1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn của Cấn Vân Khánh

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi vanthesuco, 17/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangquantutau

    trangquantutau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sau ngày kín truyện cũng kín luôn, hết rồi à?
  2. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Truyện viết khá lắm!
     
  3. Balaotapghen

    Balaotapghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Truyện ngắn VĨNH BIỆT MẸ
    Con đứng trên tầng năm của toà nhà và nhìn xuống dòng người. Chỉ thấy ánh đèn xe nối đuôi nhau dài dằng dặc thành những vệt sáng đến chói mắt. Người ta đang sung sướng . Người ta đang đi chơi , đang vui thú với nhau, với cuộc đời. Chỉ có con ( hay còn ai khác nữa trong thế gian này) cô độc, một mình .
    Con nhón từng bước thật nhẹ trên nền gạch ướt át hơi sương. Cơn lạnh tê tái tuồn lên từ những ngón chân, lan tỏa lên đùi, lên lưng con rồi váng lên tận óc. Khi ấy con không biết tim mình còn trong ***g ngực hay đã vỡ tan rồi. Và con bật khóc. Khi ánh đèn xe dưới kia vẫn chói mắt con. Dưới đó. Có thể. Người đàn ông con yêu đang phơi phới bên cạnh người con gái khác.
    Con vừa trở về từ căn phòng của anh ta. Được anh ta hôn và bị anh ta sỉ vả. Nếu anh ta đã chán chường , đã phản bội con rồi thì tại sao anh ta lại hôn con? Hả mẹ? Tại sao, ngoài mẹ ra, gương mặt anh ta vẫn ám ảnh con. Con có lỗi gì không khi tin vào tình yêu ấy, tin vào những giọt nước mắt đàn ông thủa ban đầu ấy.
    Mẹ ơi. Mẹ dậy cho con niềm tin vào cuộc sống nhưng cuộc sống mang lại cho con sự tuyệt vọng . Đừng tựa cửa trông con nữa. Đêm nay, và tất cả những đêm khác nữa. Con sẽ không trở về đâu. Con nhìn ra xung quanh. Không có ai. Rất an toàn cho một cái chết. Những suy nghĩ tắc nghẹn. Con kiễng chân . Nhún người. Con không kịp thương lấy mình nữa rồi. Gió lùa tóc. Mê man. Thân hình con mỏng manh xiêu xuống. Con đau.
    Một cơn đau lịm người. Thôi thế là xong. Mẹ có giật mình không khi con ú ớ gọi tên mẹ lần cuối cùng. Người con nhẹ bẫng , trong suốt và rất mơ hồ, khi con thấy mình bay được như **** trắng . Con lướt qua đám đông nhộn nhạo đang xúm quanh xác chết đầy máu của cô gái trẻ vàø trở về nhà mình. Con muốn gặp mẹ . Con thấy mẹ đang cười rất tươi bên cạnh cha, trong chiếc áo hoa tím cha mua tặng mẹ hồi chiều. Con ôm chầm lấy mẹ, nhưng mẹ không biết gì hết. Mẹ vẫn cười. Con thực sự cảm nhận được từng sợi tóc mẹ mềm rưng rưng trên ngón tay con mà. Con vẫn cảm nhận được hơi thở của mẹ mà .Con nghe cha nhắc tên con, rồi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Mẹ cầm máy. Rồi con thấy mẹ khuỵu chân xuống. Cha giằng lấy điện thoại. Con chạy ra sân. Rất nhanh.
    Con khóc. Nhưng nước mắt không rơi và thay vào đó là những cục nấc nghẹn ngào. Con mới hiểu rằng con không còn là người nữa. Con chỉ là một linh hồn lưu lạc còn vương chút trần ai trong cõi nhân gian này. Mảnh sân trước mặt với cây hoa ngọc lan cha trồng là cả một tuổi thơ trong trẻo, đẹp đẽ. Cha mẹ từng nhặt hoa cho con cài tóc, từng dỗ dành mỗi khi con dỗi hờn, từng dắt con đi khi con lũn cũn từng bước chân chập chững đầu tiên ?Mùi hoa ngọc lan ngào ngạt vây quanh. Con mê đi trong diệu vợi. Chỉ đến khi con nhìn thấy cha dìu mẹ lên xe . Con mới bừng tỉnh. Con bay theo chiếc taxi màu vàng , qua rất nhiều ngã tư. Còn xa lắm mẹ ơi. Đừng đến . Đừng nhìn thấy xác con nát bét trên đường. Mà hãy cố gắng nghe con gọi tên mẹ đây. Biết đâu ? Mẹ sẽ nghe thấy được ??
    Hai ngày tang con lang thang một mình ngoài bãi biển, xem người đàn ông con yêu có đến đây không? ?o Mỗi lần thất vọng hay đau khổ, anh vẫn thường ra biển. Chỉ có biển mới hiểu và xoa dịu được lòng anh ?o. Anh ta từng nói vậy với con. Con chạy một mình trên cát, chẳng bỏng giãy như ngày con vẫn đi cùng mẹ. Con nằm trên sóng, chẳng chỉm nghỉm, sặc nước như mọi khi con vẫn nô đùa mà sóng đung đưa nâng đỡ , ru con chìm trong bất tận miên man. Con cứ lang thang mãi. Thế rồi vào lúc ban trưa , bãi biển vắng ngắt , con cũng nhìn thấy anh ta xuất hiện bên cạnh một cô gái trẻ . Họ thầm thì với nhau điều gì đó. Con len lỏi vào từng kẽ hở giữa họ để nghe những lời thầm thì đó dù họ dính chặt lấy nhau ? Anh ngờ đâu nó làm vậy. Nếu biết trước anh đã cẩn thận hơn mà bỏ từ từ ?o. ? Anh cẩn thận với em nữa nghe chưa?? Cô gái gườm gườm nhìn anh ta . Anh ta chỉ tay ra trước mặt. ?o Đó , cái chết gần lắm. Giỏi thì em chết đi .? ?oEm muốn chúng mình cùng nhau chết cơ?. Cô ta cười khanh khách . Họ lăn ùm xuống biển .
    Con về nhà trong tâm trạng rã rời , hãi hùng nhìn mẹ ngất đi, và khi tỉnh dậy hét lên rằng:?Con gái tôi mới có hai mươi tuổi ?o. Vâng, con hai mươi tuổi nhưng con đã không biết thương mình .
    Con không còn nhiều thời gian nữa . Ngày mai, khi những bàn tay cầm từng hòn đất ném xuống huyệt là linh hồn con hoàn toàn siêu thoát khỏi dương gian. Sẽ không bao giờ con ở lại nơi này được nữa . Dù chỉ là nhìn mẹ , nhìn cha bằng ánh mắt trong suốt. Giờ đây con chỉ còn biết ẩn mình trong góc tối , co ro giữa hương khói mịt mùng, giữa tiếng kèn trống ai oán thê lương, giữa những gương mặt bạn bè thân quen yêu dấu. Họ ngồi đó, mắt đỏ hoe, nhiều người nấc lên từng chặp. Mẹ ơi, người con cần chứng kiến một giọt nước mắt, dù chỉ một giọt thôi, lại không hề khóc thương con.
    Đoàn người lầm lũi đi theo chiếc xe tang chất đầy hoa trắng. Mẹ ở lại. Mẹ không đủ sức tiễn con đi. Mẹ ngồi bất động , rồi thi thoảng, dường như cơn đau xé ruột lại làm mẹ chồm lên. ? Con ơi, đợi mẹ với?. Người ta vây quanh mẹ. Cha siết chặt lấy mẹ trong tay người. Mẹ lả đi. Con thấy mình tan tành từng mảnh vì đau đớn khi nhìn mẹïï .Mẹ có oán con không khi hai mươi năm qua mẹ chắt chiu cưng chiều nuôi dạy con khôn lớn để ngày nay con bỏ mẹ mà đi . Mẹ có tiếc con không, đứa con gái đa sầu ngốc nghếch của mẹ. Và ai nữa cũng tiếc thương con nhường đó? Cuộc đời còn cần có con .Vậy mà con nỡ ra đi... Ngoài kia, trời vẫn xanh ngắt. Nắng vẫn lung linh huyền diệu . Hoa ngọc lan trắng nõn từng búp lấp ló sau vòm cây đang đâm chồi nảy lộc . Chưa bao giờ con thấy cuộc sống tươi đẹp đến thế. Muôn. Muộn quá rồi. Con hét lên bằng tất cả sức mình. Rằng con hối tiếc . Rằng con ân hận . Con muốn tiếp tục sống . Nhưng chẳng ai nghe thấy lời con hết. Con cuống cuồng chạy ra phố. Xe tang đã gần đến nghĩa trang. Những kẻ qua đường bu quanh, xì xào:? Chết trẻ đấy. Nghe đâu tự tử vì tình?.
    ? Tiếc nhỉ?.? Trông hình dễ thương quá.??Thằng nào đểu thế, yêu kiểu gì mà đẩy con gái nhà người ta đến chỗ chết?.? Ôi dào , chết thì thiệt cái thân??. Họ nói về con. Từng lời , từng lời cứa vào tim con như xát muối.
    Đứng trân trân trước lỗ huyệt đã được đào sẵn cho mình, con mới hiểu chết là một điều kinh khủngï. Người ta đang khẩn trương làm những việc phải làm. Một nhà sư đọc kinh cho hồn con siêu thoát . Rồi khi những bàn tay giơ hòn đất vung lên con thấy mình như tướp ra , chông chênh, bủn rủn. Đúng lúc đó. Con nhìn thấy người đàn ông con yêu xuất hiện. Không thể nào nhầm lẫn được dù anh ta đã bịt kín mặt và kéo mũ sụp xuống má. Anh ta cũng giơ tay lên với một hòn đất khá to. Bàn tay ấy, đã từng vuốt ve, âu yếm con. Và cũng bàn tay ấy đã từng hắt hủi con ra khỏi cuộc đời anh ta. Nhưng lạ thay, những oán hận trong con trở nên lắng xuống, dịu dàng , tưởng chừng như chưa bao giờ con căm ghét, thù hận , yêu thương. Phải chăng trong khoảnh khắc quá muộn màng này , con đã nhận ra không đáng một chút nào, không đáng một chút nào hết để vì anh ta mà con xa mẹ, xa cuộc sống này.
    Những hòn đất được ném xuống lạnh lùng. Người con mềm nhũn lại . Nhẹ bẫng. Tiêu tan. Con chới với muốn bay về nhà với mẹ bằng khát khao mãnh liệt . Nhưng con không đủ sức nữa rồi. Con trôi dạt không ý thức . Gương mặt mẹ thoáng qua rất nhanh. Như một tia chớp sáng loé rồi vĩnh viễn tắt.

  4. Balaotapghen

    Balaotapghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn PHÍA SAU KHE CỬA
    Tôi chuồi người ra khỏi vòng tay cứng cáp đang quàng chặt thân mình. Không chớp mắt, tôi nhìn ra khoảng sân mưa ngập trắng xóa qua ô cửa sổ bé buông hờ một nửa tấm rèm nhung đỏ như màu máu nơi phòng ngủ của ông. Hơi lạnh rùng lên từng đợt khiến tôi co mình, kéo chăn lên ngang bụng rồi lúc ấy phải giữ nguyên tư thế vì tôi chưa kịp nhỏm dậy thì ông đã vùi đầu vào.
    Những sợi tóc bạc. Chúng nằm ngả ngớn lên nhau, hiếm hoi lắm mới thấy một sợi đen chen vào. Tôi nhớ mái tóc của bố tôi, sự liên tưởng tuyệt đối này khiến lòng tôi se thắt.Tôi không tin là, sau ngần ấy thời gian, ấn tượng về bố trong tôi chỉ là những sợi tóc bạc. Chúng khiến tôi đau đớn hơn những trận đòn dă man bố thường quất lên tôi và các em sau cơn say rời rã.
    ?o Lũ khốn nạn ! ? . Bố thường hực lên một tiếng chửi rồi mới giơ tay lên , ôi những vết lằn mỏng hằn sâu lên tuổi thơ không có mẹ.
    Sau đó là những nếp nhăn.
    Những nếp nhăn kéo dài từ khóe mắt, xuống cằm rồi kéo suốt dưới bụng thành lớp mỡ dăn deo chồng lên nhau. Nếu ông nằm quay qua tôi, co người với tư thế của một con tôm, thì tôi hay đưa tay chạm vào chúng với xúc cảm lạ kỳ như chưa bao giờ tôi được nếm trải trong đời. Và mỗi khi ngón tay út của tôi nghịch ngợm , ông chỉ cười và không để tôi phải đợi chờ lâu hơn, ông hôn tôi chậm rãi , cẩn thận , từng chút một. Sự dịu dàng của ông có thể khiến tôi mềm người vào bất cứ lúc nào.
    Tôi yêu ông, tuy không phải ngay từ giây phút đầu tiên khi tôi xuất hiện ở căn nhà hoang vắng rộng thênh thang này với bộ dạng lếch thếch và khốn khổ . Nhưng có thể tôi đã ấn tượng những nếp nhăn của ông, khi ông chào tôi bằng hai cánh tay dang rộng , tựa như nỗi cô đơn của ông sau bao nhiêu tháng ngày đè nén giờ mới có dịp xổ tung. Ông xa lánh cuộc đời bằng cách không chịu ngồi xe lăn. Với ông chỉ có ô cửa sổ nhìn ra đám mây mờ mịt trên không trung là khoảng rỗng duy nhất trong thế giới bưng bít của riêng mình. Tôi yêu những nếp nhăn của ông, cũng như tôi yêu nỗi cô đơn ấy, nỗi cô đơn quý phái và xa lạ mà tuổi thơ xám xịt vì đói nghèo cơ cực của tôi chưa bao giờ biết đến.
    Trời mưa thế này, chắc bà ấy không về...?. ?oVâng ! ?. ?oEm đói bụng chưa? Tôi nghĩ em cần phải ăn một chút gì đó?. ? Vâng !?. ?o Em ngoan quá! Lại đây nào, cho tôi ôm em ? . Tôi lại gần ông , ông đưa tay rờ lên tóc tôi mềm mượt non tơ và óng ả, ông vuốt ve kỹ lưỡng tưởng như từng sợi một không thoát khỏi bàn tay sần sùi ấy, khiến tôi nghẹn lại, nín thinh. ?o Em có thể nằm lên tôi, thế, tôi thích như vậy lắm ?o. Tôi leo lên ông, e dè đầy hổ thẹn. ?o Sao em lại quay đi , nhìn vào mắt tôi nào!? Tôi nhìn vào mắt ông, và lại thấy những nếp nhăn cũ kỹ. Tôi tập trung vào điểm nhấn đó , mắt mở to. Có lẽ tôi đã rất quyến rũ ông vào những khoảnh khắc thế này, hoặc ngược lại tôi bị ông quyến rũ, trong tư thế trần truồng . Đã quá lâu, rất lâu rồi, dưới bụng tôi, ông cứng cáp nhường nào, luôn luôn, không mệt mỏi và không thuyên giảm.
    Nh­ưng tại sao ông không giải thoát cho tôi? Gần hai năm qua chưa bao giờ ông muốn? Hay ông cố tình không hiểu rằng cơ thể thiếu nữ của tôi đang khao khát ông với những cung bậc nổi trôi, cuồng loạn đầy hoang hoải ? Tôi mịt mùng không lối thoát. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến công thức nấu ăn bà dậy tôi chiều qua...
    Trong phút giây này, thế giới của tôi chỉ còn có em thôi, em từ một nơi xa xôi kỳ ảo mà ông trời đã ban tặng cho tôi , giữa tháng ngày dài đằng đẵng hoang lạnh và đau đớn xen lẫn nỗi sợ hãi triền miên , mê man mục nát trong tâm hồn già cỗi
    Cả cuộc đời lăn lộn vì vợ, vì con, đến cuối đời, sau một cơn tai biến, tôi chỉ còn chiếc giường làm bạn. Nó là vật vô tri, vô cảm cho dù tôi có úp mặt vào thành giường hay đập đầu lên nó, nó vẫn im lìm, nằm lù lù một chỗ. Còn bà ấy, nào có khác gì nhau? Mỗi lần đụng vào bà, trong tôi chỉ còn dấy lên cảm giác gần như là ghê tởm, vì những ngón tay khô khốc , hay vì ánh mắt bà lạnh lẽo đầy thù hận, hay người đàn ông trong tôi đã chết dần theo chuỗi ngày cô đơn, khốn khổ vì đôi chân tàn phế không thể nào cử động và một trái tim thoi thóp yếu đuối.
    Có nhiều đêm, tôi không ngủ. Bà ấy cũng không ngủ. Tôi buông lơi cho ý nghĩ dọc ngang trôi nổi đến đâu thì đến, thậm chí có lúc cầu mong một là tôi, hai là bà ấy chết quách cho xong. Những cơn mộng mị của tôi sặc sụa mùi nhang khói và buổi sớm tinh mơ, tôi nặng trịch bởi cánh tay bà, cánh tay phình to, bèo nhèo mỡ đè nghiến lên ngực mình. Tôi chỉ muốn gạt phăng đi, nhưng bực bội , tức tối đến tuyệt vọng khiến tôi xuội xuống, mắt nhắm nghiền để rồi lại chìm trong cơn mê mệt và uất ức.
    Bà ấy không có lỗi, chỉ cuộc đời có lỗi, chỉ cuộc đời đưa đẩy đến nông nỗi này đây, Cái gọi là tình cảm vợ chồng ngày càng mối mọt hoen rỉ theo sự bào mòn của thời gian, khiến mọi cái trở nên khô ráo và cạn kiệt . Nhưng đời tôi. Một ngày kia. Đã có em.
    Em xuất hiện bất ngờ khiến lòng tôi thảng thốt, tôi như chiếc lá vàng cuối mùa đang chờ ngày rụng xuống chợt thấy mình xanh lại. Em nấu nướng, giặt giũõ, em bón cho tôi ăn, em nhìn tôi trìu mến, em hát cho tôi nghe, em bé bỏng dịu dàng không hồn nhiên như mọi bé gái ngây thơ khác bởi tuổi thơ quê mùa thiếu thốn. Nhưng đôi mắt em thẳm sâu chất chứa đầy hoài niệm đã khiến cho tuổi năm mươi chín của tôi chết chìm trong đó.
    Tôi, biết bao lần muốn dấn sâu hơn, nhưng đôi mắt em khiến tôi ngưng lại ở những vuốt ve âu yếm và chỉ thế thôi .Tôi muốn gìn giữ cho em sự trắng trong tinh khiết vì em là thiên thần đích thực. Dù cả hai chúng tôi đều chờ đợi lắm rồi điều gì đó ở phía trước, giống như một khoảnh khắc thiêng liêng chưa thể nào xâm phạm. Tôi tranh thủ từng giây từng phút được cùng em, sự ngọt ngào ngắn ngủi ấy đủ đểû tôi gặm nhấm suốt đêm dài lê thê bên cạnh người đàn bà già nua lạnh lẽo kia. Như hôm nay, khi chiều đã quá muộn màng. Chiếc váy hoa em tự tay tụt xuống tận đầu gối .Dường như em đã rất sẵn sàng, với tôi.

    Xung quanh tôi là bóng tối...
    Vì ngoài trời đã đen kịt lại từ lúc nào. Tôi rời rã, và họ, có lẽ cũng rời rã sau những cơn hoan lạc . Hoặc có thể là không, vì đối với một người đàn bà đã quá tuổi mãn kinh như tôi đây, chỉ cần động chân động tay chút thôi là các khớp xương giòn tan trong cơ thể sẽ trở nên nhức nhối.
    Tôi tiếp tục nhìn qua khe cửa.
    Ánh mắt tôi lạnh nhạt khi nhìn lên cái giường, tấm drap màu kẻ nâu, cái gối cũng màu nâu đầy bi thảm của tôi. Hàng ngày, khi tôi ( hoặc là họ tưởng lầm) đi vắng, họ quần nát lên đó. Như hôm nay. Như bây giờ. Cái thân hình nảy nở của con bé chưa qua tuổi mười bảy đè nghiến lên ông ta, khuất lấp, chìm trôi, chỉ còn tiếng thở phì phò của ông ta vọng ra lẫn với tiếng thở gấp của con bé. Con ô sin khốn kiếp, đáng nguyền rủa nhất trên đời mà cách đây hai năm tôi đã tha về từ một trung tâm giới thiệu việc làm uy tín để cưu mang, để rồi chẳng kịp dạy dỗ điều gì , bằng cách nào đó nó đã leo lên được cái giường của vợ chồng tôi, chồm hỗm thế kia. Và ông ta, chồng tôi, người đàn ông liệt giường liệt chiếu kia đã trở nên hăng hái như chưa bao giờ thế trong suốt mười năm sinh hoạt nói cười một chỗ.
    Hàng đêm tôi vẫn nằm cạnh ông, vẫn đưa tay ra cho ông gối đầu, vẫn ôm hôn ông trong sầu muộn, chỉ để nhận về sự im lặng. Tôi đau đớn không kinh ngạc. Đôi khi nửa đêm, tôi ngồi dậy quan sát ông trong giấc ngủ, say sưa trước thân thể của ông, vì tôi chẳng bao giờ quên được những ân ái nồng say giữa chúng tôi. Dù quá lâu, rất lâu rồi, nhưng nó như những đường rãnh ăn mòn ăn mỏi vào tâm hồn tôi, người đàn bà dại dột đã hăng hái rước về một kẻ xa lạ ngang nhiên tước đoạt hết thiên chức, quyền uy của một người vợ.
    Một là tôi sẽ đạp cửa xông vào, la hét loạn xạ, sẽ xỉa xói, nhục mạ, lột hết váy xống của con ranh con đĩ thoã kia tống cổ ra đường, thậm chí là tôi có thể giết chết hai kẻ sa đọa đàng điếm kia rồi đâm một nhát vào tim mình cho tan cửa nát nhà, cho kết cục đẫm máu . Hai là tôi sẽ tiếp tục đứng đây, như một tên ăn cắp, nhớn nhác sợ bị bắt quả tang đang rình mò bí mật của người khác nhưng chính vì thế lại tràn đầy khoái cảm, thỏa mãn và đau đớn khi không bị ai phát hiện. Nhưng rồi, sau cùng, tôi lại kéo dài tình thế, để làm gì thì tôi chưa biết được. hay tôi đã chai lì và bệnh hoạn theo họ mất rồi.
    Con bé đang thì thào gì đó vào tai ông ta, nó ghé miệng day nhẹ những sợi râu lưa thưa ở trên cằm khiến ông ta ghì sát với một quyết tâm lớn. À thì ra là sắp sửa. Con bé tì sát vào ngực ông ta, chỏm tóc hoe vàng rung nhè nhẹ khi ông ta ra sức ưỡn cái bụng nặng nề của mình lên. Một tiếng kêu nghèn nghẹt phát ra từ cổ họng con bé, nghe như tiếng mèo kêu và sau đó, tôi nhìn thấy chồng tôi sau cái rướn mình lần thứ hai bỗng đổ gập xuống, như một tàu lá chuối sau cơn bão. Mắt ông ta trợn ngược, tay vồ lên ngực trái. Con bé cuống cuồng vật ông ta ra, tru tréo, lần này không phải là tiếng mèo kêu, mà tôi nghe thảm thương như tiếng chó con lạc mẹ.
    Ông ta bất động.
    Lạ thay.Tôi ngật đầu quay bước. Những bước chân nhẹ tênh, vô cảm không hoảng hốt. Sau lưng tôi hai cánh cửa tự nhiên khép lại bởi một cơn gió lùa qua khe. Như cơn chấn động nhỏ, khi có một người từ giã mà đi.

  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng và mong manh, dịu dàng và day dứt, những trang viết của Cấn Vân Khánh, là truyện, là tạp văn, ấp ủ một nỗi buồn trong trẻo, hoang sơ của một tâm hồn nữ, của một tâm hồn trẻ, nơi những con người thuộc một thế hệ hiện giờ đang được khoác lên mình cái áo hiện đại. Nhưng đọc một truyện như ''Phía sau khe cửa?T đã lại thấy nỗi lòng thăm thẳm muôn thuở của người đàn bà ở cây bút trẻ này. Trong khuôn khổ của một truyện ngắn, để nói được tối đa điều muốn nói bằng một số chữ tối thiểu có thể, tác giả đã dùng ba giọng kể, ba điểm nhìn, soi chiếu vào một sự việc, trong ba tâm trạng khác nhau của ba nhân vật. Đọc xong truyện ta thấy thương hơn những phận người, thương cho các nhân vật trong truyện, và thương chính ta hơn nữa..."
    (Lời giới thiệu trên bìa 4, tuyển tập truyện ngắn Khi nào anh thuộc về em của Cấn Vân Khánh, Nhà sách Bách Việt và Nxb. Hội Nhà văn sắp ấn hành)
    Phạm Xuân Nguyên
    Em có muốn tắm không?
    Cấn Vân Khánh
    Nhật Quân, một kỹ sư tin học 30 tuổi thành đạt quen Lê Hoa, một nhân viên văn phòng 25 tuổi qua mạng. Chat với nhau lần thứ ba, Lê Hoa bảo: "Anh không muốn chúng ta gặp nhau trực tiếp hay sao?" Nhật Quân đồng ý ngay. Họ chưa trao đổi ảnh hoặc webcam mà chỉ hình dung về nhau. Cả hai đều tự nhận bản thân không có gì nổi bật...
    8 giờ tối chủ nhật, Nhật Quân đến điểm hẹn để đón Lê Hoa. Lê Hoa mặc váy ngắn, đi giày bốt cao cổ choàng khăn và mũ đồng màu tím sẫm. Cô khá mũm mĩm dễ thương. "Xin lỗi, em có phải là người mà tôi cần gặp không nhỉ?" Nhật Quân nháy mắt. Lê Hoa nhìn anh chàng bảnh bao lịch sự mặc vét nhung thắt cà vạt xanh nước biển trước mắt mỉm cười, khẽ gật đầu.
    Nhật Quân đưa Lê Hoa đến một quán cà phê ấm áp với ánh sáng dịu dàng nhạc du dương. Họ ngồi đối diện nhau trên ghế đệm êm ru. Một lúc sau Nhật Quân qua ngồi cạnh Lê Hoa. Vai họ chạm khẽ vào nhau. "Em thấy anh thế nào? Có khác xa với tưởng tượng của em không?" "Anh rất đẹp trai" "Ồ, vậy sao? Cảm ơn vì cuối cùng cũng có một người nhận ra sự thật này" "Còn em thì sao nào?" "Em ấy hả? Còn phải nói..."
    Nhật Quân nắm tay Lê Hoa. Cô không rụt lại. Họ nói về công việc, sở thích, thiên nhiên, vũ trụ... Lê Hoa đặt cho Nhật Quân khá nhiều câu hỏi và Nhật Quân trả lời đầy đủ thành thật. Chỉ có một câu cô không hỏi là anh có bạn gái chưa mà cô chỉ hỏi anh đã từng yêu rồi chứ. Thật may mắn. Nhật Quân thở phào vì thực sự anh không thích nói dối. Nhật Quân đã có bạn gái, chính xác hơn là vợ chưa cưới. Bạn gái của anh đang du học bên Mỹ.
    Nhật Quân kể chuyện rất thu hút, anh vốn là người hóm hỉnh khiến Lê Hoa xao xuyến. Cô thầm nghĩ phải chăng đây chính là người đàn ông của cuộc đời mình. Liệu tình yêu sét đánh là có thật?
    Nhật Quân hỏi Lê Hoa: "Em có đói bụng không? Mình đi ăn chút gì nhé?" Tất nhiên, Lê Hoa đồng ý. Họ đi ăn hải sản. Nhật Quân gắp đồ ăn cho Lê Hoa, lau miệng cho cô, chăm nước cho cô uống... Anh thừa kinh nghiệm để đối xử tốt với phụ nữ. Ăn xong, họ lên xe đi lòng vòng phố. Lúc này tay Lê Hoa đã đặt lên eo Nhật Quân. Qua một cái hồ, xe Quân quẹo vào một con hẻm nhỏ. "Em có muốn ghé thăm căn hộ của anh không?" Anh quay lại chạm môi vào tóc cô: "Anh muốn mình có một không gian riêng..." Lê Hoa im lặng, cô hơi run rẩy. Dường như anh đang muốn hôn. Họ đi thang máy lên tầng bốn khu chung cư. Trong thang máy, Lê Hoa khoanh tay trước ngực và không nhìn Nhật Quân. Anh cũng vậy.
    Nhật Quân mở khóa phòng. Anh quay qua Lê Hoa: "Em có muốn tắm không?" "Tắm?" Suýt nữa thì Lê Hoa kêu lên. Cô đang chờ đợi điều khác kia, một nụ hôn, một vòng tay âu yếm dịu dàng và những lời yêu dấu... Nhưng... "Ồ, em sao thế? Vậy thì đợi anh chút nghe!" Lê Hoa ngồi phịch xuống nghe tiếng nước xối xả trong nhà tắm vọng ra. Cô buồn muốn khóc. Và cô òa khóc thật sự. Nhật Quân bước ra: "Em sao thế? Em mệt à? Hay em bị đau...?" Lê Hoa lắc đầu. Nhật Quân càng tỏ vẻ luống cuống: "Anh đã làm gì sai? Hãy nói cho anh biết..." Lê Hoa càng khóc dữ. Nhật Quân bắt đầu mệt mỏi. Anh nhìn Lê Hoa một hồi rồi bảo: "Nếu vì anh mà em buồn thì anh xin lỗi. Anh sẽ gọi taxi cho em về nhà." Nói là làm, Nhật Quân rút điện thoại gọi taxi. Năm phút sau anh đưa cô xuống, không quên trả tiền taxi và vẫy tay chào cô. Lê Hoa quay đi nhưng hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí Nhật Quân về Lê Hoa là gương mặt ỉu xìu đẫm nước mắt của cô.
    Nhật Quân bật nhạc disco, chân nhún nhảy dù lòng trống rỗng. Anh đã ngủ với trên dưới mười cô quen qua mạng. Tất cả đều đơn giản, vui vẻ, không ràng buộc và không tính toán. Hôm nay, rõ là một ngày xui xẻo. Có lẽ cô ta còn trinh. Nhật Quân trùm chăn kín mít gọi điện cho người yêu: "Em có khỏe không?Anh không được khỏe lắm", nghe người yêu gắt gỏng một hồi rồi anh tắt máy chìm vào giấc ngủ.
    Ngày mai, anh sẽ thay nick.
  6. Balaotapghen

    Balaotapghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn: Thiên Bình
    Mùa thu đến sớm hơn khi những giọt mưa buồn bã rỏ xuống chân và từng chiếc lá khô trở nên mục nát, tôi thường đi dạo loanh quanh khu vườn một mình ngắm những bông hoa trắng ngần nở tung, thoảng một mùi dịu mát tinh khôi. Tôi đã nghĩ rằng mình thật lãng mạn trong giây phút thế này.
    Sau đó máy tính mở sẵn và tôi vào phòng checkmail, tôi đọc mail của Thiên Bình trong tiếng nhạc Chopin êm ái đầy hoài niệm . ?o Anh thân yêu, em mong anh khỏe mạnh và nhớ em hàng ngày. Đêm qua lạnh quá nhưng em mất ngủ, em hy vọng anh hiểu lý do tại sao. Nếu anh nhận ra em nhớ anh nhường nào và em thật hạnh phúc vì nói ra điều đó??.
    Tôi reply lại vài dòng vội vã: ?o Baby, anh cũng mong em khoẻ mạnh và nhớ anh. Đã là ngày thứ hai mươi chín anh được quen em, cầu xin em cho anh số phone của em. Anh muốn nghe em, muốn gọi cho em và muốn dành cho em nhiều hơn thế??
    Một cuộc họp quan trọng đang chờ tôi ở công ty kèm theo vài cuộc hẹn với Lan cùng vài người bạn cũ. Cuộc sống đôi khi đã cuốn trôi tôi theo nhịp chảy cuồng quay của nó. Nếu không có Thiên Bình, tôi ví mình chẳng khác gì chiếc lá bay trong cơn giông gió.
    Nhưng em đã níu tôi lại , dù chỉ một chút yên ả và lắng đọng, bằng sự dịu dàng ân cần của em, từng ngày, từng đêm . Dù tôi chưa bao giờ gặp em. Em là người duy nhất tôi quen qua mạng. Tình trên nét, tôi đời nào tin, thậm chí còn nực cười. Nhưng từ lúc tôi cảm thấy mình nhớ điên dại Thiên Bình đến mức đêm nào tôi cũng để nick sáng đèn đợi em và một ngày tôi mở hộp thư ba lần thì quả là điều kỳ diệu.
    Cuộc họp kết thúc nhanh chóng hơn và ngay lập tức tôi nhận tin nhắn của Lan. ?o Em muốn đi ăn trưa với anh.? Tôi nhắn lại là rất vui lòng. Lan đợi tôi ở tầng một, nàng muốn đi ăn buffet. Dĩ nhiên tôi không từ chối. Lan mặc váy ngắn, tóc uốn từng lọn lả lơi quyến rũ nhưng tôi thầm liên tưởng đến Thiên Bình, em sẽ khác cô gái đang ngồi cạnh tôi đây, sẽ mặc váy dài và để tóc thẳng . Chắc chắn là như vậy.
    ?o Cuối tuần này anh rảnh chứ?? ?oAnh không biết.?. Tôi kịp nhớ mình cần phải chat với Thiên Bình vì em rảnh nhất vào ngày nghỉ. Lan đặt mạnh ly coktail xuống bàn dằn dỗi, nàng im lặng. Tôi phát hoảng vì nàng sẽ khóc. Lan rất mau nước mắt. ?o Có việc gì nào, nói cho anh biết .? Lan quay đi. Tôi nhìn quanh. Ai đó là người quen, hoặc một vài nhân viên đối tác sẽ nhận ra tôi trong tình huống khó xử này. Tôi gọi người phục vụ tính tiền rồi kéo tay Lan ra khỏi nhà hàng.
    Chúng tôi không nói gì thêm. Tôi lái xe về hướng công ty Lan. Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu nàng, cũng như tôi chưa bao giờ nói câu ?oAnh yêu em ? với một ai , dĩ nhiên trong một vài trường hợp không nhất thiết phải nói bằng lời, nhưng ít nhất thì nàng cũng không thể trách tôi thêm được.
    Đã lâu tôi không gần gũi nàng. Khi tôi bắt đầu nhận ra mình có cảm tình với nàng cũng là khi tôi nhận ra nàng không phải là người thích hợp sẽ gắn bó suốt đời với tôi. Dường như Lan cũng chấp nhận điều đó. Vì chưa bao giờ nàng nói đến chuyện đám cưới. Tuy nhiên, tôi cứ nghĩ nếu Lan không kiêu hãnh đến thế, có khi nàng đã ràng buộc được tôi. Vì tôi biết tôi là người đặt nặng trách nhiệm cũng như sự ra đi quá sớm của mẹ làm cho tôi luôn dạt dào tình thương, sự cảm thông đặc biệt với phụ nữ. Tôi chưa bao giờ trách cứ Lan, bất kỳ điều gì.
    Điều tôi cảm động là Lan luôn có mặt kịp thời khi tôi cần nàng, tôi gọi nàng, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự yên bình khi ở bên nàng. Tôi không biết mình cần gì hơn, hay nàng đã chẳng đủ sự tinh tế khi ở bên tôi, để thấu hiểu tôi.
    Lan bước xuống xe, nàng quay đi vội vã. Tôi gọi tên nhưng nàng đi thẳng. Có lẽ nàng giận dữ. Cơn buồn ngủ xâm chiếm, tôi phóng nhanh về nhà, lên giường, nhưng tôi nhắm mắt mãi mà không ngủ nổi. Tôi nhớ Thiên Bình, một nỗi nhớ cuồng dại không cắt nghĩa nổi, tôi muốn gặp em. Người con gái tôi chưa từng gặp mặt. Tôi lên mạng và không ngờ nick của em đang sáng.
    - Em!
    - Em đây!
    - Thật buồn vì em đã giấu anh. Anh cảm thấy bất an hàng ngày vì chưa gặp em, nghe tiếng em .
    - Em chỉ muốn anh vui?
    - Vậy thì hãy cho anh được nghe giọng nói của em. Đi em?
    - Anh ăn trưa rồi phải không?
    - Sao em biết?
    - Em nhìn thấy anh đi với người ta?
    - Em nhìn thấy anh? Nghĩa là em theo dõi anh??
    - Em xin lỗi, em đã thấy anh, anh thật đẹp và mạnh mẽ trong mắt em?
    Tôi rời khỏi mạng ngay lập tức vì cảm thấy mình bị xúc phạm. Thế là Thiên Bình đã biết tôi, đơn giản vì tôi không giấu em về mình tôi là ai, một người đàn ông ba mươi mốt tuổi độc thân, trưởng phòng nhân sự của một công ty truyền thông kèm theo địa chỉ cụ thể. Còn em thì sao, một cô gái hiền dịu với những sở thích cực kỳ nữ tính, làm phiên dịch của một công ty du lịch nào đó (?), không địa chỉ, không số điện thoại, không gì hết. Em là ai chứ mà tôi phải bận tâm. Bấy lâu nay, không hơn không kém, tôi chỉ là một thằng ngốc trong mắt em mà thôi. Hoặc tôi là trò đùa ngu xuẩn mà em bày ra.
    Tôi những muốn vo tròn hai mươi chín ngày quen em lại và ném vào quá khứ đầy bụi của tôi. Ngay lập tức. Tôi đặt vé đi Nha Trang.
    Lần đầu tiên, tôi nhận ra đôi khi người ta phải biến mình thành người mất trí. Sự lãng quên thật hữu ích.Ví dụ như lúc này.
    Tôi tắm biển, xông hơi, đi bar, quen một vài cô gái thú vị nhưng không ngủ cùng. Đêm xuống tôi rời khỏi khách sạn, một mình nằm dài đốt thuốc trên bãi cát, ngửa cổ ngắm những vì sao giăng mắc toả sáng trên trời. Tôi đã quên em chưa , một vì sao mang tên Thiên Bình đang dần vụt tắt trong trái tim tôi. Những giọt nước mắt ấm áp tràn ra nơi khoé mi. Tôi nhớ em từng hỏi tôi, anh đã từng khóc bao giờ ? Tôi chưa kịp trả lời em, rằng tôi đã từng khóc vì mẹ, như hôm nay tôi đang khóc vì em. Sao người ta có thể đến với nhau trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi nhưng lại mang cho nhau nỗi đau vô hạn và sự cô đơn xuyên thấu trái tim thế này.
    Thiên Bình, em là ai ? Tôi làm thế nào để tìm em giữa thế giới mênh mông rộng lớn này.
    Tôi trở về thành phố của mình, mang theo một tâm hồn trống rỗng. Điện thoại tôi chứa đầy những tin nhắn của Lan. Nhưng tôi không gọi nàng ra sân bay đón. Tôi gọi taxi về thẳng công ty.
    Không kìm chế và cũng chẳng cần kìm chế nữa, tôi mở hộp mail.
    Mười bức mail đang đợi tôi. Thiên Bình.
    Tôi đọc ngay bức mail mới nhất.
    ?o Anh thân yêu, em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh. Nếu vì em mà anh phải buồn rầu. Đó luôn luôn, mãi mãi là điều xảy ra ngoài ý muốn của em. Em ước gì anh hiểu được, em ước gì anh nhận ra em.
    Sự im lặng của anh khiến em đau đớn.
    Nhưng nụ cười của anh, khi em nhìn thấy ban trưa thật rạng rỡ. Liệu nó có dành cho em không? Nếu anh biết em là ai?
    Anh đừng im lặng cùng em nữa, phải chăng anh đã quên em thực sự. Em không tin anh có thể quên em nhanh thế , anh không phải là người dễ dàng quên lãng. Anh có tin không, em đã , em đã yêu, yêu anh.
    Yêu anh trong vô vọng!
    Xin nhắn lại cho em, rằng anh cần gì từ em. Em sẽ làm theo ý anh.?

    Tôi không suy tính gõ một dòng: ?o6 giờ chiều mai, thứ bảy, anh đợi em ở Line. Không có lần thứ hai. Mong em đúng hẹn.?Tôi đứng mãi bên cửa sổ từ bốn giờ, lại mưa , những cơn mưa tháng chín ảo não. Mùi cây cỏ mùi hoa xen lẫn mùi đất uể oải nồng nàn dâng lên dìu dịu trong căn phòng nhỏ. Tôi chỉ thật lòng khi tôi cảm thấy thế này, rằng tôi đang cô đơn tha thiết nhớ, nhớ em, mong em biết mấy. Nếu hạnh phúc chỉ là những gì xung quanh diễn ra thì giản đơn biết mấy. Nhưng không, hạnh phúc đôi khi thật vời xa, khó nắm bắt. Hạnh phúc còn giống như ma trơi.
    Tôi lái xe đến quán cà phê đã hẹn với Thiên Bình. Phát điên vì hồi hộp. Mưa mỗi lúc một to. Tôi chọn cái bàn gần cửa sổ nhất để có thể nhìn ra phố và nhận ra em. Linh cảm tôi nghĩ em sẽ đến. Mưa lớn thế này, em sẽ ướt và lạnh. Tôi lo lắng cho em nhường nào, trong lòng tôi chợt nhói lên bao câu hỏi. Biết đâu em không thể đi, biết đâu em không đủ tự tin về nhan sắc để gặp tôi. Biết đâu đấy. Nhưng tôi đâu phải người coi trọng ngoại hình như thế. Và em cũng đâu phải người dối trá.
    Hãy sẵn sàng tin nhau một lần xem sao?
    Tôi cúi đầu, khuấy muỗng trong ly cà phê cho sủi bọt, ngừng lại trong năm giây, một bóng người tiến đến bên tôi. Tôi ngẩng đầu , ngước mắt nhìn lên, một chàng trai trắng trẻo, cao ráo, mặc áo sơ mi xanh da trời ướt đẫm với đôi mắt u buồn sừng sững trước mắt nhìn tôi chậm rãi : ?o Em là Thiên Bình? .
    +
    Tôi đưa Lan ra ngoại thành. Nàng cười khúc khích. Quá lâu nàng mới được vui đến thế. Nàng kéo lọn tóc dài rồi quấn quanh cổ tôi. Gió mùa thu mát dịu trườn qua vai. ?o Ngoan nào, để anh đi cho an toàn?. Tôi gõ đầu Lan. Nàng nhăn mũi rồi lục túi xách lấy ra một tờ báo. ?o Anh ơi. Sợ quá! Lại một vụ tự tử nữa này. Khoảng 7 giờ chiều tối qua, trước quán cà phê Line, một người thanh niên đã lao đầu vào xe buýt và chết ngay tại chỗ??
    +
    - Thiên Bình, tôi rất tiếc, tôi không ghét em nhưng tôi không thể ở bên em thêm nữa ?
    ...
    - Tôi không muốn em buồn?Nhưng tôi thực sự không thích hợp với em. Mong em hạnh phúc.
    - Tạm biệt!
  7. Balaotapghen

    Balaotapghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Truyên ngắn của Cấn Vân Khánh: SỰ NHẠY CẢM
    [15.06.2007 20:20 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]
    Một khi em tựa vào lưng anh thế này, nhìn lên bầu trời xanh lơ chan hòa ánh nắng thế này, có nghĩa là mùa xuân đang căng tràn nhựa sống trên từng búp lá nõn, trên mỗi cánh hoa tươi và ngưng đọng trong từng khoảnh khắc.
    Anh biết đấy, mỗi chúng ta đều có thể nhìn thấy tuổi thanh xuân của mình trên đó. Và tại sao anh lại khoan hôn em trong giây phút hiếm hoi chúng ta được ở bên nhau thế này.
    Người đàn ông hai bảy tuổi nhìn em bằng ánh nhìn của gió, lướt qua thân, khẽ khàng mà êm dịu. Đuôi mắt anh dài, sâu thẳm khiến em liên tưởng đến ngọn lửa hồng cháy rực sẵn sàng thiêu đốt những thanh gỗ mong manh trắng trẻo giữa đêm sâu lạnh lẽo em gặp anh trong chuyến du lịch của mình.
    ?oAnh tưởng hôm ấy, anh và em lạc rừng, chẳng còn biết tìm đường mà ra nữa. Thật đấy nhỉ, cô bé hiếu động ạ. Tại sao chúng ta cùng nhau tụt lại đoàn , cùng nhau dừng chân ở ngã ba ấy, để rồi giữa hoang vắng của rừng sâu, anh đã dắt em băng qua những khe rãnh đầy bùn đất nhầy nhụa, những búi cây cỏ cao ngang đùi đầy gai, luồn qua những cành cây lá thấp ẩm ướt đầy sâu vắt để tìm về được đến nơi?. Lần đầu tiên sau bảy năm chung sống, em nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt đầy lo âu hãi sợ của chồng em. Chồng em không cảm ơn anh lấy một tiếng mà ngay lập tức kéo em về khách sạn, thuê taxi về Hà Nội.
    Chồng em không đọc được ánh mắt của anh và em. Rằng anh khao khát em biết mấy. Như thế này này. Anh xiết lấy vai em cắn nhẹ. Và chồng em cũng không nhận ra cơn tuyệt vọng khốn cùng đang dần dần lan tỏa tâm hồn em trong xa cách khó lòng gặp lại. Chúng ta đã yêu nhau rất sớm.
    Anh yêu em trước. Em thật trẻ so với tuổi ba mươi hai của mình. Anh kinh ngạc đến thú vị khi biết điều đó. Và em luôn hồn nhiên với anh. Nhất là khi nhìn tóc em bay lật phật trong gió. Chính vì hình ảnh đó mà anh ám ảnh mãi. Đến khi thấy em băng qua đường buổi sáng hôm đó trước cửa ngân hàng nơi anh làm việc thì anh đã suýt nữa lao đầu vào mũi chiếc xe ô tô đang chạy tới.
    Chỉ vì anh nhìn thấy em. Em đang cười một mình.
    Không thể kìm chế hơn. Em đã theo anh đến căn phòng này. Căn phòng ấm áp với màu tường nâu sậm và mùi hoa cúc rạo rực góc phòng, anh quỳ xuống hôn tay em. Và em, chắc vẫn không tin em là người đàn bà đầu tiên anh ngủ cùng.
    Chồng em chưa bao giờ khám phá em. Như anh.
    Ở một trạng thái nào đó, ví dụ khi tiếng thở gấp của anh và em cùng nhau hòa trộn và bị nhấn chìm tận dưới cùng đỉnh điểm của khao khát, thì anh vẫn biết, em chưa đạt được cảm giác thăng hoa thực sự với anh vì kìm chế và ngần ngại. Sự nhút nhát của em quyến rũ nhường nào.
    Nhưng anh không lấy làm buồn, mà anh còn cảm thấy mình đang được âu yếm một trinh nữ.
    Người ta còn có thể chỉ thuộc về nhau bằng tâm hồn.
    11 giờ. Em đeo găng tay, đội mũ. Những giọt mồ hôi ứa ra bên thái dương vì căng thẳng. ?oEm đang nghĩ gì thế?? Không lẽ em sẽ nói thật cùng anh rằng em đang nghĩ mình phải nấu món gì cho bữa trưa. Chồng em là người khó tính, có thể bỏ nguyên một đĩa cá kho nếu em cho thừa muối. Anh là người dễ tính, chính vì thế, em đã không bao giờ phải nấu cho anh ăn.
    Mặc dù em rất muốn.
    Anh lại ôm em, siết chặt em trong vòng tay ấm áp. Em sẽ không thể nào quên nổi vòng tay này.
    Chồng em đã về từ bao giờ, em nhìn chồng em từ phía sau. Cái gáy lõm lởm chởm tóc gật gù nhè nhẹ. Những sợi tóc bạc vô hình khiến em mỏi mệt. ?oCô về rồi đấy à. Sao muộn thế?? Chồng em quen với cách xưng hô đó từ hồi quen em. Thậm chí ngay cả khi gần gũi nhất. ?oHôm nay đi ăn tiệm nhé?. Em không trả lời. Em đi lên gác. Mới đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên em thấy hơi choáng váng. Em đã rất thanh thản khi ở bên anh kia mà.
    Có phải người đàn bà nào khi ngoại tình cũng có cảm giác ấy?
    Chồng em mở cửa phòng, lừ lừ tiến đến em, rồi bắt đầu công đoạn tháo những chiếc khuy áo. Em nhắm mắt. Giá như em có thể thiếp đi ngay lúc này. Em ngửi thấy những ngón tay của chồng em một mùi rất lạ, khi chồng em đưa tay lên miệng em, giống như mùi hoa cúc nhà anh.
    Quả thật là chồng em đã để sẵn trên xe một bó hoa. ?oSáng nay đi làm về. Tôi mua cho cô?. Chứ không phải là tặng sao. Em ngả người trên xe. Chồng em bật nhạc. Ai như Ngọc Lan hát. Cô ấy chết rồi. Nghĩ đến cái chết. Em buồn nôn quá. Chồng em hỏi cuối tuần có muốn đi nghĩa trang thăm mộ em trai của em không? Em gật gật đầu. Em hay ra nghĩa trang, dù nơi ấy cô quạnh thật đấy. Nhưng em cứ ước ao biết bao lần, cái thế giới hỗn độn với biết bao con người đang xô đẩy chen lấn nhau từng cm kia. Ai cũng đặt niềm tin vào những người đã chết, thì hẳn là đời sống đã nhẹ nhõm đi phần nào.
    Em nhìn bộ mặt tử tế đột xuất của chồng em bằng ánh nhìn vô cảm không ngờ. Lạ thay. Thi thoảng chồng em vẫn có cảm hứng ban phát cho em sự tử tế ấy. Đến mức em không thể nào ngờ người đàn ông tẻ nhạt đến nhường kia lại có thể có lúc nghĩ ra được những sáng kiến hay ho (đối với em) đến thế.
    Em đã sống và tiêu hao dần với những ban phát đó cho cuộc đời em. Chứ không phải vì em yêu và được yêu.
    Nếu có, thì phải kể đến sự hiện hữu của anh. Khi em và anh không vò nhàu gối bằng những lọn tóc. Khi em và anh bình yên nắm tay nhau trong một cái quán nhỏ thế này. Em ngồi khum chân, tay anh bíu chặt lấy gấu váy em và chúng ta hôn nhau trong im lặng.
    Người ta có thể rất buồn khi đang hôn. Dù khi ấy vũ trụ quay cuồng. ?oAnh không muốn xa em thêm nữa?.
    Nhưng em vẫn phải xa anh sau khi lén lút hẹn hò anh ở bất kỳ chỗ nào. Trạm điện thoại công cộng, nhà chờ xe buýt, cổng công ty anh , ngã ba đường? Không phải vì tính toán và nghĩ suy mà em già đi. Có khi còn là ngược lại. Có phải vì thế mà chồng em trong lần đi tiếp khách về, cởi khuy áo em. Xong xuôi. Ngắm em. Rồi buông thõng một câu: ?oTôi sẽ giết thằng nào đụng vào người cô?.
    Hoặc là không ai tin vào lời người say nói.
    Hoặc người say không biết nói dối.
    Đêm ấy em đã ngủ mơ một giấc mơ kinh hoàng xảy ra với anh. Đến mức sau giờ làm em chạy xe ngay đến nhà anh, gõ cửa. Khi mà anh bước ra nắm tay em, đụng vào em, em vẫn còn run rẩy.
    Em đã không kể cho anh nghe về giấc mơ ấy, khi anh vẫn nguyên lành bên em. Những thỏa thuận ngầm vẫn diễn ra, vì sự nhạy cảm của anh và em nhiều hơn hết thảy. Như chỉ có em gọi điện cho anh thôi. Chỉ có anh viết mail cho em hàng tuần, hoặc bất kỳ lúc nào anh muốn.
    Nhưng ít nhất thì anh đã từng mua cho em một thỏi son.
    Anh không nhắc đến chồng em trong câu chuyện của mỗi chúng ta. Nhưng đôi khi anh thật buồn khi hỏi đêm qua em ngủ ngon không? Và kết thúc bằng câu: ?oAnh không muốn xa em thêm nữa?.
    Có nghĩa anh muốn em ở lại mãi, bên cạnh anh? Anh muốn chiếm hữu lấy em cho riêng mình?
    Chiếm hữu có phải là biến thể của tình yêu hay không? Và nếu như anh kìm chế tiếng thở dài bên tai em, em đã không day dứt thế. Khi trở về nhà.
    Chồng em ngồi đốt thuốc trong trạng thái lạnh nhạt khi thấy em đi thẳng lên gác: ?oTôi không hiểu nổi tại sao cô không thể nói với tôi một lời. Sao cô dật dờ như bóng ma vậy. Cô bị câm à? Hay stress vì công việc. Có cần tôi đưa cô đến bạn tôi là bác sĩ tâm lý để giải tỏa không?? Ai. Ai mới là người câm? Chẳng phải chồng em đã luôn im lặng với em suốt thời gian chung sống đó sao? Đến mức em không tin nổi nếu một ngày nào đó chồng em nói là yêu em nữa.
    Sao em muốn được cùng anh trò chuyện thế này. Người đàn ông sôi nổi cuồng nhiệt của em? Tại sao, thế giới chỉ là cách biệt.
    Đêm đó, em từ chối bàn tay mơn trớn của chồng em. Chồng em đầy kiêu hãnh quay đi, niềm kiêu hãnh của một vị tiến sĩ ngôn ngữ học nhưng chẳng có lấy một câu ngọt ngào ấm áp dành cho vợ mình. Chúng em mất ngủ vì một trò chơi không ai chịu thua cuộc. Tự nhiên, em hư hỏng đến mức mong sao đêm mai, đêm kia? chồng em và em sẽ tiếp diễn tấm bi kịch trên chiếc giường êm ái này để đến đâu thì đến.
    Nhưng đến đêm thứ ba thì chồng em vồ lấy em như một con hổ đói. ?oCô có còn là phụ nữ nữa không? Hả? Hả??o Chồng em dằn em xuống gấp gáp. Lúc đó, anh đang công tác ở Sài Gòn. Sau khi chồng em lăn ra ngủ , em chui vào toillet gọi cho anh mà khóc.
    ?oSao thế em? Bình tĩnh. Nói đi nào??
    Em không có gì để nói với anh. Em cũng không thể nói là em đang đau khổ và cô đơn biết mấy. Anh sẽ bay ngay chuyến bay sớm nhất để tìm em bằng được, thậm chí là lôi cổ em ra khỏi căn nhà này.
    Với một người như anh.
    Nhưng em chỉ khóc. Anh đã nghĩ em nhớ anh mà khóc.
    Tháng Ba. Mưa phùn rơi ướt đẫm đại lộ, những nhành cây cao vút hai bên trổ hoa trắng muốt. Nhưng anh đã không trở về bên em nữa.
    ?oCô bé của anh, anh phải chạy trốn khỏi em thôi cho dù trước đó anh đã phải tìm kiếm em khắp thành phố này. Anh không thể chịu đựng thêm nữa, cái cảm giác em không là của anh vĩnh viễn. Anh đã chẳng thể liều lĩnh hơn, hoặc tạm thời hơn khi yêu em. Nhưng anh sẽ vẫn nhớ đôi mắt em, môi em và anh sẽ hôn em mãi ngay cả trong giấc mơ cuối cùng??Tại sao thế?
    Tại sao anh ra đi?
    Tại sao anh không giúp em thảo một lá đơn ly dị.
    Có phải anh biết em sẽ không bao giờ đưa cho chồng em ký, cho dù chồng em có coi em như một kẻ nô lệ khốn cùng và suốt đời chỉ là như thế.
    Có phải anh biết em không bao giờ dấn thân, không bao giờ từ bỏ.
    Có phải anh biết anh sẽ phát điên khi em chỉ thuộc về anh trong những khoảnh khắc lãng mạn của đời sống, trong khi anh còn cần em hơn thế. Nhưng đáng tiếc thay người đàn bà ấy đã không bao giờ có thể dứt áo ra đi và trên đời này có biết bao người đàn bà như em, dù phải đào mồ chôn sống mình vẫn cúi đầu chấp nhận. Sự nhạy cảm của anh đã chiến thắng em và thất bại với anh. Nhưng cho đến giây phút này, em vẫn không lý giải được tại sao, một khi không còn tình yêu, một khi trái tim đã thuộc về người khác, người ta vẫn còn có thể sống chung được với nhau?
  8. Balaotapghen

    Balaotapghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Người tình
    Người tình của tôi là nỗi buồn lớn nhất cuộc đời tôi...
    Tôi nghĩ thế, và cứ triền miên trong cảm giác u ám ấy mãi thế, ngay cả khi anh sát tôi thế này. Trong năm giây đầu tiên tôi mở to mắt ngửi ngửi mùi vị nồng nàn ẩm ướt trên cánh môi anh, và năm giây sau ngay lập tức mắt tôi cụp xuống khi anh và tôi quyết định trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp như anh nói: Đó là sự yêu của lưỡi. Tôi vốn là một kẻ biếng lười, ngoài việc phải ngồi vào bàn viết hàng đêm, vật vã cùng câu chữ, tôi không làm nổi môt việc gì tử tế cho ra hồn. Nữa là đáp lại một hôn quá dài quá sâu thế này .
    Hết sức tham lam là việc đó chưa bao giờ ngưng. Nữa! Nữa! Tôi từ một kẻ mỏi mệt dần dần chuyển sang trạng thái háo hức chưa từng có.
    Giữa một căn phòng lãng mạn không chê vào đâu được cùng với vòng tay siết chặt của người đàn ông tôi yêu .
    Và anh, không ngớt gọi tôi là ?ongười tình bé bỏng?, khi anh biết thừa tôi rắp tâm muốn làm vợ anh.
    Tại sao, giữa hai người độc thân yêu nhau, vẫn có thể coi nhau là người tình.
    Đôi khi tôi nằm úp mặt xuống gối, miên man trong dòng suy nghĩ vô định, run lên vì hồi hộp đợi chờ những ngón tay anh vuốt nhẹ sống lưng tôi, anh làm thật khẽ và nói tôi hãy tận hưởng cảm giác này đi đừng lo âu gì cả, rằng anh chỉ có duy nhất một mình tôi mà thôi.
    Thi thoảng anh nhắc đến danh từ vợ mà tôi luôn cố tình viết hoa trong tâm trí . Người đàn bà sẽ sống chung với anh sau này, một người sẽ phải, nhất thiết phải mập mạp hông to ngực nở tóc dài nấu ăn ngon biết lắng nghe, chịu đựng, sinh cho anh thật nhiều con. Người mà tôi không thấy hình ảnh mình trong đó. Dĩ nhiên không phải trong lúc âu yếm thế này vì tôi sẽ một là nổi điên hai là cụt hứng, mặt xị xuống, mặc lại tất cả những thứ đồ anh đã cởi bỏ lên người rồi đi khỏi anh, biến mất, ngay lập tức.
    Nhưng tôi đã chưa bao giờ tắt điện thoại được quá một ngày. Và cũng không thể từ chối anh quá một đêm, trừ phi anh ở một nơi rất xa. Vì công việc anh thường xuyên phải xa tôi. Khi anh ở xa tôi thường ẩn mình trong bóng đêm u ám, uống thật nhiều cà phê đen, nghĩ đến và dằn vặt sự mê muội của mình, yếu đuối là khởi thủy của sự mê muội. Hay tâm hồn tôi bị anh chiếm lĩnh. Dù anh không phải mối tình đầu tiên, mối tình thứ hai và kế tiếp của tôi. Nhưng tôi tin anh là cuối cùng. Vì sau anh chẳng thấy ai còn là hấp dẫn, ngay cả khi vì quá nhớ anh, tôi đi bar chơi rất khuya và suýt nữa thì chịu cho một chàng trai hai mươi tuổi ghé sát tai khen tôi quyến rũ và âu yếm hôn tôi.
    Chung thủy.
    Tự giác và rành mạch .
    Anh cũng khẳng định điều đó với tôi, anh chứng minh bằng việc mua hoa tặng tôi bất kỳ lúc nào, viết mail hàng ngày cho tôi, đưa tôi cùng anh đến trường quay để mà nhìn anh chỉ đạo hò hét, có khi lại quắp tôi lên máy bay vào Sài Gòn tống tôi vào khách sạn và dành cho tôi tất cả thời gian có thể, nghĩa là bên nhau từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Tôi không thích xem phim Việt Nam đồng nghĩa với việc phim anh làm tôi không bao giờ xem. Nhưng ngược lại, anh luôn chăm chú đọc truyện tôi viết hàng ngày và thậm chí còn khen tôi giỏi quá .
    Anh đã níu giữ tôi bằng những khoảnh khắc như thế, và tôi bắt đầu nhận ra tôi yêu anh vì những khoảnh khắc anh dành cho tôi, chứ không vì gì cả. Không phải vì anh cao to hiền hậu, không phải vì anh hay xuất hiện trên ti vi và cũng không phải một tháng anh xuất hiện trên báo ba lần với những câu trả lời phỏng vấn nhạt thếch.
    Tôi thuộc về anh nhất khi anh chẳng còn gì để giấu tôi hơn, khi anh gối đùi tôi như đứa trẻ hay làm nũng, khi tôi mân mê tai anh, thi thoảng lại thổi khẽ và cả hai cùng bật cười sung sướng, khi anh bảo tôi đừng bao giờ xa lánh anh.
    Khi anh chưa bao giờ nặng lời với tôi.
    Nhưng anh luôn gọi tôi là người tình.
    Vuốt ve hết sống lưng bằng sự cần mẫn hiếm có , anh chuyển tư thế nằm úp vào tôi, vòng tay rắn chắc bất ngờ riết mạnh lấy, khiến tôi lọt thỏm. Đôi khi tôi buồn ngủ một cách ghê gớm bởi sự dịu dàng ấy. Và khi tỉnh giấc trong vòng tay anh, tôi tự hỏi: Giây phút này liệu có là mãi mãi ?
    Tôi yêu sự vĩnh cửu, nhất là trong những sớm ban mai.
    Có hay không?
    Không. Tôi biết là không. Từ phía anh. Nên tôi có thể vô cùng bực bội nhoài người khỏi vòng tay anh, vào nhà tắm soi mình trong gương, trát lên người thật nhiều sữa cho sực nức lên, rồi kỳ cọ cho làn da ửng đỏ, rồi đi ra, nhìn anh nước mắt đầm đìa.
    Vì tôi không thể hỏi: ?oSao không coi em là người yêu, là vợ của anh?.Vì sao anh không muốn thế??
    Mặc kệ anh cuống quít dỗ dành. Mặc kệ anh không thể nào hiểu nổi cô gái cực kỳ đồng bóng trước mặt .
    ?o Mai vào Sài Gòn với anh nhé?. ?o Không!?. Tôi bắt đầu tập nói không với anh. Nhưng suýt nữa, chỉ một giây thôi thế nào tôi cũng nói ?oCó?. ?oĐúng, anh quên là em đang bận viết tiểu thuyết ?. ?o Tiểu thuyết , lúc nào cũng tiểu thuyết, em chán, em mệt lắm rồi, em chỉ thích anh thôi!?. Suýt nữa, suýt nữa thì tôi...
    Nhưng tôi im lặng, chẳng thể nào mường tượng nổi cảm giác phải thiếu vắng anh trong những ngày sắp tới thế nào. Sẽ có một tháng nữa một tháng nữa một tháng nữa anh rời khỏi tôi và sống trong thế giới của anh. Không có tôi ở bên, anh sẽ ra sao với nỗi u uất vì cô đơn, anh như một đứa bé mồ côi trong trẻo yếu ớt và tội nghiệp khi ở gần bên tôi. Và anh cần tôi, tôi biết anh cần tôi khi sợi chỉ tâm hồn tôi và sợi chỉ tâm hồn anh gắn kết lại ở một điểm nút nào đó không tài nào gỡ nổi và cũng không muốn gỡ. Nhưng rời khỏi điểm nút ấy, anh sẽ trở lại bình thường, sống một cuộc sống bình thường như anh muốn, làm việc và thực hiện hàng loạt những dự tính mà anh chắc chắn phải thành công, những dự tính xa lạ với tôi những lại gần với anh, một giải thưởng điện ảnh nào đó cho bộ sưu tập huy chương của anh thêm long trọng.
    Một khi anh vẫn xa được tôi. Thì đêm này là đêm thẳm sâu mê muội nhất, tôi và anh tận cùng thuộc về nhau.
    Rồi tạm biệt.
    Tôi không quên kiễng chân vít cổ anh xuống mà hôn, đôi khi lạ lùng thấy anh đỏ mặt, bối rối gỡ tôi ra nhưng khi tôi quay đi anh lại cuống quít áp mặt vào gáy tôi. Đúng vào khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra lý do tôi không thể rung động trước một ai khác ngoài anh.
    Tôi bật khóc, khi anh ghì lấy tôi mà nói: ?o Vợ anh sẽ là người chịu đựng giỏi hơn em?.
    Em không muốn mình chỉ là người tình.
    ước gì tôi nói ra được điều đó.
    Nhưng tôi chỉ biết đưa tay chùi nước mắt, lấy túi xách khoác lên vai và bước qua cửa phòng anh.
    Đó là một ngày tháng chín. Thường thì anh sẽ gọi với theo, nếu không kịp anh sẽ gọi điện nhắn tin, sẽ viết mail và gửi điện hoa, sẽ nhờ ai đó mang về Hà Nội cho tôi những đồ vật nhỏ xinh anh mua ở bất kỳ nơi nào anh ghé chân đến. Và thường thì tôi luôn chấp nhận anh và tỏ ra hân hoan cực độ.
    Hoặc anh không cần tôi đến mức...
    Hoặc anh cũng nghĩ rằng, tôi sẽ lấy một người đàn ông khác anh. Một viên chức mẫn cán hàng ngày complet đóng bộ sạch sẽ chỉn chu đi làm và về nhà đúng giờ đúng giấc, hay một tay buôn bán xảo trá nhưng thật cưng chiều và sẵn sàng làm theo ý thích của tôi?
    Nên tôi lại bắt đầu uống rất nhiều cà phê, mặc kệ da mặt nổi đầy mụn, mắt thâm quầng, người gầy rộc. Tập trung suy nghĩ vào anh bằng trạng thái tỉnh táo nhất.
    Tôi nhận ra tôi đang yêu anh bằng một tình yêu quá lớn . Tôi sắp thành nhánh dây leo đến nơi rồi. Và anh, cây đại thụ lớn lao một ngày kia có tự bóc đi vỏ ngoài già nua sần sùi cũ kỹ ? Nhánh dây leo ấy sẽ ra sao?
    Tôi sẽ ra sao.
    Khi tôi chỉ mơ đến sự vĩnh cửu. Mà anh thì không. Anh sống hết mình cho từng phút giây không tốn thời gian tâm trí đến mai này. Hoặc nếu có, thì đó là chuyện của tương lai anh sẽ làm theo lập trình của anh một cách đơn giản và nhẹ nhõm.
    Hàng ngày tôi dậy sớm, bắt xe buýt đến trường rồi về nhà nấu cơm, tắm, đọc sách, mặc những chiếc váy hoa sặc sỡ, gặp một số người quen ở quán cà phê đùa giỡn, chuyện trò tán gẫu, viết những truyện ngắn dở dang và bắt đầu muốn rời xa anh.
    Rời xa không phải vì thất vọng hoài nghi hay cạn khô xúc cảm. Anh đã luôn trung thực với tôi. . Tôi chỉ cảm thấy mình nên đón đầu đi là vừa,cái cảm giác thiếu vắng anh trong đời.
    Thay sim điện thoại. Không checkmail. Không nhận quà. Đó là những gì tôi cố gắng và nỗ lực.
    Tôi cũng không ( hoặc không dám ) tưởng tượng cảnh anh hốt hoảng và phát điên vì tôi xa lánh anh. Liệu anh có thể xuyên thấu tâm trạng của tôi hay không? Những ngày đầu tiên, tôi trầm cảm nặng nề không thể tả . Nhớ nhung quá khứ tột cùng . Tôi đau đớn vì anh, cũng như anh đau đớn vì tôi, chắc rằng như thế.
    Vĩnh viễn hay là không tồn tại. Tôi chỉ biết rạch ròi. Vì tôi muốn anh là của tôi mãi mãi. Nên tôi rời xa anh.
    Một tháng qua đi, may mắn thay tôi đã sống sót nổi sau cơn cuồng dại vì quên lãng. Vô tình đọc báo biết tin anh sẽ có mặt trong lễ ra mắt bộ phim mới nhất. Tôi chưa bao giờ xem phim của anh, nhưng tôi đã đến rạp. Ngồi co ro dưới hàng ghế khán giả, tôi nhìn anh đứng giữa bao người, giữa những ống kính máy quay giữa bao gương mặt, tôi thấy anh, người đàn ông đã từng là của tôi mỉm cười, gật đầu, chào, nói và cảm ơn, như một cái máy. Anh đã gầy hơn, sa sút đi , thực sự là như thế.
    Tôi gần anh, gần đến mức chỉ cần bước vài bước thôi, tôi sẽ chạm được anh. Suýt nữa...
    Vì tôi biết mình còn yêu.
    Người tình của tôi ơi, cuối cùng anh đã trở về. Nhưng có thật là, chúng ta đã thực sự mất nhau không?

Chia sẻ trang này