1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn ĐHL

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Xuanbattan, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã động viên. Chút văn mọn này được bác chiếu cố đến làm em rất cảm kích.
    Xin hân hạnh được phục vụ bác .
  2. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hoà trở thành nổi tiếng khắp ký túc xá. Cậu được đám bạn trai nhắc đến như một vị Mạnh thường quân, còn các cô gái thì thầm yêu trộm nhớ như những nàng Kiều ao ước chàng Kim lý tưởng của mình.
    Nhưng để cho cậu con trai quý tử của mình có một tiếng thơm nức tiếng thiên hạ như công tử Bạc Liêu (đốt tiền nấu trứng), báo hại cho cái lưng của bố mẹ cậu ngày một còng xuống và mái tóc cứ từ xanh mướt mà chóng vánh chuyển sang lốm đốm hoa râm. Hai ông bà Lục phải cái hiếm muộn , ở với nhau cả chục năm trời , cầu khấn khắp đền kia miếu nọ, kể cả Chùa Hương, hết đông y rồi tây y, cuối cùng mới sinh hạ được mỗi một mình Hoà, mụn con duy nhất thành ra cưng chiều cậu lắm, đặc biệt là bà không bao giờ đánh cậu một roi, một lời nói nặng cũng không có. Cậu con quý tử được ông bà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa bằng cách cho ăn uống thật đầy đủ, và không cho con mó máy vào bất cứ một việc gì trong nhà ngoài chuyện học hành. Mặc dù hai ông bà đều là những công chức mẫn cán trong sự nghiệp ?o trồng lúa? ở một vùng đất nông nghiệp thuần tuý thuộc lưu vực Sông Hồng , nhưng do biết cách làm ăn, bằng sức vóc vâm váp khoẻ mạnh của ông, cộng với sự tần tảo của bà, cuộc sống của ông bà không đến nỗi thiếu thốn chật vật như một số gia đình nông dân khác, thậm chí một thời gian trước cũng tích cóp được một số vốn liếng đủ để xây nhà(tuy chỉ là nhà mái bằng một tầng) phòng khi bão gió và có bát ăn bát để hòng khi gia đình có công to việc lớn và đặc biệt là để dành ra một nguồn vốn đầu tư đường dài cho cậu con trai quý tử của mình trên đường tiến tới đại đăng khoa.
    Ông bà Lục được xã chia cho cỡ 3 sào ruộng để trồng lúa. Một năm hai vụ với một nửa quỹ thời gian ông bà chắm chúi vào cấy cấy gặt gặt, đập đập phơi phơi, xay xay, xát xát, để ngoài nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước, còn có cái lương thực mà nuôi sống 3 miệng ăn ( ấy là khi nói Hoà còn chưa đi đại học ) . Ngoài ra, ngày ngày ông bà xặm xuội với một mảnh vườn rộng non nửa mẫu bắc bộ do tổ tiên để lại, từ mờ đất cho đến khi tối lặn mặt trời, để trồng lấy ít rau, ít cây ăn quả nhằm tự cung tự cấp và bán lấy đồng lẻ thu nhập thêm,.
    Mặc dù là con nhà nông dân thứ thiệt nhưng Hoà lại chỉ thông thạo với việc cày cấy bằng bút mực trên đám ruộng giấy, chứ còn mỗi khi mó vào việc gì đó , bất kể là việc nhà cửa hay việc đồng áng bằng thật ở ngoài đời là y như rằng không đổ cái nọ lại vỡ cái kia . Một vài lần ông bố bà mẹ cũng sai con làm việc này việc nọ , nhưng rồi đi gặt thì cắt cả vào tay, nấu cơm thì để củi lửa suýt thiêu rụi mất nửa cái nhà bếp,?. Nên ông bà lại càng không dám phó thác việc gì vào tay cậu con trai, nửa vì sợ cậu làm thiệt nhà thiệt của, nửa bởi sợ nhỡ đâu nó lại tổn thương đến thân thể thì không những chẳng bõ bèn gì mà có khi còn phương hại đến cả nòi giống . Thành ra cậu ấm Hoà cứ nghiễm nhiên được hưởng một chế độ đặc biệt ấy là chỉ có cái việc đèn sách mà thôi. Cái sự chiều chuộng của ông bà xem ra đối với cậu con quý tử nó chỉn chu đến nỗi chỉ còn thiếu mỗi việc lấy cho cậu cái tăm xỉa răng hay và hộ cơm vào miệng mỗi bữa nữa là cùng. Thật là một tấm lòng vì con hết mực của những ông bố bà mẹ coi việc nể con như là một cái đức của những bậc phụ mẫu trong thời đại mới.
    Vốn con nhà lính những tính lại nhà quan, Hoà thường hay thích ăn ngon mặc đẹp ngay từ khi biết đuợc cái sự vòi vĩnh của mình không bị bố mẹ từ chối bao giờ. Mà nếu ông bà có từ chối, cậu lập tức giỡ bài làm mình làm mẩy, bỏ cơm bỏ bữa làm mẹ cậu lại như xát muối vào lòng . Và vì thế lại càng không thể không đáp ứng mọi sở thích của cậu. Bé thì đồng quà tấm bánh, lớn thì tấm áo manh quần, giày giày dép dép, rồi xe xe pháo pháo . Không chỉ lo cho con đầy đủ các thứ ăn thứ học, thứ mặc trên người từ đầu đến chân mà ông bố bà mẹ ấy còn không nỡ từ chối con cả những sự chơi bời thời thượng của giới trẻ. Khi thì dăm ba nghìn chơi điện tử trên mạng ư . Khi thì vài mươi nghìn mua đồ chơi bắn nhau ư ? Khi thì tiền tiền nong nong đi dự sinh nhật bạn hay hội hè ư?.Nhiều khi thấy việc cho con tiền tiêu ngay từ thuở nhỏ cũng hơi thái quá sợ dẫn đến hư hỏng, ông bố có ý cảnh giác can ngăn bà mẹ, nhưng với một lý lẽ chính đáng của một người có công mang nặng đẻ đau, ông đành phải nhượng bộ.
    ?oThì nào có nhiều nhặn gì cho cam ? Có mỗi một đứa chứ mấy . Thôi thì mình nhịn ăn nhịn mặc cho con cũng đành? ?" bà bảo ông .
    Đúng là có mỗi một đứa con để mà yêu quý để mà kỳ vọng. Tương lai của ông bà trông cả vào đấy.Mong sao mai ngày cậu con quý tử đỗ đạt vinh quy bái tổ, để rồi làm ra kiếm thấy mà về chống gậy cho cha, phụng dưỡng tuổi già cho mẹ và nối dõi tông đường.
  3. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cái sự cả nể ông con của ông bà Lục còn đến mức là không hề nỡ rầy la cậu một câu nào nếu cậu có đi chơi qua đêm (overnight ) ở nhà bạn . Lần đầu tiên là ông bà phải đâm sấp rập ngửa đi tìm khắp thập phương bát quốc vì lo lắng bao nhiêu thì khi thấy cậu lại thấy cậu thản nhiên bấy nhiêu khi đương ngồi chơi trò đế chế với mấy đứa trẻ lêu lổng cùng xóm khác . Từ lần ấy trở đi, khi thấy cậu con trai vắng nhà vào buổi tối, ông bà cũng không xem đó là chuyện bất thường nữa, mà coi đó là một mối bang giao cần thiết mà một cậu con quý tử cần phải có. Cái sự tự do của cậu còn đạt tới tuyệt đỉnh , mà ở phía trời Tây còn phải mơ ước, ấy là khi đi đâu, làm gì cậu cũng không nhất thiết phải hỏi han gì bố mẹ cả, thậm chí coi sự thưa gửi xin phép như là một sự phù phiếm , một sự rườm rà, một sự lễ độ cổ lỗ không còn phù hợp với một con người tân tiến như cậu. Chỉ có hôm nào bất chợt cao hứng, cậu mới thưa gửi như thể coi sự thưa gửi là một câu nhạc tình vu vơ trong lúc phấn chấn mà người ta buột miệng thốt ra một cách vô thức mà thôi. Nhưng cái thời khắc diễn ra cái sự lễ độ hiếm hoi mà ông bà Lục nghe được từ miệng cậu con quý tử của mình ấy cũng đã đủ làm cho ông bà sung sướng đến ứa nước mắt , chẳng khác gì một sự ân sủng đặc biệt của chúa đối với các con chiên vậy.
    Nhưng cái sự thụt dốc không phanh của cậu nó mới chủ yếu và nhanh chóng bất ngờ khi cậu cầm trong tay tờ giấy báo trúng tuyển vào đại học.
    Năm đầu tiên ra Hà nội , cậu được bố mẹ ký một hợp đồng uỷ thác có thời hạn 4 năm, cho một ông em ruột tên là Cao trông nom, sau khi đích thân ông bố đưa cậu con quý tử khăn gói quả mướp ra nhập trường. Nhà ông chú là một căn phòng rông 18 m2 ở tầng 5 trong một căn nhà chung cư cũ kỹ được xây dựng từ những thập niên 60 của thế kỷ 20. Những căn phòng, tất cả được cơi nới thêm bằng những cái ***g sắt . Những chiếc ***g đó được lợp mái bằng một thứ tấm nhựa plastic hoặc tấm phibroximăng che mưa che nắng. Chủ nhân của những căn nhà đó đã thường xuyên điểm xuyết cho những chiếc ***g sắt ấy bằng những bộ quần áo nhiều màu sắc sặc sỡ đủ loại suốt quanh năm ngày tháng.Cộng cả diện tích cơi nới caí nhà của ông chú cũng tăng lên được gần 24m2. Tât cả chung một phòng , trừ có gian bếp.Chú thím Cao của Hoà đều là cán bộ ở một Công ty dược phẩm, đã có một đứa con gái 5 tuổi. Những ngày mới ra Hà nội cậu rất hứng khởi thích thú với nhiều điều mới lạ nhưng còn hơi chờn chợn bởi một ông chú khá nghiêm khắc và trách nhiệm. Sống trong căn phòng chung ấy những ngày đầu cậu không sao ngủ được vì đang đêm có tiếng rao hàng của nhưng người bán bánh mì nóng, hay bác bán tào phớ hoặc tiếng xe máy, gầm gào rát rạt của mấy cậu thanh niên đi chơi khuya khuấy động màn đêm. Thêm nữa trong phòng thì tiếng thở phì phò, tiếng sột soạt của giùơng chiếu , tiếng thì thào từ giường bên cạnh phát ra chỉ cách chỗ của cậu nằm độ dăm ba bước chân , tất cả đều gượng nhẹ chỉ vì người ta sợ những tiếng động khe khẽ nghe rõ mồn một ấy làm tỉnh giấc ngủ say của một ông cháu đang thức.
  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ở được với ông chú bà thím được đúng có một học kỳ năm thứ nhất, ông cháu đã lập được một thành tích có một không hai (number one) là làm cho người đại diện hợp pháp của ngôi nhà ấy nhiều phen phải mắt mũi trợn ngược như người bị trúng phong. Phát tiểu liên đầu tiên, bắn vào cái thành trì của sự chịu đựng ấy là vào cuối tháng thứ nhất, người thu tiền của bưu điện Thành phố gửi cho bà thím cái biên lai hồng hồng, rất nhã nhặn màu hoa tường vi, trên ấy ghi số tiền rất khiêm tốn, so với tháng trước, mới chỉ gấp có chưa đến ?10 lần chứ mấy. Bà thím nhận tờ biên lai xinh đẹp nhưng lại không có cái cảm giác diệu kỳ khi được thưởng lãm một loài hoa diễm lệ, mà trái lại, bà như không tin vào mắt mình, đến nỗi phải dụi mắt năm lần bảy lượt tưởng mình mơ ngủ vì tối hôm qua thức khuya, hay bưu điện đưa nhầm địa chỉ. Nhưng không, giấy trắng mực đen rành rành ra đấy.Truy tận gốc đốc tận ngọn, mới vỡ lẽ , ông cháu ruột trong lúc rãnh rỗi, thấy chiếc điện thoại nằm chơi vô tích sự, liền đã quan tâm đến bạn bè bằng cách gọi điện tá hoả đi khắp nơi, cuộc ngắn thì 5 phút , cuộc vừa vừa thì 10 phút, còn cuộc dài tới cả gần 1 giờ đồng hồ, hỏi thăm những tình hình rất đỗi quan trọng như : ở chỗ mày mưa hay nắng, nóng hay lạnh , rằng mày ăn cơm chưa, bây giờ mày đang làm gì , tối hôm qua có đi chat không , rồi mày với con bé ấy thế nào,còn yêu nhau không, con bé ấy là chúa lắm đấy, vân vân và vân vân?. Có nghĩa là vô hồi kỳ trận những câu chuyện mà theo cậu có can hệ đến sự thắm thiết của tình bạn đang rất có nguy cơ bị phai nhạt do xa mặt cách lòng.
    Sau sự việc khá động trời ấy, ông chú bà thím vẫn mở lượng hải hà cho cậu có cơ hội mà sửa chữa khuyết điểm. Nhưng chứng nào vẫn tật ấy . Những lời chỉ bảo rành rọt đầy tình thân và trách nhiệm của ông chú bà thím chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, thành công dã tràng. Bởi lẽ chẳng bao lâu sau lại thấy cái nhãn tiền ngay tức khắc.
    Phát thần công thứ hai nã vào cái thành trì của sự chịu đựng là việc một hôm ông cháu lại nổi máu Mạnh Thường Quân, mời bạn bè đến nhà làm một bữa cải thiện bết xê lết, nhân lúc vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Đó là vào cái hôm chủ nhật hai vợ chồng chú thím cùng con gái về bên ngoại ở Như Quỳnh- Hưng Yên có việc . Cuộc bù khú nghiêng trời lệch đất của các cô các cậu mơ non mâng mâng ấy, kết quả là đã đem lại cho ông chú bà thím một bản kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc với ông tổ trưỏng dân phố vì sự quậy phá mất trật tự và dức lác quá mức đối với bà con hàng xóm khiến người ta không chiu đựng được. Còn ở trong nhà thì tất cả các thứ đồ đạc trông như thể được sắp xếp lại theo một trật tự xã hội mới kiểu chợ búa hàng ngang dãy dọc bừa bộn lộn tùng phèo, khiến ông chú bà thím phải giật thột như thể bước chân nhầm vào nhà hàng xóm.
    Vài ba lần, ông chú bà thím cũng đáo về quê để báo cho ông bà Lục tình hình học hành của ông cháu và đặc biệt là những chiến công bất hảo kia, những mong ông anh bà chị mình với tư cách là người đẻ ra nó, biết đường chỉ bảo kẻo có lúc hối cũng không kịp . Rằng ?o bé không vin cả gẫy cành ?oNhưng cả mấy lần mở miệng thì cả mấy lần ông chú bà thím chỉ chuốc lấy cái nỗi oan Thị Kính và sự ghẻ lạnh của ông anh bà chị, bởi các bậc phụ mẫu này lại khăng khăng cho rằng hai đứa em của mình đã nhạt tình máu mủ mà không nhiệt tình với cháu, ý hẳn không muốn cho cháu ở, chứ nó ở nhà từ bé đến lớn nào có chuyện gì đâu. Rồi thì bà mẹ của cậu con quý tử thì lại xoay ra chạnh lòng, mếu máo nước mắt ngắn nước mắt dài mà xót con xót của..Thế là vì cái việc ấy, tình anh em ruột thịt máu chảy ruột mềm không những không được bồi đắp thêm mà còn bị thương tổn một cách nghiêm trọng.
    Thực là làm một việc phúc đức ở đời không phải cứ muốn là được.
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Vậy ĐHL là bác Xuân bất tận? Nếu vậy thì em xin phép chuyển topic của bác sang box Văn học cho rộng đường dư luận. Bên đó mới đích thực là nơi các thành viên chia sẻ tác phẩm của chính mình. Còn box TPVH toàn đồ đi trộm với đi mượn của các NXB, nói nôm na là sưu tầm. Truyện bác để đây không ai ngó ngàng, em e hơi phí.
  6. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Không cần đến phát đại bác thứ ba, thì cái thành trì chịu đựng ấy của ông chú bà thím cũng đã sụp đổ hoàn toàn và tan thành mây khói.
    Thế nên, mặc dù ông chú có bênh vực cái giọt máu loãng đến đâu đi nữa, thì bằng những lý lẽ rất xác đáng và biện chứng của bà thím, ông chú cũng không còn cách nào bảo lãnh cho ông cháu quý hoá của mình ở lại trong cái căn nhà ấy được.
    Vậy là Hoà chính thức trở thành "công dân" của ký túc xá theo sự sắp đặt của ông bố bà mẹ từ học kỳ 2 năm thứ nhất. Để có được đẳng cấp như cậu đã đạt được ở năm thứ hai , cậu đã thuờng xuyên róc tiền bố mẹ với lý do để chi tiêu cho mục đích của sự tu nghiệp trong thời buổi tất thảy xã hội đều chạy đua với bằng cấp . Tiền học phí là cái lẽ đương nhiên, ngoaì ra cậu có những lý do rất chính đáng cho sự đầu tư bổ sung kiến thức như ngoại ngữ, như tin học, ?.hoặc là nâng cao trình độ thẩm mỹ và văn hoá như các lớp khiêu vũ, nhạc, hoạ?.Thực ra cậu có học hành thêm gì đâu , bất quá cậu cũng ghé qua được vài ba buổi như chuồn chuồn đạp nước là cùng. Còn thì chủ yếu đấy chỉ là một cách moi tiền phụ huynh một cách hợp pháp để phụng sự cho các cuộc ăn tiêu và chơi bời phung phí theo lối bán giời không văn tự của cậu con quý tử mà thôi.
    Ông bố bà mẹ của cậu thì trước sau vẫn tin tưởng một cách tuyệt đối rằng, cậu ấm của mình đang rất cần mẫn cho sự học cả ngày lẫn đêm. Thật là một đứa con biết thương bố mẹ và là một đứa con có hiếu. Thành ra ông bà cứ đôn đáo ngược xuôi mà chạy vạy cho bằng được những khoản viện trợ không hoàn lại cho cậu mặc dù ngân sách của ông bà ngày một cạn kiệt, vì thu không đủ chi cho nên bắt đầu lâm vào cảnh lao đao lận đận vì túng thiếu. Cũng có lúc ông bà thấy cái chi phí cho cậu con trai có vẻ bất thường hơn những đứa trẻ khác trong làng cũng đi học như cậu, liền chất vấn cậu , thì lập tức được ông con hùng biện ?o Chúng nó bì làm sao được ! Thầy mẹ không thấy tôi học thêm bao nhiêu môn đấy ư ?? Đây naỳ, thầy mẹ không biết đó thôi. Bây giờ trào lưu đi du học ở bên Tây Tàu nhiều lắm, nào là Australia, American, France, Japan, Singapore, Thailand hay gần gần cũng như China?.Thầy mẹ tính xem, tôi không đi học thêm thì mai ngày cái cơ kiếm cơm cũng chắc gì đến lượt. Bao nhiêu đứa ra trường mấy năm vẫn còn nằm thở như cá nằm trên cạn cả đấy, nào có việc gì đâu? . Không đầu tư ,Thầy mẹ chẳng nhẽ lại muốn cho tôi thất nghiệp ? ?o
    Thế là bao nhiêu ngờ vực của ông bà lại tiêu tan hết như một áng phù vân. Từ đấy trở đi, ông bà chỉ còn biết nhắm mắt đưa chân theo sự đòi hỏi của ông con quý tử .Lắm lúc vì sự hối thúc của cậu con trai quá cấp bách chưa lo kịp, trong khi ngoài đồng lúa thì chưa chín, gà lợn thì chưa đến lứa,cam quýt thì đương ra hoa?nên ông bà đã phải nhắm mắt đi vay nặng lãi người ta với mức thuế suất gấp cả nhiều lần lãi suất ngân hàng, cốt để được việc cho cậu con quý tử là ông bà mới yên lòng.
    Tấm lòng ấy, có giời biết , đất biết, mọi người đều biết, chỉ có mỗi ông con giời là không biết.
    *
    * *
    Mùa hè năm thứ ba. Những cành phượng vĩ đỏ rừng rực dưới cái nắng chói chang như đổ lửa, tiếng ve sầu ra rả ngân bài ca não nuột của bộ tộc côn trùng trên những vòm cây xum xuê lá . Vào mùa hạ, thường hay có bất chợt những cơn mưa rào xa xả đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh như những người khách vội vã đến rồi đi cho kịp giờ tàu chuyển bánh. Cho dù các cô cậu học trò còn dùng dắng như muốn néo buộc thời gian ở lại thì xuân vẫn cứ đi, hạ vẫn cứ đến, không lệ thuộc, chẳng khác nào một người mạnh tay sắp xếp những ngổn ngang của ký ức vào ngăn tủ, để mai ngaỳ tha hồ cho nguời ta đọc lại với những sự nuối tiếc khôn nguôi.
    Cậu ấm Hoà được nghỉ hè như bao nhiêu cô cậu sinh viên khác .Tuy nhiên cậu lại làm một việc thất đức là cầm lấy chiếc bút vẽ không phải là để vẽ lên bức tranh gì đó từa tựa như ?o Mùa thu vàng? của Lê vi tan, mà là để chấm phá thêm lên mái đầu của hai ông bà Lục những gam màu trắng như cát Quảng Bình nhiều hơn là tô điểm cho những nụ cười hiếm hoi trên gương mặt đã hốc hác trước tuổi của bố mẹ cậu..
  7. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Số là, đi theo người hùng của ký túc xá, có cả non nửa tá cô cậu đệ tử ruột tháp tùng về theo. Cuộc hành hương về đất mẹ của cậu là một sự không trông đợi của ông bà Lục, một điều rất ư là nghịch lý. Ấy mọi sự đều có lý do của nó cả. Chả là trước đó chừng độ non một tuần trăng, cậu con quý tử đã gửi một bức mật thư cho ông bà về việc chuẩn bị hậu trường cho một cuộc tiếp đón trọng thể cho xứng đáng với tầm cỡ của cậu . Để không bị xấu đi hình ảnh của mình trong con mắt của bè bạn, những người đang ngưỡng mộ và tôn sùng cậu, Hoà đã bắt ông bà Lục phải làm những việc xưa nay chưa làm bao giờ. Từ việc trùng tu lại nhà cửa, vôi ve trong nhà ngoài ngõ, đến việc sắm sửa bổ sung thay thế một số vật dùng gia đình cho ra dáng một gia đình thượng lưu ở nông thôn. Cụ thể là cậu đã bắt bố mẹ phải tống khứ bộ bàn ghế bằng gỗ mít có model từ những năm 1980, cái giường gỗ xoan đào từ năm 1981, cái ti vi Samsung 14 inch từ năm 1995 , hay chăn chiếu mùng màn made in Việt nam đã trên 20 năm tuổi , những thứ vốn dĩ thời gian đã biến nó từ màu trắng sang màu cháo lòng nhờ nhợ, và lỗ chỗ những vết dán gặm?Nghĩa là những thứ cốt yếu, làm nên một bộ mặt của thượng lưu.
    Cho dù ông bà Lục đã cố phân trần với cậu con quý tử rằng thì là những thứ ấy mà mua sắm, bây giờ không đào đâu ra tiền, hoạ là may ra bắt được hũ vàng chôn trong vườn của tiền nhân để lại từ thời nhà Lý, hoặc là trúng xổ số độc đắc , hoặc là có sự giúp đỡ bởi cây đèn thần của Ala đanh mới mong có cơ biến giấc mơ thành hiện thực. Rằng hiện nay bố mẹ đã phải đi vay mượn khắp làng trên xóm dưới bấy lâu nay rồi, vân vân.. Nhưng mặc kệ, ông con quý tử trả lời thẳng như ruột ngựa : ?oTôi không biết, mặc kệ thầy mẹ. Hay là thầy mẹ không muốn tôi về nhà nữa thì bảo !? Từng chữ một của cậu con quý tử làm cho ông bà Lục như đứt từng khúc ruột. Và thế là ông bà lại không dám làm trái ý cậu con trai quý hoá,vốn con giời con phật ấy .
  8. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sau khi trang hoàng cho nhà cửa xong, bà mẹ còn phải vay thêm tìền dự trữ tài chính cho những cuộc trà dư tửu hậu của đám bạn cậu trong nhiều ngày. Chừng như chưa đủ, trước khi chia tay , các cô cậu đã làm một cuộc pich nich tắm biển như một đòn cân não cuối cùng làm khuynh gia bại sản hoàn toàn gia tài của ông bà Lục , ấy đó mới là kỷ niệm khó quên và một cảm tình không lẫn vào đâu được của các cô cậu đối với miền đất ấy.
    Những kẻ cho vay nặng lãi nói riêng và những nhà kinh doanh nói chung rất biết thời cơ để làm ăn. Việc ông bà Lục vay tiền dùng vào việc gì đều không qua được con mắt lọc lõi của một người chủ cho vay nặng lãi ở miền quê này trong mấy năm qua. Ông này không lạ gì gia cảnh của bố mẹ Hoà bởi cũng là người làng người nước với nhau cả. Biết ông bà có cậu con trai chơi bời vô độ, bố mẹ lại không giàu có gì, nên sớm muộn gì cũng bán sới cả gia sản mà thôi. Mảnh đất của bô mẹ Hoà là mục tiêu mà ông ta muốn giành được hòng có tý của hồi môn cho cô con gái út của ông khi về nhà chồng. Chẳng gì cũng là một cái giá , giúp ông chọn được ông phò mã cho ra? mã. Mạnh vì gạo bạo vì tiền là thế .
    Rốt cục, kỳ nghỉ hè của cậu con quý tử diễn ra thật mỹ mãn với cậu và đám bạn bè của cậu, nhưng ngay khi cậu cùng với đám bạn kia trở lại trường, chừng một tuần sau là lúc ông bố cậu ngã bệnh vì kiệt sức.
    Để lấy tiền trang trải cho cái sự học làm sang và tiêu xài hoang phí của ông con, suốt mấy năm trước, và mới đây kỳ nghỉ hè đó, hai ông bà đã phải cắn răng làm giấy giao kèo đặt cọc cả ngôi nhà và mảnh đất của tổ tiên để lại cho ông chủ cho vay nặng lãi ấy.

    Tháng chạp năm đó, giời làm đại hàn rét như cắt da cắt thịt, buốt đến tận óc. Mưa dầm và gió bấc kéo dài. Hà Nội nhiệt độ dưới 8 độ C trong nhiều ngày. Nếu có việc ra đường mà không đi găng tay hoặc đội mũ và khăn trùm đầu, thì bạn sẽ bị tê cóng và mất hết cảm giác, thậm chí cảm tưởng các mạch máu có thể bị đông lại bất cứ lúc nào.Ở vùng núi phía bắc, trên độ cao lớn hơn nhiều so với vùng đồng bằng, và gần biên giới Việt Trung hơn, nhiệt độ ngoài trời còn có nơi tụt xuống 0 độ C, tuyết rơi trắng xoá vùng Sa Pa, Lạng Sơn. Nhiều người khá giả hoặc hiếu kỳ ở Hà Nội hay một số tỉnh thành khác nô nức rủ nhau đi xem tuyết rơi như để thưởng ngoạn cái khung cảnh của xứ ôn đới ở nước Nga hay Châu Âu trên đất Việt. Ngoài đồng , mặt đất co rúm lại, xám ngoét, từng vạt mạ chết khô, héo quắt. Súc vật gia cầm nhiều con chết đói chết rét .Người nông dân phải đánh vật với thời tiết để cứu lấy mùa màng khỏi bị thất bát.
    Giữa đợt rét đậm ấy, sau thời gian lâm bệnh vì lao động quá sức và buồn bực lo lắng vì đứa con, ông bố cậu đã qua đời .
    Vào lúc nửa đêm, mẹ cậu gọi điện lên nhà ông chú bà thím, báo cái hung tin ấy, và nhờ ông chú vào ký túc xá báo tin cho cháu vì bà không thể liên lạc với con bằng điện thoại di động được, bởi chiếc điện thoại luôn trong tình trạng : không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau !. Theo nguồn tin đáng tin cậy từ một đệ tử của Hoà, thì khi ấy ông con quý tử đang đi chơi cuối tuần cùng với cô người yêu ở Tuần Châu - Hạ Long chưa về, nghe đâu sớm mai cậu đã lập trình cho 1 chuyến ngựơc lên Tây Bắc thưởng tuyết , như những cặp tài tử giai nhân con nhà khuê các lịch duyệt khác.
    Biết tìm đâu cho ra ông cháu trong cái mênh mông bể sở các khách sạn nằm trong một quần thể du lịch đông đúc và hiện đại vào bậc nhất của miền Bắc bây giờ ? Ông chú bà thím đành nhắn tin lại rồi lập tức lên đường về quê ngay trong đêm .
  9. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tinh mơ hôm sau, khi vừa mở mắt, ông con quý tử đã nhận được tin nhắn kinh hoàng kia, bèn bảo với cô người yêu đang còn nằm dài trên giường chưa muốn dậy : ?o Dậy, dậy đi, Bố anh mất, anh phải về ngay !? Thì đây, là sự đồng cảm của con người đã từng thề non hẹn biển vừa mới hôm qua với cậu: -Mặc kệ anh ! Bố anh mất thì có liên quan gì đến tôi ?Có phải anh định nói là từ nay ông ấy mất thì anh không có tiền đi chơi với tôi nữa chứ gì ! OK ! Không hề gì ! Anh cứ về trước đi , đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi nữa .?
    Được dội cho một gáo nước lạnh , ông con trai choáng váng xây xẩm mặt mày như thể thấy trước mặt hiển hiện nguyên hình một con hồ ly nằm trong cái vỏ xinh xắn đầy nữ tính . Cậu ta bỏ chạy ra khỏi phòng .
    Khi ông con quý tử về đên nhà, người ta đã đặt ông bố đã mất vào trong áo quan. Bà mẹ lần đầu tiên thấy những giọt nước mắt của ông con quý tử rơi lã chã xuống nóc quan tài. Những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng?.
    *
    * *
    Tang gia xong, độ ba ngày sau bà mẹ buồn rầu nói với ông con rằng ; ?o Con ạ, ngôi nhà và mảnh đất này, thầy mẹ đã đem thế chấp để vay lấy tiền ?o ăn học ?ocho con cả mấy năm rồi, đến kỳ không trả được, rồi thầy con lại đổ bệnh, phải thuốc thang chạy chữa, nên mẹ đã phải bán cho người ta từ cách đây 2 tháng. Giấy tờ đã làm xong cả, nhưng vì thầy con đang lâm bệnh, nên người ta chưa nỡ lấy nhà lấy đất, vẫn tạm cho ở nhờ . Nhưng bây giờ , thầy con đã khuất núi, mọi sự đã an bài rồi, e ở mãi không tiện, có lẽ mẹ con ta chỉ còn có nước bỏ làng mà đi ăn mày thôi con ạ !?
    Ông con trai bây giờ mới quỳ sụp xuống mà rằng :? Thưa mẹ, con là đứa con bất hiếu. Là đứa con có tội. Xin thầy mẹ tha tội cho con !?
    Bà mẹ ảo não thở dài : Bây giờ có biết lỗi cũng đã muộn, thầy con không còn nữa! Nhà tan cửa nát cả rồi , nhận lỗi phỏng có ích chi ?
    ?oThưa mẹ, từ nay con xin làm lại từ đầu, chỉ cần con vẫn còn mẹ, gian khổ cỡ nào con cũng chịu được.?
    Bà mẹ nặng nề đứng lên, lấy từ trên bàn thờ của ông bố , một gói giấy đưa cho ông con và bảo : ?o Đây là thư của thầy .Trước khi mất , thầy con muốn căn dặn mấy điều , ở cả trong đấy, dặn là sau khi tang gia xong xuôi mới đựoc mở. Nay mẹ trao cả nó cho con.?
    Ông con run rẩy đỡ lấy gói giấy, mở ra, thấy một tờ thư và một sấp tiền , bức thư ông bố nhờ một người viết hộ :
    ?oGửi bà nó và con !
    Tôi biết tôi không còn sống đựơc nữa, đừng chạy chữa làm gì phí công vô ích. Trước khi về với thế giới vĩnh hằng, tôi có mấy điều muốn nói với bà và con. Bà ạ, tôi với bà ăn ở với nhau gần bốn chục năm trời, tình vợ chồng mặn nồng keo sơn gắn bó, sống để dạ chết gói lá mang theo. Tôi với bà như kẻ đi trước ngươì về sau, đừng nên phiền não nhiều làm gì . Dù bà không nói , nhưng tôi biết trước sau gì rồi bà cũng phải bán ngôi nhà và mảnh đất này đi vì nợ nần đến hạn chưa trả được. Nay tôi còn một chút vốn liếng cuối cùng nhờ vào ít tiền dành dụm trước đây đi cày thuê cuốc mướn cho người ta, thêm với ít tiền chú thím Cao giúp cho lúc khó khăn, đủ để chuộc lại căn nhà và mảnh đất này cho bà và con ở , có chỗ mà hương hoả cho tổ tiên.
    Hy vọng là con trai của tôi và bà , biết tỉnh ngộ, mà đừng để cho bà phải bán cái mảnh đất này đi lần thứ hai .
    Còn Hoà ! Thầy không biết phải nói với con thế nào . Con là người có tri thức, được dạy dỗ đầy đủ trong nhà trường, chẳng lẽ con không hiểu được cái đạo lý làm người ?Thầy mẹ là người ít học, bởi vậy muốn cho con được bằng chị bằng anh. Hãy tránh xa những thói hư tật xấu mà học lấy cái tốt .
    Tương lai của con nhất định phải rộng mở , để dưới suối vàng, thầy cũng ngậm cười.?

    ----------------------------------
  10. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    CON CHUỘT
    (Truyện vui )

    Nửa đêm .
    Lạch cạch. Lịch kịch .
    Rích rích..
    Im lặng .
    Mấy phút trôi qua.
    Choang !
    Lại im lặng.
    Độ 5 phút sau .
    Xoảng.
    Rầm.
    Anh chồng bật dậy, đồng thời bật ráo các loại đèn, tưởng như có trộm vào nhà. Nhưng chẳng thấy gì sất. Anh ta liền kiểm tra một vòng, thấy trong bếp một cái vung xoong nằm lăn chiêng dưới nền nhà. Trên kệ bếp chiếc xoong thịt bị đổ nghiêng. Thịt thà đang làm một cuộc vượt ngục khỏi sự giam hãm của chiếc nồi.
    Sau khi lục lọi mãi không thấy tăm hơi một tên tội phạm nào ẩn nấp trong khu vực bếp núc ấy, anh chồng hậm hực tắt đèn đi ngủ.
    - Gì thế - Chị vợ thấy anh chồng quàng tay qua bụng mình, giật mình tỉnh ngủ.
    - Con chuột . Anh chồng trả lời. ?" Làm mất giấc ngủ của người ta. Khỉ thật .Mình này?.
    - Gì ?
    - Chiều?chiều?chiều anh tí .
    - Buồn ngủ lắm, để yên cho người ta ngủ. Cứ lục sục mãi thôi.- Chị vợ càu nhàu
    - Đi- Anh chồng lại nài nỉ. ?" Lát nữa rồi ngủ . Đi !
    - Nỡm ạ . Chị vợ nhân nhượng . -Một tý thôi đấy nhé.
    Phụt. Chút ánh sáng cuối cùng từ chiếc đèn ngủ vụt tắt. Trong nhà tối thui. Lại có nhiều tiếng động lạ phát ra. Ở cả dưới bếp và trên nhà. Tuy nhiên cả người và chuột đang bận bịu với công việc của mình., không ai để ý đến ai sất cả. Bọn chuột sau đó thoải mái quậy phá , mà không bị gián đoạn giữa khúc vì ông bà chủ từ bấy trở đi ngủ say như chết như thể trong nhà không hề có một kẻ quấy rối nào.
    Mấy hôm sau, quen mui lũ chuột lại quần thảo. Chúng cứ liên tục phá phách giấc ngủ của anh chồng .Chị vợ mới đầu thì hơi khó chịu với việc ...đuổi chuột của chồng, nhưng càng về sau càng lấy làm hài lòng, vui vẻ hẳn lên, tươi tỉnh hẳn ra, ý chừng mùa màng có vẻ bội thu. Chị bật cười với ý nghĩ chợt đến trong đầu .?Ai bảo lũ chuột chỉ có hại ? Có lúc chúng cũng có lợi ra phết đấy chứ ! Giả sử như nhà không có chuột , thì mình đâu được ?tính tình tang?nhiều đến thế!? Cho nên chị vợ ngầm đứng về phe lũ chuột, nhiều khi cố tình sắp đặt sự hớ hênh bằng cách không đậy điệm những thứ đồ ăn thức đựng trên bếp để mong có sự hiển diện thường xuyên của chúng.
    Về phần anh chồng, cứ nửa đêm lại phải tỉnh giấc để? đuổi chuột. Lúc đầu thì cái việc đuổi chuột làm anh rất thích thú, nhưng rồi càng về sau càng sinh ra khó chịu. Riết một tuần liền như thế, anh chồng nom cứ phờ phạc hẳn ra, điệu bộ lử đử lừ đừ, con ruồi đậu vào mép cũng không buồn đuổi. Tội nghiệp . Chuột đâu không đánh được, chỉ thấy hai cái đầu gối sắp long cả ra như hai củ lạc rang . Thấy tình thế không thể có tài thánh nào mà chịu được lâu hơn nữa, anh ta bèn nghĩ kế bẫy chuột, bắt kẻ tội phạm ăn cắp sinh lực của anh ta một cách gián tiếp kia phải đền tội.
    Tan sở, anh ta ghé qua chợ mua về một cái bẫy chuột . Trước khi đi ngủ, anh ta giăng bẫy , rồi leo lên giường , phấp phỏng chờ đợi. Lũ chuột ngờ nghệch tối hôm ấy không hề có ý phòng bị gì cả, lại kéo nhau vào đánh chén, tưởng như người ta vẫn luôn dành cho nó một đặc ân.
    Nửa đêm.
    Phập..Chít chít chít.
    Kíu.Kíu . Kíu
    Anh chồng bật dậy . Lần này thì một trong những tên trộm đã bị bắt quả tang. Nó bị nhốt chặt trong cái nhà lao bằng lưới sắt , dù có vùng vẫy điên cuồng nhưng không có tài nào thoát ra được.
    - Ha ha ha . Có thế chứ. Dám đùa với ông à ?- Anh chồng cười khùng khục .- Mình ơi , xem anh bắt được tên trộm này . Vui không ?
    - Vui gì mà vui ! Làm mất giấc ngủ của người ta. - Chị vợ bực bội càu nhàu. ?" Có mỗi con chuột mà làm rối cả lên. Để yên cho người ta ngủ.
    - Hì hì hì! Từ nay, mình cứ tha hồ mà ngủ ngon nhé- Không mất giấc ngủ nữa đâu.
    Cỡ nữa tháng sau đó, ngôi nhà tịnh không thấy bóng dáng một con chuột nào. Lũ chuột đồng bọn được chứng kiến cảnh đồng loại bị xử trảm bằng nước sôi, nhe răng trắng nhởn, kinh hãi không dám bén bảng. Nhưng chính sự đắc thắng của anh chồng làm cho chị vợ lại thấy ?o tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn ?o. Lý do là vì anh chồng kia tối đến cứ ngủ say như chết không màng gì đến chính sự nữa, dù cho chị vợ có véo tai, ngoáy mũi, hay khều chân, khều tay, gì gì đi chăng nữa, nhưng thảy đều vô hiệu.
    Thế là chị vợ lại trở thành người bị mất ngủ. Một hôm chị vợ chợt mơ màng thấy thập thò một cái mặt choắt , tai dơi, với mấy sợi râu dài lưa thưa , đôi mắt tròn xoe như hai hạt đỗ đen, ngó ngó ngiêng nghiêng ngoài cửa . Hình như đó là một con chuột trinh sát. Lũ chuột là giống mau quên, vả lại, cái xã hội mặt choắt tai dơi đương kỳ cực thịnh ở thành phố, dân số đông đảo có tới xấp xỉ một triệu nhân khẩu, thì liệu có chỗ nào mà chúng không định cư cho được?
    Chị vợ lại đắc thắng, bụng bảo dạ. ?o Trẫm báo cho khanh biết, liệu khanh có cách gì bẫy hết được lũ chuột trong thành phố này chăng ??
    Rồi xem ! Liệu khanh có ngủ say như chết được nữa hay không !
    Ghét cái mặt ! ?

Chia sẻ trang này