1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kiều ơi, tôi ghét!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhhungxalo, 26/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Truyện Kiều ơi, tôi ghét!

    Vì đã được điểm ba trong bài văn phân tích hình tượng nhân vật Từ Hải năm lớp 11. Sao vậy nhỉ?

    Từ Hải- Người anh hùng:
    Theo tôi, chả có dòng nào chứng tỏ Từ Hải là người anh hùng cả. Trừ vài dòng: "Vai năm tấc rộng thân mười thước cao" thôi! Dáng dấp anh hùng ấy mà lại ham ăn dưa bở. Vừa gặp Kiều, được Kiều khen mấy câu đã đắc chí:
    Nghe lời vừa ý gật đầu,
    ... Khen cho con mắt tinh đời,
    anh hùng đoán giữa trần ai mới già!
    Một lời đã biết đến ta,(Từ Hải đang nói vậy!)

    Người anh hùng này quá ích kỷ. Trong khi đang "Năm năm hùng cứ một phương hải tần," nghe lời dụ của Hồ Tôn Hiến, chàng băn khoăn nghĩ về chuyện ra hàng triều đình chỉ với một lý do : Bó thân về với triều đình
    Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu?
    ... Sao bằng riêng một biên thuỳ...

    Thì ra, những khi ấy Từ Hải chỉ toan tính về danh phận của mình thôi, chứ đâu có tính toán gì cho Kiều? Kiều được gì mất gì, chàng đâu đếm xỉa? Tôi là đàn bà tôi dek thèm thằng cha này!
    Rõ ràng Từ là hạng "Hữu dũng vô mưu", mới nghe lời vợ đã hàng ngay, chả phòng ngừa gì cả. Thế nên mới bị lừa. Khi Từ Hải chết, tình huống thế này:
    Đang khi bất ý chẳng ngờ
    Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn
    Tử sinh liều giữa trận tiền
    Dạn dầy cho biết gan liền tướng quân!

    Nhớ không, lúc đó Kiều "giữa vòng tên đạn bời bời" mà còn ra ôm chân Từ hải khóc. Còn Từ Hải, cho đến lúc chết mà cũng chỉ nghĩ đến làm sao cho tỏ "gan liền tướng quân", chứ chả nghĩ là còn nàng Kiều đang dựa vào chàng, còn nàng Kiều đang một lòng một dạ vì chàng, đã gửi gấm chàng ngay từ khi mới quen nhau là: "Rộng thương cỏ nội hoa hèn, chút thân bèo bọt..." . Chả có câu nào nhắc đến Kiều cả, Thế mà lúc trước, hồi mới gặp, Từ còn hứa hẹn là: "Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau"! Xí!!!..

    Từ Hải-người tình lý tưởng nhất của Kiều:
    Vậy mà chỉ là người tình thôi, tức là lên giường "Dan tay về chốn trướng mai tự tình". Chứ còn tiếng đàn của Kiều thì Từ Hải chả có thời giờ mà nghe. Cụ Nguyễn Du tài thật, hay là hóm thật, cụ chả bao giờ cho Kiều cầm lên dây đàn trong suốt bao lâu bên Từ Hải. Hẳn cụ cũng nghĩ Từ là loại võ biền, nghe đàn đâu có hiểu gì, Kiều đàn làm gì cho phí! Vậy thì có thể nói Từ Hải là tri âm tri kỷ của Kiều không? Tôi thì không, vì tôi biết chữ "tri âm" nó sâu nặng ra sao rồi!
    Vì vậy, tôi cho rằng người tình lý tưởng nhất của Kiều không phải là Từ Hải như cô giáo vẫn dạy. Người tình yêu Kiều nhất, hiểu Kiều nhất là một người khác, dấu mặt trong truyện Kiều. Còn Từ Hải chỉ là một trong những hạng đàn ông trong đời, chỉ biết "thưởng hoa" chứ chả biết "thương hoa" hay cái gì khác!
  2. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Thuý Vân ơi, sao tệ vậy!
    Tệ quá đi chứ, tệ không có cái gì tệ hơn! Sao mà tôi ghét cái nhân vật này thế! Trong khi cửa nhà tan nát, Vương Ông bị oan, chỉ có Kiều là quả quyết:
    "Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha"
    mà chả thấy Thuý Vân đâu. Nàng này thật là tệ. Bán Thuý Vân cũng được tiền lắm chứ! Nào là đầy đặn, nở nang, mây thua nước tóc... gì đó. Đằng nằo chả phải bán, bán Thúy Vân thì đỡ dứt mối tình Kim-Kiều. Hay là nàng Vân thụ động, thế nào thì thế, cha bị oan đành cam lòng chịu, chỉ có Kiều sắc sảo mới nghĩ ra kế chuộc cha?
    Lúc Vương ông được về nhà, thương Kiều định đập đầu vào tường, chỉ có Kiều tới ôm cha can, còn Vân, không hiểu lúc đó bận cái gì nhỉ?
    Lúc Kiều sắp phải đi bán mình, "Một mình nàng ngọn đèn khuya ", lúc đang tâm trạng phần chữ hiếu, phần chữ tình, khóc ròng trong đêm, "Dầu chong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn " thì ôi thôi, nàng Vân còn say sưa giấc mơ hoa. Nàng Vân chỉ chịu
    "Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân
    "Dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han"
    Trời ơi, đọc đến câu thơ này phát điên! Vân lúc đó khác gì các sếp đang xuống địa phương hỏi han tình hình!? Dửng dưng hết sức!
    Biết chị Kiều có bồ rồi mà không chịu bán mình thay, thật nàng Vân này hết chỗ nói!
    Nàng Vân lại còn khéo léo: Thôi thì chị chả có duyên thì lọt sàng xuống nia, chị cứ yên lòng mà đi đi, chàng Kim đã có... em yêu! "Thôi thì nỗi ấy sau này đã em!"
    Tôi nghĩ, ngay cả cái nhan sắc của Thúy Vân cũng vậy,
    Vân xem trang trọng khác vời
    Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
    Hoa cười ngọc thốt đoan trang
    Mây thua nước tóc tuyết nhuờng màu da"
    Đây là vẻ đẹp của một mệnh phụ, yên ổn gia thất, chứ không phải cái đẹp đa đoan "sắc sảo, mặn mà" của Kiều. Chả thế nên nhà tan cửa nát, chị thế bố thế mà nàng Vân thì mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu. Nhan sắc đàn bà của Vân chỉ chứng tỏ một cuộc sống êm đềm vì nàng sẽ không tha thiết với ai, không sâu nặng với ai, bình bình mà sống. Cứ nghiễm nhiên ăn tốt ngủ tốt mà chả bận lòng, lưu luyến chi. Đây là loại đàn bà "vượng phu ích tử". Quý lắm dưng mà...
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    ha ha! bác ơi! bác còn đủ kiên nhẫn để ngồi fân tích thế này là bác còn yêu nó lắm rồi bác ạ! hơ hơ, em nhìn cái 1 * đỏ chót trên bài của bác mà em buồn cười! ko ưa ng` ta thì cứ công khai ra " ****** dek thích" chứ việc dek rì fải đeo găng tay thế chứ! khửa khửa!
    hèm, nếu bác mỉa, thì vì mắt em toét nên em chẳng nhìn ra. còn nếu bác ko ưa nó thật, xin cho em bắt tay bác cái! em bị đuổi ra khỏi chuyên văn vì cái tội ghét Kiều đấy, cả truyện lẫn nhân vật. lý do của em thì ko cụ thể như bác (nuốt có trôi đâu mà ngồi ngắm nghía lật lên lật xuống nó thế được!), nhưng túm lại em muốn ng` ta đặt nó về đúng chỗ xứng đáng. và, theo thiển ý của em, thì cái chỗ cho Kiều và Đoạn trường tân thanh ko cao đến như cái bàn thờ hiện thời.
    thứ nhất, một trong những điều quan trọng nhất của tác fẩm là ý tưởng, vậy mà cái ý tưởng ở đây lại là hàng nhai lại. ừ thì có một số điểm hay ho tích cực hơn, nhưng cỏ dập sau khi được con bò nhai lại nó cũng sẽ nhuyễn hơn, dễ tiêu hoá hơn mà!
    thứ hai, nhân vật, hic, em chẳng thấy có tý ti cảm tình với nhân vật nào trong truyện cả. thậm chí nhân vật, mà theo em là có vẻ thực nhất, thành công nhất, lại là Hoạn Thư. những nhân vật khác luôn có điều gì ko ổn, theo kiểu đoạn trước đá đoạn sau, câu sau vả đánh bốp một cái vào mồm câu trước, nói túm lại là nhân vật thực ko ra thực mà hư cấu cũng chẳng ra hư cấu!
    thứ ba, em ko ưa Kiều. ặc, hiếu thuận cái gì khi trong xã hội thời ấy, danh dự và fẩm giá được coi trọng hơn mạng sống, có nghĩa là con nhà danh giá như Kiều mà bán mình thế thì ngang với bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ họ tộc, còn quá cả việc tù với chả tội, bắt với chả bớ ấy chứ! hay đây là khía cạnh nhân đạo và tiến bộ của tác fẩm? nhưng nếu vậy thì lại cần mỉa mai chị Dậu 1 tý, vì chị sinh sau đẻ muộn, khi xã hội chắc chắn đã tiến bộ hơn, ấy thế mà lại chẳng nhân đạo được bằng! vả lại, chẳng lẽ con nhà như thế mà tất cả những gì được dạy để kiếm ra tiền lại chỉ là bán mình thôi à?
    tài năng cụ Nguyễn thì đúng thật rất dáng trân trọng, tuy nhiên ko fải vì thế mà fải thổi fồng tác fẩm lên!
    lại còn cái ông gì ấy nhỉ, đi sưu tầm các bản Kiều cổ ấy, trong khi có mỗi câu " bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp Tố Như" cung ko thuộc cho chính xác được!
    Chào NTT cái nào
    ...lòng ta trăm con hạc gầy vút bay...
    Được fri13th sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 28/04/2003
  4. Trangcdsphn

    Trangcdsphn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm khiến cho mọi người phải bàn cãi mãi thì chắc là cũng có giá trị nhất định chứ nhỉ, đáng buồn nhất là thái độ của các thầy cô giáo cứ nhất quyết bắt học sinh phải đi theo cảm nhận của mình .Thế là các thầy cô làm mất của cụ NGUYỄN DU nhiều fan hâm mộ rồi đấy.
    Tôi mãi mãi yêu truyện Kiều bởi vì đọc truyện mà như là một bài hát ru vậy, nghe dịu dàng và êm ả lắm. Tôi thấy nhân vật mà mình yêu quí nhất va khâm phuc tài của cụ NGUYỄN nhất la HOẠN THƯ .Đặc biệt là đoạn HT buộc Kiều phải tha tội cho mình dù trước đó đã nghiến răng ken két : "Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau"
    Tôi cũng đồng ý với hầu hết ý kiến của các bạn nhưng dùng thái độ hằn học như vậy với " truyện Kiều" thì.........
  5. Fade_to_black

    Fade_to_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác luận Từ hải cũng có lý.Em chỉ băn khoăn câu này của bác thui è.
    ý bác định nói đến ai?Em nghĩ mãi mừ hông ra.
    Nhất nhật bất lốc in
    Tâm nguyên như phế tỉnh
  6. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, học phổ thông, tôi cũng không thích Kiều. Nhưng càng đi ra ngoài xã hội càng đọc thì vỡ vạc ra sao Kiều giá trị.
    Đã có nhiều người được phong ông Tiến ông cử vì nói cái hay của Kiều rồi, sách vở nói nhiều nên ko đem ra đây, Chỉ trình bầy cảm nghĩ của cá nhân thằng tôi.
    - Một tác phẩm nó được sống trong lòng người vì bản thân nó mang tính thân phận cho nhiều giai tầng của xã hội, dầu biết bao nhiêu năm từ khi Kiều ra đời tới nay.
    -Dù nóp dựa vào một câu chuyện của Tầu nhưng khi chuyển ra Thơ Cụ Du rất tài tình trong sử dụng ngôn ngữ và có rất nhiều câu thơ mà tới bây giờ vẫn là tuyệt tác. Nhất là chỉ ngắn gọn nhưng khắc họa rất hay từng nhân vật và hoàn cảnh của sự việc.
    NHững câu thơ không chỉ hay về nhạc, hình ảnh, ngôn từ mà nhiều câu còn tổng hợp được những quy luật cuộc sống có tính triết lí sâu sắc để có thể luận vào bất cứ cảnh huống nào trong cuộc sống....
    Có người chê Kiều mang nhiều điển tích, nhưng họ ko xét tới khi đó , hoàn cảnh licj sử ấy nền văn chương của ta là khoá bảng , là kinh viện , tác phẩm nào không có tính chất ấy đều bị chê là kém. Cho nên hầu tất cả các tác phẩm khi bấy , ngay cả cho tới thời cận hiện đại đều đầy điển tích.
    Cho tới bây gi0wf về ngôn ngữ Thơ nhiều thi sỹ lừng dang như Bùi Giáng ở Miền Nam, Tố Hữu ở Miền bắc ..chẳng hạn cũng đều lấy thưóc Nguyễn Du để đo mình ( hay người khác đo-...)
    Tất nhiên Kiều cứ mãi9 sống bởi vì có nhiều yếu tố tâm lí khác nữa của dân tộc mà codíp em sẽ bàn tới với các chư vị anh hùng hảo hán
    Em ui, đừng tin... chúng lừa đấy.....
  7. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    À, đây là nói về các chàng đã yêu Kiều và được Kiều yêu thì xem ra, chả có chàng nào xứng với Kiều cả, chỉ có một người đàn ông xứng với Kiều thôi, nhưng lại chả có duyên với nàng Kiều, chàng đến sớm mà nàng thì đến muộn! Thôi để đêm nay về vừa ru con vừa ngẫm nghĩ xem viết văn chương thế nào cho nó khác với chợ búa nhất! Rồi tôi sẽ post các suy nghĩ căm ghét của tôi lên đây!
    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 29/04/2003
  8. sathudandien

    sathudandien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Từ Hải có nói 1 câu: "cười rằng tri kỉ trước sau mấy người" . Tri kỉ của Từ Hải, hiểu Từ Hải là anh hùng chỉ có Kiều thôi, không phải anhhungxalo. Bạn là đàn bà , "dek thèm" Từ Hải, thật may cho anh ta quá. Nên nhớ Kiều gặp Từ Hải vào lúc gần cuối quãng đời chìm nổi của mình rồi, con mắt nhìn đời của cô là của một người thông minh và (ít nhất là) từng trải (đàn ông) hơn bạn:). Đúng ko nhỉ? À bạn cho hỏi người xứng với Kiều ấy là ai vậy?
  9. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Truyện Kiều có một vị trí quan trọng trong văn học VN là nhờ giá trị nghệ thuật của nó, chứ không phải ở nội dung. Phân tích tính cách các nhân vật chẳng qua là để thấy cái tài vận dụng chữ nghĩa của cụ Nguyễn Du mà thôi. Cho nên nói truyện Kiều dở thì cũng đúng vì nội dung chả có gì hay cả, nếu không nói là vô duyên và vô lý. Nói truyện Kiều hay thì đúng là hay vì bút pháp của cụ Nguyễn Du quá tài tình.
    Tôi xin nói sơ qua về tính cách nhân vật Từ Hải.
    Tính cách anh hùng của Từ Hải thể hiện rất rõ qua câu ?oĐội trời đạp đất ở đời?. Ở trên đời này, Từ Hải chỉ có biết trên đầu là trời, dưới chân là đất; giữa hai cái đó Từ Hải không thèm biết đến ai cả, không ngán ai hết. Còn nữa, câu ?oGiang hồ quen thú vẫy vùng? nghĩa là Từ Hải chỉ thích tự do phóng khoáng, ưa vẫy vùng chốn giang hồ, chứ không chịu bị bó buộc vào ai cả.
    Tôi rất tâm đắc với câu ?oNghe lời vừa ý gật đầu?. Chính cái ?ogật đầu? ấy càng nói lên tính cách anh hùng của Từ Hải, khi thấy người khác (mà người đó là người đẹp) biết được chí hướng của mình, không làm bộ làm tịch nhún nhường lôi thôi; mà cứ nói thẳng:
    ?oCười rằng tri kỷ trước sau mấy người
    Khen cho con mắt tinh đời
    Anh hùng đoán giữa trần ai mới già
    Một lời đã biết đến ta
    Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau?
    Dĩ nhiên khi biết rằng Từ Hải là người ?olời nói đi đôi với việc làm?, trong vài năm mà đã tạo dựng nên sự nghiệp, ta càng thấy rõ Từ Hải đã có dự trù kế hoạch hết cả, chứ không phải mới nghe Kiều nói mà đã thích chí mơ mộng công danh ngay. Sự vui mừng của Từ Hải không phải vì được người khác khen mà vì tìm được người tri kỷ.
    Tính cách anh hùng này lại được biểu hiện lần nữa qua phản ứng của Từ Hải khi nghe lời dụ hàng:
    ?oMột tay gây dựng cơ đồ
    Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành
    Bó thân về với triều đình
    Hàng thần lơ láo, phận mình ra đâu
    Áo xiêm trói buộc lấy nhau
    Vào luồn ra cúi, công hầu mà chi?
    Sao bằng riêng một biên thùy
    Sức này đã dễ làm gì được nhau?
    Chọc trời, quấy nước, mặc dầu
    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai??
    Còn chuyện anh hùng chết vì người đẹp thì đâu có hiếm, dù gián tiếp hay trực tiếp. Vua Phù Sai của nước Ngô quyết tâm tiêu diệt nước Việt để trả thù cho ông nội chả phải là anh hùng sao? Cuối cùng Phù Sai bị đại bại chủ yếu cũng vì mê đắm Tây Thi, nên đầu óc không còn sáng suốt để suy tính việc nước. Có lẽ vì Từ Hải quá say đắm Kiều, mới tin lời (lý luận) của Kiều như thế, nên mới ra nông nỗi.
    THÁI HỒNG ANH.
  10. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    ý bác định nói đến ai?Em nghĩ mãi mừ hông ra.
    Nhất nhật bất lốc in
    Tâm nguyên như phế tỉnh
    [/QUOTE]
    Hu hu, tôi vừa đánh bài 2000 chữ ở đây mà nó mất tiêu rồi, mạng ơi là mạng ơi. Tại sao bên Văn học luôn luôn bị mất bài như vậy hả, đang đánh bài tự dưng nó fresh lại mất teo của tôi rồi.

Chia sẻ trang này