1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Truyện] Linh Chu - Tác giả: Cửu Đương Gia full text

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 12/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Bóng đêm dày đặc, vừa lúc mọi người ngủ say, lầu dưới truyền tới tiếng thắng xe chói tai đã quấy rầy giấc mộng của Đoan Mộc Mộc, cô buồn bực lật người, rụt đầu vào chăn.

    Mấy phút sau, cửa phòng nặng nề bị đụng như muốn vỡ, cô mơ màng muốn mở mắt bật đèn xem có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên tay còn chưa chạm vào công tắc điện, thân thể đã bị ép chặt, một mùi rượu nồng nặc, xông vào mũi khiến cô muốn nôn.

    "Lãnh An Thần, anh say rồi, đi nhầm phòng rồi." Hơi thở quen thuộc đã khiến Đoan Mộc Mộc đoán được người này là ai, cô đẩy anh ra, nhưng cơ thể của anh đã đổ xuống giống như heo chết.

    Khi ngủ Đoan Mộc Mộc không thích kéo rèm cửa sổ, giờ phút này ánh trăng tỏa sáng như dải bạc rơi vào gương mặt cô, da trắng như ngọc, đôi mắt đen như mực, lại bị quấy nhiễu không chịu được, nhìn cô lúc này như có một phong vị khác.

    Ngón tay mang theo hơi lạnh không kềm chế được vuốt lên mặt của cô, Lãnh An Thần nhớ đến câu chuyện nghe được lúc trưa ở nhà hàng, trái tim như bị một sợi dây nhỏ siết chặt vài phần, "Em rất muốn rời khỏi tôi sao?"

    Lời của anh có chút không hiểu, nhưng đó là sự thật, Đoan Mộc Mộc nặng nề gật đầu, kết quả một giây sau, trên môi nóng lên, anh cuồng tứ hôn cô, hơi rượu mãnh liệt rót vào khiến Đoan Mộc Mộc cảm thấy choáng váng. . . . . .

    "Ưmh. . . . . ." Răng môi cọ sát vào nhau đau đớn khiến cô tỉnh táo lại, Đoan Mộc Mộc ra sức vỗ vào ngực anh.

    Lãnh An Thần ngừng lại, không ngờ anh không như trước đây xâm phạm cô, chỉ là tròng mắt đen sâu không thấy đáy chăm chú nhìn cô, mang theo u ám như muốn cắn nuốt tất cả.

    Thân thể cô co rụt lại, từ sâu trong đáy lòng dâng lên sự kinh hãi.

    "Lãnh An Thần, tôi rất mệt mỏi, anh đừng say khướt như thế được không?" Giờ phút này, cô chỉ muốn cách người đàn ông này xa một chút, bởi vì cô biết bình thường anh nguy hiểm thế nào, huống chi anh còn say rượu.

    Ngón tay của anh vuốt ve gò má trắng mịn như sứ của cô, đáy mắt hiện lên lên nụ cười mờ nhạt, "Bà xã, thật ra thì anh không có say. . . . . ." Nói xong, hơi rượu phả vào mặt khiến Đoan Mộc Mộc không thể hô hấp.

    Xoay mặt đi, tránh né anh, Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, "Được, anh không có say, mà là tôi bị anh hun cho say, anh buồn ngủ đúng không, giường lớn để cho anh."

    Nói xong, Đoan Mộc Mộc đẩy anh xuống giường, tối nay cô tình nguyện ngủ trên sofa, nhưng anh căn bản không cho cô cơ hội, đem lấy cô hung hăng áp chế ở phía dưới, mặt dán vào mặt cô ngày càng gần, "Những người phụ nữ khác ước gì được kề cận anh, tại sao chỉ có em là cố tình muốn rời khỏi anh, hả?"

    Kể từ khi anh nghe được kế hoạch giữa cô và Lam Y Nhiên, vẫn rối rắm không hiểu được tại sao cô như thế.

    Đoan Mộc Mộc thấy thế, cười nhạt, nụ cười kia ở dưới ánh trăng giống như đóa sen trắng đang lặng lẽ nở, "Bởi vì tôi không thích đàn ông cặn bã."

    Chợt, ngón tay đang vuốt trên mặt cô mạnh mẽ nhấn một cái, làn da mỏng như cánh ve của cô gần như bị anh nghiền nát, ánh mắt của anh gắt gao nhìn cô, mang theo tức giận, âm thanh cũng trở nên u ám, "Anh ở trong lòng em kinh khủng tới như vậy sao?"

    Cô lại còn nói anh người đàn ông cặn bã, Lãnh An Thần anh từ lúc hiểu chuyện đến giờ đây là lần đầu tiên bị phụ nữ nhạo báng như vậy.

    Đoan Mộc Mộc đẩy tay của anh ra, trong đầu thoáng qua hình ảnh lần đầu tiên gặp gỡ anh, "Làm loạn với phụ nữ ở trong WC, mang theo người tình và vợ mới cưới hưởng tuần trăng mật, bản thân bao người tình, nhưng lại không cho tôi và cùng người đàn ông khác nói chuyện một câu nào, mang tôi đi nghỉ phép, kết quả lại bỏ lại tôi ở nơi đất khách quê người bỏ về trước, Lãnh An Thần, anh cảm thấy anh như vậy không đủ cặn bã, không đủ đê tiện sao?"

    Vốn cảm giác trong lòng đã chết lặng không còn gì rồi, nhưng giờ phút này lại bùng cháy lên, trong lòng Đoan Mộc Mộc tràn ra sự chua xót, cũng may bóng đêm đủ đậm, đủ che đậy vẻ cô đơn trên mặt cô, "Lãnh An Thần, một người đàn ông như anh vậy, Đoan Mộc Mộc tôi cũng không lạ gì, cũng không muốn."
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Trái tim của Lãnh An Thần bị những câu nói này của cô khiến rơi xuống đáy cốc, chưa từng có ai coi thường anh như vậy, chỉ có cô, nhưng anh không tin, bằng vào sức quyến rũ và giá trị con người của Lãnh An Thần anh, không có người phụ nữ nào có thể chống đỗ được sức hấp dẫn đó.

    Anh không tin nhìn cô, dường như muốn từ trong ánh mắt của cô tìm ra điều gì đó, nhưng không có, đôi mắt đen nhánh chỉ chứa những tia sáng lạnh nhạt, không có một chút cảm xúc giả dối nào.

    Thì ra, cô thật sự không quan tâm.

    Thì ra, Lãnh An Thần anh ở trong mắt cô thật sự cái gì cũng không còn.

    Chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại khiến anh không cam lòng như thế, khóe môi nhếch lên thành một đường cong, mang theo vẻ phóng đãng, "Nghe thấy lời này của cô, tôi thấy yên tâm hơn nhiều." Anh mở miệng, âm thanh lạnh bạc phiêu tán trong màn đêm, "Tôi đang thật sự lo lắng cô sẽ dính vào tôi giống như thuốc bôi trên da chó lau không sạch."

    Lời nói nhục nhã như độc châm đâm thẳng vào buồng tim của Đoan Mộc Mộc, song cô đã tê dại từ lâu rồi, nhàn nhạt nở nụ cười yếu ớt, "Yên tâm, Mộc Mộc tôi cả đời này sẽ không yêu anh, càng không dính lấy anh."

    Từng chữ từng câu cô cố ý nhấn rất mạnh.

    "Ha ha!" Lãnh An Thần nở nụ cười, tiếng cười kia ở trong bóng đêm có chút dọa người, "Vậy thì tốt, vậy tôi đã an tâm." Nói xong, tay của anh nắm thành quả đấm, đấm vào ngực của chính mình, tiếng vang bụp bụp, khiến người nghe thấy đau lòng.

    Tiếng đóng cửa rất mạnh khiến Đoan Mộc Mộc run rẩy, nơi khóe mắt, có một dòng chất lỏng chảy xuống, giống như giọt sương đọng trên phiến lá ngoài cửa sổ bị gió thổi rơi xuống.

    Sáng sớm hôm sau, Đoan Mộc Mộc được mời vào phòng của lão phu nhân, mà Lãnh An Thần đã sớm đứng ở trong đó.

    "Bà nội!" Đoan Mộc Mộc liếc đã nhìn thấy vẻ mặt của lão phu nhân không vui, nghĩ đến chuyện thụ tinh nhân tạo ngày hôm qua thai, dường như cô đã hiểu chuyện gì .

    "Tại sao không làm theo lời ta?" Lão phu nhân mở miệng, hơi thở đã không còn mạnh mẽ như ngày trước.

    Đoan Mộc Mộc rũ mí mắt xuống, trong lòng có một trăm lý do, tuy nhiên một câu cũng không thể nói, cho nên cô lựa chọn im lặng.

    "Bà nội, chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên đi." Lãnh An Thần lên tiếng.

    Một giây kế tiếp liền nghe thấy lão phu nhân ho khan hai tiếng, "Thuận theo tự nhiên? Nếu nói như vậy, chỉ sợ ta sống thêm một lần nữa cũng không ôm được chắt trai."

    Lão phu nhân không phải kẻ ngốc, quan hệ của bọn họ bà đều biết hết, cũng biết cuộc hôn nhân này là trời xui đất khiến, nhưng dù là như thế, cô bà muốn lấy hết sức để thúc đẩy, bởi vì. . . . . . .

    Nhắm mắt lại, nặng nề thở hổn hển một lúc, lão phu nhân mới lại mở mắt, "Xế chiều hôm nay hai đứa lại đến bệnh viện đi."

    Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc không còn bình tĩnh được nữa, ngẩng đầu vội vàng nói, "Bà nội, thật ra thì chuyện bà muốn chắt trai rất đơn giản, mặc dù cháu không thể sinh, nhưng còn rất nhiều người phụ nữ có thể sinh, nói thí dụ như Hà Mật Nhi, còn có Lam Y Nhiên . . . . . ."

    "Im miệng!" Lão phu nhân lạnh lùng cắt đứt, sắc mặt càng khó coi hơn vài phần, ánh mắt nhìn về phía Lãnh An Thần đang nhếch khóe môi nở nụ cười hài hước, "Tiểu Thần, hôm nay ta nói cho cháu biết, trong nhà này, người phụ nữ có tư cách sinh con nối dõi tông đường chỉ có thể là Đoan Mộc Mộc."

    Lãnh An Thần cau mày, "Bà nội. . . . . ."

    "Hai đứa cũng đi ra ngoài đi!" Lão phu nhân dường như rất mệt mỏi.

    Từ phòng lão phu nhân ra ngoài, Đoan Mộc Mộc liền bị Lãnh An Thần đột ngột đè lên tường, tròng mắt đen nhánh của anh sắc bén như chim ưng, "Đoan Mộc Mộc, bây giờ tôi chợt thấy thật tò mò, rốt cuộc cô đã cho lão phu nhân uống thuốc mê gì?"

    Đoan Mộc Mộc bị anh kềm chặt thấy không thoải mái, nhìn anh chằm chằm, "Tôi cũng thấy rất buồn bực, tại sao nếu không phải là tôi thì không thể?"

    Hai người đồng thời sửng sốt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cửa phòng khép kín.

    Trong chốc lát, Đoan Mộc Mộc đẩy anh ra, ánh mắt lấp lánh, "Lãnh An Thần, tôi tuyệt đối sẽ không sinh con của anh."

    Nhìn bộ dáng của cô, nhớ tới những lời tối qua cô đã nói, Lãnh An Thần cười lạnh, "Yên tâm, dù cô có muốn sinh, thì chưa chắc tôi đã đồng ý dâng hiến nòng nọc nhỏ của tôi."
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    "Đem cái này đặt vào bên kia. . . . . . Còn nữa, trước sân khấu để mấy bồn hoa tươi, cái bục của người chủ trì đâu sao còn chưa bày ra. . . . . ."

    Hôm nay cao ốc Lãnh thị triệu tập hội nghị chiêu đãi ký giả, nghe nói vì chuyện tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới đầu tư, Đoan Mộc Mộc là thư ký nên muốn chuẩn bị công tác tổ chức cho tốt, từ sáu giờ sáng cô đã bận rộn, cuối cùng đến bây giờ tất cả đã sẵn sàng.

    Bữa sáng cũng không kịp ăn, giờ phút này dạ dày trống không rất khó chịu, tay cũng có chút lạnh, Đoan Mộc Mộc tới phòng giải khát pha một ly cà phê, tuy nhiên mới chỉ uống được một ngụm, tiếng điện thoại di động liền vang lên, là tin nhắn ——

    "Cô gái đáng yêu, tôi có chút nhớ em!"

    Không có tên tuổi, số điện thoại cũng không có nhận dạng, Đoan Mộc Mộc nhìn tin nhắn sững sờ một lúc, cuối cùng cười nhạt xóa bỏ, đây chắc là tin nhắn lộn đi?

    Nhưng cô gái nào nhận được tin nhắn này nhất định sẽ hạnh phúc, cô nghĩ.

    Uống xong ly cà phê, cảm thấy ấm hơn rất nhiều, hội nghị cũng lập tức bắt đầu, Đoan Mộc Mộc núp ở một góc, nhìn người đàn ông đẹp trai trên sân khấu được ánh đèn tập trung chiếu vào, ánh mắt bị hút tới, nụ cười ưu nhã, bộ quần áo được cắt may vừa vặn, ngay cả giở tay nhấc chân đều mang theo khí chất cao quý, Lãnh An Thần rất có tư cách trở thành tiêu điểm của toàn thế giới.

    Bất tri bất giác, Đoan Mộc Mộc đứng ở nơi đó như xác chết, ngoại trừ việc nhìn Lãnh An Thần thì dường như đã quên hết tất cả, cho đến khi toàn hội trường vang lên tiếng hét chói tai, cô mới tỉnh táo lại, thì phát hiện trên sân khấu có thêm một người đàn ông, khi nhìn thấy người này cô lại thêm một lần bị chấn động cứng người đứng ở một chỗ.

    Khang Vũ Thác!

    Lại là anh!

    Đoan Mộc Mộc cũng có nghe người ta lén lút xì xào lần này có một vị khách quý thần bí ra sân, không ngờ lại là Khang Vũ Thác, anh đẹp trai tuấn mỹ như vậy, đứng chung một chỗ với Lãnh An Thần, giống như sự kết hợp giữa phong cảnh trung đông và tây phương, chỉ khác biệt ở chỗ là Khang Vũ Thác phóng khoáng hơn, chứ không hạn chế chỉ là khuôn mẫu phóng đãng.

    Đang trong lúc Đoan Mộc Mộc khiếp sợ đến thất thần, điện thoại di động trong túi truyền tới tiếng kêu kinh động đến cô, rốt cuộc lại là một tin nhắn ——

    "Hình như mỗi khi tôi nghĩ tới em, em liền xuất hiện ở trước mặt của tôi, chúng ta coi như là tâm ý tương thông sao?"

    Cũng vẫn không ghi tên, thế nhưng trong một khắc, trong lòng Đoan Mộc Mộc lại cuồng loạn, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trên sân khấu, chỉ thấy anh đang hướng về phía cô cười cười, ánh mắt này giống như ánh đèn pha khóa trên người cô.

    Choáng váng, hỗn loạn, còn có không thể tưởng tượng nổi. . . . . .

    Đoan Mộc Mộc có cảm giác giờ phút này mình như đang đứng trên đỉnh của sóng biển, lơ lửng bất định, chỉ muốn né tránh, tuy nhiên cô mới trốn được tới góc anh không nhìn thấy, tiếng tin nhắn trong điện thoại di động tin một lần nữa truyền đến ——

    "Né tránh tôi, là xấu hổ hay không muốn gặp tôi?"

    Nhắm mắt lại, Đoan Mộc Mộc hít sâu, trả lời lại tin nhắn: Ngôi sao lớn, trêu chọc tôi thấy rất vui sao?

    Tin nhắn trả lời lại: không phải đùa bỡn em, là nhớ em!

    Tin nhắn mờ ám, khiến Đoan Mộc Mộc đỏ mặt nóng tai, đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.

    Buổi họp báo diễn ra nửa giờ thì kết thúc, Lãnh An Thần cùng Khang Vũ Thác đi ra hội trường.

    "Ăn cơm xong hãy đi?" Lãnh An Thần mời.

    Khang Vũ Thác tiêu sái chuyển mắt kính rân sáng ngời trong tay lên đeo vào mắt, "Vốn định như vậy, nhưng bây giờ tôi đã đổi ý rồi." Anh cười thần bí.

    "Không phải là lại cùng một minh tinh nữa nào đó vụng trộm với nhau chứ?" Lãnh An Thần cong miệng.

    "Anh, anh đừng nói khó nghe như vậy có được hay không? Đây kêu là ước hẹn." Khang Vũ Thác cải chính.

    Lãnh An Thần hừ một tiếng, "Về sau em ít gieo họa cho những phụ nữ đàng hoàng đi."

    Một quả đấm đánh vào vai Lãnh An Thần, "Anh, anh làm người tốt từ lúc nào a. . . . . . Bất quá em còn cảm thấy tò mò chị dâu nhỏ là thần thánh phương nào, sao có thể ngăn chặn được thú tính của lão yêu tinh ngàn năm như anh?"

    Trước mắt Lãnh An Thần hiện lên khuô mặt nhỏ nhắn quật cường, dịu dàng cười, "Hôm nào dẫn tới giới thiệu cho em biết."

    "Được, nhưng bây giờ em phải đi." Khang Vũ Thác đeo mắt kính lên, vào thang máy chuyên dụng rời đi.

    Đoan Mộc Mộc ngồi ở trong phòng làm việc nhìn tin nhắn ngẩn người, cô thật sự không biết Khang Vũ Thác vụng trộm điều tra số di động của cô, người đàn ông này thật đúng là. . . . . .

    "Reng reng ——"

    Điện thoại của Đoan Mộc Mộc lại vang lên, vẫn là tin nhắn: tôi đang ở bãi đậu xe chờ em!

    Thịch! Thịch. . . . . .

    Trái tim Đoan Mộc Mộc cuồng loạn, bàn tay cầm điện thoại di động toát hết mồ hôi, Khang Vũ Thác đang hẹn hò với cô sao? Cô muốn đi sao?
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    "Lên xe!" Ở bãi đỗ xe ngầm, một giọng nam vang lên, cửa xe cũng bị mở ra.

    Đoan Mộc Mộc liếc nhìn người đàn ông ngụy trang bằng cách đeo kính đenvà cái mũ kín mít, ngồi lên, đối mặt với lời mời của ngôi sao lớn, cuối cùng cô không nhịn được đi tới.

    Xe lái ra khỏi bãi đậu xe, nhịp tim của Đoan Mộc Mộc vẫn còn đập dữ dội, lại nghe được bên cạnh cười nhỏ một tiếng, "Em rất hồi hộp?"

    "Cái gì?" Đoan Mộc Mộc sửng sốt một chút, phát hiện Khang Vũ Thác đang nhìn cô, thì ra là vạt áo của cô sắp bị mình vạn rách rồi, vội vàng buông tay ra, phủ nhận nói, “Không có."

    Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng của cô, Khang Vũ Thác cười cười, "Không ngờ em lại làm việc ở Lãnh thị."

    "Tôi cũng không ngờ anh lại là diễn viên chính a?" Đoan Mộc Mộc phản bác.

    Khang Vũ Thác bật cười, "Sao, cảm thấy tôi không đủ tư cách sao?"

    Đoan Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, "Không phải, thật bất ngờ."

    Xe dừng ở một quán ăn tư nhân tương đối kín đáo, Đoan Mộc Mộc theo Khang Vũ Thác thận trọng tiến vào, cho đến khi khép cửa phòng lại, cô mới thở nhẹ một hơi, "Ở chung một chỗ với người như anh sao giống như đi ăn trộm á?"

    "Tôi lại cảm thấy giống như vụng trộm." Câu nói của Khang Vũ Thác khiến sắc mặt của Đoan Mộc Mộc lại chợt đỏ.

    "Anh có thể nghiêm chỉnh một chút hay không?"

    "Được, nói nghiêm chỉnh!" Khang Vũ Thác rót cho cô chén nước, "Rời Lãnh thị đi, làm phụ tá của tôi, như thế nào?"

    Lời vừa nói ra này, Đoan Mộc Mộc vừa uống miếng nước vào trong miệng thiếu chút nữa phun ra ngoài, "Anh. . . . . ."

    "Tôi muốn em ở bên cạnh tôi." Vẻ mặt Khang Vũ Thác lập tức nghiêm chỉnh lại, cũng khiến Đoan Mộc Mộc trở nên không tự nhiên được nữa.

    "Anh, cái đó. . . . . . Tôi...tôi không thích hợp." Đoan Mộc Mộc không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cảm thấy đó là một vùng nước xoáy, nhìn nhiều, mình cũng sẽ bị hút vào trong đó đến vạn kiếp bất phục.

    "Tôi nói em thích hợp, thích hợp với em." Khang Vũ Thác có chút gây sự rồi.

    Đoan Mộc Mộc nuốt nước miếng, sau đó hì hì cười một tiếng, "Thật ra thì tôi học ngành truyền thông, lý tưởng của tôi là làm biên tập tin tức, làm. . . . . ."

    Còn chưa nói hết, liền nhìn thấy nụ cười ở khóe môi của Khang Vũ Thác to hơn, nghĩ đến chuyện mình cũng từng bị Lãnh An Thần cười nhạo qua, Đoan Mộc Mộc ngay lập tức nhấn mạnh, "Khang Vũ Thác không cho phép anh nói tôi là chó săn."

    "Ha ha! " Khang Vũ Thác bật cười, "Thật ra thì tôi muốn nói dù em có là chó săn, thì cũng là một cô chó săn xinh đẹp."

    ". . . . . ." Biểu cảm trên mặt Đoan Mộc Mộc biến đổi vô số lần.

    Khang Vũ Thác là người rất hiền hoà, hai người nói chuyện trên trờ dưới đất lung tung, bất tri bất giác đã trôi qua ba giờ, cho đến khi điện thoại của Đoan Mộc Mộc vang lên ——

    "Alo!" Thấy số điện thoại gọi tới, vẻ mặt Đoan Mộc Mộc rõ ràng trở nên căng thẳng.

    "Cô ở đâu? Tôi hạn cho cô trong vòng mười phút phải xuất hiện." Lãnh An Thần đứng ở phòng làm việc của cô, nhìn ghế ngồi trống không, âm thanh lành lạnh.

    Đoan Mộc Mộc làm động tác nuốt nước miếng, "Tôi...tôi. . . . . ."

    Đầu kia không đợi cô “tôi ”xong, đã cúp máy.

    "Không được, tôi phải về ngay lập tức." Đoan Mộc Mộc mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài.

    Khang Vũ Thác nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, "Xảy ra chuyện gì, sao em khẩn trương thế?"

    "Đại BOSS có mệnh lệnh, trong vòng mười phút phải đến công ty." Đoan Mộc Mộc vừa đi vừa giải thích.

    "Lãnh An Thần?" Khang Vũ Thác cau mày.

    "Trừ anh ta ra còn có ai?" Đoan Mộc Mộc hừ nói.

    "Không có việc gì, để tôi gọi điện thoại cho anh ấy, nói . . . . . ." Khang Vũ Thác còn chưa nói hết, liền bị Đoan Mộc Mộc chặn ngừng, anh gọi điện thoại cho Lãnh An Thần, vậy chẳng khác gì không đánh đã khai sao? Người đàn ông kia rất nhỏ mọn, Đoan Mộc Mộc cô đã từng lãnh giáo qua, cô không cần rảnh rang đi gây sự.

    "Không cần, anh đưa tôi trở về thì được." Đoan Mộc Mộc lúng túng cười cười.

    Mất 25 phút mới đến công ty, Đoan Mộc Mộc còn chưa kịp thở một hơi nào, đã chạy thẳng tới phòng làm việc của đại BOSS, "Tôi tới đây!"

    Người đàn ông đứng ở cửa sổ giống như là không nghe thấy, vẫn đứng lù lù bất động như tượng điêu khắc, Đoan Mộc Mộc mặt đen lại, biết rằng người đàn ông này lại đang tức giận.
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Hậu quả tức giận của Lãnh An Thần chính là Đoan Mộc Mộc gặp nạn, một buổi chiều chạy ba nơi đưa tài liệu không nói, sắp đến giờ tan tầm, một tên con trai đi vào phòng làm việc của cô ——

    "Tài liệu bên trong này trước khi tan việc phải in xong, không cho có một lỗi chính tả, ngay cả dấu chấm câu đều không cho lỗi a." Lãnh An Thần cười sáng chói, nhưng cũng vô cùng ác độc.

    Đoan Mộc Mộc nhìn khoảng chừng 20 trang tài liệu, muốn hộc máu ngay tại chỗ, rõ ràng Lãnh An Thần muốn chỉnh cô, kết quả có thể nghĩ, trừ phi cô là Thần Tiên, đúng như anh mong muốn cô phải ở lại công ty làm thêm giờ.

    Cả tòa tòa nhà đồ sộ mọi người về hết, chỉ còn lại mình cô lẻ loi một người, ngồi đối mặt với máy vi tính gõ chữ lốp bốp không ngừng, cuối cùng hai mắt cũng mệt mỏi, vùng cổ cứng ngắc, nhưng cũng may là đã hoàn thành nhiệm vụ, về phần có sai lầm hay không, cô cũng không có ý định muốn kiểm tra, lấy USB ra sao chép rồi về nhà, cô nghĩ ngày mai có thể dậy sớm tiếp tục sửa chữa.

    Ngoài cửa sổ trời đã tối rồi, nhớ tới tòa nhà cao mười mấy tầng như vậy, chỉ có một mình cô, lúc này Đoan Mộc Mộc mới cảm thấy sợ, dọn dẹo đồ đạc xong, nhanh chóng rời đi.

    Đi quá nhanh, nên khi tới khúc quanh ở cầu thangđụng vào một người.

    "A ——" cô sợ hét chói tai.

    "Mộc Mộc. "Âm thanh quen thuộc, trầm thấp mà dễ nghe, giống như là một luồng gió mát, xua tan đi sự sợ hãi tron lòng.

    Đoan Mộc Mộc sửng sốt mấy giây, đợi đến khi nhìn thấy rõ người trước mặt, mới lui về phía sau một bước, "Anh...Sao anh còn chưa về?"

    Đối phương không trả lời, chỉ nhìn cô, tròng mắt đen nhánh dưới ánh đèn lóe lên những tia sáng lốm đốm, khiến người ta hoảng hốt.

    "Ah, không còn sớm nữa, tôi phải đi. . . . . ." Đoan Mộc Mộc nói xong chuẩn bị bước qua khỏi người trước mặt, nhưng anh chỉ cần hơi nhích người một chút đã chặn lại đường đi của cô.

    "Tô Hoa Nam. . . . . ." Cô có chút gấp gáp.

    Trong không khí truyền đến tiếng thở dài của anh, "Em suy tính thế nào?"

    Đoan Mộc Mộc sững sờ, chưa kịp phản ứng, liền nghe anh nói tiếp, "Em đã đồng ý với anh là rời bỏ nó."

    Ngày đó gặp nhau ở phi trường, anh buộc cô ra quyết định, lúc ấy cô nói cần thời gian suy nghĩ, vốn là kế hoãn binh, không ngờ anh còn nhớ rõ, hít một hơi thật sâu, Đoan Mộc Mộc ngẩng đầu lên, "Tôi tạm thời không thể rời đi, không. . . . . ."

    Cánh tay lập tức bị anh nắm chặt, quá nhanh, bóp cô đến đau đớn, Đoan Mộc Mộc cau mày, nói với anh, "Buông tay!"

    "Em không bỏ được nó?" Âm thanh của Tô Hoa Nam rất thấp, ở hành lang trống vắng có tiếng vọng dội lại.

    Trái tim Đoan Mộc Mộc trở nên run rẩy, "Không phải."

    "Vậy thì vì cái gì?" Âm thanh của anh cất cao, mang theo chút tức giận.

    Ghét nhất là bị người khác ép hỏi, Lãnh An Thần đã như vậy, Tô Hoa Nam cũng thế, cô không nợ bọn họ, tại sao bọn họ muốn dùng giọng điệu như thể đang thẩm vấn cô?

    "Không có quan hệ gì với anh, tránh ra. . . . . . Còn có về sau không cần đưa cho tôi kẹo và những bức hình nhàm chán đó." Nói xong, cô đẩy anh ra.

    Kẹo và các bức vẽ?

    Tô Hoa Nam kinh ngạc, thậm chí không chú ý, bị cô đẩy lảo đảo.

    Đoan Mộc Mộc thừa dịp này co cẳng chạy, trong ấn tượng của cô Tô Hoa Nam cũng là nhân vật nguy hiểm, bây giờ đến gần anh là không được, nhưng chạy còn chưa được hai bước, thân thể liền bị kéo trở về, ngã vào trong ngực của anh, gần đến như vậy.

    Nhịp tim của anh đập ngay bên tai, thình thịch kinh người, Đoan Mộc Mộc ngẩng đầu, trong chớp nhoáng này, ánh sáng trước mắt chợt tối sầm. . . . . .

    Môi của anh bao trùm xuống, ở trên môi của cô, mãnh liệt và nóng bỏng, mang theo hương vị tươi mát, giống như mùi hương cỏ nào đó. . . . . .

    Anh hôn rất mạnh, gần như muốn nghiền nát môi của cô, dường như đè nén đã quá lâu, nhu cầu cấp bách phát tiết ra khỏi miệng, cô bị anh vò vào trong ngực, cánh tay từng tấc buộc chặt, dường như muốn khảm cô vào trong thân thể mình.

    Hợp thành một người. . . . . .
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Giờ phú này những giãy giụa cùng kháng cự của Đoan Mộc Mộc trở nên vô lực, lảo đảo, cô bị đè vào tường.

    Lưỡi của anh cuốn hút cô, giống như mang theo nam châm, cô né tránh không được, cuối cùng chỉ có thể mặc cho anh làm xằng làm bậy. . . . . .

    Một hồi lâu, khi cô sắp hít thở không thông, anh mới buông cô ra, cái trán chống vào trán cô, "Mộc Mộc, trở lại bên cạnh anh, có được hay không?"

    Âm thanh thật thấp lập tức như sợi tơ quấn lấy trái tim của cô, đau đớn khiến cô thức tỉnh, "Tô Hoa Nam, chúng ta không bao giờ có khả năng nữa. . ."

    Đúng, cho dù cô và Lãnh An Thần ly hôn, cũng không thể cùng với anh, nếu như vậy thì chỉ làm chuyện cười cho người đời, sau khi kết hôn với cháu trai, sao lại có thể kết hôn với chú nữa?

    Chỉ là lời gièm pha, nhưng ánh mắt và nước miếng của người đời đủ khiến cô chết đuối, cô không có dũng khí đó.

    Nước mắt rơi xuống, dưới ánh đèn giống như chuỗi trân châu bị đứt rơi tán loạn, khiến Tô Hoa Nam đau lòng, nụ hôn của anh lần nữa rơi xuống, không hề hung mãnh, chỉ có triền miên cùng sâu lắng.

    "Mộc Mộc, tin tưởng anh, không có gì là không thể. " Tô Hoa Nam dường như vẫn không cam tâm, hơi thở nóng ẩm rơi vào cần cổ của cô, nóng đến trái tim cô cũng đau, "Mộc Mộc, em là của anh, sớm muộn gì cũng sẽ là của anh."

    Lắc đầu, Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, đẩy anh ra.

    Từ trong cao ốc chạy ra, một giây đồng hồ Đoan Mộc Mộc cũng không dám dừng lại, cô thuê xe trở về biệt thự, giống như là bị quỷ đuổi theo, nhưng dù có làm gì cô cũng không ngờ tối nay Lãnh An Thần lại không đi ra ngoài.

    "Trở về sớm nhỉ?" Anh ngồi ở trên salon phòng khách, hai chân bắt chéo vào nhau, trên người không còn mặc trang phục chỉnh tề như ban ngày nữa, thay vào đó là bộ quần áo mát mẻ mặc ở nhà, nhìn có vẻ không còn tà ác lạnh lùng nữa.

    Đoan Mộc Mộc nghĩ đến việc anh cố ý gây khó khăn, cong miệng, "Đúng vậy a, khiến lãnh tổng thất vọng rồi!"

    Có lẽ anh đang hi vọng cô làm thêm cả đêm mới cam tâm chắc? Tên khốn kiếp này!

    Lãnh An Thần cười chói lọi như hoa đào, "Đưa tài liệu cho tôi đi!"

    Cái gì? Bây giờ muốn đưa? Đoan Mộc Mộc theo bản năng nắm túi xách của mình, tài liệu vẫn còn ở USB, còn chưa sửa lỗi chính tả, cô dám cam đoan nếu đưa cho anh, mình nhất định chết rất khó coi.

    "Tài liệu ở trong công ty." Đoan Mộc Mộc nha h chóng tìm cớ.

    "Hả?" Lãnh An Thần cau mày.

    "Chuyện công tác sao tôi có thể mang về nhà?" Đoan Mộc cười vẻ vôi tội, đang muốn nhấc chân đi lên lầu, lại nghe thấy tiếng bước chân vững vàng truyền đến từ phía sau lưng.

    "Hai người đều ở đây?" Nói chuyện là tô Hoa Nam, lúc này trong lòng Đoan Mộc Mộc cảm thấy căng thẳng.

    "Chú Hai, sao trở về trễ như thế?" Lãnh An Thần không chút để ý hỏi, nhưng mà trong nội tâm lại nhanh chóng đưa ra một dấu chấm hỏi, Tô Hoa Nam và Đoan Mộc Mộc trước sau về nhà chênh lệch không đến mười phút đồng hồ, này thời gian dường như có chút trùng hợp?

    Tô Hoa Nam cười nhạt, "A, ở công ty tăng ca, mới mở rộng thêm một dự án đang kêu gọi đầu tư."

    Bỗng nhiên, tròng mắt Lãnh An Thần tối xuống, giống như ánh đèn cả phòng này không chiếu vào được, bọn họ đều ở công ty làm thêm giờ?

    Cô nam quả nữ. . . . . .

    Đáng chết!

    Lãnh An Thần buồn bực không nói ra được, thậm chí là hối hận, anh lại quên mất Tô Hoa Nam đã trở về, cư nhiên mình còn giữ cô ở trong công ty, đây chẳng phải là tự nhiên tạo cơ hội cho bọn họ sao?

    "Tôi mệt mỏi, đi nghỉ trước." Tô Hoa Nam nhìn nét mặt của Lãnh An Thần xị xuống, nụ cười khóe môi càng lớn hơn, ánh mắt quét qua người Đoan Mộc Mộc, sau đó lên lầu.

    Đoan Mộc đứng lại một lúc muốn tê cứng, vừa muốn nhấc chân, liền nghe thấy âm thanh lạnh lẽo Lãnh An Thần vang lên, "Cả buổi tối hai người đều ở cùng nhau?"

    Nghĩ đến nụ hôn của Tô Hoa Nam, Đoan Mộc Mộc chột dạ, lúng túng cười nói, "Làm sao có thể?"

    "Vậy sao?" Lãnh An Thần đi qua, bước chân chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều giống như giẫm vào trái tim Đoan Mộc Mộc, khiến cô cảm thấy gánh nặng không ngừng.

    "Miệng của cô sao lại sưng lên như thế?" Anh chợt nắm cằm của cô, ép buộc cô ngẩng đầu nhìn anh .
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Lời nói của Lãnh An Thần khiến phản ứng đầu tiên của Đoan Mộc Mộc chính là mím môi, tuy nhiên nó bị anh gắt gao nắm chặt, hơi lạnh ngón tay anh vuốt lên, rất nhẹ, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.

    "Buông tôi ra, tôi mệt mỏi." Đoan Mộc Mộc không muốn dây dưa cùng anh.

    "Mệt mỏi?" Nghe đến chữ đó, Lãnh An Thần hình như càng thêm tức giận, "Không phải là vừa cùng anh ta làm sao. Ân ái mệt không?"

    Lời khó nghe giống như một lưỡi dao sắc bén cứa nát lòng Đoan Mộc Mộc, "Lãnh An Thần, anh đừng vô sỉ như vậy."

    Anh chợt cười lạnh lùng một tiếng, Đoan Mộc Mộc đã cảm thấy trước mắt choáng váng, thân thể đã bị anh ném vào trên salon, cả người anh cũng đè lên.

    "A ——" Đoan Mộc Mộc cảm thấy hai chân bị cứng rắn tách ra, ngón tay của anh mạnh mẽ xông vào.

    "Khốn kiếp. " Nhục nhã khiến cô tức giận, nơi này là phòng khách, lúc nào cũng sẽ có người đi qua.

    Hai chân của cô buộc chặt, kháng cự anh xâm phạm, tròng mắt đen của Lãnh An Thần tức giận vần vũ, "Buông ra, tôi muốn kiểm tra."

    "Không cần, anh cút ngay, cút. . . . . ." Đoan Mộc Mộckhép chặt chân, thề không nghe lệnh.

    "Không để cho tôi kiểm tra, đây là sợ sao?" Cô càng như vậy, Lãnh An Thần càng cho rằng cô sợ, cô nam quả nữ ở trong một cao ốc, chính là ******** tới lật trời, sợ rằng cũng chẳng có ai biết!

    Đáng chết. . . . . .

    Anh tóm lấy tay của cô cố định lên đỉnh đầu, ngón tay lại đi sâu vào trong cơ thể cô thêm một phần, "Nói, anh ta nằm trên người cô hay sao? Chính diện hay là đằng sau?" Hình như anh đã nhận định cô và Tô Hoa Nam đã làm cái loại chuyện bất chính đó.

    Nhục nhã trần trụi, khiến Đoan Mộc Mộc không chịu nổi, "Không có, không có. . . . . . Tên khốn kiếp này!"

    Âm thanh của cô quá lớn, khiến Tô Hoa Nam ở trên lầu cũng bị cũng kinh động, thật ra thì không chỉ có anh, còn có những người khác.

    "Ai trên ai dưới, ai công ai thụ?" Lãnh Ngọc Thù ở trong phòng còn chưa xuống lầu, đã la lên rồi.

    Nghe âm thanh đó, cơ thể Lãnh An Thần thấp xuống, hoàn toàn ôm trọn Đoan Mộc Mộc vào trong ngực, đợi đến khi người trên lầu xuống tới, liền thấy hình ảnh Nam trên Nữ dưới, tư thế vô cùng mập mờ.

    "A! Anh, anh. . . . . . ." Lãnh Ngọc Thù che mắt hét chói tai.

    "Quay về ngủ tiếp đi. " Lãnh An Thần quát một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hoa Nam cũng đi xuống, “Sao chú hai cũng có hứng thú tới quan sát vợ chồng chúng tôi ******** thế?"

    Tô Hoa Nam nhìn Lãnh An Thần đè trên người Đoan Mộc Mộc, trái tim co rút đau đớn, tròng mắt đen nhánh ánh lên những tia lạnh lẽo sắc bén như mũi tên, "Buông cô ấy ra!"

    "Hả?" Lãnh An Thần lơ đãng hừ nhẹ, "Chú hai, hiện tại tôi đang cùng vợ tôi làm. Yêu. . . . . ."

    ". . . . . ." Một câu nói khiến Tô Hoa Nam nghẹn lời, sắc mặt tái xanh.

    Cảm thấy nghe không lọt tai, Đoan Mộc Mộc đột nhiên đẩy người đàn ông đè ở trên người ra, chạy lên trên lầu.

    "Mộc Mộc!” Khi Đoan Mộc Mộc vượt qua người Tô Hoa Nam thì anh bèn níu cô lại.

    Hất tay anh ra, Đoan Mộc Mộc trừng to tròng mắt dâng đầy hơi nước, "Tô Hoa Nam, bây giờ anh hài lòng chưa?"

    Lời của cô giống như một thanh kiếm đâm vào ngực anh, "Mộc Mộc. . . . . ." Bộ dạng Tô Hoa Nam như muốn đuổi theo.

    "Chú hai, cô ấy là cháu dâu của chú." Lãnh An Thần chậm rãi lên tiếng, cũng là lời nói cực mạnh ngăn trở bước chân của Tô Hoa Nam.

    Hai người đàn ông này một cao một thấp nhìn đối phương, giống như hai con báo đối đầu nhau không con nào chịu nhận thua.

    Một lúc lâu, Tô Hoa Nam thu hồi ánh mắt trước, thì thầm một tiếng, "Những ngày như thế sẽ không quá lâu. " Giống như nói với chính mình, cũng giống như nói cho Lãnh An Thần nghe.

    Tất cả mọi người rời đi, phòng khách to như thế chỉ còn lại một mình Lãnh An Thần, nghĩ đến câu nói sau cùng kia của Tô Hoa Nam, trong đầu anh dâng lên một vòng một vòng bong bóng nhỏ, bành trướng mỗi một tấc trong đầu anh khiến anh có cảm giác đau đớn mơ hồ.

    Tô Hoa Nam đang nói cho anh biết anh ta muốn cướp đi cô sao?

    Không, anh không cho phép!

    Không cho!

    Giật cổ áo xuống, Lãnh An Thần chạy thẳng lên trên lầu ——
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Lãnh An Thần đẩy cửa phòng ngủ ra, không thấy Đoan Mộc Mộc, nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.

    Dòng nước ấm áp như sợi tơ xua tan đi những lạnh lẽo trên người Đoan Mộc Mộc, cô nhắm hai mắt, mặc cho dòng nước chảy xuống đầu, tựa như đang ảo tưởng dòng nước này có thể rửa sạch, xoá hết tất cả những phiền não cùng khuất nhục của cô.

    Nụ hôn của Tô Hoa Nam, còn có ngón tay của Lãnh An Thần, bọn họ vĩnh viễn đều là khiến cô nhục nhã. . . . . .

    Tay của cô dùng sức chà xát thân thể mình, thậm chí không nghe được cửa phòng tắm đang bị đẩy ra, thân thể trơn bóng như ngọc phát ra ánh sáng chói láo dưới gợn nước,mái tóc dài ướt nhẹp chảy dài xuống thắt lưng, Lãnh An Thần chỉ nhìn thoáng qua, nơi nào đó trong cơ thể liền nổi lên ngọn lửa, nhưng khi nghĩ đến thân thể của cô bị một người đàn ông khác vuốt ve qua, anh lại cảm thấy ghê tởm.

    "Nhanh như vậy liền muốn hủy diệt chứng cớ?" Âm thanh tà ác của anh vang lên sau lưng khiến Đoan Mộc Mộc giật mình sợ hãi, vội vàng kéo khăn tắm bảo vệ mình.

    "Đi ra ngoài, ai cho anh bước vào?" Cô hoảng sợ mở to mắt, nhìn anh phòng bị.

    Ánh mắt này khiến Lãnh An Thần bộc phát tức giận, nhưng trên gương mặt anh lại lại tuôn ra nụ cười vô cùng xán lạn, lời nói ra khỏi cửa miệng lại vô cùng ác độc, "Cô đừng có sợ, dù cho tôi có đói khát đi nữa, cũng sẽ không xỏ vào đôi giày rách đã bị người khác xỏ qua trước."

    Đoan Mộc Mộc lảo đảo lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch như mất máu, dù cho Sức Chịu Đựng của cô có mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi sự vũ nhục của anh từ thân thể đến tâm hồn.

    Nhìn cô như vậy, trong đấy lòng Lãnh An Thần xuất hiện sự sảng khoái vì đã trả thù, chậm rãi bước tới phía cô, đưa tay tắt dòng nước đang chảy ào ào, ngón tay xoa xoa gò má của cô, "Tôi tới là muốn nói cho cô biết, nếu muốn cùng người tình nhỏ của cô như hình với bóng, thì cô nên từ bỏ ý niệm này đi thôi. . . . . . Lãnh An Thần tôi cho dù cả đời không muốn cô ….nhưng cô cũng chỉ có thể sống ở bên cạnh tôi, tôi muốn hành hạ các người, để các người vĩnh viễn làm Ngưu Lang Chức Nữ."

    Anh híp mắt, tràn đầy châm chọc, còn có tàn nhẫn.

    Hai tay Đoan Mộc Mộc bấm chặt vào nhau, gần như muốn bấm rách cả thịt non, mới khiến mình kiên cường đối mặt với anh, "Anh quá đa tâm, cho dù tôi có rời khỏi anh, cũng sẽ không ở cùng anh ta."

    Lãnh An Thần cười khẽ, "Đừng tưởng rằng cô nói như vậy, tôi sẽ phớt lờ."

    Anh cách cô rất gần, hô hấp phun trên da thịt xích lõa của cô, khiến cô rất không thoải mái, Đoan Mộc Mộc không ngừng co rúm mình lại, chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc kiểu đối thoại này, "Tôi thề."

    "Thề cái gì? Thề cô chưa cùng anh ta làm, hay là thề sau này sẽ không làm với anh ta nữa?" Lãnh An Thần từng bước từng bước ép sát .

    Ở đáy lòng anh đã đã cho rằng cô và Tô Hoa Nam có chuyện xấu xa, cho nên có giải thích nhiều hơn nữa cũng là phí công, Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, "Nếu như anh nhất định cho rằng như vậy, tôi không còn lời gì để nói."

    “Rốt cuộc cô cũng thừa nhận!"

    "Là anh buộc tôi đấy!"

    Hai người giằng co, vì đứng cách nhau quá gần, nên trong ánh mắt có thể nhìn thấy sự dữ tợn của đối phương.

    Hơi lạnh trong không khí càng ngày càng đậm, chui vàotừng lỗ chân lông của Đoan Mộc Mộc, thấm vào xương cốt, xâm nhập ngũ tạng lục phủ của cô, lạnh lẽo khiến cô như ngã vào hầm băng.

    Cuối cùng cô chịu không nổi nên run rẩy dữ dội, rớt xuống những giọt nước tròn như hạt trân châu trong đáy mắt, chất lỏng ấm áp này trượt xuống, lướt qua những ngón tay của anh vẫn dường trên mặt cô, cô cảm thấy đầu những ngón tay này dường như co rút, dường như muốn làm gì đó?

    Đột nhiên rút tay, anh lui khỏi cô một bước xa, ánh mắt cố định trên mặt cô mấy giây, sau đó cất bước rời đi, cho đến khi ra khỏi phòng tắm, Lãnh An Thần mới phát giác được hô hấp mới thông được một chút.

    Không phải muốn cô khổ sở sao? Tại sao khi nhìn thấy cô đau đớn, nhìn cô rơi lệ, tim của anh cũng giống như bị thứ gì đó cắn rứt rất khó chịu?

    Anh bị điên rồi!

    Lầu dưới truyền đến tiếng xe hơi nổ máy, anh rời đi, Đoan Mộc Mộc mới ô ô khóc thành tiếng, uất ức như thế, cô chịu đủ rồi, một giây cũng không muốn chịu đựng thêm.

    Cô muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi anh.

    Chỉ cần có thể rời đi, muốn cô làm cái gì cô cũng đồng ý!

    Giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc hạ quyết tâm.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    "Cô ở bệnh viện?" Sáng sớm, Lãnh An Thần liền nhận được cuộc điện thoại như vậy, trong chốc lát, anh liền thay đổi sắc mặt, lạnh lùng trả lời một câu, "Tôi biết rồi."

    Xe chạy điên cuồng trên đường, dừng lại ở cửa bệnh viện, ở phòng làm việc của bác sĩ anh nhìn thấy người phụ nữ kia, đôi mắt có tầng đen nhánh, giống như cả đêm không ngủ, sắc mặt cũng trắng hơn thường ngày, ngay cả làn môi thường ngày đỏ tươi, giờ phút này cũng là màu xanh tím.

    Nghĩ đến tối hôm qua sỉ nhục cô, Lãnh An Thần thấy hơi tự trách, ngày hôm qua anh thật sự đã giận điên lên.

    Đoan Mộc không nhìn vào mắt của anh, đem tờ hợp đồng có chữ ký của mình đẩy tới trước, "Ký đi, ký hết là có thể chuẩn bị phẫu thuật rồi."

    Trên trang giấy màu trắng, chữ ký của cô đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhớ tới bộ dáng vừa túng quẫn vừa xấu hổ của cô lần trước, Lãnh An Thần không thể tin vào hai mắt của mình, lần này cô cư nhiên chủ động tới đây yêu cầu thụ tinh nhân tạo.

    "Tôi nói rồi, sẽ không tha cho cô rời đi, cho dù có mang thai, sinh ra đứa bé cũng đừng mơ tưởng." Chiếc bút màu đen xoay tròn trên đầu ngón tay của Lãnh An Thần ánh lên sắc màu rất đẹp, nhưng đáy mắt anh lại là một mảnh sương lạnh.

    Vì muốn rời khỏi anh, mà cô đồng ý sinh cho anh đứa bé?

    Khóe môi Đoan Mộc Mộc lộ ra một tia cười châm chọc, "Cứ sinh con trước rồi hãy nói, tôi sợ lão phu nhân không chờ được quá lâu."

    Bút bi đang xoay tròn ở đầu ngón tay anh lập tức dừng lại, âm thanh lạnh mấy phần, "Ít mang lão phu nhân ra nói chuyện đi."

    "Đây là sự sắp xếp của bà nội, không tin anh hỏi bác sĩ đi." Sáng sớm nay Đoan Mộc Mộc đặc biệt đi tìm lão phu nhân, đúng là lão phu nhân báo cho bệnh viện.

    "Lãnh tổng, thiếu phu nhân nói không sai, đúng là lão phu nhânsắp xếp. " Đúng lúc này bác sĩ nói chen vào.

    Hình như không nói được câu gì nữa, Lãnh An Thần cầm bút lên, nhưng khi ngòi bút vừa định đặt xuống trong nháy mắt lại chợt đứng dậy, "Tôi sẽ không ký, bởi vì tôi cũng không thích làm với máy móc lạnh lẽo."

    "Anh. . . . . ." Đoan Mộc Mộc không ngờ tới lúc này, anh sẽ chơi xỏ lá.

    "Đoan Mộc Mộc, nếu cô thật sự muốn nòng nọc nhỏ của tôi, vậy thì tự mình tới lấy." Lãnh An Thần lại gần cô, đôi môi quét qua gương mặt của cô, từng câu từng chữ nói rất mập mờ.

    Nhìn thấy anh sập cửa bỏ đi, Đoan Mộc Mộc ngồi ở trên ghế chán chường, bác sĩ nhìn cô, ngẩng đầu lên cũng không có chủ ý gì, "Thiếu phu nhân, cô xem. . . . . ."

    Đã hạ quyết tâm Đoan Mộc Mộc nhìn ngoài cửa sổ, trên nhánh cây có một chú chim nhỏ đang đậu, lúc này đang nhìn cô, giống như đang nói chỉ cần sinh đứa bé, cô sẽ được giải phóng, đừng từ bỏ.

    "Gọi điện thoại cho lão phu nhân." Đoan Mộc Mộc thu hồi ánh mắt nhìn bác sĩ nói.

    Xe của Lãnh An Thần còn chưa tới công ty, điện thoại di động liền vang lên, thấy mã số, ý niệm đầu tiên của anh chính là nghĩ cắt đứt, nhưng cuối cùng vẫn nhận ——

    "Bà nội. . . . . ."

    "Tại sao không ký tên? Anh nhất định nhìn thấy ta chết không nhắm mắt mới cam tâm, phải không?"

    "Cháu. . . . . ."

    "Tiểu Thần, nếu như anh còn nhớ tới tổ tong của chúng ta, thì phải đi làm phẫu thuật, ta biết nếu muốn trông cậy vào việc các ngươi tự nhiên có đứa bé, căn bản là không thể nào. . . . . . Tiểu Thần, coi như bà nội cầu xin cháu. . . . . ."

    Chữ “cầu xin” cuối cùng đó, như kim châm đâm vào tim, Lãnh An Thần cúp điện thoại, một hồi lâu cũng chưa hồi phục tinh thần lại, bà nội là người thương yêu nhất của anh còn lại ở trên đời này, vậy mà cũng nói ra hai chữ “cầu xin” với anh, nếu như anh không thỏa mãn, như vậy cả đời anh sẽ cắn rứt lương tâm.

    Két ——

    Bánh xe ma sát với mặt đất, phát ra tiếng kêu chói tai, một lần nữa anh lại trở lại bệnh viện.

    Cánh cửa phòng làm việc của bác sĩ bị nặng nề đẩy ra, người đàn ông một thân lãnh khí cầm lấy hợp đồng, không nói hai lời ký xuống tên của mình, sau đó cây bút trong tay cũng bị bẻ gãy thành hai đoạn.

    Trong khoảnh khắc này, trái tim Đoan Mộc Mộc ncu4ng như cây bút bị bẻ làm hai nửa, cô đứng dậy, cầm hợp đồng đưa cho bác sĩ, rồi đi về phía cửa.

    "Cô cứ như vậy muốn rời khỏi tôi?" Sau lưng vang lên âm thanh của anh, như một bàn tay hung hăng chà đạp trên trái tim cô.

    Bàn tay Đoan Mộc Mộc đang đặt trên cánh cửa tay xiết chặt, chặt giống như muốn đem cánh cửa kia khảm vào trong thịt, cô nhẹ nhàng lên tiếng, "Chuẩn bị phẫu thuật đi!"
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Đoan Mộc Mộc toàn thân xích lõa nằm trên chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo, mặc dù không khí trong phòng rất ấm áp, trên người cũng đắp khăn phẫu thuật, nhưng cô vẫn lạnh, lạnh đến nỗi hai hàm răngđánh vào nhau kêu côm cốp.

    Bác sĩ và y tá đứng ở một bên loay hoay chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, thỉnh thoảng dụng cụ bị đụng vào nhau, phát ra âm thanh làm người run sợ, nghĩ tới một lúc nữa những đồ vật này sẽ thăm dò vào trong cơ thể cô, Đoan Mộc Mộc đã cảm thấy sợ, nhưng nhục nhã nhiều hơn.

    Cô là một cô gái chưa chồng, ngay cả đàn ông đều chưa từng có, vậy mà sẽ phải trở thành một bộ máy sinh con, sỉ nhục như vậy, suy nghĩ một chút cũng khiến cô không còn mặt mũi nào gặp mọi người.

    "Hai chân dang ra để vào thanh chắn đi." Lời của bác sĩ truyền đến, cắt đứt những suy nghĩ rối loạn trong đầu cô, nhưng Đoan Mộc Mộc có cố gắng thế nào đi nữa thì hai đùi cô cũng như bị cố định không thể dang ra.

    Kiểu nằm ngượng ngùng như vậy, cô không làm được, thật sự không làm được.

    "Nhanh lên một chút, cô mè nheo cái gì?" Bác sĩ thấy cô cả nửa ngày vẫn không nhúc nhích, dường như có chút không nhẫn nại, vì vậy nhìn cô y tá nói, "Cô đi giúp cô ấy đi."

    Khi cô y tá cầm vào cổ chân của cô, chuẩn bị mạnh mẽ tách chân cô ra thì Đoan Mộc Mộc giống như bị chạm vào điện hét rầm lên, "Buông tôi ra."

    Cô ngồi bật dậy, níu chặt tấm khăn phẫu thuật trên người, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bác sĩ và y tá, trong mắt nhanh chóng dâng lên hơi nước uất ức, "Tôi không làm, không làm. . . . . ."

    Không biết làm sao mặc quần áo, cũng không biết làm sao mà chạy ra khỏi bệnh viện, lúc ấy Đoan Mộc Mộc chỉ có một ý niệm, cô không muốn làm như vậy, không muốn thân thể trong sạch của mình bị máy móc lạnh lẽo xâm chiếm.

    Trên đầu phố không người, nước mắt ra sứcrơi xuống, cuối cùng là gào khóc. . . . . .

    Đang trong lúc cô khóc đến trời đất u ám, điện thoại di động của cô vang lên, vừa thấy mã số trước mặt, uất ức của cô càng thêm tràn lan. . . . . .

    Khang Vũ Thác nghe thấy tiếng khóc ở đầu kia, trong lòng căng thẳng, "Nha đầu, em làm sao vậy? Ở đâu? Nói a!"

    Vội vàng hỏi thăm, khiến trái tim lạnh lẽo của Đoan Mộc Mộc phảng phất có chút ấm áp, cô cầm điện thoại, nghẹn ngào lên tiếng, "Khang Vũ Thác, em muốn gặp anh, em, muốn, trông thấy, anh. . . . . ."

    Cô nói địa chỉ của mình xong thì cúp điện thoại, sau đó ngồi xuống đất co rút thành một cục, khi Khang Vũ Thác chạy tới, liền nhìn thấy cô co người như con tôm, trái tim lập tức bị thít chặt, xuống xe ôm cô lên.

    Trong xe, Đoan Mộc Mộc một câu cũng không có, chỉ khóc, giống như cô làm bằng nước, nước mắt mãi mãi chảy không hết, khóc trong lòng anh như mưa.

    "Nha đầu, lòng của tôi cũng bị em khóc tan nát." Dừng xe, Khang Vũ Thác thật sự nghe không nổi nữa.

    Lời của anh không những không làm cho cô ngừng khóc, ngược lại còn khóc mạnh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn như bị nước rửa qua, làm cho lòng người sinh thương tiếc, Khang Vũ Thác chưa bao giờ dỗ dành con gái khóc, nhất thời có chút luống cuống.

    "Bà cô của tôi, em đừng khóc nữa được không?"

    "Tôi kể chuyện cười cho em nghe, có được hay không?"

    "Nếu không, tôi sẽ khóc với em?"

    Thử rất nhiều thủ đoạn, nhưng kết quả đều vô dụng, nhắm mắt lại, Khang Vũ Thác có chút bất đắc dĩ, lần nữa mở mắt ra, anh nâng lên mặt của cô, uy hiếp, "Tôi ra lệnh cho em lập tức dừng khóc, nếu không. . . . . . Nếu không, tôi sẽ hôn em."

    Lòng Đoan Mộc Mộc đang tan nát, vốn không để ý đến những lời này, nhưng không ngờ một giây kế tiếp, Khang Vũ Thác thật sự nâng mặt của cô lên, ngậm môi cô vào trong miệng.

    Tiếng khóc của Đoan Mộc Mộc lập tức dừng lại, Khang Vũ Thác cũng sửng sốt, vốn chỉ muốn cho cô không khóc, nhưng giờ phút này ngậm vào môi cô, lại giống như bị cố định, không muốn buông ra.

    Mềm mại như vậy, giống như là ngậm viên kẹo ngọt, anh là diễn viên, hôn môi phụ nữ là chuyện thường, nhưng cho tới nay chưa từng có cảm giác như thế, khiến cho anh tham luyến. . . . . .

    Đang trong lúc hai người vì hôn mà mê loạn, chợt một ánh sáng thoáng qua, Khang Vũ Thác cảnh giác bảo vệ gương mặt của Đoan Mộc Mộc, nhưng dường như thì đã trễ.

Chia sẻ trang này