1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn- Bút ký cho Hợp tuyển Box Văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tui xin góp 1 bài của Thi cam:
    quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích đoạn từ ThiCam:
    Đoá Hoa Cuộc Đời
    Đứng trước trăm nghìn đóa hoa của cuộc đời, nhỏ hãy tự chọn lấy cho mình một bông hoa nào đẹp nhất, vừa ý nhất . Với riêng nhỏ, hãy chọn lựa bằng tất cả tấm lòng thiết tha và sự trân trọng, nâng niu khi mình dang tay ra đón nhận nó vào cuộc đời . Của riêng mình, bởi vì thời gian nơi nào cũng thế, cũng kéo ta theo những định hướng bất định của nó mà chúng ta, những sinh vật nhỏ bé như thế này, không làm sao chạy thoát khỏi quỹ đạo của thời gian chính nó !
    Hãy tự chọn cho mình một màu sắc mà tự nó, khi nhìn ngắm mình sẽ cảm thấy đâu đó vẫn có sự tương quan giữa sắc màu của bông hoa và màu sắc của cuộc đời mình ! Vì tất cả, cuối cùng rồi cũng là trò chơi của màu sắc ! Cho nên, hãy trân trọng nâng niu những sắc màu buồn thảm, hãy pha trộn lấy giữa những sắc màu óng ánh và rực lửa mùa hạ ! Nhưng nếu hiểu được thời gian là màu đen, tình yêu là màu trắng, con người là màu đỏ thì tất cả sự pha trộn nào của ba màu sắc ấy cũng cho ta được một bức tranh cuộc đời ! Nhưng bức tranh ấy có nghĩa gì với nhỏ, thì nhỏ, chính nhỏ phải tìm lấy ý nghĩa ấy !
    Nhỏ ơi, hãy chọn lựa cho mình một bông hoa nồng nàn da diết ! Chọn lựa như chỉ có một cơ hội duy nhất trong cuộc đời chúng ta ! Vì thời gian, cuộc đời, trái tim, tình yêu không chấp nhận chúng ta trả lại những gì mà chúng ta đã lựa chọn ...
    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi
    Có thiên đàng hay không??
    Luôn khóc thương cho những số phận!!
  2. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ch ỉ l à m ột con ng ư ời v à m ột s ố ph ận ??"Tequila
    [blue]
    Gần nhà có một quán cóc nhỏ gọi là quán bà Trường, dân tình ngồi ở đấy thường là mấy tay xe ôm, mấy thằng sinh viên trong khu, và thỉnh thoảng có cả mấy ông công an phường.
    Tuy nhiên, người đi đường có thể nghĩ rằng quán cóc này còn có những vị khách thường xuyên khác. Đó là ba bốn ông lão về hưu, toàn cỡ 70 tuổi trở lên, thường ngồi uống chè và bàn luận chuyện thiên hạ. Chuyện thiên hạ chứ không phải chuyện mình, giống như những người ngồi ngoài đường biên ngó nghiêng bình luận cái bọn đang đá bóng trên sân. Thực ra mấy ông ấy không ngồi quán cóc, mà ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, thuộc sở hữu của một ông cụ xương xẩu da mồi, tay run rẩy và nụ cười ngây ngô.
    Trước đây, khu vực này là một dãy kiốt. Sân vận động được xây lại, kiốt bị phá đi, đợi bao giờ xong sân sẽ dựng trở lại. Quán nước của bà Trường trở thành quán cóc bên lề đường, dựng quán để giữ đất là chính. Ông lão cũng mang một chiếc bàn ra kê bên cạnh để chứng tỏ quyền sở hữu của mình, rồi dần dần có những người bạn già đến ngồi với ông. Thường thì chỉ có các bạn ông nói chuyện với nhau, toàn những chuyện đao to búa lớn, ông chỉ rót nước mời bạn và mỉm cười lành hiền ngây ngô.
    Có những nụ cười cứ đọng mãi trong tâm trí người ta. Không phải vì nó đẹp, không phải vì nó rạng rỡ hay chứa đựng một điều gì đó sâu xa, đơn giản vì bản thân sự tồn tại của nó đã là điều khiến ta ngạc nhiên.

    ***
    Gấu ngủ đông
  3. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tiếp....
    Ông lão vốn làm nghề thợ xây. Tôi nhớ hồi xưa, chính tay ông đã xây cho nhà tôi một bức tường. Bức tường cũ quá rệu rã đến nỗi một hôm gió thổi nó ngã rạp xuống đường. Bố tôi gọi ông đến để xây lại. Hồi đó tôi đã ấn tượng về nụ cười hiền lành của ông. Nhận phần tiền công ít ỏi, ngồi vào mâm ăn một bữa cơm gọi là thân mật với gia đình, thế thôi mà sao trông ông cứ ngượng ngượng nghịu nghịu. Hình như ông lão ngượng nghịu với tất cả. Ông ngại ngùng ngay cả với sự tồn tại của mình, về số phận của mình. Tôi cứ nghĩ rằng, bất kỳ ai trong chúng ta, mỗi người đều có một niềm tự hào cho riêng mình, dù to dù nhỏ. Nhưng mỗi khi ra quán cóc gần nhà ngồi uống nước, nhìn sang cái bàn ọp ẹp của ông lão, tôi lại phân vân không biết điều đó có thật đúng vậy chăng?
    Sát nhà tôi là một con đường nhỏ, ngày trước nó vắng vẻ lắm. Vào những buổi trưa hè, hầu như không có ai qua lại trên con đường đó cả. Chỉ có một tay thanh niên bước đi thất thểu, cứ thế đi qua đi lại trên con đường dài khoảng trăm mét, đến hết đầu này lại quay lại đầu kia. Quần áo bẩn thỉu, tóc tai rối bù, nét mặt man dại. Nhìn vào gương mặt đó, người này sẽ cảm thấy kinh sợ, người khác thì không. Hắn ta cứ đi đi lại lại như thế, trên tay luôn luôn là một điếu thuốc bị bóp chặt bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ. Đối với tôi, hắn cũng quen thuộc và không có gì đáng để ý hơn những con ve đang kêu rầm rĩ trên không. Đôi khi để tâm quan sát hắn, lúc thì tôi thấy hắn giống như Chí Phèo đang mơ màng minh triết, lúc thì tôi thấy hắn như một con thú hoang dại đang đờ đẫn trong một liều thuốc mê. Cứ để mặc hắn và đừng động đến hắn thì tốt hơn. Người lớn bảo hồi trước hắn học giỏi lắm, học nhiều đến nỗi khi lên năm thứ 3 đại học BK thì phát điên. Hắn là con trai của ông lão.
    Ông lão sinh sống ở khu này từ trước gia đình tôi rất lâu. Chả ai biết hồi trước ông thế nào. Chỉ biết là gia đình vợ ông có máu điên. Vợ ông thì bình thường, chỉ là một người đàn bà lưng còng và khó tính. Nhưng mẹ vợ ông (đã chết từ rất lâu rồi) là một người điên. Người ta bảo bệnh điên có tính di truyền. Cô con gái của ông không điên hẳn nhưng cũng dở dở, với một đứa con hoang và một người chồng hờ, thường xuyên mắng chửi cãi cọ bố mẹ. Con trai ông thì đi lại trên đường với điếu thuốc và nét mặt của một con thú bị đánh thuốc mê. Có phải vì thế mà không bao giờ thấy ông cãi cọ tranh chấp với ai, chỉ có nụ cười ngây ngô hiền lành. Ông đi xây thuê những bức tường vụn vặt, chẻ củi để bán, nhiều nhiều những việc khác nữa??? Có một dạo ông lão mang một cái bơm ra đầu đường. Thỉnh thoảng tôi vẫn dừng lại với cái bơm của ông. Nhìn ông lão tay chân run rẩy thở hồng hộc bơm xe cho mình thì không thấy tự nhiên lắm. Mà cầm lấy cái bơm để tự bơm, lại chẳng có lý do gì để trả tiền cả. Sau rồi thôi.
    Bẵng đi một thời gian. Không thấy con trai của ông lão đi dạo trên đường nữa. Thấy bảo là hắn nổi xung, đánh bố, nên phải đi trại tâm thần. Bẵng thêm một thời gian nữa, thấy nhà ông lão có đám cưới. Ông lão cưới vợ cho con trai. Hắn đi trại điên về, hiền lành ngu ngơ vô hại. Vợ hắn là một người đàn bà cô độc lỡ thì, từ quê lên lấy một thằng chồng điên để chạy trốn cảnh đói nghèo. Dù sao thì vẫn là có một tấm chồng, vẫn là có hai người nào đó để gọi là cha mẹ, vẫn có được một kiốt nhỏ để làm ăn buôn bán.
    Cô ta khoảng hơn 30 tuổi, xấu xí quê mùa nhưng tốt tính. Nhìn cô, ta sẽ hiểu vì sao người phụ nữ lại đáng được ca ngợi vì lòng dũng cảm đối đầu với cuộc sống. Kiốt của cô bán từ dưa cà mắm muối cho đến ô mai thuốc lá, và cả dây chun lẫn bi ve cho bọn trẻ con. Tất cả những gì có thể mua được ở kiốt của cô, không bao giờ tôi đi mua ở chỗ khác. Không phải vì muốn giúp gì cho cô, mà chỉ vì sự quý mến thông thường mà thôi. Tôi thường thấy anh chồng điên của cô hay ra đó giúp đỡ cô việc vặt, quen đi tôi cũng thấy hắn rất hiền lành như mọi người. Tôi cũng hay thấy ông lão ra đó giúp đỡ cô bưng bê khuân vác, hoặc đến để lấy bữa cơm trưa cô nấu cho và đựng trong một cái cạp ***g. Cô vui vẻ và hài lòng lắm với cuộc sống của mình. Thì mọi người cũng chỉ thấy thế thôi, đôi khi còn có cảm tưởng rằng cô thật may mắn.
    Rồi ông lão bế trên tay một đứa bé trai, cháu nội của ông. Đứa bé rất đẹp với đôi mắt to tròn và sáng như sao. Ít khi thấy một đứa bé có đôi mắt sáng như vậy. Ai cũng mừng cho ông lão và con dâu của ông. Ông lão vẫn cặm cụi, vẫn ngượng nghịu với tất cả mọi người, nhưng dù sao người ta vẫn có thể thấy là ông hạnh phúc???
    Hai giờ đêm, cả khu náo loạn, ầm ĩ tiếng kêu khóc hoảng loạn. Hắn lại phát điên, và trong cơn điên, hắn đã giết vợ. Ông lão không làm cách nào để phá nổi cửa, khi hàng xóm đến giúp ông thì đã muộn. Kẻ điên đang vật vã giữa nhà, mê sảng hoàn toàn thú tính. Người đàn bà đáng thương ấy đã chết vì bị bóp cổ và bị vật nặng đập vào đầu. Đứa bé con thì không sao.
    Chỉ nhìn thấy ở ông lão vẻ cam chịu cố hữu mà thôi. Kiốt nhỏ, không còn cô con dâu, không ai có thể đảm đương được, đành cho người ta thuê. Thỉnh thoảng vẫn thấy ông lão dẫn đứa cháu nội đi ra đó. Từ sau khi mẹ nó chết, cứ nhìn nó tôi lại thấy một cảm giác lạ lạ lành lạnh dọc sống lưng. Mắt nó sáng quá, thông minh quá, mà cứ như đã chứa trong lòng mầm mống của sự điên dại. Về sau không thấy đứa bé đâu nữa. Khi tôi hỏi ông lão, ông trả lời là gửi nó ở đâu đó nhờ người ta nuôi hộ. Gửi ai? Họ hàng, bạn bè, người thân,??? hay trại trẻ mồ côi? Nếu đứa bé ấy không có gì khác thường, có lẽ tôi đã quên mất nó rồi. Nhưng nó lại có đôi mắt sáng vô cùng, thông minh vô cùng, và rồi cả cái ý nghĩ về mầm mống điên dại nữa??? Mấy năm trôi qua rồi, chẳng bao giờ tôi nói chuyện với ông lão nữa, cũng không biết là vì sao lại thế. Kiốt đã bị phá, không còn tiền cho thuê, không còn sức để làm việc, chả hiểu ông lão sống bằng cái gì.
    Buổi trưa hè nóng nực, tôi ngồi đợi bạn ở quán nước bà Trường. Nhìn sang bên cạnh, thấy ông lão đang ngồi bó gối trên ghế. Tờ báo phủ lên đùi, đầu gục xuống trong một giấc ngủ lơ mơ. Bộ ấm chén đặt trên bàn, phích nước bên cạnh ghế. Chắc ông lão đang đợi những người bạn già của mình. Chiều mát họ mới đến, nhưng ông ngồi đợi từ bây giờ. Còn việc gì để làm đâu, ngoài việc đợi những người bạn đến bàn chuyện thế giới với nhau. Họ chỉ nói chuyện với nhau thôi, họ là những công chức về hưu và am hiểu nhiều điều. Điều mà ông lão cần, chắc chỉ là sự có mặt của họ vào mỗi buổi chiều tà.
    Ông lão đợi họ đến. Để ông sẽ được mời họ ngồi, rót nước mời họ, lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Và thỉnh thoảng mỉm cười một nụ cười hiền lành và ngây ngô.
    Một lần tôi nghe thấy bạn của ông lão vung tay khoát lên trời và nói với mấy ông còn lại: ??oMỗi người có một số phận, vùng vẫy làm gì, chạy đâu cho thoát!??? Rồi tôi thấy ông lão lại cười ngây ngô theo cách cố hữu. Đằng sau nụ cười ấy là ý nghĩ gì? Chắc là chẳng có gì cả đâu. Mệt mỏi và mong muốn sự bình yên.

    Gấu ngủ đông
  4. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ch ị Minh Th ư vi ện ??"Tequila
    Nơi nào gắn bó với tôi nhất trong suốt thời sinh viên của mình? Dĩ nhiên không phải là các giảng đường rồi, giảng đường chỉ gắn bó với những ai học hành chăm chỉ. Chả lẽ lại nói rằng tôi nhớ cái cantin hơn, nghe thì hơi chuối nhưng vẫn là sự thực. Nhưng gắn bó nhất là thư viện.Không phải thư viện của trường BK, mà là thư viện KHKT trên đường Lý Thường Kiệt. Tôi và thư viện KHKT quen biết nhau kể ra cũng lâu rồi. Lần đầu tiên đi cùng thằng No-fear lên đây, hình như là năm học lớp 11 thì phải.
    Thư viện là một ngôi nhà xây từ thời Pháp. Như mọi ngôi nhà cũ từ thời ấy, nó có mái ngói đỏ, tường quét vôi vàng và những ô cửa màu xanh lá cây. Cả tầng một và tầng hai đều có phòng đọc. Tầng một dành cho sinh viên khối xã hội, ở đấy thường là dân kinh tế, ngoại thương, xã hội nhân văn,??? Tầng hai là phòng đọc của dân kỹ thuật. Có thể thấy rằng ở tầng một luôn có nhiều nhiều các cô nàng xinh đẹp. Mặc dù vậy, hầu như bọn tôi chẳng bao giờ vào đấy ngồi. Tầng hai mới là nơi của dân thư viện, những thằng coi thư viện như nhà mình.
    Tôi là thằng có thể được gọi là dân thư viện Lý thường Kiệt chính hiệu. Thâm niên lâu năm tuy chưa bao giờ có thẻ, sống ở trên tầng hai, xe không gửi mà cứ việc vứt ngoài đường??? Ngoài ra còn một đặc điểm nhận dạng nữa, đặc điểm chung của dân thư viện không thể không nói đến, tức là thói quen ngồi quán cóc trước cổng. Từ khi cantin của thư viện bị dẹp đi, cũng là lúc các cô nàng xinh đẹp không còn nơi nào để uống nước khi nghỉ giải lao, quán cóc mới bắt đầu phát triển. Chỉ có anh em ra đấy ngồi với nhau. Người đi đường thường thấy một đám thanh niên ngồi bệt la liệt trên vỉa hè, bu quanh một quán nước không hề có bàn ghế, trông tương đối bệ rạc. Nhưng không có quán cóc này thì thư viện không ra thư viện nữa.
    Sáng mùa đông đến đây từ sớm, làm một chén nước chè nóng, rồi thả lên trời một chút khói vô cùng độc hại, thấy cuộc đời đẹp tuyệt. Ngồi bên lề đường trong cái lạnh cắt da cắt thịt, ngắm nhìn không gian có màu xám bạc của mùa đông, một mình hoặc có hai ba thằng bạn để tán phét đôi câu, đều hay cả. Những buổi chiều muộn của mùa hè, cũng ngồi đấy mà nhìn ra đường thôi, nhưng lại có phong vị khác. Cốc chè đá mát lạnh, nắng cuối ngày nhẹ nhàng thân thiện, thỉnh thoảng cũng có những cơn gió thổi dọc theo con đường dài. Đến mùa muỗm chín, khi ngồi đây phải cẩn thận đôi chút. Những quả muỗm có thể rơi xuống u đầu bất kỳ lúc nào???
    Ngồi bàn tán chuyện học hành thi cử, chuyện đá bóng đá banh, chuyện em nọ em kia. Đưa mắt nhìn theo và bình phẩm đôi chút về cái cô nàng đẹp tuyệt vừa phóng xe ngang qua, cổ vũ màn đuổi bắt huyên nào giữa công an phường và mụ Minh chủ quán cóc, kẻ làm bừa bãi vỉa hè mất mỹ quan đô thị??? hay là ngồi nghe cái mụ cô ruột của Hồng Sơn thỉnh thoảng đi qua, dừng lại ba hoa về những vụ cá cược bóng đá và phe vé ở sân Hàng Đẫy.
    Bất kỳ lúc nào, chỉ cần ngồi ở quán cóc này mà ngắm đường phố trong giây lát, lập tức sẽ thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn.
    Gấu ngủ đông
  5. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ti ếp???.
    Lâu lâu tôi mới lại lên thư viện. Rất đông. Tháng này là tháng cao điểm, học sinh ôn thi đại học, sinh viên các trường đang thi học kỳ. Nhưng dân thư viện thì đã tản mát hết, chỉ thấy còn lại vài thằng. Tốt nghiệp ra trường cả rồi, hàng ngày còn tập trung lên đây làm gì nữa. Nhưng một lý do khác còn quan trọng hơn. Từ dạo công an làm căng quá, quán nước không thể bày bán ở trước cổng được nữa, phải dời đi khoảng 20m. Thư viện Lý Thường Kiệt mà không còn quán nước thì đã mất đi một nửa cái hồn của nó rồi.
    Bây giờ mà muốn làm một cốc nước, thì phải gọi tướng lên, rồi đợi con Thuận lon ton cầm sang. Cũng đành chịu vậy, tôi cầm cốc nước của mình rồi ngồi trên bậc thềm quen thuộc cạnh vỉa hè.
    Quán nước này vốn có nhiều người thay phiên nhau bán. Người này không chịu nổi, bỏ đi, lập tức có người khác đến thay thế. Nhưng hai dì cháu nhà mụ Minh là những kẻ kiên cường nhất trong nhiệm vụ bám trụ vỉa hè. Kể từ ngày đầu tiên mụ Minh đến đây cho đến giờ, có khi cũng phải bốn năm năm rồi.
    Bà chị Minh xấu gái, hơn ba mươi tuổi chưa có chồng, bán hàng nước và giữ khách bằng cách cho bọn sinh viên uống chịu. Dù là cho chịu nhiều, nhưng đây vẫn là nơi bán quán cóc hiệu quả nhất Hà nội, luôn luôn đông khách, đông hơn rất nhiều so với các quán cóc khác. Chỉ có điều là bị công an đuổi. Mỗi khi thấy bóng công an từ xa là hai dì cháu đã vội vàng vơ lấy tất cả những gì có thể, chạy như ma đuổi vào trong ngõ hoặc trong sân thư viện. Đang uống nước mà gặp cảnh đuổi bắt ấy thì rất khoái. Vừa được xem màn đuổi bắt, vừa được thấy các chú công an ra oai diễu võ ??ochúng mày sinh viên gì mà cứ ngồi lê la vỉa hè như thế hả, đứng dậy!???, vừa được nghe mụ Minh lầu bầu khi quay trở lại sau vụ chạy trốn.
    Đối với dân thư viện, quán cóc là điều không thể thiếu. Rất tuyệt vời. Không có đồng nào trong túi, không biết đi đâu, thế thì lên thư viện. Uống nước hút thuốc có thể chịu vô tư, xe cứ việc vứt vỉa hè đã có mụ Minh ở đấy rồi, đỡ mất 1000. Nhiều khi mang tiếng là lên thư viện, nhưng thực ra là ngồi quán mụ Minh cả buổi.
    Tôi chủ quan mà nghĩ rằng, bà chị Minh quý thằng Đức này nhất thư viện. Bằng chứng là trong sổ nợ ghi tên ??oĐức em??? để phân biệt với các chủng loại thằng Đức khác. Không bao giờ hỗn láo, không kiểu cách ra vẻ, trước dịp Tết nhất bao giờ cũng thanh toán hết nợ cho chị về quê,??? quý thằng em là rõ rồi. Quan trọng nhất là đã từng ngồi cả một buổi chiều mưa để nghe chị giãi bày tâm sự về cuộc đời mình. Bỏ nhà lên thành phố, thân gái dặm trường, hoàn cảnh bất hạnh, vốn liếng chỉ có hàng nước này mà phải chăm lo cho cha mẹ, thậm chí phải sân siu cho anh chị em trong nhà. Tôi nhớ chiều hôm đó tự dưng mình nảy ra một chút mơ mộng ngây ngô. Tôi thầm nghĩ rằng bao giờ thằng em giàu giàu một chút, sẽ cho bà chị vay tiền mở hẳn một cái quán tử tế, đỡ phải ngày mười lần chạy công an. Nguyện vọng ngây ngô này bao giờ thành sự thực cho được. Bao giờ cho đến lúc thằng em này giàu, mà lúc đó chắc bà chị cũng khấm khá hơn nhiều rồi...
    Sau cái Tết năm nay, bà chị Minh có một vài thay đổi đáng kể. Sau tết gặp lại, thấy bà chị đang ??oôm bom???. Chẳng tiện hỏi những chuyện như thế. Chỉ biết chắc là bà chị chưa chồng thì vẫn hoàn chưa chồng thôi. Vui miệng tếu táo thì mấy thằng bảo nhau: chắc lại là tác phẩm của một trong các chú tăcxi vẫn thường đỗ xe ở đây thôi. Chẳng biết có thêm một đứa bé, mụ Minh sẽ sống kiểu gì, trong khi quán nước bị công an dẹp, lượng khác giảm còn chưa đến một phần tư???
    Đôi khi không nhận ra là mình may mắn đến mức nào, thậm chí còn lấy làm tự mãn vì sự may mắn ấy. Thằng Đức em có tử tế với bà chị, thì cũng ngoạc mồm ra cười hô hố với cái ý tưởng về các chú tắc-xi. Một thằng khác có lần âu yếm đạp cho bà chị một phát, vì cái tội cứ bám nhằng nhẵng đòi tiền suốt mấy ngày liền. Mà mụ Minh thì cũng chỉ là một cái cây như bọn này thôi. Có điều cái cây ấy mọc lên từ một mảnh đất cằn cỗi và chua mặn quá.
    Những giọt cà phê đắng của cuộc đời. Kia là con Thuận đang bán hàng nước thay cho dì nó đang phải nằm ở nhà trọ với đứa con mới sinh. Hai mắt láo liên ra hai phía đầu đường trông chừng công an. Chẳng được học hành gì cả, cuộc sống là những điếu thuốc lá, những chén nước, nắm tiền lẻ nhàu nát và chiếc xe xít-đờ-ca của công an xuất hiện bất thình lình. Nó đã qua tuổi dậy thì rồi, mà phải nhìn kỹ mới đoán được tuổi của nó. Vẻ yểu điệu và những đường cong? Đáng buồn và đáng thương, những điều ấy ở nó cứ như là sự ép buộc mỉa mai. Có lẽ rồi nó sẽ phải khổ hơn gì nó. Dì Minh của nó ít ra còn tháo vát nhanh nhẹn và dũng cảm??? Đấy là khoảng tối của cuộc đời tươi đẹp. Nhưng kệ thôi. Chắc là mụ Minh bây giờ cũng đang hạnh phúc vì được làm mẹ. Người ta vẫn nói đấy là điều kỳ diệu mà thượng đế ban cho người đàn bà.
    Tôi gọi con Thuận, mua chén nước và hỏi:
    - Mụ Minh nhà mày đâu rồi?
    - Đẻ rồi (nó cười vẻ rất hân hoan sung sướng)
    - Lâu chưa con trai hay con gái?
    - Con gái, 15 ngày rồi.
    - Thế à, hay nhỉ! Về bảo với mụ Minh là anh Đức hỏi thăm. Mày mà quên thì biết tay anh.
    Quên mất cũng không hỏi mụ Minh đặt tên con gái là gì. Hơn tháng sau quay lại thư viện, mới có dịp hỏi.
    - Thế tên nó là gì?
    - Minh Anh
    - Dì mày đặt tên con bé nghe kêu quá nhỉ?
    - Đẹp không? Lấy tên mẹ làm tên đệm đấy.
    Tôi cứ lấy làm buồn cười vì cái vẻ hân hoan của con Thuận. Một cái tên đẹp thì làm gì cho đời kia chứ. Nhưng không sao. Ít ra thì cũng có một cái gì đó đẹp rồi. Cầu trời cho mảnh đất nơi mụ Minh đứng sẽ phì nhiêu hơn, để cho cái cây nhỏ không phải cong queo như mẹ và như chị nó.
    Gấu ngủ đông
  6. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ơ, cho em đề cử với. Em đề cử cái này thuộc thể loại truyện ngụ ngôn, không biết nhét vào đâu nên đề cử vào đây ạ. Nếu các bác đồng ý in nó ở bìa 4 hợp tuyển thì em tình nguyện làm Phó tổng biên tập hợp tuyển của bác VNHL ạ . Em cám ơn các bác ạ.
    Truyện ngụ ngôn về hiệu sách cũ:
    Cleg: Hiện nay ở một số topic đang diễn ra tình trạng xuất hiện những cái chợ nhỏ mua bán sách, như thế chẳng hay 1 chút nào cả , thứ nhất là có thể nhiều người ko biết mà vào, thứ 2 là loạn cả cái topic đấy lên ko biết là nơi để tranh luận, đưa ra ý kiến hay nơi người ta xô bồ vào mua sách nữa . Mong mọi người post những quyển sách cần bán lên đây cho anh chị em tham khảo.
    Grass: Ngày xưa có một thiếu nữ xinh đẹp (như chị Cỏ) đứng giữa cánh đồng cỏ thi mà khóc. Phu Tử (chả nhớ là Phu nào, nào thì cũng Tử cả rồi) đi qua hỏi tại sao mà khóc, thiếu nữ mếu máo bảo làm mất cái trâm cỏ thi, tìm không thấy nên khóc. Cái bác (đã) Tử ấy lầm bầm bọn trẻ bây giờ rõ là rồ dại, xung quanh là cỏ thi mà lại khóc cái trâm cỏ thi. Thiếu nữ mới bảo: cái trâm ấy cài đã lâu ngày, quen hơi bén tiếng rồi, khóc là khóc cái tình lâu ngày với nó.
    Ngày nay có chị Cỏ, mở hiệu sách cũ ở phố Văn học, số nhà "Ai thích Dumas thì vào đây". Em Cleg đi qua bảo: ai lại mở ở đấy, mua cái nhà mới mà làm hiệu sách cũ. Chị Cỏ nhăn răng ra cười: mở hiệu sách ở đây đã được vài ngày, quen hơi bén tiếng rồi, có chút tình với nó không nỡ bỏ đi.
    Em Cleg lại bảo: nhưng nhà này xưa nay văn nhã, chỉ luận thơ bình phú, bây giờ bán mua ồn ào, làm xao lãng tinh thần kẻ học trò.
    Chị Cỏ lại cười: quán nước mới là nơi luận thời thế, hiệu sách chính là chỗ nói văn chương. Kẻ học trò nơi hiệu sách không làm được thơ, không nói được văn, thì thơ cùng lắm chỉ đăng được trên Hoa Học Trò version mới, văn cùng lắm chỉ post được lên TTVNOL thôi. Mà nếu cứ thích nói thơ làm văn, thì chịu khó mua lấy cái nhà mới cho yên tĩnh vậy, chị không dám giữ.
    Em Cleg thở dài mà tiếp tục ở lại.
    Chị Cỏ thở dài mà tiếp tục bán sách.
    Địa chỉ đây nhá bà con ơi, http://203.162.130.221/forum/topic.asp?whichpage=8&TOPIC_ID=38819
    hiệu sách GRASS lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ.

    Gót chân ai qua mùa lá đổ...

  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hị hị
    Will you do me a favour?
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện về một tình yêu" mở đầu không có gì đặc sắc. Chỉ là một câu chuyện gặp gỡ và quen nhau qua chat của một cô gái và một chàng trai. Mạch truyện tưởng chừng rất dễ nắm bắt với những tình cảm nảy sinh, những rung động trong nội tâm nhân vật. Nhưng càng về cuối, càng thấy bất ngờ.
    "Chuyện về một tình yêu" sẽ làm thất vọng bạn, người mong muốn một cái gì kịch tính hoặc những triết lý cao siêu. Giản dị như hơi thở, phong cách hiện đại, lôi cuốn, truyện ngắn của Hoàng Yến có một sức hút đặc biệt đối với những trái tim tràn ngập yêu đương.
    Nếu được yêu cầu, tôi xin bỏ phiếu tuyệt đối cho việc chọn "Chuyện về một tình yêu" của Hoàng Yến vào hợp tuyển. Bởi vì tôi trẻ. Bởi vì tuổi trẻ là tuổi của tình yêu...

    I.
    Tôi thường được nghe rất nhiều những câu chuyện về tình yêu nhưng chuyện của cô bạn tôi thực sự gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Có những điều tưởng như mình đã hiểu rõ về tâm lý con người, đàn ông và đàn bà, vậy mà cuộc sống vẫn có những bất ngờ đôi khi làm thay đổi hẳn những quan điểm, suy nghĩ của ta. Tôi xin kể ra đây để các bạn cùng nghe.
    Chuyện bắt đầu từ một lớp học về mạng, khi cô giáo hướng dẫn thực hành yêu cầu các học viên thực hành gửi tin nhắn cho nhau, cô đã lấy nick của Mai làm ví dụ để gửi lời nhắn " Chúc bạn học tốt!", đơn giản chỉ vì Mai ngồi bàn đầu. Sau khi nick name của Mai xuất hiện trên màn hình lớn, cô nhận được nhiều tin nhắn từ các học viên cùng tham gia thực hành. Mai tìm chọn một lời nhắn vui vui để trả lời, sau đó cô vô tình liếc sang màn hình bên cạnh và chợt thấy lời nhắn của mình hiện ra, hoá ra cái đích ngay cạnh. Đầu tiên là: "Chào bạn, rất vui nếu được trò chuyện cùng bạn!" "Vâng. Chào bạn, chúng ta có thể trò chuyện được đấy!" "Tuyệt, ngoài công việc ra, bạn thích làm gì?"
    "Đọc sách, nghe nhạc" "Bạn thích đọc sách gì?" "Văn học"
    "Bạn sống bằng nội tâm nhiều thì phải?" " Cũng có thể"....
    Khi cô giáo chuyển sang hướng dẫn thực hành mục khác, câu chuyện giữa hai người vẫn tiếp tục.
    II.
    "Trong khi nói chuyện với ai đó, bạn thích hỏi hay trả lời?" Mai thật thà: "Trả lời, tôi thường chẳng biết hỏi gì, nhất là với một người chưa quen." "Vậy thì tốt, tôi thích hỏi, bắt đầu từ thời tiết nhé, bạn thích mùa nào nhất?", "Mùa thu", "Cái gì trong mùa thu hấp dẫn bạn?", "Đất trời êm ả, mưa nắng nhẹ nhàng.", "Việc gì bạn thích làm nhất trong mùa thu? ", "Nhìn lá rụng." "Ồ, quá nhàn rỗi và ngốc nghếch!" Mai giật mình, cô không ngờ mình lại trả lời thật lòng như vậy và người kia lại chủ động và nhanh chóng có một vẻ bỡn cợt thế. Cô vốn là một người kín đáo, lần đầu tham gia cái trò chat này, cô thấy cũng hay hay. Nhưng có lẽ cần cảnh giác hơn, cô nghĩ vậy và tìm cách trả đũa, cùng lúc ấy có một học viên trong lớp nghịch ngợm gửi cho cả lớp một câu chuyện tiếu lâm ngắn, Mai đọc và bật cười thành tiếng, cô có cảm giác người bên cạnh quay sang nhìn cô một lúc, cô cố chăm chú nhìn vào màn hình, không ngước sang.
    "Hắn" lại tiếp tục "Nếu bạn yêu ai đó, vào mùa thu, bạn sẽ làm gì?", "Sẽ tặng người ấy chiếc lá cuối cùng của mùa thu." Ý định trả đũa chưa thực hiện được, Mai vẫn tiếp tục sự "thành khẩn" của mình và không hiểu câu hỏi sắp tới sẽ là gì. Cô thấy thinh thích trả lời những câu hỏi như vậy. "Cho tôi xem chiếc lá ấy đi!" "Không được!" , "Thì thôi vậy, địa chỉ E-mail của tôi trùng với nick name này, mail cho tôi nhé!"
    Đấy là lời nhắn lúc buổi học kết thúc, Mai vẫn quyết định không nhìn sang bên cạnh, sau này, cô thường ân hận vì đã làm như vậy còn lúc ấy cô cố tỏ ra không cần quan tâm đến người vừa "thực hành" với mình. Chỉ là một trò chơi, Mai tự nhủ. Cô gấp sách cất vào cặp và đứng lên, hình như "hắn" đang quay sang muốn nói gì với cô, cô đứng lên, tránh cái nhìn của hắn, bước nhanh ra cửa lớp.
    III.
    Sau giờ làm việc, Mai vội vào quán Internet check mail. Không có gì ngoài những thư quảng cáo, hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy. Một tuần sau cũng không có, cô hiểu mình đang chờ thư người ấy. Nick name của cô cũng trùng với địa chỉ hộp thư, người ấy chắc chắn biết, nếu muốn, có thể gửi cho cô, cô muốn nhận thư trước sau đó mới trả lời, vậy mà...
    Cô tự trách mình thật hão huyền, chẳng có gì mà phải để tâm nhiều thế.
    Lớp học kéo dài có ba ngày, ai cũng tranh thủ đến sớm để ngồi trước, vào giờ là chúi đầu chúi mũi vào sách và máy. Đến buổi thực tập cuối cũng có vài người trao đổi địa chỉ, bình thường như bao lớp học ngắn ngày khác.
    Cô không dám nghĩ là mình đã nuối tiếc cuộc trò chuyện dang dở kia.
    Nhưng cô hơi tiếc đã không nhìn kỹ người cùng trò chuyện.
    Giá cô nói được vài câu chia tay với người ấy.
    Xin bạn hiểu cho, Mai bạn tôi là một đứa con gái lãng mạn, thường nhìn thấy cuộc sống ở những khía cạnh thi vị, một con mọt sách nhưng hơi vụng trong nữ công gia chánh và giao tiếp, thỉnh thoảng nó còn làm thơ, tất nhiên là thơ của nó chỉ làm vui mấy đứa bạn gái chưa chồng rỗi rãi như chúng tôi thôi.
    Hai ngày tiếp theo không có thư.
    Thêm ba ngày nữa, cô nghĩ, mình gửi mail hỏi thăm trước cũng được có sao đâu nhỉ. Có thêm một người bạn tốt
    cũng hay chứ.
    Và cô viết " Chào bạn, bạn có khoẻ không? "
    IV.
    Ngay hôm sau cô có mail trả lời: " Vui quá khi nhận được thư bạn, như vậy là bạn đã không quên mình cho dù bạn hoặc là nhút nhát hoặc là thờ ơ với mình đến nỗi không thèm nhìn mình bằng một nửa con mắt. Cảm ơn câu hỏi đầu tiên mà bạn dành cho mình, mình khoẻ như một con voi, mình biết bạn chỉ thích trả lời thôi nhưng giá mà bạn hỏi mình vài câu, đại loại như: "Có gia đình chưa? " " Đã yêu bao nhiêu lần?" "Thích một người con gái như thế nào?" thì mình sẽ lấy làm hạnh phúc lắm. Nhưng có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ hỏi thế đâu, thế thì chúng ta sẽ chơi trò này nhé, tôi và bạn sẽ cùng thử đoán về nhau xem sao. Nào , tôi thử làm thầy bói một phen nhé: bạn chưa có chồng, sống hơi mơ mộng, có một mối tình đầu với anh bạn cùng lớp phổ thông nhưng tình cảm đó không kéo dài lâu do sự thay đổi phía anh kia. Bạn là người thật thà, hay khoan dung với mọi người xung quanh. Trong cuộc sống, bạn là người giản dị, không quan tâm nhiều đến hình thức.
    Về bạn tạm thời như thế đã, thế bạn hiểu gì về tôi nói thử xem nào? Cho bạn một thông tin nhé: tôi đã nhìn được ngày tháng năm sinh của bạn ở danh sách lớp, theo đó thì tôi hơn bạn 3 tuổi. Mong thư bạn. Diên"
    Lâu lắm Mai mới có một niềm vui như hôm ấy, vẫn cái giọng thích đùa cợt, cô nghĩ, nhưng có một sự quan tâm ấm áp trong đó, hay đó chỉ là sự ấm áp do cô tưởng tượng ra? Chỉ biết là cô cảm thấy rất vui khi đáp lại dòng thư ngắn ngủi của mình là một lá thư dài. Cô nghĩ và viết trả lời luôn trong ngày.
    Will you do me a favour?
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 22/07/2002
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    V.
    Mai viết: "Chào bạn Diên, một thày bói như bạn chắc ít khi ế khách, tôi thì chưa làm thầy bói bao giờ và cũng cảm thấy khó khi phán đoán về bạn, nhưng những điều mà bạn nói về tôi cũng giúp tôi hiểu đôi chút về bạn, bạn là một người hay đùa cợt, và thẳng thắn, có thể bạn chưa có gia đình, tình yêu đầu của bạn là một người bạn gái cùng học phổ thông, cũng phải thấy rằng đa số trong chúng ta đều có một chút tình cảm thơ mộng khi đi học, với tôi cũng vậy, có thể đấy chưa phải là tình yêu nhưng vị ngọt của nó không mấy ai quên được. Theo đề nghị trong trò chơi của bạn, tôi xin đoán liều như vậy. Thân mến, Mai"
    Cô đoán hay là cô thầm ước là người ấy "chưa có gì", cô không hiểu nổi tại sao mình lại lo ngại không dám hỏi thẳng như Diên đề nghị, cô thấy hồi hộp, lo lắng cho lời đoán của mình. Trước đây cô có quý mến một bạn trai cùng lớp thật, cậu kia cũng rất quý cô nhưng chỉ thế thôi, hình như đó không phải là tình yêu. Cô chợt giật mình, một người, không rõ mặt, gần như chưa hề quen sao lại gieo vào lòng cô một mối bận tâm lớn như vậy?
    Diên hơn Mai 3 tuổi, vậy là cô có thể gọi Diên bằng anh, nhưng cô chờ đợi anh sẽ thay đổi cách xưng hô chứ không phải cô.
    Trời đang cuối thu, Mai vừa nhìn những quầng lá khô vởn lên theo mỗi cơn gió nhẹ vừa theo đuổi những ý nghĩ về người bạn mới. Giá mà hôm ấy cô nói chuyện với Diên vài câu rồi chia tay để hiểu thêm về anh ấy, cô trách mình sao quá nhút nhát. Hình như Diên không ở Hà nội, anh là người tỉnh xa về học. Con đường từ cơ quan về nhà rợp bóng cây nên Mai thường đi bộ. Có một khu vườn ngay gần đường mà Mai thường dừng lại ngắm một chút khi ngang qua. Khu vườn này vào mùa xuân rất đẹp còn bây giờ thì hơi xơ xác. Một cô gái và một chàng trai đi ngang qua chỗ Mai đứng, cô gái tay cầm một bó cúc vàng rất đẹp quay lại nói với chàng trai: "Thôi, anh đưa em đến đây được rồi, em đi nhé! Anh về đi anh!" Giọng cô gái nghe dịu dàng mà tha thiết. Mai nhìn theo hai người, những vần thơ chợt đến trong đầu cô. Cô rảo bước đến cơ quan, may quá chưa có ai đến, cô vội vàng ghi lại những cảm xúc bất chợt của mình :
    "Sáng thu nay ai đưa tiễn ai,
    Vài cánh cúc vàng rơi bên lối nhỏ,
    Thoảng chút hương thơm bâng khuâng trong gió,
    Thu sắp đi rồi, ai giữ được đây?
    Một thoáng buồn trong xao xác vườn cây
    Thời gian thở dài trên những cành thưa lá,
    Ngọn gió heo may vừa quen vừa lạ
    Đến gọi mùa thu đi xa, đi xa..."
    Chợt nghe tiếng bước chân, tiếng cười nói rôm rả của mấy cô cùng phòng, Mai mau chóng gấp sổ tay, trở về với công việc khô khan hàng ngày của mình. Khi xem xét lại các báo cáo số liệu ngày hôm trước để trình giám đốc ký, trong đầu Mai thoáng xuất hiện ý nghĩ về Diên, không biết anh có thích thơ không nhỉ?
    VI.
    Hôm sau, Mai nhận được mail trả lời của Diên: " Mai quý mến, anh vui thực sự khi quen biết em, anh thấy em sống rất thật lòng, đó là điều đáng quý. Khi nói chuyện với em anh cảm thấy rất tin cậy và vui sướng. Anh mong sẽ thường xuyên
    nhận được mail của em. "Thầy bói" ơi, đoán sai mất rồi, anh đã có vợ và một chú nhóc 2 tuổi, vợ anh bằng tuổi em, bọn anh có cháu nhỏ nên cũng bận rộn vất vả, hai đứa lấy nhau bắt đầu từ tay trắng, bố mẹ hai bên đều là cán bộ hưu trí nghèo nên bọn anh phải cố gắng rất nhiều. Tuy vất vả nhưng vì hôn nhân dựa trên tình yêu nên bọn anh sống rất hạnh phúc. Mai ơi, chắc em còn mải học hành phấn đấu nên chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân. Theo anh, việc đó rất quan trọng và cần phải nghĩ tới đấy em ạ. Mong thư em. Anh, Diên"
    Mai ngồi lặng người sau khi đọc thư.
    Will you do me a favour?
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    VII.
    Mai quyết định không tiếp tục liên lạc với Diên nữa, một người đã có vợ con luôn làm cô cảm thấy e dè. Cô cũng hơi hẫng hụt, cái cách Diên chuyện trò với cô có sự nghịch ngợm của một chàng trai mới lớn, vậy mà...
    Rồi công việc cuốn hút , một tuần sau, khi cô gần như không nghĩ đến chuyện đó nữa thì Mai lại nhận được mail của Diên:
    " Mai có khoẻ không em? Sao không mail cho anh? Thấy anh có vợ là xách dép chạy rõ nhanh sao? Cho anh là một người bạn mail của Mai không được ư? Anh rất thích được nói chuyện với Mai. Có chuyện gì vui buồn kể cho anh nghe với, "mình là anh em, có chi đâu mà ngại ngần" phải không Mai? Có thể với kinh nghiệmcủa mình, anh sẽ giúp Mai chọn được một người bạn đời phù hợp, bù lại, anh sẽ rất thú vị có những giây phút trò chuyện cùng em. Thỉnh thoảng có buổi trưa nào rảnh rỗi mình chat cho vui Mai nhé! Rất mong tin Mai. Thân. Diên"
    Mai đọc nhiều lần bức thư, cô suy nghĩ nhiều về Diên, Diên cần gì mà cứ phải trò chuyện với cô, cô có gì đặc biệt đâu, nếu có ý định tán tỉnh, lợi dụng cô tại sao lại thẳng thắn với cô như vậy, chắc là Diên chỉ coi cô như một người em gái chân thật thôi, vậy thì cô có thể chuyện trò với Diên được chứ nhỉ.
    Mai vẫn đắn đo chưa muốn trả lời Diên, ba ngày sau, Mai lại nhận được mail Diên gửi.
    "Mai ơi, em vẫn im lặng để suy nghĩ ư? Được rồi, em cứ nghĩ đi! Còn anh, anh thấy thật sung sướng vì từ nay có một nơi để mình có thể tâm sự mọi điều, một người có thể hiểu những điều
    sâu kín của mình sẽ làm cho lòng mình nhẹ nhõm biết bao...
    Em sẽ hỏi tại sao anh lại muốn tâm sự với em mà không phải là ai khác. Mai ơi, em chẳng nhìn anh lấy một lần còn anh thì cứ ngắm nhìn em mãi sau khi đọc lời của em: "Thích ngắm nhìn lá vàng rơi vào mùa thu..." Anh hiểu đấy không phải là một lời nói đùa, đấy là những những rung cảm tận đáy lòng. Anh nhìn ánh mắt em đang chăm chú nhìn lên màn hình, sao anh thấy nó trong sáng hồn nhiên đến thế, một ánh mắt dịu dàng, hồn hậu dường như cuộc sống đua chen hối hả đang diễn ra hàng ngày không thể làm thay đổi cách nhìn ấy, niềm tin ấy...
    Ngày xưa, khi còn bé, khoảng 7,8 tuổi,anh phải đi học trường làng ở xa nhà lắm cách 5, 6 quãng đồng rộng, đi mỏi chân. Nhiều hôm trưa nắng chang chang, đi học về vừa đói vừa mệt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh có cảm giác mình cứ phải đi giữa nắng mãi, chẳng bao giờ đến nơi cả. Thật may mắn là ở giữa quãng đường anh đi có một cây đa rất to, bốn người ôm không xuể. Cây đa toả bóng mát lắm, chim chóc kéo đến làm tổ hót ríu rít suốt ngày. Lần nào đi đến cây đa này, anh cũng dừng lại nghỉ, có hôm anh quăng cặp sách, gối đầu lên rễ đa ngắm lũ chim sâu loách choách trên vòm lá, mát quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tỉnh dậy trời đã ngả về chiều.
    Mai ơi, thật may mắn khi anh tham gia cái lớp học về mạng ấy, vì thế mà anh có cơ hội gặp em, để anh hiểu trên chặng đường dài mệt mỏi anh đi vẫn còn có những bóng mát dịu dàng nâng bước...
    Anh đã có vợ, anh không được phép "trồng cây si" trước em, thực tình anh cũng không muốn như vậy. Anh chỉ muốn dựa một chút vào cái tình người đẹp đẽ của em thôi. Chúng mình sẽ mãi mãi là hai người ở hai nơi xa xôi, chia sẻ cùng nhau những trăn trở trong cuộc đời, cùng giúp nhau giải toả những nỗi niềm sâu kín, chúng mình sẽ chẳng bao giờ cần gặp nhau mà vẫn giúp nhau được rất nhiều. Đồng ý với anh không Mai?
    Anh rất yêu vợ anh, bọn anh lấy nhau vì tình yêu, sống với nhau như ngàn vạn các cặp vợ chồng khác, như Chúa đã sắp đặt cho người đàn ông sống cạnh người đàn bà, sinh con đẻ cái, đem đến cho nhau cả ngọt ngào và cay đắng. Năm tháng qua đi càng dầy lên những ràng buộc và chẳng bao giờ xa được nhau.
    Đáng nhẽ anh phải chia sẻ tất cả hồn mình với vợ anh, trước đây anh cũng từng nghĩ thế, nhưng thực tế gia đình đã cho anh hiểu, có những điều vợ anh không hiểu hoặc không bao giờ muốn hiểu, muốn chấp nhận và không phải cái gì anh cũng dám nói với vợ mình.
    Cuộc sống bọn anh còn vất vả, anh còn bố mẹ già cần giúp đỡ vì vậy anh thường xuyên muốn làm thêm việc để tăng thu nhập cho gia đình. Anh đã cố gắng hết sức mình...
    Có một điều này đã làm anh thêm mệt mỏi trong việc mưu sinh, đó là hàng tháng đến ngày lĩnh lương, ngay khi đi làm về vợ anh đã ngước mắt nhìn anh chờ đợi.
    Đấy là ánh mắt của một con thú bị thương,dai dẳng, khao khát, ánh mắt của một kẻ đòi nợ nhẫn nhục nhưng kiên quyết. Anh không chịu nổi lâu hơn, anh đưa ví cho vợ. Thường thì chuyện này chấm dứt rất nhanh khi lương anh còn đủ, cô ấy thường để lại một chút ít để anh tiêu vặt, nhưng có lúc anh có những việc phải chi trước đó cho gia đình anh mà không tiện nói với cô ấy thì bắt đầu có chuyện. Mắt cô ấy quắc lên, anh bắt đầu giải thích nhưng mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Anh bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cô ấy vẫn không dừng lại. Có thể cuộc sống bắt cô ấy phải như thế chăng? Anh thấy mệt mỏi như ngày xưa đi mãi giữa trời nắng chang chang...
    Will you do me a favour?

Chia sẻ trang này