1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Truyện] Linh Chu - Tác giả: Cửu Đương Gia full text

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 12/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Phong Phi Vân mặc dù có tính lưu manh khá nặng, cũng không xem như người tốt. Nhưng mà loại chuẩn tắc "Nói là làm", thì vẫn có thể làm được.

    Quý Tâm Nô gật đầu, nàng cũng biết 《 Bát Thuật Quyển 》 cực kì khó tu luyện, có thể nhập môn đã rất khá rồi. Trầm tư chỉ chốc lát, lúc này nàng mới lại hỏi:

    - Phong Phi Vân, ngươi hôm nay đến Ngự Thú Tháp chính là muốn tìm ta nói chuyện cũ?

    Vương Mãnh muốn nói gì đó, nhưng mà lại bị Phong Phi Vân một cước đạp bay trở về. Hắn cười nói:

    - Quý cô nương nói không sai, ta đích thật là tới tìm ngươi nói chuyện cũ, nhiều ngày không gặp nên rất là nhớ mong a! Chà! Đúng rồi, tại sao không thấy muội muội Quý Tiểu Nô của ngươi?

    Quý Tâm Nô vẻ mặt cao nhã thanh khiết, sóng vai mà đi với Phong Phi Vân, trên người mang theo một mùi vị hương thơm hoa lan.Nàng nói:

    - Làm sao nó có thể nhàn được, đã sớm đi tranh đoạt xếp hạng《 Bách Tháp Bảng 》 với Tiểu Bạch quy. Nó đã đi ra ngoài nửa năm, đến nay vẫn chưa về.

    Quý Tâm Nô nhăn trán, có hơi lo lắng. Dù sao 《 Bách Tháp Bảng 》 cạnh tranh hung hiểm, nàng rất sợ hãi muội muội của mình bị hại.

    Phong Phi Vân thì lại là cũng không lo lắng chút xíu. Có một lão Vương Bát "Mao Ô Quy" đã sống mấy ngàn năm ở chung một chỗ với nàng, kẻ không may nhất định là người khác.

    Hai người coi như là kết giao tình cảm thâm hậu, hàn huyên với nhau không ít. Phong Phi Vân cũng biết tình trạng gần đây của nàng. Thì ra nàng bái vào làm môn hạ cho một vị Thái Thượng tôn sư của Ngự Thú Tháp, địa vị khá cao. Hơn nữa nàng chính là Dị Hình Dị, cùng với dị thú có năng lực bắt chuyện cực mạnh, đã có được quyền lực quản lý ba vạn con dị thú.

    Quý Tâm Nô và Quý Tiểu Nô là hai tính cách hoàn toàn không giống nhau. Quý Tâm Nô thích im lặng, đi theo đại đạo, nghe thấy tự nhiên, tâm tình trong sáng, hiện nay là càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo làm cho người ta một loại cảm giác như bồng bềnh ở ngoài thiên địa.

    - Ta có một việc, một mực nghĩ muốn hỏi Quý cô nương, về Dương Thần Thánh Thai...

    Tà nhãn của Phong Phi Vân có hơi liếc xéo sang một cái, không lưu dấu vết mà hỏi.

    Đuôi hồ ly của hắn rốt cục lộ ra, đây mới là mục đích thật sự của hắn.

    Nghe được bốn chữ "Dương Thần Thánh Thai" này, gương mặt trắng nuột của Quý Tâm Nô lập tức có hơi đỏ lên, trong mắt nhung lóe lên một tia bối rối, rồi nói:

    - Ta không biết rõ ngươi nói có ý tứ gì!

    Trong lòng Phong Phi Vân cười thầm. Nếu không phải bởi vì Dương Thần Thánh Thai, Kỷ gia và Dương Giới sẽ phái người đến bắt hai tỷ muội các ngươi làm chi? Muốn dấu diếm ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ lấy Dương Thần Thánh Thai từ trong tay các ngươi.

    Dương Thần Thánh Thai là loại thần bảo hiếm có trên đời. Phong Phi Vân bất kể phải trả giá đến đâu thì đều phải đoạt cho bằng được. Đây tuyệt đối là một thứ độc nhất vô nhị đương thời, so sánh với các báu vật khác gì đó thì nó có giá trị đều phải cao hơn.

    - Tâm Nô, người kia là ai a? Làm thế nào mà ngươi lại đi cùng một chỗ cùng hắn ?

    Một nam nhân có vóc người coi như khôi ngô tuấn tú, sắc mặt có hơi khó chịu đang lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Phi Vân. Trong mắt mang theo một vẻ khinh thường và thù địch.

    Quý Tâm Nô vội vàng bước ra vài bước, nghênh đón, khom người vái một cái rồi nói:

    - Lục Vân sư thúc, đây là một người bạn tốt của ta, cũng là học viên Vạn Tượng Tháp, có ý tới thăm ta.

    - Bạn tốt? Làm thế nào ta chưa từng có nghe nói qua ngươi có bằng hữu tại Vạn Tượng Tháp ?

    Lục Vân chắp hai tay sau lưng, trợn mắt liếc nhìn Phong Phi Vân mà hỏi:

    - Chẳng lẽ không biết đạo lí nhìn thấy trưởng bối là phải hành lễ sao? Rốt cuộc ngươi có quy củ hay không?

    Ánh mắt của Lục Vân nhìn Quý Tâm Nô hoàn toàn không giống, đó là một loại trắng trợn muốn chiếm giữ. Chỉ cần là người có con mắt quan sát thì đều nhìn ra được.

    Nữ nhân giống như Quý Tâm Nô vậy, bất cứ nam nhân nào đều muốn chiếm giữ nàng. Nhưng mà có được hay không thì phải nhìn vào thực lực.

    Phong Phi Vân cảm giác có hơi buồn cười, hắn khịt mũi, cười nói:

    - Tại Vạn Tượng Tháp, người khiến cho ta phải hành lễ với họ thật đúng là không có mấy người.

    - Ngươi...

    Lục Vân gắt gao xiết chặt quyền, mà nói:

    - Tâm Nô, bằng hữu này của ngươi rất không có giáo dục.

    - Cái tên kia, cũng dám nói chuyện như thế cùng sư thúc của ta, có tin Lão Tử nện một quyền đập nát đầu ngươi hay không ?

    Vương Mãnh huy động cánh tay to như thùng nước, quyền nắm lại làm các khớp xương phát ra âm thanh "rốp rốp".

    Vương Mãnh chính là một người cao lớn không ít, áng chừng hai thước rưỡi. Hắn trực tiếp đứng ở trước mặt Lục Vân, quả thực giống như là lão ưng nhìn chằm chằm con gà con.

    Quý Tâm Nô hiểu rõ tu vi của Lục Vân, dù sao cũng là sư thúc cấp bậc Thái Thượng tôn sư. Nàng sợ Phong Phi Vân và Vương Mãnh bị hắn gây tổn thương, vội vàng khuyên nhủ:

    - Lục sư thúc chớ trách, bằng hữu của ta chỉ là chỉ đùa một chút với ngươi. Bọn họ mới vào Vạn Tượng Tháp một năm thôi, nào dám đối địch với sư thúc ngươi.

    Ngự Thú Tháp bị ngăn cách khá chặt chẽ với bên ngoài, rất nhiều tin tức cũng không có truyền tới nơi này. Nếu như Quý Tâm Nô biết tu vi hiện tại của Phong Phi Vân, chỉ sợ nàng nên lo lắng chính là cho Lục Vân.

    - Hừ! Hôm nay nể mặt Tâm Nô, ta tạm bỏ qua cho hai người các ngươi.

    Sắc mặt Lục Vân trở nên êm dịu không ít, lại nói:

    - Tâm Nô, tối nay đến tầng thứ mười một tầng Ngự Thú Tháp, sư thúc truyền cho ngươi một chiêu Ngự... Thú đạo pháp. Hắc hắc!

    Lục Vân trên mặt mang theo vài phần nụ cười kín đáo, nhưng rồi lại là lạnh lùng trợn mắt liếc nhìn Phong Phi Vân và Vương Mãnh, sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi.

    - Chết tiệt, báu vật chó gì. Sư thúc, nếu không phải ngươi ngăn ta, ta khẳng định đánh cho hắn răng rơi đầy đất.

    Vương Mãnh thấy sắc mặt kia của Lục Vân, thì cũng tức đến đấm vào không khí một cái.

    Trong mắt Quý Tâm Nô cũng mang theo vài phần cảm giác lạnh buốt, trong mắt nhung, đồng tử đều biến thành màu lam, nàng nói:

    - Các ngươi có lẽ không nên trêu chọc vào hắn. Phụ thân Lục Vân chính là một vị phó tháp chủ Ngự Thú Tháp, hơn nữa tu vi của bản thân cũng khá cường đại, đã đạt tới cảnh giới Thiên Mệnh.

    Phong Phi Vân cũng nhìn ra Quý Tâm Nô bất mãn đối với Lục Vân. Nàng chính là Dị Hình Dị, chứ tịnh không phải nhân loại. Mặc dù tâm địa lương thiện, nhưng nếu mà bức nàng đến mức quá khẩn cấp, thì nàng cũng sẽ đành giết người đoạt mệnh.

    - Tối nay, ta đi cùng ngươi.

    Phong Phi Vân trầm tư chỉ chốc lát rồi nói.

    - Hắn sẽ giết ngươi...

    Quý Tâm Nô muốn cự tuyệt ý tốt của Phong Phi Vân, nhưng mà lại phát hiện Phong Phi Vân đã trực tiếp đi vào Ngự Thú Tháp.

    ...

    Cảnh đêm giáng xuống, chung quanh Ngự Thú Tháp vẫn có thể nghe được dị thú tru lên âm thanh.

    Đến khi Phong Phi Vân cùng đi Quý Tâm Nô đồng thời xuất hiện ở tầng thứ mười một, Lục Vân lập tức giận dữ. Hắn trực tiếp vỗ án đứng lên

  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Tâm Nô, ta chỉ muốn một mình ngươi đến, làm thế nào ngươi cũng mang đến tiểu tử này ?

    Phong Phi Vân bước ra một bước, hắn nói:

    - Nàng dẫn ta tới, tự nhiên là để giết ngươi. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không ngâm nước tiểu mà đi soi chính mình có bộ dáng gì nữa?

    - Tiểu tử, ngươi muốn chết!

    Lục Vân tức đến đỉnh đầu đều bắt đầu bốc khói, trực tiếp liền tấn công về hướng Phong Phi Vân.

    Phong Phi Vân trực tiếp nghênh đón, tốc độ nhanh đến đã không còn thấy bóng dáng. Một ánh đao từ trong tay bay ra, bóng dáng Bạch Long xuyên qua không gian, trực tiếp cắt đứt đầu Lục Vân rơi xuống. "Bịch" một tiếng, nó rơi trên mặt đất.

    Phong Phi Vân một cước đá bay thân thể của hắn đi ra ngoài.

    Tất cả điều này đều phát sinh trong lúc nhanh như chớp giật, Phong Phi Vân liền lại đã đứng trở về chỗ cũ, trên người vẫn không nhiễm một hạt bụi.

    - Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

    Một cỗ khí tức khổng lồ vô biên vô tận từ trên trời giáng xuống, mang theo uy phong Lôi Đình, làm cho người ta vô cùng vô tận cảm giác bị đè nén. Trong khoảnh khắc, liền có một ông lão uy nghiêm xuất hiện ở trong tầng thứ mười một tầng. Đôi mắt già nua của lão phát lạnh, nhìn chăm chú thi thể không đầu của Lục Vân trên mặt đất, lại nhìn về phía Phong Phi Vân.

    - Cũng dám giết con ta...

    Lửa giận trên người ông lão này so sánh Lục Vân thì cường thịnh hơn, quả thực tức thì phải nhanh chóng bao phủ Phong Phi Vân.

    Phong Phi Vân đứng nổi bật ở nơi này, vui vẻ không sợ sệt lấy ra Thần Vương Lệnh. Hắn nắm ở trong tay, vươn tay ra, lệnh bài cơ hồ gí sát đến trên mặt lão già kia.

    - Thần... Thần Vương Lệnh!

    Lão già này trong lòng kinh động sợ hãi, tựa như quả bóng cao su bị xì hơi.

    - Bịch!

    Trực tiếp quì ở trên mặt đất!

    - Bái kiến Thần Vương!

    Ông lão này không dám nửa phần lỗ mãng, cung kính quỳ gối trước mặt Phong Phi Vân, thấy Thần Vương Lệnh như thấy Thần Vương.

    Thần Vương Lệnh vô phương làm giả, đương thời chỉ có một khối như vậy.

    Phong Phi Vân thu lại Thần Vương Lệnh rồi nói:

    - Phó tháp chủ, con của ngươi đáng chết, ta giết hắn chính là thay trời hành đạo.

    - Hắn tự nhiên là đáng chết, Phong công tử, giết được là tốt.

    Ông lão này đã đoán ra thân phận của Phong Phi Vân. Người có thể cầm Thần Vương Lệnh trong tay, trừ Thần Vương ra thì cũng chỉ có là Yêu Ma Chi Tử.

    - Ngươi không có câu oán hận?

    Phong Phi Vân hỏi.

    - Nghịch tử kia gieo gió gặt bão, bị chết làm hả hê lòng người, ta làm sao có câu oán hận.

    Ông lão đều đã tu luyện hơn hai trăm năm tại Vạn Tượng Tháp. Thần Vương là cỡ nhân vật ra sao thì so với ai khác lão đều rõ ràng hơn. Đắc tội với truyền nhân của Thần Vương, như vậy cách cái chết cũng không xa.

    Nếu như Thần Vương muốn muốn giết lão, coi như cách mấy ngàn dặm đều có thể một kích diệt bỏ lão.

    Nếu muốn giữ được mạng sống, phải nén giận.

    Mhững vị tôn sư của Ngự Thú Tháp đều bị kinh động, mà ngay cả Thái Thượng tôn sư đều có mấy vị đi đến đây. Những ông lão này nhìn qua một chút thi thể của Lục Vân trên mặt đất, lại nhìn một chút phó Điện Chủ quì ở trên mặt đất, đều là hai mặt nhìn nhau.

    Mà ngay cả tháp chủ Ngự Thú Tháp đều bị kinh động, lấy phân thân giáng xuống. Ngàn vạn ánh hào quang bay đi vào, thân thể hư ảnh ngưng tụ thành một hình người xinh đẹp.

    Tháp chủ Ngự Thú Tháp giáng xuống, đó là một người nữ nhân mặc áo đỏ, dung mạo tuyệt vời, uy nghiêm khiếp người. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, cũng đã làm kinh động sợ hãi mọi người có mặt ở đây. Tất cả tu sĩ đều quì ở trên mặt đất, mà ngay cả phó Điện Chủ, nhân vật cấp bậc Thái Thượng tôn sư cũng không ngoại lệ.

    Phong Phi Vân đứng ở vị trí chính giữa, đứng thẳng lưng. Mặc dù là tháp chủ Ngự Thú Tháp có được tu vi Bán Bộ Cự Kình thì cũng không thể đè được hắn quỳ xuống đất. Hắn nói đúng mức thoả đáng:

    - Phong Phi Vân, phụng lệnh của Thần Vương tiến vào dị thú Hồn Cảnh tu luyện.

    Tháp chủ Ngự Thú Tháp thản nhiên hỏi:

    - Ngươi chính là Yêu Ma Chi Tử xưa nay chưa từng thấy?

    Tên tuổi của Phong Phi Vân đã sớm truyền khắp Tu Tiên Giới, mà ngay cả nhân vật tuyệt đỉnh thế hệ trước, dân chúng bình dân thế giới phàm tục cũng biết có một người như thế.

    Thần Tấn Vương Triều có hơn một ngàn ức dân cư, hơn một ngàn ức người này cơ hồ cũng biết danh hiệu Yêu Ma Chi Tử.

    - Đúng là tiểu tử.

    Phong Phi Vân đáp.

    Tháp chủ Ngự Thú Tháp gật đầu, rồi nói:

    - Ta đã nhận được thông báo của Thần Vương, Thần Vương Lệnh ta cũng đã xem. Tâm Nô, ngươi mang hai người bọn họ đi dị thú Hồn Cảnh.

    Quý Tâm Nô có hơi liếc mắt nhìn Phong Phi Vân, trong mắt hiện ra một vẻ tán thưởng khen ngợi. Hỗn khất nhi trước đây chỉ có thể trốn ở trong kho củi, hiện nay đã lại trở thành Yêu Ma Chi Tử mà thiên hạ đều biết tiếng.

    Phong Phi Vân và Vương Mãnh cùng với Quý Tâm Nô đi về hướng tầng trên của Ngự Thú Tháp. Không lâu lắm liền đi tới tầng thứ sáu mươi sáu, nơi này có hai vị bà lão bảo vệ. Muốn tiến vào bên trong cần tổng cộng hai chiếc chìa khóa, chia ra nắm giữ ở trong tay hai người bọn họ.

    Hai bà lão này ngồi xếp bằng giữa không trung, thân thể tựa như biến thành hai khối cổ thạch, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết đã ngồi xếp bằng ở chỗ này bao nhiêu năm.

    Đến lúc ba người Phong Phi Vân đi tới phía trước đại môn, hai bà lão cơ hồ mở mắt trong cùng một lúc. Ánh mắt mênh mông như bầu trời sao, mang theo một cỗ thần uy khiếp người, làm cho lòng người sinh khiếp đảm. Còn những kẻ nhát gan sẽ trực tiếp bị ánh mắt của bọn họ hù dọa đến vỡ mật.

    Quý Tâm Nô tiến lên giao thiệp một lúc với hai bà lão. Hai bà lão này mới thu hồi ánh mắt, nhưng mà lại đều mang theo một vẻ khác thường mà nhìn Phong Phi Vân. Trong ánh mắt đó có bừng tỉnh, khen ngợi, chờ mong...

    - Vào đi thôi!

    Hai vị bà lão vẫn không nhúc nhích như trước, trong mắt đều tự phóng ra một đạo ánh vàng rực rỡ.Đạo ánh vàng rực rỡ bao vây lấy một cái chìa khóa, nó mở ra đại môn đến đi thông dị thú Hồn Cảnh.

    Quý Tâm Nô nói:

    - Phong Phi Vân, ngươi cần phải bế quan hai năm trong dị thú Hồn Cảnh. Cứ mỗi nửa tháng ta sẽ đưa thức ăn một lần đến cho ngươi.

    - Cám ơn, quý cô nương!

    Phong Phi Vân cười nói.

    - Ta đây đúng là lúc thân thể đang cần cao hơn, tốt nhất có thịt Kỳ Ngưu, càng nhiều càng tốt. Ta thích ăn cả cái chân con Kỳ Ngưu.

    Vương Mãnh cười to mà bảo.

    Phong Phi Vân đã đi trước một bước tiến vào trong đại môn. Sau khi tiến vào trong đó giống như là vượt qua một màn nước, tiến vào một không gian hoàn toàn độc lập.

    Dị thú Hồn Cảnh!

    Hắn đứng ở trên một khối đá vuông vức mỗi chiều ba trượng,trước mắt là hoàn toàn đen kịt, chỉ có thể mơ hồ thấy, có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ khác nhau đang trôi nổi ở trong không khí. Có tảng chỉ lớn như nắm tay, có tảng so với vài quả núi vẫn còn lớn hơn.

    Nơi này lạnh như băng mà cô quạnh, giống như là vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn.

    Mà sự thực bố cục nơi này cùng vũ trụ cực kì tương tự, chỉ là bị thu nhỏ vô số lần.

  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Đây là một tòa bí cảnh cấp thấp tồn tại trong kẽ hở không gian. Mà Ngự Thú Tháp chính là đầu mối then chốt nối liền Nguyên thế giới và dị thú Hồn Cảnh. Không nghĩ tới tại Thần Tấn Vương Triều cũng xuất hiện bậc đại hiền như thế, lại có thể đả thông bí cảnh thông đạo.

    Phong Phi Vân kiến thức rộng rãi. Đừng nói là bí cảnh cấp thấp, coi như là bí cảnh trung cấp bí cảnh cao cấp, Tiểu Thiên thế giới, đại thiên vị diện... thì hắn đều đã tùng đi qua không ít nơi.

    Loại thế giới tồn tại trong không gian kẽ hở là quá nhiều, căn bản vô phương làm công tác thống kê. Bí cảnh cấp thấp này là một trong số đó.

    Bí cảnh, tựa như một cái bọt khí nhỏ trong biển khơi, chỉ cần người có đủ tu vi hoặc là mượn dụng cụ đặc thù nào đó là có thể mở ra " vách bọt khí ", tiến vào trong không gian "Bọt khí".

    Dị thú Hồn Cảnh, liền tương đương với một mảnh đại lục ở trong không gian của một cái bọt khí.

    Mặc dù cái này chỉ là một bí cảnh cấp thấp, nhưng mà nó vẫn rộng lớn vô biên vô hạn, có xứ sở trên vạn dặm, những tảng đá trôi nổi bên trong thật sự quá nhiều, tính ra có đến ngàn vạn cái, tựa như một tiểu vũ trụ.

    Ở trong bí cảnh đều không có thành hình mặt đất và bầu trời, mà rơi vào trạng thái không ổn định, lúc nào cũng đều có thể sụp đổ, căn bản không thích hợp cho nhân loại ở lại. Nó chỉ có thể dùng để lưu đày tù phạm, trang bị làm nơi tu luyện, thành lập thị trường ngầm không thể lộ ra....v..v....

    Chỉ có Tiểu Thiên thế giới và đại thiên vị diện mới thành hình, thì có được bầu trời và mặt đất, ánh mặt trời và đại dương, có thể có sinh mệnh đặc thù do chính mình sinh ra.

    Thân thể Phong Phi Vân vừa động, liền xuất hiện ở trên một tảng vẫn thạch thật lớn trôi nổi cách đó xa hơn mười dặm. Một khối vẫn thạch trôi nổi cao gần vạn trượng, dài đến năm mươi dặm, có thể so với một dãy núi nhỏ.

    - Không có linh khí, không có phép tắc của đạo để ngăn cách khí tức.

    Trong miệng Phong Phi Vân đang tự nói một mình.

    - Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!

    Trên đỉnh đầu, Hằng Hà gột rửa một mảnh mây mù từ chân trời lao nhanh mà đến. Hào quang vạn đạo, dị thú tru lên, phô bày ra một cảnh tượng hào hùng của thời Thái Cổ hồng hoang.

    Có trên vạn con dị thú chiến hồn đang vút ngang trời, biến thành một nước lũ được tạo thành từ dị thú, cực kì rung động lòng người. Trông rất giống như trong khoảng không vũ trụ, khi mà hai dải thiên hà đâm vào nhau.

    Dẫn đầu chính là một con Tù Ngưu cao ba trăm thước, so sánh với thú chiến Kỳ Ngưu thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Trên người nó phát tán ra ngoài một cỗ lực lượng kia làm cho tất cả đá tảng trôi nổi chung quanh đều đua nhau vỡ nát, biến thành phấn vụn.

    - Linh Thú hồn ngàn năm !

    Trong lòng Phong Phi Vân cả kinh, hắn nhìn chăm chú con Tù Ngưu kia đang lao ở phía trước nhất vạn thú. Rồi hắn vội vàng che giấu khí tức trên người, bay đến phía sau tảng đá mà ẩn dấu đi.

    Dị thú tu vi sáu trăm năm, chiến lực có thể so với Thần Cơ đại viên mãn đứng đầu.

    Dị thú tu vi bảy trăm năm, chiến lực có thể so với Thiên Mệnh Đệ Nhất Trọng, Thiên Mệnh Đệ Nhị Trọng.

    Dị thú tu vi tám trăm năm, chiến lực có thể so với Thiên Mệnh Đệ Tam Trọng, Thiên Mệnh Đệ Tứ Trọng.

    Dị thú tu vi chín trăm năm, chiến lực có thể so với Thiên Mệnh Đệ Ngũ Trọng, Thiên Mệnh Đệ Lục Trọng.

    Tu vi ngàn năm, liền được xưng là Linh Thú, chiến lực có thể so với Cự Kình.

    ...

    Đương nhiên, đây đều là chỉ những con dị thú bình thường. Nếu như một số dị thú có được Thái Cổ Thánh Thú huyết mạch, như vậy chiến lực phải tính toán khác đi.

    Đương nhiên ở nơi này huyết nhục thân thể của dị thú đều đã bị hủy diệt, còn lại vẻn vẹn chỉ là dị thú chiến hồn, lực lượng so sánh với dị thú đích thực thì yếu hơn đến một phần ba.

    Một dòng nước lũ dị thú chiến hồn này liền nhanh chóng bay đi, biến mất ở trong không gian đen ngòm của bí cảnh loạn thạch.

    Phong Phi Vân lúc này mới bay ra từ phía sau tảng đá lớn, rung động trong lòng vẫn cực kì lớn. Khó trách Ngự Thú Tháp lại cấm chỉ người ngoài đột nhập vào bên trong, chỉ là một tòa dị thú Hồn Cảnh thì giá trị liền không phải chuyện đùa. Không ngờ có được nhiều dị thú chiến hồn như vậy, nhưng lại còn có cả Linh Thú chiến hồn. Nếu như là bị người đoạt đi, tổn thất nặng nề a.

    Vạn Tượng Tháp không hổ là thánh địa Đệ Nhất Thiên Hạ, nội tình thật sự thâm hậu, căn bản không phải thế lực tu tiên khác có khả năng bằng được.

    - Với tu vi hiện tại của ta, gặp phải dị thú chiến hồn tu vi tám trăm năm có lẽ còn có thể chạy thoát. Nhưng mà gặp phải dị thú chiến hồn tu vi chín trăm năm, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dị thú Hồn Cảnh mặc dù là một chỗ thánh địa tu luyện, nhưng mà lại bất kì lúc nào cũng đều có thể mất mạng ở chỗ này.

    Trong lòng Phong Phi Vân suy tính như thế.

    - Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

    Đột nhiên, tảng đá dưới chân bắt đầu di động, một dòng khí lạnh từ phía đông lan tràn đến đây. Khí lạnh đi qua nơi nào, trên bề mặt tảng đá liền đóng lại một tầng băng tinh thật dầy.

    - Ngao!

    Một con dị thú chiến hồn dài năm thước bay ra từ trong một cái hang động trên tảng đá. Đây là một con Băng Vân Thử tu vi năm trăm năm, trên người bao phủ một tầng ánh sáng lành lạnh màu lam. Nó há ngoác cái miệng, lộ ra một loạt hàm răng sắc bén.

    Phong Phi Vân một cước đạp trên tảng đá, nện vỡ lớp băng tinh trên bề mặt tảng đá. Vô số tảng băng lạnh giá như lưỡi dao sắc bén bay ngược trở về, đánh lên Băng Vân Thử chiến hồn.

    - Rầm!

    Chiến hồn thật lớn trực tiếp bị chấn nát, biến thành một từng đợt từng đợt khói rồi mất đi trong bí cảnh.

    Vạn Tượng Tháp tích lũy trên vạn năm, dị thú chiến hồn trong dị thú Hồn Cảnh quá nhiều. Coi như một ngày chỉ thả một con dị thú chiến hồn vào trong chỗ này, thì đến hiện tại ít nhất cũng là có mấy trăm vạn con dị thú chiến hồn ở đây.

    Chết một con dị thú chiến hồn, căn bản là không coi là cái gì.

    Những Đại gia tộc cũng có chỗ để nhốt dị thú chiến hồn, nhưng mà số lượng còn kém rất xa vô phương so sánh với Vạn Tượng Tháp. Dù sao bọn họ không có bí cảnh khổng lồ vô biên vô tận để lưu đày dị thú chiến hồn. Nếu có thể cầm giữ khoảng một ngàn con dị thú chiến hồn cũng rất không tồi rồi.

    - Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

    Tảng đá dài mấy chục dặm này bắt đầu chấn động mãnh liệt. Khí lạnh hết đạo nọ tiếp đến đạo kia thổi tới, có trên trăm con dị thú chiến hồn bay ra từ trong hang động.

    Đều là Băng Vân Thử, một mảnh Linh Mang tràn ngập trong không gian, toàn bộ bọn chúng đều mang theo địch ý nhìn chăm chú Phong Phi Vân.

    Cả tảng đá đều đã bị một lớp băng tinh thật dầy bao phủ, biến thành một tòa băng thạch thật lớn.

    - Mẹ ơi! Chọc phải hang ổ Lão Thử rồi !

    Phong Phi Vân vội vàng triển khai Luân Hồi Tật Tốc, bay đi từ trên tảng đá, hóa thành một luồng sáng trắng lóa rồi nhảy tới trên một tảng đá khác trôi nổi ở ngoài vài trăm thước. Thân hình lại mờ đi, hắn lại đã đến trên một tảng đá khác trôi nổi ở ngoài ngàn thước...

  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Trên trăm con Băng Vân Thử đều điên cuồng đuổi theo, tựa như một cơn sóng đỏ.

    Bí cảnh đen ngòm mà lại lạnh như băng, bên trong trôi nổi những tảng đá lớn tựa như các vì sao trong vũ trụ, căn bản không rõ số lượng.

    Tốc độ của Phong Phi Vân, há là những con Băng Vân Thử này có khả năng đuổi kịp và vượt. Chả mấy chốc hắn liền bay đến một xứ sở khác, nơi này những tảng đá trôi nổi lại càng to lớn hơn, có tảng quả thực đường kính đạt tới trên trăm dặm, tựa như những tảng thiên thạch trôi nổi trong khoảng không vũ trụ.

    Một cỗ khí tức nguy hiểm, từ phía sau tảng đá trôi nổi kia truyền đến, một cái đầu Huyết Hồng Sắc nhô lên, hình dáng rất giống một con sư tử. Chỉ có điều là cái đầu đã cao đến mười thước, một đôi mắt màu vàng tựa như hai ngọn đèn ***g trong đêm tối, rất là khiếp người.

    - Ùm!

    Tiếng kêu của nó đặc biệt to, tựa như Thiên Lôi giáng xuống. Tức thì làm ngoài mười dặm một tảng đá lớn to đến vạn khoảnh đều bị vỡ vụn ( khoảnh là diện tích rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hec-ta).

    Phong Phi Vân bị chấn khí khi nó rít lên thổi đến phải rút lui, bay đi ra ngoài. Khí tức thật cường đại, chẳng lẽ là một con dị thú chiến hồn tu vi tám trăm năm ?

    Không.

    Có lẽ nó còn kém dị thú chiến hồn tu vi tám trăm năm một chút.

    - Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!

    Một nửa thân thể của con dị thú chiến hồn này đều xuất hiện ra, đầy người đều là ánh vàng rực rỡ. Một vùng mấy chục dặm đều biến thành đại dương màu vàng. Dưới cái đầu sư tử lại là cái cổ như long lân. Từ cổ trở xuống đều lớp đại lân phiến bao trùm như mái ngói, thân thể cực lớn, vừa giống như rồng, vừa giống như sư tử.

    Mới là một con dị thú chiến hồn tu luyện bảy trăm năm, tại sao lại đáng sợ như thế?

    - Đây là... Kim Nghê, đời sau của Thái Cổ Thánh Thú Toan Nghê. Nó có được Thần Long huyết mạch, khó trách lại đáng sợ như thế.

    Phong Phi Vân bắt đầu cẩn thận coi chừng, hắn lui xa đến ngoài trăm dặm rồi mới đứng nhìn con dị chiến thú hồn to như quả núi nhỏ kia.

    Thời kì Thái Cổ hồng hoang đã trở thành quá khứ quá lâu rồi. Thái Cổ Thánh Thú đều đã tuyệt diệt, chết ở trong thời đại kia. Cho dù hiện tại có một số dị thú cùng tên với Thái Cổ Thánh Thú, thì căn bản cũng không có lực lượng cường đại như Thái Cổ Thánh Thú. Ví dụ như Thao Thiết, Tù Ngưu....v..v..., tại Thái Cổ đều là hung danh hiển hách, có khả năng diệt gọn Thánh Linh.

    Nhưng mà những đời sau đó lại nhỏ yếu đi quá nhiều, căn bản không thể kế thừa huyết mạch tổ tiên của chúng, nên biến thành vật cưỡi hoặc là chiến thú cho tu sĩ nhân loại.

    Toan Nghê cũng là một trong những loại Thái Cổ Thánh Thú, huyết mạch cực kỳ cường đại. Nó goạm một cái là có thể nuốt Bắc Hải, nhưng mà những đời sau của nó thì tất cả cũng xuống dốc ghê gớm, chiến uy không bao giờ có thể so sánh với tổ tiên của chúng.

    Đương nhiên cũng có một số cực nhỏ Toan Nghê, trong thân thể có một tia huyết mạch tổ tiên thức tỉnh. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng mà lại có thể cường đại gấp hàng chục lần trở lên so sánh với các Toan Nghê khác.

    Loại Toan Nghê mà huyết mạch tổ tiên đã thức tỉnh rồi, toàn thân đều phát ra ánh vàng rực rỡ, cũng liền trở thành "Kim Nghê".

    - Ùm!

    Con Kim Nghê này để lộ ra toàn bộ thân thể, nó tựa như một quả núi cao màu vàng đang đổ nước cuồn cuộn, cao ngất hung dữ. Nó ngồi ở trên tảng đá đang trôi nổi kia, đôi mắt ngưng tụ ra một đạo ánh vàng rực rỡ, nện về hướng Phong Phi Vân.

    Một cỗ uy năng công phạt khổng lồ của Thánh Thú phóng ra, khiến cho một tảng đá đang trôi nổi đều bị nát bấy.

    - Hay cho một con Kim Nghê, nếu như có thể luyện nhập ngươi vào trong thân thể của ta, thì nhất định có thể khiến cho thể chất của ta càng tiến thêm một bước, lực lượng trở nên càng cường đại hơn!

    Phượng Hoàng linh hồn ẩn giấu trong thân thể Phong Phi Vân tản mát hiện ra. Một hư ảnh thật lớn Phượng Hoàng bao vây lấy thân thể Phong Phi Vân, hai cánh triển khai liền che kín trời, trên đôi cánh còn có Hỏa Diễm đang thiêu đốt.

    Kim Nghê cũng không phải dị thú đích thực, là một chiến hồn thôi. Mà linh hồn Phượng Hoàng của Phong Phi Vân cũng chỉ là một đạo khí tức thôi.

    Phượng Hoàng chính là một cấp bậc tồn tạisánh ngang với Thần Long, chính là một trong bốn loại yêu thú trong thiên địa mà có được thần thú huyết mạch, so sánh huyết mạch của thượng cổ Thánh Thú thì còn cường đại hơn, tác dụng làm kinh động sợ hãi đối với Kim Nghê đều rất lớn. Xác thực mà nói thì đúng là nó cũng có tác dụng làm kinh động sợ hãi với dị thú.

    - Chỉ là Kim Nghê mà cũng dám diễu võ dương oai trước mặt Phượng Hoàng. Hôm nay liền lấy chiến hồn của ngươi làm chủ đạo, đúc ra vạn thú chiến thể của ta.

    Phong Phi Vân đứng ở trên tảng đá lớn, dáng người rắn rỏi, có một loại uy nghiêm vô hình làm kinh động sợ hãi trời cao.

    Lúc trước rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên, đều nhất định phải đợi đến sau khi Phong Phi Vân đạt tới cấp bậc Thiên Mệnh Đệ Nhất Trọng mới có thể tu luyện. Nhưng mà sau khi dùng Phượng Hoàng Huyết làm vỡ vụn đầu khớp xương toàn thân, Phong Phi Vân liền đã có khả năng dùng trí nhớ của kiếp trước, tu luyện một số thứ khủng bố vô biên vô tận, nằm ngoài sự tưởng tượng của tu sĩ nhân loại bình thường.

    Ví dụ như nói, hắn hiện tại tính toán tu luyện vạn thú chiến thể.

    Tại Phượng Hoàng Yêu Tộc, cũng có các loại cung cách tu luyện Phượng Hoàng, nuốt chửng một vạn chủng loại Linh Thú chiến hồn để đúc luyện vạn thú chiến thể.

    Phong Phi Vân hiện tại đã là thân thể con người, nhưng lại đã tu luyện 《 Bất Tử Phượng Hoàng Thân 》 tới lần hoán huyết thứ tư, càng là lấy Phượng Hoàng Huyết để rèn luyện xương cốt toàn thân. Mặc dù không thể luyện hóa một vạn chủng loại Linh Thú chiến hồn nhập thể, nhưng mà luyện hóa một vạn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể lại chưa chắc không thể làm được.

    Thân thể nhân loại, có thể dung luyện một con dị thú chiến hồn đã là việc khá không dễ dàng, có thể dung luyện bốn con dị thú chiến hồn, đã là tư chất tột đỉnh. Nhưng mà Phong Phi Vân lại muốn dung luyện một vạn con dị thú chiến hồn, điều này nếu như bị tu sĩ khác nghe được thì không thể không mở miệng chê cười hắn là đồ điên.

    Từ lúc trước khi tiến vào dị thú Hồn Cảnh, Phong Phi Vân liền đã có tính toán như vậy. Nhưng mà bởi vì số lượng một vạn con dị thú thật sự quá nhiều, rất khó áp dụng khiến cho hắn chỉ có thể nghĩ đến mà thôi.

    Sau khi tới được dị thú Hồn Cảnh, sau khi phát hiện nơi này có vô số dị thú chiến hồn đã khiến cho hắn thấy được hy vọng, bắt đầu mừng như điên.

    - Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

    Miểu Quỷ Ban Chỉ đánh đi ra ngoài, sáu bức thần đồ bao bọc một mảnh trời cao, chặn đứng lực lượng công kích của Kim Nghê.

    Phong Phi Vân cước đạp Luân Hồi Tật Tốc, chủ động xông lên phía trước. Hắn hạ xuống trên lưng Kim Nghê, xòe bàn tay ra mà lập tức phóng Lôi Hỏa Châu. Uy năng của nhị phẩm Linh Khí đã phát động ra vạn đạo lôi điện sấm chớp.

  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Ba, ba, ba, ba...

    Lôi điện sấm chớp như đàn trường xà tràn ngập cả không gian, toàn bộ đều đánh về hướng con Kim Nghê bên dưới hắn.

    Kim Nghê rống dài một tiếng, nó trợn mắt nhìn trời, trong miệng lại cũng phun ra vạn đạo lôi hà, biến thành một mảnh lôi hải để chặn công kích của Lôi Hỏa Châu.

    Tiếng rống thật lớn kia càng là như thiên chung ( quả chuông trời) vang dội, đập cho đôi tai Phong Phi Vân tuôn đầy huyết, thân thể lắc lư mãnh liệt, thiếu chút nữa ngã xuống từ trên lưng Kim Nghê.

    - Không hổ có được Thượng Cổ Thánh Thú huyết mạch, lại cường đại như thế, chiến lực quả thực có thể so với tu sĩ Thiên Mệnh Đệ Tam Trọng.

    Phong Phi Vân vội vàng lui xa, thu hồi Miểu Quỷ Ban Chỉ và Lôi Hỏa Châu mà bỏ chạy đi thật xa.

    Kim Nghê bị chọc giận. Trước kia cũng có học viên trung tâm Vạn Tượng Tháp đến đây rèn luyện, nhưng mà đều tránh né nó từ rất xa, không dám nửa phần đắc tội nó. Học viên này ngược lại, không ngờ chủ động khởi xướng công kích đối với nó, quả thực vô pháp vô thiên.

    Nó đuổi theo.

    Kim Nghê có hình thể khổng lồ. Nó đi qua nơi nào liền như long trời lở đất, những tảng đá lớn vỡ vụn bay loạn khắp mọi nơi. Từ rất xa nhìn lại thì giống như là một cơn sóng lớn màu vàng đang cuốn đi qua đây.

    Tốc độ của Phong Phi Vân mặc dù nhanh chóng, nhưng mà so với hắn thì Kim Nghê cũng không chậm hơn bao nhiêu. Nó đuổi theo không bỏ, trong miệng vẫn còn phun ra từng đạo lôi điện sấm chớp vàng rực, đánh cho Phong Phi Vân chật vật không chịu nổi.

    - Xèo xèo!

    Phía trước, một mảnh quang ảnh màu lam bay tới, khí lạnh ngút trời, băng tinh bay đầy trời. Đúng là một đàn Băng Vân Thử kia, có chừng trên trăm con.

    Toàn bộ đều đằng đằng sát khí, sau khi nhìn thấy Phong Phi Vân thì tốc độ của bọn chúng càng là nhanh hơn, toàn bộ đều rít lên.

    - Tới hay lắm!

    Phong Phi Vân không chỉ là không sợ hãi, ngược lại trong lòng vui vẻ chạy thẳng về phía trước mặt.

    Những con Băng Vân Thử này lúc trước chính là đến đây để truy theo hắn, giờ phút này thấy hắn chủ động nghênh đón thì toàn bộ thân thể đều phát sáng tăng vọt, bắt đầu công kích.

    - Xoạt!

    Phong Phi Vân mang theo Bạch Thạch Cự Đao, vung lên chém nát bốn năm con Băng Vân Thử chiến hồn, rồi nhanh chóng chạy xuyên qua đàn chuột này. Kim Nghê ở phía sau cũng đuổi kịp, vừa lúc lọt vào trong công kích của Băng Vân Thử.

    - Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!

    Vô số khí lạnh đều đánh vào trên người Kim Nghê.

    Mặc dù một con Băng Vân Thử có lực lượng còn kém rất xa Kim Nghê, nhưng mà trên trăm con Băng Vân Thử đồng thời công kích, đó chính là một chuyện khác hẳn.

    Đây là một cỗ lực lượng có tính hủy diệt.

    Kim Nghê bị đánh cho trở tay không kịp, trên trăm đạo lực lượng đánh cho ánh vàng rực rỡ trên người nó đều bị tối sầm lại, thân thể bị ngăn chặn, vô phương tiến thêm một bước về phía trước.

    Nó càng tức giận, một đám Băng Vân Thử cấp thấp hơn mà cũng dám khởi xướng công kích đối với nó, quả thực không thể tha thứ.

    - Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!

    Liền tại lúc Kim Nghê bị Băng Vân Thử vây khốn, có một cái thuyền cổ thật lớn màu xanh từ phía trên trấn áp đè xuống. Chiếc thuyền này to lớn như thế nào, nó mang theo lực lượng càng là không gì sánh kịp, trực tiếp đánh cho ánh vàng rực rỡ trên người Kim Nghê bị lờ mờ đi một phần.

    - Ùm!

    Kim Nghê nổi cơn thịnh nộ rồi, trong đôi mắt bắn ra hai đạo thần hoa vàng chói, lập tức liền có mấy chục con Băng Vân Thử biến thành Hư Vô, bị một cỗ hào quang vàng chói kia chấn vỡ.

    - Rầm, rầm, rầm...

    Nó chạy ra khỏi vòng chiến của Băng Vân Thử, đánh ra một trảo nện về hướng Thanh Đồng Linh Chu xa xa.

    Phong Phi Vân đứng ở trên Thanh Đồng Linh Chu. Hắn vừa khống chế Thanh Đồng Linh Chu trốn thật xa, vừa đánh ra Miểu Quỷ Ban Chỉ. Sáu bức thần đồ chắn trước người, chống đỡ ngăn chặn công kích của Kim Nghê.

    - Kim Nghê có lực lượng quá cường đại. Nếu muốn trấn áp nó thật sự quá khó khăn.

    Phong Phi Vân lại bắt đầu trốn xa.

    Kim Nghê vẫn điên cuồng đuổi theo ở phía sau!

    - Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!

    Một dòng sông dài từ dị thú chiến hồn xuất hiện ở trước mắt. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn nối đuôi nhau đi chung một chỗ. Chúng đang chạy vội về một phương hướng nào đó, dẫn đầu đàn dị thú chiến hồn chính là một con thạch tượng chiến hồn tu vi chín trăm năm.

    Thạch tượng chiến hồn có khí tức khổng lồ vô biên vô tận, cuốn lên tận trời cao, có một loại khí thế như thái dương thần thánh giữa trời.

    Trong lòng Phong Phi Vân vui vẻ. Hắn nảy ra ý hay liền trực tiếp bay về hướng đàn thú kia. Hắn nâng Luân Hồi Tật Tốc đến mức độ cao nhất, Kim Nghê thì theo đuổi không bỏ, tốc độ của cả hai đều nhanh tới cực điểm.

    - Liều mạng!

    Chỉ thoáng chớp mắt, Phong Phi Vân cũng đã bay vào giữa dòng sông dài của mấy ngàn con dị thú. Hắn vừa xông đi vào, dị thú chiến hồn bên trong đó đều phát hiện ra người này là từ bên ngoài đến, toàn bộ đều khởi xướng công kích đối với Phong Phi Vân.

    Lực lượng đạo chồng chất, biến thành nước lũ.

    Mấy ngàn con dị thú chiến hồn đồng thời công kích, đây là sức mạnh khủng bố vo song như thế nào. Không biết bao nhiêu tảng đá lớn trôi nổi bị đánh cho thành phấn vụn.

    Phong Phi Vân cước đạp Luân Hồi Tật Tốc, thân thể tựa như con cá trong nước, thân pháp cự kì quỷ dị. Những bước tiến của hắn có cái giống độ cung, cũng có cái giống như vòng tròn, giúp cho hắn né tránh được hơn phân nửa công kích của những dị thú cấp thấp khác. Đương nhiên cũng có lực lượng rơi trên người của hắn, nhưng mà lại đều được thể chất mạnh mẽ của hắn gánh chịu, cứ thế mà hắn xông qua vòng công kích.

    Nhưng Kim Nghê không có thân pháp tốt như hắn. Sau khi thấy mấy ngàn con dị thú công kích, nó liền dừng phắt lại, rồi chạy trốn về phía sau. Có điều vẫn có mấy trăm đạo công kích đánh vào trên người nó, khiến chiến hồn của nó đều bị đánh cho trọng thương, ánh sáng vô cùng lờ mờ.

    Nếu không phải thoát được nhanh chân, chỉ sợ lúc này đều tan thành tro bụi.

    Kim Nghê bị thương, chật vật chạy trốn, không dám đối đầu với đàn những con dị thú chiến hồn này.

    Thạch tượng tiếp tục bay về hướng phía trước. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn kia cũng bay đi theo, cũng không có đi đuổi giết Kim Nghê.

    Nhưng mà Phong Phi Vân lại không bỏ qua Kim Nghê. Hắn cưỡi Thanh Đồng Linh Chu mạnh mẽ giáng xuống, lại lần nữa rơi xuống trên lưng Kim Nghê. Ầm một tiếng, hắn trấn áp được thân thể Kim Nghê phải sa xuống, phát ra một tiếng rên rỉ.

    Phong Phi Vân lại lần nữa xuất ra Lôi Hỏa Châu, một mảnh biển lửa lao ra từ trong Lôi Hỏa Châu, bao bọc lấy toàn thân Kim Nghê vào bên trong.

    - Lần này đây ta xem ngươi vẫn còn chống lại Linh Khí trấn áp như thế nào.

    Phong Phi Vân hành động toàn lực, linh khí toàn thân đều đánh ra. Kim Nghê vốn đang giãy dụa mãnh liệt, nhưng mà lại căn bản không thoát được nổi vòng chiến của Linh Khí.

    - Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

    Miểu Quỷ Ban Chỉ cũng bay ra. Sáu bức thần đồ bay ra, tựa như sáu thế giới lớn trấn áp đè về hướng Kim Nghê, lập tức chúng ép tới Kim Nghê không thể nhúc nhích, thân thể đều trở nên càng ngày càng nhỏ.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Kết hợp hai kiện Linh Khí mới trấn áp được nổi Kim Nghê, nó biến thành Kim Nghê chiến hồn chỉ lớn như một nắm tay rồi rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Ánh sáng lóng lánh, đặc biệt chói mắt, vẫn đang dập dờn mãnh liệt.

    - Hiện tại phải dung luyện nhập thể ngươi !

    Phong Phi Vân bay đến trên một tảng đá đen nhánh trôi nổi, chung quanh yên tĩnh trống trải, không có dấu vết dị thú chiến hồn đã từng hoạt động. Đúng là một nơi thật là tốt để bế quan.

    - Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

    Một quyền nện xuống khoét thành một cái hang động trên tảng đá lớn đang trôi nổi, tại cửa hang động hắn bố trí tầng tầng trận pháp, để phòng ngừa vào lúc chính mình đang dung luyện dị thú chiến hồn thì bị người khác quấy rầy.

    Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong hang động, nắm Kim Nghê chiến hồn trong lòng bàn tay của hai tay. Từ trong đôi mắt bay ra bốn mươi đạo thần thức bao bọc kín mít Kim Nghê chiến hồn, rồi lấy thần thức của bản thân bắt đầu luyện hóa Kim Nghê chiến hồn.

    Hao phí thời gian suốt mười ngày, Phong Phi Vân mới hoàn toàn nấu chảy dung luyện Kim Nghê chiến hồn vào trong thân thể, biến thành một bộ phận của thân thể.

    - Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

    Phong Phi Vân phá thạch ra, hắn Huyền Không đứng thẳng, trên người tỏa ra ánh vàng rực rỡ lấp lánh. Một con Kim Nghê hồn ảnh hiện lên từ sau lưng của hắn, cao như quả núi lớn, đồ sộ hung dữ.

    Sau khi bị Phong Phi Vân nấu chảy dung luyện nhập thể, Kim Nghê cũng đã hoàn toàn bị thuần phục, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Phong Phi Vân.

    Một quyền nện ra !

    Một quyền ảnh thật lớn màu vàng bay đi ra ngoài, có một Long Hổ Chi Khí ( khí thế long hổ ) ngưng tụ bên trên bề mặt, một mực bay ra hơn một ngàn thước mới tiêu tan. Nơi nào nó đi qua, những tảng đá trôi nổi toàn bộ vỡ tan.

    Đây chính là lực lượng!

    - Dị thú chiến hồn của Kim Nghê không ngờ cường đại như thế, lực lượng ít nhất tăng lên hai thành.

    Trong lòng Phong Phi Vân kinh ngạc không sao diễn tả nổi. Lúc trước hắn cho là đạt đến tu vi hiện tại, trừ phi là cảnh giới tăng lên, nếu không lực lượng thật là khó khăn lại gia tăng. Nhưng lại thật không ngờ sau khi dung luyện dị thú chiến hồn thì lực lượng lại có khả năng tăng lên nhiều như vậy.

    Kim Nghê có được Thượng Cổ Thánh Thú huyết mạch quả nhiên không có khiến cho chính mình thất vọng.

    Trong lòng Phong Phi Vân càng thêm chờ mong đối với vạn thú chiến thể.

    Nếu như đều nấu chảy dung luyện một vạn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, như vậy lực lượng sẽ bành trướng đến tình trạng như thế nào?

    Phong Phi Vân bắt đầu bước lên con đường khổ tu trấn áp dị thú chiến hồn. Phần lớn hắn chọn đều là dị thú chiến hồn tu vi sáu trăm năm, đương nhiên còn có chút ít dị thú chiến hồn tu vi bảy trăm năm.

    Qua ba tháng, Phong Phi Vân đã nấu chảy dung luyện hai trăm bảy mươi bốn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể. Trong đó có hai trăm sáu mươi chín con đều là dị thú chiến hồn tu vi sáu trăm năm, chỉ có năm con là dị thú chiến hồn tu vi bảy trăm năm.

    - Không được, tốc độ có lẽ quá chậm. Nếu như cứ theo đà này, sau hai năm ta cũng chỉ có thể nấu chảy dung luyện hai ngàn con dị thú chiến hồn, so với một vạn con dị thú chiến hồn cần thiết thì chênh lệch thật sự quá lớn.

    Phong Phi Vân giảm bớt yêu cầu, coi như là dị thú chiến hồn tu vi năm trăm năm thì hắn cũng bắt đầu trấn áp, bắt lấy.

    Dị thú chiến hồn tu vi năm trăm năm mặc dù lực lượng yếu hơn một chút, nhưng mà tốc độ nấu chảy dung luyện lại nhanh hơn, hơn nữa càng dễ dàng tìm kiếm hơn.

    Tốc độ Phong Phi Vân nấu chảy dung luyện dị thú chiến hồn trở nên nhanh hơn, thân thể cũng trở nên càng cường đại hơn.

    Mỗi nấu chảy dung luyện một con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, thân thể liền sẽ phát sinh một lần tẩy trừ biến đổi, huyết nhục và xương cốt đều phải cố nén một phân, lực lượng cũng được tăng lên một phân.

    Đến sau khi Phong Phi Vân nấu chảy dung luyện một ngàn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, cả người đều trở nên điên cuồng hẳn lên, mà ngay cả Yêu Ma Chi Huyết ở chỗ sâu trong huyết dịch đều bắt đầu rục rịch, tựa hồ bị lực lượng của dị thú chiến hồn kích thích, muốn thức tỉnh từ trong huyết mạch.

    Phong Phi Vân hoàn toàn dựa vào bốn mươi đạo thần thức cùng với linh hồn Phượng Hoàng khổng lồ, mới có thể trấn áp trên ngàn con dị thú chiến hồn. Nếu như đổi là một người khác, đừng nói là một ngàn con dị thú chiến hồn, coi như là mười con dị thú chiến hồn đã đều có thể làm cho thân thể của hắn căng phồng sắp sửa bùng nổ, dồn ép linh hồn của hắn sắp vỡ.

    Cũng chỉ có linh hồn cường đại của Phượng Hoàng mới có thể tu luyện vạn thú thánh thể. Còn linh hồn các sinh vật khác căn bản không có khả năng trấn áp được vạn con dị thú chiến hồn.

    Trong dị thú Hồn Cảnh, thời gian trôi qua cực nhanh, chả mấy chốc chính là một năm đã qua.

    Phong Phi Vân đã nấu chảy dung luyện bốn ngàn bốn trăm bảy mươi tám con dị thú chiến hồn vào trong thân thể. Hiện nay thân thể của hắn trở nên rắn chắc mấy lần, vẻn vẹn chỉ là đứng ở một chỗ cũng đã thấy huyết khí như cầu vồng, khí tức nồng đậm, tràn ngập một chốn xứ sở.

    Chỉ cần hắn triển khai linh hồn, bốn ngàn bốn trăm bảy mươi tám con dị thú liền bay ra từ trong thân thể của hắn, giống như là một mảnh đại dương dị thú chiến hồn, làm cho những dị thú chiến hồn ở chung quanh đều bị sợ đến chạy trốn.

    Có mấy người học viên Vạn Tượng Tháp rèn luyện trong dị thú Hồn Cảnh, cũng bị khí tức trên người Phong Phi Vân làm cho kinh sợ chỉ dám nhìn từ rất xa. Đến khi nhìn thấy một cảnh rung động lòng người trên những tảng đá lớn đang trôi nổi kia, quả thực khiến cho bọn họ trọn đời khó quên.

    - Trời ạ! Ta rốt cuộc nhìn thấy gì!

    Một học viên Vạn Tượng Tháp trẻ tuổi hai tay ôm chặt lấy đầu, cảm giác được sự rung động vô bờ.

    - Ta nhận ra được hắn, kia không phải là Yêu Ma Chi Tử sao. Hắn lại đã rèn luyện ở trong dị thú Hồn Cảnh. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn bên cạnh hắn kia là xảy ra chuyện gì ?

    Không ai tin tưởng Phong Phi Vân có thể nấu chảy dung luyện mấy ngàn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, đều cho là hắn là lấy phương pháp nghịch thiên để thuần phục dị thú chiến hồn.

    - Không hổ là Yêu Ma Chi Tử, thủ đoạn quả thực rất đáng sợ. Ngay cả chiến hồn trong dị thú Hồn Cảnh đều có thể thuần phục.

    - Thiên tài hàng đầu Thần Tấn Vương Triều danh bất hư truyền, lại có thể khiến cho mấy ngàn con dị thú chiến hồn đi cùng ở phía sau. Loại Ngự Thú thuật pháp này có thể so với Thái Thượng tôn sư của Ngự Thú Tháp.

    ...

    Số lượng dung luyện dị thú chiến hồn cũng không phải lấy thể chất quyết định, mà là lấy linh hồn cường đại quyết định. Linh hồn càng mạnh, tự nhiên có thể trấn áp càng nhiều dị thú chiến hồn.

    Mỗi lần dung luyện một con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, thể chất sẽ tăng lên một tia, lực lượng cũng gia tăng một phần.

  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Nhưng mà loại lực lượng gia tăng cũng là có cực hạn, không có khả năng một mực vĩnh viễn gia tăng tiếp được. Đến khi đạt tới một điểm tới hạn, lực lượng tăng lên cũng càng ngày càng thong thả.

    Một vạn con dị thú chiến hồn lực lượng mặc dù cường đại, nhưng mà sau khi dung luyện vào trong thân thể thì không phải liền thật sự có một vạn con dị thú chiến hồn thêm vào cho lực lượng. Ngược lại bởi vì giữa các dị thú chiến hồn có sự bài xích lẫn nhau, cho nên lực lượng phát huy ra được kỳ thật cũng khá có hạn.

    Phong Phi Vân hiện nay đều đã dung luyện hơn chín nghìn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, nhưng mà lại cũng không có hoàn toàn kế thừa lực lượng của hơn chín nghìn con dị thú chiến hồn. Lực lượng tăng lên kỳ thật là có hạn, đại khái là chỉ khoảng gấp ba ban đầu.

    Nói cách khác, sau khi Phong Phi Vân dung luyện hơn chín nghìn con dị thú chiến hồn, vẻn vẹn chỉ là lực lượng tăng lên gấp ba thôi, thể chất cũng tăng lên một nấc.

    Nếu như đích thực kế thừa toàn bộ lực lượng của hơn chín nghìn con dị thú chiến hồn, như vậy quả thực hắn sẽ có khả năng một quyền đều giết chết Cự Kình. Có điều đó chỉ là lý luận thôi, căn bản không có khả năng thực hiện.

    Bất cứ lực lượng gì, một khi có nhiều chủng loại thì sẽ bài xích lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau.

    Lực lượng càng nhiều chủng loại, mức độ bài xích và triệt tiêu cũng lại càng lớn.

    - Chín ngàn tám trăm bảy mươi sáu con dị thú chiến hồn!

    Phong Phi Vân bóp vỡ một đám dị thú chiến hồn cuối cùng, thân thể của hắn đã đạt tới cực hạn, vô phương lại dung hợp bất cứ dị thú chiến hồn nào.

    Nếu muốn lại lần nữa nấu chảy dung luyện dị thú chiến hồn, đạt tới vạn thú chiến thể đích thực, nhất định phải đạt tới Thiên Mệnh Đệ Nhất Trọng mới được.

    Cuối cùng bởi vì là cảnh giới quá thấp, hắn không thể hoàn toàn tu luyện thành công vạn thú chiến thể.

    - Cũng tốt, chờ sau khi tu vi của ta đạt tới cảnh giới Thiên Mệnh Đệ Nhất Trọng, ta sẽ lại đi tìm một số dị thú chiến hồn cường đại, dùng để trấn áp vạn thú chiến hồn. Chỉ là dựa vào một con Kim Nghê có lẽ thật xa không đủ, vô phương phát huy ra được uy năng của vạn thú chiến thể.

    Phong Phi Vân có hơi suy tính một chút, hắn phát hiện trong bất tri bất giác thì thời gian hai năm đều đã trở thành quá khứ rồi, cũng nên đến lúc xuất quan.

    Phong Phi Vân lại lần nữa thu hơn chín nghìn đầu dị thú chiến hồn vào trong thân thể, khí thế trên người trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ khẽ động chân tay đều không thể che dấu một cỗ khí tức cường giả kia.

    Trước khi đi ra khỏi dị thú Hồn Cảnh, Phong Phi Vân lại gặp được Vương Mãnh, hắn cũng đang rèn luyện ở chỗ này.

    Hai năm không gặp, tên này lại cao hơn một mảng lớn, thân thể đều sắp sửa đạt đến chiều cao ba thước. Chòm râu trên mặt, túm lông ở ***g ngực, lông trên đùi đều dài ra không ít. Trông hắn tựa như một Dã nhân còn sống sờ sờ.

    - Sư thúc, không phải ngươi ăn linh trân nào đó trong dị thú Hồn Cảnh, tại sao khí tức trên người lại trở nên điên cuồng mãnh liệt như thế?

    Vương Mãnh nện xuống cây phương thiên họa kích máu chảy đầm đìa, hắn bị một cỗ khí tức kia trên người Phong Phi Vân làm kinh động sợ hãi. Nó cực kì hùng mạnh mà điên cuồng thịnh nộ, quả thực tựa như một con thần thú đang đứng ở trước mặt mình.

    Phong Phi Vân chỉ cười mà không nói, hắn hỏi:

    - Rèn luyện hai năm liệu có thu hoạch?

    - Ha ha! Thu hoạch không ít, thu phục tám con dị thú chiến hồn, nấu chảy dung luyện vào trong thân thể ta. Ta cảm giác hiện tại ta có thể một quyền đánh vỡ đầu một tu sĩ tiền bối.

    Vương Mãnh phá lên cười.

    Phong Phi Vân cũng là có hơi ngạc nhiên một chút. Hắn cẩn thận đánh giá Vương Mãnh một phen, quả nhiên đã nấu chảy dung luyện tám con dị thú chiến hồn, hơn nữa mỗi một con đều là mãnh thú, thuộc về loại có lực lượng mạnh.

    Tộc người Cổ cương quả nhiên có thể chất dũng mãnh, Vương Mãnh lúc trước đã có thần lực trời sinh, hiện nay lực lượng càng đáng sợ hơn, thành tựu trong tương lai tuyệt đối không nhỏ.

    Lại là một kẻ ngoại tộc a!

    - Đi thôi! Ra khỏi dị thú Hồn Cảnh còn có một trận đánh ác liệt cần phải đánh!

    Phong Phi Vân khí thế bức người mà lên tiếng.

    Hôm nay cả Vạn Tượng Tháp nhất định sẽ chấn động ghê gớm.

    Phong Phi Vân một khi đi ra dị thú Hồn Cảnh, khẳng định sẽ đưa tới Địa Kiếp!

    Phong Phi Vân hiện nay đã vô phương khống chế được cảnh giới, cũng căn bản không cần áp chế nữa. Khổ tu hai năm, cũng nên là lúc độ Địa Kiếp, đột phá cảnh giới Thiên Mệnh Đệ Nhất Trọng rồi. Không biết khi Địa Kiếp đó có thể đưa tới bao nhiêu dòng nham thạch nóng chảy?

    Vào lúc giữa trưa, thái dương rực rỡ.

    Mặt trời tựa như một hỏa lò sấy cho không khí đều phải vặn vẹo, những con dị thú ở khu vực Ngự Thú Tháp đều phủ phục nghỉ ngơi trên mặt đất, khói trắng bốc ra từ trong lỗ mũi mà hắt xì hơi.

    Mấy học viên Ngự Thú Tháp cưỡi trên lưng ngân điêu, bay trên không trung dò xét. Nữ có nam có, đều là Ngự Thú sư trong Ngũ Đại Huyền Sư.

    - Thời gian ba năm, đã trôi qua hai năm rưỡi. Cuộc tranh đoạt 《 Bách Tháp Bảng 》 càng ngày càng kịch liệt. Nghe nói hiện tại đã không phải chỉ là giết Thi Tà đơn giản như vậy, rất nhiều học viên đều canh giữ ở những con đường nhất định phải đi qua khi quay về Vạn Tượng Tháp, trắng trợn cướp lấy thi cung mà người khác góp nhặt vài năm.

    - Yến Tử Vũ lại lần nữa bước chân vào đệ nhất 《 Bách Tháp Bảng 》, điểm tích lũy đạt tới trên mười vạn, bỏ xa các học viên khác ở phía sau.

    - Hai năm nay cả Thần Tấn Vương Triều biến hóa rất lớn, lại có mấy vị thiên tài cấp bậc Sử Thi xuất hiện một cách kinh ngạc, danh chấn thiên hạ.

    - Nghe nói Thiên Toán Thư Sinh đã sắp soạn xong 《 Thượng Sử Thi Bảng 》 và 《 Hạ Sử Thi Bảng 》, chia ra cũng có hàng chục suất. Thiên tài cấp bậc Bát Đại Sử Thi nổi tiếng từ xưa đều được phân vào 《 Thượng Sử Thi Bảng 》, còn muốn tăng thêm hai suất nữa. Yến Tử Vũ và công chúa La Phù của Vạn Tượng Tháp chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của 《 Thượng Sử Thi Bảng 》.

    - Có tin tức tiết lộ, xếp hạng đệ nhất 《 Thượng Sử Thi Bảng 》chính là một người thần bí. Ngay cả Thiên Toán Thư Sinh cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, chỉ là có thể mơ hồ cảm giác được khí tức người này đã xuất thế, chỉ là còn chưa hiện thân tại Tu Tiên Giới.

    - 《 Hạ Sử Thi Bảng 》 đều là thế hệ thiên tài cấp bậc Sử Thi mới sinh. Nếu như công chúa La Phù không tiến vào được《 Thượng Sử Thi Bảng 》, rất có thể sẽ xếp hạng đệ nhất ở 《 Hạ Sử Thi Bảng 》.

    - Các ngươi đừng quên còn có hai con ma của Phong gia kia. Yêu Ma Chi Tử thiên phú bẩm sinh đương thời có một không hai, một khi đột phá cảnh giới Thiên Mệnh, nhất định như tiềm long nhập hải sẽ rong ruổi vạn dặm. Tiểu Tà Ma cũng mới mười bốn tuổi mà thôi, tu vi đã có khả năng sắp so sánh được với Yến Tử Vũ. Hai người bọn họ đều là người cạnh tranh mạnh mẽ cho ngôi vị đệ nhất nhân của 《 Hạ Sử Thi Bảng 》.

  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Ta nghe nói Thiên Toán Thư Sinh vẫn còn đang soạn 《 bảng xếp hạng thế lực lớn 》mới. Mỗi ngày đều đứng ở trên tháp chuông ngắm sao trời, nghiền ngẫm thiên tượng và khí hậu khác nhau ở từng khu vực, sau vài bữa cũng sẽ đưa ra.

    - Chuyện này ta cũng nghe nói, đồn đại triều đình Thần Tấn Vương Triều cũng không xếp hạng đệ nhất, có thế lực truyền thừa từ thuở xa xưa đã vượt qua Thần Tấn Vương Triều...

    - Những lời này các ngươi có lẽ ít nói thì tốt hơn, căn bản không phải cảnh giới những người chúng ta có khả năng đàm luận.

    Quý Tâm Nô lên tiếng nhắc nhở.

    Mấy học viên Ngự Thú Tháp này lập tức không dám nói nữa, loạn tượng thiên hạ đã bắt đầu xuất hiện, ai dám nói lung tung nếu như truyền ra ngoài, ngày hôm sau phỏng đoán sẽ gặp ách khó khăn.

    Một người học viên Ngự Thú Tháp phá vỡ sự yên lặng, nhìn lên mặt trời chói chang trên bầu trời, trong mắt đột nhiên cả kinh mà nói

    - Các ngươi thử nhìn xem tại sao lại có một đám mây đen đang trôi lại đây, chẳng lẽ có Tà Nhân tiến vào Vạn Tượng Tháp?

    Quý Tâm Nô ngước mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đám mây đen phô thiên cái địa đè ép lại đây, tựa như ngàn vạn quân mã bay qua trời cao, nửa bầu trời đều bị tràn ngập.

    Một cỗ khí tức khủng bố vô song, đè nén làm cho mấy con ngân điêu mà bọn họ đang cưỡi đều lạnh run, không thể khống chế đành lao xuống đến mặt đất.

    Dưới mặt đất cũng không yên tĩnh, thật giống như cả vỏ quả đất đều đang vận động, làm cho người ta kìm lòng không đậu hai chân như nhũn ra.

    - Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!

    Chỉ thoáng chớp mắt, cả bầu trời đều đã bị mây đen dày đặc bao phủ, khiến mặt trời đều hoàn toàn bị che khuất, cả thiên địa đều trở nên đen ngòm, đưa tay không thấy được năm ngón.

    Những tôn sư và Thái Thượng tôn sư của Ngự Thú Tháp đều sớm bay ra, đứng trên dị thú, trên người lượn lờ Linh Mang, tựa như ngàn vạn vị thần phật đang Huyền Không đứng thẳng.

    Một vị Thái Thượng tôn sư ra tay, thu lại Quý Tâm Nô cùng mấy vị học viên trở về, rơi xuống dưới chân Ngự Thú Tháp, sợ bọn họ bị uy lực Địa Kiếp gây tổn thương.

    - Kiếp khí Địa Kiếp thật mạnh mẽ, rốt cuộc là người phương nào muốn độ Địa Kiếp !

    Bốn vị phó tháp chủ Ngự Thú Tháp cũng bị kinh động, đứng ở trên Cao Tháp cao mấy chục tầng mà nhìn bầu trời, rồi lại nhìn chăm chú mặt đất.

    Cả dị thú và dị cầm trong Ngự Thú Tháp đều bắt đầu bất an, vội vàng bắt đầu di động. Có con ngửa đầu lên trời rống to, có con quỳ rạp trên mặt đất run rẩy.

    - Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

    Một dòng sông dài dị thú chiến hồn bay ra từ tầng thứ sáu mươi sáu của Ngự Thú Tháp. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn bay ra từ bên trong, tựa như Thiên Hà vắt ngang trời, dị thú lao nhanh, khí thế hào hùng.

    Một người thiếu niên áo trắng bay tại phía trước tiên, tựa như một đạo sao băng xẹt qua màn đêm.

    Mấy ngàn con dị thú chiến hồn đều đi theo phía sau hắn, tựa như một bộ phận linh hồn của hắn đang chạy vội theo hắn.

    Kiếp Vân ( mây độ kiếp) trên bầu trời, Nham Hà (dòng nham thạch )dưới mặt đất cũng bắt đầu khởi động bay đi theo phương hướng cùng với hắn, đều đuổi theo hắn.

    Một người, đã dẫn động phong vân thiên địa.

    - Thiếu niên áo trắng kia là Yêu Ma Chi Tử Phong Phi Vân, hắn bế quan hai năm trong dị thú Hồn Cảnh, hiện nay xuất quan lại dẫn tới cảnh tượng long trời lở đất, xem ra là hắn muốn độ Địa Kiếp.

    - Thiên tài hàng đầu Thần Tấn Vương Triều quả nhiên không phải chỉ là có được hư danh, khí thế Độ Kiếp dường này, căn bản không người có thể so sánh.

    - Ta sớm nên đoán được là hắn.

    - Mấy ngàn con dị thú chiến hồn phía sau hắn kia là chuyện gì xảy ra ?

    ...

    Ngự Thú Tháp tôn sư, Thái Thượng tôn sư, phó Điện Chủ, cơ hồ các tu sĩ thế hệ trước đều đuổi theo về hướng về chân trời, muốn nhìn thấy cảnh tượng đẳng cấp thiên tài hàng đầu Thần Tấn Vương Triều độ Địa Kiếp ra sao.

    Quý Tâm Nô mắt nhung mơ màng, nhìn chăm chú đàn dị thú chiến hồn ở chân trời tựa như đại dương bao la hùng vĩ. Phong Phi Vân trở nên càng cường đại hơn, có lẽ hắn thật sự có thể giúp chính mình báo thù, chính mình không có nhìn lầm người.

    - Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!

    Phong Phi Vân bay tại phía trước tiên, phía sau là đàn dị thú chiến hồn khổng lồ, còn có Kiếp Vân trên trời cao. Trên mặt đất bắt đầu khởi động Nham Hà, nơi nào nó đi qua đều khiến rất nhiều tu sĩ tiền bối thần tháp thánh địa đều phải kinh ngạc xuất hiện.

    Trên Cao Tháp, một ông lão tóc bạc râu bạc trắng nhìn thấy dưới Hắc Vân có dòng nước lũ dị thú chiến hồn đang bay qua, trong mắt đúng là kinh hãi nên cũng đi đuổi theo.

    Phong Phi Vân rốt cục bay đến một mảnh núi non trùng điệp hoang dã, đã đến bên rìa Vạn Tượng Tháp thì chợt ngừng lại "Liền độ Địa Kiếp ở chỗ này."

    Rất nhiều tu sĩ tiền bối Vạn Tượng Tháp đều đã chạy tới, đứng ở xa xa, không hề tiến vào gần. Bọn họ cũng đều biết Yêu Ma Chi Tử đã tuyển xong xuôi chỗ để Độ Kiếp.

    Thần Vương và tháp chủ Võ Tháp tự mình giáng xuống, trôi nổi trên bầu trời, hộ tống cho Phong Phi Vân Độ Kiếp.

    Kiếp khí Địa Kiếp càng ngày càng mạnh mẽ, cả mặt đất đều bắt đầu rung động, rất nhiều nơi đều vỡ vụn, một dòng sóng lửa nóng bỏng phun trào ra từ lòng đất.

    Phong Phi Vân hai mắt kiên định, thân thể chấn động, chín ngàn tám trăm bảy mươi sáu con dị thú chiến hồn đều bay vào trong thân thể, dung nhập hòa tan vào huyết nhục, cả người trực tiếp lọt vào lòng đất, trong nháy mắt liền nhập vào trong lòng đất.

    - Vừa rồi ta có nhìn hoa mắt ?

    Tháp chủ Võ Tháp Trương Phách Đạo trố mắt đứng nhìn, không thể tin được quanh cảnh vừa mới nhìn thấy kia.

    Chung quanh đã sớm là một chốn âm thanh dựng tóc gáy. Tất cả mọi người cho là chính mình nhìn hoa mắt. Có người đồng thời thu mấy ngàn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, điều này đã vượt qua phạm vi chấp nhận được của sức tưởng tượng của bọn họ.

    Mà ngay cả Thần Vương đều là hai mắt khựng lại.

    Rất khó có thể tin nổi !

    - Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

    Dòng nham thạch nóng chảy thứ nhất đã chảy tới từ phương bắc xa xôi. Nó tỏa ra sóng lửa hừng hực, tuy rằng thân đang ở trong lòng đất, nhưng mà một cỗ sóng nhiệt kia đã đập vào mặt mà đến. Những cây cổ thụ chọc trời trên mặt đất Tham Thiên Cổ Mộc trong nháy mắt héo rũ.

    Dòng nham thạch nóng chảy thứ hai cũng lao ra từ một vùng núi non trùng điệp, tựa như con Hỏa Long dưới lòng đất với khí thế kinh người. So sánh với tu sĩ khác độ Địa Kiếp thì càng hung dữ mạnh mẽ hơn, thật giống như nó muốn phải cuốn trôi lại đây cả mặt đất.

    ...

    Phong Phi Vân chui vài trăm thước xuống trong lòng đất, lượn lờ trong dòng nham thạch nóng chảy. Trên thân thể hào quang bùng phát, dày đặc như một tầng sương mù. Chúng vật lộn với những dòng sông lớn từ nham thạch nóng chảy này.

    Dòng nham thạch nóng chảy thứ nhất có đường kính ước chừng một trượng, dòng nham thạch nóng chảy thứ hai cũng đã có đường kính to hai trượng, dòng nham thạch nóng chảy tứ ba cũng đã đạt tới đường kính ba trượng...

  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Nham thạch nóng chảy so sánh Hỏa Diễm đều phải đáng sợ hơn. Chúng bao vây lấy một vùng khí đỏ đậm, trong nháy mắt liền nấu chảy dung luyện đất đá thành chất lỏng, so sánh Thiết Thủy đều phải nóng bỏng hơn.

    Đến khi dòng nham thạch nóng chảy thứ sáu chạy tới, nó đã có kích cỡ to sáu trượng, cũng chính là hai mươi thước, tựa như một dòng sông cuốn đến.

    Dòng nham thạch nóng chảy thứ bảy đạt tới kích cỡ bảy trượng, hình dáng biến thành một con mãng xà lớn đang quay cuồng không dứt trong lòng đất. Một quyền tung ra đã đánh đầu của nó vỡ sọ vụn ra, lại ngưng tụ trong nháy mắt rồi roạt một cái đã nuốt Phong Phi Vân vào trong nham thạch nóng chảy.

    - Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

    Phong Phi Vân phá vỡ thân thể con mãng xà lớn, bay ra từ trong nham thạch nóng chảy, lớp sương mù bao bọc trên thân thể bị nham thạch nóng chảy làm cháy đến mỏng đi không ít.

    - Khó trách Địa Kiếp khó độ như thế, hơn phân nửa tu sĩ đều chết ở trong Địa Kiếp. Nham thạch nóng chảy thật sự là dòng nọ so sánh dòng kia khủng bố hơn, uy lực tăng lên theo lần.

    Từ lòng đất truyền đến rung động điên cuồng mãnh liệt, dòng nham thạch nóng chảy thứ tám xuất hiện, tựa như một mảnh biển lửa xuất hiện đã hút lấy Phong Phi Vân vào bên trong.

    Dòng nham thạch nóng chảy thứ chín ngay sau đó lao nhanh ra ngoài, cự kì lợi hại.PHần đầu của nó tựa như mũi kiếm sắc nhọn, thân dài mấy chục dặm, phần duôi tựa như một sông lớn bằng Hỏa Diễm.

    ...

    - Long lão đầu, ngươi thử nói sư đệ hắn có thể đưa tới bao nhiêu dòng nham thạch nóng chảy?

    Trương Phách Đạo tuy là đại đệ tử của Thần Vương, nhưng mà lại lúc nào cũng có thể có dáng vẻ tùy tiện, dám gọi thẳng Thần Vương là lão đầu.

    Thần Vương nhìn vào Hắc Vân ở trên trời cao, im lặng không đáp.

    - Ta cho rằng hẳn là sẽ có mười hai dòng. Sách cổ ghi chép, năm đó Nạp Lan Hồng Đào độ Địa Kiếp liền đưa tới mười hai dòng nham thạch nóng chảy, cũng không biết dòng nham thạch nóng chảy thứ mười hai rốt cuộc là có hình dáng như thế nào ? Sư đệ có thể đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, hẳn là cũng có thể đưa tới mười hai dòng nham thạch nóng chảy.

    Trương Phách Đạo nói.

    Trên người Thần Vương đột nhiên nổi lên một cỗ Long Hoàng khí, cũng không có chút xíu dáng vẻ tuổi già sức yếu, cả người đều bắt đầu trở nên lợi hại, ánh mắt nhìn lên trên bầu trời

    - Rốt cục đến đây đi!

    Một cái bàn tay thật lớn xé rách lớp Hắc Vân, từ trên bầu trời rơi xuống. Nó to như một quả núi cao lớn vậy, uy thế đặc biệt cường thịnh khác thường đang nệ về hướng mặt đất.

    - Lớn mật, cũng dám đánh tới Vạn Tượng Tháp.

    Trương Phách Đạo cầm trong tay một cây gậy màu đen, vung lên giữa trời. Cây gậy biến thành một ngọn núi lớn như vậy, đánh cho một bàn tay thật lớn kia nát vụn ngang trời.

    Có người không muốn thấy Phong Phi Vân vượt qua Địa Kiếp, để rồi trưởng thành nên đã ra tay từ cách mấy ngàn dặm, muốn phải loại trừ hắn.

    Người vừa mới ra tay chính là một Bán Bộ Cự Kình, nhưng mà chỉ là thử dò xét tính công kích, chứ cũng không đem hết toàn lực.

    Tại một phương hướng khác, một màn nước sinh ra trên bầu trời, có khí tức Cự Kình dao động. Một cái đỉnh cổ bay ra từ trong màn nước mà đánh lại đây. Đó là một kiện Linh Khí cổ, đầu mâu liền nhằm thẳng Phong Phi Vân đang độ Địa Kiếp trong lòng đất.

    Yêu Ma Chi Tử uy hiếp thật sự quá lớn, khiến cho rất nhiều người cảm giác bất an. Thần Vương đã cảm giác được ít nhất có năm cỗ khí tức Cự Kình, đều ẩn náu ở ngoài ngàn dặm, ngăn cách Thiên Cơ trên người để vô phương tra ra chuẩn xác vị trí của bọn họ.

    Đỉnh cổ này cao chừng trăm thước, nó có bảy cái chân, mười sáu đôi tai, dùng trăm vạn cân Thanh Đồng chế tạo. Trên bề mặt khắc ấn thú vân, lưu động Hỏa Diễm, chính là một kiện Linh Khí cổ, đã từng xuất hiện tại Tu Tiên Giới, được xưng là "Sơn Nguyệt Đỉnh".

    Đây là một kiện Tam Phẩm Linh Khí, uy lực tuyệt đối khủng bố, đã từng có hai vị Cự Kình đều bị đánh chết dưới Sơn Nguyệt Đỉnh.

    Trăm năm không xuất hiện. Lúc này Linh Khí lại xuất hiện lần nữa, ý nghĩa không thể so sánh tầm thường. Phủ Nam Thái là tuyệt đối không có khả năng có được Linh Khí cấp bậc Tam Phẩm, khẳng định đến đến từ một tòa tiên gia đại giáo hoặc là môn phiệt tu tiên đứng đầu.

    Ống tay áo Thần Vương vung lên một cái, một con Trường Long màu vàng bay ra từ ống tay áo, nện vào trên Sơn Nguyệt Đỉnh. Trường Long đập vào Sơn Nguyệt Đỉnh làm nó bay ngược trở về, biến mất trên trời cao.

    - Loại sát khí khủng bố đến mức như Sơn Nguyệt Đỉnh đều xuất hiện, đối phương chỉ sợ có siêu cấp Cự Kình cấp bậc Thiên Mệnh Đệ Bát Trọng đến đây.

    Trương Phách Đạo có hơi lo lắng, chiến ý trên người tràn đầy, mắt hổ trợn lên nhìn một chỗ hoang dã ở ngoài vài ngàn dặm.

    Cự Kình sở dĩ được xưng là Cự Kình, đó là bởi vì bọn họ đã đứng ở vị trí tối cao nhất, thuộc về những người trên đỉnh cao nhất trong Tu Tiên Giới của Thần Tấn Vương Triều, tựa như cây cột chống trời chống đỡ cho cả một mảnh thế giới.

    Loại người này đều được xưng là cấp bậc lão tổ.

    Đồng dạng là Cự Kình, nhưng tu vi cũng có chênh lệch tương đối lớn, chỉ có điều là các tu sĩ tu vi thấp vô phương biết được mấy thứ này thôi, nên vẫn cho rằng Cự Kình chính là tồn tại hạng vô địch.

    Lão tổ đã sống mấy trăm năm, khí tức trên người đã lớn lao vô biên vô tận, có rất nhiều đệ tử tu tiên cả đời cũng không nhất thiết có thể nhìn thấy mặt bọn họ. Nên cuối cùng có cảm giác bọn họ chính là tồn tại như thể Thần Tiên, làm sao còn dám đi suy đoán lực lượng của bọn họ.

    Mà sự thật thực lực của Cự Kình cũng là mỗi người không giống nhau, Cự Kình bình thường chính là cảnh giới Thiên Mệnh Đệ Thất Trọng, đó cũng là thực lực phổ thông nhất, cơ hồ chín mươi phần trăm Cự Kình đều là cảnh giới này.

    Tu vi đạt tới Thiên Mệnh Đệ Bát Trọng, liền được xưng là "Siêu cấp Cự Kình". Hạng người này đã lĩnh hội được Vô Thượng Thiên Đạo, rất ít tham gia vào tranh đấu giữa các thế lực, số lượng ít đến đáng thương, so sánh Cự Kình bình thường phải cường đại hơn nhiều.

    Cự Kình Thiên Mệnh Đệ Cửu Trọng được xưng là "Thượng Vị Cự Kình", loại nhân vật cấp bậc này càng rất ít ỏi hơn, cơ hồ hoàn toàn ẩn dật lánh đời, đã chuẩn bị bắt đầu độ Thiên Kiếp. Nếu không phải phát sinh thiên địa đại nạn, nhân vật như vậy căn bản sẽ không xuất hiện.

    Đương nhiên còn có "Vô thượng Cự Kình", cũng được xưng là "Sử thi Cự Kình", cũng chính là thiên tài cấp bậc Sử Thi đạt tới cảnh giới Thiên Mệnh Đệ Cửu Trọng, người như thế có chiến lực Thiên Hạ Vô Song, đương thời khó tìm.

    Dù sao trước khi thiên địa biến hóa, cả một thời đại mới xuất một thiên tài cấp bậc Sử Thi mà thôi. Hơn nữa thiên tài cấp bậc Sử Thi chưa chắc có thể tu luyện tới Thiên Mệnh Đệ Cửu Trọng, một nửa trong đó đều chết non trên đường tu luyện, căn bản không đạt được cấp bậc "Vô thượng Cự Kình".

    - Hai năm trôi qua, cả Thần Tấn Vương Triều đều đã bắt đầu rung chuyển. Các nơi nhìn như yên tĩnh, cũng đã có sóng ngầm mãnh liệt, nhân vật cấp bậc siêu cấp Cự Kình xuất thế thì cũng không coi là điều kỳ quái.

    Thần Vương đáp.

  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Một khi loạn thế bắt đầu, thánh địa Đệ Nhất Thiên Hạ Vạn Tượng Tháp này nhất định sẽ biến thành một cái xác không. Không chỉ có học viên thế hệ trẻ tuổi sẽ rời khỏi đây mà ngay cả nhân vật cấp bậc tháp chủ Bách Tháp Thánh Địa đều sẽ rời đi không ít.

    - Người vừa mới ra tay là thuộc về đâu?

    Trương Phách Đạo cũng không lại tùy tiện nữa, mà hỏi nghiêm túc.

    Thần Vương lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đáp:

    - Nhân vật cấp bậc Cự Kình đều đã Siêu Phàm thoát tục, tự che giấu được chính mình khá sâu. Nhưng mà người có thể mang theo loại cấp bậc Linh Khí như Sơn Nguyệt Đỉnh cũng không nhiều, ít nhiều ta cũng đã đoán được một chút.

    Những người này đều đến có chuẩn bị, không có khả năng liền như vậy mà hù dọa bọn họ rút lui.

    - Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!

    Trên mặt đất lại bị vỡ ra vô số lỗ hổng, có nham thạch nóng chảy tràn ra trên mặt đất. Dòng nham thạch nóng chảy thứ mười đã phun trào ra rồi, nó dẫn đầu chín dòng nham thạch nóng chảy khác đan vào thành một cái võng, vây khốn Phong Phi Vân ở bên trong.

    Không gian trong nham thạch nóng chảy càng ngày càng nhỏ, nhiệt độ càng ngày càng đáng sợ, dòng nham thạch càng ngày càng dày đặc.

    Đây là nham thạch nóng chảy sinh ra trong Địa Kiếp, nếu dính vào trên người là có thể hòa tan da người, coi như là thân thể tu tiên giả cũng không thể đỡ nổi.

    Long Hổ Chi Khí do Phong Phi Vân đánh ra trên bàn tay đều bị nham thạch nóng chảy làm hao mòn trong nháy mắt, cuối cùng hắn không thể không xuất ra Miểu Quỷ Ban Chỉ, lấy vật thần hộ thân mới có thể ngăn cản đạo nham thạch nóng chảy này.

    Đây mới là dòng nham thạch nóng chảy thứ mười mà thôi, cũng đã làm cho Phong Phi Vân phải dùng tới Linh Khí. Địa Kiếp quả nhiên không phải ngon ăn như vậy độ, tu vi càng cao, tính nguy hiểm cũng lại càng lớn.

    Kế tiếp phải đối mặt chính là khiêu chiến càng khủng bố hơn, dòng nham thạch nóng chảy thứ mười một!

    Thông thường thiên tài cấp bậc Bát Đại Sử Thi nổi tiếng từ xưa, tuyệt đại đa số nhân vật cấp này vào lúc độ Địa Kiếp đều là đưa tới mười một dòng nham thạch nóng chảy mà thôi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là hạng người tinh hoa vô song, nhưng mà dưới sự công kích của dòng nham thạch nóng chảy thứ mười một, rất nhiều người đều trọng thương mà chết.

    Phong Phi Vân cũng không dám nơi lỏng một chút xíu, thân thể đã căng lên, bốn mươi đạo thần thức đều thả đi ra ngoài. Hắn chỉ cần dòng nham thạch nóng chảy thứ mười một xuất hiện, liền lập tức ra tay, nắm giữ tiên cơ.

    - Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!

    Không lâu lắm, dòng nham thạch nóng chảy thứ mười một xuất hiện.

    Dòng nham thạch nóng chảy thứ mười một xuất thế, đất đá ở chỗ lòng đất quanh Phong Phi Vân, toàn bộ bắt đầu hòa tan trong nháy mắt, toàn bộ đều công kích về hướng tới Phong Phi Vân.

    Sáu bức thần đồ trên Miểu Quỷ Ban Chỉ bị công kích đến liên tiếp bại lui!

    - Hoàng Thổ Thuật!

    - Xích Hồng Thuật!

    Phong Phi Vân đánh ra hai đạo Ngũ Hành thuật pháp để chống đỡ lực lượng của nham thạch nóng chảy.

    Nham thạch nóng chảy chính là bao hàm "Thổ Chi Lực" và "Hỏa Chi Lực", Xích Hồng Thuật và Hoàng Thổ Thuật chính là để dùng vào khống chế nham thạch nóng chảy, hóa thành thứ có ích cho chính mình.

    Trong lúc Phong Phi Vân ngăn cản lực lượng nham thạch nóng chảy, chân thân của dòng nham thạch nóng chảy thứ mười một xuất hiện, hình dáng rất giống như một "Thủ trảo" to đến mấy chục dặm. Nó bay ra từ trong lòng đất, kéo thân thể Phong Phi Vân vào "lòng bàn tay ".

    Thủ trảo thật lớn !

    Nhiệt độ của ham thạch nóng chảy càng đáng sợ hơn, lực lượng của thủ trảo cũng không gì sánh kịp.

    Phong Phi Vân để Miểu Quỷ Ban Chỉ trôi nổi trên đỉnh đầu, sáu bức thần đồ bảo vệ tại sáu phương vị. "Bát Quái Huyền Văn" nổi trên đỉnh đầu, "Vạn Gia Đăng Hỏa" được dẫm dưới chân, phía trước là "U Minh Thần Tháp", phía sau là "Tứ Dương Cổ Đỉnh", bên trái "Thần Vương Phi Thiên", bên phải "Bách Quỷ Phó Yến".

    Sáu bức thần đồ, tựa như sáu thế giới.

    - Tiểu Diễn Thuật Thiên Đấu Linh Đài!

    Chung quanh thân thể Phong Phi Vân hiện ra bốn mươi tòa đài cổ trắng tinh, chúng bảo vệ tại bốn mươi góc độ nhỏ xung quanh thân thể. Có hai tầng bảo vệ, hắn không tin vẫn còn không ngăn được dòng nham thạch nóng chảy thứ mười một.

    - Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

    Thủ trảo của nham thạch nóng chảy rốt cục xiết lại, nó ép cho sáu bức thần đồ đều phải co rút thu nhỏ lại, đành tiếp xúc với Thiên Đấu Linh Đài vào cùng một chỗ.

    - Phá cho ta !

    Phong Phi Vân hai tay hướng về phía trước mà chống đỡ, bốn mươi tòa Thiên Đấu Linh Đài lao ra về bốn mươi phương hướng, sáu bức thần đồ cũng phóng về hướng sáu phương vị. Cứ như thế trực tiếp làm nứt vỡ dòng nham thạch nóng chảy thứ mười một, cả người liền bay nhanh đi ra ngoài.

    Mà đúng lúc này dòng nham thạch nóng chảy thứ mười hai xuất hiện !

    - Yêu Ma Chi Tử vượt qua dòng nham thạch nóng chảy thứ mười một, thiên tư quả nhiên cao hơn các thiên tài cấp bậc Sử Thi khác.

    - Dòng nham thạch nóng chảy thứ mười hai trong truyền thuyết rốt cục xuất hiện, đây chính là loại Địa Kiếp mà chỉ có nhân vật cấp bậc tiên hiền Thánh Bia mới có thể gọi tới.

    ...

    Rất nhiều tu sĩ đều là vì thấy dòng nham thạch nóng chảy thứ mười hai trong Địa Kiếp mà mới chạy tới. Đây chính là một thời điểm có tính lịch sử, mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể được nhìn thấy một lần.

    Dòng nham thạch nóng chảy thứ mười hai cũng không phải lao ra từ dưới mặt đất, mà chính là từ phóng xuống từ trên bầu trời. Có người nhìn thấy là lao ra từ một ngôi sao, rồi như thác nước thần đỏ đậm trút xuống, cảnh tượng kia thật thần kì không sao diễn tả nổi, vô phương dùng ngôn ngữ để diễn đạt.

    - Dòng nham thạch nóng chảy thứ mười hai lại đáng sợ như thế, không chỉ có có uy lực Địa Kiếp của Vực Ngoại ( bên ngoài vòm trời), còn có một tia uy phong Thiên Kiếp, hai thứ dung hợp vào cùng với nhau.

    - Thiên Kiếp uy và Địa Kiếp uy kết hợp hòa tan vào với nhau, rất giống là Thiên Bạn Địa Kiếp. Nhưng so sánh với Thiên Bạn Địa Kiếp thì càng lợi hại hơn.

    - Người nào có thể vượt qua Địa Kiếp với dòng nham thạch nóng chảy thứ mười hai, thiên tư đều đã là cấp bậc yêu nghiệt. Do đó đưa tới Thiên Kiếp uy để loại trừ là một điều rất bình thường.

    - Đó là... Lại có người ra tay xuất thủ liền giấu ở phía sau dòng nham thạch nóng chảy thứ mười hai.

    Một tiếng thét kinh hãi vang lên!

    Phía sau nham thạch nóng chảy có ba món Linh Khí cùng rơi xuống theo. Lấy Sơn Nguyệt Đỉnh làm chủ, ngoài ra còn có hai món nhị phẩm Linh Khí khác, đều là loại có lực công kích Siêu Phàm, chính là được Cự Kình xuất ra.

    Một cỗ Linh Khí chi uy này trực tiếp nện cho rất nhiều tu sĩ thế hệ trước đều phải bị gây tổn thương, miệng phun tiên huyết (máu tươi ). Mặc dù cách xa nhau trên trăm dặm, nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi lực lượng Linh Khí.

    Linh Khí do tu vi cấp bậc Cự Kình phóng ra, cho dù chỉ là Nhất Phẩm Linh Khí thì cũng đều có thể lấy uy lực của Linh Khí để hủy diệt một tòa thành trì, đây mới là lực lượng đích thực của Linh Khí.

Chia sẻ trang này