1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn đầu tay của muamuon

Chủ đề trong 'Văn học' bởi MUAMUON, 01/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn đầu tay của muamuon

    Nỗi nhớ mùa đông trắng

    Tôi một thằng con trai chập chững bước vào đời ở tuổi mười chín .Dù có chút từng trải song làm sao hiểu rằng thế nào là tất cả cuộc đời với những bước ngoặt dữ dội những cú sốc của đổ vỡ mất mát ......
    Ngày tôi đi xem kết qủa đại học khối A : 19,5 nghĩa là thiếu đúng 1 điểm để vào trường Bách Khoa mà mình mơ ước , khối B : 22 điểm (qúa nhỏ so với số điểm 26 cần thiết ...)Tôi chán đời vào quán cà phê thường ngày vẫn ngồi gọi một ly cà phê đen không đuờng không đá như để so sánh với nỗi buồn đang canh cánh ....
    " Em có chuyện buồn sao ......? " _ chị chủ quán quen thuộc hỏi giọng quan tâm
    Tôi buồn gục mặt xuống rồi với cái dáng vẻ bề ngoài ngạo mạn mà suốt đời tôi không muốn thay đổi đó nốc cạn ly cà phê đắng rút cả tập tiền vừa lĩnh lương xuống bàn mà lòng bâng khuâng nghĩ ngợi " chỉ vì cái này chăng ? không nó chỉ là một phần rất nhỏ trong khi tôi đi làm việc . Tôi muốn chứng tỏ mình ,tôi muốn đuợc đi ngao du đây đó "
    Tôi ném cục tiền lại qúan truớc con mắt ngạc nhiên của thằng bạn và chị chủ quán (chắc thằng bạn còn luyến tiếc xệp tiền 2.000.000 chẵn mà tôi mới lĩnh song nó chưa hề một lần dám nói một câu khi tôi nổi cơn giận ...) tôi cầm lấy tay lái của chiếc sirius quen thuộc rồ ga tôi không nhìn kim đồng hồ song bây giờ tôi biết rằng hôm ấy tôi đã mang cả tính mạng mình ra đùa giỡn ." À Hưng ơi ! Hình như tốy nay thằng Tuấn gọi tao đi đua xe " . " Tao bảo là mày bận rồi ! mày đi xe được song mày đã đua bao giờ đâu .Tao không thích mày hư hỏng Đạt ạ ! " .........
    Chiều tàn .Tôi về phòng thả mình trên giường nhìn lại căn phòng đẹp đẽ mà mình đã mất rất nhiều công trang trí .Rất nhiều bạn bè tôi gọi điện báo đã trúng tuyển kì thi đại học và rất lấy làm buồn khi tôi trượt " ha ha ha chẳng biết có bao nhiêu người cảm xót cho tôi thật lòng . Vì chắc chắn rằng trong đó không có tôi " . Rồi tôi cũng vào học đại học nhưng không phải là trường mình mong muốn thế rồi ......
    "Cuộc đời nhiều biến động lắm em ạ !"chị tôi (Chắc là động viên tôi song có lẽ giờ đây lời nói đó thật sự đúng ....) Vào đại học tôi đã để ý một người con gái em dịu hiền y như cái tên mà ba mẹ em đặt cho em vậy Thương Huyền . Tôi vẫn thế một kẻ lãng mạn với những tính cách mà tôi luôn tự hào dù nhiều khi chính nó mang lại cho tôi không ít phiền muộn . Tôi thương em kể từ một ngày chia tay khi mà tôi nhận đuợc tin đã trúng tuyển để sang UKRAINE du học . Và .....
    Chiều hôm ấy một chiều nắng nhạt của mùa thu tôi lên trường chào em và bạn bè lần cuối em mang trao tôi một con búp bê (vật mà tôi thường ôm mỗi khi không ngủ đuợc vì nhớ em )chiều hôm ấy em và tôi (cùng người bạn thân của hai người) nói chuyện với nhau như một người anh trai và một người em gái "cà phê chiều nắng" nhạt hình ảnh này mãi ghi trong lòng tôi ...
    Tôi ra đi em không thể ra tận sân bay tiễn tôi hiểu và tất nhiên không bao giờ tôi trách em cả ! Ngày tôi đi nắng chói gắt thế mà sao khuôn mặt nam nhi chỉ quen sự ngạo mạn của tôi lại ươn uớt nước ba tôi cùng chị tiễn tôi ở sân bay ...hôm ấy ngày 8/11/2002 tôi sang UKRAINE
    Ở đây tôi không ngờ mình lại yếu đuối đến như vậy tôi nhớ em từng đêm từng đêm dẫu tôi biết em vẫn chỉ xem tôi à một người anh trai thế thôi ! Song cuộc đời phải có hi vọng phải không ...? tôi bên này nhiều khi nghĩ quẩn xa em đời tôi kể như không còn là buổi sáng mấy hôm liền tôi lên giảng đường mà không học đuợc một chữ . Tôi làm thơ nhiều hơn trước và cũng buồn hơn trước những bức thư tôi nhận đuợc từ em vần đều đặn và dài với những kỉ niệm ngày xưa em nhắc lại và những lời dặn dò tỉ mỉ cho tôi bớt nỗi buồn ở nơi xa lạnh giá này .Em quý tôi tôi biết song tình cảm cúa tôi dành cho em có còn thật sự là trong sáng hay không ? tôi chỉ qúy em và xem em như một người em gái thôi sao .....?
    Chiều nay lại nhận đuợc thư em em sẽ sang Pháp chắc là Paris tôi buồn ..... chẳng hiểu vì đâu .......
    ___________________________________________
    Bài này muamuon viết không hẳn là truyện ngắn mà cũng có thể là một cảm xúc của Muamuon thế thôi muamuon viết nó và xem nó như là trang nhật kí của mình .Muamuon sẽ xem đây là chuyện ngắn đầu tay mà muamuon chính thức để tâm trạng vào viết khi mà các chuyện ngắn trước của muamuon toàn là những câu chuyện hài hước ........
    ____________________________________________
    UKRAINE đêm tuyết trắng _ Đêm 29 tết âm lịch _ Nhớ em nhiều hơn ngày thường


    UKRAINE đêm tuyết trắng


    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chính tả của bác không được tốt lắm , nhưng bác giàu cảm xúc .
    Bài này là nhật ký thì đúng hơn .
    Chúc " Tôi " mạnh mẽ hơn , tìm được nhiều thứ để nghĩ đến hơn là chỉ có Em .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  3. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    chính tả chẳng là gì nếu như giàu cảm xúc.
    và nhật ký thì cũng chẳng sao muamuon ạ. tôi đọc được ở đâu đó thì người ta khuyên các bậc phụ huynh nên cho con tập viết nhật ký để rèn văn một cách tự nhiên.
    vả lại, ai mà chẳng thích đọc nhật ký của người khác
    tất nhiên đọc trộm thì vẫn khoái hơn công khai thế này...
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hehe, blur ơi, tớ thấy chuyện viết nhật ký để rèn viết văn thì mới chỉ thấy bạn nói thế thôi. Nhớ hồi lớp 5 tớ viết nhật ký toàn kiểu như là: "Hôm nay xếp hàng chào cờ, mình lên hô toàn trường thật to dõng dạc. Rồi vào lớp cô bảo mình trông lớp. Mình ghi tên mấy bạn nói chuyện vào sổ đầu bài cho cô, tại nhắc mãi các bạn ấy chẳng chịu im lặng cho...". Hehe, thế mới chết chứ!
    Tớ nói đùa thôi. Muamuon cứ tiếp tục viết đi. Viết nhiều thì lên tay ấy mà (miễn là không phải viết nhật ký).
    Em chờ và em tin...
  5. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    hơ....nói thật mà! rõ ràng tớ nghe được thế, từ lâu rồi cơ. nhưng theo kinh nghiệm bản thân thì đống nhật ký đã đầy hòm rồi mà trình độ văn thì càng ngày càng thảm! hic...
    à, nhưng muamuon thì sẽ khác. mong là nhật ký của bạn sẽ nhiều chuyện vui.
    còn tớ, chỉ nhớ được đến nó lúc tớ buồn thôi. kể cũng khổ thân quyển NK, ko có được buổi chào cờ nào cả vì mình là chuyên gia trốn chào cờ, khổ thế đấy!
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ mùa đông trắng mà Muamuon viết trên, theo tôi có lẽ chưa thể coi là một truyện ngắn hoàn thiện.
    Truyện ở đây với tiêu điểm là Nỗi nhớ mùa đông trắng[/b], thế nhưng dung lượng mà Muamuon dành để trình bày nỗi nhớ thì quá ít. Nhân vật trong truyện là Tôi, Em và một vài nhân vật phụ khác như bạn của Tôi, bà chị, bố mẹ ..v.v... còn tình tiết chính của truyện ( theo như đầu đề) sẽ là tình cảm giữa Tôi và Em, gặp gỡ - rung động - chia ly và nhớ -nỗi nhớ mùa đông trắng nơi xứ người.
    Phần đầu truyện, bạn khắc hoạ một nhân vật Tôi khá ấn tượng và chi tiết. Nhưng tôi ở đây là tôi trước khi xuất ngoại, phần tôi trước khi gặp em. Còn nhân vật Em như thế nào, xuất hiện trong đời Tôi ra sao và họ đã có những gì gì với nhau thì bạn lại không viết, như thế thì sẽ thiếu chất liệu để làm thăng hoa nỗi nhớ ở phần sau. Và quả vậy, phần nỗi nhớ nơi đất khách, những trằn trọc, bâng khuâng, những nhớ nhung giằng xé được bạn diễn tả quá ít, điều này khiến cho truyện ko có được sự hấp dẫn và bạn ko vỡ đất để thể hiện những thủ pháp văn học, một yếu tố quan trọng tạo nên thành công của tác phẩm.
    Một tác phẩm văn học là một đứa con (tinh thần) của tác giả. Đứa con muốn đẹp thì trước hết phải có một cơ thể cân đối đầy đủ bộ phận tứ chi, ngũ quan ..v..v.. Nếu có thêm lúm đồng tiền nữa thì càng quý hoá,.. còn như để cho đứa bé thành tình trạng đầu voi đuôi chuột, dị dạng kỳ hình thì thật là bất ổn.
    Tuy vậy, bài viết trên của muamuon có ý và có thể phát triển nên thành một truyện ngắn hay được. Với một nhân vật tôi đầy cá tính lại đặt trong hoàn cảnh như vậy nữa thì có lẽ không khó để tạo dựng những tình tiết truyện và diễn biến tâm lý hấp dẫn.
    Rất mong được đọc những sáng tác mới của Muamuon.

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 11/02/2003
  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu muamuon không có thờ gian để vào thăm lại "đứa con này " muamuon xin cảm ơn các ý kiến của các bạn và muamuon hứa sẽ sơm sửa chữa lai câu chuyện này cũng như sẽ viết thêm những câu chuyện mới !
    Thân ái!

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này