1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kiều ơi, tôi ghét!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhhungxalo, 26/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em nó còn nhỏ chị mốt ơi, tha cho nó.
    ấy ấy, chị mốt này bị đuổi khỏi chuyên văn là đúng rồi, con nhà người ta bán mình làm vợ Mã Giám Sinh cơ mà, trong hợp đồng có nói là bán cho lầu xanh đâu. Về sau TK bị ép tiếp khách đấy chứ.


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  2. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Người tri kỷ của nàng Kiều, không phải là chàng Kim, chẳng phải Từ Hải, chẳng phải chàng họ Thúc.... Mà người không xứng đáng với nàng Kiều nhất lại là chàng Kim Trọng... (he nàng Kiều trao tình yêu cho một thằng đầu đất)
    Lý do thì có nhiều, nhưng có một lý do là chàng Kim không có tâm hồn, một tâm hồn đa cảm như nàng Kiều ... Chàng Kim chỉ được cái phong thái hào nhoáng ở bên ngoài, còn tâm hồn chỉ hời hợt... (Khổ cho nàng Kiều cũng chết vì cái bệnh của đàn bà, lúc nào cũng chăm chăm chọn yêu thằng nào đẹp trai)
    Bằng chứng thứ nhất.
    Phong thái bên ngoài của chàng Kim
    Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.
    Nền phú hậu, bậc tài danh,
    Văn chương nết đất, thông minh tính trời.
    Phong tư tài mạo tót vời,
    Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.​
    Cụ Nguyễn Du tả văn chương và thông minh là hai bản tính ấy thế mà khi nàng Kiều "Vén tay mở khóa động đào" đi sang tán tỉnh chàng Kim, trổ hết tài, đàn cho chàng nghe một bản:
    So dần dây vũ dây văn,
    Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương .
    Khúc đâu Hán Sở chiến trường,
    Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau .
    Khúc đâu Tư mã Phượng cầu,
    Nghe ra như oán như sầu phải chăng !
    Kê Khang này khúc Quảng lăng,
    Một rằng lưu thủy hai rằng hành vân .
    Qua quan này khúc Chiêu Quân,
    Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia .
    Trong như tiếng hạc bay qua,
    Đục như tiếng suối mới sa nửa vời .
    Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
    Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa .
    Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,
    Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu .
    Khi tựa gối khi cúi đầu,
    Khi vò chín khúc khi chau đôi mày .​
    Thế mà chàng Kim buông thõng một câu:
    Rằng: Hay thì thật là hay,
    Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào !
    Lựa chi những bậc tiêu tao,
    Dột lòng mình cũng nao nao lòng người ?​
    Làm nàng Kiều phải chữa thẹn:
    Rằng: Quen mất nết đi rồi,
    Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao !
    Lời vàng âm lĩnh ý cao,
    Họa dần dần bớt chút nào được không .​
    Khổ thân, nàng đánh cho chàng nhạc cổ điển làm chi, chàng thích nhạc thời trang, nhạc phải nhẩy nhót, uốn éo, múa may... chứ còn mấy thứ nhạc cổ điển Tư mã phượng cầu, Kê Khang, chàng nghe không hiểu nên chàng chê chán...
    Rồi lần cuối cùng nàng Kiều đánh đàn cho chàng Kim khi gặp lại sau 15 năm lưu lạc:
    Phím đàn dìu dặt tay tiên,
    Khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa .
    Khúc đâu đầm ấm dương hòa,
    Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh .
    Khúc đâu êm ái xuân tình,
    Ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên?
    Trong sao châu nhỏ duềnh quyên,
    Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông !
    Lọt tai nghe suốt năm cung,
    Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao .​
    Chắc sau 15 năm lưu lạc, nàng Kiều đã chiều lòng bao khách giỡn nguyệt, vờn hoa, hiểu cách chiều lòng người nên nàng cũng học được vài bản nhạc thời trang, uốn éo vặn vẹo, nghe lọt tai suốt cả năm cung... để chiều lòng chàng Kim... thế là chàng Kim khen:
    Chàng rằng: Phổ ấy tay nào,
    Xưa sao sầu thảm nay sao vui vầy ?
    Tẻ vui bởi tại lòng này,
    Hay là khổ tận đến ngày cam lai?​
    Nàng Kiều chắc cũng cả thẹn liền rửa tay gác đàn, từ nay xin thôi:
    Một phen tri kỷ cùng nhau,
    Cuốn dây từ đấy về sau cũng chừa .​
    Hồ Tôn Hiến thì còn có vẻ biết nghe đàn của nàng Kiều hơn chàng Kim, khi nàng Kiều gẩy vài nốt:
    Một cung gió thảm mưa sầu,
    Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngóntay !​
    Thì Hồ Tôn Hiến cũng còn đồng cảm, nhăn mày rơi châu mà hỏi sự tình, tại sao nàng Kiều chọn khúc ấy, rồi càng đắm càng say khúc nhạc:
    Ve ngâm vượn hót nào tày,
    Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu .
    Hỏi rằng: Này khúc ở đâu ?
    Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay !
    Thưa rằng: Bạc mệnh khúc này,
    Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ .
    Cung cầm lựa những ngày xưa,
    Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây !
    Nghe càng đắm ngắm càng say,
    Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình !​
    He, vài dòng bôi bác, mong các bác đọc xong rồi thôi, đừng nghĩ ngợi làm gì nha...
    Còn người giấu mặt, người tri kỉ của nàng Kiều thì chỉ thoáng gặp ở đầu truyện, lúc bên mộ Đạm Tiên... Người này thực ra là người tìm đến với Đạm Tiên, nhưng thực ra Đạm Tiên và Kiều chỉ là một... và người đây là người xứng đáng với nàng nhất.
    Có người khách ở viễn phương,
    Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.
    Thuyền tình vừa ghé tới nơi,
    Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ.
    Buồng không lạnh ngắt như tờ,
    Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.
    Khóc than khôn xiết sự tình,
    Khéo vô duyên ấy là mình với ta.
    Đã không duyên trước chăng mà,
    Thì chi chút ước gọi là duyên sau.
    Sắm xanh nếp tử xe châu,
    Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa.​
    Malchik - Cậu bé yêu tiền nhất box Thảo luận
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 02/05/2003
  3. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chàng Maltrick đã post hộ tớ. Nhưng mà nói vậy thì chàng Kim chửa đau! À chờ chút, có cái này.

Chia sẻ trang này