1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện hay từ thành ngữ tục ngữ (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi liz1return, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liz1return

    liz1return Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    945
    Truyện hay từ thành ngữ tục ngữ (sưu tầm)

    Câu chuyện "THỪA MỘT CON THÌ CÓ!" ai cũng đã biết rồi nhưng hôm nay em xin giớ thiệu moin người 1 phiên bản mà bạn em gửi cho em. Mời mọi người đọc và tìm ra xem trong câu chuyênnạy có bao nhiêu câu thành ngữ tục ngữ và (nếu được), giải nghĩa các âu đấy cho mọi người cùng hiểu thêm cái hay cái đẹp của thành ngữ tục ngữ Việt Nam mình

    ------------------
    THỪA MỘT CON THÌ CÓ!
    Thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đứng núi này trông núi nọ, già kén kẹn hom, ghét của nào trời trao của ấy. Chị nọ phận hẩm duyên ôi, kết tóc xe tơ với một anh chàng mặt nạc đóm dày, xấu ma chê quỷ hờn lại đần độn, ngốc nghếch, vô tâm vô tính, ruột để ngoài da, thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, mười tám cũng ừ mười tư cũng gật, học chẳng hay, cày chẳng biết, lúng túng như thợ vụng mất kim, chỉ được cái sáng tai họ điếc tai cày là giỏi!

    Trăm dâu đổ đầu tằm, giỗ tết cúng bái trong nhà, công to việc lớn ngoài xóm, hai sương một nắng, tất bật quanh năm, một tay chị lo toan định liệu. Anh chồng thì như gà què ăn quẩn cối xay, lừ đừ như ông từ vào đền, như cỗ máy không giật không động. Giàu vì bạn, sang vì vợ, hàng xóm láng giềng kháo nhau:?chàng ngốc thật tốt số, mả táng hàm rồng, như mèo mù vớ được cá rán?.

    Thật đúng là con vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa nhài cắm bãi *** trâu vậy. Chị vợ mỏng mày hay hạt, tháo vát đảm đang, hay lam hay làm, vớ phải chàng ngốc đành nước mắt ngắn nước mắt dài, đèo sầu nuốt tủi, ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua ngày đoạn tháng. Nhiều lúc tức bầm gan tím ruột, cực chẳng đã, chị định một liều ba bảy cũng liều, lành làm gáo vỡ làm muôi, rồi anh đi đường anh, tôi đi đường tôi cho thoát nợ. Nhưng gái có chồng như gông đeo cổ, chim vào ***g biết thuở nào ra, nên đành ngậm đắng nuốt cay, một điều nhịn chín điều lành, tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại, vợ chồng đóng cửa bảo nhau cho êm cửa êm nhà, sao nỡ vạch áo cho người xem lưng, xấu chàng hổ ai?

    Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa. Biết chồng tại gia không tốt, liền trổ tài điều binh khiển tướng dạy chồng một phen, những mong mở mày mở mặt với bàn dân thiên hạ, không thua anh kém chị trong họ ngoài làng.

    Một hôm ngày lành tháng tốt, trời quang mây tạnh, giữa thanh thiên bạch nhật, chị vợ dỗ ngon dỗ ngọt bảo chồng đi chợ mua bò, không quên dặn đi dặn lại: đến chợ phải tuỳ cơ ứng biến, xem mặt đặt tên, liệu cơm gắp mắm, tiền trao cháo múc, đồng tiền phải liền khúc ruột kẻo lại mất cả chì lẫn chài.

    Được lời như cởi tấm long, ngốc ta mở cờ trong bụng, gật đầu như búa máy, vội khăn gói quả mướp lên đường quyết phen này lập công chuộc tội. Bụng bảo dạ, phải đi đến nơi về đến chốn, một sự bất tín vạn sự bất tin, ngốc quàng chân lên cổ đi như chạy đến chợ. Chợ giữa phiên, người đông như kiến, áo quần như nêm, biết bao của ngon vật lạ, thèm rỏ dãi mà đành nhắm mắt bước qua. Hai tay giữ bọc tiền khư khư như ông từ giữ oản, ngốc nuốt nước bọt bước đến bãi bán bò.

    Sau một hồi bới lông tìm vết, cò kè bớt một thêm hai, nài lên ép xuống, cuối cùng ngốc cũng mua được 6 con bò. Thấy mình cũng được việc, không đến nỗi ăn không ngồi rồi báo vợ hại con, ngốc mừng như được của. Hai năm rõ mười, ai dám bảo anh ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Nghĩ vậy, ngốc ung dung leo lên lưng con bò đi đầu, mồm hô miệng hét diễu võ dương oai, lùa đàn bò ra về mà lòng vui như hội.

    Giữa đường sực nhớ lời vợ dặn, suy đi tính lại, cẩn tắc vô áy náy, ngốc quyết định đếm lại đàn bò cho chắc ăn. Ngoảnh trước ngó sau, đếm đi đếm lại, đếm tái đếm hồi chỉ thấy có 5 con, còn một con không cánh mà bay đi mất. Toát mồ hôi, dựng tóc gáy, mặt cắt không còn giọt máu, ngốc vò đầu gãi tai, sợ về nhà vợ mắng cho mất mặn mất nhạt rồi lại bù lu bù loa kêu làng kêu nước mà than than trách phận, ngốc về nhà với bộ mặt buồn thiu như đưa đám.

    Thấy chồng về, chị vợ tươi như hoa ra đón, nhưng ngốc vẫn ngồi như bụt mọc trên lưng con bò đi đầu, mặt lơ ngơ như bò đọi nón, chắp tay lạy vợ như tế sao:

    - Mình ơi, tôi đánh mất bò, xin mình tha tội cho tôi?
    Nhìn chồng mặt như chàm đổ mình dường giẽ run, chị vợ không khỏi lo vốn liếng đi đời nhà ma, liền rít lên như xé lụa:

    - Đồ ăn hại. Đàn ông con trai mà trói gà không chặt. Làm sao lại để bò sổng?
    Sợ thót tim vãi đái, nhưng ngốc vẫn lấy hết sức bình tĩnh để phân trần:

    - Tôi mua tất cả 6 con, họ giao đủ 6, bây giờ đếm mãi vẫn chỉ 5 con.
    Nhìn ngốc ta vẫn ngồi như đóng đinh trên lưng bò, chị vợ hiểu rõ đầu đuôi cơ sự, dở khóc dở cười bảo chồng:

    - Thôi xuống đi! Thiếu đâu mà thiếu, có mà thừa một con thì có!!!

    Sưu tầm
  2. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Ôi mỏi tay quá roài em tạm thế đã
    ------------------
    THỪA MỘT CON THÌ CÓ!
    Thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đứng núi này trông núi nọ, già kén kẹn hom, ghét của nào trời trao của ấy. Chị nọ phận hẩm duyên ôi, kết tóc xe tơ với một anh chàng mặt nạc đóm dày, xấu ma chê quỷ hờn lại đần độn, ngốc nghếch, vô tâm vô tính, ruột để ngoài da, thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, mười tám cũng ừ mười tư cũng gật, học chẳng hay, cày chẳng biết, lúng túng như thợ vụng mất kim, chỉ được cái sáng tai họ điếc tai cày là giỏi!
    Trăm dâu đổ đầu tằm, giỗ tết cúng bái trong nhà, công to việc lớn ngoài xóm, hai sương một nắng, tất bật quanh năm, một tay chị lo toan định liệu. Anh chồng thì như gà què ăn quẩn cối xay, lừ đừ như ông từ vào đền, như cỗ máy không giật không động. Giàu vì bạn, sang vì vợ, hàng xóm láng giềng kháo nhau:?chàng ngốc thật tốt số, mả táng hàm rồng, như mèo mù vớ được cá rán?.

    Thật đúng là con vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa nhài cắm bãi *** trâu vậy. Chị vợ mỏng mày hay hạt, tháo vát đảm đang, hay lam hay làm, vớ phải chàng ngốc đành nước mắt ngắn nước mắt dài, đèo sầu nuốt tủi, ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua ngày đoạn tháng. Nhiều lúc tức bầm gan tím ruột, cực chẳng đã, chị định một liều ba bảy cũng liều, lành làm gáo vỡ làm muôi, rồi anh đi đường anh, tôi đi đường tôi cho thoát nợ. Nhưng gái có chồng như gông đeo cổ, chim vào ***g biết thuở nào ra, nên đành ngậm đắng nuốt cay, một điều nhịn chín điều lành, tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại, vợ chồng đóng cửa bảo nhau cho êm cửa êm nhà, sao nỡ vạch áo cho người xem lưng, xấu chàng hổ ai?
    Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa. Biết chồng tại gia không tốt, liền trổ tài điều binh khiển tướng dạy chồng một phen, những mong mở mày mở mặt với bàn dân thiên hạ, không thua anh kém chị trong họ ngoài làng.
    Một hôm ngày lành tháng tốt, trời quang mây tạnh, giữa thanh thiên bạch nhật, chị vợ dỗ ngon dỗ ngọt bảo chồng đi chợ mua bò, không quên dặn đi dặn lại: đến chợ phải tuỳ cơ ứng biến, xem mặt đặt tên, liệu cơm gắp mắm, tiền trao cháo múc, đồng tiền phải liền khúc ruột kẻo lại mất cả chì lẫn chài.
    Được lời như cởi tấm long, ngốc ta mở cờ trong bụng, gật đầu như búa máy, vội khăn gói quả mướp lên đường quyết phen này lập công chuộc tội. Bụng bảo dạ, phải đi đến nơi về đến chốn, một sự bất tín vạn sự bất tin, ngốc quàng chân lên cổ đi như chạy đến chợ. Chợ giữa phiên, người đông như kiến, áo quần như nêm, biết bao của ngon vật lạ, thèm rỏ dãi mà đành nhắm mắt bước qua. Hai tay giữ bọc tiền khư khư như ông từ giữ oản, ngốc nuốt nước bọt bước đến bãi bán bò.
    Sau một hồi bới lông tìm vết, cò kè bớt một thêm hai, nài lên ép xuống, cuối cùng ngốc cũng mua được 6 con bò. Thấy mình cũng được việc, không đến nỗi ăn không ngồi rồi báo vợ hại con, ngốc mừng như được của. Hai năm rõ mười, ai dám bảo anh ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Nghĩ vậy, ngốc ung dung leo lên lưng con bò đi đầu, mồm hô miệng hét diễu võ dương oai, lùa đàn bò ra về mà lòng vui như hội.
    Giữa đường sực nhớ lời vợ dặn, suy đi tính lại, cẩn tắc vô áy náy, ngốc quyết định đếm lại đàn bò cho chắc ăn. Ngoảnh trước ngó sau, đếm đi đếm lại, đếm tái đếm hồi chỉ thấy có 5 con, còn một con không cánh mà bay đi mất. Toát mồ hôi, dựng tóc gáy, mặt cắt không còn giọt máu, ngốc vò đầu gãi tai, sợ về nhà vợ mắng cho mất mặn mất nhạt rồi lại bù lu bù loa kêu làng kêu nước mà than than trách phận, ngốc về nhà với bộ mặt buồn thiu như đưa đám.
    Thấy chồng về, chị vợ tươi như hoa ra đón, nhưng ngốc vẫn ngồi như bụt mọc trên lưng con bò đi đầu, mặt lơ ngơ như bò đọi nón, chắp tay lạy vợ như tế sao:
    - Mình ơi, tôi đánh mất bò, xin mình tha tội cho tôi?
    Nhìn chồng mặt như chàm đổ mình dường giẽ run, chị vợ không khỏi lo vốn liếng đi đời nhà ma, liền rít lên như xé lụa:
    - Đồ ăn hại. Đàn ông con trai mà trói gà không chặt. Làm sao lại để bò sổng?
    Sợ thót tim vãi đái, nhưng ngốc vẫn lấy hết sức bình tĩnh để phân trần:
    - Tôi mua tất cả 6 con, họ giao đủ 6, bây giờ đếm mãi vẫn chỉ 5 con.
    Nhìn ngốc ta vẫn ngồi như đóng đinh trên lưng bò, chị vợ hiểu rõ đầu đuôi cơ sự, dở khóc dở cười bảo chồng:
    - Thôi xuống đi! Thiếu đâu mà thiếu, có mà thừa một con thì có!!!
    Sưu tầm
    [/quote]
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, tớ là khách ghé chân qua box tiếng Việt, xin được múa rìu qua mắt thợ tí xíu nhé!
    Truyện này nhiều thành ngữ tục ngữ quá, chắc không ai có đủ kiên trì... thôi tớ viết được tới đâu thì viết vậy. À tớ sẽ cố gắng chỉ ra câu nào là thành ngữ câu nào là tục ngữ nữa, nhưng cái này nhiều khi tớ cũng hay lầm lẫn, bác nào thấy tớ sai thì chỉ bảo giùm nhé.
    tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa (tục ngữ): tránh điều mình không thích lại gặp phải điều mình ít thích hơn. Tớ đoán vì vỏ dưa cứng, gặp vỏ dừa còn cứng hơn?
    đứng núi này trông núi nọ (tục ngữ): không thích những điều trong tầm tay mà cứ mơ tưởng những điều xa vời. Tiếng Anh có câu tương đương dịch nghĩa là: cỏ bên kia đồi lúc nào cũng xanh hơn.
    già kén kẹn hom (tục ngữ): tớ hiểu theo văn cảnh chứ chẳng biết kẹn hom nghĩa là gì. Nghĩa hẹp thì là con gái tìm chồng mà kén chọn quá thì sau này... ế phải lấy người không ra gì. Nghĩa rộng thì là việc gì trong đời cũng không nên khó tính quá, "xởi lởi giời cởi cho"
    ghét của nào trời trao của ấy (tục ngữ): hờ hờ, câu này rõ quá rồi giải thích ra thì thành lặp lại mất... Nói rộng ra thì cái chữ "của" này không chỉ nói về đồ vật mà kể cả con người. Ý cả câu là ông trời trớ trêu, mình càng ghét ai, cái gì, thì trong đời càng hay gặp những người như thế, những việc như thế.
    phận hẩm duyên ôi (thành ngữ): kém may mắn lấy phải người chồng không xứng đôi/ không ưng ý
    kết tóc xe tơ (thành ngữ): chống lầy/vớ lậy
    mặt nạc đóm dày (thành ngữ): nghĩa chính xác là gì thì tớ chẳng biết
    ma chê quỷ hờn (thành ngữ): xấu quá, đến ma quỷ cũng chê
    ruột để ngoài da (thành ngữ): giải thích một thành ngữ bằng một thành ngữ khác thì có được không nhỉ? tớ chả biết giải thích thế nào, đang định nói: ý câu này là anh chàng này rất phổi bò không hay suy tính nghĩ ngợi gì, bụng dạ có bao nhiêu tồng tộc ra hết (nên ruột anh ta mới ở ngoài da)
    thiên lôi chỉ đâu đánh đấy (thành ngữ): không suy nghĩ, không có chủ định riêng, chuyện gì cũng làm theo lời người khác sai bảo (như thiên lôi ông trời chỉ đâu thì đánh đấy)
    mười tám cũng ừ mười tư cũng gật (thành ngữ): ba phải, nói gì cũng đồng ý theo, không có chủ định riêng
    học chẳng hay, cày chẳng biết (thành ngữ): không làm được gì cả, học cũng dở mà đi cày cũng dở (hồi xưa người ta chỉ xét tới hai loại ngành nghề, đi học làm quan - sĩ - và đi cày làm ruộng - nông - thì phải)
    lúng túng như thợ vụng mất kim (thành ngữ): hì hì, rõ quá rồi tớ chả biết giải thích sao.
    sáng tai họ điếc tai cày (thành ngữ): lười biếng, như con trâu chủ "họ" bảo đứng lại thì nghe ngay, chủ thúc đi cày thì... điếc.
    Trăm dâu đổ đầu tằm (thành ngữ): việc gì cũng đến tay chị này làm vì chỉ có chị là làm được việc còn anh chồng thì vô tích sự quá.
    hai sương một nắng (thành ngữ): chị này phải làm việc khổ sở dầm sương dãi nắng hi hi lại lấy thành ngữ ra để giải thích thành ngữ, chán thế!
    gà què ăn quẩn cối xay (thành ngữ): anh chồng vô tích sự nên chẳng lo liệu được việc gì, đi kiếm ăn cho bản thân cũng không xong, như con gà què phải quanh quẩn bên cối xay để nhặt hạt rơi hạt vãi.
    lừ đừ như ông từ vào đền (thành ngữ): anh chàng này trông rất lừ đừ còn lừ đừ đến như thế nào (như ông từ vào đền) thì tớ chả biết. Chưa bao giờ thấy ông từ nào lừ đừ đi vào đền cả!
    Giàu vì bạn, sang vì vợ (tục ngữ): người ta nhờ quen biết mà kiếm ra tiền (đúng quá ) và có tiền rồi cho vợ ăn diện nên gia đình trông khá giả sang trọng (các anh nên cố gắng cho vợ ăn diện thật nhiều ) Đùa các bác tí, sang vì vợ đây chắc có nghĩa là lấy được vợ hiền biết lo toan thì nở mặt nở mày với người ta, hi hi.
    mả táng hàm rồng (thành ngữ): may mắn, nhờ có mồ mả ông bà chôn ngay trong miệng rồng nên được giàu sang phú quý. Hàm rồng đây chắc có nghĩa là vùng đất tốt dựa theo phong thủy.
    mèo mù vớ được cá rán (thành ngữ): may mắn quá, mèo đã mù rồi ko bắt được chuột, ko tự đi kiếm ăn được, thế mà lò dò đụng ngay đĩa cá rán!
    Hi hi, hôm nay tớ viết thế thôi, vừa viết vừa run, gặp phải các bác "chiên gia" tiếng Việt mà mình lại chót cha chót chét thế này khéo các bác đưa bài em vào mục Nhặt Sạn thì xấu hổ chết thôi!
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 11/06/2007
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Câu chuyện ?oThừa một con thì có? này là câu chuyện được kể bằng 101 thành ngữ, tục ngữ do Nguyễn Phương Thuý kể trong ?oNgày hội tiếng Việt? do Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây tổ chức, đăng trên Thông tin Văn hoá văn nghệ dân gian (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam xuất bản, số 1 - 1995, số 7 - 1995), kèm cuộc thi với yêu cầu chính là ?otìm cụ thể đó là những thành ngữ và tục ngữ nào? trong toàn Hội, một hội viên có bài tốt nhất được trao giải thưởng và chọn đăng ở Thông tin Văn hoá văn nghệ dân gian, số 2 ?" 1996 (tr 79 ?" 87). Nghiên cứu tiếng Việt kiểu này thì đúng al2 hay quá rồi còn gì.
    Để tớ phụ bạn mấy chỗ nhé:
    tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa (tục ngữ): tránh điều mình không thích lại gặp phải điều mình ít thích hơn. Tớ đoán vì vỏ dưa cứng, gặp vỏ dừa còn cứng hơn? ----> vỏ dưa thì trơn trợt, vỏ dửa cứng và cũng dễ trượt nếu bạn dẫm phải. Câu này có nghĩa là tránh việc khó khăng/không thích này thì lại gặp phải việc kia cũng khó khăn / không
    thích chẳng kém.
    già kén kẹn hom (tục ngữ): tớ hiểu theo văn cảnh chứ chẳng biết kẹn hom nghĩa là gì. Nghĩa hẹp thì là con gái tìm chồng mà kén chọn quá thì sau này... ế phải lấy người không ra gì. Nghĩa rộng thì là việc gì trong đời cũng không nên khó tính quá, "xởi lởi giời cởi cho"

    Theo Kể chuyện Thành ngữ tục ngữ thì:
    Trở về với các vùng trồng dâu nuôi tằm, kéo tơ dệt vải, chúng ta được nghe cách lý giải của đồng bào ở đây về thành ngữ "già kén kẹn hom" hết sức lý thú. Tuy vậy, ở ngay cả trong các làng nghề này thì cách lý giải của họ cũng không thống nhất. Có ít nhất là hai cách hiểu sau đây:
    1.Khi tằm chín nhả tơ làm thành kén, con tằm hóa thành nhộng nằm gọn trong kén tơ đó. Nếu để kén lâu ngày thì nhộng hóa thành con ngài (con ****) cắn thủng kén bay ra, đẻ trứng. Loại kén "già" này khi kéo tơ thì tơ chẳng róc ra được (tơ bị kẹn). Già kén kẹn hom là như vậy. Song, ở cách hiểu này, người ta chẳng giải thích được từ hom là gì. Hom vẫn là một ẩn số.
    2. Vẫn là người thợ thủ công nghề tơ tằm cho biết, trong nghề tằm tơ có một công đoạn là dùng né cho tằm làm kén. Người ta đan những thanh tre, nứa thành phên có chân đứng tựa như tấm liếp nhưng đan thưa tạo ra những ô trống hình vuông để cài rơm vào cho tằm làm kén. Đó là cái né. Làm nghề tằm tơ "sẵn nong sẵn né là thế"! còn những thanh tre, thanh nứa dùng để đan né được gọi là hom như nghĩa của hom trong hom gianh, hom sắn, hom dâu... Tằm chín được thả trên né để tùy ý chọn nơi nhả tơ kết kén. Nếu kén trên né mà to, mật độ lại dày (già kén) thì sẽ kẹt vào hom, khó gỡ (kẹn hom).
    Già kén kẹn hom vốn nghĩa là như vậy. Từ kẹn trong thành ngữ này có thể là dạng thức cổ của kẹt hay nghẹt chăng?. Vì trong tiếng Việt thấy có sự tương ứng về âm (âm đầu k -ng và âm cuối t-n) và nghĩa giữa kẹn với nghẹt, kẹt với nghẹt, nghẹn...
    Cách lý giải nguồn gốc và nghĩa của thành ngữ "già kén kẹn hom " như vậy là thỏa đáng có có sức thuyết phục hơn cả vì nó phù hợp với quy tắc tương hợp ngữ nghĩa và đối ứng trong cấu trúc của thành ngữ. Đó là sự tương hợp và đối ứng giữa già (tính từ) với kẹn ( tính từ), kén (danh từ) với hom (danh từ).
    Như vậy từ câu chuyện con tằm kén tơ mà người VN đã liên hệ đến chuyện con người với con đường tình duyên của họ. Đối với nghề nuôi tằm để cho kén to bị kẹt chặt với hom thì làm sao tháo gỡ được ? Cũng vậy, môt ai đó cố tình kén chọn, kỹ tính quá để "quá lứa" lâm vào tình trạng kẹt giữa các thang giá trị kén lựa "cao chẳng đến, thấp chẳng tới" thì cũng khốn và không thể nào tháo gỡ ra khỏi cảnh lỡ làng, ế ẩm.
    mặt nạc đóm dày (thành ngữ): nghĩa chính xác là gì thì tớ chẳng biết :: Tra tìm trên Net, tớ có thể hiểu nghĩa câu này là dùng chỉ những người mặt toàn thịt, da dầy. Thei cách nghĩ của các cụ Đồ Nho ngày xưa thì anh nào có khuôn mặt thế này thì chỉ thuộc loại ngu si chẳng biết gì trở đi vì các cụ cho rằng những người đọc sách thánh hiền thì phải có cốt cách con nhà Nho: thanh đạm, mặt mũi sáng sủa
    Các câu khác bạn giải thích hay quá, tớ theo không kịp
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    http://nom.netnam.vn/HanNom/tracuu/vhnom.php?Maw=27825 : Bác nào giỏi chữ Nôm vào đây xem thử nghĩa của chữ "ĐỪ" và câu lừ đư như ông từ vào đền đi
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hai sương một nắng (thành ngữ): chị này phải làm việc khổ sở dầm sương dãi nắng hi hi lại lấy thành ngữ ra để giải thích thành ngữ, chán thế!
    -----------------------
    Phụ bạn câu này nữa nhé .
    Hai sương một nắng: Ra đồng khi còn sương sớm (1 sương), làm việc cả ngày dưới trời nắng (1 nắng), khi ra về sương chiều đã xuống (2 sương).
    Thành ngữ chỉ khoảng thời gian lao động cực nhọc của người nông dân trong 1 ngày làm việc. Nghĩa rộng ra: sự chăm chỉ, tần tảo, vất vả...
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 12/06/2007
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, cảm ơn hai bác mabun và lonesome. Mấy câu khó khó đều nhờ hai bác phụ cả, tớ chỉ giải thích được những câu dễ. Đúng là vào đây đàm đạo với các bác học được ối thứ. Thế tớ lại tiếp tục chiến đấu với các đoạn tiếp theo nhé, có gì chưa đúng chưa chuẩn lại nhờ các bác chỉ giáo!
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    con vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa nhài cắm bãi *** trâu (thành ngữ): hì hì bông hoa nhài (chỉ người vợ khôn) mà đem cắm bãi *** trâu (lấy anh chồng dại) thì thật uổng phí, vì mùi hương hoa nhài sao át được mùi ... khó ngửi của *** trâu, và cái trắng trong thanh bạch của hoa nhài mà lại đem vấy cái bẩn thỉu dơ dáy của *** trâu thì....
    mỏng mày hay hạt (thành ngữ): lại phải nhờ các bác "chiên gia" chứ tớ chỉ biết mỏng mày nghĩa là đôi lông mày mảnh (mà như thế là ám chỉ đức tính gì của người phụ nữ nhỉ? giống như đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà, vậy đàn bà mà mày mỏng thì sao nhỉ?)
    nước mắt ngắn nước mắt dài (thành ngữ): khóc nhiều
    đèo sầu nuốt tủi (thành ngữ):nhẫn nhịn chịu đựng sầu tủi
    ngậm bồ hòn làm ngọt (thành ngữ): bồ hòn rất đắng (?) nhưng vẫn phải ngậm trong miệng mà giả tảng là nó ngọt, ý là dù chị không vui, không hạnh phúc cũng phải giả vờ vừa lòng, hạnh phúc với cuộc sống của mình
    qua ngày đoạn tháng (thành ngữ): qua ngày hết tháng
    bầm gan tím ruột (thành ngữ): gan ruột tượng trưng cho tâm trạng, tình cảm của con người, nên câu này nghĩa là rất bực tức, giống như ai đánh cho đến bầm gan tím ruột
    cực chẳng đã (thành ngữ): tớ hiểu nghĩa nhưng không giải thích được xuất xứ và ý nghĩa của từng từ. Câu này nghĩa là chị không muốn nhưng vì tình thế ép buộc nên đành phải...
    một liều ba bảy cũng liều (thành ngữ): đã lỡ liều một phần bây giờ liều luôn ba bảy phần
    lành làm gáo vỡ làm muôi (thành ngữ): không nhớ tớ đọc ở đâu nhưng cứ đọc tới câu này là liên tưởng tới cái gáo dừa Nếu lành thì cả cái vỏ dừa to tròn có thể dùng làm gáo múc nước, nếu vỡ thì miếng vỏ dừa nhỏ chỉ có thể làm muôi múc ... gì thì múc
    anh đi đường anh, tôi đi đường tôi - tình nghĩa đôi ta có thế thôi (chả biết có phải thành ngữ ko nhỉ, hay là một câu thơ từ bài thơ nào đó?)
    gái có chồng như gông đeo cổ, chim vào ***g biết thuở nào ra (tục ngữ): hồi xưa vợ chồng đã kết duyên thì chả mấy ai li dị, nên con gái con trai đã lấy chồng lấy vợ thì cứ coi như là án chung thân thôi
    ngậm đắng nuốt cay (thành ngữ): đèo sầu nuốt tủi
    một điều nhịn chín điều lành (tục ngữ): hi hi rõ quá rồi tớ chả biết giải thích sao
    tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại (tục ngữ)
    vợ chồng đóng cửa bảo nhau (tục ngữ): chuyện trong nhà thì giải quyết trong nhà, không nên đem ra đầu làng làm ầm ĩ lên
    vạch áo cho người xem lưng (thành ngữ): để lộ ra cho người ngoài biết điểm xấu, điểm yếu của bản thân. Vì "thể diện" (cái mặt) là "mặt tiền" ai cũng tô điểm cho đẹp để trưng ra cho thiên hạ nhìn, nên cái lưng ít được chú ý đến (do chúng ta gặp gỡ ai nói chuyện thì "đối diện" chứ không đối lưng ) do đó tượng trưng cho những gì chưa được đẹp cần che đậy đi.
    xấu chàng hổ ai (tục ngữ): cũng như câu "sang vì vợ," người vợ cũng hãnh diện nở mặt nở mày nếu lấy được người chồng tốt, vì thế nếu chồng (chàng) bị coi là xấu (xấu xa, xấu xí) thì người vợ cũng lây phần tủi hổ. Chữ xấu ở đây cũng có thể được hiểu là "đáng xấu hổ" chăng (ghép với chữ hổ ở nửa sau)?
    Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa (tục ngữ): tớ nhớ đã đọc ở đâu đó lời giải thích cho câu này. Tu chùa được coi là dễ nhất vì trong khung cảnh tĩnh lặng thanh khiết ấy, con người dễ kiềm chế dục vọng hỉ nộ ái ố hơn. Tu chợ khó hơn vì ở chợ có đủ loại người, ồn ào náo nhiệt, đủ mùi tục lụy. Tu tại gia, tớ không nhớ tại sao lại được coi là khó nhất? Hay là tớ nhầm thứ tự đầu đuôi nhỉ?
    điều binh khiển tướng (thành ngữ): điều khiển binh tướng (giải thích nhạt như nước ốc hi hi) - đứng ra chỉ đạo công việc trong nhà
    mở mày mở mặt - tương đương với nở mày nở mặt? (thành ngữ): người thành đạt phú quý thì theo nhân tướng học có khuôn mặt nở nang (?) trong khi người nghèo khó thì khuôn mặt khắc khổ rúm ró, nên nở mày nở mặt cũng tương đương với việc thành đạt phát tài. Ngoài ra có lẽ cũng liên quan đến việc người đó tự hào hãnh diện với thiên hạ nên mặt mày rạng rỡ?
    thua anh kém chị trong họ ngoài làng (thành ngữ): thua kém người khác
    Phù phù mỏi tay quá! Có ý kiến gì đóng góp xin các bác vào chỉ dạy tớ với nhé, cho tớ có sức chiến đấu tiếp
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 12/06/2007
  9. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trước hết TV xin có lời tán dương tinh thần học hỏi, chia sẻ và sự khiêm nhượng của bạn. Bạn đừng ngại ý thiển, lời thô ...gì cả. Bởi vì từ những cục đá thô, được người ta mài giũa thì cục đá thô ấy mới trở thành vật hữu dụng đó!
    Để hỗ trợ tinh thần cho bạn, cũng như những người khác, TV sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về những câu bạn đã giải thích nhé!
    1/ Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa:
    Nghĩa: Chê vỏ dưa lạt, không ngon lại gặp phải vỏ dừa vừa lạt vừa dai.
    Ý: Chê người/việc không vừa ý, lại gặp người/việc khác còn tệ hơn.
    2/ Đứng núi này trông núi nọ:
    Nghĩa: Đã đứng trên đỉnh núi này rồi lại còn chưa hài lòng, mắt còn hướng tới đỉnh núi khác cao hơn. Đó là tâm lý chung của những người có lòng tham vô đáy.
    Ý: Người không an phận, lúc nào cũng so bì và muốn hơn thiên hạ.
    3/ Già kén, kẹn hom:
    Nghĩa: Câu này bạn Lonesome đã giải thích rất đúng! (phần 2).
    Ý: Kén chọn quá thì trễ lứa, hư việc.
    4/ Ghét của nào trời trao của nấy:
    Câu này bạn giải thích đúng rồi. TV chỉ bàn thêm đôi chút như sau:
    Thông thường người ta thấy được hiện tượng hễ mình ghét cái gì thì thường gặp phải cái ấy. Ví như các cô có thai, ghét ai thì khi sinh con thường giống người đó. Cụ thể nhất là những cô bị cưỡng hiếp, đứa con sanh ra thường giống y như người cha của nó.
    Thực tế thì không phải chỉ ghét mới gặp, mà yêu cũng thấy. Bởi vì khi ta yêu hay ghét là đã có tác động tinh thần tạo thành sự ám ảnh. Hình bóng người đó thường lưu lại trong tâm trí ta. Vì vậy, khi tạo thành hài nhi, thường giống với hình ảnh trong tâm trí ấy.
    Chính vì vậy, khi mang thai, người ta thường treo hình những đứa bé bụ bẫm, xinh xắn trong phòng, cho mình ....tự kỷ ám thị! Mong sao con mình cũng được như vậy. Nhưng thường không được như ý. Bởi họ không biết rằng xem thì chưa đủ. Phải ...khắc cốt, ghi tâm thì mới mong có kết quả được.
    5/ Phận hẩm duyên ôi:
    Nghĩa: Vô duyên xấu phước, số phận hẩm hiu, không có người đoái hoài tới.
    Ý: Duyên phận lỡ làng; ế chồng, ế vợ.
    6/ Kết tóc, se tơ:
    *Kết tóc:
    Theo phong tục xưa của TH, đêm hiệp cẩn, vợ chồng phải kết tóc cho nhau. (Kết phát vi phu thê, ân nghĩa lưỡng bất nghi - Tô Võ: Kết tóc làm vợ chồng, ân nghĩa cùng một lòng.)
    *Se tơ: Hay se duyên bằng dây tơ hồng. Có 2 tích liên quan đến việc này.
    - Theo truyền thuyết TH, việc hai người nên vợ nên chồng với nhau là do một vị thần đảm trách. Vị thần này dùng dây tơ hồng buộc vào chân bé trai và bé gái có duyên nợ với nhau. Lớn lên chúng sẽ thành chồng vợ. Chính vì vậy vị thần này thường được gọi là Ông Tơ.
    - Trương Gia Chân đời Đường có năm người con gái. Muốn gả một người cho Quách Nguyên Quân, ông cho năm người con mỗi người đứng trong màn cầm một sợi chỉ màu khác nhau. Cho Quách Nguyên Quân đứng bên ngoài lựa một sợi. Chân chọn sợi chỉ màu hồng, được đúng người mình yêu thích.
    7/ Mặt nạc, đóm dày:
    Nghĩa:
    - Mặt nạc: chỉ người mặt thịt, thường là tướng của người ngu đần.
    - Đóm dày: là bổi, dăm, dùng để nhóm lửa. Đóm dày quá thì khó bắt lửa.
    Ý: Chỉ người ngu, đần không khôn lanh như đóm dày bản, không nhạy với lửa.
    8/ Xấu ma chê, quỷ hờn:
    Thường người ta cho ma, quỷ là xấu xí bởi bộ dạng máu me, nanh vuốt của chúng. Thế mà người này ngay cả:
    Ma ghen thua ...xấu, quỷ hờn ...kém kinh! ....thì chắc cỡ Chí Phèo với Thị Nở trở lên thôi! :-)
    9/ Ruột để ngoài da:
    Nghĩa: Đem ruột để bên ngoài.
    Ý: Chỉ người xem thân thích, họ hàng còn thua người xa, kẻ lạ.
    Có thành ngữ tương tự là: Ruột bỏ ra, da bỏ vào: Chỉ người toa rập với người ngoài để hại thân thích, đồng bào mình.
    Cuối thế kỷ XVII, Nguyễn Ánh bị Tây Sơn rượt đánh, phải cầu viện quân Xiêm. Quân Xiêm bị bại, NA lại cầu cứu với Pháp. Bà Phi Yến thấy vậy can rằng làm vậy khác nào ruột bỏ ra, da bỏ vào. NA giận quá giam bà trên đảo Côn Lôn tới chết.
    Từ đây cho thấy thành ngữ này được dùng không đúng chỗ. Tuy nhiên, có lẽ họ dùng câu "ruột để ngoài da" để ám chỉ người vô tâm. Mà như vậy thì phải dùng thành ngữ ..."Ruột ngựa" hay "Ruột tượng" thì phù hợp hơn.
    10/ Học chẳng hay, cày chẳng biết (thành ngữ): không làm được gì cả, học cũng dở mà đi cày cũng dở (hồi xưa người ta chỉ xét tới hai loại ngành nghề, đi học làm quan - sĩ - và đi cày làm ruộng - nông - thì phải).
    - Không như bạn nghĩ, ngày xưa người ta thường để ý tới ...4 nghành lận. Đó là: Sĩ - Nông - Công - Thương.
    Sĩ: là người học hành, biết chữ nghĩa nói chung (không nhất thiết phải là quan.) Những người này theo nghiệp chữ nghĩa với phương châm "Tiến vi quan, thoái vi sư", nghĩa là thuận lợi mà tiến thì làm quan. Không thuận thì lui về quê mà làm thầy dạy học.
    Nông: là những người làm nghề trồng trọt nói chung.
    Công: là những người thợ nói chung.
    Thương: là những người mua bán nói chung. Anh này bị XH xếp vào hạng bét vì XH thời xưa là XH của lễ giáo. Do vậy, người ta cho rằng những người mua bán thường hay lừa dối để kiếm lợi. Do vậy mà bị khinh miệt. Cũng vì vậy mà người ta thường gọi là ...Gian thương.
    Tuy nhiên, người ta cũng phải thừa nhận rằng ..."Phi thương bất phú", không mua bán thì không thể giàu. Vì vậy dù bị chê, nhưng muốn giàu họ vẫn phải kiên trì chịu đựng tiếng đời tiếp tục công việc làm giàu của mình. Vì vậy mới có câu: "Có phước làm quan, có gan làm giàu".
    "Sĩ - Nông - Công - Thương" là sự xếp đặt của giới trí thức. Đối với bình dân, bá tánh thì:
    Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông -> nhất nông nhì sĩ! :-)
    11/ Lúng túng như thợ vụng mất kim:
    Nghĩa: Người thợ muốn thêu, may được cần phải có cây kim. Khi mất đi cây kim thì họ cứ lúng túng, không biết phải làm sao để làm việc. Ấy mà gặp phải thợ vụng thì càng chết dở!
    Ý: Lúng ta, lúng túng, day qua trở lại mãi nhưng cuối cùng vẫn không làm được việc gì cho nên trò.
    12/ Trăm dâu đổ đầu tằm:
    Nghĩa: Đầu tư bao nhiêu để mua hoặc trồng dâu cho tằm ăn cũng trông cậy vào việc bán kén, bán tơ mà lấy lại. Nếu không lấy lại đủ người ta thường quy kết cho con tằm ...cho tơ ít, hoặc cho tơ không tốt. Trong khi làm ăn thua lỗ thường do rất nhiều nguyên nhân gây ra.
    Ý: Bao nhiêu sai lầm, tội lỗi đều quy cho người có trách nhiệm.
    Ví như người ta thường trách nhà nước không lo cho môi sinh, nhưng kỳ thật nếu mỗi người đều có ý thức tự giữ gìn vệ sinh chung, chắc hẳn môi sinh không đến nỗi tồi như hiện tại.
    13/ Lừ đừ như ông từ vào đền:
    * Nghĩa:
    - Lừ đừ là sự uể oải, dã dượi, dáng người chán nản, không linh hoạt.
    - Ông từ là người giữ đền thờ. Thường là người già cả, lớn tuổi. Vì họ là người giữ đền nên tâm rất sùng bái những vị thần nơi đó. Vì vậy mỗi khi vào đền họ thường cúi đầu, khúm núm trước những tượng thờ. Đã già lại còn khúm núm nên thao tác của họ rất chậm chạp.
    * Ý: Chỉ người chậm chạp.
    Tạm thời TV bổ sung thêm bấy nhiêu. Khi nào bạn tiếp tục, nếu còn khiếm khuyết, TV sẽ bổ sung tiếp nhé!
    Thân ái,
    -Thiên Vương-
  10. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác chủ topic. Nội dung rất có ý nghĩa, dễ nắm bắt

Chia sẻ trang này