1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện đọc... Mỗi ngày 1 truyện (Truyện ngắn, truyện dài...) - Đang post truyện TÊRÊDA, quà tặng cho

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    II.9​
    Khi ánh lờ mờ trước lúc rạng đông mới lọt qua khe ở lỗ cửa sổ đã bịt kín, Têrêda rã rời, nhức nhối, rát buốt, đau từng đường gân thớ thịt, bò tới mẹp đệm uống nốt chỗ nước trong ca. Cô gượng ngồi dậy, nhưng ngay lúc đó tiếng ngáy của tên đại úy khiến cô giật mình. Cô không thể nghĩ được về một điều gì, trong lòng cô hừng hực mọt nỗi căm giận khủng khiếp. Từ trước tới nay lúc nào cô cũng là mọt cô bé hay cười và nhí nhảnh, quảng giao và vui vẻ, kết thân với tất cả mọi người, tính nết dịu dàng. Vậy mà trong buổi tối và đêm vừa rồi, cô tràn ngập một cảm giác căm thù, nhưng cô không thấy sợ.
    Tên đại úy thức dậy, hắn gọi cô:
    - Lại đây!
    Hắn kéo chân Têrêda, đẩy cô nằm xuống bên cạnh rồi cắn môi cô. ?oKhông được trái ý tao, nếu không muốn bị đòn, nếu không muốn chết!?. Nhưng cô bé nguyền rủa này chẳng những không thôi chống cự, mà nó còn làm một chuyện tồi tệ hơn: Nó túm lấy chuỗi nhẫn vàng giật mạnh, thế là nhẫn tung tóe ra khắng phòng, mỗi chiếc nhẫn là kỷ niệm về một cô gái bị hắn ngắt từ lúc còn xanh chứ có phải chơi đâu.
    Đồ khốn kiếp! Tên đại úy chồm dậy quên cả cái đau ở bẹn và ở tim, đối với hắn, trên thế giới này không một thứ gì - cả người, cả vật, cả đồ vật có giá trị lớn lao và đáng được tôn sùng, - không một thứ gì lại quý giá như chuỗi nhẫn của hắn. Thế mà những chiếc nhẫn ấy giờ đây lại vung vãi khắp nhà! ?oCon quỷ cái, con vô lại, mày còn chưa chừa, thì tao sẽ dạy cho mày chừa. Mày phải đi tìm lần lượt từng chiếc nhẫn trong tiếc nhạc của chiếc roi này. Nào! Tìm đi, nhặt từng chiếc đi!?.
    Hắn lại đánh cô cực kỳ man rợ, chỉ còn thiếu một nước là đánh cô chết luôn thôi. Cách một quãng ở bên ngoài có tiếng đàn chó sủa như nhại lại tiếng gào rú của Têrêda. ?oĐồ khốn nạn, mày chưa chừa, mày sẽ biết thế nào là lễ độ!?. Hắn để mặc cô đang bị ngất ở đó, nhưng những chiếc nhân hắn cẩn thận thu nhặt lại.
    Sau khi xâu hết nhẫn lần lượt từng chiếc một chính hán cũng cảm thấy buồn nôn, tay hắn rã rời, bàn tay như bị sái, lại còn chỗ đau cứ anh ách ở bẹn nữa chứ. Chưa bao giờ hắn đánh ai ghê gớm thế. Hắn thích đánh đập lắm, vì đó là một cách dùng thời gian dễ chịu, nhưng lần này hình như hắn hơi quá: một con thú hung hăng đến thế kia đâu phải dễ chế ngự được. Nhưng không sao, bị đánh, bị đập thì ngay sắt thép cũng phải quằn thôi.

    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 28/10/2005
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    II. 10
    Nỗi khiếp sợ phản ảnh trên gương mặt các cô gái trong giờ bất hạnh có tác dụng kích dộng hắn. Được thấy họ hoảng hốt chết lặng đi vì nỗi khiếp sợ, là một thích thú, gây cho hắn một khái cảm tuyệt diệu. Khiếp sợ là cha đẻ của sự vâng lời. Nhưng cái con bé Têrêda này non choẹt, vậy mà trong mắt nó, hắn không thấy nỗi khiếp sợ. Sau khi đánh đập con bé cực kỳ tàn nhẫn, trong đêm đầu tiên, hắn chỉ gặp sự tức giận, và lòng căm ghé, thái độ nổi loạn. Không hề có một dấu hiệu nào của nỗi khiếp sợ.
    Giuxtô, như mọi người đều biết - và vì thế hắn được kính trọng, - là một nhà thể thao, hắn nuôi gà chọi, hắn là vua đánh cuộc, và bao giờ hắn cũng thắng. Bây giờ hắn cũng đang đánh cuộc. Hắn đánh cuộc với chính bản thân hắn. Nếu hắn khuát phục được Têrêda, bổ sung thêm cô vào bộ sưu tập những cô gái chịu thua hắn, thì hắn sẽ đi Aracagiu, đến hiệu kim hoàn của Apđon Caclê-ađô đặt làm một chiếc nhẫn vàng kỷ niệm. Nhất định hắn sẽ dạy được con bé này. Trong tay hắn, con bé Đôrit chịu ngay, nó có luôn kinh nghiệm và lòng trung thành, tuy phải nói thật là tiếc rằng con bé ấy lại gầy gò xấu xí. Têrêda thì khác, nhưng bằng cách nào hắn cũng sẽ bù lại gấp đôi lần món tiền lớn hắn đã phải trả cứ từng tôxlan (Tiền lẻ của Braxin bằng 100 rây) một, cho dù hắn có phải đấnh cô mỗi ngày mười trận, và mỗi đêm cũng chừng ấy nữa. Hắn sẽ được trông thấy cô phải run rẩy vì sợ hãi ở trước mặt hắn. Đến khi ấy thì hắn sẽ đi Aracagiu để đến ông thọ kim hoàn Apđôn.
    Trong những ngày tiếp sau, ngoài một lần cô gái định chạy trốn, không có sự việc gì xảy ra nữa. Tên đại úy nằm trên giường, đau nhức nhối vì cú đá của Têrêda, - nếu con ăn cưới ấy đi giầy, thì chắc chắn Giuxtô đã bị bệnh thoát tràng suốt đời. Cứ mỗi ngày hai lần, bà già Guga nấu bếp lại mở cửa vào phòng Têrêda và đem cho cô một cái đĩa nhỏ đựng đỗ đen, bột và thịt khô, kèm them một ca nước. Sáng hôm đầu tiên, Giga đem thức ăn đến, Têrêda không nhúc nhích khỏi đệm, khắp người cô đau nhừ, cô hoàn toàn kiệt sức. Trong bóng tối của căn nhà nhỏ, Guga hình dung sự việc xảy ra, bà ta lắc lắc đầu nhặt chiếc roi lên rồi nói liến thoắng.
    - Cô đương đầu với ông đại úy làm gì? Tốt nhất là cô hãy tiếp đón ông ấy niềm nở, chống cự lại có ích lợi gì đâu? Cô rất trẻ, trẻ lắm mà đã dám liều lĩnh quá, Thôi, đừng chống đối nữa. Ông ta đánh cô đến là dữ, tôi nghe cô la hét mà. Cô tưởng sẽ có người giúp đỡ cô ư? Ai mới được chứ? Cái bà mẹ vợ mất trí của ông ta ấy à. Cô còn mất trí hơn cả bà ấy nữa kia. Hãy kết thúc mọi chuyện ầm ĩ này đi, chúng tôi cần phải được ngủ, chúng tôi ở đây có phải để nghe tiếng kêu gào suốt đêm đâu. Sao cô làm những điều xằng bậy thế hả? Ông đại úy phải nằm yên trên giường rồi kia kìa. Cô ngông cuồng lắm! Cô không thể ra khỏi căn phòng này đâu, đó là lệnh của ông ấy đấy.
    ?oCô không thể ra khỏi căn phòng này, đó là lầnh của ông ấy... để xem có thật thế không...?. Buổi tối, khi bà già da đẻntở lại, bà ta chưa kịp bước qua ngưỡng cửa thì Têrêda quấn trong tấm khăn trải giường đã lao tới cửa sổ rồi nhảy bật ra ngoài. Từ trong phòng khách, đôna Brigiđa trông thấy cô chạy đi - cái con bé tội lỗi, cái con tù nhân của thằng đại úy ấy. Rồi sẽ đến ngày Chúa trừng trị ********* má này. Brigiđa làm dấu thánh. Cuộc đời đúng là một địa ngục!
    Mãi gần nửa đêm, cô gái mới bị bắt lại ở môn khu đốn cây khá xa trong rừng. Tên đại úy phải nằm yên trên giường để chạy chữa hậu quả những cú đánh của Têrêda, đã ra lệnh cử một đội vệ sĩ của hắn đi bắt cô gái dưới sự chỉ huy của Tectô Chó Con. Bọn đầu trộm đuôi cướp bắt đầu truy quét khắp các bụi rậm. Máckinhô, một tay thành thạo trong việc tìm kiếm những gia súc rớt lại sau đàn và lạc loài, đã thấy cô đang ngủ ở trong một bụi gai. Tên đại úy ra một mẹnh lệnh nghiêm khắc cấm không được đối xử tàn tệ với cô, hắn không cho phép ai khác được động chạm tới người đàn bà của hắn. chỉ riêng hắn là có quyền được đánh đập cô.
    Chúng lôi cô về, người cô vẫn quấn trong tấm vải trải giường. Tên đại úy nửa ngồi, nửa nằm, lưng chèn mấy chiếc gối, cầm lấy một cái thước to, nặng, làm bằng loại gỗ chắc, đây là loại thước cổ còn giữ lại từ thời chiếm hữu nô lệ, ngày nay không ai làm loại thước này nã. Bọn vệ sĩ lôi cô lại gần tên đại úy, thế là hắn liền vụt cô chừng hơn bốn mươi cái. Không được khóc, nhất định không được khóc, nhưng rốt cuộc rồi cô vẫn không kìm nổi, nước mắt cứ ứa trong mắt cô, dù cô có cố nén những tiếng nức nở đến mấy. Và cô lại bị nhốt vào căn phòng nhỏ tí cuối ngôi nhà.
    Sau đó khi Guga mở cửa bao giờ cũng có một tên vệ sĩ đứng gác ở ngoài hành lang. Hôm sau, bị cơn đói giày vò quá khổ sở, Têrêda ăn hết sạch đĩa thức ăn. Đáng lẽ không được khóc - thì cô đã khóc. Đáng lẽ không ăn - thì cô đã ăn. Bị giam cầm, cô chỉ nghĩ đến một chuyện là chạy trốn.
    Khi đã bình phục, tên đại úy quyết định lại tiếp tục tấn công. Vào một ngày không đẹp trời, Guga xuất hiện vào lúc khác thường lệ, cùng đi có một tên vệ sĩ cầm cái chạu và xách xô nước. Bà lão đưa cho Têrêda một bánh xà phòng: ?oCầm lấy mà tắm rửa đi?. Mãi sau khi cô đã tắm rửa xong và Guga quay lại để treo đèn lên tường ở khoảng giữa bức tranh màu dầu và chiếc roi bảy sợi da đầy vết máu đã đông cứng, mãi khi đó Têrêda mới hiểu tại sao cô lại được quan tâm như vậy. Guga đưa cho cô một cái gói và bảo: ?oÔng ấy bảo tôi mặc cho cô, đây là quần áo của bà ấy hồi xưa đấy. Hôm nay là không được la hét nữa đâu đấy, cho chúng tôi được ngủ yên một chút?.
    Chiếc áo sơ mi bằng vải batit rất diện, có viền đăng ten, một thứ trong số của hồi môn trước kia, nay đã ngả vàng vì thời gian. ?oTại sao cô không mặc? Cô điên rồi hay sao thế??.
    Ánh sáng đang tắt dần của chiếc đèn đêm hắt xuống thân hình tên đại úy đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến đấu. Hắn sợ nên tháo chuỗi nhẫn khỏi cổ, treo phía trên bức tranh. ?oTại sao mày không mặc chiếc áo tao gửi cho mày, con bé vo ơn kia, tại sao mày lại khinh quà tặng của tao??.
    Mọi chuyện lại bắt đầu. Tiếng những quả đấm, cú đá và tiếng kêu la nghe mỗi lúc một trầm hơn, đục hơn, còn đôna Brigiđa thì chui vào các bụi cây, kêu gọi công lý của trời đất, cầu nguyện trời trừng trị tên vô lại, trời phạt con bé làm om sòm: làm gì mà ồn ĩ thế, làm gì mà đánh đập lắm thế, làm gì mà kêu la dữ thế, chẳng lẽ con bé này lại hơn con Đôrit, cho nên phải khó khăn lôi thôi như vậy mới biết điều tra ư? Cuộc đời đúng là một địa ngục.
    Tên đại úy kiên trì tiếp tục tiếng hành một cách có phương pháp lối xử sự đã bao nhiêu lần tỏ ra đúng đắn: nhất định cuối cùng Têrêda sẽ biết cảm thấy sợ hãi và kính trọng, sẽ biết vâng lời, nó phải tuân theo cái động lực chủ yếu của thế giới này chứ. Bị búa của ông thợ rèn giáng xuống thì sắt thép còn cong nữa là.
    Hắn đánh đập Têrêda suốt hai tháng trời ròng. Tất nhiên không ai tính thời gian chính xác theo lịch, nhưng chỉ cần lưu ý rằng bây giờ mọi người đã quen nhau và đã ngủ như được những tiếng kêu la ru vậy, cũng đủ hấy là thời gian từ bấy đến nay không phải ít. ?oTiếng ai kêu gào mà khủng khiếp thế nhỉ?? - một du khách nào đó tò mò hỏi. ?oÀ, thưa xênho, đó là một cô gái điên, một cô đầy tớ của ông đại úy đấy mà?. Têrêda chịu đựng được khoảng 2 tháng. Mỗi lần tên đại úy đến phòng công, bao giờ cũng đều kèm theo những trận đánh đập. Mỗi một bướcm ới đều đòi hỏi thời gian và bạo lực. Hết đêm này qua đêm khác, mỗi đêm là một bài học: nào tát, nào đấm, nào vụt bằng thước, bằng roi. Sự việc cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi Têrêda kiệt sức.
    Đại úy Giuxtô rất kiên trì, hắn đã đánh cuộc với chính bản thân hắn rồi mà. Têrêda phải biết cảm thấy khiếp sợ và kính trọng, phải thấm thía thái độ vâng lời thiêng liêng chứ, và dù sao con bé này nhất định rồi sẽ quy hàng cho mà xem!?.

    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 28/10/2005
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    II. 11​
    Têrêda toan trốn một lần nữa. Cô cảm thấy trong lúc Guga đến, không có tên vệ sĩ nào đứng gác ở ngoài hành lang nữa. Chắc hẳn sau hai tháng rèn tập căng thẳng, tên đại úy cho rằng cô gái được ?othuần dưỡng? thế là đủ rồi.
    Thấy rõ là không có ai gác, Têrêda lại chuồn mất, cô mặc chiếc áo của Đôrit, nhanh nhẹn như một con thú rừng. Và cô lại không trón được xa: nghe tiếng kêu của Guga, tên đại úy và hai tên đầu trộm đuôi cướp nữa vội chạy tới, chúng bắt được cô ngay gần nhà và dẫn cô về. Lần này tên đại úy ra lệnh trói cô lại và vừa trói chặt như vậy chúng vừa nhốt cô vào trong phòng.
    Nửa giờ sau, Giuxtô xuất hiện ở cửa phòng cô, miệng hắn nhếch lên tiếng cười - đã đến lúc hắn thi hành một bản án khắc nghiệt. Hắn cầm một chiếc bàn là đựng đầy than hồng. Hắn giơ bàn là lên ngang tầm mặt, thổi phù một cái, từ trong bàn là bay ra những tia lửa, than ở bên trong hồng rực lên. Tên đại úy nhấp nước bọt vào một ngón tay rồi đặt nhẹ vào mặt dưới bàn là, bàn là kêu lên xèo xèo.
    Têrêda mở to mắt, tim cô như thắt lại và cô cảm thấy mất hết cả can đảm - thế là rốt cuọc cô đã được biết màu sắc và mùi vị của nỗi sợ hãi. Giộng cô run lên, cô nói dối:
    - Cháu thề là cháu không định trống, cháu chỉ định đi tắm một cái thôi, vì người cháu bẩn quá rồi.
    Khi bị đánh đập, cô không xin hắn rủ lòng thương, cô chỉ khóc và kêu la, thậm chí cô không hề nguyền rủa, chửa bới. Chừng nào còn sức lực, cô vẫn cứ chống cự. Cô có khóc, đúng thế. Nhưng chưa bao giờ cô xin hắn thương hại cô. Giờ đây tất cả những chuyện đó đã kết thúc.
    - Cháu xin ông đừng làm bỏng cháu, xin ông đừng làm việc ấy, lạy Chúa. Cháu sẽ không bao giờ chạy trốn nữa, ông hãy tha lỗi cho cháu. Cháu sẽ làm bất cứ việc gì cũng được, cháu xin lỗi ông. Vì lòng yêu thương của bà cụ thân sinh ra ông, xin ông đừng làm việc ấy, ông hãy tha thứ cho cháu, vâng, xin ông hãy tha thứ cho cháu!
    Nhận thấy nỗi khiếp sợ trong mắt và giọng nói của Têrêda, tên đại úy mỉm cười. Thế là mày chịu rồi nhé! Tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều có lcú và có giá chứ.
    Cô gái bị trói chặt đang nằm ngửa. Giuxtô ngồi xuống tấm đệm, bên cạnh hai gót chân để trần của Têrêda. Hắn áp chiếc bàn là vào bàn chân nọ, rồi vào bàn chân kia. Tiếng sèo sèo, mùi thịt cháy - tiếng gào rú và sự im lặng, chết chóc.
    Làm xong việc đó, tên đại úy cởi trói cho cô: bây giờ cô không còn cần dây thường và sự cảnh giác nữa, Giuxtô không cần phải cho người gác ở ngoài hành lang, cũng không cần khóa kỹ cửa nữa. Thế là kết thúc một khóa học trọn vẹn dạy nỗi khiếp sợ và lòng kính trọng. Rốt cuộc Têrêda đã bị chinh phục... Cô đơn độc giữa thế giới, cô chỉ có một mình với nỗi khiếp sợ. Têrêda đã là một một chiếc nhẫn trong chuỗi nhẫn vàng của tên đại úy.

  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    II. 12​
    Trong hơn hai năm trời, Têrêda chỉ quanh quẩn ở trang trại và quầy hàng, cô sống với tên đại úy Giuxtô và có thể nói rằng cô được hắn rất sủng ái. Cô là người tình mới của tên đại úy, ý kiến chung là như vậy - nhưng có thật là cô là người tình của hắn không? Nếu là người yêu - hay nàng hầu sống trong nhà, hay bạn gái, hay nhân tình nhân ngãi gì đó, thì phải có sự hòa hợp giữa người phụ nữ được lựa chọn và người đàn ông bảo trựo, phải có cả một loạt nghĩa vụ, quyền hạn, đặc ân, lợi lộc qua lại với nhau. Người tình hiểu theo nghĩa đầy đủ và chính xác của từ này là Bêlinhia, nhân tình của ông thẩm phán đáng kính. Ông xây dựng cho cô ta một ngôi nhà có vường ở một ngõ phố hẻo lánh, trong vườn có những cây xoài và cây cagiuâyrô, nhà thì có võng, có đồ đặc giản dị nhưng trang nhã, có màn cửa và có thảm, ngoài ra ông chẳng những chô cô ta tiền ăn uống và may mặc mà còn cho cô ta cả tiền tiêu vặt nữa. Ngay các xênhora có chồng con đường hoàng cũng phải ghen tị với Bêlinhia khi thấy cô ta ăn mặc chỉnh tề, mắt nhìn xuống, lại có người hầu gái cùng đi tới hiệu thợ may. Cô ta có một con sen để làm các công việc trong nhà và để đi cùng khi cô ta cần đi may quần áo, chữa răng, mua bán, xem phim - danh dự của các cô nhân tình mỏng manh lắm cho nên cần được thường xuyên bảo vệ. Để đổi lấy tất cả những cái đó, Bêlinhia phải hoàn toàn thuộc về người nhân tình quyền quý của mình, phải ra sức âu yếm dịu dàng, phải tỏ ra quan tâm săn sóc mọi điều, phải làm cho ông dễ chịu những khi ở bên ông, phải tuyệt đối chung thủy với ông. Đó là đòi hỏi chủ yếu. Vi phạm điểm nọ hay điểm kia trong bản thỏa thuận không được nói thành lời ấy tất nhiên là hậu quả sự không hoàn thiện của con người. Nhưng Bêlinhia - mẫu mực một cô nhân tình lý tưởng - lại không giữ được lòng chung thủy. Vốn dĩ khá kiên nhẫn và tương đối giàu kinh nghiệm, ông thẩm phán vẫn nhắm mắt làm ngơ trước sự việc người anh họ của cô gái thường đến chỗ cô ta trong những ngày ông vắng mặt, vì lòng kính trọng đối với các quan hệ gia đình của cô ta. Phu nhân của ông ở Baia có không ít những người họ hàng nam giới vui vẻ, vậy thì sao ông lại cấm đoán cô Bêlinhia khiêm tốn, phải sống cô đơn trong nhiều tiếng đồng hồ đằng đẵng, không cho cô cả cái quyền được tiếng người anh họ duy nhất của cô?
    Têrêda không phải là người tình nếu hiểu theo nghĩa đen của từ này, mặc dù cô ngủ trên chiếc giường vợ chồng, cả trên chiếc giường đôi rộng rãi ở trai trại, cả trên chiếc giường cũ của ngôi nhà ở thành phố, - một đặc ân đó đã nâng cô lên cao hơn những người đàn bà khác, đã xếp cô vào hạng đặc biệt trong cả loạt vô số những cô hầu gái, những cô nhân tình nhân ngãi mà Giuxtô gặp gỡ trên con đường đời của hắn. Đó là một đặc ân đáng kể, nhưng không phải duy nhất, nếu không tính số quần áo cũ trong những thứ hồi môn của Đôrit, đôi giày, chiếc gương, cái lược, vài đồ trang sức rẻ tiền.
    Còn về tất cả các mặt kia thì cô cũng là một con đầy tớ như tất cả những người khác, phải làm việc từ sáng đến đêm, thoạt tiên là ở ngôi nhà trong tại, sau đó ở quầy trong cửa hàng khi Giuxtô phát hiện ra rằng cô biết bốn phép tính số học và nét chữ khá đẹp. Là con hầu và là người được sủng ái, trong suốt hai năm ba tháng, Têrêda được đặc ân là ngủ trên chiếc giường vợ chồng.
    Cô có những người đàn bà cạnh tranh và kình địch, nhưng tất cả bọn họ đều phải ở lại trong những căn phòng nhỏ ở tít sâu cuối nhà - không người nào từ những tấm đệm nhồi cỏ khô được lên giường có những tấm khăn trải sạch sẽ.
    Chưa một người phụ nữ nào được tên đại úy ưa ?othay đổi khẩu vị này thích lâu đến thế. Vô số những nhân tình của hắn - những cô bé, những cô thiếu nữa, những người dàn bà đã trưởng thành - ở trong hai ngôi nhà của Giuxtô và hoàn toàn thuộc quyền hắn sử dụng.
    Thường thường hứng thú của hắn đối với một người nào thoạt tiên rất mãnh liệt nhưng tàn lụi ngay trong vài ngày, vài tuần, ít khi kéo dài được vài tháng. Sau đó những người phụ nữ bất hành ấy muốn đi đâu thì đi, đa số định cư ở Cuia Đagoa - một địa điểm ăn chơi phóng đãng ở địa phương. Một số ít, những cô khá nhất thì đáp tàu hỏa ra Arcagiu hoặc đi Baia, tới những thị trường hàng hóa sống lớn hơn, - đã hơn hai chục năm nay, tên đại úy cung cấp gái đẹp cho khách hàng của mình với các bang lân cận.

  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    II. 13
    Cho tới nay, các tình cảm của Giuxtô đối với Têrêda vẫn đáng được nghiên cứu và xác định rõ hơn nữa - hiện giờ các nhà thông thái vẫn còn chưa thống nhất ý kiến với nhau. Còn về phần các tình cảm của Têrêda, thì chẳng cần gì phải thảo luận và phân tích, những tình cảm của cô tựu trung có thể nói bằng một từ thôi - đó là nỗi khiếp sợ.
    Hồi đầu, khi cô chống cự quyết liệt, cô sống bằng một cảm giác căm ghét Giuxtô mỗi ngày một tăng thêm. Về sau, cô chỉ còn thấy nỗi khiếp sợ chứ không thấy gì hơn nữa. Trong những năm sống với tên đại úy, Têrêda là một nữ nô lệ ngoan ngoãn, cần cù và cố gắng. Công việc nặng nhọc làm cô trở nên khỏe mạnh và bền bỉ. Trông cô mảnh dẻ như thế, không ai nghĩ rằng cô có thể vác những bao đồ nặng bốn acrôba (1) hoặc những kiện thịt khô.
    Cô đề nghị để cô giúp đỡ đôna Brigiđa trong việc chăm nom đứa cháu nhỏ, nhưng bà già này thâm chí không cho phép cô được đến gần đứa bé. Theo ý kiến bà ta, Têrêda là một con lừa đảo nham hiểm đã chiếm giường của Đôrit, dùng quần áo của Đôrit (những tấm váy áo ôm sát lấy người cô cho thấy rõ thân hình cô đang phát triển những đường nét tuyệt vời), cô thật giống Đôrit để chiếm đoạt gia tài. Tuy chìm đắm trong thế giới những ảo giác quái gở, đôna Brigiđa vẫn giữ được trí óc sáng suốt ở những khía cạnh nào liên quan đến đứa cháu, người thừa kế duy nhất của tên đại úy. Đến một ngày kia, thiên thần báo thù sẽ từ trên trời hạ xuống, khi đó đứa trẻ giàu có và người bà được thoát khỏi địa ngục sẽ bắt đầu sống trong giàu sang và trong ân huệ của Chúa trời. Đứa cháu là con chủ bài của ta, là chiếc chìa khóa cứu cánh của bà ta.
    Con chó cái được con La không đầu hoặc con Ma Cà Rồng lôi từ địa ngục sâu thẳm lên - theo truyền thuyết cổ xưa - cho đàn chó Bô-rốp đang giả dạng làm Đôrit đây mà, cái con bịp bợm, định ăn cắp của bà ta đứa cháu gái, tài sản và niềm hy vọng đây mà. Hẽ cứ thấy Têrêda ở gần, là đôna Brigiđa liền bế cháu lẩn đi ngay.
    Chà, giá cô có thể được chăm nom đứa bé nhỉ! Têrêda yêu trẻ con và các con vật không phải vì cô muốn chơi búp bê, cô chưa bao giờ chơi búp bê cả. Bà vợ ông thẩm phán, đôna Bêatrit, người mẹ đỡ đầu của đứa bé được Đôrit chọn từ khi mới mang thai, đã đem ở Baia về một con búp bê làm quà sinh nhật đứa bé. Con búp bê mở mắt và nhắm mắt được, nói được tiếng ?omẹ ơi?, nó có bộ tóc vàng loăn xoăn và có tấm áo cưới màu trắng. Thường thường, con búp bê được cất trong tủ khóa chặt và chỉ vào những ngày chủ nhật đứa bé mới được chơi vài tiếng đồng hộ. Có mỗi một lần Têrêda cầm con búp bê lên một chút nhưng đôna Brigiđa vừa chửi rủa vừa giật luôn khỏi tay cô.
    Têrêda không phàn nàn về công việc, dù việc đó là rửa bô, dọn nhà về sinh, chữa vết loét trên chân Guga, vác các bộ quần áo ra sông giặt - nhưng cô khổ tâm trước thái độ thiếu thiện ý của Brigiđa và trước việc bà ta cấm cô không được động đến đứa bé. Cô cứ đứng xa mà nhìn đứa bé chạy lon ton trên đôi chân chập chững. Chắc hẳn có con hoặc ít ra có búp bê thì thích lắm.
    Cô còn khổ tâm hơn nữa khi phải làm một số nhiệm vụ khác để thỏa mãn tất cả những ý muốn dớ dẩn của tên đại úy.
    Sau bữa ăn, nếu hắn ở nha,f cô phải bưng chậu nước nóng vào rửa chân cho hắn. Để cho giống Đôrit mà lại - đôna Brigiđa nghĩ thế - nhưng Đôrit thấy hạnh phúc, Đôrit hôn các ngón chân hắn, nóng lòng mong chờ những cái vuốt ve yêu đương của hắn. Còn đối với Têrêda, dó là một công việc liều lĩnh và không phải là không nguy hiểm. Thà chữa vết loét hôi thối của Guga cô còn thích hơn hàng nghìn lần. Do nhớ tới Đôrit hoặc chẳng qua chỉ do bỗng nổi lên một cơn tàn nhẫn, có khi tên đại úy đạp cho cô một cái làm cô ngã lăn ra đất: ?oTại sao mày không hôn chân tao, mày không thích hả: ?oĐồ kiêu ngạo bẩn thỉu!?. Nhiều lần hắn đạp, hắn đẩy cô ngã chẳng có duyên cơ gì, hoàn toàn chỉ vì tính đểu cáng của hắn. Vậy mà hắn chỉ cần ra lệnh, là Têrêda đành nuốt hờn, nén lòng kiêu hãnh và cảm giác ghê tởm lại để liếm châm hắn.
    Chưa bao giờ Têrêda cảm thấy một sự thích thú nào, bất kỳ sự gần gũi thân xác nào với Giuxtô cũng đều gây trong cô một nỗi ghê tởm - cô phải chịu hắn chỉ vì cô khiếp sợ. Ước muốn, sự say mê, thái độ trìu mến, dịu dàng, niềm vui sướng - tất cả đều không tồn tại đối với Têrêda. Chưa bao giờ cô cầu xin hắn điều gì, cô là con kiêu ngạo bẩn thỉu, nhưng cô không nhận thức được lòng kiêu hãnh của mình. Giuxtô cho cô tấm áo dài trong số đồ hồi môn của Đôrit, một đôi giày nữa, hắn tặng cô một vài thứ lặt vặt rẻ tiền trong những ngày sung sướng nhất, khi con gà chọi của hắn đánh quỵ con gà của đối phương trên vũ đài, đá rách cả thịt con kia bằng cặp cựa cứng như sắt. Nhưng ngay cả những món quà hiếm hoi ấy cũng không giảm bớt được cảm giác khiếp sợ vẫn đè nặng trong ngực Têrêda. Chỉ cần nghe thấy trên đại úy giận giữ cao giọng lên chửi rủa, cười sằng sặc tàn bạo, là Têrêda cảm thấy tim mình lạnh toát đi và thắt lại, hai bàn chân cô lại rờn rợn rát bỏng như lúc bị chiếc bàn là sáng rực áp vào.
    Một cô bé sôi nổi, thoải mái, vui tươi, thích leo trèo trên cây, thích chạy cùng với con chó, thích cùng bọn con trai chơi trò bắt cướp hoặc đánh trận giả, được bọn trẻ kính nể trong các cuộc đánh nhau, hay cười đùa với các bạn gái trong trường, thông minh và có trí nhớ tốt, nên thường được cô giáo khen, dễ cười và có năng khiếu, bao giờ cũng niềm nở - vậy mà cô bé đã chết rồi, cô bé đó đã chết trên tấm đệm trong một căn phòng hẹp, dưới những trận roi và những trận vụt thường. Bị nỗi khiếp sợ đè nặng, Têrêda không cảm thấy quyến luyến ai, cô sống một mình trong xó nhà của cô, lúc nào cũng đóng chặt cửa. Lúc nào cũng khiếp sợ. Tâm trạng căng thẳng chỉ dịu xuống trong những ngày tên đại úy có việc phải đi Aracagiu hoặc Baia, mỗi năm vài ba lần.
    Cô gạt bỏ khỏi trí nhớ thời thơ ấu vô tư lự của cô ở trang trại của bác cô, những giờ phút ở trường học của cô giáo Méc-xê-đét, với Giaxira và Xâyxan, những cuộc đánh trận giả anh dũng với bọn con trai, những phiên chợ ngày thứ bảy, những ngày hội. Cô gạt bỏ tất cả những cái đó để khỏi nhớ lại bác Phêlipa, người đã bảo cô phải đi với tên đại úy: ?oÔng đại úy là người tốt... ở nhà ông ấy, cháu sẽ có mọi thứ... cháu sẽ trở thành một bà quyền quý...?. Bác Rôdanvô đưa mắt nhìn lên, bác ấy đã hết cái trạng thái đờ đẫn kinh niên của bác ấy, thậm chí bác ấy còn giúp bọn chúng bắt cô nữa. Chính bác ấy tóm cô chứ ai. Trên tay bác gái thì lấp lánh một chiếc nhẫn. ?oCháu đã gây nên chuyện gì, hả bác Rôdanvô, cháu đã phạm tội gì, hả bác Phêlipa??.
    Têrêda muốn quên hết đi, mỗi lần nhớ lại cô thấy khổ tâm lắm. Lúc nào cô cũng buồn ngủ. Cô dậy từ lúc mặt trời mọc, cô không có chủ nhật, cũng chẳng có ngày lễ. Ban đêm thì tên đại úy, có khi đến tận rạng sáng. Những đêm hắn đi đâu đó hoặc ở lại ngoài thành phố là những đêm thiêng liêng, là những đêm hạnh phúc của cô. Têrêda được ngủ, được nghỉ ngơi, không bị nỗi khiếp sợ dày vò. Ở trên giường tuổi thơ bị chết của cô cứ đang biến mất dần.
    Têrêda muốn có những mối quan hệ thân ái với các tá điền, với những phụ nữ khác, nhưng không phải dễ. Cô là nhân tình của tên đại úy, cô ngủ trên chiếc giường vợ chồng kia mà, cho nên ai cũng tránh cô vì sợ gánh chịu những cơn giận dữ của Giuxtô. Nàng hầu của hắn không có việc gì mà phải tán gẫu và phải nhe răng ra cười. Nhiều người đã được chứng kiến chuyện xảy ra với Giônga, những người khác thì được nghe kể lại. May sao Giônga trốn thoát được. Xêlina phải trả giá đắt về buổi trò chuyện và về tiếng cười, tên đại úy đánh đập cô bằng vỏ gươm. Tên đại úy này là một mối nguy hiểm chết người, là một chứng bệnh truyền nhiễm, là một thứ nọc rắn độc.
    Có hai lần tên đại úy cho cô ngồi đằng sau trên mình ngựa để đưa cô đi xem chọi gà. Hắn vênh váo tự hào về mấy con gà và về cô gái xinh đẹp của hắn, hắn cảm thấy thích thú khi làm cho mọi người phải ghe tị. Một xếp tiền trong túi để đánh cuộc, bọn vệ sĩ đứng xung quanh, những con dao găm và những khẩu súng lục. Ở ngoài bãi là những con gà đẫm máu, những cái cựa cứng như sắt, những khoảng ngực trụi lông, cái mỏ nhọn hoắt, cái đầu có mào đã được vẩy rượu casaxa. Têrêda nhắm mắt lại dể khỏi trông thấy cảnh đó, tên đại úy ra lệnh cho cô phải xem. ?oKhông thể có cảnh tượng nào hồi hộp hơn nữa đâu. Người ta bảo xem đấu bò hấp dẫn hơn, nhưng tao chưa tin! Phải nhìn thấy đã, mới có thể tin được?. Cả hai lần, gà của tên đại úy đều bị thua cay cú, đó là những thất bại chưa từng có, không thể nào giải thích được. Phải có cách giải thích chứ, phải có kẻ có lỗi chứ - và kẻ có lỗi tất nhiên là Têrêda, là đôi mắt thể hiện sự chê trách và lòng dạ thương xót của cô khi con gà ngã xuống, co giật trong cơn hấp hối và từ ngực nó, máu tuôn ra như suốt. Bất cứ ai chơi gà chọi đều biết rằng nếu trong đám công chúng có một người dễ khóc, dù đó là đàn ông hay đàn bà, thì sẽ tai hại như thế nào đối với nhà quán quân tham gia thi đấu. Thoạt tiên Giuxtô chỉ mắng mỏ và bợp tai cô để dạy cô cáhc đánh giá và ?oxùy? gà chọi. Nhưng sau đó hắn nện cô nên thân để phủi sạch cái gở, để trút ra ngoài nỗi bực bội vì khoảng tiền đặt cược bị thua, cũng để rửa mối hận thất bại.
    Sau hai lần đó, hắn không cho cô đi theo nữa, hắn cấm cô có mặt trong các trận chọi gà. Làm sao lại có thể không thích xem đấu bò hay chọi gà được nhỉ, làm sao lại có thể là cái đồ giẻ rách như vậy nhỉ? Têrêda cho rằng bất ngờ thoát ra được khỏi chuyện này mà chỉ bị đòn thôi thì cái giá cô phải trả là quá rẻ. Trong những giờ nghỉ ngơi hiếm có, cô thích bắt chấy cho Guga hơn.
    Hơn hai năm cuộc đời Têrêda ở một ngôi nhà trong trang trại đã trôi qua trong nỗi khiếp sợ như thế. Một hôm tên đại úy bắt gặp cô đang viết gì đó trên một tờ giấy. Hắn giật phắt tờ giấy và cây bút chì trong tay cô.
    - Những chữ này ai viết đây?
    Thì ra Têrêda vừa nguệch ngoạc viết tên mình - Têrêda Batixta đa Anunxiaxan, tên trường - trường học cũ của cô mang tên Tobiat Bacrêtô - và tên cô giáo - Mec-xê-đét Lima.
    - Cháu viết đấy ạ.
    Tên đại úy nhớ ra rằng hắn có nghe thấy Phêlipa khen con bé này biết đọc biết viết - bà bác họ muốn tăng giá mà, nhưng khi đó hắn không chú ý tới chi tiết đó, hắn chỉ quan tâm tới bản thân con bé thôi.
    - Mày có biết tính toán không?
    - Thưa có ạ.
    - Mày có biết cả bốn phép tính chứ?
    - Thưa xênho, vâng ạ.
    Vài ngày sau, Têrêda được chuyển ra ngôi nhà ở thành phố, bọc quần áo của cô được đưa vào căn phòng của tên đại úy. Cô không thấy tiếc khi rời trang trại, cô cũng không tiếc khi phải chia tay với Guga, với vết loét và đàn chấy rận của bà ta. Ở cửa hàng, cô thay thế một anh chàng đã đi về miền nao, mà lại chỉ có riêng một mình anh ta hiểu bốn phép tính số học thôi. Tại đây còn Sicô Maga Xôta, một người được tên đại úy ủy quyền. Ông ta biết tất cả mọi mặt hàng trong quầy, biết đến từng cái một, thành thử khốn nạn cho kẻ nào nghĩ đến chuyện ăn cắp. Không ai thay thế được ông ta trong việc đòi những món nợ quá hạn, ông ta đi khắp mọi nơi, tay cầm con dao chặt cá, nhưng khổ một nỗi là ông ta vất vả lắm mới tính được hai lần hai là mấy. Hai anh da đen, một là Pômpêu, một có biệt danh là Bắt Ruồi, thì biết ăn cắp khi cân đo nhưng cũng rất kém về số học, Têrêda ghi những mặt hàng khách mua, cộng lại, nhận tiền, và trả lại tiền thừa, điềm vào bảng thanh toán hàng tháng. Giuxtô kiểm tra cô trong vòng ba ngày và hắn rất hài lòng. Khách hàng lấm lét quan sát cô, thấy cô xinh đẹp và có vóc người cân đối, nhưng họ không dám liều lĩnh bắt chuyện với cô. Người đàn bà của ông đại úy Giuxtô - đó là một căn bệnh oan nghiệt, một thứ nọc rắn độc, một mối nguy hiểm chết người.
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0

    II. 15
    Một lần, khi Têrêda còn ở trang trại, có ông bác sĩ Emilianô Ghêdet đến mua gia súc của Giuxtô.
    Là một người làm nhiều việc khác nhau, Giuxtô mua vào bán ra đủ mọi thứ. Hắn mua rẻ, rồi bán lấy lãi: làm gì có cách kiếm tiền khác nữa cơ chứ. Mấy tháng trước đây hắn mua một đàn bò của ông Agripinô Linxa nào đó trên đường đi từ Phâyra đê Xantana về. Bò của ông ta đã kiệt sức, chỉ còn da bọc xương, chỉ còn da bọc xương, vài con đã quỵ, thằng bé chăn bò chét vì bệnh thương hàn, cho nên ông ta bán tống bán tháo số bò còn lại. Lúc trả tiền, Giuxtô trừ phéng tiền một con bị chết khi đến trang trại của hắn và hai con gần như không lết nổi chân. Ông chủ bò định phản đối thì tên đại úy giở giọng thô bỉ với ông ta: ?oÔng đừng có cao giọng lên, và chớ có gọi tôi là thằng ăn cắp đấy, tôi không cho phép vậy đâu. Thôi ông cầm lấy tiền rồi xéo đi kẻo muộn đấy, đồ chó đẻ!?. Rồi hắn sai gia nhân lùa bò đi vào bãi chăn thả để vỗ béo.
    Để xem đàn gia súc và chọn lấy vài con bò, bác sĩ Emilianô Ghêdét cưỡi con ngựa ô đến đây. Hai chiếc đanh thúc ngựa bằng bạc - cái gì cũng bón loáng. Giuxtô tiếp ông bác sĩ với một thái độ tôn kính cần thiết, xứng dáng với người đứng đầu gia đình Ghêdét, người anh cả trong ba anh em, vị chúa tể thực sự của nhiều ruộng đất trong vùng. Ở bên cạnh ông, tên đại úy Giuxtô giàu có và hung tợn trông giống như kẻ nghèo hèn, hắn mất hết cả cái vẻ càn rỡ và láo xược của hắn.
    Ở trong phòng khách, ông bác sĩ đến chơi - bàn tay run run của ông cầm chiếc roi da cán bạc - trông thấy đôna Brigiđa đã già hẳn đi và có vẻ lạnh nhạt đang lê dép lệt xệt theo sau đứa cháu.
    - Từ hồi vợ tôi chết, bà cụ đâm lẩn thẩn. Bà cụ đắm mình trong đau khổ, không chú ý tới một chuyện gì. Tôi nuôi bà cụ vì lòng nhân từ thôi - tên đại úy giải thích.
    Người anh cả của gia đình Ghêdét nhìn theo bà cụ đang đi xa dần vào rừng.
    - Ai ngờ nhỉ, hồi trước bà cụ là một xênhora đáng kính lắm kia đấy!
    Têrêda bước vào trong phòng khách, cô bưng cà phê lên. Êmilianô Ghêdét không những lập tức quên ngay đôna Brigiđa, mà còn quên luôn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Ông vuốt bộ ria, chăm chú theo dõi người hầu gái. Ông rất am hiểu phụ nữ nên không thể ghìm giữ nổi vẻ sửng sốt: trời, sao mà cô gái này đẹp thế!
    - Cám ơn cô! - Ông quấy cà phê, mắt vẫn không rời cô gái.
    Bác sĩ Ghêdét có vẻ ngoài rất nổi bật: cao, gầy, tóc bạc, ria rậm, mũi khoằm, mắt nhìn chăm chú, hai bàn tay trắng trẻo, mịn màng. Têrêda đứng quay lưng về phía ông, đang rót cà phê cho tên đại úy. Êmilianô thèm thuồng nhìn thân hình cô bé bó chặt trong tấm áo dài của Đôrit. Thật là tuyệt! Cô này con chưa phát triển hẳn, nhưng nay mai có thể trở thành một thiếu nữ tuyệt trần đây.
    Uống cà phê xong, chủ và khách cưỡi ngựa đi xem gia súc, Êmilianô chọn những con bò tốt nhất, thỏa thuận về giá cả. Lúc đã quay lại, khi hai bên bàn rõ thêm những chi tiết cuối cùng của chuyến mua bò lần này, ông bác sĩ dừng ngựa bên cửa sổ ngôi nhà tên đại úy, nhưng ông từ chối lời mời của tên đại úy bảo ông xuống ngựa:
    - Xin rất cám ơn, chúng tôi đang vội lắm - Ông vung roi lên, nhưng trước khi quất vào con ngựa, ông vuốt ria và nói: - ông có thể thêm cho tôi cái cô mới đến, xuất hiện ở trong nhà ông không? Nếu ông muốn, ông định giá đi, tôi sẽ trả theo ý ông.
    Tên đại úy không hiểu ngay:
    - Cô mới đến ở trong nhà ấy à? Ông nói về chuyện gì vậy, thưa Xênho?
    - Tôi nói về cô bé ban nãy, cô hầu gái của ông ấy mà. Tôi đang cần một cô hầu phòng.
    - Thưa xênho, đó là một cô bé được tôi che chở, nó mồ côi cả cha lẫn mẹ, người ta giao nó cho tôi để tôi dạy dỗ nó đấy ạ. Tôi không thể tùy ý muốn đem nó cho ai thì cho. Nếu được thế, tôi xin cho ông ngay, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp đỡ ông trong chuyện này được.
    Xênho Êmilianô hạ tay xuống, quấn nhẹ chiếc roi cán bạc và chân mình.
    - Chúng ta sẽ không nói đến chuyện đó nữa. Ông gửi bò cho tôi nhé. Tạm biệt ông.
    Ông ta đúng là một vị chúa tể đã quen ra lệnh từ lâu và muốn gì được nấy. Ông ta thúc hai chiếc đinh bạc vào bụng ngựa rồi giật mạnh dây cương, khiến con ngựa ***g lên. Ông ta kiêu hãnh thật! Công ngựa đang ***g lên như thế mà ông ta vẫn bắt phải quay ngoặt sang một bên: Giuxtô bất giác lùi lại. Ông bác sĩ vẫy tay chào tạm biệt, móng ngựa đập xuống đất làm bụi tung lên. Phải ráng chịu thôi! Nếu cô hầu gái kia có thuộc về ông, thì ông cũng không đặt giá. Ông đã nhận thấy có một ánh đặc biệt trong đôi mắt cô, ánh của một viên kim cương còn chưa được mài giũa. Cô gái có nét hoàn hảo như thế thật là một cô gái tuyệt mỹ, khác thường.
    Ông trông thấy cô từ đằng xa, với một bọc quần áo trên đầu, khi cô đang đi ra suối giặt, cô vừa đi vừa đung đưa cặp đùi, các đường nét của người cô bắt đầu dần dần hiện rõ. Nếu được chăm sóc tốt, được sống đầy đủ, và được yêu chiều, nhất định cô sẽ trở thành một thiếu nữ lý tưởng đẹp như tiên giáng thế.
    Nhưng cái gã Giuxtô này là một con vật với những bản năng thấp hèn, hắn không đủ năng lực để trông thấy, để gọt giũa và trau chuốt, để đem lại giá trị thực sự cho kho báu bị rơi vào tay hắn do sự bất công của số phận. Nếu cô gái thuộc về ông, bác sĩ Êmilianô Ghêdét, thì ông sẽ biến cô thành một báu vật tầm cỡ đế vương - muốn vậy, cần phải khéo léo, tế nhị, bình tĩnh, dạy dỗ cô nàng là một công việc thích thú biết bao. Chà! ánh ngời sáng của cặp mắt đen, sự bất công của số phận.
    Đứng trên hàng hiên, đại úy Giuxtô nhìn con ngựa sôi nổi, con ngựa nòi quý báu thắng bộ yên tô điểm bạc. Con ngựa vừa ***g lên xong, nó làm hắn sợ chết khiếp. Cái ông bác sĩ cưỡi ngựa kia kiêu kỳ quá! Giuxtô đưa tay lên lần chuỗi những chiếc nhẫn vàng tượng trưng cho những trái cây còn xay hắn đã hái được. Ừ, trái cây hắn kiếm được vất vả nhất là Têrêda.
    Têrêda trẻ măng, mới chưa đầy mười ba tuổi, Têrêda... nếu hắn muốn đẩy cô đi, thì hắn sẽ vớ dược món bẫm trong vụ mua bán này. Nếu hắn muốn bán cô, thì bác sĩ Gheđét, chủ nhân bao nhiêu đất đai và vô số thuộc hạ, sẽ trả hắn giá cao để ăn nốt những gì còn lại sau khi hắn đã ăn. Nhưng không cần phải bán con bé này vội. Ít ra là bây giờ.

    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 19/11/2005
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mod thức khuya post " Tereda " . Cái này dùng để " bồi dưỡng "
    Cà phê để đỡ lạnh và đỡ buồn ngủ . (Nhưng lần sau thì không được thức khuya post truyện )
    [​IMG]
    Ở Cz , đặc sản nổi tiếng toàn thế giới là bia Plzen , thắt lưng buộc bụng mua tặng sếp 1 cốc
    [​IMG]
    Kem . Ngày xưa ở Vn mùa đông tầm nafy em vẫn hay đi ăn kem như bình thường , vừa ăn vừa run cũng có cái hay của nó . Ôi , cái ngày xa xưa ...Mới đó thôi mà đã là kỉ niệm !
    [​IMG]
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 19/11/2005
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Teta, đã nhận đủ: Nóng, lạnh vừa và... đóng băng. Hic! Viêm họng mất roài !
  9. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    II. 16
    Những trận mưa mùa đông tưới nước cho đất đai bị mặt trời thiêu đốt, các hạt giống nảy mầm lên cây non, các đồn điền bắt đầu đem lại hoa lợi. Trong những buổi lễ ở nhà thờ để mừng các thánh, đám thiếu nữ hát những bài canlight, rút thăm xem chuyện hôn nhân, thề thốt hứa hẹn. Trên những con đường bên các trang trại vang lên tiếng đàn phong cầm trong những đêm nhảy múa, tiếng bắn pháo hoa. Sau những lời cầu nguyện các thánh là rượu mùi, rượu casaxa, những trò ve vãn tán tỉnh và những mối quan hệ yêu đương... Bấy giờ là tháng sáu, tháng của thánh Gioan.
    Ở phòng khách của ông thẩm phán đáng kính Euxtakiô Phialiô Gômêxa Nêtô - hay nói một cách đơn giản là Phialiô Nêtô; tác giả những bài xônê đắm say, - đang rực rỡ ánh đèn. Trong phòng tấp nập những vị khách đến chúc mừng xênhora Bêatrit Gheđet Maccondet Gômet Nêtô, phu nhân của ông thẩm phán. Hầu như chẳng bao giờ bà có mặt ở đây, bà sống ở trong thủ phủ của bang kia, nơi bà giáo dục dạy dỗ các con bà: ?oThời buổi này không thể để bọn trẻ một mình ở thành phố lớn đầy rẫy những cám dỗ được?.
    Đanlen, cậu con trai hiện ở đây, sắp sửa hai mươi hai tuổi rồi, cậu ta là con trai thứ hai trong gia đình. Cậu cả Ixaiat chỉ nay mai là tròn hai mươi bảy tuổi - giữa hai anh em còn có hai cô gái, một người đã chết. Tháng mười hai tới đây, Ixaiat sẽ tốt nghiệp trường Y.
    Vậy là những đứa con mà đôna Bêatrit phải chăm lo cho sự trong trắng ở Baia, những đứa mà vì chúng, bà phải để lại chồng ở đây, trong tay bọn đàn bà con gái lẳng lơ, - là hai cậu con trai cò hương và Vêra Vêrinhia, đã đến tuổi thành niên, hai mươi tuổi, không sao tốt nghiệp được trung học, nhưng đã dạm hỏi tới lần thứ ba rồi.
    ?oXênhora ở Baia ngày đêm ham mê cờ bạc chơi bời, mà vẫn không ngượng khi làm ra vẻ mình là một người vợ đoan trang hy sinh hết thảy vì các con. Hóa ra chúng ta là một lũ bà già lẩm cẩm, chẳng biết làm gì hơn là gièm pha cuộc đời người khác?. - Có thật chúng ta là những người như thế không?? - bà Marikinhiat Pooctiliô tốt bụng cười vang.
    Nhưng các bà khác thì đồng ý với đôna Pôn Xiân Adê-vêđô, một người biết rất rõ về sinh hoạt của gia đình ông thẩm phán đáng kính quá những người quen của ông và những người hàng xóm láng giềng của đôna Bêatrit. Tối nào đôna Bêatrit cũng đi chơi bài ở các nhà bạn gái hoặc đi gặp bác sĩ Iliriô Baêta, giáo sư trường đại học, nhân tình của bà suốt hơn hai chục năm nay. Hình như hồi còn là sinh viên, chính ông ta đã phá trinh của bà thì phải. Cắm sừng ông thẩm phán chưa đủ, bà còn cặp sừng luôn cả cho ông bác sĩ nổi tiếng này nữa, bằng cách bắt bổ với vô khối chàng trai trẻ. Bởi vậy, bà phải thường xuyên tu sửa mặt mũi, luyện tập thân thể, chăm lo đôi mắt, kéo bộ ngực lên, vân vân... Vì ghen tức, coocxê các bà ngồi lê đôi mách phồng cộm cả lên, các bà thấy miêng mình cay cay, lưỡi mình đăng đắng...
    Hơi mỉm cười, Bêatrit đưa cặp mắt lá răm của mình nhìn những cái móng tay dài đã được trang sửa cẩn thận của bà. Cặp mắt phượng này của bà hợp với bà lắm, ở thủ phủ ai cũng bảo thế. Bà không nhìn chồng nữa, ông chồng khốn khổ cứ đang cố tỏ ra vui vẻ một cách vô ích. Euxtakiô chỉ làm cho Bêatrit động lòng trắc ẩn: ông ta có cô nhân tình hung dữ quá, ông ta phải ra bộ như đáng kính lắm, ông ta lại còn làm thơ nữa chứ, cái lão khọm mọc sừng ấy.
    Nói thật ra thì ông ta đã lòng thòng với một con bé tinh quái thuộc hạng tồi tệ nhất. Con bé ấy hầu hạ ông ta, che đậy những chuyện đê tiện và bẩn thỉu của ông ta. May mà không có khả năng xảy ra một biến đổi chính trị nào đó ở trong nước và bà, đôna Bêatrit, họ hàng của gia đình Ghêđét về đằng mẹ, là một bảo đảm chắc chắn đấy. Chính gia đình Ghê-đet là những người Eux-takiô tội nghiệp phải chịu ơn trong việc được bổ nhiệm là thẩm phán ở toà án cách đây mười hai năm khi bà đã thấy rõ tình trạng khánh kiệt và nguy cơ gia tài bị đe doạ, nên bà đã ép ông ta phải theo quyết định của bà để tránh một vụ ly dị và chuyện bê bối...
    Danien, cậu con trai yêu quý giống hệt mẹ, bước vào phòng với một nụ cười quyến rũ như thường lệ - Đanien phải về nghỉ hè một tháng với bố để chia tay với bà triệu phú sáu mươi tuổi Pê-rô-la Svae Lôan, chẳng phải thế đó sao? Cậu ta đã mệt mỏi vì chiếc nhẫn gắn đá quý, vì những chuỗi ngọc, những tiếng nức nở và những cơn ghen của bà cụ già lụ khụ ấy rồi. Đeo lên chiếc mặt nạ một kẻ vô liêm sĩ, một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng về thực chất Đan chưa hơn gì một thằng bé, một thằng nhóc.
    Đanien cảm thấy không khí gượng gạo trong phòng khách - cậu ta ghê tởm những cuộc cãi cọ, tranh luận, những gương mặt kín như bưng - cho nên cậu ta cố làm dịu bớt tình hình:
    - Con vừa đi xem thành phố. Hơi buồn, có phải không ạ? Con đã quên cái thành phố này nó thế nào rồi, có lẽ đã một thế kỷ nay con không về đây rồi còn gì. Con thấy không hiểu tại sao bố lại có thể sống dật dờ ở đây lâu đến thế, ít ra Baia đến thế, con thì con chẳng chịu nổi. Con sẽ học xong khoa luật như mẹ muốn, nhưng mẹ đừng yêu cầu con trở thành thẩm phán ở tỉnh lẻ, khủng khiếp lắm!
    Đôna Bêatrit mỉm cười với con trai:
    - Đan, bố con bao giờ cũng hơi háo danh, bố con là nhà thơ mà. Bố con thông minh, đọc rộng hiểu nhiều, có thể đăng trên các báo, và nếu sử dụng uy tín của gia đình bên mẹ, bố con có thể tiến thân theo con đường chính trị nữa, nhưng bố con không muốn, bố con thích làm thẩm phán tỉnh lẻ hơn.
    - Mọi thứ đều được đền bù cả, con ạ. - Ông bố lại khoác bộ áo đáng kính vào.
    - Con cũng tin như vậy, bố ạ - Đanien đồng ý, cậu ta nhớ lại cô ả Bêlinhia, nhân tình của bố, mà cậu ta vừa chào ở ngoài phố.
    - Ở đây, ở chốn yên tĩnh này, bố có thể làm công việc nghiên cứu, có thể bình tâm viết hai cuốn sách của bố về luật hình sự, cũng như sáng tác một tập trường ca, con ạ. Khi nào về hưu, bố định sẽ tham dự cuộc thi tuyển giảng viên đại học. Bố mê môn sư phạm, còn chính trị thì chưa bao giờ bố thích thú cả, ngược lại, nó làm bố thấy ghê tởm lắm! - Ông thẩm phán thậm chính còn ra bộ ta đây trong chiếc áo của một người giữ gìn đạo đức cao cả.
    Đôna Bêatrit thích thay đổi đề tài câu chuyện hơn những cung cách khoa trương của Eu-xta-kiô khiến bà khó chịu - cứ như là hành hạ người ta ấy!
    - Có lẽ con đã khơi dậy được những niềm say mê lớn lao rồi phải không. Đan? Con đã làm nhiều trái tim tan vỡ chưa? Có bao nhiêu người chồng, bao nhiêu tổ ấm gia đình đang bị con de doạ? - Bà tỏ ra hết sức quan tâm tới những cuộc phiêu lưu yêu đương của các con trai họ, bà là kẻ đồng loã hay cười của Đanien khi cậu ta dan díu với một người bạn gái nào đó của bà vẫn thường chơi bài với bà.
    - Phụ nữ ở đây xoàng lắm mẹ ạ, nhưng thái độ của họ lại rất khiêu khích. Chưa bao giờ con thấy hiện tượng như vậy. Nhưng họ không hấp dẫn mấy, ít nhất thì đó cũng là ý kiến của con hiện giờ.
    - Không có điều gì lôi cuốn con à? Nghe nói bọn con gái ở đây mặc dù là gái nông thôn, nhưng chúng mãnh liệt lắm, gần chúng là bị ?onhiễm điện? như chơi - Bà quay sang phía chồng - Ông Eu-xta-kiô, thằng con trai này của ông là nhà chinh phục số một ở thủ phủ bang chúng ta đấy.
    - Mẹ yêu con nên mẹ cường điệu lên đấy thôi bố ạ, bố đừng có tin. Đôi khi con gặp may trong đám các bà già, con có vài ba câu chuyện lãng mạn. Nói chung toàn chuyện vặt vãnh cả thôi.
    Ông thẩm hán im lặng nhìn bà vợ đang chăm chú ngắm nghía những cái móng tay đã được sửa sang kỹ, nhìn cậu con trai đang ngáp, - sao hai mẹ con nó giống nhau đến thế, và cả hai hầu như đều xa lạ đối với ông ta. Nói cho cùng thì ông còn lại cái gì ở thế giới này nhỉ? Những cuộc gặp gỡ với các thiên tài ở địa hương, những nỗi đau khổ sáng tạo, những tối và những đêm trong vòng tay nóng hổi của Bêlinhia. Bêlinhia dịu dàng và chu đáo, bẽn lẽn và hồn nhiên, tuy cô ta có một người anh họ nào đó thật đấy, nhưng đó là một tội lỗi có thể tha thứ được.
    Ở ngoài cửa có tiếng chào hỏi tíu tít - phu nhân đáng kính của ông quận trưởng đến thăm phu nhân cực kỳ đáng kính của ông thẩm phán. Đanien đứng dây: đã đến lúc cậu ta đi dạo một chút bên cạnh cửa hàng của ông đại uý.

    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 21/11/2005
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Sếp All4country rất kiên trì,ngày ngày up lên 1 câu chuyện tặng em Tereda dù công việc của sếp rất bận.
    Sếp nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé,vì sếp là 1 người quan trọng của box Phú Thọ.Box Phú Thọ nhà mình tết này phải offline 1 cái nhỉ?Lâu rồi,không có cái cảm giác được ngồi bên mọi người nói chuyện,thấy cứ thiếu thiếu 1 cái gì đó,online mà không thấy bài viết mới nhất của các cao thủ : All4country,hatxxihoi,John,Whynot,em Hương_bé,cặp bài trùng S_S,Eva....
    là cũng cảm giác như thế.

Chia sẻ trang này