Xưa kia, tại một vùng núi cao của huyện Tần Dương (nay là huyện Phú Bình, Thiểm Tây, Trung Quốc) bỗng có một tiên nữ giáng trần. Tiên nữ không những yêu kiều thướt tha, xinh đẹp không ai sánh bằng, mà nàng còn có phép thuật biến đá thành ngọc. Huyện Tần Dương là một nơi non xanh nước biếc, phong cảnh thanh nhã. Tiên nữ đã bị phong cảnh tươi đẹp nơi đây mê hoặc: Linh Thu dạ nguyệt, bảo đỉnh Thạch Sơn, phượng hoàng tung cánh, Kim Túc thần chung, thạch động thư thanh, cẩm kê trường minh, kim quy thiêm thọ, long tuyền bộc lưu. Tiên nữ du ngoạn ngắm nhìn không thôi, bị thu hút vào cảnh sắc ấy từ lúc nào không hay, không muốn trở về thiên cung nữa. Tiên nữ vào rừng thông mỗi ngày, chơi đùa bên dòng suối, thăm chùa miếu, leo núi cao, đến và đi rất thoải mái, tự nhiên tự tại, quả thực là một cuộc sống vui vẻ. Thời gian lâu dần, mọi người phát hiện ra những nơi tiên nữ đặt chân tới đều biến thành ngọc đen sáng loáng như sơn mực lên. Hình minh họa: Mặc ngọc Vì tiên nữ vô cùng say đắm núi non đẹp đẽ, cuộc sống tự do tự tại ở Tần Dương, nên nàng đã dừng chân tại núi Phượng Hoàng. Ban ngày, nàng biến thành một tảng đá nham thạch cao và thẳng, ngắm nhìn cảnh đẹp nhân gian. Đến tối biến thành tiên nữ, nhẹ nhàng ca hát nhảy múa. Kể từ khi có tiên nữ, Phượng Hoàng sơn trở thành nơi oanh ca yến vũ, chim ca hoa nở, non xanh nước biếc. Từ khi tiên nữ đến Phượng Hoàng sơn, tất cả đá ở đây đều biến thành ngọc. Các thợ đá kéo lên núi đục đá nườm nượp, khắc bia khắc tượng. Tác phẩm điêu khắc của họ sinh động như thật, tinh tế tỉ mỉ, nước ngọc đen như sơn, bóng sáng như soi, có rất nhiều thương gia vì ngưỡng mộ tiếng tăm nên tới thăm. Hoàng đế Hán Đường biết tin như vậy, cũng dùng mặc ngọc Phú Bình để điêu khắc, sửa sang lại lăng mộ. Mặc ngọc của Phượng Hoàng sơn được điêu khắc lên thì nổi tiếng cả đất nước. Hình minh họa: Mặc ngọc Dưới Phượng Hoàng sơn có một địa chủ họ Điêu, hám tiền tài coi như tính mạng, lòng dạ độc ác. Hắn biết trên núi có tiên nữ có thể biến đá thành ngọc, liền nghĩ nếu có thể bắt được tiên nữ về nhà thì chẳng phải tất cả đá trong nhà hắn đều biến thành những viên ngọc lấp lánh sao. Hắn càng nghĩ lại càng thấy thích, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Trời vừa sáng, hắn liền mang theo dây thừng, lén lút trốn trong động của tiên nữ với đôi mắt giảo hoạt. Đợi mãi đến khi mặt trời khuất núi, tiên nữ mới quay về. Tiên nữ tháo bỏ chiếc áo khoác màu đen xuống, trải lên tấm phản đá, muốn nghỉ ngơi sau cả ngày mệt mỏi. Nhưng vừa nằm xuống, tên địa chủ bỗng xông ra từ trong bóng tối. Tiên nữ phát hiện trong động có người, nàng vô cùng kinh ngạc, liền chạy trốn ra khỏi động, bay đi mất. Vì đi quá vội vàng nên tiên nữ đã để quên chiếc áo choàng đen lại. Tên địa chủ nhìn thấy tiên nữ chạy mất liền chạy thục mạng đuổi theo. Hắn chạy theo từ Phượng Hoàng sơn đến Hâm Phụ sơn, rồi lại đến Cẩm Bính sơn, chạy đến mức chân tay rã rời nhưng cũng không thấy bóng dáng tiên nữ. Hắn đảo mắt một vòng, bỗng nhớ ra tiên nữ còn để lại chiếc áo choàng trong động, lại chạy thục mạng quay về, nhưng đến nơi thì bên trong không còn gì. Theo truyền thuyết, tiên nữ là cháu gái ngoại của Vương mẫu nương nương. Chiếc áo choàng đen là hộ thân pháp bảo mà người tặng cho cháu mình. Chiếc áo choàng đó có khả năng biến đá thành ngọc màu đen. Vương mẫu nương nương nghe nói nhân gian chỉ có ngọc đỏ, vàng, lục, lam, không có mặc ngọc, liền phái cháu gái xuống nhân gian tạo loại ngọc này, bổ sung những điểm còn thiếu. Nhưng không ngờ lại gặp phải tên địa chủ họ Điêu kia, để quên chiếc áo ở Phượng Hoàng sơn. Sau khi tiên nữ đi, chiếc áo choàng dần dần thấm vào trong đá, biến mất không dấu vết. Từ đó, tất cả đá trên núi đều mang một màu đen như mực, ngọc sáng như gương. Dưới Phượng Hoàng sơn cũng trở thành nơi điêu khắc ngọc nổi tiếng cả đất nước. Nội dung bài viết do HNJ biên tập và tổng hợp, Mọi sao chép, thao khảo vui lòng trích nguồn của HNJ! Trang sức HNJ 06.09.2016