1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kim Dung rất tầm thường

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi pass, 16/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    thôi các bác đừng có ý kiến ý cò gì nữa mất công,em pass chuồn từ đời nảo đời nào rồi


    All I ask of you is Believe



  2. pass

    pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì đã vắng mặt quá lâu (mấy lần vào ttvn đều thấy đang sửa chữa cả). Thực sự tôi rất hồi hộp khi vào lại mạng lần này, không hiểu mọi người có coi lời nói của tôi là nghiêm túc và trả lời lại không hay chỉ lào xào chửi rủa "đồ không biết thưởng thức truyện chưởng" rồi xếp xó chủ đề này lại. Cũng không đến nỗi tệ khi thấy ý nghĩ thứ nhất là đúng mà ý nghĩ thứ hai cũng không phải là sai.
    Nói thật với các bạn rằng tôi viết bài trên chính sau khi đọc một số bài viết trong Kiếm hiệp cốc, bằng một tâm trạng bực tức: "Kim Dung mà hay à, lại còn cho vào sách giáo khoa để học nữa à?".Các bạn có thể đọc truyện Kim Dung, khen truyện của ông tuỳ thích. Nhưng sự thiếu chặt chẽ của cốt truyện, sự rối loạn của tình tiết, sự cẩu thả của văn phạm thì vẫn còn đó.
    Tôi không biết tiếng Trung Quốc nên không thể nào đọc văn bản gốc của truyện được. Nhưng tôi không nghĩ rằng phải như vậy mới có thể phê bình được. Giải Nobel Văn học do một hội đồng các nhà văn nhiều quốc tịch khác nhau chấm, và chắc chắn không phải tất cả đều biết tiếng Nga để rồi trao giải cho " Sông Đông êm đềm" được. Hơn nữa, phần lớn các bạn cũng chỉ đọc truyện bằng tiếng Việt, vậy chúng ta nên trách dịch giả đã làm hỏng đi cái đẹp của câu chữ chăng?
    Truyện Kim Dung so với nhưng tác phẩm kiếm hiệp của các tác giả khác thì khá hơn nhiều. Tôi dù chưa đọc truyện của ai khác ngoài Kim Dung nhưng mọi người nói vậy thì tôi cũng tin là vậy. Nhưng tôi không đặt truyện Kim Dung trong một khung nào hết, không phải là truyện kiếm hiệp, không phải là văn học không chính thống, không phải là văn hoá Trung Quốc. Trước hết nó là một sáng tác văn học, và tôi so sánh nó với những sáng tác khác.
    Các bạn so sánh nó với "Tam Quốc Diễn Nghĩa", như vậy thật bất công cho tác phẩm này. TQDN được viết vào một thời kỳ khác hẳn, lối văn thời đó hoàn toàn mộc mạc (hầu như chỉ ghi lại sự kiện là chính) và chưa bị ảnh hưởng của văn học phương Tây. Dù vậy, tôi vẫn thấy TQDN có cốt truyện lôgic, tuy dàn trải qua thời gian và nhiều nhân vật, nhưng có lẽ vì như vậy mà tránh bị như Lệnh Hồ Xung phải chạy đi chạy lại giữa phái Hằng Sơn và Triêu Dương để theo dõi hết các sự kiện xảy ra.
    So sánh với "Ba chàng lính ngự lâm" thì có lẽ hợp lý hơn. Nhưng hãy xem lại những giá trị của tác phẩm này.
  3. pass

    pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm về trường hợp Quách Tỉnh, thực ra truyện "Anh Hùng Xạ Điêu" là truyện tôi đọc kỹ nhất. Vì vậy tôi không thể đồng ý với kieuphong được.
    Quách Tỉnh "ngu ngốc" là do chính Kim Dung viết ra, ông coi đó là một điểm đặc sắc của truyện. Nhưng với tư cách là nhân vật chính trong một tiểu thuyết kiếm hiệp, Quách Tỉnh phải có võ công cái thế, phải là một cao thủ võ lâm và muốn như vậy, phải thông minh. Kim Dung đã che đậy sự mâu thuẫn đó bằng cách cho QT gặp gỡ (và học hỏi) được tất cả các cao thủ thời bấy giờ và hơn nữa, vớ được Cửu Âm Chân Kinh ( sự quá may mắn này cũng làm không ít độc giả không vừa lòng). Nhưng điều đó chưa đủ để xoá đi sự thiếu hợp lý này, bởi QT dù sao cũng phải có một trí thông minh nhất định mới có thể lĩnh hội được.
    Cũng có thể QT chỉ ngốc về những điều văn hoa chữ nghĩa chứ về võ công thì cũng có thể giỏi được chứ sao? Phải, cũng có thể như vậy. Nhưng nên nhớ là Cửu Âm Chân Kinh do một viên quan văn (Hoàng Thường đầu tiên chỉ là văn quan của triều đình) viết nên, từ ngữ đương nhiên sâu sắc khó hiểu, lý nào một anh chàng quê mùa lớn lên ở Mông cổ có thể không những hiểu mà còn vận dụng được.
    Tôi cũng không muốn đi quá sâu vào từng chi tiết nhỏ nhặt, nhưng không như vậy thì các bạn không khi nào vừa lòng, lại cho tôi là lý luận lung tung mà không có dẫn chứng.
    Sao không thấy ai nói về Lệnh Hồ Xung cả nhỉ???
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Pass này, nếu em định bày tỏ suy nghĩ của CÁ NHÂN em về Kim Dung, fine, yêu ghét là việc của em, anh và mọi người không có ý kiến gì. Còn nếu em định tranh luận và thuyết phục mọi người tán thành với cái ý kiến của em, thì qua những gì em thể hiện trong những bài viết của mình, anh chỉ có thể nói một câu thôi: em chưa đủ trình độ và chưa đủ tư cách đâu.
    Em biết gì về thủ pháp nghệ thuật của tiểu thuyết chương hồi Minh Thanh mà dám chê nó là mộc mạc và thuần túy trần thuật? Em biết gì về hai dòng Văn ngôn và Bạch thoại của văn học Trung Hoa và trào lưu Bạch thoại mới do Kim Dung khởi xướng mà chê văn Kim Dung non kém về văn phạm?
    Phản đối cái chuyện đưa Kim Dung vào SGK, ừ cái đó thì okay, anh cũng phản đối như em. Nhưng còn leo lên làm nhà phê bình thật sự thì em chưa đủ tầm đâu há, ngồi dựa cột mà nghe đi!
    Có những chuyện đi ngược lại cả thiên hạ sẽ được coi là anh hùng, như Gallileo, như Copernicus, nhưng đó là những trường hợp rất hiếm hoi, và những con người đó phải là những tài năng kiệt xuất.
    Còn lại đa phần chân lý thuộc về số đông, và những người đi ngược lại chân lý của số đông hoặc là gàn dở, hoặc là ngu dốt, hoặc là ương ngạnh. Trước khi cố gắng phản đối cái quan niệm của cái box kiếm hiệp nói riêng, và của mấy trăm triệu độc giả Kim Dung trên toàn thế giới nói chung, em tự xem lại bản thân mình đi, há...
    Mà này, nếu em nghĩ rằng người ta trao giải Nobel đơn thuần vì chất lượng của một tác phẩm văn học thì em hơi bị quá ngây thơ đấy! Giải Nobel có lịch sử hơn 100 năm rồi, em biết được bao nhiêu, và đọc được bao nhiêu trong số 100 giải ấy? Sau khi em tự trả lời câu hỏi ấy, anh hỏi em thêm một câu nữa: Nếu như giải Nobel là thước đo sự xuất sắc của một tác phẩm, thì tại sao những tác phẩm được coi là xuất sắc ấy lại không được nhiều người biết đến như vậy?
    Cái này không nói với em, nói với mọi người thôi: Đọc bài của em Pass, tự nhiên nhận ra một điều, phàm là người thích Kim Dung, ai cũng có trong mình một cái điểm hàn tinh của lãng mạn. Dù là thằng cha bạc mồm, lão già ương gàn hay con nhỏ lẳng lơ, ai nấy cũng đều có chút gì thơ mộng trong mình. Nếu không thì khó mà cảm được, khó mà tiếp nhận và dung nạp được cái giấc mơ hiệp cốt nhu tình mà Kim Dung phả vào trang giấy, từ cái lăn mình cương quyết của Dương Qua dưới Đoạn long thạch, cho đến cái tiếng gầm bi tráng của Kiều Phong bên Tiểu Kính hồ, từ cái ánh mắt thơ ngây của Quách Tương nơi bến Phong Lăng, cho đến cái nét cười xảo quyệt của Hoàng Dung trên lầu Yên Vũ, Romance has come to rise inside you...
    Hôm nay rảnh việc, ngồi chờ trận Ý - Tây Ban Nha, tặng em cái bài này đọc chơi há...
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bạn pass vào box kh sẽ sôi động thêm được tí đây Bạn có thể chỉ rõ chỗ nào cốt truyện thiếu chặt chẽ, tình tiết rối loạn, văn phạm cẩu thả được không. Bạn mới đưa ra được 1 dẫn chứng : người không thông minh không thể học võ tốt. Như thế ít quá mà lại không đúng bạn ạ. Đại khái ai đọc KD đều đã quen với quan niệm ngược lại, trong đấy lắm triết lý dài dòng không nêu ra ở đây được . Nói rộng ra thông minh chỉ là một trong các tố chất của con người (vài phần trăm), không quá quan trọng như ta vẫn nghĩ. Hơn nữa người ta thống kê thông minh cũng phân ra làm 7 loại, có thông minh về logic - không gian (ví dụ tưởng tượng về hình khối, hoặc giỏi hình học), thông minh về logic - phân tích, có loại thông minh cảm xúc, thông minh thể chất, thông minh ngôn ngữ, thông minh tổng hợp v...v.... Chả ai thông minh tuyệt đỉnh về tất cả mọi mặt hoặc ngu si toàn diện đâu
    Bác Dơi này trả lời hay á, vote cho bác 4 sao , vì có cái đoạn Nobel hơi ép một tí.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Được pass cô nương hạ cố nên cũng phải trả lời, mặc dù khá chán với cái lí luận của cô nương.
    Thế này vậy, Quách Tĩnh đúng là "ngu ngốc", nhưng chỉ số IQ của hắn ta kô phải là tệ đến mức kô thuốc chữa, hạy là ngu lâu khó đào tạo. Cái ngu của hắn là ở chỗ cái người ta học là hiểu ngay thì hắn phải học đến 10-20 lần mới hiểu. Đấy là cách mà chàng Quách nhà ta học võ vậy.
    Quá trình học võ cũng thế. Chẳng có gì ngạc nhiên khi học với Giang Nam Thất Quái chẳng ra gì nhưng gặp Mã Ngọc thì lại tiến bộ. Chẳng qua đó là theo cái lí luận võ học của Kim Dung, muốn giỏi võ thì cần phải luyện khí công. Và xem ra cái lí luận đó của Kim Dung cũng được đa số đại hành gia võ học (thật) tán thành, hay nói đúng hơn là Kim Dung viết theo kiến thức võ học (thật). Kim Dung cũng rất uyển chuyển khi cho Quách Tĩnh trở thành cao thủ nhờ môn Hàng Long thập bát chưởng đơn giản về chiêu thức nhưng lại mạnh mẽ về nội lực.
    Còn về Cửu Âm Chân Kinh thì cũng kô có gì may mắn khi Quách Tĩnh có được nó. CACK được viết trên da bụng của Trần Huyền Phong, được Mai Siêu Phong dùng quấn thanh đao đâm chêt Trần Huyền Phong. Với cách nhìn của Mai Siêu Phong, còn việc gì ý nghĩa hơn việc đó? Vô lí ở chỗ nào? À, cũng có chỗ hơi phi logic là làm sao 1 quyển sách có thể khắc lên da bụng như thế. Nhưng đây là truyện kiếm hiệp, tác giả có quyền .... xạo.
    Đến khi Quách Tĩnh học CACK thì ban đầu hắn cũng chỉ học thuộc lòng. 1 ngày 24h ngoài 8h ngủ còn 16h chỉ lo gạo bài thì dù ngu đến đâu cũng phải thuộc. Còn về sau những ý nghĩa trong kinh văn thì toàn nhờ người khác giảng giải hộ. "Dịch cân đoản cốt thiên" nghiên cứu với Hồng Thất công. Chương luyện nội công tiếng Phạn dịch ra bởi Thiên Trúc thần tăng, được Nhất Đăng đại sư chỉ điểm giảng giải yếu quyết. Chưa kể Quách Tĩnh đã có căn bản vững chắc về võ công, lại có minh sư bên cạnh, học thêm có gì mà khó? Phi logic ở đâu, cô nương phân tích nghe thử.
    Còn cô nương bảo Hoàng Thường là quan văn nên từ ngữ trong CACK chắc sẽ khó hiểu. Khà...cô nương cứ việc ghé bộ đảo qua box Võ thuật xem có hiểu những gì họ nói trong đấy kô nhé. Người kô tập võ thì thấy cái đó khó hiểu, chứ dân tập võ thì những cái khái niệm như "khí", "tinh", "thần" đâu có gì là lạ với họ. Chưa kể Quách Tĩnh từng luyện qua nội công Toàn Chân giáo, mà CACK về căn bản nội công cũng bắt nguồn từ Đạo gia (võ học của Hoàng Thường ban đầu nhờ nghiên cứu kinh văn Đạo gia mà có). Như vậy coi như là đồng chi, chỉ khác về cấp độ. Có cao thủ như Hồng Thất công, Nhất Đăng chỉ điểm, sau này có thêm Hoàng Dung thông minh bên cạnh, việc Quách Tĩnh hiểu được CACK có gì là vô lí nữa kô?
  7. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhân lúc rảnh rỗi cũng xin nhiều chuyện nói mấy câu.
    Theo kiểu nói dỗi: Ừ thì truyện Kim Dung tầm thường, nhưng kiếp sau nếu có viết văn thì cũng xin viết được tầm thường như vậy.
    Tôi nhớ năm xưa đi học, cô giáo dạy phân tích tác phẩm văn học là phải coi nhiều thứ lắm. Nào là cốt truyện tình tiết, nào là nhân vật điển hình, nào là tác giả, nào là thời kỳ, nào là so sánh v v v. Nhưng cô giáo có nói, bài mà được điểm cao thì nhất định phải nhìn thấy cái mà người khác chưa nhìn ra, nhất định phải có cảm nhận từ lần đọc đầu tiên, cảm nhận từ lần đọc sau, từ lần đọc sau nữa. Phần trên chỉ là nhắc lại lời cô giáo của tôi năm xưa mà thôi.
    Truyện của Kim Dung tiên sinh, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, thấy hay dở đều có cả nhưng tuyệt không phải là tầm thường.
    Bạn Pass đưa vào box toàn cao thủ này một chủ đề như vậy quả là gây sốc. Tiếc là bạn đưa ra ít dẫn chứng quá mà dẫn chứng bạn đưa ra lại ít thuyết phục.
    Mong bạn Pass có thời gian thì đọc lại truyện Kim Dung.
    Có người bảo hoa hồng đẹp, có người bảo hoa cúc đẹp. Phải chăng vì tên là *** lợn nên hoa *** lợn không đẹp.
  8. Stainless

    Stainless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cái nhân vật "tự cho mình là hiểu biết" này có biết gì về KD đâu. Người không biết thì không có tội. Có điều không biết thì đừng nên nói nhiều, hãy lắng nghe những người xung quanh sẽ hiểu ra được nhiều điều.
    Căn bệnh coi tất cả mọi người đều tầm thường là một căn bệnh khá phổ biến. Một vài thằng võ vẽ được tí kiến thức Vật Lý coi Newton chả là gì cả, chẳng qua là bị quả táo nó rơi vào đầu rồi nghĩ ra thôi.
    Trước khi chê một ai thì hãy tự hỏi mình xem mình có hơn người ta không rồi hãy nói. Sống ở đời phải biết mình là ai.
  9. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    lol . Chán léo còn gì để nói!!!
    lập luận của pass ko có logic,không thuyết phục...léo bàn nữa,Mệt!
  10. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có thể nói thế này với Pass thui.
    Truyện "Anh Hùng Xạ Điêu" là truyện đầu tay của Kim Dung, là truyện trong sáng nhất và kết thúc có hậu nhất.
    Bạn biết tại sao Quách Tỉnh ngu ngốc mà lại gặp may không, tại sao Lệnh Hồ Xung thông minh mà lại bất hạnh không?
    Đấy chính là triết lý cuộc đời của Kim Dung, cuộc đời vốn không công bằng mà đúng không? " ngu si hưởng thái bình" mà.
    Lệnh công hay những nhân vật nam chính khác mà thông minh quá thì đều vướng vào cái vòng luẩn quẩn cúa thiện-tà, cả đời đi trên sợi dây giữa chính phái và tà phái, luôn bị mâu thuẫn, cố nhiên phải gặp bất hạnh.
    Bạn đừng cố phân tích từng chi tiết nhỏ nhặt hay tình tiết logic hay philogic ở đây bởi vì điều đơn giản là nghệ thuật có lối đi riêng. Bạn đọc " Trăm năm cô đơn" của Marquez chưa, vô lý đùng đùng mà sao lại hay? Bởi vì văn học là dùng cái vô lý để chuyển tải tư tưởng của tác giả. Bạn đã hiểu tư tưỏng của Kim Dung chưa mà chê trách văn phạm lung tung, ngoài " Anh Hùng Xạ Điêu" bạn còn đọc gì nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này