1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn ĐHL

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Xuanbattan, 05/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sau cái lần ấy , nghe đâu anh chồng bị chị vợ cấm vận1 tháng , một hình phạt khá cứng rắn của chị vợ cho những sự dại dột có hệ thống của anh ta. Nhưng không có nghĩa là anh ta không phải giải trình một cách chi tiết và minh bạch mọi sự khuất tất của anh ta cũng như việc ngờ nghệch bản chất của một ông chồng ít hiểu biết và nhu nhược . Đồng thời anh ta cũng phải chứng minh rõ ràng tất cả những khoản đầu thừa đuôi thẹo của quỹ lương mà anh ta đã cả gan bớt lại để dùng làm quỹ khuyến học cho con, hay là quỹ khen thưởng cho những ngày lễ,hoặc sinh nhật của vợ mà anh ta đã trót để bên ngoài sổ sách kế toán không báo cáo nhập quỹ.
    Để cho yên ấm cửa nhà, mấy lại không muốn cho đa số các thành viên trong gia đình phải sống trong thời kỳ chiến tranh lạnh của thời bình , rất có nguy cơ dẫn đến những chứng bệnh stress đối với người lớn và chứng cáu bẳn, vô cảm đối với trẻ nhỏ, anh ta đành phải là người xuống thang trước. Sau một thời gian khá đủ để làm mình làm mẩy cho hả giận, chị vợ cũng nguôi ngoai dần .
    Tuy nhiên , anh chồng vì phải nín nhịn nên nuốt không trôi cái bực bội ,do nhiều lời lẽ có tính chất xúc phạm trong bản cáo trạng mà lúc giận dữ chị vợ đã luận tội anh ta. Việc này rất nguy hại, vì nó lại là một việc gom gió để cho nó thành bão có ngày.
    Anh ta tự nhủ từ nay đừng hòng anh ta đi mua hàng một mình bao giờ nữa.
  2. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chiến sự sau một thời gian yên tĩnh đáng ngờ vực chừng độ vài ba tháng gì đó, hoặc giả là anh ta đã thông minh hơn, có thể mua được hàng thật cũng nên, thì bất thình lình hàng xóm bỗng lại nghe thấy tiếng xô xát rất lớn từ phía nhà của đôi vợ chồng ấy. Dường như Sơn Tinh với Thuỷ Tinh lại nổi trận lôi đình. Lần này thì bên cạnh những lời qua tiếng lại xa xả, còn có những thứ đồ vật không cánh mà biết bay, cứ thế vèo vèo lia ra ngoài sân, đập xuống nền nhà, va vào tường, thi nhau nổ chát chúa, xoang xoảng như ai đó muốn thử cái âm thanh và độ bền của các đồ vật. Thoạt nghe, người ta tưởng đó là một thứ âm nhạc kiểu mới của giới trẻ đương độ choai choai. Rock hay rap gì đó ! Nhưng không, thật ra chúng là những vật hiến thân cho một cơn giận dữ của đôi vợ chồng nhà ấy trong lúc đỉnh điểm của sự xung đột theo kiểu giận cá chém thớt . Đã có một cơn bão Kar- ti- na đang đổ bộ vào cái gia đình bé nhỏ ấy hay là một thảm hoạ sóng thần ngày 26/12/2004 tại Inđonexia. Vả lại hình như không có ai dự báo thời tiết để cho người ta biết trước mà đề phòng. Thật là một tai họa lớn chẳng khác nào những con thuyền của các ngư dân đang còn lênh đênh trên biển cả khi mà cái cơn thịnh nộ của tự nhiên đang đổ ập xuống bất ngờ.
    - Trời ơi. Tôi không thể hiểu được anh nữa. Tôi không thể nói sao cho hết được cái vô tích sự của anh.
    - ừ đấy. Tôi vô tích sự đấy. Sao còn lấy tôi về làm gì ?-
    - à .anh lại lý sự cùn phỏng . Thế ngày xưa ai đi tán tỉnh tôi, lại còn khoa môi múa mép rằng thì là ; anh yêu em nhất trên đời ư, nào là,anh sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp ư, ?.Là vì anh muốn lấy tôi đấy chứ.
    - Nhưng bây giờ cô thật là quá lắm. Cô không tôn trọng tôi, cô còn coi thường và sỉ nhục tôi quá quắt .Tôi chịu không nổi nữa rồi.
    - A. Thế ra tôi lại chiu được chắc ? Tôi nói cho anh biết, tôi đã phải nhịn anh như nhịn cơm sống. Không chịu được thì sao hả. Anh định làm gì ?
    - Làm gì thì làm. Tôi không thể hiểu được cái sự dịu dàng ngày xưa của cô đi đâu mất? Mà tôi đâu phải làm gì nên tội cho cam ? ?o Khôn ngoan đá đáp người ngoài?, Cô có giỏi đi mà tranh đấu với cái người sản xuất, rồi người tiêu thụ hàng giả kia đi xem sao ?
    - Tôi không việc gì phải hỏi. Hàng giả thì xã hội đều chịu , chẳng riêng gì ai . Có phải nói là nói vào cái sự hiểu biết của anh đấy. Thật không bằng cái móng tay của người ta.
    - Cái gì cô cũng đem so sánh người ta với tôi, sao không so cái tôi có mà người ta không có.
    - Đầu óc anh thủ cựu lắm, không chịu thay đổi theo thời cuộc. Thời buổi tân tiến mà anh cứ như người ngoài cuộc không nhanh không nhạy có mà chỉ có nước đi xách dép cho thiên hạ thôi.
    - ừ , tôi thủ cựu đấy, tôi chậm tiến đấy. Còn cô thì sao hả . Cô cấp tiến đến mức mắng chồng xa xả như tát nước vào mặt như thế mới là hay ho sao ?
    - Cãi chồng thì sao hả ? Này tôi bảo cho mà biết nhá. Bây giờ không có cái thói gia trưởng , trọng nam khinh nữ nữa đâu nhá. Không phải cứ chồng nói là vợ phải nghe, phải im thin thít như thịt nấu đông đâu nhá. Cái kiểu phu xướng phụ tuỳ ấy xưa rồi , anh biết chưa hả?
    - Người ta cũng là phụ nữ, như cô mà người ta không thế .
    - A. Thế anh lại so tôi với người ta phỏng . Tôi nói cho mà biết, nhiều đứa con gái còn kém tôi hàng đạc, đừng có tưởng bở .
    - Thôi thôi cô im đi cho tôi nhờ
    - Tôi không im. Có anh im đi thì có.
    - Tôi lạy cô . Cô để cho tôi yên
    - Thế anh có để cho tôi yên hay không hả ?
    - Cô còn nói nữa phỏng. Tôi nói cho mà biết , còn một thứ hàng rởm mà tôi đã phải chịu đựng đã từ lâu lắm rồi, cô có biết không hả ?
    - A . Bây giờ anh mới nói thế phỏng. Thế thì tôi cũng nói cho anh biết, anh mới thực sự là một thứ hàng rởm mà từ lâu tôi đã phải chịu đựng . Anh đi hỏi cả làng cả nước này xem, có đời nào lại có một ông chồng ngờ nghệch ăn hại như anh không ?
    - Cô im đi . Thật là quá lắm..

    Choang ! Xoảng ! Xoảng.
    Bốp . Huỵch.
    Hự . Hự !
    - Trời ơi . Anh đánh tôi hả ? ối giời ôi là giời. Anh đánh tôi, thì anh có còn là người nữa không hả ?

    Tức nước ắt phải vỡ bờ. Qui luật ấy dường như luôn đúng . Trong con nóng giận của một người chồng không có bản lĩnh, khi bị xúc phạm chẳng có cách nào để kiềm chế, anh ta đã tát vợ một cái.
    Rồi thấy chị vợ bù lu bù loa kêu làng kêu nuớc, tóc tai xổ ra rũ rượi mà đâm bổ ra cửa . Hàng xóm láng giềng đến mức ấy cũng không thể làm ngơ được nữa, liền đổ ra can ngăn hai vợ chồng ấy. Những cánh cửa đồng thời bật tung ra, cảnh tượng nhốn nháo cả lên. Người ta lập tức sấn sổ vào bắt lấy đương sự và đổ cho hai vị ấy những viên thuốc hạ sốt, hoặc giảm đau nhằm chống chọi lại cơn sốt cấp tính . Bằng cách , kẻ thì giữ chặt ông chồng lại để kìm hãm cái sự cục tính của anh ta, người thì kéo chị vợ ra một góc để tìm cách làm cho chị ta hạ hoả .
    Sau khi hàng xóm quyết định xa giá , đem những võ vẽ ra để thuyết giảng cái sự đúng sai, phải trái và phép tắc của gia đình theo cái kiểu xoa dịu ? tại anh tại ả, tại cả đôi bên (?o hoặc là ?o chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi nhỏ lửa suốt đời không khê) . Có nghĩa là cũng không bênh vực ai, cho hai vợ chồng nhà ấy, khoảng chừng một giờ sau đó, khi cơn bão đã dịu đi hay là cơn giận đã ở dưới mức có thể bùng phát trở lại, hàng xóm liền ai nấy lại hồi triều. Chị vợ vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài, cũng vào trong nhà, lẳng lặng khăn gói thu xếp đồ đạc cho vào mấy cái túi xách, rồi dắt con lên ông bà ngoại.
    Anh chồng rầu rỹ ngồi phệt xuống bậu cửa, quần áo xộc xệch, chẳng nói chẳng rằng, dáng điệu mệt mỏi, chán nản pha lẫn buồn bực và hối hận.
  3. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chứng từ gốc--------------------------------------------------------------------------------
    Dã tràng xe cát bể đông
    Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì
    (Ca dao )

    Nói đến chứng từ gốc, hiềm bất cứ ai đã làm nghề kế toán đều biết ngay đó là cái gì và tầm quan trọng của nó ra sao .
    Còn những người chưa biết thì tạm hiểu chứng từ gốc là tập hợp những hợp đồng, những thoả thuận gốc có chữ ký tươi , có con dấu đỏ và hoá đơn tài chính cũng là bản đỏ, dùng để thanh toán tiền cho các đối tác trong các mối quan hệ về kinh tế phổ biến trong nền kinh tế quốc dân. Và bởi vì bộ chứng từ gốc đó bao gồm cả hoá đơn đỏ cho nên nó chỉ có duy nhất một bộ mà thôi.
    Như vậy việc không có chứng từ gốc được coi như không hợp lệ và vi phạm quy định về quản lý tài chính . Theo thế, đối tác nào chỉ có bản phô tô copy sẽ không có giá trị thanh toán và những thứ giấy tờ ấy chỉ là một mớ giấy lộn không hơn không kém mà thôi.
    Tôi biết một người làm kế toán trưởng của một công ty nọ đã có thâm niên hàng chục năm nay. Việc tiếp xúc với chứng từ gốc trong khi thanh toán cho các khách hàng của Công ty trong nhiều năm đã làm cho anh ta mang một chứng bệnh nghề nghiệp, ấy là việc anh ta luôn luôn yêu cầu các đối tác phải xuất trình chứng từ gốc mỗi khi thanh toán. Cái thuật ngữ chứng từ gốc đã thành một câu cửa miệng của anh ta từ lúc nào và nguy hại hơn là nó đã trở thành một mục tiêu bất di bất dịch mỗi khi anh ta định mua sắm một thứ gì đấy cho bản thân mình chứ không cứ là cho cơ quan mà anh ta đang làm việc.
    Mặc dù đã ở vào cái tuổi xấp xỉ ba mươi lăm, sắp sửa qua cái tuôỉ tam thập nhi lập song anh ta vẫn phòng không. Trong khi đám bạn đồng môn hoặc đồng tuế với anh ta đã rửa tay gác kiếm với những chuyện tình bông lông bang lang của một thời bồng bột mà trở nên những công dẫn mẫu mực trong cái gia đình bé nhỏ của một xã hội rộng lớn. Không phải vì anh ta chưa yêu một người con gái nào, mà bởi lẽ cái việc lấy vợ của anh ta cũng không nằm ngoài quy định bắt buộc là phải có ?ochứng từ gốc?, ám chỉ cô gái ấy còn là con gái (orgin hay basic) nghĩa là không phải là hàng secondhand. Kể cũng lạ, mỗi khi anh ta sắp sửa cưới một cô gái nào đó về làm vợ, thì anh ta, bằng giác quan nhạy cảm của một người làm công tác kế toán sành sỏi, liền phát hiện rằng, cô gái ấy không còn là một?ochứng từ gốc? nữa . Thế là năm lần bảy lượt việc cưới xin anh ta lại bỏ dở. Ngày lại ngày anh ta cứ theo đuổi cái mục tiêu rất chính đáng ấy ở những cô gái đến tuần cập kê mà sao đã nhiêù năm trôi qua anh ta vẫn chưa gặp may một lần nào . Bởi thế anh ta vẫn ế vợ như thường.
    Có một người bạn nối khố với anh ta, biết câu chuyện? chứng từ gốc? , liền bảo với anh ta rằng, trên thực tế anh ta đang làm một công việc ngờ nghệch là mò kim đáy biển mà thôi. Rằng anh ta chỉ có thể tìm kiếm chứng từ gốc ở trên bàn giấy, chứ còn cái việc tìm kiếm chứng từ gốc đối với những cô gái đến tuổi lấy chồng ở ngoài đời thì khó ngang với chuyện bắc thang lên hỏi ông trời. Người bạn ấy cũng nhắc lại cho anh ta biết rằng, thực tế việc có hay không chứng từ gốc có thể do chủ quan và khách quan như báo chí đã từng nói đến. Về chủ quan mà nói, thì theo thống kê gần đây trên 1 tờ báo, tuổi bình quân các cô gái đã có quan hệ nam nữ là 14,1 tuổi, cái tuổi làm cho các bậc phụ huynh phải choáng váng. Thế còn khách quan thì sao, thì rằng nhiều cô không còn chứng từ gốc chỉ vì một ?o tai nạn trong sinh hoạt ?o hàng ngày.
    Nhưng ý thức hệ của anh ta vẫn bảo thủ theo cái quan điểm cũ kỹ ấy mà không chiụ thay đổi theo thực tiễn của thời cuộc. Anh ta cho rằng anh bạn của anh ta đã nhìn nhận sự việc dưới một con mắt hơi ảm đạm. Anh ta không tin là mình lại không thể tìm được một cô gái nào đấy trong mênh mông thế giới phụ nữ mà ở cô gái ấy, hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn mà anh ta yêu cầu.Chỉ có như thế cuộc hôn nhân của anh ta mới thật tròn trĩnh. Một cách tự tin nhất trần đời, anh ta quả quyết rằng cái việc không may mà báo chí nói đến kia là chỉ là ví dụ sự không may đến với một người nào khác chứ tuyệt nhiên không phải là anh ta.
    Như một con dã tràng tận tuỵ trên những trảng cát mênh mông của biển cả, anh ta vẫn chờ đợi và tìm kiếm trên đường thiên lý.
  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Một bận lại có một người giới thiệu cho anh ta một cô gái, người mà có quan hệ thân thiết với người mối lái. Bởi vì người mối ấy cũng là một người theo chủ nghĩa hiện thực, trông thấy anh ta như là trông thấy một mối lợi không dễ bỏ qua. Chỉ vì muốn cho cô cháu gái của mình được ăn sung mặc sướng, không phải chân lấm tay bùn như người ta, nên người ấy đã làm một việc khôn ngoan gọi là chọn mặt gửi vàng cho cô cháu gái yêu quý của mình. Được biết anh ta là một người rất kỹ tính trong việc chọn lựa ý trung nhân, nên người này rất cẩn thận. Sau khi đã chắc chắn được cái việc có chứng từ gốc theo lời của cô cháu ,mà không sợ bị mất mặt, người ấy mới đánh tiếng mời anh ta đến.
    Lần thứ nhất, anh ta đến.
    Cô gái tiếp anh ta ở phòng khách cùng với bố mẹ của cô.
    Ngay lập tức anh ta đã phải xiêu đổ trước dung nhan rất xinh đẹp mà thuần khiết của cô gái. Thật là một vẻ đẹp có giáo dục. Mặc dù là một người có thói quen lạnh lùng bởi hay tiếp xúc với tiền bạc, song trái tim của anh ta vẫn không tuân theo sự chỉ bảo của lý trí, mà cứ nhảy loạn xạ trong ***g ngực theo quy luật của tự nhiên mới lạ.
    Là một người có cái lợi thế là được giao tiếp với nhiều hạng người trong xã hội, tiếp thu được cái sự khéo léo của những vị khách hàng khi ngửi thấy mùi tiền, anh ta cũng trơ nên một người rất nhanh nhạy và khéo léo. Hơn nữa anh ta là một người có khiếu nói chuyện và nói chuyện rất có duyên. Với một thái độ cởi mở, đúng mực và nhã nhặn biết kính trên nhường dưới.Thỉnh thoáng trong những câu chuyện nghiêm túc anh ta pha trò bằng một số những câu chuyện vui lượm lặt từ các trang trên internet làm cho cả bố mẹ của cô lẫn cô gái rất thích thú. Họ cảm thấy thân thiện có cảm tình với anh ta ngay.
    22 giờ anh ta ra về, cô gái tiễn anh ta ra cổng.

    Lần thứ hai , anh ta đến .
    Cô gái vẫn tiếp anh ta trong phòng khách.
    Lần này thì bố mẹ của cô gái , sau khi ngồi lại ít phút đã lặng lẽ làm một cuộc lui binh có chiến thuật, để cho 2 người tha hồ mà nói chuyện trên trời dưới biển, hệt như những câu chuyện giời ơi đất hỡi của những cặp trai gái có dự định yêu đương nhưng chưa biết nhập đề bằng cách nào của họ.
    Tình yêu quả là một điển hình của lối đi theo đường vòng trong đời sống kinh tế xã hội của con người.

    Thật vậy .Suốt từ đầu chí cuối , hai người toàn nói những chuyện đâu đâu dường như không ăn nhập gì . Anh ta nói chuyện với cô gái về chuyện học hành của cô, chuyện sở thích, chuyện dự định công việc trong tưong lai. Anh ra ít khi nói về mình, có chăng chỉ khi nào cô gái hỏi lại. Trong lúc chuyện trò , bằng cách áp dụng cái lý thuyết triết học biện chứng cổ điển, anh ta đã khôn khéo nêu ra những sự việc, những hiện tượng bên ngoài cuộc sống để tìm hiểu cái ý tứ và quan điểm của cô thông qua thái độ xử sự đối với các sự việc hiện tượng ấy. Anh ta rất hài lòng với những câu trả lời của cô gái., và đặc biệt là những cử chỉ của cô. Nó thật là đúng mực, sự đúng mực có phần hơi rụt rè e thẹn của một cô gái chưa tiếp xúc với đàn ông bao giờ. Anh ta vô cùng sung sướng , và hoàn toàn tin tưởng vào phẩm hạnh của cô. Cái hy vọng của anh ta cứ lớn dần lên.
    Sau buổi tối thứ hai đó, tình ý của hai người đã bước lên một nấc thang quan trọng thứ hai trên một cái thang có nhiều bậc. Tuy nhiên họ vẫn chưa hề đả động một chút nào đến việc riêng tư của hai người sất cả.

    Cuộc găp gỡ cứ diễn ra vài lần như thế nữa, tại nhà của cô gái. Họ đã thấy thân thiết, cảm mến, và như lúa đến thì lúa chín.

    Như một nhà quân sự lỗi lạc biết phát hiện và nắm lấy thời cơ, anh ta cho rằng cơ hội đã đến. Bởi cái sự tìm hiểu nhau kia đã được đốt cháy giai đoạn một phần nhờ vào bà mối lái. Anh ta quyết định tiếp cận với mục tiêu ở tầm gần, và quan trọng hơn cần phải tách cô ra khỏi vòng cương toả của gia đình mới dễ bề đạt được mục đích. Anh ta đã có 1 kế hoạch điệu hổ ly sơn.

    Một buổi tối, anh ta mời cô gái đi xem ca nhạc. Anh ta đã khôn khéo chuẩn bị chiếc vé thông hành đầu tiên qua cửa ải của ái tình bằng cách mua 2 chiếc vé hạng đặc biệt cho đêm nhạc ?o Một cõi đi về ?o tuởng nhớ nhạc sỹ Trịnh Công Sơn tại Nhà hát lớn. Sau khi đã xin phép ông bà nhạc phụ tương lai, và được bậc bề trên bật đèn xanh, cô gái đã gật đầu đồng ý.
    19 giờ 5 phút. Sau cái ?o cao su? thời gian cần thiết và vừa đủ làm tăng thêm giá trị và địa vị của những kẻ có tiền của , chiếc Tôyata Crolla của anh ta đỗ xịch trước cổng nhà cô. Sau một hồi chuông kêu kinh kông, cô gái đã ra mở cửa. Hôm nay cô thật là xinh đẹp trong bộ váy áo màu thiên thanh trang nhã mà kín đáo. Trông cô như một nàng tiên giáng trần trong bộ trang phục của một ngừoi hạ giới. Sau một lời xin lỗi thốt ra từ cửa miệng của một người lịch sự về một lý do khách quan có chủ đích, cô gái vui vẻ lên xe và tới rạp hát.
    Họ đi bên cạnh nhau, nhưng cô vẫn giữ một khỏang cách nhất định như là một việc cần thiết để tăng thêm giá trị đối với anh ta, ở chỗ đủ để ngươì ngoài thấy rằng đây là hẳn là một đôi trai gái chưa hề yêu nhau bao giờ.

  5. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Rạp hát thật đông đúc. Tất cả các chỗ ngồi đều đã chật cứng. Nhiều người không mua được vé vẫn còn tiếc nuối đứng chen chúc ở bên ngoài rạp hát . 20 giờ. Buổi biểu diễn bắt đầu. Cả rạp hát được bao trùm bằng một không gian âm nhạc . Chỉ còn có sóng nhạc phô diễn những khả năng lối cuốn kỳ diệu của nó. Người ta như được đắm chìm trong một thế giới vô định . Những nốt nhạc như những người đi khai hoang vỡ đất , biết làm sống dậy những vùng tâm thức chưa được khám phá trong miền khuất của mỗi con người.
    ?oBao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi xuống trăm năm một cõi đi về.?
    Bài hát vừa kết thúc, tiếng vỗ tay đã rào rào nổi lên. Cô gái chăm chắm chìn lên sân khấu, ánh mắt llóng lánh như có thần lấp loá dưới ánh đèn chiếu của rạp hát.
    Liền sau đó, một ca khúc tiếp theo lại vút lên :
    Màu nắng hay là màu mắt em
    Mùa thu mưa bay cho tay mềm
    Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
    Để nắng đi vào trong mắt em?
    Và?
    Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này, gọi mùa thu tới
    Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ,trời buồn gió cao
    Đời xin có nhau,dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu
    áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau?.
    Các ca khúc nối tiếp nhau rung lên bất tận. Cô gái đang bay bổng trên những đám mây ngũ sắc của tâm hồn, bỏ quên mất một thực tại khách quan đang ở bên cạnh với những mưu toan vật chất nhuốm màu tục luỵ của đời sống.

    22 giờ. Buổi biểu diễn kết thúc. Cả rạp hát ngỡ ngàng như vừa từ cõi tiên mà bước ra thế giới trần tục. Nhiều người đã không dấu nối sự xúc động và những ngấn lệ long lanh trên khoé mắt. Tâm hồn của họ như được gột rửa sau một cơn mưa mà trở nên trong sáng hơn.

    Để cổ xuý cho cái dư âm còn chưa tan hết của một đêm ca nhạc ấn tượng, như những người bạn tri kỷ coi sự chia sẻ như là một cái nghĩa của sự thâm giao, anh ta mời cô gái vào một quán cà phê ?o Trung nguyên ?o trên đường về nhà. Đó cũng là một phần nằm trong kế hoạch tác chiến của anh ta.

    Đây là một quán cà phê khá đặc biệt, như hàng loạt quán cà phê khác trên phố Hàng Hành với một bản sao na ná giống nhau mà bạn rất dễ tìm thấy. Khách hàng đến đây đa phần là những người có bề dày về thưởng thức, với những bộ trang phục rất hợp thời trang, đi những chiếc xe sang trọng và đắt tiền như : Dylan, Majesti, @.,?đến những chiếc xe hơi như : BMW, Mecesdes, Lexus,?Các thượng đế đến đây để thưởng thức món cà phê rất ngon của Hà thành. Nhưng mặc dù rất ngon như vậy nhưng vật liệu cà phê trong một cốc chỉ chiếm dưới 50 % giá trị mà thôi. Phần giá trị còn lại chủ yếu là phần khấu hao cho cái khoảng không gian được bài trí cầu kỳ , trúc trắc theo kiểu hang động trong Tây Du Ký, với những ánh đèn tranh tối tranh sáng đủ màu sắc và lạ mắt, những cây kiểng kiểu bon sai cầu kỳ , với những cô phục vụ viên trẻ trung, những người mà lấy sự không được che đậy của bắp vế hoặc của một chỗ gợi cảm nào đấy trên cơ thể , làm chiêu câu khách và được chủ quán tính toán một cách khá hào phóng giá trị hao mòn vô hình của tài sản ấy vào trong những cốc cà phê tuyệt hảo kia.

    Sau khi yên vị ở một bàn khá đẹp ở tầng hai trông ra phố , cùng cô gái nhâm nhi cốc cà phê , anh ta nhập đề một cách có bài bản. Từ xa đến gần, từ cái chung đến cái riêng, cái lối quanh co vòng vèo theo phép quy nạp toán học cuối cùng cũng quy về một cái đích. Đây là đoạn hội thoại quan trọng nhất.
    - Không hiểu sao , từ hôm gặp em, lúc nào anh cũng nhớ đến em, kể cả trong mơ.
    - Thật không. Ai mà tin được chứ?
    - Thật mà. Anh thề .Không bết có phải do trời xui đất khiến hay duyên số gì chăng?
    - Anh thề ! Thề cá trê chui ống . Người ta bảo đàn ông các anh là chúa hay nói dối. Có câu rằng : ?o Thế gián chán vạn kẻ thề có sao ?o đấy thôi.
    - Em không tin anh sao? Thế còn nói làm gì nữa.
    - Em muốn tin. Nhưng lấy gì để tin
    - Em không tin thì thôi. Sao cứ vặn vẹo anh thế. Cứ như là quan toà tra xét phạn nhân không bằng. Mà anh đâu phaỉ là phạm nhân. Mà em đâu phải là quan toà.
    - Thôi thôi, em xin, mới thế mà đã sừng sừng ngay lên được.
    - Anh đâu có sừng sừng, là anh nói cái tình thực đấy chứ.
    - Đã bảo là em tin rồi mà. Thế ra anh cũng nhạy cảm gớm nhỉ ?
    - Chứ lại không à

    Sau một hồi quanh co nữa, anh ta thì cố tình làm già, còn cô gái thì càng bị đuối lý. Cuối cùng cô cấu nhẹ vào tay anh ta, một cử chỉ cầu hoà. Hành động ấy của cô tố cáo với anh ta rằng, cô đã rất có cảm tình với anh ta, rằng cái việc căn vặn kia chỉ là thói đỏng đảnh làm cao cho phải phép của những cô gái khôn ngoan một cách khờ dại.Anh ta cười thầm trong bụng. Thành công đã đến với anh ta trên 80% . Nhưng anh ta chưa vội gì mà đi xa hơn nữa. Cái sự câu giờ là một sở trường nhà nghề của anh ta.Khi cờ đã ở vào tay anh ta rồi, thì anh ta cứ chùng chình , thủng thẳng như ông từ vào đền cái đã. Ngày nay xem, ngày mai xét, ngày kia ngâm cứu, cốt để cho khách hàng lòng như lửa đốt mà phải tự nguyện dâng nạp cái mà anh ta đang cần dâng nạp.
    Cái sự thờ ơ có tính toán của anh ta là một thứ vũ khí lợi hai đem đến hiệu quả nhanh hơn bất kỳ một hành vi ăn xổi ở thì nào. Nó như một mũi tên đồng thời trúng hai đích. Một là tình cảm của cô bị đồn nén tới mức dễ bị bật tung. Hai là dưới con mắt của cô gái, anh ta là một người đàng hoàng, lịch lãm, thật xứng đáng là một đức lang quân tương lai của mình, không giống như những kẻ lợi dụng khác, cốt cho nhanh để tính bài họ Sở.
    Sự khôn ngoan của anh ta , kỳ thực không có gì đáng trách. Có anh đàn ông nào, khi yêu mà lại không sử dụng một thủ thuật nào đấy để chiếm được cảm tình của người mình yêu bao giờ?
  6. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Như một ngừoi con gái biết giữ gìn phẩm hạnh của mình và của một gia đình có danh giá, khi đồng hồ chỉ sang con số 23 giờ, cô gái đề nghị anh ta ra về.
    Chiếc xe hơi đỗ lại ở cổng nhà cô. Anh ta đưa cô lên nhà, như là một sự quan tâm đến nơi đến chốn hoặc đến đầu đến đũa trước con mắt quan sát của bố mẹ cô gái. Sau khi ngồi lại ít phút, anh ta đã phải vào vai của một phát thanh viên mà điểm báo qua cái chương trình ca nhạc đặc biệt, như là để công khai hoá một cách khéo léo việc sử dụng quỹ thời gian đúng mục đích, không phải là treo đầu dê bán thịt chó, để cho bố mẹ cô tin tưởng rằng việc đi xem ca nhạc của hai người là hoàn toàn trong sáng, anh ta mơí ra về. Cô gái tiễn anh ta ra cổng. Nhưng lần này thì khác hẳn với lần trước, cô đã ban cho anh ta một cái hẹn, kết quả của cả một quá trình làm bộ làm tịch có phương pháp , làm anh ta mở cờ trong bụng.

    Bữa hẹn ấy, cô gái đưa anh ta tới dự sinh nhật của một người bạn gái. Cô gái này là bạn học cùng một lớp với cô ở trường đại học. Hai người chơi thân với nhau theo kiểu đầu chấy áo rận, không giấu diếm nhau bất cứ điều gì kể cả những việc riêng tư nhất. Thực chất đây là một chiến lược thăm dò dư luận của cô gái trứớc khi đi đến quyết định tổng tuyển cử. Người ta đã lập một chương trình trước để đưa anh ta lên một bàn cân đa chiều, nhằm xác định giá trị vô hình theo trào lưu chuẩn hoá về chất lượng kiểu như ISO-9001-2000 mà các cô gái thường hay làm trước khi đi đến một quyết định quan trọng của cả 1cuộc đời.

    Việc này đối với các cô gái cũng lại là lẽ thường tình. Có người con gái nào trước khi trao thân gửi phận cho một người đàn ông nào đấy, mà lại không tham khảo ý kiến của một người thân nhất với mình bao giờ?

    Tất nhiên. anh ta không phải là một người khờ dại gì mà không đoán biết được ý định của cô gái. Tương kế tựu kế, anh ta đã kịp thời vạch ra một kế hoạch chi tiết nhằm đánh đổ cái thành trì kiên cố cuối cùng trên đường chiếm lĩnh ngôi vị chúa tể của trái tim nàng. Như một hậu duệ nhiều đời của đệ nhất quân sư Gia Cát Lượng, vả lại đã kinh qua nhiều năm khổ luyện với binh pháp Tôn Tử, anh ta liệu việc như thần.
    Việc không phải nói đến cũng biết , buổi tối hôm ấy anh ta đã thành công đến bậc nào. Chỉ biết rằng cô gái ấy, sau đó đã được người bạn thân nhất của mình thốt lên một cách ghen tị rằng ?o Mày thật là may mắn. Tao có nằm mơ cũng không thấy .? Chỉ vẻn vẹn có bấy nhiêu đó thôi mà hàm chứa tất cả những điều muốn nói. Chao ôi! Hãy tưởng tượng cô gái sung sướng. Cô mơ màng nghĩ đến một viễn cảnh huy hoàng trong ngày cưới, mà ở đó, nàng trong bộ váy áo cưới sang trọng nhất, đi trên chếc xe Kadilac đắt tiền nhất, sánh đôi với chàng trên đường đi tới lâu đài của hạnh phúc
  7. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên sau đó, không còn một lý do gì khiến họ không yêu nhau. Tình yêu sau khi đầy đủ sự tin cậy mới nồng nàn làm sao. Họ xoắn xuýt lấy nhau không rời nửa bước.Thiết tưởng không còn bất cứ một thế lực nào có thể chia cắt được tình yêu của họ, dẫu cho sông cạn đá mòn, dẫu cho vật đổi sao dời, cũng bất lực mà thôi.
    Một người thì tin tưởng một cách tuyệt đối rằng, người vợ của mình là một cô con gái xinh đẹp, đầy đủ phẩm chất và vẫn còn là con gái. Một người thì tin tưởng rằng người chồng tương lai của mình là một người giỏi giang, có đầy đủ điều kiện để đảm bảo cho một cuộc sống sung túc lâu dài.
    Mọi vệc sau đấy được tiến hành rất suôn sẻ. Gia đình anh ta đã làm một cái lễ ăn hỏi đối với gia đình cô gái.trong một không khí rất trang trọng và bày vẽ .

    Đôi trẻ chỉ còn chờ giấy hôn thú của pháp luật và lễ cưới là thành chồng vợ
    Chỉ còn nửa tháng nữa thôi.
  8. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 19/04/2007
  9. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy, đôi vợ chồng sắp cưới đưa nhau đi mua sắm đồ chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới. Họ vào một của hiệu quần áo cưới sang trọng ở Hà nội, cô gái đã chọn may cho mình một bộ áo cưới để mặc riêng cho ngày trọng đại ấy. Anh ta cũng may một bộ comples .Sau đó , họ đi vào một của hiệu vàng bạc đá quý, anh ta đã mua tặng cô một chiếc nhẫn cưới bằng hồng ngọc và một số đồ trang sức phụ nữ đắt tiền khác. Khi xong việc, đồng hồ đã chỉ tới con số 12 giờ 30. Họ rời khỏi cửa hàng, dồn hết các thứ lỉnh kỉnh đó lên xe và đưa nhau đi ăn trưa. Trưa ấy , họ đã uống chén rượu giao hoan đầu tiên. Giữa họ tuy chưa làm lễ cưới, nhưng không còn một khoảng cách nào nữa. Và cái việc trước sau cũng đến , của những cặp vợ chồng chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi. Họ nghỉ trưa trong một khách sạn. Sau khi trao cho người mình yêu cũng là người chồng chưa cưới của mình một cách trọn vẹn, kể từ lúc ấy hai người đã hoàn toàn thuộc về nhau. Cô đắm chìm trong hạnh phúc và cũng tưởng rằng người chồng chưa cưới của cô cũng đang say sưa với hạnh phúc mà cô vừa trao tặng. Nhưng cô đã nhầm. Một sự nhầm lẫn không thể sửa chữa. Việc làm của cô đã có tác dụng ngược lại. Cô đã dẫm lên vết xe đổ của nàng Thôi Oanh Oanh trong truyện Tây Sương Ký cách đây cả ngàn năm về trước. Thay vì niềm hạnh phúc lẽ ra phải đến với anh ta, thì anh ta lại đổ vỡ hết hy vọng về cô. Anh ta chết lặng đi trong suốt một thời gian khá lâu mà không thốt lên một lời nào cả, khuôn mặt tươi roi rói trở lại lạnh tanh , như vừa bị ai đó hắt cho một gáo nước lạnh hay hệt như thái độ của những nhà kế toán khi được vị khách hàng lừa lọc nào đó trả cho một mớ chứng từ giả.
    Thấy anh ta im lặng, linh cảm có điều gì đó không ổn, cô gái gặng hỏi:
    - Anh, anh mệt phải không ? Sao anh không nói gì ?
    - ừ anh mệt. Có lẽ anh hơi đau đầu.
    - Có sao không anh ?
    - Không sao, có lẽ đêm qua anh thức để làm việc cơ quan,cuối năm mà.
    - Thế anh nghỉ đi một chút nhé
    - Không cần đâu. Để anh đưa em về. Chiều nay anh ghé qua cơ quan có chút việc nữa.
    - Vâng, thế thì tuỳ anh định liệu.
    Một lúc sau , họ lục tục ra xe. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trong tĩnh lặng. Chỉ có chiếc radiô cassete gắn trên chiếc xe thẽ thọt cất lên vô tình như hữu ý :
    ?o Ngày tháng nào , đã ra đi, khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào, đã ra khơi, ta còn mãi nơi đây
    Từng ngưòi tình, bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ,lời hẹn thề là những cơn mưa.
    Khi bước chân ta về, đêm khuya , nhìn đường phố, thành phố hoang vu
    Như một lần qua cuộc tình, làm sao em biết đời sống buồn tênh
    Đôi khi ta lắng nghe ta. Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá, hồn ta gió cát phù du bay về. Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa, tình réo, tình âm thầm, sầu réo, sầu bên bờ vực sâu.
    ????????.
    Buổi tối hôm ấy, chán chường anh ta bỏ đi uống rượu một mình.
    Anh ta không thể ngờ được rằng người vợ chưa cưới của anh ta lại là một người con gái không còn tân. Anh ta đã mất bao nhiêu công sức để tìm kiếm, mà sao giời cứ báo hại anh ta, đày đoạ anh ta khổ sở mãi thế. Anh ta dằn vặt, anh ta đau khổ. Đây là lần đầu tiên, anh ta yêu một người con gái. Trước đây , anh ta chưa hề rung cảm bởi một cô gái nào, có chăng chỉ là những tình cảm xốc nổi thoáng qua mà thôi. Tât cả mọi điều về cô không còn gì phải chê trách, chỉ trừ một điều là trước khi đến với anh ta, cô gái đã không con là một cô gái nữa. Anh ta vò đầu bứt tai suy nghĩ. Câu chuyện của người bạn nối khố hôm nọ làm anh ta chợt tỉnh . Đúng. Làm sao mà biết được chuyện gì đã xảy ra? Có gì làm chứng bây giờ? Với một bản tính đa nghi nghề nghiệp, anh ta không cho là có cơ sở để chắc chắn một điều gì cả, nhất lại là trong thời buổi kinh tế mở, xã hội cũng mở như hiện nay. Các tình huống đều có thể xảy ra, nhưng anh ta cho rằng chiều hướng chủ quan có nhiều lý do để xảy ra hơn.
    Suy đi tính lại mãi. Sau rốt, với một trái tim làm bằng đá, khi không có cơ sở để minh chứng, về lý mà nói, anh ta kiên quyết đoạn tuyệt với ái tình .
    Vài ngày sau, anh ta gửi cho cô gái một bức thư bằng đường email trần tình cái sự quay lưng lại với ái tình của anh ta. Bức thư của kẻ bạc tình có đoạn viết :
    ?o?.Em biết đấy, anh là người rất tôn trọng sự nguyên vẹn.Như trước khi yêu em, có lần anh đã nói, rằng anh chỉ có thể lấy một người con gái nào đó làm vợ khi cô gái ấy còn là một cô gái.Sau lần ấy, anh rất buồn .Mặc dù anh rất yêu em, nhưng anh không thể nào chịu đựng được sự mất mát ấy. Nó sẽ làm cho anh dằn vặt suốt cuộc đời. Mà khi đã có mặc cảm thì cuộc sống đôi lứa sẽ trở nên bất hạnh mà thôi. Vì thế, em tha lỗi cho anh, anh không thể nào lấy em được. Anh biết em sẽ cho anh là một kẻ không ra gì,hay một con người phụ bạc, song anh là một người tôn trọng nguyên tắc, và anh không thể từ bỏ được nguyên tắc ấy. Anh nghĩ như thế có lẽ tốt hơn cho cả hai đứa.Anh hy vọng , em là một người có học vấn, đủ tỉnh táo và suy nghĩ để không làm điều gì dại dột. Cuộc sống của chúng ta còn dài, còn rất nhiều điều có ý nghĩa khác ví như gia đình, bạn bè, người thân, sự nghiệp ?. Em là một cô gái xinh đẹp , anh nghĩ sẽ có nhiều người đàn ông giỏi giang hơn anh yêu em.
    Mong em thứ lỗi.
    Người yêu em nhưng không thể lấy em .?
    Cô gái tối hôm ấy, nhận được thư, ngay khi đọc xong đã lăn đùng ra ngất xỉu. May thay, bố mẹ cô đã kịp thời ứng cứu. Khi vừa tỉnh lại, những giọt nước mắt của cô đã rơi lã chã khôn cầm.
    Sau đó, cô gái rồi cả gia đình của cô gái đã tìm đến nhà anh ta, không dưới một lần, một mặt để biện minh với anh ta về cái sự không còn tân , một cách không chắc chắn cho lắm, hình như là một tai nạn trong một lần vấp ngã lúc cô mới mười lăm tuổi thì phải. Mặt khác tiến hành một cuộc cách mạng về tư tưỏng cho anh ta, rằng ở vào thời buổi tân tiến này, chứng từ gốc không còn là một điều gì ghê gớm quá mức đối với thanh niên nam nữ trong việc dựng vợ gả chồng , rằng việc đề cao cái chứng từ gốc ấy của anh ta là một việc làm cố chấp của những kẻ lập dị thích lội ngựợc dòng trào lưu của xã hội.
    Nhưng mặc dù cô và gia đình cô có nói gì đi chăng nữa, anh ta vẫn không thay đổi ý kiến. Anh ta vẫn cho rằng trước hết, việc ấy là tình ngay lý gian, thật khó mà tin cho được. Sau nữa, dù cho xã hội nào đi chăng nữa, người con gái vẫn phải có cái phẩm chất của người phụ nữ, phải biết chung thủy vì bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ, rằng sự chung thuỷ là nền tảng của hạnh phúc gia đình.
    Cuối cùng, bằng một lối xã giao thuộc tính , anh ta cho cô một mối hy vọng bằng câu cửa miệng của một gã họ Hứa : ?oAnh sẽ suy nghĩ lại ?o để cô yên lòng.
    Đơn vị của sự suy nghĩ ấy, được tính bằng năm hay nhiều năm hoặc cũng có nghĩa là không bao giờ.
    Một thời gian sau , rốt cục cô cũng nhận biết được cái kết cục cuối cùng của anh ta là sự phản bội.
    ???
    Các cô gái của chúng ta, không ít người có trái tim của nàng Mị Nương, đã dễ dàng trao thân gửi phận cho người ta một cách tuyệt đối, đến lúc hối hận thì đã muộn màng. Những kẻ lừa gạt về tình không khác gì lừa gạt về tiền bạc, nhưng chẳng ai truy cứu trách nhiệm hình sự, đơn giản chỉ là vì người ta bảo rằng cái chuyện ấy có sự ?othuận mua vừa bán ?o . Điều này nghe qua có vẻ có lý. Nhưng nếu nghĩ kỹ ra, thử hỏi, liệu có cô gái nào đồng ý trao thân gửi phận cho một ngưoì đàn ông nào đó, khi mà cô ấy đã biết chắc chắn rằng anh ta sẽ là một kẻ phản bội bao giờ ? Vì tin vào sự chung thuỷ của anh ta, vào cái đá vàng ở cái chót lưỡi đầu môi , nên mới có cái sự ?o đồng ý ?o? ấy. Vậy thì về thực chất , các cô cũng đã bị lừa gạt mà thôi ? Thế mà dường như không có ai để ý đến việc đó. Người ta không những không truy cứu trách nhiệm đối với những kẻ ăn cắp ái tình ấy, mà còn thi nhau đổ lỗi cho các cô gái, thậm chí trong số ấy có cả những người phụ nữ trong thế giới của các cô cũng hùa theo, rằng có thân thì phải giữ thân thế thôi. Cái sự ?o cả nể cho nên hoá dở dang ? cuối cùng chỉ một mình các cô là người giơ đầu chịu báng, có cô còn trả giá bằng cả một đời con gái của mình.Có cô thì trả thù rửa hận bằng cái luật giang hồ ăn miếng trả miếng, rồi thì sau khi hả giận cũng tự dấn thân vào vòng lao lý . Còn phần lớn các cô khác thuộc chủ trương cam chịu thì đành cất giấu cái sự đau buồn ấy theo kiểu ?o sống để dạ, chết gói lá mang theo ?ovào một góc tận cùng của tâm hồn mà không dám hé ra dù chỉ một tý ti với bàn dân thiên hạ vì sợ bị xấu hổ và tai tiếng, nên cứ ôm ấp mãi cái sự đau đớn ấy mà người ta gọi là cái mối hận tình trọn kiếp ở trong lòng, để mỗi khi trái gió trở giời thì vết thương lòng ấy lại có dịp trỗi dậy mà vò xé tâm can. Nào biết kêu ai. Có chăng chỉ biết ngửa mặt than trời, rằng sao trời lại sinh ra cái giống đàn ông, để cho sự sung sướng tột cùng mà cũng là để cho sự đau khổ tột bậc ?
    Anh ta là một người như thế nào ? Có ngươì thì bảo anh ta là một kẻ bạc tình với cô gái, bất nghĩa với bố mẹ của cô, và bất hiếu với bố mẹ của anh ta vì việc làm của anh ta đã mang đến nỗi bất hạnh cho nhiều người và làm cho họ phải một phen bôi gio trát trấu vào mặt. Cũng có kẻ thì lại bảo rằng, anh ta không lấy cô gái là đúng, bởi ai lại phải lấy một cô gái không còn tân , mà về làm vợ ? và nếu đã không còn tân rồi, thì sau này làm vợ liệu có cái bụng giăng hoa với người khác nữa hay không ?Thật chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao được nữa .
    Nhưng nói gì thì nói, đa số vẫn xếp anh ta vào hạng Sở Khanh thế kỷ 21.
    Nhân chuyện nói đến chứng từ gốc, nhiều người không dấu nổi nỗi băn khoăn canh cánh không biết than thở cùng ai ấy là sao ở vào những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 những cô gái đến tuổi lấy chồng của chúng ta lại hiếm chứng từ gốc đến thế ? Và những người đàn ông thế hệ điện tử ngày nay, khi lấy vợ liệu cứ nhất thiết cần phải có chứng từ gốc như anh ta hay không ?
    Tôi chợt nhớ lại một câu hát ngô nghê của một cậu bé mà tôi đã nghe ở đâu đó rất lâu rồi, nhưng lại hợp với hoàn cảnh hiện tai :
    Bắc thang lên hỏi ông trời,
    Trời rằng ta cũng như ngươi khác gì !

  10. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    CHIẾC TÚI OAN NGHIỆT
    7 giờ sáng thứ bảy.Ngôi nhà nọ mới bắt đầu ?o ban mai? . Đó là sự trễ tràng thường thấy của các gia đình sau một tuần làm việc căng thẳng.
    Vợ là người trở dậy đầu tiên. Kế đến chồng. Còn hai đứa con, một trai một gái thì chờ bố mẹ chúng phải điểm danh đến lần thứ ba mới ra khỏi giường.
    Trang điểm xong, chị chuẩn bị đi chợ. Mở túi xách ra, giữa linh tinh mấy đồ trang điểm như thỏi son, hộp phấn, chiếc bút chì kẻ lông mày, chiếc lược ngắn, và quyển danh bạ điện thoại, còn cái túi vải màu nâu bằng bàn tay đựng tiền đã không cánh mà bay. Chị không tin vào mắt mình, lục đi lục lại vài ba lần nữa. Vẫn không thấy tăm hơi . Lạ nhỉ ? Hốt hoảng chị gọi chồng :
    - Anh ơi . Có thấy cái túi màu nâu của em đâu không ?
    - Túi nào ?
    - Cái túi em vẫn hay để tiền đấy.
    - Không . Anh không biết.
    - Lạ nhỉ . Mới từ chiều qua đến giờ
    Vợ quày quả gọi cậu con trai :
    - Tôm ơi . Lên mẹ bảo (Tôm là cách gọi của hai vợ chồng đối với con trai phỏng theo cái tên mèo Tôm trong phim hoạt hình WALTDISNEYS, Tom and Jerry )
    - Dạ- Tôm thưa
    - Tối hôm qua con lấy đĩa ca nhạc Tiếng Anh ở trong túi của mẹ, có thấy cái túi nhỏ màu nâu của mẹ không ?
    - Không ạ - Cậu con trai sợ sệt trả lời
    Chồng can thiệp :
    - Tìm kỹ lại xem nào, liệu hôm qua em có để quên đâu không ?
    - Tìm kỹ rồi. Đã bảo là không thấy- Chị vặc lại.
    Linh cảm sự việc có chiều hướng nghiêm trọng, hai vợ chồng liền mở một cuộc tổng kiểm soát. Hết tủ đứng lại tủ nằm, trên giường, dưới chiếu,.. . Non một giờ sau, các hang cùng ngõ hẻm của căn nhà được sục sạo kỹ lưỡng, tưởng như con kiến cũng không tài nào lọt qua được. Nhưng chiếc túi vẫn biệt vô âm tín như thể nó có tài độn thổ hay tàng hình hoặc được ảo thuật gia Eska David làm biến mất một cách dễ như trở bàn tay.
    Chị ngồi bần thần cật vấn lại trí nhớ: 17 giờ 15 chiều qua, trước khi đi học Tiếng Anh, chị mở túi lấy tiền cho cô em chồng đi chợ , rồi cất vào tủ. 18 giờ kém 15 bọn trẻ đi học về, chúng cắm cúi xem?o Thám tử Gadget? trên VTV3. Chị về lúc 20 giờ . Rồi Tôm hỏi mượn đĩa ca nhạc, chị bảo mở túi của mẹ mà lấy. 22 giờ bọn trẻ đi ngủ.
    Ba nghi can của ?ovụ án? được loại trừ gồm: chồng, cô em chồng, và con gái út 5 tuổi. Chỉ còn lại Tôm. Nếu là Tôm thì sao ? Thật chí nguy ! Những 1 triệu đồng, số tiền không nhỏ đối với một đứa trẻ 13 tuổi. Trong khi ngoài đời nhan nhản những cạm bẫy: nào là vô số quán game on line , nào đầy rẫy quán internet đen, nào ê hề những đồ chơi bạo lực , ?.Cứ tưởng tượng rằng Tôm bị đám bạn xấu lôi kéo sa chân vào một trong những chỗ hư hỏng ấy là chị lại phát điên lên, mụ mẫm cả người đi , không còn sáng suốt được nữa.
    Tôm phải trả lời chất vấn của mẹ. Dù nó có lắp đi lặp lại 10 lần rằng, ?ocon không lấy ?o nhưng mẹ nó không tin . Chị nghĩ : Đứa nào ăn trộm mà chả nói dối. Cần phải khảo mới xong. Chồng can gián vợ, rằng chưa có chứng cớ chớ kết tội cho con. Đừng hồ đồ kẻo lại ân hận. Vả, trước nay Tôm không có tiền lệ. Chị bảo, mọi thứ đều có thể thay đổi.Ý chị đã quyết. ?oBé không vin cả gãy cành?. Rốt cục chồng đành phải lãnh trách nhiệm thay vợ.
    Tôm nằm thẳng cẳng úp mặt xuống giường, hai tay nó xuôi xuống.Nước mắt nó ứa ra dù cho cái roi mây chưa quật vào mông nó. Nó liên mồm xin lỗi bố mẹ, xin bố mẹ tha thứ. .Nhưng vô ích. Chiếc roi mây vẫn lạnh lùng làm phận sự bằng trái tim của một kẻ vô cảm. Đét. Nó khóc ré lên, quờ tay rối rít xoa chỗ mông vừa bị đánh, nhưng chưa kịp rụt tay lại thì cái roi thứ hai đã quất xuống. Nó oằn người , kêu đau , khóc càng to hơn.
    - Mày có nhận không ? Liệu hồn nói ra . Không thì nhừ đòn.
    - Con?hức hức?con ?kh..ông..ông ?lấy?hức hức hức.
    - Còn chối à. Không mày lấy thì ai. Chỉ có mày mở túi lấy đĩa. Nói mau!. Có nhận không ? Đét! Không nhận này. Đét! Không nhận này .Đét!. Không nhận này.
    - A. đ?au ?qúa?bố ơi . ?hứ..c hứ..c hứ..c
    - Thế có lấy không ?
    - Co?.c?ó a?a ?.ạ?hức hức?hức
    - Thế mày để ở đâu ? Nói mau
    - Con?hức hức?con ?.hức hức..
    Vợ chạy lên, giật lấy cái roi trong tay chồng :
    - Thôi. Con nó nhận rồi , thì từ từ hãy nói.
    - Hừ . Mày hư đốn như vậy à . Không đánh thì mày vẫn chối chắc? .
    Chồng hầm hầm bỏ xuống nhà. Tôm đau quá, vẫn tức tưởi khóc. Nước mắt nó giàn giụa, ướt đẫm cái gối .Nó tủi thân. Một nỗi buồn se sắt len vào tim nó. Nó thấy người lớn không ai hiểu nó .Lại còn đánh nó vô cớ ? À, có phải người lớn đẻ ra nó nên được quyền đánh nó? Nhưng . Lạy trời ! Đau lắm, những vết roi dài lằn đỏ rớm máu trên da . Nó tự nhủ , mai ngày nhất định nó sẽ không đánh con nó nữa, vì cái thân thể mềm yếu của con người sinh ra không phải là chỗ dành cho roi vọt. Nó căm ghét bạo lực như loài người căm ghét chiến tranh?.
    Chị vợ dường cũng nguôi nguôi , bèn vào lấy cái túi để giặt giũ. Khi mọi thứ đã đổ ra hết mà trong túi vẫn thấy cồm cộm. Thì ra còn một cái túi phụ . Chị kéo khoá , thò tay vào lấy ra : Hỡi ơi ! Chiếc túi màu nâu ! Mở ra số tiền vẫn còn y nguyên .Hoá ra hôm qua chị đã cất chiếc túi màu nâu vào đó, rồi quên bẵng đi, chứ không phải có bất cứ một ai đã lấy trộm. Tức thì hai giọt nước mắt nóng hôi hổi lăn nhanh trên má chị.
    Chiếc túi oan nghiệt ấy vừa làm cho Tom bị đòn oan rồi lại vừa làm một vị luật sư bào chữa không công cho Tôm. Nó đã trắng án. Nhưng vết thương lòng của nó thì còn bỏng rát đến bao giờ ?

Chia sẻ trang này