1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Truyện] Linh Chu - Tác giả: Cửu Đương Gia full text

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 12/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Tối Thế ma vương cười to bảo:

    - Vãn bối là Tối Thế ma vương bái kiến Vũ Hóa thiên tôn tiền bối. Vãn bối luôn kính tiền bối như thiên nhân, hôm nay muốn cùng tiền bối ngồi bàn đạo, hy vọng tiền bối chỉ điểm chút ít cho.

    Tối Thế ma vương nói xong bước vào miếu thờ, tia chớp vòng quanh người, ma khí đằng đằng, khí sát phạt **ậ đặc.

    Bốn người chết như tượng đá đứng thẳng, khi Tối Thế ma vương đến gần thì tròng mắt bọn họ xoay chuyển bắn ra tử quang cực độ, cùng công kích Tối Thế ma vương.

    Tối Thế ma vương cười gằn bảo:

    - Một đám vật chết cũng dám ngăn cản bước chân của bản vương?

    Tối Thế ma vương dừng bước, vô số tia điện lao ra khỏi người hình thành biển tia chớp đánh bốn người chết thành bột phấn té xuống đất.

    Như bốn đống bột phấn bay lên, mỗi hạt bụi chứa khí tử vong nhanh chóng ngưng tụ lại biến thành thân thể bốn người chết bao vây Tối Thế ma vương.

    Bốn người chết lại công kích Tối Thế ma vương, đánh ra hàng ngàn ấn ký tử vong.

    - Không ngờ bất tử bất diệt, thú vị. Định!

    Ngón tay Tối Thế ma vương khắc từng đợt thánh văn, vặn vẹo thành lôi điện hình thành bốn ***g giam tia chớp nhốt bốn người chết vào tù, không thể nhúc nhích.

    Trong hỗn độn một thanh âm lạnh lùng nói:

    - Tối Thế ma vương, ngươi muốn quấy rầy Vũ Hóa thiên tôn thanh tu?

    Tối Thế ma vương chưa vào miếu thờ thì có mấy thánh linh vực ngoại chạy tới cản đường, Côn Luân giáo chủ nằm trong số đó.

    Tối Thế ma vương dừng bước không đi tiếp:

    - Côn Luân, Thiên Đô, các ngươi đến nhanh thật.

    Tối Thế ma vương bị những thánh linh vực ngoại tỏa định chặt chẽ, gã còn tiến lên trước một bước sẽ bị mọi người công kích dữ dội.

    Tuy tu vi của Tối Thế ma vương mạnh mẽ nhưng cùng lúc bị mấy thánh linh tấn công cũng không chịu nổi.

    Toàn thân Côn Luân giáo chủ rực cháy lửa như có mây lửa bao bọc thánh thể.

    Côn Luân giáo chủ bước ra từ hư không hỗn độn, nói:

    - Vũ Hóa thiên tôn là giáo hoàng đời thứ tám mươi mốt của Phạn Diệt giáo ta, dù có phải cung nghênh thiên tôn quay về cũng nên là giáo chúng Phạn Diệt giáo chúng ta làm!

    Nhạc Tước Linh, hai thần thị đứng sau lưng Côn Luân giáo chủ, cảnh giác nhìn Tối Thế ma vương.

    Côn Luân giáo chủ bước đến trước miếu thờ, cung kính cúi đầu hướng trong miếu:

    - Vãn bối Côn Luân, phụng lệnh bản đại giáo hoàng đến cung nghênh Vũ Hóa thiên tôn trở về Phạn Diệt giáo.

    Côn Luân giáo chủ giữ tư thế này rất lâu nhưng trong miếu thờ không có tiếng trả lời.

    Tối Thế ma vương cười to bảo:

    - Ha ha ha ha ha ha! Côn Luân, Vũ Hóa thiên tôn tiền bối đã biết các ngươi lòng muông dạ thú, không muốn gặp ngươi.

    Biểu tình Côn Luân giáo chủ bình tĩnh nói:

    - Tước Linh, hãy đi vào bái kiến thiên tôn, nói rõ ý chúng ta đến.

    Nhạc Tước Linh do dự nói:

    - Giáo chủ, thiên tôn không đồng ý chúng ta đã xông vào, có khi nào bất kính với thiên tôn không?

    Tối Thế ma vương cười phá lên:

    - Côn Luân giáo chủ của các ngươi không dám xông vào đầu tiên, muốn ngươi đi thăm dò Vũ Hóa thiên tôn phục hồi tu vi đến trình độ nào. Nữ hài tử, Côn Luân giáo chủ đang kêu nàng đi chịu chết.

    Ánh mắt Côn Luân giáo chủ lạnh băng nói:

    - Tối Thế ma vương, Phạn Diệt giáo chúng ta việc quang minh lỗi lạc, chỉ có lòng tôn kính với tổ tiên.

    Tối Thế ma vương cười nói:

    - Ta không tin sau khi Vũ Hóa thiên tôn quay về Phạn Diệt giáo hoàng đương thời sẽ nhường ngôi.

    Côn Luân giáo chủ phớt lờ Tối Thế ma vương, nói:

    - Tước Linh, ngươi đi vào bái kiến thiên tôn đi, thiên tôn sẽ không trách ngươi.

    Nhạc Tước Linh cảm thấy làm vậy là bất kính với Vũ Hóa thiên tôn, nhưng đây dù sao là pháp elẹnh của giáo chủ, nàng không thể chống đối. Nhạc Tước Linh cẩn thận bước hướng miếu thờ.

    - Vãn bối là Nhạc Tước Linh, xin đến bái kiến thiên tôn.

    Cuối cùng Nhạc Tước Linh không vào miếu thờ được, trong bóng tối có một thánh linh vực ngoại hành động, phá vỡ hư không vỗ vào lưng Nhạc Tước Linh.

    - To gan, dám càn rỡ trước mặt bản giáo chủ?

    Côn Luân giáo chủ búng tay, một luồng sấng thế giới bắn tung trên đầu ngón tay, buộc thánh linh vực ngoại đánh lén lộ mặt. Côn Luân giáo chủ định trấn áp thánh linh vực ngoại.

    Tối Thế ma vương và mấy thánh linh vực ngoại cùng đánh ra đạo pháp, toàn bộ công kích vào Côn Luân giáo chủ.

    Ầm ầm ầm ầm ầm!

    Bên ngoài miếu thờ hỗn chiến, có khoảng bảy thánh linh vực ngoại đánh nhau. Đánh đến trời sụp đất nứt, thời không tan nát.

    Chỉ có miếu thờ vẫn đứng vững vàng, hằng cổ bất động, không bị lực lượng cường đại nào tổn thương. Như con thuyền nhỏ trên dòng sống chảy xiết, mặc kệ mưa gió không thể nhấn chìm nó.

    Mao Thành Thật đột nhiên hăm hở lên:

    - Nhị đại gia, chúng ta có xông vào không?

    Mao Thành Thật rất muốn vào trong miếu thăm dò.

    Vũ Hóa đài trong bàn tay Phong Phi Vân biến đổi dữ dội, umườgi tám linh hồn không ngừng chấn động, lực lượng thánh linh cũng không ức chế được.

    Côn Luân giáo chủ bay lên đáp xuống trước cửa miếu thờ, bước vào trong.

    Vù vù vù vù vù!

    Một luồng phật quang bắn ra, ánh sáng vàng rực rỡ, phạn âm chói tai.

    Côn Luân giáo chủ bay ngược về, trong mắt chứa hoảng hốt. Côn Luân giáo chủ dùng lực lượng tín ngưỡng bao phủ thân thể đỡ công kích phật âm.

    Ầm!

    Một bàn tay phật màu vàng từ nócm iếu thờ đè xuống đầu Côn Luân giáo chủ.

    Côn Luân giáo chủ dựng phạt diệt kim thuẫn nhưng vẫn bị phật chưởng ấn đánh bay ra ngoài, lảo đảo thụt lùi.

    - Không phải Vũ Hóa thiên tôn, ai trong miếu thờ?

    Bên ngoài miếu, các thánh linh vực ngoại dừng tay cùng nhìn vào trong miếu.

    Nhạc Tước Linh nhíu mày nói:

    - Phật thủ ấn vừa rồi rất giống Càn Khôn hỗn nguyên chưởng ấn thiên địa mà Phong Phi Vân đánh ra.

    Đám thánh linh vực ngoại cùng nhìn hướng Phong Phi Vân đứng, ánh mắt gay gắt.

    Mao Thành Thật trợn to mắt nói:

    - Nhị đại gia, có khi nào sư phụ của nhị đại gia ở trong miếu không?

    Phong Phi Vân không trả lời, hắn triệu hoán Yêu Hoàng kiếm, cổ đao Thần Khiếu ra. Hai thánh linh dụng cụ lơ lửng hai bên người Phong Phi Vân, cảnh giác trừng đám thánh linh vực ngoại.

    Một luồng sáng trắng chớp lóe, ánh sáng trắng tán đi, nam nhân đầu đội lưu kim miện đứng trước mặt Phong Phi Vân.

    Nam nhân nhìn cổ đao Thần Khiếu, hỏi:

    - Tại sao cổ đao Thần Khiếu nằm trong tay ngươi?

    Phong Phi Vân như không cảm nhận áp lực từ nam nhân, bình tĩnh nói:

    - Danh Đao đã chết đương nhiên cổ đao Thần Khiếu rơi vào tay ta, có gì lạ?

    Thiên Đô Thượng Nhân không khách sáo nói:

    - Cổ đao Thần Khiếu là thánh linh cổ khí của Thiên Ngoại Thiên ta, dù Danh Đao chết thì nó sẽ tự động bay về Thiên Ngoại Thiên, sao có thể bị ngươi thu phục?

    Thiên Đô Thượng Nhân là một thánh nhân của Thiên Ngoại Thiên, ngang hàng với Côn Luân giáo chủ, Tối Thế ma vương, tràn ngập địch ý với Phong Phi Vân.

    Phong Phi Vân bắt chước lời nữ ma:

    - Ta thấy đao này có duyên với ta nên lấy nó, trên tiên lộ quan trọng nhất là một chữ duyên.

    - Nói năng bậy bạ!

    Thiên Đô Thượng Nhân không muốn tám nhảm với Phong Phi Vân nữa, lấy ra thiên đấu cổ đao chém vào hắn.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Dù Phong Phi Vân không lấy cổ đao Thần Khiếu thì Thiên Đô Thượng Nhân tuyệt đối không tha cho hắn. Đầu tiên, Phong Phi Vân là người của di châu hỗn nguyên đại thế giới. Thứ hai, rất có thể Phong Phi Vân liên quan với cường giả trong miếu thờ, nên Thiên Đô Thượng Nhân muốn bắt hắn.

    Người ta muốn chiến thì Phong Phi Vân không sợ, lúc chưa là thánh linh hắn còn dám đấu với thánh linh.

    Hiện giờ bước vào cảnh giới thánh linh, Phong Phi Vân không sợ ai. Thái cổ cự hung như Hoàng Xà còn phải đền tội trong tay Phong Phi Vân, Thiên Đô Thượng Nhân không hù được hắn.

    Tay Phong Phi Vân cầm cổ đao Thần Khiếu huơ đao chém ra một con thần long.

    Thần long dài vạn dặm, gầm rống dữ tợn, giương nanh múa vuốt, đáng sợ còn hơn cả chân long.

    Một chiêu long hoàng nhất đao sát đơn giản, nhưng sau khi đến cảnh giới thánh linh Phong Phi Vân thi triển ra chiêu này biến mcụ nát thành thần kỳ, uy lực chém thánh.

    Bùm bùm bùm bùm bùm!

    Đao quang chớp lóe, cắt nát tất cả.

    Hễ bị dính vào đao quang dù là một ngôi sao cũng sẽ bị chém thành hai nửa.

    Hoa Sinh đạo trưởng liên tục chém ra ngàn đao, san bằng một góc Ma sơn. Nghĩa địa vô biên bị đánh nát bấy, quét hết chướng ngại vật.

    Phong Phi Vân cũng chẻm ra ngàn đao, mỗi đao quang là một thần long. Cuối cùng hiện kỳ tượng thiên long tụ tập bao vây Thiên Đô Thượng Nhân. Các thần long liên tục đụng vào Thiên Đô Thượng Nhân.

    Phập! Phập!

    Thiên Đô Thượng Nhân chém hết ngàn thần long, cầm đao đứng thẳng.

    Thiên Đô Thượng Nhân nói:

    - Không ngờ tuổi còn trẻ mà tu vi mạnh như vậy, di châu hỗn nguyên đại thế giới quả nhiên là anh kiệt lớp lớp. Tiếc rằng ngươi quá trẻ tuổi, tu vi tiểu chân thánh cảnh chưa đủ cho ngươi hoành hành ngang ngược. Hôm nay là điểm cuối sinh mệnh của ngươi!

    Hai tay Thiên Đô Thượng Nhân cầm đao, thân đao biến thành hình người, như cổ nhân nằm ngang bị gã nắm trong tay.

    - Tổ thánh chi đao!

    Thiên Đô Thượng Nhân cầm pháp tướng tổ thánh, hợp nhất với thánh linh dụng cụ.

    Thiên Đô Thượng Nhân vung đao như tổ thánh vung thánh linh dụng cụ, đông không gian và thời gian lại. Đao phong chém xuống một ly là không gian vỡ một tấc, khí khái đao chém bát phương hằng vô địch.

    Các đại nhân vật vực ngoại Côn Luân giáo chủ, Tối Thế ma vương thụt lùi, biến sắc mặt. Thiên Đô Thượng Nhân phát ra lực lượng rất kinh khủng, có ha ha ha, giết chân thánh.

    Một thánh linh vực ngoại biến sắc mặt nói:

    - Uy lực đao kia sánh bằng một phần lực lượng tổ thánh, không trốn được. Chỉ có đẳng cấp thánh vương mới đỡ nổi.

    Nếu đổi lại là gã sẽ bị nhát đao chém ra bã.

    - Tu vi đến cảnh giới thánh linh ai không có một, hai vũ khí bí mật? Ngươi nhìn xem, Côn Luân giáo chủ, Tối Thế ma vương vẫn rất bình tĩnh chứng minh bọn họ cũng có lá bài tẩy, đủ để đối kháng với Thiên Đô Thượng Nhân.

    Phong Phi Vân chịu áp lực rất lớn, lớn đến nổi không thể miêu tả. Như một thế giới đè xuống, làm người ta ngộp thở, ngón tay không nhúc nhích được.

    Phong Phi Vân hét to một tiếng:

    - Grao!

    Làn da Phong Phi Vân mọc vảy rồng, đầu mọc sừng rồng, cơ thể biến to gấp vạn lần thành tổ long có đôi cánh phượng hoàng.

    Móng vuốt công kích Thiên Đô Thượng Nhân.

    Móng vuốt nâng Vũ Hóa đài biến thành thánh bia cao chín mươi chín trượng đè xuống.

    Bùm!

    Tổ thánh chi đao và Vũ Hóa đài va chạm phát ra lực lượng khủng bố như vũ trụ nổ tung.

    Cánh tay Thiên Đô Thượng Nhân bị xung lực xé rách, máu thánh rơi ra, trượt dài ra sau.

    Vuốt rồng của Phong Phi Vân cũng bị đao khí cắt nát, vảy rồng rơi từng mảng ra, máu thịt rơi một đống.

    Thiên Đô Thượng Nhân nhìn thánh bia trong tay Phong Phi Vân, con ngươi co rút:

    - Vũ Hóa đài, đây là Vũ Hóa đài!

    Côn Luân giáo chủ, Tối Thế ma vương cũng nhìn thánh bia trong tay Phong Phi Vân, mắt lóe tia sáng.

    - Quả nhiên là Vũ Hóa đài. Đồn rằng ngày xưa Vũ Hóa thiên tôn nhờ vào thần vật này góp nhặt linh hồn mười tám sinh linh tà đạo tuyệt vời để trùng kích Vũ Hóa đệ thập trọng, cuối cùng độ qua sinh kiếp, đến vô lượng chân thánh cảnh Sinh Lin hđệ ngũ trọng.

    - Chắc chắn Vũ Hóa thiên tôn chưa hoàn toàn thức tỉnh, Vũ Hóa đài là chìa khóa để Vũ Hóa thiên tôn thức tỉnh. Ai có Vũ Hóa đài sẽ là người đầu tiên tìm được bản thể của Vũ Hóa thiên tôn!

    Thánh linh vực ngoại áp sát Phong Phi Vân.

    Chỉ có bảy thánh linh, người phát ra hà quang sáng rực, như một đám chân thần. Tu vi thánh linh vực ngoại cực kỳ cường đại, phong tỏa hư không.

    Phong Phi Vân đứng đó, không chút sợ hãi.

    Phong Phi Vân cười nói:

    - Mao Thành Thật, có sợ không?

    Mao Thành Thật ngoan ngoãn đáp:

    - Hơi . . . Hơi hơi.

    Phong Phi Vân nhoẻn miệng cười, triệu hoán hết chiến binh trong cơ thể. Tám tam vị chân hỏa lô, cổ đao Thần Khiếu, Yêu Hoàng kiếm, Vũ Hóa đài, Thanh Đồng cổ thuyền quanh quanh người Phong Phi Vân.

    - Chưa từng chém thánh linh vực ngoại, hôm nay thử xem máu thánh linh có mùi vị gì. Giết!

    Phong Phi Vân chủ động tấn cộng, hắn đứng trên Thanh Đồng cổ thuyền bay ra ngoài, đụng bay một thánh linh.

    Thánh linh kia miệng hộc máu, lực lượng Thanh Đồng cổ thuyền một chiêu trọng thương thánh linh, máu thánh nhuộm đỏ bầu trời.

    Ầm!

    Phong Phi Vân chém một nhát đao lướt qua đầu thánh linh kia, cắt nửa sọ não. Vết cắt bóng loáng như gương, từng lũ hà quang bắn ra.

    Lại một đống máu thánh linh phun ra, mỗi giọt máu sánh bằng linh dược tuyệt thế.

    - Trốn!

    Thánh linh hãi hùng chỉ nát hư không, định bỏ trốn.

    Mao Thành Thật bay đến trên vai thánh linh kia từ bao giờ, tay trắng mềm vỗ nhẹ:

    - Ngủ đi, ngủ đi.

    Thánh linh mắt tối sầm, đầu tóc tối tăm, cơ thể không kiềm được rớt xuống dưới.

    Phong Phi Vân lấy ra một tam vị chân hỏa lô thu thánh linh hôn mê vào lò, trấn áp.

    Tất cả xảy ra trong chớp mắt, khi đợt công kích của đám thánh linh vực ngoại ập đến thì thánh linh hôn mê đã bị trấn trong tam vị chân hỏa lô.

    - Cánh cửa hư không!

    Mao Thành Thật mở cánh cửa hư không ra.

    Phong Phi Vân và Mao Thành Thật bay vào trong cánh cửa hư không, phối hợp kín không kẽ hở.

    Cánh cửa hư không đóng lại ngay.

    Ầm!

    công kích của đám thánh linh vực ngoại đập vào cánh cửa hư không, đánh nát cánh cửa hư không nhưng không tổn thương được Phong Phi Vân.

    - Đáng ghét!

    Các thánh linh vực ngoại đánh hụt.

    Vù vù vù vù vù!

    Cánh cửa hư không hiện ra từ hướng khác.

    Phong Phi Vân hành động siêu mau, một đao chém vào cổ Nhạc Tước Linh.

    Đinh!

    Nhưng Nhạc Tước Linh mặc áo giáp đẳng cấp thánh linh dụng cụ, cổ đao Thần Khiếu phát ra tiếng leng keng đinh tai. Cổ đao Thần Khiếu không chém đứt cổ Nhạc Tước Linh, chấn động chỉ đủ làm nàng choáng váng.

    Mao Thành Thật thừa dịp này vỗ mạnh đầu Nhạc Tước Linh.

    - Ngủ đi, ngủ đi.

    Mao Thành Thật phong lại trí tuệ thánh linh của Nhạc Tước Linh.

    Phong Phi Vân lấy tam vị chân hỏa lô thứ hai ra, thu Nhạc Tước Linh vào lò.

    Đám thánh linh vực ngoại tức hộc máu. Đặc biệt là Côn Luân giáo chủ, Tối Thế ma vương, Thiên Đô Thượng Nhân. Bọn họ là ba thủ lĩnh nhưng bị Phong Phi Vân dắt mũi lòng vòng, ba người giận thật.
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Thời nộ!

    Trán Côn Luân giáo chủ mọc thiên nhãn phủ lên thiên địa này, thi triển đạo pháp vô thương đảo điên thời không.

    Bùm!

    Không gian và thời gian tan vỡ, giờ thì không thể mở cánh cửa hư không nữa, cơ hội trốn vào thời gian cũng không có.

    Tối Thế ma vương cười gằn:

    - Chờ xem ngươi trốn đến đâu!

    Tối Thế ma vương giơ tay, bàn tay ngưng tụ ma phủ tam giác, búa chém vào Phong Phi Vân.

    Mấy thánh linh vực ngoại khác công kích, đạo pháp, chưởng ấn như nước lũ trút xuống, nhấn chìm Phong Phi Vân.

    - Pháp tướng Oa Hậu!

    Phong Phi Vân vận dụng pháp tướng Oa Hậu Đại Thánh, ngưng tụ thần ảnh sau lưng mình oanh kích qua.

    Bùm!

    Pháp tướng Oa Hậu Đại Thánh không ngăn được một đám thánh linh công kích, tan vỡ thành mấy mảnh ảo ảnh thánh quang.

    Phong Phi Vân bay ngược ra sau, đáp xuống trước miếu thờ. Phong Phi Vân quỳ một gối, tay chống mặt đất, khóe môi nhỏ giọt máu thánh linh.

    Máu rơi xuống đất, đất đai bốn phía đỏ máu.

    Thiên Đô Thượng Nhân nói:

    - Phong Phi Vân, ngươi đã cùng đường! Châu chấu đá xe, một con đường chết!

    Thiên Đô Thượng Nhân đạp trên mảnh nhỏ không gian, khí vũ hiên ngang, ngạo khí khiếp người từng bước áo sát Phong Phi Vân, lực lượng áp đảo.

    Vù vù vù vù vù!

    Một mảnh nhỏ không gian dưới chân Thiên Đô Thượng Nhân bỗng nổ tung, thanh chiến kiếm lóe yêu quang bay ra. Khí yêu ma mãnh liệt xuyên thấu bàn chân Thiên Đô Thượng Nhân, đâm thủng chân phải rồi từ đó xông vào thánh thai trong người gã.

    Đây là Yêu Hoàng kiếm.

    Phong Phi Vân sớm giấu Yêu Hoàng kiếm ở chỗ đó, bày cái bẫy chờ có người đạp vào.

    Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

    Thiên Đô Thượng Nhân bất đắc dĩ chém mình một nhát, chặt đứt nửa người mới thoát khỏi số xui bị Yêu Hoàng kiếm đâm xuyên thánh thai.

    Nhưng Thiên Đô Thượng Nhân cũng bị thương nặng, huyết khí bị chém đứt một nửa, đạo tắc thánh linh bị Yêu Hoàng kiếm xâm thực hơn phân nửa, tu vi sụt giảm. Sau này dù Thiên Đô Thượng Nhân tu luyện lại tu vi cũng khó tiến bộ hơn.

    Ầm!

    Hai tay Phong Phi Vân cầm chuôi đao chém hư không, thần long bay ra đụng văng Thiên Đô Thượng Nhân. Đao khí xé cơ thể thánh linh rách nhiều lỗ.

    Phong Phi Vân cầm cổ đao Thần Khiếu, tay kia cầm Yêu Hoàng kiếm, đao kiếm nhỏ máu.

    Phong Phi Vân lạnh lùng nhìn tất cả thánh linh vực ngoại, nói:

    - Người tiếp theo.

    Chỉ mấy giây ngắn ngủi có hai thánh linh bị Phong Phi Vân trấn áp, một thánh linh buộc phải tự chém tu vi. Cuộc chiến vô cùng huy hoàng, nếu truyền ra thì danh tiếng của Phong Phi Vân sẽ lên cao cỡ Thủy Nguyệt thánh thần, thành tín ngưỡng của chúng sinh.

    Nhưng với đám thánh linh vực ngoại thì đây là chuyện khiến bọn họ vô cùng nhục nhã. Các thánh linh vực ngoại tại đây toàn là lão tổ danh chấn thiên hạ, đối phó một tiểu bối vậy mà bị dắt mũi đi lòng vòng, mặt xám mày tro. Bọn họ biết đút mặt vào đâu?

    Một thánh linh đầu đầy rễ cây công kích Phong Phi Vân:

    - Quá kiêu ngạo,để ta lấy mạng chó của ngươi!

    Thánh linh đầu đầy rễ cây đến từ Hắc Ám ma cung, một vị trưởng lão thái tổ, loài thực vật thành thánh, sức sống lâu dài.

    Thánh linh đầu đầy rễ cây nhìn thâu Phong Phi Vân bị thương nặng nên mới dám hùng hổ tấn công. Đầu nó kéo dài ngàn rễ cây như râu rồng, xích sắt leng keng oanh kích Phong Phi Vân.

    Chín trăm chín mươi chín linh dược trong người Phong Phi Vân biến thành chín trăm chín mươi chín tinh hệ, các tinh hệ bốc cháy lên.

    Lửa tuôn ra từ chín trăm chín mươi chín thế giới tinh hệ, đốt cháy hư không, đốt mảnh nhỏ không gian. Trưởng lão thái tổ Hắc Ám ma cung vốn là thực vật thành thánh, rất sợ lửa.

    Tất cả rễ cây trên đầu trưởng lão thái tổ Hắc Ám ma cung bốc cháy lửa.

    - Vẫn linh đạo!

    Phong Phi Vân đánh ra một diệt thế đạo xé xác trưởng lão thái tổ Hắc Ám ma cung ra.

    Trong người trưởng lão thái tổ Hắc Ám ma cung bay ra vô số mộc chi tinh hoa, phát ra tiếng kêu rên. Tối Thế ma vương cứu lại thánh linh vực ngoại đó.

    Tu vi của Tối Thế ma vương siêu khủng bố, vỗ một chưởng đánh ra hàng vạn tia chớp. Những tia chớp đan xen thành nước lũ, biến thành luồng thần lôi màu tím trắng phá tan từng tầng ánh lửa, nổ ngực Phong Phi Vân.

    Trong miếu thờ hoang vu vang tiếng niệm phật già nua:

    - A di đà phật!

    Một phật thủ ấn bay ra đánh bật thần lôi trắng về phục hồi Tối Thế ma vương, hất bay gã.

    Phật thủ ấn biến thành ngũ chỉ sơn trấn áp Tối Thế ma vương dưới chân núi.

    - Grao!

    Tối Thế ma vương biến thành con ma ngưu, đầu như kỳ lân, toàn thân đầy vảy. Đây là bản thể của Tối Thế ma vương.

    Tối Thế ma vương muốn dốc hết sức nâng ngũ chỉ sơn trên lưng lên.

    Trong miếu thờ hoang vắng vang một chuỗi niệm phật:

    - Mưu mật, mu mễ . .

    Tiếng niệm kinh biến thành các chữ phật màu vàng ấn trên ngũ chỉ sơn, đè chặt Tối Thế ma vương dưới đất.

    Mọi người kinh hoàng.

    Trong miếu thờ có cường giả cái thế, một phật chưởng ấn đã trấn áp cường giả như Tối Thế ma vương. Đây là thần thánh phương nào?

    Phong Phi Vân thừa dịp đám thánh linh vực ngoại ngây người vội vọt vào miếu thờ.

    - Phong Phi Vân xông vào trong miếu, đuổi theo!

    Đám thánh linh vực ngoại đuổi theo vào trong miếu thờ.

    Một ngôi miếu nhìn hư đơn giản, r4ách nát nhưng không gian bên trong vô cùng mênh mông, trống trải như một thế giới.

    Phong Phi Vân đạp bước vào, thấy tám người chết đứng yên. Người chết mặc áo khác nhau, có xa hoa giàu có, mộc mạc đơn giản, nữ nhân xinh đẹp, lão nhân mặt nhăn nheo.

    Tám người chết đứng yên không nhúc nhích, tựa như tám cây cột đựng dưới đất.

    Phong Phi Vân lại lấy Vũ Hóa đài ra, tìm tám người đối ứng trên Vũ Hóa đài. Bọn họ từng là nhân kiệt kinh diễm một thời nhưng bây giờ biến thành con rối tử vong, nửa chết nửa sống.

    Tám người chết không công kích Phong Phi Vân, nhưng đám người Côn Luân giáo chủ xông vào thì người chết 'sống' lại. Tám người chết đánh ra đạo tắc tử vong công kích thánh linh vực ngoại.

    Mao Thành Thật chỉ vào bên trên miếu thờ:

    - Nhị đại gia, có hòa thượng ngồi trên vách tường!

    Phong Phi Vân nhìn qua, xem thấu hư ảo. Quả nhiên có một tăng nhân ngồi trong vách tường.

    Trong vách tường sáng tạo một thần đài, tăng nhanh ngồi trên đài, nhắm mắt, người toảp hật quang màu vàng. Tăng nhân khoác cà sa, các con phật tàm màu vàng bay quanh người.

    Tuy tăng nhân nhắm mắt, không có hô hấp, nhịp tim đập nhưng khác với những người chết. Trên người tăng nhân còn chút dao động sự sống, dường như đối kháng với lực lượng vô hình nào đó.

    Tăng nhân dùng kim tàm phật khí trên người ngăn cản lực lượng xâm nhập, chiến đấu không ngừng. Tăng nhân hoàn toàn giấu căn nguyên sinh mệnh vào người, không có chút nào lan tràn trong không khí.

    Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cao tăng thánh khiết, cầm chặt Vũ Hóa đài. Trên Vũ Hóa đài, chữ Phật Tàm Tử không ngừng nhấp nháy, toát ra linh hồn dao động.

    - Tiền bối . . . Tiền bối . . . là Phật Tàm Tử sao?

    Phong Phi Vân cực kỳ kích động, hắn nhìn chằm chằm tăng nhân trong vách tường.

    Phong Phi Vân và Phật Tàm Tử có quan hệ sâu xa, xem như truyền nhân cách đời của Phật Tàm Tử, hắn rất kích động.

    Trong miếu thờ, tám người chết ngăn lại sinh linh vực ngoại, đánh nhau túi bụi.
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Phong Phi Vân đứng trước vách tường cổ xưa, nhìn lão tăng trước mắt.

    Trong người lão tăng phát ra vô số đốm sáng biến thành mấy con phật tàm nhỏ xíu như trời đầy sao.

    Một con phật tàm là một thế giới.

    Lão tăng hằng cổ bất động, như tượng đất trong miếu. Lão tăng không trả lời Phong Phi Vân, không gian tĩnh lặng.

    Mao Thành Thật tò mò hỏi:

    - Lão trọc, sao không nói chuyện?

    Phong Phi Vân vươn tay nhẹ phất người lão tăng, ngón tay xuyên thấu thân thể kéo ra phật quang.

    Mao Thành Thật trợn to mắt nói:

    - Sao có thể như vậy? Hay hòa thượng này cũng chết, là bóng ma?

    Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

    - Đây là thánh hồn của Phật Tàm Tử tiền bối. Phật gia nói người có ba hồn, hai hồn thiên địa thường ở bên ngoài, chỉ có mệnh hồn thủ thân. Chắc đây là địa hồn tách khỏi người Phật Tàm Tử tiền bối. Địa hồn trấn thần miếu, vậy bản tôn Phật Tàm Tử tiền bối đi đâu?

    Mao Thành Thật nói:

    - Một địa hồn có thể trấn áp Tối Thế ma vương, tu vi của lão trọc khủng thật.

    Phong Phi Vân nhìn Phật Tàm Tử ngồi trên thần đài, nhìn hai tay lão đặt ở phần bụng như nâng cái gì gì đó. Nhưng rõ ràng đôi tay Phật Tàm Tử trống rỗng.

    - Ủa?

    Phong Phi Vân lấy một kim phật nhro bảy tấc ra.

    Kim phật nhỏ bảy tấc là Kim Tàm Kinh, cũng là chìa khóa mở Thiên quốc.

    Phong Phi Vân ngàn ngừ, đặt kim phạt nhỏ bảy tấc vào tay lão tăng.

    Kim phật rơi vào tay Phật Tàm Tử chậm rãi chuyển động, phát ra phật quang vàng chói mắt. Tiếng tụng kinh vạn phật triều tông vang vọng trong ngôi miếu, trong Ma sơn.

    Ầm!

    Lão tăng trên thần đài mở mắt ra, con ngươi bên phải có một phật xếp bằng, con ngươi bên trong trái hình thành một con đường.

    - Một hạt cát một thế giới, một hoa một thiên quốc.

    Phong Phi Vân, Mao Thành Thật biến thân thể nhỏ cỡ côn trùng bay vào con ngươi Phật Tàm Tử.

    Tu vi đến cảnh giới thánh linh có thể chứa một thế giới trong hạt cát, chứa một thiên đường thánh địa trong đóa hoa. Đây là thủ đoạn chứa thiên địa vào giới.

    Trong con ngươi Phật Tàm Tử chứa một thế giới.

    thế giới này lơ lửng trong hắc ám, chín hgưiã dựng một ngọn dèn phật, ánh đèn dựng thế giới.

    Phật quang có thể kéo dài bao xa thì thế giới lớn bấy nhiêu.

    Bên dưới phật quang có ngọn núi trụi lủi, trên núi có một ngôi miếu, giống bên ngoài y như đúc.

    Trong miếu, trên vách tường có một tòa thần đài, trên thần đài có một lão tăng ngồi, giống y như lão tăng bên ngoài.

    Mao Thành Thật căng thẳng mở miệng nói:

    - Ôi chao, nhị đại gia, có khi nào chúng ta đi vào một câu chuyện?

    Phong Phi Vân nhìn tăng nhân trên thần đài, hỏi:

    - Câu chuyện gì?

    Mao Thành Thật nói:

    - Gia gia từng kể cho ta nghe chuyện dài nhất thiên hạ. Từ trước có một ngọn núi, trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có một hòa thượng, hòa thượng đang kể chuyện. Nội dung kể là từ trước có một ngọn núi, trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có một hòa thượng, hòa thượng đang kể chuyện . . .

    Phong Phi Vân cười hỏi:

    - Ngươi cảm thấy chúng ta đang ở trong câu chuyện gia gia ngươi kể, bị nhốt trong chuyển kể không ra được?

    Mao Thành Thật căng thẳng nói:

    - Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, xông vào một ngọn núi, trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có một hòa thượng. Bay vào mắt hòa thượng lại xuất hiện một ngọn núi, trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có một hòa thượng.

    - Ta biết có một số thánh linh dị loại pháp lực cao cường có thể thi triển pháp môn thần dị nhốt người vào trong gương, trong mộng, trong một chữ. Vậy chúng ta bị phong vào chuyện kể cũng không lạ.

    Phong Phi Vân mỉm cười nói:

    - Nếu ai dám nhốt ta vào chuyện kể thì ta sẽ biến nó thành câu chuyện dở ẹc.

    Mao Thành Thật nói:

    - Ta luôn cảm thấy gia gia kể chuyện dở tệ.

    Phong Phi Vân nói:

    - Chắc là thiên hồn của Phật Tàm Tử tiền bối, nếu ta đoán đúng thì trong đó là chân thân của tiền bối.

    Ầm!

    Không gian chấn động mãnh liệt, thánh linh vực ngoại oanh kích địa hồn Phật Tàm Tử.

    Côn Luân giáo chủ xé rách không gian, cưỡng ép xông vào:

    - Phong Phi Vân, để Vũ Hóa đài lại, cho ngươi toàn thây!

    Phong Phi Vân cười với Côn Luân giáo chủ:

    - Không uổng là đẳng cấp giáo chủ, đến mau thật.

    Phong Phi Vân lấy kim phật bảy tấc ra đặt vào lòng bàn tay lão tăng. Kim phật vận chuyển, lão tăng lại mở mắt ra.

    Phong Phi Vân bay vào con ngươi lão tăng, đi vào thế giới tầng thứ ba.

    Trong thế giới tầng thứ ba có một ngọn núi, trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có lão tăng đang ngồi.

    Phong Phi Vân đi vào trong miếu, đứng giữa miếu thờ nhìn lão tăng ngồi trên thần đài. Lão tăng vẫn khoác cà sa, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ở phần bụng, thân như cây khô, ánh sáng vàng bao phủ, vạn tà không xâm thể.

    Mao Thành Thật lẩm bẩm:

    - Tiêu, tiêu đời, chắc chắn chúng ta bị người phong vào chuyện kể.

    - Không, lần này là sự thật.

    Phong Phi Vân chắp tay, bắt phật ấn. Một vòng phật hoàn hiện ra sau lưng Phong Phi Vân, dưới chân ngưng tụ đài sen bảy mươi hai phẩm. Phong Phi Vân cung kính cúi đầu hướng lão tăng ngồi trên thần đài.

    - Vãn bối Phong Phi Vân, bái kiến phật sư!

    Mao Thành Thật nghi ngờ nhưng vẫn chắp hai tay lại, lạy lão tăng trên thần đài liên tục như gà mổ thóc.

    - Chờ ngươi đã lâu.

    Lão tăng không mở miệng nhưng trong miếu vang thanh âm già nua.

    Phong Phi Vân nói:

    - Phật sư dùng ba tầng hồn cảnh khai sáng ba tầng thế giới chắc để hong ấn Vũ Hóa thiên tôn?

    - Một vạn năm trước bần tăng tức giận chém ba vương giả giới âm phủ ném vào hố luyện thi, cơ duyên trùng hợp phát hiện khu mộ không giới hạn này.

    - Khi ấy bần tăng bên tai nghe tiếng kêu gọi mới biết nhân quả của mình nằm trong Ma sơn. Bần tăng tự mình xông vào Ma sơn, muốn dựa vào sức mình chặt đứt nhân quả nghiệp lực này.

    - Đáng tiếc nhân quả đã gieo thì khó chém, chỉ đành dốc sức mở ra ba tầng thế giới, trấn đại ma vào người.

    Từng tiếng phạn âm phật ngữ vang lên, tràn ngập hối hận, từ bi, bất đắc dĩ.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Vũ Hóa thiên tôn còn sống?

    - Trời khó diệt, đất khó chôn Vũ Hóa thiên tôn. Lão tăng và Vũ Hóa thiên tôn mấy ngàn năm, chẳng những không thể tịnh hóa hắn ngược lại Vũ Hóa thiên tôn càng mạnh hơn nữa. Đến hôm nay e rằng lão tăng không trấn Vũ Hóa thiên tôn nổi nữa.

    Ầm!

    thế giới bên ngoài truyền đến dao động mãnh liệt, thế giới tầng thứ ba bị xé rách, Côn Luân giáo chủ xông vào thế giới này.

    Côn Luân giáo chủ cầm thần trượng, mặc trường bào, thánh quang như mưa từng bước vào trong miếu thờ.

    - Ha ha ha ha ha ha! Một hòa thượng bình thường mà mơ trấn áp Vũ Hóa thiên tôn, mơ tưởng viễn vông.

    Trên thần đài, lão tăng kia chậm rãi vươn ra một ngón tay chỉ ngoài miếu thờ.

    Một tầng bình chướng phật quang sinh ra, bảo vệ nguyên ngôi miếu.

    Côn Luân giáo chủ cầm thần trượng công kích phật quang đánh ra gợn sóng. Nhưng gợn sóng tán đi rồi nhanh chóng khép lại, bộc phát xung lực đẩy lùi Côn Luân giáo chủ chín bước.

    Trong miếu thờ, giọng Phật Tàm Tử lại vang lên.
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Không còn nhiều thời gian, Vũ Hóa thiên tôn muốn thức tỉnh hoàn toàn cần nhờ vào mười tám linh hồn trên Vũ Hóa đài. Vũ Hóa đài là lý do Vũ Hóa thiên tôn luôn sống từ thái cổ đến bây giờ, vì mỗi thời đại sẽ có linh hồn một đám nhân kiệt bị Vũ Hóa thiên tôn dùng, thành chất bổ kéo dài mạng sống cho hắn. Đương nhiên muốn trấn áp Vũ Hóa thiên tôn lần nữa phải dựa vào Vũ Hóa đài.

    - Ta nên làm sao?

    Phong Phi Vân siết chặt Vũ Hóa đài, nhìn mười tám linh hồn nhảy nhót bên trên. Những linh hồn rất nôn nóng muốn lao ra ngoài.

    Phật Tàm Tử im lặng thật lâu sau nói:

    - Giết hết linh hồn trên Vũ Hóa đài, phong Vũ Hóa thiên tôn vào Vũ Hóa đài.

    Phong Phi Vân ngước đầu lên:

    - Giết hết linh hồn trong Vũ Hóa đài vậy chẳng phải mọi người đều chết? Tiền bối cũng . . .

    Phật Tàm Tử nói:

    - Con người luôn sẽ chết huống chi là những kẻ phạm sai như chúng ta? Chết là chuộc tội.

    Phong Phi Vân nghĩ đến Long La Phù, hỏi:

    - Không còn cách nào khác sao?

    Phật Tàm Tử lắc đầu, nói:

    - Lão tăng sắp không trấn áp Vũ Hóa thiên tôn được nữa. Nếu để Vũ Hóa thiên tôn xuất thế, hấp thu mười tám linh hồn trên Vũ Hóa đài thì mọi người sẽ bị Vũ Hóa thiên tôn nô dịch, chuyện này đau khổ hơn là chết.

    Tâm chí Phong Phi Vân kiên cường, hắn không do dự nữa. Phong Phi Vân cắn chặt răng, đành hy vọng thần thai sẽ bảo vệ Phong Phi Vân, giờ không còn cách nào.

    Nhưng người Phật Tàm Tử run bần bật, con ngươi bên trái làm trung tâm nứt ra một cái khe đỏ máu. Một bàn tay ma thò ra từ con ngươi duỗi hướng Phong Phi Vân, muốn bắt lấy Vũ Hóa đài.

    Vũ Hóa thiên tôn bị Phật Tàm Tử phong vào thế giới thứ bốn trong con ngươi, giờ Vũ Hóa thiên tôn sắp phá phong bay ra khỏi thế giới thứ bốn.

    Khí thế mãnh liệt ập vào Phong Phi Vân, chỉ một bàn tay gần như đóng đinh hắn.

    Phong Phi Vân triệu Yêu Hoàng kiếm ra, chém một thanh chiến kiếm đánh vào kẽ tay ma tóe lửa. Hung binh thái cổ sắc bén không thể chém nát tay ma.

    Khí yêu ma trên Yêu Hoàng kiếm và ma khí từ bàn tay ma đấu kịch liệt, vang một chuỗi tiếng nổ đì đùng.

    - Ha ha ha ha ha ha! Phật Tàm Tử, ngươi trấn ta nhiều năm, bây giờ bản thiên tôn vẫn phá phong chui ra. Ngày ản thiên tôn xuất thế cũng là lúc ngươi chết!

    Trong con ngươi bên trái Phật Tàm Tử phát ra tiếng cười dài, lực lượng bên trong càng khổng lồ hơn. Ma khí dâng lên, xé nát khung trời.

    - Số phận, đều là số phận, ài.

    Cơ thể Phật Tàm Tử nứt ra, vết rạn dày đặc như mạng nhện. Bùm một tiếng, phật thân nát thành mấy mảnh nhỏ màu vàng bay đi bốn phương tám hướng, biến mất trong thiên địa.

    Kim thân của Phật Tàm Tử tan vỡ, cà sa hóa thành bụi trần, cơ thể tan vỡ thành hàng ức mảnh.

    Một đoàn sương mù đỏ rực lơ lửng trong không trung tái tạo hình người, ngưng tụ thể thiên tôn, như người khổng lồ hỗn độn đang đắp nặn.

    Phong Phi Vân biến sắc mặt nói:

    - Tiền bối!

    Không ngờ vẫn muộn một bước.

    Vũ Hóa thiên tôn xuất thế.

    Phật Tàm Tử chết.

    Lực lượng của Vũ Hóa thiên tôn quá cường đại, không chỉ đánh nát tinh thần của Phật Tàm Tử, càng đánh nát ba tầng thế giới. Những thánh linh vực ngoại, người chết Ma sơn, Phong Phi Vân đều bị lực lượng này oanh kích ra ngoài. Như vũ trụ bị gió thần thổi bay, cơ thể nhẹ hẫng tựa hạt cát.

    Vũ Hóa thiên tôn thành công tái tạo, bước tới trước mặt Côn Luân giáo chủ.

    Vũ Hóa thiên tôn nhìn Côn Luân giáo chủ:

    - Chẳng phải ngươi nói cung nghênh bản thiên tôn đến Phạn Diệt giáo? Vậy bây giờ bản thiên tôn sẽ đưa ngươi trở lại.

    Côn Luân giáo chủ biến sắc mặt, thụt lùi, người rực cháy vô số lửa thánh linh, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Côn Luân giáo chủ huơ thần trượng đánh vào Vũ Hóa thiên tôn.

    - Thời không chi thần!

    Thần trượng va chạm hư không đánh ra gợn sóng.

    Bộp!

    Thời gian và không gian tan vỡ, những mảnh nhỏ hóa thành dòng lũ oanh kích vào Vũ Hóa thiên tôn.

    Vũ Hóa thiên tôn khẽ thở dài:

    - Đây là trình độ giáo chủ Phạn Diệt giáo bây giờ sao? Loại trình độ nào mà cũng muốn đảo hành nghịch thi, đoạt xá bản thiên tôn? Thời không chi đạo, ngươi còn cần tu luyện nhiều mới được!

    Vũ Hóa thiên tôn vươn tay ra, nơi bàn tay xẹt qua thời không phục nguyên, trở về bình tĩnh.

    Đại thủ ấn vào đầu Côn Luân giáo chủ, tu vi của gã bị phong ấn lại hết, ức vạn đạo tắc bị đông cứng.

    Côn Luân giáo chủ quỳ rạp dưới đất, run rẩy nói:

    - Côn Luân chưa từng có ý muốn đoạt xá thiên tôn, Côn Luân tôn kính thiên tôn vô cùng. Côn Luân không dám đảo hành nghịch thi!

    Mắt Vũ Hóa thiên tôn lạnh băng:

    - Thật sao? Nếu ngươi giúp muốn bản thiên tôn một tay vậy hãy trợ giúp bản thiên tôn tu về tu vi đỉnh cao đi.

    Vũ Hóa thiên tôn không ngừng hút thánh lực trong cơ thể Côn Luân giáo chủ biến thành lực lượng bản thẩn, lấy đó phục hồi tu vi.

    Rất nhanh Côn Luân giáo chủ thành tro, bị Vũ Hóa thiên tôn hút hết sạch.

    Miếu thờ sớm sụp đổ, ma sơn vỡ nát, đất đai biến thành hư vô.

    Phương xa vô số bia mộ đầy rẫy, nhiều tu sĩ thấy cảnh này. Tu sĩ nhân loại, long tộc, thú tộc, chí cường vực ngoại. Vô số sinh linh tụ tập giờ đều run rẩy, lòng kinh khủng.

    Đây là lực lượng của hung ma thái cổ, một bàn tay đập chết đẳng cấp giáo chủ.

    Mao Thành Thật run lẩy bẩy nói:

    - Nhị . . . Nhị đại . . . Nhị đại gia, tại sao Nhân Tổ chưa đến?

    Mắt Phong Phi Vân nhìn thấu các tầng hư không nhìn ra thời không ức vạn dặm, vừa rồi hắn đã xem xét.

    Phong Phi Vân trả lời:

    - Thân thể Nhân Tổ tiền bối chưa hoàn chỉnh, bây giờ lại bị kẻ địch lớn kiềm chết, trong một lúc không đến được.

    Mắt Vũ Hóa thiên tôn sáng như sao nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, chậm rãi vươn một bàn tay:

    - Đưa Vũ Hóa đài cho ta.

    Vù vù vù vù vù!

    Vù vù vù vù vù!

    Phong Phi Vân rút cổ đao Thần Khiếu, Yêu Hoàng kiếm ra, thi triển npháp tướng thánh linh của mình. Pháp tướng cao vạn trượng như thần thánh cự linh.

    Phong Phi Vân trừng Vũ Hóa thiên tôn lại:

    - Giết ta thì Vũ Hóa đài thuộc về ngươi!

    Vũ Hóa thiên tôn nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, cười tủm tỉm:

    - Không uổng là người Vũ Hóa đài chọn, không làm ta thất vọng. Nhưng ngươi chỉ là một con cờ, hiện tại ngươi có thể rời khỏi cuộc chơi.

    Vũ Hóa thiên tôn ngưng tụ bàn tay to ấn hướng Phong Phi Vân.

    Bùm!

    Phật thủ ấn to lớn vỗ ra từ hỗn độn đánh vào bàn tay Vũ Hóa thiên tôn.

    Hai thủ ấn to lớn va chạm vào nhau, bộc phát phật quang và ma quang mãnh liệt, chấn thiên địa xôn xao cuối cùng tan vỡ.

    Vũ Hóa thiên tôn khẽ kêu, nhìn hướng hỗn độn.

    Trong hư không hỗn độn, một lão tăng khoác cà sa từ từ bước ra, người tỏa phật loang chói mắt. Các phật văn di chuyển trên người và trong hư không lão tăng, tiếng tụng kinh ức vạn thần phật vang trên người lão tăng.

    Trán lão tăng ngưng tụ một phật ấn vàng, lưng mọc đôi cánh ánh sáng mỏng, cánh ánh sáng dài mấy ngàn dặm đan xen vô số văn lý.

    Vũ Hóa thiên tôn khẽ kêu, cười nói:

    - Công pháp phật mkôn thật lợi hại.

    Phong Phi Vân mừng rỡ kêu lên:

    - Đệ thất trọng cao nhất Kim Tàm Kinh, kén vàng hóa ****, bất tử không lập, chết rồi mới lập.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Phật Tàm Tử không phải người sáng tạo Kim Tàm Kinh, chỉ tu luyện đến đệ ngũ trọng Kim Tàm Kinh, cảnh giới thành tàm đồ.

    Đệ lục trọng Kim Tàm Kinh là tàm kiển đồ.

    Phật Tàm Tử vào Ma sơn là 'tác kiển tự phược', lấy thân nhốt ma là 'phun tơ thành kiển'.

    Có thể nói một vạn năm nay Phật Tàm Tử như kén tằm trói Vũ Hóa thiên tôn và bản thân lão.

    Vũ Hóa thiên tôn xuất thế, đánh nát kim thân của Phật Tàm Tử cũng giúp lão phá ***g kén, từ nay phá kén hóa ****, chân chính lập địa thành đạo, tu vi lên một bậc.

    Phật Tàm Tử nói:

    - Bản thiên tôn tác kiển tự phược, vốn nên cùng thiên tôn mãi mãi phong trong thiên địa. Nhưng thiên tôn đã xuất thế thì lão tăng cũng phá kén, đây là nhân quả tuần hoàn.

    Vũ Hóa thiên tôn nói:

    - Ngươi làm kén chắc chưa hoàn toàn phá? Tầng kén trên Vũ Hóa đài còn trói buộc ngươi.

    Phật Tàm Tử bảo tướng trang nghiêm cười nói:

    - Tầng kén đó cũng trói buộc thiên tôn.

    Vũ Hóa thiên tôn cười nói:

    - Đúng vậy! Bản thiên tôn cũng đang trong kén, đã định trước chỉ có một người chạy đi, một người phải chết. Đại sư, ngươi cảm thấy trong chúng ta ai có thể phá kén ra?

    Phật Tàm Tử nói:

    - Mọi chuyện phải xem tạo hóa.

    - Tạo hóa nằm trong tay ta!

    Vũ Hóa thiên tôn chỉ vào Phong Phi Vân, kiếm phong xuyên qua thời gian.

    Vũ Hóa thiên tôn muốn chặt đứt Phong Phi Vân trong quá khứ.

    Phong Phi Vân quá khứ chết thì Phong Phi Vân hiện tại sẽ biến mất.

    Đây là thần thông công kích xuyên thấu thời gian, khó mà đề phòng, cao cấp hơn thời không chi đạo của Côn Luân giáo chủ rất nhiều.

    Chỉ có thánh linh mới bắt đầu nghiên cứu thời không, Phong Phi Vân thành thánh quá ngắn ngủi, chưa suy ngẫm được huyền bí thời không. Phong Phi Vân cảm giác hơi thở nhanh chóng áp sát nhưng không ngăn cản được, trốn không thoát.

    Phật Tàm Tử chắp hai tay, vỗ cánh. Thời không bị tốc lên, chặn một kích của Vũ Hóa thiên tôn trong thời gian dao động.

    - A di đà phật!

    Phật Tàm Tử phun ra bốn chữ, mỗi chữ là một loại vô thượng đại đạo công kích Vũ Hóa thiên tôn.

    Vũ Hóa thiên tôn như người khổng lồ hỗn độn, muôn vàn xích thần vòng quanh người đánh nát bốn chữ phật.

    Vũ Hóa thiên tôn nói:

    - Đại sư, kén của đại sư chưa hoàn toàn phá mở, phật đạo của đại sư còn con đường rất dài để đến đại thừa. Đại sư và bản thiên tôn có chênh lệch rất lớn.

    Phật Tàm Tử nói:

    - Thiên tôn mới thức tỉnh, thần thông chưa đại thừa đã xem chúng sinh là con kiến?

    Phật Tàm Tử tụng kinh trong hỗn độn, vô số sách cổ bay lên đổ ập xuống Vũ Hóa thiên tôn.

    Trên đầu Vũ Hóa thiên tôn ngưng tụ mây trời, dưới chân đạp sông núi vĩnh hằng, núi non không ngừng trướng lớn.

    Vũ Hóa thiên tôn nói:

    - Người đời cho rằng bản thiên tôn chỉ tu Vũ Hóa cảnh đến đệ thập trọng, lại không biết bản thiên tôn tu luyện mỗi cảnh giới là đệ thập trọng.

    - Bản thiên tôn mất ngàn năm tu luyện Thiên Mệnh đệ thập trọng, vạn năm niết bàn mười lần, mười vạn năm đến Vũ Hóa đệ thập trọng.

    - Lại tu luyện mười tám vạn năm mới đến cảnh giới hiện tại, mười mười về chân, cô đọng thiên địa huyền hoàng, sớm siêu thoát trên chúng sinh. Trời khó diệt, đất khó chôn, dù bị phong ức vạn năm vẫn bất diệt.

    - Còng đại sư thì sao?

    Phật Tàm Tử lạnh nhạt nói:

    - Bần tăng chỉ tu luyện ba ba vạn năm.

    Vũ Hóa thiên tôn cười phá lên.

    Phật Tàm Tử bình tĩnh nói:

    - Nhưng không bị ai phong ấn, chỉ phong một vị tồn tại vô thượng trời khó diệt, đất khó chôn.

    Vũ Hóa thiên tôn vẫn còn cười, nhưng tiếng cười lạnh băng. Khí lạnh lan tỏa từ người Vũ Hóa thiên tôn đóng băng vạn ức dặm, nghĩa địa vo obiên bị băng giá bao phủ.

    Tu vi không đến cảnh giới thánh linh đều bị đóng băng, một số thánh linh tu vi thấp cũng đông lạnh linh hồn run rẩy.

    Mao Thành Thật rùng mình, cười nói:

    - Lão trọc chọc tức Vũ Hóa thiên tôn điên rồi.

    Phong Phi Vân gật đầu, cười nói:

    - Nếu ta là Vũ Hóa thiên tôn cũng không chịu nổi. Nhưng . . . Vũ Hóa thiên tôn đúng là mạnh, dù tu vi chưa phục hồi nhưng đã là đẳng cấp chí tôn thiên địa.

    Phong Phi Vân thầm lo lắng nhìn mười tám linh hồn trên Vũ Hóa đài, chậm rãi giơ tay lên.

    Mao Thành Thật nói:

    - Nhị đại gia, hãy nghĩ cẩn thận. Một khi chém mười tám linh hồn trên Vũ Hóa đài thì thê tử của nhị đại gia sẽ chết, nếu nàng chết thì đứa nhỏ cũng sẽ chết.

    - Ta biết.

    Phong Phi Vân nói:

    - Con người luôn phải lựa chọn, đôi khi lựa chọn làm người ta đau khổ nhưng buộc phải làm. Lúc này ngươi chỉ có thể nhẫn tâm chém một đao,chém . . . Chính mình.

    Bàn tay Phong Phi Vân không chém Vũ Hóa đài mà chém thánh thai trong người mình.

    Thánh thai bị xé lỗ to, vô số đạo tắc thánh linh chảy ra từ thánh thai tan mất trong không khí.

    Phong Phi Vân chịu đựng đau đớn vô cùng, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, nhét Vũ Hóa đài vào thánh thai. Phong Phi Vân khép thánh thai lại, bao bọc Vũ Hóa đài vào trong.

    Phong Phi Vân định luyện hóa Vũ Hóa đài chính thức, dùng đạo chân lý của bản thân luyện hóa hết lực lượng Vũ Hóa thiên tôn sót lại trên Vũ Hóa đài.

    Đây là cách duy nhất Phong Phi Vân nghĩ ra.

    Phong Phi Vân tự chém một đao, tu vi rớt một bậc, lùi vềThánh Linh đệ nhị trọng, thông thiên thánh cảnh.

    Vũ Hóa thiên tôn nhìn Phong Phi Vân, phát ra tiếng gầm xé trời:

    - Muốn dùng thánh thia của bản thân luyện hóa Vũ Hóa đài? Ngươi đang tìm chết, tự tác kiển phược, sẽ chết không có chỗ chôn!

    Phật Tàm Tử nói:

    - Đúng vậy! Hắn đang tự tác kiển phược, nhưng ta tin chắc chắn hắn có thể phá kén hóa ****.

    Phong Phi Vân cũng tu luyện Kim Tàm Kinh, sau khi thành thánh đã đến Kim Tàm Kinh đệ ngũ trọng, đã đại thừa bức thành tàm đồ thứ năm.

    Phong Phi Vân chém mình một đao, phong Vũ Hóa đài vào người là 'phun tơ thành kiển', đẩy mình vào thế vạn kiếp bất phục rồi mới phá kén ra, đến cảnh giới cao hơn.

    - Muốn phá kén hóa ****? Muốn luyện hóa Vũ Hóa đài của ta? Vậy ta sẽ cho hắn vạn kiếp bất phục ngay bây giờ!

    Vũ Hóa thiên tôn liên tục chém ra hàng vạn lực lượng thành vô số thiên hà ngưng tụ ra cái lưới to đẩy lùi Phật Tàm Tử.

    Ầm!

    Vũ Hóa thiên tôn đáp xuống chỗ Phong Phi Vân ngồi khoanh chân, ánh sáng ma chói lòa, đôi mắt như trời trăng. Vũ Hóa thiên tôn vỗ chưởng như người khổng lồ đập nát con kiến.

    Mao Thành Thật bay đến trên đầu Vũ Hóa thiên tôn, sờ gãy gã:

    - Ngủ đi, ngủ đi.

    Bùm!

    Trong đầu Vũ Hóa thiên tôn bắn ra vô số sấm sét thô cỡ thùng nước chém Mao Thành Thật người bốc khó, miệng hộc máu. Mao Thành Thật té dưới đất hấp hối, miệng còn phun tia chớp.

    - Trí tuệ thánh linh của bản thiên tôn đã vượt qua phàm tục, có thể so sánh với thiên công. Một thánh thực quả bình thường mà mơ phong lại trí tuệ của bản thiên tôn? Tự tìm đường chết!

    Vũ Hóa thiên tôn vỗ vào đầu Phong Phi Vân muốn bóp názt người hắn, lấy Vũ Hóa đài ra khỏi thánh thai.

    Phong Phi Vân mới tự chém một đao, phong Vũ Hóa đài vào thánh thai, cưỡng ép luyện hóa Vũ Hóa đài. Hiện tại Phong Phi Vân dốc sức tu sửa, không thể nhúc nhích. Mắt thấy Phong Phi Vân sắp bị Vũ Hóa thiên tôn vỗ nát nhừ.
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Vù vù vù vù vù!

    Đột nhiên không gian tan vỡ, một thanh thiên đao ma tính chém không gian thành hai nửa, nhát đao chặt tay Vũ Hóa thiên tôn.

    Vũ Hóa thiên tôn cảm giác sức mạnh cường đại từ thiên đao, vội rụt tay về. Vũ Hóa thiên tôn xòe tay ra, thiên địa hỗn độn chặn lại thanh ma đao.

    Phập!

    Nhưng ma đao chém rách hỗn độn, suýt chặt đứt cổ Vũ Hóa thiên tôn.

    Ánh mắt Vũ Hóa thiên tôn sắc bén nhìn bầu trời:

    - Là ai? Dám xen vào chuyện của bản thiên tôn?

    Vũ Hóa thiên tôn cảm giác đối phương cường đại, tuyệt đối là kẻ thù lớn.

    Di châu hỗn nguyên đại thế giới còn ai cố ý đấu với gã?

    Trên bầu trời rơi xuống ngàn vạn thanh ma đao, ma đao vừa rồi là một trong số đó.

    Nữ ma bước ra từ hư không, ngón tay nhẹ vuốt sợi tóc, một sợi tóc dài là một thanh ma đao. Tóc dài phất qua chém vỡ không gian, cắt nát đất đai.

    Vũ Hóa thiên tôn cảnh giác nhìn nữ ma:

    - Diệt Thế Ma Nữ, ngươi chưa chết?

    Nữ ma áo dài bay bay, thân hình yểu điệu, da thịt như tuyết. Cố tình người nữ ma toát ra ma tính đậm đặc, lạnh lẽo làm người ta không dám nhìn thẳng.

    Diệt Thế Ma Nữ nói:

    - Thật ra đã chết nhưng lỡ sống lại.

    Phật Tàm Tử đứng ở phía xa, phật quang rực rỡ. Phật Tàm Tử đứng trong tầng mây, khẽ niệm phật âm. Không gian bị đóng băng tan rã, các sinh linh thoát khốn.

    Vũ Hóa thiên tôn liếc Phật Tàm Tử rồi quay sang nhìn nữ ma:

    - Tại sao ngươi đối đầu với bản thiên tôn?

    - Không có.

    Nữ ma cất bước đi tới bên cạnh Phong Phi Vân.

    Vũ Hóa thiên tôn nói:

    - Vậy mời ngươi tránh ra, ta muốn lấy lại Vũ Hóa đài.

    Nữ ma lạnh nhạt nói:

    - Ta cảm thấy Vũ Hóa đài và hắn rất có duyên, hay ngươi tặnhg cho hắn đi?

    Vũ Hóa thiên tôn nét mặt sa sầm nói:

    - Diệt Thế Ma Nữ, ngươi đừng làm quá đáng. Bản tôn nể mặt ngươi có thể tha mạng cho hắn, nhưng bản tôn phải lấy lại Vũ Hóa đài!

    Nữ ma nói:

    - Hắn là người ta che chở, nếu ngươi cứ quyết lấy Vũ Hóa đài vậy chúng ta đành chiến. Không biết sau thái cổ tu vi của ngươi phục hồi đến trình độ nào?

    Ầm!

    Hai người không nói nhiều, cùng hành động. Nữ ma, Vũ Hóa thiên tôn đánh ra vô số áo nghĩa thần thông bay vào các không gian hư vô, đánh nát các thế giới thành mảnh nhỏ.

    Một lát sau nữ ma một mình đi ra, đứng tại chỗ, tóc dài bay bay, vạt áo phất phới. Nữ ma toát ra tà sát khí như người khổng lồ cái thế đứng đó.

    Vũ Hóa thiên tôn thì sao?

    Vũ Hóa thiên tôn đã bỏ chạy.

    Hư không vọng lại giọng Vũ Hóa thiên tôn âm trầm:

    - Hôm nay bản thiên tôn chưa phục hồi tu vi, chờ mai sau chắc chắn sẽ lấy mạng hắn, cướp về Vũ Hóa đài. Chờ xem khi đó ngươi còn baqỏ vệ hắn được không!

    Nữ ma đứng yên, vỗ chưởng vào hư không. Mưa máu tuôn ra.

    Phương xa, các tu sĩ nhân loại ngây người suy đoán thân phận của nữ ma.

    Có một lão nhân nói:

    - Nàng là một trong bảy hung ma thái cổ, Diệt Thế Ma Nữ. Nghe đồn Diệt Thế Ma Nữ có nguồn gốc sâu xa với diệt thế thần bia.

    Nhiều người di châu hỗn nguyên đại thế giới khó hiểu hỏi:

    - Vậy nàng chẳng phải là người vực ngoại sao? Tại sao người vực ngoại lại đánh với người vực ngoại?

    - Đây là đại ma đầu, khi tức giận là ức vạn xác chết, sinh linh diệt tuyệt. Tốt nhất đừng chọc vào Diệt Thế Ma Nữ.

    - Tại sao Diệt Thế Ma Nữ cứu Phong Phi Vân? Hay Phong Phi Vân là diệt thế thần thạch?

    Tây Môn Xuy Tiêu nét mặt sa sầm nói:

    - Mọi người tốt nhất là đừng suy đoán thánh linh, nếu không một ý niệm của thánh linh đủ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Thần điện công kích di châu hỗn nguyên đại thế giới không đơn giản như mặt ngoài, có vài thứ như chúng ta không tiếp xúc được.

    Trong hỗn độn, nữ ma khom eo liễu túm Mao Thành Thật lên.

    Mao Thành Thật từng bị nữ ma truy sát, suýt thành đồ ăn của nữ ma nên rất sợ nàng.

    Mao Thành Thật chắp tay vái liên tục:

    - Nữ ma đại nhân, ta ăn không ngon, ta chưa chín, chua lè, cầu xin nữ ma đại nhân tha cho ta! Nữ ma đại nhân, sau này ta không trốn nữa, có nữ ma đại nhân ở là ta sẽ ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích!

    Nữ ma nhìn Mao Thành Thật một lúc lâu, nhàm chán ném nó xuống đất. Nữ ma nhìn Phật Tàm Tử, mắt lóe tia sáng.

    Nữ ma cảm thấy thịt của Phật Tàm Tử có giá trị hơn thánh thực quả.

    Tu luyện Kim Tàm Kinh đến đệ thất trọng, thân thể hoàn toàn hóa thành phật thể, tự mang theo mùi phật đàn.

    Thịt Phật Tàm Tử nếu cho người phàm ăn một miếng là người bình thường sẽ sống một vạn năm, có thể nói là trường sinh bất lão.

    Phật Tàm Tử bị nữ ma nhìn rợn tóc gáy, nụ cười cứng ngắc, thụt lùi hai bước.

    Phong Phi Vân áp chế Vũ Hóa đài, lại củng cố thánh thai. Phong Phi Vân mở mắt ra, trong mắt bắn ra thánh quang khiếp người. Phong Phi Vân đứng dậy, đạo tắc không gian dao động theo.

    Phong Phi Vân bước qua đứng trước mặt nữ ma:

    - Đa tạ nữ ma đại nhân ra tay giúp đỡ!

    Phong Phi Vân cao hơn nữ ma một khúc, vừa lúc chặn lại tầm mắt nàng nhìn Phật Tàm Tử.

    Tâm tình nữ ma không thể phỏng đoán bằng lẽ thường, nếu có thể giúp tu vi tiến bộ một bậc không chừng nữ ma sẽ ăn thịt Phật Tàm Tử thật. Phong Phi Vân không muốn chuyện đó xảy ra.

    Có vẻ nữ ma bị Phong Phi Vân chặn lại tầm mắt nên đổi mục tiêu nhìn hắn.

    - Phong Phi Vân, ngươi tự chém một đao, tu vi thụt lùi một cảnh giới, ngươi có biết nguy hiểm sẽ làm ngươi vạn kiếp bất phục?

    Phong Phi Vân nói:

    - Đương nhiên biết, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác.

    Nữ ma gật đầu, hỏi:

    - Có biết tại sao ta muốn cứu ngươi không?

    Phong Phi Vân đáp:

    - Vì ta từng trợ giúp nữ ma đại nhân, nữ ma đại nhân muốn chặt đứt đoạn nhân quả này.

    Nữ ma lắc đầu, nói:

    - Nhân quả đối với ta chỉ là hai chữ, ngươi nên biết trong thiên hạ này không có nhân quả nào trói buộc ta được. Nếu trên đời có người nhân quả thì ta muốn hắn chết hắn phải chết.

    Nữ ma xấu hổ, biết nữ ma nói ra câu này thì chắc chắn nàng có năng lực đó, không phải nói cứng miệng.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Vậy tại sao nữ ma đại nhân muốn cứu ta?

    Nữ ma liếc Phong Phi Vân:

    - Bởi vì chúng ta có duyên.

    Phong Phi Vân không dám tin vào tai mình:

    - Chỉ vì có duyên?

    Nữ ma trả lời:

    - Đúng vậy! Duyên phạn của chúng ta chưa hết, đi theo ta.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Đi đâu?

    Nữ ma bình tĩnh nói:

    - Tu vi của ta phải nhờ vào diệt thế thần bia mới hoàn toàn phục hồi, bây giờ ngươi theo ta đi Tiểu Linh tiên giới, giành diệt thế thần bia giúp ta.

    - Diệt thế thần bia ở trong Tiểu Linh tiên giới?

    Phong Phi Vân nhớ diệt thế thần bia bị đưa đến Hỗn Độn thiên thành.

    Nữ ma gật đầu.

    Phong Phi Vân tính sơ liền ra kết quả. Thì ra diệt thế thần bia sớm bị đưa đi Tiểu Linh tiên giới, lòng hắn không chút ngạc nhiên. Dù sao thánh linh di châu hỗn nguyên đại thế giới đều đi Tiểu Linh tiên giới, không mang theo diệt thế thần bia mới lạ.

    Phong Phi Vân không muốn đi Tiểu Linh tiên giới:

    - Với tu vi của nữ ma đại nhân thông thiên triệt địa, vô pháp vô thiên muốn lấy diệt thế thần bia dễ như trong lòng bàn tay, ta làm sao giúp được nữ ma đại nhân?
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Trợ giúp nữ ma cướp lại diệt thế thần bia tương đương đối địch với toàn di châu hỗn nguyên đại thế giới, Phong Phi Vân tuyệt đối không làm chuyện như vậy.

    Nữ ma nói:

    - Bởi vì diệt thế thần bia chi tâm nằm trong tay ngươi, chứng minh ngươi có duyên với diệt thế thần bia. Chỉ có ngươi đi cướp diệt thế thần bia mới nhẹ nhàng nhất.

    - Diệt thế thần bia chi tâm?

    Phong Phi Vân xòe tay ra, cục đá to cỡ móng tay bay lên, tỏa ánh sáng diệt thế nhàn nhạt, mỗi mặt hiện ra cảnh tượng diệt thế.

    - Là cái này?

    Nữ ma thấy diệt thế thần bia chi tâm liền cướp lấy, cầm trong tay. Vô số ánh sáng diệt thế bay ra từ cục đá nhỏ bao bọc bàn tay nữ ma, hình thành ánh sáng diệt thế bao phủ thân ngọc. Tu vi của nữ ma lại tăng mảng lớn, càng thêm cao thâm khó dò.

    Nữ ma xòe tay ra, cục đá nứt rạn, lớp vỏ đá rớt ra, bên trong bao bọc hạt châu nhỏ sáng rực, nhỏ cỡ hạt cát.

    Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn thấy trong hạt châu nhỏ dựng dục trời sao, bao la vô cùng. Có ức vạn ngôi sao chuyển động trong trời sao đó, nhiều không đếm hết, trí tuệ thánh linh cũng không thể tìm giới hạn trời sao.

    Nhưng thế giới trong hạt châu tĩnh lặng, không có dấu hiệu sinh mệnh, là thế giới chết chóc. Mỗi ngôi sao cô quạnh, có cháy lửa hừng hực, có gió cát như đao, có băng giá ngang kết tinh cầu.

    Nữ ma nói:

    - Đây chính là diệt thế thần bia chi tâm, đồn rằng đó là vũ trụ tử vong rơi từ vân chi tiên giới xuống.

    Nữ ma cầm diệt thế thần bia chi tâm, chỉ là một hạt cát lóe tia sáng lại ẩn chứa cả một tòa vũ trụ.

    Khi được một viên diệt thế thần thạch thì Phong Phi Vân đã cảm thấy nó rất bất phàm, cảm thấy nó có liên quan lớn đến diệt thế thần bia. Nhưng Phong Phi Vân nằm mơ cũng không ngờ trong cục đá nhỏ xíu chứa cả một vũ trụ.

    Một hạt cát chứa một thế giới.

    Thánh linh có thể giấu thế giới trong hạt cát nhưng có giới hạn.

    Muốn giấu vũ trụ trong hạt cát, dù hiện tại Phong Phi Vân có trí tuệ thánh linh cũng không tưởng tượng nổi.

    Phong Phi Vân nhìn chằm chằm diệt thế thần bia chi tâm trong bàn tay nữ ma, hạt châu lấp lánh ánh sáng chói mắt.

    Phong Phi Vân nói:

    - Rớt từ vân chi tiên giới xuống, hay là thủ đoạn của tiên nhân?

    Nữ ma trả lời:

    - Vân chi tiên giới chỉ là truyền thuyết, ta không nhìn thấu được chân thật của hạt châu thế nào. Có lẽ đại thánh cũng có thể làm được.

    - Nữ ma đại nhân từng là cảnh giới đại thánh đúng không?

    Phong Phi Vân vẫn cho rằng bảy hung ma thái cổ là cảnh giới đại thánh, vậy nên biết thủ đoạn đại thánh đến trình độ nào.

    Nữ ma lắc đầu, nói:

    - Nếu so sánh ngươi là con tôm nhỏ trong biển rộng, ta là thần long tạo sóng thần bão biển. Nhưng đại thánh là cả một đại dương, thần long mạnh cỡ nào cũng không lớn bằng biển cả, đương nhiên biển muốn giết con tôm nhỏ như ngươi rất dễ lại không thể giết chết thần long, tối đa trấn áp thần long.

    Phong Phi Vân cảm thấy nữ ma so sánh hắn thành con tôm là khinh thường hắn:

    - Vậy chúng sin thhì sao?

    Nữ ma trả lời:

    - Chúng sinh là phù du đếm hàoi không hết trong biển cả. Nếu bọn họ không lột xác thành con tôm thì mãi mãi là thực vật của tôm nhỏ.

    Trong mắt nữ ma chúng sinh là phù du.

    Lần này Phong Phi Vân phục:

    - Vậy thần long lại lột xác có khi nào biến thành biển cả?

    Mắt nữ ma sáng ngời, rèm mi cong, mũi dọc dừa, ngón tay nhẹ vuốt tóc dài.

    Nữ ma ngừng lại thật lâu sau nói:

    - Thần long và biển cả là hai loại hình dạng vật chất khác nhau, nhìn như chỉ kém một bước nhưng không lĩnh ngộ được chân lý lột xác thì mãi mãi không thành biển cả, vĩnh viễn chỉ là thần long.

    Phong Phi Vân cười nói:

    - Nếu thần long đủ cường đại có thể lật biển, nuốt biển, hơi thở thành sương, phun nước thành mưa, mưa rơi xuống thành biển cả. Thần long chẳng phải là đại dương di động sao?

    - Khi thần long theo gió bay lên thì như diều gặp gió lướt đến cuối trời. Muốn làm biển thì hóa biển, muốn làm mây thì hóa mây mưa.

    Nữ ma ngước cần cổ trắng dài lên nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, ngó trân trân không chớp mắt.

    Phong Phi Vân bị nữ ma nhìn chằm chằm gai người, xấu hổ hỏi:

    - Nữ ma đại nhân làm sao vậy?

    - Khi thần long theo gió bay lên thì như diều gặp gió lướt đến cuối trời. Muốn làm biển thì hóa biển, muốn làm mây thì hóa mây mưa.

    Nữ ma đứng yên không nhúc nhích cảm ngộ lời Phong Phi Vân vừa nói, mắt không chợp cáin òa, như hóa đá.

    Phong Phi Vân lại kêu gọi:

    - Nữ ma đại nhân?

    Mao Thành Thật nhìn nữ ma, cẩn thận nói:

    - Nữ ma đại nhân nghe lời linh khí nói xong dường như có điều lĩnh ngộ.

    Phong Phi Vân nhìn ra được nữ ma đang ngộ đạo, nhưng hắn không tin mình là tôm nhỏ có thể chỉ điểm cho thần long.

    Một lúc lâu sau nữ ma chớp chớp mắt, ngồi xếp bằng trong hư không.

    Nữ ma nói:

    - Phong Phi Vân, ta muốn cảm ngộ ba tháng tại đây, trong ba tháng này ngươi có thể đi làm chuyện của mình. Ba tháng sau đến đây tìm ta, cùng ta đi Tiểu Linh tiên giới. Nếu ngươi không đến tìm ta thì ta sẽ kiếm ngươi, hậu quả tự gánh.

    Nữ ma nói xong nhắm mắt lại, ngồi yên không nhúc nhích.

    Phong Phi Vân có rất nhiều chuyện cần làm, nên hắn rời đi.

    Cùng nữ ma đi Tiểu Linh tiên giới là chuyện chín chết một sống, nếu có thể khiến tu vi phục hồi thì tốt.

    Trong doanh trướng nhân tộc, Phật Tàm Tử khoác cà sa ngồi trên ghế hàng đầu.

    Trong doanh trướng toàn là cao tầng nhân tộc, ai nấy cực kỳ kích động. Nhiều người quỳ lạy thánh tăng phật môn trước mặt.

    Cường giả chủng tộc khác của di châu hỗn nguyên đại thế giới cũng chạy tới, đứng bên ngoài doanh trướng. Bọn họ muốn gặp thánh tăng chiến đấu với hung ma thái cổ.

    Phật Tàm Tử như pho tượng đất ngồi yên không nhúc nhích, thân như cục đá, người tỏa ánh sáng vàng.

    - Vãn bối Phong Phi Vân kính chào phật sư!

    Phật Tàm Tử nhìn Phong Phi Vân, cười nói:

    - Thân bán yêu phá vỡ nguyền rủa, tu thành thánh quả. Nếu phụ mẫu của ngươi biết chuyện này sẽ rất vui mừng.

    Phong Phi Vân nói:

    - Cũng nhờ được truyền thừa phật sư để lại, nếu không có khí vận của phật sư gia cố thì chắc ta sẽ không đi đến một bước hôm nay.

    Phật Tàm Tử nói:

    - Ngươi thật sự sẽ cùng nữ ma đầu đi Tiểu Linh tiên giới cướp diệt thế thần bia?

    Phong Phi Vân cười khổ nói:

    - Nữ ma tính cách bá đạo, không cho phép ai cãi lời mình. Nếu ta không đồng ý thì nữ ma sẽ tức giận chém hết nhân tộc.

    Phật Tàm Tử khẽ thở dài:

    - Chuyện này ngươi hãy tự quyết định, sinh nhân quả với Diệt Thế Ma Nữ chưa chắc là chuyện xấu với ngươi. Trước kia nữ ma và Vũ Hóa thiên tôn đối địch, có thể thấy nữ ma không chỉ xem ngươi là con cờ.

    Phong Phi Vân không tỏ ý kiến, hỏi:

    - Hắn tiếp theo phật sư có dự tính gì không?

    Phật Tàm Tử ngước nhìn trời, mỉm cười nói:

    - Thánh linh trong di châu hỗn nguyên đại thế giới đều đi Tiểu Linh tiên giới, bọn họ đi làm việc lớn. Chắc chắn thánh linh vực ngoại cũng sẽ tới đó, chiến trường thảm khốc hơn chỗ này gấp chục lần, trăm lần. Đương nhiên ta cũng phải đi, ngươi hãy tự bảo trọng.

    Phật Tàm Tử nói xong biến thành phật quang biến mất trong không trung.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Giây lát sau hơi thở của Phật Tàm Tử hoàn toàn biến mất khỏi đại thế giới này.

    Nỗi lo của Phật Tàm Tử cũng là của Phong Phi Vân. Trong Tiểu Linh tiên giới hoặc trời sao bao la vô ngần chắc chắn xảy ra đại chiến dịch đẳng cấp thánh linh, không chỉ có mấy thánh linh vực ngoại đến di châu hỗn nguyên đại thế giới.

    Trên Thanh Đồng cổ thuyền.

    Kim Thạch thánh tôn bị thần liên khóa, thánh lực dồi dào muốn chấn vỡ thần liên để trốn ra. Dây xích lắc leng keng.

    Bùm!

    Ô Lan hơ kiếm đánh Kim Thạch thánh tôn văng ra.

    Ô Lan lăn lông lốc trên sàn tàu, Thanh Đồng cổ thuyền rung rinh.

    Ô Lan la lên:

    - Sư muội đánh ta?

    Ô Lan cung kính cúi đầu hướng Phong Phi Vân:

    - Ta chỉ có sư tôn, không có sư huynh.

    - Đồ nhi ngoan.

    Phong Phi Vân ôm Ô Lan vào ngực, ôm eo nàng, bước tới trước mặt Kim Thạch thánh tôn.

    Phong Phi Vân cười nói:

    - Thần phục ta hoặc chết.

    Kim Thạch thánh tôn bay lên đụng vào Phong Phi Vân:

    - Ha ha ha ha ha ha! Phong Phi Vân nhãi ranh, chỉ bằng vào ngươi cũng mơ khiến bản tôn thần phục?

    Bùm!

    Kim Thạch thánh tôn lại bị Ô Lan huơ kiếm đánh bay đập vào buồm sắt, lăn xuống.

    Thanh Đồng cổ thuyền bay hướng mộ phủ.

    Phong Phi Vân khẽ thở dài:

    - Xem ra phải trấn áp hắn một đoạn thời gian, đổi người vậy.

    Phong Phi Vân lấy một tam vị chân hỏa lô ra thu Kim Thạch thánh tôn vào, trấn áp trong lô, lại thả thánh linh thứ hai ra.

    Nhạc Tước Linh bị Mao Thành Thật phong trí tuệ thánh linh, lại bị trấn áp trong tam vị chân hỏa lô nên tu vi chưa phục hồi, ngơ ngác ngây ngốc. Nhưng lá cây Tang Ngô biết tình huống của mình rất nguy hiểm, vội khoanh chân xếp bằng phục hồi tu vi.

    Phong Phi Vân ra lệnh:

    - Ô Lan, nàng đi phong tu vi của Nhạc Tước Linh lại, cởi cửu long hỏa thần giáp ra.

    Tồn tại đẳng cấp thánh linh rất khó bị phong kín tu vi, chỉ có thể giam cầm thời gian ngắn. Qua thời gian giam thì thánh linh có thể tự động phá mở giam cầm.

    Áo giáp Nhạc Tước Linh mặc là đẳng cấp thánh linh dụng cụ, Ô Lan cởi xuống.

    Nhạc Tước Linh bị ức chế tu vi, nửa quỳ dưới đất, không có vẻ gì là thần phục.

    Nhạc Tước Linh lạnh lùng trừng Phong Phi Vân:

    - Phong Phi Vân, thua trong tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục.

    Nhạc Tước Linh và Phong Phi Vân đụng độ ba lần, lần nào nàng cũng thua thảm.

    Phong Phi Vân nói thẳng:

    - Nếu đã tâm phục khẩu phục vậy thì thần phục ta đi.

    Nhạc Tước Linh cười khẩy nói:

    - Thánh linh có thể bị đánh bại, có thể chịu thua nhưng tôn nghiêm không mất, khí tiết không ngã.

    Phong Phi Vân khẽ thở dài:

    - Nếu có canh Mạnh bà thì tốt rồi, nàng sẽ ngoan ngoãn thần phục ngay.

    Yêu Hoàng kiếm có thể trấn áp linh hồn thánh linh nhưng phải chờ tu vi của Phong Phi Vân đến độ cao nhất định mới được. Tu vi thông thiên thánh cảnh hiện nay muốn thần phục Nhạc Tước Linh là chuyện không thể nào.

    Mao Thành Thật đề nghị:

    - Nhị đại gia, hay chúng ta lột sạch đồ nàng ra rồi đưa đi thanh lâu tiếp khách?

    Phong Phi Vân giật mình nhìn Mao Thành Thật:

    - Mao Thành Thật, suy nghĩ của ngươi quá nguy hiểm, là ai dạy hư ngươi?

    Mao Thành Thật nghiêm túc nói:

    - Huyết Giao thúc thúc từng bắt một nữ tu sĩ, đã uy hiếp nàng như thế. Cuối cùng nữ tu sĩ thần phục.

    Phong Phi Vân hiểu ra:

    - Nữ tu sĩ bình tĩnh thì ngươi dùng chiêu này hữu dụng, nhưng thánh linh lại khác. Tâm tính thánh linh đã vững như đá, coi như bỏ túi da này vẫn có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Thánh linh mạnh nhất là gì? Là tâm, là hồn, là ý chí của thánh linh.

    Nhạc Tước Linh cười khẩy nói:

    - Phong Phi Vân, coi như ngươi còn biết tự hiểu lấy. Ngươi không đối phó ta được!

    - Thật sao?

    Phong Phi Vân cười nói:

    - Đó chỉ là tạm thời, chờ ta đến vô lượng chân thánh cảnh có tin là ta kêu nàng cởi sạch nhảy trước mặt ta thì nàng sẽ ngoan ngoãn nghe theo?

    Nhạc Tước Linh tức giận mặt trắng bệch, người run run, cấm chế sắp bị phá tan.

    Phong Phi Vân gọi ngay tam vị chân hỏa lô bỏ Nhạc Tước Linh vào trong.

    Phong Phi Vân trấn áp ba thánh linh. Kim Thạch thánh tôn, Nhạc Tước Linh chưa bị thu phục, tu vi Phong Phi Vân hiện tại không trấn áp được thánh linh. Phong Phi Vân không gọi thánh linh thứ ba ra.

    Thanh Đồng cổ thuyền nhanh như mũi tên rời dây cung, rất mau đã xuyên qua các tầng không gian đến mộ phủ.

    Mao Ô Quy đứng trên mảnh nhỏ ngôi sao như con rùa ngắm trăng, nhìn Thanh Đồng cổ thuyền từ xa bay đến.

    Mao Ô Quy nói:

    - Bản thánh lòng máy động một cái là biết ngay hôm nay có khách quý đến chơi nên sớm chờ ở đây, không ngờ là các ngươi.

    Phong Phi Vân thu Thanh Đồng cổ thuyền, Ô Lan, Thượng Quan Minh Tiêm đứng sau lưng Phong Phi Vân. Mao Thành Thật nằm trong ngực Ô Lan, ngủ ngon lanh. Mao Thành Thật như trẻ sơ sinh trắng mềm.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Nhân Tổ tiền bối đâu?

    Ánh mắt Mao Ô Quy nghiêm túc, chậm rãi nói:

    - Nhân Tổ tiền bối và một hung ma thái cổ đấu pháp, lo sẽ đánh nát mộ giới nên đi nơi khác đánh. Không biết kết quả chiến đấu thế nào, hiện tại Nhân Tổ tiền bối chắc đã đi Tiểu Linh tiên giới.

    Tiểu Linh tiên giới do tiên hiền di châu hỗn nguyên đại thế giới khai sáng ra, tích lũy trí tuệ và máu của nhiều đời tiên hiền, đại biểu vị diện tối cao, sáng tạo đỉnh cao nhất di châu hỗn nguyên đại thế giới.

    Tiểu Linh tiên giới tồn tại nhiều bí ẩn, cổ tích sót lại từ thời kỳ thái cổ. Có trong truyền thuyết đông phương tiên cung hòa tây phương cực lạc phật thổ, nam phương Ma Hoàng Tổ thần cung, bắc phương Thánh Võ điện.

    Đó là những thần cung tiên điện thống trị tiên giới trong truyền thuyết xa xưa.

    Thời thái cổ mỗi thời đại có một người thống trị tiên giới, có thể là phật, là đạo, là ma, là yêu.

    Địa Hoàng Đại Thánh là người thống trị tiên giới mạnh nhất, ngồi trên ghế mới hơn mười vạn năm đã thống nhất ba giới, uy chấn hoàn vũ, nên có nhiều tu sĩ biết đến Địa Hoàng Đại Thánh. Nhưng so với thái cổ dài dặc thì hơn mười vạn năm quá ngắn ngủi, sinh ra vô số người thống trị, tuy rằng không kinh thiên động địa bằng Địa Hoàng Đại Thánh nhưng toàn là nhân vật siêu phàm.

    Nhiều người suy đoán có lẽ Địa Hoàng Đại Thánh chưa chết, Địa Hoàng Đại Thánh ở trong Tiểu Linh tiên giới tham ngộ đạo thành tiên.

    Lần trước vương giả luận đạo, Phong Phi Vân chỉ đi thiên môn chi đài, một góc nhỏ Tiểu Linh tiên giới, ngưỡng cửa tiên giới. Tiên giới đại lục bao la hơn Tây Ngưu Hạ Châu nhiều.

    Phong Phi Vân nói:

    - Các thánh đều đi Tiểu Linh tiên giới, ngươi có biết vì chuyện gì không?

    Mao Ô Quy nói:

    - Cái này là bí ẩn đỉnh cao nhất, sợ là những thánh linh nhận vạn thánh tập kết lệnh cũng không rõ ràng, chỉ nghe theo lệnh. Chỉ có bốn phủ chủ mới biết cụ thể đi làm gì.

    Nhân Tổ cũng đi Tiểu Linh tiên giới, bất đắc dĩ làm Phong Phi Vân khá thất vọng. Có vài chuyện Phong Phi Vân chỉ có thể tự mình đi làm.

    Phong Phi Vân, Mao Ô Quy đứng trên mảnh nhỏ ngôi sao, thảo luận về diệt thế giả vực ngoại.

    Mao Ô Quy lắc đầu nguầy nguậy:

    - Ngươi muốn bít kín thiên cơ trùng động? Ngươi có biết thiên cơ trùng động nằm ở đâu không? Truyền thuyết thiên cơ trùng động không có trong không gian mà là thời gian.
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Mao Ô Quy biết sau khi Phong Phi Vân bước vào cảnh giới thánh linh thì tu vi mạnh hơn nó, nhưng Mao Ô Quy không cho rằn một mình Phong Phi Vân có thể đối kháng lại nguyên tu sĩ vực ngoại.

    Phong Phi Vân vốn định nhờ Nhân Tổ trám thiên cơ trùng động lại, chặt đứt liên lạc giữa vực ngoại và di châu hỗn nguyên đại thế giới. Nhưng Nhân Tổ đã đi Tiểu Linh tiên giới thì Phong Phi Vân chỉ có thể tự mình làm chuyện này.

    Phong Phi Vân mỉm cười nói:

    - Tu vi của ta bây giờ đi thiên cơ trùng động là chín chết một sống, nhưng nếu có dương thần thánh thai thì ít nhất xác suất tám chết hai sống.

    Mao Ô Quy khựng lại, nó nhìn Phong Phi Vân:

    - Thủ Hoàng thánh tổ đã nói nếu ngươi không tham gia mộ phủ thì thánh tổ sẽ không gả ai vị công chúa cho ngươi.

    Phong Phi Vân cười nói:

    - Chúng ta sớm đính hôn, chắc Thủ Hoàng thánh tổ sẽ không làm chuyện chẽ rẽ uyên ương này đi? Hơn nữa Thủ Hoàng thánh tổ đã đi Tiểu Linh tiên giới, bây giờ trong mộ phủ toàn do ngươi quyết đinh.

    Mao Ô Quy ngước đầu, nghiêm túc nói:

    - Ta là người thủ hộ phương bắc mộ phủ, trung thành tận tâm với thánh tổ,phủ chủ, sẽ không nói cho ngươi biết hai vị tiểu công chúa ngộ đạo ở âm dương hồ. Cho nên ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, mộ phủ canh gác nghiêm ngặt, nếu không có bản tôn dẫn đường thì ngươi có ba đầu sáu tay cũng không xông vào mộ giới được.

    Mao Ô Quy nói xong dẫn đám người Phong Phi Vân vào mộ giới, mang Mao Thành Thật nghênh ngang đi tìm ba người thủ hộ khác luận đạo.

    Thần niệm của quét qua tìm đến âm dương hồ, dẫn Ô Lan, Thượng Quan Minh Tiêm bay đi.

    Phong Phi Vân vốn định tái tạo linh hồn, cô đọng chân thể cho Nam Cung Hồng Nhan trước. Nhưng Phong Phi Vân ngẫm nghĩ, cảm thấy lấy dương thần thánh thai trước rồi sống lại Nam Cung Hồng Nhan ổn hơn, tránh cho lại có biến cố gì.

    dương thần thánh thai đã trở thành vật trong túi của Phong Phi Vân, hắn nhớ nhung mấy chục năm giờ thì tròn tâm nguyện.

    Tâm tình vui sướng 'mười năm học tâm gian khổ một chốc thành danh.'

    Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô da trắng nõn, lão thể nằm trên giường băng.

    Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô mở to mắt, chớp mắt nhìn Phong Phi Vân.

    Phong Phi Vân ngồi xếp bằng giữa hai tỷ muội, làn da đỏ như máu, hai tay liên tục kết ấn, mỗi sợi tóc là ngọn lửa.

    Dương thần thánh thai, chí cương chí dương, đại biểu cực độ đạo.

    Hâp thu thần vật chí dương vào người là qua tình luyện hóa thân thể, hình dạng vật chất cơ thể thay đổi.

    Nhiệt độ trên người Phong Phi Vân nóng cháy như mặt trời, chớp mắt hòa tan giường băng. Chỉ có tỷ muội Quý gia, người từng sở hữu dương thần thánh thai mới miễn dịch nhiệt độ cao này, đổi lại tu sĩ khác e rằng đã thành mây khói.

    Ầm!

    Dương thần thánh thai và chân lý thánh thai trong người Phong Phi Vân va chạm kịch liệt, dung hợp với nhau.

    Vô số đạo tắc xuyên qua hai thánh thai rồi không ngừng lớn mạnh hơn, hấp dẫn nhiều đạo tắc xông vào cơ thể Phong Phi Vân hơn.

    Vết thương Phong Phi Vân tự chém một đao chớp mắt đã lành, lại đến tiểu chân thánh cảnthhánh Linh đệ tam trọng.

    Ầm!

    Hai thánh thai tụ lại, tu vi Phong Phi Vân lại tiến bộ một bước, đếnThánh Linh đệ tứ trọng, đại chân thánh cảnh.

    dương thần thánh thai, chân lý thánh thai liên tục dung hợp, tu vi của Phong Phi Vân tiến bộ vùn vụt.

    - Luyện cho ta!

    Phong Phi Vân không sử dụng dương thần thánh thai trùng kícthhánh Linh đệ ngũ trọng mà dùng lực lượng đó luyện hóa Vũ Hóa đài trong chân lý thánh thai.

    Vũ Hóa đài bị Phong Phi Vân phong trong thánh thai. Chỉ có luyện hóa Vũ Hóa đài mới khiến nó hoàn toàn thoát khỏi Vũ Hóa thiên tôn khống chế. Có như vậy Phong Phi Vân mới thả hết mười tám linh hồn bị nhốt trong Vũ Hóa đài ra được.

    Phong Phi Vân còn có thể nhờ đó phá kén hóa ****, đến Kim Tàm Kinh đệ thất trọng.

    Lực lượng dương thần thánh thai rất mạnh, nhanh chóng luyện hóa một phần mười tám Vũ Hóa đài.

    Hiện giờ Phong Phi Vân có thể giải phóng một linh hồn, hắn chọn ngay Long La Phù.

    Trên Vũ Hóa đài thiếu một bóng người, chỉ còn mười bảy linh hồn.

    Qua vài ngày, Vũ Hóa đài bị luyện hóa hai phần mười tám.

    Lần này Phong Phi Vân thả linh hồn Phật Tàm Tử ra, trong Vũ Hóa đài còn nhốt mười sáu linh hồn.

    Lực lượng dương thần thánh thai có hạn, đầu tiên trợ giúp Phong Phi Vân chữa lành vết thương, lại tăng hai bậc tu vi, hiện tại xóa bỏ lực lượng Vũ Hóa thiên tôn, luyện hóa Vũ Hóa đài hai phần mười tám. Nhưng lực lượng dương thần thánh thai đã hao hết.

    - Tuy lực lượng dương thần thánh thai bị hao hết nhưng đem đến ích lợi cho ta không chỉ có bấy nhiêu. Thể chất của ta vượt qua thiên tài đẳng cấp thần thoại bình thường. Dương thần thánh thai, chân lý thánh thai chưa hòa tan hoàn toàn. Một khi hòa tan hết sẽ xảy ra biến chất, có lẽ một hơi đếnThánh Linh đệ ngũ trọng.

    Phong Phi Vân liên tục tu luyện hơn một tháng sau đã thức tỉnh, thánh khí khuếch tán, lực lượng sô itrào kinh khủng. Bí cảnh thế giới giữa hư không rung rinh theo. Phong Phi Vân nhìn thấu hư không, thấy cảnh cách mấy vạn tiên nhân nhảy.

    Phong Phi Vân cách hư không chỉ vào Trung Ương vương triều thứ sáu, khiến bầu trời Diệp Hồng cảnh tối tăm.

    Một chỉ quang từ trên trời giáng xuống, thánh quang khuếch tán tám hướng, giết hết tu sĩ vực ngoại công kích Diệp Hồng cảnh.

    Phập! Phập!

    Mấy ngàn tu sĩ vực ngoại nổ tung thành bãi máu, nhuộm đỏ bầu trời và mặt đất. Chỉ là lực lượng một chỉ quang, cách hư không giết mấy ngàn tu sĩ vực ngoại.

    Lưu Tô Tử đứng trên cung điện Diệp Hồng cảnh nhìn chỉ quang từ trên trời giáng xuống, một chỉ quang đã giải cứu nguyên Diệp Hồng cảnh. Uy nhiếp thánh linh làm mọi người quỳ dưới đất lạy liên tục.

    - Là thánh linh ra tay, là thánh linh giết hết tu sĩ vực ngoại!

    - Quỳ lạy thánh linh!

    Các tu sĩ Diệp Hồng cảnh quỳ dưới đất, sinh sợ thánh quang vừa rồi.

    Lưu Tô Tử nghiến răng:

    - Chắc chắn là hắn!

    Phong Phi Vân tùy tay vung một kích, cách thiên vũ đánh ra để kiểm nghiệm tu vi hiện có, thuận tiện trợ giúp Lưu Tô Tử giải quyết công kích tai nạn từ vực ngoại. Tuy thất quận chúa hơi đáng ghét nhưng nàng là bạn từ nhỏ của Hiên Viên Nhất Nhất, Phong Phi Vân sẽ không khoanh tay ngó.

    Phong Phi Vân thu hết khí thánh linh vào người, lực lượng bình ổn lại.

    Phong Phi Vân kinh ngạc nhìn tỷ muội Quý gia, hỏi:

    - Sao các nàng còn nằm?

    Quý Tiểu Nô hậm hực nói:

    - Tu vi của ngươi cường đại như vậy chúng ta không nhúc nhích được!

    Phong Phi Vân hiểu ra, hắn lấy hai gốc cổ dược luyện hóa thành hai viên linh đan tỏa sáng thánh quang cho Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô nuốt. Phong Phi Vân đưa tỷ muội Quý gia vào Thiên quốc nghỉ dưỡng. Giờ Phong Phi Vân không sợ Thủ Hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ.

    Không lâu sau Phong Phi Vân sẽ đến cảnh giới vô lượng chân thánh, dù hai thánh tổ đánh tới cửa thì hắn có thể to giọng bảo:

    - Là ta mang bọn họ đi, giờ hai nàng là thê tử của bản thánh. Nếu hai vị thánh tổ muốn mang người về thì phải thắng ta trước đã!

    Lực lượng mạnh bao nhiêu thì giọng càng to bấy nhiêu.

    Phong Phi Vân thả thể linh hồn Nam Cung Hồng Nhan ra, trong trắng như ngọc, thân thể trong suốt.

Chia sẻ trang này