Truyện Dương Thu Hương Có ai còn nhớ Dương Thu Hương không? Bây giờ, thật khó mà tìm truyện của bà. Người ta nói văn của Dương không có người tốt, không có những tấm lòng cao thượng. Tôi không biết. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đọc truyện của bà cách đây 14 năm rồi. Tâm trí bé con lớp 5 ngày ấy chỉ biết rằng những điều trong truyện là một thế giới khác với nơi tôi đang sống. Có người đàn ông làm nghề sơn móng, ngày ngày nâng niu những búp chân múp míp của khách một cách đầy thành kính, có ông Hoa kiều bán phở chua trên xứ Lạng, tương tư chị vợ anh hàng xóm, có nhiều nhiều rất nhiều phụ nữ cư xử theo một kiểu chẳng giống con giáp nào. Có một thời Dương Thu Hương không được ưa chuộng gì. Có lẽ là tại văn của bà "đời" quá chăng? Tôi không hiểu và sẽ mãi mãi không hiểu tại sao người ta những truyện ngắn và tiểu thuyết ấy lại bị đối xử như thế. Không có một chi tiết trần trụi nào, các hoạt động thầm kín nếu có cũng chỉ là đề cập thoáng qua, như nói đến bất cứ hoạt động nào khác của xã hội. Nói người ta làm thế vì xét đến các tác động xấu của nhà văn với công chúng cũng không phải. Cần, rất cần những mảnh đất đầy hoa trong " Cánh buồm đỏ thắm", "Bình minh mưa"... nhưng cũng cần lắm chứ những chiêm nghiệm của một người từng trải. Đến bây giờ, tôi vẫn cố gắng lục lọi nhà cửa để tìm lại truyện của Dương. Ít nhất, trong đấy vẫn có những cô gái biết khóc khi lời thoại của một vở kịch tiễn người yêu ra trận vang lên tha thiết: Và khi anh đi xa, những cánh hoa anh túc dịu dàng vẫn cứ vì anh mà nở...