1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Truyện] Linh Chu - Tác giả: Cửu Đương Gia full text

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 12/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Đoan Mộc Mộc vội vã chạy về khách sạn, trong lòng rối rắm như nai con đi loạn, giống như làm việc trái với lương tâm thì cảm giác không yên lòng, Khang Vũ Thác cười, còn có khuô mặt Vạn Người Mê giờ phút này cũng như cơn ác mộng hiển hiện trước mặt cô xua đi không được.

    Cô điên rồi sao? Tại sao chỉ vì một cái ôm mà lại thất thường như vậy?

    Đoan Mộc Mộc a, mày lại hoa si rồi sao? Nên nhớ rằng anh ta là ngôi sao nổi tiếng Khang Vũ Thác, giữa mày và anh ta có khoảng cách tới mười vạn tám ngàn dặm đấy.

    Mặc dù một lần nữa nhắc nhở mình, nhưng hình như hiệu quả cũng không cao lắm, vì vậy Đoan Mộc Mộc quyết định hay là dùng nước lạnh làm mình tỉnh táo lại, nên cô chạy thẳng tới phòng tắm, không hề biết lúc này Lãnh An Thần đang đi khắp nơi tìm kiếm cô.

    Người phụ nữ đáng chết, lại chạy đi đâu rồi?

    Sau khi cô chạy đi, Lãnh An Thần cũng chạy theo ra ngoài, nhưng lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đã không thấy bóng dáng tăm hơi của cô, cho tới nay, sức chịu đòn của cô đều rất mạnh mẽ, tuy nhiên không ngờ câu nói hôm nay lại là lần đầu tiên khiến cô sụp đổ.

    Tìm kiếm liên tục mà không thấy bóng dáng của cô, anh chỉ còn nước gọi điện thoại về khách sạn, cho đến khi nghe tiếp tân nói cô đã về, anh mới yên tâm.

    Mở cửa phòng ra, thấy đèn phòng tắm sáng rực, đẩy cửa đi vào ——

    Bên trong bồn tắm sang trọng, cô lẳng lặng nằm ngủ ở đó, mái tóc dài đen nhánh ướt nhẹp, giống như hải tảo đã uống đủ nước, làn nước dịu dàng tràn qua bộ ngực của cô, cũng không giấu được cảnh xuân kiều diễm, hai quả hồng ngâm trong sóng nước gợn lên giống như mật đào trơn nhẵn trắng bóng, nhìn xuống chút nữa là vòng eo mảnh khảnh, còn có khu rừng bí mật giữa hai chân như ẩn như hiện. . . . . .

    Lãnh An Thần mới chỉ nhìn qua, mà cổ họng đã khô sáp, nhưng người phụ nữ nhỏ bé này lại hoàn toàn không biết mình đã bị người khác nhìn thấy hết toàn bộ, vẫn còn ngủ rất say sưa.

    Khom nửa người ngồi xuống, Lãnh An Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm của cô, nhớ tới câu nói khi cô đem kim cương trả lại cho anh, còn có ánh mắt cuối cùng cô nhìn anh toát ra uất ức cùng đau đớn, không khỏi thì thầm, "Rốt cuộc em như thế nào mới là chân thật, hả?"

    Trên làn da mềm mại giống như có con kiến đang bò, quấy nhiễu khiến cô không thoải mái, đưa tay muốn phủi đi, nhưng ngoài ý muốn lại bắt được một bàn tay, Đoan Mộc Mộc đầu tiên là cả kinh, tiếp theo đó là hét chói tai.

    "A, sao anh ở đây. . . . . . Khốn kiếp, lưu manh, anh đi ra ngoài. . . . . ."

    Cô đứng bật dậy khiến nước bắn tung tóe vào Lãnh An Thần, gương mặt tuấn tú lập tức nhíu lại không vui, kéo kéo quần áo ướt nhẹo dính hết vào người, "Bà xã, em đang mời tôi cùng tắm với em sao?"

    "Đừng có mơ." Đoan Mộc Mộc đã kéo khăn tắm treo một bên bảo vệ thân thể của mình, nhìn anh đề phòng như đề phòng con sói.

    "Phải không?" Anh lập tức ép tới, chóp mũi gần như gí sát vào mặt cô, đôi bàn tay cũng đánh úp tới ngực của cô.

    "Không được đụng vào tôi, anh không được đụng tôi." Đôi mắt Đoan Mộc Mộc vì sợ hãi mà trợn to, giữa ánh mắt mang theo tia hoảng sợ như Tiểu Bạch Thỏ gặp gỡ sói xám lớn.

    Ánh mắt như ngọn đuốc của Lãnh An Thần gắt gao nhìn cô chằm chằm, bàn tay dùng sức xé ra, chiếc khắn tắm bảo vệ ở ngực cô bị ném qua một bên, ánh mắt sáng quắc rơi vào hai viên tuyết trắng trước ngực cô, cuối cùng ngừng lại ở đỉnh núi cao chót vót kia, "Tôi đụng vào vợ của tôi, hình như không có gì không thể."

    Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến Đoan Mộc không có nơi nào để trốn, chỉ có thể lấy tay che chở mình, "Tôi không phải vợ anh."

    Lãnh An Thần cười một tiếng, "Có phải hay không thì trong lòng em rõ ràng nhất."

    Bờ môi lạnh bạc của anh mân ra một đường cong nguội lạnh, tròng mắt đen như chim ưng tụ lại những ý lạnh rất đáng sợ, Đoan Mộc Mộc cảm thấy làn nước mình đang ngâm chợt trở nên lạnh thấu xương, ngay cả bàn tay bảo vệ trước ngực cũng run lên, mà anh lại nhẹ nhàng nắm chặt, rồi lkéo tay cô ra, da thịt trắng như tuyết một lần nữa bại lộ ở trong đáy mắt anh, dưới ánh sáng mờ ảo của phòng tắm, tản ánh sáng lộng lẫy giống như ngọc bích, đáy mắt Lãnh An Thần dần dần dấy lên một ngọn lửa. . . . . .

    "Bà xã, tối nay chúng ta tạo người đi!" Âm thanh của anh thấp như dây đàn, ánh mắt tối tăm như đáy biển cuốn hút lấy cô, thậm chí không còn kịp từ chối, bờ môi của cô đã bị anh ngậm chặt.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Thân thể của anh ép vào trong bồn tắm, làm hại cơ thể cô đang ngâm trong nước chợt trầm xuống, cảm giác như thế khiến cô sợ hãi vội vàng trèo lên ôm chặt cổ của anh, cũng trong một giây này nghe được tiếng anh cười, "Bà xã, thì ra em cũng muốn!"

    Muốn cái đầu a, tên lưu manh này!

    Hai tay Đoan Mộc Mộc vỗ vào mu bàn tay anh, "Buông tôi ra, tôi không muốn."

    Nhưng cô từ chối không có một chút tác dụng nào, thậm chí bàn tay đập vào anh cũng dễ dàng bị anh cố định, thừa nhận bá đạo của anh, Đoan Mộc Mộc lại sợ, há mồm cắn vai anh, một chút cũng không lưu tình, là nổi khùng mà cắn, hy vọng một cái cắn này có thể làm cho anh buông tay.

    Trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, nhưng anh không hề rên một tiếng, chỉ có hơi thở nặng nề hơn một chút, ôm cô càng chặt thêm, "Bà xã, em càng như vậy càng sẽ làm tôi muốn em hơn!"

    "Anh biến thái." Đoan Mộc Mộc không chịu nổi, nhả ra, bờ vai và cổ của anh lưu lại một dấu răng đỏ tươi.

    "Cắn đủ rồi? Vậy bây giờ đến lượt tôi." Nói xong, anh cúi đầu cắn lên quả hồng của cô, không hề có đau đớn xuất hiện như trong tưởng tượng của cô, ngược lại là anh mút, anh hút, dường như anh hút hết cả linh hồn cô ra ngoài.

    Một luồng tê dại y như diện giật chạy khắp toàn thân, bàn tay của anh giống như bàn ủi tạo thành từng chuỗi dấu ấn trên khắp người của cô, Đoan Mộc Mộc cảm thấy cơ thể cứng ngắc của mình dưới sự trêu đùa của anh đã dần dần mềm mại, thậm chí không còn bài xích mà mang theo một chút khát vọng. . . . . .

    Anh là một cao thủ cao thủ ở trên giường, vì vậy việc thu phục cô quả thật dễ như trở bàn tay.

    Loại cảm giác này khiến cho cô sợ, cũng khiến cô rung động, Đoan Mộc Mộc giống như con cá thiếu nước, miệng há to thở gấp, "Lãnh An Thần . . . . . ."

    "Gọi ông xã." Đầu lưỡi của anh cọ xát, liếm láp viền tai cô, bàn tay cũng thăm dò vào giữa đùi cô, tìm kiếm nhụy hoa của cô.

    "Ừmh. . . . . ." Khi ngón tay anh bắt đầu xoa nắn nơi khu rừng bí mật của cô thì Đoan Mộc Mộc không còn kềm chế được mà để mặc tiếng rên rỉ từ trong cổ họng tràn ra.

    Động tác của người đàn ông dừng lại, tiếp đó lại nhưnđiên cuồng, hung hăng hôn lên môi của cô, tham lam hấp thụ cái lưỡi thơm tho của cô, dùng sức mạnh như vậy, hận không thể đem cả người cô nuốt xuống, đồng thời sức lực của bàn tay ở phía dưới càng thêm càn rỡ.

    Đoan Mộc không chịu được anh trêu chọc như vậy, cả người đã xụi lơ như bún, Lãnh An Thần cũng gần như điên cuồng, "Bà xã, bà xã. . . . . ."

    Hôn tỉ mỉ, gọi thân mật, còn có hai thân thể kia lăn lộn trong bồn tắm, khiến cô trong nháy mắt dường như quên hết tất cả, dường như chỉ còn khát vọng, khát vọng vô biên vô tận.

    "Ừmh. . . . . ." cảm giác vừa không dễ chịu lại vừa thoải mái từ trong thân thể tràn ra, tay của cô cắm vào tóc anh, ôm chặt.

    Đoan Mộc Mộc cảm thấy hai chân đang bị tách ra, vào giờ khắc này cô chỉ còn biết nhắm mắt lại, song còn chưa kịp nhắm mắt, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên thanh thúy bên trong phòng tắm yên tĩnh——

    Tất cả đột nhiên ngừng lại, giống như một cây đao từ trên không rơi xuống, ngay cả thân thể nóng bỏng ôm lấy cô bỗng nhiên cũng xẹt qua một tia lạnh lẽo, trong nháy mắt anh đã đứng dậy, bọt nước rơi vào ánh mắt của cô, khiến cô hoàn toàn nhắm mắt lại.

    "Cái gì. . . . . . Tại sao có thể như vậy? Ngoan, đừng khóc. . . . . . Anh lập tức trở về. . . . . ." Âm thanh như vậy, mang theo cưng chiều, mang theo sủng nịch, còn có sự lo lắng vô tận.

    Trái tim và ngay cả thân thể của Đoan Mộc Mộc nằm trong bồn tắm chìm dần xuống mà không dừng lại, đúng lúc này, cô nghe thấy âm thanh tiếng cửa phòng tắm bị kéo ra.

    Anh cứ như thế mà đi sao? Trêu chọc dục vọng của cô đến cực điểm, sau đó ném cô đi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn dù chỉ một lần?

    "Là Y Nhiên, cô. . . . . ." Lãnh An Thần dừng lại, sau đó nói tiếp, "Cô ấy xảy ra chút chuyện, bây giờ tôi phải trở về nước trước, cô ở bên này mà chơi thêm mấy ngày. " Khi Đoan Mộc Mộc cho rằng anh cứ rời đi mà bỏ lại cô như vậy, thì anh lại để lại một câu nói như vậy.

    Mà cô thà chấp nhận anh không mở miệng, một câu cũng không cần nói, ít nhất cô sẽ cho rằng là chuyện khác, còn có thể cho anh mượn cớ, nhưng anh lại nói ra, nói ra tên của người phụ nữ kia, không hề lưu lại cho cô một chút thể diện nào.
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    "Bốp!" Đoan Mộc Mộc hung hăng tát cho mình một bạt tay, tiếng vang cứ như vậy chấn động đến người đàn ông đứng bên ngoài cửa phòng tắm.

    Anh cũng không muốn như vậy, nhưng Lam Y lại bị tai nạn xe cộ, anh không có cách nào mặc kệ cô, đành phải quyết tâm tàn nhẫn, Lãnh An Thần mặc quần áo vào, ra cửa.

    Bên ngoài truyền đến tiếng mở chốt cửa, thân thể Đoan Mộc Mộc cũng hoàn toàn chìm xuống đáy nước, biết rõ anh đối với mình chỉ là hư tình giả ý, hoặc là do cô đơn lạnh lẽo, nhưng cô lại đắm chìm, hơn nữa lại còn là bộ dạng đắm chìm đáng xấu hổ kia.

    Cả đêm không hề chợp mắt, Đoan Mộc Mộc mở to mắt nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa sổ cho đến tảng sáng, cuối cùng cũng sáng trắng.

    "Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

    Trong lòng cô vẫn đang còn run rẩy, nhưng tiếp theo liền bình tĩnh lại, anh đã ném cô ở đây, lúc này chắc anh đã về nước ôm người phụ nữ yêu mến của anh rồi, cô còn hy vọng cái gì?

    Đi mở cửa, cô tưởng rằng đó là người phục vụ.

    "Thật là lười biếng." Người đàn ông đứng ngoài cửa đeo kiếng đen, khóe môi nâng lên một nụ cười hài hước.

    Vẻ mặt Đoan Mộc Mộc kinh ngạc.

    "Không hoan nghênh tôi tới sao? Hay là bên trong có gian tình?" Khang Vũ Thác lấy mắt kiếng xuống, gương mặt mị hoặc chúng sanh phản chiếu trong đáy mắt Đoan Mộc Mộc, lúc này cô mới hoảng loạn lên.

    "Anh chém gió cái gì đấy?" Mặt cô chợt hồng, tiếp theo là né người qua một bên cho anh đi vào.

    Khang Vũ Thác quan sát bốn phía, "Phòng sang trọng, một mình cô ở, thật đáng tiếc a!"

    Đoan Mộc Mộc thở dài, "Làm sao anh tìm được chỗ này?"

    Người đàn ông đứng ở phía trước cửa sổ xoay người lại, tròng mắt đen như Diệu Thạch nhìn cô, "Không yên lòng về cô."

    Mặc dù lời nói này chưa chắc là thật, nhưng là đối với người phụ nữ đã ngâm trái tim cả một đêm trong nước đá mà nói, thì giống như một đốm lửa nhỏ, ngay lập tức khiến cô có cảm giác vô cùng ấm áp, nhưng trái tim lại cảm thấy đau đớn mãnh liệt.

    Dường như Khang Vũ Thác nhìn thấu những tia sáng lóe lên trong mắt cô, bèn đi tới vỗ vỗ đầu của cô, "Nếu như chưa hẹn, thì hôm nay tôi hẹn cô chứ"

    Hít một hơi, Đoan Mộc Mộc không cho nước mắt rơi xuống, "Hẹn tôi đi đâu?"

    "Đi tắm rồi thay quần áo đi, đi rồi cô sẽ biết." Khang Vũ Thác đẩy cô vào phòng tắm.

    Từ điện Louvre đến Tháp Eiffel, từ nhà thờ đức bà Paris đến Khải Hoàn Môn, cuối cùng bọn họ chậm bước ở bờ sông Seine dưới ánh hoàng hôn, lắng nghe tiếng nước chảy, trong giây phút này dường như tất cả bi thương của cô đã bị mang đi.

    "A a a a! ! !" Đoan Mộc Mộc hướng về phía bờ sông bên kia kêu lên, khiến những người đi đường dừng chân lại, nhưng cô không hề để ý.

    "Bây giờ không phải là rất vui vẻ rồi sao?" Rốt cuộc Khang Vũ Thác cũng thấy xuất hiện trên mặt cô một nụ cười xóa nhòa đi những bi thương.

    Đoan Mộc Mộc nhìn nước sông vỡ vụn đưới ánh mặt trời, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, quan sát một hồi, rồi mở miệng hỏi, "Thật tò mò sao anh cứ lần lượt xuất hiện bên cạnh tôi?"

    Nói cô lòng dạ nhỏ mọn cũng được, nói cô lòng dạ bỉ ổi cũng được, nếu như ba lần trước gặp nhau được xem là ngoài ý muốn, thì hôm nay là anh chủ động tìm tới cô, chắc chắn không phải tình cờ.

    Khang Vũ Thác không có lập tức trả lời, mà chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấm áp mà thâm thúy như vậy, giống như lộ ra cho cô thấy, Đoan Mộc Mộc bị anh nhìn có vẻ không được tự nhiên, vừa muốn đưa mắt đi chỗ khác, lại cảm thấy ngón tay của anh chạm lên gương mặt trắng nõn của cô, mềm mại và quyến rũ, "Nếu như, tôi nói tôi thích em rồi, em tin không?"

    Trong lòng cô vang lên “đông”’ một tiếng, giống như là ai ném một cục đá vào lòng sông, không nhìn thấy gợn sóng, nhưng âm thanh kia vẫn vang lên thật lâu bên tai mà không hề mất đi.
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Câu nói của Khang Vũ Thác bất luận là trêu đùa, hay là thật sự có tâm tư, cũng làm cho Đoan Mộc Mộc hốt hoảng, cô biết thân phận mình, không muốn từ giữa dòng sông cuồn cuộn nước không chịu thoát ra ngoài, mà lại bị cuốn vào một dòng nước xiết.

    Không dám thì đừng ở lại, rạng sáng hôm sau, Đoan Mộc Mộc liền dọn dẹp hành lý đi về.

    Lúc đi có hai người, khi trở về chỉ còn lại một người, nếu nói rằng một chút cảm giác trong đáy lòng không hề có, thì tuyệt đối là giả, nhưng trái tim Đoan Mộc Mộc bây giờ đã lạnh như đá, có chăng chỉ là chết lặng.

    Từ phi trường ra ngoài, đối diện với giọng nói phát ra từ màn hình tivi trước mặt, khiến trái tim Đoan Mộc Mộc đau nhói.

    ——"Lãnh thị đi tham dự buổi đấu giá ở Pháp, vì muốn làm vui lòng vợ yêu nên vung tiền như rác, Scandal về đoạn video bất nhã trước đó tự sụp đổ. . . . . ."

    Ký giả chèn vào một tấm hình giữa câu nói, Lãnh An Thần cúi đầu đeo sợi dây chuyền cho cô, thật sự là đôi mắt sáng tràn đầy tình cảm, nếu như không phải Đoan Mộc Mộc chưa cảm thụ đượ sự vô tình của anh, thì giờ phút này ngay cả cô cũng sẽ cho rằng họ đúng là một cặp vợ chồng gắn bó keo sơn, nhưng chỉ có Đoan Mộc Mộc biết, anh vung tiền như rác và tình cảm dịu dàng chẳng qua là diễn cho người khác xem trò vui mà thôi.

    Anh chỉ cần dùng có chút tiền như vậy đã vãn hồi được thể diện của mình, Lãnh An Thần quả nhiên là đủ khôn khéo.

    "Làm sao lại một mình em?" Âm thanh vang lên sau lưng cắt đứt suy nghĩ của cô.

    Quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông cũng xách theo hành lý thì Đoan Mộc Mộc run lên, "A, anh ấy có chuyện nên về trước!"

    Người đàn ông hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía chiếc TV điện tử, "Anh còn thật sự cho rằng nó đã đổi tính!"

    "Chuyện này không có quan hệ gì với anh." Đoan Mộc Mộc không muốn dính dáng với Tô Hoa Nam, nói xong liền hướng ven đường đi tới.

    "Mộc Mộc!" Cánh tay bị anh cầm chặt, "Em cho rằng cứ trốn tránh như vậy là biện pháp tốt sao?"

    Vết thương trong lòng bởi vì hình ảnh vừa rồi nên quên đi, giờ đau đớn khiến cô vô lực, sắc mặt Đoan Mộc Mộc tái nhợt, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Tô Hoa Nam, "Vậy anh nói cho tôi biết biện pháp nào tốt nhất đi."

    "Mộc Mộc, chúng ta nói chuyện một chút đi. " Tô Hoa Nam nhìn cô, ánh mắt yếu ớt, chốc lát cúi đầu, lại nói một câu, "Chẳng lẽ em không muốn biết sao anh lại la người của nhà họ Lãnh sao?"

    Đúng vậy a, Đoan Mộc Mộc sao lại không hiếu kỳ, cô muốn biết anh tại sao không nói một tiếng nào mà mất tích, tại sao rõ ràng là họ Tô, lại trở thành người của nhà họ Lãnh?

    Trong quán cà phê ở phi trường, Đoan Mộc Mộc khuấy ly cà phê truớc mặt, ly cà phê cuồn cuộn nổi lên một luồng nước xoáy, tựa như khuấy động lại thời gian đã mất.

    "Mẹ anh vốn chỉ là một người giúp việc trong nhà họ Lãnh, một buổi tối nọ, bà ấy bị ông chủ nhà họ Lãnh cho. . . . . ." Tô Hoa Nam nói tới chỗ này khổ sở nhắm mắt lại, hình như không muốn nhắc tới những quá khứ đau lòng đã qua, "Sau đó, mẹ anh trốn đi, kết quả của lần không mong muốn đó lại có anh. . . . . . Hai năm trước, mẹ anh qua đời mới nói tất cả cho anh biết. . . . . ."

    Tay Đoan Mộc Mộc run lên, chiếc muỗng bạc đụng vào chiếc chén sứ phát ra tiếng vang thanh thúy, cô không ngờ thân thế của Tô Hoa Nam lại ủy khuất như vậy.

    "Mộc Mộc, người nhà họ Lãnhkhông thân thiện, ông chủ nhà họ Lãnh là súc sinh, Lãnh Chấn Nghiệp cũng thế, còn có Lãnh An Thần . . . . . . Rời bỏ nó đi, cho anh một năm, anh sẽ dẫn em cùng đi, " Trong tròng mắt đen của Tô Hoa Nam dâng lên những tia sáng kinh thiên động địa, trong khoảnh khắc này, Đoan Mộc Mộc dường như đã hiểu ra gì đó.

    "Hoa Nam, anh. . . . . ." Đoan Mộc Mộc chưa kịp nói hết, bàn tay đã bị nắm chặt.

    "Mộc Mộc, tin tưởng anh."

    Tay của anh ấm như thế, nhưng giờ phút này chẳng biết tại sao thấm vào trái tim Đoan Mộc Mộc Tâm lại là lạnh lẽo, lạnh thấu xương, cô nhìn người đàn ông này, gần như vậy, nhưng lại cảm thấy xa đến thế.

    "Mộc Mộc, bây giờ em vẫn còn nghi ngờ anh sao?" Tô Hoa Nam hôn tay của cô, "Đồng ý với anh rời khỏi nó, càng nhanh càng tốt, bệnh của bác trai do anh phụ trách, được không?"

    Nếu như trước đó, đối với anh là oán và hận, nhưng giờ phút này nhìn sự đau đớn và rối loạn trong mắt của anh, Đoan Mộc Mộc nhất thời trở nên mờ mịt.

    "Mộc Mộc, đồng ý với anh, rời bỏ nó đi!" Tô Hoa Nam cầm tay cô chặt đến đau đớn.

    Nhìn thấy sự khẩn cầu trong ánh mắt của anh, Đoan Mộc có chút sợ hãi, vội vàng rút tay ra, "Để tôi suy nghĩ, được chứ?"
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Trong bệnh viện.

    Lam Y Nhiên ngồi dựa vào thành giường, mái tóc dài xõa xuống, đôi mắt cong cong, da thịt mịn màng trắng bạch cảm giác như trong suốt, cho dù là mặc đồng phục bệnh nhân, nhưng cô cũng xinh đẹp khiến người ta khó dời được ánh mắt.

    "Còn muốn ăn không?" Lãnh An Thần xỉa một miếng táo, dịu dàng hỏi .

    "Không!" Lam Y Nhiên chu miệng lên, làn môi đỏ tươi mang theo hấp dẫn, khiến người ta không nhịn được muốn tiến tới hung hăng cắn một hớp.

    Bản tính đàn ông đều là động vật, Lãnh An Thần càng không phải là thiện nam, cúi đầu hôn xuống. . . . . .

    "Thiếu gia! " Cửa phòng bệnh đúng lúc này bị đẩy ra, đi vào là Đỗ Vấn, khi nhìn thấy một màn này thì lập tức quay lưng lại, "Thật xin lỗi, tôi. . . . . ."

    Bị cắt ngang chuyện tốt, Lãnh An Thần không vui cau mày, "Chuyện gì?"

    Đỗ Vấn lúc này mới xoay người lại, cúi thấp mặt, "Thiếu phu nhân trở về, lão phu nhân kêu cậu về nhà."

    Câu nói này vừa thốt ra, cánh tay Lãnh An Thần chợt căng thẳng, Lam Y Nhiên hoảng sợ túm chặt anh lại, đôi mắt lập tức dâng lên một tầng hơi nước thật mỏng, "A Thần. . . . . ."

    Lãnh An Thần đau lòng ôm chầm lấy cô, hôn trên trán một cái, mặc dù lúc này cũng không cam lòng bỏ cô ở lại, nhưng lời của lão phu nhân cũng không thể làm trái, lần này anh về trước, đã chọc phải lão thái thái, thật sự nếu không về, sợ rằng người gặp nạn không chỉ là anh.

    "Ngoan, tối nay anh đến với em. " Lãnh An Thần dùng sức kéo người phụ nữ ra, sau đó đứng dậy rời đi.

    Khi Lãnh An Thần về tới nhà, mọi người đang dùng cơm, liếc nhìn người trên bàn, khi nhìn thấy Tô Hoa Nam thì tròng mắt đen của anh tối sầm lại, "Chú hai, cũng trở về rồi?"

    "Ừ, " Giọng nói Tô Hoa Nam nhàn nhạt, ngay cả đuôi mắt cũng không nhấc lên.

    Lãnh An Thần ngồi bên cạnh Đoan Mộc Mộc, cô lại xem anh như không khí, không nói, cũng không nhìn anh, anh biết cô còn đang tức giận.

    "Bà xã, em mệt không? Anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi." Sau khi ăn xong, Lãnh An Thần chủ động cầm tay Đoan Mộc Mộc, bộ dáng ra vẻ che chở thương yêu.

    Giả dối như vậy khiến Đoan Mộc Mộc ghê tởm, "Không cần, tự tôi có thể."

    "Cháu và Tiểu Thần lên một lượt đi." Lời của lão phu nhân mang theo thâm ý, Đoan Mộc Mộc muốn điên khùng.

    "Ngủ ngon, bà nội." Lãnh An Thần nở nụ cười như như hồ ly, sau đó ôm sát người phụ nữ bên cạnh.

    "Chờ một chút." Đúng lúc này, giọng nói của Tô Hoa Nam từ phía sau truyền đến, Đoan Mộc Mộc run lên.

    Lãnh An Thần đã ôm lấy Đoan Mộc Mộc xoay người, "Chú hai, còn có việc sao?"

    Ánh mắt Tô Hoa Nam rơi vào cánh tay Lãnh An Thần ôm chặt ngang hông Đoan Mộc Mộc, chợt lạnh đi mấy phần, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười xán lạn, "Mộc Mộc, hành lý vẫn còn ở trên xe anh."

    Trong thoáng chốc, Đoan Mộc Mộc cảm giác bên cạnh có một cỗ lãnh khí bao trùm chính mình, cô chột dạ vén tóc, "Buổi chiều về đến nơi, vừa lúc gặp chú hai ở phi trường."

    "Vậy sao?" Âm thanh Lãnh An Thần lạnh nhạt, "Thật là trùng hợp a!"

    Tô Hoa Nam cũng cười nhạt, "Ai không đúng đây? Anh làm chồng mà còn không đi đón vợ mình, mà còn làm phiền tới chú hai, lần sau không nên như vậy!"

    Trong không khí nhanh chóng dâng lên mùi vị khói thuốc súng. . . . . .

    Nghĩ đến lời nói của Tô Hoa Nam lúc chiều, Đoan Mộc có chút sợ hãi, khi cô chuẩn bị mở lời, lão phu nhân đã nói trước, dập tắt trận lửa sắp bốc lên này, "Lần này là Tiểu Thần không đúng, Mộc Mộc không nên tức giận, các cháu đi nghỉ ngơi thôi."

    "A ——" vừa vào cửa phòng, Đoan Mộc Mộc liền bị Lãnh An Thần đè trên ván cửa, sức lực quá lớn, khiến cô đụng vào cửa đau đớn, "Anh nổi điên làm gì?"

    "Cô ở cùng với anh ta lúc nào? Có phải sau khi tôi đi, cô liền quyến rũ anh ta?" Giọng nói của Lãnh An Thần lạnh lẽo.

    Nghe anh ta truy vấn, Đoan Mộc Mộc cảm thấy buồn cười, "Đúng thì sao? Lãnh tiên sinh anh quản được sao?"

    Anh có thể vì người phụ nữ khác ném cô ở Đất khách quê người, thì có tư cách gì tới truy vấn cô và ai ở chung một chỗ?

    Thật là buồn cười.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Đoan Mộc Mộc hỏi ngược lại khiến Lãnh An Thần trong lòng rất không thoải mái, anh biết mình cũng có lỗi, nhưng cũng không có nghĩa là khi anh có lỗi thì cô cũng có thể phạm lỗi, "Cô đừng quên bây giờ cô vẫn còn là vợ của tôi."

    Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc càng cảm thấy buồn cười, "Vậy sao? Có vẻ mấy ngày trước khi anh trở về nước, hình như anh không hề nhớ tôi mới đúng là vợ của anh." Nói xong, cô đẩy Lãnh An Thần ra, mở rương hành lý của mình, không phải là cất đồ vào trong tủ, mà là lấy đồ từ trong tủ bỏ vào rương hành lý.

    "Cô muốn làm gì?" Thấy hành động của cô, trong lòng Lãnh An Thần có chút sợ.

    Đoan Mộc Mộc ngoái đầu nhìn lại nhìn anh cười một tiếng, "Lúc này nên rời đi thôi."

    Những chữ này giống như một lưỡi dao sắc bén, xẹt một nhát qua tim anh rất nhanh chóng, không để lại dấu vết . . . . . .

    Bước lên trước, Lãnh An Thần đột ngột lật đổ rương hành lý của cô, "Tôi đã nói rồi, khi bước vào cửa nhà này, muốn rời khỏi hay không rời khỏi, cô đã không có quyền được quyết định rồi."

    Nhìn quần áo rơi tán loạn trên mặt đất, Đoan Mộc Mộc cười lạnh, ngồi xổm xuống, nhặt quần áo lên, "Tôi rời khỏi đây không phải vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của anh sao, anh có thể tự do cưới người phụ nữ anh yêu về sao?"

    Chẳng biết tại sao, khi nghe cô nói như thế anh không những không vui, ngược lại còn cảm thấy buồn bực, "Đây là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm." Nói xong, một lần nữa đá ngã rương hành lý của cô.

    "Anh có bệnh a, " Đoan Mộc Mộc vừa mới dọn quần áo xong lại rơi tung tóe đầy đất, nổi giận, đứng dậy đẩy anh, lại bị Lãnh An Thần hất té nhào xuống đất.

    "Tôi có bệnh, thì cũng là bị người phụ nữ như cô làm cho tức giận mà mang bệnh." Anh dán sát vào cô, ***g ngực cứng rắn có thể cảm thấy nơi mềm mại của cô giờ phút này đang phập phồng.

    "Cút ngay, để tôi làm việc." Đoan Mộc Mộc không có thói quen chung đụng với anh như vậy.

    Lãnh An Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì tức giận mà ửng hồng, mịn màng trắng sáng như quả đào mật chín muồi, khiến người ta muốn cắn một cái, anh chợt cười một tiếng rất giảo hoạt, "Bà xã, không bằng chúng ta tiếp tục chuyện lần trước chưa xong đi!"

    Cái gì?

    Cái loạisau khi bị cởi trần trụi, lại chẳng thèm quan tâm rất nhục nhã, đời này, cô Đoan Mộc Mộc chịu một lần là đủ rồi.

    "Khốn kiếp, tôi không muốn. . . . . ." Đoan Mộc Mộc còn chưa nói hết, anh đã hôn xuống, đầu lưỡi mạnh mẽ chui vào trong miệng của cô.

    Cô không muốn cùng anh hôn môi, ai biết trên miệng có dính vi khuẩn của người phụ nữ khác hay không, cô không muốn trong lòng anh đang nghĩ tới người phụ nữ khác, mà phát tiết dục vọng của cầm thú trên người cô.

    Đoan Mộc Mộc kịch liệt kháng cự, trong lúc giãy giụa vật lộn, thân thể của hai người hình như càng dán chặt hơn, nơi nào đó dưới thân Lãnh An Thần cũng bị cọ tới bốc lửa, bàn tay của anh vân vê trên bộ ngực đầy đặn của cô. . . . . .

    Trong khoảnh khắc này, Đoan Mộc Mộc không hề nghĩ ngợi liền giơ tay lên phất tới, móng tay quá dài, khi cái tát kia xẹt qua, trên mặt của anh cũng lưu lại một vết máu.

    Lãnh An Thần nhìn lòng bàn tay đầy máu, ngọn lửa dục vọng trong mắt cũng bị dập tắt.

    Sáng hôm sau, trên bàn ăn của Lãnh gia.

    "Anh Hai, tối hôm qua chơi với lửa đủ thỏa mãn a!" Lãnh Ngọc Thù nhìn mặt của Lãnh An Thần, vừa cười vừa nhìn Đoan Mộc Mộc bên cạnh.

    Những người khác trên bàn cũng len lén nở nụ cười, mẹ nhỏ của Lãnh An Thần tiếp lời, "Tiểu Thần, về sau những chuyện này nên có chừng có mực, mặt của con là đại diện của Lãnh gia chúng ta a."

    "Đúng vậy a chị dâu, động tác của chị đúng là quá mạnh mẽ." Lãnh Ngọc nhìn Đoan Mộc Mộc, cười rất quỷ dị.

    Đoan Mộc Mộc đỏ mặt, đầu cúi thấp gần như đụng tới mặt bàn.

    Trên bàn chỉ có gương mặt của Tô Hoa Nam là rất u ám, nhìn thấy anh như vậy, Lãnh An Thần cười như không cười vuốt ve vết thương, "Anh cảm thấy rất tốt, bộ dáng như vậy mới có thể chứng minh anh và chị dâu em ân ân ái ái chứ, không phải sao?"

    Đangtrong lúc mọi người anh một lời tôi một câu, thì điện thoại trong phòng khách vang lên, tất cả mọi người đều đột nhiên im lặng, vài giây sau liền nghe người nữ giúp việc nói, "Thiếu phu nhân, điện thoại của bệnh viện . . . . ."

    Trong lòng của Đoan Mộc Mộc chợt căng thẳng, có loại cảm giác xấu chợt lướt qua.
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    "Cha, cha, con là Mộc Mộc, Là tiểu Mộc đầu tóc luôn rối tung của ba. . . . . . Ba, ba ngồi dậy chải đầu cho con. . . . . ." Trong bệnh viện, Đoan Mộc Mộc ôm thân thể lạnh lẽo của cha mình, tiếng khóc thút thít xé nát trái tim của tất cả mọi người.

    Sáng sớm hôm nay, trái tim của cha của Đoan Mộc Mộc cuối cùng cũng ngưng đập, rời bỏ thế giới này, thậm chí không hề mở mắt một lần, để xem con gái của minh đau đớn cả đời.

    Lãnh An Thần đi tới, ôm bờ vai Đoan Mộc Mộc, "Đừng khóc nữa, nhìn bộ dạng này của em, ba ra đi cũng không an tâm."

    Đây là lần đầu tiên Lãnh An Thần gọi người đàn ông này ba, cũng là lần cuối cùng, bởi vì đây một cuộc hôn nhân trao đổi, nên anh chưa từng gặp người cha vợ này bao giờ.

    "Ba, ba không thể bỏ lại con, ba đã nói sẽ thương yêu con cả đời, ba. . . . . . con là Mộc Mộc, là Tiểu Mộc của ba đây. . . . . . Ba, Mộc Mộc nhớ ba, ba mở mắt ra, có được không. . . . . ."

    Đoan Mộc Mộc khóc tới ngất đi, nhưng dù là đang mê man, tất cả những gì tốt đẹp mà người ba mang lại vẫn còn trong mộng không xua tan được.

    "Ba, ba. . . . . ."

    "Đừng đi, ba đừng đi. . . . . . Đừng bỏ Tiểu Mộc . . . . . ."

    Đoan Mộc Mộc hoảng sợ kêu, quơ quơ lung tung, dường như trong giấc mộng muốn nắm chặt bóng dáng người cha cách mình càng ngày càng xa.

    Cô bắt được, bắt được một bàn tay ấm áp, "Ba. . . . . ."

    "Bà xã, em tỉnh lại đi." Bên tai vang lên tiếng kêu vội vàng, cô ngủ đã gần một ngày, Lãnh An Thần thật sự lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, khi cô tỉnh lại sẽ có những cử chỉ điên rồ.

    Dường như có người vỗ nhẹ vào mặt của cô, dường như có người gọi cô, đây là ba sao? Thật sao?

    "Ba. . . . . ." Đoan Mộc Mộc lại kêu lớn một tiếng, rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt ra.

    Trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ nôn nóng và gấp gáp, thế nhưng người đó không phải là ba.

    Đoan Mộc Mộc ngây ngẩn một hồi, đôi mắt từ từ nhắm lại, nước mắt như nước thấm trong bọt biển từ từ chảy ra. . . . . .

    Từ hôm nay trở đi, Đoan Mộc Mộc không còn có ba trên thế giới này nữa.

    Ba của cô, đã chết!

    Tang lễ ba ngày sau cử hành, mặc dù nhà họ Lãnh muốn tổ chức một tang lễ thật lớn, nhưng Đoan Mộc Mộc từ chối, cha một đời nghèo khổ, ông sẽ không thích như thế, mà cô cũng không muốn thiếu Lãnh gia cái gì nữa.

    Từ nghĩa trang trở về, Đoan Mộc Mộc lấy ra rương hành lý đã thu dọn được một nửa, tiếp tục dọn dẹp, thật ra thì đồ của cô rất ít, chỉ có mấy bộ quần áo mà thôi.

    "Đinh——" Chiếc nhẫn va chạm vào mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy, ngón áp út của cô cũng trở nên trống rỗng, tiếp theo đó là một chỗ nào đó dưới đáy lòng cũng trống rỗng.

    Chỉ có điều, loại này trống rỗng này khiến cô cảm thấy rất nhẹ nhõm!

    Nhìn quanh căn phòng mà cô đã ở mấy tháng qua một lần nữa, Đoan Mộc Mộc thở phào một cái, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

    Cúi người, cô nhấc rương hành lý dưới chân lên đi về phía cửa.

    "Em muốn đi đâu?" Cửa bị đẩy ra, Lãnh An Thần đi vào, hai người gần như đụng nhau.

    Đoan Mộc Mộc nhìn anh, dưới ánh đèn dung nhan anh tuấn của anh như điêu khắc, đôi tròng mắt đen phát sáng rực rỡ, người đàn ông này có thể nói là đối tượng hoàn hảo được sự ngưỡng mộ của tất cả phụ nữ, nếu như không phải vì một trò đùa náo nhiệt như vậy, thật ra thì cô cũng rất hy vọng có một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ với anh.

    Tuy nhiên. . . . . .

    "Chiếc nhẫn tôi để trên bàn, thỏa thuận li hôn thì anh tìm luật sư thảo ra đi, một phân tiền tôi cũng không cần, lúc nào cũng có thể tìm tôi để ký tên, còn có đồ vật trong này chỉ là một chút quần áo và đồ dùng cá nhân, nếu như anh không yên lòng thì có thể kiểm tra." Nói xong, cô tính mở rương, nhưng tay anh đã bị đè lại.

    Nhiệt độ lòng bàn tay anh nóng bỏng, cháy tới trái tim của cô, Đoan Mộc Mộc cắn răng, cố gắng kháng cự loại rung động này, mở miệng tiếp tục nói, "Tôi lại một lần nữa gây phiền toái cho anh, đúng không. . . . . ."

    "Ở lại, không thể được sao?" Âm thanh của anh khẽ run, ngắt lời cô.
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Mặc dù Lãnh An Thần rất ghét cô, cũng rất hận sự xuất hiện của cô phá vỡ tất cả ý định của anh, nhưng khi nghe cô nói muốn đi, trái tim của anh đột nhiên cảm thấy trống rỗng không hiểu nổi, anh không muốn nghiên cứu xem tại sao lại như vậy?

    Chỉ là giờ phút này, chính là không muốn cho cô đi.

    Đoan Mộc Mộc nhìn anh, ánh mắt long lanh như nước giờ đã không còn trong sáng như thường ngày, có lẽ do mấy ngày gần đây khóc quá nhiều, dường như đã vắt hết nước trong người cô, nhưng ánh mắt này nhìn anh lại khiến anh sợ hãi, dường như muốn xuyên thủng tâm sự của anh.

    Lãnh An Thần ghét loại cảm giác này, bỗng dưng buông bàn tay cầm tay cô ra, hướng mắt nhìn đi nơi khác, âm thanh cũng lạnh mấy phần, "Bệnh của bà nội rất nặng rồi, tôi không muốn tiếp tục làm bà buồn lòng."

    Leng keng!

    Khi Đoan Mộc Mộc nghe thấy câu này, cô cảm giác được tiếng trái tim mình cuối cùng rơi xuống đáy hồ phát lên tiếng kêu leng keng, vừa rồi khi nghe anh nói hãy ở lại, trái tim của cô không kìm chế được đập thình thịch, mang theo kỳ vọng nào đó. . . . . .

    Nhưng cuối cùng chỉ do lòng tham của cô mà thôi.

    Anh làm sao có thể không muốn rời xa cô, nếu như không phải do lão phu nhân, anh nhất định hận không thể khiến mình lập tức biến mất trong mắt của anh ấy chứ?

    Khe nứt trong lòng lại rách ra thêm một chút, như có gió mát tùy ý ra ra vào vào, kèm theo chút lạnh, cô khẽ cúi người cầm rương hành lý, "Về phía bà nội tôi tự mình đi nói, tin tưởng bà. . . . . ."

    "Em tự đâm đầu vào chỗ chết sao?" Anh đột nhiên gầm nhẹ, mạnh mẽ cắt đứt lời của cô..., đôi tròng mắt đen sâu giống như như vực không đáy, lạnh lẽo nhìn cô.

    Cô giật mình đứng yên tại chỗ, cảm thấy lạnh từ lòng bàn chân lan tràn lên tới toàn thân.

    "Bắt đầu từ bây giờ, ở đâu cũng không cho em đi, ngoan ngoãn sống ở đây. . . . . . Còn nữa nếu em dám nói với lão phu nhân một chữ, đừng trách tôi vô tình, " anh nắm cằm của cô, gần như sắp sửa đem cằm cô bóp vỡ.

    Cậy mạnh như vậy, còn có cả vô tình, khiến trái tim Đoan Mộc Mộc chìm ở đáy hồ hoàn toàn đóng băng, nhưng cô vẫn cố gắng ngẩng đầu, không muốn lộ ra sự yếu ớt của mình, "Như vậy, nếu tôi ở lại, thì tôi sẽ ngủ ở phòng khách."

    Bệnh tình của lão phu nhân cô cũng biết, đã còn không bao nhiêu thời gian, cô ở lại coi như là trả lại những tình cảm mình đã thiếu lão phu nhân đi!

    Nhưng khi tay của cô mới đụng vào tay cầm cửa, liền bị anh kéo lại, cường thế ấn cô ở trên cánh cửa, anh cúi đầu, hô hấp nặng nhọc, đôi tròng mắt đen vần vũ mây đen, gắt gao khóa chặt trên mặt của cô.

    Thân thể Đoan Mộc Mộc run lên, "Anh lại muốn làm gì?"

    Hơi thở của anh, sự kề cận của anh là một loại độc dược gần như cô không thể chống cự được, Đoan Mộc Mộc mặc dù biết bọn họ cuối cùng là không thể nào, nhưng vẫn là không cách nào cự tuyệt được sự tiếp cận của anh, trống ngực cô càng đập nhanh, "Lãnh An Thần, anh muốn tôi ở lại tôi sẽ ở lại, nhưng anh đừng quá khi dễ tôi."

    Không biết là do quá uất ức, hay là bởi vì bị áp bức như vậy nhưng không có sức phản kháng mà khổ sở, âm thanh của cô nghẹn ngào.

    Nhìn đôi mắt cô dần dần ửng hồng, trái tim của Lãnh An Thần căng thẳng, chợt buông cô ra, đột ngột kéo cửa phòng ra, "Tôi ngủ ở thư phòng."

    Căn phòng trống vắng bởi vì anh rời khỏi càng thêm trống rỗng khiến lòng người thêm loạn, mệt mỏi một ngày Đoan Mộc Mộc không còn sức chống đỡ nữa, bèn thong thả đi tới bên giường ngã xuống, cảm giác mềm mại giống như là ngã vào một đám mây, nhưng cảm giác này lại dường như không phải là loại cảm giác mà cô muốn.

    Anh cuối cùng cũng thỏa hiệp, đem giường tặng cho cô, từ khi kết hôn tới nay đã lâu như vậy rồi, rốt cuộc cô cũng có cơ hội độc hưởng sự mềm mại này, nhưng Đoan Mộc Mộc một chút xíu cũng không thấy vui vẻ, thậm chí cảm thấy càng khổ sở hơn, cảm thấy cái giường này rất lạnh, rất lạnh.

    Thật lạnh lẽo, lạnh lẽo này khiến cô cuối cùng từ trong giấc mộng tỉnh lại, Đoan Mộc Mộc lúc này mới phát hiện ra mình không hề đắp cái gì, chỉ nằm co rút ở trên giường.

    Tại thời điểm này, cô không khỏi nhớ tới cha, nửa đêm cha sẽ đắp chăn cho cô, khi cô lạnh cha sẽ ôm lấy cô.

    Nhưng, về sau sẽ không còn nữa. . . . . .

    Lệ, lại một lần nữa chảy xuống, cảm giác tưởng nhớ người thân nhưng không còn ai, khiến cô không nhịn được khóc to trong đêm.

    Ngoài cửa, Lãnh An Thần lẳng lặng đứng yên, mặc cho tiếng khóc của cô đem trái tim của anh vò thành một cục.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Đoan Mộc Mộc ở lại, mỗi ngày vẫn như bình thường đi theo Lãnh An Thần đi làm, có lẽ là do nguyên nhân cha cô qua đời, nên anh không còn gây khó khăn cho cô, khó có được những ngày yên ắng như thế này.

    "Cà phê yêu thích của anh." Trở thành thư ký của anh, đây là chuyện mỗi ngày Đoan Mộc Mộc phải làm.

    "Chờ một chút." lần này không ngờ Lãnh An Thần gọi cô lại.

    Quay đầu lại, Đoan Mộc Mộc đối diện ánh mắt Lãnh An Thần, giọng nói cung kính nhưng khách sáo, "Lãnh tổng, còn có dặn dò gì?"

    Chân mày Lãnh An Thần hơi nhíu lại, hình như không thích cô lạnh nhạt như vậy, nhưng từ lúc cha cô chết tới nay, giữa bọn họ vẫn luôn là như vậy, "Một hồi cùng tôi đi ra ngoài một chút."

    "Làm gì?" Đoan Mộc Mộc nghi ngờ nhìn anh, nên biết rằng khi anh ra ngoài bàn việc làm ăn, chưa bao giờ mang cô .

    "Chuyện riêng." Giống như nhìn thấu tâm sự của cô, Lãnh An Thần nhẹ nhàng mở miệng.

    Chuyện riêng? Giữa bọn họ có chuyện riêng gì mà cần xử lý trong thời gian làm việc?

    "Tan việc thì đi, mặc dù anh thích đi, nhưng cũng không thể lấy việc công làm việc tư." Đoan Mộc Mộc khẽ mỉm cười.

    "Lão phu nhânsắp xếp. " Lãnh An Thần mở miệng, khiến cô không còn gì để nói nữa, lời của lão phu nhân chính là thánh chỉ, huống chi hiện nay bà đang ngã bệnh, không có người nào dám cãi lại lời bà.

    Trong bệnh viện, Đoan Mộc Mộc nhìn hợp đồng trước mặt, gần như muốn hộc máu!

    Thụ thai nhân tạo.

    Chủ ý xấu xa như thế vậy mà cũng thảo ra hợp đồng được?

    Lãnh An Thần ở một bên cũng rất lạnh nhạt, cầm hợp đồng lật từng tờ từng tờ nhìn, giống như bình thường thẩm duyệt tài liệu ở trong phòng làm việc, mà Đoan Mộc Mộc đối mặt với bác sĩ, lại cảm thấy giống như bị lột sạch quần áo, cảm giác rất khó chịu khi bại lộ cơ thể trong mắt người đời.

    Ba…! Cô đẩy hợp đồng ra, đứng dậy.

    Phản ứng của cô thật ra thì Lãnh An Thần cũng đã đoán trước, sau đó anh cũng đứng dậy, hướng về phía bác sĩ cười một tiếng, "Hợp đồng say này hẵng nói." Rồi đuổi theo cô.

    "Lãnh An Thần! Anh quá vô sỉ, " Đoan Mộc Mộc đứng ở cửa bệnh viện, nhịn không được nữa muốn nổi đóa.

    Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị chọc tức đỏ bừng, Lãnh An Thần nhẹ cười một tiếng, "Đây không phải là chủ ý của tôi, là của lão phu nhân. . . . . ."

    Lại là lão phu nhân! Những lời Đoan Mộc Mộc muốn mắng người lại nghẹn nuốt ngược trở về.

    "Lão phu nhân cũng vì gấp gáp, bà sống không còn được bao lâu, cho nên có thể hiểu được." Lãnh An Thần vừa nói vừa nhìn cô, "Tối hôm qua bà còn mắng tôi không đủ cố gắng, thật ra thì em nói xem dù tôi có cố gắng, nhưng cũng không có cơ hội, phải không?"

    Khóe mắt Lãnh An Thần ánh lên nụ cười hồ ly, lời này của anh là có ý gì, Đoan Mộc Mộc đương nhiên có thể hiểu, cô hung hăng trừng mắt nhìn qua, "Anh chết tâm đi."

    Xe khởi động, chậm rãi nhập vào dòng xe đang chạy trên đường phố, bây giờ là giữa trưa, trên đường có chút đông đúc, Lãnh An Thần không gấp cũng không nóng nảy, "Tôi đã hết hy vọng a, cho nên lão phu nhân mới có chủ ý như vậy."

    Nói xong, còn thở dài một tiếng, giống như anh cũng là bất đắc dĩ, nhưng Đoan Mộc Mộc dám khẳng định bây giờ anh đang mở cờ trong bụng, không vì cái gì khác, ít nhất chuyện này cũng khiến cho cô đủ xấu hổ rồi.

    Vừa nghĩ tới mấy chữ thụ tinh nhân tạo, khí huyết của Đoan Mộc Mộc dâng trào, xông thẳng lên đại não, nhìn cô giận muốn cào rách nát nệm xe đang ngồi, trong lòng Lãnh An Thần lại cảm thấy vui vẻ không thể giải thích được, dường như sau khi cha cô qua đời, đã thật lâu anh chưa từng thấy qua cô có tâm trạng dao động như thế này rồi.

    "Chuyện này, em định làm như thế nào?" Ngón tay Lãnh An Thần khẽ gõ trên tay lái, ra vẻ vô tình hỏi.

    Đoan Mộc Mộc cắn răng, giận dữ trả lại hai chữ, "Không làm!"

    Lãnh An Thần lắc đầu một cái, "chỉ cần một ngày em chưa mang thai, thì cũng là một ngày lão phu nhân sẽ không chết tâm, bà sẽ có biện pháp. . . . . ."

    "Vậy tôi cũng không cần làm với máy móc." Đoan Mộc Mộc gào lên, vừa nghĩ tới chiếc máy lạnh lẽo thăm dò vào thân thể, cô đã cảm thấy vô cùng nhục nhã.

    "Ý của em là, tình nguyện cùng tôi làm?" Lại gặp đèn đỏ, xe ngừng lại, Lãnh An Thần quay mặt sang bên nhìn cô, cười không ngớt.
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Trong phòng làm việc, Đoan Mộc Mộc cúi đầu đập ầm ầm trên bàn làm việc, trời ạ, đây là muốn bức tử cô sao?

    Cô không muốn mang thai, lại càng không muốn thụ tinh nhân tạo.

    Vừa nghĩ tới vẻ mặt dương dương tự đắc của Lãnh An Thần, Đoan Mộc Mộc cảm thấy thà trực tiếp nhảy lầu còn hơn, còn tốt hơn bị một con hồ ly hành hạ.

    Không được, kiên quyết không thể sinh cho anh đứa bé, nếu không cô liền xong đời.

    "Thư ký Đoan, An Thần có ở đây không?" Lam Y Nhiên xuất hiện cắt đứt những rối loạn của Đoan Mộc Mộc, hình như đã lâu cô không gặp cô ta, bây giờ mới nhớ tới thời gian trước đây cô ta bị tai nạn xe cộ.

    Đoan Mộc Mộc lịch sự cười một tiếng, "Có, để tôi giúp cô thông báo một tiếng."

    "Không cần." Lam Y Nhiên cười, lắc lắc vòng eo thướt tha bước đi, nhưng vừa đi tới cửa lại nói một câu, "Tôi và An Thần có chút chuyện riêng cần phải nói, xin thư ký Đoan đừng cho người khác quấy rầy."

    Hai chữ “quấy rầy”, cô ta nhấn rất mạnh, Đoan Mộc Mộc dĩ nhiên hiểu.

    Cô hướng về phía Lam Y Nhiên cười nhạt một tiếng, trái tim xẹt qua một chút chua xót, "Cô Lam cứ việc yên tâm."

    Chồng của cô muốn cùng người phụ nữ khác lăn lộn, mình lại phải làm Thần giữ cửa, thiên hạ sợ rằng không có sự châm chọc nào hơn như thế này nữa đi, mặc dù người làm vợ như cô chỉ là giả.

    Còn có người phụ nữ Lam Y Nhiên giả bộ cái gì mà giả bộ, không phải là muốn cùng Lãnh An Thần làm việc sao? Lại còn nói ra vẻ đàng hoàng như vậy, còn. . . . . .

    Chợt, trong đầu Đoan Mộc Mộc thoáng qua gì đó? Lúc này cảm giác buồn bực không còn nữa khiến hai hàng lông mày giãn ra, nở một nụ cười rất tươi.

    Nửa giờ sau, Lam Y Nhiên vẻ mặt đỏ thắm ra ngoài, vừa nhìn đã biết là bị đàn ông làm qua, nhất là làn môi đỏ mọng sưng lên, khiến người ta càng thêm phán đoán không ngớt.

    Không phải là há mồm làm chứ? Trong đầu Đoan Mộc Mộc nổi lên hình ảnh tà ác. . . . . .

    "Cô Lam!" Đoan Mộc Mộc đứng trước cửa thang máy gọi cô ta lại.

    Nghe thấy âm thanh này, Lam Y Nhiên đang tính bước vào thang máy liền dừng lại, "Thư ký Đoan có việc gì thế?"

    Đoan Mộc Mộc gật đầu một cái, "Tôi mời cô ăn cơm trưa, sao?"

    Đã đến bữa trưa, Đoan Mộc Mộc nhìn bộ dáng lúc này của Lam Y Nhiên, chắc hẳn vừa rồi nhất định hao phí không ít thể lực của cô ta, nhất định là cần bổ sung năng lượng đi!

    Đối mặt với lời mời của Đoan Mộc Mộc, Lam Y Nhiên rõ ràng ngoài ý muốn, nhưng vẫn đồng ý, "Được!"

    Trong một nhà hàng tây phong cách ưu nhã, Đoan Mộc Mộc nhìn người phụ nữ đối diện, làn da trăng như sứ, một đôi mắt như long lanh nước, ánh mắt lúc nào cũng có thể khiến người ta hòa tan trong đó, không thể phủ nhận, Lam Y Nhiên xinh đẹp khiến ngay cả phụ nữ nhìn cũng thấy động lòng.

    Cô như vậy khiến Lãnh An Thần sủng ái, cũng không kỳ quái, nghĩ thế, trong lòng Đoan Mộc Mộc không khỏi dâng lên một cỗ tự ti, ở trước mặt Lam Y Nhiên, cô chính là tiểu nha hoàn của sủng phi của đại Đế Vương, khác biệt một trời một vực a!

    "Thiếu phu nhân có lời gì cứ việc nói thẳng đi." Lam Y Nhiên đổi cách xưng hô, nhưng cũng là mang theo châm chọc.

    Đoan Mộc Mộc khổ sở cười một tiếng, "Cô gọi tôi là Mộc Mộc thôi."

    Không nói gì, Lam Y Nhiên chỉ là nhếch môi cười, cố gắng để lộ ý châm chọc.

    Hít một hơi, Đoan Mộc Mộc mở miệng, "Hôm nay tôi tìm cô Lam là muốn nhờ cô giúp một chuyện?" Hơi ngừng lại, cô nói, "Giúp tôi rời khỏi Lãnh An Thần, rời khỏi Lãnh gia!"

    Lam Y Nhiên nghe nói như thế, đôi mắt xinh đẹp lập tức tràn đầy những tia kinh ngạc, "Cô. . . . . ."

    Kinh ngạc, hoảng hốt, thậm chí Lam Y Nhiên không muốn tin lỗ tai của mình.

    ". . . . . ." Đoan Mộc Mộc đem chuyện lão phu nhân muốn cô mang thai nói hết ra, giữa ánh mắt khiếp sợ của Lam Y Nhiên nói tiếp, "Tôi gả cho Lãnh An Thần cũng chỉ vì muốn cứu cha mình, bây giờ cha tôi đã không còn, cho nên tôi cũng nên rời đi, nhưng tình hình của lão phu nhân. . . . . ."

    "Cô cần tôi làm gì?" Sauk hi Lam Y Nhiên nghe thấy mấy câu này, đã không còn địch ý với Đoan Mộc Mộc, chỉ còn lại sự vui sướng và hy vọng tốt đẹp là sẽ được đi vào gia đình giàu có.

    "Mang thai đứa bé của Lãnh An Thần." Đoan Mộc Mộc ung dung đưa ra đáp án.

    Hai người phụ nữ vừa ăn vừa bàn bạc kế hoạch, nghiễm nhiên không còn dáng vẻ đối địch, thay vào đó lại trở nên thân mật hơn, chỉ có điều họ hoàn toàn không hề chú ý ở sát vách có hai lỗ tai đã nghe thấy toàn bộ kế hoạch của họ.

    Đoan Mộc Mộc, em cứ như vậy vội vã bỏ anh đi sao?

    Gương mặt của Lãnh An Thần âm u giống như cơn going tháng Bảy.

Chia sẻ trang này