1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện kiếm hiệp thời nay

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi MM_Ngoc, 11/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Truyện kiếm hiệp thời nay

    Truyện kiếm hiệp thời nay


    Nàng đang sống (không phải trong Cổ mộ), mà nàng sống ở nhà của nàng, nàng thích thể dục thể thao (vì nàng chưa học kiếm cung bao giờ cả, nhất là môn CHƯỞNG ... ) nàng không biết chưởng theo phái Cổ mộ, nhưng nàng lại biết truyền nội lực của mình cho người bị đau (nếu người đó bị đau ở phần đầu ,nàng sẽ giúp người đó mau chóng đỡ đau bằng cách truyền nội lực lên gan bàn chân của người đó).
    Nàng ngủ trên giường nệm (có thể nằm võng để ngủ) chứ không ngủ trên sợi dây thừng nhỏ xíu (vì nàng không muốn bị té đau) ...nàng cũng thích ăn uống nhẹ nhàng (Điều này thì gần giống phái Cổ Mộ)
    Nàng có 3 Sư phụ truyền nghề cho nàng, nhưng cả 3 người đó đều là nam giới (điều này tự nhiên nó đến, chứ nàng không hệ lựa chọn cho mình) Và nàng cũng chẳng lấy thế làm buồn phiền,mà trái lại là đằng khác ...
    Hàng ngày nàng luyện (võ thể dục) vào buổi sáng sớm, buổi trưa và có khi thêm buổi tối nữa ...nên nàng luôn bận rộn về thời gian học đạo của mình. Ngược lại nàng có được một dáng người tròn lẳn, chắc nịch ,nhanh nhẹn .. Với một khuôn mặt thon nhỏ luôn tươi cười, làn da rám nắng rắn rỏi, cặp mắt sáng trong ...nàng được tiếng là một Mui Mui dễ thương trong giới (không phải là võ thuật, càng không phải là phái Cổ Mộ) mà trong giới ... mày râu ..điều này không hề làm nàng để ý,lưu tâm ...
    Rồi một ngày không như mọi ngày, đang trên đường đi học đạo .. nàng gặp một thiếu niên anh hùng (so với nàng có thể được kêu là cậu bé) Nhưng về thể chất và tinh thần (kể cả kiến thức ...) thì vuợt trội hơn nàng gấp bội,hơn nàng kể cả về lĩnh vực ...tình cảm. Nàng cảm thấy trong lòng dậy lên một điều gì đó giống như một luồng gío mới thổi bật lên tất cả mọi nguồn cảm hứng mà lâu nay đang ngủ quên trong lòng nàng...Một điều gì đó mới lạ bàng hoàng. ..nàng không tin ở bản thân mình nũa (Vì nàng đã nguyện với lòng mình chỉ tôn thờ võ thuật, không màng đến điều gì khác) nàng cảm thấy bất an trong lòng thay vì lạnh lùng như những lần đi học đạo xưa nay ..nàng tự hỏi lòng mình ...điều gì đang xảy ra như vậy? phải chăng ta lầm đường lạc lối.. đi về... (nhà)...để rồi nàng cứ đi lang thang khắp những con đường có ánh trăng.., để nhìn lại cái bóng nhỏ bé của mình in hằn trên con đường đó lâu nay...nàng bỗng nhiên chợt nghĩ..có bao giời cái bóng của mình được trùm lên bởi một cái bóng khác mạnh mẽ, bao dung không nhỉ. ..


    Nàng vẫn tự cho mình là đã hiểu rõ cuộc sống này lắm (vì nàng đã sống trong nó kha khá rồi mà). Nàng luôn yêu cuộc sống, tin tưởng vào cuộc sống mà trong đó người sinh thành ra nàng dạy nàng nhìêu điều thật đáng quý, nên nàng rất quý trọng cuộc sống này. Do vậy bản thân nàng luôn muốn đem vào cuộc sống những gì nàng cho là tốt đẹp mà mình có thể thực hiện được với mọi người...
    Ở đâu có thể học hỏi được điều tốt, điều hay nàng đều đến đó bái sư học Đạo... Một hôm nàng gặp một người có tầm vóc cao lớn hơn nàng cả về thể lực lẫn học thức, nàng đã tin ngay những điều rất hay mà người đó chỉ vẽ cho nàng.. và nàng đã trao toàn bộ số ngân lượng mà nàng dành dụm được cho người đó mượn để làm một công việc gì đó... (đối với nàng đồng tiền không là tất cả) nên nếu có thể giúp được họ nàng sẵn sàng chìa tay ra với mọi người, sẵn sàng chia đồng bạc cuối cùng với người cần nó hơn nàng.
    Thế nhưng nàng đã vấp phải một sự thực mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới... Số ngân lượng nàng đưa cho người kia tưởng làm được điều tốt cho họ... trái lại họ đã trở thành một người bất lương hồi nào không biết. Được tin đó nàng đã buồn cả một thời gian dài, và nàng đã hoang mang ít nhiều khi nghĩ về những con người sống trong cuộc đời này....
    Nàng vẫn thấy chỉ có võ thuật là không lừa gạt ai cả, và nàng càng yêu thích các bài thể dục hơn nữa, nó luôn đem lại cho nàng niềm vui và sự trẻ trung, kể cả ..hạnh phúc.
    Lại nói nàng có 3 người thầy (3 sư phụ truyền đạo chính giáo)
    Một người thầy dậy nàng môn yoga, Sư phụ chỉ dậy nàng đúng một động tác thể dục dể làm cho tâm trí luôn cânn bằng, chống mất ngủ. Thầy dậy xong thì nói :"con hãy tập nó, và chờ thầy về, khi nào về thấy con vẫn tập thày sẽ chỉ tiếp động tác kế tiếp." Sau đó thầy đã lên núi tịnh tâm...Đến nay đã hơn năm năm trời nàng vẫn tập và vẫn chờ đợi thầy trở lại. Nhưng đến năm thứ 5 thì nàng chợt hiểu ra thầy đã dạy cho nàng biết kiên trì, nhẫn nại trong cuộc sống.
    Sư phụ thứ hai chỉ cho nàng hoc cách truyền nội lực giúp đỡ những người có sức khoẻ yếu. Nàng đã giúp rất nhiều người bị đau hoặc bị tai nạn vào đầu. Học môn này nàng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia, đó là môn khí công, rất có lợi cho sức khỏe.
    Sư phự thứ 3 dậy cho nàng cả hai môn phái kia (khí công và yoga) dạy nàng võ thuật để tự vệ nhưng chủ yếu là tập cho khoẻ. Nàng học rất nhanh tất cả những lới thầy dạy. ..
    Ngoài ra nàng còn học một môn thể dục của các Lạt Ma Tây Tạng nữa. ..
    Học được các môn võ thuật thì nhiều lắm đó, nhưng riêng về con người nàng mãi mãi mù mờ, vì xưa nay nàng không để ý đến ai cả. Với nàng ai cũng là bạn tốt (nàng vẫn cho rằng ta chẳng hại ai, thì chẳng ai hại ta cả). Nhưng lòng người như biển cả, biển vừa rộng vừa sâu. Khi hiền như làn gió nhu mì, khi tàn bạo lật chìm tất cả. ..
    Nàng buớc vào đời bằng một hành trang toàn là màu Hồng không một chút kinh nghiệm về con người trong cuộc sống. Bởi Nàng chỉ là cây cỏ hiền hoà mà thôi




    ( còn tiếp )
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ( Phần tiếp theo )
    Mãi mãi nàng vẫn không thể nào học hết được các môn phài võ công . Nhưng nàng lại học được tình người trong cái vô biên của cuộc sống . Nàng ngắm xem tất cà cuộc sống quanh nàng chuyển động ra sao ...? Họ yêu nhau ra sao , và cũng hờn giận như thế nào với người họ yêu . Nàng ngưỡng mộ tình yêu của họ lắm lắm...
    Nàng đi mãi ...học mãi ...tìm mãi vẫn chẳng tìm được cho mình cái riêng tư như "họ " nên nàng đành nhìn họ và ao ước cho mình mà thôi.
    Cha Mẹ sanh ra nàng và ban cho nàng lòng cảm thương chia xẻ với mọi người . dạy nàng hãy yêu thiên nhiên ,hãy thương những con vật quanh mình ,và nàng luôn tâm niệm những lời dạy bảo đó .Cả đời nàng đều hướng đến cái thiện , vun trồng cho cây thiện đâm lộc ,xanh chồi ... Ví như nàng có bị điều gì làm cho cuộc sống chao đảo ,thì nàng vẫn cứ mỉm cười và tự lấy thăng bằng lại cho mình ,không óan hận gì cuộc đời cả đău .
    Trong cuộc sống luôn vui vẻ ,hát ca là bản tánh của cha nàng ,mà giờ đây nàng đã thứa hưởng được cho chính mính . nàng mãi nhớ on Cha của nàng ,tôn thờ cách sống như vậy . Nàng cảm thấy đời mình cũng không có gì là đáng tiếc ,vì nàng đã sống được như cha nàng mong muốn ở nàng vậy .
    Nàng đã đi rất xa ...rất xa ... tìm thấy cho mình bao bạn bè thân thiết ,và cả tinh cảm thương mến của những " Bạch Mã Hoàng Tử " nữa đó . Nhưng chân chưa chồn...gối chưa mỏi .Nàng lại ra đi đến góc biển chân trời quyết tìm cho mình cái riêng nhất trong cái chung giữa muôn người ...muôn loài . Tìm cho mình một tình cảm được nâng lên đỉnh cao ... đó là tình yêu đích thực mà cả đời nàng chưa tìm thấy cho mình
    Một ngày kia nàng đi ngang qua vuờn " Địa Đàng " thấy trong vườn có một cây Tùng đứng nơi góc vườn .nó đứng lẻ loi một mình nhìn cành là bị ai chặt gãy xuống
    nhựa còn chảy ướt ,tươi nguyên . Nó cúi nhìn , đau đớn thân mình và bất lực trước cành gãy đó .Nàng dừng lại nhìn cây Tùng và ngẫm nghĩ " một cây Tùng rất đẹp và mạnh mẽ thế kia ,sao ai nỡ bẻ gãy cành của nó thế nhỉ ? ai nỡ làm nó đau đớn thế nhỉ . Nàng lại bên và nói với cây Tùng rằng " không sao đâu Tùng ạ ,rồi cành khác lại đâm chồi nảy lộc ,lá Tùng lại xanh biếc .Hãy dũng cảm lên Tùng ơi ,có ta bên cạnh Tùng nè ". Cây Tùng nghe được .mỉm cười vẫy những chiếc lá mới nhú ra một cách vui vẻ , nó lại đâm chồi nảy lộc ,lại ngạo nghễ trước gío giông .
    Nàng muốn dừng chân nơi đây ,dựng một căn nhà bên gốc Tùng để chăm sóc cây Tùng ,nàng muốn cây Tùng xanh tốt lại ,vui vẻ lại và lớn mạnh hơn nữa để chở che cho nàng những tháng năm sắp tới ...

  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ĐOẠN KẾT - THAY LÕI MUÔN NOI )
    Đứng trên ngọn đồi thật cao ,nơi vườn Địa Đàng đang đâm chồi nảy lộc ,cây Tùng đang ra lá mới ... Nàng nhìn lại nơi đã đến ,đã qua . Nàng rất tiếc nơi nàng vừa rời khỏi đó .vì nàng những tưởng đó là nơi đất lành chim đậu ...thực ra nới đó lại gây cho nàng nỗi buồn vào giờ phút tưởng là thăng hoa . nàng đã rời xa và để lại sau lưng mình nỗi nhớ nhung man mác , cảm giác ấm cúng ở nơi đó đang từ từ biến đổi theo thời gian .mà chính con người đã huỷ hoại nó .Tiếc thương một khoảng trời đẹp ,nàng vãy tay chào ,lưu luyến chào từ biệt bạn bè .Xin người trồng rừng đừng tự mình phá huỷ cái mình đã sinh ra ,chỉ vì một phút bất đồng ,tương phản ...
    Thôi chào nhé bạn bè ơi chào nhé
    Ta đi rồi lưu luyếm mãi không nguôi
    Chăng có ta ,buồn cũng một phút thôi
    Hãy giữ mãi tình bạn bè thân ái
    Chớ vì chỉ một phút giây oan trái
    Mà ngắt đi bao lộc của chồi non
    Để rồi mai đá quây chẳng thành hòn
    Để nuối tiếc thời vàng son bất khuất
    Ta đi nhé chẳng có gì khuất tất
    Chỉ đượm buồn nơi đã đến hôm qua
    Chúc mọi người hãy sống giữa chan hòa
    Tâm hồn đẹp - hơn bao điều muốn nói
    Và nàng đã ra đi ...Xin chào bè bạn lần chót ...


    Nàng đến một nơi mới ,nơi đây nàng bắt đầu làm lại cho mình tất cả.Nhưng nàng chẳng ngần ngại gì đâu ,vì bản tánh nàng lạc quan lắm. Nàng dọn dẹp và bỏ đi những gì không cần thiết cho cuộc sống của mình.Mỉm cười hài lòng Nàng vui vẻ đi vòng quanh và
    - XIN CHÀO MỌI NGƯỜI
    Hãy cho tôi một khoảng trời bên cạnh các bạn nhé ,tôi muốn được ngắm bầu trời mênh mông đầy sao tại nơi các bạn đang quây quần vui vẻ bên nhau - Cho phép tôi nhé.
    Gío hãy hát lời thân thương
    Sông hãy hát lời vấn vương
    Người hãy yêu tôi chân thật

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 13/03/2006
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 13/03/2006
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    có khiếu ra phết ... he he .. xin chữ ký cái nhỉ?
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký xấu wek y như người đó - sợ lại hối hận thì khổ đau muôn đồi hihihihi
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 28/03/2006
  6. libido_men

    libido_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bạn viết hay quá. Và rất sáng tạo. Lời giới thiệu thạt ấn tượng. Hy vọng con được đọc bạn nhiều nữa
  7. bich_hai_trieu_sinh_khuc142

    bich_hai_trieu_sinh_khuc142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hơi coi thường nữ nhân thời nay nhỉ
    Nhưng dù sao đấy cũng là đa số.Liệu bây giờ có dễ dàng tìm được một cố nhân tri kỉ chuyện kiếm hiệp trong giới nữ nhân ko???Hỡi ơi,nghe chừng khó wá,lang thang hoài trong giang hồ mờ vẫn không tìm thấy.
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    cái-thứ-này gọi được là truyện á
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Thế cái tên "thiếu niên anh hùng" kia và thằng bất lương nọ đã gạt ngân lượng của nàng là 2 hay 2in1?
    Kể ra thì nàng hơi.... (không dám nói thẳng ra cái từ muốn nói nhưng chắc nó khác so với cái mà mọi người hay nghĩ trong đầu) vì "vườn Địa Đàng" mà nàng đến, cấy Tùng nàng mong ước sẽ lành lặn, đâm chồi, trổ lá... không đáng để giữ chân nàng sao?
    Đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều thật bình dị. Có điều, người ta hay lướt qua những thứ bình dị ấy mà không hề ngoái lại. Và đến khi ngoái lại thì hình bóng cũ khuất xa rồi...
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    (Phần tiếp theo )
    Nàng những tưởng là nàng đã yên vị với mảnh trời riêng đó - nhưng xem ra cái tánh hiếu kỳ của nàng làm nàng chẳng ở yên được đâu cả - thế là bàn chân lại đưa nàng ra đi nơi không phải là phù du chi cả , mà là nơi có những dấu tích kiến trúc rất thú vị - Nàng đứng lặng hàng giờ để ngắm nghía một mảng tường lở lói mà vẫn phô ra được cái đẹp oai nghiêm khi xưa , nàng bỗng chạnh nghĩ " xưa kia chắc là các tay cung kiếm đã nuối tiếc quãng đời oanh liệt của mình tại đây hẳn nhỉ ... Nhưng họ chắc chắn là mỉm cười trước khi ngước cặp mắt nhìn trời lần cuối ,và không bao giờ muốn nhắm mắt lại"
    Nghĩ vậy nàng hơi khom mình xuống ,giơ tay ra để vuốt cặp mắt đang trăn trối nhìn ...gì nhỉ ...? nhìn nàng .Bất giác thấy thú vị vì ý nghĩ đó nàng liền tự thưởng cho mình một nụ cười vui vẻ . Nàng hay cười ,nụ cười rất hồn nhiên, nàng nghĩ nếu như chàng ngã xuống ngay bên chân mình ,thì mình sẽ làm gì nhỉ ? Thứ nhất nàng sẽ coi lại coi chàng có giả bộ hay không ? kế đến nàng chỉ ngồi xuống bên cạnh , nói với cỏ cây hoa lá, là con người này đã hy sinh vì tụi nó đó, hoặc cũng có thể do ngã đè lên cỏ đã làm tụi nó hy sinh trước mất rồi .
    Sau cùng nàng sẽ nói với người đang nằm dưới đất . Này Người ơi ,hãy đứng dậy đi, có đau mấy cũng ráng mà đứng lên đi, nếu Người đứng lên được sau lần vấp ngã này ,thì cái đau sẽ chẳng là gì cả, và mãi mãi Người sẽ tự đứng lên được khi vấp ngã . Coi như người đã chiến thắng rồi hay ít ra là đã chiến thắng chính bản thân mình vậy. Nàng chẳng muốn nâng giúp chàng lên đâu, vì nàng chỉ muốn nâng cọng cỏ đã vì chàng mà nằm bẹp dí tất cả - tội nghiệp cỏ quá, bị con người chà đạp không chút thương tiếc. Nhưng thôi, trời sinh cỏ, nàng mỉm cười và tiếp tục ra đi, để nhìn cho tỏ tường nhân tình thế thái ở đời

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 05/04/2006

Chia sẻ trang này