1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện không ngắn......

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi QUICK, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Truyện không ngắn......

    Có một đêm như thế

    Mãi chín giờ tối nó mới mò về đến Hà Nội sau một ngày thực địa mệt nhoài nhưng đầy thú vị. Chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật chị nó, nó tạt vào hàng hoa bên ria đường. Cái mặt bạc phếch vì bụi đường của nó cứ ngây ra khi chị hàng hoa đon đả mời chào nó và sau một hồi te tái dơ ra trước mặt nó bó hoa rực trong gói giấy bóng kính: "Bốn chục của em gái! Toàn những bông lung linh nhất củachị đấy!". Nó nhẩm tính, thế là đi toi mất một ngày lương của mình rồi! Mà không được, chẳng còn chỗ nào bán bây giờ, đành vậy!

    Một cái bóng nhỏ lum khum chợt hiện dưới dãy cùng của quầy hoa, một cụ già lưng còng gập xuống với chiếc gậy cao quá đầu, chiếc tay nải cỏn con lép kẹp quàng qua lưng, khó khăn lắm cụ mới ngẩng được khuôn mặt đã méo xệch vì đói và mệt mỏi : " làm ơn, làm phúc..." - "Này, thôi đi đi bà ơi, ám bỏ mẹ!..." - cái môi chị hàng hoa đã cong lên với hai con ngươi mắt đã bắt đầu giãn nở cực đại. Cụ già lủi thủi bước ra.

    Nó chợt sững trong giây lát rồi chạy với ra. "Cụ về đâu, cháu đưa về?" - "Tôi về chợ Vọng, đội ơn cô..." - "Cụ nói cho cháu cụ ở chỗ nào của chợ Vọng" - "Tôi không biết, tôi sẽ chỉ được cho cô". Vất vả lắm nó mới đưa được cụ già ngồi lên chiếc xe máy cà tàng của nó. Ì ạch lết tới dãy chợ tối om, hai bên các cửa hàng ki-ốt đã đóng, mùi chợ nồng nặc,... Bỗng cụ già giật giật mấy cái vào lưng nó " Đây rồi, cô cho tôi dừng". Nó phanh kít lại, tiếng xe máy lè xè bên vỉa hè chợ, nó lại xoay sở đỡ cụ xuống. Hai cái bóng khẳng khiu ở đâu đó trong góc tôi lật đật chạy ra. " Khiếp, sao bà về muộn thế, làm chúng tôi chờ sốt cả ruột, không ngủ được, ... thế đã ăn gì chưa?... khổ, còn ít bánh khúc đây,... nào, bám vào tôi đây,..". Nó dựng xe và lò mò đi theo mấy cái dáng liêu xiêu ấy. Cuối cùng thì cũng dìu được bà cụ ngồi xuống "giường" đã được trải sẵn bằng tấm ni-lon, lót thêm một lớp mền lướp tướp, trên vỉa lan-can của ki-ốt đã đóng cửa. Ba cái như thế kế tiếp nhau.

    "Đội ơn cô, Trời Phật phù hộ cho cô, chúng tôi lo cho bà ấy quá!...". Nó đứng sững, hai mắt bắt đầu thấy cay cay. Có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ. Nó chào các cụ và nổ máy.

    12 giờ đêm, nó nằm mãi không ngủ được. Một phần, tức vì lúc nãy đã định hớn hở tặng chị nó món quà "một ngày lương", thì lúc giở ra cái bó hoa ddã rũ xuống mệt mỏi như nó cái ngày hôm nay. Đành nhăn nhở chịu trận... Phần kia, ám ảnh về ba bà cụ nằm vỉa hè làm nó nhoi nhói đau. Nó đói nữa, cũng chẳng buồn ăn...

    Mưa bắt đầu lộp độp rơi trên cái mái tôn gác xép của nó. Độp cái, hạt mưa vỡ ra khi va vào cái thành giường, bắn vào mặt nó. "Hừm, nhà dột rồi". Nó lại vụt nhớ tới cái vỉa hè chợ, hẹp, bé xíu...

    Nó vùng dậy. Giờ này thì không lấy được xe trong nhà gửi xe rồi. Trùm vội cái áo mưa, nó vụt ra ngõ. Chị bán bánh bao đang thu dọn mấy cái ghế ghõo ướt lỏng chỏng. "Còn bánh bao không chị?" " Còn cả thảy năm cái, lấy hộ chị nhé?". Xách cái túi bánh nóng hập, nó lao ra đám xế xe ôm đang đu đưa với cỗ bài trong quán phở. "Có đi xe giờ này không anh?" "Đi đâu giờ này mà máu vậy em? Dù luôn với bọn anh đi! hớ hớ, híc híc,...". Nó bặm miệng, chun mũi quay đi.

    Mưa mỗi lúc một to, nó bặm môi, vuốt nước trên mặt " từ giờ chạy bộ xuống chỗ đó cũng mất mười lăm phút, mà..."

    Một cái Win đỗ xịch trước mặt, cắt ngang sư băn khoăn của nó:" Chị có đi, tôi chở. Cả ngày nay ế quá, chẳng đủ tiền xăng...". Nó lên xe.

    Cái vỉa hè ấy chỉ còn một gang tay độ rộng là không bị ướt. Hai bà cụ nằm phía ngoài đã ngồi cả dậy, co ro, chỉ còn một chỗ rộng hơn trong góc là không bị ướt để dành cho cụ về muộn đang co quắp một cách yên phận. Nước đã xâm xấp nền chợ. Nó vội chìa cái túi bánh còn nóng hổi ra mời hai cụ... "Ngon quá cô ạ, tôi lại đang đói nữa. Cái này phần bà cụ, sáng mai ăn, bà ấy mệt quá, ngủ rồi... Cơ mà sáng mai lại nguội mất. Mà có khi tôi để trong tay nải của bà ấy may ra còn ấm đến sáng mai..."

    Tới lúc ấy nó mới kịp chào các cụ và chạy ra chỗ anh xế ôm đang đợi. " Chị là nguời nhà các cụ à?" " Không, chỉ là vô tình quen thôi". Im lặng.

    Về đến khu tập thể, mưa đã ngập đến gần cái bậu cửa nhà nó, nó xuống xe.

    "Anh cho em gửi tiền" - " Không, tôi không lấy tiền của chị, chị làm phúc cho người khác được thì tôi cũng làm được chứ!". Xe vù đi, nó chẳng kịp thốt một lời cảm ơn. Mà có chắc anh ta cũng chẳng nghe thấy vì mưa to quá... Nó đưa tay vuốt nước mưa trên mặt và nở một nụ cười nhẹ nhõm...

    Nó đã lên giường. Giọt nước mưa bắn vào thành giường, vỡ ra thành những hạt nhỏ li ti, văng lên mặt nó cũng chẳng làm bận tâm giấc ngủ đang từ từ kéo đến.

    Ngày mai chắc Hà Nội lại lụt to đây...


    DM Hà Nội 4/2000
    (st)

    UN AMOUR DE FROMAGE

Chia sẻ trang này