1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Truyện] Linh Chu - Tác giả: Cửu Đương Gia full text

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 12/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Trên chiếc ghế bằng gỗ tử đàn cũng không thấy cái gì, chỉ có đưa tay sờ vào, mới có thể cảm thấy một chút ươn ướt, mượn ánh đèn, Đoan Mộc Mộc thấy đầu ngón tay màu đỏ, cô khổ sở cười một tiếng, quả nhiên y như mình phỏng đoán.

    Lam Y Nhiên, vì muốn đuổi cô đi thật đúng là đã hao hết tâm cơ!

    Nhưng làm sao trách được người ta? Vẫn là do mình quá ngu ngốc, nhất thời mềm lòng, buông lỏng cảnh giác mới bị Lam Y Nhiên lừa gạt.

    Đáy lòng khổ sở xen lẫn chua xót bắt đầu lan tỏa trong màn đêm, nước mắt vẫn giấu ở trong lòng, giờ phút này không khống chế được nữa đã tràn mi.

    Cô là một cô gái rất kiên cường, không thích khóc nhè, nhưng trong khoảnh khắc này, cô không muốn đé nén thêm sự uất ức của mình, nhìn ánh sáng tỏa ra từ bên trong biệt thự, cô đi tới một góc kín đáo nhất trong sân, dù có khóc, cô cũng chỉ muốn khóc mộ mình.

    Đi, khóc, những khó chịu trong lòng dường như giảm đi rất nhiều, chợt, một bóng đen thoáng qua trước mắt cô, cô kinh hãi lập tức ngừng nước mắt, giọng gấp gáp: "Ai?"

    Xung quanh tối đen như mực, không có người nào trả lời cô, chỉ có tiếng gió thổi vi vu vang lên trong bóng đêm, trong thời khắc như vậy, khiến người ta không khỏi rợn cả tóc gáy.

    Đoan Mộc Mộc lúc này mới phát hiện ra mình đã đi ra khỏi biệt thự rất xa, hơn nữa xung quanh không hề có ánh đèn, cô chợt có chút sợ, xoay người muốn đi, lại nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân.

    Cô nín thở, sợ hãi trong lòng càng lớn, cũng không dám xoay người, âm thanh run rẩy lại hỏi: "Ai?"

    Vẫn không có tiếng trả lời, sau lưng yên tĩnh như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác của cô.

    Đoan Mộc Mộc vốn có tính hiếu kì rất mạnh, mặc dù cô rất sợ, nhưng lại cảm thấy không tìm tòi nghiên cứu thì cũng không cam lòng, vì vậy lấy hết can đảm xoay người, nhưng có như thế nào cũng không ngờ tới, trên nhánh cây sau lưng chẳng biết từ lúc nào có thêm một hộp quà, bị một cây sợi tơ hồng giữ lại, giờ phút này đang dao động tới lui trong gió.

    Hộp quà từ đâu đến? Ai treo ở nơi này? Đoan Mộc Mộc tò mò lại gần nhìn một chút, thật sự không có ai.

    Đứng dưới tàng cây, nhìn hộp quà ngây ngẩn một hồi, Đoan Mộc Mộc chỉ còn cách gỡ xuống, chỉ thấy bên trong có một gói kẹo, còn có một tấm hình, trên tấm hình không hề có bất kỳ một chữ nào, chỉ có một cô gái đang cười.

    Trong phút chốc, Đoan Mộc Mộc đã hiểu, đây là có người nói cho cô biết trong cuộc sống phải biết mỉm cười, như vậy mới có thể giống như kẹo ngọt.

    Những lo lắng trong lòng vì một phần quà tặng nhỏ nhỏ này mà được xua tan. Đúng vậy a, cuộc sống vốn luôn tốt đẹp, sao cô chỉ vì một chút cản trở mà nản lòng thoái chí chứ? Nên biết rằng Đoan Mộc Mộc cô là một “Tiểu cường” (con gián) không bao giờ bị đánh chết.

    Trên tay cầm quà tặng, Đoan Mộc Mộc cười, mặc dù trên mặt vẫn còn loang lổ nước mắt.

    Mặc dù không biết quà tặng của ai? Tuy nhiên nó khiến cô có cảm giác được quan tâm che chở, đến lúc trở về phòng mà khóe môi cô vẫn cong lên .

    "Đi đâu về?" Người đàn ông ngồi trên ghế sa lon đột nhiên mở miệng, dọa Đoan Mộc Mộc giật mình, không phải anh đi rồi sao? Sao lại quay trở lại?

    Đoan Mộc Mộc theo bản năng đem hộp quà cầm trong tay dấu ra phía sau, kiêu ngạo trả lời: "Đi gặp mặt người yêu, có thể chứ!"

    Nghe câu trả lời của cô..., cơ thể cao lớn của Lãnh An Thần lập tức tiến tới gần. Dáng người cao ngất thẳng tắp, khí phách cao cao tại thượng, có một sự đè nén vô hình vây quanh cô: "Cô lặp lại lần nữa."

    Thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi, Đoan Mộc Mộc không muốn om sòm với anh nữa, bèn thỏa hiệp: "Tôi ra ngoài hóng mát một chút, được chưa!"

    Trả lời như vậy, khiến Lãnh An Thần có vẻ hài lòng, nhìn tay cô giấu ở phía sau, anh cau mày: "Cầm cái gì?"

    "Không có. . . . . ." Cô còn chưa nói hết, liền bị anh đoạt mất.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Lãnh An Thần lật nhìn tấm hình trong tay, cũng không thấy có bất thường gì, hừ một tiếng: "Ngu ngốc!" Liền giơ tay lên, hộp quà nho nhỏ bị ném vào thùng rác.

    "Sao anh lại ném của tôi?" Đoan Mộc Mộc chạy tới lượm lại.

    "Ngày mai tới công ty với tôi!" Lãnh An Thần vừa cởi quần áo vừa nói.

    Đoan Mộc Mộc sửng sốt một chút: "Làm gì?"

    "Đương nhiên là đi làm." Anh quay đầu lại, nhìn cô cười quỷ dị một tiếng.

    "Tôi không đi." Đoan Mộc Mộc không cần suy nghĩ liền từ chối, nhìn nét mặt anh đã trở nên u ám, còn nói tiếp: "Tôi đối với nghiệp vụ trong công ty của anh không có chút hiểu biết, chuyên ngành của tôi là truyền thông, cho nên tôi muốn viết lách hoặc làm phóng viên giải trí."

    Người đàn ông cởi đồ chỉ còn dư lại chiếc quần dài, quay đầu lại, vóc người hoàn mỹ ở dưới ánh đèn nhìn thấy không còn sót chút gì: "Cô muốn làm chó săn?"

    Việc tốt như vậy sao vào trong miệng anh sẽ biến thành cái này? Liếc nhìn vóc người khiến cô nuốt nước miếng kia, Đoan Mộc Mộc đỏ mặt, mở to mắt không nhìn anh: "Chó săn thì sao, chó săn thì cũng dựa vào bản lãnh của chính mình mà kiếm cơm!"

    Lãnh An Thần cong miệng khinh thường: "Đi công ty làm là ý chỉ của lão phu nhân, nếu như không muốn đi, có thể tự mình đi nói. . . . . . Cô cho rằng tôi đồng ý cho cô đi sao?" Cuối cùng bỏ lại một câu rồi đi vào phòng tắm.

    Do lão phu nhân an bài? Sao lão phu nhân này lại thích lo chuyện bao đồng như vậy chứ?

    Mặc dù Đoan Mộc Mộc oán trách trong lòng, nhưng hôm sau vẫn phải ngoan ngoãn ngồi lên xe Lãnh An Thần cùng anh tới công ty, bởi vì bây giờ cô hoàn toàn không có quyền lợi nói không, giống như miếng thịt nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết!

    "Trong công ty cô làm thưư ký hành chánh của tôi, phụ trách sắp xếp tất cả các chương trình cùng tất cả công việc của tôi trong ngày." trên đường, Lãnh An Thần vừa xem tài liệu vừa nói, "Còn nữa, ở trong công ty cô không phải là thiếu phu nhân, mà chỉ là một nhân viên của công ty."

    "Tôi vốn cũng không phải là thiếu phu nhân." cô bất mãn cằn nhằn.

    Bộp!

    Lãnh An Thần khép lại tài liệu trong tay, hai chân thon dài bắt chéo vào nhau: "Lão phu nhân nói thời gian một tháng quá gấp, nên kêu chúng ta ở trong công ty cũng có thể làm!"

    "Cái gì?" Đại não của phản ứng chậm lụt.

    Nghe cô hỏi như thế, khóe môi Lãnh An Thần lộ ra một nụ cười tà ác, "Làm…..Yêu!"

    "Khụ khụ. . . . . ." Đoan Mộc Mộc bị sặc, đến nỗi cảm thấy chiếc xe đang chạy yên ổn trên đường cũng run lên, chắc hẳn lời của anh cũng khiến tài xế xe kinh sợ.

    "Lưu manh!" Đoan Mộc Mộc đỏ mặt giống nhuộm son, giận dữ trợn mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

    Nhưng Lãnh An Thần lại không cho là đúng, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Mộc, đùa giỡn vuốt ve, "Cô cho rằng mình là ai? Cũng chỉ là công cụ sinh con mà thôi."

    Mặc dù Đoan Mộc Mộc vẫn biết mình rất hèn mọn, nhưng những câu nói này của anh vẫn như một cây kim độc đâm thẳng vào trái tim của cô.

    Nhìn khuôn mặt đang đỏ hồng của cô trong nháy mắt trở nên trắng bệch, bàn tay Lãnh An Thần hơi rung động, tổn thương cô, châm chọc cô, đáng lẽ anh nên vui vẻ mới đúng chứ, nhưng vì sao khi nhìn thấy cô bị tổn thương, anh lại có chút không chịu được?

    Tay buông lỏng, anh sửa lại ống tay áo, "Đoan Mộc Mộc, đây là cái bẫy do cô tự mình đặt ra, vì vậy cô nên suy nghĩ phải làm sao để kết thúc chứ?" Nói xong, lạnh lùng hướng về người tài xế ngồi phía trước mở miệng, "Dừng xe!"

    Xe đi mất, Đoan Mộc Mộc bị vứt ở ven đường, rõ ràng đều do anh nhục nhã người khác, nhưng kết quả người tức giận vẫn là anh, cái người đàn ông này chính là con Tắc Kè Hoa.

    "Lên xe!" Đang trong lúc Đoan Mộc Mộc đứng ở ven đường, lo lắng tìm kiếm taxi thì một chiếc xe con dừng ở trước mặt cô.

    Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt tuấn tú của Tô Hoa Nam lộ ra, Đoan Mộc Mộc không hề nghĩ ngợi liền xoay người, không ngờ chiếc xe từ từ đuổi theo, "Không muốn anh xuống xe ôm em, thì tự mình lên xe đi!"

    Lại bá đạo giống y như Lãnh An Thần, không hiểu sao Đoan Mộc Mộc lại càng thêm ghét, nhưng khi nhìn Tô Hoa Nam thật sự muốn xuống xe, cô lập tức sợ hãi mở cửa xe bước vào.
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Không khí trầm lắng trong xe khiến hai người đều không thấy thoải mái, Đoan Mộc Mộc càng thêm hối hận vì đã ngồi lên xe của Tô Hoa Nam, vừa giơ tay muốn quay cửa xe xuống nhưng đã bị người nào đó nắm tay, một dòng điện mạnh mẽ từ đầu ngón tay nhanh chóng lan ra toàn thân khiến cơ thể Đoan Mộc Mộc nhất thời căng thẳng: "Buông tay!"

    "Nói cho anh biết, tại sao lại bị gả vào nhà họ Lãnh?" Ánh mắt Tô Hoa Nam nhìn cô, hoàn toàn không thèm quan tâm mình đang chạy xe trên đường, trước sau đều có xe chạy chằng chịt.

    Đoan Mộc Mộc khẩn trương nuốt nước miếng, âm thanh trầm nhẹ: "Tô Hoa Nam, tốt nhất anh nên tập trung lái xe!"

    "Trả lời anh!" Tô Hoa Nam cao giọng.

    Câu nói này của anh chấn động tới đáy lòng của cô, cũng làm vỡ nát sự kiên cường cô dằn xuống đáy lòng: "Được, tôi nói cho anh biết. . . . . . Tôi vì tiền!"

    Lời của cô khiến bàn tay đang lái xe của Tô Hoa Nam chợt run lên, lại nghe cô tiếp tục nói: "Ba tôi bị tai nạn xe, sống chết còn chưa biết, cần một khoản tiền lớn để điều trị mới có thể duy trì tính mạng, ba tôi là người thân duy nhất của tôi, vì vậy tôi không thể mất đi ông ấy" Nói xong, hai dòng nước mắt bỗng nhiên chảy xuống.

    Sắc mặt của Tô Hoa Nam xám như tro tàn rất khó coi, hoá ra là như vậy !

    Trong xe hoàn toàn yên lặng, dường như chỉ nghe thấy tiếng lòng tan nát, của anh và cô.

    Một lúc lâu ——

    "Bỏ anh ta đi, tiền chữa bệnh của bác trai anh sẽ lo liệu!" Tô Hoa Nam chậm rãi mở miệng.

    Đoan Mộc Mộc lạnh lùng cười một tiếng: "Tô Hoa Nam, chẳng lẽ anh không nghe thấy lời nói của lão phu nhân sao?"

    "Chỉ cần em muốn rời đi, thì nhất định có thể, trừ phi em. . . . . ." Tô Hoa Nam có chút gấp gấp, câu nói kế tiếp anh không nói ra miệng, cũng không dám nói.

    Cô hiểu anh muốn nói gì, lắc đầu một cái, cô nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi sẽ không rời đi, ít nhất tạm thời thì không."

    Cô không cần tới người khi muốn thì tiếp cận mình, khi không cần thì một cước đá văng mình đi.

    Câu trả lời của Đoan Mộc Mộc khiến sự tức giận ngấm ngầm trong ngực Tô Hoa Nam bùng phát: "Không rời đi? Chẳng lẽ em đã yêu Lãnh An Thần, hay em đã tham luyến cuộc sống của một thiếu phu nhân?"

    Lời nói khó nghe như giẫm nát trái tim của Đoan Mộc Mộc thành từng mảnh nhỏ, cô lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng: "Anh nghĩ như vậy, thì chính là như vậy!"

    "Em. . . . . ." Tô Hoa Nam tức giận toàn thân phát run: "Thì ra em cũng là loại phụ nữ như vậy, tham phú quý, tình nguyện làm con chó cho bạc tiền, khiến mọi người khi dễ, chà đạp!"

    Thì ra, cô ở trong mắt anh là người hèn hạ như vậy sao?

    Những ảo tưởng nhớ nhung vẫn còn trong lòng đã tan biến mất, trái tim cô cũng như chìm vào đáy cốc, khổ sở cười một tiếng: "Anh nói đúng!"

    Két!

    Chiếc xe đột ngột dừng ở đèn đỏ ngã tư đường, Tô Hoa Nam một tay kéo cô qua, kềm chặt trước chỗ ngồi, ánh mắt sáng khóa chặt đôi mắt của cô, "Đoan Mộc Mộc. . . . . ."

    Anh nghiến lợi kêu cô một tiếng, sau đó cúi đầu, môi hướng cô ép xuống.

    Đừng!

    Cô theo bản năng cự tuyệt, nhưng căn bản không thể, môi của anh ép chặt cô, mạnh mẽ chiếm đoạt ngọt ngào của cô. . . . . .

    "……….."

    Cho đến khi sau lưng vang lên tiếng kèn chấn động, mới thả cô ra, ngón tay lưu luyến phớt qua làn môi đỏ tươi của cô: "Mộc Mộc, em chỉ có thể là của anh!"

    Xe lần nữa khởi động lại, vừa đến công ty, Đoan Mộc Mộc liền vội vàng xuống xe như chạy, lời nói của anh, sự sỉ nhục của anh, khiến cô hiểu ra Tô Hoa Nam bây giờ không còn là người thiếu niên trong trí nhớ của cô, anh đã thay đổi một cách đáng sợ.

    Vào thang máy, một đường đi thẳng lên, thang máy mở ra, Đoan Mộc Mộc mới vừa bước ra một bước, đã nhìn thấy người đàn ông đứng phía ngoài, đôi tròng mắt đen cháy lên những tia sáng như hai ngọn đuốc, nhìn chòng chọc vào cô.

    "Tôi, anh. . . . . ." Đoan Mộc Mộc vừa mở miệng, cơ thể đã bị kéo qua, bàn tay Lãnh An Thần lau đôi môi của cô, vừa sưng đỏ vừa nhếch nhác, ngay cả nước son vừa bôi buổi sáng đã biến mất không còn dấu vết
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Ngay lập tức Đoan Mộc Mộc bị Lãnh An Thần đẩy tới ghế sa lon, nhất thời cảm thấy hoa mắt, một giây kế tiếp, cổ của cô đã bị một đôi bàn tay kẹp chặt, "Tôi đã nói là để tôi bị cắm sừng!"

    "Tôi, không có, ….." Luồng không khí lưu thông ở cổ họng Đoan Mộc Mộc đã bị ngăn lại.

    "Còn nói không?" Nói xong, Lãnh An Thần đột ngột xé rách áo sơ mi của cô, trong không khí truyền đến tiếng nút áo đứt răng rắc rơi giòn tan trên mặt đất, "Có phải ở trên xe cô đã làm rồi phải không?"

    Làn da thịt mượt mà trắng nõn như tuyết ở ngực cô đập vào tầm mắt của anh, không có một chút dấu vết bị ô nhiễm nào, nhìn thấy tất cả, sự tức giận trong lòng Lãnh An Thần mới giảm đi chút ít, "Đoan Mộc Mộc, đừng có quên, hiện tại cô là vợ tôi!"

    Anh buông cô ra, nơi cổ họng bị nới lỏng, không khí tiếp tục lưu thông, Đoan Mộc Mộc gập người ho kịch liệt, tay ôm chặt áo sơ mi đã bị rách, trong mắt cô hơi nước đã trở nên mờ mịt, "Lãnh An Thần, anh hoàn toàn không có tư cách nói tôi như vậy, tình cảm của anh và Lam Y Nhiên không phải là đã cho tôi cắm sừng sao? Anh cũng phải nhớ bây giờ anh là chòng tôi." Đoan Mộc Mộc đem những lời anh vừa nói trả lại toàn bộ cho anh!

    Mới sáng sớm, đầu tiên là bị Tô Hoa Nam nhục nhã, bậy giờ lại bị anh mắng, đến tột cùng là cô đã làm sai chỗ nào?

    "Cô lặp lại lần nữa xem." Trong đôi mắt anh toát ra ngọn lửa tức giận.

    Vừa rồi đứng ở cửa sổ, thấy cô từ trên xe của Tô Hoa Nam bước xuống, cảm giác của anh chính là phát điên, trong đầu thoáng qua những hình ảnh phóng đãng không thể ngăn chặn được.

    Không biết tại sao lại có cảm giác như thế? Dù sao đi nữa anh cũng tự nhủ trong lòng, bây giờ co là vợ của anh, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng nhất định phải trung thành với anh!

    Đoan Mộc Mộc từ trên ghế salon đứng lên, "Lãnh An Thần, anh muốn can thiệp vào chuyện của tôi sao? Vậy thì trước hết bản thân mình phải sạch sẽ đi rồi hãy nói!"

    Cô lướt qua anh muốn chạy ra ngoài, lại bị anh vội vàng níu lại, "Cô nói cái gì?"

    "Buông tôi ra." Đoan Mộc Mộc không muốn tranh chấp với anh.

    Đôi môi vừa bị làm nhục của cô cong lên, vẻ mặt lúc này bởi vì tức giận mà trắng bệch, càng lộ ra vẻ diễm lệ, vừa nghĩ tới chuyện Tô Hoa Nam đã hôn qua cô, trong lòng Lãnh An giống như đang có 100 con chuột nhỏ đang chạy loạn, rất khó chịu.

    "Ưmh. . . . . ." Nụ hôn của anh áp xuống tới, hung hăng gặm cắn môi của cô, cắn ác như vậy, giống như muốn đem mùi vị của người kia mới lưu lại cắn sạch đi, bàn tay cùng lúc cũng thăm dò vào bên trong quần áo của cô vê nắn nơi mềm mại của cô.

    "Dừng tay, anh dừng tay!" Đoan Mộc Mộc thở dốc, kháng cự lại người đàn ông đã mất khống chế, bây giờ đang là ban ngày, hơn nữa còn ở trong phòng làm việc của anh, tuyệt đối không thể được.

    Lãnh An Thần đã bị ghen tỵ làm đầu óc choáng váng, vừa đột ngột vén chiếc váy chữ A của cô lên, vừa lạnh lùng nói, "Không bằng từ bây giờ trở đi chúng ta chỉ tạo người!"

    Cảm thấy bàn tay của anh thật sự muốn xé rách quần lót của mình, Đoan Mộc Mộc sợ hãi, bỗng dưng nhớ tới gì đó, vội vàng đè tay anh lại, "Nếu như anh đụng vào tôi, vậy thì hôn nhân của chúng ta trở thành sự thật, sau này muốn nghĩ cách rời đi cũng không dễ dàng như vậy."

    Anh dừng lại, nhưng sau đó liền cười, dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào nụ cười này trở nên yêu mị như vậy, "Vậy thì không rời!"

    Anh nói gì?

    "Bây giờ đột nhiên tôi lại không muốn ly hôn với cô, bởi vì ta không muốn thành toàn cho cô và người người đàn ông kia, dù không có tình yêu, tôi cũng muốn nhốt cô cả đời!" Anh tàn nhẫn nói xong lại tiếp tục xâm phạm cô.

    Đoan Mộc Mộc ngây người, người đàn ông này sao đột nhiên lại thay đổi, không phải anh chán ghét cô, ước gì được ly hôn với cô sao? Bây giờ như vậy là sao?

    "A ——" anh ngậm chặt đỉnh núi của cô, mạnh mẽ cắn mút, đau đớn khiến cô tỉnh hồn trở lại.

    "Chuyên tâm một chút cho tôi, đừng trong lúc cùng tôi làm, lại nghĩ tới người đàn ông khác." Anh nói xong đè cô xuống ghế salon.

    Cô như con cá bị mắc cạn trên bờ cát, đối mặt với sự xâm phạm của anh, càng giãy dụa càng trở nên tuyệt vọng, nhìn trần nhà sáng bóng, đầu óc cô trống rỗng.

    Chẳng lẽ, trong sạch của cô cứ như vậy mà bị chon vùi đi sao?
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    "Thưa cô, cô không thể đi vào, không thể. . . . . ." Thanh âm của cô thư ký hốt hoảng. "Bùm" một tiếng, cửa phòng làm việc bị kéo mạnh ra.

    Người phụ nữ đứng trước cửa, bao gồm cả thư ký chứng kiến hai bóng dáng đang quấn lấy nhau trên ghế salon thì tất cả đều ngây người

    Lãnh An Thần không vui ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào người phụ nữ đứng trước cửa, vẻ mặt âm trầm hơn, "Ai bảo cô bước vào?"

    "A! Thật xin lỗi, tôi. . . . . ." Thư ký trong lòng nói thầm xong rồi, chẳng những để người phụ nữ này tự tiện xông vào phòng làm việc của, hơn nữa lại còn phá rối chuyện tốt, lần này là hoàn toàn xong rồi.

    Giờ phút này Đoan Mộc Mộc đã sớm như một con mèo nhỏ co rúc dưới thân Lãnh An Thần, cô cũng không muốn bộ dạng chật vật của chính mình bị người ta nhìn thấy, nếu không thì mặt mũi của cô về sau cũng đừng mong gặp ai nữa.

    "Lãnh An Thần, thì ra anh đã bị con hồ ly tinh này dụ dỗ rồi." Người phụ nữ nén lệ chạy tới.

    "Đóng cửa lại!" Lãnh An Thần lạnh lùng lên tiếng, thư ký nhanh chóng đóng cửa, lách người đi.

    Người đàn ông đang đè trên người Đoan Mộc Mộc đứng dậy, khóe môi giơ giơ lên, "Hà Mật Nhi, hai trăm vạn cô còn chưa thỏa mãn sao?"

    Đoan Mộc Mộc quay lưng lại, sửa sang quần áo của mình xong, nhưng cúc áo sơ mi đã bị hư hết, bất đắc dĩ cô chỉ có thể sử dụng hai tay níu chặt, sau đó tính mượn cơ hội né đi, nhưng không ngờ vừa đi qua người phụ nữ thì lại một lần nữa bị níu lại, trên mặt nóng bỏng đau xót, bị một bàn tay đánh tới.

    "Không biết xấu hổ, tôi cho cô quyến rũ đàn ông, hôm nay tôi sẽ xé nát cô. . . . . ." Người phụ nữ tên gọi Hà Mật Nhi điên cuồng rống lên.

    Đoan Mộc Mộc sao có thể là đối thủ của cô, chỉ có thể né tránh, cho đến khi giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên bên tai, "Đủ rồi!"

    Là Lãnh An Thần, anh đem Đoan Mộc Mộc bảo hộ ở sau lưng, "Hà Mật Nhi, nếu như không muốn mất mặt, lập tức cút ra ngoài cho tôi."

    "A Thần!" Người phụ nữ nghe thấy giọng điệu không tốt của anh, nên không còn phách lối nữa, ngược lại còn trở nên nhu ngược mềm yếu, "A Thần, anh không thể đối xử với em như vậy, cứ xem như anh không còn nhớ tới đoạn tình cảm đã qua, nhưng cũng không thể không cần máu mủ của mình a!"

    Lời nói vừa thốt ra, kinh động Lãnh An Thần, cũng kinh động cả Đoan Mộc Mộc, cô tránh khỏi bóng dáng cao lớn của Lãnh An Thần, nhìn sang. . . . . .

    Ah? Người phụ nữ này nhìn quen quen!

    Đã gặp qua ở nơi nào? Ở nơi nào. . . . . .

    Là cô! Người phụ nữ phóng đãng trong WC!

    Chợt, Đoan Mộc Mộc nhớ lại, chính là người phụ nữ lần đó trong WC ở phi trường cùng người đàn ông động đực trước mắt này trình diễn màn xuân cung đồ.

    Tiểu Tam tới cửa, lại còn có con, chuyện đùa này có vẻ đáng xem rồi!

    Trong giờ phút này, Đoan Mộc Mộc thậm chí còn quên cả đau đớn trên mặt, chỉ cảm thấy náo nhiệt.

    Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Lãnh An Thần liền cười lạnh một tiếng, "Mang thai đứa bé của tôi?"

    Hà Mật Nhi gật đầu, sau đó đi tới, "A Thần, chính là lần ở phi trường. . . . . "

    Nghe người phụ nữ chính miệng thừa nhận, Đoan Mộc Mộc muốn cười, Lãnh An Thần a Lãnh An Thần, không kìm hãm được lau súng cướp cò sao? Đáng đời! Lần này xem anh làm thế nào để xong việc?

    "Hà Mật Nhi, cô xác định mang thai con của tôi?" Chợt, Lãnh An Thần đột ngột vặn cằm người phụ nữ lên, ép buộc cô ta nhìn mình.

    Ánh mắt người phụ nữ trong phút chốc đột nhiên lóe lên, "A Thần, em yêu anh!"

    Ánh mắt Đoan Mộc Mộc lập tức sáng lên, Lãnh An Thần đã nắm chặt cằm Hà Mật Nhi đi tới trước bàn làm việc, nhấn một dãy số, "Dr. Tô, ở chỗ tôi có một người phụ nữ muốn anh kiểm tra xem có thai không, tôi sẽ kêu người lập tức đưa qua, đặc biệt muốn kiểm tra xem đứa con trong bụng cô ta có phải của tôi không?"

    Thân thể đang đứng của Hà Mật Nhi chợt trở nên mềm nhũn, "A Thần, anh . . . . . Em không muốn kiểm tra, như vậy sẽ làm thương tổn đến đứa bé!"

    "Không kiểm tra?" Lãnh An Thần cúp điện thoại, "Không kiểm tra, làm sao biết là của tôi?"

    Anh lại nhấn một dãy số, "Đỗ Vấn, lên đây một chút, đưa cô Hà đến chỗ bác sĩ Tô."

    "A Thần, không cần, không. . . . . ." Người phụ nữ kêu khóc.

    Đỗ Vấn đi lên dẫn người, Lãnh An Thần buông tay, rút ra khăn giấy ra lau ngón tay bị bẩn, rồi ném vào thùng rác, "Nòng nọc nhỏ của tôi, đâu phải ai muốn cũng có thể được?" Nói xong, quét mắt nhìn Đoan Mộc Mộc đang đứng ở đó, lời nói này như có vẻ ám chỉ ai đó
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Trong một tuần, Đoan Mộc Mộc đã thích ứng với công việc thư ký của mình, mặc dù Lãnh An Thần cũng gây khó khăn, nhưng đều bị cô khéo léo hóa giải.

    Bưng ly cà phê truớc mặt lên, Đoan Mộc Mộc uống một hớp, vị kem vào miệng, ngon đến độ khiến người ta muốn nhấm nháp mãi, nhắm mắt lại, cô vừa lòng hưởng thụ giờ phút thanh thản này, bởi vì Lãnh An Thần không có ở đây, cô khó có được giây phút yên tĩnh.

    Nhưng sự yên tĩnh này cũng không kéo dài được bao lâu, điện thoại của cô đã vang lên ——

    "Trong vòng 20 phút, đem tài liệu trong phòng làm việc của tôi đưa đến phòng 808 khác sạn Hoa Đế." Nói xong liền cúp điện thoại, không thèm đợi cô trả lời.

    Cầm điện thoại, Đoan Mộc Mộc tức giận, biết ngay là tên đàn ông khốn kiếp này sẽ không để cho mình sống dễ chịu mà, đi ra ngoài bàn chuyện sao không mang theo tài liệu? Căn bản là cố tình, nhưng dù là biết rõ như thế, cô cũng không có tư cách từ chối.

    20 phút? Đường đi xa như vậy mà chỉ cho cô có thời gian ngắn ngủn, tên khốn kia căn bản là cố tình chỉnh cô!

    Đoan Mộc Mộc nhìn đồng hồ, chỉ có thể bỏ qua những oán giận trong lòng, vào phòng làm việc của anh tài liệu, bỏ vào túi xong liền chạy thẳng tới khách sạn Hoa Đế.

    Chạy thẳng một đường, sau đó kêu một chiếc taxi, cuối cùng chỉ còn ba phút nữa hết giờ mới chạy tới khách sạn Hoa Đế, cô dù có tức giận cũng không dám dừng lại để thở, chạy thẳng tới thang máy, khi chạy vào mới nhìn thấy trong thang máy có một người đang đứng, đội mũ trùm đầu đeo kính mát, người này hoá trang có vẻ thần bí.

    Đoan Mộc Mộc âm thầm liếc người đàn ông đó một cái, ánh mắt nhìn theo số thang máy chậm rãi di động, đột nhiên liền nghe thấy “két”’ một tiếng, đèn trong thang máy bỗng nhiên bị tắt, xung quanh rơi vào không gian đen kịt.

    Đây là tình huống gì? Thang máy hư? Cô cũng quá xui xẻo đi!

    Đoan Mộc Mộc lấy điện thoại di động ra, cầm lên nhìn số điện thoại cấp cứu trong thang máy nhấn gọi, nhưng sau đó lại hướng thang máy đá mấy đá, "Khốn kiếp, sao lại hư vào lúc này?" Nên biết, bây giờ cô chỉ còn có 2 phút, nếu tới trễ, không biết người người đàn ông kia lại tính làm gì cô?

    "Này, cô suy nghĩ biện pháp giải quyết đi." Đoan Mộc Mộc nghe thấy sau lưng phát ra tiếng cười nhỏ, mới nhớ trong thang máy còn có một người, chỉ có điều lời này mới nói xong, cô cảm thấy vòng eo đột nhiên căng thẳng, cả người bị gắt gao ôm chặt.

    "A ——" lần này đổi lại là Đoan Mộc Mộc hét chói tai, trời ạ, người này không phải là bại hoại chứ? Muốn mượn cơ hội này làm chuyện xấu với mình sao?

    Đoan Mộc Mộc hoảng sợ, hướng về phía người đàn ông kia vừa đẩy vừa đánh, đến nỗi cái mũ và kính đeo mắt của anh ta cũng rớt hết xuống, đúng lúc này, đèn trong thang máy chợt sáng ——

    "Khang ….Khang Vũ Thác, là anh sao? Thật sự là anh sao? Anh. . . . . ." Đoan Mộc Mộc thế nào cũng không ngờ tới giờ phút này người đang ôm mình lại là ngôi sao lớn Khang Vũ Thác, thần tượng trong lòng cô.

    Sợ hãi trước đây đã không còn, chỉ còn lại sự vui sướng khi nhìn thấy thần tượng, lại còn được ôm ấp ngọt ngào, trời ạ, cô cư nhiên cùng thần tượng của mình tiếp xúc mà không có kh0ảng cách!

    Qua một hồi lâu, thang máy khôi phục lại sự vận hành bình thường, người đàn ông cũng từ trong ngực cô lúng túng rút lui, ánh mắt của Đoan Mộc Mộc nhìn anh không rời một tấc nào, giống như bị dính chặt vào người anh vậy, cho đến khi Khang Vũ Thác mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, cô mới thu hồi ánh mắt, sau đó nở nụ cười hắc hắc.

    "Có gì đáng cười? " Khang Vũ Thác lạnh lùng lên tiếng, khiến Đoan Mộc Mộc lập tức dừng cười, "Lần trước tôi cứu cô, vậy ta huề nhau."

    Anh cứu cô? Chuyện khi nào?

    Đoan Mộc Mộc cảm thấy ngạc nhiên, lại nghe thấy người đàn ông nói thêm một câu, "Las Vegas."

    À? Nha. . . . . .

    Đêm hôm đó người cứu cô là anh sao? Nhìn lại, quả thật cũng cảm thấy có chút quen mắt, chỉ là trong lúc bối rối nên không nhớ ra.

    Đinh ——

    Thang máy đến nơi, Khang Vũ Thác đi ra ngoài, Đoan Mộc Mộc cũng theo sát, nhưng không ngờ anh chợt dừng lại, cô suýt nữa đụng vào sau lưng của anh, “Anh. . . . . ."

    "Chuyện này phải giữ bí mật cho tôi." Khang Vũ Thác đột nhiên xoay người, đầu cúi sát xuống, ghé vào tai cô nói nhỏ.

    Mùi hương nước hoa nam tính nhàn nhạt, còn có cả hơi thở của anh khiến Đoan Mộc Mộc nhất thời bị mê hoặc, người đàn ông này quả nhiên rất tuấn tú, rất có vị. . . . . .

    "Đoan Mộc Mộc." Chợt, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu lạnh lùng, khiến những suy nghĩ huyền ảo tốt đẹp của cô trong nháy mắt tan biến mất
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    "A ——" cô bị anh túm lưng quần kéo vào một gian phòng, nặng nề quẳng cô vào chiếc giường lớn của khách sạn, cảnh vật trước mắt cô nhất thời nghiêng ngả xoay tròn.

    Cô biết mình đã đưa tài liệu tới chậm, nhưng chỉ có mấy phút mà thôi, sao anh có thể phát giận lớn như vậy?

    Đoan Mộc Mộc chống hai cánh tay ngồi dậy, hướng tới anh rống lên, "Anh lại nổi điên gì đấy? Là thang máy bị hư, tôi mới đưa muộn ."

    Thang máy bị hư, anh biết, nhưng anh lại không biết trong lúc thang máy hư, cô và một người đàn ông khác ở bên trong làm gì? Mới vừa rồi anh đứng ở đó, từ góc độ kia nhìn sang, thấy người đàn ông hôn cô, sau đó cô còn thể hiện vẻ mặt ngây ngất.

    Người phụ nữ này sao lại không an phận như vậy?

    Từ đáy lòng, sự tức giận như một miếng bọt biển bị ngấm nước bành trướng, tức giận đó như muốn vỡ tung ra, bóng dáng cao lớn ép xuống, cách cô quá gần, dường như còn có thể ngửi được mùi vị của một người đàn ông khác trên người cô.

    Giờ phút này, anh càng khẳng định suy đoán của mình hơn, lửa giận càng bùng phát điên cuồng, một tay kẹp cổ của cô, "Đoan Mộc Mộc, cô thật có bản lĩnh mạnh mẽ, một Tô Hoa Nam còn không đủ, bây giờ lại thêm một, anh ta là ai? Đến tột cùng cô có mấy người tình?"

    Lãnh An Thần không biết tại sao, chỉ vừa nghĩ tới thân thể của cô bị người đàn ông khác vuốt ve, đoạt lấy, anh đã cảm thấy phát điên, hận không lật đổ được cả thế giới này.

    "Anh...anh nói nhăng nói cuội gì đó?" Đối điện với vẻ mặt giận ngút trời của anh, Đoan Mộc có chút ngây ngốc, chuyện này là sao, cô thì thế nào?

    "Nói, người đàn ông vừa rồi là ai?" Thấy cô còn giả bộ mơ hồ, Lãnh An Thần bèn khẳng định chắc chắn là cô giấu đầu hở đuôi.

    Đoan Mộc Mộc thấy anh hỏi như vậy thật sự không hiểu ra sao, giơ tay lên đẩy ra, "Nhàm chán, không hiểu anh đang nói gì?"

    Thấy cô vẫn không nói, một tia kiên nhẫn cuối cùng của Lãnh An Thần cũng mất hết, cười lạnh một tiếng, "Cô đừng nghĩ rằng mình không nói, thì tôi sẽ không điều tra được. . . . . . Nếu để cho tôi biết cô phản bội tôi, Đoan Mộc Mộc, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

    "Tùy tiện." Dù sao thì Đoan Mộc Mộc cũng không làm việc gì trái với lương tâm, cũng không sợ quỷ gõ cửa, cô đứng dậy, đem tài liệu đưa tới trước mặt Lãnh An Thần, "Tổng giám đốc Lãnh, tài liệu đã cầm đến, nếu như không còn dặn dò gì khác, tôi phải đi."

    Nhìn cô vội vã rời đi như vậy, Lãnh An Thần càng tức giận, "Đứng lại!"

    Đoan Mộc Mộc cau mày, quay đầu lại, "Tổng giám đốc Lãnh, còn có chỉ thị gì?"

    Yết hầu Lãnh An Thần giật giật, hừ lạnh một tiếng, "Gấp gáp đi như vậy, không phải là muốn cùng tình nhân nhỏ hẹn hò chứ?"

    Nghe thấy những câu trào phúng của anh, Đoan Mộc Mộc cũng hào phóng cười một tiếng, "Đúng thế thì sao?"

    "Cô dám!" Lãnh An Thần chỉ cần hai sải chân đã bước sát tới, Đoan Mộc Mộc bị đè ép trên ván cửa, "Đoan Mộc Mộc, dám cho tôi đội nón xanh, cô chán sống rồi."

    Lần này, Đoan Mộc Mộc cũng không còn sợ anh như mấy lần trước, cô thản nhiên giơ tay lên sửa lại cổ áo sơ mi cho anh, "ông xã, cả ngày anh luôn miệng nói tôi cho anh cắm sừng, đây là đang cố ý nhắc nhở tôi sao? Nếu như anh muốn, tôi có thể giúp anh thực hiện. . . . . ."

    "Cô lặp lại lần nữa xem?" Lãnh An Thần bị người phụ nữ này chọc cho tức điên rồi, anh biết cô nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lại không ngờ những câu nói này của cô có thể khiến tim anh đau nhức.

    "Thật ra thì nếu mầm mống của anh thật sự không được tốt, thì tôi có thể mượn bên ngoài giúp anh, anh cũng biết bà nội đã ra lệnh, phải hoàn thành sớm đúng không?" Dù sao đã chọc giận anh, vậy thì để cho tức giận triệt để luôn đi.

    Đôi mắt đen nhánh của Lãnh An Thần nhất thời mây đen giăng đầy, "Cho nhà họ Lãnh một đứa con hoang? Đoan Mộc Mộc cô tự đâm đầu vào chỗ chết, " Nói xong, anh dùng lực vung mạnh, cô bị anh đẩy ra ngoài.

    Cạch một tiếng, chiếc bình hoa ở góc tường cũng bị ném vỡ vụn, cơ thể Đoan Mộc như mất đi trọng lực ngã xuống.
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Mảnh sứ vỡ đâm vào da thịt, trong khoảnh khắc trái tim của cô giống bị cắt rách, sự đau đớn trong lòng còn gấp trăm lần đau đớn về thể xác.

    Bầu không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng, tiếng máu chảy nghe rất chói tai, Lãnh An Thần cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, thân thể run lên, chạy vài bước đã tới, tuy nhiên còn chưa chạm được vào cô, đã bị cô lạnh lùng cự tuyệt, "Cút ngay!"

    Cô không cần anh thương hại, không cần anh làm bộ tốt bụng, cho dù cô có chết, cũng không muốn chết ở trước mặt của anh .

    Chống tay xuống đất, cô chậm rãi đứng dậy, mỗi một động tác, mảnh sứ vỡ dường như càng đâm sâu và da thịt mấy phần, nhưng cô cắn chặt răng chịu đựng, cuối cùng cũng đứng thẳng lên trước mặt anh, thậm chí còn cố gắng giương khóe môi, "Bây giờ tổng giám đốc Lãnh có thể hả giận chưa? Nếu như chưa, có thể tiếp tục đẩy tôi ngã xuống!"

    Khoảnh khắc này, thấy cô cười, nhìn đáy mắt cô giống như một ngọn đuốc sáng chói, anh chợt sợ hãi, "Tôi...tôi không cố tình làm thế này, Mộc Mộc, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện!"

    "Không cần!" Cô đau đớn gần như co rút người lại, nhưng vẫn kiên nhẫn, đau đớn này chẳng thấm vào đâu, đau đớn nơi đáy lòng mới thật sự không cách nào khép miệng lại được.

    Bước đi khó khăn, cô tiến ra cửa, áo sơ mi trắng như tuyết hoàn toàn đỏ tươi, Lãnh An Thần nhìn, trong tim truyền đến đau đớn từng cơn, "Mộc. . . . . ."

    Anh muốn gọi cô, nhưng cổ họng giống như có bàn tay bóp chặt lại, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô máu me đầy người biến mất trong tầm mắt của mình.

    Lần này, anh có chút quá đáng!

    Lãnh An Thần tựa người vào tường, lần đầu tiên, anh cảm thấy ân hận vì hành động của mình.

    Từ khách sạn ra ngoài, ánh nắng chói mắt khiến Đoan Mộc Mộc cảm thấy choáng váng, đau đớn và mất máu khiến cô gần như không còn sức lực, trong thoáng chốc cảm giác giống như sắp chết .

    "Này, cô không sao chứ?" Trong lúc Đoan Mộc Mộc lảo đảo như muốn ngã, thì cơ thể của cô được một cánh tay tiếp được.

    Cô cố gắng mở mắt nhìn, mũ trùm đầu màu xám tro và mắt kính ——

    Thì ra là anh !

    Tỉnh lại lần nữa thì Đoan Mộc Mộc đã nằm ở trong bệnh viện, xung quanh một màu trắng tinh khiến cô có cảm giác như lên Thiên đường, giật giật cơ thể, đau đớn sau lưng khiến cô kêu rên thành tiếng.

    "Đã tỉnh rồi hả ?" Người đàn ông ngồi trên ghế sa lon bên cạnh cửa sổ nghe được âm thanh, thả tờ báo trong tay ra.

    Khang Vũ Thác?

    Một hình ảnh thoáng qua trong đầu trước khi té xỉu, chắc là người đàn ông này cứu cô, tuy nhiên cũng tại vì anh nên mới bị thương, anh cứu cô cũng là chuyện đương nhiên.

    "Cô lại thiếu tôi một cái nhân tình." Khang Vũ Thác đi tới, tóc đen mắt sáng, vẻ đẹp tự nhiên, chỉ một động tác tùy ý cũng hấp dẫn lòng người.

    Đoan Mộc Mộc lúng túng kéo kéo khóe môi, tim đập thình thịch trong ***g ngực, "Sao, mỗi lần gặp anh đều không có chuyện gì tốt?"

    Không ngờ cô lại nói như vậy, Khang Vũ Thác cười ha ha, "Tôi là tai họa của cô."

    Đoan Mộc Mộc liếc mắt, mới phát hiện ngoài cửa sổ tối đen như mực, "Bây giờ là mấy giờ rồi?" Cô thấy căng thẳng.

    "Tám giờ một phút tối.” Khang Vũ Thác nhìn đồng hồ trên cổ tay, mỉm cười trả lời.

    Trời! Cô ngủ lâu như vậy sao? Mà người đàn ông. . . . . .

    "Anh vẫn không đi?" Đoan Mộc Mộc hình như không tin một Đại minh tinh sẽ ở bên mình nhiều giờ như vậy.

    Khang Vũ Thác gật đầu một cái, "Không sai!"

    "Vậy anh, tôi. . . . . ." Trong lúc nhất thời, Đoan Mộc Mộc không biết nên nói gì, nhưng có một dòng nước ấm từ trái tim xẹt qua, anh và cô chỉ là hai người xa lạ mà thôi, cư nhiên vẫn luôn ở đây bên cô cả ngày.

    "Thương tích của cô là sao?" Vẻ mặt Khang Vũ Thác chợt thay đổi nghiêm túc.

    Nghĩ đến cảnh tượng Lãnh An Thần đẩy ngã mình, giống như ngàn mũi kim đâm vào lòng, Đoan Mộc Mộc đau đớn vô cùng, cô lắc đầu một cái, không muốn nhắc lại.

    "Có thể đưa tôi về nhà không?" Cô mở miệng.

    Anh sững sờ, "Cô nhất định phải đi?"

    "Ừ, " Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, mặc dù cô ngàn lần không muốn trở về, nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác, dù là biết rõ nơi đó là âm ty địa ngục, cô cũng chỉ có thể trở về.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Nhà họ Lãnh.

    Trên chiếc bàn ăn hình elip, tất cả các mon ăn thịnh soạn đều bày lên đầy đủ, nhưng không có ai động đũa, bởi vì còn thiếu một người, lão phu nhân trầm mặt không nói lời nào, bề ngoài Lãnh An Thần thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhưng trong nội tâm lại là sự bất ổn.

    Người phụ nữ kia đi đâu? Buổi chiều cũng không về công ty, chẳng lẽ là đi bệnh viện, hay là bỏ nhà đi ra ngoài?

    "Tiểu Thần!" lão phu nhân mở miệng.

    Lãnh An Thần giật mình, ngẩng đầu lên, "Bà nội, cháu đi gọi điện thoại." Nhưng điện thoại của cô tắt máy.

    Đáng chết! Người phụ nữ này không gây phiền toái cho anh thì sẽ không vui vẻ! Buổi chiều anh đang hối hận vì đã đối xử tệ với cô thì giờ phút này lại bị tức giận che lấp hết.

    “………”

    Chợt, ngoài cửa vang lên tiếng còi xe hơi, sau đó liền nghe thấy tiếng người giúp việc chạy vào, vẻ mặt vui mừng, "Thiếu phu nhân đã về."

    Nghe thấy câu này, Lãnh An Thần cảm thấy những căng thẳng trong lòng đột nhiên biến mất, nhưng khi ánh mắt chạm vào bóng dáng ở cửa thì sắc mặt lại trở nên âm trầm.

    "Đi đâu, tại sao trễ như thế mới trở về?" Lãnh An Thần ra vẻ một ông chồng khiển trách vợ mình.

    Đoan Mộc Mộc ngắm nhìn những người đang ngồi ở bàn ăn không hề nhúc nhích, sau đó cúi người chào tạ lỗi, nhưng vết thương bị kéo đau, nên cô cắn môi cố nhịn, mở miệng, "Thật xin lỗi, khiến mọi người đợi lâu."

    "Thiếu phu nhân nha, luôn luôn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo này để nhắc nhở thân phận của mình." Người phụ nữ trên bàn ăn bất mãn lên tiếng.

    Đang đau đớn còn bị châm chọc, khiến vết thương của Đoan Mộc lại càng đau hơn, "Thật xin lỗi!"

    "Chị, tới dùng cơm!" Chợt, Lãnh An Đằng chạy tới kéo tay của cô, ấn cô vào chỗ ngồi.

    Vết thương lần nữa bị đụng phải, cô bị đau đến sắc mặt tái đi, lão phu nhân hình như nhận thấy điều gì đó, "Chuyện gì xảy ra?"

    Đoan Mộc Mộc liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, nói dối, "Buổi chiều bị xe đụng."

    "Cái gì?" Lão phu nhân nhìn về phía Lãnh An Thần, chỉ thấy anh cúi đầu.

    "Không có việc gì to tát ạ, chỉ là rách chút da, mọi người ăn cơm đi." Đoan Mộc Mộc nói xong liền cầm đũa lên, cố nén đau, nuốt nước mắt xuống, nuốt từng miếng từng miếng thức ăn trước mặt.

    Trở lại phòng ngủ, cảm giác đầu tiên của Đoan Mộc Mộc chính là muốn khóc, những thức ăn kia, giờ phút này đều giống như mắc trong cổ họng, nuốt không trôi mà nhả cũng không ra, khiến cô bị nghẹn gần như muốn chết.

    Cô không nên trở về, có lẽ cô nên chạy trốn. . . . . .

    Cốc cốc! Cốc cốc!

    Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ có tiết tấu, Đoan Mộc Mộc vội vàng thu hồi tâm trạng của mình, đi mở cửa phòng, nhưng thật bất ngờ, không có ai, chẳng lẽ là ảo giác của mình? Đoan Mộc Mộc vừa tính xoay người, lại thấy trên tấm thảm màu trắng dưới chân có một cái hộp nhỏ, giống y như cái hộp lần trước treo trên tàng cây.

    Cô thò đầu ra nhìn xung quanh một chút, đúng là không có người, ở lầu dưới có tiếng cười truyền đến, không biết là ai nói cái gì?

    . . . : văn:. . . ;

    . . . : Nhân:. . . ;

    . . . : sách:. . . ;

    . . . : nhà:. . . ;

    . . . : Nhỏ:. . . ;

    . . . : Nói:. . . ;

    . . . : hạ:. . . ;

    . . . : năm:. . . ;

    . . . : võng:. . . ;

    Đoan Mộc Mộc hồ nghi cau mày, nhặt lên hộp quà trở về phòng, vẫn là một gói kẹo và một bức họa, phía trên không có bất kỳ chữ, chỉ có một hình vẽ, là một con chim bị nhốt ở trong ***g đang nhìn lên trời xanh.

    Bức tranh này muốn nói cho cô biết, con chim phải chịu được sự khổ sở khi bị nhốt trong ***g, thì mới có thể biết hưởng thụ tự do ngọt ngào khi thoát ra sao?

    Nhìn bức tranh đầy ẩn ý, giời phút này Đoan Mộc Mộc càng muốn biết là ai đưa cho cô? Hai lần đưa tới gói kẹo và bức tranh đều là ở thời khắc cô đau lòng nhất, đây là đang yên lặng quan tâm cô sao? Biệt thự to như vậy, quan hệ của những người trong nhà này phức tạp như vậy, đến tột cùng còn có ai ở đây quan tâm cô chứ?

    Cái tên đầu tiên lóe lên trong đầu chính là tô Hoa Nam, nhưng bây giờ chính anh cũng không ở trong biệt thự nhà họ Lãnh, mà là bị phái đi chi nhánh công ty ở nước ngoài, trừ anh ra, còn ai ở trong nhà họ Lãnh này quan tâm đến sống chết của cô đây?
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Đoan Mộc Mộc suy nghĩ hồi lâu, đoán không ra người quan tâm mình là ai, nhưng có thể xác định người đó cũng không có ác ý, vì vậy cười nhẹ một tiếng, đem bức họa và gói kẹo bỏ vào trong một cái hộp.

    Vừa rồi lúc ăn cơm đụng phải vết thương, nên bầy giờ ại đau dữ dội, chắc vết thương lại toác ra, quả nhiên, soi gương phòng tắm, băng gạc phía sau lưng cô đỏ tươi.

    Đưa tay ra phía sau lưng đụng mấy cái, cô muốn thay băng cho chính mình, nhưng ngoại trừ cảm giác đau càng tăng, thì cô hoàn toàn không làm gì được, vết thương lại ở chỗ không với tới được sau lưng, nên cô không có biện pháp tự mình thực hiện, muốn tìm người giúp việc nữ giúp một tay, nhưng lại lo lắng bị lão phu nhân biết, dù sao cô cũng đã nói dối là chỉ xây xát chút da, đang lúc cô không biết làm sao, thì cửa phòng tắm bị đẩy ra.

    "Anh vào làm gì?" Thấy người tiến vào, Đoan Mộc Mộc liền kéo áo lại, che kín cảnh xuân của mình bị lộ ra ngoài .

    Mặc dù động tác của cô khá nhanh, nhưng vết máu thấm đỏ trên lưng cô trong nháy mắt liền rơi vào đáy mắt anh, trái tim của anh chợt căng thẳng, "Cô có sao không?"

    Nghĩ đến việc anh hại mình thành ra như vậy, Đoan Mộc Mộc hừ lạnh một tiếng, "Khiến anh thất vọng, tôi không có chuyện gì, rất tốt!"

    Biết cô còn đang tức giận, Lãnh An Thần cũng không khó chịu, "Tôi thấy cô chảy máu, hay là đi bệnh viện đi!"

    Hai câu, anh đều nói rất bình thản, điều này làm cho Đoan Mộc Mộc cảm thấy ngoài ý muốn, không phải lần đó anh toàn nói những câu châm biếm hay sao? Anh như vậy là đang cắn rứt lương tâm sao? Nhưng cô không cần, không cần cái người mới chọc cho cô một dao, rồi lại cho cô kẹo để ăn, điều này cũng không thể làm vết thương của cô liền lại được.

    Đoan Mộc Mộc không muốn dây dưa cùng anh, túm chặt chiếc áo chưa cài nút đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài, lại bị anh níu lại, "Tôi giúp cô thay thuốc." Anh nhìn thấy trên bồn rửa mặt có băng gạc cùng bông y tế.

    "Không cần!" Đoan Mộc Mộc cự tuyệt.

    Nhưng một giây sau, bàn tay của anh đã giữ chặt bả vai của cô, "Đừng ép tôi dùng sức mạnh."

    Khốn kiếp!

    Cô còn chưa mắng ra miệng, anh đã giật áo sơ mi của cô ra, nhất thời cảnh xuân của cô liền lộ ra trong mắt anh, Lãnh An Thần không phải thiện nam, hình ảnh như vậy lại khiến bộ vị nào đấy trong cơ thể anh nhanh chóng có phản ứng, ngay cả hô hấp cũng thay đổi tiết tấu.

    Đoan Mộc Mộc vừa thẹn vừa cáu, đôi tay bảo vệ cảnh xuân trước mắt, "Anh đi ra ngoài!"

    Anh không ra, mà ngược lại ngón tay còn xoa lên vết thươngi, "Đừng làm rộn, để tôi xem!"

    Âm thanh của anh trầm thấp mềm nhẹ, như có một bàn tay xoa lên trái tim bị thương của cô, nước mắt uất ức trong thoáng chốc chảy ra cuồn cuộn, khiến cô không thể thốt ra lời, cũng không có động tác gì, bởi vì cô sợ sự yếu ớt của mình sẽ sụp đổ ầm ầm.

    Lãnh An Thần cẩn thận cởi băng ra, một vết thương hình tam giác đột nhiên đập vào mắt, thậm chí máu vẫn còn không ngừng rỉ ra, làn da của cô vốn trắng như tuyết, giờ khắc này ở dưới ánh đèn, máu đỏ hòa với tuyết trắng, sự đối lập mãnh liệt, khiến anh hít thở không thông.

    Dung dịch sát trùng lau trên vết thương, cảm giác được thân thể cô run rẩy, nhưng không thấy cô rên một tiếng, nhìn cô như vậy, Lãnh An Thần nhẹ giọng an ủi, "Đau thì kêu lên!"

    Kêu lên thì không đau sao? Cô hừ thầm một tiếng, càng cố gắng cắn chặt hàm răng, dù cô có đau muốn chết, cũng không để anh nhìn thấy, đây là sự quật cường cuối cùng của cô ở trước mặt anh.

    Lãnh An Thần biết tính tình của cô, cũng không nói nữa, tuy nhiên động tác tay lại nhẹ thêm mấy phần, sát khuẩn vết thương cho cô, thoa thuốc xong, thay lại băng mới thì vì khẩn trương mà anh cũng toát hết mồ hôi.

    Đoan Mộc Mộc cũng không dễ chịu gì, sau khi tất cả mọi việc kết thúc thì cô gần như một giây cũng không chậm trễ nhảy ra bên cạnh, sau đó nhặt áo bảo vệ bản thân mình rồi tính thoát đi.

    "Bà xã!" anh kêu nhỏ, Đoan Mộc Mộc dừng lại, cảm giác thân thể bị anh ôm lấy từ phía sau.

    "Thật xin lỗi ——"

    Cả nửa ngày, âm thanh của anh mới vang lên trong không gian, cũng trong nháy mắt đánh nát trái tim cô.

Chia sẻ trang này