1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Truyện] Linh Chu - Tác giả: Cửu Đương Gia full text

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 12/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Ai đều hy vọng phụ thân của mình là không gì không làm được, vô địch thiên hạ, như cây to chọc trời không bao giờ ngã xuống. Trong lòng Phong Phi Vân cũng có suy nghĩ này, hắn không hy vọng phụ thân bị người ta đánh bại, dù liều hai bên cùng chết cũng quyết giành lại vinh diệu cho phụ thân.

    Vô Đạo lợi dụng điểm này khiến Phong Phi Vân giải ván cờ phải chết giúp lão.

    Vô Đạo cười nói:

    - Dù gì sắp chết, cát bụi về với cát bụi. Trước khi chết giải quyết xong một nguyện vọng coi như là chuyện vui, sinh mệnh càng sung sướng.

    Phong Phi Vân phải khâm phục Vô Đạo, dù là trước mặt kẻ địch hay cái chết thì lão vẫn bình tĩnh cười nói, ung dung. Đây là chuyện đa số thánh linh không làm được, bao gồm Phong Phi Vân.

    Phong Phi Vân không cười nổi, hắn ngưng tụ khí thánh linh muốn phá lỗ đen ức chế. Nhưng Phong Phi Vân dốc hết sức mạnh ra chỉ nâng được một cánh tay, mỗi ngón tay nặng cỡ ức cân.

    Phong Phi Vân vừa nhấc tay lên đã rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất, xương cốt kêu răng rắc.

    - Vô dụng, đây là lực lượng lỗ đen, sức hút lỗ đen này rất đáng sợ. Đừng nói chạy đi, dù muốn đứng dậy cũng khó như lên trời.

    Vô Đạo đã nhìn thấu, lão nằm dưới đất, vải đen che người:

    - Đương nhiên nếu ngươi đứng dậy được chứng minh tu vi của ngươi đã bước ra một bước dài, đại biểu thân thể của ngươi thành thánh, thân thể vạn cổ bất hủ.

    Trong di châu hỗn nguyên đại thế giới chỉ có ba, năm người là thân thể thành thánh, thân thể vạn cổ bất hủ, sức sống tăng nhiều. Sức mạnh cơ bắp có thể hủy thiên diệt địa, tay không đấu lại thánh linh dụng cụ.

    Cơ thể Phong Phi Vân mạnh mẽ nhưng chưa khủng bố đến nỗi thân thể thành thánh.

    - Lại đến!

    Phong Phi Vân không từ bỏ, với lực lượng lỗ đen luyện hóa thân thể, tranh chấp với lỗ đen để rèn luyện bản thân. Dù có rơi vào tuyệt địa chết chóc cũng tuyệt đối không từ bỏ.

    Cứ thế một trăm năm qua đi.

    Sự cố gắng của Phong Phi Vân không uổng phí, sau vạn lần thất bại nửa người trên có thể hổng lên, lưng chống đỡ cơ thể ngồi vững ba canh giờ. Sau ba canh giờ, xương cốt sắp nát, Phong Phi Vân lại té xuống đất.

    Phong Phi Vân nằm xuống lấy lại sức.

    Lại qua một trăm năm.

    Phong Phi Vân có thể ngồi mười canh giờ, dùng cách này rèn luyện cơ thể mình, tăng mạnh thể chất.

    Một trăm năm lần thứ ba.

    Phong Phi Vân có thể nhẹ nhàng ngồi dậy, dù ngồi mấy ngày cũng không lo eo gãy.

    Phong Phi Vân quyết định dấn bước tiếp theo, đứng dậy.

    Khi đứng lên được nghĩa là thân thể Phong Phi Vân thành thánh, nắm đấm có thể va chạm với thánh linh dụng cụ, máu và thịt như thần dược, xương cốt có thể làm thánh tài luyện khí.

    Hai tay Phong Phi Vân chống mặt đất chậm rãi co chân, giẫm đất. Đôi chân Phong Phi Vân run run.

    Răng rắc!

    Phong Phi Vân té cái bịch xuống đất, hai chân gãy xương, té dập mặt.

    Thất bại.

    Vô Đạo nằm cách Phong Phi Vân ngàn dặm, mắt không thấy, tai không nghe được nhưng thánh niệm có thể cảm giác từng hành động của Phong Phi Vân.

    Mấy trăm năm nay Phong Phi Vân cố gắng, nỗ lực đều rơi vào mắt Vô Đạo, đôi khi lão sẽ nói chuyện vài câu với hắn.

    Phong Phi Vân không thể thành công đứng dậy, hai chân gãy xương, ngã trên mặt đất. Vô Đạo không cười nhạo Phong Phi Vân, ngược lại bị tinh thần bất khuất của hắn đánh động. Vô Đạo chậm rãi ngồi dậy, từ từ đứng lên.

    Phong Phi Vân cảm giác từng hành động của Vô Đạo, giật mình kêu lên:

    - Ngươi sớm đến thân thể thành thánh?

    Tuy Vô Đạo có thể đứng dậy cũng rất vất vả:

    - Có vài thứ bí ẩn, khi biết sự thật ngươi sẽ ngạc nhiên. Nếu thân thể của ta không thành thánh thì ngày trước ngươi có lực lượng Thủ Hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ sớm giết được ta.

    Phong Phi Vân cười nói:

    - Lợi hại.

    Vô Đạo lạnh nhạt nói:

    - Đừng khen ta, đừng quên chúng ta là kẻ thù. Nếu ta đứng dậy được nghĩa là ta sắp đến giết ngươi.

    Phong Phi Vân nói:

    - Ngươi và ta cách xa ngàn dặm, ngươi cảm thấy có thể giết ta sao?

    Vô Đạo tiến tới một bước nhỏ, cơ thể không chịu nổi áp lực lỗ đen té sấp xuống đất. Xương hai chân Vô Đạo gãy.

    - Chỉ cần có nghị lực ta vẫn có thể vượt ngàn dặm giết ngươi.

    Ý chí Vô Đạo kiên cường nói:

    - Bây giờ mỗi ngày ta chỉ có thể đi một bước nhưng trong ngàn năm ta sẽ đến trước mặt ngươi. Còn ngươi có thể đứng dậy trong ngàn năm không?

    Phong Phi Vân nói:

    - Thế thì chúng ta hãy chạy đua với thời gian đi, nhìn xem ngươi vượt ngàn dặm giết ta trước hay ta đứng dậy trước, chiến đấu ngươi chết ta sống trong lỗ đen này!

    Nếu người bình thường rơi vào tuyệt cảnh như Phong Phi Vân, Vô Đạo, đi đường khó khăn, người bình thường sẽ bỏ dục vọng sống sót. Trong tuyệt cảnh này Phong Phi Vân, Vô Đạo vẫn mang theo chiến ý mạnh mẽ, ý chí bất diệt, đây là chuyện rất đáng quý.

    Liều mạng giúp Phong Phi Vân, Vô Đạo tìm thấy ý nghĩa sống sót. Trong lỗ đen trở nên thú vị hơn.

    Thời gian trôi nhanh.

    Năm trăm năm qua đi.

    Đôi chân Phong Phi Vân không biết gãy xương bao nhiêu lần, lưng gãy hơn trăm lần. Sức mạnh cơ thể Phong Phi Vân càng lúc càng mạnh mẽ.

    - Đứng lên!

    Hai tay Phong Phi Vân rời khỏi mặt đất, chậm rãi đứng dậy. Người Phong Phi Vân kêu răng rắc, gân xanh nhô ra, mạch máu sắp vỡ. Phần eo và lưng dần duỗi thẳng, như thần long ngẩng đầu kiêu ngạo.

    - Lỗ đen, ta tuyên bố chinh phục ngươi!

    Phong Phi Vân chỉ đứng lên được một giây rồi lại té xuống, xương gãy vụn, người bê bết máu tràn ra từ lỗ chân lông. Nhưng Phong Phi Vân cười phá lên.

    Cách ba trăm dặm, Vô Đạo ngồi dưới đất, cảm nhận được gì đó, ánh mắt kinh ngạc nói:

    - Ngươi đã đột phá đến cảnh giới thân thể thành thánh!

    Năm trăm năm qua Vô Đạo cũng tiến bộ nhiều, mỗi ngày có thể đi hai hoặc ba bước. Đến cảnh giới thân thể thành thánh mà còn tiến bộ lớn đến thế đã là rất ghê gớm.

    Phong Phi Vân nói:

    - Ta cảm thấy thân thể thành thánh chưa phải đỉnh tu luyện thân thể, lại lên trên chắc chắn còn lột xác.

    Phong Phi Vân phát hiện cơ thể mình lột xác rất nhiều, máu đỏ rực chứa tia lửa, tựa đóa hoa đỏ mọng. Huyết quản cứng cáp gấp vô số lần, có hàng ức đạo tắc thánh linh chảy trong mạch máu. Dù là lưỡi dao thánh linh dụng cụ chưa chắc chặt đứt được gân mạch Phong Phi Vân.

    Chín trăm chín mươi chín khối xương cốt trong cơ thể Phong Phi Vân càng lột xác lớn, biến thành hoàn thành chín trăm chín mươi chín tinh hệ thật sự, mỗi tinh hệ mở rộng gấp trăm lần, rất là mênh mông.

    Nếu có thể rời khỏi lỗ đen, Phong Phi Vân cảm thấy chín trăm chín mươi chín tinh hệ có thể dựng dục sự thống.

    Cơ thể thành thánh là lột xác về chất.

    Vô Đạo nói:

    - Đương nhiên, trên thân thể thành thánh còn một tầng cảnh giới gọi là thân thể bất tử.

    Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi:

    - Thân thể bất tử? Vậy chẳng phải là thành tiên sao?

    Vô Đạo lắc đầu, nói:

    - Thân thể bất tử là thân thể bất tử, thành tiên là thành tiên, hai cái không ăn nhập gì với nhau.

    - Thành tiên cần làm được ba điều, thân thể bất tử, linh hồn bất diệt, tinh thần siêu thánh.

    - Cho nên thân thể bất tử chỉ là một điều kiện để thành tiên. Đương nhiên người thân thể bất tử cũng có thể tự xưng là thứ tiên, dù sao hắn thật sự bất tử, đại thánh cũng không làm được điều đó.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Phong Phi Vân rung động nói:

    - Vậy rốt cuộc có ai tu luyện đến cảnh giới thân thể bất tử không?

    Vượt cảnh giới đại thánh, đây là cảnh giới gì?

    Vô Đạo trầm ngâm thật lâu sau nói:

    - Cảnh giới thân thể bất tử thì chưa từng nghe, nhưng có một người linh hồn bất diệt.

    - Chẳng lẽ là dựa vào chấp niệm để linh hồn bất diệt?

    Phong Phi Vân từng thấy nhiều người có thể linh hồn bất diệt, ví dụ Thủy Nguyệt Đình, nữ ma, Vũ Hóa thiên tôn vân vân. Bọn họ sống dựa vào chấp niệm, linh hồn bất diệt, tùy thời ngưng tụ thân thể, thậm chí đoạt xá cơ thể người khác.

    Vô Đạo nói:

    - Sống dựa vào chấp niệm? Ha ha ha, đây cũng xem như bản lĩnh ghê gớm, nhưng người sống dựa vào chấp niệm mặc kệ tu vi mạnh cỡ nào, sống bao lâu có khác gì nô lệ?

    - Nô lệ?

    Phong Phi Vân tuyệt đối không dám tưởng tượng nữ ma với hai chữ no olệ.

    Vô Đạo nói:

    - Nô lệ của chấp niệm.

    Phong Phi Vân suy ngẫm giây lát, gật đầu kia:

    - Đúng rồi, bọn họ đúng là nô lệ, bị chấp niệm của mình chi phối, mỗi người sống rất đau khổ. Thậm chí không có quyền chết.

    Nữ ma, Thủy Nguyệt Đình, Vũ Hóa thiên tôn, Thâm uyên Ma Quân, Đế Trủng, thái cổ thần phượng vân vân, những người này bị chấp niệm của mình nô dịch, sống theo chấp niệm chi phối. Dù thật sự vạn cổ bất tử nhưng loại bất tử này là điều mọi người truy cầu sao? Sống như con rối.

    Vô Đạo nói:

    - Điều ta muốn nói là người này thật sự có thể linh hồn bất diệt, có thể gọi là thứ tiên. Người đó chính là Thái Cực Đạo Nhân của vô cực hỗn nguyên đại thế giới. Đó là thể sinh mệnh thứ nhất sinh ra trong vô cực hỗn nguyên đại thế giới, Thái Cực Đạo Nhân đã đến trình độ linh hồn bất diệt.

    - Truyền thuyết?

    Vô Đạo cười nói:

    - Đương nhiên là truyền thuyết. Linh hồn bất diệt, cảnh giới thứ tiên, tất cả không chân thật như truyền thuyết. Ta nói cho ngươi biết Địa Hoàng Đại Thánh vốn đã đến cảnh giới thân thể bất tử, trở thành hứ tiên, ngươi tin không?

    Phong Phi Vân biết Vô Đạo tu luyện Địa Hoàng Kim Thân Kinh, có lẽ lão thật sự biết chút chuyện liên quan Địa Hoàng Đại Thánh.

    Phong Phi Vân đăm chiêu hỏi:

    - Thật không?

    - Tất nhiên là . . . Không!

    Vô Đạo cười to bảo:

    - Người đời biết Địa Hoàng Đại Thánh cường đại không gì sánh bằng, chủ ba giới. Địa Hoàng Kim Thân Kinh là thần công luyện thể đệ nhất thiên hạ. Nên ta nói Địa Hoàng Đại Thánh đến cảnh giới thân thể bất tử thì ngươi nửa tin nửa ngờ, nếu ta bảo ta đến cảnh giới thân thể bất tử chắc chắn ngươi sẽ phủ nhận ngay.

    - Cho nên có lẽ tu vi linh hồn của Thái Cực Đạo Nhân thật sự lợi hại, nhưng có đến cảnh giới linh hồn bất diệt hay không thì không ai dám chắc. Bản thân ta cũng nghi ngờ, chỉ có thể kể như một truyền thuyết.

    Phong Phi Vân cười lắc đầu nói:

    - Ta thấy khả năng không lớn. Thái Cực Đạo Nhân đã biến thành hai khí âm dương, ngưng tụ thành Âm Cực Đạo Nhân, Điện Cực Dương Thiên Thần. Nếu linh hồn Thái Cực Đạo Nhân bất diệt tại sao cần một khí hai phần?

    - Nhưng ít ra Âm Cực Đạo Nhân, Điện Cực Dương Thiên Thần đến bây giờ vẫn sống. Vì vậy Thái Cực Đạo Nhân rất có thể đã đến cảnh giới thứ tiên linh hồn bất diệt.

    Phong Phi Vân cười nói:

    - Âm Cực Đạo Nhân, Điện Cực Dương Thiên Thần còn sống có lẽ bởi vì trong lòng bọn họ có chấp niệm, hoặc vì bọn họ còn sống nên người đời mới suy đoán Thái Cực Đạo Nhân đã là cảnh giới linh hồn bất diệt.

    - Có lẽ vậy.

    Vô Đạo đứng dậy, khó khăn tiến lên một bước, lại ngồi xuống.

    Vô Đạo cười nói:

    - Hiện tại ta đến cảnh giới thân thể thành thánh, nhưng chỉ đứng, đi được ở bề mặt lỗ đen. Ngươi nói xem người thân thể bất tử có thể tự do bay trên bề mặt lỗ đen không? Thậm chí thân thể chạy ra lỗ đen?

    Phong Phi Vân nói:

    - Ta hy vọng trên đời có loại người như vậy, không chừng có thể mang chúng ta rời khỏi đây.

    Phong Phi Vân tiếp tục bảo:

    - Ta cảm thấy người thân thể bất tử có lẽ mạnh hơn, không chừng một đấm đánh nát lỗ đen.

    Vô Đạo nói:

    - Nếu mạnh như thế có lẽ suốt đời ta không thể đến cảnh giới kia.

    Phong Phi Vân nói:

    - Bởi vì chúng ta không làm được nên mới gọi là thân thể bất tử, cảnh giới thứ tiên.

    Phong Phi Vân, Vô Đạo ở trong lỗ đen đã tám trăm năm, chỉ có thể nói cho đối phương nghe, sinh ra vài phần tình bạn.

    Gọi lừa vừa địch vừa bạn càng thích hợp.

    Phong Phi Vân, Vô Đạo tiếp tục đấu với thời gian, rèn luyện cơ thể, để bản thân càng mạnh hơn.

    Lại một trăm năm qua đi.

    Phong Phi Vân có thể đứng lâu một phút, thậm chí nhẹ nhàng bước ra nửa bước.

    Vô Đạo tiến bộ lớn hơn, mỗi ngày đi năm bước.

    Hôm nay Phong Phi Vân cảm giác rõ ràng Bạch Hổ Đại Đế đứng cách mình mười bước.

    Phong Phi Vân ngồi dưới đất:

    - Qua hai ngày nữa là lúc chúng ta chia ra sinh tử.

    Vô Đạo ngồi xuống, cười nói:

    - Ta đột nhiên không muốn giết ngươi. Giết ngươi rồi một mình ta ở lại đây sẽ cô đơn chết, có người nói chuyện vui hơn.

    Phong Phi Vân yên lặng thật lâu không đáp.

    Thánh niệm Vô Đạo truyền đến:

    - Ngươi đang nghĩ gì?

    Phong Phi Vân đáp:

    - Ta suy nghĩ có lẽ chúng ta có cách rời khỏi lỗ đen.

    - Cái gì?

    Phong Phi Vân nói:

    - Ngươi nói chất lượng di châu đại lục lớn hay lỗ đen này chất lượng khổng lồ hơn?

    - Đương nhiên là di châu đại lục. Nói chính xác là bất cứ hỗn nguyên đại thế giới nào đều lớn hơn lỗ đen nhiều, cái này . . .

    Vô Đạo nghĩ đến điều này, mắt bắn ra tia sáng.

    Phong Phi Vân nói:

    - Lỗ đen sinh ra vì chất lượng tinh cầu quá khổng lồ, nhưng chất lượng hỗn nguyên đại thế giới hơn lỗ đen nhiều. Tại sao hỗn nguyên đại thế giới không biến thành lỗ đen, ngược lại còn dựng dục ra sự sống?

    Vô Đạo nghiêm túc nói:

    - Đây là vấn đề đáng giá suy nghĩ sâu xa.

    Phong Phi Vân nói:

    - Ta từng đi địa ngục di châu hỗn nguyên đại thế giới, hoàn cảnh địa ngục khá giống chỗ này, chỉ đi chứ không thể về. Nếu không đi ao luân hồi, dù là thánh linh cũng không thể từ địa ngục trở về dương gian.

    Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi:

    - Ý ngươi nói địa ngục là tinh cầu lỗ đen ngay trung tâm di châu đại lục? Quỷ môn cửu quan xây dựng bên ngoài lỗ đen, di châu đại lục rỗng ruột? Giống như vỏ trứng, bên trong di châu đại lục boa một lỗ đen?

    Phong Phi Vân gật đầu, nói:

    - Lực lượng lỗ đen trung tâm di châu đại lục không kinh khủng như tinh cầu lỗ đen, lại bị Địa Hoàng Đại Thánh cải tạo, thể sinh mệnh nào đi địa ngục không thể quay về.

    Vô Đạo cười nói:

    - Tức là đại thánh có thể chạy ra khỏi sức hút lỗ đen, đến đi tự nhiên trong ngoài lỗ đen? Tiếc rằng chúng ta không phải đại thánh, không thể chạy ra khỏi chỗ này.

    Phong Phi Vân nói:

    - Ngươi quên, có một con đường cho người từ địa ngục quay về dương gian.

    Vô Đạo cười nói:

    - Luân hồi lộ? Tiếc rằng trên lỗ đen này Địa Hoàng Đại Thánh không tạo ra luân hồi lộ cho chúng ta.

    Phong Phi Vân gật đầu:

    - Nhưng ta có luân hồi chi ấn.

    Vô Đạo đứng thẳng, kích động nói:

    - Phải rồi, sao ta quên mất? Thái cổ thần phượng từng đi địa ngục lấy luân hồi chi ấn, ngươi là chuyển thế của thái cổ thần phượng, chắc chắn hắn giao chí bảo này cho ngươi
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Luân hồi chi ấn bị thái cổ thần phượngp hong vào đôi mắt đại thánh, mặt trời và thần nguyệt.

    Phong Phi Vân đã luyện hóa đôi mắt đại thánh, nghĩa là mắt hắn chính là luân hồi chi ấn.

    Thông qua luân hồi chi ấn rất có thể sẽ chạy ra khỏi lỗ đen.

    Phong Phi Vân bình tĩnh nói:

    - Ta luôn tò mò bên dưới áo đen kia che giấu cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn bí ẩn nào không cho người biết?

    Không thể trốn ra lỗ đen, hai người có thể biến thù thành bạn. Nhưng bây giờ có khả năng chạy ra lỗ đen, Phong Phi Vân, Vô Đạo lại trở về quan hệ đối địch.

    Là kẻ thù Phong Phi Vân sẽ không mang Vô Đạo ra khỏi lỗ đen, thả hổ về rừng không phải phong cách của hắn. Để Vô Đạo lại đây là lựa chọn tốt nhất.

    Vô Đạo mỉm cười nói:

    - Có lẽ ngươi mãi mãi không muốn biết bí mật dưới lớp áo đen.

    - Nhưng ta muốn biết.

    Phong Phi Vân nói:

    - Phụ thân của ta là người đại trí tuệ, sẽ không dễ dàng bị lừa. Ngày xưa ngươi làm sao có được niềm tin của phụ thân, khiến phụ thân bị lừa? Ta cảm thấy nó có liên quan đến bí mật dưới lớp áo đen của ngươi.

    Vô Đạo nghiêm túc nói:

    - Ngươi còn nhớ ngày xưa ngươi mang theo lực lượng Thủ Hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ, tay cầm vẫn thánh tiễn, phá tiên cung, ta làm sao trốn khỏi tay ngươi không?

    - Thiên nha gang tấc bộ.

    Mắt Phong Phi Vân lạnh lùng nói:

    - Thần thông vô thượng của Bạch Chu thánh tổ, sau được Hiên Viên Nhất Nhất kế thừa. Ta hiểu rồi, Thủy Nguyệt Đình truyền thiên địa tật tốc này cho ngươi.

    Vô Đạo lắc đầu, nói:

    - Thủy Nguyệt thánh thần là Thiên Đạo, ta là Vô Đạo. Nhưng thiên nhai gang tấc bộ không phải nàng truyền cho ta.

    Sắc mặt Phong Phi Vân càng lạnh:

    - Không phải nàng? Chẳng lẽ là . . .

    Vô Đạo chậm rãi cởi áo đen trên người xuống, bên dưới lớp áo là nam nhân trung niên để chòm râu dài, mắt sâu thẳm, người thẳng tắp, tóc mai có mấy sợi bạc.

    Phong Phi Vân nhìn chằm chằm nam nhân trung niên:

    - Ngươi là phụ thân của Nhất Nhất!

    Đúng vậy, nam nhân trung niên là phụ thân của Hiên Viên Nhất Nhất.

    Phong Phi Vân từng đi Đế gia viếng phụ mẫu của Hiên Viên Nhất Nhất, gặp nam nhân trung niên.

    Ngày Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất thành thân, phụ thân của nàng từng đến chủ trì. Có ai ngờ phụ thân của Hiên Viên Nhất Nhất là Vô Đạo?

    Vô Đạo chậm rãi nói:

    - Hôn sự của ngươi và Nhất Nhất là ta đề nghị.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Sao có thể như vậy?

    - Ngươi lại nhìn nữa.

    Khuôn mặt Vô Đạo thay đổi, vẫn là một nam nhân trung niên nhưng người toát ra khí đế vương, cao lớn khiếp người, như thần trong miếu thờ, làm người ta tôn sùng.

    Nỗi lòng Phong Phi Vân không thể bình tĩnh, trợn to mắt, kinh hoàng nói:

    - Hiên Viên Đế Sư!

    Vô Đạo chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng, thản nhiên nói:

    - Hiên Viên Đế Sư đã chết hơn một ngàn vạn năm trước, linh hồn đi địa ngục, thi thể hóa thành thi tà. Thi tà qua bảy lần thi biến thì thành Vô Đạo, thi tà bảy biến báo tạo hóa, tử thai thoát khỏi thánh thai sinh. Đây là sự thật, ta nói rồi, có lẽ ngươi mãi mãi không muốn biết bí mật dưới lớp áo đen.

    - Hèn gì, hèn gì.

    Phong Phi Vân hít sâu, hắn cảm thấy những thứ trước kia không nghĩ ra bây giờ đã hoàn toàn trong sáng.

    Người đời nói về già Hiên Viên Đế Sư đi di tích thái cổ rồi không bao giờ ra nữa. Nhưng diệt thế thần bia xuất thế, Hiên Viên Kiếm xuất hiện nhưng không thấy xác Hiên Viên Đế Sư đâu.

    Lúc ấy rất nhiều người tò mò.

    Hiên Viên Đế Sư cường đại biết mấy, chắc chắn thân thể đã thành thánh, tuyệt đối không mục rữa. Vậy xác Hiên Viên Đế Sư ở đâu?

    Hiện giờ đã có đáp án.

    Đây là thứ nhất.

    Thứ hai, tại sao Vô Đạo có một mũi vẫn thánh tiễn?

    Vẫn thánh tiễn là chân binh đại thánh do Cửu Tiễn Đại Thánh luyện chế, ngang hàng với bàn man phủ. Tại sao vẫn thánh tiễn rơi vào tay Vô Đạo?

    Giờ đã có câu trả lời. Vẫn thánh tiễn vốn trấn áp trên diệt thế thần bia, nhưng Hiên Viên Đế Sư sử dụng Hiên Viên Kiếm trấn một góc diệt thế thần bia thì đương nhiên có thể lấy một mũi vẫn thánh tiễn.

    Thứ ba, tại sao phụ thân Phong Phi Vân tin tưởng Vô Đạo? Bởi vì phụ thân của Phong Phi Vân biết Vô Đạo là thi tà Hiên Viên Đế Sư nên hoàn toàn tin tưởng vào Vô Đạo.

    Thứ bốn, tại sao Vô Đạo biết thiên nhai gang tấc bộ?

    Bởi vì Vô Đạo là phụ thân của Hiên Viên Nhất Nhất, nàng truyền thiên nhai gang tấc bộ cho gã cũng bình thường.

    Sau khi thi tà bảy biến đã thông tạo hóa, sinh ra huyền diệu biến hóa, tử thai thoát khỏi, sức sống dạt dào, có thể sinh sản hậu đại.

    Thứ năm, tại sao tư chất của Hiên Viên Nhất Nhất cao như vậy? Tại sao mới gần hai mươi tuổei đã trở thành thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên cảnh?

    Bởi vì Hiên Viên Nhất Nhất là nữ nhi của Vô Đạo, trong người chảy Hiên Viên Nhất Nhất Hiên Viên Đế Sư.

    Tuy nghĩ thông những điều này nhưng còn nhiều chỗ Phong Phi Vân không nghĩ ra.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Ta muốn biết tại sao ngươi học được Địa Hoàng Kim Thân Kinh?

    Vô Đạo cười hỏi:

    - Địa Hoàng Kim Thân Kinh vốn là vô thượng tuyệt học của Đế gia, Hiên Viên Đế Sư tu luyện Địa Hoàng Kim Thân Kinh mới thân thể thành thánh.

    Phong Phi Vân kinh kêu:

    - Địa Hoàng Đại Thánh là người của Đế gia?

    Sau đó Phong Phi Vân im lặng, bình ổn nỗi lòng phức tạp.

    Đế Trủng là người của Đế gia, đây là chuyện mọi người đều biết. Hiên Viên Đế Sư là người của Đế gia, ít ai biết chuyện. Đây là bí mật của nhân tộc, bí mật của Đế gia. Nhưng Địa Hoàng Đại Thánh là người Đế gia thì hầu như không ai biết.

    Vô Đạo tiếp tục bảo:

    - Ban đầu Địa Hoàng Đại Thánh không tên Địa Hoàng Đại Thánh mà là Đế Hoàng Đại Thánh, tên là Đế Hoàng. Sau Đế Hoàng nước có đế, sau Đế Hoàng nước có hoàng.

    - Tức là sau Đế Hoàng Đại Thánh mới có cách nói hoàng và đế. Trước đó hai chữ hoàng và đế chỉ là chữ bình thường, giống như ba chữ phong, phi, vân, chẳng có ý nghĩa gì.

    - Sau này thời gian dài dặc, dần không ai dám cãi ý Đế Hoàng Đại Thánh, xem người là vua mặt đất. Lại qua nhiều năm biến thiên, cuối cùng thành Địa Hoàng Đại Thánh. Đây là câu chuyện thần thoại, có chỗ đáng khen, cũng có chỗ bị đồn bậy.

    Phong Phi Vân cười khổ nói:

    - Ta cứ nghĩ sau khi thành thánh thì di châu hỗn nguyên đại thế giới đã không có bí ẩn gì lừa gạt ta được, không ngờ mình vẫn là kiến thức nông cạn.

    Vô Đạo nói:

    - Dù là tiên cũng không thể biết hết, trí thức con người có hạn, thế giới thì vô hạn.

    Phong Phi Vân nói:

    - Ta có một vấn đề. Ngươi là thi tà Hiên Viên Đế Sư vậy tại sao trở thành thủ lĩnh diệt thế thần thạch? Theo ta được biết thi tà bảy biến thì ký ức kiếp trước sẽ thức tỉnh. Tức là ngươi có ký ức của Đế Sư tiền bối, gần như cùng một người với Đế Sư tiền bối.

    Vô Đạo lạnh nhạt nói:

    - Nhưng không có linh hồn của Hiên Viên Đế Sư.

    - Linh hồn thật sự quan trọng hơn ký ức sao?

    Phong Phi Vân vẫn cho rằng ký ức quan trọng hơn linh hồn, miễn còn ký ức thì người đó không xem như chết đi.
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Vô Đạo nói:

    - Linh hồn là tinh thần, bản chất, ý chí không thay đổi của con người. Hiên Viên Đế Sư không có linh hồn xem như Hiên Viên Đế Sư ban đầu sao?

    Phong Phi Vân đăm chiêu:

    - Nhưng ngươi không cần làm việc cho người vực ngoại.

    Vô Đạo kiên quyết nói:

    - Ta không làm việc cho ai, ta chỉ làm việc vì mình. Có vài chuyện ngươi không hiểu, ta cũng không định giải thích. Tóm lại ta muốn làm chuyện gì bản thân ta biết rất rõ.

    Phong Phi Vân thấy ý chí mạnh mẽ trên người Vô Đạo, rất kiên quyết, trong lòng chúng ta có chấp niệm.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Còn Nhất Nhất thì sao? Ngươi gả nàng cho ta là có ý gì? Có mục đích gì? Nhất Nhất là nữ nhi ruột thịt của ngươi, tại sao gả nàng cho ta? Thật sự là Nhất Nhất tự nguyện sao?

    Vô Đạo nói:

    - Trên người ta gánh thứ không thể trút bỏ, ta không hy vọng Nhất Nhất bước lên con đường của ta. Ta hy vọng Nhất Nhất sống vui vẻ, trong đại kiếp nạn có người bảo vệ được nàng.

    - Ta không thể bảo vệ Nhất Nhất, ta có chuyện quan trọng cần làm. Cho nên người đó phải là ngươi.

    - Còn về Nhất Nhất có tự nguyện gả cho ngươi hay không thì ngươi nên đi hỏi nàng, có hỏi ta cũng không được đáp án.

    Phong Phi Vân lạnh lùng trừng Vô Đạo.

    Vô Đạo cười khẩy nói:

    - Là thánh linh nếu không nhìn ra thê tử thật lòng yêu mình hay không thì phải nói là ông trời bị mù mắt, loại người này mà cũng thành thánh được.

    Quan hệ của Phong Phi Vân và Vô Đạo rất lạ, quan hệ nhạc phụ và nữ tế rồi lại là kẻ thù, cũng là bằng hữu.

    Vừa là người thân vừa là địch vừa là bạn.

    - Đừng nói xỏ ta, chuyện về Nhất Nhất ta sẽ đi hỏi nàng, ân oán giữa ngươi và ta thì ta sẽ không tính vào người nàng.

    Phong Phi Vân cũng toát ra vẻ quyết tuyệt, hai con ngươi xoay chuyển nhanh. Một con ngươi phát ra ngọn lửa nóng cháy như mặt trời, con ngươi khác thì tỏa khí lạnh như thần nguyệt.

    Một vầng mặt trời dài hơn ba mươi dặm, thần nguyệt sắc lam âm u bay ra, xoay nhanh trên lỗ đen, xé sức hút khủng khiếp. Phong Phi Vân, Vô Đạo cảm giác áp lực trên người thả lỏng.

    Quả nhiên thành công.

    Đây là lực lượng của luân hồi chi ấn.

    Ầm!

    Phong Phi Vân vận chuyển luân hồi chi ấn xé rách sức hút lỗ đen, điều khiển Thanh Đồng cổ thuyền bay ra ngoài lỗ đen.

    Vô Đạo đáp xuống Thanh Đồng cổ thuyền, đứng ở đuôi thuyền.

    Phong Phi Vân không tấn công Vô Đạo, gã cũng không công kích hắn.

    Không biết qua bao lâu, nhờ lực lượng luân hồi chi ấn mà Thanh Đồng cổ thuyền bay ra lỗ đen, lại xuất hiện trong trời sao. Linh khí mênh mông tuôn ra từ trời sao.

    Cảm giác như đi trong sa mạc đột nhiên đến khu rừng đầy nước.

    Trong lỗ đen không có linh khí.

    khí thánh linh trong người Phong Phi Vân sớm hoa hết, hắn dựa vào sức mạnh cơ thể mới sống đến bây giờ.

    Đi ra lỗ đen, cơ thể Phong Phi Vân điên cuồng hấp thu linh khí, ánh sao cũng bị hút lấy, nhanh chóng phục hồi nguyên khí.

    Muôn vàn ngôi sao tối dần.

    Ầm!

    Hấp thu nhiều linh khí, thánh thai trong người Phong Phi Vân bay ra vạn thiên hà, như biến thành trẻ sơ sinh nho nhỏ, bộ dạng giống Phong Phi Vân y như đúc.

    Đây là trẻ sơ sinh ngưng tụ bằng đạo tắc thánh linh, mạnh hơn thánh thai, được gọi là thánh anh. Chỉ đến cảnh giớiThánh Linh đệ lục trọng mới tu luyện ra thánh anh.

    Thánh linh có thánh anh được gọi là vương giả trong thánh linh, tức thánh vương.

    Tu luyện chín trăm năm trong lỗ đen, hiện tại Phong Phi Vân chính thức trở thành thánh vương.

    Đầu bên kia, Vô Đạo cũng bước vào cảnh giới thánh vương, cơ thể tu luyện ra thánh anh.

    Ầm!

    Vô Đạo khoác áo đen lên người, toàn thân đen thui. Vô Đạo điểm vỡ hư không, bay vào trong, biến mất trong trời sao.

    Phong Phi Vân đánh cú đấm đập nát tinh vũ, quát to:

    - Vô Đạo, ngươi đừng trốn!

    - Phong Phi Vân, hôm nay lão phu không muốn giết ngươi, chờ lần sau gặp mặt chúng ta sẽ quyết đấu sống chết!

    Vô Đạo đạp thiên nhai gang tấc bộ đã cách cuối trời, không đuổi kịp.

    Phong Phi Vân thu về thánh lực, đứng dưới trời sao:

    - Đáng ghét, tại sao mặc áo đen chết tiệt kia? Ngươi muốn làm gì?

    Mặc Dao Dao bay ra khỏi Thanh Đồng cổ thuyền đáp xuống bên cạnh Phong Phi Vân, thân hình quyến rũ, áo lông dê trắng bao bọc thân hình ma mị.

    Sóng mắt Mặc Dao Dao đưa tình hỏi:

    - Hắn là ai?

    Phong Phi Vân không giải thích nhiều:

    - Một người không nhìn thấu được.

    Sau khi vào lỗ đen Mặc Dao Dao luôn tu luyện trên Thanh Đồng cổ thuyền suốt chín trăm năm, ra khỏi lỗ đen nàng đã bước vào vô lượng chân thánh cản thhánh Linh đệ ngũ trọng.

    Mặc Dao Dao giả bộ giận:

    - Được rồi, không nói thì thôi.

    Môi đỏ mọng, da thịt Mặc Dao Dao trong suốt:

    - Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không ở trong Thanh Đồng cổ thuyền nữa, nếu ngươi dám thu ta vào thì ta sẽ ở bên trong đánh nát người ngươi!

    - Lần này là ngoài ý muốn, không ai ngờ sẽ rơi vào lỗ đen, còn bị nhốt chín trăm năm.

    Cơ mặt Phong Phi Vân cứng ngắc.

    - Chín trăm năm.

    Con ngươi Mặc Dao Dao co rút:

    - Chín trăm năm . . .

    Chín trăm năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, không chừng di châu hỗn nguyên đại thế giới đã bị hủy diệt, sinh linh chết sạch.

    Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao lại đến thành cổ trời sao thứ hai thì nơi này đã hoang vu, không còn người sống sót, chỉ để lại đống đổ nát thê lương.

    Mặc Dao Dao nói:

    - Nơi này đã hoang vu hàng ngàn năm, máu thánh linh dưới đất đã khô. Chắc từng thật sự đại chiến kinh thiên động địa, nhiều người chết trận.

    Phong Phi Vân bấm đốt tay, nhắm mắt lại.

    Phong Phi Vân khẽ thở dài:

    - Thì ra đã qua ba ngàn năm.

    Mặc Dao Dao lặp lại:

    - Ban gàn năm?

    Phong Phi Vân nói:

    - Trong lỗ đen cũng có thời gian, nhưng lực lượng lỗ đen vặn vẹo thời gian nên chúng ta cứ nghĩ qua chín trăm năm, sự thật là đã ba ngàn năm.

    - Thời gian này đáng sợ hơn, khó chấp nhận hơn chúng ta tưởng tượng. Tranh đấu trên đường thông thiên có lẽ sớm kết thúc từ ba ngàn năm trước.

    - Người đời cho rằng chúng ta chết trong lỗ đen, thế giới hiện tại đã biến thành bộ dạng này, đại kiếp nạn qua đi, di châu hỗn nguyên đại thế giới đã hủy diệt.

    Mặc Dao Dao nói:

    - Đối với chúng ta thì lỗ đen đưa hai ta đến tương lai, có lẽ chúng ta dã bỏ lỡ một thời đại.

    Ba ngàn năm thay đổi một thời đại, có lẽ đại kiếp nạn đã qua.

    Đối với nhiều người đây là chuyện đáng mừng, nhưng với Phong Phi Vân thì lòng tràn ngập buồn bã.

    Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao rời khỏi thành cổ trời sao thứ hai, thông qua thiên xu thần cơ đi tòa thành cổ trời sao thứ tám.

    Nơi này vẫn là một đống hoang tàn, máu nhuộm trời sao, thành cổ tan nát. Tỷong không gian tràn ngập túc sát đậm đặc, là sát ý các tiên thánh để lại từ ba ngàn năm trước, dư âm cho đến nay chưa mất.

    Phong Phi Vân, mặc Dao Dao đi tòa thành cổ trời sao thứ chín.

    Chốn này vẫn tĩnh lặng, ngôi sao xung quanh tan vỡ thành mấy mảnh nhỏ thiên thạch tràn ngập cả trời sao.

    Khuôn mặt ngọc xinh đẹp không có nụ cười, Mặc Dao Dao bất đắc dĩ nói:

    - Đi đi, đại chiến đã kết thúc, chúng ta bỏ lỡ một Thời đại
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Tuy thánh linh có thể đi quá khứ và tương lai nhưng không thể thay đổi được gì, Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao không trở về được. Bỏ lỡ là lỡ làng thật.

    Phong Phi Vân không cam lòng:

    - Đi thần giới.

    thần giới là thế giới nửa chân thật nửa hư vô. Nơi này cư ngụ các tà thần, xây dựng quốc gia thuộc về mình.

    Bọn họ không gọi mình là thần tà mà là thần tộc.

    Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao đi vào một thần sơn trong thần giới, chỗ này có người nhiều tà thần cường đại tụ tập, xây dựng vô số thần cung, thần điện, có cả thần miếu.

    Nơi tà thần bình thường cư ngụ là thần miếu. Chỉ tà thần tu vi cường đại mới xây dựng thần điện, thành lập thần cung, thống ngự ngàn vạn thần tà.

    Một bà lão tóc bạc phơ ngồi trên đài thần trong thần miếu, ánh mắt kiêng dè nói:

    - Ba ngàn năm trước thần giới từng xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, thiên thần đại lục, hỏa thần đại lục, thủy thần đại lục bị lan đến, tử thương thảm trọng, nhiều cổ thần chết.

    Bà lão này tự xưng là Lạc thần bà, một tà thần có tu vi siêu mạnh trên lãnh thổ thần giới này.

    Phong Phi Vân đứng giữa miếu thờ, hỏi:

    - Cuối cùng cánh cửa tiên giới có mở ra không?

    Lạc thần bà nghi hoặc hỏi:

    - Cánh cửa tiên giới?

    - Xem ra tu vi của ngươi quá thấp, chưa không có tư cách biết mấy thứ này. Dao Dao, thả người đi. Chúng ta đi.

    Phong Phi Vân xoay người rời khỏi thần miếu.

    Tay Mặc Dao Dao bóp cổ Lạc thần bà chậm rãi hả ra, tay ngọc nhẹ vỗ vai Lạc thần bà.

    Mặc Dao Dao cười tủm tỉm:

    - Xin lỗi.

    Lạc thần bà sợ hãi nhìn một nam một nữ đi ra miếu thần, lòng vô cùng rung động. Tu vi của hai người này quá mạnh, chẳng lẽ là thánh linh?

    Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao đi thiên thần đại lục. Nơi này đúng là xảy ra đại chiến đẳng cấp thánh linh, đại lục vỡ thành nhiều mảnh, nhiều lãnh thổ chìm vào thần hải.

    Thiên thần đại lục không to lớn bằng Tây Ngưu Hạ Châu nhưng chiều dài cỡ mười tám vạn ức dặm, mênh mông vô biên, khổng lồ đến nỗi người bình thường khó mà tưởng tượng. Nhưng đại lục như thế bị đánh nát, có thể thấy trận chiến thảm khốc cỡ nào.

    Bên ngoài Thiên Thần cung.

    Phong Phi Vân nhìn cung khuyết nhữ ảo như thật trước mắt. Một ngọn thần sơn lơ lửng trong cung khuyết, trên thần sơn dựng thần trụ. Các thần tướng tu vi cường đại đi trong các thiên môn.

    Mặc Dao Dao nói:

    - Thiên Thần là một trong bảy mươi hai chủ thần của thần giới, chủ nhân thiên hần đại lục, tà thần tu vi cực kỳ cường đại.

    Phong Phi Vân nói:

    - Vậy chúng ta hãy đi viếng Thiên Thần đại nhân này đi.

    Một nữ thần tướng xinh đẹp tóc bạc quát to:

    - Đứng lại, nơi này là Thiên Thần cung, không phải nơi các ngươi muốn vào là vào!

    Nữ thần tướng mặc chiến giáp màu trắng, tay cầm cây thần ngọc cổ mâu. Nữ thần tướng có tu vi đẳng cấp chuẩn thánh, một trong mười thần tướng của Thiên Thần cung.

    Mặc Dao Dao phát ra khí thánh linh, thân thể sáng tỏ như sao, vô số hà quang bao phủ quanh thân.

    Nữ thần tướng tóc bạc biến sắc mặt, vội hành lễ:

    - Thì ra là thánh linh đại nhân, ta đi báo với Thiên Thần đại nhân ngay.

    Giọng Phong Phi Vân phát ra ý chí thánh linh không cho cãi lại:

    - Không cần, mang chúng ta đi là được.

    Nữ thần tướng tóc bạc ngần ngừ giây lát, cuối cùng dẫn Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao đi vào Thiên Thần cung.

    Thiên Thần đã xuất quan, ngồi trên đỉnh thần điện nhìn xuống Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao.

    Thiên Thần hỏi:

    - Thánh giả hạ giới, sao các ngươi đến thần giới?

    Phong Phi Vân đi vào thàn điện:

    - Ta đến tìm ngươi là muốn hỏi chút chuyện, những thứ khác ngươi không cần biết. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, hiểu chưa?

    - Càn rỡ, trước mặt ngươi là Thiên Thần một trong bảy mươi hai chủ thần của thần giới! Ngươi là cái thứ gì mà dám nói năng kiểu đó với Thiên Thần?

    Dưới thần điện đứng một cổ thần người rực cháy lửa, tu vi đến cảnh giớiThánh Linh đệ nhất trọng. Đó là thánh linh Thần Hầu nổi tiếng như cồn trong thiên thần đại lục.

    Ầm!

    Thánh Linh Thần Hầu dánh ra phiên thiên thần ấn định trấn áp Phong Phi Vân.

    Phong Phi Vân đứng yên không nhúc nhích.

    Mặc Dao Dao vung một cái đuô iquất bay thánh linh Thần Hầu, vách tường thần trong Thiên Thần điện bị đụng thủng một lỗ lớn.

    Các tà thần trong Thiên Thần điện tức giận muốn tấn công nhưng bị Thiên Thần ngăn lại.

    - Lùi xuống đi, đứng trước mặt các ngươi là một vị thánh vương, các ngươi muốn mang đến tai nạn cho Thiên Thần điện sao?

    Tuy Thiên Thần là một trong các chủ thần nhưng chỉ mới là vô lượng chân thánh, ngang hàng với Mặc Dao Dao. Trước mặt thánh vương Thiên Thần phải cúi đầu.

    Đám thần tướng, thánh linh Thần Hầu trong Thiên Thần điện giật nảy mình. Trời, nam nhân này là thánh vương? Vương giả trong thánh linh, chí tôn trong thiên địa.

    Quá đáng sợ, thánh vương giận dữ có thể chém nát đại lục thần giới, hủy diệt một phương thiên địa.

    Thiên Thần nói:

    - Thánh vương tiền bối có nghi vấn gì cứ hỏi đi, nếu ta biết sẽ không giấu diếm.

    Trên đường tu tiên không hỏi tuổi tác bối phận, chỉ dùng tu vi tính lớn nhỏ.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Ba ngàn năm trước cánh cửa tiên giới có mở không?

    Thiên Thần lạnh nhạt nói:

    - Không, cánh cửa tiên giới không xuất hiện, hoặc có lẽ cánh cửa tiên giới không hề tồn tại trên đời này.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Còn bảy thuyền cổ thần linh thì sao?

    - Đã bị lấy đi, có rơi vào tay chí cường di châu hỗn nguyên đại thế giới, có bị thần thánh vực ngoại cưỡng ép cướp đi. Rơi vào tay ai thì ta không nói rõ được.

    Thiên Thần ngần ngừ, nói tiếp:

    - Thiên thần đại lục bị một thuyền cổ thần linh đụng vỡ.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Là thuyền cổ thần linh nào?

    Thiên Thần đáp:

    - Một thuyền cổ thần linh bao bọc trong quỷ vụ, đỏ như máu, dài ức dặm. Đứng bên ngoài hư không nghe tiếng quỷ hú gió rít trên quỷ thuyền. Quỷ thuyền khắc ma đồ trăm quỷ dự tiệc, nheíe hồn người. Đầu thuyền chở một khối thần bia dày đặc chữ, phát ra khí diệt thế mênh mông.

    Các thần tướng, thánh linh Thần Hầu nhớ lại cảnh ba ngàn năm trước, lòng còn run sợ. Chiếc quỷ thuyền kia quá đáng sợ, như chiếc thuyền của ma thần.

    - Chỉ đụng một cái là thiên thần đại lục rách làm hai, hàng trăm thánh linh chết vì một kích kia, ức vạn sinh linh bị dao động giết chết.

    - Không dám tưởng tượng chủ nhân của quỷ thuyền là nhân vật khủng bố cỡ nào, tử thần làm thánh linh cũng phải sợ.

    Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao liếc nhau:

    - Nữ ma!

    Chắc nữ ma có được bản thể Tinh Hồng quỷ thuyền, còn được đến diệt thế thần bia, tu vi đã phục hồi. Nghe đám người trong thần điện miêu tả có lẽ nữ ma tiến bộ vượt bậc.

    Chiếc quỷ thuyền thần linh chở một khố Cửu Tiễn Đại Thánh, vạn quỷ tụ tập, trăm quỷ dự tiệc. Tưởng tượng cảnh này đủ làm người hết hồn hết vía.

    Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao rời khỏi thần điện, đi mấy khối đại lục khác của thần giới tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì. Hai người trở về đường thông thiên, định đi di châu hỗn nguyên đại thế giới.

    Phong Phi Vân bước trên đường thông thiên, nói:

    - Tu sĩ vực ngoại, thánh giả di châu hỗn nguyên đại thế giới đã rời khỏi thần giới, cánh cửa tiên giới không xuất hiện nhưng bảy thuyền cổ thần linh lại hiện ra.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Mặc Dao Dao nói:

    - Không biết di châu hỗn nguyên đại thế giới còn tồn tại không? Có lẽ sinh linh đã diệt tuyệt.

    Phong Phi Vân lên tiếng:

    - Mục tiêu của đám chí tôn vực ngoại là cánh cửa tiên giới, tiên giới di châu. Trước khi tìm ra hai thứ này chắc cường giả vực ngoại sẽ không dùng thủ đoạn quá khích, ít nhất sẽ không hủy diệt di châu đại lục.

    Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao đi qua chín tòa thành cổ trời sao, ra đường thông thiên, lại đến Tiểu Linh tiên giới.

    - Có người ra khỏi đường thông thiên!

    - Là tu sĩ di châu hỗn nguyên đại thế giới!

    Một nữ nhân mặc Thái Cực đạo bào đứng trong không trung, khoảng hai mươi tuổi, bộ dạng xinh đẹp. Nữ nhân tay bắt đạo ấn, mắt lạnh băng nhìn Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao.

    - Hiện tại chủ nhân của Tiểu Linh tiên giới là Thái Cực cung vô cực hỗn nguyên đại thế giới chúng ta! Tu sĩ di châu hỗn nguyên đại thế giới đều pHải thần phục dưới thánh uy Thái Cực cung, làm nô lệ cho Thái Cực cung chúng ta, nếu không theo thì giết không tha!

    Ánh mắt của nữ nhân mặc Thái Cực đạo bào như xuất thân từ cao cao tại thượng nhìn xuống heo chó chăn nuôi. Nhiều tu sĩ vực ngoại cầm chiến binh bao vây, mặt cười khẩy.

    Một số người trên thân còng tay xích chân, quần áo rách rưới đứng ngoài rìa, chuẩn bị tấn công Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao. Bọn họ từng là cường giả Tiểu Linh tiên giới, bá chủ một phương, nhưng bây giờ thần pchụ dưới uy nghiêm của Thái Cực cung, thành chó săn và nô lệ của Thái Cực cung.

    Phong Phi Vân liếc mắt qua, thấy bóng người quen thuộc.

    Phong Phi Vân kêu lên:

    - Thập Tam thái tử long tộc!

    Thập Tam thái tử long tộc đứng trong đám nô bộc, nhưng gã mặc đồ lòe loẹt, người không đeo xiềng xích, bộ dáng vênh váo. Mãi cho đến khi Phong Phi Vân kêu tên Thập Tam thái tử long tộc.

    Thập Tam thái tử long tộc nhận ra Phong Phi Vân:

    - Phong Phi Vân . . . Ngươi . . . Chẳng phải đã chết trong lỗ đen từ ba ngàn năm trước sao?

    Nữ nhân mặc Thái Cực đạo bào lạnh lùng liếc Thập Tam thái tử long tộc, hỏi:

    - Long Thập Tam, ngươi quen người này?

    Thập Tam thái tử long tộc lên tiếng:

    - Bẩm . . .

    Nữ nhân mặc Thái Cực đạo bào lạnh lùng quát:

    - Quỳ xuống nói!

    Thập Tam thái tử long tộc khẽ run, cắn răng, siết chặt hai tay, sự kiêu ngạo biến mất sạch. Thập Tam thái tử long tộc khom người quỳ trước mặt nữ nhân mặc Thái Cực đạo bào.

    Thập Tam thái tử long tộc nói:

    - Bẩm Tô Tô thánh tôn, người này từng là vương giả thế hệ trẻ của di châu hỗn nguyên đại thế giới, giết nhiều tu sĩ vô cực hỗn nguyên đại thế giới chúng ta.

    Phong Phi Vân nhìn Thập Tam thái tử long tộc chằm chằm, lắc đầu nguầy nguậy. Kẻ kiêu ngạo như Thập Tam thái tử long tộc cũng khuất phục.

    Phong Phi Vân không vui sướng khi người gặp họa, chỉ có bi thương. Thập Tam thái tử long tộc còn như thế thì những người khác sẽ ra sao?

    Tô Tô thánh tôn nói:

    - Vương giả thế hệ trẻ gì đó chỉ là con kiến, ngươi đi bắt hắn.

    - Tuân lệnh!

    Thập Tam thái tử long tộc đứng dậy, nhe hàm răng nhọn trừng Phong Phi Vân:

    - Ngươi tự thần phục hnay chờ ta đánh cho ngươi thầnp hục?

    Phong Phi Vân nói:

    - Long Thập Tam, ngươi là thái tử của long tộc.

    Thập Tam thái tử long tộc nói:

    - Ha ha ha ha ha ha! Long tộc? Long tộc sớm đã hủy diệt, Tiểu Linh tiên giới, Tây Ngưu Hạ Châu đều là lãnh địa của các vị thánh tôn vực ngoại. Bây giờ ta là người hầu của Tô Tô thánh tôn, nếu ngươi còn kêu ta là thái tử long tộc là sỉ nhục ta.

    Nữ nhân mặc Thái Cực đạo bào vừa lòng gật đầu.

    Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

    - Tư chất của ngươi cao, nhưng ngươi biết tại sao đến bây giờ mình vẫn không đột phá cảnh giới thánh linh không?

    Thập Tam thái tử long tộc sa sầm nét mặt, gã là thiên tài đẳng cấp thần thoại, ba ngàn năm trước hầu như vô địch trong thế hệ trẻ nhưng bây giờ còn chưa đột phá cảnh giới thánh linh.

    Phong Phi Vân nói:

    - Ngộ tính, tư chất của ngươi rất cao nhưng tâm chí quá yếu. Linh hồn của ngươi bán cho đám kẻ thù vực ngoại, vậy bây giờ ta sẽ tịnh hóa tâm linh của ngươi. Đưa ngươi luân hồi chuyển thế sớm chút, miễn cho tổ tiên long tộc xấu hổ.

    Phong Phi Vân chắp hai tay, vô số phật quang màu vàng tràn ra từ lòng bàn tay, miệng niệm kinh thư phạn văn, ức vạn phật văn hiện ra trong không trung.

    Các tù đồ đeo gông xiềng nghe phật âm thì lộ ra nhẹ nhõm cười giải thoát, linh hồn xuất khiếu biến mất khỏi thế giới này.

    Thập Tam thái tử long tộc định dùng tu vi cường đại ngăn cản lực lượng tịnh hóa nhưng phật âm siêu mạnh, cuối cùng gã bị tịnh hóa.

    Phật quan biến mất, Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao cũng mất teo.

    Tô Tô thánh tôn thầm rung động:

    - Dao động thánh lực mạnh quá, đi báo với Điện Cực Dương Thiên Thần ngay!

    Khi tiếng tụng kinh của Phong Phi Vân vang lên Tô Tô thánh tôn liền cảm giác lực lượng mình không ngăn nổi, vội bỏ chạy.

    Tô Tô thánh tôn trở về Thái Cực cung.

    Thái Cực cung, một lão nhân mặt nhăn nheo ôquyê ển thần thư, trên thần thư ghi chép sự kiện liên quan Phong Phi Vân.

    - Phong Phi Vân, chí tôn vương giả thế hệ trẻ di châu hỗn nguyên đại thế giới, có được bàn man phủ của thái cổ thần phượng, hung binh Yêu Hoàng kiếm, Thanh Đồng cổ thuyền. Ba ngàn năm trước Phong Phi Vân và Vô Đạo cùng rơi vào lỗ đen chết, không ngờ ba ngàn năm sau hắn sống lại.

    Tô Tô thánh tôn kinh ngạc hỏi:

    - Người này có lai lịch lớn như thế? Văn Tổ thấy có nên báo cho Điện Cực Dương Thiên Thần biết ngay không?

    Lão nhân tên Văn Tổ trầm ngâm nói:

    - Điện Cực Dương Thiên Thần đánh với Nhân Tổ đã bị thương nặng, đang bế quan an dưỡng. Đừng kinh động lão nhân gia, ngươi đi mời Cảnh Thụy thánh vương đến, lão phu sẽ nói chuyện với hắn.

    - Điện Cực Dương Thiên Thần bị thương?

    Tô Tô thánh tôn không dám tưởng tượng Điện Cực Dương Thiên Thần như thần linh mà cũng bị thương.

    Văn Tổ nói:

    - Nhân Tổ truyền thừa đạo của Oa Hậu Đại Thánh, sử dụng sức lực cuối cùng đánh bị thương Điện Cực Dương Thiên Thần. Nhưng Nhân Tổ bị Điện Cực Dương Thiên Thần dùng thần thuyền đất vàng đánh nát thân đất, có lẽ đã thân chết đạo tiêu. Nhân Tổ xem như thánh nhân kinh thiên tuyệt địa, đáng tiếc đối địch với chúng ta thì khó thoát chết.

    Tô Tô thánh tôn không dám tưởng tượng trận chiến ấy kinh khủng cỡ nào. Tô Tô thánh tôn đi mời Cảnh Thụy thánh vương, thầm suy đoán có lẽ Văn Tổ định phái Cảnh Thụy thánh vương đi bắt Phong Phi Vân.

    Cảnh Thụy thánh vương là thánh vương sức chiến đấu đứng nhất Thái Cực cung, như chiến thần. Tô Tô thánh tôn chỉ có thể ngước nhìn loại nhân vật này, lòng tràn ngập tôn kính.

    * * *

    Trung Ương vương triều thứ sáu, thánh đình.

    Ngôi sao lơ lửng, đường cái cổ xưa, cung điện bay trên bầu trời, cácm ỹ nhân hàng đêm sênh ca.

    Ầm!

    Đột nhiên một cung điện nổ tung, rắc mưa máu.

    Một thiếu niên cầm huyết kiếm lao ra khỏi tiên cung tươèng đỏ. Thiếu niên khoảng mười bảy, tám tuổi, tóc đen bay, mày kiếm mắt lạnh.

    Thiếu niên cầm chiến kiếm linh khí thập phẩm, tay kia ôm thiếu nữ áo đỏ. Nhiều người bao vây thiếu niên nhưng bị gã vung kiếm chém bay.

    - Ngăn hắn lại! Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, dám giành nữ nhân với Tiểu Thiên Thánh chúng ta, muốn chết!
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Thiếu niên có tu vi Niết Bàn đệ lục trọng thiên, đã bị thương nặng nhiều chỗ nhưng ánh mắt vẫn kiên cường.

    Thiếu niên nói:

    - Một đám chó vực ngoại, muốn chiến sao? Tiểu gia không sợ các ngươi! Nhưng các ngươi muốn cướp Phỉ Phỉ thì phải bước qua xác ta!

    Thiếu nữ tên Phỉ Phỉ rất đẹp, da trắng bóc, tóc dài đen nhánh. Thiếu nữ là thanh quan bán nghề, tu vi rất thấp, nhưng trong mắt nàng không chút sợ hãi. Ánh mắt thiếu nữ kiên quyết ôm cánh tay thiếu niên.

    Đấm đông rẽ ra, một thanh niên mặc giáp vàng khí thế cường đại, tu vi Vũ Hóa đệ tam trọng bước ra.

    Thanh niên mặc giáp vàng cười nói:

    - Hiện tại sinh linh toàn Trung Ương vương triều thứ sáu là nô bộc của Tiểu Thiên Thánh gia ta. Tiểu tử, bằng vào ngươi cũn dám cướp nữ nhân với ta?

    - Ha ha ha ha ha ha! Chúa tể thánh đình đã bỏ trốn, nguyên Trung Ương vương triều thứ sáu do Tiểu Thiên Thánh chúng ta quyết định. Tiểu Thiên Thánh muốn nữ nhân sao không có được?

    - Người trong thiên hạ sợ ngươi nhưng Tất Thắng Thiên ta thì không!

    Thiếu niên siết chặt chiến kiếm, tuy tu vi chênh lệch rất lớn nhưng vẫn nắm chặt tay Phỉ Phỉ. Tất Thắng Thiên vung chiến kiếm chém qua.

    Ầm!

    Tiểu Thiên Thánh khinh thường nhìn thiếu niên, búng tay một cái, đánh ra sóng kiếm đường kính một thước.

    Vũ Hóa đệ tam trọng đối phó Niết Bàn đệ lục trọng thiên, thổi một hơi đủ làm đối phương bị thương nặng. Tiểu Thiên Thánh búng sóng kiếm dư sức giết thiếu niên.

    Nhưng sóng kiếm của Tiểu Thiên Thánh bị người đánh nát, có người vỗ chưởng ấn đẩy lùi Tiểu Thiên Thánh.

    Tiểu Thiên Thánh tức giận quát:

    - Ai đó?

    Tất Ninh Soái bước ra từ tửu lâu bên cạnh:

    - ****** nó, dám ăn hiếp nhi tử của ta? Theo ta thấy ngươi chán sống!

    Da Tất Ninh Soái vẫn ngăm đen, mắt sáng ngời.

    Thiếu niên giậtm ình nhìn phụ thân của mình, gã không ngờ phụ thân sẽ lợi hại như thế, tu vi cao hơn Tiểu Thiên Thánh một bậc.

    Thiếu niên là đứa con thứ mười ba của Tất Ninh Soái, tên Tất Thắng Thiên.

    Trong mắt Tất Thắng Thiên thì phụ thân mình mãi mãi là kẻ bất lực nhát gan sợ phiền phức, bị tu sĩ vực ngoại đè đầu, trốn tránh, không dám chống cự.

    Đây là lần đầu tiên Tất Thắng Thiên thấy phụ thân ra tay.

    Tất Thắng Thiên kiên quyết nói:

    - Phụ thân, ta phải bên nhau với Phỉ Phỉ, nếu phụ thân vẫn ngăn cản thì ta đành mang Phỉ Phỉ lưu lạc xa xứ.

    Tất Ninh Soái khẽ thở dài:

    - Nàng là thanh quan nổi tiếng nhất thánh đình, không biết có bao nhiêu nam nhân cường đại muốn có nàng. Ngươi bảo vệ được nàng sao? Ngươi có năng lực mang nàng rời đi sao? Phụ thân ngăn cản hai người bên nhau cũng vì tốt cho mấy đứa.

    Tất Thắng Thiên, Phỉ Phỉ nhìn nhau, mắt ướt nước. Đúng rồi, xung quanh toàn là tu sĩ cường đại, ai nấy như hổ rình mồi, bọn họ không chạy thoát nổi.

    Trên đường cổ phía bên phải vang tiếng cười quen thuộc:

    - Lão tất, người trẻ tuổi yêu nhau không dễ dàng, cần gì chia rẽ bọn họ?

    Tất Ninh Soái nghe quen tai, ngước lên nhìn. Một nam nhân áo trắng ngồi trên hành lang gấp khúc tầng hai, chỉ thấy bóng lưng nhưng rất quen thuộc.

    Nữ nhân xinh đẹp quyến rũ mặc áo lông cừu trắng ngồi đối diện nam nhân áo trắng, nàng cười quyến rũ, đẹp hơn Phỉ Phỉ cô nương nhiều.

    Tất Ninh Soái dụi mắt:

    - Má ơi, là ngươi sao?

    Phong Phi Vân rót đầy rượu, mỉm cười nói:

    - Nhớ năm xưa chúng ta cũng không sợ trời sợ đất, dám đánh cướp bảo khố thánh đình. Hiện tại sao ngươi co đầu rụt cổ không bằng cả nhi tử?

    Tất Ninh Soái đã chắc chắn nam nhân áo trắng là ai, lòng cực kỳ kích động, mắt chảy tràn lệ.

    Tất Ninh Soái cười to bảo:

    - Nam nhân nếu có thê tử, có con thì sẽ trở nên nhát gan.

    Tất Thắng Thiên kinh ngạc nhìn phụ thân của mình, gã không ngờg phụ thân dám cướp bảo khố thánh đình, quá oai.

    Tiểu Thiên Thánh rất khó chịu, bị đám nô lệ đê tiện phớt lờ.

    Tiểu Thiên Thánh trầm giọng quát:

    - Phỉ Phỉ, tốt nhất là nàng hãy theo ta, nếu không tiểu tử kia và phụ thân của hắn sẽ chết ngay trong thành cổ này, nàng tin không?

    Một đám chiến tướng mặc thần giáp bước tới bao vây Tất Ninh Soái, Tất Thắng Thiên, Phỉ Phỉ lại.

    Tất Ninh Soái ưỡn ngực, không chút e dè quát to:

    - Lão tử không tin ngươi làm gì được chúng ta! Tiểu tử, biết khôn thì lăn ra xa, chờ chút nữa đừng hối hận!

    Nhiều tu sĩ rất ngạc nhiên khi thấy Tất Ninh Soái ngông cuồng, dám tự xưng lão tử với Tiểu Thiên Thánh, tên này ăn gan hùm *******?

    - Phụ thân của Tiểu Thiên Thánh là thánh linh vực ngoại, chúa tể Trung Ương vương triều thứ sáu. Nam nhân mặt đen dám khiêu khích với Tiểu Thiên Thánh, e rằng không sống qua hôm nay.

    - Một ý niệm của thánh linh có thể giết hắn.

    - Không cần thánh linh ra tay, trong thánh đình có trăm ngà vạn cường giả, một người đi ra dư sức làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong.

    Tất Thắng Thiên, Phỉ Phỉ giậtm ình, không ngờ Tất Ninh Soái cũng có lúc ngông.

    Tất Ninh Soái nói tiếp:

    - Tiểu Thiên Thánh đúng không? Bây giờ Phỉ Phỉ cô nương là con dâu của ta. Ngươi biến đi, nếu không phục thì đến đánh lão tử này, đánh mặt đi, tuyệt đối đừng nương tay!

    Tiểu Thiên Thánh tức xì khói.

    - Phụ thân . . .

    Tất Thắng Thiên cảm thấy hôm nay phụ thân quá oách, không bình thường.

    Tất Ninh Soái vỗ vai Tất Thắng Thiên, thấm thía nói:

    - Thắng Thiên, nhớ năm xưa lão tất cũng từng huy hoàng một thời, trộm gì cũng được, không thể thua một hơi!

    Tất Thắng Thiên nói:

    - Nhưng Tiểu Thiên Thánh rất mạnh . . .

    Tất Ninh Soái chỉ hướng Phong Phi Vân:

    - Thấy nam nhân áo trắng trên lầu không? Đó là Phong thúc thúc của ngươi, kêu hắn truyền cho mấy chiêu thánh pháp, có lẽ sẽ ban cho một thánh linh dụng cụ. Muốn làm thịt Tiểu Thiên Thánh không khó khăn gì.

    Tất Thắng Thiên ngước nhìn nam nhân áo trắng trên lầu, biểu tình kỳ lạ. Tất Thắng Thiên thở dài thườn thượt, cảm thấy phụ thân bị áp lực lâu quá nên đứt dây thần kinh.

    Tiểu Thiên Thánh nhìn tiên lâu cổ kính, lướt qua người Phong Phi Vân, bị sắc đẹp của Mặc Dao Dao hấp dẫn. Đó là vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa yêu dã, đã vượt qua phàm tục.

    - Thiên hạ còn có giai nhân như vậy sao?

    Mắt Tiểu Thiên Thánh sáng lấp lánh, lắc người đáp xuống tầng hai.

    Ầm!

    Nhưng chân Tiểu Thiên Thánh chưa đạp đất đã bị cơn bão thổi bay, như đánh bay một con muỗi. Tiểu Thiên Thánh đụng sập tháp lầu đường bên kia.

    Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao không nhúc nhích, người bọn họ phát ra cơn gió nhẹ đã hất bay Tiểu Thiên Thánh.

    Đây là lực lượng uy nghiêm của thánh linh.

    Mọi người rớt tròng mắt. Hai người này có lai lịch gì? Nhẹ nhàng đánh cường giả Thiên Mệnh đệ ngũ trọng hộc máu, bay xa tít, đập ruồi cũng không nhẹ nhàng thế được.

    Rào rào! Rào rào!

    Tiểu Thiên Thánh bò ra khỏi đống đồ nát, người đầy máu, quần áo rách rưới, xương ngực gãy mấy khúc.

    Tiểu Thiên Thánh nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao, đe dọa:

    - Các ngươi . . . Các ngươi chết chắc! Giết, giết hai tạp chủng này!

    Tất Ninh Soái cười to bảo:

    - Sớm kêu ngươi cút ra xa mà không tin. Ài, người trẻ tuổi.

    Mấy chục cường giả Vũ Hóa cảnh cùng công kích, đánh ra vô số đạo pháp cường đại tấn công Phong Phi Vân, Mặc Dao Dao.

    Đạo pháp, thuật pháp, chiến pháp. Có tia điện, có lửa, có huyền băng. Uy thế dời núi lấp biển, tràn ngập thành vực.
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Phong Phi Vân bình tĩnh ngồi tại chỗ, người phát ra dao động nhẹ nhàng đông lại tất cả đòn công kích.

    Mấy chục cường giả Vũ Hóa cảnh như hóa đá không nhúc nhích, biểu tình bị đông lại.

    Cộp!

    Ly rượu đặt xuống mặt đất.

    Mấy chục cường giả Vũ Hóa cảnh thành bột phấn, cơ thể như hạt cát nổ tung.

    Những đạo pháp công kích thành làn khói không còn dấu vết.

    Cảnh tượng này càng thêm rung động hồn người, một số hiền giả thế hệ trước ngây ngẩn.

    Tất Thắng Thiên, Phỉ Phỉ giật mình, không ngờ trên đời có tồn tại cường đại như vậy. Là thần linh sao?

    Tất Thắng Thiên lắp bắp:

    - Phụ phụ thân, Phong thúc thúc này là ai?

    Tiểu Thiên Thánh cũng hết hồn, gã trừng Phong Phi Vân:

    - Bây giờ lãnh thổ nhân tộc bị thiên nguyên hỗn nguyên đại thế giới thống trị, ngươi dám đối địch với chúng ta?

    Phong Phi Vân lạnh nhạt nói:

    - Ngươi không có tư cách đối thoại với ta, kêu phụ thân của ngươi đến đây.

    Tiểu Thiên Thánh cười khẩy nói:

    - Tuy tu vi của ngươi rất cao nhưng muốn khiêu chiến với phụ thân của ta thì còn cách xa. Phụ thân của ta là thánh giả Phạn Diệt giáo, phụ trách thống ngự Trung Ương vương triều thứ sáu, thứ bảy, thứ tám nhân tộc. Ngươi là cái thứ gì?

    Tuy Tiểu Thiên Thánh bị tu vi của Phong Phi Vân hù sợ chết khiếp nhưng gã không cho rằng hắn sẽ giết mình. Phụ thân của gã là thánh giả, nếu gã bị nguy hiểm mạng sống, một ý niệm của phụ thân đủ giết Phong Phi Vân.

    Phụ thân của Tiểu Thiên Thánh được gọi là Thiên Thánh, chủ thượng ba Trung Ương vương triều, tôn thánh linh, đè tu sĩ nhân loại ba Trung Ương vương triều ngộp thở.

    Tất Ninh Soái nghe đến Thiên Thánh thì biến sắc mặt, thầm lo cho Phong Phi Vân.

    Phong Phi Vân gằn từng chữ:

    - Phạn Diệt giáo?

    Phong Phi Vân xòe tay, ba bóng người bay ra khỏi lòng bàn tay.

    Kim Thạch thánh tôn, Nhạc Tước Linh, Phạt Kiếp giáo chủ cùng cúi đầu hướng Phong Phi Vân:

    - Bái kiến chủ nhân!

    Kim Thạch thánh tôn, Nhạc Tước Linh là thánh tôn của Phạn Diệt giáo. Phạt Kiếp giáo chủ là một tỏng bốn giáo chủ, gã bị Phong Phi Vân trấn áp, linh hồn bị luyện hóa vào Vũ Hóa đài, thành phó tòng của Vũ Hóa đài, hoàn toàn theo Phong Phi Vân điều khiển.

    Phong Phi Vân ra lệnh:

    - Ba ngươi đi bắt vị Thiên Thánh kia cho ta.

    Phạt Kiếp giáo chủ độc ác nói:

    - Thằng nhãi Thiên Thánh dám đối nghịch với chủ nhân? Hôm nay là ngày chết của hắn!

    Phạt Kiếp giáo chủ, Kim Thạch thánh tôn, Nhạc Tước Linh giận dữ lao vào chúa tể thánh đình cung.

    Ầm ầm ầm ầm ầm!

    Hướng chúa tể thánh đình cung truyền đến đại chiến kinh thiên động địa, dao động mãnh liệt. Có uy nhiếp thánh linh truyền qua, nhiều tu sĩ quỳ rạp.

    Nhưng chiến đấu không kéo dài bao lâu thì châm dứt.

    Phạt Kiếp giáo chủ bay lên cao, tay cầm thánh giả tả tơi. Phạt Kiếp giáo chủ đánh gãy chân thánh giả ném xuống dưới.

    Bùm!

    Thiên Thánh té xuống đất đập đường cổ thủng cái hố to, bụi mù bay lên.

    Thiên Thánh hét to:

    - Giáo chủ, Thiên Thánh không làm gì sai, tại sao giáo chủ trấn áp Thiên Thánh?

    Tiểu Thiên Thánh biến sắc mặt kêu lên:

    - Phụ thân!

    Phụ thân của gã bị đánh tàn phế, nam nhân áo trắng rốt cuộc là ai?

    Trước mắt Tiểu Thiên Thánh tối sầm, té xỉu.

    Kim Thạch thánh tôn đá chân Thiên Thánh, hai tay đè chặt người gã quỳ dưới đất.

    - Không sai? Dắc tội chủ nhân là tội lớn tày trời, quỳ xuống!

    - Ta không quỳ, ta không phục!

    Thiên Thánh vùng vẫy, phát ra ánh sáng chói mắt, định vùng thoát Kim Thạch thánh tôn kiềm chế.

    Phạt Kiếp giáo chủ vỗ chưởng dè xuống, trấn áp đạo tắc thánh linh toàn thân Thiên Thánh.

    Phạt Kiếp giáo chủ trầm giọng nói:

    - Ở trước mặt chủ nhân còn dám không phục? Có tin chủ nhân ra lệnh một tiếng là diệt thánh hồn, chém cả tộc ngươi không?

    Mọi người không thể tưởng tượng nổi, một thánh linh lại bị đè quỳ dưới đất.

    Một số cường giả thế hệ trước nhìn ra manh mối, nhìn nam nhân áo trắng ngồi trên tầng hai, người run run.

    - Ta biết hắn là ai! Phong Phi Vân, là Phong Phi Vân! Tu vi của hắn đại thừa, lại trở về. Giáo chủ Phạn Diệt giáo cũng bị Phong Phi Vân luyện hóa, nô dịch, thánh linh ở trước mặt hắn cũng chỉ là nô bộc!

    Một số người trẻ tuổi chưa từng nghe tên Phong Phi Vân:

    - Lão bá, ai là Phong Phi Vân?

    Lão nhân kích động khóc ròng:

    - Từng là chí tôn vương giả thế hệ trẻ, tu luyện đạo Oa Hậu Đại Thánh, thái cổ thần phượng. Người đời nói Phong Phi Vân chết trận trên đường thông thiên, hiện tại . . . Hiện tại hắn đã về!

    Tất Thắng Thiên há hốc mồm, kinh ngạc ngây người.

    Tất Thắng Thiên siết chặt vai Tất Ninh Soái, kích động nói:

    - Phụ thân! Phụ thân quen Phong tiền bối? Phong tiền bối là thần tượng của ta! Sao phụ thân chưa từng đề cập đến?

    Tất Ninh Soái hờ hững phẩy tay nói:

    - Có gì hay mà nói? Chỉ là chuyện cũ thời trẻ.

    Tất Thắng Thiên siết chặt hai tay, máu nóng sục sôi:

    - Trời, Phong tiền bối là mấy vị nhân kiệt đỉnh cao nhất nhân tộc vạn năm qua, bao nhiêu thanh niên tài tuấn cố gắng vì mục tiêu Phong tiền bối. Quen biết lão nhân gia là vinh hạnh to lớn, nếu phụ thân sớm cho ta biết phụ thân quen một vị đại anh hùng đại hào kiệt, chắc chắn ta sẽ tôn sùng phụ thân chết mất!

    - Vậy sao?

    Khóe mắt Tất Ninh Soái co giật, nói:

    - Thật ra ta từng cứu mạng Phong Phi Vân, năm xưa trong Thần Tấn vương triều chúng ta là huynh đệ tốt ra sống vào chết, có lần . . .

    Tất Thắng Thiên không biết nên nói cái gì, gã cảm thấy phụ thân của mình lại nói bậy bạ. Tất Thắng Thiên cho rằng Phong Phi Vân là thần thoại, nhân vật như thế mà cần phụ thân của gã cứu? Đùa.

    Hôm đó chúa tể Trung Ương vương triều thứ sáu, Thiên Thánh và nhi tử Tiểu Thiên Thánh chết trong thánh đình, phơi thây đầu đường. Chuyện này gây chấn động lớn, tin tức nhanh chóng lan khắp Trung Ương vương triều, rất nhanh lan tràn nguyên lãnh thổ nhân loại.

    Chuyện càng rúng động hơn là người giết Thiên Thánh chính là Phong Phi Vân, nghe đồn ba gàn năm trước hắn chết trên đường thông thiên. Nay Phong Phi Vân mạnh mẽ trở về.

    - Các ngươi nghe nói chưa? Phong Phi Vân không chết trong đường thông thiên, đã mạnh mẽ quay về. Phạt Kiếp giáo chủ, một trong bốn giáo chủ của Phạn Diệt giáo bị Phong Phi Vân luyện thành nô bộc, tu vi của hắn đã thông thiên triệt địa, vô pháp vô thiên.

    - Một vị nhân kiệt đỉnh thiên lập địa đâu dễ chết. Trời khó diệt, đất khó chôn. Hãy chờ xem, đám tu sĩ vực ngoại chiếm lĩnh lãnh thổ nhân tộc sớm muộn gì sẽ bị Phong Phi Vân chém hết.

    Tin tức lan đi rất mau, cùng một ngày đã truyền khắp các đại giới. Nhiều đại thế lực nhân tộc thảo luận chuyện này, ai nấy cực kỳ kích động.

    Lúc hoàng hôn, một đám người đặc biệt giáng xuống thánh đình, xuất hiện trong cổ thành Thiên Thánh bị giết.

    Tô Tô thánh tôn khom người, cúi đầu nói:

    - Bẩm Cảnh Thụy thánh vương, đúng là Thiên Thánh đã chết vào tay Phong Phi Vân, hình thần đều diệt.

    Nam nhân cao to đứng trước mặt Tô Tô thánh tôn, cổ có ba cái đầu chó lông đỏ, sáu con mắt nhắm chặt suy tư.

    Một cái đầu chó mở miệng nói:

    - Nghe nói Phong Phi Vân được đến Vũ Hóa đài của Vũ Hóa thiên tôn, truyền thuyết quả nhiên là thật. Chắc Phong Phi Vân sử dụng Vũ Hóa đài nô dịch Phạt Kiếp giáo chủ của Phạn Diệt giáo.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Tô Tô thánh tôn nói:

    - Phạt Kiếp giáo chủ là cảnh giới vô lượng chân thánh vậy mà bị Phong Phi Vân nô dịch, tu vi của tiểu tử này quá mạnh.

    Cảnh Thụy thánh vương tự phụ nói:

    - Nếu hắn không mạnh thì Văn Tổ đã không phái ta đến bắt.

    Tô Tô thánh tôn nói:

    - Nghe bảo chuyện này khiến Phạn Diệt giáo hoàng cực kỳ tức giận, đã phái Thiên Đô giáo chủ đi bắt Phong Phi Vân.

    Cảnh Thụy thánh vương nói:

    - Thiên Đô đứng đầu bốn giáo chủ của Phạn Diệt giáo, tu vi khá lợi hại. Phong Phi Vân có các chí bảo Thanh Đồng cổ thuyền, bàn man phủ, Vũ Hóa đài. Chúng ta phải tìm ra Phong Phi Vân trước Thiên Đô, tránh cho các chí bảo rơi vào tay Phạn Diệt giáo.

    Tất Ninh Soái dẫn Phong Phi Vân đến nơi gã ẩn náu.

    Tất Ninh Soái nói:

    - Ba ngàn năm trước cường giả vực ngoại mạnh mẽ ập đến, đại thế hùng hổ chiếm lĩnh Tây Ngưu Hạ Châu, trở thành người thống trị mảnh đất này. Ai dám làm trái bọn họ đều có kết cuộc bi thảm, từng người bị giết.

    - Làm người ta tuyệt vọng nhất là có người truyền ra thánh giả Tây Ngưu Hạ Châu đều chết trên đường thông thiên.

    Phong Phi Vân nói:

    - Đại chiếp đường thông thiên đúng là thảm khốc, khoảng trên bảy phần thánh giả chết trận rồi. Những thánh giả khác biết đại thế không thể chống lại nên ẩn náu.

    - Các Trung Ương vương triều nhân tộc cũng bị chiếm lĩnh. Tất gia chúng ta gặp đả kích hủy diệt, vô số tộc nhân chết trận, chỉ có ta và Hồng Liên trốn ra. Khi ây ta có mười một nhi nữ, tám người chết trong chiến loạn.

    - Ta . . . Ta muốn cứu họ nhưng . . . Nhưng ta không cứu được . . . Ta . . .

    Hốc mắt Tất Ninh Soái đỏ ửng, giơ tay lau nước mắt.

    Phong Phi Vân siết chặt vai Tất Ninh Soái, hắn hiểu nỗi bất đắc dĩ, đau khổ trong lòng gã.

    Phong Phi Vân an ủi:

    - Huynh đệ, đừng khóc. Ta quay về là để chiến trời long đất lở, giết người vực ngoại run sợ. Tu sĩ vực ngoại giết tám tử nữ của ngươi thì ta chém hết tám thánh linh để bọn họ chôn cùng, chịu không?

    Tất Ninh Soái khóc nức nở:

    - Sau này ngoại công vì giúp ta và Hồng Liên thoát khốn nên chết dưới chiến mâu của tu sĩ vực ngoại, đầu bị đâm thủng, tiêu tiểu gì tuôn ra hết. Tam ãi mãi không thể quên cảnh đó, hu hu . . .

    - Đừng khóc, đây là viên linh đan thập bát phẩm, ngươi hấp thu nó hoàn toàn đủ để tu vi bước vào giai đoạn mới.

    Phong Phi Vân lấy viên đan dược to cỡ long nhãn ra nhét vào ngực Tất Ninh Soái.

    Tất Ninh Soái cất linh đan thập bát phẩm, tiếp tục khóc lóc:

    - Mười một thê tử đã chết hết sáu.

    Phong Phi Vân lấy ra than chhiến qua đưa cho Tất Ninh Soái:

    - Đã sống hơn ba ngàn tuổi còn khóc trước mặt bọn nhỏ. Đây là cổ binh thánh linh từng dùng, tuy không phải thánh linh dụng cụ nhưng lực lượng vượt quan hiều linh khí thái cổ, đủ làm báu vật trấn địa tộc.

    Mắt Tất Ninh Soái long lanh nhìn Phong Phi Vân:

    - Phụ mẫu ta cũng đã chết.

    Tất Ninh Soái xòe tay chờ Phong Phi Vân tạng vài món báu vật vô giá.

    Phong Phi Vân không đưa ra báu vật gì, hắn bắt chặt tay Tất Ninh Soái, ánh mắt chân thành nói:

    - Lão tất, hãy nén bi thương đi. Đây là đại kiếp nạn, sức người rất nhỏ bé trước đại kiếp nạn.

    Tất Thắng Thiên, Phỉ Phỉ đi theo sau, nghe phụ thân kể chuyện cũ ba ngàn năm trước, lòng chua xót. Bọn họ cảm nhận được nỗi đau của người lớn.

    Tất Thắng Thiên rất tôn sùng Phong Phi Vân, cảm thấy tu vi của hắn đã vô địch thiên hạ.

    Tất Thắng Thiên hỏi:

    - Phong thúc, tu vi của Phong thúc cao như vậy chẳng lẽ còn người nào làm gì được Phong thúc?

    Phong Phi Vân buông tay Tất Ninh Soái, cười nói:

    - Tiểu tất, ngoài núi có núi, ngoài người có người. Có vài thứ bây giờ ngươi không tưởng tượng được, có một số cường giả tu vi hiện tại của ngươi không hiểu. Phụ thân của ngươi kêu ngươi làm việc điệu thấp cũng vì tốt cho ngươi.

    Tất Ninh Soái nháy mắt với Tất Thắng Thiên.

    Tất Thắng Thiên ngầm hiểu, quỳ xuống đất:

    - Thắng Thiên luôn xem Phong thúc là mục tiêu cố gắng, muốn bái Phong thúc làm sư phụ, tu luyện thần thông vô thượng. Xin Phong thúc nhận ta làm đồ đệ!

    Thiếu nữ tên Phỉ Phỉ cũng quỳ xuống, biết nam nhân trước mắt là thánh giả cường đại, nếu Tất Thắng Thiên bái hắn làm sư phụ thì tương lai không thể đo lường.

    Tất Ninh Soái góp lời:

    - Ta và Hồng Liên chỉ có một đứa con này. Lão Phong, nếu ngươi không nhận hắn làm đồ đệ, ta thì không sao, nhưng Hồng Liên tuyệt đối không tha cho ngươi.

    Phong Phi Vân cười tủm tỉm nhìn Tất Thắng Thiên quỳ dưới đất. Tư chất của tiểu tử này rất cao, đã tu luyện đến Niết Bàn đệ lục trọng thiên, xem như thiên tài trong vạn ức người.

    Hơn nữa ánh mắt Tất Thắng Thiên kiên quyết, đối diện cường giả như Tiểu Thiên Thánh vẫn không sợ hãi, đây là điều đáng quý nhất.

    Phong Phi Vân nghiêm túc nói:

    - Cuộc đời ta chỉ chính thức thu một đệ tử. Tiểu tất, tuy tư chất của ngươi rất cao nhưng tính toàn thiên hạ chỉ xem như tư chất trung đẳng. Muốn trở thành đệ tử thánh linh thì ngươi còn kém khá xa.

    Tất Ninh Soái tức giận méo mũi, xắn tay áo định xử Phong Phi Vân.

    Phong Phi Vân tiếp tục bảo:

    - Nhưng ta thu đồ đệ không bao giờ xem tư chất, ta chỉ xem nghị lực, bền lòng. Nói thật là lúc ta vừa bắt đầu tu luyện thì tư chất kém hơn ngươi gấp ngàn lần. Sư tỷ của ngươi tư chất thua xa ngươi, nhưng bây giờ tu vi của nàng cao hơn ngươi gấp vô số lần. Ta chỉ muốn hỏi một câu, nghị lực tu luyện của ngươi mạnh đến đâu?

    Tất Thắng Thiên ngơ ngác nhìn Phong Phi Vân.

    Phong Phi Vân lấy miếng lá cây ra đưa cho Tất Thắng Thiên:

    - Đây là lá cây Tang Ngô, nếu ngươi có thể xé nó trong vòng ba ngày thì ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ.

    Tất Thắng Thiên nâng lá Tang Ngô, ánh mắt kiên quyết nói:

    - Trong vòng ba ngày chắc chắn ta sẽ xé đợc miếng lá cây này, nếu không ta sẽ xé bản thân!

    Tất Ninh Soái nói:

    - Lão Phong, ngươi chơi ác. Đó rõ ràng là lá cây thánh linh, đan xen đạo tắc thánh linh. Hắn mới có cảnh giới niết bàn, sao xé được đạo tắc thánh linh? Thu nhi tử của ta làm đồ đệ khó khăn vậy sao?

    Phong Phi Vân cười nói:

    - Ta làm vậy vì tốt cho hắn. Ngươi tố khổ nửa ngày chỉ vì mong ta thu hắn làm đồ đệ, ta hiểu tấm lòng thương con của ngươi.

    Phong Phi Vân, Tất Ninh Soái đi vào sơn cốc sâu thẳm, mở trận pháp ra. Sương mù trong sơn cốc tan, đoàn người vào trong.

    Chỗ này là nơi gia đình Tất Ninh Soái ẩn náu, Phong Phi Vân bày trận pháp cao minh hơn quanh sơn cốc. Phong Phi Vân tạm ngụ trong sơn cốc.

    Ban đêm Phong Phi Vân mở đường thông Thiên quốc, đi vào trong.

    Trong Tiểu Linh tiên giới, đường thông thiên, thần giới không thể mở ra đường Thiên quốc, dù có mở cũng không thể đưa người trong Thiên quốc ra, không thể thông qua con đường này vào Thiên quốc.

    Đường Thiên quốc cùng loại như truyền tống trận, không phải ở đâu cũng ra vào tự nhiên được. Lúc Phật Tàm Tử sáng tạo đường Thiên quốc chưa đến cảnh giới thánh linh.

    Sau khi Phong Phi Vân về Tây Ngưu Hạ Châu lần đầu tiên hắn trở lại Thiên quốc.
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Trong Thiên quốc thay đổi nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn diễn hóa thành một tòa tiểu thiên thế giới, rộng lớn hơn trước kia rất nhiều. Linh khí bên trong đậm đặc, so với thế giới bên ngoài thì nơi đây tựa thiên đường.

    Phong Phi Vân nói:

    - Tuy ba ngàn năm dài nhưng Tây Ngưu Hạ Châu bao la, đám người vực ngoại chưa duỗi tay vào cá thế giới bí cảnh. Trong Thiên quốc chưa bị công kích.

    Mặc Dao Dao lên tiếng:

    - Những tu sĩ vực ngoại chủ yếu tìm tiên giới di châu, cánh cửa tiên giới. Thống trị di châu hỗn nguyên đại thế giới chỉ vì nhanh chóng hoàn thành mục đích.

    Thánh niệm quét qua, Phong Phi Vân nhíu mày nói:

    - Trong Thiên quốc tại sao có nhiều người như vậy? Đặc biệt đại lục phía tây số lượng nhân khẩu hơn vạn ức, có vô số tu sĩ tụ tập, xây dựng quốc gia, tông môn, động thiên.

    Phong Phi Vân đến đại lục này không kinh động ai trong Thiên quốc, hắn vào tiên thành khổng lồ nhất.

    Tòa tiên thành này không cổ xưa, chỉ có lịch sử hơn hai ngàn năm, nhưng rất to lớn. Ức vạn tu sĩ nhân loại tụ tập trong tiên thành này.

    Phong Phi Vân đi trên đường đá xanh, hai bên là cửa hàng tiên, tiệm linh, vang tiếng rao bán linh đan cổ dược. Nhiều người bày hàng vỉa hè, trải tấm chiếu, đặt một số thần binh lợi khí cổ xưa rao hàng.

    Phong Phi Vân nói:

    - Hoàng thành, ai to gan dám xây quốc trong Thiên quốc?

    - Thiên quốc nếu không có quốc chẳng phải càng buồn cười?

    Phía đối diện đường cái có một nữ nhân mặc áo vàng đứng. Chân mày dài, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt uy nghiêm. Đôi mắt khiến vô số tu sĩ quỳ dưới đất hiện đang nhìn Phong Phi Vân. Không biết nữ nhân đứng đối diện Phong Phi Vân từ bao giờ.

    Phong Phi Vân nhìn nữ nhân áo vàng, nhếch môi nói:

    - Tên là gì?

    Nữ nhân áo vàng đáp:

    - Thiên Long quốc.

    Phong Phi Vân nhíu mày nói:

    - Tên này không hay, sửa lại, kêu Thiên Phong quốc.

    Nữ nhân áo vàng nói:

    - Ta đặt tên nơi này là thiên long đại lục nên dĩ nhiên gọi là Thiên Long quốc. Còn Thiên Phong quốc thì muội muội của ngươi đã xây dựng quốc gia đó, nếu ngươi muốn đi thì ta không giữ.

    Phong Phi Vân nói:

    - Trong Thiên quốc do ta quyết định, ta nói không thể có Thiên Long quốc thì quốc gia này không tồn tại.

    Long La Phù rất kiên quyết, ánh mắt tràn đầy sức mạnh đế vương:

    - Phong Phi Vân, ta sáng lập Thiên Long quốc, ngươi muốn sửa tên quốc hải hỏi ý ta thế nào!

    Phong Phi Vân dứt khoát nói:

    - Không cần nỏi. Nàng đã là nữ nhân của ta thì cũng nên gọi là Phong thị, quốc gia nàng sáng lập nên gọi là Thiên Phong quốc. Nếu nàng không sửa thì ta sẽ làmg thay!

    Sau lưng Long La Phù lao ra thần long màu vàng, bóng rồng chín ngàn dặm, uy nghiêm mà dữ tợn, mắt phun lửa, gầm rống.

    Tu sĩ hoàng thành Thiên Long quốc bị long khí khổng lồ hù sợ, vội né tránh bóng rồng khổng lồ.

    Lão tăng khoác áo cà sa đứng trên tòa lầu bay nhìn phương xa:

    - Là khí long hoàng của thái hậu, thật mạnh, chắc đã tu luyện khí long hoàng đến đệ thập lục trọng.

    Một nữ nhân hơi đẹp biến sắc mặt nói:

    - Thái hậu xuất cung, hay tu sĩ vực ngoại đã xông vào Thiên Long quốc?

    - Có bệ hạ tọa trấn đế cung, ai dám càn rỡ?

    - Rốt cuộc là ai mà dám đấu với thái hậu? Nghe nói tu vi của thái hậu rất gần với thánh linh.

    Trong hoàng thành, một tòa tiên các, có con rùa mở cửa tiên các ra, hà quang tràn ra ngoài, chiếu rọi bốn phương.

    Con rùa đứng thẳng bò lên bệ đá nhìn hai người trên đường cái phía xa, vỗ tay cười to bảo:

    - Lão phu chờ đợi ngày này đã lâu, rốt cuộc đợi được!

    Mao Thành Thật nhảy đến bên cạnh Mao Ô Quy:

    - Sao gia gia biết nhị đại gia không chết, sẽ trở về?

    Mao Ô Quy kéo ghế, chuẩn bị xem kịch vui:

    - Ha ha ha, loại người như Phong Phi Vân địa ngục còn không chôn hắn được, một lỗ đen bình thường không đủ chôn xác hắn.

    Mao Thành Thật khó hiểu hỏi:

    - Tính cách nhị đại gia luôn dễ dãi, sao gia gia biết khi nhị đại gia quay về sẽ tức giận, trở mặt với thái hậu nương nương?

    Mao Ô Quy cười nói:

    - Một nam nhân bi kịch nhất là gì? Đó là con của mình không theo họ mà theo họ mẹ. Ngươi cảm thấy nhị đại gia của ngươi sẽ bình tĩnh sao?

    Mao Thành Thật ngầm hiểu, gật gù, nhưng thật ra nó không hiểu gì hết.

    Bùm!

    Bên cạnh Mao Ô Quy thêm một cái ghế, Nam Cung Hồng Nhan cười quyến rũ thướt tha ngồi xuống, tóc dài bay bay, môi đỏ mọng.

    Nam Cung Hồng Nhan nhìn cự long vàng phía xa:

    - Ôi chà, xem kịch vui sao không kêu ta?

    Nam Cung Hồng Nhan nhìn thần lâu bay phía xa, mắt lóe tia sáng lạnh. Hiên Viên Nhất Nhất đứng trên thần lâu, cõng cổ kiếm, áo trắng bay bay như tiên nữ từ trên trời giáng xuống.

    Mao Ô Quy khẽ thở dài:

    - Nữ nhân toàn là vui sướng khi người gặp họa.

    * * *

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Muốn đánh sao? Nàng không đấu lại ta.

    Người Long La Phù phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, giơ cánh tay ngọc. Một đống rồng vàng nhỏ xoay quanh người Long La Phù, nàng chỉ một cái, pháp tướng bóng rồng sau lưng đè xuống.

    Phong Phi Vân chỉ tiến lên một bước, thiên đạo thay đổi theo. Tất cả bóng rồng vàng trong không khí tan nát.

    Phong Phi Vân đứng trước mặt Long La Phù, một tay đè vai Long La Phù, tất cả sóng khí trở về cơ thể nàng.

    Mắt Long La Phù sáng ngời ngấn lệ, rèm mi chớp, bộ dạng như thiếu nữ mười sáu, bảy tuổi.

    Long La Phù nói:

    - Phong Phi Vân, ta và ngươi không liên quan gì nhau, ngươi không quản lý ta được!

    Phong Phi Vân nhẹ vuốt mặt Long La Phù, dịu dàng nói:

    - Xin lỗi, lúc nàng cần ta nhất nhưng ta không ở bên nàng.

    Long La Phù nói:

    - Ngày xưa ta cố ý rời đi, nhưng ngươi không tìm đến nữ nhân đã mang thai ta đây, ngược lại thành thân với nữ nhân khác. Bây giờ ngươi nói câu xin lỗi là xóa bỏ hết sao?

    Phong Phi Vân nói:

    - Có vài chuyện ta không muốn giải thích với nàng, cũng không cần. Nhưng nếu nàng muốn xây dựng Thiên Long quốc trong Thiên quốc thì ta sẽ không đồng ý.

    Phong Phi Vân lên tiếng:

    - Trong vòng nửa ngày tất cả tu sĩ trong thành cổ hãy rời đi, vì nửa ngày sau hoàng thành này sẽ thành phế tích.

    Thanh âm vang vọng khắp hoàng thành, tất cả tu sĩ nhân loại nghe thấy. Một số đại nhân vật nhân tộc nhận ra Phong Phi Vân, biết sắp xảy ra chuyện gì, ai nấy dọn đồ ra hoàng thành.

    Trung Nguyên Nhất Điểm Qua đứng trong phủ đệ ngước nhìn bầu trời:

    - Ta có linh cảm hai phụ tử sắp đánh lộn.

    Trung Nguyên Nhất Điểm Qua toát ra khí độ siêu phàm, mặt mày sâu sắc, giơ tay nhấc chân toát ra khí thế người bề trên.

    Ầm!

    Đế cung truyền đến dao động mạnh mẽ, hàng vạn cuồng long vàng dâng lên. Lực lượng khủng bố chấn thiên động địa, đánh bay mấy tòa điện vũ.

    Khí hoàng đạo thánh linh khuếch tán khiến bầu trời tối sầm, nhiều tu sĩ trong hoàng thành quỳ dưới đất.

    - Thả mẫu thân của ta ra!

    Trong đế cung, một thiếu niên mười bảy, tám tuổi xếp bằng trong không trung, điển trai tuấn tú, tóc dài như thác. Thiếu niên mở mắt ra, con ngươi chứa tử quang sắc bén.

    Đây là quốc chủ Thiên Long quốc, đệ nhất cường giả, từ nhỏ được gọi là võ si. Thiếu niên tu luyện trăm năm đã thành thánh, nhưng nhiều lúc bế quan tu luyện, người quản lý Thiên Long quốc là thái hậu đương triều.

Chia sẻ trang này