1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG NỮ..................F2

Chủ đề trong 'Văn học' bởi DUONGNUKHANHTHUONG, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG NỮ..................F2

    .Trong cái thích " đồng loạt " của Trí chẳng loại trừ Ngân . "Mình phi nói năng làm sao cho thằng trẻ còn đừng tưởng bở ". Và trò làm Ngân khoái chí là Trí đã nằm dài ra giữa đồi mà hét với nắng vàng , trời xanh , gió buốt là:"Trí buồn lắm!,trời đất i !". Thế mà hôm sau mắt đã không rời khỏi Hà . Lại cặp kè đi vẽ với nhau mọi lúc . Lại thành đôi . Ngẫm ra hoàn cnh ny sinh tình cm và thực ra chẳng cần chọn lựa . Ngân mà đừng cứng rắn quá , đừng giữ giá để làm nộm thì cô cũng tạo được cú sốc cho đoàn rồi .Giờ đây"những cú sốc " đang nhan nhn khắp các góc khuất của sườn đồi . Khang bần thần :"sao hôm qua anh gọi không chịu đi cùng ?". "Emkhông thích !"."anh rủ không đi nhưng ai rủ cũng đòi đi ngay ".Ngân chống chế :" em toàn đi với bọn anh Đăng , anh Thắng ,những anh ấy thì như anh trai c"."Đi với ai thì em tự biết! ."Thế hôm qua anh định nói gì ?" ."Sẽ chấm hết tất c! ". "Còn hôm nay ?" ."Em yêu Bình phi không ?" . Ngân phì cười .Ngân chưa bao giờ có khái niệm đấy nhưng hoá ra Khang cũng biết ghen đấy chứ ?. Ngân nheo mắt :"Có thể lắm nếu cứ tình trạng này".
    Khang bất lực :"Nhưng anh ta không đáng tin cậy ". "Hn anh nhiều ". Khang không nén nổi tiếng thở dài .
    Đỗ và Mạnh ở phía sườn kia đi lên . Mạnh nhìn Khang cái nhìn có vẻ như ta đây đọc vị nhau. Trên đỉnh đồi Đăng , Thắng đang nhy san- tô qua những vạt nắng .Ngân thấy trò ấy hay hay . Cô cũng lộn một vòng và ngã lăn kềnh ra . Có một con dao của ai đi rừng bỏ quên . C bọn bắt đầu thi ném dao . Mạnh ném dính đến nỗi đất ở đó sâu xuống mấy tấc .Ngân ném rất tồi , dao trượt dài , mọi người sợ xanh mặt vội stop không chi nữa . Đăng đố Ngân nhy qua lưng khi Đăng đang cúi .Ngân chạy thẳng một mạch lên gò cao rồi phi xuống . Cô ngột thở vì không có cái phanh nào có thể hãm gấp tốc độ đang theo đà c. Thấy cái lưng của Khang ngay trước mặt Ngân kêu như chuông :"tránh ra , tránh ra không thì ôm này !". Khang đứng yên và chỉ kịp thấy mình bị đẩy đi một cách không thưng xót . Anh vờ làu bàu :"đã đứng yên cho ôm rồi mà còn...". Ngân phá lên cười . Sao có thể có người hồn nhiên đến vậy , c tiếng cười cũng trong trẻo pha lê như chưa hề có chuyện nhấm nhẳng với anh . "Ê chạy thi không , chạy thi chứ ?". Ngân kéo tay Khang và lập tức anh bị cô cuốn hút . Chạy ngược lên dốc thật không dễ . "Chạy đến đâu? "."Đến đâu cũng được "."A! có một con đường mới hay mình chạy đến đó?". Đường càng vào trong lá càng um tùm . Ngân thở dốc , Khang cũng thấm mệt , hai người chuyển sang đi bộ . "Dưới kia có qu gì hay thế nhỉ ?". "Qu v hay sao í , anh thấy Ngô hái về mấy qu to đùng "."Anh hái cho em !"Khang vất v lắm mới qua khỏi đám tre rậm rạp. Nhựa vi chy ròng ròng .Ngân thích thú nheo mắt như cám n , đấy là Khang cm thấy vậy . "Đẹp quá nhưng em lấy làm gì ?, em đùa đấy !". Khang lắc đầu . Ôi Ngân rắc rối của anh , sẽ còn trò gì nữa đây .Khi khám phá ra hết các loại cây cỏ thì trời sẩm tối . Hai đứa như hai chiến binh lếch thếch tìm đường về . Lớp đang chụp nh . Quên phắt c Khang, cô nhy vào chụp chung với Dưng . C bọn trêu Khang với Ngân :"chụp đi ! chụp đi! ". Ngân giãy đành đạch . Khang bực tức vì bẽ mặt . "Sao Ngân không thích công nhận mình và cô ấy trước đám đông nhỉ ? Chẳng nhẽ Ngân xấu hổ vì điều đấy !". Ngân gần gũi thân thiết với tất c ,trừ Khang .Cn giận lại trào lên trong anh. Vừa lúc đó Bình đi lên . Bình đưa áo cho Ngân như ra lệnh :"mặc vào đi kẻo lạnh !". Ngân ngoan ngoãn như con mèo , cầm cái áo to sụ của Bình choàng vào .Khang không có cái áo nào to và ấm như thế và cũng không có được cái vô tư của Bình ."Vô tư gì nó !,thằng không biết điều ". Khang nóng mũi . Anh cố ghìm. Bình ngoắc tay:"đi đánh bi-a Ngân!". Và như chưa quen biết Khang , Ngân tung tẩy đi không hề ngoái lại nhìn anh lấy một lần ".
    Quán bi-a ở thôn Trúc Mai này thật sự là một thm hoạ .Nhung đã sờn , gậy đã vẹt nhưng còn hn là không có cái mà chi . Mì tôm ở đây không có hành và Ngân đã sáng chế ra bằng cách bắt chủ quán hái rau ngót , đập trứng bỏ vào . Nếu không có ghẻ , vắt , muỗi và nước nôi đầy đủ thì Trúc Mai thực sự là một thiên đường . Táo nhà dân sai lúc lỉu, vừa ăn vừa ném nhau mê ti . Cnh ký hoạ mỏi tay chưa hết góc đẹp . Và nếu có một người yêu nữa thì hết sẩy . Bình nhìn Ngân , Ngân hay mủi lòng nhưng không dễ chinh phục . V lại Bình biết vứt Hoa vào đâu khi rời khỏi xó khỉ ho , cò gáy này . Thôi thì ... . Ngân tò mò :"Bình này , tại sao Bình lại đối xử với Ngân kiểu như vậy . Bình không sợ Khang hiểu nhầm ư ?"."Bình chưa biết sợ là gì . V lại nhìn cái mặt Khang lúc tức giận thật buồn cười . Mà Ngân , sao Ngân lại đi với Bình ?". "Ngân cũng thích chọc tức Khang, Ngân ghét Khang !". Bình khoái trá:"hôm Ngân đùa đốt tóc Khang , Khang mắng Ngân y như thật nghe cũng oách lắm nhưng hoá ra là đồ đểu! ". "Những trò mà chúng mình bày ra thật trẻ con !". "Trẻ con ư ? Ai yêu mà ch trẻ con .Cho Khang biết mặt . Nó không bao giờ biết quí cái nó đang có . Bình mà có Ngân thì ...".Bình mà có ... , không nghĩ thì thôi , nghĩ thì Ngân muốn tung hê mọi cái lên . Ngân chợt tụt xuống một cái hố ven đường . Bình chìa tay ra . Ngân nắm lấy bàn tay ấy như phao và thấy khác hẳn những cm giác trước . Lên khỏi hố rồi mà cô bàng hoàng như m . Cm giác vừa sa đà lại vừa hối hận . Hội Khanh , Dưng nhìn thấy cnh đấy làm Ngân thẹn đỏ mặt nhưng còn một ít bất cần cô hếch mặt lên và cười . Dưng lập tức hiểu cái cười ấy . Cái cười của những kẻ ... giống nhau. Dưng có một người yêu mà Dưng đùa là "cm" và vô số "phở" . Và có lúc tồn tại mấy "phở" một lúc . Có "phở" còn đến tận nhà và "chong" nhau với "cm" ở đấy ."Cm" của Dưng biết hết và tuyên bố :"anh làm sao thì làm miễn là đừng nh hưởng đến cuộc sống của em ". ánh mắt Dưng muốn nói :"Chúng ta hiểu nhau quá mà !" nhưng Ngân cũng nhìn lại . Cái nhìn của Ngân tr lời rằng :"chúng ta chẳng hiểu và chẳng biết gì về nhau hết". Từ phút đấy Ngân quấn với Bình . Ngân mặc áo của hắn như con gấu lụng thụng , Ngân ngồi cạnh , Ngân cặp kè , Ngân quát Bình như quát người yêu . Bình sung sướng và còn cố tình cường điệu niềm sung sướng ấy khi có mặt Khang .


    GA 2002

Chia sẻ trang này