1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn < 100 chữ

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi nevercry_hp, 13/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Truyện ngắn < 100 chữ

    Truyện ngắn đọc nhanh mà nghĩ nhiều đây ....^^.Mỗi ngày up vài truyện ..


    Điện thoại
    VÕ THÀNH AN (Long Xuyên)

    Nhà không có điện thoại, anh hai đi làm xa muốn thăm mẹ phải gọi nhờ nhà hàng xóm. Người hàng xóm không vui lòng nhưng chẳng nói ra. Anh hai ngại nên những cuộc gọi về cứ thưa dần.
    Mẹ dành dụm tiền, nhà mắc được điện thoại. Cũng có khi do bận việc nên cả tuần anh hai mới gọi về một lần.
    Từ ngày nhà có điện thoại mẹ ít đi đâu, làm gì cũng loay hoay bên chiếc máy. Có người hỏi lý do, mẹ nói: ?oSợ thằng hai gọi về mà không gặp được!?


    Anh tôi
    VŨ VIÊT HƯNG (TPHCM)

    Anh gần 40 tuổi mà chưa có vợ, chị nhỏ hơn anh gần một giáp lại xinh đẹp. Ngày anh đưa chị về nhà, ai cũng mừng cho anh chỉ riêng mẹ bảo: ?oCon phải tính cho kỹ, mẹ thấy không yên tâm?. Anh cười nói: ?oMẹ đừng lo?.
    Thôi nôi con anh được một tháng thì mẹ mất, trước khi đi mẹ chỉ dặn anh: ?ogiữ cháu lại cho bà?. Anh cầm tay mẹ bảo: ?oMẹ yên tâm?.
    Anh chị ly dị, con anh theo mẹ, anh đứng trước bàn thờ mẹ khóc chỉ nói được câu: ?oCon xin lỗi?.


    Gừng cay muối mặn...
    THANH VÂN (Theo Kiến Thức Ngày Nay 566)

    Chú tôi đập bể tan tành tấm bảnh hiệu: ?oBún bò Tâm-Hạnh?... Thím đã bỏ nhà theo một người đàn ông...
    ... Rồi chú cũng dựng lại quán để nuôi con. Nội tôi khi mất chỉ kịp nấc lên: ?oTội nghiệp thằng Sáu...?
    Ba năm sau, thím về, quỳ trước cửa mà không dám vào nhà. Đứa con ôm mẹ khóc ròng...
    Người ta thấy chú thêm chữ ?oHạnh? vào sau chữ ?oTâm? trên tấm bảng hiệu. Thím lại bưng bún cho khách mỗi ngày. Ba tôi thắp nhang khấn: ?oMá ơi! Gia đình nó sum họp rồi!...?


    Nuôi con
    NGÔ THỊ THỤC TRANG (Theo Kiến Thức Ngày Nay 566)

    Năm một. Con đòi đổi xe đạp mới. Mẹ bán con heo xác đang độ lớn nhanh.
    Năm hai. Con đòi mua máy cassette đĩa. Mẹ bán hai sào lúa non.
    Năm ba. Con đòi dàn máy vi tính. Mẹ bán mảnh vườn trước mặt nhà.
    Năm tư. Con đòi mua xe máy đi thực tập. Nhìn đi nhìn lại không còn gì để bán, mẹ thế chấp ngôi nhà vay ngân hàng đưa con.
    Con ra trường. Nhà mẹ chỉ còn cái nóc.


    Tóc má
    HOÀI YÊN (Theo Kiến Thức Ngày Nay 565)

    Ngày ấy kinh tế khó khăn, mà một mình nuôi hai con nhỏ. Chưa bao giờ tôi thấy má gội đầu bằng loại dầu gội má vẫn mua cho chị em tôi mà thường dùng xà bông tắm, có khi là bột giặt để gội đầu.
    Khi chúng tôi lớn lên, hiểu được má nhịn ăn nhịn xài lo cho chị em tôi, khi chúng tôi đã có nhiều tiền để có thể mua cho má những loại dầu gội tốt, đắt tiền thì tóc má cứng còng và bạc trắng.


    Chị tôi
    NGUYỄN QUỲNH DI (Theo Kiến Thức Ngày Nay 564)

    Ba không chấp nhận cuộc hôn nhân này vì không môn đăng hộ đối. Ngày cưới của chị không thấy mặt ba. Ba cấm chị về nhà.
    ... Chị sinh Cu Tí, nó bụ bẫm, dễ thương, tấm ảnh của nó ba không muốn nhìn. Chị lén về lúc không có ba, chị sờ cái tủ, cái bàn, cầm cái chổi quét nhà, tắm cho mấy con lợn...
    Ba về, chị hốt hoảng, chạy ra sau nhà băng sang nhà hàng xóm. Cu Tí ngây thơ nói: ?oChạy trốn, chạy trốn?.
  2. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Bốn năm
    Unknow
    Năm nhất đại học, tôi năng viết thư về nhà. Thư nào chữ cũng đẹp và dàị nhất là thư xin "viện trợ"...
    Năm hai, những lá thư thưa dần và ngắn lạị Tôi đã tập kiếm sống bằng đồng nhuận bút kha khá mỗi tháng...
    Năm ba, mẹ bảo dạo này chữ tôi xấu, lại kiệm lời, đọc không ai hiểu chi cả. Nhưng các toà soạn báo lại khen chữ tôi rõ, đẹp hơn cả đánh máy...
    Năm tư, mỗi chủ nhật, tôi nhấc máy gọi về nhà một lần. GIọng ba tôi đầu giây run run: " Cả nhà cứ mong tới chủ nhật, rứa mà chỉ được mỗi cái ống nghe..."
    VÔ TÂM
    Nguyễn Lưu Hùynh
    Ngày còn nhỏ, tôi thường được dì - dượng kể về chuyện tình của họ. Một tình yêu thật đẹp được tô điểm bằng những tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà lúc ấy cả hai cùng yêu thích ...
    Hôm vào nhà sách, thấy tuyển tập Trịnh Công Sơn, tôi mua ngay gởi tặng dì - dượng. Người bạn gái đi cùng bổng hỏi: "Ba Mẹ anh thích gì? Sao anh không mua tặng họ?"
    Tôi chợt giật mình ... Tôi có vô tâm lắm không khi mà tôi cũng chẳng biết được Ba Mẹ tôi thích điều gì nhất ....
    Con bất hiếu
    unknown
    Nó con một . Mẹ dành cả tình thương, nhưng nó vẫn thiếu. Nó hay trách sao hồi đó không sinh thêm để nó có anh em. Mẹ dỗ, nó không thèm , nó làm nư
    Đi du học, bạn bè nhiều, nó tự do, bỏ quên mẹ. Chat về, mẹ hỏi ?oCon ra sao? Đáp :?Cũng bình thường? , rồi ?ocon bận lắm?.....nó đi chơi.
    Chơi về khuya,mệt, bụng rỗng, chả có gì ăn. Chợt nhớ, bát bún mẹ nấu cho ăn khuya mỗi đêm, thèm ....
    Nghẹn ngào nhớ mẹ ....
    Hai lần chờ
    Võ Thành An
    Mẹ trách: "Con trai lớn chẳng chịu lấy vợ, đến bao giờ mẹ mới có dâu?"
    Hai đứa học chung ngành sư phạm, tôi ra trường trước. Tiễn tôi về quê công tác, em khóc bảo tôi hứa phải chờ nhau.
    Ngày em ra trường niềm vui không kể xiết. Lần gặp ấy em nói: "Chi mà vội"
    Hai năm sau em báo lấy chồng, khuyên tôi đừng buồn
    ? Mẹ đâu biết đã 2 lần tôi tin một người con gái.
    Đành thôi
    Ngô Thị Thu Vân
    Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em theo chồng xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ.
    Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ?
  3. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Gặp lại
    Trần Mai Thu Hương
    Chia tay nhau lần đầu. Khi gặp lại anh trái tim tôi bồi hồi xao xuyến, nhịp đập dồn dập. Hình như anh cũng thế. Cái nhìn vẫn thuộc về nhau. Anh ra về. Tôi mới thấm thía câu thơ ?oNgười đi một nửa hồn tôi mất?.
    Tôi và anh quay lại.
    Chia tay lần hai. Anh lại tìm đến tôi. Cái nhìn của anh còn da diết hơn xưa. Nhưng trái tim tôi chẳng nói điều gì. Chiều buồn nắng đã nhạt. Lá vàng rụng phân đôi.
    Khoa?ng cách
    Chi Chi
    Anh lớn hơn nàng già con giáp. Sợ cảnh chồng già vợ trẻ sau này, anh dằn lòng nói lời chia tay. Nàng nước mắt lưng tròng.
    Ba năm sau, nàng cũng lên xe hoa. Chồng nàng bằng tuổi anh.
    - Sao ngày xưa em không giữ anh lại? Giọng anh đầy tiếc nuối và trách móc.
    Nàng nhìn anh trân trối:
    - Cứ nghĩ anh không muốn cưới em...
    Chị em sinh đôi
    Phong Nga
    Em ngông nghênh như một đứa con trai, cứng đầu bướng bỉnh khó có ai chịu nỗi. Thế mà em lại yếu mềm mỗi khi nghĩ đến anh. Lần đầu gặp, ánh mắt, nụ cười, cả cái dáng cao gầy ấy cũng đã theo em vào giấc mơ.
    Nhưng người anh chọn lại là chị, tóc dài như suối và ngoan hiền như một con nai tơ.
    Ngày mai cưới chị, em sẽ là phụ dâu. Hai chị em giống nhau như hai giọt nước, món đồ gì cũng đều chia đôi cho cả em và chị, thế sao vị trí hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại ấy lại chỉ riêng của mình chị, sao không phải là của em ?
    Thì thầm lời mẹ
    Nguyễn Thị Minh Tú
    Lúc nhỏ chị được mẹ chăm sóc rất chu đáo so với các anh em trong gia đình bởi vì chị có nét giống bà ngoại nhiều nhất. Không hiểu mẹ, chị càng ngày càng ngỗ nghịch và nhõng nhẽo. Mẹ bảo "rồi nó sẽ đổi tình" . Theo năm tháng chị đi lấy chồng, mẹ lại nghẹn ngào tự an ủi "rồi nó sẽ về thăm mình mà" . Và rồi khi mẹ không còn nhìn rõ để trông ngóng chị nữa, mẹ lại bâng quơ thở dài: "Chị tui bây chỉ được cái nét mặt là giống bà ngoại bây thôi..."
    Xa xứ
    Bùi Phương Mai
    Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.
    Thư đầu viết: "ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình..."
    Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm..."
    Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không..."
    Mẹ tôi
    Lăng Dũng
    Chiến tranh ác liệt. Bố ra chiến trường. Mẹ dắt con đi sơ tán khắp nơi.
    Hòa bình. Bố không trở về. Mẹ khóc hằng đêm. Năm năm sau mẹ quyết định lập bàn thờ với bức di ảnh của bố. Một mình mẹ vất vả nuôi con. Vậy mà căn bệnh ung thư quái ác lại cướp mất mẹ.
    Hôm bức ảnh mẹ được đưa lên bàn thờ bên cạnh bố, bất ngờ bố trở về! Tất cả chợt vỡ ào...
    Bức ảnh bố được hạ xuống. Trên bàn thờ... mẹ lại một mình
  4. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Mồ côi
    Nguyễn Văn Hùng
    Đêm đông, nằm cạnh bố, cu Hải co ro thì thầm:
    - Giá như mẹ đừng ?ođi xa?, thì giờ này con được nằm giữa ấm biết mấy. Chứ có hai bố con mình, ai cũng lạnh.
    Bố cu Hải vỗ về con, rồi nói:
    - Con đừng lo, mẹ xa rồi, có dì thay mẹ chăm con.
    Cu Hải không hiểu nhưng cũng thấy mừng, vì nhà lại có thêm người đỡ vắng lạnh.
    Mùa đông sau, Hải co ro nằm một mình lại nghĩ:
    - Giá như đừng có dì nhỉ thì bây giờ mình đỡ lạnh một bên?
    Bà tôi
    Lê Xuân Hoà
    Thủa ấy khổ lắm, hàng năm vào tháng bảy mưa dầm, nhà túng thiếu phải vay hàng xóm từng bơ gạo. Mẹ thường nấu cơm nhão cho Bà dễ ăn. Tôi cằn nhằn mẹ. Bà bảo đi xin miếng vôi trầu. Tôi ấm ứ. Bà lọm khọm chống gậy đi. Khi về trời mưa Bà ốm cả tuần. Mẹ nấu cháo cho Bà, khói se mắt, chặc lưỡi: Bà già rồi mà còn khổ!
    Bà mất. Tôi xa nhà, ăn cơm bụi chợt thấy dáng ai còng - miếng cơm bỗng khô khốc, quán không khói mà cay cay .
    Ba
    Nguyên Duy
    Xưa, nội nghèo, Ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.
    Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo: Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà ngĩ cho khỏe.
    Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.
    Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ, sao nghe chár cả bờ môi.
    Bức tranh
    Tăng khắc Hiển
    Đêm. Dưới trời sương. Hai mẹ con nhìn trăng tròn treo trên những ngọn dừa và mái ngói ngủ yên. Người mẹ mơ có một mái ấm. Đứa con ước với được vầng trăng.
    Mười năm.
    Đứa con đã chạm tới đỉnh cao và nghĩ về tổ ấm.
    Người mẹ một mình nhìn trăng qua lỗ hổng mái nhà.
    Vầng trăng khuyết đi một nửa?
    Bàn Tay
    Võ Thành An
    Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.
    Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
    Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.
    Câu Hỏi
    Nguyễn Hoài Thanh
    Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
    Cuối buổi học.
    - Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô.
    - Hát đi cô.
    Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
    - Hát theo cô nè... Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen...
    Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
    - Tao không có ba mẹ thì chào ai?
    - ...
    Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.
    Ba Và Mẹ
    Lê Mai
    Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ, văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nhưng là con nông ?ochánh hiệu?.
    Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa.
    Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng.
    Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện.
    Tối ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói ?oĐúng! Ông nói đúng?? Quay đi, mẹ sụt sùi. Nó thút thít khóc.
  5. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Bão
    Nga Miên
    Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.
    Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu...
    Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.
    Khóc
    Bùi Phương Mai
    Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
    Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
    Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
    - Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.
    Đánh Đổi
    Song Vũ
    Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chật. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.
    Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.
    Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.
    Mẹ tôi
    Nguyễn Thánh Ngã
    Mẹ sinh tôi giữa ruộng bùn vì lúc có mang tôi cũng là lúc gia đình lâm vào túng quẫn, mẹ đi cấy thuê lặn lội đồng sâu nước độc nên sinh tôi thiếu tháng. Tôi ốm đau èo uột. Mẹ thường cõng tôi qua sông đến nhà thầy thuốc. Tôi khỏe. Nhưng mẹ phải còng lưng ba năm trời để trả nợ.
    Lớn lên tôi định bỏ học đi làm sớm. Mẹ quyết nhịn ăn bắt tôi đến trường. Mẹ là tấm gương soi suốt đời tôi.
    Tro Ấm
    Kim Liêu
    Bọn cháu gái chúng tôi chẳng ai học được cách nhóm bếp của bà nội cả. Bà chỉ cần gạt bỏ lớp tro phủ trên mặt bếp lò, bỏ củi vào thổi nhẹ là có một bếp lửa đỏ rực.
    Sáng nào cũng vậy, bà nội dậy thật sớm. Bà lặng lẽ nấu nước, lấy bộ đồ ông nội trên mắc áo đi giặt. Xong bà quay vào chuẩn bị bữa cơm, châm sẳn một bình trà nóng, rồi ra cửa gọi lớn:
    "Ông ơi vào ăn cơm"
    Cả nhà tôi đều im lặng.
    Ông nội đã mất 20 năm rồi!
    Ngày Thi Trượt
    Đàm Thị Nhung
    Giọng bố run run khi báo tin anh trượt đại học. Mẹ thở dài não nuột, em chết lặng trong góc bàn, anh cổ nghẹn đắng giả vờ điềm nhiên đọc báo. Không ai khóc, cũng chẳng ai nói. Im lặng bủa vây tất cả, nhấn chìm mọi suy nghĩ vào hư không.
    Em vẫn ngồi, mắt không rời trang sách, đầu óc trống rỗng. Em thấy sợ khi nghe tiếng thở dài của mẹ, sợ cái điềm nhiên của anh, sợ nhìn vào ánh mắt của bố.
    Giá như ai đó khóc.
    Buổi Sáng Ra Vườn
    Nhánh Rong
    Sáng sớm ra vườn, thấy một con ốc hưởng ánh nắng mặt trời ở tuốt ngọn cây hoa hồng đầy gai, chị phục nó quá không nỡ giết. Lại thấy con sâu róm đen thui to bằng ngón tay đang vội vã bò đi, nghĩ đến một ngày đẹp trời nó lột xác thành con **** tuyệt sắc, chị để nó yên.
    Buổi chiều, bà chị dẫn về mấy đứa con nít giỡn như quỷ. Chị định la, bỗng nhớ chúng sẽ trở thành người lớn nay mai. Chị mang bánh mời chúng. Ánh mắt chúng đầy vẻ vui mừng biết ơn.
    Cái Nụ
    Nguyễn Thị Bích Phụng
    Cái Nụ là con nuôi. Mẹ Hà cho tôi và Nụ cùng đi học. Tôi thường đỏng đảnh, đố kỵ Nụ. Điều đáng ghét là Nụ vẽ rất đẹp. Những bức vẽ của nó như có hồn hoa lá, lời biển cả?
    Lớn. Tôi du học, lấy chồng sinh con, định cư bên ấy. Ngày về thăm mẹ, mẹ đã già và mất trí trong lần tai nạn. Mẹ nhìn tôi xa lạ, rồi ôm chầm lấy Nụ, vỗ vào lưng nó:
    -Ngoan nào, bé Thảo cưng của mẹ, nín đi? mai mẹ cõng con đi xem hội làng đêm trăng? ?otùng dinh dinh là tùng dinh dinh, có con sư tử vui múa quanh vòng quanh?.
    Câu hát như hàng vạn mũi kim châm vào tim tôi ứa máu.
    Thầy và trò
    Thanh Sử
    Về hưu, tôi mở lớp dạy kèm tại nhà. Cô bé học lớp 9, chăm ngoan nhưng hơi chậm hiểu. Thôi thì lấy cần cù bù thông minh. Tôi kiên trì giảng đi giảng lại. Mỗi khi gương mặt cô bé bừng sáng vì đã hiểu, tôi thấy mọi mệt nhọc tan biến.
    Mấy hôm nay, cô bé có vẻ lo ra không tập trung. Nhìn lên tờ lịch, tôi lờ mờ đọc được lý do. Cuối giờ, tôi chủ động bảo:
    - Con đừng nhắc mẹ tiền học, khi nào đóng cũng được. Có điều con đừng vì chưa đóng tiền mà nghỉ học.
    Cô bé thở ra như trút được gánh nặng. Ôi! Học trò của tôi...
  6. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Thằng Hận
    Võ Thanh Sử
    Vừa sinh xong, mẹ nó bỏ đi, giao con lại cho chồng. Dù vậy bà vẫn kịp đặt tên hận cho nó. Cái tên như dấu ấn trên trán, cách ly nó với những đứa trẻ khác. Nó lớn lên cô độc, co rúm trước những lời châm chọc, bên cạnh ông bố say xỉn quanh năm suốt tháng.
    Hôm nay mua que kem, bà Ba vô tình hỏi:
    - Con ho sao lại ăn kem?
    Nó nhìn sững bà bán kem. Câu hỏi như mũi tên xuyên qua tim nó...
    Kẻ trộm chữ
    Lại Thị Thanh
    Cháu ơi, đừng đọc sách của cô nữa, để cô bán.
    Cậu bé rời hiệu sách đi đến một ngõ nhỏ. Chia cho đứa bạn khiếm thị nửa ổ bánh mì, cậu vừa ăn vừa kể?
    - Sao lại chỉ có thế?
    - Mới đọc đến đấy lại bị đuổi rồi. Sách cũng đã bị bán!
    - Tiếc nhỉ!
    - Tiền mẹ cho mua truyện hôm nay vừa ăn hết. Thôi mai đi chỗ khác đọc vậy, mình về đây.
    - Đưa hộ số chổi mình vừa làm xong ra chợ cho mẹ và bảo mình ăn rồi nhé.
    - Cẩn thận kẻo lại té đấy!
    - Ừ ! sẽ rờ cẩn thận khi đi.
    Cổng trường
    Thanh Hải
    Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh & phụ huynh. Những gánh hàng, dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường.
    "Út, Út, Út ơi!". Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn, đi về phía tiếng kêu.
    "Ăn đi con. Xôi đậu. Thi sẽ đâu đấy".
    "Con ăn rồi. Sao má lại ra đây!". Cô quày quả vào trường, vội vàng như trốn chạy...
    ...Mùa thi lại về. Cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp. Giọt nước mắt muộn màng đọng nơi khóe mắt. "Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi của má. Má ơi!".
    Cua rang muối
    ĐT
    Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:
    - Cua rang muối thật đó mẹ.
    Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém:
    - Còn răng đâu mà ăn?!
    Em ác lắm
    Nguyễn Thị Ngọc
    Anh lớn hơn tôi mười tuổi, chuyện tình yêu của chúng tôi rất đầm ấm, ngọt ngào và đẹp như bao cặp tình nhân khác. Một hôm tôi nũng nịu đòi anh cho xem những lá thư mà anh và người yêu cũ viết. Một phần sợ mất tôi, một phần chiều tôi vì yêu tôi anh gượng gạo đưa cho tôi xem. Nhưng anh lại dúi dúi cất giữ một lá thư khác. Thấy anh dấu tôi nằn nặc đòi xem cho được. Cầm trên tay tấm hình chị ấy và bức thư tình, sự ích kỉ, lòng ghen tuông, và chút nhỏ nhen của con nít trong tôi nổi lên. Tôi đưa lại cho anh và bảo : " Anh phải đốt cái này cơ". Rồi anh cũng làm theo ý tôi, anh đau khổ quặng thắt đốt và ngồi nhìn đống tro tàn, lòng đau đớn quay sang nói với tôi : " Em ác lắm". Còn tôi, nét khoái trá lộ rỏ trên gương mặt trẻ con của tôi, tôi thoả thích lắm vì giờ đây trong anh chỉ có hình bóng của tôi.
    Và giờ đây, những ngày tiếp sau đó, tôi mới thâu hiểu sự đau khổ, trăn trở khi đã thật sự mất anh rồi!
    Người vợ thực dụng
    Ái Duy
    14-2 năm đó tôi nhận được quà của anh, tôi hăm hở mở ra xem. Tôi bất ngờ vì mình nhận được một con gấu bông, lông nâu mượt mà, màu hồng nhạt. Tôi lật tới lật lui con gấu bông, soi mói. Tôi tháo chiếc nơ xinh xinh trên cổ nó ra, bẻ tay , bẻ chân bẻ đầu xem mong tìm được ẩn ý trong đó.
    Thưồng thì mỗi năm tôi luôn nhận được hộp trang điểm, đồng hồ đắt tiền, hoặc lắc đeo tay... rất giá trị. Tôi thấy hành động mình không thật lố bịt, tôi liền nói một câu gỡ gạt " Anh dấu chiếc nhẫn kim cương đâu rồi". Thấy anh sốt ruột với cử chỉ của tôi. Anh nhẹ nhàng từ tốn cầm chú gấu lên, sửa lại cái nơ lúc nãy tôi tháo ra cho ngay ngắn rùi bóp nhẹ vào giữa ngực con gấu. Lúc đó có một giọng hoan hỉ thốt ra" I LOVE U", "I LOVE U" .... Tôi ngượng chín cả người trong ánh mắt ấp áp dịu hiền của anh nhìn tôi, tôi nào đâu bít hạnh phúc từ những điều đơn giản như thế.
    Phải rồi, cũng đã hai mươi năm còn gì........!
    Anh yêu em vì anh ghét em
    Công Thành
    Hồi ấy chúng tôi cùng học chung một giảng đường đại học, tôi bị hút hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên của em, em có mái tóc óng mượt chấm bờ vai, nụ cưới xinh xinh. Thế là tôi xin một chổ để được ngồi gần em, tôi hạnh phúc vì điều đó.
    Thật là không hỉu sau, em lại thích thằng bạn ngồi kế bên tôi, lúc nào em cũng quay xuống với nụ cười thật tươi nhưng lại không phải cho tôi. Những lúc như thế tôi muốn hét lên cho em biết là "TÔI ĐANG GHEN ĐÓ, EM CÓ BIẾT KHÔNG"!!!!
    Cuối học kì em cho tôi mượn sách để làm đề tài, tôi bỏ đó không xem, chỉ mở ra trang đầu ở bìa sách và ghi bằng bút đỏ" TÔI YÊU EM VÌ TÔI GHÉT EM". Tôi thật ngây ngô đâu có biết rằng phía sau cuốn sách em viết" Anh là người em thích đó, đồ ngốc!"
    Bây giờ đi dự đám cưới em tôi mới nhận ra điều đó, có phải tôi quá ngốc đúng không?!
    Giỗ ông
    Lê Nguyên Vũ
    Sớm mồ côi. Từ nhỏ anh em nó sống cùng nột trên rảo đất còm của người chú. Năm ngoái, sau trận bão lớn ông nó quy tiên. Chú nó lấy lại căn chòi, "khuyên" : 14, lớn rồi - nên tự lập. Anh em dắt díu nhau tha hương.
    Trưa. Phụ hồ về "nhà" - (ở dưới gầm cầu). Mệt. Đói. Giở nồi cơm: nhão như cháo. Thằng anh mắng: đồ hư. Con em mếu máo: em nấu để... giỗ ông.
    Ngẩn người. Chợt nhớ: hôm nay tròn năm, ngày ông mất. Hồi ở quê, thường ngày ông thích cơm nhão. Thế mà... !
    Ôm em vào lòng nó gọi trong nước mắt: ông ơi !!!
    Gia Đình
    Trần THị Út
    Gia đình tôi những mười anh chị em. Nhà nghèo, bữa ăn chỉ là cá kho khô quẹt hay rau luộc chấm mắm sả nhưng cả gia đình xúm lại ăn vui lắm. Má cấm không cho ai ăn tô, dĩa sợ sau này anh em tứ tán.
    Thời gian trôi, anh em tôi lần lượt có gia đình riêng. Vì công việc làm ăn, mỗi người ở một nơi. Ba mất. Má đã già. Gia đình thưa tiếng cười.
    Ngày Tết, má chờ hoài: " Con Hai, thằng Ba, con Tám... ". Tay già lóng cóng dọn đủ 10 cái chén chờ con...
  7. quanghuy2506

    quanghuy2506 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    4.525
    Khiếp .
  8. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Dạo này bận ko có thời gian online
    Tiếp nè :
    Bàn tay của em
    HUỲNH HOA THUỶ TIÊN
    Bàn tay em đẹp lắm. Mẹ chẳng cho em làm gì cả. ?oSợ tay nó hư? - mẹ em nói thế. Chị ghét em, ghét bàn tay em vì chị phải thay em làm việc nhà.
    Ngày em theo chồng về quê, mẹ cầm tay em xót xa nghỉ đến cảnh em làm dâu vất vả xứ người. ?oTay thế này biết làm được gì...?. Mẹ khóc.
    Chị vượt đường xa thăm em. Nhìn em lóng ngóng cầm chổi quét sân rồi giặt đồ, vo gạo..., lần đầu tiên chị thương bàn tay em biết bao.
    Đợi
    THIÊN KIM
    Ba mẹ lấy nhau không có tình yêu. Ngày còn thơ, thức giấc nửa đêm tôi thường nghe mẹ thở dài và khóc trong đêm vắng. Mẹ đợi ba...
    Ngày tôi vào đại học cũng là lúc ba không bao giờ về nhà nữa, ông đi với người đàn bà khác. Mẹ cười buồn:
    - Mẹ không phải đợi nữa.
    Lần đầu tiên về thăm nhà tôi thảng thốt khi nhìn mắt mẹ mừng rưng rưng bao nhiêu nỗi nhớ mong chờ đợi con.
    - Mẹ ơi, cả đời mẹ phải đợi!
    - Đôi khi đợi là một hạnh phúc, con ạ!
    Tiền mừng tuổi
    TRƯƠNG ĐÌNH DẠ VĨNH
    Năm bảy tuổi, mẹ bảo đưa tiền mẹ cất cho. Nó đếm mấy chục ngàn tiền lì xì rồi miễn cưỡng đưa mẹ cất giùm vì trước kia không bao giờ thấy mẹ trả lời.
    Năm mười tuổi, nó lén cất hết tiền không cho mẹ biết.
    Mười tám tuổi, nó mang nỗi nhớ quê hương bước vào đại học ở tận miền trong xa xôi.
    Tết. Ký túc xá vắng hoe. Phương Bắc xa xôi nó không về được. Nó nằm co trên giường cầm giấy nhận tiền của mẹ mà thấy ân hận, xót xa.
    Định mệnh
    VŨ ĐOÀN BẢO LONG
    Ngoại bệnh. Trong nhà nhiều người lắm, giọng đọc kinh cứ rì rầm. Ngoại bảo nó đến ngồi bên. Bàn tay bé xíu của nó cầm bàn tay chai sần của ngoại lắc lắc, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, nó thảng thốt: Ngoại ơi!
    Gần hai mươi năm sau, như định mệnh, mẹ cũng bị ung thư như ngoại.
    Nó cầm bàn tay gầy gò của mẹ: Mẹ ơi, con không ngủ quên đâu!
  9. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758

    Người Xó Xỉnh:
    Chúng ta đều là những người thương yêu xó xỉnh. Chúng ta nấp vào một góc phòng cô đơn, một khung trời biệt lập. Để rồi lâu lâu chúng ta chạy ra giữa đám đông và gào lên ?ocó tôi đây, có tôi đây?, rồi vụt chạy trốn vào chốn ẩn nấp an toàn của mình.
    Thực ra, cái cách con người thể hiện mình trong thế giới này là như thế đó
    ....
    Người chén trà
    Ai bảo rằng không thể sống một quãng đời nhỏ mọn trong một vùng trời chật hẹp thì người đó thật quá sai lầm. Tại sao em lại áp đặt cách nhìn của mình lên những đồ vật bé xíu của cõi người lùn. Điều quan trọng là em cần phải biết một phương pháp quan trọng và biện chứng. Khi thế giới xung quanh em không lớn lên được thì em cứ việc thu mình bé lại. Có phải thế không nào? Rất đơn giản và đúng đường lối của Đảng và Nhà nước đấy chứ. Em sẽ lại hỏi tôi rằng ?onhưng em cứ lớn mãi đấy thôi?. Điều này thì có ai mà phủ nhận được. Anh cũng vậy thôi. Nhưng em phải biết ngừng lại không lớn nữa chứ. Đối với một đứa trẻ thì nó sẽ thấy khoảng sân trước mặt là một thế giới rộng lớn thiên đường. Em hãy cứ thu nhỏ lại như đứa bé kia đi. Em không tin à? Đấy là em chưa thử đấy thôi. Chứ như anh đây, anh có thể thu mình nhỏ như một mảy bụi, sống trong một chén trà, lấy một mảy bụi nhỏ khác làm thuyền mà ngao du hết đời vẫn chưa đi hết vòng quanh chén trà đó. Sao mặt em cứ ngây ra vậy. Đời mà. Hoàn cảnh đẩy đưa, ai đưa thì anh cứ phải đẩy tới. Khi không vượt thoát ra ngoài biên giới chật hẹp ràng buộc được thì mình phải thu nhỏ người lại để sống chung với người lùn thôi em ạ.
    Kìa sao em lại khóc? Anh có làm gì em đâu.
    __________
    Lạc Thú
    Vì bị tuột tay trong lúc đu dây, tôi rơi xuống bãi chông đang gài sẵn phía dưới. Chông đâm xuyên thấu người tôi, làm tôi nhức buốt. Khán giả xót thương, quyên góp một số tiền lớn cho tôi đi chữa bệnh. Khi cơn đau lành, tôi mới biết nó là một phần của cuộc đời tôi. Vì thế tôi đi gặp ông chủ để thương lượng. Từ đó, mỗi lần đoàn xiếc đi lưu diễn ở các tỉnh xa, trong tiết mục đu dây, tôi luôn té xuống bãi chông để lấy tiền xót thương của khán giả. Đoàn xiếc có tiền, còn tôi thì có niềm hạnh phúc được gặm nhấm nỗi đau vết thương.
    ...
    __________________
    Bài tập làm văn
    Điếc phải làm bài tập làm văn. Đề tài cô giáo ra là ?ohãy luận về thiên tài?. Điếc xem sách cổ kim, hạ bút viết ?othiên tài là người có trái tim vỡ nát, biêt ăn cỏ, uống nước mưa nuôi chí lớn?. Nếu vậy thì giống con bò quá nhỉ. Điếc nghĩ thầm và viết thêm ?othiên tài thường bị người đời ruồng bỏ rẻ khinh lúc sinh thời và được tôn vinh khi thiên tài đã chết ngắt?. Bị xua đuổi ruồng bỏ ư? Té ra thiên tài là kẻ mắc bệnh truyền nhiễm à?
    Điếc cắn bút viết thêm ?osống là phấn đấu và học tập theo gương thiên tài vĩ đại?. Viết xong, Điếc tự cười một mình. Cứ làm người thường cho khoẻ, việc gì phải hành xác làm thiên tài cho mệt. Tự nhiên cơm không ăn đi ăn cỏ uống nước mưa tự viết lách vinh danh mình[1] rồi khi chết mới được công nhận à? Lúc đó mình đã chết mẹ nó rồi còn gì?
    Điếc nộp bài cho cô giáo, được chấm chín điểm. Nhưng cả Điếc và cô giáo nữa đều biết rằng con người thiên tài ăn cỏ uống nước mưa là không có thực. Thiên tài chỉ là một huyền thoại mà thôi. Và huyền thoại dù có đẹp bao nhiêu đi nữa thì con người ta vẫn phải sống cho đời sống.
    Khoảng cách giữa văn chương và cuộc đời xa như thế đấy.
    _____
    Tia Chớp
    Trời đầy mây đen rồi mưa rào rạt. Nhân gian đã đi ngủ hết vì buồn. Tôi nhìn thấy ánh chớp rồi nghe tiếng sấm rền vang. Tia chớp đó đi vào trong đầu tôi thành một biểu tượng của tia chớp. Tôi phải diễn tả tia chớp ấy với nhân gian bằng lời nói dù không diễn tả nổi. Nó chớp sáng quyền uy và chói lọi. Còn ngôn từ miêu tả nó chỉ là một xác ướp, một tia chớp đã bị biến hình.
    Dù vậy, nhân gian cứ tưởng tia chớp của ngôn từ là tia chớp loé của bầu trời. Và vì thế mà tia chớp của ngôn từ là vĩnh cửu.
    __________________
    ___________
    Những thân cây
    Chúng ta giống như những thân cây vùi trong tuyết. Bề ngoài, chúng nằm trơ ra đó và một cú đẩy nhẹ cũng đủ làm chúng lăn tròn. Không, không làm vậy được đâu, bởi chúng gắn chặt vào mặt đất. Nhưng này, ngay cả điều ấy cũng chỉ là bề ngoài
    ___________
    Người canh gác
    Tôi chạy qua người canh gác thứ nhất. Thế rồi sợ hãi, tôi chạy ngược trở lại và nói với người canh gác: ?oTôi đã chạy qua đây lúc ông đang nhìn đi chỗ khác?. Người canh gác nhìn chằm chằm về phía trước chẳng nói năng gì. ?oTôi nghĩ đúng ra mình không nên làm như vậy.? Tôi thưa. Người canh gác vẫn không nói gì hết. ?oÔng im lặng nghĩa là tôi được phép đi qua phải vậy không??
    __________
    Một ngụ ngôn nho nhỏ
    ?oChao ôi!? Con chuột than, ?omỗi ngày cái thế giới này lại trở nên bé nhỏ hơn. Ban đầu nó rộng lớn đến nỗi tôi cảm thấy e sợ, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi và mừng làm sao khi cuối cùng tôi cũng đã thấy những bức tường hiện ra xa xa phía bên phải và bên trái, thế nhưng những bức tường dài này lại co hẹp nhanh đến độ rốt cuộc tôi đã ở trong căn phòng cuối cùng mất rồi, và ở góc phòng có một cái bẫy chuột mà tôi phải đâm đầu vào đó?. ?oMày chỉ cần đổi hướng là được thôi mà?, con mèo nói rồi xơi tái con chuột./.
    __________________
    Quỷ Mặt Người
    Tôi nói với nàng ?oEm hãy nói về khuôn mặt anh đi.? ?oSao vậy? Anh bị thần kinh à? Muốn biết mặt mình thì soi gương đi chứ??...
    Thật khổ sở vô cùng. Ai chẳng biết điều đó. Nhưng ba tháng nay, kể từ lần nhậu say về, hút hết gói thuốc phả khói mịt mù vào gương soi, tôi chỉ nhìn ra con quái vật. Thoạt đầu khi nhìn thấy con quỷ đầu mọc hai sừng, mắt đỏ, răng nanh dài, râu dê tua tủa, tôi giật nảy mình tưởng thần chết đứng đợi phía sau. Nhưng ngoái lại chỉ thấy bức tường trắng mộng mị chập chờn. Cũng không phải do men say, vì tôi còn làm chủ được cảm giác của mình kia mà. Thế nên tôi mới biết con quỷ đó là anh em song sinh với tôi, cư ngụ trong thân xác tôi để tìm cách quậy phá. ?oThì ra vậy, tao chơi mày luôn,? tôi tự nhủ rồi cười lêu lêu với con quỷ. Nó cũng cười nhăn nhở đáp lại. Hay thật đấy nhỉ. Có trò tiêu khiển mới rồi. Không còn phải tự hỏi làm gì cho hết thời gian nữa. Đã có con quỷ trong gương chơi với tôi.
    Phiền một nỗi, từ đó muốn biết mặt mình, tôi phải hỏi tha nhân. Nhưng tôi cho rằng cái mặt người dễ chịu của mình chỉ là cái mặt nạ, bởi tôi là anh em với con quỷ kia mà. Nhưng không có cái mặt người, tôi không chơi được với ai cả. Còn cái mặt quỷ chỉ để dành khi tôi chơi với riêng tôi.
    Hoàng Long
    Bí mật dã tràng
    Bãi biển hoang sơ và tuyệt đẹp. Cát trắng mịn như kem nên người ta đặt tên nơi này là ?oBãi Kem?. Tôi vô tình lạc bước đến đây khi đôi chân đã rời rã. Ngồi dưới gốc dừa ngắm biển, tôi thấy mình cần phải định cư. Túp lều nhỏ nằm dưới gốc dừa là nơi trú ẩn. Vùi sâu thân mình trong cát, tôi chỉ chừa hai mắt ngắm biển và mây trời. Ban đêm tôi ra biển bắt cua cá về ăn, khát thì uống nước dừa. Hầu hết thời gian, tôi chôn vùi thân xác trong bãi cát sâu như con đà điểu. Để tránh tình cảnh vô vọng này, tôi xây những lâu đài cát để cho sóng biển xua tan đi. Chán xây lâu đài, tôi lại lấy cát lấp biển. Lâu dần tôi biến thành dã tràng. Người đời hay chê bai tôi nhọc công se cát. Nhưng đó là một hiểu lầm nghiêm trọng. Tôi có thể nghỉ ngơi và ngắm trời sao bất cứ khi nào tôi thích. Có ai bắt buộc tôi đâu? Se cát chỉ là niềm đam mê để tôi thấy cuộc đời mình không trôi qua vô ích.
    Hoàng long
  10. quanghuy2506

    quanghuy2506 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    4.525
    Sao ko sưu tầm truyện cười đi bạn.
    Đọc thấy thoải mái hơn.

Chia sẻ trang này