1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện kiếm hiệp thời nay

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi MM_Ngoc, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Nàng đã đến được một nơi mới ,một nơi còn lưu lại đầy dấu tích chiến tranh - hoang tàn của phái nam . Mọi thứ cứ đảo lộn lên cả ...Kiếm không treo trên gía mà lại dùng để chặt củi đốt lửa - Khiên không để che thân ,mà lại thấy nó trên ba ông đầu rau làm chảo chiên bột . Những chai thuốc không phải để xoa chỗ vết thương đau ...mà hình như chỉ dùng để bôi lên cho tóc dựng ngược ( hình như họ làm vậy để cho mình cảm thấy tự tin hơn trước đói thủ của họ là ...phái nữ .) . Nàng đứng tần ngần một hồi ,không biết sẽ bắt đầu dọn đẹp từ đâu nữa ...
    Nghĩ một chút nàng ngồi xuống vạt cỏ còn xót lại là ...

  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Xa xa đâu đó bỗng có một vị thiếu hiệp cũng đã từ lâu , thật rất lâu rồi ... như một lãng tử lang bạt tựa hồ như đang phiêu du trên cánh đông đầy cỏ rại và um tùm đó. Kiếm của chàng ko phải là kiếm Quân Tử cũng chẳng phải kiếm của những đạo gia núi Võ Đang mà nó tựa hồ như một chiếc bàn tính thời cổ .... nhưng kỳ lạ thay nó mở,nó bật thật kỳ diệu biết bao, mỗi khi nó mở phát ra âm thanh lúc trầm hùng, lúc tao nhã , lúc điên cuồng ...... còn kỳ lạ hơn nữa là con "thiên lý mã" chàng đang cưỡi ... nó khác thường làm sao, nó không ăn cỏ, nó ko có bốn chân.... nó chỉ có hai "chân" lăn tròn ... nó phát ra tiếng thật đáng sợ, khiến cho mọi đối thủ phải kiêng nể , nó nhả từng làn khói như các bậc tiền bối đang phì phèo chiếc tẩu trên môi ......
    Chàng đi .. đi trong lơ đễnh , cũng như nàng đang thả hồn với thiên nhiên cùng những suy tư thắc mắc ? chàng dừng xe ... mà ko biết rằng ngay trước mắt mình kia ... chỉ hai ba dặm nữa thôi có một nàng của phái Cổ Mộ đang ngồi xuống đám cỏ rại ...... nhưng như có một linh cảm rằng nơi chốn "đào tiên hoa trái" này cuộc gặp "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ " sẽ có đâu đây ... chàng thầm nói với mình thật khẽ như tự hỏi : " chẳng phải chỗ nàng phái Cổ Mộ hẹn với ta trên online đêm hôm qua đây sao? vậy mà ko thấy nàng đâu ? liệu có phải nàng đã đi theo Nam Hải Thần Ni và để lại cho ta lời nhắn 16 ngày sau hay ko? nhưng đâu ... ta đâu thấy có dòng nhắn nào nhỉ? " rồi chàng lại tìm kiếm trong vô vọng, chàng rất muốn cất tiếng gọi nhưng ... chàng ko muốn làm kinh động đến muôn loài đang rủ rỉ bên nhau kia cũng như chàng biết gọi nàng cách nào đây .... tên nàng chàng còn chưa biết ... chỉ biết nhau qua mỗi cái nick name mà "giang hồ online" tặng cho nàng " cô gái Cổ Mộ phái " ...
    Hai tâm hồn hai nơi chốn nhưng lại là một rồi có bất ngờ .........

    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 15/04/2006
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ái chà ... nàng bỗng bật ho thành tiếng khi trong mùi cỏ ngai ngái của miền đồi trung du này ...lại bị pha lẫn mùi nồng nồng của khói ...bụi . Liếc một cái rõ dài nàng bắt gặp trang Thiếu Hiệp đang không biết làm sao để chống cái thanh " Vô Địch kiếm " xuống đất , để chàng còn dùng đôi chân dài mạnh mẽ giữa cho " con ngựa " đã thuần khỏi ngã quy vị vừa đi một quãng đường xa . Nàng chẳng muốn chào đâu , chẳng muốn lại giúp nữa đó - đây là nơi nàng đã muốn tận hưởng riêng mình nàng - vậy mà trang Thiếu Hiệp lại định " quáy nhiễu một không gian êm đẹp như vậy - Nàng chỉ muốn chàng hãy quay lưng bỏ đi - Nàng không muốn phải xua đuổi bằng môn võ công vốn chỉ là ... những bài thơ của nàng mà thôi - ghét chàng quá
    Đồi thông ba lá non tơ
    Lững lơ mây trắng đợi chờ giấc trưa
    Lặng im thung lũng xa xưa
    Một câu ân óan đang chờ người dưng
    Nghe trong cô tịch vô chừng
    Một trang Nam Tử vừa dừng bước chân
    Bên giòng suối những phân vân
    Đóa hoa rừng thỏang - trong ngần niềm riêng
    Đi đi nhé Thiếu Hiệp - nơi đây chỉ có nàng thôi , chỉ nàng mà thôi - Xin đa tạ
    Nàng tự nghĩ và tự mỉm cười một mình ( cải lương thực đó Thiếu Hiệp nhỉ)
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 30/04/2006
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 30/04/2006
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nàng vừa đi một vòng thật rộng - nhìn quanh đây đó cả nuí rừng hùng vĩ - giang sơn của chim chóc thú hoang - đất lành của cỏ cây hoa lá . Nàng ngả lưng xuống một thảm là bồng bềnh như nhung , những chiếc lá thông đan thành lớp như một cái nêm lớn dưới lưng nàng . Những tia nắng len lách qua kẽ lá nhảy múa trên người nàng , lung linh huyền diệu ...
    Một hồi sau , nàng ngồi dậy và suy nghĩ , làm điều gì trước nhỉ ? làm thơ , đúng rồi ta sẽ làm thơ ...mỉm cười vì ý nghĩ có lẽ những câu thơ của mình phát ra tiếng vù vù như doản gươm vung lên nhỉ - nơi này tuy rất hoang vu , nhưng nàng biết rõ khi có một đường gươm vung lên , lập tức sẽ có một đường gươm đáp lại . Nàng cũng rất mong khi tạp luyện có người chia xẻ " võ công " với mình . Chỉ đừng nhân cơ hội đánh lén nhé các trang anh hùng ơi
    Một thời oanh liệt
    Dừng chân bên gốc Tùng gìa
    Thương cho cội rễ mù loà thời gian
    Vi vu gió - với mây ngàn
    Xác thân đã ruỗng - hoang mang cuối đời
    Đừng buồn nhé cội Tùng ơi
    Ngã lưng nằm nghỉ một nơi yên lành
    Một thời nào rất liệt oanh
    Hiên ngang - giông bão - vẫn xanh giữa trời

    Qia rồi - ngủ giấc gọi mời
    Cây non đã nhú - Tùng ơi chớ buồn
    nàng an uỉ cây Tùng xong liền bắt tay vào việc học của mình , nàng đủ tính kiên trì để học cho nhuần nhuyễn những gì sư phụ đã chỉ dạy mình , ngẫm nghĩ những lời thầy nói và quyết tâm đạt được điều mình định làm . Nàng không băn khoăn con đường mình đã chọn . nàng vui vẻ , rất vui vẻ dù quanh nàng chỉ có tiếng gió vi vu và tiếng chim hót trên cành thông non mới trỗi dậy . nàng biết nàng đang làm gì , cần gì , và được gì trên con đường mình đi .
    Xa xa có tiếng ngưa hí vang rừng , chắc là một con tuấn mã đang phởn chí tung hoành giữa điệp trùng thiên nhiên hoang giã . Có ai dám tóm lấy bờm chú ngựa non kia không nhỉ ...? Nàng chờ đợi một điều đang bắt đầu ...
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 11/06/2006
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 11/06/2006
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nàng là một người có cái vẻ bề ngoài rất cứng rắn, rất độc đoán , luôn luôn cương quyết trong mọi việc , Nàmg tự tin và bản lĩnh . Thế mà hôm nay chỉ vì ngồi giở ra tấm hình của người ấy , nàng bỗng khóc mùi mẫn thế chứ , khóc sút sùi bi ai thế chứ ... chẳng hiểu sao lại như vậy nữa , có đúng như người ta nhận sét về nàng không nhỉ ( thực ra trong tâm nàng rất hiền lành , nàng chưa từng ác ý với ai cả , chưa từng ghét ai cả đó . Nàng sống với hoa lá cỏ cây , và có tấm lòng đôn hậu như lá hoa cây cỏ vậy .
    Bấy lâu nay nàng quên đi cung kiếm đao trường . Nàng miệt mài ghi ghi chép chép thơ ca ... Thầy dậy võ đã có lần nói rằng nàng không bao giờ có thể chém được kẻ thù . Nhưng nàng mỉm cười và nghĩ bụng " Ta làm gì có kẻ thù để mà chém chứ " thế là nàng ra rừng hái một bó toàn là Cúc Trắng về thả vào một cái chậu đụng bông thực to , nàng muốn nhìn những bông Cúc Trắng tinh này nàn thản nhiên và dịu dàng bên cạnh tầm mắt
    Nàng hôm nay có tâm trạng rất buồn , nhưng cũng rất vui ... Không ai có thể hiểu nổi nàng đâu ...
  6. 83_reporter

    83_reporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Kiếm hiệp hử, vào đây đọc thử nhé ---> http://ttvnol.com/83hn/696360/trang-1.ttvn
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nàng rơi vào một khoảng trống không - cứ vùn vụt vùn vụt lao xuống , mà chẳng thấy đâu là đáy cả . Không biết có phải đang rơi vào Cổ Mộ không nữa ...? Nhắm nghiền mắt lại và thả rơi tự đo , nàng giống một chiếc lá khi rơì khỏi cành cây , cứ chao qua - chao lại mãi . Toàn thân dường như không phải là của mình nữa đó , Nàng là ai nhỉ ...? sao nàng không nhớ nỗi chính mình ..?
    Có một khối hơi rất lớn , rất lớn đè nghẹt tim nàng - thở không nổi - làm đâù nàng đau nhức - phù nề trí nhớ , từ chân tóc như có hàng ngàn muĩ kim li ti đâm xuyên suốt vào não làm cho não như đang đứt hết các sợi dây còn được gọi là thần kinh . Nàng chỉ còn một cảm giác duy nhất đó là đói . Lạ nhỉ , hình như ba ngày nay nàng chưa ăn thứ gì trong khi rơi thế này - Nàng tự nhủ , bao giờ tới đáy ta sẽ tìm gì ăn vậy , có thể là rễ một loại cây nào đó hay một bông hoa Lan rừng chẳng hạn cũng làm ta đỡ đói nhỉ . Nàng liền cố gắng để mở được mắt ra để coi có thấy trên đường rơi có bông Lan rừng nào không ?
    Và thế là nàng choàng tỉnh dậy - nàng bị sốt mê đi đã ba ngày rồi - quanh nàng tiếng vi vút buồn tẻ của lá thông tạo thành khi gió luồn qua - nàng nhận ra cây thông già - nhưng bản thân thì đã không nhận ra nổi mình nữa đấy

  8. juun_dat

    juun_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    nhìn dài quá chả đọc nữa
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    PHẦN KẾT
    Đầu mùa trăng này nàng đã tìm ra cho mình điều nàng cần tìm , thầy nàng cần học , người nàng sẽ yêu trọn đời . Nàng không còn cái cảm giác trống trải và hờ hững khi xưa nữa . Đó chính là điều mà .... thực ra chẳng bao giờ nó có hình tướng gì cả ,.nhưng lại là tất cả những điều nàng tìm thấy được trên đời này . Nàng thực sự hạnh phúc với điều tưởng như không là thực . NÀNG ĐANG SỐNG RẤT HẠNH PHÚC , ĐIỀU MÀ AI CŨNG MONG MUỐN CÓ ĐƯỢC NHƯ VẬY

Chia sẻ trang này