1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện đọc... Mỗi ngày 1 truyện (Truyện ngắn, truyện dài...) - Đang post truyện TÊRÊDA, quà tặng cho

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    3​
    Phlôri đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, nhưng bây giờ ông ta phụ thuộc vào ông bác sĩ phẫu thuật nha khoa thì mới ấn định được một ngày khác cho buổi biểu diễn đầu tiên của Têrêda ở quán "Pari vui vẻ", một buổi biểu diễn mà mọi người nóng lòng, sốt ruột chờ mong hơn cả lần trước. Naiga chữa cho Têrêda rất tận tình: "Ông Phlôri ạ, làm đồ vàng thì dù là công việc gì cũng đều cần phải có nghệ thuật, tính kiên nhẫn, sự khéo léo và thời gian, đằng này lại là một chiếc răng vàng tô điểm cho một khuôn miệng xinh xắn tuyệt trần: một chiếc răng như thé không thể làm qua quít, vội vã, làm cho xong chuyện đi được - đây là một công việc tỉ mỉ và tinh tế lắm". Phlôri vẫn cứ giục: "Tôi hiểu là các lí lẽ của ông rồi, ông bác sĩ thân mến ạ nhưng ông hãy làm nhanh lên, đừng có lười lẫm cho tôi nhờ". Trong khi đó, ông ta đem hết sức ra để quảng cáo rùm beng hơn nữa buổi biểu diễn đầu tiên mọi người bấy lâu mong chờ.
    Ở bên bốn góc của quảng trường Phauxtô Cácđôrô, nơi có tòa nhà lâu đài cao vút của chính phủ, những tấm áp phích sặc sỡ báo tin rằng chỉ nay mai thôi, trên bục gỗ của quán "Pari vui vẻ" sẽ bắt đầu những cuộc biểu diễn của Nữ hoàng Xamba lộng lẫy, đồng thời là Xamba trong cõi Mơ và trong cõi Thực, đồng thời là kỳ quan Xamba Braxin, đồng thời còn là Vũ nữ Xamba số 1 của Braxin, - đương nhiên tất cả những cái đó rõ ràng là cường điều, nhưng theo ý kiến Phlôri, tất cả những lời tán dương ấy đều phù hợp với các ưu điểm về thể chất của ngôi sao mới xuất hiện. Trong danh sách rất dài những người yêu quý cô vũ nữ Xamba tuyệt diệu, tên của ông chủ quán được đặt trên tên của nhà thơ và của nhà họa sĩ, nếu như không phải do nguyên nhân nào đó, thì ít ra cũng vì ông ta có tham gia vào những khoản chi phí để bù lại thiệt hại của buổi tối lỡ dở, mặc dù gây khá nhiều tiếng vang kia.
    Ai cũng tất tả chạy ngược chạy xuôi đến chóng cả mặt. Phlôri, một người đã bạc đầu trong quan hệ với nghệ sĩ, tuyên bố rằng trong thời gian làm răng giả và chờ cho môi rách liền lại, hằng ngày vẫn phải diễn tập sau những lúc ăn trưa để khỏi mất đi nhịp cử động của bộ đùi trong điệu Xamba. Lí tưởng nhất sẽ là những buổi diễn tập không có ai chứng kiến - chỉ có vũ nữ Xamba và người đánh đàn dương cầm, trong trường hợp này Phlôri phụ trách luôn phần đánh đàn. Là người có nhiều tài năng, công ta chơi được dương cầm, ghita, kèn acmônica, hát được nhiều bài cantighi những người mù thường hát. Nhưng làm sao mà ngăn được người hâm mộ? Bám theo gót Têrêda có ông nha sĩ, nhà thơ, nhà họa sĩ, ông luật sư, họ làm phiền nhiễu các buổi diễn tập và phá vỡ những kế hoạch khôn khéo của Phlôri.
    Têrêda diễn tập trong bộ quần áo Phlôri vẫn giữ lại được của một đoàn tạp kĩ đã phá sản mà trong nhiều năm, ông ta làm quản trị: một tấm khăn, một cái váy có nẹp, một chiếc áo cài khuy ở đằng trước. Một phần đáng kể thân mình cô vũ nữ được phô bày ra ngoài, nhưng để làm gì cơ chứ? Ngồi chễm chệ bên đàn dương cầm, ông Phlôri đa sầu ngăn giữ cô khỏi những anh chàng tán tỉnh ở trong giới văn học nghệ thuật, đôi khi trong giới luật học và nhiều hơn cả là trong giới nha khoa. Nhưng ngoài sự láu cá, ông ta còn tỏ ra kiến trì, thâm chí cố gắng nhẫn nại: dù sao ông ta cũng là chủ quán và chủ của Ngôi sao - còn ai có thể ở địa vì tốt hơn ông ta được nữa?...
    Tất cả đều yêu cô, và Lulu Xantốt cũng yêu không kém gì những người khác. Với đôi nạng và mọi thứ khác nữa, ông luật sự còn nổi tiếng là một tay chơi gái có cỡ. Tất cả những ai ở xung quanh Têrêda đều bị cô chinh phục, người nọ bị chinh phục nhiều hơn người kia. Thi sĩ Xaraiva cô khai tuyên bố tình yêu của mình trong một dòng thác những vần thơ trữ tình lai láng, thêm nữa, Têrêda còn là nguồn cảm hứng cho những bản trường ca hay nhất của anh ta, cho toàn bộ chùm thơ "Nàng thiếu nữ có nước da màu đồng hun": anh ta gọi cô như vậy đấy! Nhà phẫu thuật nha khoa Giamin Nagia, vốn gốc người Arập, máu cứ sôi lên, định làm cho cô được hạnh phúc trong khi ông ta lúi húi trước miệng cô đang mở to ra để lắp chiếc răng vàng cho cô. Chàng họa sĩ không rời cặp mắt màu xanh da trời của mình khỏi cô gái, cái nhìn của đôi mắt ấy biểu lộ một sự đau khổ sâu sắc, chàng lặng lẽ vẽ cô theo mẫu thực, và những bức tranh thuốc nước do Auguxtô vẽ trên giấy áp phích tồi là những bức chân dung đầu tiên của Têrêda; nhiều bức khác được chàng vẽ theo trí nhớ, mặc dù vài năm sau, ở Baia, cô bằng lòng làm mẫu cho chàng tại xưởng ở Biô Vecmêliô để vẽ bức tranh sau này đã được giải thưởng. Trên bức tranh này, Têrêda phô sắc trong những đồ trang sức bằng vàng và bằng đồng, một phụ nữ tràn trề nhựa sống, tuổi trẻ và sắc đẹp đang nở rộ, nhưng lại vẫn mặc bộ quần áo hồi cô ở Pooctô Alêgrê: tấm khăn của phụ nữ Baia, chiếc áo đăng ten ngắn để hở nửa ngực cái váy hoa sặc sỡ có viền, đôi chân trần, hai bắp chân tuyệt vời.
    Còn Têrêda thì chỉ cười trêu cả người này cả người nọ, cô rất nhã nhặn, cô tỏ ý biết ơn mọi người đã quý mến chiều chuộng cô và tặng quà cho cô. Bao giờ cô cũng tìm kiếm một tình cảm gắn bó thực sự. Tuy nhiên, tìm kiếm những tình cảm ấy không phải là dễ, đấy, cho tới nay, điều duy nhất cô đã làm được là cô làm người hầu (hay nói thẳng là làm nô lệ có hơn không nhỉ?), có khi cô còn làm gái làng chơi ăn nằm với nhiều người đàn ông khác nhau - thoạt tiên là do cô sợ, nhưng về sau chẳng qua cốt để cô kiếm sống mà thôi. Khi cô muốn, cô đáp lại ý muốn của cô, rạo rực và sôi nổi, nhưng cô hành động như vậy bao giờ cũng chỉ vì Tình Yêu - còn những chuyện yêu đương nhẹ nhàng thì bây giờ đã không thể làm cho cô thỏa mãn được nữa. Cả ông Phlôri láu cá, cả ông bác sĩ nha khoa sẵn sàng giúp đỡ, cả ông Lulu Santốt hay châm chọc, cả chàng họa sĩ lặng lẽ có cặp mắt xuyên thấu, cả anh thi sĩ - thật đáng tiếc! - không ai trong số họ làm rung động được trái tim cô, không ai lại có thể thổi bùng được tia lửa đang leo lét trong đó.
    Nếu Lulu Santốt bảo cô: "Này cô bạn ơi, tôi muốn được qua một đêm cùng với cô lắm, nỗi thèm khát như đang thiêu cháy trong lòng tôi, và nếu không được thế, tôi sẽ vô cùng đau khổ, thì có thể Têrêda sẽ đồng ý, bởi vì cô đã làm điều đó bao nhiêu lần rồi với những người khác để kiếm lấy miếng ăn, cô vẫn thực hiện cái nghĩa vụ chán ngấy đó mà cảm thấy dửng dưng và ghê lạnh. Cô biết ơn ông luật sư về những chuyện trước đây ông đã giúp đỡ cô, chắc hẳn cô sẽ không từ chối, dù điều đó có làm cô đau khổ đến mức nào đi chăng nữa. Nếu anh thi sĩ lúc nào cũng ho khù khụ kia đến với cô và năn nỉ nói với cô rằng dù có chết, anh ta cũng vẫn hạnh phúc sau một đêm cô ban tặng cho anh ta, thì có lẽ cô sẽ hạ cố tới những lời van xin của anh ta. Với ông luật sư cô không lấy tiền, nói đúng ra là để trả món nợ cũ; với anh thi sĩ thì cô đồng ý là vì thương hại. Tuy nhiên, cô không thể đi lại với họ một cách thích thú, vuốt ve một cách chân thành, đối với cô cũng là điều không thể được. Để trở thành được chính bản thân mình, cô đã phải trả một giá quá đắt - cô đã phải trả đồng tiền trĩu nặng của bao nỗi đớn đau.
    Cả ông luật sư, cả anh thi sĩ đều không nài xin cô, họ chỉ xã hội trước mắt cô và chờ đợi: cả hai người đều muốn được cô gái, nhưng không phải dưới hình thức của bố thí hoặc trả nợ. Còn về phần những người khác, nếu họ có yêu cầu - mà Phlôri thì đã van lơn nhiều lần, nài xin, rên rỉ - họ cũng không được gì. Ngay cả những món tiền lớn có thể trở thành một phần góp đang kể vào khoản dành dụm cho tương lai, cô cũng không màng. Cô vẫn còn một chút tiền trong túi, và rồi cô hy vọng rằng công chúng sẽ thích cô với tư cách là một vũ nữ Xamba. Cô muốn được tự làm chủ số phận của mình dù chỉ trong một khoảng thời gian nào đó.
    Mới đến đây chưa được bao lâu, cô đã thuê một căn phòng được chu cấp đầu đủ nơi ăn, chốn ngủ trong ngôi nhà của bà gia Ađriana (theo sự giới thiệu của Lulu) và đã nhận được lời đề nghị của Vênêranđa, chủ nhân của nhà chứa thanh lịch nhất ở cảng Aracagiu. Theo cách đi đứng, cách mặc những tấm áo lụa, cách đi những đôi giày cao gót khiến bà ta giống như một gái làng chơi đắt tiền ở miền Nam, không thể nghĩ rằng bà ta đã nhiều tuổi như tuổi ghi trong tờ giấy khai sinh cất ở nhà bà ta. Từ hồi còn nhỏ, Têrêda đã được nghe tên đại úy nhắc đến bà ta - ngay hồi ấy Vênêrandda đã ngự trị ở cảng Aracagiu. Bà ta đích thân đến nói chuyện với Têrêda khi biết cô tới đây, chắc hẳn bà ta biết được là qua Lulu Santốt, khách quen của bà ta, một người có lẽ biết rõ quá khứ của cô gái.
    Vênêrandda mở chiếc quạt ra rồi ngồi xuống, đưa con mắt lạnh lùng ra hiệu bảo bà già Ađriana đang tò mò chết đi được phải rời khỏi chỗ đó.
    - Hóa ra cô còn xinh đẹp hơn cả theo lời người ta đồn đại, - bà ta mở đầu câu chuyện.
    Vênêrandda mô tả nhà chứa của bà ta: một tòa biệt thự, rộng rãi, có từ thời thuộc địa, ẩn mình trong bóng nhiều cây to có cành lá lòa xòa, giữa một khu đất có bờ tường bao vây quanh: những gian phòng to lớn chia ra thành những căn buồng nhỏ kín đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho những chuyện tâm tình; ở tầng một là phòng khách có máy thu thanh, đĩa hát, rượu vang, đây cũng là nơi ngồi phô mình của những cô gái chưa có khách, trên tầng hai là phòng "đại sảnh", nơi Vênêrandda tiếp các nhà hoạt động chính trị và các nhà hoạt động văn học, các ông chủ nhà máy, xí nghiệp; cuối cùng là sân trong. Têrêda có thể ở ngay trong ngôi nhà đó, nếu cô muốn. Qua việc mời đến ở trong tòa biệt thự, Vênêrandda đã tỏ rõ thái độ đặc biệt quý trọng đối với cô gái mới đến bởi vì chỉ có một vài cô đã được chọn lọc, chủ yếu là người nước ngoài, hoặc những cô ở miền Nam lên làm ăn ở miền Bắc, - để kiếm thêm một ít tiền, rồi lại trở về miền Nam - là được ở trong tòa biệt thự của bà ta, nhưng Têrêda là một ngoại lệ. Cô cũng có thể chỉ đến đó vào buổi tối hoặc ban đêm, vào những giờ dông khách, phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt - miễn sao họ trả tiền, - hoặc cô có thể có khách riêng theo sự lựa chọn của cô cũng được. Đồng thời để biểu lộ mối quan tâm tới Têrêda, Vênêrandda đề nghị sẽ chọn cho cô một nhóm khách hàng "tinh hoa" có địa vị tài chính cao, có thời gian biểu lui tới ít nhiều tự do, một nhóm khách hàng không làm mệt mấy mà lại cho rất nhiều tiền. Nếu cô lại có thể khéo léo được ở mức độ cũng như mức độ xinh đẹp của cô; rốt cuộc, cô sẽ có thể dành dụm được những món tiền lớn. Đến ngôi nhà này, cô sẽ được làm quen với mađam Giéctơruđê, một người Pháp đã dùng tiền kiếm được ở đây mua nhà và đất ở Endát, bà ta định năm tới sẽ trở về tổ quốc để lấy chồng và có con, nếu như Chúa gia ân và giúp đỡ bà ta.
    Vênêrandda uể oải phe phẩy chiếc quạt, và những đợt sóng mùi xạ hương nồng nặc từ bà ta tỏa ra như lướt trôi trong bầu không khí nóng bức của buổi chiều hè. Toàn bộ đoạn độc thoại chứa đựng vo vàn những cám dỗ ấy, Têrêda nghe hết mà không hề nói gì, cô chỉ tỏ ra quan tâm cho đúng phép lịch sự. Khi Vênêrandda nói xong, mở rộng miệng nở một nụ cười, Têrêda mới đáp lại:
    - Thưa bà, tôi đã trải qua một cuộc sống như thế rồi, tôi sẽ không phải giấu diếm đâu, có thể tôi sẽ lại phải làm việc đó, khi nào cần thiết. Lúc này, tôi chưa cần, nhưng tôi xin cảm ơn bà. Biết đâu, một ngày kia... - Trong khi trả lời, Têrêda tỏ rõ là cô biết cách cư xử, cô đã học được ở những cung cách trang nhã ở nhà ông bác sĩ, mà khi cô đã được dạy điều gì thì cô không bao giờ quên; từ khi cô học ở trường tiểu học, cô giáo Mécxêđét đã khen cô là sáng da và ham hiểu biết.
    - Ngay cả thỉnh thoảng thôi cũng không được à? Thế nếu trả nhiều tiền, không nhất thiết phải làm hằng ngày, chỉ thỏa mãn ý thích nhất thời của một nhân vật cao cấp nào đó thôi thì sao? Cô nên biết rằng nhà tôi là chốn thường lui tới của những người ưu tú nhất ở cảng Aracagiu đấy!
    - Thưa bà, tôi đã được nghe nói như vậy, nhưng lúc này tôi không quan tâm lắm đến điều đó. Xin lỗi bà.
    Vênêrandda cắn cán quạt với vẻ không hài lòng. Cái cô gái mới đến có sắc đẹp độc đáo của dân digan, lại kèm theo bao nhiêu câu chuyện giật gân này lẽ ra phải là một miếng mồi tuyệt vời cho những ông đang rụng những chiếc răng cuối cùng hoặc đang giữ những chiếc răng giả và cho một đám khách nhất định nào đó, và lẽ ra đã có thêm tiền bạc chảy vào két của bà ta, những khoản nhiều vô kể.
    - Nếu có một ngày nào đó cô quyết định làm việc này, thì cô cứ bảo cho tôi hay. Bất kỳ người nào cũng có thể nói được tôi đang ở đâu.
    - Xin vô cùng đa ta bà. Một lần nữa, xin bà thứ lỗi cho.
    Ra tới ngưỡng cửa ngay sát đường, Vênêranđa ngoảnh lại nói với thêm:
    - Cô ạ, tôi biết rất rõ ông đại úy. Trước đây ông ấy là khách hàng của tôi mà.
    Mặt Têrêda sa sầm lại, cô tưởng như bóng tối đột nhiên vừa buông xuống thành phố.
    - Tôi không biết đại úy là ai cả.
    - Thế à? Cô không biết thật ư? - Vênêrandda cười rồi ra về.
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 25/09/2005
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    4​
    Không, không một ai làm rung động được trái tim cô, không một ai đánh thức được ước muốn đang yên ngủ trong lòng cô, không một ai thổi bùng được: ông luật sư, anh thi sĩ, chàng họa sĩ, ông chủ quán; những nhân tình thì không, không một ai hết! Nhưng có ai lại chịu thỏa mãn với tình bạn dịu dàng cùng một người đàn bà đẹp? Những lắt léo trong con tim thì làm sao mà hiểu nổi, làm sao mà giải thích nổi?
    Cảng Aracagiu này đến là rộng, mà cái anh cao lớn kia đang ở đâu ấy nhỉ? Cái anh cabôclô da bánh mật, từ những vùng nước mênh mông sâu thẳm bước ra, chàng trai dầy dạn biển cả và gió sương ấy, có chuyện gì xảy đến với anh rồi? Cô mới chỉ thoáng cảm thấy anh, lờ mờ nhận ra được anh trong buổi uống rượu đáng ghi nhớ và trong khi xảy ra vụ om sòm ở tiệm nhảy đêm khuya hôm ấy. Đến lúc rạng đông, anh chàng cao lớn ấy dường như mờ dần đi. Anh biến mất hẳn khi ánh lên những tia sáng đầu tiên của buổi sáng. Cả hai người, anh và cô, đều cùng một màu da, đều được tạo nên bằng cùng một chất liệu. Từ cửa sổ xe tắc xi, Têrêda còn nhìn thấy anh một lát nữa, anh như được bao bọc trong một khối ánh sáng hư ảo pha trộn chút dư thừa của buổi đêm và phần mở đầu một ngày mới; anh bước đi, chân anh như lướt nhẹ trên mặt đất, hai tay anh trong biển, tóc anh trong đám mây mưa xôm xốp trên bầu trời xanh. Anh hứa sẽ trở lại.
    Anh là người đã một mình chấm dứt một cách dễ dàng cuộc ẩu đả ở quán rượu, anh vừa cười vừa nói to với những người có mặt và vắng mặt, với mọi người và với các thần linh; có lẽ anh là một tay lão luyện trong các cuộc thi đấu capô-ây-ra (1). Khi tên cảnh sát vừa rút súng lục ra vung lên dọa, thì Phlôri liền tắt ngay điện - trong bóng tối làm sao mà tìm được thủ phạm, và như vậy có nghĩa là chẳng ai có lỗi cả. Lúc ấy anh Cabôclô
    1. Tên một trò chơi điền kinh nhân gian, trong đó hai đối thủ cầm dao găm hoặc dao thường, làm những động tác rất nhanh như thể định đâm vào nhau vậy.
    khéo léo giật luôn khẩu súng của tên cảnh sát, và nếu tên cảnh sát không ngã giập mặt xuống đất, thì thậm chí có thể nói mà không sợ mang tiếng nói dối, rằng Gianuariô Giêrêba đã làm gọn việc đó không dùng đến tay hoặc đến chân, vì anh làm khéo quá đi mất. Thế là Têrêda quen thân với anh cứ như cô đã biết anh từ lâu rồi vậy.
    Khi đèn tắt, cuộc ẩu đả diễn ra càng quyết liệt hơn. Nhiều người có mặt ở đây không chờ phải được mời đã xông luôn vào đánh nhau, chẳng qua chỉ là vì hứng thú thể thao. Vì thiếu thời gian, thậm chí họ chưa kịp sưởi ấm được một chút. Khi có tiếng kêu "cảnh sát!" từ ngoài phố vọng vào, những người tham gia cuộc ẩu đả lập tức chạy tán loạn, không đợi cảnh sát tiếp viện đến tận nơi - từ ban nãy, một trong hai tên cảnh sát đã chạy đi gọi đồng bọn. Trong bóng tối, Têrêda cảm thấy có ai đó nhấc cô lên, bế cô xuống cầu thang rồi đi ra ngoài phố. Họ rẽ vòng ở một số góc phố nào đó, đi vào một số ngõ hẻm nào đó, rồi lại ra khỏi đó đi tiếp - chuyến đi lặng lẽ của cô cứ kéo dài mãi như thế trên ngực anh chàng cao lớn sặc mùi nước biển. Cuối cùng, ai đó đặt cô xuống đất ở một góc phố yên tĩnh cách quán "Pari vui vẻ" khá xa. Trước mắt cô là anh chàng cabôclô đang mỉm cười:
    - Gianuariô Giêrêba, xin sẵn sàng phục vụ cô. Ở Baia, mọi người biết tôi nhiều hơn với tư cách là thuyền trưởng Giêrêba, nhưng những ai yêu mến tôi đều gọi tôi ngắn gọn hơn - Gianu.
    Anh mỉm cười, và thế là cả thế giới rạng rỡ một ánh sáng chói ngời.
    - Tôi bế cô ra khỏi cái đám hỗn độn ấy là để thoát khỏi bọn cảnh sát vì cảnh sát thì ở đâu cũng chó đểu cả. Cả ở kia, cả ở đây, cả ở khắp mọi nơi đều thế tuốt.
    - Cám ơn anh, Gianu - Têrêda đáp lại.
    Tình Yêu là cái không thể mua được, không thể bán được, không thể cầm dao gí vào ngực mà ép buộc được, nhưng tránh nó thì cũng không thể tránh được, nó cứ nẩy nở một cách tự nhiên thôi.
    Cô thấy anh giống một ai đó, mặt anh trông quen quen, anh giống ai nhỉ? Về nghề nghiệp thì anh là người của biển cả, là thuyền trưởng một thuyền đánh cá, cảng của anh là Baia, là vùng nước của vịnh Các Thánh và của sông Paraguaxu: ở bến Dốc Chợ anh bỏ neo con thuyền nhỏ của anh có tên gọi là "Bông Hoa Nước".
    Trong thời gian diễn ra cuộc ẩu đả, cô cảm thấy về thực chất anh cũng không cao lớn lắm, nhưng tầm vóc anh cũng khá đáng kể. Từ bộ ngực chắc như sống thuyền của anh, từ cặp mắt lúc nào cũng tươi cười, từ hai bàn tay to lớn chai sần, từ toàn bộ con người anh thong thả, lắc lư trên đôi gót giày, nhưng lại đứng rất vững trên mặt đất, toát ra một cảm giác bình thản, mà có lẽ không phải là sự bình thản đâu, Têrêda thầm sửa lại ấn tượng của cô: chắc hẳn anh có thể có những hành động bất ngờ và những cơn bộc phát - vậy mà dù sao ở bên cạnh anh cô vẫn thấy an toàn, vững tin. Trời, không hiểu con người từ biển cả bước lên này giống ai ấy nhỉ?
    Không phải anh giống khuôn mặt hay vóc dáng, nhưng anh khiến Têrêda nhớ tới một ai đó, anh giống như một người nào quen thân với cô lắm. Đứng cạnh anh trên đường phố, Têrêda đã khác hẳn cô gái hăng hái trong đám đánh nhau ban nãy. Bây giờ tỏ vẻ khiêm nhường và rụt rè, cô nghe anh kể chuyện: anh vào quán "Pari vui vẻ" đúng lúc cô nhổ vào mặt gã vô lại và xông tới đánh nhau với gã. Anh bảo cô là một phụ nữ can đảm, đứng trước cô, mọi người đáng phải ngả mũ.
    - Em chẳng can đảm gì đâu... Em còn rất nhút nhát là khác, chỉ có điều em không thể nào chịu được khi trông thấy một người đàn ông đánh một người đàn bà.
    - Kẻ nào đánh phụ nữ và chế nhạo trẻ con, nói chung kẻ đó không phải là một thằng đàn ông - anh cabôclô cao lớn tán thành: - Nhưng tôi không được thấy lúc đầu cuộc ẩu đả. Có chuyện gì xảy ra ở đó thế?
    Anh có mặt ở cảng Aracagiu này gần như là ngẫu nhiên thôi: anh quyết định giúp đỡ chủ thuyền "Vantania", một người bạn anh. Ngay trước lúc nhổ neo thì anh thủy thủ của ông ta bị ốm, mà không thể lưu tàu lại được: người chủ hàng thúc giục rất căng, không bằng lòng trì hoãn một ngày nào. Trong giờ phú khó khăn, ông thuyền trưởng Caôta nô Gunda, bạn của Gianuariô, đã cầu cứu đến anh, mà đã là bạn thì phải giúp đỡ chứ, nếu không, sao gọi là bạn? Gianuariô cho thuyền của anh rời Baia: xuất phát từ cảng ở bên Dốc Chợ - chuyến đi thật tốt đẹp, chỉ có gió nhẹ. Biển khá lặng không phải là biển cả, mà là một ngày hội. Họ đến đây ngày hôm qua và ở càng Aracagiu một khoảng thời gian vừa đủ để dỡ các kiện thuốc lá chở từ Crút đát An mát tới và nhận một khối lượng hàng mới để chuyến đi có lợi hơn. Ông bạn anh bị mệt, ở lại trên thuyền, còn anh lên bờ để đi nhảy một chút - Anh thích nhảy lắm. Vậy mà đáng lẽ được nhảy, anh lại sa vào một cuộc ẩu đả ghê gớm cơ chứ!
    Bây giờ hai người bước đi hú họa, không theo một hướng nào nhất định, không suy nghĩ về thời gian. Chắc hẳn ở thành phố này còn phải có một tiệm rượu nào đó mở cửa, đến đó họ sẽ có thể uống một ngụm rượu, ăn mừng chiến thắng và mừng buổi gặp mặt quen biết nhau - anh nói thế. Thế là họ cứ đi lang thang, anh kể chuyện, còn cô thì nghe. Cô nghe tiếng sóng vỗ bờ, tiếng gió rít trong các lá buồm căng phồng, tiếng biển rì rào trong các vỏ ốc và sò. Têrêda không biết chút gì về biển, lần đầu tiên cô ở gần những khoảng nước bao la của đại dương, ở vịnh Aracagiu, bên ngoài thành phố và ngay bên cạnh cô cảm thấy dáng đi lắc lư của con người biển cả, trông thấy bộ ngực cháy sém nắng gió, chai sạn giông bão của anh. Gianuariô châm thuốc trong chiếc tẩu làm bằng đất sét. Ở ngoài biển có cá và những chiếc thuyền bị đắm, những con bạch tuộc màu đen, những con cá đuối trắng bạc, những con tàu đến từ nơi tận cùng đằng kia của thế giới, những cánh đồng rong rêu xac-ga-xốp.
    - Cánh đồng hả anh? ở ngoài biển à? Sao lại có thể như thế được nhỉ?
    Anh chưa kịp giải thích thì hai người đã lại ra đến phố Peretnia ngay gần bên quán "Pari vui vẻ". Nhưng ánh đèn nhiều màu sắc trên tấm biển đề tên quán là mốc định hướng cho những cặp trai gái đi tìm chỗ nương náu trong một đêm hoặc trong nửa tiếng đồng hò. Thỉnh thoảng đây đó ở một trong vô số căn buồng nhỏ xíu của ngôi nhà đồ sộ lại bật lên bóng đèn lờ mờ. Đứng bên cửa lối vào được che đậy chút ít là Anphrêđô Chuột Cống, một gã ma cô dắt gái, không rõ gã bao nhiêu tuổi, xenho (1) Ađrađê chủ nhà giao cho gã việc thu tiền trước của khách. Từ một chỗ cách đó không xa có tiếng ông luật sự và tiếng lộc cộc của đôi nạng:
    - Kìa! Cô đấy à? Đợi tôi với!
    Lulu Santốt đi khắp nơi tìm Têrêda, ông sợ cô rơi vào cạm bẫy của Libôriô hoặc của cảnh sát. Là người biết rõ tất cả các tiệm rượu ở Aracagiu, ông dẫn họ đến uống rượu casaxa ở một tiệm gần đó. Têrêda chỉ nhấp một chút - Cô không sao quen được với rượu casaxa, cô không thích, mặc dù rượu này thuộc loại rượu thượng hảo hạng và thậm chí còn thơm mùi rượu nho. Ông luật sư uống từng ngụm nhỏ một, tận hưởng hết cái thú vị của loại rượu này, y hệt ông đang thưởng thức rượu mùi hạng nhất, rượu vang pooc-tơ-vên đã để lâu, rượu vang khô-rát hoặc rượu cô-nhắc của Pháp vậy. Thuyền trưởng Giêrôba nốc một hơn cạn cốc.
    - Không gì tồi tệ hơn là rượu casaxa; ai uống nó thì chỉ có đần độn đi thôi, - Rồi anh cười vang xin một cốc nữa.
    1. Ông (Cách gọi lịch sự)
    Lulu cho biết những tin tức cuối cùng từ "chiến trường": khi cảnh sát xuất hiện, chúng chỉ thấy có ông, Lulu, thi sĩ Xaraiva, và Phlôri, cả ba đang ngồi uống bia với vẻ hết sức hiền lành. Libôriê, vua của cái bọn lưu manh ghê gớm - cái gã hèn hạ ấy! - cũng đã đi khỏi nơi đó, và Têrêda, cô có hình dung nổi là gã đi dưới sự che chở của ai không? Gã đi dưới sự che chở của con bé mà vì cái tát của gã kia nên mới xảy ra toàn bộ câu chuyện rắc rối vừa qua. Thấy gã cao kều ôm cả hai tay vào bẹn, rồi gào rống lên và gọi thầy thuốc bởi vì gã bảo thế là suốt đời gã bị bệnh thoát tràng rồi, con bé kia nhìn quanh khắp phòng không thấy anh chàng chào hàng đâu (khách khứa hoặc đi về nhà, hoặc đến các khách sạn cả rồi) và đã quên những cái tát ban nãy, nó chạy ra đỡ gã cao kều rồi chúng cùng xuống cầu thang. Tất nhiên, hai đứa chúng nó xứng với nhau lắm - cả cái con bé đã quen với chuyện lừa dối và đánh đập ấy, cả gã vô lại đã chìm ngập trong những thói xấu và những vụ om xòm ấy. Đúng là những quân chó má, Lulu Santốt kết luận.
    Thi sĩ Xaraiva định kéo Lulu Santốt vào nhà trọ Tidinhi, theo ý kiến anh ta, đó là nơi tốt nhất có thể qua nốt buổi đêm, nhưng ông thày cãi lo lắng cho số phận của Têrêda nên từ chối lời mời của anh ta. Thế là anh thi sĩ vừa khàn khàn húng hắng ho, hơi thở rít lên trong ngực, vừa lê bước đi một mình vậy.
    Uống thêm vài cốc rượu casaxa nữa, họ chia tay nhau. Lulu Santốt gọi tắc-xi để đưa Têrêda về nhà, vì cái gã Libôriô này là một thằng xỏ lá, gã là bạn bè của bọn cảnh sát mật vụ, không nên dính dấp với gã. Từ cửa sổ xe ô-tô, cô vẫn còn nhìn thấy thuyền trưởng Gianuariô đang bước đi về phía chiếc cầu ở gần đó có một con thuyền đậu ở bến... Anh thủy thủ này có màu của bình minh, và cũng trong ánh bình minh, anh mờ dần đi.
    Trái tim cô sao cứ nôn nao bối rối. Trong lòng cô đang tràn ngập một cảm giác khiến cô trở nên nhút nhát, yếu ớt, tước đoạt đi mất tinh thần phản kháng của cô, một cảm giác y hệt như thể cô đã được thể nghiệm đầu tiên nhiều năm trước đây ở nhà kho khi cô trông thấy Đanien, đấng thiên thần từ trên bức tranh màu dầu mô tả lễ Ngự cáo (1) bước xuống ấy, anh chàng Đan có đôi mắt thẫn thờ ấy. Không biết anh cabôclô này giống ai nhỉ? Giống thì không giống đâu, nhưng anh làm cô rất nhớ tới một người quen nào đó của cô. May sao anh lại không phải là một đấng thiên thần trong tranh bước ra, hoặc từ trên trời hạ xuống. Từ hồi ấy Têrêda không còn tin những người đàn ông có gương mặt tuyệt vời như thiên thần, có giọng nói u buồn, có vẻ đẹp dễ lừa dối nữa: họ có thể tốt ở trên giường nhưng nói chung họ là những kẻ dối trá, ươn hèn.
    Còn lại một mình ở nhà (cô đã chia tay với Lulu Santốt - "Xin rất cám ơn ông bạn!" - mà không cho phép ông ra khỏi ô-tô, nếu ông rẽ vào, thì có lẽ ông sẽ muốn ở lại một lúc nữa mất), trong căn phòng nhỏ nghèo nàn, nằm trên một chiếc giường sắt hẹp, cô vừa nhắm mắt lại để ngủ thì bỗng cô chợt nhớ ra anh thuyền trưởng khiến cô nhớ tớ ai, anh khiến cô nhớ tới ông bác sĩ. Họ không giống nhau một chút nào: một người da trắng, tao nhã, giàu sang, có học thức, một người là dân lai trắng đen có nước da ngăm ngăm cháy sém gió biển, nghèo khổ và trình độ văn hóa thấp kém. Thế nhưng giữa hai người lại có một nét gì chung gắn bó họ với nhau. Nét gì vậy nhỉ? Thái độ vững tin, tính vui vẻ, lòng tốt? Làm sao mà biết được? Hay là sự điềm tĩnh của một người đàn ông.
    Thuyền trưởng Gianuariô hứa sẽ đến đón cô để đưa cô ra xem cảng, con thuyền buồn "Ventania" và sóng biển vỗ bờ ở ngoài thành phố. Anh ấy đâu rồi, sao anh lại không giữ lời hứa của anh?
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 25/09/2005
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    5​
    Trong thành phố đang thiêm thiếp ngủ, ở khu cảng vắng vẻ, cảm thấy cô đơn và buồn rầu, đau khổ vì lòng tự ái bị tổn thương, Têrêda chờ đợi Gianuariô. Có lẽ anh không đến được vì anh ốm hay bận. Nhưng nếu báo cho cô biết, nhờ ai đó, đưa một mẩu giấy tớ cho cô thì nào có khó khăn gì cơ chứ. Anh đã hứa sẽ đến đón cô chiều hôm ấy, anh muốn đưa cô lên thuyền để thiết cô món mô-kê-ca (1) cá làm theo kiểu Baia - "gì chứ rán cá bằng dầu thực vật thì tôi cừ lắm!" - sau đó hai người sẽ đi ngắm biển, ngắm sông, nghe tiếng rì rào như có tiếng bọt tan trong đó của những lớp sóng vỗ bờ, đi ra tận đằng xa, bên ngoài lối vào cảng kia, ngoài đó mới là biển cả thực sự, chứ không phải chỉ nhìn cái nhánh sông này. Cô tin Ghiba là một con sông đẹp, cái đó thì đã rõ, một con sông bình lặng, rộng rãi, nó bao quanh hòn đảo Dừa, đó là nơi thả neo của những chiếc thuyền buồm lớn và những con tàu chở hàng cỡ vừa phải. Nhưng biển - cô sẽ thấy nó hoàn toàn khác hẳn, không lấy gì so sánh được - chà, biển! - đó là con đường vô tận, nó có một sức mạnh không thể chế ngự nổi, sức mạnh của những trận bão tố, nó có vẻ dịu dàng của một người yêu khi sóng vừa ngầu bọt trắng xóa vừa xô lên cát. Anh ấy không đến, tại sao nhỉ? Anh ấy không có quyền đối xử với cô như với một cô bé nào đó, vì có phải cô bám lấy anh đâu.
    1. Cá hoặc sò rán với dầu thực vật và ớt.
    Trong những ngày trước đó, thuyền trưởng Gianuariô mặc dù bận dỡ hàng và rửa sạch tàu để bốc hàng mới - những bao đường - nhưng anh vẫn tranh thủ được thời gian đến thăm Têrêda, ngồi với cô một lát trên cầu Hoàng Đế, kể cho cô nghe nhiều chuyện về những chiếc thuyền buồm và những chuyến đi biển xa xôi, về những trận bão tố và những vụ đắm tàu, về những chuyện lạ ở cảng, ở các buổi lễ can-đôm-blê xảy ra với các thủy thủ và các đấu thủ cápô-ây-ra, với các nữ giáo sĩ da đên - "Những người mẹ của thánh" và với các thiên thần - "ôrisa". Anh nói với cô về đủ các ngày hội, ngày lễ, anh kể về Baia, cái thành phố sinh ra ở biển và leo lên quả núi có những sườn dốc bị cắt ngang cắt dọc ấy nó như thế nào. Còn khu chợ? Còn Agua-đốt Mê-ni-nốt? Dốc chợ, bến cảng, trường dạy môn capô-ây-ra, nơi anh tập luyện vào các ngày chủ nhật, bãi tiến hành nghi lễ can-đôm-blê, - theo niềm tin vững chắc của anh thì có lẽ Têrêda là con gái của nữ than lanxan, vì cả hai đều dũng cảm và kiên quyết như nhau: lanxan mặc dù là phụ nữ, nhưng là một thiên thần can đảm, bà ở bên cạnh chồng bà là thần Sangô, bà đã cầm lấy vũ khí chiến tranh, không sợ cả êgun (1), cả những xác chết, bà chờ đợi họ và chào đón họ bằng tiếng gọi hùng vĩ của bà: Eparrei!
    Hôm trước, lúc ở trên cầu Hoàng Đế, anh đã đặt nhẹ mấy ngón tay lên chỗ môi bị rách của cô, vì anh muốn biết chắc rằng không còn một dấu vết gì của quả đấm nữa - chỉ có chiếc răng là vẫn chưa được lắp. Gianuariô không đi quá những sự đụng chạm nhè nhẹ, nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ để cả người cô xốn xang rạo rực. Đáng lẽ anh phải hôn cô những nụ hôn cháy bỏng để xem môi cô đã lành hẳn chưa, anh lại rụt tay lại như thể tay bị bỏng khi chạm vào khóe miệng ươn ướt của Têrêda. Anh đem đến cho cô một tờ tạp chí Riô-đê-Gianêrô có bài phóng sự bằng ảnh màu về Baia. Ở trang một có hình Dốc Chợ và hình con thuyền "Bông Hoa Biển" có cánh buồm xanh da trời vừa ra khơi về bỏ neo cạnh đó. Đứng ở đuôi thuyền, đang khâu lại quần dài là Gianu: "Những ai yêu mến tôi đều vẫn gọi tôi là Gianu".
    Têrêda theo phố Pê-rêt-nia đi xuống dốc, cô đưa mắt tìm bóng hình quen thuộc của anh cabôclô cao lớn, tìm dáng đi lắc lư như con thuyền trên sóng biển của anh, tìm chiếc tẩu đất sét đang tỏa khói của anh. Từ
    1. Những nhân vật huyền thoại trong nghi lễ canđômblê
    chiếc cầu cũ bằng gỗ ở gần tòa nhà "Vatincan" có nhận ra được hình con thuyền "Ventania" tối om không có mọt ánh đèn nào. Trên thuyền không thấy bóng người qua lại. Nếu trên đó có ai chăng nữa, thì chắc chắn người đó cũng đang ngủ. Têrêda không dám lại gần thuyền. Thế nhưng thuyền trưởng Gianuariô ở đâu nhỉ, anh cabôclô cao lớn của biển cả biến đi đằng nào rồi?
    Ở tầng một của tòa nhà "Vatican", các bóng đèn nhiều màu sắc - màu đỏ, màu lục, màu vàng, màu tím, màu xanh - như mời mọc giới thanh niên tinh hoa của Aracagiu và khách vãng lai tới phònh nhảy của quán "Pari vui vẻ". Có lẽ Gianuariô đang nô giỡn ở đó, ong trong vòng tay một mụ nào hay một con bé nào từ ngoài cảng vào. Anh ấy bao giờ mà chả thích nhảy, chính vì mê nhảy, nên anh ấy mới đến quán rượu tối hôm xảy ra vụ lộn xộn đấy chứ. Giá có ai cho thêm Têrêda sức lực nhỉ, để cô đủ sức bước qua ngưỡng cửa quán rượu, leo lên cầu thang, đi qua gian phòng và bắt chước Libôriô, cô tiến tới sàn nhảy, đứng chống nạnh với vẻ giận dữ, ngỗ ngược và giễu cợt trước mặt anh chàng Gianu đang siết chặt cô bạn nhảy vào ngực mình: à, Xênho, ra anh đến đón tôi ở nhà theo lời hẹn như thế này đấy hả?
    Phlôri cấm cô không được tới quán vào buổi tối - ông chủ thầu tổ chức biểu diễn này muốn giữ nguyên hình ảnh Têrêda trong lúc đang đánh nhau loạn xạ cho tớ tận buổi ra mắt đầu tiên của cô, một hình ảnh mà tất cả mọi người đều nhớ và đều sôi nổi bàn bạc. Còn nếu cô cứ xã hội vào các buổi tối nào để nhảy, nào để chuyện trò với người này người nọ, thì không một người khách quen nào của quán lại nghĩ về cô như nghĩ về một con hổ cái ***g lên dữ tợn để nhổ vào mặt Libôriô sau khi đã hung hãn thách thức có dễ đến một nửa thế giới. Tất cả mọi người chỉ lại được thấy cô trong tối biểu diễn huy hoàng của Nữ hoàng Xamba - khi cô mặc chiếc váy rộng có viền, tấm áo đăng ten ngắn và chít cái khắn của phụ nữ Baia. Mọi người sẽ chỉ không trông thấy chỗ môi sưng lên của cô và lỗ hổng của chiếc răng bị rụng mà thôi. Nhân thể nói về chiếc răng - Phlôri, một người giàu kinh nghiệm trong cuộc đời, vẫn tự hỏi mình là không biết bao giờ bác sĩ Giamin Nagia mới hoàn thành tuyệt tác của ông ta, không một nhà phẫu thuật nha khoa và một nhà trồng răng nào lại kéo dài việc trồng một chiếc răng vàng khốn khổ nào đó lâu đến thế. Anh chàng lai trắng - đen Calich-xtô Grôt-xô, một người lúc nào cũng vui vẻ và mạnh khỏe, đứng đầu số công nhân khuân vác ở Aracagiu, rất mê răng vàng; trong miệng anh ta có những bẩy chiếc - bốn chiếc ở trên, ba chiếc ở dưới, cần nói rằng một trong những chiếc ở hàm trên, chiếc nằm giữa áy, là chiếc răng vàng đẹp nhất trong bảy chiếc. Hầu như tất cả bẩy chiếc này đều do bác sĩ Nagia trồng cho trong nháy mắt. Trong đó một lần ông trông luôn ba chiếc, ba ciếc răng to tướng, vạy mà vẫn chưa hết một nữa thời gian ông đã dùng để gắn mỗi một chiếc răng vàng duy nhất bé tí xíu vào miệng Têrêda.
    Cô không vào quán không phải chỉ vì cô bị Phlôri cấm và vì cô thiếu một chiếc răng, mà chủ yếu là vì cô không có quyền, không có một quyền gì, không có một chút quyền nào trong việc tướt đoạt thú vui của anh thuyền trưởng, cho dù cô có bắt gặp anh đang nhảy, đang ve vãn, đang ôm ấp hoặc đang đùa bỡn những trò yêu đương với một cô bé nào đó. Cho tới ngày hôm nay, cô vẫn chưa thể có một đòi hỏi gì với anh ngay cả với tư cách cô là một người yêu thôi: giữa anh và cô mới chỉ có những cái nhìn thoáng qua - thêm nữa, anh đưa mắt nhìn ngay ra phía khác nếu thấy Têrêda dán mắt hau háu nhìn anh. Quả thật, cô đã thường gọi anh một cách trìu mến là Gianu để tỏ rõ rằng cô yêu anh, để đáp lại, anh đặt cho cô nhiều cái tên âu yếm khác nhau: "Têta, cô gái thần thánh của tôi, cô nàng da nâu của tôi, cô bé con của ôi. Nói đúng ra, toàn bộ sự thân mật giữa hai người chỉ có thế. Têrêda giữ thái độ chờ đợi, như một phụ nữ đáng kính trọng: anh phải nói lời đầu tiên, một câu bóng gió đầu tiên, anh phải là người có cử chỉ âu yếm đầu tiên. Ở bên Têrêda, trông anh có vẻ hạnh phúc, vui vẻ, lúc nào anh cũng mỉm cười, nhưng anh không đi xa hơn những cái đó, không vượt qua giới hạn những tiếng thở dài của một Tình Yêu tinh thần cao siêu: dương như có một điều gì cản trở không để cho giọng anh ấm áp lên, không để cho miệng anh buột ra dù chỉ là một lời yêu thương, không cho phép anh buột ra dù chỉ là một lời yêu đương, không cho phép anh có những cử chỉ mơn trớn trìu mến, - rõ ràng là có một điều gì đó ngăn giữ thuyền trưởng Gianuariô lại.
    Và cuối cùng, anh đã không giữ lời hứa, anh bắt cô phải đợi từ bảy giờ tối kia chứ. Sau đó, Lulu Santốt mời cô đi xem phim, nhưng cô thích ở nhà hơn. Ông luật sư bên kể cho cô nghe về Libôriô, bho cô biết những chuyện cướp bóc và càn bậy do gã gây ra - cái gã Libôriô này thật là một kẻ ghê tởm quá đỗi. Lulu Santốt ra về lúc hơn chín giờ, ông rất hài lòng vì nhờ Têrêda, ông đã tìm ra được một công thực màu nhiệm cho phép ông vạch mặt gã vô lại trong lần gặp sau với gã. Têrêda chúc bà già Ađriana ngủ ngon, rồi cô cũng đi nằm và cố chợp mắt một chút, nhưng không được. Cô lấy tấm khăn màu đên có thêu những bông hồng đỏ, món quà tặng cuối cùng của ông bác sĩ, trùm lên đầu và vai rồi đi về phía cảng.
    Không có một dấu vết nào của thuyền trưởng Gianuariô, của anh chàng Gianu cao lớn. Cô chỉ có mỗi một cáhc là quay về nhà: cố quên anh ấy đi, lấp tro lên những hòn than đang rực cháy, dập tắt các ngọn lửa, chừng nào cô vẫn còn thời gian. Ôi, trái tim cô đến là rồ dại! Đúng lúc cô sống trên thế giới này với chính bản thân, bình thản và xa cách mọi chuyện, cô đang có ý ổn định cuộc đời, bởi vì không còn điều gì làm cô xao xuyến nữa, thì cái trái tim bất trị này lại bừng cháy Tình Yêu. Yêu thật là dễ, Tình Yêu thường đến khi người ta không chờ đợi nó; cái nhìn, lời nói, cử chỉ cứ lan tỏa như một ngọn lửa thiêu đốt ngực ta, miệng ta; khó mà quên được người yêu, nỗi buồn cứ dần dần ăn mòn ta; Tình Yêu không phải là cái dằm để có thể rút ra được, không phải là khối u có thể mổ đi được, - đó là một nỗi đau khổ triền miên vô phương cứu chữa lúc nào cũng giằng xé toàn bộ tâm hồn ta. Têrêda quấn chặt trong tấm khăn Tây Ban Nha, thất thểu đi về nhà. Vốn ít khóc, cô nhìn thẳng ra phía trước bằng cặp mắt khô khốc, rực cháy.
    Có ai đó đang vội vã theo sau cô. Têrêda nghĩ rằng đó là một người đàn ông đang tìm một người phụ nữ để đưa vào tòa nhà "Vantican" qua cửa bí mật của Anphrô-đô Chuột Cống.
    - Này đôna (1), xin cô hãy đợi cho một chút tôi có
    1. Cách gọi lịch sự đối với phụ nữ. - ND
    chuyện muốn nói với cô đấy. Kìa, xin cô hãy đợi một chút nào.
    Lúc đầu Têrêda đã định bước rảo chân lên, nhưng dáng đi lắc lư và vẻ lo lắng trong giọng nói của người ấy đã buộc cô phải dừng lại. Qua gương mặt băn khoăn của ông ta và hương vị rạo rực mà cô vẫn cảm thấy khi nép vào ngực Gianuariô - hương vị của biển, mặc dù Têrêda không biết gì về biển ngoài vài ba điểm ít ỏi cô được nghe thấy từ khuôn miệng vui vẻ của Gianu trong những ngày vừa rồi - và qua làn da dạn dày sương gió y hệt da của Gianu, ngay từ trước khi nói chuyện với ông ta, cô đã đoán ra được ông ta là ai. Cô cảm thấy như bị thắt lại ở ngực: chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì xấu với anh ấy rồi ư?
    - Đôna, xin chào cô. Tôi là thuyền trưởng Gunđa, bạn của Gianuariô, anh ấy đến Aracagiu trên thuyền của tôi, anh ấy giúp đỡ tôi một việc.
    - Anh ấy bị ốm à? Chúng tôi hẹn gặp nhau mà anh ấy không đến, tôi muốn được biết về anh ấy.
    - Anh ấy đã bị bắt.
    Hai người đi bên nhau, và Caê-ta-nô Gunda, chủ thuyền "Ventania", nói lại cho cô nghe những điều ông đã biết được. Gianuariô đã mua cá, dầu đen-đê, chanh, ớt cay và rau cô-en-trô, nói chung là đủ mọi thứ gia vị. Là một đầu bếp khéo léo, hôm ấy anh đặc biệt xuất sắc trong việc chuẩn bị món môkêca. Ca-ê-tanô đều biết điều đó vì ông đã nếm một chút trong khi chờ đợi Gianuariô và Têrêda, lúc đồng hồ đã điểm chín giờ, mà Têrêda và bạn ông vẫn chưa về, ông thì lại thấy đói rồi. Từ lúc hơn bảy giờ, Gianuariô đã để nồi trên than để đi đón Têrêda, anh bảo nửa tiếng đồng hồ sau sẽ quay trở lại. Thế rồi Caê-tanô không thấy anh đầu nữa. Thoạt tiên ông không lo lắng gì vì ông nghĩ rằng Gianuariô đi chơi với cô hoặc hai người rẽ vào một tiệm nhảy, vì Gianu thích ngó ngoáy tay chân lắm. Theo lời Caê-tanô khoảng hơn chín giờ một chút, ông lấy món môkêca ra đĩa ngồi ăn, nhưng ông ăn không thấy ngon, vì ông đã bắt đầu thấy lo lo. Ông đặt đĩa và dĩa xuống, lên bờ đi tìm anh, nhưng ông phải đi rát xa, tới gần một quán bia, ông mới biết được tin tức về anh. Đám thanh niên kể cho ông nghe rằng cảnh sát đã bắt được một tên côn đồ nào đó (một tên cực kỳ nguy hiểm, như một viên cảnh sát khẳng định) và phải hơn một chục mật vụ và cảnh sát hợp sức nhau lại mới trói được hắn. Hắn quả thực là một người tài giỏi, một đấu thủ capô-ây-ra, hắn đã đánh què ba, bốn viên cảnh sát. Trông hắn khỏe mạnh lắm, giống như một thủy thủ vậy. Đã quá rõ người bị bắt là ai rồi. Bọn cảnh sát điên khùng vẫn chưa quên được vụ ẩu đả đêm hôm nọ đây mà.
    - Tôi đã đi một số nơi nữa, đến tận sở cảnh sát, rẽ vào hai đồn, nhưng không ai biết chút ít gì về anh ấy cả.
    Trời ơi! Gianu, thế mà em đã định quên anh đi, đã định lấy tro trên đống than đang rực hồng, đã định dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt ***g ngực em! Mãi mãi em sẽ không quên anh, ngay cả khi con thuyền "Ventania" bơi qua vịnh đi xa dần và anh đứng bên tay lái và bên cánh buồm, trong cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên anh đâu. Nếu anh không đỡ em, em sẽ nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cái bàn tay em cảm thấy xiết bao nhẹ nhàng khi anh khẽ đặt lên môi em. Nếu anh không hồn em, cặp môi em sẽ tìm khuôn miệng cháy bỏng của anh, sẽ tìm được chất muối mằn mặn mùi biển trên ngực anh. Trời ơi, cho dù anh có không yêu em đi chăng nữa...
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 26/09/2005
  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    6​
    Lúc gần hai giờ đêm, món môkêca rốt cuộc đã được bưng lên đuôi thuyền - món môkêca tuyệt trần ăn chỉ muốn ngậm ấy. Lulu Santốt gặm xương cá, ông thích gặm đầu hơn, vì theo ý ông, đầu là phần ngon nhất trong con cá.
    - Chắc hẳn bởi vạy, thưa xênho, nên ông mới có những chừng ấy óc trong đầu, - thuyền trưởng Gunda, một người am hiểu các chân lý khoa học, nói lên ý kiến của mình. Ai ăn đầu cá, người đó lập tức trở nên thông minh hơn, điều đó là đương nhiên và đã được chứng minh từ lâu.
    Trong có vài tiếng đồng hồ trôi qua rất mau mà ông chủ thuyền "Ventania" đã thành một người hết sức hâm mộ ông luật sư. Sau khi đã gặp Gunda, Têrêda cùng đi với ông ta đến đánh thức ông luật sư dậy. Lulu ở trên đồi Xantô - Antô-niô, trong một ngôi nhà nhỏ khiêm nhường có vườn cây.
    - Tôi biết nhà xênho Lulu rồi, - anh lái xe khoe, tuy thực ra chẳng có gì đáng khoe cả, vì cả Aracagiu này ai cũng biết địa chỉ ông luật sư.
    Một giọng phụ nữ mệt mỏi và khó chịu đáp lại tiếng còi Tắc-xi và tiếng vỗ tay của thuyền trưởng Gunda: mặc dù đã khuya, nhưng khi nghe nói đến một việc khản cấp, đến việc cứu ai đó ra khỏi nhà giam, giọng nói liền trở nên niềm nở hơn:
    - Ông ấy ra ngay đấy. Không chậm trễ đâu.
    Thật vậy, một chút sau, Lulu đã thò đầu ra ngoài cửa sổ hỏi:
    - Ai thế, có việc gì đấy?
    - Tôi đây, tiến sĩ Lulu ạ, tôi là Têrêda đây - Cô gọi ông là tiến sĩ để tỏ ý kính trọng vợ ông, cái bóng đầy cảnh giác của bà đang thấp thoáng phía sau ông luật sư - Xin lỗi tiến sĩ vì tôi đã làm phiền, nhưng tôi đang ở đây với thuyền trưởng con thuyền "Ventania": bạn của ông ấy... - Làm sao mà giải thích được cho ông ấy hiểu rằng mình đang nói tới anh cabôclô cao lớn đã hành động cực kỳ kiên quyết trong lúc xảy ra cuộc ẩu đả ở quán rượu nhỉ? - Tôi có cảm giác rằng tiến sĩ đã biết anh ấy...
    - Vâng, thưa xênho, chính anh ấy đáu.
    - Chờ một chút, tôi ra ngay đây.
    Vài phút sau, Lulu đã ra tới chỗ họ ở ngoài phố, qua mảnh vườn, mọi người trông thấy bóng người phụ nữ ra đóng cửa. Bằng một giọng hiền lành, bà dặn: "Coi chừng sương đêm đấy, Lulu". Ông ngồi vào xe, bảo anh lái: "Đi thôi, Titan". Têrêda bắt đầu trình bày đầu đuôi sự việc. Caê-tanô chỉ nói vài lời:
    - Tôi đã bảo Gianuariô: này anh bạn, phải đề phòng đấy, bọn mật vụ tồi tệ hơn cả lũ rắn độc, chúng nó mà trả thù là nham hiểm lắm. Nhưng anh ấy không nghe tôi, vốn tính anh ấy như thế, chuyện gì anh ấy cũng công nhiên giơ ngực ra đón lấy cơ.
    Lulu ngáp mấy cái, ông vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
    - Không nên đi khắp các đồn đâu. Tốt hơn hết là lên thẳng cấp trên, đến gặp tiến sĩ cảnh sát trưởng Manuelu Ribâyrô thôi. Ông ấy là bạn tôi, nói chung ông ấy là người tốt bụng.
    Lulu mô tả Ribây-rô rất nhiều điểm hay: am hiểu luật học, hiểu biết rộng, học thức cao, lại còn can đảm nữa chứ, với ông ta thì không đùa được đâu, nhưng ông ta không chịu được những chuyện bất công, những vụ truy nã vô căn cứ, tất nhiên đó là khi không nói về các đối thủ chính trị. Nhưng ngay cả những trường hợp như vậy, trong hành động của ông ta cũng không có yếu tố gì cá nhân: trong khi săn đuổi những phần tử đối lập, tiến sĩ Ribây-rô làm việc đó là để thi hành nhiệm vụ của một quan chức chịu trách nhiệm về trật tự xã hội, thừa hành công vụ hành chính quy định cho chức vụ ông ta đang giữ. Về con trai của ông ta thì không cần nói tới, cậu ta viết lắc gì đó và là một gài răng đang nở rộ.
    Mặc dù đã khuya, trong phòng khách của ông cảnh sát trưởng vẫn còn có ánh đèn và vẫn có bóng người. Anh lính quân cảnh, có lẽ đang buồn nhớ thời kỳ anh ta làm can-ga-xây-rô (1), đang đứng cạnh ở lối
    1. Kẻ cướp
    vào nhà, lưng tựa trong một tư thế rất tự nhiên. Nhưng khi chiếc ô tô vừa phanh "két" một tiếng và đứng sững lại, anh lĩnh lập tức đứng thẳng người dậy như có lệnh "nghiêm" và đặt tay lên khẩu súng lục.Chỉ sau khi nhận ra Lulu Santốt, anh ta mới lại thoải mái đứng theo tư thế cũ. Anh ta mỉm cười, nói với Lulu:
    - Ông đấy à, thưa tiến sĩ Lulu? Ông muốn nói chuyện với thủ trưởng phải không ạ? Xin mời ông vào. Têrêda và thuyền trưởng caê-lanô chờ ở ngoài ô tô. Anh lái xe có vẻ thông cảm, anh an ủi:
    - Cô đừng lo, thưa đôna, tiến sĩ Lulu sẽ xin tha được cho chồng cô thôi.
    Têrêda lặng lẽ nhếch mép cười không đáp lại. Anh lái xe tiếp tục kể thêm nữa về những chiến công của Lulu. Ông ấy là người tốt lắm, ông sẵn sàng vứt bỏ tất cả để giúp đỡ người cần được ông giúp, mà trí tuệ ông ấy mới to lớn làm sao! Chà, khi ông ấy làm luật sư bào chữa ở tòa án, thì không có một công tố viên nào có thể địch nổi ông, cả ở Xécgipê, cả ở các bang lân cận đều không một công tố viên nào địch được, mà ông thì đã từng bào chữa cho các bị cáo ở Alagôat và Baia, không phải chỉ bào chữa ở các địa phương đâu, mà ở cả thủ phủ của các bang nữa đấy. Là một người thường đến dự các buổi xử án, anh lái xe mô tỏ những chi tiết rất giật gân của phiên tòa xử tên canga-xây-rô Maodinhia, một trong những tên cuối cùng còn cầm súng lang thang trên vùng xéc-tan (1). Hồi ở bang Alagôat, y đã giết không biết bao nhiêu người, từ khi về bang Xécgipê này, y cũng gây ra không ít vụ án mạng. Vị thẩm phán giao cho Lulu Santốt bào chữa trên nguyên tắc hoạt động xã hội, tức là không có thù lao, vì tên can-ga-xây-rô này không có lấy một đồng xu dính túi. Chà, ai không dự phiên tòa này từ đầu đến cuối - hai bên tranh cãi nhau suốt trong bốn mươi bẩy tiếng đồng hồ, - thì không thể biết được thế nào là một luật sư có bộ óc trong đầu. Giá ông và cô được nghe ông ấy mở đầu lời bào chữa ra sao nhỉ: ông ấy ranh lắm! Ông ấy chỉ vào vị thẩm phán, sau đó chỉ vào ông công tố viên, vào các ông bồi thẩm, chỉ từng ông một, cuối cùng ông ấy ấn ngón tay vào ngực để chỉ chính bản thân ông ấy, rồi thốt lên: "Ai đã gây ra những vụ giết người mà ông công tố viên gán cho Maodinhia? Đó là xênho thẩm phán, đó là xênho công tố, đó là các vị bồi thẩm đáng kính đây, đó là tôi, đó là tất cả chúng ta, cái xã hội hiện tại này!". Cả đời tôi, chưa bao giờ tôi được nghe thấy những lời đẹp đẽ hơn, đến tân bây giờ tôi vẫn còn xúc động. Ông và cô có hình dung được tôi cảm thấy thế nào hôm đó không nhỉ?
    1. Vùng đất khô hạn ở phía đông bắc Braxin
    Cuối cùng ông luật sư đã xuất hiện, vừa đi vừa hút điếu xì gà đắt tiền mà ông cảnh sát trưởng thiết đãi ông. Vị đại diện chính quyền ra tiễn chân Lulu Santốt vẫn còn tiếp tục cười vang lên vì một lời bông đùa nào đó của ông bạn mình. Lulu ra lệnh cho anh lái xe:
    - Đến sở, Titan.
    Khi chiếc ô tô dừng lại, thì Gianuariô đã đứng sẵn ở cửa sở cảnh sát. Têrêda bật dậy dang hai tay chạy tớ anh, nhảy lên ôm cổ anh. Thuyền trưởng Gianuariô mỉm cười chăm chú nhìn kỹ vào mắt cô: điều anh thầm quyết định dứt khoát trong lòng anh dần dần biến mất. Sao anh lại có thể không hôn cô khi cô đã áp chặt vào môi anh thế này rồi nhỉ? Vậy mà dù sao đó cũng chỉ là một cái hôn thoáng qua trong lúc những người cùng di với cô lục tục chui ra khỏi ô tô mà thôi. Từ cổng sở cảnh sát, bọn mật vụ đang nhìn ra. Thật bực mình là mệnh lệnh của thủ trưởng lại cứ phải thi hành chứ không được thảo luận: "Thả ngay người đó ra, mà nếu các anh động tới người đó lần nữa, các anh sẽ có chuyện với tôi đấy!".
    Nhưng trước đó, bọn chúng đã động tới anh rồi - chỉ cần nhìn một bên mắt sưng vù của anh thủy thủ là thấy rõ như vậy. Cuộc "chiến đấu" ở ngoài phố đã được lặp lại lần nữa trong trại giam. Tuy gặp những điều kiện không thuận lợi và không có người cổ vũ, thuyền trưởng Gianuariô đánh nhau cũng không đến nỗi tồi: bọn chúng đánh anh, nhưng anh cũng đánh bọn chúng ra trò. Khi bọn chúng dừng tay, hứa là sẽ quay lại để tiếp tục hành tội anh thêm nữa, "vào giờ uống cà phê sáng", như cách nói hình tượng của một tên trong bọn chúng, thì anh thủy thủ đã bị đòn như tử. Nhưng cũng bị đánh nhừ tử còn có cả tên mật vụ Anxiđô và tên thám tử Acna-đô nữa.
    Tất cả mọi người đều thưởng thức món môkêca, kể cả anh lái xe. Đến lúc đó, anh ta đã quyết định không nhận tiền chở mọi người đi bao nhiêu nơi từ nãy tới giờ, nhưng rốt cuộc anh ta vẫn phải cầm tiền để khỏi làm mếch lòng ông thuyền trưởng Gunda, một người cực kỳ chi Libôriô trong các vấn đề tài chính. Lulu Xantốt khám phá ra được một tài năng mới của anh lái xe: thì ra Tian soạn được các điệu Xamba và macsinhi, anh ta là quán quân trong nhiều hội hóa trang.
    Họ vừa ăn cá vừa uống rượu casaxa. Ông luật sư uống thong thả vẫn như mọi khi, cứ uống được một ngụm lại chép chép môi, Gianuariô và Caê-tanô nốc một hơi cạn luôn cả cốc, anh lái xe cũng không chịu thua kém. Têrêda dùng tay bốc thức ăn - đã bao năm rồi cô chưa được bóp nhuyễn thức ăn - đã bao năm rồi cô chưa được bóp nhuyễn thức ăn, được nặn cá, cơm, bột thành những viên bi rồi đem nhúng vào nước sốt? Khi lên thuyền, cô đắp thuốc vào chỗ dưới mắt bên phải của Gianuariô mặc choanh quyết liệt chống lại.
    Chai casaxa vèo một cái đã hết, họ liền mở chai thứ hai. Lulu no kềnh, ông lấy món môkêca lên đĩa đã ba làn rồi. Sau khi đã ngốn khá nhiều món môkêca và rượu casaxa, anh lái xe mời tất cả mọi người đến thưởng thức món phây-giô-ađa (1) vào chủ nhật ngày tại nhà anh ở cuối phố Ximôn Điat. Anh hứa sẽ vừa đệm đàn ghita vừa hát cho các bạn nghe những sáng tác mới nhất của anh ta. Nhà anh là nhà một người nghèo, không có gì sang trọng, cũng không có gì kiểu cách, anh ta nói, nhưng lại không thiếu cả đỗ, cả tình bạn. Lulu nhận lời mời rồi nằm luôn xuống sàn thuyền và ngủ liền.
    Lúc ấy là bốn giờ sáng, trời vừa rạng ánh hồng. Gianuariô và Têrêda ngồi cạnh anh lái xe vui vẻ đi tới Atalaia. Ô tô chạy cứ ngoằn ngoèo vì Tian uống nhiều rượu casaxa quá.
    Không có nhạc đệm (mặc dù như vậy thì mất mát nhiều lắm, anh ta giải thích). Tian vẫn hát bài xamba do anh ta sáng tác về phiên tòa xử tên cướp Maodinhia để chào mừng buổi bào chữa gây chấn động vang dội của Lulu Xantốt:
    1. Một món ăn gồm đỗ và thịt khô
    Thưa xênho
    Ai là kẻ giết người?
    Không, không phải là anh bắn súng kia đâu...
    Vậy thì là ai? Là các ông.
    Các ông công tố và thẩm phán chứ ai.
    Cái đói cũng giết người,
    Chỉ có điều là nó không bị kết án...
    Anh đưa tay ra trước mặt, anh làm điệu bộ này nọ để nhấn mạnh ý nghĩa các từ, thỉnh thoảng anh lại buông tay lái, thế là ô tô chẳng có ai điều khiển cứ chạy vòng vèo chỉ chực lăn xuống rãnh bên đường. Nhưng đêm ấy không thể xảy ra một chuyện trục trặc nào hết: đó là đêm của thuyền trưởng Gianuariô và Têrêda. Một cuộc kết hôn như vậy thì ai cũng phải ghen tị, người chồng và người vợ yêu nhau thắm thiết, anh lái xe Tian lẩm bẩm: anh là người ngay trong những năm ấy đã sáng tác những bài ca phản kháng. Cuối cùng, anh đã điều khiển vững tay lái chiếc ô tô cũ kỹ. Còn đôi trai gái yêu nhau đang đi xa dần theo một con đường mòn hẹp. Têrêda nũng nịu nép sát vào ngực Gianuariô, cô so mình lại trong làn gió mát mẻ trước lúc rạng đông.
    Đột nhiên trước mắt họ lộ ra biển cả.
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 27/09/2005
  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    7​
    - Chà! - Têrêda thốt lên trong một hơi thở dài. Họ ngồi xuống cái và lặng đi trong vòng ôm nồng nàn, các đợt sóng mơn trớn chân họ, còn phía trên họ đang bừng lên ánh bình minh có màu sắc giống như màu da của Gianuariô. Cuối cùng thì Têrêda đã hiểu được ằng mùi tỏa ra từ ngực anh cabôclô cao lớn là hương thơm đậm đà của biển. Hương thơm và phong vị của biện cả.
    - Tại sao anh không ham muốn em? - Têrêda hỏi khi họ nắm tay nhau chạy trên bãi cát để tới một chỗ nào xa chiếc ô tô trong đó anh lái xe đang ngáy khò khò.
    - Tại vì anh yêu em và anh khao khát em ngay từ khoảng khắc đầu tiên khi anh trông thấy em giữa lúc cuộc ẩu đả đang diễn ra dữ dội. Ngay khi đó anh đã đầu hàng, anh đã bị Tình Yêu đánh quỵ. Chính vì vậy anh mới lẩn tránh em, sợ hai tay anh lại cứ mó máy, anh phải mím chặt môi lại để bắt trái tim phải im đi. Anh muốn được yêu em suốt đời, chứ không phải chỉ trong giây lát - trờ, giá anh có thể đem em theo về ngôi nhà của chúng ta, đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay em, giá anh có thể đem em theo vĩnh viễn nhỉ? Trời, điều đó lại không thể được!
    - Nhưng tại sao lại không được, anh thuyền trưởng Gianuariô? Có nhẫn hay không có nhẫn - với em nào có ý nghĩa gì đâu. Ở trong ngôi nhà của chúng ta và vĩnh viễn cái đó mới quan trọng. Còn về phần em, thì em hoàn toàn tự do không một điều gì ngăn giữ em được, và em không muốn một điều gì khác...
    - Anh không được tự do, Teta yêu quý. Anh đã có xích xiềng ở chân: đó là vợ anh, và anh không thể bỏ cô ấy, cô ấy đang bị bệnh nặng. Anh đã lấy cô ấy từ trong ngôi nhà của bố cô ấy, tại đó cô ấy có tất cả mọi thứ, có cả chồng chưa cưới là một thương gia. Cô ấy đối với anh bao giờ cũng tốt, cô ấy chịu đựng mọi khó khăn mà không kêu ca phàn nàn gì, lúc nào cô ấy cũng làm việc và mỉm cười, mỉm cười ngay cả khi hai vợ chồng không có gì ăn. Nếu như anh có thể mua được một chiếc thuyền buồm, thì đó là nhờ cô ấy đã vay nợ, đã cặm cụi làm việc bên máy khâu suốt ngày suốt đêm. Cả đời lúc nào cô ấy cũng gầy gò, ốm yếu. Cô ấy mắc bệnh lao, cô ấy muốn có con, nhưng không được. Không bao giờ cô ấy phàn nàn một lời nào. Tất cả số tiền anh kiếm được bằng cách chạy thuyền buồm đều đem mua thuốc thang và trả công bác sĩ để kéo dài bệnh thôi, chứ không đủ để chữa bệnh. Lúc nào hai vợ chồng anh cũng thiếu tiền em ạ. Khi anh đưa cô ấy ra khỏi nhà bố mẹ cô ấy, anh chỉ là một kẻ lang thang ở cảng, anh không có một tấc đất cắm dùi, anh không có cả trí khôn. Cô gái mà anh yêu và anh ham muốn ấy, cô gái anh đã cướp mất của gia đình, đã cuỗm trên tay gã chồng chưa cưới giàu có ấy, xưa kia là một cô gái khỏe mạnh, vui tươi, kháu khỉnh. Bay giờ cô ấy bệnh tật, buồn rầu và xấu xí nhưng tất cả những gì cô ấy có, - đó là anh, cô ấy không có gì nữa, không có ai nữa, cho nên sẽ không bao giờ anh quẳng cô ấy ra đường, ra rãnh. Anh khao khát em không phải trong một ngày, cũng không phải trong một đêm - anh muốn có em mãi mãi mà không thể được. Anh không thể hứa hẹn điều gì, tay anh đã bị còng, chan anh đã bị xích. Bởi vậy anh mới không đụng chạm đến em, anh mới không nói với em rằng em là Tình Yêu của cả cuộc đời anh. Chỉ có điều anh không đủ can đảm để bỏ đi ngay lập tức, không trở lại với em nữa, anh muốn giữ mãi hình ảnh em, gương mặt đen giòn của em trong tâm hồn anh, anh muốn thầm cảm thấy sức nặng của bàn tay em, muốn nhớ lại thân hình thon thả của em, cặp đùi xinh đẹp của em. Để hồi ức về em an ủi anh trong những chuyến đi, để khi nhìn kỹ biển cả, anh có thể trông thấy em trong đó.
    - Anh là một người trung thực, Gianu ạ, anh nói đúgn như một người đàn ông thực sự. Gianu, anh Gianu bị xiềng của em, thật tiếc là chúng ta không thể ở hẳn, ở vĩnh viễn trong ngôi nhà của chúng ta cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng nếu chúng ta không thể lúc nào cũng sống cùng nhau, thì chúng ta sẽ sống cùng nhau một ngày, một giờ, một phút thôi vậy! Một ngày, hai ngày, gần một tuần lẽ ư, đối với em ngày đó, hai ngày đó, tuần lễ ngắn ngủi đó có nghĩa là cả một cuộc đời đã được nhân lên với những giây, những giờ, những ngày yêu đương, dù cho sau này em có phải dằn vặt vì buồn rầu, ham muốn, cô đơn và có phải đau khổ mơ ước tới anh thâu đêm đi chăng nữa. Về sau em có bị trừng phạt cũng được nhưng em muốn sống cùng anh ngay bây giờ, ngay phút này, lập tức, luôn khoảnh khắc này, không trì hoãn gì hết. Bây giờ và ngay mai, ngày chủ nhật, ngày thứ hai và ngày thứ ba, buổi tối và ban đêm, bất kỳ giờ nào, bất kỳ ở đâu em cũng chỉ muốn đắm mình quên lãng trong vòng tay anh. Cho dù sau này con bé khốn khổ là em đây có bị đau khổ, bây giờ em cũng vẫn muốn được sống cùng anh, Gianuariô Giêrêba, một thuyền trưởng, một chàng trai cao lớn, một con đại bàng của biển cả, số phận oan nghiệt của em...
    Biển cả mênh mông vô tận - khi thì màu lục, khi thì màu lam, khi thì màu lục pha lam, khi thì màu sáng, khi thì màu sẫm, khi thì vừa sáng lại vừa sẫm, rồi nào màu xanh da trời, nào màu dầu ôliu, nào màu mưa rơi, và dường như biển vẫn còn ít, Gianuariô còn đặt làm thêm cả mặt trăng bằng vàng và bằng bạc nữa, giống hệt một chiếc đèn trời lơ lửng trên hai tấm thân quấn chặt lấy nhau trong Tình Yêu say đắm. Lúc đến đây, họ là hai, nhưng bây giờ hỏ chỉ là một trên bãi cát bờ biển và được những làn sóng dịu dàng trìu mến che chở cho.
    Têrêda có cặp môi đẫm nước, tóc được biển chải mượt, bộ ngực cao, cái rốn hình ngôi sao, khắp người đầy rong biển - ôi Tình Yêu của em, mong sao em được chết đi trên bờ biển, bến xac-ga-xốp của anh, biển cả của anh, nơi có thể chia lìa nhau và bị nạn đắm tàu, ai mà biết được, không chừng đến một lúc nào đó em sẽ bị trượt khỏi đuôi thuyền của anh, ngã xuống chết đuối trong biển Baia của anh thì sao? Gianu, cặp môi mằn mặn của anh là cánh buồm căng phồng, trên ngọn sáng em đã lại sinh ra một lần nữa, em là cô gái trinh nữ của biển, là người yêu và vợ góa của chàng thủy thủ, là chuỗi dài những vệt nắng trên mặt nước, là đám bọt trắng xóa và là tấm khăn voan u sầu, ôi, Tình Yêu biển cả của em!

  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    8​
    Bọn con gái bây giờ đến là nông nổi, ngốc nghếch chẳng nghĩ đến tương lai gì cả. Bà già Ađriana lắc lắc cái đầu có bộ tóc xoăn.
    - Cô ấy đến là gàn dở, lại đi từ chối hạnh phúc của mình... - theo ý nghĩ của bà già thì nhà công nghiệp nọ có thể là một hạnh phúc lớn lao đối với Têrêda. Ông ta còn là thượng nghị sĩ kia chứ.
    Lulu Santốt đến thăm Têrêda, thế là bà già ra đón ông liền nói luôn:
    - Têrêda không chịu ngồi nhà đâu, hôm nào cũng vậy, cứ uống cà phê sáng xong là cô ấy đi ngay, suốt ngày suốt đêm cô ấy chạy theo cái tay chủ thuyền đáng nguyền rủa đó.
    Một cô gái co phong thái như thế và thân hình như thế, có thể muốn gì được nấy ở Aracagiu này, nơi không thiếu những người đàn ông xứng đáng, có vợ, có địa vị, có tiền bạc, sẵn sàng bao một sắc đẹp như Têrêda.
    Adriana không ưa Vênêrandda. Lulu Santốt biết rõ những nguyên nhân gây ra mối ác cảm của bà già, nhưng phải nói thật rằng lần này thì cái bà già tự cao tự đại này hoạt động hết sức đúng mực. Vênêrandda giao cho Ađriana nhiệm vụ là đề nghị Têrêda nhận một cuộc gặp gỡ khiêm nhường ở nhà bà ta. "Tất nhiên là ở nhà Vênêrandda rồi, và ông có biết gặp gỡ ai không, ông Lulu? Ông hãy đoán xem, nếu ông có thể đoán được!...". Bà già thậm chí còn hạ thấp giọng xuống để nói tên của nhà công nghiệp và chủ nhà băng, thượng nghị sĩ của nước cộng hòa. Sau một tối với Têrêda, chỉ một tối thôi, ông ta sẽ tặng cô cả một tài sản, có lẽ ông ta nhắm cô ấy đã lau lắm rồi - lòng đam mê sẵn cứ được hun đúc mãi trên lửa nhỏ mà lại. Còn Vênêrandda thì nhờ Ađriana làm môi giới cho, bà ta hứa sẽ biếu Ađriana một khoản hoa hồng hậu hĩnh. Têrêda sẽ được một đống tiền và điều quan trọng hơn nữa là có thể cô sẽ được nhận của ông nhà giàu hòa phóng một ngôi nhà bày biện sẵn những đồ đạc sang trọng. Nếu ông ta thích cô (mà chắc ông ta sẽ thích thôi), thì Têrêda sẽ được một món tiền kếch xù, còn bài ta, Ađriana, cái bóng của cô, được món nhỏ thôi cũng hài lòng rồi. Têrêda là một cô gái không có óc chắc, cái đầu cô ấy cũng để đâu rồi ấy nhỉ? Không chỉ từ chối, mà khi Ađriana cứ nài nỉ mãi - bà ta phải giữ lời lứa với Vênêranđa - cô còn dọa sẽ rời khỏi nhà bà ta. Thật vô lý quá - xem thường con người giàu có nhất Xécgipê để đi với một gã thủy thủ quèn vớ vẩn, có đâu lại thấy một sự rồ dại như thế bao giờ?! Trời sao bọn con gái thời bây giờ chúng nông nổi thế nhỉ, chúng không nghĩ đến chuyện ai trả tiền nhiều hơn, mà chúng lại nghĩ đến một thằng khố rách áo ôm chúng phải lòng. Chúng quên mất điều chủ yếu là tiền bạc, động lực của thế giới, để rồi ít nữa chúng chết dúi trong nhà thương dành cho người nghèo.
    Lulu Santốt buồn cười về nỗi tuyệt vọng của bà già nhưng đồng thời ông suy nghĩ về đề nghị của Vênêranđa, về khoản hoa hồng bà ta hứa sẽ đưa cho ông. Nghĩa là bà già Ađriana, một phụ nữ rất khiêm nhường đã trở thành một mụ dẫn mối, phục vụ cho bà chủ nhà chứa nổi tiếng nhất ở Aracagiu? Niềm kiêu hãnh nghề nghiệp của bà già đâu rồi?
    - Ông Lulu, thời buổi này khó khăn lắm; mà tiền thì có dấu vết, có mùi vị gì đâu.
    Adriana, bà Adriana tốt bụng của tôi, bà hãy để cho cô gái được yên. Têrêda biết giá trị đồng tiền lắm, cô ấy không nhầm đâu. Nhưng cô ấy còn biết cả giá trị của cuộc đời và của Tình Yêu nữa kia. Bà tưởng chỉ có lão thượng nghị sĩ chạy theo cô ấy với chiếc ví tiền trong thay thôi ư? Còn có anh thi sĩ đang héo hắt vì cô ấy nữa kìa, anh ta có một đống thơ ca, mà mỗi một dòng thơ cũng đã có giá trị ngang với hàng triệu đồng của nhà công nghiệp rồi. Nếu Têrêda không thuộc về nhà thơ, thì tại sao cô lại phải thuộc về lão chủ xí nghiệp? Nhà thi sĩ chỉ khao khát có mỗi cô ấy thôi, bà Adriana ạ, anh ta lựa chọn cô gái nào mà trái tim anh ta say mà lại. Bà hãy để cho Têrêda được yên trong khoảng thời gian ngắn ngủi của Tình Yêu và niềm vui, và bà hãy chuẩn ị chăm sóc cô ấy, hãy vuốt ve cô ấy, hãy sưởi ấm cô ấy bằng tình bạn, khi ngày mai hoặc ngày kia gì đó, dăm bảy ngày nữa là cùng, anh thủy thủ sẽ ra đi và cô ấy sẽ bước vào một thời kỳ chờ đợi đắng cay đằng đẵng không biết đến bao giờ.
    Vừa lau nước mắt cho Têrêda (cô ấy ít khi khóc lắm, bà già của tôi ạ), Adriana vừa hứa rằng bà ta sẽ là người chị của cô, người mẹ của cô, mặc dù về thực chất do tính nông nổi của cô nên chính cô mới là người duy nhất gây ra mọi chuyện. Vậy mà Adriana vẫn bảo cô hãy dựa vào bà ta, bà ta vẫn sẵn sàng giúp đỡ cô đây. Trong đôi mắt Adriana thoáng xuất hiện một ánh hy vọng: khi còn lại một mình, đầu óc tỉnh táo sáng suốt, đã rời khỏi anh thủy thủ, biết đâu Têrêda sẽ nghĩ lại và sẽ quyết định nhạn đống tiền của ông thượng nghị sĩ, người cha của thành phố và của tổ quốc. Còn Adriana thì hài lòng với một món tiền nhỏ thôi mà.
  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    9​
    - Bao giờ anh đi, anh bảo trước với em một hôm thôi nhé - Têrêda yêu cầu - em không muốn biết sớm về ngày anh ra đi đâu.
    Mọi chuyện của họ cứ như thế họ quyết định sống cùng nhau suốt đời, không hề có cuộc chia ly nay mai hoặc trong tương lai xa xôi vậy, cứ như thể con thuyền "Ventania" bỏ neo mãi mãi ở càng Aracagiu vậy. Trên bãi cát bở biển, trong rừng dừa, trên hòn đảo hẻo lánh, trong căn phòng của Têrêda, trên thuyền buồm, họ cùng nhau chung sống những ngày yêu đương cuồng nhiệt đầy vui sướng. Những hơi thở êm dịu vang lên khắp mọi nơi trong bang Xécgipê.
    Gianuariô tham gia vào mọi sinh hoạt của Têrêda: trong các buổi diễn tập, anh dạy cô những động tác mềm dẻo của môn capô-ây-ra, những cách uống cho thân thể được uyển chuyển, đem lại cho điệu nhảy khiêm nhường của Têrêda vẻ kiều diễm, trang nhã và mạnh mẽ trong tiếng trống dồn dập của điệu Xamba nhảy vòng tròn, điệu xamba Ănggôla - đúng thế, người dạy Têrêda là anh, thuyền trưởng một thuyền buồm, và đấu thủ điêu luyện trong môn capô-ây-ra, một thành viên của aphôsê (Tốp nhảy múa trong vũ hội trá hình)
    Họ hôn nhau trên ô tô buýt, họ nắm tay nhau đi dạo trên cảng, họ ngồi nói chuyện phiếm với nhau trên cầu Hoàng Đế, trên đuôi thuyền "Ventania". Một buổi tối, Gianuariô bơi thuyền cùng cô đi chơi trên sông. Anh quẳng mái chèo đi rồi không để ý gì tới chiếc thuyền đang chòng chành, anh ôm chặt lấy cô gái. Họ vừa cười, vừa té nước vào nhau, còn con thuyền nhẹ cứ trôi đi xuôi theo dòng chảy. Sau đó, thuyền cập đảo Dừa, họ lên bờ để tìm một chỗ kín đáo. Đêm ấy, họ cùng nhau ngắm trăng. Chỉ có hai người trên bãi cát rộng, họ cởi hết quần áo nhảy xuống biển và thế là Têrêda, khắp thân thể phủ đầy muối và bọt, đứng cùng với người yêu ở giữa các ngọn sóng.
    - Bây giờ em không phải là nữ thần Ian-xan nữa mà em chỉ là nữ thần Ian-xan trong lúc đánh nhau thôi. Bây giờ em là Gia-nai-na, nữ hoàng biển cả, - Gianuariô bảo cô, anh biết tát cả mọi chuyện về các vị thần.
    Têrêda muốn hỏi anh về con thuyền "Bông Hoa Nước", về những chuyến đi của anh, về sông Paraguaxu về đảo Itaparica, về những cảng mà anh đã rẽ vào - cuộc sống ở đó ra sao, cô muốn hỏi về Baia.
    Nhưng từ cái đêm anh nói với cô điều quan trọng nhất, hai người không nói gì về những con thuyền buồm, về sông Paraguaxu, về Ma-ra-gô-gi-pê, Xantô - Ama-rô và Ca-sô-ây-rê, về những hòn đảo và bãi biển, hai người không nói gì về thành phố Baia, về vịnh Các Thánh nữa. Họ trò chuyện với nhau về sinh hoạt ở Aracagiu: về quán "Pari vui vẻ", về những buổi biểu diễn đầu tiên của cô, vì cuối cùng thì buổi đó cũng sắp tới rồi, về chiếc răng vàng mà ông nha sĩ Giamin Nagia mãi vẫn chưa thể nào lắp được, mặc dù ông huênh hoang rằng ông là nghệ sĩ làm răng giả, ông lại còn cho mọi người xem những kiệt tác của ông nữa. Hai người nói chuyện với nhau nữa cứ như thể sẽ không bao giờ họ chia tay nhau nữa, cứ như cuộc đời họ ngừng lại trong giờ phút yêu đương vậy.
    Hôm chủ nhật, họ cùng Lulu Santốt và thuyền trưởng Caê-tanô đến ăn sáng ở nhà anh lái xe Tian như đã hẹn. Họ được thưởng thức món Phây-giô-a-đa tuyệt vời, xứng đáng được ca tụng bằng những lời đẹp dẽ nhất. Nhà anh lái xe hôm ấy rất vui vẻ và nhộn nhịp, có nhiều khách mời: những người lái tắc-xi, những nhạc công tài tử chơi ghita và sáo, một nghệ sĩ lão luyện chơi loại đàn ghita ca-va-ki-nhiô xinh xắn, những cô thiếu nữ hàng xóm láng giềng, những chị bạn ồn ảo của vợ Tian. Rất nhiều rượu casaxa và bia, nước có ga cho phụ nữ. Mọi người ăn uống, hát hò và cuối cùng thì nhảy trong tiếng nhạc của máy thu thanh có quay đĩa. Ai cũng coi Gianuariô và Têrêda là hai vợ chồng.
    - Xinh quá nhỉ, cô vợ anh chàng lực lưỡng kia kìa.
    - Anh ta là người của biển cả, nhìn biết ngay.
    - Cô ta thật tuyệt trần!
    - Nàng quyến rũ lắm, nhưng chớ có nghĩ đến chuyện bám vào, nàng là vợ của một tay ?ođô" thế kia cơ mà.
    Vợ thủy thủ - có ai lại không biết như vậy nghĩa là thế nào. Trong một thời gian ngắn, người vợ ấy có thể trở thành góa bụa nếu chồng chết hoặc vì chồng đi một chuyến xa. Tình Yêu của người thủy thủ có những lúc như nước triều lên qua đi nhanh lắm. Chắc hẳn Têrêda cũng biết Tình Yêu là chuyện chốc lát, đó là niềm vui trong khoảng khắc, có phải vì vậy mà cô trốn tránh Tình Yêu không nhỉ?
    Cái giá phải trả thật nặng: một cuộc đời trong một mảnh khăn tang. Mặc dù vậy cái giá đó vẫn đáng với một buổi sớm ngắn ngủi của Tình Yêu: giá cao nhất đấy, chà, nhưng kể ra vẫn còn là rẻ.

    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 30/09/2005
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    10​
    Như một pho tượng đá tạc trên chiếc cầu cũ , Têrêda đứng yên ko nhúc nhích nhìn con thuyền " Ventania " đang chuẩn bị rời bến : những cánh buồm căng phồng gió nhẹ , neo đã kéo lên , hai thuyền trưởng Gunđa và Gianuario chạy đi chạy lại khắp mọi chỗ , lúc ở đuôi thuyền , lúc ở mũi thuyền , khi ở bên các cánh buồm , khi ở bên tay lái . Gianuario vừa trèo lên cột buồm. Trông anh chẳng khác gì một nghệ sĩ xiếc , anh đúng là một con đại bàng chúa tể - một con chim biển khổng lồ . Ôi , Gianu , cục cưng của em , người chồng của em , tình yêu của em , cuộc đời của em , cái chết của em . Trái tim Têrêda như thắt lại , tấm thân thon thả - pho tượng bằng xương bằng thịt đang đau khổ ấy cứ nao nao xốn xang .

    Hôm trước , khi hai người ngồi bên quán cà phê " Ai Cập " , Gianuario đã bảo cô : ngày mai , anh sẽ ra đi vào đợt nước thuỷ triều lên . Nắm lấy bàn tay mềm mại của Têrêda trong bàn tay chai sạn của mình , anh nói thêm : sẽ đến ngày anh trở về đây.
    Ko ai nói 1 lời nào nữa , chỉ có 1 điều là cặp môi lạnh giá của Têrêda đột nhiên như bị phủ 1 lớp tro , ngọn gió brizơ ban chiều nhè nhẹ trở nên buốt cóng , ánh mắt mờ nhạt đi , linh cảm cái chết , bàn tay nắm chặt , đôi mắt nhìn về phía xa xa ...
    Thế giới này thật là mâu thuẫn : niềm vui và nỗi buồn cứ nhộn nhạo với nhau . Ở nhà Giôana đat Phôliát bàn tiệc đã bày xong , các chai rượu đã mở nút sẵn , Lulu nâng cốc mừng Têrêda , chúc cô sức khoẻ và hạnh phúc , đúng thế , hạnh phúc ! Cuộc đời sao lại đáng nguyền rủa thế cơ chứ ! Trên bãi cát bờ biển , cô gái nép sát vào ngực Gianu , cô sinh ra trên đời này là để sống với anh , chỉ để sống với anh thôi , nhưng cô lại gặp anh xiết bao muộn mằn . Cô nén lại dư vị chua xót của cuộc chia ly mà tim cô cứ như bị vò xé , cứ như chực vỡ tung ra . Trên làn cát của cái đêm yêu đương ấy vang lên những tiếng thổn thức bị ghìm dữ lại , khóc là ko được đâu . Ngọn sóng xô tới , trùm lên họ , biển rút nước ra và đem theo anh đi . Tạm biệt anh thuỷ thủ !
    Gianuario nhảy khỏi thuyền , và đây , anh đã đứng trên bến , bên cạnh Têrêda , siết chặt cô trong vòng tay . Cái hôn cuối cùng sưởi ấm đôi môi lạnh . Tình yêu của người thuỷ thủ thoáng qua như nước thuỷ triều lên . Đến lúc triều lên , " Ventania " sẽ khởi hành chạy về phương nam - Về phía cảng Baia . Têrêda rất muốn hỏi anh về cuộc sống ở đó . Nhưng để làm gì cơ chứ ? Cánh buồm đã đầy gió , neo đã được kéo lên , thuyền bắt đầu rời bến . Đứng bên tay lái là thuyền trường Gunđa . Hai cặp môi giá lạnh cắn vào nhau . Sự sống và cái chết hoà nhập làm một trong nụ hôn nóng bỏng cuối cùng - Têrêda cắn vào môi Gianuario.

    Cái hôn rực lửa tắt dần , trên môi Gianuario , ứa ra 1 giọt máu nhỏ , kỷ niệm về Têrêda ở ngay bên khoé miệng được xăm bằng chiếc răng vàng của cô . Sông và biển , biển và sông , sẽ tới ngày anh trở lại , dù mưa rào có như những cây giáo nhọn hoắt đổ xuống đất và biển có biến thành một rừng hoang mạc đi chăng nữa . Anh sẽ trở lại dù có fải bò bằng cả 2 tay 2 chân . Anh sẽ trở lại trong giông bão sau khi bị đắm thuyền , để tìm bến cảng đã mất - đó là bộ ngực bằng đá mịn màng của em , cái bụng màu bình đất sét của em , cái vỏ hến óng ánh của em , những đám rong đo đỏ , con sò màu đồng , ngôi sao màu vàng , con sóng của em và biển cả của em . Biền và sóng , những làn nước tiễn biệt ko bao giờ anh được trông thấy nưac . Từ trong vòng tay Têrêda , anh thuỷ thủ nhảy khỏi bến lên thuyền , anh cabôclô cao lớn có hương vị muối , có mùi thơm của biển , con người bị xiềng xích cả 2 tay lẫn 2 chân .
    Têrêda đứng ko nhúc nhích . Đôi mắt cô khô khốc . Trông cô đúng là 1 pho tượng đá.
    Mặt trời trượt đi trên nền trời màu xám , bóng tối lờ mờ của những nỗi buồn màu tím , màn đêm ko ánh sao , mặt trăng đã trở nên vô ích vĩnh viễn . Trong những cánh buồm căng phồng là ngọn gió mạnh , tiếng gào thét ở cái loa của Gianuario đang trong cảnh vĩnh biệt nặng nề nhất : Tạm biệt Têta có nước da đen giòn , âm thanh trầm trầm rên rỉ . Tạm biệt Gianu yêu quý , trái tim đang bị vò xé trong cơn hấp hối của cuộc chia ly đáp lại . Tạm biệt hỡi những làn nước , tạm biệt hỡi biển và hỡi sông , tạm biệt....anh sẽ trở lại ...dù có phải bò lê chăng nữa....trên những nẻo đường đắm tàu....tạm biệt mãi mãi....vĩnh biệt....
    Anh cabôclô cao lớn , tiếng loa xé toạc ko gian . Xuôi theo làn gió nhẹ , con thuyền " Ventania " rời cảng Aracagiu trôi đi . Ở bên tay lái thuyền trưởng Gunda , cạnh cột buồm là Gianuario đang cố chạy cho thoát thân , vì anh là con chim bị cắt cánh và bị nhốt trong ***g sắt , 2 chân bị xích lại . Đến ranh giới nửa nước sông và biển , anh cabôclô giơ 1 tay lên vẫy lần cuối . Tạm biệt !
    Pho tượng đá vẫn đứng trên bến thuyền làm bằng gỗ cũ đã bị thời gian gặm mòn. Têrêda đứng đó như chết lặng , như 1 lưỡi dao cắm vào ngực cô . Màn đêm bao phủ cô , trùm lên cô bóng tối , nỗi nhớ nhung và cảnh li biệt , làm cho tâm hồn cô trống trải . Ôi , tình yêu của ta , biển và sông !
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 06/10/2005
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    11 ​
    Chiếc răng vàng , trái tim băng giá , ngọn lửa capôâyra , Têrêda - Ngôi sao Xamba rạo rực - nữ hoàng lộng lẫy của điệu nhảy - cuối cùng đã biểu diễn buổi đầu tiên ở quán " Pari vui vẻ " , dưới tần 1 của toà nhà " Vatican " , trong thành phố Aracagiu , đối diện với bến cảng , nơi chiếc thuyền " Ventania " của Gunda thả neo hôm nọ . Hãy còn vang vọng những âm thanh ồm ồm của chiếc loa mà thuyền trưởng Gianuario hét vào đó lúc chia tay - anh đến đây là để kiếm thêm chút tiền và để dùng tình yêu giết chết cô gái đang cố an ủi trái tim mình dần dần trở về với cuộc sống . Người đã dạy cô các nhịp xamba Ănggôla là anh , sứ giả của những vũ hội trá hình aphôsê , nhân vật chiến thắng trong các cuộc nhảy múa .
    Kể từ ngày tưng bừng khánh thành quán rượu cách đây 1 năm , chưa bao giờ gian fòng của " Pari vui vẻ " lại đông khách đến thế , chưa bao giờ giới thanh niên tinh hoa của Aracagiu lại vui tươi nhộn nhịp hơn thế . Trong âm thanh chói tai của " Ban nhạc jazz nửa đêm " ; các cặp trai gái chen chúc nhau trên sàn nhảy . Tất cả các fòng đều xếp đầu bia , rượu cốctay , cônhắc địa phương , uýtki giả , còn đối với những người chuộng mốt thì có rượu vang Riô-Granđê . Tất cả những người hâm mộ Têrêda đều đã tề tựu dông đủ : hoạ sĩ Gienne Auguxtô với cặp mắt hõm xuống vì buồn rầu ; thi sĩ Giôdê Xaraiva với những vần thơ u hoài - bệnh lao và bông hoa trên tay ngắt được ; nha sĩ Giamin Nagia , pháp sư chuyên trồng răng giả ; ông luật sư với vẻ mặt hân hoan , bác sĩ Lulu Xantốt , cũng như ông chủ quán hạnh phúc , người tấp tểnh muốn được âu yếm vuốt ve Ngôi sao , ông Phlôrianô Pêrâyra , cũng tức là Phlôri Lêgiêbôca.
    Ngoài 4 người được nêu đích danh , còn có vài chục trái tim rạo rực khác đang rực cháy niềm say mê đối với Nàng Mục Đồng Xamba Thiên thần ( Têrêda được gọi như vậy trên những tấm áp phích nhiều mầu sắc ) , chưa kể 1 số người vì giữ kẽ , có khi là vì khiêm nhường , ko thể trực tiếp đến quán để vỗ tay hoan hô buổi biểu diễn đầu tiên của Miss Xamba ( các tấm áp phích khác Phlôri còn gọi cô như thế nữa ). 1 người yêu cầu chỉ giới thiệu ông ta thôi : đó là thượng nghĩ sĩ kiêm nhà công nghiệp , theo ý kiến của nhà kinh tế và bà già Ađriana thì ông ta là người giàu có nhất ở bang Xécgipê. Vênêranđa ngự bên chiếc bàn ở cạnh sàn nhảy , kèm theo là 1 lũ gái nhí nhố của bà ta . bà ta xem biểu diễn là để đem lại niềm vinh dự cho những người có mặt ở đây . 1 nhân vật thế lực đã nói miệng với bà ta , trao cho bà ta toàn quyền được bắt tay vào hành động , mất bao nhiêu cũng được , miễn sao nàng mỹ nữ bằng lòng về nghĩ ở 1 nơi kín đáo trong ngôi nhà của bà chủ . Nếu cô gái gây được 1 ấn tượng tốt đẹp , đáp ứng được tất cả mọi đòi hỏi khắt khe , mà chắc sẽ là như thế thôi , thì từ nay nhân vật quan trọng sẽ bao cho cô ta : cho cô ta nhà cửa , thức ăn uống , tài khoản ở các cửa hàng , quần áo sang trọng của 1 nàng hầu non , kẹo sôcôla , đồng hồ vàng , nhẫn kim cương ( tất nhiên là hạt kim cương ko to lắm ) , thậm chí cho cô nuôi cả nhân tình riêng trong trường hợp cần thiết .
    Ở 1 nơi nào đó trong vùng Manga Xêcô , con thuyền " Ventania " đang bơi trên biển , những lớp sóng vỗ vào mạn thuyền , ngọn gió nam xô thuyền bập bềnh . Ôi Gianu yêu quý , lúc nước triều lên , con đường đầy rẫy chết chóc , đêm tối mịt mùng trống rỗng . Em ko muốn nhận 1 lời đề nghị nào , ko muốn nghe 1 tiếng vỗ tay nào , em cũng ko cần 1 đồng tiền , em cũng ko cần lão đại tá xin bao em , em căm ghét bọn nhân tình sống nhờ vả , em ko muốn nghe những vần thơ của nhà thi sĩ , em yêu bộ ngực vạm vỡ thơm mùi biển của anh , cặp môi đượm vị muối và gừng của anh . Ôi , Gianu ko thể nào quên được của em !
    Kìa , đèn trong quán đã tắt hết , đồng hồ đã điểm 11h tối . Dàn nhạc Jazz gầm lên , rồi kèn coocnê bào hiệu lúc cô ra , báo hiệu sự xuất hiện của ngôi sao Xamba rạo rực . Ánh sáng đỏ tía của gương phản xạ chiếu xuống sàn nhảy : Têrêda trong chiếc váy rộng và tấm áo thêu , cô gái Baia đi đôi xăng đan , đeo chuỗi ngọc , vòng bạc của Giô Pooctô và Ânm Caxtrô trong " Đoàn tạp kỹ " để lại , trang tuyệt sắc theo đạo Hồi hoặc nàng thiếu nữ Digan , cô gái cabôvecdê , hoặc cô gái có nước da đen giòn . hoặc cô gái địa phương lai da đen và da trắng , dáng thẫn thờ và nũng nịu . Những tiếng vỗ tay và tiếng huýt gió tán thưởng , những lời mừng chào ầm ĩ . Phlôri đem tới cả 1 ôm hoa - đó là tặng phẩm của ban quản trị quán " Pari vui vẻ " , thi sĩ Giôdê Xaraiva mang lên 1 bông hồng héo và 1 bó thơ .
    Tuy nhiên buổi biểu diễn đầu tiên được quảng cáo rùm beng của Têrêda suýt nữa thì bị hỏng cũng lại vẫn do nguyên nhân lần trước .
    Tiếng vỗ tay vừa dứt , thì có tiếng ồn ào ở 1 bàn bên cạnh sàn nhảy . 1 cuộc cãi cọ ầm ĩ nổ ra giữa 1 gã vô công rồi nghề mới tập toạng bước những bước đầu tiên trên con đường làm nhân tình ăn bám với 1 gái điếm già , mệt mỏi.
    Têrêda đang cúi chào để cảm ơn vì những bông hoa , những vần thơ và những tiếng vỗ tay , thì cô nghe thấy giọng của gã nhân tình ăn bám kia khiến cho người phụ nữ fải bật khóc :
    - Tao tát cho mày 1 cái bây giờ.
    Têrêda ưỡn ngực , 2 tay chống nạnh , đôi mắt đột nhiên long lên , cô quát :
    - Anh cứ thử đánh chị ấy đi xem nào , tôi muốn được xem lắm ...Nếu anh dám , anh hãy đánh chị ấy trước mặt tôi xem nào .
    Cả gian fòng lặng đi và chờ đợi căng thẳng : tên vô lại này liệu có gây gổ ko , chẳng lẽ buổi biểu diễn đầu tiên lại fải hoãn lại lần nữa ? Liệu có nổ ra 1 cuộc ẩu đả tương tự như cuộc ẩu đả ko thể nào quên hôm nọ ko ? Liệu nhà fẫu thuật nha khoa Nagia có fải trổ tài của mình 1 lần nữa ko ? Ko , gã nhân tình ăn bám đã rụt vòi , gã lùi lại , lúng ta lúng túng ko biết giấu 2 cái tay và cái mặt vào đâu . Mấy lời của Têrêda cũng đã đủ để ổn định lại trật tự .
    Tiếng hoan hô như sấm át cả tiếng cô , và trong tiếng vỗ tay sôi động như biển cả , Têrêda bắt đầu nhảy điệu Xamba .
    Thế là lại thêm 1 nghề nữa . Dù cô đã có bao nhiêu nghề và sẽ còn có bao nhiêu nghề nữa , cô vẫn chỉ có 1 mục đích trong cuộc đời - đó là được sống hạnh phúc với anh thuỷ thủ yêu quý của cô .
    Chiều hôm trước , theo đề nghị của ông luật sư Lulu , cô đã cùng ông đến toà án và ở đó , cô được giới thiệu với ông thẩm phán Benitô Cac-đôdô , với các ông luật sư , các ông công tố viên , các ông chưởng khế và các nhân vật nổi tiếng khác : Têrêda , ngôi sao extrat . Với tư cách 1 ngôi sao thì cô khiêm tốn quá - cô hơi ngượng nghịu , mỉm cười rụt rè , nhưng cô xiết bao xinh đẹp ! Mọi người nhất trí kết luận rằng cô là 1 thắng lợi mới nữa của ông thầy cãi thọt chân hám gái . Cái nhìn của ông thẩm phán thể hiện lòng cảm fục và ước muốn : nếu ông là thẩm phán ở toà án thượng thẩm của bang , thì ông sẽ có đề nghị cô cho phép ông cấp cho cô nơi ở và che chở cho cô , nhưng...tiền lương của 1 thẩm fán bình thường fải giật gấu vá vai mới tạm đủ để nuôi gia đình chính thức , chứ lấy đâu ra mà nghĩ tới nhân tình , tới hầu non , tới 1 căn buồng cho cô ta ?
    Trong tiếng vỗ tay sôi động như biển cả , Têrêda bắt đầu nhảy tung người lên rồi nhẹ nhàng buông xuống . Buổi biểu diễn đầu tiên thành công thật rực rỡ .
    Trái tim cô lạnh giá , cô giống như con sò đã khép kín trong vỏ . Trời , giá như cô có thể khóc được nhỉ . Con trai thì có ai khóc , thuỷ thủ lại càng ko bao giờ khóc ! Những làn nước của biển cả biệt li , tình yêu của những người bị nạn đắm tàu . Thuyền trưởng Gianuario đang lênh đênh ở đâu , trên đường tới cảng Baia , Gianu yêu quý ơi , anh đang ở đâu ?
    Tất cả ở Têrêda đều chuyển động - đùi và bụng cô uyển chuyển như những làn sóng biển nhấp nhô trong bão tố , chẳng khác gì 1 cọng hoa mềm mại chao đảo trước gió .
    Trái tim lạnh lẽo , băng giá và nơi xa xăm . Ôi Gianuario , anh cabôclô cao lớn của biển cả , con chim báo bão , con chim hải âu trên sóng , bao giờ em mới gặp lại anh , mới lại được cảm thấy hương vị muối và biển trên ngực anh , được chết đi trong vòng ôm của anh , được nghẹt thở trong những cái hôn của anh . Ôi Gianuario Giêrêba , thuyền trưởng Gianu , anh yêu của em , bao giờ chúng ta mới lại được cùng nhau tận hưởng tình yêu ?
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Trước khi type phần tiếp theo của câu chuyện , em muốn nói là mình tuy ko fải là 1.....fan chân chính của Teta ( ) , nhưng em thích những bài viết của Teta và em rất quý Teta cho nên em sẽ cố gắng góp hết sức mình để cùng anh all hoàn thành tác fẩm Têrêda của G.Amađô - và cũng 1 fần vì em khá thích tác fẩm này nữa ( hồi trước em ko thích nhưng từ khi tìm đọc trọn vẹn cả tác fẩm thì " thuốc bắt đầu ngấm và fát huy tác dụng roài đây " )- như 1 món quà gửi tặng đến Teta - đúng vậy - một người bạn em yêu mến . Dẫu biết rằng - hễ đi là đến - nhưng mong mọi người - nếu ai cũng có trong tay tác phẩm này - hãy cùng SS và anh all hoàn thành trước ngày SN của Teta - có lẽ như vậy sẽ có ý nghĩa hơn . Chân thành cảm ơn

Chia sẻ trang này