1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện liên khúc....(Bí mật ngôi mộ cổ)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi YeuNangCaSi, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    - Bình mới về đấy hả con (tiếng ngoại anh chậm rãi cất lên)
    - Dạ con mới về đến đây nè ngoại
    - Cha tổ anh lâu lắm mới về thăm ngoại là sao
    - Dạ cũng do con bận rôn chuyện học hành ,được nghỉ mấy ngày con tranh thủ về thăm ngoại nè
    - Thì ngoại cũng biết là các con bận nên ngoại chỉ nói vậy thôi
    - Thấy thương ngoại quá nên bình quyết định để từ từ rồi tìm hiểu
    - Thôi con vào phòng cất đồ đi rồi ra giếng rửa mặt mũi nghỉ ngơi rồi làm gì hãy làm ...
    Mèo con ơi
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    ......để ngoại qua bác Tám bắt mấy con cá lóc về nấu canh chua ăn cho mát nghen .
    Nhìn bóng bà ngoại đi ra khoi cổng , anh lại chạnh lòng thương bà , bà đã già rồi mà vẫn phải sống 1 mình không ai chăm sóc .
    Ra sau nhà rửa mặt anh thấy rời khỏi đô thành phù hoa về đây anh lại mới có những cảm giác khoan khoái như thế này . Vào trong nhà lại một mình đói diện khugn ảnh trên bàn thờ anh nhìn thấy nét rất thân quen trên khuôn mặt của người đàn ông . Mãi nghĩ đến người đó mà đén khi bà anh gọi .
    -Bình ơi xuống ăn cơm đi cháu
    - Ủa ngoại làm cơm sao không gọi con ?
    -Cha bố anh , thấy anh mãi nghĩ ngoại không gọi , chắc là anh đang nhớ đến cô nào phải không ?
    -Có đâu mà ngoại
    -Lại còn chói à . Mà anh cũng mau lấy vợ đi ngoài 20 roòi còn gì , định để ngoại không có cháu bế hả ?
    ............
    Câu chuyện của 2 bà cháu cứ vui vẻ đến khi hết bữa cơm.Ngồi đói diện với bà bên ấm trà thanh nhiêt . Bình hỏi ngoại :
    Hai người trong ảnh kia là ai vậy ngoại ?
    .........
    Ngoại sao vậy ngoại , ngoại trả lời con đi , đừng làm con sợ mà .
    Ùh anh cũng hon 20 rồi đã đến lúc phải cho cháu biết sự thât rồi .
    Ngoại anh bắt đâu kể :
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    tiếp tục nhé ... hôm nay định viết tiếp nhưng muộn mất rồi, để mai vậy, nhất định sẽ nuôi cái topic này chừng nào KTT không còn ở trong này
  4. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Lời của ngoại cứ nghèn nghẹn như nói một chuyện đáng lẽ nên chôn vùi vào quá khứ :
    "Có lẽ cháu ko biết rằng cháu có 1 dì Út vì khi dì mất cháu còn đang ở trong bụng mẹ ...
    " Tại sao ko ai nói với cháu về việc đó ?"
    " Từ từ nghe ngoại kể ....Vì nhắc đến dì út cháu là nhắc đến chú Sơn cũng có nghỉa là nhắc đến 1 câu chuyện buồn .... Chuyện của hơn 20 năm trước: khi chú Sơn đến làm gia sư cho dì Út cháu thì đã yêu mẹ cháu ngay từ cái nhìn đầu tiên . Sẽ ko có gì đáng tiếc xảy ra nếu dì Út cháu ko đem lòng yêu thầy của mình . Vào 1 tối trời mưa mẹ cháu đến nói với chú Sơn rằng ko muốn em mình buồn và khuyên chú ấy hãy dành tình cảm cho em mình Nhưng hình như tình yêu là 1 cái gì đó ko lừa dối được ngay chính bản thân mình.Và chính vào cái đêm tầm tã ấy ... đã để lại cháu trong người của mẹ cháu ......
    Bình như ko tin vào tai mình nữa ... như vậy có nghĩa là ........
    " Cũng trong thời gian ấy bố cháu đến với mẹ cháu .Chuyện của mẹ cháu đã được giữ kín ,nhưng khi đưọc bố cháu cầu hôn,mẹ cháu đã ko thể lừa dối 1 người đến với mình bằng cả trái tim như vậy . Mẹ cháu đã nói sự thật và ko hi vọng ở bố cháu 1 sự cảm thông .Nhưng ko , bố cháu chấp nhận làm cha đứa trẻ trong bụng mẹ cháu .Và mẹ cháu đã chấp nhận 1 đám cưới vì tấm chân tình của bố cháu và cũng vì muốn dì Út cháu hạnh phúc . Nhưng cái kim trong bọc lâu cũng sẽ lòi ra , khi dì Út cháu biết sự thật thì ôm lấy mẹ cháu mà khóc và bảo mẹ cháu hãy huỷ đám cưới nhưng mẹ cháu vẩn 1 mực vì biết rằng dì cháu rất yêu chú Sơn và cũng tin rằng bố cháu có thể làm 1 người cha tốt . Trong lễ cưới của mẹ cháu ko chỉ chú Sơn mà cả dì Út cháu cũng lấy men rượu để giải sầu . Một tai nạn đáng tiếc đã cướp đi mạng sống của chú Sơn và dì Út cháu trên đường chú Sơn đưa dì cháu về . Từ đó .........
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    á á truyện liên khúc lâu lém rùi mới vào.hề tham gia chút
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    "và từ đó mọi người đã cố giữ kín bí mật này . bây giờ cháu đã quá 20 tuồi rồi bà ko thể giấu kín cháu mãi được ..."
    Bình cầm chiếc dây chuyền có ảnh của 2 người :1người đàn ông và một người đàn bà. người đàn ông đó là cha của mình ư? câu hỏi đó cứ xoáy sâu trong tâm trí Bình . người đã sống cùng anh hơn 20 nảm nay ko phải là cha đẻ của mình sao?bây giờ thì anh đã hiểu tại sao bao năm qua mẹ bắt mình phải giữ gìn sợi dây chuyền 1 cách cẩn thận . anh đã mang nó theo mình . mỗi khi khó khăn ,nhờ nó, anh dường như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua .anh ko thể tin được những lời bà vừa nói,người cha sống bên cạnh anh suốt hơn 20 năm nay , luôn quan tâm lo lắng,chăm sóc -người mà anh kính trọng-lại ko phải là cha anh. còn người đàn ông trong tấm hình lại là người cha thật sự . anh đặt bát cơm xuống . cơm trong miệng anh đắng ngoét . Bình chạy nhanh ra sân..........
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0

    Bean ấy thế này cho mọi người tiện theo dõi nhé !. Mọi người cũng nghĩ luôn ra 1 cái tên thật ấn tượng cho câu chuyện loằng ngoằng này đi
    ~~~~~~~~~~~~~~**********~~~~~~~~~~~~~~​
    ( Phạm Đạt Gửi lúc 13:51, 09/04/03 )Tôi kể một câu chuyện dang dở mọi người tiếp nhé....
    .......cuối cùng, mãi đến tận bây giờ Thụy vẫn không thể ngờ được cái buổi chiều hôm mùng 7/3 năm ấy lại là một buổi chiều định mệnh, mộtt buổi chiều đã làm thay đổi cả một người con gái vốn xinh đẹp diu dàng nhưng đầy gian truân và đau khổ như cô.Cái tuổi 18 ......tuổi mà người ta bảo là tuổi Yêu.....
    ( Bean Gửi lúc 22:58, 12/04/03 )
    Vâng .. cô .. một người con gái xinh đẹp , do một phút sai lầm mà khiến thay đổi cả một đời người . Tuổi 18 , tuổi mà người ta yêu , người ta sống ... người ta hạnh phúc ... còn cô .. đành ngậm ngùi bước vào cánh cửa của Tổ Bán Báo Xa .. Chồng . Cô không hề oán trách , bởi cô biết ... mọi tội lỗi gây ra đêu do mình ... cái đêm định mệnh ( đêm 8-3 ) đêm mà phụ nữ đứng lên và ( đương nhiên ) người chồng vô tội kia ngã xuống
    ( Nhà Trúc Lán Gửi lúc 19:30, 13/04/03 )
    và rồi ,khi cô đứng lên bàn tay cô đẫm máu ,cô nhìn người chồng (béo ị) đang nằm trên giường và hét lên thất thanh nhưng hình như tiếng cô ko phát ra vì hình như trong miệng cô đang ngậm ....1 qủa chuối (?) .cô vội vàng chạy ra ngoài ,bỗng chiếc vỏ chuối làm cô trượt ngã và cô ngã xõng xoài ra trên nên gạch trơn ,cô đau ê ẩm cả người thì đột nhiên lưng cô lạnh buốt,cái cảm giác có 1 bàn tay đang sờ vào người cô làm cho sông lưng cô lạnh buốt ,1 dòng điện chạy từ đầu đến chân cô ,theo quán tính cô nhìn lên và thở phào1 tiếng ,hoá ra đó là người tình của cô ,hắn ta nhìn cái xác rùi lại nhìn sang bàn tay của cô rôi ôm chặt lấy cô ,cô sợ hãi khóc thét lên ,và ngay lúc đó cô cắn mạnh vào ngực của người đàn ông đang ôm cô ,1 dòng máu tươi bắnn phụt ra ,cô lạnh lùng nuốt ừng ực dòng máu tươi ấy ..........hắn ra nằm lăn ra vì mất máu quá nhiều ,và rùi cô ấy lại nhìn cái xác trên giường ,lại nhìn cái xác dưới đất và lao ra ngoài trong màn đêm dày đặc ..............
    ( Bean Gửi lúc 23:20, 13/04/03 )
    ... Trong lúc hoảng loạn ... cô không còn biết mình đang làm gì , cô trở thành kẻ vô hồn ... trong cô bây giờ chỉ còn là kẻ đang chạy chốn , tên giết người man rợ ...cô lao thẳng lên phía trước , đích duy nhất mà cô có thể đến ( có lẽ là vậy trong lúc này ... ) ... phía trước cô lúc này là cánh rừng thẳm , mặc kệ , cô vẫn chạy .. chạy chạy mãi ...
    ( Kẻ Tâm Thần Gửi lúc 14:31, 14/04/03 )
    .......cho đến khi kiệt sức.....cô ngã xuống như ...một người anh hùng .....ngất lịm trong màn đêm dày đặc, cô nằm im như một cái xác không hồn...... nhìn vào vẻ mặt thanh tú của cô gái tuổi 18 chẳng ai nghĩ cô là một kẻ giết người....một kẻ giết người man rợ....đau đớn thay cô giết chính vị hôn phu của mình ngay trên chiếc giường hạnh phúc của họ....mà cũng chẳng trách cô được, có lẽ cô không yêu người đàn ông đó......cô bị gượng ép chăng ..... chẳng ai biết...có lẽ phải đợi cô gái tỉnh dậy chúng ta mới biết được đầu đuôi câu chuyện cuộc tình ngang trái của cô ấy...... chúng ta cùng chờ nhé
    ( Phạm Đạt Gửi lúc 15:59, 14/04/03 )
    ..........ý định tự tử chợt nảy ra trong cô....khi đôi chân còn ráo riết chạy thục mạng không biết đâu là đích của nó cả.Chết ưh...chết bằng cách nào đây, cái chết và chết bằng cách nào lại khiến tâm hồn cô dao động.Và rồi bóng Tâm, đứa con hãy còn đang trong bụng mẹ , chợt vụt qua trong đầu cô.Khiến cái ý định tự tử trở nên khó khăn và đau khổ hơn bao giờ hết .Giờ cô như đang đứng giữa bên bờ vực thẳm ....một bên là cái chết, điều mà cô chẳng còn lo sợ gì nữa.Một bên là đứa con, hình bóng đứa con thân yêu tuy hãy còn là trứng nước nhưng cô đã bao đêm thầm mong, thầm nhớ được làm mẹ.Hai điều đó như giằng xé, níu kéo xô đẩy cô.........khiến lúc này cô như rơi vào tâm trạng tuyệt vọng vô bờ bến.
    .....nhưng rồi, bản năng làm mẹ , tuy mới ở cái tuổi 18 cái tuổi hãy còn chưa chín chắn là bao.Đã thúc giục cô , lôi kéo cô khỏi ý định lấy cái chết để quên đi tất cả.Đứa con ấy.......đứa trẻ đang còn chưa được cất tiếng khóc chào đời ấy không có tội .Dù mẹ nó, cha nó có mang bao nhiêu tội lỗi trên cõi đời này đi nữa.....nó vẫn không được chết...
    ( Kẻ Tâm Thần Gửi lúc 16:25, 14/04/03 )
    ......phải đứa trẻ chẳng có tội tình gì....có trách thì trách những kẻ sinh ra chúng......rộng hơn nữa là trách số phận hẩm hiu của mẹ nó.....trách cuộc đời nghiệt ngã đã đẩy mẹ con nó đến bước đường cùng ..... nhưng bạn thấy đấy câu chuyện này nghiệm ra cho chúng ta rất nhiều điều đó là sức chịu đựng của con người vô cùng lớn lao ... trong bất kì hoàn cảnh nào....khó khăn đến đâu mẹ nó vẫn có thể sống được..... để nuôi một hi vọng rằng nó sẽ chào đời như bao đứa trẻ khác......và nó đã ra đời trong một đêm mưa gió dưới căn lều mà chỉ đủ che mưa và nắng .... tại đó vâng chính tại nơi ấy.....có một con người, một sinh linh bé nhỏ chào đời trong niềm hạnh phúc của mẹ nó.....mẹ nó đã khóc trong nước mắt...trong niềm vui sướng.....vậy là người đàn bà đó đã được làm mẹ........
    ( Nhà Trúc Lán Gửi lúc 17:16, 14/04/03)
    thế nhưng chẳng có niềm vui nào được trọn vẹn .nhìn đứa con thơ đang khóc ngoặt nghẽo trên cánh tay dính đầy máu ,cô lại rùng mình kinh hãi ,rồi đây đứa con bé bỏng này sẽ ra sao?nó sẽ có như cô ko?nó sẽ lặp lại cuộc đời nhơ bẩn này ko?ý nghĩ đó làm cho cô sợ hãi vô cùng ...........nhưng với bàn năng của người mẹ cô khẽ khàng vạch.......(-->kể chi tiết đoạn này hỏng tiện) rùi đứa con bắt đầu bú ngon lành ,tiếng khóc chỉ còn là 1 chút rên rỉ ,đứa con đã no sữa và ko còn khóc nữa ,nó ngủ thiêm thiếp đi trên tay cô ,bây giờ cái đau của 1 người phụ nữ lần đầu sinh nở mới làm cho cô đau nhói .bộ quần áo trên người cô đã rách.......từ trên xuống dưới ,khắp mình mẩy cô đau nhói lên ,mấy vết xướt trong lúc chạy và trong lúc vật luộn khi đứa con ra đời làm cho cô cảm thấy mệt mỏi .mấy cúc máu đông lại ,nhầy nhầy thật kinh khủng vậy mà nhìn cái thứ .......kinh dị đó trong cô lại cảm thấy thèm thuồng và cô biết cái con dã thú trong cô lại trỗi dậy ,cô cố gắng xua đi cái cảm giác đó nhưng càng lúc nó càng thúc dục cô ,cô nhẹ nhàng đặt đứa con xuống rồi chạy thật nhanh ra bãi cỏ chùi thật nhanh những cục máu đỏ hỏn đó đi và cào cấu lên mặt lên mũi mình ,nhưng lúc đó ,từ trong bãi cỏ 1 con chuột đen xì phóng vọt ra và rồi..............(chỉ có trời mới biết được ha ha ha )
    ( Bean Gửi lúc 15:19, 15/04/03)
    ( hix hix .. Nhà Trúc Lán đọc truyện ma nhìu có khác )
    ...... những suy nghĩ lệch lạc đang dằn vặt cô , tâm trí cô bị đảo lộn ... cô không biết làm gì với chúng trong lúc này ..." Cuộc sống , tương lai , mình ... còn con mình nữa chứ ! sẽ ra sao đây ? ..." .
    Thuỵ kiệt sức thật rồi ... dù mạnh mẽ tới đâu thì với hàng ngàn suy nghĩ và lo toan cũng sẽ chẳng để cho người ta yên ...
    ... AAA''h''''h''h''h''h''h''hhhhhh ......... . ... .. . thót tim , mắt cô hoa lên , sợ hãi xen lẫn hoảng loạn bất ngờ ... cô nhìn chằm chằm vào " cái tên lạ mặt kia " , cái "con chuột đen xì " ghớm ghiếc kia mà không khỏi ngỡ ngàng .. " hắn như một bóng ma vậy , hắn đã bên cạnh ta bao lâu rùi , sao ta không có chút cảm giác gì vậy ... hắn đang khiến mình run bắn lên đây .. " ... và dường như cô đã nhận ra cái con người tốt đẹp của hắn sau cái bộ mặt kinh zị ( mặt hắn đã bị bỏng , chắc lâu lém gùi ... những vết thương đã lành lặn và giờ chỉ còn là vết xám xần xùi ).
    - Xin lỗi đã làm cô hoảng sợ , nhưng đã lâu lém gùi tui mới gặp con người, nhất lại là 1 cô gái xinh đẹp thế này ..
    -... ( " Tên khốn ! ngươi đang âm mưu gì hả , đừng tưởng gặp con gái nhà lành rùi đem lời dụ ngọt nhá .." )
    - Tôi sẽ hết lòng nếu như cô cần sự giúp đỡ !?!
    -... ( "Xéo ngay tên khốn .. để cho ta yên .-.-.-." "không , không mình sẽ không nói như vậy .. thật sự mình cũng đã kiệt sức rùi mà . ")
    - HÌnh như tôi đang làm phiền tới cô ..chào cô , tôi đi
    Chưa khi nào cô lại cảm nhận được cái giọng nói ấm áp đến như vậy .( mặc dù chất giọng ồm ồm của " con chuột đem xì" kia như đang giã vào tai cô )
    - .. không ... nếu có thể thì xin hãy cho mẹ con tôi chút gì lót dạ , và một tấm mền cho đứa bé tội nghiệp kia ...
    ...
    .. Theo chân kẻ lạ mặt kia ,cô bước không suy nghĩ ... rừng rậm , thú dữ .. luôn đe dạo , kể ra cô cũng may mắn ...
    Sâu vaò trong khu rừng là nơi " con chuột " ở ... hắn ở trong một căn nhà , không .. cái lán thì đúng hơn ...
    .. " đây sẽ là nhà mới của mình sao ?!? " cô thầm nghĩ ...
    ( Detu_judat Gửi lúc 13:45, 16/04/03 )
    Vậy là cô đã ở lại nhà ( không biết nên gọi đó là nàh hay là một cái lán ) của người đàn ông mà trong đêm cô tưởng là con chuột đó .
    Thời gian trôi qua , sống chung với người đàn ông xa lạ trong một mái nhà cô đã thấy được tâm hồn cao thượng của anh ta . Khác với bộ mặt trông như quỷ của anh là một tâm hồn trong sáng thành thiện và cao cả . Anh khác hẳn với những kẻ bề ngoài thì bóng bẩy mà bên trong tâm hồn thì tối đen như mực cô đã tiếp xúc . Sống với anh cô đã phần nào hiểu được cuộc sóng không phải toàn là những dơ bẩn , trong xã hội có những người xấu và tốt xen kẽ nhau , không thể nhận xét con người thông qua bộ mặt bên ngoài .
    ......
    ( Phạm Đat Gửi lúc 21:46, 16/04/03 )
    ..........và giờ cô lại một lần nữa được biết thêm một bài học trong đời, một bài học từ người đàn ông gớm ghiếc mà cô đã thầm gọi là " con chuột" ngay từ lần đầu gặp mặt.Bình tên người đàn ông ấy , tưởng chừng khi cha mẹ đặt tên muốn con có một cuộc sống thanh bình.Vậy mà số phận của anh duờng như còn ngiệt ngã hơn đối với cô gấp ngàn lần.
    Dù sao với cô cái nghiệt ngã áy là do chính cô tạo nên, là bởi bản chất không trong sáng của đời mình.........nhưng còn anh cay đắng của cuộc đời lại chính từ những con người mà anh thân yêu nhất, quý trọng nhất gây nên trên một tâm hồn trong sáng , cao thượng hiếm có như anh.Trân trọng đến vậy, quý mến nhường vậy...........đã khiến cho anh cảm thấy thất vọng và cay đắng tủi nhục cái chết có lẽ cũng chẳng bao giờ xoá đi những nỗi niềm còn hằn ẩn trong anh.Vậy mà anh vẫn còn sống, còn hiển hiện trong sự cô đơn, không có cái chết, không có sự cay đắng , thù hằn........trong cuộc đời của một con người mà cái chuyện bắt đầu từ lần anh và thằng bạn thân mới xa quê, trở về nhà cùng anh tâm sự.........
    (Kẻ Tâm Thần Gửi lúc 22:16, 16/04/03 )
    ...... Bình kể cho cô về cuộc đời mình bằng một giọng trầm....như chính cuộc đời của anh vậy......có vẻ như hơi ....rụt rè bởi vì chuyện cuộc đời anh....anh chưa kể cho bất kì ai cũng có thể do lâu lắm rồi anh cũng chưa gặp ai, chưa tiếp xúc với con người, anh kể như chưa từng được kể, bao nhiêu nỗi cay đắng tủi nhục được dịp bộc phát như sóng vỗ vào vách đá từng đợt mạnh mẽ........trong anh có cảm giác cô gái ngồi đối diện với anh như một người mẹ, người bạn để anh trút bầu tâm sự của mình.......
    Thuỵ ngồi đó tay ôm đứa con thơ vừa thiu thiu ngủ vừa lắng nghe giọng Bình như nuốt từng lời nói của anh......
    ( Bean Gửi lúc 05:59, 20/04/03 )
    ... Hiểu được thêm chút gì đấy về BÌnh cô lại càng cảm thấy mình gần gũi hơn với Anh .. cái con người mà cô tưởng rằng mình đang lợi dụng trong lúc quẫn bách này . Lúc này cô hiểu ra điều gì đấy .. hoặc không thì cô đã sẵn sàng chấp nhận một điều gì , điều mà khiến cô mỉm cười khi nghĩ tới ... đứa con chăng ?!?, nếu đúng vậy thì hẳn là cô đang có một dự định cho Tâm , đứa con bé bỏng của mình ...
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ~~~~~~~~~~~~~~**********~~~~~~~~~~~~~~​
    ( Phạm Đạt Gửi lúc 11:21, 21/04/03 )
    ........Bình trước kia là một cậu học trò nỗi tiếng ngay từ thời còn học PTTH .Không chỉ bởi cái vẻ ngoài điển trai,nước da trắng như con gái, lại thêm cái vẻ hiền dịu , dễ thương mà đôi khi khiến người ta tưởng cậu chẳng biết nghịch và nghĩ đến điều xấu là gì.Cùng với điều đó là thành tích học tập cực kỳ xuất sắc trong những năm học phổ thông liên tiếp , và những giải cao trong những kỳ thi tuyển ......ấy vậy mà hết năm cấp III Bình đã ngang nhiên bước vào trường Đại Học mà không phải bước qua một kỳ thi tuyển nào khác.
    Bình đã trở thành người được ghen tị và kính nể trong con mắt của bao giới bạn bè.Và may mắn lại liên tiếp may mắn, năm thứ nhất ĐH Bình đã được tuyển chọn là một trong hai người được đi học tại nước ngoài dài hạn 4 năm miễn phí, cũng trong thời gian này Bình còn được quen Dị ,cô hoa khôi nổi tiếng xinh đẹp và duyên dáng của trường..........
    Vậy là một chân trời mới, một cuộc sống mới thật tươi đẹp đang mở ra trước mắt chàng trai trẻ,công danh, tình yêu.......
    ( Yncs Gửi lúc 13:30, 28/04/03 )
    Nhưng số phận trớ trêu đã không cho Bình được hưởng hạnh phúc .Cuộc đời Bình bắt đầu sang trang mới kể từ khi anh nhận thấy rằng trong gia đình anh đã bắt đầu hình thành mối bất hoà .Đã từ lâu rồi bữa cơm chiều không còn đầm ấm như xưa nữa bố anh thì toàn đi về khuya có bữa say xỉn nói linh tinh từ đầu ngõ ,hôm nào mà cả nhà ngồi ăn chung thì không khí ngột ngạt ai cũng muốn ăn thật nhanh để lẩn trốn .Bình quyết định tìm cho ra sự thật bởi anh nghe mang máng được bộ mẹ nói cãi nhau về chuyện gì đó .Anh lên trên gác mái lục lọi lại đống đồ cũ hy vọng tìm được một cái gì đó....
    ( ZÔ Văn La Gửi lúc 19:28, 28/04/03)
    ...... Đã từ lâu rồi anh không buớc chân vào cái gác xép nhỏ này rồi , bụi bặm quá , chắc là cũng không có ai bước chân vào đây từ lâu. Nhìn lại nhưng đồ vật gắn bó với mình thời thơ ấu Bình thấy cuộc sống sao thay đổi nhanh thế , anh nhớ lại ngày xưa , ngày mà gia đình anh sống với tiếng cười tràn ngập căn nhà , bây giờ sao điều đó xa xôi quá .
    Đang mải với những kỉ niệm chợt Bình thấy chói mắt bởi ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa nhỏ phản xạ vào một tấm kim loại nằm giữa đống đồ cũ kỹ chiếu vào mắt anh . Bỗng anh nhận ra đó là vật ngày xưa anh được mẹ cho biết là nó rất quan trongj đối với anh .......
    ( YNCS Gửi lúc 15:04, 29/04/03)
    Đó là một sợi dây chuyền bên trong có 2 tầm hình lạ hoắc mà Bình chưa một lần diện kiến .Anh băn khoăn không biết người trong hình là ai mà lại liên quan đến cuộc đời mình .Binh nắm chặt sợi dây trong tay và quyết định tìm cho ra sự thật
    ( Nhà Trúc Lán Gửi lúc 15:34, 29/04/03)
    với quyết tâm tìm ra sự thật về sợi dây chuyền đó bình vội vã chuẩn bị vài bộ quần áo nhét vào cái túi rồi chạy vội ra bến xe...............và thế là cuộc hành trình tìm sự thật bắt đầu .......
    ( Zô Văn La Gửi lúc 20:08, 30/04/03 )
    Trên chuyến xe trở về nhà bà ngoại Bình nhớ đến những kỉ niệm thời thơ ấu được sống trong vòng tay che trở của Bà , với anh Bà là bờ vai vững chắc mỗi khi anh bị thất bại về tinh thần cho anh dựa dẫm , khi buồn hay khi vui bà là người anh nghĩ đến đầu tiên . Anh không hiểu tại sao bà lại sống một mình mà không chịu lên sống với bố mẹ anh ở thành phố ....
    Bước chân trên con đuờng lát gạch bát tràng vào sân nhà bà Bình tháy cuộc sống ở quê thay đổi quá nhiều , ngày xưa trong làng mỗi khi có chiếc xe máy đi vào làng là lũ trẻ con chạy rồng rắn rủ nhau đi coi , bây giờ thì xe máy đi lại chẳng khác gì ở thành phố , bụi bay mù mịt , cơn lốc kinh tế thị trường đã đi tân vào những làng quê hẻo lánh như quê anh .
    Vào đến nhà anh thấy nhà bà chẳng có một chút thay đổi nào kể từ khi anh đi học đại học . hình như mọi sự thay đổi không bướcvào được nhà anh . Mọi đồ vật vẫn như thế cổ kính và trang nghiêm , anh nhận ra trên bàn thờ có ảnh hai người trong chiếc dây chuyền anh cầm trên tay , anh lờ mờ đoán ra điều gì đó thì bà anh bước vào ...................
    ( YNCS Gửi lúc 22:25, 02/05/03 )
    - Bình mới về đấy hả con (tiếng ngoại anh chậm rãi cất lên)
    - Dạ con mới về đến đây nè ngoại
    - Cha tổ anh lâu lắm mới về thăm ngoại là sao
    - Dạ cũng do con bận rôn chuyện học hành ,được nghỉ mấy ngày con tranh thủ về thăm ngoại nè
    - Thì ngoại cũng biết là các con bận nên ngoại chỉ nói vậy thôi
    - Thấy thương ngoại quá nên bình quyết định để từ từ rồi tìm hiểu
    - Thôi con vào phòng cất đồ đi rồi ra giếng rửa mặt mũi nghỉ ngơi rồi làm gì hãy làm ...
    ( ZÔ Văn La Gửi lúc 17:11, 09/05/03 )
    ......để ngoại qua bác Tám bắt mấy con cá lóc về nấu canh chua ăn cho mát nghen .
    Nhìn bóng bà ngoại đi ra khoi cổng , anh lại chạnh lòng thương bà , bà đã già rồi mà vẫn phải sống 1 mình không ai chăm sóc .
    Ra sau nhà rửa mặt anh thấy rời khỏi đô thành phù hoa về đây anh lại mới có những cảm giác khoan khoái như thế này . Vào trong nhà lại một mình đói diện khugn ảnh trên bàn thờ anh nhìn thấy nét rất thân quen trên khuôn mặt của người đàn ông . Mãi nghĩ đến người đó mà đén khi bà anh gọi .
    -Bình ơi xuống ăn cơm đi cháu
    - Ủa ngoại làm cơm sao không gọi con ?
    -Cha bố anh , thấy anh mãi nghĩ ngoại không gọi , chắc là anh đang nhớ đến cô nào phải không ?
    -Có đâu mà ngoại
    -Lại còn chói à . Mà anh cũng mau lấy vợ đi ngoài 20 roòi còn gì , định để ngoại không có cháu bế hả ?
    ............
    Câu chuyện của 2 bà cháu cứ vui vẻ đến khi hết bữa cơm.Ngồi đói diện với bà bên ấm trà thanh nhiêt . Bình hỏi ngoại :
    Hai người trong ảnh kia là ai vậy ngoại ?
    .........
    Ngoại sao vậy ngoại , ngoại trả lời con đi , đừng làm con sợ mà .
    Ùh anh cũng hon 20 rồi đã đến lúc phải cho cháu biết sự thât rồi .
    Ngoại anh bắt đâu kể :
    ( Cây Cổ Thụ Gửi lúc 17:49, 30/04/04 )
    Lời của ngoại cứ nghèn nghẹn như nói một chuyện đáng lẽ nên chôn vùi vào quá khứ :
    "Có lẽ cháu ko biết rằng cháu có 1 dì Út vì khi dì mất cháu còn đang ở trong bụng mẹ ...
    " Tại sao ko ai nói với cháu về việc đó ?"
    " Từ từ nghe ngoại kể ....Vì nhắc đến dì út cháu là nhắc đến chú Sơn cũng có nghỉa là nhắc đến 1 câu chuyện buồn .... Chuyện của hơn 20 năm trước: khi chú Sơn đến làm gia sư cho dì Út cháu thì đã yêu mẹ cháu ngay từ cái nhìn đầu tiên . Sẽ ko có gì đáng tiếc xảy ra nếu dì Út cháu ko đem lòng yêu thầy của mình . Vào 1 tối trời mưa mẹ cháu đến nói với chú Sơn rằng ko muốn em mình buồn và khuyên chú ấy hãy dành tình cảm cho em mình Nhưng hình như tình yêu là 1 cái gì đó ko lừa dối được ngay chính bản thân mình.Và chính vào cái đêm tầm tã ấy ... đã để lại cháu trong người của mẹ cháu ......
    Bình như ko tin vào tai mình nữa ... như vậy có nghĩa là ........
    " Cũng trong thời gian ấy bố cháu đến với mẹ cháu .Chuyện của mẹ cháu đã được giữ kín ,nhưng khi đưọc bố cháu cầu hôn,mẹ cháu đã ko thể lừa dối 1 người đến với mình bằng cả trái tim như vậy . Mẹ cháu đã nói sự thật và ko hi vọng ở bố cháu 1 sự cảm thông .Nhưng ko , bố cháu chấp nhận làm cha đứa trẻ trong bụng mẹ cháu .Và mẹ cháu đã chấp nhận 1 đám cưới vì tấm chân tình của bố cháu và cũng vì muốn dì Út cháu hạnh phúc . Nhưng cái kim trong bọc lâu cũng sẽ lòi ra , khi dì Út cháu biết sự thật thì ôm lấy mẹ cháu mà khóc và bảo mẹ cháu hãy huỷ đám cưới nhưng mẹ cháu vẩn 1 mực vì biết rằng dì cháu rất yêu chú Sơn và cũng tin rằng bố cháu có thể làm 1 người cha tốt . Trong lễ cưới của mẹ cháu ko chỉ chú Sơn mà cả dì Út cháu cũng lấy men rượu để giải sầu . Một tai nạn đáng tiếc đã cướp đi mạng sống của chú Sơn và dì Út cháu trên đường chú Sơn đưa dì cháu về . Từ đó .........
    ( Nhà Trúc Lán Gửi lúc 16:42, 01/05/04 )
    "và từ đó mọi người đã cố giữ kín bí mật này . bây giờ cháu đã quá 20 tuồi rồi bà ko thể giấu kín cháu mãi được ..."
    Bình cầm chiếc dây chuyền có ảnh của 2 người :1người đàn ông và một người đàn bà. người đàn ông đó là cha của mình ư? câu hỏi đó cứ xoáy sâu trong tâm trí Bình . người đã sống cùng anh hơn 20 nảm nay ko phải là cha đẻ của mình sao?bây giờ thì anh đã hiểu tại sao bao năm qua mẹ bắt mình phải giữ gìn sợi dây chuyền 1 cách cẩn thận . anh đã mang nó theo mình . mỗi khi khó khăn ,nhờ nó, anh dường như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua .anh ko thể tin được những lời bà vừa nói,người cha sống bên cạnh anh suốt hơn 20 năm nay , luôn quan tâm lo lắng,chăm sóc -người mà anh kính trọng-lại ko phải là cha anh. còn người đàn ông trong tấm hình lại là người cha thật sự . anh đặt bát cơm xuống . cơm trong miệng anh đắng ngoét . Bình chạy nhanh ra sân..........
    ________________
    Mọi người cố gắng hiểu ý nhau để đưa câu chuyện tới 1 cái cốt nhất định nhé , đừng có bung bét loang lổ quá .. hix hix ...
    .. nhà trúc lán thì có xu hướng viết truyện kinh zdị bó tay với em
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    cảnh cáo anh MrBean lần thứ 2 . em ứ phải làg nhà trúc lán . cấm anh xuyên tạc nhá .
  10. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Sau sự kiện ấy tinh thần của mẹ Bình sa sút và trong lần hạ sinh B bà đã ko còn có thể sinh con được nữa . Cha anh dần dần đã cảm thấy thất vọng - người con gái mình yêu quý nhất lại ko thể có con với mình . Dần dần đã dùng men rượu để giải sầu ,cách cư xử với mẹ con Bình trở nên tệ đi nhưng bà chỉ biết cắn răng chịu đựng vì bà đã lựa chọn con đường này
    ..... khi biết được sự thật đấy Bình ko trách cha anh mà chỉ trách số phận của chính mình . Anh đã ra đi để tìm số phận còn lại của mình .Nhưng số phận vẫn ko mỉm cười với anh . Sau 1 lần bị bắt oan anh đã phải ngồi tù . Ra tù anh quyết tâm làm lại cuộc đời nhưng ko 1 nơi nào nhận anh khi trong hồ sơ tiền án của anh lại được ghi rất rõ ràng . Ko còn nơi dung thân anh đã chọn con đường vào núi để sống cùng thiên nhiên ko muốn nghĩ đến những con người đã gây nên số phận đau khổ của mình nữa cho đến khi anh gặp mẹ con Thuỵ ........
    Tâm hồn cằn cỗi của anh đã ấm lên mỗi khi nhìn thấy nàng ru con ngủ rồi sửa soạn cơm nước cho anh . Nhìn thằng bé ngon lành trong giấc ngủ anh tự hứa với chính mình : Với tấm lòng của Thuỵ anh sẽ ko dẫm theo vết xe đổ của cha anh .Anh sẽ cho thằng bé những gì tốt nhất anh có thể để cho số phận của nó tươi sáng hơn những gì anh đã trải qua ............
    Kết thúc thế này thui nhỉ

Chia sẻ trang này