copy y bản chính, chỉ thêm dấu )
    TÊRÊDA​
    Tác giả: Gioócgi Amanđô
    Người dịch: Vũ Đình Bình
    Nguyên bản: Tereza Batista camada de guerra (Tereza Batista: Home from the Wars)
    Dịch theo bản tiếng Nga trong tạp chí ?oVăn học nước ngoài Matxcơva, Liên xô, số 11- 12 năm 1975
    TRÍCH THƯ CỦA TÁC GIẢ GIỚI THIỆU TÊRÊDA CHO NHÀ XUẤT BẢN BRAXIN​
    ?oMáctin thân mến, tôi xin giới thiệu với anh cô Têrêda, mong anh hãy nhận lấy cô ấy một cách thân ái. Cô ấy bị buộc tội là đã nổi loạn, là hỗn xược và bướng bỉnh, không kính nể chính quyền can thiệp vào những việc chẳng ai yêu cầu. Nhưng tôi đã sống với cô ấy một thời gian dài, trên thực tế chúng tôi đã ở cùng nhau cả ngày lẫn đêm từ tháng ba đến tháng mười một năm 1972, cho nên tôi biết được những phẩm chất tốt đẹp của cô ấy. Cô ấy sinh ra để vui sướng và cô ấy đấu tranh chống lại nỗi đau khổ. Cô ấy không giấu diếm các ý nghĩ của mình. Cô ấy rất muốn học, cô ấy đã học được chút ít theo sách học vần, dịu dàng và tốt bụng đến nỗi một ông bác sĩ rất đáng kính đã gọi cô ấy là Têrêda Ngọt Ngào.
    Cô ấy đã nếm trải vô vàn những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời, nhưng cô ấy không thất vọng. Mệt mỏi vì đấu tranh quá nhiều, một lần cô ấy đã định chấm dứt mọi chuyện, hạ vũ khí xuống và chôn vùi mình trong những công việc gia đình. Nhưng chỉ vừa mới có một làn gió từ ngoài vịnh thổi vào, chỉ vừa mới nghe thấy tiếng gọi của con tàu - tiếng gọi của người thủy thủ, là cô liền như tỉnh ra, sẵn sàng ra khỏi cánh buồm tự do.
    Một cô gái có nước da màu đồng, miệng điểm một chiếc răng vàng, cô đeo một chuỗi hạt cườm đỏ, làn tóc đen, chít một tấm khăn hoa. Nói rằng cô ấy tuyệt đẹp thì nghĩa là hầu như còn chưa nói gì cả. Những lời khen ngợi dù có là hoa mỹ đến chừng nào cũng vẫn không thể giải thích được vẻ duyên dáng của cô ấy. Tôi kể về một vài bước thăng trầm của ca, mô tả hình ảnh cô ấy, mà tôi cứ luôn tự hỏi là không biết còn điều gì chưa rõ ràng không. Tôi đã hỏi nhiều người về điều đó, tôi cũng đã gặng hỏi cả Têrêda. Cuộc sống đã trả giá cho những nỗi đau khổ, còn Tình Yêu thì đền bù cho những nỗi đau khổ đó, cô ấy trả lời tôi như vậy, và trong mắt cô ấy lấp lánh ánh kim cương...
    Cô gái ấy thật kiên trì: cô ấy đã theo đuổi tôi nhiều năm trời, tôi cố lẩn tránh cô ấy để viết về một chuyện gì đó ít dữ dội hơn, nhưng không được - trong suốt một năm tôi là nô lệ của cô ấy. Bây giờ anh trở thành chủ nhân của cô ấy.
    Tôi chia tay cô ấy mà trong lòng cảm thấy buồn rầu: cô ấy đã dạy tôi biết tin hơn nữa vào cuộc sống và vào sự vô địch của nhân dân ngay cả khi tưởng như đã cạn hết sức lực cuối cùng để kháng cự, ngay cả khi chỉ còn lại cảnh cô đơn và cái chết.
    Kết thúc câu chuyện này, tôi đi đến kết luận rằng không phải tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều tồi tệ cả như tôi tưởng lúc ban đầu, khi tôi được biết Têrêda đã phải chịu hành động độc đoán tới mức nào. Điều ác hầu như bao giờ cũng dựa trên sự nghèo khổ và dốt nát... Tất cả những gì tốt đẹp anh tìm được trong cuốn sách này là đều nhớ vào Têrêda, những gì còn lại là thuộc phần tôi: những sai sót và sự thiển cận mà ai cũng có thể chờ đợi ở một kẻ hát rong ca lên mấy vần thơ kém cỏi...
    Anh và tôi cùng làm việc với nhau đã hơn 30 năm. Một người viết, một người xuất bản sách. Tôi tạo ra những nhân vật của các tác phẩm, còn anh trìu mến bảo trợ những nhân vật ấy - những con người của tôi, những con người bình thường và bất khuất. Vậy anh hãy giữ gìn lấy Têrêda.
    Thân ái gửi anh lời chào của người bạn cũ của anh
    GIOÓCGI
    Đói khát và bênh dịch, chết chóc và đấu tranh, nhưng trước hết là Tình Yêu - đó là cuộc đời của Tereda Batixta trong câu chuyện đơn giản này.
    ?oCho dù vỏ mi có chắc hơn, để giữ gìn phần mềm của mi được tốt, những phần mềm - hệt như dòng nước: vẫn cứ thắng?.
    (Anđrê Bây. ?oBạn có thích những con ốc không??)
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 26/09/2005
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hứt hứt , xúc động quá Ngất đơi .....Xúc động chết đi được ý , cảm ơn anh nhé ! Nhìn độ dày của cuốn tiểu thuyết có lẽ là hơi ngao ngán nhưng mà ...cứ đi rồi sẽ đến
    Còn cảm nhận của em về cuốn tiểu thuyết , trong lúc " bùng fát " thì lói thế thoai mừ Nhưng mà đọc lại thì thấy " bạn " ALL4 thêm dấu vào nhầm mất 1 từ . Ý Teta là " Thấm đẫm" thì lại viết thêm dấu là " thấm đậm " Nhưng mà no vấn đề
    Ối Zồi ! Cẩn thận mai mình lập FC của All4country mất . Bắt đầu thấy ...hâm mộ dần dần rồi ( Chẹp , thuốc bắt đầu ngấm và phát huy tác dụng )
    Bà con cô pác gần xa , làm ơn hãy vote cho mod All đê , em sẽ cảm ơn lắm lắm . Vote đê mà , nhà giàu tiếc giề con nhợn con , tiếc giề 5* các pác nhề ?
    Tặng sếp này :
  9. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Vài lời của người type cuốn truyện: TÊRÊDA là sự đan xen giữa hiện tại và thực tế. Trong những suy nghĩ và cảm giác ở thực tại của Têrêda có những nhân vật mà chỉ ở phần sau của cuốn truyện ta mới biết về họ như viên Đại úy, bác sĩ Êlimianô... Có lẽ truyện sẽ hấp dẫn người đọc có tính tò mò. Tôi cũng là người tò mò, tôi tò mò tìm đọc truyện này đầu tiên chỉ đơn giản là muốn khám phá tại sao Teta lại yêu thích nó đến vậy? Tôi đã đọc qua một lần, đọc kỹ một lần và với lần type cuốn truyện này là lần thứ ba tôi đọc. Có lẽ mỗi lần đọc TÊRÊDA, tôi sẽ lại khám phá ra được thêm những cái hay của cuốn truyện và biết được thêm vì sao Teta lại yêu thích truyện này. Mời tất cả cùng đọc...
    BUỔI BIỂU DIỄN ĐẦU BIÊN CỦA TÊRÊDA BATIXTA Ở QUÁN RƯỢU ARACAGIU​
    1​
    Buổi biểu diễn đầu tiên đã được quảng cáo rầm rộ của Têrêda Batixta ở quán rượu ?oPari vui vẻ? trong toàn nhà ?oVaticăng? gần cảng Aracagiu, thủ phủ bang Xécgipê, phải hoãn lại vài ngày; diễn viên cần phải được làm một chiếc răng giả đã. Việc hoãn buổi biểu diễn đầu tiên này tất nhiên gây thiệt hại không ít cho chủ quán là Phlôrianô Pêrâyrê, được biết tới nhiều hơn dưới biệt danh Phlôri Legiêbôca, nhưng Phlôri vững vàng lắm, ông ta chịu đựng đòn giáng của số phận khá kiên cường, không phàn nàn và không bộp chộp buộc tội bất cứ ai như thường xảy ra trong những trường hợp tương tự.
    Buổi biểu diễn đầu tiên của ngôi sao Xamba (1) Rực lửa - về mặt đặt tên gọi giật gân và quảng cáo cho các nữ diễn viên thì không ai có thể sánh với ông Legieboca không khéo - được tất cả mọi người chú ý, vì tên tuổi Têrêda đã quan thuộc với nhiều người, nhất là trong một số quận, được những người từ nơi khác đến truyền từ miệng người này sang miệng người kia ở ngoài chợ, ở bến cảng, ở khắp mọi nơi. Người đưa Têrêda tới và giới thiệu cô với Phlôri là bác sĩ Lulu Xantốt. Của đáng tội ông chỉ là bác sĩ đối với dân nghèo, chứ thực ra chẳng qua ông là một tay giỏi bắt bẻ - một thầy cãi không bằng cấp, nhưng lại rất nổi tiếng khắp cả bang Xécgipê chủ yếu là nhờ những bài phát biểu của ông với tư cách một người biện hộ trong các vụ kiện cáo, nhớ những vần thơ trào phúng chua cay, và những lời lẽ độc ác, - thậm chí tất cả những điều gì sắc sảo nghe thấy được, những người hâm mộ ông cũng đều gán cho ông cả. Ông nổi tiếng là một người rất sành cả luật dân sự, cả các loại bia. Tối nào Lulu Xantốt cũng gặp gỡ với những người khách hàng quen của ông ở quán ?oAi Cập?, tại đây ông chế giễu những tay ăn diện, tuôn ra những lời châm chọc kẻ này kẻ khác, trong khi miệng ông lúc nào cũng rít điều sì gà.
    (1) Tên một điều nhảy dân gian Braxin - N.D
    Từ nhỏ ông mắc bệnh bị liệt cả hai chân, cho nên Lulu Xantốt phải chống nạng, nhưng vẻ mặt ông lúc nào cũng vô tư và tâm trạng ông bao giờ cũng vui vẻ. Têrêda có quan hệ thân thiết với ông đã từ lâu. Mọi người đều biết rằng cách đây vài năm, theo yêu cầu của bác sĩ Êmilianô Ghêđét nay đã quá cố và bằng tiền đài thọ của ông này, Lulu Xantốt đã tớ bang Baia để đấu tranh đòi hủy bỏ vụ kiện bất hợp pháp đối với Têrêda - khi đó cô còn ở tuổi vị thành niên. Tất nhiên, bây giờ tất cả những chuyện ấy không liên quan gì đến công việc và không đáng phải chú ý. Điều quan trong nhất là tình bạn giữa cô gái với ông trạng sư, một người có thể sánh ngang cả một đội những vị có bằng tú tài trong lĩnh vực luật học.
    Quán rượu đã chật ních, công chúng trong phòng sôi động, quang cảnh thật tưng bừng ổn ào. ?oBan nhạc Jazz nửa đêm? đang chơi. Khách hàng uống bia, cốctay, uýtky. ?oGiới thanh niên vàng ngọc của Aracagiu? được giải trí với giá phải chăng ở quán ?oPari vui vẻ? - những tờ quảng cáo tràn ngập trong thành phố nói như vậy. Người ta hiểu ngầm trong ?ogiới thanh niên vàng ngọc Aracagiu? là những nhân viên bán hàng và công chức, sinh viên và đám chào hàng, là nhà thơ Giôdê Xaraiva và họa sĩ trẻ Gienne Auguxtô: một số có địa vị trong xã hội, số khác không có nghề nghiệp rõ ràng và không ở một lứa tuổi nào rõ ràng, thêm nữa, vài người trong số họ đang kéo dài ?otuổi thanh niên vàng ngọc? của mình ra quá cái ngưỡng ngũ tuần. Phlôri Lêgiêbôca, một người lại tầm thước, hay nói, cố làm cho buổi biểu diễn đầu biên của Nữ hoàng Xamba có một vẻ lộng lẫy đặc biệt, ông ta không tiếc sức để biến sự xuất hiện đầu tiên của Têrêda trên bục diễn ở quán ?oPari vui vẻ? thành một sự kiện không thể nào quên. Vả lại không thể có chuyện khác thế được.
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 25/09/2005
  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    2​
    Buổi tối hôm sẽ biểu diễn lần đầu tiên, Têrêda có thái độ khá tự tin. Quả thật lúc đầu cô cũng hơi run, nhưng rồi cô gắng sức giấu đi được. ngồi bên chiếc bàn con đã được khiếm tốn đẩy tít vào tận góc phòng đợi giờ thay quần áo, cô nói chuyện với Lulu Xantốt và nghe những lời bình phẩm châm chọc của ông đối với các khách hàng. Cô mới đến thành phố này nên hầu như chưa biết ai, trong khi ông thành cãi biết tất cả mọi người.
    Mặc dù trong quán lờ mờ tối và Têrêda ngồi tít sâu ở cuối phòng, sắc đẹp của cô vẫn hấp dẫn nhiều ánh mắt, Lulu lưu ý cô tới một chiếc bàn có hai thanh niên da mai mãi đang ngồi uống cốctay:
    - Nhà thi sĩ đang nhìn cô không rời mắt đấy.
    - Người nào là thi sĩ? Cái anh non choẹt kia ấy à?
    Người thanh niên có gương mặt xanh lướt đứng lên nâng cốc chúc sức khỏe Têrêda và ông trạng sư, anh ta vung rộng tay rồi đặt lên ngực để bày tỏ tình thân ái và lòng trung thành. Đáp lại, Lulu vẫy vẫy bàn tay có kẹp chặt điếu xì gà ở giữa hai ngón.
    - Đó là Giôdê Xaraiva, một tài năng tầm cỡ thế giới, một thi sĩ vĩ đại. Tiếc rằng anh ta sống không còn được bao lâu nữa.
    - Anh ta sao vậy?
    - Ho lao.
    - Thế tại sao anh ta không chữa?
    - Chữa ấy à? Anh ta tự giết chết bản thân anh ta thì có. Anh ta thức thâu đêm suốt sáng. Rượu chè bí tỉ. Sống phóng đãng như dân Bôhem. Một gã trác tác nhất ở Xécgipê này đấy.
    - Hơn cả ông à?
    - So với nhà thi sĩ này thì tôi chỉ là một kẻ khiêm tốn lặng lẽ uống phần bia của mình, còn anh ta không biết hạn độ là gì; hình như tự anh ta muốn chế hay sao ấy.
    Sau vài phút ngừng để mỗi nhạc công nốc cạn một vại bia, ban nhạc Jazz lại bắt đầu chơi trong một cơn hăng say mới. Nhà thơ trẻ rời bàn mình tiến về phía Têrêda và Lulu.
    - Lulu, ông anh của tôi, ông hãy giới thiệu tôi với nữ thần đêm khuya đi.
    - Đây là cô bạn Têrêda của tôi, còn đây là thi sĩ Giôdê Xaraiva.
    Nhà thơ hôn tay cô gái. Anh ta đã ngà ngà say, nhưng trong khóe mắt anh ta lại ánh lên một nét buồn chẳng ăn nhập chút nào với những cung cách suồng sã và thái độ vui nhộn giả tạo của anh ta.
    - Không thể để có người nào lại xinh đẹp một cách hoang phí như thế này được! Có trời chứng giám, vẻ duyên dáng và kiều diễm của cô đủ để chia cho ba trang tuyệt sắc mà vẫn chưa hết đâu đấy. Ta nhảy một chút chứ, cô bạn tuyệt diệu?
    Trên đường ra sàn nhảy, nhà thơ Xaraiva dừng lại bên bàn mình để uống nốt chỗ cốctay còn lại và giới thiệu Têrêda với bạn:
    - Nhà họa sĩ, hãy ngắm nghía người mẫu thiên thần xứng đáng với Raphaen và Tixian này đi
    Họa sĩ Gienne Auguxtô - chính chàng là người ngồi bên bàn - chăm chú nhìn mặt Têrêda: sẽ không bao giờ chàng có thể quên được cô nữa. Têrêda mỉm cười lịch sự, nhưng dè dặt: trái tim cô đã đóng kín, trống rỗng, cô dửng dưng trước những cái nhìn cảm phục hoặc hiếu sắc; thế là cuối cùng cô đã bình tâm lại và đã biết cách làm chủ được mình.
    Têrêda và anh thi sĩ bắt đầu nhảy. Trên vầng tráng vàng nhạt của anh ta đã lấm tấm những giọt mồ hôi, mặc dù trong vòng tay anh ta là một bạn nhảy diễm kiều nhất, nhẹ nhàng nhất. Vốn có thính giác tinh tế, Têrêda học được cách am hiểu các âm điệu ở loài chim: các điệu nhảy thì cô đã nghiên cứu kỹ cùng với ông bác sỹ. Cô nhảy rất giỏi, đầy khoái cảm, quên hết mọi sự trên đời, cô lim dim đôi mắt dõi theo nhịp âm nhạc.
    Tiếc rằng cô lại phải mở mắt ra để nghe người bạn nhảy của cô nói. Nhà thi sĩ thật khốn khổ, anh ta nói những lời đẹp đẽ, nhưng từ ***g ngực ốm yếu của anh ta cữ vọng ra những tiếng rít:
    - Vậy ra cô là Ngôi sao Xamba Rực lửa đấy ư? Cô có biết lời quảng cáo của Phlôri là một bài thơ thực sự không? Tất nhiên cô chả để ý đến chuyện đó, mà cô cũng chả cần biết làm gì, trách nhiệm của cô chỉ là cô phải xinh đẹp thôi. Nhưng cô ạ, khi tôi đọc tấm áp phích quảng cáo buổi biểu diễn đầu tiên của cô, tôi tự hỏi: ngày người hãy bảo ta đi, điều gì đã xảy ra với Phlôri, điều gì đã biến ông ta thành một nhà thơ? Bây giờ thì tôi đã có thể trả lời được rồi, và không phải tôi chỉ có thể trả lời. Tôi có thể ngợi ca cô trong hàng chục, hàng trăm bản trường ca! Không, tôi sẽ không chịu thua kém Phlôri đây!
    Anh ta định ứng tác luôn những vần thơ tâng bốc, tán tụng ngay lúc ấy, ngay lúc đôi chân anh ta vẫn bước theo nhịp jazz, và chắc chắn anh ta đã làm được điều đó, nếu ngay bên cạnh họ không xảy ra một vụ rắc rối về sau bùng lên thành một đám đánh nhau to.
    Có một cặp trai gái đang quay theo điệu nhạc, người áp chặt vào nhau, má kề má. Anh con trai có lẽ là một nhân viên chào hàng, nếu xét theo bộ quần áo rất diện của anh ta - chiếc áo véttông đỏm dáng kiểu thể thao, chiếc cavát nhiều màu sặc sỡ, đó là chưa nói đến bộ tóc bóng loáng dầu briăngtin, và nếu xét theo cái cung cách anh ta rót như suốt những lời tán tụng và hứa hẹn vào tai cô gái non nớt đầy đặn và có hình nhìn nghiêng hấp dẫn. Hình như cô nàng đang thích thú nghe những lời lẽ ngọt ngào và cảm phục dáng thanh lịch và tao nhã của anh chàng chào hàng, nhưng cặp mắt lo âu của cô nàng bỗng lộ vẻ hoảng hốt - cái nhìn của cô hướng về cửa ra vào. Đột nhiên cô kêu lên:
    - Ối, Libôriô, trời ơi! - Vùng khỏi tay người bạn nhảy, cô chực chạy bổ đi, nhưng chợt hiểu là chẳng có đường nào mà chạy, cô sững lại vì sự hãi rồi bật khóc.
    Libôriô, kẻ vừa xuất hiện đã khiến cho cô gái vô cùng hoảng sợ ấy, có ba tên bạn nữa đi cùng. Gã cao lêu đêu, mặc toàn đồ đen, dường như gã có tang vậy. Mắt gã húp lên, tóc thưa, vai xuôi, môi trễ, nói chung, gã hoàn toàn không thể khoe khoang là đẹp trai được. Trông gã cứ như gã đưa đám về vậy. Libôriô tiến đến sàn nhảy, tới đứng sát mặt cô gái. Có tiếng gã nói bằng giọng mũi:
    - À, ra thế, thưa bà đĩ rạc, bà đi thăm người mẹ bị ốm của bà ở Prôpria thế này đấy phải không?
    - Libôriô, tôi van anh, xin anh đừng có gây chuyện om sòm.
    Đã được những gã khác đại loại như gã này dạy cho nhiều bài học, và không muốn bôi nhọ tiếng tăm của mình, thêm nữa trong con mắt ông chủ phòng bào chế thuốc - cha là anh chàng đang đi khắp các bang Baia, Xécgipê, Alagôat để hoàn thành nhiệm vụ ông ta giao cho. (?omột nhân viên bán hàng tuyệt vời, có năng lực, tháo vá và nghiêm túc, nhưng lại đam mê đàn bà và chơi bời trác táng, hay mắc vào những chuyện cãi cọ trong các quán rượu và nhà chứa, nhiều lần đã bị bắt giữ?) anh chàng chào hàng quyết định lặng lẽ ẩn đi, trong khi đó các bạn ăn nhậu của anh ta và cùng nghề nghiệp với anh ta đứng bật cả dậy để che khuất cho anh ta chuồn khỏi bị ai trông thấy.
    Nhà thi sĩ tiếp tục nhảy, đưa cô bạn nhảy của mình lánh xa ra, không chú ý đến sự việc trên (một người bị mọc sừng gây chuyện om sòm trong quán rượu không phải là hiện tượng gì hiếm hoi cho lắm). Vừa lúc đó vang lên tiếng ?obốp? của một cái tát cũng y như thế.
    Đúng khoảng khắc đó Têrêdavùng khỏi cánh tay nhà thơ Xaraiva và xông về phía Libôriô:
    - Thằng đàn ông nào nỡ giơ tay đánh một người đàn bà thì không phải là một thằng đàn ông, mà là một cục phân - Cô ngẩng cao đầu đứng trước gã cao kều - Mà đã là một cục phân thì ta không thèm đánh, ta nhổ vào mặt thôi.
    Rồi cô nhổ toẹt luôn một bãi nước bọt. Mặc dù Têrêda đã được rèn luyện thành thạo trong các trò chơi giả đuổi cướp của trẻ con hồi cô còn nhỏ, đã từng đánh nhau với những thằng bé ngỗ ngược, cho nên cô có tài nhổ nước bọt rất trúng, nhưng lần này, vì gã kia cao quá nên cô nhổ trượt - cô nhắm vào con mắt nưng mọng lên rất dâm đãng của gã, vậy mà bãi nước bọt lại rơi vào cổ gã.
    - Đồ đĩ rạc!
    - Nếu mày là một thằng đàn ông, thì mày hãy đánh tao xem nào.
    - Xong ngay, thưa bà đĩ.
    - Đánh đi.
    Cô nói thế, nhưng không chờ cho gã đánh. Cô đạp luôn cho gã một cú vào bẹn. Nhưng cả lần này nữa, cô cũng lại trượt - hai chân gã cao kều này là đôi cà kheo, chứ không phải là chân nữa. Têrêda bị mất thăng bằng. Một tên bạn của gã có đôi mắt sưng mọng ấy thừa dịp ôm lấy cô gái từ phía sau, hắn khép chặt hai tay lại và hắt mặt cô lên cho gã cao kều đánh.
    Libôriô thẳng cánh đấm Têrêda một quả thật ác, làm giập môi cô.
    Nhà thi sĩ Xaraiva nhảy xổ tới tên côn đồ đang định đánh quị nôi sao Xamba Rực ửa. Cả ba người vật nhau lăn lộn dưới đất. Nhưng Têrêda đã nhanh nhẹn chồm dậy nhổ trúng mặt đối thủ của mình, lần này từ miệng cô phụt ra một cục máu cùng với chiếc răng bị đấm rụng ban nãy. Bây giờ cả hai phe đều đã có thêm tiếp viện: một đằng là bè bạn của gã mọc sừng đang tức giận, đằng kia có họ sĩ Gienne Auguxtô đang cắn môi đầy phẫn nộ, và anh chàng chào hàng vì quá thận trọng nên suýt nữa bỏ mặt cô bạn nhảy của mình muốn ra sao thì ra, khiến cho một cô gái không quen biết đã phải làm cái việc lẽ ra anh ta phải làm. Mất cả bình tĩnh, quên phắt mất rằng có thể tổn hại tới thanh danh mình, tính toán rằng sẽ lấy lại được lòng kính trọng của các bạn đồng nghiệp, anh ta lao vào cuộc ẩu đả. Dàn nhạc jazz tiếp tục chơi, nhưng các cặp trai gái đang nhảy đã rời khỏi bãi nhảy để lấy chỗ cho đám đánh nhau. Một ông khách leo lên bàn, vừa huơ huơ nắm giấy bạc, vừa hét lên:
    - Tôi đặt cá vào bên cô gái hai mươi cru-dâyrô (1) đây. Ai chơi nào?
    Têrêda đã túm chặt được mớ tóc lưa thưa của gã cao kều và đã giật được của hắn một mảng tóc.
    Gã định trả thù lại bằng cách giáng một quả đấm sắt cho cô rụng thêm một răng nữa, nhưng cô gái khéo léo và can đảm đã tránh được, cô nhảy lên và thực hiện vài bước múa kỳ lạ nào đó, cô tiếp tục nhổ vào mặt gã, cô lợi dụng những dịp thuận tiện để đánh gã rõ đau.
    (1) Đơn vị tiền tệ Braxin, bằng 100 xentavô - N.D
    Khách hàng vây quanh cái vũ đài độc đáo ấy, họ muốn tận hưởng thỏa thích một cảnh tượng hấp dẫn. Họ hứng thú theo dõi cuộc đánh nhau, nhưng họ còn chưa quyết định nên đặt tiền cá vào bên nào.
    Một anh cabôclô (1) ngà ngà sau có đôi tay rám răng cuồn cuộn bắp thịt, da dầy dạn gió biển, đến quán rượu vào giữa lúc cuộc ẩu đả đang diễn ra ác liệt. Nhìn những động tác lăn xả vào đối thủ của Têrêda, anh lớn tiếng nhận xét:
    - Lậy Đức Mẹ chí thánh, trong đời con chưa bao giờ con gặp một cô gái nào đánh nhau khéo léo như cô này.
    Vừa lúc đó trong phòng đã xuất hiện hai tên cảnh sát nghe tiếng ồn ào nên chạy đến. Chắc hẳn chúng ta đã nhận ra Libôriô và lũ bạn nhưng chúng giơ dùi cui bằng cao su và tiến về phía Têrêda với ý định rõ ràng là sẽ dạy cho cô một bài học.
    - Tôi vào đây, Ianxan! - anh Cabôclô kêu lên một tiếng dũng mãnh. Không hiểu sao anh lại gọi to tên của Ianxan như vậy; không biết là anh dùng tên vị nữ thần, ngẫu tượng giáo gian dạ, can đảm nhất trong các vị thần, để gọi Têrêda, hay chẳng qua anh chỉ muốn báo cho thần linh biết rằng Gianuariô Giêrêba, một đại giáo sĩ trong các buổi lễ canđômblê (1), bắt đầu tham gia vào cuộc đánh nhau.
    Anh nhập cuộc rất đẹp, hai tên cảnh sát bị đánh bật luôn ra hai phía. Anh không cho phép một tên bạn của gã cao kều chùi đế giầy vào mặt thi sĩ Giôdê Xaraiva - với bộ ngực của một chú gà con nhưng trái tim lại là tim đài bàng - đang đứ đừ nằm sóng soài trên vũ đài bất đắc dĩ. Anh Cabôclô là ngọn cuồng phong, là trận bão tố, anh tiện thể dựng thi sĩ đứng dậy rồi lại lao vào cuộc đấu. Đúng lúc ấy, hai tên cảnh sát đã quay trở lại.
    Một tên bạn của gã cao kều rút súng lục ra dọa. Đèn đóm tắt phụt. Hình ảnh cuối cùng mọi người có thể trông thấy là bác sĩ Lulu Xantốt với điếu thuốc trên môi đang tựa trên một chiếc nạng, còn chiếc nạng kia ông khua khua trên đầu. Trong bóng tối có tiếng rú thê thảo của Libôriô, thế là dù sao Têrêda cũng đã đạp được trúng đích.
    Buổi biểu diễn đầu tiên của nữ hoàng Xamba bang Baia tối hôm ấy không thành nhưng dẫu sao sự xuất hiện đầu tiên của Têrêda trên bục diễn ở quán Aracagiu cũng không ai có thể quên được. Nhà phẫu thuật nha khoa Giamin Nagia, người đã đặt cả hai mươi crudâyrô, không muốn lấy tiền công Têrêda vì chiếc răng vàng về sau này ông trồng rất khéo léo vào hàng trên của cô, nơi quả đấm thép của gã vô lại kia đã giáng vào làm rách cả môi cô. Nếu ông nha sĩ có đòi trả công đi chăng nữa thì chắc chắn là không phải trả bằng tiền rồi.

Chia sẻ trang này