1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện đọc... Mỗi ngày 1 truyện (Truyện ngắn, truyện dài...) - Đang post truyện TÊRÊDA, quà tặng cho

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cô Gái Đã Giết Chết Tên Đại Uý Như Thế Nào ?
    1​
    Têrêda chưa đầy 13 tuổi , thì với giá 1 nửa côntô , 1 ít thực fẩm và 1 chiếc nhẫn có viên đá giả , nhưng óng ánh , bác Phêlíppa đã bán cô cho tên chủ đồn điền Giuxtinianô Duatê đu Rôda , đó là tên đại uý Giuxtô , 1 người từ lâu đã nổi tiếng khắp xéctan và cả ngoài xéctan là giầu cí , can đảm và hay cáu kỉnh . Dù tên đại uý có đi đâu với những con gà chọi của hắn , với đàn lừa , đàn ngựa cưỡi , với chiếc xe vận tải , với con dao găm , 1 xếp tiền và với bọn vệ sĩ đầu trộm đuôi cướp của hắn , tiếng tăm về hắn bao giờ cũng vượt trước con ngựa tía của hắn , mở đường cho những bản giao kèo có lợi.
    Tên đại uý ko ưa bàn luận nhiều , nhưng hắn thích mọi người bái phục hắn . " Trông thấy tao là đứa nào cũng sợ vãi đái ra " - hắn hay thích thú nói vậy với gã lái xe Téctô , biệt hiệu Chó Con , 1 tên cướp trốn các cơ quan xét xử ở Pâcnmbucô tới . Téctô thường rút con dao dài để thái thuốc lá , khiến cho mọi người fải đặc biệt kính nể: " Chẳng nên tranh cãi với ông đại uý làm gì . Ai tranh cãi nhiều , người đó sẽ mất nhiều , đối với ông ấy , tính mạng con người chẳng là cái gì cả đâu " . Người ta đồn đại về những vụ giết người và những vụ mai phục , về những mánh khoé gian lận trong các cuộc chọi gà , về chuyện giả mạo giấy tờ thanh toán tiền , về những khoảnh đất gần như cướp ko dưới sự đe doạ của súng carabin và dao găm , về những thiếu nữ vị thành niên trở thành vật hy sinh cho Giuxtô . Hắn dã fá trinh ko biết bao cô gái còn chưa tới tuổi thành niên ! Chuỗi nhẫn vàng trên bộ ngực béo mỡ cứ rung leng keng những khi hắn đi trên đường , như tiếng rắn mai gầm vậy : mỗi chiếc nhẫn là 1 cô gái trẻ , ko kể đến những cô đã tròn 15 tuổi.
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    2
    Giuxtô ăn mặc rất diện , quần áo trắng , ủng da , mũ pacnâm , nhảy từ trên xe tải xuống . Với vẻ niềm nở , hắn chìa 2 ngón tay cho Rôvandô bắt , còn với Phêlipa thì hắn cứ chìa cả bàn tay . Hắn rất lịch thiệp với Phêlipa , nụ cười cứ rạng rỡ trên gương mặt tròn xoe của hắn .
    - Bà có được khoẻ ko , và Phêlipa ? Bà có thể cho tôi uống 1 cốc nước được chứ ?
    - Ông đại uý , xin mời ông ngồi xuống đây đã , tôi sẽ đem 1 tách cà phê cho ông.
    Từ ô cửa sổ gian fòng khách tồi tàn , tên đại uý đưa mắt hau háu nhìn cô bé khi trèo lên cây , có khi lại chơi với con chó nhỏ . Như bây giờ kia chẳng hạn , cô bé vừa trèo lên cây guiava , hái 1 quả ngọt lự và ăn có vẻ ngon lành lắm . Trông cô giống như 1 cậu con trai , thân hình cân đối , ngực mới hơi nhu nhú dưới tấm vải áo hoa , chiếc váy ko che kín 2 bắp đùi . Theo quan điểm của bọn con trai hàng xóm láng giềng thì cô gầy gò và cao quá , dáng dấp chưa gọn gàng gì cả . Những đứa xấc xược , bản năng đã thức tỉnh và lúc nào cũng chạy theo bọn con gái để tìm cảm giác thích thú trong những đụng chạm , những cái hôn và ôm đầu tiên , thì ko chú ý đến Têrêda - chúng chạy với cô như chạy với 1 thằng bạn bằng vai fải lứa trong khi chơi bắt cướp hoặc chơi đánh trận giả . Thậm chí chúng còn bằng lòng để cô chỉ huy bọn chúng nữa . Cô cực kì khéo léo và can đảm , cô thắng tất cả bọn chúng khi cùng chạy , ko đứa con trai nào chạy nhảy nhẹ nhàng như cô , cô leo lên được những cành cây cao nhất .
    Cái nhìn của tên đại uý dõi theo cô bé đang trèo trên cây . Bằng những động tác mạnh mẽ , cô hơi vén váy lên để lộ chiếc quần ngắn mặc lót lem nhem đất sét . 2 con mắt tí hí của Giuxtô nheo lại thêm chút nữa để nhìn cho rõ hơn . Vả lại , cả đôi mắt Rôvandô, đôi mắt lờ đờ và mệt mỏi , đôi mắt 1 con sâu rượu , thường nhìn xuống đất , cũng sáng lên khi trông thấy Têrêda , lão ngắm nghía đôi chân và cặp đùi cân đối của cô . Ngồi bên bếp lò , Phêlipa chăm chú theo dõi cái nhìn của Giuxtô và của chồng : nếu con bé ngừng leo trèo dù chỉ trong 1 khoảnh khắc , Rôvandô cũng đưa mắt nhìn ngay ngực cô . Phêlipa đã fát hiện ra thái độ của chồng với cô cháu gái từ lâu rồi . Lại thêm 1 chứng cớ xác đáng nữa cho thấy những khát vọng của ông đại uý . 3 lần lên chơi trong vòng 1 tuần lễ , lần nào cũng chỉ chuyện fiếm vớ vẩn suốt , mất bao nhiêu là thời gian . Rốt cuộc thì đến bao giờ ông ta mới quyết định lật ngửa các lá bài ra bàn và bàn chuyện công việc ?
    Theo ý kiến Phêlipa , đã đến lúc kết thúc những câu chuyện dài dòng , ông đại uý đã khẳng định rõ ông ta giàu đến mức nào , có những quyền lực gì , ai cũng biết bọn vệ sĩ của ông ta sẵn sàng fạm bất kỳ tội ác nào , các ý muốn của ông ta ko fải là điều bí mật . Vậy ông ta còn chần chừ gì nữa nhỉ ?
    Hay ông ta nghĩ rằng ông ta sẽ ngoạm được món bở mà ko mất tiền ? Nếu ông ta nghĩ thế thì nghĩa là ông ta chưa biết Phêlipa . Đại uý Giuxtô có thể là chủ của nhiều ruộng đất đồn điền và gia súc , của 1 cửa hàng rất lớn ở thanhg fố , là thủ lĩnh của 1 bọn đầu trộm đuôi cướp , là 1 kẻ dâm đãng , là 1 kẻ sai khiến sự sống và cái chết , nhưng dù sao ông ta cũng k phải người chủ và ko fải là họ hàng thân thích của Têrêda , ko phải ông ta là người cho con bé ăn , cho con bé mặc trong vòng 4 năm rưỡi rồi . Nếu muốn được con bé , thì ông ta fải mở tiền túi ra thôi .
    Ko fải ông ta là người nuôi con bé , cũng ko phải lão Rôvandô , 1 kẻ nghiện ngập và vô công rồi nghề , 1 con người hư hỏng , 1 gánh nặng ko chịu nổi trên vai Phêlipa . Nếu lão được quyết định , lão đã chẳng nhận nuôi cái con bé mồ côi khốn khổ ko cha ko mẹ này . Ấy thế mà bây giờ lão lại cứ liếm môi thèm thuồng mỗi khi con bé đi qua , cặp mắt hau háu của lão lại cứ theo dõi xem thân hình con bé fát triển thế nào . Mắt lão hau háu y như lúc lão theo dõi con lợn đực thiến đang được vỗ béo ở chuồng lợn đằng sau sân nhà vậy . Thật là 1 kẻ hèn kém , chẳng được việc quái gì , chỉ biết tọng và ngủ .
    Chính bà , Phêlipa , mới là người gây dựng nhà cửa , mua bột , đỗ , thịt khô , quần áo cũ và cả rượu casaxa cho Rôvandô , bà mới là người làm việc ko ngớt tay , nào trồng trọt , nào chăm bón rau rồi đem bán ngoài chợ vào các ngày thứ 7 . Vấn đề ko fải ở chỗ Têrêda đòi hỏi những món chi tiêu lớn , con bé thậm chí còn giúp bà trong việc nhà và ở ngoài vườn rau . Nhưng tất cả những gì fải mua bằng tiền , dù nhiều dù ít - cái ăn , cái mặc , sách học vần , vở để đi học - tất cả những cái đó đều là của bác Phêlipa , chị của mẹ nó là Mariêta cho nó . Cách đây dăm năm , Mariêta và chồng cùng bị chết trong 1 tai nạn ôtô buýt . Bây giờ , khi đã xuất hiện 1 số người tấp tểnh nhăm nhe , bà nhận khoản bù đắp cho tất cả mọi công lao của bà là đúng còn gì nữa .
    Có lẽ cháu bà còn hơi xanh , chưa được chín hắn , chừng 2 năm nữa thì mới vừa độ . Mà nó còn nhỏ thế này đã hiến cho ông đại uý kể cũng tàn nhẫn. Nhưng dù sao chăng nữa , có rồ dại thì mới chờ thêm . Chờ thêm để rồi bắt nó ở nhà với Rôdanvô hoặc ở rừng với 1 thằng con trai nào đó sao ? Nếu bà ko nghe , Giuxtô có thể dùng vũ lực lôi con bé đi , nó sec là của ông ta , mà bà lại chẳng được xu nào . Nói cho cùng thì chẳng bao lâu nữa Têrêda cũng đã tròn 13 tuổi rồi . Hồi xưa , vào cái giờ fút bất hạnh trong có 1 tuần lễ mà bà trở thành nạn nhân của Poocxianô , 4 người anh hắn và cả lão bố hắn nữa , chính bà cũng chỉ nhỉnh hơn Têrêda hiện nay 1 chút chứ mấy....vậy mà bà có chết đâu . Bà chỉ có thiếu 1 cuộc hôn nhân được linh mục ban fước cho thôi . Lắm thói hư tật xấu như lão Rôdanvô nghiện ngập này thì khắp cả quận chẳng có 1 ai.
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    3
    Phải thương lượng thế nào để được 1 giá cao nhất , vì bà đang cần tiền lắm . Nào bà fải đi chữa răng , nào fải sửa sang nhà cửa chút ít , nào fải mua vải may áo , mua đôi giày . Trong mấy năm vừa rồi , bà gầy và xấu hẳn đi , bọn đàn ông ở ngoài chợ ko còn quấn lấy bà nữa , mà nếu họ có dừng lại nhìn trộm , thì chỉ cốt để đoán chừng xem Têrêda độ bao nhiêu tuổi.
    Nếu ông đại uý muốn được con bé , thì ông ta fải trả thật hậu . Nó ko phải là của ông như những đứa ông đã fá trinh đâu , mà lại fá trinh ko mất tiền nữa cơ chứ . Thông thường , khi ông fát hiện ra 1 cô gái vừa ý có độ tuổi và sắc đẹp thích hợp , ông ta bắt đầu đến thăm nhà bố mẹ cô , làm ra vẻ như quý mến họ , ông ta đem đến 1 gói cà phê xay , 1 cân đường , vài chiếc kẹo trong bọc giấy xanh , kẹo caramen , ông ta nói năng ngọt xớt , chăm sóc cô gái , tặng bánh kẹo , băng màu buộc tóc và đặc biệt là những lời hứa hẹn . Đại uý Giuxtô thì phong phú những lời hứa hẹn lắm và ko bao giờ tiếc lời hứa cả . Thêm vào đó , ông ta lại cư xử khiêm tốn.
    Đến 1 ngày kia , ko nói gì dài dòng, ông ta đưa luôn cô gái lên xe tải của ông ta 1 cách êm ả , hoặc dùng vũ lực , cười vào mũi bố mẹ cô . Ai dám fản đối hoặc đệ đơn kiện cơ chứ ? Ở đây ai là " sếp " về chính trị , ai bổ nhiệm chức vụ thanh tra cảnh sát ? Còn binh lính , chẳng fải họ là vệ sỹ của ông đại uý mà lại được nhà nước nuôi đó sao ? Còn về fần ông thẩm fán đáng kính , thì ông mua chịu thực fẩm ở cửa hàng của Giuxtô , lúc nào cũng nợ Giuxtô - ko thế , làm cách nào ông sống được với vợ và 3 đứa con trai đang là sinh viên đang gặm tảng đá khoa học ở ngoài thủ đô , trong khi bản thân ông cứ fải vật vờ ở chốn xó xỉnh này , lại còn bao 1 con bé lẳng lơ ăn tiêu như fá nữa , làm cách nào ông có thể sống được bằng một khoản tiền lương chết đói trả cho các thẩm fán , làm cách nào ? Xin các bạn trả lời xem , nếu các bạn biết.
    1 lần có đơn kiện của bố 1 cô gái có bộ ngực cao . Có tên là Điva , tên ông bố là Venxêxlau . Giuxtô dừng xe tải ở cạnh nhà họ , rủ rê cô gái ra rồi ko nói 1 lời , ông ta chở cô đi luôn. Venxêxlau đến gặp thẩm fán và thanh tra cảnh sát , ông doạ sẽ đánh què và giết chết kẻ bắt cóc. Thẩm fán hứa sẽ kiểm tra , sau đó xác định được rằng lá đơn kiện là nói bậy - ko có vụ bắt cóc , ko có hành động bạo lực nào hết. Liền đó thanh tra cảnh sát , vốn rất nhanh tay đàn áp , thi hành ngay 1 biện fáp : tống giam người đệ đơn để từ giờ đừng có vi fạm trật tự xã hội bằng cách vu khống những công dân trung thực , rồi để chặn đứng thói đe doạ của người này và làm cho người này fải biết kính trọng , thanh tra cảnh sát đã ra lệnh đánh cho kẻ vi fạm 1 trận nên thân để làm gương. Tuy nhiên , hôm sau , khi rời khỏi nhà giam , ông bố đau khổ gặp lại cô con gái đang chờ ông ở cửa . Điva đã được tên đại uý trả về trong 1 bộ dạng hơi bơ fờ.
    Phêlipa ko có ý định gây chuyện om sòm hay thưa kiện , bà ko điên rồ gì mà chống lại Giuxtô. Thêm nữa , bà biết rằng sớm muộn thì Têrêda cũng dẫn 1 ai đó về , nếu như trước đó ko tự huỷ hoại mình trong rừng , nếu như ko về nhà với cái bụng mang thai vì bị ô nhục bởi 1 thằng con trai nào đó , nếu ko fải chính Rôdanvô , cái lão già dâm đãng trơ trẽn ấy . NHư vậy bà sẽ mất trắng.
    Phêlipa chỉ muốn mặc cả cho được giá hơn thôi , để có thêm ít tiền . Ít cũng được . Têrêda là cái vốn duy nhất bà có . Nếu có thể nán chờ vài năm thì có lẽ bà sẽ được 1 món lớn hơn vì con bé này fát triển nhanh lắm , mà tất cả fụ nữ trong gia đình bà đều rất xinh đẹp , đều rất " đắt hàng ". Ngay cả Phêlipa bây giờ tuy đã tàn tạ , nhưng vẫn còn giữ được 1 vài dấu vết của thân hình cân đối xưa kia , vẫn khiến người ta fải nhớ đến quá khứ . Trời , giá có thể chờ đợt 1 chút nhỉ , nhưng ông đại uý đã chắn ngang đường mất rồi . Phêlipa ko thể làm gì được.
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    4
    Tiếng Phêlipa như xé toạc bầu ko khí yên tĩnh trong đó bà đang suy ngẫm các kế hoạch và tính toán.
    -Têrêda ! - Bà gọi - Lại đây , đồ quỷ.
    Cô bé vẫn còn đang cắn quả guiava , cô từ trên cây xuống chạy vào nhà , những giọt mồ hôi long lanh trên khuôn mặt màu đồng hun , 2 mắt cô rực cháy vui vẻ.
    - Bác gọi cháu à ?
    - Bưng cà phê lại đây.
    Vẫn mỉm cười , cô bé đi lấy khay sắt. Khi cô đi ngang qua , bà bác nắm lấy tay cô , xoay người cô khi sang bên nọ , khi sang bên kia , phô bày dường như là ko hề chủ tâm vậy :
    -Sao cháu vô ý thế ? Cháu ko thấy nhà có khách ư ? Việc đầu tiên là cháu fải xin ông đại uý cầu fúc cho đã chứ ?
    Têrêda cầm lấy bàn tay béo núc ních đầy mồ hôi của tên đại uý , khẽ chạm môi vào những ngón tay đeo đầy nhẫn vàng có gắn kim cương , cô chú ý tới chiếc nhẫn đẹp nhất có màu xanh lá cây :
    -Xơ đại uý xin hãy cầu fúc cho cháu.
    - Cầu chúa ban fúc cho cháu - Hắn khẽ đặt môi lên đầu cô bé , tay hắn để lên vai cô.
    Têrêda quỳ xuống trước mặt Rôdanvô :
    - Thưa bác , bác hãy cầu fúc cho cháu.
    Cơn tức nghẹn lên tận cổ lão già : ước mơ chừng ấy năm của lão ngày càng được củng cố thêm - sắc đẹp hiếm thấy của con bé đang nở rộ , 1 sự lặp lại tuyệt vời Mariêta , mẹ nó , 1 trang tuyệt sắc và bác Phêlipa của nó hồi son trẻ . 1 cơn cuồng dại đã khiến lão kéo Phêlipa ra khỏi nhà chứa và lấy làm vợ. Lãm tự ghìm lòng đã từ lâu rồi m lão cứ tích dần dục vọng lại , toan tính các kế hoạch của lão. Vậy mà đột nhiên mọi chuyện đổ sụp , chiếc ôtô tải với thằng Tectô Chó Con ngồi bên tay lái đã chực sẵn ở cửa nhà lão. Ngay trong thời gian tên đại uý đến thăm lần đầu , lão già đã hiểu ý định của hắn . Nhưng tại sao lão lại ko hành động , ko vặn đồng hồ nhanh lên , ko giở lướt blốc lịch bóc , lịch của sự chết ? Tại vì còn chưa đến lúc , con bé còn là 1 đứa trẻ ngây thơ , Rôdanvô biết rõ như vậy, lão vẫn quan sát con bé vào lúc rạng sáng. " Còn chưa đến lúc cho con bé nếm mùi đàn ông đâu , Phêlipa , và ko nên bán cháu , 1 đứa trẻ mồ côi , con gái của cô em đã khuất . Bao nhiêu năm nay tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi , Phêlipa , còn ngôi nhà của Giuxtô , bà biết rõ đó là 1 địa ngọc khủng khiếp thế nào rồi đấy. Cháu nó là con gái của cô em bà , Phêlipa , và điều bà định làm là 1 tội lỗi , 1 tội đáng chết , chẳng lẽ bà ko sợ trời trừng fạt hay sao ? "
    - Con bé đang trở thành 1 thiếu nữ - Giuxtô vừa nhận xét , vừa liếm cặp môi dày , 1 ánh gì đó xuất hiện trong đôi mắt cận thị của hắn.
    - Nó đã là 1 thiếu nữ rồi ông ạ , - Phêlipa tuyên bố , mở đầu cuộc thương lượng.
    " Tầm bậy , bà cũng biết rằng đó là chuyện tầm bậy. Phêlipa , mụ điếm già nhẫn tâm đáng nguyền rủa , con bé còn chưa đến lúc đâu , nó hãy còn trẻ con , đứa cháu ruột của bà ấy.- Rôdanvô đưa 1 tay lên che miệng để khỏi gào lên . Trời , nếu nó đã sẵn sàng chịu đàn ông , thì tôi đã lấy nó làm vợ, tôi đã quyết định cả rồi , chỉ còn thiếu mỗi 1 cái mộ để chôn bà thôi. Mụ Phêlipa đáng khinh bỉ và tàn nhẫn , mụ lại buôn bán đứa cháu gái của mụ ư ? ". Rôdanvô cúi đầu xuống , nỗi hằn học và sợ hãi mạnh hơn cả cảm giác thất vọng.
    Tên đại uý duỗi đôi chân ngắn cũn ra rồi vừa xoa tay vừa hỏi :
    - Vậy bà dòi bao nhiêu ?
    Têrêda chạy xuống mé bếp rồi lại xuất hiện ở ngoài sân , cô chơi với con chó . Cô và con chó chạy lung tung , lăn ra trên mặt đất . Con chó sủa , Têrêda cười , cô cũng là 1 vật bé nhỏ , khoẻ mạnh và ngây thơ . Tên đại uý Giuxtô đưa tay lên lần chuỗi nhẫn vàng , cặp mắt cận thị của hắn lim dim :
    - Bà bảo bao nhiêu ?
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    5
    Giuxtô rút trong túi ra 1 xấp tiền. Đếm lại từng tờ , chậm chạp , miễn cưỡng. Hắn ko thích rời tiền ra , hắn cảm thấy mình hình như bị ai đánh khi hắn ko còn lối thoát nào khác là fải thanh toán tiền , phải cho vay hoặc phải trả nợ.
    - Đây là vì lòng kính trọng đối với bà đó thôi , vì như bà nói , bà là người đã nuôi nấng con bé , dạy dỗ con bé mà lại. Nếu tôi giúp đỡ bà như thế này , thì đó là do ý tốt của tôi thôi . Chứ nếu tôi muốn lấy con bé đi bằng 1 cách nào đó ai có thể ngăn cản tôi được ? - Hắn ném 1 cái nhìn khinh bỉ về fía Rôdanvô , rồi thè lưỡi nhấp nước bọt vào ngón tay để đếm tiền được dễ hơn.
    Cặp mắt lờ đờ của Rôdanvô nhìn xuống đất , lão quan sát cuộc bán chác này với 1 nỗi sợ hãi và bực tức , bất lực. Lão sẽ ko trông thấy những tờ giấy bạc mà mụ vợ quỷ quái của lão đã giành giật được vô cùng khôn khéo kia , ngay cả màu sắc các tờ giấy bạc ấy lão cũng sẽ ko trông thấy , nếu như lão ko ăn cắp được , mà ăn cắp thì quá ư liều lĩnh . Quỷ thật , sao lão lại chờ đợi lâu thế nhỉ , lão đã có bao nhiêu kế hoạch được lão ngẫm nghĩ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất rồi còn gì?! Đơn giản , dễ dàng và nhanh chóng. Cái khó nhất là đào huyệt để chôn cái xác mụ , nhưng Rôdanvô tính rằng bao giờ đến lúc , Têrêda sẽ giúp đỡ lão. Phêlipa chết thì ai sẽ được lợi nhiều hơn nếu ko fải là Têrêda, con bé sẽ được giải thoát khỏi ách bạo ngược ở nhà này , sẽ trở thành vợ của Rôdanvô , bà chủ của nhà cửa , trang trại , lợn gà? Đã bao tháng nay , lão vừa ấp ủ và fát triển những kế hoạch đó , vừa quan sát xem đứa cháu gái lớn lên , đẹp ra hàng ngày như thế nào.
    Khi Phêlipa ngủ say như chết vì suốt ngày đã fải còng lưng làm việc vất vả , trong ánh sáng lờ mờ của 1 ngày vừa rạng , lão theo dõi Teểda đang ngủ trên chiếc giường bằng những cái que dài lót giẻ rách bẩn thỉu , có lẽ con bé đang trông thấy những giấc mơ của lão . Lão rạo rực khi trông thấy tấm thân hở hang của đứa cháu , những đường nét còn chưa hình thành hắn , nhưng đã rất đẹp của nó.
    Lão ước mơ đến 1 ngày ko xa , khi nó trở thành 1 người đàn bà . Vào cái ngày tưng bừng ấy , Rôdanvô sẽ đi lấy những thứ lão giấu ở 1 chỗ kín đáo trong rừng , rồi ban đêm lão sẽ hoàn thành mọi việc. Mấy cái cuốc và vài thứ dụng cụ nữa cũng đủ để kết liễu đời Phêlipa và đào cho mụ 1 cái huyệt, 1 cái hố đơn giản thôi , ko có cây thập tự, cũng chẳng có dòng chữ đề- con mụ tởm lợm đáng fải chịu như thế lắm. Rôdanvô đã ăn cắp những dụng cụ ấy ở đồn điền Timôtêo cách đây hơn nửa năm và đêm giấu đi . Cũng đã hơn nửa năm nay lão quyết định sẽ giết Phêlipa ngay sau khi Têrêda trở thành 1 người đàn bà.
    Lão thậm chí ko hình dung trước là việc Phêlipa biến mất sẽ làm hàng xóm láng giềng và những người quen biết thắc mắc , sẽ gây ra những cuộc thẩm vấn và điều tra. Lão lại càng ít nghĩ đến chuyện Têrêda sẽ fản đối , sẽ bênh vực bác gái , sẽ ko chịu giúp đỡ lão và ko muốn nhận lão như 1 người đàn ông.Cái đầu Rôdanvô ko thể chứa đựng nổi tất cả chừng ấy điều 1 lúc , lão chỉ biết là lão cứ ăn cắp cuốc, dây thừng và cứ quyết định sẽ kết liễu Phêlipa trong khi mụ đang ngủ đã.Lão ko hề tính tới chuyện mụ có thể thức giấc. Nằm trên giường bên cạnh vợ , mà Rôdanvô lại tưởng tượng hình ảnh lưỡi cuốc hạ xuống đầu mụ , bổ vỡ sọ mụ , làm biến dạng mặt mụ đi như thế nào. Trong bóng đêm tối đen , lão vẫn nhìn ra được đống thịt lổn nhổn hoà lẫn máu : thôi , để cho mụ điếm già bẩn thỉu kiếm lấy 1 thằng phò ở dưới địa ngục. Tưởng tượng như nghe âm thanh trầm đục ở cảnh yên tĩnh giữa cánh đồng của lưỡi cuốc đang vằm nhỏ xương và sụn mụ vợ , lão run lên vì khoái trá. Ngoài những kế hoạch và hình ảnh tưởng tượng đó , Rôdanvô ko đủ gan làm 1 việc gì.Những cái đó cũng đã thừa đủ để lấp đầy những ngày rỗng tuyếch của lão, để đêm lại vị ngon cho cốc rượu casaxa , để cho đời lão ngập tràn hy vọng. Sự sống và cái chết sẽ nảy sinh từ vũng máu đầu tiên do Têrêda gây nên - sự sống của Rôdanvô , cái chết của Phêlipa.
    Bây giờ các kế hoạch đều sụp đổ , các ước mơ đều tiêu tan cả rồi. Têrêda đã bị trao vào tay của tên đại uý là lỗi của Phêlipa , 1 mụ đàn bà tồi tệ đếnm ức bán cả đứa cháu gái mồ côi , con của cô em ruột mình , 1 đứa trẻ ko còn ai thân thiếu trên thế gian này ngoài bà bác của nó. Tại sao Rôdanvô ko thực hiện kế hoạch của mình sớm hơn nhỉ , lão cứ chờ đợi làm gì , tại sao lão ko hành động sớm hơn, lại ko thúc giục thời gian vì sự sống và cái chết, có gì xấu trong chuyện đó đâu nhỉ? Bây giờ mọi thứ sẽ về tay tên đại uý cả , Phêlipa đã bán con bé , đã bán cháu gái mồ côi , thật là 1 tội lỗi chết người.
    -Ai sẽ ngăn cản tôi , hả ông ? Giuxtô quay về fía Rôdanvô - Có ai dám ko nào ? Hay ông định làm như vậy đấy , ông Rôdanvô ?
    Tiếng Rôdanvô lí nhí , như vọng lại từ 1 nơi nào đó tít trong lòng đất , từ những hang hóc sâu kín của nỗi khiếp sợ :
    - Thưa xênho , ko ai dám làm chuyện đó đâu. Tôi ấy ư ? Lạy chua , sao lại thế được ạ !
    Cuộc mua bán đổi chác đã xong. Vào thời điểm quyết định trong khi trả tiền , Phêlipa lập tức trở nên nhã nhặn , nhưng thận trọng và cứng rắn .
    Xơ đại uý , ông hãy thử nói , xem liệu ông có thể tìm được ở đâu 1 con bé có năng khiếu hơn , biết làm tất cả mọi việc trong nhà và ở ngoài vườn ray, biết đọc và biết tính để có thể 1 mình buôn bán ngoài chợ được , và liệu ông có thể tìm thấy ở đây 1 đứa xinh đẹp như nó, ông hãy thử tự hoie xem ông có thể tìm được ở đâu nào ? Liệu ở thành phố , có đứa nào xứng đáng xáh dép cho nó ko ? 1 đứa xinh đẹp như nó , có chăng ông ra thủ đô may ra mới tìm được . Có fải thế ko thưa ông đại uý ?
    Tên đại uý chầm chậm đếm tiền. Sợ hắn thay đổi ý kiến , ko chịu trao tiền nữa. Phêlipa cố duy trì dài câu chuyện :
    - Tôi xin nói để ông biết , xơ đại uý ạ , đã có 1 người đáng kính trọng chứ ko phải 1 kẻ bịp bợm nào đâu , muốn xin cưới Têrêda thật đấy ông ạ.
    - Cưới ấy à ? Ai thế hả bà ?
    - Xơ Giôventinô. Tôi ko biết ông có quen ông ấy ko . 1 người còn trẻ tuổi , mà ông ấy đã có đồn điền ngô và sắn cách đây 3 lêgua về mé sông. Ông ấy rất cần cù , chăm chỉ.
    Rôdanvô nhớ lại : Vào những buổi phiên chợ , những ngày thứ 7 , sau khi bán xong số ngô , sắn ngọt , khoai lang và bao bột của mình , Giôventinô thường ghé vào nhà lão tán gẫu , kể chuyện này chuyện nọ , bàn bạc việc này việc nọ , ngồi ở nhà lão khá lâu. Phêlipa cố sống cố chết tưởng tượng ra rằng Giôventinô đến luôn và ngồi lâu như vậy chính là vì mụ , nhưng Rôdanvô thì hiểu ý định của ông khách lắm - ông ta đến là vì con cháu bé. Rôdanvô muốn đuổi ông ta đi quá , nhưng chưa tìm được cớ nào thích hợp. Giôventinô rất nhũn nhặn, ông ta chỉ nhìn , trao đổi vào lời ngoài ra còn mời Rôdanvô cùng ông ta làm mỗi người 1 cốc rượu. Phêlipa cứ săn săn đón đón như hồi xa xưa vậy.
    Hôm chủ nhật , Giôventinô xuất hiện ở xóm trong bộ quần áo rất đỏm, cổ thắt caravát - ông ta muốn nói về chuyện cưới xin. Trông ông ta hơi buồn cười.Phêlipa đúng là fát điên lên. Mụ để nủa tiếng đồng hồ trang điểm ở trong fòng ngủ , còn ông khách trẻ tuổi thì ngồi ở fòng khách với Rôdanvô, bên chai rượu casaxa , rồi khi mụ bước ra , ăn mặc diện hết cỡ , thì đáng lẽ gặp người yêu đến thăm mụ , mụ lại gặp kẻ nhăm nhe cháu mợ. Mụ liền tổng cổ ông khách trẻ tuổi khỏi nhà mụ , sao lại có thể yêu cầu 1 điều như vậy nhỉ ? Đời thủa nhà ai lại đi dạm hỏi 1 con bé 12 tuổi như vậy ko ? Nó đã nhớn nhao gì cho cam. Bậy thật. Bà điên tiết lên.
    _ Tôi sẽ đợi và tôi sẽ quay trở lại - Giôventinô tuyên bố nói ra về.
    Con bé sẽ ko về tay Giôventinô , tất nhiên là ko về tay cả Rôdanvô nữa! Cuối cùng , tên đại uý đã kết thúc việc đếm đi đếm lại 1 contô 500 minrây - món tiền lớn chứ có fải ít đâu hả đôna Phêlipa!
    - Bà cầm lấy và đếm lại đi, nếu bà muốn , trong khi đó tôi sẽ viết thêm 1 tấm ngân khiếu nữa.
    Hắn xé toang 1 tờ giấy trong 1 cuốc sổ tay nhỏ , dùng bút viết nguệch ngọc 1 con số , ký bên dưới 1 chữ kí cầu kì mà hắn hết sực tự hào.
    - Bà này , hãy cầm lấy tấm ngân phiếu này để mua hàng ở cửa hàng của tôi. Bà có thể mua luôn 1 lần or mấy lần hoặc lấy hàng dần cũng được. 100 mi rây ko hơn 1 xu.
    Rôdanvô chăm chăm nhìn đống tiền , nhưng Phêlipa xếp ngay tiền lại , bọc vào tờ giấy trên đó tên đại uý vừa viết lệnh cho mua ở cửa hàng của hắn , rồi nhét vào cạp váy. Sau đó mụ lẳng lặng chìa tay ra.
    -Lại gì nữa ? - Giuxtô ngạc nhiên.
    - Cái nhẫn. Ông nói là sẽ tặng nó 1 cái nhẫn cơ mà?
    -Tôi nói là tôi sẽ tặng cô gái , đó là của hồi môn của cô ta . - Hắn cười lớn - Giuxtô ko để ai chịu thiệt ko được giúp đỡ đâu.
    -Tốt hơn hết là để tôi giữ cái nhẫn ở nhà tôi , ông đại uý ạ. 1 con bé ở cỡ tuổi của nó chưa biết được giá trị của các thứ đâu , nó sẽ đánh mất hoặc bỏ vương vãi phí của lắm. Tôi sẽ giữ cho nó thôi mà. Nó là cháu tôi. Nó ko có bố , cũng chẳng có mẹ , nó ko còn ai hết.
    Tên đại uý đưa mắt nhìn người phụ nữ đứng trước mặt hắn , 1 mụ digan đào mỏ hạng nặng.
    - Chúng ta đã thoả thuận với nhau rồi mà , có fải thế ko thưa ông đại uý ?
    Hắn đem chiếc nhẫn đến là để tặng cô gái và chiếm được cảm tình của cô , chiếc nhẫn ko có 1 giá trị gì cả , chỉ là thuỷ tinh màu và đồng thau mạ vàng. Hắn tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay - vàng giả , ngọc bích giả , 1 viên đá màu xanh lá cây rực rỡ mà thôi. Rốt cuộc thì hắn đâu có trách nhiệm fải làm cho cô gái vui thích , hắn đã trả tiền theo giá 2 bên thoả thuận , bây giờ hắn đã là ông chủ của cô.
    Phêlipa lau chiếc nhẫn vào lớp vải lót bên trong áo , đeo nhẫn vào ngón tay rồi giơ ra chỗ nắng ngắm nghía , vẻ rất hài lòng. Trên thế giới này ko gì mụ thích bằng những chuỗi hạt , những chiếc vòng đeo tay , những cái nhẫn. Tất cả số tiền ít ỏi dành dụm được , mụ tiêu hết vào những đồ trang sức nhỏ mua của những người bán hàng rong.
    Đại uý Giuxtô thu chân lại rồi đứng dậy , tren cổ hắn rung leng keng chuỗi nhẫn vàng , con lúc lắc thu nhỏ cuộc đời những cô gái trẻ. Ngày mai , sẽ xuất hiện thêm 1 chiếc nhẫn vàng mới trong chuỗi , chiếc thứ 18.
    - Bây giờ bà gọi con bé đi , tôi về đây.

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 07/10/2005
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì! Cảm ơn em gái đã "chung sức" với anh. Khổ thân, toàn bộ phần em post anh đã ... gõ hết roài. . Nhưng không sao! Đó là tình cảm của em dành cho Teta mà. Anh sẽ post toàn bộ các phần anh đã gõ được lên đây. Khi nào bắt đầu gõ phần mới em gái nhớ nhắn cho anh một tiếng để đỡ trùng lặp như vừa rồi nhé. Hay là thế này đi. Anh gõ từ cuối truyện ngược trở lại, Em hãy gõ bắt đầu tiếp từ hết phần anh đã post lên đây (anh cũng mới gõ đến đây thôi, hàng ngày nhắn tin cho nhau xem gõ đến phần nào nhé . Phấn đấu vào ngày sinh nhật Teta thì bộ truyện cũng hoàn thành nhé, được không?
    Cảm ơn em gái một lần nữa!
  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    II.6​
    Hãy còn háo hức thích thú với chiếc nhẫn trên tay. Phêlipa gọi to:
    - Têrêda! Têrêda! Nhanh lên!
    Cô bé chạy tới cùng với con chó, cô dừng lại ở cửa chờ đợi:
    - Bác gọi cháu ạ?
    Trờ, nếu hai chân Rôdanvô không như bị chôn chặt vào sàn nhà, nếu chỉ một tia lửa thổi bùng lên trong tim lão, và buộc lão phải đứng dậy đúng như một người chồng, một ông chủ trước mặt Phêlipa nhỉ! Nhưng Rôdanvô chỉ nghiến răng cố nén những tiếng nguyền rủa đang chực bật từ trong tim lão ra: "Phêlipa, mày là đồ dịch hạch, đồ xấu xa, đồ tàn ác, đồ vô lương tâm, đồ vô nhân đạo! Sẽ đến ngày mày phải đền cái tội khủng khiếp này, Phêlipa. Trờ sẽ trừng phạt mày! Đứa cháu gái mồ côi, đứa con nuôi, đứa con nuôi của tao và mày, Phêlipa, mà mày đem bán như bán một con vật này. Đứa con của tao và của mày kia mà! Mày là đồ dịch hạch, đồ dịch hạch ghê tởm!"
    Còn Phêlipa thì đang khoái trí với chiếc nhẫn giọng mụ vang lên gần như âu yếm:
    - Têrêda, cháu đi thu xếp quần áo của cháu đi, thu xếp tất cả các thứ của cháu đi. Cháu sẽ đi với ông đại úy, cháu sẽ sống ở nhà ông ấy, cháu sẽ trở thành đầy tớ gái của ông ấy. Ở nhà ông ấy, cháu sẽ có tất cả, cháu sẽ trở thành một bà quyền quý, ông đại úy là người tốt lắm, cháu ạ.
    Thường thường, đối với Têrêda không cần phải nhắc lại những lời sai bảo. Ở trường, cô giáo Mec-xê-đét vẫn khen Têrêda là tiếp thu nhanh mọi kếin thức, biến điều, rất mau biết đọc, biết viết!v Nhưng cái tin mới này Têrêda không hiểu:
    - Sống ở nhà ông đại úy ạ? Sao lại thế hả bác?
    Bằng giọng của một ông chủ, Giuxtô đích thân trả lời luôn. Hắn đứng dậy, giơ tay vè phía cô bé:
    - Không cần biết tại sao, đừng có hỏi lôi thôi nữa, mày sẽ hầu hạ tao và tuân lệnh tao. Hãy biết như vậy và hãy nhớ kỹ như vậy. Thôi đi thôi!
    Têrêda bật lùi khỏi cửa, nhưng không đủ nhanh; tên đại úy đã túm lấy tay cô. Người chắc nịch, mặt tròn, thân hình béo núc ních, nến gần như không có cổ, nhưng Giuxtô lại rất khéo léo và khỏe mạnh, tháo vát và nhanh nhẹn. Hắn nhảy rất giỏi, nhưng hắn còn có thể dùng bàn tay bổ một phát vỡ đôi hòn gạch nữa.
    - Ông buông cháu ra! - Têrêda cố vùng chạy nhưng không được.
    - Ta đi thôi!
    Hắn đẩy cô về phía cửa, nhưng bất ngờ cô tức giận cắn mạnh vào tay hắn một cái! Răng cô để lại một vết sâu ứa máu trên lớp da dầy đầy lông lá của hắn. Tên đại úy buông cô ra, cô liền nhảy xổ tới cửa và chạy biến vào rừng.
    - Con khốn nạn, mày cắn tao hả, rồi mày sẽ phải đền cái tội này. Tectô! Téctô! - Hắn gọi tên vệ sĩ vốn làm nghề ăn cướp, đang nằm ngáy khò khò trên ghế xe tải - Lại đây, Téctô! Cả ông bà nữa! - hắn quay về phái hai vợ chồng Phêlipa - Chúng ta sẽ cùng đi bắt con bé, tôi ở đây không phải là để mất thời gian vô ích đâu.
    Bọn chúng chạy ra sân. Téctô Chó Con đã tới.
    - Còn Rôdanvô, sao ông ấy lại cứ đứng yên thế kia hả?
    Phêlipa ngảnh lại chăm chăm nhìn ông chồng.
    - À, ông không đi hả? Tôi biết ông muốn gì rồi, đồ dê đực trơ trẽn. Có đi ngay không, đừng có để tôi phát khùng lên đấy.
    Cuộc đời chó má! Rôdanvô đành phải đi, chứ biết làm gì nào... "Nhưng tôi đi không phải ý tôi đâu, cái tội này, lạy chúa, con mụ quỷ cái kia thôi, nó biết rõ ràng nhà tên đại úy là dịch hạch, là đói khát, là chiến tranh...". Thế là với thái độ cực kỳ miễn cưỡng, Rôdanvô tham gia cuộc truy tìm Têrêda.
    Chuyến đuổi băt kéo dài gần một giờ, có lẽ sẽ lâu hơn cũng nên, tên đại úy không nhìn đồng hồ đeo tay - một chiếc đồng hồ bấm giây chính xác, nhưng cả bọn đều mệt nhoài khi rốt cuộc đã quay được cô trong một khảnh rừng, còn Rôdanvô thì lẻn tới đằng sau. Con chó không sủa lão, mà lại nhìn bọn kia. Lần cuối cùng, Rôdanvô được chạm người Têrêda, được ôm bằng cả hai tay và siết chặc vào mình. Lão cố ôm lấy cô trước khi trao cô cho những kẻ săn đuổi.
    Téctô đá cho con chó một cái làmn ó bắn ra một phía nằm sóng soài, có lẽ nó bị gẫy chân. Gã quay sang igúp Rôdanvô bằng cáhc nào túm lấy một tay Têrêda. Rôdanvô giữ tay kia, mặt lão tái mét, đầu lão quay cuồng vì thích thú và khiếp sựo. Têrêda vùng vẫy, chực cắn Téctô và Rôdanvô, đôi mắt cô như rực cháy. Tên đại úy chầm chậm tiến tới gần, hắn đứng lại trước mặt cô bé và tá vào mặt cô bằng bàn tay to, dày mở rộng của hắn. Một, hai, ba, bốn cái tát. Một dòng máu nhỏ chảy từ mũi cô ra. Cô lẳng lặng nuốt nhục, thậm chí cô không khóc. Người chỉ huy không bao giờ khốc - khi chơi trò đánh trận giả, bọn cai trai đã dạy cô như vậy.
    - Đi thôi!
    Tên đại úy và Téctô kéo cô vào xe tải. Phêlipa đi về nhà. Viên đá xanh lá cây lấp lánh trong những tia nắng mặt trời. Rôdanvô đứng một chút, lão vẫn mệt rx rời, sau đó lão lê bước về phái con chó. Con vật vừa khẽ ăn ẳng vừa liếm chân lão.
    Trên bậc xe tải có một dòng chữ tươi tắn màu xanh da trời: Bậc số phận. Để bắt cô gái phải lên xe, Giuxtô cho cô một cái trời giáng nữa. Thế là Têrêda lên đường đón gặp số phận của mình; dịch hạch, đói khát và chiến tranh.

  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    II.7
    Từ trong xe tải, Giuxtô túm chặc hai tay Têrêda bê ra: hắn quẳng cô vào phòng rồi đóng cửa lại. Căn phòng bé nhỏ tối tăm, ở tít sâu trong ngôi nhà chỉ có một lỗ cửa sổ bịt kín với mấyk he hở cho không khí và ánh sáng lọt vào. Ở dưới đất có một cái đệm rộng co giường đôi, đủ cả khăn trải giường và hai chiếc gối, ở góc phògn có một cái bô. Trên tường treo bức tranh màu dầu mô tả lễ Ngự cáo của đức Thánh Mẫu - Maria và thượng đẳng thiên sứ Gavrien, - và một chiếc roi bằng da tẩm mỡ chứ không phải da thuộc. Trước kia ở đây có kê một cái giường, nhưng hai lần giường bị gẫy, vì những trận phong ba của đêm đầu tiên với cô gái da đen Ônđina hung tợn, sau đó là với cô Graxinhia hoảng hốt và điên cuồng, - thế là Giuxtô quyết định bỏ giường đi.
    Không những ở trại, mà cả biệt thư ngoài thành phố, đằng sau cửa hàng, hắn cũng có một căn phòng y như thế này nữa. Hai căn phòng hầu như giống hệt nhau và cùng dùng vào một mục đích dễ chịu: để phcụ vụ những trò tình ái của đại úy Giuxtô. Hắn thích những cô thật non. "Dưới mười lăm tuổi, hãy còn mùi sữa", - như lời Vê-nê-ran-đa , một người phụ nữ có năng khiếu về văn học, chủ một ngôi nhà nổi tiếng ở Aracagiu đã nói với hắn khi trao theo lối có bảo lãnh cho hắn cô Dêpha Đutra, một cô gái "hãy còn mùi sữa", nhưng đã làm một nghề nào đó được hơn một năm rồi.
    Những cô gái dưới mười lăm tuổi đáng hưởng vinh dự được đánh dấu bằng một cái nhẫn trong chuỗi nhẫn vàng. Và Giuxtô hành động cực kỳ chính xác. Có những người sưu tập tem - hàng ngàn, hàng vạn nàh sưu tạp tem trên khắp thế gian này, từ ông vua đã quá cố của nước Anh cho đến Đo-rô-ax-trô Cu-ri-nga, nhân viên bưu điện và tay chơi bixca ( Một lối chơi bài ) đáng kính. Có người thích sưu tập dao găm hơn, như Mintôn Ghôdet, một trong những ông chủ của nhà máy đường chẳng hạn. Ở thủ phủ của bang có không ít người sưu tập tượng thánh cổ đại, hộp diêm, đồ sứ, ngà voi và thâm chí cả những hình người nặn bằng đất sét bán ở ngoài chợ. Còn Giuxtô thì xưu tập các cô gái, hắn thu thập và ghi dấu lại những mẫu vật có màu da khác nhau và lứa tuổi khác nhau. Một vài cô gái đã quá hai mốt tuổi, đã làm chủ cuộc đời riêng của mình, nhưng trong bộ sưu tập của hắn chỉ có những cô gái non, thật non mà thôi.
    Vốn là một nhà thẻ thao, tất nhiên tên đại úy thích những cô thoạt tiên hơi chông cự hơn. Còn những cô nhu thuận, ít nhiều đã hiểu biết và đã có thực tế, thì không đem lại cho hắn một cảm giác thật mãnh liệt về quyền lực, về chiến thắng giành được một cáhck hó khắn, về một thành tích không dễ dàng.
    Tính khiêm nhường, bẽn lẽn, thái độ chống cự, phẫn nộ buộc hắn phải dùng vũ lực, phải gây ra nỗi khiếp sợ và lòng kính trọng là những cảm giác mà bọn gái cần phải có khi quan hệ với ông chủ và người tình của mình. Những cái hôn chiếm được bằng một cái tát ư, như vậy chỉ tặng thêm khoái cảm và làm cho khoái cảm trở nên rõ rệt hơn mà thôi. Thường thường mọi chuyện đều kết thúc ổn thỏa: Hắn chỉ cần đấm, tát, đôi khi đánh đập, hầu như chưa bao giờ hắn phải dùng đến dây lưng hoặc roi da tẩm mỡ - có chăng chỉ riêng một mình Onđina là mãi sau khi hắn phải quật roi tơi bời mới chịu quy phục.
    Hết một tuần hoặc hai tuần là cùng, bọn con gái đều đầu hàng hết, thậm chí một vài đứa còn trở nên chán ngấy, chúng quen hơi và những đứa như thế chiếm địa vị kẻ được sủng ái trong một thời gian. Chẳng hạn như con bé Gra-xi-nhia đã nhắn tới ở trên: để đạt được ý muốn, thoạt tiên hắn đã phải đánh đập tới mức bất tỉnh nhân sự. Chưa đầy một tuần lễ sau cái đêm cay đắng con bé biết đối xử với hắn một cách kinh hoảng và kính trọng, con bé nóng lòng sốt ruột mong chờ hắn, con bé táo bạo đến nỗi cứ tới gặp hắn luôn và mời hắn đến vào những giừo hoàn toàn chẳng thích hợp chút nào.
    Ở Aracagiu, nơi hắn thường đến vì có công việc kia việc nọ, có một lần giữa cuộc chơi bời trác táng, Vênêrandda vừa cười vừa giới thiệu hắn làm quen với một cô trẻ măng. Ngôi nhà lộng lẫy của Vênêranda tồn tại hầu như là một nhà chứa chính thức vì kháhc tới thăm ngôi nhà này là những nhà hoạt động chính trị, kể từ chính ông thống đốc (theo lời Lulu Santốt), mặc dù phải chống đôi nạng nhưng vẫn là một người khách thường xuyên của nhà này, thì đây là một cơ quan nhà nước tốt nhất. Các đại diện của giới pháp luật, công nghiệp, thương nghiệp cao cấp và của các nhà băng. Nhà Vênêranda còn nằm dưới sự che chở của cảnh sát (theo ý kiến của ông luật sư nói trên, thì đây là nơi yên tĩnh và lịch sự nhất ở Aracagiu, hơn cả nhà của những gia đình tốt đẹp nhất).
    Chỉ có mỗi một lần không khí bình lặng thuận tiên cho các vị khách hàng quyền quý ở đây bị phá vỡ, và người phá vỡ là đại úy Giuxtô. Hắn định đập nát toàn bộ đồ đạc trong căn phòng nơi hắn khám phá ra một mánh khóe do Vênêranda bày đặt. Bà ta đã đánh lừa hắn bằng cách khôn khéo tạo ra vẻ ngoài trinh tiết cho một cô gái trẻ từ một vùng xa xôi hẻo lánh đến. Khi cơn thịnh nộ của tên đại úy đã qua và chuyện om sòm hắn gây nên đã lắng xuống, hai người trở nên thân nhau và từ hồi ấy đôna Vênêranda, một phụ nữ có học thức, chỉ toàn gọi hắn là con thú ở Cagia-dây-rát-đô Nooclê, người thuần dưỡng bọn con gái".
    Ở nhà Vênêranda, một ngôi nhà quả thật là tốt, có một số gringa (Gái nước ngoài) đưa từ miền Nam lên: những cô gái Pháp ở Riô và Xan Paulô, những cô gái Ba Lan ở Parana, những cô gái Đức ở Xan - Catarina, tất cả đều là những cô gái tóc vàng rực rỡ, nhuộm bằng perô xyt hiđrô, khéo tay hay làm. Tên đại úy không coi thường các cô gái nước ngoài sành sỏi, mà ngược lại, hắn đánh giá các cô gái này rất cao.
    Ở nhiều xó xỉnh hẻo lánh của cái tỉnh nghèo khổ này, ở các trang trại, xóm làng và thành phố có vô vành những cô gái mà cha mẹ, họ hàng thân thích của họ tự biến đi với hy vọng là sẽ bảo đảm cho các cô được một chỗ ấm thân. Thỉnh thoảng bà chủ "nhà trọ nữ" ở thành phố là Gabi cũng kiếm được vào món ngon miệng ở nông thôn, nhưng phải cảnh giác với mụ già dẫn gái mới được, để khỏi bị vớ phải một con mèo thay cho một con thỏ. Đã nhiều lần Giuxtô dọa sẽ phá tan ngôi nhà của Vênêranda, nếu bà ta chực đánh lừa hắn lần nữa. Thế nhưng bà ta vãn không sửa được cái thói gian lận.
    Những cô tuyệt nhất là do hắn đích thân lựa chọn ở trại, ở quầy hàng, ở các tối nhảy và các buổi liên hoan, trong các chuyến đi chọi gà xa gần. Có những cô gái mà hắn phải trả rât rẻ, gần như không mất tiền. Một số cô khá đắt hơn vì phải cho quà, cho tiền. Têrêda là cô gái hắn phải trả đắt nhất...

  9. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    II.8
    Tên đại úy mở cửa phòng, bước vào, đặt giá nến xuống đất, rồi khóa ổ bên trong. Têrêda tập trung tất cả sức lực lại. Cô đứng bên cạnh tượng, người co rúm, miệng hé mở. Hình như Giuxtô không vội. Hắn cởi áo vét treo lên cái đinh ở giữa chiếc roi và bức tranh lễ Ngự cáo, thâm chí hắn không rửa chân bằng nước ấm trong buuổi tối vui sướng này, - ngày mai cô gái mới sẽ rửa kỹ chân cho hắn ở trong chậu nước trước khi bắt đầu làm việc. Mặc mỗi chiếc quần đùi và áo sơ mi không cài khuy, các ngón tay đày nhẫn, cổ đeo chuỗi nhẫn, hắn giơ giá nến lên nhìn chiếc đĩa và chiếc ca mà bà già Guga đầu bếp để ở đay. Thức ăn trên đĩa vẫn nguyên, nước uống thì đã cạn.
    Trong ánh sáng yếu lờ mờ, hắn đánh giá món hàng vừa mua: kể cũng đắt đấy, những một côn-tô rưỡi cộng với tấm ngân phiếu mua thực phẩm ở cửa hàng, nhưng hối hận để làm gì. Tiền của hắn đã sử dụng tốt - con bé này xinh đẹp, vóc người cân đối lắm. Nay mai nó lớn chút nữa thì sẽ còn đẹp hơn.
    Tuy nhiên, với sở thích của Giuxtô thì không gì có thể sánh được với những cô gái còn "xanh" như thế này, hãy còn "thơm mùi sữa", theo cách nói của Vênêranda, hãy để mặc cho bà ta cuốn xéo đi đâu thì đi cùng với lão thống đóc bang, nhân tình và là kẻ che chở bà ta.
    Phêlipa nói thế mà đúng - cả ở Baia, cả ở Aracagiu hắn cũng không thể kiếm đâu ra được một đứa con gái tuyệt diệu thế này, thân thể nó ánh lên như đồng, tóc đen buông xõa trên vai, chân dài - thật là đẹp như tranh, trông nó cũng giống như ai đó trong tranh khắc các thành thì phải, ở trên tường đâu đây có treo một bức như tế đó. Hắn đã phải trả một tấm ngân phiếu quá cao, đã phải bỏ ra một món tiền lớn, nhưng không phải là đắt, cần hiểu như vậy mới được.
    Tên đại úy liếm môi rồi lại đặt giá nến xuống đất, những cái bóng như bật dậy vươn cao lên.
    Cô gái lùi lại, áp người chặt thêm vào tường. Giuxtô cười lớn: sao, mày định chơi cái trò không cho ai động vào chăng?... ta thích chinh phục, ta thích gây cảm giác sợ hãi lắm. Mày càng sợ càng tốt. Ánh sợ hãi trong mắt bọn con gái là một thứ thuốc, là một ngụm rượu vang. Nếu mày muốn kêu, thì cứ kêu đi: trong nhà này chỉ có bà nhạc tao, một bà già mất trí và một đứa trẻ chưa biết gì nữa mà thôi.
    Tên đại úy tiến thêm một bước. Têrêda né tránh và ngay lúc ấy bị một quả đấm vào mũi. Tên đại úy cười: ngay bây giờ con bé sẽ khóc đây. Tiếng khóc của một cô gái ao giờ cũng như đót trái tim Giuxtô cho cháy bùm lên, làm cho máu hắn lưu thông nhanh hon.
    Nhưng Têrêda không khóc, mà cô đáp lại bằng một cú đá. Đã được tập luyện thành thạo trong các cuộc đánh nhau với bọn con trai, Têrêda đem hết sức ra đá tên đại úy, móng ngón chân cái của cô cào rách da hắn, tạo nên một vết xước chảy máu.
    Tên đại úy xem xét bên chân đau, sau đó bất ngờ hắn vươn thẳng người dậy và đấm một quả thật mạnh vào vai cô gái. Để dọa cho sợ mà.
    Là một chiến sĩ và một người chỉ huy trong các cuộc đánh nhau với bọn con trai, Têrêda đã học được rằng người chiến binh không khóc, cho nên cô sẽ không khóc đâu. Nhưng cô không thể ghìm được một tiếng kêu, vì vai cô đau nhức nhối.
    ?oCó thích không? Đã được một bài học chưa? Đã hài lòng chưa hay mày còn muốn nữa?. Nhưng đáng lẽ phải phục tùng, cô gái khốn khổ lại chực đánh hắn lần nữa. Tên đại úy lùi lại: ?oÀ, quân xấu xa trơ trẽn, cứ đợi đấy, rồi mày khắc biết tay tao!?. Quả đấm của hắn giáng thẳng vào ngực cô. Têrêda lảo đảo, mồm há ra tớp tớp không khí. Giuxtô thừa dịp khéo léo ôm lấy cô siết chặt vào người, hắn hôn cổ, hôn mặt cô, chực hôn môi cô. Để dễ dàng hơn, hắn nới vòng tay, Têrêda xoay người trườn ra cấu vào gương mặt bì bì của hắn, suýt nữa thì mù mắt ngài đại úy quang vinh.
    Vậy ai là kẻ cảm thấy nỗi khiếp sợ, hỡi đại úy? Trong đôi mắt Têrêda chỉ rừng rực lòng căm thù, không có gì khác nữa.
    ?o Đồ chó đẻ, con bé kia, mày sẽ biết tay tao, vui đùa thế đủ rồi đây!?. Hai cái bóng chạy nhộn nhạo trong phòng. Tức điên lên, tên đại úy đấm một quả vào giữa ngực Têrêda - quả đấm này giống như đánh vào trống vậy. Têrêda mất thăng bằng, ngã xuống khoảng giữa tấm đệm và tường. Mặt Giuxtô nóng bừng lên, cái con đĩ khốn kiếp này định móc mắt hắn ư? Hắn cúi xuống cô gái, nhưng cô trườn đi như một con rắn và bằng một động tác nhanh nhẹn, cô vớ lấy giá nến.
    Tên đại úy cảm thấy có lửa trên người hắn. ?oCon hung phạm! Con giết người! Buông ngay cái giá nến ra, mày làm cháy nhà mất thôi, mà nếu thế tao sẽ giết mày?.
    Têrêda đứng bật dậy, rồi với cái giá nến trong tay, cô tiến lên. Tên đại úy đành phải giữ lấy mặt hắn. Cô gái giơ cái giá nến lên đuổi theo đối phương. Nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi khủng khiếp của tất cả bọn con gái đâu rồi ấy nhỉ? Con bé này thì chỉ căm thù. Phải bắt nó sợ, bắt nó tôn trọng ông chủ đã mua nó về và có quyền là chúa tể của nó. Nếu không có sự tôn trọng trên thế giới này thì sẽ còn gì nữa? Đột nhiên tên đại úy thổi vào cây nến, ngọn lửa chập chờn rồi tắt ngấm.
    Căn phòng tối om. Têrêda lấn bấn trong bóng tối. Giuxtô vẫn nhìn rõ lắm, hắn phát hiện ngay được nạn nhân của hắn với giá nến trong tay, nhưng cái giá nến bây giờ đã trở nên vô dụng.
    Phải làm cho con bé này khiếp sợ, phải dạy cho nó biết thế nào là phải trái mới được. Đã đến lúc phải cho nó bài học đầu tiên rồi. Mặt Têrêda tới tấp bị tát. Bao nhiêu cái tát - cô không biết, cô không đếm, tên đại úy Giuxtô cũng không đếm. Cái giá nến rơi xuống, cô gái cố đưa tay lên che mặt, nhưng không ăn thua mấy: Bàn tay của Giuxtô rất nặng, hắn đánh bằng cả lòng bàn tay, cả mu bàn tay, các ngón tay hắn lại đeo đầy nhẫn.
    Têrêda cào hắn trước làm hắn chảy máu, nhưng chỉ xước qua loa thôi, chưa thấm gì.
    Bây giờ đến lượt tên đại úy, máu hộc từ mồm cô gái ra vấy đầy tay hắn: ?oPhải biết kính trọng tao chứ, đồ khốn kiếp, phải biết vâng lời tao, thi hành các mệnh lệnh của tao. Tao sẽ dạy cho mày biết sợ, mày sẽ cảm thấy khiếp hãi đến mức đoán trước được các ý muốn của tao như những đứa khác, hoặc đoán nhanh hơn cả chúng nó nữa?.
    Tên đại úy buông tay xuống, hắn đã dạy cho con bé này một bài học tốt, nhưng tại sao con quỷ cái này lại không khóc nhỉ? Tên đại úy giữ chặt lấy cô như trong một gọng kìm, hắn vặn tay cô. Cô gái nghiến răng lại, cô cảm thấy đau nhức nhối, hắn sắp vặn gẫy tay cô ngay bây giờ đây. Nhưng không được khó, người chiến sĩ không khóc ngay cả trong giờ bị chết.
    Ánh trăng yếu ớt lọt qua những cái khe trên lỗ cửa sổ đã bị bít kín. Chỗ tay bị vặn đau quá, Têrêda rã rời ngã sập xuống: ?oThế nào, biết điều rồi chứ, đồ vô lại!?.
    Người ướt đẫm mồ hôi, chân bị xước, mặt bị cào, tên đại úy đứng trước cô gái bị ngã, cất tiếng cười đắc thắng. Tiếng cười của hắn là một bản án oan nghiệp. Hắn buông tay cô ra. Bây giờ đang bị đau, cô không còn nguy hiểm nữa.
    Trong cơn thịnh nộ, tên đại úy chỉ đánh, đánh một cách dã man, tàn bạo và quên bẵng ý muốn ban đầu của mình. Nhưng ánh trăng chiếu một tia sáng xuống bên đùi để trần của cô gái, lại thổi bùng ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn. Hắn ngheo đôi mắt vốn đã him híp của hắn, dứ dứ những chiếc nhẫn trước mặt cô gái: ?oNhìn này, của mày cả đấy.... nhanh lên. Tao ra lệnh đấy!?.
    Têrêda đưa hay tay về phía tấm váy của mình, tên đại úy theo dõi cử chỉ ngoan ngoãn của cô - thế là rốt cuộc hắn đã chinh phục được con bé này rồi, ?oNào, mau lên!?.
    Nhưng Têrêda tì một tay xuống đất bỗng bật lên như một chiếc lò xo. Tên đại úy vừa tiến lên một bước, thì chân Têrêda đã đạp trúng bẹn hắn. Hắn rú lên một tiếng khủng khiếp, người co quắp lại, mặt nhăn nhó đau đớn. Têrêda nhảy bổ ra mé cửa, vừa đấm cửa thình thình vừa gọi: ?oCứu tôi với, nó định giết tôi!?. Đúng lúc ấy cô suýt khuỵu chân xuống bở một ngọn roi da. Chiếc roi này hắn đặt làm, gồm bảy sợi da bò đã tẩm mỡ kỹ bện lại với nhau, mỗi sợi có mười nút.
    Chiếc roi quất Têrêda vào chân, vào bụng, vào ngực, vào lưng, vào mặt, mỗi ngọn roi là thêm những vết thương bị rách, thêm những đường cắt da cắt thịt, thêm những vệt đẫm máu. Chiếc roi chẳng khác gì con dao mài sắc cứ rít lên vun vút liên tục trong không khí.
    Tên đại úy thở hồng hộc, mất trí vì căm thù, hắn đánh cô gái như chưa từng bao giờ hắn đánh bất kỳ ai. Ngay cô gái da đen Onđina cũng không bị hành hạ tàn nhẫn đến thế, Têrêda cố che mặt, hai tay cô lằn ngang dọc những vết roi. Không được khóc, những giọt nước mắt giàn giụa trái với ý muốn của cô. Têrêda gào lên cuồng loạn: ?oÁi đau quá!?.
    Từ phòng bên cạnh vọng sang tiếng nguyền rủa điên loạn của đôna Brigida - mẹ người vợ đã chét của Giuxtô. Những tiếng nguyền rủa ấy chẳng có ích gì, không làm dịu được tên đại úy, không an ủi được Têrêda, không đánh thức được hàng xóm láng giềng, cũng không thức tỉnh đợc công lý của Chúa.
    Tên đại úy không biết mệt mỏi: Têrêda đã thừa sống thiếu chết, váy áo cô đã đẫm máu, mà hắn vẫn cứ đánh cô mãi. ?oChừa chưa, con vô lại??. Không kẻ nào dám chống lại đại úy Giuxtô, mà nếu dám, thì sẽ bị đánh chết. Vẫn cầm chiếc roi trong tay, Giuxtô cúi xuống sờ vào người cô gái đang nằm trước mặt hán. Hẵn phải được cái hắn muốn, vì tiền hắn đã trả rồi cơ mà. Cô gái rên rỉ, khóc lóc, lẩm bẩm điều gì đó qua kẽ răng rồi lại kiên quyết chống cự. Sao con bé này nó ghê gớm thế nhỉ? Tên Giuxtô điên tiết lại vung roi lên, lại bắng đầu đánh cô gái. Hắn đánh một cách tuyệt vọng, hắn đánh cho cô chết đi. Hắn đánh để buộc cô phải phục tùng. Không có sự phục tùng thì thế giớ này sẽ ra sao?
    Tiếng chửi rủa, tiếng rên rỉ, tiếng la hét vọng từ phòng bên cạnh sang đang tắt dần trong rừng vì đona Brigida đã bế cháu chạy ra đó.
    Tên đại úy ngừng đánh khi Têrêda ngừng kêu gào, cô đã nằm im không nhúc nhích. Hai cái tát nữa đè bẹp nốt sự chống cự cuối cùng của cô. Tên đại úy thích những cô gái còn trẻ măng, còn ?othơm mùi sửa? như thế này lắm. Đằng này người Têrêda lại còn tỏa ra mùi máu nữa mới tuyệt chứ.

    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 26/10/2005
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic , em cũng mới biết tin này từ bạn hiền của em ngày...hôm qua anh ajh , tức thế chứ lị ! Ukie , từ giờ anh cứ type từ cuối lên nhá , em sẽ tiếp tục , sẽ fấn đấu xong trước SN của Teta , ah , anh có msg from " thần tượng " đấy , hôm nào gặp anh em sẽ chuyển cho , ko chuyển ko công đâu nhá , anh trai

Chia sẻ trang này