1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn à - Vậy còn thơ thì sao (Ở đây dành cho thơ sưu tầm nè)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Mother_LL, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Transporter

    Transporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lê Thoa đâu rồi. Cho nhắn lời thăm một cái nèo. Có bài thơ Nga nào POST lên cho bạn bè coi chút đi.
     
    ĐỨNG TRÊN ĐỈNH CAO YÊN TỬ - NHÌN VỀ VỊNH HẠ LONG - TỰ HÀO LÀ NGƯỜI QUẢNG NINH
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ nổi người tri kỷ hồng nhan
    Thì sau này dẫu có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
  2. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Được khanhchi82 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 17/12/2003
  3. chidk

    chidk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0




    Lại bắt đầu
    Xuân quỳnh
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
    Trước biết bao nao nức với mong chờ
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngôn non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua.
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
    Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.
    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai.
    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu.




  4. chidk

    chidk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật kí xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cùng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
    Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hi vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
    (Trích " Có một thời như thế " _ Xuân quỳnh)
  5. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nàng phù thủ mở một quán hàng nho nhỏ
    "Mời vào đây, ai muốn mua gì cũng có "
    Tôi là vị khách đầu tiên
    Phù thủy ngó nhìn ra : "Anh muốn mua gì ?? "
    "Tôi mua tình yêu, Mua hạnh phúc, sự bình yên và tình bạn.."
    "Hàng này tôi chỉ bán cây non
    Còn quả chín anh phải tự trồng không bán !!"


    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  6. Transporter

    Transporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì nữa phải không em
    Chẳng còn gì nữa phải không em ?
    Câu thơ xưa ấy nào ai giữ
    Nhớ đến bây giờ mà chưa đủ
    Một chút gì có thể gọi là quên
    Chẳng còn gì nữa phải không em ?
    Ta đi về hai phía đời đã chọn
    Cố vùi mình vào trăm điều bận rộn
    Để khỏi một lần nhớ lại hôm qua
    Em hăy ở một nơi nào rất xa
    Đừng quay về gọi tim anh thức dậy
    Bởi nó sẽ bùng lên , sẽ cháy
    Vì chẳng bao giờ em dập tắt được đâu
    Anh cũng giam mình ở phía không có nhau
    Cho tơ nhện xoá dần đi nông nổi ?
    Cuộc sống vẫn ngày trôi, tôi chẳng thể nào ngồi thương nhớ những điều đã qua. Hãy đi đi, bước những dài vững trãi dẫu biết rằng trong cuộc đời này tôi chẳng thể nào quyên. Lúc này chỉ có những vần thơ, những vần thơ giúp tôi có thêm sức mạnh, tiếp cho tôi lòng tin yêu cuộc sống ...
     
    ĐỨNG TRÊN ĐỈNH CAO YÊN TỬ - NHÌN VỀ VỊNH HẠ LONG - TỰ HÀO LÀ NGƯỜI QUẢNG NINH
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ nổi người tri kỷ hồng nhan
    Thì sau này dẫu có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
  7. JenCal

    JenCal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Căn phòng, em, và con mèo nhỏ
    Con mèo lim dim ngủ
    Cuộn tròn trên chiếc ghế sôfa
    Em ngồi nơi góc nhà
    Bên chiếc bàn điện thoại
    Kim đồng hồ khắc khoải
    Nhích dần theo nhịp tim
    Bữa trước trong không gian im lìm
    Tiếng điện thoại anh làm rộn ràng căn phòng nhỏ
    Con mèo thôi không trông ra cửa
    Ngồi vờn vờn dây điện thoại rung rung
    Bữa nay thấy nhung nhớ vô cùng
    Con mèo buồn cũng lim dim ngủ mất....
    Kim đồng hồ tích tắc
    Bỗng con mèo vụt mất
    Khi bên ngoài con mèo khác kêu rên
    Em đứng lên
    Ngồi cuộn tròn trên ghế sofa
    Trông ra ô cửa....
    đọc nghe quen quen , tặng .........
  8. JenCal

    JenCal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0


    Thất tình có đau lắm không anh?
    Hăy ngồi yên để em băng cho nhé
    Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
    Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau
    Vết thương này rồi sẽ qua mau
    Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
    Bôi cho anh thêm ?othuốc thời gian? nữa
    Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thưở xưa
    Đững nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
    Anh còn đau, lòng em còn đau đớn
    Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
    Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau
    Quên nhé anh những gì là đớn đau
    Quên nhé anh những gì là dĩ văng
    Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
    Trên đường đời phía trước rộng thênh thang.
  9. JenCal

    JenCal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ba và mẹ và con và gia đình.I.
    Hai mươi năm trên chuyến tàu không đầu không cuối
    Mẹ lả dần theo con lắc thời gian
    Ba tóc bạc cùng tháng năm bất tận
    Kỉ niệm xưa..hồi ức cũ..xa dần..
    Trôi đi mãi, tháng ngày không dừng lại
    Phong hóa đi vết dấu của yêu thương
    Kỉ niệm đánh rơi trên dòng đời bất tận
    Hồi ức xưa thành cỏ dại ven đường
    Mươi lăm năm, một phần mấy cuộc đời
    Con lạc lối giữa phồn hoa hư ảo
    Tin tưởng rằng giữa phong ba mưa bão
    Con có một tổ ấm để trở về
    Mười lăm năm con ngủ giữa con mê
    Những hơi ấm của gia đình hạnh phúc
    Sau ánh sáng là bóng đêm túc trực
    Sau êm đềm là bão táp mưa sa
    Con lang thang trên chuyến tàu không ga
    Những hành khách đã mệt nhoài, nóng nảy
    Con mở mắt khi cuộc đời lay dậy
    Những ước mơ cùng bóng tối xa dần
    Con trở về đối mặt với thế nhân
    Với cuộc đời bị thời gian vây bủa
    Và lại thèm trở về trong giấc ngủ
    Của ngày xưa, con có một? gia đình?
    II
    Mẹ mệt nhoài trong dòng chảy lao lung
    Nuôi con lớn bằng trái tim rất lớn
    Lời nói rất êm và bàn tay rất rộng
    Vun bầu trời xanh trong cả giấc mơ
    Cánh cò bay trong câu hát ngày xưa
    Sao gục ngã giữa dòng đời hối hả
    Hạnh phúc lụi tàn trong nụ cười rất giả
    Một gia đình với những nỗi đau?
    Con khắc vào đời những nét xưa sau
    Vô nghĩa lắm mà chứa đầy nước mắt
    Con đã có và con sắp mất
    Những phồn hoa giả dối, một gia đình
    Nắng vẫn vàng và trời vẫn rất xanh
    Ngàn năm sau vẫn không hề thay đổi
    Màu cuộc sống không bao giờ gian dối
    giữa sắc màu man trá của thời gian
    Con ngoảnh đi khi hạnh phúc xa dần
    Muốn níu lại chút gì thành hồi ức
    để tiếng tim lạc loài trong ***g ngực
    Nhắc nhở con..về ngày cũ..xa vời?
    Con đắng lòng nghe nước mắt mình rơi
    Chợt biết rằng mình chưa từng mạnh mẽ
    Vẫn đau đớn vì một điều như thế
    Con cũng như ai, những đứa trẻ bình thường
    Mẹ mệt nhoài trong dòng chảy lao lung
    Con lạc lối giữa phồn hoa giả tạo
    Một gia đình vững vàng trong mưa bão
    Một giấc mơ hạnh phúc?có bao giờ ?!
    ---------------------------------------
    writer: Kamui
    posted on : www.venovn.com
    copy and paste:me
  10. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mười bảy tuổi
    = Phạm Khả =

    Tóc dài lắm màn đêm buông xoã trán
    Mà xoa dịu dần vầng trán âu lo
    Cảm ơn nhé chuồn chuồn bay thấp thoáng
    Đã cõng em qua tuổi học trò...
    Mười bẩy tuổi em ra nơi đầu gió
    Nhận sao trời làm tín hiệu tình yêu
    Mười bảy tuổi em ngồi đây với cỏ
    Để không gian sao xuyết buổi ban chiều
    Mười bảy tuổi những nét xưa còn khuyết
    Như vầng trăng em khép lại cho tròn
    Da em trắng bình nguyên nào trải tuyết ?
    Má em hồng ảo ảnh của hoàng hôn ..??


    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...

Chia sẻ trang này