1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn: Chiều mưa kỉ niệm [Nabi]

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi crazyshop, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazyshop

    crazyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn: Chiều mưa kỉ niệm [Nabi]

    Hoàng: Em mong muốn người yêu của mình sẽ là một người như thế nào?

    Tú: Như Minh của em :D

    Hoàng: Minh hoàn hảo đến thế ư?

    Tú: Không. Chỉ hoàn hảo trong mắt em thôi :")

    Hoàng: Còn chỗ cho anh không?

    Tú: Còn đấy anh. Quán café em đang ngồi vắng lắm!

    Hoàng: Em biết anh hỏi gì mà...

    Tú im lặng. Hoàng cũng im lặng một hồi lâu. Hồi cấp 3, Tú rất thích Hoàng nhưng đó chỉ là mối tình học trò, trẻ con. Chỉ nhìn vào mắt nhau đã thấy yêu lắm rồi. Giờ Tú đã có Minh. Minh rất yêu và chiều chuộng Tú. Nhiều khi Tú cáu gắt với Minh vì Minh chẳng có biểu hiện gì là ghen khi Tú kể về những mối tình cũ của Tú cả. Nhưng điều đó càng làm Tú yêu Minh hơn. Minh luôn nói:

    - Ai chẳng yêu rất nhiều người mới tìm được một nửa đích thực của mình. Anh không những không ghen với họ mà còn phải cảm ơn những người đó đã nhường em cho anh, cô gái tuyệt vời của anh ạ!

    Chàng trai nào nói vậy chẳng khiến người yêu không giận nổi.

    Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hoàng và Tú đã không còn liên lạc với nhau. Đứa nào cũng bận ôn thi để vào cho được trường ĐH, học xong lại lo đi xin việc. Mấy lần họp lớp có đứa về đứa không, chỉ kịp trao đổi mấy địa chỉ liên lạc. Chat với Hoàng thấy Hoàng bạo dạn hơn, Tú cũng bối rối. Dường như thời gian đã phủ một lớp bụi lên những tháng năm học trò nhưng Hoàng đã là người thổi lớp bụi ấy đi, để rồi?


    - Hoàng: Nếu quay ngược thời gian, anh gặp em trước Mình thì mọi chuyện sẽ thế nào em nhỉ?

    - Tú: (im lặng một hồi) Mối tình học trò luôn đẹp, em vẫn luôn ghi nhớ như một kỉ niệm thời học sinh.

    - Hoàng: Nếu không phải mối tình học trò?

    - Tú: ?

    - Hoàng: Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng mình hẹn hò là ở quán kem trước cổng trường?

    Lần đầu tiên, cái lần Hoàng đến đón Tú đi học rồi lại đưa Tú về sau giờ tan. Sợ bạn bè trêu chọc nên lúc đi phải đi thật sớm, về thì về thật muộn. Hoàng kéo Tú vào quán kem đối diện cổng trường để đánh dấu ngày đầu tiên. Tú rất nhớ hôm đó hai đứa ăn kem ốc quế dâu tây. Hoàng cắm cúi ăn còn Tú thì ăn từng chút một. Hai đứa đều ngượng ngùng. Cảm giác là lạ. Thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn, tình cờ chạm vào mắt nhau là quay ngoắt giả vờ nhìn đường phố rồi cười rất ngố! Hoàng lúc nào cũng ăn kem nhanh để tranh với Tú, mặt hai đứa lem nhem toàn kem dâu tây. Chẳng hiểu có phải vì dâu tây hay không mà cứ nhìn nhau là má hai đứa lại ửng hồng như đứng trước lớp trả bài cô không thuộc. Còn nhiều nhiều kỉ niệm nữa?Từng câu nói của Hoàng như kéo Tú trở về với quá khứ, không quá xa thực tại nhưng đã ngủ quên lâu ngày. Trái tim Tú như cốc cappu đầy bọt, khuấy xuống cốc mới thấy caffee vậy.

    - Tú: xe đạp, kem dâu, nụ cười, ánh mắt?

    - Hoàng: Em còn nhớ à? Vậy bây giờ chúng ta đạp xe đạp. đi ăn kem dâu ở cổng trường em nhé! Anh sẽ qua nhà em bây giờ.

    Tú im lặng. Không cần câu nói gì của Tú, Hoàng cũng đủ hiểu. Lấy chiếc xe đạp đã "chuyển khẩu" cho em trai nhưng vẫn đi tốt. Quay thử những vòng xe lanh canh. Dường như vòng xe có phép nhiệm màu quay lại thời gian, quay lại sân trường đầy phượng hồng mùa hạ với áo trắng, tiếng cười rộn rã và một cậu bé đang trở đằng sau một cô bé, vòng xe nhẹ tênh một sớm nắng đầy vai?

    Gập laptop, trở về nhà. Tú thay một chiếc váy trắng hoa vàng dịu dàng và cũng không quên send cho Minh tin nhắn huỷ cuộc hẹn buổi tối với một lý do vu vơ nào đó, đến giờ Tú cũng không còn nhớ. Những bước đi cứ bồng bềnh như trên mây. Tú chỉ còn nhớ một cô bé trong gương mặt mộc, một chút son bóng, tóc chải thẳng ngang vai, chiếc váy trắng như màu trắng của tà áo dài lâu lắm Tú không có dịp mặc. Chân váy điểm xuyết những bông cúc vàng dịu nhẹ, nghiêng nghiêng như khẽ đung đưa trước gió.

    Tú ùa ra đường với vẻ khoan khoái như lâu lắm không nghe thấy gió, ngửi thấy nắng và hít hà không khí trong veo trong ngõ nhỏ tĩnh lặng. Hoàng vừa phanh dưới dàn hoa mướp vàng, đợi Tú chạy tới. Hai người không nói câu gì suốt dọc đường đi giống hệt cảm giác đầu tiên Hoàng đến đón Tú. Cảm giác ấy cứ đọng mãi trong tâm trí không thể tả nổi. Dọc đường đi quá quen thuộc mỗi lần Tú đi học rồi đi làm nhưng hôm nay Tú mới để ý. Ngôi nhà có mái ngói đủ đun, cũ rịn không còn nữa thay bằng một ngân hàng nổi tiếng. Ngôi nhà ấy có cây sấu, Hoàng rất hay hái trộm để mang đến cho cả lớp ăn. Bên cạnh một quán café có hàng bánh mì Hải Phòng 1k/c, hai đứa hay mua ăn sáng cũng chẳng còn. Cuộc sống đã thay đổi nhiều. Hoàng và Tú cũng vậy. Vẫn là Hoàng và Tú nhưng không còn là học sinh cấp 3 ngô nghê nữa. Vẫn là chiếc xe cào cào màu xanh sẫm nhưng đã bạc màu và hoen rỉ đi ít nhiều. Vẫn là quán kem, là chỗ hai đứa ngồi, là kem dâu nhưng được đổi mới, hiện đại hơn. Hàng loạt xe máy các loại xếp đầy trên vỉa hè chứ không còn là những chiếc mini, cào cào của lũ học trò cá cược bài kiểm tra thua phải khao kem. Cảm xúc trong Tú cứ dâng đầy lên tận mắt, trào ra hai hàng mi rồi trong lại. Tú mải mê với những kỉ niệm khiến Hoàng phải nhắc kem đang chảy ra tay.

    Hoàng nhớ kỉ niệm cuối cùng của lớp 12a2 chúng mình không?- Tú bâng quơ hỏi, mắt nhìn về phía sân trường.

    Nhớ chứ, sao quên được! Hôm đó là hôm chia tay lớp 12. Lớp mình ríu rít kí tặng áo nhau. Mấy đứa nghịch còn chơi trò xé áo để cả trường phải nhớ đến lóp 12a2 quỷ sứ!

    Uhm?hôm đó lớp mình cứ nhộn nhịp viết lưu bút nhưng đến lúc cô chủ nhiệm vào thì lại lặng thinh, chẳng ai bảo ai cũng khóc.

    Hôm đó trời còn mưa to nữa, Tú nhớ không?

    Giá mà được trở lại trận mưa chia tay dưới sân trường ấy?

    Tú vừa nói dứt câu, bầu trời đã xám lại đổ một trận mưa rào. Có khi trời chiều lòng người. Tú kéo tay Hoàng ra khỏi quán kem, bàn tay vẫn lem nhem vết kem, băng qua đường, chạy thật nhanh vào sân trường như hai đứa lỡ đi học muộn. Nghỉ hè nên sân trường vắng tanh, chỉ còn tiếng mưa và tiếng giật giọng Hoàng gào "Tắm mưa là ốm đấy!" nhưng không cản được cơn thèm mưa điên cuồng của Tú. Xung quanh chỉ có Hoàng, Tú và kỉ niệm. Bạn bè ngày nào như vẫn đang chạy nhảy trên sân, mấy đứa sợ mưa cũng bị đẩy ra tắm mưa. Mưa hoà với dòng nước mắt mằn mặn và tiếng cười giòn giã. Trên các tầng, mưa ngớt cũng là lúc "mưa máy bay giấy" bay kín trời. Máy bay chở những hạt mưa nặng chĩu rơi đấy sân trường, cũng có những chiếc máy bay nhờ gió được đẩy đi xa hơn, leo lên những tán lá xanh cao, hứng lấy một cành phượng, thảng hoặc, bay lên sân khấu trường, chạm vào chiếc trống trường cũ đã ngả màu, da trống xám lại ở giữa. Mỗi đứa sau này cũng sẽ như chiếc máy bay giấy, mỗi đứa một nơi.

    Cơn mưa ngớt se lại kỉ niệm trong lòng Tú. Mưa tạnh, dòng nước trên má không còn, vết kem trên tay cũng trôi tuột. Kỉ niệm ùa về, sóng sánh trên sân, nhỏ giọt trên mái hiên và cũng kịp khô lại trên má Tú. Hoàng nhìn mãi cô bé Tú ngày nào đang ngân ngơ trước mưa, khẽ đưa tay nắm thật chặt và muốn đặt lên đôi môi căng mọng một nụ hôn ngọt như mưa.

    Kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm phải không? Hoàng sẽ mãi trong tim Tú như một phần của kỉ niệm.

    Cô chủ động hôn nhẹ lên má Hoàng giống như lần đầu Hoàng vừa hỏi vừa đỏ mặt: "Hoàng thơm lên má Tú nhé?". Nụ hôn không mở ra một cái gì đó hơn tình yêu học trò. Chỉ là cảm xúc cần được trao. Món quà cảm xúc đóng khép một giấc mơ để tiếp nối tình bạn. Hoàng hiểu. Tú hiểu. Vậy là quá đủ!

    Trở về nhà sớm hơn dự định. Tú rút điện thoại, gửi đi hai tin nhắn. Một cho Minh, một cho Hoàng.

    To Hoàng: Cảm ơn anh về tất cả. Hôm nay em đã có một buổi chiều ngọt lịm kỉ niệm. Hiện tại vẫn là hiện tại nhưng quá khứ không mất đi mà nằm sau thẳm trong trái tim em.

    To Minh: Này Minh, "tớ" để cử người gửi tin nhắn này là bạn gái của "cậu" được ko?:D Tối nay là buổi hẹn đầu tiên nhé. 7h. La Place.

    To Tú: Ơ, tớ đã đồng ý đâu?

    To Minh: Kệ ấy. Tớ nhớ ấy lắm rồi!

    4/8/2008

Chia sẻ trang này