1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Truyện] Linh Chu - Tác giả: Cửu Đương Gia full text

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 12/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Chắc là bán thánh Lưu Hoàng Thụ yêu tộc.

    Mắt Phong Phi Vân lạnh băng nhưng hắn rất lý trí, biết chênh lệch của mình và bán thánh rất ốn, bây giờ báo thù là quyết định không sáng suốt.

    Lần đầu tiên Phượng Hoàng Thiên Nữ ra giá:

    - Sáu vạn long linh thạch.

    Giọng Phượng Hoàng Thiên Nữ rất êm tai.

    Bá hoàng tử mở mắt ra, môi như lưỡi đao:

    - Tám vạn khối long linh thạch.

    Giờ phút này, chỉ còn gần mười tu sĩ đấu giá, toàn là đại tộc giàu có.

    Thấy Bá hoàng tử kêu giá, mỹ phụ nhân hỏa loan yêu tộc kêu giá ngay:

    - Mười vạn khối long linh thạch.

    Giá trị thái cổ thiên mộc đã lên đến độ cao mới, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Lão quản sự phòng đấu giá cũng ngây ra.

    - Điên, điên rồi, giá cao quá mức. Xem ra tối nay đúng là giá trên trời. Tinh huyết đại thánh chưa đấu giá mà nguyên phòng đấu giá đã sôi trào.

    Phong Phi Vân yêu mỹ phụ nhân hỏa loan yêu tộc chết được, hôm nay Bá hoàng tử không tránh khỏi mất máu.

    Mười vạn long linh thạch, giá này được nêu ra, lão yêu vương nhai tí yêu tộc, giới chủ Huyết Giao yêu tộc đều im lặng. Bọn họ đang suy nghĩ có nên tăng giá không? Có đáng theo không?

    Cuối cùng có người rút lui, từ bỏ đấu giá thái cổ thiên mộc.

    Bán thánh Lưu Hoàng Thụ yêu tộc kêu giá:

    - Mười một vạn khối long linh thạch.

    Đây là bán thánh, nhiều người không muốn tranh chấp với bán thánh Lưu Hoàng Thụ yêu tộc.

    Phượng Hoàng Thiên Nữ nói:

    - Mười hai vạn khối long linh thạch.

    Bá hoàng tử kêu giá tiếp:

    - Mười ba vạn khối long linh thạch.

    Người còn đang đấu giá chỉ có bán thánh Lưu Hoàng Thụ yêu tộc, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Bá hoàng tử, mỹ phụ nhân hỏa loan yêu tộc. Bốn người toàn là giàu nứt đố đổ vách, thái cổ thiên mộc giúp ích rất nhiều cho bọn họ. Bốn người tranh đấu gay gắt nhất.

    - Mười lăm vạn khối long linh thạch.

    - Mười sáu vạn khối long linh thạch.

    Giá cả như ngựa hoang thoát cương điên cuồng tăng vọt. Đặc biệt Kim Ô yêu tộc kêu giá với quyết tâm giành được. Thái cổ thiên mộc qua quan trọng với Kim Ô yêu tộc, hôm nay ai đấu giá đều bị bọn họ căm thù. Đương nhiên người dám đấu giá với Kim Ô yêu tộc thì không sợ bọn họ.

    Mỹ phụ nhân hỏa loan yêu tộc do dự giây lát, kêu thêm giá:

    - Hai mươi vạn khối long linh thạch!

    Lão yêu vương nhai tí yêu tộc rút lui, không kêu giá nữa.

    Bá hoàng tử nhếch mép âm trầm:

    - Hai mươi mốt vạn khối long linh thạch!

    Bá hoàng tử cười hỏi:

    - Hoa Hư phu nhân có thể lấy ra hai mươi vạn khối long linh thạch sao? Nếu Hoa Hư phu nhân không thể lấy ra nhiều long linh thạch thì tốt nhất đừng kêu giá nữa, trong phòng đấu giá quỷ thị nếu kêu giá mà không đưa ra được linh thạch sẽ có kết cuộc rất thảm, ha ha ha ha ha ha!

    Bá hoàng tử chỉ truyền âm, không ai nghe thấy câu này.

    Hoa Hư phu nhân lạnh lùng cười:

    - Ngươi sẽ đấu giá thái cổ thiên mộc bằng được!

    Bá hoàng tử nói:

    - Nếu giá cao đến mức ta cảm thấy Hoa Hư phu nhân không trả nổi thì ta không ngại tạm thời ngừng kêu giá.

    Hoa Hư phu nhân hừ mạnh.

    Phượng Hoàng Thiên Nữ ngồi trong phòng cung các thứ nhất, thân phận của nàng cao quý, chỉ có nàng là có tư cách ngồi trong phòng cung các thứ nhất.

    Phượng Hoàng Thiên Nữ kêu giá:

    - Hai mươi hai vạn khối long linh thạch!

    Hoa Hư phu nhân ngừng kêu giá, nàng cũng hiểu phòng đấu giá quỷ thị nghiêm khắc, hai mươi vạn khối long linh thạch đã là cực hạn của nàng.

    Chỉ còn Bá hoàng tử, Phượng Hoàng Thiên Nữ đấu giá.

    Mọi người biết Kim Ô yêu tộc và phượng hoàng yêu tộc là kẻ địch không đội trời chung, lại có nguồn gốc sâu xa với thái cổ thiên mộc. Phượng Hoàng Thiên Nữ, Bá hoàng tử không chỉ muốn đấu giá thái cổ thiên mộc, càng muốn dựa vào hơi thở trên thái cổ thiên mộc tính ra mộ trủng của thái cổ thần phượng.

    Bá hoàng tử kêu giá:

    - Hai mươi ba vạn khối long linh thạch!

    - Hai mươi bốn vạn khối long linh thạch!

    Phong Phi Vân quyết định đổ thêm dầu, tự mình kêu giá:

    - Bốn mươi vạn khối long linh thạch.

    Ồn ào!

    Cái giá làm toàn trường nổ tung.

    Mọi người cùng nhìn hướng phòng riêng cung các thứ hai, biểu tình khó tin.

    - Ai ở trong cung các thứ hai vậy? Lớn lối như thế, nâng giá lên đến bốn mươi vạn khối long linh thạch.

    - Không biết, nhưng có thể vào cung các thứ hai thì thân phận không nhỏ.

    - Mới rồi ta cảm nhận có hơi thở rồng phát tan từ cung các thứ hai, chẳng lẽ là đại nhân vật nào đó của long tộc ở trong đó?

    - Rất có thể. Đồn rằng long tộc thích thu thập linh thạch nhất, dùng linh thạch trải giường, dùng linh thạch chất thành núi, dùng linh thạch lót đường. Long tộc không hứng thú với báu vật khác, chỉ thích linh thạch. Từng có con rồng quái thai xếp linh thạch thành đại dương, mình bơi trong biển. Tính về độ giàu thì không chủng tộc nào sánh bằng long tộc.

    Bá hoàng tử, Phượng Hoàng Thiên Nữ nhíu chặt mày, bốn mươi vạn khối long linh thạch quá cao.

    Trên đài đấu giá, mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc giật mình thật lâu.

    Thấy mọi người không kêu giá nữa, mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc gõ chùy tinh thạch:

    - Nếu không ai kêu giá nữa thì khối thái cổ thiên mộc này thuộc về vị khách tôn quý cung các thứ hai.

    - Bốn mươi vạn khối long linh thạch lần một.

    - Bốn mươi vạn khối long linh thạch lần hai.

    Có người đứng ở cửa phòng đấu giá kêu giá:

    - Bốn mươi mốt vạn khối long linh thạch!

    Mọi người nhìn sang, thấy một cái bóng rực rỡ ánh vàng đi vào. Chỉ là cái bóng nhưng mang đến áp lực cực mạnh, nhiệt độ phòng đấu giá cao lên nhiều.

    - Là một phân thân của Minh Hoàng giới chủ!

    - Trong cuộc chiến Thanh Liên linh sơn Minh Hoàng giới chủ bị thương nặng, không dám dùng chân thân đến Đan Đỉnh Quỷ thị.

    Minh Hoàng giới chủ là bán thánh Kim Ô yêu tộc kia, có địa vị rất cao trong Kim Ô yêu tộc.

    Phân thân Minh Hoàng giới chủ nhìn hướng cung các thứ hai, cười nói:

    - Khối thái cổ thiên mộc này vô cùng quan trọng với Kim Ô yêu tộc, xin bằng hữu long tộc nương tay cho.

    Trong cung các thứ hai, Phong Phi Vân siết chặt hai nắm tay, nghiến răng ken két. Phong Phi Vân hận những tu sĩ yêu tộc Minh Hoàng giới chủ thấu xương.

    Mặc Dao Dao nói:

    - Hôm nay Kim Ô yêu tộc đã ra nhiều máu, đừng liều lĩnh với bọn họ. Nếu ngươi tăng giá thêm e rằng bọn họ sẽ không kêu giá nữa. Kim Ô yêu tộc không ngốc, sẽ không mặc cho người cắt cổ. Thiên phú của ngươi siêu quần, tiền đồ khó thể đô lường, có cơ hội vượt qua Minh Hoàng giới chủ. Quân tử báo thù mười năm không muộn, không cần nóng nảy trong phút chốc.

    Phong Phi Vân thở hắt ra, cười nói:

    - Mặc cô nương nói đúng.

    Cuối cùng Phong Phi Vân không kêu giá, Kim Ô yêu tộc dùng giá trên trời bốn mươi mốt vạn long linh thạch mua thái cổ thiên mộc.

    Kim Ô yêu tộc muốn từ khối gỗ này dựng dục ra thái cổ thiên mộc mới là chuyện không thể nào. Bởi vì tinh hao sự sống trong thái cổ thiên mộc sớm bị khí địa vực ăn mòn, sẽ không nảy mầm được.

    Tiếp theo đấu giá một số báu vật quan trọng khác, có giá giao dịch đến mười vạn long linh thạch, toàn là di bảo hiếm hoi.

    Rốt cuộc đến báu vật cuối cùng, giây phút đáng chú ý nhất.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Một tu sĩ đẳng cấp thánh hiền sĩ của phòng đấu giá quỷ thị tự mình dâng lên bình bảo cổ lọ màu trắng. Bình bảo màu trắng cỡ bình hoa bình thường, nhưng vị thánh hiền sĩ kia cầm rất vất vả như nâng mảnh đất.

    Mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc lùi hai bước, cảm nhận khí thế khổng lồ từ bình bảo.

    - Bên trong chứa một giọt tinh huyết đại thánh!

    - Chắc rồi, báu vật áp trục đêm nay!

    - Đồn rằng một giọt tinh huyết đại thánh có thể giết bán thánh!

    - Đại thánh gì? Chỉ cần một giọt tinh huyết thánh linh đủ giết bán thánh, tinh huyết đại thánh càng thêm khủng bố.

    - Dưới thánh linh đều là con kiến.

    Bình bảo mới được đưa lên đã khiến nhiều người xì xầm. Có người suy đoán tinh huyết đại thánh của ai, có người đoán phòng đấu giá quỷ thị làm sao chiếm được tinh huyết đại thánh này.

    Mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc cười nói:

    - Ta tuyên bố đấu giá báu vật cuối cùng trong đêm nay, giây phút mọi người chờ đợi đã đến!

    Không khí trong phòng đấu giá quỷ thị nghiêm túc, nhiều người không dám thở mạnh.

    Mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc phun ra bốn chữ:

    - Tinh huyết đại thánh.

    Mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc tiếp tục bảo:

    - Ta nghĩ mọi người đang chờ Thiến Thiến này giới thiệu là tinh huyết của vị đại thánh nào đúng không?

    - Chắc là Cửu Tiễn đại thánh.

    - Ta cho rằng là Địa Hoàng đại thánh.

    Mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc mỉm cười nói:

    - Chủ nhân giọt tinh huyết này là thái cổ thần phượng. Qua Viên Hồng trí sư của phòng đấu giá quỷ thị giám định nhiều lần, năm xưa thái cổ thần phượng đến cảnh giới đại thánh trở thành vị đại thánh thái cổ thứ bốn, viết huy hoàng cuối thời kỳ thái cổ.

    Khuôn mặt hờ hững của Phượng Hoàng Thiên Nữ lộ nụ cười tự hào:

    - Thần Phượng đại nhân chân đạt đến đại thánh cảnh.

    Các tộc hiên có sách cổ tài liệu lịch sử đều bắt đầu từ thời đại viễn cổ, thái cổ xa xôi hơn thì chỉ còn lại một ít thần thoại truyền thuyết. Không ai có thể chứng thực những điều này có tồn tại thật không, truyền thuyết có thật?

    Tinh huyết thái cổ thần phượng xuất hiện, được xác nhận là tinh huyết đại thánh, chứng cứ này nói cho thế nhân phượng hoàng yêu tộc từng ra đại thánh. Đây là vinh dự không gì sánh bằng, thành viên phượng hoàng yêu tộc đều rất tự hào.

    Phong Phi Vân ngây người, sâu trong lòng hắn rất khâm phục thái cổ thần phượng, luôn xem thái cổ thần phượng là mục tiêu của mình.

    - Trời, lại là thái cổ thần phượng!

    - Phải rồi, thái cổ thiên mộc và tinh huyết thái cổ thần phượng cùng xuất hiện trong phòng đấu giá quỷ thị, hay có người tìm được mộ táng thái cổ thần phượng?

    - Đây là chuyện lớn chấn động thiên hạ! Mộ của thái cổ thần phượng, một vị đại thánh!

    Phong Phi Vân nhíu mày thầm nghĩ:

    - Sao có thể như vậy? Mộ táng của thái cổ thần phượng rõ ràng là trong Thanh Đồng cổ thuyền, tại sao tinh huyết của thái cổ thần phượng xuất hiện tại đây? Hay trong Thanh Đồng cổ thuyền chôn phó tòng của thái cổ thần phượng? Vậy mộ thái cổ thần phượng nằm ở đâu? Là ai đem ra một giọt tinh huyết của thái cổ thần phượng?

    Trong lòng Phong Phi Vân tràn ngập khó hiểu.

    Mặc Dao Dao ngồi bên cạnh Phong Phi Vân, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm bình bảo trên đài đấu giá.

    - Mọi người yên lặng!

    Mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc cười nói:

    - Trong bình bảo này chứa thiên thủy, giọt tinh huyết thái cổ thần phượng được thiên thủy bao bọc. Nếu không có thiên thủy bao lại thì trên đời này trừ thánh linh dụng cụ ra không có thứ gì chịu nổi tinh huyết đại thánh. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm tinh huyết đại thánh là mười vạn khối long linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn một ngàn long linh thạch.

    Cuộc đấu giá tinh huyết đại thánh bắt đầu.

    Một số lão nhân từ đầu đến cuối không kêu giá đều ngồi ngay ngắn, phát ra khí thế uy nghiêm.

    - Mười vạn khối long linh thạch!

    - Mười một vạn khối long linh thạch!

    - Mười lăm vạn khối long linh thạch!

    Tinh huyết đại thánh quá quý giá, giá trị cao hơn thái cổ thiên mộc, khiến nhiều người điên cuồng đấu giá.

    Ngay khi mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc dứt lời giá cả lên cao vùn vụt, đã qua hai mươi vạn khối long linh thạch.

    Phong Phi Vân kêu lên:

    - Ba mươi vạn khối long linh thạch!

    Phong Phi Vân đấu giá thái cổ thiên mộc được bốn mươi mốt vạn long linh thạch, đây là số tài sản kếch sù.

    Nhưng giá chỉ dừng giây lát, có người nhấn chìm thanh âm của Phong Phi Vân.

    - Ba mươi lăm vạn khối long linh thạch!

    - Bốn mươi vạn khối long linh thạch!

    - Năm mươi vạn khối long linh thạch!

    Phong Phi Vân thở dài, đám người này quá điên cuồng. Giá tinh huyết đại thánh cao hơn thái cổ thiên mộc nhiều, làm Phong Phi Vân hụt hơi kêu giá.

    Lực lượng cá nhân quá mỏng manh, không thể sánh bằng các đại nhân vật thống trị một phương.

    Minh Hoàng giới chủ kêu giá:

    - Sáu mươi vạn khối long linh thạch!

    Phượng Hoàng Thiên Nữ nói:

    - Tám mươi vạn khối long linh thạch!

    Một lão nhân bề ngoài bình thường kêu giá:

    - Một trăm vạn khối long linh thạch!

    Giá cả đã vượt qua một trăm vạn khối long linh thạch, hơn nữa không dừng lại.

    Phong Phi Vân biết hắn muốn giành được tinh huyết đại thánh theo đường quang minh là rất khó khăn, chỉ còn cách đen ăn đen.

    Chuyện giết người cướp của không hiếm, miễn không xảy ra trong Đan Đỉnh Quỷ thị, chủ quỷ thị sẽ mắt nhắm mắt mở.

    Con người trên đời này rất tham lam, mỗi giây mỗi phút xảy ra chuyện cướp giật, không ai quản lý hết được.

    Mặc Dao Dao nói:

    - Hội đấu giá chưa kết thúc ngươi đã định đi?

    Da Mặc Dao Dao trắng mịn, tóc đen xõa dài, hồ cừu trắng lông xù tôn lên làn da nàng càng trắng.

    Phong Phi Vân cười nói:

    - Thái cổ thiên mộc đã đấu giá xong, Đương nhiên ta phải đi hậu đại lấy linh thạch của mình. Chờ chút nữa bị người nhìn thấy ta đi ra từ hậu đại thì sẽ thành con mồi của người khác.

    Mặc Dao Dao hỏi:

    - Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai đấu giá được tinh huyết đại thánh?

    Phong Phi Vân mỉm cười nói:

    - Dù ai có được đều sẽ bị đồn.

    Mặc Dao Dao cắn răng trắng, rèm mi vừa dài vừa cong. Nam nhân nào nhìn thấy hồ ly tinh ngồi trước mặt đều không kiềm nén được xúc động.

    Mặc Dao Dao sóng mắt đa tình nói:

    - Ngươi muốn đi mời người cướp đoạt tinh huyết đại thánh, bây giờ định đi sắp xếp?

    Phong Phi Vân nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cười nói:

    - Thật ra tinh huyết đại thánh không có tác dụng lớn với ta.

    Mặc Dao Dao hỏi:

    - Vậy còn Hồng Nhan cô nương thì sao?

    Phong Phi Vân biết không lừa được Mặc Dao Dao, nàng quá thông minh.

    Hồ ly thường rất thông minh.

    Lúc này giá trong phòng đấu giá đã đến hai trăm vạn khối long linh thạch, cuộc đấu giá vàoh rồi gay cấn.

    Phong Phi Vân không đi mà lại ngồi xuống.

    Mặc Dao Dao cười hỏi:

    - Sao ngươi không đi?

    Phong Phi Vân trả lời:

    - Ta định ở lại nhìn xem là ai đấu giá được tinh huyết đại thánh.

    Mặc Dao Dao nói:

    - Thật ra thái cổ thiên mộc không chỉ có một khối đúng không?

    Phong Phi Vân ngạc nhiên, sau đó cười gật đầu, nói:

    - Chỉ thứ thưa thớt mới càng quý giá.

    Mặc Dao Dao cười quyến rũ:

    - Thật ra tinh huyết đại thánh cung không chỉ có một giọt.

    Mắt Mặc Dao Dao trong suốt sáng như sao.

    Phong Phi Vân kinh ngạc nói:

    - Ta Đột nhiên phát hiện nàng biết quá nhiều thứ.
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Chẳng lẽ ngươi không biết biết tại sao ta biết được nhiều như vậy sao?

    Phong Phi Vân nói:

    - Ta rất muốn biết, nhưng có vẻ Mặc cô nương sẽ không chịu nói.

    - Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, bởi vì một giọt tinh huyết đại thánh là ta mang đến Đan Đỉnh Quỷ thị.

    Mặc Dao Dao cười rất đẹp, dịu dàng mà diễm lệ, khó làm người ta liên tưởng nàng và tinh huyết đại thánh.

    Nữ nhân như vậy không nên được người che chở trong lòng bàn tay như đóa hoa trong nhà kín.

    Phong Phi Vân giật nảy mình, hắn cứ nghĩ mình rất thông minh, nhìn thấu nàng nhưng giờ mới phát hiện mình quá tự kỷ. Sau này phải sửa tật xấu mới được.

    Mặc Dao Dao nói:

    - Ngươi muốn biết tại sao ta xuất hiện trong Thần Tấn vương triều phải không?

    - Mặc cô nương nói kết thúc hội đấu giá sẽ cho ta biết.

    - Bây giờ ta nói với ngươi, ta đi Thần Tấn vương triều lấy tinh huyết đại thánh.

    Phong Phi Vân không ngốc, hắn kinh ngạc nói:

    - Đồng Lô sơn của Thần Tấn vương triều là nơi chôn thái cổ thần phượng? Nó cũng là thần tàng yêu tộc đồn rầm rộ?

    Mặc Dao Dao gật đầu, nói:

    - Năm cuối đời thái cổ thần phượng vì sống lâu nên chém ngã thái cổ thiên mộc, từng đi vực ngoại làm nhiều chuyện kinh thiên. Thái cổ thần phượng để lại rất nhiều truyền thuyết. Nhưng không ai biết thái cổ thần phượng từng đi địa ngục, lấy một báu vật.

    Phong Phi Vân chưa từng nghe tin đồn như vậy:

    - Báu vật trong địa ngục có thể mang lên nhân gian?

    Quỷ môn quan và địa ngục là hai khái niệm khác nhau.

    Quỷ môn quan tồn tại giữa địa ngục và nhân gian, địa ngục hoàn toàn thuộc về thế giới khác.

    Mặc Dao Dao nói:

    - Thái cổ thần phượng đi con đường khác.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Con đường gì?

    - Hoàng tuyền.

    Mặc Dao Dao trả lời:

    - Trời có cửu trọng thiên, đất có cửu trọng địa, địa ngục có cửu tuyền nối trời và đất. Thái cổ thần phượng đi một trong cửu tuyền, quay về nhân gian.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Thái cổ thần phượng mang thứ gì từ địa ngục ra?

    Mặc Dao Dao lắc đầu, nói:

    - Ta không rõ, nhưng chắc chắn là thứ liên quan đến chuyển thế luân hồi. Thứ đó để trong Đồng Lô sơn, trở thành lỗ hổng địa ngục. Một số vật chết nên xuống địa ngục lại thành cá lọt lưới chạy tới đó. Có người cơ duyên trùng hợp nghịch thiên trọng sinh.

    - Từng có đại nhân vật địa ngục đi nơi đó bình định, muốn thu về báu vật bị thái cổ thần phượng lấy đi. Nhưng không hiểu sao đại nhân vật kia bị lực lượng bí ẩn đánh bại, không thể lấy lại báu vật.

    - Đại nhân vật địa ngục lùi một bước, khai sáng Dương giới và Âm giới ở Thần Tấn vương triều, chuyên môn thu những sinh vật chạy đến lỗ hổng địa ngục, không để chúng nó làm loạn nhân gian.

    - Những chuyện sau là ta suy đoán, ta không rành lai lịch của Dương giới và Âm giới ở Thần Tấn vương triều, nhưng chắc liên quan đến địa ngục.

    Lòng Phong Phi Vân dậy sóng. Đồng Lô sơn là lỗ hổng địa ngục, thái cổ thần phượng đã lấy cái gì trong địa ngục mà khiến vài người không đi địa ngục, đến Thần Tấn vương triều?

    Phong Phi Vân nheo mắt nói:

    - Mấy thứ này bản thân ta còn không biết, sao nàng biết?

    Mặc Dao Dao cười cười.

    Bên ngoài phòng cung các thứ hai vang tiếng gõ cửa. Lão quản sự phòng đấu giá đi vào, cung kính cúi đầu hướng Mặc Dao Dao.

    Lão quản sự phòng đấu giá nhìn Phong Phi Vân, nói:

    - Phong công tử, hội đấu giá sắp kết thúc, đây là linh thạch công tử muốn.

    Lão quản sự phòng đấu giá lấy một giới linh thạch to cỡ nắm tay cung kính đưa cho Phong Phi Vân.

    Phong Phi Vân nhận lấy giới linh thạch, dò xét. Bên trong có bốn mươi vạn năm ngàn chín trăm khối long linh thạch, đã bị phòng đấu giá quỷ thị trừ một phần trăm phí đấu giá giùm.

    Lão quản sự phòng đấu giá đi ra.

    Phong Phi Vân nhạy bén cảm giác lão quản sự phòng đấu giá cung kính với Mặc Dao Dao, lại liên tưởng từ khi vào phòng đấu giá quỷ thị nàng hưởng thụ đãi ngộ. Đánh chết Phong Phi Vân không tin Mặc Dao Dao và phòng đấu giá quỷ thị không có quan hệ gì.

    Phong Phi Vân nhìn Mặc Dao Dao chằm chằm, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn.

    Phong Phi Vân không kiềm được hỏi:

    - Nàng là nữ nhân của chủ quỷ thị?

    Mặc Dao Dao không trả lời:

    - Ngươi đoán xem?

    Phong Phi Vân hiểu đây là thật sự.

    Nghĩ lại một nữ nhân hồ tộc xinh đẹp đứng vững trong Đan Đỉnh Quỷ thị nói dễ hơn làm, nếu không có chỗ dựa cứng rắn thì đã sớm bị người ăn sống nuốt tơi. Thứ hai, tại sao Mặc Dao Dao biết nhiều bí ẩn liên quan đến thái cổ thần phượng? Chắc chắn là chủ quỷ thị nói cho nàng biết.

    Tại sao chủ quỷ thị nói cho Mặc Dao Dao biết? Chỉ có một lời giải thích, nàng là nữ nhân của chủ quỷ thị.

    Phong Phi Vân cười nói:

    - Ta nên sớm đoán ra. Ta chỉ không hiểu Mặc cô nương có thân phận rất cao, tu vi rất mạnh, tại sao ngày xưa cần nhờ vào đấu giá do mẫu thân ta bày ra để rời khỏi Thần Tấn vương triều? Sao Mặc cô nương không tự mình bày đấu giá? Còn nữa, Mặc cô nương lấy được tinh huyết đại thánh sao không đi khỏi Thần Tấn vương triều ngay mà ở lại nơi đó lâu như vậy?

    Mặt Mặc Dao Dao luôn treo nụ cười quyến rũ, thè lưỡi liếm môi đỏ:

    - Nếu ta nói ta muốn lần tìm đấu giá do mẫu thân ngươi bày ra, để điều tra tung tích của nàng thì ngươi có tin không?

    Ánh mắt Phong Phi Vân âm trầm, lạnh lùng hỏi:

    - Rốt cuộc nàng muốn làm gì?

    Mặc Dao Dao mỉm cười nói:

    - Mẫu thân của ngươi là một trong những người mạnh nhất ta từng thấy. Không, nên nói là rồng, một con rồng cái. Không ngờ trên đời sinh ra con rồng cái, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Chẳng lẽ sau lưng không có điều gì bí ẩn?

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Sao Mặc cô nương biết chuyện này?

    Mặc Dao Dao che môi cười duyên:

    - Ta vốn không biết mẫu thân của ngươi là long tộc. Lúc gặp ngươi trong Thần Tấn vương triều, ta cho rằng mẫu thân của ngươi là phượng hoàng. Mãi tới ngày ngươi phá vỡ nguyền rủa bán yêu, phát hiện máu rồng trong thân thể ngươi, thế là sinh ra nghi ngờ.

    Phong Phi Vân nói:

    - Vậy vừa rồi . . .

    Mặc Dao Dao cười:

    - Hỏi dò ngươi.

    Thật là hồ ly tinh.

    Phong Phi Vân thầm nghĩ:

    - Nàng sớm biết ta là bán yêu, biết thân phận thật sự của phụ thân, mẫu thân.

    Mặc Dao Dao nhếch môi nhe hàm răng trắng:

    - Ngươi đừng nản lòng, ngươi nên biết nam nhân ở trước mặt nữ nhân xinh đẹp luôn không kiềm được xúc động. Ta không cố ý gài bẫy ngươi, ta chỉ muốn tìm hiểu đáp án trong lòng.

    Phong Phi Vân xòe hai tay, nói:

    - Nam nhân không xúc động trước mặt nữ nhân xinh đẹp chẳng lẽ sẽ xúc động với nam nhân khác? Chỉ trách ta không xúc động muốn cởi sạch đồ trên người Mặc cô nương.

    Mặc Dao Dao cười hỏi:

    - Nếu ngươi xúc động một lần thì ta tuyệt đối không chống cự, có dám thử không?

    Lại là dám không.

    Mặc Dao Dao nói câu này làm người ta suy nghĩ lan man, tim Phong Phi Vân đập rất nhanh, sắc mặt mất tự nhiên, cơ thể rục rịch. Nhưng cuối cùng Phong Phi Vân không xúc động, quân tử còn hơn cả quân tử.

    Phong Phi Vân vuốt ngón tay, nhìn thân hình mảnh mai xinh đẹp của Mặc Dao Dao:

    - Rốt cuộc vì lý do gì mà Mặc cô nương phải đi đấu giá do mẫu thân ta bày ra để rời khỏi Thần Tấn vương triều?
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Mặc Dao Dao sớm doán được Phong Phi Vân sẽ làm Liễu Hạ Huệ một lần, nàng cười bí hiểm.

    - Bởi vì ta từng gặp mẫu thân ngươi một lần. Lúc ấy nàng đi Đồng Lô sơn tìm hồn chuyển thế của phụ thân ngươi, ta thì tìm cách mở thần tàng yêu tộc.

    Mặc Dao Dao nói đén đây tạm dừng, không nói nhiều về Đồng Lô sơn nữa.

    Mặc Dao Dao nói tiếp:

    - Sau này mẫu thân ngươi rời khỏi Thần Tấn vương triều, nhưng nàng bày đấu giá chỉ có lão bộc theo bên cạnh nàng và mẫu thân ngươi biết, cả ngươi nữa. Ta muốn tìm nàng Đương nhiên phải thông qua ngươi.

    Phong Phi Vân nhíu mày hỏi:

    - Mặc cô nương muốn tìm phụ thân làm gì?

    - Cái này . . . Bí mật.

    Mặc Dao Dao mặt hao da phấn, trắng mịn búng ra sữa, làm người ta muốn hôn một cái.

    Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

    - Mặc cô nương nói gặp mẫu thân của ta trong Đồng Lô sơn một lần, chẳng lẽ các ngươi đánh nhau và nàng thua?

    - Đã bảo là bí mật.

    Sắc mặt Mặc Dao Dao mất tự nhiên, đánh trống lảng:

    - Chuyện này không có gì hay để nói, ngươi muốn biết về thái cổ thần phượng, tinh huyết đại thánh đúng không? Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết.

    Phong Phi Vân cười cười.

    Mặc Dao Dao rất ghét nụ cười này của Phong Phi Vân:

    - Ta không tìm được hài cốt thái cổ thần phượng trong Đồng Lô sơn. Trong biển thiên thủy ta phát hiện mấy giọt tinh huyết đại thánh nổi trong nước, ta chỉ kịp lấy một giọt. Nếu ngươi muốn tìm tinh huyết đại thánh thì không cần liều mạng với đại nhân vật các tộc làm gì, có thể đi thần tàng yêu tộc tìm xem.

    Phong Phi Vân không tin lời Mặc Dao Dao:

    - Mặc cô nương thật sự chỉ lấy một giọt tinh huyết đại thánh?

    Mặc Dao Dao thở dài, vươn ba ngón tay ngọc thề:

    - Ta thật sự chỉ lấy một giọt cánh cửa thần tàng yêu tộc đã khép lại. Xem, ta đã thề rồi, ngươi đã tin chưa? Ta không lừa ngươi, trời đất chứng giám.

    Nếu thề thốt đáng tin thì hơn một nửa người trong cõi đời này bị sét đánh chết.

    Phong Phi Vân sẽ không nói ra câu đó.

    Phong Phi Vân trầm ngâm, nhìn bình bảo đặt trên đài đấu giá, thầm nghĩ:

    - Không ngờ xác thái cổ thần phượng có trong Đồng Lô sơn, nơi đó chỉ có vài giọt tinh huyết đại thánh. Chẳng lẽ vì Mặc Dao Dao không đi sâu vào Đồng Lô sơn? Có lẽ xác thái cổ thần phượng nằm sâu trong Đồng Lô sơn.

    Tại sao chỉ có vài giọt tinh huyết đại thánh?

    Phong Phi Vân nghĩ đến một khúc thái cổ thiên mộc trong Thanh Đồng cổ thuyền, sao hắn cứ luôn dính dáng đến thái cổ thần phượng?

    Hội đấu giá đã kết thúc.

    Một giọt tinh huyết đại thánh bị phượng hoàng yêu tộc mua với giá trên trời bốn trăm tám mươi vạn long linh thạch.

    Phượng hoàng yêu tộc có một bán thánh tự mình chạy đến thể hiện sức mua mạnh mẽ.

    Mọi chuyện thành kết cuộc đã định, nhiều người than thở. Tinh huyết đại thánh đại biểu ý nghĩa không giống bình thường, mỗi người đều muốn có được giọt tinh huyết này.

    Ầm!

    Đột nhiên một đoàn khí âm sát tràn ngập trên bầu trời Đan Đỉnh Quỷ thị, hình thành mây đen dậm đặc như mực.

    Trong mây đen cuồn cuộn có vô số âm hồn và xương trắng trôi nổi, tiếng gào rú chói tai.

    Một vuốt xương to lớn vươn ra từ mây đen, ngón tay như ngbọn núi, móng tay tựa thiên đao đâm thủng nóc phòng đấu giá quỷ thị, cướp đi bình bảo chứa tinh huyết đại thánh.

    Phập! Phập!

    Nhiều tu sĩ bị khí thế kinh khủng đè nổ tung thành đoàn máu.

    Trong Đan Đỉnh Quỷ thị, ngọc điện, cung khuyết sụp đổ ầm ầm. Cột gãy, vách tường, má ingói vỡ vụn nhuộm máu, bị phá hoại tan hoang.

    Một phần tư kiến trúc Đan Đỉnh Quỷ thị biến thành phế tích.

    - Nơi này là Đan Đỉnh Quỷ thị, dám tới đây cướp bảo vật? Thật là không biết sống chết!

    Một lão nhân quản sự trong phòng đấu giá quỷ thị người phát ra ánh sáng, làn da như kim đồng, thân thể vọt lên cao hơn một trăm thước. Lão lão quản sự phòng đấu giá trợn to mắt, người mọc lông đen như con ma vượn hồng hoang.

    Lão lão quản sự phòng đấu giá đánh ra một chưởng, trời sụp đất nứt.

    Không ai ngờ lão quản sự phòng đấu giá có lực lượng đẳng cấp yêu vương.

    Yêu vương vượn tộc.

    Trên bầu trời, trong đoàn mây đen phát ra tiếng hừ lạnh, thanh âm như sấm đánh chấn lão quản sự phòng đấu giá miệng mũi chảy máu. Cơ thể to lớn như ma vượn nhanh chóng thu nhỏ, mặt trắng không còn chút máu bị đè chặt dưới đất.

    Nếu không có người dìu thì lão lão quản sự phòng đấu giá đã té dưới đất.

    Tu sĩ cướp tinh huyết đại thánh có tu vi quá kinh khủng, chỉ một tiếng hừ lạnh đã chân yêu vương bị thương nặng, thật kinh khủng.

    Trong Đan Đỉnh Quỷ thị còn nhiều cường giả, có mấy nhân vật đẳng cấp yêu vương bay ra, ánh mắt ngạo nghễ, chiến ý hừng hực.

    Một lão yêu vương trán có dấu trăng non bò ra từ lòng đất, người đầy bùn đất, da mục rữa.

    Lão yêu vương nhìn mây đen trên bầu trời:

    - Vô Thường quỷ chủ, ngươi dám đến Đan Đỉnh Quỷ thị cướp tinh huyết đại thánh? Không sợ Quỷ thị tôn hoàng đánh hình thần đều diệt sao?

    Trong mây đen cuồn cuộn mang theo âm khí vô tận khàn giọng nói:

    - Quỷ thị tôn hoàng đã không lộ mặt mấy ngàn năm, chắc chắn chết rồi, bản tôn sợ gì?

    Người đến cướp tinh huyết đại thánh là Vô Thường quỷ chủ cửa quỷ môn thứ nhất.

    Trên bầu trời một luồng gió tà thổi qua mang theo cương khí mạnh mẽ, đẩy lùi mấy yêu vương, không dám đụng vào khí âm hàn.

    Trong mây đen phát ra tiếng cười nhạt:

    - Một đám ô hợp cũng dám đối địch với bản tôn? Thật là không biết sống chết

    Mây đen định bay về phía chân trời.

    Một con phượng hoàng bay lên cao, thân hình che trời, lửa đỏ rực như sắp hòa tan khung trời. Phượng hoàng chặn đường Vô Thường quỷ chủ.

    Phượng hoàng phát ra thanh âm vô cùng uy nghiêm:

    - Giọt tinh huyết đại thánh này đã được phượng hoàng yêu tộc chúng ta đấu giá xong, ai dám cướp?

    Dù đằng trước quỷ chủ quỷ môn quan thì phượng hoàng yêu tộc sẽ không e ngại gì.

    - A!

    Phượng hoàng nghiệt hỏa phun ra đốt mây đen kêu xèo xèo, quỷ hồn trong mây đen tán đi thành các tia khói đen, chúng nó gào rú thê thảm.

    Đây là phượng hoàng bán thánh, tu vi cực mạnh.

    Phong Phi Vân đã lao ra phòng đấu giá quỷ thị, hai tu sĩ trên bầu trời quá cường đại, nếu đứng gần sẽ bị đè chết ngay.

    - Ủa? Mặc Dao Dao đâu?

    Phong Phi Vân một chưởng đánh bay hai âm hồn, tìm kiếm Mặc Dao Dao trong phế tích.

    Lúc lao ra khỏi phòng đấu giá quỷ thị Mặc Dao Dao còn theo bên cạnh Phong Phi Vân, giờ không thấy nàng đâu. Phong Phi Vân không phát hiện Mặc Dao Dao đi lúc nào.

    Ầm ầm ầm ầm ầm!

    Phượng Hoàng bán thánh một vuốt xé rách hư không mang theo lực lượng lửa biến cả không gian thành lĩnh vực hỗn loạn, sát khí đna xen.

    Vô Thường quỷ chủ bá đạo nói:

    - Bản tôn không muốn đắc tội Phi Tiên phượng hoàng yêu hậu, ngươi đừng ép bản tôn chém ngươi!

    Âm khí trên người Vô Thường quỷ chủ càng mạnh mẽ hơn, hình thành lốc xoáy âm khí cuốn Phượng Hoàng bán thánh vào trong.

    Phụt!

    Một cánh tay xương thò ra từ âm khí phá vỡ bình chướng hình thành từ phượng hoàng nghiệt hỏa, đánh bay Phượng Hoàng bán thánh.

    Quá cường đại.

    Phượng Hoàng bán thánh bị đánh bay.

    Đây là bán thánh của phượng hoàng yêu tộc, thực lực mạnh hơn đa số bán thánh khác.

    Vô Thường quỷ chủ như thiên thần, không lộ mặt, chỉ có áng mây đen bay trên bầu trời.

  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Vô Thường quỷ chủ bá đạo nói:

    - Bản tôn kính trọng Phi Tiên phượng hoàng yêu hậu, không muốn chém mạch phượng hoàng các ngươi. Nếu ai muốn tinh huyết đại thánh thì cứ đến cửa quỷ môn thứ nhất tìm ta!

    Trong Đan Đỉnh Quỷ thị không chỉ một bán thánh phượng hoàng yêu tộc, còn bán thánh khác như bán thánh Lưu Hoàng Thụ yêu tộc, Kim Ô bán thánh, đại thần thông giả nhân tộc.

    Nhưng bọn họ bị khí thế của Vô Thường quỷ chủ làm hoảng sợ, không tùy tiện ra tay. Bọn họ rất kiêng dè đại nhân vật trong cửa quỷ môn thứ nhất này.

    Đột nhiên khí thế khiếp hồn người ập đến tràn ngập cả Đan Đỉnh Quỷ thị.

    Mọi người run rẩy, sợ hãi từ tận đáy lòng.

    Phong Phi Vân cảm nhận được hơi thở đó làm người ta không kiềm được quỳ xuống lạy, như có vị thần sắp buông xuống thiên địa, trong lòng thật tự nhiên sinh ra cảm xúc tôn kính, thần phục, kính sợ.

    Loại cảm xúc này xuất hiện rất kỳ diệu.

    Đám bán thánh biến sắc mặt nói:

    Quỷ thị tôn hoàng!

    Các yêu vương trong Đan Đỉnh Quỷ thị thì quỳ dưới đất, sự thần phục phát ra từ tận đáy lòng, như đang lạy thánh thần, không ai thấy quỳ là khuất nhục.

    Phong Phi Vân cảm nhận áp lực đè người càng lúc càng khổng lồ, xương kêu răng rắc. Nhưng Phong Phi Vân không quỳ, hắn điều động lực lượng thánh linh nội đan đối kháng lại khí thế kia, giảm bớt chút áp lực.

    Trừ mấy bán thánh ra chỉ còn lác đác vài người không quỳ, Phong Phi Vân nằm trong số đó.

    Vô Thường quỷ chủ lạc giọng:

    - Quỷ thị . . . Tôn hoàng.

    Giọng Vô Thường quỷ chủ run run, không còn bá đạo, ngông cuồng như trước.

    Mây đen trên bầu trời co rút.

    - Đi!!!

    Vô Thường quỷ chủ biến thành luồng sáng đen đụng vỡ hư không, muốn chạy trốn.

    Bốp!

    Vô Thường quỷ chủ bị lực lượng vô hình quất rớt xuống đất, đụng thủng đất đai.

    Tầng mây đen nhạt dần, giọng Vô Thường quỷ chủ kinh khủng phát ra ngoài:

    - Quỷ thị tôn quý, ta không cố ý xúc phạm. Ta không cần giọt tinh huyết đại thánh nữa!

    Vô Thường quỷ chủ ném bình bảo ra, chạy hướng chân trời.

    Vô Thường quỷ chủ gào rú thê lương:

    - Tha . . . Mạng . . . A!

    Thanh âm chói tai phát ra từ mây đen.

    Một cánh tay cánh đen như mực rớt xuống đất, chớp mắt mấy ngàn dặm thành tà thổ không mọc một cọng cỏ.

    Tay Vô Thường quỷ chủ bị chém nhưng đó chỉ là phân thân, không phải bản tôn.

    Cánh tay Vô Thường quỷ chủ bị chém, bản tôn trong cửa quỷ môn thứ nhất cũng gặp tổn hại nặng. Giờ chờ xem Vô Thường quỷ chủ có dám đến Đan Đỉnh Quỷ thị báo thù không.

    Nhưng căn cứ Vô Thường quỷ chủ sợ hãi tôn hoàng thì e rằng gã không có lá gan đến báo thù.

    Cửa quỷ môn thứ nhất.

    Trên tế đàn đen thui, trong một cung điện răng cưa giao nhau truyền ra tiếng gào căm hờn:

    - Quỷ thị tôn hoàng, ngươi chém đứt tay ta . . .?

    Hư không bị xé nát, chín cái đuôi trắng bay ra từ lỗ hổng lật ngã tế đài đen, đánh nát tế đàn.

    Ầm!

    Tế đài lật nghiêng, cung điện sụp đổ, nhiều âm hồn bị đè chết.

    Vô Thường quỷ chủ bay ra khỏi cung điện tan vỡ:

    - Tôn hoàng . . . Nơi này là quỷ môn quan . . .

    Một thanh âm mơ hồ mênh mông vang vọng trong quỷ môn quan:

    - Đương nhiên bản hoàng biết chỗ này là quỷ môn quan, nếu không ngươi còn sống được sao?

    Ức vạn quỷ hồn sợ hãi run rẩy như có tiên phật xuất hiện tại đây.

    Vô Thường quỷ chủ đã bị chém đứt một tay, bị đối phương xông vào quỷ môn quan mà không dám nói gì.

    Vô Thường quỷ chủ hèn:

    - Lần này là ta xúcông pháp hạm, lần sau không dám nữa.

    - Ta lười quan tâm ngươi, dù sao sắp tới sẽ có người tìm ngươi tính sổ. Nhưng ngươi dám phá hỏng quy tắc quỷ thị, nên để ngươi trả giá.

    Bùm!

    Một bóng sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống chém đứt cổ Vô Thường quỷ chủ.

    Nửa người dưới của Vô Thường quỷ chủ tan thành khói đen, chỉ có cái đầu lơ lửng trong không trung.

    Cái đầu dữ tợn mở to hai mắt há mồm máu, phát ra tiếng gào rú kinh thiên động địa.

    Không biết qua bao lâu cửa quỷ môn thứ nhất yên lặng lại.

    Một cánh tay cô đọng ra hóa thân xông vào Đan Đỉnh Quỷ thị vậy mà đánh bại được Phượng Hoàng bán thánh, nếu Vô Thường quỷ chủ đích thân ra tay chắc hôm nay không ai trấn áp gã được.

    Quỷ thị tôn hoàng quá mạnh, hèn gì có thể đánh bại nữ nhân áo xanh.

    Phong Phi Vân sờ cằm nhìn cánh tay tràn ngập quỷ khí âm trầm. Đây là vật chí tà chí ác, có thể vấy bẩn mọi thứ trên đời.

    - Một cánh tay của Vô Thường quỷ chủ bị tôn hoàng chém đứt, chắc bản tôn cũng bị thương nặng. Bây giờ là lúc tốt nhất tấn công cửa quỷ môn thứ nhất.

    Phong Phi Vân nghĩ đến dây định quay về Thanh Liên linh sơn, hợp sức với Ngư gia, Thanh Y đi quỷ môn quan.

    Phong Phi Vân cũng muốn cướp tinh huyết đại thánh, bình bảo đựng tinh huyết đại thánh cách hắn rất gần. Nhưng không ai dám nhúc nhích, mấy bán thánh khí thế mạnh mẽ đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.

    Tu vi của Quỷ thị tôn hoàng quá mạnh, không ai dám gây sự tại đây.

    Phong Phi Vân kiềm nén suy nghĩ muốn cướp tinh huyết đại thánh, Vô Thường quỷ chủ là ví dụ đẫm máu.

    Phong Phi Vân nói với tiểu hồ ly tinh:

    - Tiểu hồ ly, hãy nói với Mặc cô nương nhà các ngươi là lần sau ta đến Đan Đỉnh Quỷ thị chắc chắn sẽ thăm nàng.

    Phong Phi Vân bỏ đi ngay, bay hướng Thanh Liên linh sơn.

    - Các hạ định đi như vậy sao?

    Một cái bóng lướt nhanh qua không trung, đuổi theo Phong Phi Vân. Giây sau Kim Ô Bá hoàng tử đứng trên tảng đá bay trước mặt Phong Phi Vân.

    Kim Ô Bá hoàng tử mặc giáp sáng choang, thân hình vạm vỡ, mày rậm, mắt sắc bén, khí thế khiếp người.

    Đám người Kim Ô Tứ hoàng tử cũng chạy đến. Có hơn mười cường giả Kim Ô yêu tộc, phát ra nhiệt độ rất cao, ánh sáng chói mắt bao vây Phong Phi Vân vào giữa như hơn mười lò lửa nướng hắn.

    Bọn họ đã chú ý Phong Phi Vân thật lâu.

    Phong Phi Vân nhìn đám tu sĩ Xung quanh, nói:

    - Kim Ô yêu tộc các ngươi dai thật, ta không định so đo với các ngươi vậy mà vẫn tới dây dưa? Ta cho rằng bán yêu dễ ăn hiếp sao?

    Phong Phi Vân nói mấy chữ cuối giọng lạnh băng.

    Kim Ô Bá hoàng tử nói:

    - Bản hoàng tử không có ý gì, chỉ muốn xác định trong thân thể ngươi có huyết mạch phượng hoàng yêu tộc không.

    Phong Phi Vân liếc Kim Ô Bá hoàng tử:

    - Ngươi có tư cách đó sao?

    Phong Phi Vân không chút hảo cảm với Kim Ô Bá hoàng tử.

    Kim Ô Bá hoàng tử nói:

    - Bản hoàng tử biết ngươi có chỗ dựa, không sợ gì. Nhưng ngươi dám đánh cuộc với ta không?

    Kim Ô Bá hoàng tử rất e ngại Ngư gia, dù gì hai bán thánh đã chết gây rúng động, không ai dám dễ dàng đắc tội Phong Phi Vân.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Đánh cuộc cái gì?

    Kim Ô Bá hoàng tử có vốn liếng kiêu ngạo, dù biết Phong Phi Vân đã phá nguyền rủa bán yêu nhưng vẫn không xem trọng hắn.

    Kim Ô Bá hoàng tử nói:

    - Nếu ngươi có thể đỡ được ba đấm của ta thì ta ch o48e một ngàn long linh thạch. Nếu ngươi không đỡ nổi hãy đưa một giọt máu cho ta.

    Kim Ô Bá hoàng tử cảm thấy một ngàn long linh thạch là số tiền kếch sù, đối với bán yêu là con số thiên văn. Kim Ô Bá hoàng tử tin tưởng Phong Phi Vân sẽ không chịu nổi ấp dẫn.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Một ngàn long linh thạch? Ha ha ha ha ha ha! Đường đường là Kim Ô Bá hoàng tử mà sao như tên ăn mày?

    Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói:

    - Nhưng nếu ngươi muốn chiến thì ta chơi với ngươi, nhưng tiền cược không phải một ngàn long linh thạch mà là bộ giáp trên người của ngươi!

    Phong Phi Vân đã tu luyện ra một trăm lẻ tám khối phượng cốt, phượng hoàng nhãn cốt trong đôi mắt đã hình thành, liếc sơ liền biết bộ giáp trên người Kim Ô Bá hoàng tử bất phàm.

    Kim Ô Bá hoàng tử nét mặt sa sầm nói:

    - Bộ giáp này không thể làm tiền cược.

    Thấy Kim Ô Bá hoàng tử đau lòng bộ giáp Phong Phi Vân càn tin vào sự phán đoán của mình.

    Phong Phi Vân cười nói:

    - Thì ra Kim Ô Bá hoàng tử, một trong mấy người đỉnh cao nhất tu sĩ thế hệ này lại không có tự tin, co cóng tay chân trước một bán yêu. Xem ra thành tựu tương lai của hoàng tử có hạn.

    Phong Phi Vân định đi, hắn không muốn dây dưa với đám người Kim Ô Bá hoàng tử chậm trễ thời gian.

    - Được rồi, ta cược với ngươi.

    Kim Ô Bá hoàng tử dừng một chút, nói:

    - Nhưng ngươi nên hiểu ta làm như vậy không phải vì phép khích tướng của ngươi mà ta tự tin có thể lấy mạng ngươi trong vòng ba quyền!

    Thật là sĩ diện.

    Khí thế trên người Kim Ô Bá hoàng tử thay đổi, nhiệt độ nóng cháy phát tán đốt nóng bộ giáp. Dưới chân Kim Ô Bá hoàng tử hình thành áng mây lửa, khí thế sắc bén, cơ thể gã như vầng mặt trời.

    Đám tu sĩ Kim Ô yêu tộc chạy ra xa, Kim Ô Bá hoàng tử cường đại là không thể nghi ngờ. Kim Ô Bá hoàng tử đánh ra cú đấm chắc chắn trời long đất lở, dính chút quyền phong đều sẽ bị thương nặng.

    - Đây là lực lượng của Kim Ô Bá hoàng tử.

    Ánh mắt Phong Phi Vân dần nghiêm túc, cơ thể bị đẩy trượt ra sau đến hơn ba mươi dặm mới dừng lại.

    - Phong ý bảo bình ấn!

    Kim Ô Bá hoàng tử duỗi hai tay trước mặt, cơn gió nổi lên quanh thân hình thành vòng xoáy lớn.

    Kim Ô Bá hoàng tử đánh ra một đấm, ấn ký bình bảo khổng lồ bay ra từ gió lốc, chớp mắt đã đến trước mặt Phong Phi Vân.

    Mạnh quá.

    Tóc Phong Phi Vân bay lên, máu bị kích động vận chuyển nhanh. Thánh linh nội đan chuyển động nhanh, các tia khí thánh linh tràn ngập trong lòng bàn tay biến thành bmàn sáng hình nửa vòng tròn.

    Ầm ầm ầm ầm ầm!

    Khí thánh linh chặt đứt bảo bình ấn ký, nhưng xung lực vẫn đẩy Phong Phi Vân ra xa mấy trăm dặm mới đứng vững được.

    Kim Ô Bá hoàng tử quả nhiên hơn hẳn Kim Ô Tứ hoàng tử, mới đánh một đấm đã mạnh khủng khiếp đẳng cấp yêu vương chưa chắc đỡ nổi.

    Nếu Phong Phi Vân không đột phá cảnh giới thì chưa chắc đỡ nổi cú đấm.

    - Vũ không đại tháp ấn!

    Vô số đốm lửa bay quanh người Kim Ô Bá hoàng tử, biến thế giới thành thế giới lửa, cuối cùng ngưng tụ thành thần tháp lửa cao chín ngàn trượng mang theo sát khí huy hoàng đè xuống.

    Sức phá hoại hủy thiên diệt địa, khí thế dhùng hồn truyền đến Đan Đỉnh Quỷ thị cách trăm vạn dặm. Nhiều tu sĩ nhìn chăm chú.

    - Là lực lượng tứ tượng thần quyền của Kim Ô yêu tộc.

    - Cực độ tứ tượng thần quyền có thể hủy diệt một mảnh trời sao.

    - Kim Ô Bá hoàng tử và yêu nghiệt bán yêu đánh nhau.

    - Đây là tranh phong gay gắt, cả hai cùng là anh kiệt đỉnh cao nhất thế hệ này. Nhưng yêu nghiệt bán yêu mới đột phá cảnh giới không lâu, chắc sẽ thua xa Kim Ô Bá hoàng tử.

    Các thần thức, ánh mắt nhìn chằm chằm.

    Cú đấm thứ hai của Kim Ô Bá hoàng tử càng khủng bố, nói là vũ không đại tháp ấn nhưng không dính dáng gì đến chữ vũ.

    Lửa đầy trời, thần tháp kèm theo khí thế luyện hóa thương sinh, đốt cháy linh hồn người.

    - Vạn thú thần quyền!

    Sau lưng Phong Phi Vân hiện ra bóng dáng một vạn cự thú khổng lồ, dữ tợn khủng bố, hung uy hùng hổ, giương nanh múa vuốt. Chúng nó phát ra tiếng rống chấn động khung trời.

    Hai tay Phong Phi Vân bắt ấn đánh ra lực công kích gấp một vạn lần.

    Ầm ầm ầm ầm ầm!

    Hỏa diễm thần tháp bị đánh nát, mưa lửa vô tận rơi xuống như thiên thạch đập xuống mặt đất.

    - Tuyệt học của phượng hoàng yêu tộc, vạn thú chiến thể. Chắc chắn trong cơ thể ngươi có huyết mạch phượng hoàng!

    Kim Ô Bá hoàng tử hú dài, da tay nứt vỡ mọc mấy miếng vảy, biến thành hai vuốt kim ô.

    Tiếng sấm rền vang ầm ĩ trong người Kim Ô Bá hoàng tử, tia điện vòng quanh hai vuốt kim ô.

    - Lôi thần chiến chuy ấn!

    Các tia điện bay ra từ cánh tay Kim Ô Bá hoàng tử ngưng tụ thành ảo ảnh chiến chùy Bá hoàng tử màu tím trên đầu gã. Thần văn đan xen trên chiến chùy hình thành lôi văn như các bóng người.

    Thiên lôi hình người, đây là tu luyện lôi kình đến cảnh giới cực kỳ cường đại mới hiện ra hình dạng này được.

    - Càn Khôn chưởng ấn thiên địa!

    Phong Phi Vân giơ tay, lòng bàn tay hiện ra một mảnh thế giới, dãy núi như thú văn, hồ nước như điểm tròn. Các tiếngp hạn âm phật gia vang trong người Phong Phi Vân, một vòng phật to lớn dâng lên sau lưng.

    Đây là một thủ ấn, cũng là thế giới to lớn hùng vĩ.

    "Lôi thần chiến chuy" và "Chưởng ấn thiên địa" chạm vào nhau, hư không va chạm mãnh liệt, trời sụp đất nứt.

    Kim Ô Bá hoàng tử lảo đảo, mặt trắng bệch, khóe môi dính máu. Nhưng giây lát sau vết máu biến mất, Kim Ô Bá hoàng tử lau máu, sắc mặt hồng trở lại.

    Khi hư không tan vỡ ổn định lại, các chiến khí, sát quang biến mất, hai bóng người hiện ra.

    Kim Ô Bá hoàng tử kiêu ngạo đứng thẳng trên bầu trời, không dính hạt bụi trần, ngạo nghễ thương sinh.

    Phong Phi Vân thì chật vật hơn nhiều, áo thủng lỗ chỗ, có mấy vệt máu nhạt dính trên người. Nhưng Phong Phi Vân đứng thẳng, chiến ý cao vút, đôi mắt sáng.

    Đám tu sĩ Đan Đỉnh Quỷ thị thở phào:

    - Rốt cuộc Kim Ô Bá hoàng tử vẫn mạnh hơn một bậc.

    - Bán yêu kia cũng rất yêu nghiệt, mới phá tan cảnh giới đã đỡ được ba đấm của Kim Ô Bá hoàng tử, chỉ bị thương ngoài da, thần quá.

    Kim Ô Bá hoàng tử đứng trên bầu trời nhìn xuống Phong Phi Vân, khinh thường nói:

    - Ngươi thua.

    Phong Phi Vân phủi chiến y, lau tro bụi, chiến ý hừng hực nói:

    - Chỉ ba quyền làm sao quyết định thắng thua? Hay chúng ta lại đấu ba trăm hiệp?

    Kim Ô Bá hoàng tử lạnh lùng nói:

    - Hừ! Thua là thua, kiếm cớ làm gì? Ngươi chỉ là bán yêu, bản hoàng tử khinh thường đấu tiếp với ngươi, giảm thấp thân phận.

    Phong Phi Vân biết Kim Ô Bá hoàng tử bị thương nặng hơn, sợ đấu tiếp sẽ thua nên mới nói ngang nhiên như thế. Phong Phi Vân không chọc thủng, có người thích sĩ diện thì cứ để người ta làm bộ làm tịch đi.

    Huống chi Phong Phi Vân không mong nhiều người biết tu vi thật sự, nếu biểu hiện quá nghịch thiên sẽ vời đến nhiều người kiêng dè, giết hắn.

    Phong Phi Vân nói:

    - Được rồi, không chiến thì thôi. Nhưng ta đã đỡ được ba đấm của ngươi, nên cởi giáp trên người đưa cho ta đi.

    Kim Ô Bá hoàng tử hừ lạnh một tiếng:

    - Ngươi đã thua còn dám đòi giáp của ta?

    Phong Phi Vân nói:

    - Ban đầu chúng ta đánh cuộc là ta có đỡ được ba đấm của ngươi không. Bây giờ đã đã đỡ được nghĩa là thắng, ngươi nên thực hiện lời hứa. Đường đường là Kim Ô Bá hoàng tử chẳng lẽ không chịu thua?
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Kim Ô Bá hoàng tử nói:

    - Bản hoàng tử không muốn nói nhảm với bán yêu.

    - Vậy được rồi, Bá hoàng tử đã không chịu thua thì chúng ta chiến tiếp đi, chiến đến khi nào chia ra thắng thua thì thôi!

    Phong Phi Vân triệu hoán bát quái đạo ấn, tam vị chân hỏa lô ra. Phong Phi Vân đánh ra các khí thánh linh khiến bát quái đạo ấn tỏa ánh sáng trắng đen, tam vị chân hỏa lô bốc cháy hừng hực. Khí thế hùng hồn muốn chiến đấu trời long đất lở rực cháy trên người Phong Phi Vân.

    Bàn tay Kim Ô Bá hoàng tử ấn nhẹ ngực đau đớn, sắc mặt liên tục thay đổi.

    Kim Ô Bá hoàng tử cười phá lên:

    - Suýt trúng kế của ngươi, hôm nay nếu bản hoàng tử đánh nhau với ngươi, dù đánh bại ngươi thì sau này ngươi sẽ đi tuyên truyền là bản hoàng tử ỷ mạnh hiếp yếu, nói bản hoàng tử không chịu thua được, làm hỏng danh tiếng của ta.

    Phong Phi Vân hớn hở hỏi:

    - Rốt cuộc ngươi có đấu không?

    Người Phong Phi Vân đằng đằng sát khí.

    - Không đấu.

    Kim Ô Bá hoàng tử cởi áo giáp ra nâng trong lòng bàn tay, bộ giáp co thành quả cầu màu đen. Quả cầu in các quỷ văn phát ra lệ khí âm sát.

    Kim Ô Bá hoàng tử rất phóng khoáng ném quả cầu đen cho Phong Phi Vân, cười nói:

    - Cầm đi, chỉ là một bộ giáp, Kim Ô yêu tộc ta có rất nhiều. Tặng cho bán yêu nghèo mạt rệp, tránh cho ngươi tuyên truyền là Kim Ô Bá hoàng tử ta dám chơi không dám chịu.

    Lòng Kim Ô Bá hoàng tử nhỏ máu, bộ giáp này không tầm thường, là gã lén vào cửa thứ chín quỷ môn quan mang quỷ giáp ra, trên đời khó tìm cái thứ hai.

    Phong Phi Vân nhận lấy quả cầu màu đen, rót khí thánh linh vào xóa đi thần thức của Kim Ô Bá hoàng tử.

    Kim Ô Bá hoàng tử cảm nhận thần thức trong quả cầu bị chặt đứt, lòng càng căm hận. Kim Ô Bá hoàng tử hung tợn trừng Phong Phi Vân, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn.

    - Biến giáp!

    Phong Phi Vân lòng máy động, quả cầu đen biến thành bộ giáp đen phủ lên người hắn. Mũ giáp, bao tay, hộ tâm kính, bao chân, nguyên bộ giáp liền thành một thể bao bọc toàn thân Phong Phi Vân.

    Phong Phi Vân cảm giác mình và thế giới này ngăn cách, tiến vào một thế giới khác.

    Vị trí hộ tâm kính có đoàn khói đen nhạt từ bên trong tràn ra, rất giống địa ngục vụ nhưng lại khác.

    Phong Phi Vân thầm nghĩ:

    - Bộ giáp này quả nhiên báu vật, rơi vào tay Kim Ô Bá hoàng tử là phí của. Chắc chắn hắn không lần mò được một phần mười ảo diệu của bộ giáp, nếu không với lực phòng ngự của giáp vừa rồi ta không thể đánh hắn bị thương.

    Phong Phi Vân không vội tìm kiếm ảo diệu của bộ giáp, hắn nhanh chóng rút thần thức về.

    Phong Phi Vân cười nói với Kim Ô Bá hoàng tử:

    - Bá hoàng tử điện hạ quả nhiên là người dám chơi dám chịu, khiến người khâm phục, đa tạ đã tặng áo giáp.

    Phong Phi Vân nói xong nghênh ngang rời đi.

    Kim Ô Bá hoàng tử nặn nụ cười ung dung, hai tay siết chặt kêu ken két.

    Thanh Liên linh sơn, mùi tre thoang thoảng.

    Phong Phi Vân mặc áo giáp đen nhanh chóng leo lên Thanh Liên linh sơn, lại đến bên ngoài đạo quan cổ kính. Mao Ô Quy, thánh thực quả, Huyết Giao đang tắm rửa trong linh tuyền, thấy Phong Phi Vân trở về thì vội leo lên bờ.

    Mao Ô Quy cười tủm tỉm hỏi:

    - Hồ ly tinh kia thế nào? Có mất hồ không?

    Huyết Giao nói:

    - Hồ ly dâm, hắn an toàn rút lui đã rất giỏi.

    Thánh thực quả khó hiểu hỏi:

    - Các ngươi đang nói gì vậy?

    Phong Phi Vân không xem chúng nó như động vật, trái cây bình thường mà là bằng hữu của mình.

    Phong Phi Vân cười nói:

    - Đúng là mất hồn, nhưng nàng là nữ nhân của Quỷ thị tôn hoàng.

    Mao Ô Quy kinh ngạc hỏi:

    - Vậy ngươi còn . . . Ăn nàng?

    Phong Phi Vân nói:

    - Đương nhiên là không.

    Mao Ô Quy, Huyết Giao sợ hết hồn:

    - May mắn, không thể đụng vào nữ nhân của Quỷ thị tôn hoàng.

    Nếu Phong Phi Vân đè nữ nhân của Quỷ thị tôn hoàng thì Mao Ô Quy, Huyết Giao bỏ chạy ngay, trốn xa thật xa.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Thanh Y xuất quan chưa?

    - Đã xuất quân, đang thảo luận với Ngư gia chuyện giải cứu Thanh Liên nữ thánh.

    Phong Phi Vân mặc kệ Mao Ô Quy, thánh thực quả, Huyết Giao, hắn đi thẳng vào đạo quan gặp Ngư gia, Thanh Y.

    Phong Phi Vân kể lại chuyện xảy ra trong Đan Đỉnh Quỷ thị cho Ngư gia, Thanh Y nghe. Hai người lộ vẻ vui mừng, biết bây giờ là lúc tốt nhất lao vào cửa quỷ môn thứ nhất.

    - Là hiện tại, xuất phát ngay!

    Thanh Y đứng dậy, lấy thuyền nhỏ màu xanh ra, mang theo Ngư gia, Phong Phi Vân biến thành luồng sáng xanh bay hướng cửa quỷ môn thứ nhất.

    Mao Ô Quy ngồi trên lưng thánh thực quả, quàng Huyết Giao trên cổ đuổi theo thuyền nhỏ màu xanh.

    Mao Ô Quy hậm hực nói:

    - Chết tiệt, không chờ lão tử! Tưởng lão tử vướng chân sao? Chờ đi, ta rất quen thuộc quỷ môn quan thế hệ này, ta từng lăn lộn trong đó, chuyện nhỏ!

    Phong Phi Vân ngồi ở đầu thuyền nhỏ màu xanh, Miểu Quỷ ban chỉ trên ngón cái lóe ánh sáng nhạt sinh ra mối liên kết với thuyền nhỏ. Mối liên kết càng lúc càng chặt chẽ hơn.

    Thanh Y cảm nhận được điều gì, thỉnh thoảng liếc hướng ngón tay Phong Phi Vân. Thanh Y là chủ nhân của thuyền nhỏ màu xanh, Đương nhiên cảm nhận được thuyền nhỏ khác lạ.

    Sắp đến cửa quỷ môn thứ nhất, Phong Phi Vân định cứu quỷ hồn Thanh Liên nữ thánh rồi hỏi Thanh Y chuyện về thuyền nhỏ màu xanh, giờ tạm gác lại sau.

    Trong bóng đêm vô tận, một tòa cung điện cổ xưa lơ lửng. Nửa cung điện khảm trong màn đen chỉ lộ ra cánh cửa khổng lồ kỳ lạ.

    Trên cửa có tấm biển đá viết ba quỷ văn hút linh hồn người.

    [Quỷ môn quan.]

    Ngư gia đứng dậy nhìn chằm chằm cánh cửa tràn ngập ma tính, lão phát ra khí thế đáng sợ.

    Vù vù vù vù vù!

    Giây sau Ngư gia đứng dưới cột đá bên ngoài khung cửa quỷ môn thứ nhất. Chân Ngư gia đạp trong phép tắc và âm khí từng bước đi tới như bước vào địa ngục vô biên.

    Trong quỷ môn quan phát ra thanh âm sắc nhọn như đến từ miệng cự thú:

    - Cấm địa quỷ môn, người sống lùi lại!

    Một mặt quỷ khổng lồ thò ra từ quỷ môn, mặt mũi hung tợn, khủng bố dữ dằn. Đầu có hai sừng, trừng mắt nhìn xuống Ngư gia.

    Ngư gia chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh ung dung nhìn mồm máu trên đầu:

    - Lão phu đến đòi một quỷ hồn.

    Mặt quỷ khổng lồ biết Ngư gia không dễ chọc nên không vội há mồm nuốt lão:

    - Không ai có thể mang quỷ hồn ra khỏi quỷ môn quan, đây là quy định.

    - Nhưng ta muốn khiêu chiến quy định của quỷ môn quan!

    Hai tay cửa quỷ môn thứ nhất vẽ ra thủ ấn tụ tập thành côn thuật vỗ vào quỷ môn.

    Chưởng ấn nhìn như chậm nhưng ẩn chứa thần thông vô cùng, muôn vàn tia chớp xuyên qua, đánh nát thần văn phép tắc bên ngoài quỷ môn. Chưởng ấn vỗ vào quỷ môn không biết làm bằng chất liệu gì.

    Mặt quỷ khổng lồ gào rú nhanh chóng rút về quỷ môn quan.

    Ầm!

    Cung điện cổ xưa khảm trong hư không rung bần bật, cùng với hư không Xung quanh lắc lư.

    Nhưng quỷ môn rắn chắc không bị chưởng của Ngư gia đẩy mở.

    Mao Ô Quy ngồi trên lưng thánh thực quả đáp xuống đất.

    Mao Ô Quy nói:

    - Quỷ môn quan luyện bằng bổ thiên thạch, lại có tinh huyết của ngàn vị đại hiền, thánh giả đúc thành. Có thể gọi là thiên hạ đệ nhất quan, dùng sức mạnh không mở quỷ môn quan ra được.
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Bên ngoài quỷ môn quan có nhiều phép tắc, không gian gấp khúc, càng đến gần quỷ môn quan càng nguy hiểm hơn.

    Chỉ cường giả như Ngư gia mới nhẹ nhàng đến trước quỷ môn quan được.

    Đột nhiên tầng âm vụ trên quỷ môn hiện ra vô số hoa văn quỷ vật, răng nanh, xúc tu, vuốt nhọn, tà nhãn. Hoa văn càng lúc càng dày đặc như bão tố tuôn ra.

    Vù vù vù vù vù!

    Vô số quỷ vụ tuôn ra từ cánh cửa như mây đen kịt, trong mây đen mọc các đầu người, cánh tay, tay cầm lưỡi đao, thân cưỡi thi thú.

    Âm hồn đủ loại khoác chiến giáp, cưỡi quỷ thú mang theo khí thế cắn nuốt thịt người sạch sẽ.

    Quỷ môn âm binh.

    - Giết!

    - Kẻ xông quỷ môn quan, chết!

    Quỷ môn âm binh vô tận từ bên trong tuôn ra, làm Ngư gia nhanh chóng thụt lùi. Bởi vì số lượng quá nhiều, như biển cảe âm u.

    Tu sĩ khác nếu thấy cảnh tượng này dù tu vi cao mấy cũng sợ nhũn chân.

    Ngư gia rất là hung dung mở ra hộ thể thần tráo màu vàng, quỷ môn âm binh đập vào hộ thể thần tráo chớp mắt thành luồng khói, hồn phi phách tán. Quỷ môn âm binh như thiêu thân lao đầu vào lửa phát ra tiếng xèo xèo.

    Xe quỷ, âm binh, tà tướng bay đầy trời, tiếng giết rung trời, âm vụ nghi ngút.

    Trong quỷ môn quan truyền ra thanh âm lạnh lùng của Vô Thường quỷ chủ:

    - Thanh Y, ngươi có gan dám đến cửa quỷ môn thứ nhất nữa sao? Lần trước không chém ngươi, lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy!

    Thanh âm vang vọng khu vực mênh mông. Vô Thường quỷ chủ không lộ mặt mà phát ra thanh âm.

    Tay Thanh Y cầm nhành tre quét bầu trời, đánh nát mấy ngàn quỷ môn âm binh, dọn sạch một con đường.

    Áo xanh bay bay, thân ngọc thướt tha như ngọc châu tinh khiết trên cọng cỏ xanh.

    Thanh Y đi hướng cửa quỷ môn thứ nhất, thân hình yểu điệu, tóc đen bay, tiên nữ động lòng người.

    - Năm xưa Thanh Liên nữ thánh chém ngươi bởi vì ngươi làm nhiều chuyện ác, nhưng chỉ là chém thân thể chứ không chém tinh hồn của ngươi. Sau này nữ thánh thấy ngươi sửa đổi đường ngay, thấy ngươi đáng thương nên giúp ngươi tu quỷ đạo, trở thành quỷ chủ cửa quỷ môn thứ nhất.

    - Ngươi không chỉ không sửa sữa lỗi lầm còn thừa dịp nữ thánh tâm chết đạo suy thì bỏ đá xuống giếng, làm sự sống của nàng cạn kiệt. Sau khi nàng chết câu quỷ hồn của nàng đi.

    - Thứ tiểu nhân tồi tệ như ngươi không tư cách sống trên đời này!

    Vô Thường quỷ chủ hừ lạnh một tiếng:

    - Quỷ môn quan có pháp quy của quỷ môn quan, các ngươi xông vào đây là rối loạn trật tự. Hôm nay bản tôn sẽ chém hết các ngươi!

    Một móng vuốt xương trắng khổng lồ thò ra từ quỷ môn quan, bàn tay trắng hếu chứa mùi máu đậm đặc, rất gay mũi.

    Vuốt xương trắng chụp xuống Thanh Y.

    - Gãy cho ta!

    Ngư gia thi triển chiêu Bạch Hổ thiết thi của Bạch Hổ yêu tộc, cánh tay như thiên đao huơ không trung chặt đứt móng vuốt trắng vỡ thành đống xương vụn.

    Phong Phi Vân triệu hoán Thiên Tủy Binh Đàm biến thành muôn vàn kiếm nhỏ hình thành kiếm vực quanh người. Quỷ môn âm binh nào đến gần sẽ bị khí thánh linh từ Thiên Tủy Binh Đàm tịnh hóa.

    - Thiên Nhất Quỷ Bình!

    Khi Phong Phi Vân quyết định xông cửa quỷ môn thứ nhất thì đã mượn Thiên Nhất Quỷ Bình của Diêu Cát.

    Thiên Nhất Quỷ Bình hiện ra, mấy vạn âm binh quỷ tướng bị hút vào.

    - Địa Ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương!

    Phong Phi Vân thả hai con rối ra, xông vào quỷ môn âm binh.

    Địa Ngục Diêm La do địa ngục khí cô đọng ra, những âm binh quỷ tướng là thuốc bổ tuyệt nhất cho nó. Địa Ngục Diêm La há mồm hút âm binh nhiều vô số kể.

    Kỳ Lân Vương có tinh hồn Chuyển Luân vương, huyết khí của Huyết Kỳ bán thánh, đánh một đấm đập nát lệ quỷ cao cỡ ngọn núi, nuốt quỷ khí.

    Nhưng có quá nhiều quỷ môn âm binh, giết hoài không hết, đông nghìn nghịt đầy trời.

    Phong Phi Vân bước tới gần quỷ môn quan:

    - Chẳng lẽ không có cách nào mạnh mẽ mở quỷ môn quan ra sao?

    Mao Ô Quy nói:

    - Có cách, Thiên Vu đại thần từng phá quỷ môn quan.

    - Thiên Vu đại thần làm sao phá quỷ môn quan?

    Mao Ô Quy nói:

    - Dùng máu thánh linh là có thể khiến quỷ môn mở ra.

    Phong Phi Vân rất muốn đá bay con rùa trắng:

    - Nói nhảm nhí, bây giờ ta đi đâu tìm thánh linh? Đi đâu tìm ra một giọt máu thánh linh?

    Mao Ô Quy vỗ đầu thánh thực quả như vỗ đầu cháu mình:

    - Tuy không có thánh linh nhưng chúng ta có thánh thực quả, bất cứ cấm chế, trận pháp nào có thể ngăn thánh thực quả được. Thành Thật, mau mở quỷ môn cho chúng ta.

    Thánh thực quả biến thành luồng sáng đen đụng bay các âm binh quỷ hồn, đụng vào quỷ môn âm binh. Cơ thể thánh thực quả như xuyên qua màn nước, biến mất sau quỷ môn.

    - Quỷ môn quan cũng không ngăn nó được?

    Phong Phi Vân biến Thiên Tủy Binh Đàm thành cây trường thương, đâm thủng quỷ tướng cưỡi trên chó ba đầu. Cơ thể quỷ tướng như cát vàng bị gió thổi tan.

    Phong Phi Vân xung phong hướng quỷ môn quan, hắn cảm nhận rõ ràng áp lực khổng lồ đến từ quỷ môn quan. Có rất nhiều thiên đạo quy tắc đè trên người Phong Phi Vân.

    Nhưng lạ là những thiên đạo quy tắc đụng vào áo giáp trên người Phong Phi Vân sẽ tự động lui ra, không trấn áp hắn.

    Điều này khác với lần trước Phong Phi Vân đến, khi ấy hắn chưa vào trăm dặm quỷ môn quan đã cảm giác nội tạng bị lực lượng khủng bố đè ép ra ngoài.

    - Bộ giáp của Kim Ô Bá hoàng tử thật hữu dụng, có thể ngăn cản lực lượng của quỷ môn quan, thứ tốt!

    Quỷ môn quan phát ra tiếng nổ đinh tai, trong chiến trường tiếng giết rung trời vẫn nghe rõ ràng, như thiên môn bị mở ra.

    - Quỷ môn bị mở, là ai làm?

    - Quỷ môn đã bị mở!

    Trong cửa quỷ môn thứ nhất vang tiếng hỗn loạn, bên trong có một số quỷ tà tu vi cường đại muốn cưỡng ép đóng quỷ môn âm binh lại.

    Bùm!

    Giây lát sau Ngư gia đã đứng trước quỷ môn, hai tay như Bạch Hổ, miệng phát ra tiếng hổ gầm khiếp hồn người mở ra quỷ môn một cái khe.

    Vô số quỷ hồn bị tiếng hổ gầm hù sợ, cơ thể nứt rạn hóa thành luồng khói.

    Ngư gia là người thứ nhất xông vào quỷ môn quan, Thanh Y theo sau.

    - Quỷ bình, thu!

    Phong Phi Vân cầm Thiên Nhất Quỷ Bình thu quỷ môn âm binh trong thiên địa vào. Phong Phi Vân cùng Địa Ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương lao vào quỷ môn quan.

    Mới vào quỷ môn quan như đột nhiên bước chân vào một thế giới khác.

    Linh khí trong thế giới này khác với linh khí bên ngoài, quá lạnh lẽo âm u, khí tử vong đậm đặc, không thể trực tiếp hấp thu vào người.

    Mao Ô Quy có vẻ khá quen với quỷ môn quan:

    - Trong quỷ môn quan chỉ có quỷ khí, không có linh khí, một khi xông vào phải tiết kiệm sử dụng linh khí trong người. Hao hết linh khí thì chỉ có nước chờ chết.

    Thánh thực quả thập thò trồi lên mặt đất, lăn tới bên cạnh Mao Ô Quy:

    - Gia gia, chỗ này lạnh quá, có mai rùa không cho ta mượn mặc đi.

    Mao Ô Quy trả lời:

    - Chỉ có một bộ, không cho mượn.

    - Vậy tại sao ta không có mai rùa?

    - Bởi vì ngươi không phải rùa.

    - Nhưng ta là tôn tử ruột của gia gia!

    - Cái này . . .

    Mao Ô Quy thấm thía nói:

    - Bây giờ ngươi còn nhỏ, tương lai sẽ mọc ra.

    - À.

    Quỷ môn quan âm u hơn Đan Đỉnh Quỷ thị, lạnh thấu xương.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Khắp nơi là khe nứt không gian, bên trong khe nứt toát ra các khí địa ngục. Thứ gì không thuộc về âm giới dính phải địa ngục khí sẽ bị ăn mòn.

    Phong Phi Vân hết sức cẩn thận né tránh những khe nứt không gian bay qua người, rơi vào khe nứt không gian là sẽ rơi vào địa ngục, muốn sống cũng khó.

    Vèo!

    một quỷ vương ngũ kiếp bay ra từ cái giếng cạn, mặc giáp xương trắng, tay cầm cốt đao chém vào Phong Phi Vân.

    Phong Phi Vân thụp người xuống, xoay người, Thiên Tủy Binh Đàm đâm ra, va chạm với đao phong cốt đao. Lực lượng vô cùng khổng lồ truyền ra từ cốt đao chấn cánh tay Phong Phi Vân tê dại.

    - Chết đi!

    Thánh linh nội đan vận chuyển, luồng khí thánh linh lao ra dọc theo cánh tay Phong Phi Vân nhập vào Thiên Tủy Binh Đàm, chặt đứt cốt đao của quỷ vương ngũ kiếp.

    Quỷ vương ngũ kiếp phát ra tiếng cười âm u:

    - Khục khục, xông vào quỷ môn quan, một con đường chết.

    Phong Phi Vân hừ mạnh, triệu hoán Thiên Nhất Quỷ Bình, miệng bình phát ra lực hút mạnh mẽ hấp thu âm khí Xung quanh vào trong.

    Quỷ vương ngũ kiếp biến sắc mặt, cơ thể biến thành luồng khói xanh lao vào giếng cạn.

    Phong Phi Vân vội cất Thiên Nhất Quỷ Bình, cũng nhảy vào giếng.

    Không biết giếng sâu bao nhiêu, Phong Phi Vân rơi thật lâu mới xuống đáy.

    Đáy giếng đầy bùn máu, bên trong lẫn xương trắng, một số sinh vật lạ mấp máy trong bùn máu phát ra các thanh âm kỳ lạ như hoặc hoặc đang cười.

    Quỷ vương ngũ kiếp đã biến mất.

    Đáy giếng rất rộng lớn kéo dài ra Bốn phía. Một số âm hồn nổi trên bùn máu, vẻ mặt ngơ ngẩn. Có người già, con nít, phụ nữ, đa số là lão nhân.

    - Thôi mặc kệ nó, đi tìm quỷ hồn Thanh Liên nữ thánh quan trọng hơn.

    Phong Phi Vân vốn định bắt quỷ vương ngũ kiếp, ép hỏi nó chỗ Thanh Liên nữ thánh bị nhốt. Nhưng trong quỷ môn quan khắp nơi đầy kỳ lạ, Ngư gia, Thanh Y cũng không còn bóng dáng. Phong Phi Vân linh cảm không may, hắn không muốn đuổi theo quỷ vương ngũ kiếp nữa. Phong Phi Vân định cứu người xong sẽ nhanh chóng rời khỏi quỷ môn quan, nơ inày không phải chỗ cho người ở.

    Phong Phi Vân mới bò lên khỏi giếng cạn lập tức cảm giác có nguy hiểm. Phong Phi Vân vội tỉuệ hoán bát quái đạo ấn ra ngưng tụ thành khí âm dương trắng đen lơ lửng trên đầu.

    Ầm!

    Lực lượng khổng lồ đánh vào bát quái đạo ấn, suýt đánh tan khí âm dương trắng đen.

    May mắn vừa rồi Phong Phi Vân linh giác nhạy bén, kịp tung ra bát quái đạo ấn không thì bây giờ không chết cũng lột da.

    Có bốn quỷ vương ngũ kiếp vây quanh ngoài miệng giếng, chúng nó như bốn đoàn lửa ma trơi.

    Trong lửa quỷ bốn quỷ vương ngũ kiếp mặc giáp quỷ da lân, tay cầm cốt nhẫn, khí thế lạnh lẽo, trong mắt có hai đốm lửa ma trơi rực cháy.

    Quỷ vương ngũ kiếp lúc trước công kích Phong Phi Vân cũng nằm trong số đó.

    Bốn quỷ vương ngũ kiếp đều là cường giả tuyệt đỉnh, phát ra địa ngục khí, hét to một tiếng:

    - Giết cho ta!

    Bốn thanh cốt nhẫn đâm vào Phong Phi Vân, xuyên qua từng tầng hư không.

    Quỷ vương ngũ kiếp có chia ram ạnh yếu. Quỷ vương ngũ kiếp tu vi thấp sức chiến đấu tương đương hiền giả mới vào Vũ Hóa cảnh. Quỷ vương ngũ kiếp tu vi cao có thể đối kháng với yêu vương, tước gia.

    Bốn quỷ vương ngũ kiếp trước mặt Phong Phi Vân tuy tu vi chưa đến đỉnh cao nhất nhưng vì hấp thu địa ngục khí thời gian dài, quỷ khí cực kỳ tinh thuần, mạnh hơn quỷ vương ngũ kiếp cùng cảnh giới trên nhân gian.

    Chúng nó có sức chiến đấu đẳng cấp bán tôn yêu vương.

    Một vạn linh thú chiến hồn lao ra khỏi người Phong Phi Vân, tiếng thú rống nối liền không dứt. Phong Phi Vân đánh ra lực công kích gấp vạn lần, đánh gãy cốt kiếm của một quỷ vương ngũ kiếp, đánh lùi lại mấy chục thước.

    Quỷ vương ngũ kiếp hét to, cơ thể đụng sập một kiến trúc cổ màu đen.

    Sức lực Phong Phi Vân mạnh mẽ, lực cánh tay mạnh còn hơn một số thái cổ hung binh phát huy ra.

    Lực công kích gấp vạn lần, không phải ai cũng đánh ra được như thế.

    - Chết đi!

    Phong Phi Vân chỉ vào quỷ vương ngũ kiếp mới bị mình đánh lui, lực lượng tử kiếp bay ra đánh nát người quỷ vương ngũ kiếp. Thân thể hình người tan vỡ bay theo gió.

    Một quỷ vương ngũ kiếp cứ thế chết đi.

    Đây là lực lượng của Kiếp Diệt Vạn Đạo Pháp.

    Công kích vật lý thương tổn hữu hạn với đám quỷ vương, dù Phong Phi Vân đánh ra tám mươi quyền chưa chắc giết được một quỷ vương ngũ kiếp. Nhưng Kiếp Diệt Vạn Đạo Pháp thì khác, bởi đó là kiếp diệt vạn đạo.

    Có thể diệt vạn đạo, quỷ đạo cũng nằm trong đó.

    Ba quỷ vương ngũ kiếp khác ngây người, bị Phong Phi Vân hù sợ.

    Nhân loại trước mặt quá đáng sợ, chỉ một cái, kêu một tiếng đã khiến một quỷ vương ngũ kiếp thành mây khói.

    Trời, đây là thần thông đẳng cấp gì vậy?

    Phong Phi Vân nhìn chằm chằm ba quỷ vương ngũ kiếp, ánh mắt lạnh băng, trầm giọng hỏi:

    - Cho ta biết quỷ hồn của Thanh Liên nữ thánh bị nhốt ở đâu, không thì . . . Chết!

    Nghe chữ chết, ba quỷ vương ngũ kiếp thụt lùi một bước.

    Một quỷ vương ngũ kiếp cười chói tai:

    - Ha ha ha ha ha ha! Chúng ta đã chết một lần, chẳng lẽ còn sợ chết sao?

    - Vậy ngươi chết đi!

    Lần này Phong Phi Vân không sử dụng lực lượng Kiếp Diệt Vạn Đạo Pháp, dù sao ba quỷ vương ngũ kiếp trước mặt tu vi rất mạnh. Kiếp Diệt Vạn Đạo Pháp chỉ có thể dùng vào tình huống đột ngột mới giết nổi tu sĩ đẳng cấp đó.

    Nếu quỷ vương ngũ kiếp đã đề phòng, thi triển thần thông ngăn cản thì lực lượng Kiếp Diệt Vạn Đạo Pháp chưa chắc giết được chúng trong vòng một nốt nhạc.

    Thiên Nhất Quỷ Bình bay qua, một quỷ vương ngũ kiếp giãy dụa rít gào cuối cùng bị thu vào trong bình.

    Phong Phi Vân cầm Thiên Nhất Quỷ Bình, lạnh lùng nói:

    - Luyện cho ta!

    Trong Thiên Nhất Quỷ Bình vang tiếng gào rú của quỷ vương ngũ kiếp, bên trong hành hạ linh hồn người còn hơn quỷ môn.

    Hai quỷ vương ngũ kiếp biến sắc mặt, liếc nhau, trong mắt quỷ lóe tia kiên quyết mà tàn nhẫn. Quỷ vương ngũ kiếp chia hai hướng chạy.

    - Muốn chạy?

    Phong Phi Vân đánh một Thiên Nhất Quỷ Bình vào một quỷ vương ngũ kiếp, thu vào bình.

    - Càn Khôn chưởng ấn thiên địa!

    Bàn tay Phong Phi Vân rực rỡ ánh sáng vàng, người phát ra khí thánh linh trấn áp quỷ vương ngũ kiếp cuối cùng run cầm cập. Quỷ vương ngũ kiếp bị phật thủ khổng lồ của Phong Phi Vân bắt về.

    Phong Phi Vân cầm quỷ vương ngũ kiếp trong tay, mắt bắn ra phượng hoàng hỏa diễm, lòng bàn tay ngưng tụ khí thánh linh trấn áp quỷ vương ngũ kiếp.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Cho ta biết quỷ hồn của Thanh Liên nữ thánh bị nhốt ở đâu?

    Quỷ vương ngũ kiếp bị khí thánh linh đè ép nghẹt thở, quỷ vụ mỏng dần.

    Quỷ vương ngũ kiếp run rẩy hỏi:

    - Sao trong thân thể của ngươi có khí thánh linh? Ngươi vốn không phải thánh linh!

    Giọng Phong Phi Vân càng âm trầm:

    - Chuyện không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi không nói cho ta thứ ta muốn biết thì ta tùy thời cho ngươi thành mây khói.

    Quỷ vương ngũ kiếp bị đè ép run bần bật nhưng mắt càng lúc càng kiên cường, nó lạnh lùng cười:

    - Ta là quỷ vương ngũ kiếp, nhãi ranh nhà ngươi sao có thể khiến ta khuất phục? Dù ngươi có thể đánh bại ta cũng không khống chế ta được!

    Có thể tu luyện đến đẳng cấp quỷ vương ngũ kiếp toàn là tồn tại trải qua vô số đau khổ, ý chí rất kiên cường. Trừ phi là bán thánh mới làm chúng nó khuất phục.
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    tuy trong người Phong Phi Vân có khí thánh linh nhưng sức chiến đấu không cao hơn đám quỷ vương ngũ kiếp bao nhiêu. Phong Phi Vân đánh bại chúng nó không khó khăn, nhưng muốn thần phục quỷ vương ngũ kiếp thì khó như lên trời.

    Mao Ô Quy lên tiếng:

    - Nếu có một tấm trấn hồn chú thì tốt rồi, bảo đảm nó ngoan ngoãn nghe lời.

    - Trấn hồn chú?

    Phong Phi Vân chợt nhớ mình đấu giá được một tấm trấn hồn chú trong phòng đấu giá quỷ thị. Khi đó Mặc Dao Dao bảo nếu đi tấn công cửa quỷ môn thứ nhất thì trấn hồn chú sẽ giúp ích nhiều, nên Phong Phi Vân đấu giá nó.

    Phong Phi Vân lấy khối phác ngọc ra, bên trên khắc đầy quỷ văn, rất là cổ xưa, âm khí nặng nề.

    Phong Phi Vân cầm chặt khối ngọc, cảm giác khí lạnh thấu xương.

    - Tía nó, ngươi thật sự có trấn hồn chú?

    Tốc độ của Mao Ô Quy siêu mau, nhảy vọt lên ngậm phác ngọc đen trong lòng bàn tay Phong Phi Vân, nhanh chóng nhét vào mai rùa.

    Phong Phi Vân nói:

    - Đã lúc này rồi ngươi còn tham?

    Mao Ô Quy nói:

    - Không không, dùng trấn hồn chú vào người nó thì rất uổng, ta có cách khiến nó ngoan ngoãn nghe theo.

    Huyết Giao nghe Mao Ô Quy nói câu đó liền biết nó định làm gì.

    Mao Ô Quy phun nước miếng khắc phù văn cổ xưa trên người quỷ vương ngũ kiếp. Những phù văn cực kỳ phức tạp, huyền dị, tỏa ánh sáng trắng nhạt. Phù văn khắc đầy người quỷ vương ngũ kiếp.

    Mao Ô Quy cắn móng vuốt, lẩm bẩm:

    - Nghĩ chú ngữ nào đây? Rồi, gọi là 'tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn'.

    Mao Ô Quy vỗ đầu quỷ vương ngũ kiếp, kêu lên:

    - Tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn.

    Quỷ vương ngũ kiếp như bị ma nhập, cơ thể không theo điều khiển, nó đau nhức lăn lộn dưới đất. Quỷ vương ngũ kiếp đụng sập mấy kiến trúc cổ âm u.

    Quỷ vương ngũ kiếp nghiến răng nói:

    - Ngươi hành hạ ta cũng . . . Vô dụng . . . Bản vương nếm bao nhiêu hành hạ tại đây . . .

    Quỷ vương ngũ kiếp hận chết con rùa trắng.

    Mao Ô Quy la lên:

    - Tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn.

    - Ta chịu đựng được . . . Dù ngươi giết ta . . . Ta chịu được . . .

    Mao Ô Quy kêu lên:

    - Tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn.

    * * *

    Quỷ vương ngũ kiếp quỳ dưới đất khóc không thành tiếng xin tha:

    - Cầu ngươi, Quy đại gia, ta sai rồi, ngươi nói cái gì ta cũng nghe!

    Cuối cùng quỷ vương ngũ kiếp không kiên cường được bao lâu.

    Phong Phi Vân rất ngạc nhiên, đây là thủ đoạn gì mà hành hạ quỷ vương ngũ kiếp đến nỗi không chịu đựng được quỳ lạy lục?

    - Đây là đại chú ngữ thuật, một trong thái cổ bát thuật. Trúng thuật này thì thánh linh chưa chắc chịu nổi chứ nói gì quỷ vương ngũ kiếp? Quay như dế.

    Mao Ô Quy đắc ý nói:

    - Hiện tại ngươi hỏi đi, dù ngươi hỏi tỷ tỷ của nó mặc quần lót màu gì thì chắc chắn nó sẽ khai hết ra.

    Quỷ vương ngũ kiếp quỳ dưới đất, vẻ mặt uể oải nói:

    - Khỏi hỏi, ta khai, là màu trắng.

    Lúc trước quỷ vương ngũ kiếp bị hành hạ thật sự rất thảm.

    Mao Ô Quy sợ đến tè dầm:

    - Ngươi thật sự có tỷ tỷ?

    Huyết Giao cười khùng khục:

    - Ta thích màu trắng.

    Quỷ vương ngũ kiếp thành thật nói:

    - Sau khi đến quỷ môn quan thì kết nghĩa, không phải tỷ tỷ ruột.

    Biểu tình Phong Phi Vân quái dị. Đại chú ngữ thuật này thật biến thái, nhưng dùng để đối phó kẻ địch thật không tệ.

    Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi:

    - Cho ta biết quỷ hồn Thanh Liên nữ thánh bị nhốt ở đâu?

    Quỷ vương ngũ kiếp nói:

    - Cái . . . Này chỉ có Vô Thường quỷ chủ biết.

    - Thật sự không biết?

    Phong Phi Vân chuẩn bị niệm chú ngữ:

    - Tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn . . .

    Quỷ vương ngũ kiếp vừa nghe Phong Phi Vân niệm chú thì sốt ruột nói:

    - Thật sự không biết! Ta chỉ biết Vô Thường quỷ chủ sẽ nhốt nhiều quỷ hồn cường giả trong một tòa tháp, để nuốt quỷ hồn của các cường giả này. Nên tu vi của Vô Thường quỷ chủ mới tăng mạnh nhanh như thế. Nếu ngươi muốn tìm quỷ hồn Thanh Liên nữ thánh có thể thử đi quỷ tháp kia nhìn xem.

    Về mặt lý luận, nhân, tu sĩ, súc sinh, yêu, quỷ hồn đã chết sẽ đi quỷ môn quan rồi vào địa ngục.

    Có một lực lượng chỉ dẫn bọn họ đi địa ngục, hoặc ép buộc bọn họ vào địa ngục.

    Còn những quỷ hồn sống trên nhân gian là vì bọn họ chết vào thời gian sau khi, vũ khí sau khi hay lý do gì khác nên có thể ở lại nhân gian.

    Nhưng trường hợp này rất hiếm hoi, trong trăm vạn người chỉ có một ở lại nhân gian được. Chín mươi chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín người đều phải xuống địa ngục.

    Cái này không liên quan gì tu vi, dù tu vi cao hay thấp đều phải xuống địa ngục.

    Vô Thường quỷ chủ là quỷ chủ cửa quỷ môn thứ nhất lại cưỡng ép giam cầm quỷ hồn tu sĩ cường đại khi còn sống, nhốt trong quỷ tháp cho gã nuốt, tăng mạnh tu vi của mình, đây là vi phạm pháp quy của quỷ môn quan.

    Đương nhiên Vô Thường quỷ chủ là quỷ chủ, thuộc hạ không dám vạch mặt gã.

    - Vô Thường quỷ chủ thật là gan to bằng trời, dám làm chuyện táng tận thiên lương như thế. Nếu bị đệ tử môn nhân của những cường giả đỉnh cao này biết không liều mạng với Vô Thường quỷ chủ mới lạ.

    Người đã chết nhưng không chết hẳn, ít ra có thể luân hồi trọng sinh. Nếu bị nuốt quỷ hồn thì không có cả tư cách luân hồi.

    Vô Thường quỷ chủ nhốt quỷ hồn cường giả, Phong Phi Vân hiểu lý do.

    Quỷ hồn của cường giả Đương nhiên có giá trị hơn quỷ hồn kẻ yếu.

    Một tu sĩ Vũ Hóa cảnh sau khi chết quỷ hồn có giá trị hơn một ức quỷ hồn người bình thường đối với quỷ tà.

    Quỷ hồn của tu sĩ cảnh giới thánh linh càng đáng sợ, đối với quỷ tu sánh bằng một gốc lượng kiếp cổ dược.

    Cửa quỷ môn thứ nhất.

    Khắp nơi là kiến túc cổ xưa. Lầu đài, khung khuyết, sân nhà, nhà tranh. Những kiến trúc như chân thật lại giống hư ảo.

    Cả thế giới một màu đen kịt như bị màn mỏng màu đen che lấp, hơi thở lạnh lẽo, quái dị, âm trầm.

    Quỷ vương ngũ kiếp dẫn Phong Phi Vân đến bên dưới một tòa thần điện xây bằng xương trắng thì ngừng.

    - Nơi này là tẩm cung của Vô Thường quỷ chủ.

    Tòa thần điện to lớn hùng vĩ, ngàn bậc thang ngọc. Đứng bên dưới thần điện vẫn cảm nhận được khí thế đè ép buọc người lùi về.

    Bên ngoài thần điện dựng tám tế đàn, hình dạng mỗi cái như núi cao bị chém ngang.

    Nóc tế đài chảy dung nham đỏ máu, như bãi máu bị đun sôi.

    Quỷ môn âm binh kéo từng xe quỷ hồn đổ vào tế đài, tiếng kêu khóc chói tai vang lên, khiến người rợn tóc gáy. Cảnh tượng quỷ môn diêm la làm người ta run rẩy.

    Quỷ vương ngũ kiếp rất e sợ tẩm cung của Vô Thường quỷ chủ, không dám bước qua một li:

    - Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây.

    Phong Phi Vân nhẹ phất tay.

    Địa Ngục Diêm La biến thành gió tà nuốt quỷ vương ngũ kiếp vào bụng. Quỷ quang nhấp nháy trên người Địa Ngục Diêm La, khí lạnh càng lúc càng mạnh mẽ. Người Địa Ngục Diêm La xuất hiện các hoa văn đen mang theo lệ khí âm trầm.

    Gió lạnh phần phật, quỷ khí đằng đằng.

    Quỷ hồn thỉnh thoảng lướt qua bên người.

    Một quỷ vương cưỡi con thú một sừng màu đen xông lên, tay cầm trường mâu đen, khí thế hung tợn giơ ngang trường mâu trước mặt Phong Phi Vân.

    Goctruyen.com cảm ơn bác Juan đã tài trợ cho truyện Linh Chu rất nhiều nhé.

Chia sẻ trang này