1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ma của gà: Gỡ bỏ lời nguyền của xác ướp Tutankhamen (tr.4)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Truyện ma của gà: Gỡ bỏ lời nguyền của xác ướp Tutankhamen (tr.4)

    Những bóng ma trôi theo tàu
    Chúng ta thường nghe những câu chuyện kể về ma da hay ma nước chuyên kéo người sống xuống nước thế mạng để được đầu thai. Nhưng câu chuyện có thực sau đây không hẳn là vậy, nó mang nhiều tính huyền bí hơn mà khoa học xưa nay chưa hề giải thích được.

    Vào tháng Giêng năm 1925, một chiếc tàu dầu mang tên Watertown đang chẻ sóng vượt Thái Bình Dương để đến kinh đào Panamạ Khi ấy trên tàu đang có một buổi thủy táng. Chiếc tàu đang đi với tốc độ chậm để buổi lễ được tiến hành để tiễn đưa 2 thủy thủ đoàn tên là James Courtney vàMichael Meehan. Họ đã ngửi phải mùi ga độc trong lúc đang lau chùi các thùng hàng cargo trên tàu, và họ đã bị chết ngạt.

    Người thuyền trưởng và tất cả thủy thủ đoàn đều có mặt trên boong tàu để làm lễ tiễn đưa 2 người bạn vừa ra đị Viên thuyền trưởng đọc những lời cầu nguyện cuối cùng dành cho người quá cố, rồi sau đó hạ lệnh cho 2 người thủy thủ khác của mình thả thân xác của những người bạn đồng nghiệp bất hạnh xuống nước. Hai người thủy thủ kính cẩn thả xác bạn mình mà trước đó đã được tẩm liệm một cách cẩn thận trong những tấm vải buồm chắc chắn xuống biển. Hai vạt nước bắn toé lên đánh dấu sự ra đi vĩnh viễn của 2 người thủy thủ dưới lòng đại dương.

    Sau buổi thủy táng, tất cả thủy thủ đoàn đều trở lại với công việc thường lệ của mình. Khắp tàu, những lời tiếc thương cho người bạc mệnh cũng có, mà cảm thông cũng có. Những chuyện hiểm nguy xảy ra trên biển là thường, và mỗi người thủy thủ đều biết và chấp nhận những điều không may có thể xảy đến với mình.

    Vài ngày sau buổi lễ an táng, vài người thủy thủ của đoàn đến gặp viên thuyền trưởng để kể lại một sự việc lạ lùng.

    "Thưa thuyền trưởng, đó là Courtney và Meehan. Họ đang theo tàu chúng tạ Tất cả chúng tôi đều nhìn thấỵ Cứ mỗi chiều hoàng hôn chạng vạng là chúng tôi đều thấy họ. Họ bơi theo tàu chúng tạ" Một người thủy thủ kể lại với giọng hơi ngập ngừng pha chút sợ sệt.

    Viên thuyền trưởng nhìn những người thủy thủ của mình một hồi, rồi phá lên cườị Rõ ràng là những người thủy thủ này đã để cho trí tưởng tượng của họ đi quá xạ Ông nói với họ như vậỵ Sau đó những người thủy thủ rời khỏi cabin
    của vị thuyền trưởng và cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn đôi chút. Biết đâu vị thuyền trưởng của mình nói đúng thì saỏ Họ nghĩ thầm như vậy và nhún vai, có thể mình đã nhìn lầm.

    Nhưng những ghi nhận của thủy thủ đoàn về 2 bóng ma trên biển ngày càng tăng. Tất cả các bản báo cáo đều giống nhaụ Những bóng ma chỉ có thể thấy được cách tàu khoảng chừng hơn 20 mét ( 25 yard Mỹ) và ngay bên hông của tàu nơi mà họ được thả xuống trong buổi lễ thủy táng. Hai cái đầu nổi nhấp nhô trên mặt nước khi ẩn khi hiện trên làn sóng biển được nhiều người trên tàu nhìn thấy cùng một lúc. Mọi người đều đồng ý cho rằng dường như 2 bóng ma ấy đang bơi theo tàu.

    Sau khi nhiều vị sĩ quan trên tàu nhìn thấy những bóng ma, viên thuyền trưởng
    phải bắt buộc chú ý đến và hành động. Khi con tàu Watertown đậu lại ở New Orleans, viên thuyền trưởng liền báo cho những sở hữu chủ của chiếc tàu hay về sự việc ấy.

    Vị chỉ huy trưởng của công ty sở hữu của chiếc tàu hiếu kỳ vì câu chuyện nên liền gọi viên thuyền phó của chiếc Watertown đến. Ông ta đưa cho viên thuyền phó một chiếc máy chụp hình và một cuộn phim mới đã được niêm phong kỹ càng và dặn dò phải cất cẩn thận và nhớ đưa tận tay cho viên thuyền trưởng của tàụ Khi cần đến, viên thuyền trưởng sẽ lấy ra để chụp những bóng ma kia nếu như chúng xuất hiện lần nữa.

    Sau đó con tàu Watertown hoàn thành công việc ở cảng New Orleans, nó phải đi qua kinh đào Panama, và hướng về Thái Bình Dương một lần nữạ Khi chiếc tàu dầu đến gần điểm mà James Courtney và Michael Meehan được chôn, những bản báo cáo về các bóng ma kia lại tăng dần.

    Cho đến lúc này viên thuyền trưởng vẫn chưa chứng kiến tận mắt những hình thù mà thủy thủ đoàn của ông cho là những bóng mạ Một buổi chiều, viên thuyền trưởng liền xé dấu niêm phong của cuộn phim và bỏ vào trong máy camerạ Ông đi đến cạnh sườn tàu, chờ đợi để được thấy bóng dáng của những con ma biết bơi kia.
    Một hồi lâu đợi chờ cũng chẳng có gì xảy rạ Khi ấy, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống và 2 cái đầu ma quái lại xuất hiện trên làn sóng!
    Với 2 bàn tay run rẩy, viên thuyền trưởng cố gắng bấm thật nhanh 6 "pô" hình của 2 bóng ma kiạ Sau đó ông đem chiếc máy ảnh về phòng riêng của mình và khóa lại trong ngăn bàn của mình, nơi mà chiếc máy ảnh còn nằm nguyên vẹn trong ấy suốt cuộc hành trình cho đến khi con tàu trở lại cảng New Orleans. Vừa đến nơi, viên thuyền trưởng liền trao chiếc máy ảnh cho công ty sở hữu của tàụ Công ty này đưa cuộn phim cho một người thợ chụp hình thương mại để rửạ Người thợ chụp ảnh này hoàn toàn không biết gì về câu chuyện lạ.

    Khi cuộn phim được rửa xong và những tấm phim (negatives) được nghiên cứu kỹ lưỡng. Năm trong số 6 tấm phim chẳng có gì lạ ngoài cảnh chụp nước biển. Nhưng tấm phim thứ 6 rõ ràng cho thấy 2 cái hình đầu người hơi nhạt đang nổi bồng bềnh trên con sóng!

    Công ty sở hữu của chiếc tàu liền bảo người thợ chụp ảnh phóng lớn tấm hình từ tấm phim thứ 6 rạ Khi tấm hình được phóng cỡ lớn xong, 2 khuôn mặt của 2 người thủy thủ đã chết đang nổi trên mặt nước như thể 2 người đàn ông đang bơi trên biển!

    Mọi người đều biết rằng điều này không thể nào xảy rạ Hai người đàn ông đã chết và được thủy táng cách đây đã mấy tuần lễ. Nhưng không ai có thể bàn cãi được tấm hình bằng chứng kia.

    Chẳng có người nào có thể đưa ra một lời giải thích thật thỏa đáng. Nếu như mấy cái xác có còn nổi trên mặt nước, như một người đưa ra ý kiến, 2 cái xác ấy cũng sẽ bị dòng đại dương đưa đi nơi khác. Chúng đâu thể nào bám theo tàu ngày này qua ngày kia được như thể là chúng giữ một khoảng cách và tốc độ với con tàụ Và chúng còn được bó chặt trong nhiều bọc vải buồm (canvas bags) nữạ Còn nếu như mấy cái xác vì lý do nào đó mà tuột ra khỏi mấy lớp vải bọc chắn chắn kia đi nữa, chúng cũng không thể nào nổi bồng bềnh với chỉ 2 cái đầu ló lên khỏi mặt nước! Khi một xác chết nỗi trong nước, toàn bộ cơ thể của cái xác sẽ trải dài ra và nhìn giống như một cái xác người chết trôi.

    Công ty sở hữu của chiếc Watertown có hỏi ý kiến của một vị bác sĩ người Mỹ chuyên nghiên cứu về tâm linh học và những hiện tượng lạ rất nổi tiếng thời bấy giờ, Dr. Hereward Carrington. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các tấm hình, bác sĩ Carrington xác nhận rằng một hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra (a genuine supernatural event had occurred). Ông ta còn thêm rằng: "Không có thể nghi ngờ một trong hai khuôn mặt là một chân dung thật sự của một trong những người đàn ông đã chết."

    Công ty sở hữu của chiếc tàu dầu đã rất tự hào về sự việc trên!(?) Công ty này đã cho in một tấm ảnh thật lớn hơn nữa và tấm ảnh có một thời gian được trưng bày ở các văn phòng Cities Services offices (tên của công ty của tàu dầu Watertown) tại Nữu Ước địa chỉ 70 Pine Street, New York.

    Cho đến nay vẫn không có ai có thể giải thích được hiện tượng lạ lùng đó.


    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    xỉu


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước nấy.

    ********************
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    QUỶ HÚT MÁU
    Tác giả : Richard Matheson
    Vào một buổi sáng mùa thu , Alexis Cheria thức dậy trong một trạng thái trì trệ cực độ . Nàng nằm trơ ra hơn một phút , đôi mắt đen huyền nhìn thẳng lên phía trần nhà . Chân tay nang hình như bị bọc trong một lớp chì . Có lẽ nàng đau mắt . Phải nhờ Petre khám bệnh xem sao .
    Cố hít một hơi yếu đuối , nàng từ từ chống khuỷu tay ngóc dậy . Bộ đồ ngủ của nàng sột soạt rút lên ngang thắt lưng . Tại sao nút áo lại tuộc ra như vậy nhỉ ? Nàng nhìn xuống thân mình tự hỏi .
    Bất chợt Alexis rú lên ............
    Trong phòng ăn sáng , bác sĩ Petre Cheria giật mình rời tờ báo nhìn lên . Trong khoảnh khắc ông đẩy chiếc ghế ra sau , quẳng khăn ăn lên bàn , chạy vội về phòng giữa nhà . Ông lao mình qua căn phòng trải thảm đỏ và nhảy lên cầu thang từng hai bậc một .
    Ngồi ở đầu giường , Alexis vẫn còn kinh hoàng nhìn xuống ngực mình . Trên làn da căng phòng và trắng ngần , một vệt máu đọng lại
    Bác sĩ Cheria ra hiệu đuổi người tớ gái đang đứng lặng người ở cửa phòng há hốc miệng nhìn bà chủ . Ông đóng cửa và vội quay lại với vợ . Nàng hổn hển nói :
    - Petre !
    - Từ từ em ạ !
    Ông đỡ vợ nằm ngửa ra trên chiếc gối hoen máu .
    - Petre , cái gì vậy anh ? Nàng khẩn khoản
    - Cứ nằm yên đi em .
    Ông đưa tay lướt ngang ngực vợ dò xét . Bỗng dưng ông nín thở . Nghiêng đầu vợ qua một bên , ông kinh hoàng nhìn ngây dại vết thương nhỏ trên cổ nàng , và dải máu hãy còn ươn ướt tuôn ra từ đó .
    - Trời ơi , cổ họng em !
    - Không đó chỉ là ....
    Bác sĩ Cheria không nói hết câu . Ông biết rõ đó là cái gì . Alexis bắt đầu run rẩy :
    - Trời ơi ! trời ơi !
    Bác sĩ Cheria đứng dậy quày quả bước vào phòng rửa mặt . Ông mở vòi nước rồi quay vào chùi vết máu . Chỗ bị thương bây giờ đã rõ , hai vết như kim châm , sát tĩnh mạch cổ . Khi bác sĩ Cheria sờ vết thương , vợ ông rống lên và quay mặt đi
    - Em nghe anh này ?" Ông ta nói có vẻ bình tĩnh ?" Chúng ta nhất định không chịu mê tín dị đoan nghe em . Em có ...
    - Em sắp chết đến nơi rồi
    - Alexis , em có nghe anh nói không ? ?" Ông nắm chặt hai vai vợ
    Nàng quay đầu lại , nhìn ông với cặp mắt trắng dã . Nàng hỏi :
    - Anh cũng biết đó là cái gì rồi chứ ?
    Viên bác sĩ nuốt nước bọt . Ông cảm thấy hương vị tách cà phê buổi sáng còn sót lại trong miệng :
    - Anh biết có lẽ nó là gì . Chúng ta rồi cũng phải biết điều gì có thể xảy ra . Tuy nhiên ...
    - Em chết đến nơi rồi
    Cheria nắm lấy tay vợ , bóp thật chặt :
    - Alexis , không ai có thể cướp đoạt em của anh nổi đâu .
    Solta là một ngôi làng với vài ngàn dân ở chân dãy núi Bihor , Rumani . Ðây là một nơi với những truyền thống hắc ám . Dân chúng mỗi khi nghe chó sói tru xa xa là không cần phải suy nghĩ gì thêm , vội làm dấu thánh giá . Trẻ con thì thay vì hái hoa , hái lá lại lo nhặt tỏi đem về để ở cửa sổ . Trên cửa mỗi nhà đều có vẽ một chữ thập . Và tai ương do quỷ hút máu gây ra cũng thông thường như tai ương của những bệnh tật hiểm nghèo . Lúc nào chúng cũng lảnh vảng đâu đó
    Bác sĩ Cheria nghĩ mông lung về những chuyện đó trong lúc ra đóng cửa sổ căn phòng của vợ . Trên đỉnh núi xa xa lập lòe mấy đóm lửa . Chẳng bao lâu trời sẽ tối hẳn và dân chúng ở Solta đều đóng chặt cửa những ngôi nhà được bảo vệ bằng đám tỏi của họ . Cheria biết mọi người đã rõ những gì xảy ra cho vợ ông . Chị bếp và người tớ gái lo tầng trên đã xin nghỉ việc . Nhờ sự cứng cỏi của lão quản gia Karel họ mới chịu ở lại . Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu . Trước quỷ hút máu thì không còn lý trí , lý luận gì nữa hết .
    Ông đã thấy điều đó ngay từ buổi sáng ông ra lệnh tìm xem trong phòng bà chủ có con vật nào mang nọc độc hay không . Ðám người làm rón rén bước vào làm như căn phòng trải đầy trứng , mắt thì trắng dã như không có con ngươi , tay chân thì líu quíu . Vì họ biết chắc là chẳng có con bọ , con trùng nào ở trong phòng cả . Cheria cũng vậy . Nhưng ông vẫn nổi giận trước sự nhút nhát của họ , và càng giận dữ ông càng làm cho họ sợ hơn .
    Rời cửa sổ , ông quay lại mỉm cười và nói :
    - Và bây giờ thì chẳng có ai có thể vào phòng này đêm nay nữa .
    Ông ngưng lại khi nhận ra nét khủng khiếp trong đôi mắt vợ . Ông cố vớt vát :
    - Không có gì vô nổi đâu em ạ
    Alexis nằm yên không động đậy , một tay xanh mét gác lên ngực , nắm chặt xâu chuỗi thánh giá nàng mới lấy trong hộp nữ trang ra . Ðã lâu lắm rồi nàng không đeo xâu chuỗi này , từ khi ông tặng nàng xâu chuỗi nạm kim cương nhân dịp lễ thành hôn của hai vợ chồng . Ðúng là nguồn gốc quê mùa đã khiến trong lúc kinh hoàng này , nàng tìm sự bảo vệ ở chuỗi thánh giá đơn giản của thuở xa xưa . Nàng trẻ con quá . Cheria âu yếm mỉm cười nhìn vợ
    - Em không phải vậy đâu em ạ . Tối nay thế nào em cũng được ngủ yên
    Mấy ngón tay nàng vội bấu chặt xâu chuỗi hơn
    - Không , em cứ đeo nếu em thích . Anh muốn nói tối nay anh sẽ ở suốt đêm bên cạnh em
    - Anh sẽ ở với em ?
    Ông ngồi xuống giường và nắm tay vợ :
    - Thế em nghĩ là anh có thể bỏ em một lúc nào đó một mình à ?
    Nửa giờ sau nàng đã ngủ say . Bác sĩ Cheria kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường . Ông tháo kính ra , lấy tay trái xoa xoa sống mũi . Rồi ông thở dài ngắm vợ . Nàng đẹp quá . Nhịp thở của bác sĩ Cheria trở nên dồn dập . Ông tự nhủ :
    - Làm quái gì có quỷ hút máu người
    Có tiếng nện thình thịch ở xa xa . Bác sĩ Cheria lẩm bẩm trong giấc ngủ , các ngón tay ông co rút . Tiếng động lớn dần , và một giọng nói hoảng hốt phát ra trong bóng tối :
    - Thưa bác sĩ !
    Cheria bật dậy . Trong khoảnh khắc ông bối rối nhìn về phía cửa ra vào khóa chặt
    - Thưa bác sĩ Cheria ?" Karel hỏi lại
    - Cái gì vậy ?
    - Thưa , yên ổn cả chứ ạ ?
    - Phải , mọi việc ...
    Bác sĩ Cheria khản tiếng thét lên , nhảy bật về phía giường . Bộ quần áo ngủ của Alexis lại bị xé rách phía trên ngực , một vệt máu gớm ghiếc bao phủ ngực và cổ nàng .
    Karel lắc đầu :
    - Thưa ông , cửa dù có đóng chặt cũng không thể ngăn được các linh hồn . Ma quái có thể biến thành hơi khói chui qua nổi mọi kẽ hở dù nhỏ tới đâu đi nữa .
    - Nhưng còn xâu chuổi thánh gia ? - Gheria kêu lên - Xâu chuỗi này vẫn còn nguyên ở cổ mà , không bị đụng tới ! Trừ việc ... có dính máu - Ông nói thêm giọng buồn nản
    -Ðiều này tôi cũng không hiểu nổi - Karel nghiêm nghị trả lời - Lẽ ra xâu chuỗi phải bảo vệ bà
    - Nhưng tại sao tôi không thấy gì hết vậy ?
    - Hơi hám quỷ hút máu đã làm ông hôn mê . Kể ra ông cũng may mắn lắm mới không bị tấn công luôn đó
    - Tôi không nghĩ là mình may mắn
    Bác sĩ Gheria đấm mạnh tay , nét mặt như một người mới phạm tội . Ông hỏi :
    - Tôi phải làm gì bây giờ hở Karel ?
    - Thưa , đem tỏi ra treo - Karel trả lời - Treo khắp các cánh cửa sổ và cửa ra vào . Ðừng để sót một khe hở nhỏ nào mà không có tỏi
    Gheria bối rối gật đầu :
    - Suốt đời tôi chưa bao giờ tôi gặp chuyện này . Và bây giờ thì chính vợ tôi ....
    - Tôi thì tôi đã thấy rồi . Chính tôi đã có dịp hạ một trong những con quỷ đó ngay tại nhà mồ của nó
    Gheria có vẻ ghê sợ :
    - Cọc gỗ nhọn ....?
    Karel chậm rãi gật đầu .
    Gheria nuốt nước bọt :
    - Cầu trời để lần này ông cũng có dịp cho con quỷ yên nghỉ đời đời
    -Petre
    Nàng có vẻ yếu đuối hơn rên rỉ không ra lời . Gheria cúi xuống vợ :
    - Gì hở em yêu ?
    - Tối nay nó sẽ trở lại nữa
    - Không ! -Ông quả quyết lắc đầu -Nó không thể trở lại . Ðám tỏi sẽ cản nó
    - Xâu chuỗi thánh giá của em lẫn cả anh đã không thực hiện được điều đó
    - Nhưng tỏi làm được . Và hơn nữa em thấy không ?
    Ông chỉ vào chiếc bàn ngủ cạnh giường :
    - Anh đã sai người đi mua cà phê đen . Ðêm nay anh nhất định không ngủ
    Nàng nhắm mắt , một nét đau đớn thóang hiện ra trên khuôn mặt tái mét của nàng
    - Em chưa muốn chết . Ðừng để em chết nghe Petre
    - Em không sao đâu . Anh hứa với em con quái vật sẽ bị tiêu diệt
    Alexis yếu ớt rùng mình . Nàng thì thào :
    - Nhưng có cách nào đâu , Petre !
    - Chắc chắn rồi sẽ có cách mà em ạ - Ông trả lời .
    Bên ngòai , bóng đêm lạnh lẽo và nặng nề vẫn bao phủ ngôi nhà . Bác sĩ Cheria đến ngồi cạnh giường và bắt đầu chờ đợi . Không đầy một tiếng sau , Alexis chìm đắm vào một giấc ngủ say . Bác sĩ Cheria nhẹ nhàng thả tay ra , rót cho mình một tách cà phê . Vừa nhấp từng ngụm cà phê nóng , ông vừa ngó quanh phòng . Cửa sổ khép chặt , mọi khe hở đều có tỏi che lấp và xâu thánh giá trên cổ Alexis . Ông gật gù . Ông nghĩ thê nào cũng thành công . Con quỷ hút máu sẽ không còn tác yêu tác quái được nữa .
    Viên bác sĩ tiếp tục ngồi đó , chờ đợi và nghe ngóng chính hơi thở của mình .
    Bên ngòai chưa gõ đến tiếng thứ hai , bác sĩ Cheria đã ra tới cửa .
    - Micheal ! - Ông ôm chầm lấy chàng thanh niên - Ồ ! Micheal , tôi biết thế nào anh cũng tới !
    Ông hối hả đưa bác sĩ Vares tới phòng sách của mình . Bên ngòai bóng đêm mới vừa ló dạng .
    - Không hiểu dân làng biến đi đâu hết vậy - Vares hỏi - Trên đường tới đây tôi không hề thấy bóng một người nào .
    - Họ nằm bẹp dí trong nhà vì kinh hòang chứ đa6u . Ðám người làm của tôi cũng vậy , trừ một người .
    - Ai vậy ?
    - Karel , người quản gia . Ông ta không ra mở cửa vì đang ngủ . Tội nghiệp ông ta , ông ta già quá mà phải làm công việc thế cho năm người một lúc - Bác sĩ Cheria bấu cha9.t lấy tay bác sĩ Vares - Micheal à , chắc anh không thể ngờ được là tôi hài lòng biết chừng nào khi được gặp anh
    Vares bối rối nhìn ông ta
    - Tôi đến ngay khi nhận được thư anh
    - Và tôi rất lấy làm cảm kích trước việc đó . Tôi biết từ Cluj tới đây khá xa và đi đường mệt mỏi lắm
    - Có chuyện gì không hay vậy anh ? Trong bức thư anh chỉ nói ....
    Cheria vội kể cho ông khách nghe tất cả những gì xảy ra trong tuần qua
    - Micheal à , tôi muốn phát điên lên . Coi bộ chẳng có gì hiệu quả cả ! Tỏi , Thánh giá , gương soi , nước đều vô hiệu ! Mà không , không nên nói vậy . Nhưng đó không phải là điều mê tín dị đoan hay tưởng tượng . Ðó là chuyện đã xảy ra . Một con quỷ hút máu đang hủy họai nàng . Mô~i ngày nàng lại chìm sâu trong cái tình trạng hôn mê chết chóc mà ....
    Cheria nắm chặt tay :
    - Mà tôi vẫn chưa hiểu gì cả - Ông ta chán nản thì thầm - Tôi chẳng hiểu gì cả
    - Tới ngồi đây đi anh ! - Bác sĩ Vares đẩy ông bạn tới một chiếc ghế , đăm chiêu ngắm khuôn mặt tái mét của ông ta . Và bắt mạch cho Cheria
    - Không lo cho tôi ! - Cheria phản đối - Chính Alexis mới là người mà chúng ta phải giúp đỡ - Ông ta chợt vất cánh tay run rẩy qua mắt và nói - Nhưng bằng cách nào bây giờ ?
    Ông không phản đối khi chàng trẻ tuổi cởi nút áo và khám qua ngực ông ta
    - Cả anh nữa - Vares chán nản thốt lời
    - Có gì quan trọng đâu ? - Cheria nắm tay chàng trẻ tuổi - Ông bạn ơi ! hãy nói là không phải tôi ! Lẽ nào tôi lại làm chuyện ghê tởm đó với nàng ?
    Vares tỏ ra bối rối :
    - Anh ư ? Nhưng ...
    - Tôi biết , tôi biết . Tôi , chính tôi cũng bị tấn công . Nhưng không có gì xảy ra sau đó cả . Micheal ! Ðây là một cái giống quái vật khủng khiếp gì mà lại không thể ngăn cha9.n được nhỉ ? Từ nơi tối tăm nào đó đã hiện ra vậy kìa ? Tôi đã cho lục sóat khắp quanh vùng , từng đất đất một , mọi nghĩa địa đều bị khám xét , mọi hầm mộ đều bị kiểm tra . Không có căn nhà nào trong làng là tôi lại chưa khám xét qua . Tôi xác nhận lại là không có một căn nhà nào . Micheal ạ ! Vậy mà vẫn có một cái gì , một cái gì đó tấn công chúng tôi mỗi đêm và tước đọat dần đời sống của chúng tôi . Cả làng bị chìm đắm trong nỗi khủng khiếp - và cả tôi nữa ! Vậy mà tôi vẫn chưa trông thấy , chưa nghe thấy con quái vật ấy . Và mỗi sáng tôi lại thấy người vợ yêu dấu của tôi ...

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Đang đêm khuya, có nên đọc không nhỉ!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    xỉu tiếp. hix hix


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước nấy.

    ********************
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    cậu cứ xỉu đi nhá , để tớ gọi người đến hô hấp nhân tạo cho cậu

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    BÀI HÁT GIẾT NGƯỜI.......
    Có thể nào một bài hát làm cho người nghe nó phải chết không? Nghe có vẻ phi lý, nhưng đó là sự thật đối với một bài hát mang tên Gloomy Sundaỵ
    "Gloomy Sunday" là tên của một bài hát kể về 1 tình yêu đã mất. Thật đúng như tựa đề của nó, bài hát được viết vào một ngày Chúa Nhật thật ảm đạm của tháng 12 năm 1932 bởi 1 nhà soạn nhạc tên là Reszo Seress.
    Reszo thường nằm nguyên ngày trong căn phòng của mình ở thủ đô Paris. Người phụ nữ anh yêu vừa cự tuyệt tình yêu cao thượng của anh. Reszo luôn luôn tôn thờ tình yêu của mình, nên vì vậy anh đã phải đau khổ thật nhiều khi tình yêu của anh bị từ chốị Trong nỗi thất vọng, anh đã sáng tác ra bài hát sầu thảm nhất trong đờị Khi bài nhạc được hoàn thành, Reszo cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút trong lòng. Tuy nó không bù vào nỗi mất mát tình yêu to lớn kia, nhưng bài hát của anh ta thật hay - đủ hay để được đưa vào đĩa nhạc thời bấy giờ.
    Khi Reszo cố gắng bán "Gloomy Sunday", thoạt đầu anh đã gặp nhiều khó khăn khi tìm người tiêu thụ. Các nhà sản xuất đĩa nhạc cho rằng bài hát nghe rất lạ và quá buồn thảm để trở thành 1 đĩa nhạc có giá tri..
    Một nhà sản xuất đã viết rằng: " Có cả một mối tuyệt vọng bị cưỡng ép thật kinh khủng trong bài hát ấỵ Tôi không nghĩ rằng nó sẽ đem lại điều gì hay ho cho người nào nghe bài hát ấỵ" (There's a sort of terrible compelling despair about it. I don't think it would do anyone anyone any good to hear a song like that.)
    Nhưng không vì thế mà Reszo ngừng cố gắng để tìm mối tiêu thụ. Cuối cùng, anh ta đã tìm được 1 nhà sản xuất chịu phát hành nhạc của anh. Khi bài hát được tung ra thị trường cũng là lúc nhiều sự việc lạ lùng bắt đầu xảy ra.
    Một người đàn ông đang ngồi trong 1 quán coffee đông đúc tại Budapest đòi ban nhạc chơi bản "Gloomy Sundaỵ" Người đàn ông ngồi tại bàn ông ta vừa nhấp rượu champagne vừa lắng nghe bài nhạc. Khi bản nhạc chấm dứt, người đàn ông trả tiền, rời khỏi quán, và vẫy 1 chiếc xe taxi. Vừa ngồi vào trong xe, ông ta liền lôi ra 1 khẩu súng và tự kết liễu đời mình.
    Vài ngày sau đó, một cô gái bán hàng thật trẻ đã tự treo cổ tại Berlin. Nằm phía dưới chân của cô gái là tờ nhạc của bài "Gloomy Sunday"
    Một cô thư ký xinh đẹp tại New York tự tử trong căn apartment bằng hơi ga đã để lại một mẩu giấy nhỏ xin yêu cầu bản nhạc "Gloomy Sunday" được chơi vào buổi lễ an táng cô.
    Khắp thế giới, có nhiều bài tường trình về những cái chết liên quan đến bài hát ấỵ Ca sĩ chết trong lúc hát. Người ta chết trong lúc nghe.
    Cuối cùng thì công ty truyền thông Anh Quốc phải cấm hẳn bài "Gloomy Sunday" vào những buổi phát thanh thường lệ trên làn sóng. Công ty này không thể làm ngơ trước những lời phiền hà đến từ bài hát ấy.
    Nhiều hệ thống viễn thông Hoa Kỳ cũng nhanh chóng làm giống vậỵ Mười lăm quốc gia khác đã đâm đơn kiện bài hát. Các luật sư quanh thế giới đã tranh luận rằng người soạn nhạc của bài hát có nên chịu trách nhiệm cho hàng loạt cái chết là hậu quả của sự sáng tạo của anh ta hay không. Nhưng khi các đài radio cố gắng hủy bỏ bài hát thì nó càng trở nên phổ biến hơn. Người ta còn cản thấy hào hứng hơn khi nghe bài hát "tự tử" này (suicide song).
    Bài hát dường như ảnh hưởng mọi người không phân biệt gì đến tuổi tác hay tầng lớp. Một người đàn ông 80 tuổi tự hủy diệt đời mình bằng cách nhảy từ cánh cửa sổ lầu bảy xuống trong khi bài nhạc đang hát. Một cô gái 14 tuổi chết đuối khi trong tay còn cầm một bản copy của bài "Gloomy Sunday".
    Một nạn nhân trẻ tuổi khác, một cậu bé sai vặt người Ý, đang đi ngang một người ăn xin trên lề đường đang hát bản nhạc "Gloomy Sunday" đột nhiên dừng lại, để chiếc xe đạp của cậu sang một bên, tiến dần đến chỗ người ăn xin và cho ông ta hết số tiền mà cậu đang có. Sau đó chẳng một lời nào, cậu bé đi đến một cây cầu gần đấy và tự nhảy xuống tìm lấy cái chết.
    Báo chí lượm lặt hết tất cả những câu chuyện và gửi phóng viên đến phỏng vấn Reszo và hỏi anh ta nghĩ gì về điều ấỵ Nhưng Reszo cũng bàng hoàng như bao người khác. Anh ta cũng chẳng hiểu vì sao bài hát của mình đã gây ra nhiều điều bất thường đến vậỵ
    Từ đó, người soạn nhạc dường như bị truyền nhiễm những điều bất lành theo sau bài nhạc bất cứ khi nào và nơi đâu khi bản nhạc được chơi lên. Khi bài "Gloomy Sunday" trở thành một "top hit" trong tuần, Reszo đã viết một lá thư gửi cho người yêu cũ của chàng và xin thêm một cơ hội nữa để nối lại mối duyên xưa.
    Ngày hôm sau, người ta tìm thấy thi hài của cô gái trẻ đã chết vì uống thuốc quá liều lượng. Bên cạnh cô ta là một tờ giấy với nét chữ nghệch ngoạc trên ấy nhưng còn có thể đọc được. Đó là tên của bài nhạc "Gloomy Sunday".
    Đến lúc này thì Reszo chẳng còn nghi ngờ gì về bài hát mang đầy tính nguyền rủa của chính mình. Lần đầu tiên trong đời, Reszo cố gắng thu hồi lại bài nhạc để nó khỏi bị lan ra nhiều thêm. Nhưng tất cả mọi nổ lực của anh đều không thành. Bài hát càng bị cấm, nó lại càng trở nên phổ biến hơn. Những bản copy lậu được bày bán trên đường phố như một loại trái cấm.
    Trong mỗi quốc gia, số người chết lại càng gia tăng. Bài hát đã đem lại nhiều lời đồn đãi chết người đến nỗi các nhạc sĩ không dám chơi bài ấy hay thậm chí các ca sĩ cũng sợ không dám hát.
    Thời gian trôi quạ Chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ và người ta cũng bắt đầu quên đi bài hát ấỵ Dần dần, cơn sốt bài hát được lắng dịu xuống.
    Vào thời điểm này Cơ Quan Truyền Thông Anh Quốc quyết định nới lỏng lệnh cấm bài hát. Đài BBC cho phát thanh "Gloomy Sunday" trên làn sóng điện, nhưng bấy giờ bài nhạc chỉ còn là một hợp tấu khúc (orchestral piece). Từ ấy bài hát được sửa lại theo lối hoà âm hợp khúc nàỵ
    Cũng bài nhạc được sửa lại theo kiểu version mới này được phát ra và cứ lập đi lập lại hàng giờ trong một căn apartment nhỏ. Người cảnh sát đi tuần gần đấy cứ phải nghe mãi một bài hát và lấy làm lạ. Tiếng âm nhạc phát ra từ cánh cửa sổ của một hộ apartment trên con phố mà người cảnh sát tuần tiểu. Cảm thấy lạ vì người nào có thể nghe mãi một bài hát cứ hát đi hát lại mãi thật nhiều lần mà không ngừng nghỉ, người cảnh sát cuối cùng quyết định điều tra.Khi viên cảnh sát bước vào căn nhà, "Gloomy Sunday" đang được hát trên dàn máy hát xoay tròn tự đô.ng. Thân thể của một thiếu phụ đang nằm cạnh chiếc bàn nơi để chiếc máy hát đang chạỵ Người thiếu phụ đã chết với một liều thuốc ngủ cực mạnh.
    Đây mới chỉ là một bắt đầu của hàng loạt cuộc tự tử khác nối tiếp. Một lần nữa, Cơ Quan Truyền Thông Anh Quốc phải ra cấm lệnh đối với bài hát.
    Giờ đây thì Reszo Seress đã trở thành một người luôn bị ám ảnh bởi những cái chết do bài hát của anh ta gây nên.
    Có hơn 100 người chết sau khi nghe bài hát "Gloomy Sunday". Bài hát vẫn có thể được nghe từ thời này sang thời khác. Gần đây, số tường trình về những cái chết liên quan đến bài hát ấy không còn nữạ Có lẽ lời nguyền năm xưa đã hết linh nghiệm chăng? Có thể là vậỵ Nhưng nếu bạn đang ở trong một quán bar nào đó và khi nghe người disc jockey bảo rằng bài nhạc cũ kỳ lạ "Gloomy Sunday" sắp được chơi, tôi thành thật khuyên bạn nên bước ra ngoài và tham gia những trò chơi khác thì tốt hơn.
    ....................................................................................
    CÁC BẠN CÓ TIN CÂU TRUYỆN NÀY KO?
    [red] đây là bản nhạc gốc của nó nè .
    Poems About Death
    "Death is no dream for in death
    I`m caressing you
    with the last breath of my soul
    I`ll be blessing you."
    Reszo Seress
    "My hours are slumberless.
    Dearest the shadows i live with
    are numberless
    Little white flowers will never
    awaken you.
    Not where the black coach of
    sorrow has taken you.
    Angels have no thought of ever
    returning you.
    Would they be angry if i thought
    of joining you.
    Gloomy Sunday.
    Sunday is gloomy
    with shadows i spend it all
    My heart and i have decided to
    end it all.
    Soon there will be flowers and
    prayers that are said and i know.
    Let them not weep let them
    know that i am glad to go...."
    Reszo Seress
    How fair this place
    Sergei Rachmaninov
    Its so nice here...
    Look, over there in the distance
    A river is sparkling with fire
    Meadows stretch out like a
    multicolored carpet,
    And clouds are white.
    There are no people here...
    There is silence...
    There is only a God and I.
    There are flowers and
    An old pine,
    And you, the soul of my dreams!
    Chủ Nhật Buồn
    Một chiều buồn đi lê thê
    Cầm một vòng hoa đê mê
    Bước chân về
    Với căn nhà với trái tim cùng nặng thề
    ---
    Hồn lìa rồi nhưng em ơi
    Tình còn nồng đôi con ngươi
    Gió hiên ngoài nhắc cho ta đến với đời
    ........
    Ngồi một mình nghe hơi mưa
    Mặc lệ tràn câu thiên thu

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bớ tanic@, dậy đi nào! làm gì mà xỉu từ tập 1 qua tập 2 dzị. hèn gì bely@ kiu tui dzô coi truyện ma, thì ra là để hô hấp cho tanic@...
    Phù... phù... ối gùi ui, tanic@ này... É... tui xỉu luôn nì.
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ý .... ý đừng xỉu anh boy@ , ko ai hô hấp tiếp cho tanit@ coi tập 3 nè anh ....

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà trong đêm
    Năm 12 tuổi, tôi cùng với cha mẹ và thằng em trai dọn vào căn nhà 2 tầng ở tiểu bang Missouri. Căn nhà thật đẹp lại rộng rãi sáng sủa nên ba mẹ tôi rất thích. Còn tôi, từ khi mới bước chân vào nhà này là tôi có cảm giác ơn ớn cả người nhưng không biết tại sao. Có thể vì căn nhà này quá rộng so với căn nhà tôi ở vừa rồi chăng? Không phải. Cái cảm giác khác thường rờn rợn chạy dọc theo xương sống... Dù tôi có sợ đi chăng nữa cũng phải ở trong căn nhà này, vì tôi đâu còn sự chọn lựa nào khác.
    Ba má tôi dành cho tôi căn phòng ở tầng dưới đối diện với nhà bếp. Tôi nghĩ ở tầng dưới có lẽ an toàn hơn tầng trên vì có chuyện gì chỉ cần mở cửa chạy thẳng ra ngoài là xong. Một tháng trôi qua, không có gì lạ xảy ra, nên cái ý nghĩ và cảm giác ban đầu của tôi cũng dần tan biến. Ðến một hôm...
    Ba má tôi ra ngoài có công việc có lẽ tám chín giờ mới về, còn thằng em thì cũng sang nhà bạn chơi rồi ngủ lại đêm cho đến sáng, chỉ có tôi ở nhà một mình. Tôi ngồi ngoài phòng khách xem phim đã rồi lại vào phòng chơi bắn game. Khoảng sáu hay bảy giờ gì đó, đang say mê chơi game, tôi chợt nghe một tiếng động nhè nhẹ ở đằng sau lưng, theo phản ứng tự nhiên tôi quay đầu lại, lúc đó cánh cửa phòng tôi mở nên tôi có thể nhìn thẳng ra nhà bếp. Dưới ánh sáng lờ mờ từ trong phòng hắt ra, tôi thấy một người đàn bà đang đứng giữa nhà bếp trên mình dính đầy máu. Toàn thân bà ta trong suốt như nước, tôi có thể nhìn thấu ra phía sau. Bà ta đứng đó nhìn tôi với cặp mắt man dại sâu thăm thẳm chầm chầm nhìn tôi. Lúc đó tôi như bị dán cứng trên ghế, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, miệng há hốc, đôi mắt trợn trừng nhìn bà ta. Bà ta cũng vậy, cứ đứng đó nhìn tôi, khoảng một phút rồi biến mất. Sau khi bà ta đi rồi, tôi từ từ trấn tĩnh mình lại: ?oBị hoa mắt, hoa mắt mà thôi!? Tôi đang lẩm bẩm nói trong miệng thì hình dáng của người đàn bà kia lại hiện ra trong nhà bếp. Lần này trên tay bà ta còn bồng thêm một đứa bé và trên người của đứa bé cũng dính rất nhiều máu. Bà ta đứng đó nhìn tôi và cái miệng bà ta cứ mấp máy, tôi nghĩ bà ta muốn nói với tôi điều gì, nhưng tôi nghe không rõ. Những gì tôi nghe được chỉ là những tiếng xì xào than van. Sau khi nói xong tôi thấy thân thể bà ta từ từ chìm xuống sàn nhà, không phải biến mà từ từ chìm, như chiếc tàu bị chìm từ từ vậy. Tôi sợ quá muốn chạy ra ngoài nhưng bên ngoài lại càng tối hơn, với lại nhà của hàng xóm cách nhà tôi hơi xa nên tôi chỉ còn biết ở trong phòng khóa cửa lại thật kỹ.
    Tôi ở trong phòng cho đến khi ba mẹ tôi về, vội kể hết đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe xong ông bà nhìn nhau không nói một lời nào. Im lặng một hồi mẹ tôi mới lên tiếng:
    - Con đừng nói cho con em biết chuyện này nghe chưa? Tôi gật đầu.
    Sáng hôm sau ba mẹ tôi vội vã lái xe đưa tôi đến nhà tù nơi người chủ nhà đang bị giam vì tội giết người. (Ông ta khai báo với cảnh sát rằng ông đã giết đứa con trai 9 tuổi vì vậy bản tòa tuyên án cho ông lãnh tù chung thân. Tôi chỉ nghe lỏm câu chuyện từ ba mẹ mà thôi chứ không biết rõ về vụ này.) Khi chúng tôi đến gặp ông trong tù, kể lại những gì tôi đã thấy. Lúc đó ông mới thố lộ rằng ông đã giết bạn gái cùng với đứa con của cô ấy, sau khi giết cô ta và đứa bé xong ông đem chôn hai cái xác ngay bên dưới nhà bếp.
    Chúng tôi về nhà gọi cho cảnh sát đến lập biên bản và điều tra sự việc. Họ đập phá sàn nhà bếp và đào đất lên tìm thấy hai bộ xương người: một là bộ xương người đàn bà, một là bộ xương trẻ nhỏ. Họ đã đem xác hai mẹ con chôn ở nơi nào tôi không biết, và bà ta có còn hiện ra nữa không thì tôi cũng không rõ; bởi vì gia đình tôi dọn ra khỏi căn nhà ma quái đó ngay ngày hôm sau. Nhưng khi dọn đến nhà mới, trong thùng để đồ đạc của tôi, tôi tìm được một lá thư. Với nét chữ quằn quèo viết: CÁM ƠN. Chỉ vậy thôi. Còn ông chủ nhà giết hai mẹ con thì bị xử tử thay vì bị tù chung thân.
    Chuyện này xảy ra năm năm về trước, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ như là mới xảy ra ngày hôm qua.

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh

Chia sẻ trang này