1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Mới: Ông Xã Đại Nhân Rất Vô Đại - Truyện Hot

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi mvhdvn, 02/04/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mvhdvn

    mvhdvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    TÓM TẮT TRUYỆN: Ong Xa Dai Nhan Rat Vo Dai


    [​IMG]



    Khi đàn ông thầm yêu, từ sáng đến tối, chung quy không sao trốn thoát đem người vác lên giường;

    Khi phụ nữ thầm yêu, thì bên trái nhớ bên phải mong, cuối cùng hận không thể bồi hắn nhiều thêm một phần.

    Đan Triết Điển, giám đốc điều hành công ty, ngũ quan lạnh lung, dáng người cao ngất,

    Cho nên hắn vẫn luôn đào hoa không ngừng. Đáng tiếc, hắn người này không nảy sinh tình yêu nam nữ,

    Không yêu gặp dịp thì chơi, bởi vì vào rất nhiều năm trước, khi Đan Triết Điển bắt gặp Đồng Tử Tuyền thì,

    Vị sư trưởng này là lão đại "Không làm việc đàng hoàng" trong mắt học sinh, vậy mà động tâm.

    Cho nên, sau nhiều năm như thế, Đan Triết Điển ném lại không cần chức vị ông chủ,

    Thì trực tiếp ở trước mặt Đồng Tử Tuyền nhận làm cận vệ, hắn luôn luôn lãnh khốc,

    Thế nhưng nhiều dòng chảy dịu dàng không nói, còn dứt khoát tới trường tỏ tình,

    Vô lại mà muốn Tam tiểu thư Đồng gia Đồng Tử Tuyền, tiếp nhận tình cảm rất phách lối của hắn!

    Đồng Tử Tuyền, xinh đẹp tươi mát, thiện lương động lòng người, từ nhỏ được tiếp nhận sản nghiệp to lớn của Đồng gia,

    Khí phách đến mức giống như đóa hoa nhỏ nuôi trong nhà kính, ai biết cô luôn khôn ngoan,

    Vào lúc Đan Triết Điển xuất hiện, hoàn toàn bị đập tan. Bởi vì từ nhỏ đến lớn,

    Người Đồng gia chưa từng làm cho Đồng Tử Tuyền trải qua phiền muộn, chẳng những yêu nam nhân kia,

    Còn học thói xấu gạt người nhà, len lén cùng hắn kết hôn. Đồng Tử Tuyền hiểu,

    Mặc dù bị lừa lên giường, tuy rằng nam nhân lừa đảo của cô rất vô lại,

    Nhưng cô biết vô lại Đan Triết Điển đùa bỡn như thế,cũng chỉ là vì yêu cô.

    TAG: Tải truyện ÔNG XÃ ĐẠI NHÂN RẤT VÔ LẠI Full PRC và Ebook , doc truyen ÔNG XÃ ĐẠI NHÂN RẤT VÔ LẠI full online , đọc truyện ÔNG XÃ ĐẠI NHÂN RẤT VÔ LẠI chương mới nhất , đọc truyện ÔNG XÃ ĐẠI NHÂN RẤT VÔ LẠItrực tuyến trên di động lẫn PC đơn giản và tiện lợi, đọc Truyện ngôn tình hay nhất , đọc truyện ngôn tình mới , Doc truyen ngon tinh online , truyen ngon tinh moi , Ngôn tình sắc, Ngôn tình ngược, ngôn tình trungquốc

    Chương 1.1

    Chương 1: (1)

    Một tòa biệt thự lộng lẫy nguy nga ở Đài Nam, trong hoa viên của biệt thự, một cô gái khoảng hai mươi tuổi, đang ngồi trên ghế mây, cúi thấp đầu, lật sách trên tay, cách đó không xa, hai bóng người đang từ từ đi tới.

    "Vị kia chính là Tam Tiểu Thư Đồng gia ." Quản gia của Đồng gia nói.

    "Ừ." Đan Triết Điển gật đầu.

    Quản gia dẫn Đan Triết Điển đi tới, đi đến chỗ cô gái trước mặt, bóng đen bao phủ lên bộ sách, làm khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, mắt cô sáng bừng, giống như nói lời tâm tình, cái miệng nhỏ nhắn hồng thuận cong lên càng thêm thân thiết, giống vậy ánh trăng trên bầu trời.

    "Quản gia." Đồng Tử Tuyền lên tiếng nói, âm thanh trong trẻo như hoàng oanh, mắt chăm chú nhìn mặt quản gia, nhìn khẩu hình miệng của quản gia.

    Quản gia cười gật đầu một cái, nói chậm rãi rõ ràng: "Tiểu thư, lão gia mời vệ sĩ tới."

    "Thật sao?" Đồng Tử Tuyền gật đầu một cái, nghiêng đầu, cầm máy trợ thính nhỏ trên bàn uống trà lên, thuần thục mang vào, "Thật xin lỗi, để cho anh chờ lâu."

    Quản gia nghiêng người, lúc này cô mới nhìn rõ người đàn ông sau lưng quản gia, "Chào anh."

    "Chào Đồng tiểu thư , tôi là Đan Triết Điển." Đan Triết Điển điềm tĩnh nhìn cô, trong mắt trong trẻo không có chút hỗn tạp.

    Đồng Tử Tuyền xấu hổ cười cười, người vệ sĩ này hoàn toàn khác với mấy người vệ sĩ trước kia, người bình thường khi mới gặp cô, hoặc nhiều hoặc ít bởi vì nhà cô, dung mạo của cô mà có lòng toan tính, nhưng khi biết thính lực của cô có vấn đề, cũng sẽ giả dối mỉm cười.

    Nhưng anh ta không có, đây là lần đầu tiên, một người xa lạ có thể thản nhiên đối mặt với cô như vậy, không có khinh miệt, không có tiếc hận, không có gì cả.

    Kể từ sau khi về nước, Đồng Tử Tuyền vẫn ở nhà sáng tác, thỉnh thoảng sẽ mở triển lãm tranh, có thể nói là tùy tính chí cực, nhưng cô thỉnh thoảng cũng cần phải đi ra ngoài kích thích linh cảm, tìm kiếm tư liệu sống mới.

    Nhưng gan cô thật sự rất nhỏ, thường ngày đều là người thân đi cùng, ở nước ngoài sinh hoạt mấy năm này, cũng là chị cả cố ý bay đến nước ngoài cùng với cô, không thể không nói, cô thật sự là một đóa hoa trong nhà kính.

    Mặc dù rất đáng xấu hổ, nhưng cô thật sự phải thừa nhận, cô đã quen cuộc sống như thế, cô chỉ nghĩ sống ở chỗ mình quen thuộc, xung quanh có người mình quen. Cô có lúc cũng sẽ tự ti, bởi vì tai của mình bị khiếm khuyết, nhưng cô không nổi giận, chỉ là có lúc ánh mắt của người ngoài, ít nhiều cũng sẽ làm cô không được tự nhiên.

    Đây chính là lí do cô muốn tìm một vệ sĩ, mà không phải một bảo mẫu, bảo mẫu chỉ hầu hạ, mà vệ sĩ mới có thể bảo vệ được cô, vừa giữ được khoảng cách của cô với những người kia.

    "Đan tiên sinh, thật ra thì công việc của anh rất đơn giản, chỉ cần lúc tôi đi ra ngoài bảo vệ tôi là được." Hệ thống an ninh của biệt thự Đồng gia dĩ nhiên là không cần lo ngại , "Nếu như có cần, tôi sẽ thông báo cho anh."

    "Đồng tiểu thư, tôi nghĩ, cô có một chút hiểu lầm, ý của Đồng tiên sinh là muốn tôi đợi lệnh bất cứ lúc nào, đi theo bảo vệ cô." Tiếc chữ như vàng người đàn ông mở miệng giải thích.

    "Anh có phải nghĩ sai rồi hay không?" Nụ cười trên mặt Đồng Tử Tuyền biến mất, việc này cùng suy nghĩ của cô có điều không hợp.

    " Trong hợp đồng đã viết rõ các điều khoản." Đan Triết Điển nhìn nụ cười của cô gái nhỏ đã biến mất.

    "Ừ, nhất định là sai rồi, quản gia. . . . . ." Đồng Tử Tuyền quay đầu hướng quản gia nhờ giúp đỡ.

    "Tiểu thư, để tôi đi gọi điện thoại hỏi lão gia một chút." Quản gia trả lời.

    "Ừ." Đồng Tử Tuyền gật đầu, đưa mắt nhìn quản gia rời đi.

    Đợi cô quay đầu lại, mới phát hiện giờ phút này vườn hoa chỉ còn lại hai người bọn họ, cô lập tức trở nên câu nệ, cô chưa từng ở cùng một chỗ với đàn ông không quá một giờ, nên không khỏi khẩn trương nắm tay.

    Mới vừa rồi bởi vì quản gia ở đây, cô sẽ không khẩn trương như vậy, nhưng bây giờ chỉ có một mình cô, cô liền không được tự nhiên, cô cảm thấy bên trái có một ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại ở trên người của mình, anh ta đang nhìn cái gì?

    Đồng Tử Tuyền miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn sang, đột nhiên cảm thấy người đàn ông ở trước mắt nhìn rất quen mắt, không lịch sự suy tư hỏi "Đan tiên sinh, có phải tôi đã gặp anh ở đâu rồi không?"

    Đơn Triết Điển ánh mắt u ám dừng lại ở trên người của cô một lúc lâu, mới kiên định chậm rãi nói: "Không có."

    "Ha ha, thật sao?" Một nửa là nghi ngờ, một nửa là muốn giảm bớt không khí kỳ quái giữa bọn họ, kết quả lời của anh làm Đồng Tử Tuyền càng thêm không biết mình nên nói gì.

    Lúc này, vừa đúng lúc quản gia trở lại, cung kính nói: "Tam Tiểu Thư, lão gia nói bất cứ chuyện gì cũng đã giao phó

    Nguồn Cập Nhật: ÔNG XÃ ĐẠI NHÂN RẤT VÔ LẠI

Chia sẻ trang này