Truyện Kiều của tôi Các bạn thân mến , không phải vì tôi khoe hay là nói ra để chứng tỏ rằng tôi là người có trí nhớ tốt. Nhưng tôi phải nói rằng việc tôi thuộc được hơn 100 câu Kiều cũng chưa có gì là ghê gớm cũng không phải là kết quả ngẫu nhiên. Ngay sau đây tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện của tôi , câu chuyện về việc này.... Hund
Trăm năm trong cõi người ta Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trong thấy mà đau đớn lòng //***********************// Biết bắt đầu thế nào đây nhỉ, tôi sinh ra ở miền quê tôi, quê lụa Hà Tây , thuở nhỏ thường hay thả diểu ngoài đồng, câu cá giữa trưa nắng mà mồi bằng giun đất to tướng mà bây giờ chắc chắn là tôi không thể nào dám nhìn chứ không nói đến bắt ( tất nhiên chả lẽ không ai sợ và kinh khi sáng ra trời vừa mưa thế là giun đất ở các bồn hoa lăn đùng ra đầy đường,, dài hàng gang tay ấy à ..) // Thế nhưng chúng ta vẫn thường hay hát Giun xào đỉa luộc cóc nấu đông Đờm chan canh bún chuột trù hấp cơm ?!?!?! đùa thôi hhhhiiiii // Hund
Lạ gì bỉ sắc tư phong Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen Cảo thơm lần giở trước đèn Phong tình có lục còn truyền sử xanh //********************************//<?php?> Sau này cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu tại sao có các nhà thơ làm đưọc những bài thơ hay như vậy khi viết về quê hương , vì sao , vì họ có những cảm xúc như tôi đã từng trải qua mỗi khi nhớ về quê hương và nhớ về thời thơ ấy. Họ có tài , có cảm xúc hai thứ đó gặp nhau tạo nên những bài thơ bất hủ ( tôi không muốn liệt kê ra đây sợ bài của tôi dài quá mọi người phản đối). Tôi không thuộc những người làm thơ hay , nhưng đôi khi nếu hứng lên thì làm vài câu rồi vỗ đùi " văn mình vợ người" dù thật thậm chí chưa có người yêu....Quả thật đã có lần tôi như thế Hund
Thôi nghỉ chút rồi tôi sẽ kể tiếp về câu chuyện về người bạn gái của , một câu chuyện có liên quan chặt chẽ đến thời tôi còn đi học phổ thông, đến chuyện Kiều và cả kết thúc đầy ngạc nhiên, cho cả chính tôi ..... Hund