1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn do các thành viên TTVN viết (MẤY HÔM NỮA LÀ TRỜI ẤM LÊN THÔI và KHÔNG ĐỀ)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn do các thành viên TTVN viết (MẤY HÔM NỮA LÀ TRỜI ẤM LÊN THÔI và KHÔNG ĐỀ)

    Mùa Noel đã qua​




    Đó là một ngày mùa đông rực rỡ nắng. Ngày 20-12-2000. Những ngày Noel.

    Tôi cay đắng lê bộ về phía quán của Phương. Chiều đã muộn, nhưng nắng vẫn còn tràn khắp phố, và gió ngày càng buốt lạnh. Thế là từ ngày mai phải đi học bằng xe bus thôi. Có ai đó vụt qua, giống hệt Tuấn. Bộ complet mầu mận chín, cà vạt bay ngược ra phía sau... Dáng ấy, xe ấy, không lẫn vào đâu được. Tự dưng thấy lúc ấy thật cô độc. Dường như tất cả những nỗi buồn và những gì xui xẻo từ trước đến nay đang dồn nến lại vào giây phút này, khiến cho tôi thấy mình tròng trành như một cốc nước đầy chỉ trực trào ra.
    - Chị Q, xe đâu mà đi bộ thế này?
    Như chỉ chờ có thế, tôi oà khóc:
    - Chị mất xe rồi Phương ơi...

    Cái nắm tay chia sẻ của Phương làm cho tôi nguôi đi phần nào. Vừa lúc đang lấy khăn mùi soa lau mắt thì có một anh chàng ngoại quốc đến mua bánh bao. Phương xoè tay ra hiệu số tiền anh ta phải trả. Anh ta nhún vai không hiểu. Tôi bèn đứng dậy nói mấy câu tiếng Anh về số tiền đó. Anh ta gật đầu rồi bỗng nhìn vào mắt tôi rất lâu:
    - Sao cô lại khóc?
    Tôi quệt vội tay lên mắt, hơi bất ngờ vì một người lạ hoắc từ nơi nào rất xa xôi đến, lại quan tâm tới mình. Tôi thành thật:
    - Tôi vừa đánh mất xe!
    - Ồ, mất xe à? Thôi, đừng buồn nữa, chúng ta nói chuyện với nhau nhé!

    Jean Claude Pires- đó là tên anh chàng đến từ Paris. Jean không biết tiếng Việt, còn tôi lại không biết tiếng Pháp, thế là chúng tôi trò chuyện bằng tiếng Anh. Sau khi biết tôi là sinh viên và kém Jean tới 5 tuổi, cử chỉ của Jean thân thiện như một người anh trai. Chắc là thấy mắt tôi chưa hết đỏ nên anh nói bằng một giọng rất dỗ dành:
    - Thôi nào, đừng buồn nữa. Dù sao thì chiếc xe cũng đã mất rồi. Em thử cười như tôi đây này!
    Jean nghiêng đầu cười rất đẹp để lộ hàm răng trắng đều. Hàng ria con kiến rất ngộ, mái tóc đen hơi dài xoã xuống, mắt cũng đen như mắt người Việt. Một câu an ủi dịu dàng và một điệu bộ rất dễ thương khiến tôi không thể không cười, và thốt lên:
    - Cám ơn anh, Jean... Anh thật là tốt!
    Jean cười sung sướng. Rồi anh nhấp nháy đôi mắt đầy tinh nghịch:
    - Em buồn vì mất xe, hay nỗi buồn vì sự kết thúc của một tình yêu nghiêm trọng hơn?
    Tôi giật mình. Đột nhiên thấy tim nhói lên. Xe đạp và người yêu- bây giờ thì tôi đã mất cả hai. Jean láu cá thật! Tôi vờ vịt:
    - Nếu tình yêu kết thúc thì buồn lắm à?
    - Tôi nghĩ thế- Jean nhún vai.
    - Nhưng tôi nghĩ mất xe có lẽ đáng buồn hơn!
    - Vì sao?
    - Vì tôi có thể tự kiếm tìm một tình yêu mới nếu tôi muốn. Còn xe mới thì lúc này chỉ có bố mẹ tôi mới mua được thôi!
    - Ồ, em thông minh quá, rất thông minh!- Jean nhìn tôi đầy ngỡ ngàng và thú vị.
    - Con gái Việt Nam mà! Tôi lúc lắc đầu, mỉm cười như hãnh diện lắm.

    Ngoài phố, nắng chiều rất đẹp. Jean khen thời tiết Hà Nội mấy ngày giáp Noel tuyệt quá. Mùa đông mà trời vẫn rực rỡ nắng. Rồi Jean ngước mắt lên cành xoan tây lúc lắc mấy chùm quả đỏ mọng.
    - Paris mùa này tuyết rơi trắng xoá. Buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ ra, nhìn xuống đường, những ngôi nhà, những hàng cây tắm mình trong tuyết, thú vị lắm- Ngừng một lát, mắt anh ánh lên hạnh phúc- Giờ này chắc ba mẹ tôi và lũ trẻ đang chuẩn bị cho một đêm Noel thật tưng bừng.

    Tôi nói là tôi thích được nhìn thấy tuyết, mà Việt Nam thì chỉ có mưa và nắng thôi. Jean say sưa kể cho tôi nghe đêm Giáng sinh ở Paris và ở ngôi nhà ấm cúng của anh. Những ngày Chúa Nhật không phải làm việc, sau khi từ nhà thờ về, anh lại cùng lũ trẻ dạo chơi trong tuyết... Rồi anh lại kể về những người bạn và cô gái xinh đẹp của anh... Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, khiến tôi chẳng thể nghĩ rằng có một điều xui xẻo vừa xẩy đến với mình.
    - Ngày mai tôi trở về Paris rồi!- Jean đột ngột nói.
    - Mai á? Sao lại là ngày mai?
    - Tôi về đón Giáng Sinh với ba mẹ tôi. Ôi, tôi mong giây phút ấy quá! Nhưng, tôi về Paris không lâu đâu, tôi sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 1, tháng 1, Mỹ ạ. Em ghi cho tôi địa chỉ nhé! Khi trở lại VN tôi sẽ liên lạc với em ngay. Em có muốn gặp lại tôi không?
    - Sao lại không hả Jean?
    - Em có thể hứa không?- Jean nghiêng đầu chờ đợi.
    - Tôi hứa mà!

    Tôi đề nghị Jean ngồi yên để cho tôi vẽ. Tôi muốn đưa cho anh một cái gì đó để làm kỷ niệm. Anh cứ ngọ nguậy như muốn nói gì đó.
    - Có chuyện gì vậy Jean?
    - Nhớ vẽ cả ria nữa!- Jean nhắc nhở.
    Tôi phì cười:
    - Phải rồi, ria làm cho anh đẹp hơn rất nhiều!
    - Thật vậy không? Cám ơn rất nhiều- Jean lại cười sung sướng.

    Tôi nắn nót viết mấy dòng bằng tiếng Việt phía dưới rồi đưa Jean bức ký hoạ nguệch ngoạc. Anh đưa hai tay ra rất trịnh trọng:
    - Em vẽ giống lắm. Và đẹp nữa!
    - Trước đây tôi còn vẽ đẹp hơn! Xin lỗi Jean nhé, tôi đã vẽ anh thành xấu xí thế này.
    - Không, đẹp lắm, còn đẹp hơn tôi vẽ. Em vẽ thêm một lần nữa đi!
    - Để làm gì cơ?
    - Để em giữ! Khi em không còn thấy tôi trên phố nữa, em sẽ tìm thấy tôi trong bức vẽ của em!
    Ôi, Jean!

    Chúng tôi đi bộ trên vỉa hè. Chiều đã muộn lắm rồi, gió ngày cành buốt lạnh. Đến lối rẽ về khách sạn, Jean dừng lại, một tay kéo mũ ở áo tôi lên, một tay anh đặt lên vai tôi, cử chỉ chăm sóc như một người bạn lớn tuổi đã thân thiết từ lâu:
    - Từ giờ em đừng khóc nữa nhé! Khi nào buồn hãy nhớ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của những ngày đã qua, hãy nhớ đến kỷ niệm. Bây giờ thì tôi muốn thấy em không còn buồn nữa. Cười lên nào!
    Tôi cười. Cảm giác những tia nắng cuối cùng của ngày đang đọng thành từng giọt trong mắt.
    - Jean, cảm ơn anh! Anh sẽ nhớ tôi chứ?
    - Sẽ rất nhớ!
    - Thế Jean thử gọi tên tôi xem!
    - M... Q! - Jean cố gắng phát âm nhưng cũng chỉ nói được tên tôi bằng một giọng lơ lớ - M, chúng ta hãy là bạn tốt của nhau, nhé! Tạm biệt, đợi tôi trở lại Việt Nam!
    - Tạm biệt! Merry Christmas!...

    Còn đây là những dòng Jean viết cho tôi bằng tiếng Pháp mà mấy hôm sau tôi đã nhờ cô bạn thân dịch ra:

    "Tôi rất tiếc khi quen em muộn thế này, khi mà ngày mai tôi đã phải về Paris.
    Khi tôi đến, em còn đang khóc. Tôi bỗng thấy mình cần phải làm cho em cười. Và tôi đã làm tất cả để thấy em cười. Chưa bao giờ tôi vui như thế.
    Xe và người yêu- đừng bận tâm về những điều đó nữa! Mong em luôn bình yên!"


    Có thể tôi và Jean sẽ gặp lại nhau, cũng có thể là không bao giờ. Cho tới Noel năm này thì hai năm đã trôi qua, chúng tôi chỉ liên lạc với nhau một lần duy nhất. Nhưng dù thế nào thì tôi sẽ mãi nhớ đến Jean như nhớ đến những khoảnh khắc bình yên và ngọt ngào nhất của mình.




    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang



    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 03/01/2003 ngày 09:13

    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 06/01/2003 ngày 08:34
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    miếng thịt lợn... tác giả deysleeper

    Chợ chiều ế ẩm . không khí nặng nề " như chó " !. Đâu đấy trong thời khắc này có kẻ đang ăn mặc bóng bẩy , trên những chiếc xe bóng bẩy chở những cô nàng ngu đần xinh đẹp bóng bẩy . Đâu đấy đang thịt rượu ê hề , đang tràn trề nhậu nhẹt ...
    Nắng đổ những tán cuối ngày xuống mấy mãnh dù rách bươm ở chợ ! con chó đói chạy qua buồn tẻ nhưng lại kéo theo đươc những cái nhìn buồn tẻ khác . Chàng sinh viên nhìn những món hàng bày bán như móc mắt mình gắn vào đấy . Chàng thèm thuồng hết thảy . Với chàng tất cả đều xa xỉ !
    Miếng thịt lợn chợ chiều tím ngắt , đen thâm và trương ình đang làm bãi đám cho đám ruồi " tia chớp xanh "
    cuộc du hành của miếng thịt lợn :
    _____________________________
    Từ những miền quê xa xôi , trong những chuồn trọ hôi hám đầy phân và thức ăn thừa . Những chú lợn được chuyển về thành phố cùng với nhũng đám lát trên da . Long mồm lở móng ... (rất nhiều con đã hy sinh cho tổ quốc để cống hiến phần máu xương của mình cho con người ) . Đến được những lò mổ . Lợn kết thúc cuộc sống . Tên mổ lợn mặc chiếc quần tà lỏn , chân đen như nước cống . Tay cầm búa xáng xuống đầu chú lợn một cách dứt khoát như một nhà ngoịa giao đưa ra quyết định . Những miếng thịt đưọc mổ xẻ , được bơm nước , được ướp hàn the ,.. được vứt xuống sàn bẩn cho thêm phần dơ bẩn ...
    Miếng thịt lợn được vuốt ve bởi những bàn tay thô kệt nhà nghề , được nằm vắt vẻo trên những chiếc xe ì ạch đầy sình đất ... Miếng thịt lợn về đến chợ dể chào đón một cuộc sống mới ...
    __________________________________
    khoan hãy bàn tiếp về miếng thịt lợn và chàng sinh viên ... Cô chủ của miếng thịt lợn mặc chiếc áo hoa cộc tay . Ngực áo cô rộng , để hở cả 1/3 bộ ngực trần giữa thanh thiên bạch nhật , trắng héo và mủm mỉm ... Nhưng lúc này , lúc mà cơn đói đã đeo bám chàng sinh viên như hàng thế kỷ đã không cho phép chàng nhìn vào bộ ngực ấy lâu hơn . Chọn lựa tuyệt vời của chàng là được liếm cái mồm hôi hám ( vì không có thuốc đánh răng )của mình lên miếng thịt ấy . Chàng sẽ thấy vị ngọt lịm nơi đầu lưởi chăng ???
    Chàng tiến tới , dũng mãnh và kiên cường ...Bao nhiêu 1 cân >?
    Quyết đoán đến không gờ , chàng đã hỏi khi chỉ vào niềm mơ ước...
    Chàng bước về nhà với miếng thịt lợn trong tay . Lòng hân hoan cùng cực . Chàng thầm rằng ... rồi đây trong bết nhà chàng sẽ được gửi thấy món thịt lợn hấp nước lã .
    Cách làm :
    _ lợn rửa sạch hàn the , đất cát , bùn , ....và vô số ký sinh khác (chàng đã rửa 30 phút , dù rất đói )
    _Nước lã đun sôi 100 đô .
    _thả lợn vào để 15 phút ...
    Chàng vừa làm nước chấm vừa hát , vừa nhớ cô hàng thịt lợn với bộ ngực căng tròn đã liếc mắt đưa tình với chàng ...khi tay rao tay .
    Chàng thái mỏng từng lát từng lát một .
    Chàng đi tắm và thay cái áo mơí để ngồi vào bàn
    Chàng đã chảy nước mắt khi gắp miếng thịt lợn đưa lên ngang cổ họng ( cảm xúc lúc này làm thơ thừa sức )
    Chàng choàng tỉnh giấc ..Mồ hôi đầm đìa cả người , cơn đói giằng xé chàng . Chàng sực nhớ 1/2 gói mì tôm còn tối qua . Chàng ăn nó với nước lả đun chưa sôi và nhớ về giấc mơ ban nảy. Chàng lôi nhật ký ra và nghi vào " 27/11/02 : hôm nay mơ thấy ăn thịt lợn "
    Chiều buồn ... Chàng ngồi bên cửa sổ của căn gác , khóc râm rỉ khi nghe giọng hát vô cùng cảm xúc của Đàm vĩnh Hưng ( một tay solo số một trong lòng những chàng sinh viên thời đại "Mơ thịt lợn " như chàng ...
    _ Xiiiiiiiiiiinnnnn hãy yêu anh thật lòng ! dù mai... .. anh biết.... khi tàn bóng đêm....
  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vô vị.. của Giờ thứ 25
    Xưa kia ở kinh thành Hàm đan thủ phủ nước Triệu có một chàng trai tên là Ngộ,vốn là một cung thủ lừng lẫy ,Ngộ đam mê cung tên từ nhỏ,năm 25 tuổi khắp kinh thành đều biết tài bắn cung bách bộ xuyên dương của chàng .
    Ngộ vẫn buồn hàng ngày bên quán rượu gần chợ,chàng bâng khuâng nghĩ về các cao thủ trên thế gian.Chàng lân la dò hỏi mọi người từ phương xa đến,xem họ có biết về những cao thủ trên đời.Một hôm có gã lái buôn phong trần thường một năm mới đến kinh thành,gã mang những món hàng độc đáo của những người sống trên núi cao,những chiếc áo lông cừu được may khéo léo bằng thứ chỉ màu huyết dụ,không ai biết thứ chỉ đó làm bằng gì,những chiếc áo lông cừu được bán cho quan lại và quý tộc trong kinh thành.Khi hàng hoá đã bán xong xuôi,gã lái buôn trầm ngâm ngồi bên cửa sổ quán rượu ,gã nhìn xuống đường ngắm mọi người đi lại.Ngộ lại gần ,chàng lân la làm quen và hỏi về việc mà mình đang băn khoăn.Gã lái buôn nhìn chàng một lượt ,đoạn gã lắc đầu,gã lâng chén rượu lên nhấp một ngụm,gã nhìn xa xa về hướng những ngọn núi trùng trùng điệp điệp,quanh năm mây mờ phủ bảng lảng trên đỉnh.Gã lái buôn cất lời,gã có giọng trầm nhưng không ấm;
    Chàng trai,ta đi rất nhiều nơi,biết cũng rất nhiều,ta khuyên anh hãy hài lòng với mình.
    Ngộ dường như hiểu được gã lái buôn có biết,nhưng gã không muốn trả lời,chàng phủ phục quỳ;
    Mong ông chỉ giáo dùm .
    Gã lái buôn bần thần,rồi gã tặc lưỡi;
    Chàng trai,hiện nay dưới chân núi kia,có một cung thủ,tài của ngươi so với ông ta chỉ là con lạch nước đang chảy dưới chân thành kia với sông Trường giang,ngươi hãy đến đó mà tìm.
    Ngộ ngẩng đầu lên,gã lái buôn đã đi từ lúc nào,chỉ còn mùi lông cừu quanh quất,vương vất,dường như gã cố tình bỏ đi thật nhanh để không nhận lời cảm tạ của chàng.
    Ngộ khăn gói lên đường tầm sư từ sáng tinh mơ,chàng đi mãi đến tối mịt thì đến chân núi, một căn nhà tranh nhỏ, ánh đèn le lói ra cái ánh sáng mong manh,Ngộ gõ cửa hỏi thăm,chủ nhà là một ông già,chòm râu dài,dáng vẻ tinh anh,quắc thước.Chủ mời khách vào nhà,châm bếp pha trà.trong cái ánh sáng lung linh của ngọn đền và bếp lửa giữa đêm đông,Ngộ nhìn thấy quanh căn nhà ,trên các bức vách treo đầy những cây cung cỡ.ngộ nhìn cánh tay gân guốc của ông già,chàng hiểu mình đã tìm được đúng người mà gã lái buôn đã nói.
    Được latrung sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 21/12/2002
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Ngộ không đợi chủ nhà hỏi,chàng dào dạt ,thổ lộ nỗi lòng ,thiết tha mong mỏi được cao nhân chỉ bảo ngề xạ tiễn.Thông cảm cho chàng trai đầy nhiệt huyết ,không quản đường xa giá lạnh,đêm tối đến tìm, chủ nhà gật đầu nhận chàng làm đệ tử.
    Từ sáng hôm sau,khi mặt trời vẫn còn đang ngái ngủ,hai thầy trò đã dắt nhau ra khoảng trống sau núi,thầy dạy nhiệt tình,trò chú tâm lĩnh giáo,sau khi truyền thụ cho Ngộ những điều cơ yếu về thuật sử dụng và chọn lựa cung tên,.Sự phụ dạy chàng luyện con mắt,con mắt ban ngày nhìn xa hàng dặm,trông tỏ tường những con kiến cách xa hàng chục bước chân,đêm đến con mắt của ngưòi xạ thủ nhìn thấy ,cảm thấy chiếc lá vàng đang từ trên cây lặng lẽ rời cành trong đêm đen tối mịt ,không trăng ,không sao.Đã nhiều năm trôi qua,Ngộ đã đạt được đến cái tuyệt đỉnh của nghề bắn cung,giữa đêm tối chàng không quay đầu mà vẫn bắn trúng tam tinh của con chồn nhỏ cách sau lưng hàng trăm bước.Nhưng Ngộ vẫn buồn,chàng cảm thấy mình còn chưa đi đến cái tận cùng,cái tột đỉnh,sự thẫn thờ của chàng không lọt qua con mắt của sư phụ.
    Một sớm mùa xuân,khi những con chim nhạn mỏng manh quay về báo hiệu mùa xuân.Chàng cung thủ trẻ tuổi khi xưa của kinh thành Hàm đan tóc đã điểm muối tiêu,những đường nhăn chạy vòng quanh khoé mắt,đôi mắt đượm chứa một nỗi buồn u uẩn.Sư phụ gọi chàng đến bảo;
    Này con,ta đã truyền cho con hết những gì mà ta biết,nay trên đỉnh ngọn núi cao nhất kia,có một con người,chỉ có ông ta mới hiểu được cái thần của nghề xạ tiễn,ta khuyên con quay về kinh thành để sống đúng phận kiếp người.còn nếu con cố nuôi chí ,ta cũng không còn gì để nói.
    Ngộ lạy tạ sư phụ,chàng hướng ngọn núi cao nhất mà đi,khi cái tay nải của chàng không còn chút gì ăn nữa,những ngón tay rướm đầy máu,thân thể xướt xát vì bám vào những vách đá sắc lởm chởm như dao,chàng đứng trên đỉnh núi cao nhất nước Triệu,tiều tuỵ và kiệt quệ nhưng tinh thần của chàng đang hừng hực sôi,khao khát đã đến gần cái mà chàng bao nhiêu năm ước mơ,bao nhiêu đêm dằn vặt đã gần toại nguyện.
    trong một hốc đá giữa đỉnh núi,một cụ già râu tóc bạc phơ,trắng hơn cả màu sương đang giăng ngang vây kín đỉnh núi đang nhắm ngiềm hai mắt ngồi tĩnh toạ.Ngộ quỳ chờ đợi.không biết mấy ngày trôi qua,hai kẻ ngồi bất động như hai bức tượng đá,hoà nhập ,im lìm lặng lẽ với thiên nhiên,trông họ như hai khối đá nhô lên của mạch đá trên núi.
  5. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ngưng đọng ở nơi đây
    rồi ông cụ cũng mở mắt ,cụ chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi,râu tóc bay phất phơ trong gió đến vỗ vai người trung niêm tóc hoa râm .Ngộ đi theo cụ già đến chỗ mỏm núi,đá ở đây nhô ra ngoài thành hình như cái lưỡi gà,Ngộ đứng bên cụ, bỗng thấy gió lạnh thổi từ chân núi dội ngược lên lạnh thấu xương,thấy mỏm núi rung rinh như sắp đổ,răng đánh vào nhau lập cập,hai chân run lẩy bẩy,Ngộ nằm ép xuống mỏm đá,chết khiếp vì sợ.
    khi Ngộ đã quen với chót vót,đã bình tâm đứng hàng ngày trên mỏm đá lưỡi gà.Cụ già dương tay như làm cử chỉ lắp tên,kéo dây cung,chỉ nghe tạch một tiếng,Ngộ nhìn thấy con nhạn lẻ loi đang bay tìm đàn trên bầu trời xanh bao la rớt lià xuống.
    Bao nhiêu năm trôi qua,Ngộ trở về thành Hàm đan,tuyệt đối không ai thấy ông nhắc gì đến cung tên nữa,ông sống âm thầm trong căn nhà nhỏ ,người hàng xóm thuê ruộng của ông đã trở thành một hào phú,họ chu cấp đầy đủ cho những năm tháng cuối đời ông.Ông phong phanh nghe tin đồn của người ngòai chợ,gã lái buôn vốn là một giọt máu của một vương triều bị thất thế,nay đã dấy binh khởi nghĩa giành lại được ngai vàng dòng dõi trâm anh.Một hôm ông đi dạo trong kinh thành,một ngưòi trung niên kéo ông vào nhà ông ta mời uống rượu,trong lúc anh thao thao ,bất tuyệt về nghề cung,ông nheo mắt chợt nhận ra vật gì rất lạ treo trên tường,đó là một cây gỗ uốn cong hai đầu,hai đầu đó được nối bằng một sợi dây,bên cạnh là cái ống,đựng đầy những thanh gỗ thẳng vót nhọn,ông bất chợt hỏi câu đầu tiên sau bao nhiêu năm trở về quê hương;
    Đây là cái gì?

  6. bthieu

    bthieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Gã chống tay lên cằm mắt ngước nhìn ,trong đoàn người đang tấp nập đi trên phố Bạch Mai kia,có bao người đang hạnh phúc,gã không ăn nổi bát bún,những lời chửi mắng vừa trong máy điện thoại làm gã không nuốt nổi nữa.Người ơi! đang chát với tình nhân phải không? ngừng tay nghe nỗi lòng gã một lát.Người ơi! đang rung đùi uống rượu ư, hãy tạm đặt chén xuống,có biết chăng gã dậy từ 7 giờ sáng làm đến 11 giờ đêm để sửa chữa những gì mà người không làm trọn,có biết chăng gã mười mấy năm rồi luôn ao ước,trong những ngày lạnh giá như tối nay của Hà nội,khi mà người ngồi quây quần với mọi người trong gia đình bên mâm cơm nghi ngút,êm đềm ấm cúng.Còn gã ư? gã ngồi lặng lẽ trong những quán cơm hàng mà khát khao được nghe tiếng gọi .Hiếu ơi về ăn cơm.trong những cơn sốt hầp hập kéo dài,gã nhìn quanh mơ ước có người hỏi ,đã uống thuốc chưa ăn gì không? được một bàn tay đặt lên trán xem giảm nhẹ sốt chưa.trong những lúc thăng trầm của cuộc đời,những lúc gian nan ,thất bại ,đổ vỡ gã thèm có ai đó để được an ủi dù chỉ là lời nói đầu môi.Mẹ gã già,em gã nghiện...gã muốn khóc quá,muốn khóc thật nhiều,khóc cho bao tủi hận,nhọc nhằn,nhục nhã được vơi đi....
    Gã nhớ đến người cha,một người cha tham gia cách mạng bị giặc Pháp bắt cầm tù,bị những đòn tra tấn đến tàn tạ.người cha bị đi tù oan uổng một lần nữa trong đợt cải tạo tư sản.Cha gã nói rằng ,khi nào bố cảm thấy sống mà làm khổ các con,bố sẽ không sống nữa.Gã nhớ cha mình trong cơn bệnh từ chối mọi sự chữa chạy,đến bây giờ khi ông không còn trên đời đã lâu,gã mới hiểu ông đã thực hiện lời nói của mình.
    Bố ơi! con xứng đang là con bố không?.con không lọc lừa ,dối trá người đời,con làm điều gì đều giữ chữ nhân ,chữ tín như lời bố dậy, con thiệt thòi và mất mát nhiều.Nhưng cái con có được là con chưa bao giờ đánh mất nhân cách của mình.Con cảm ơn bố đã sống một cuộc đời mà khi đang sống hay mất đi con không nghe ai nói điều tiếng gì về bố,cho dù bố là kẻ tội tù,những người hàng xóm và thân quen chưa ai nói bố điều tiếng gì.
    Gã nhớ đến mẹ,cái ngày mẹ rang muối vừng dẫn gã chạy lon ton bám gấu áo đi thăm bố,hai cánh cổng sắt nhà tù tán đinh to bằng nửa quả bóng bàn mở ra kêu rin rít,đằng sau song sắt ,bố gã gầy gò tiều tuỵ vẫn cố tươi cười để vợ con an lòng.gã nhớ những ngày đi học về vác túi dép chạy theo mẹ bán rong khắp phố phường Hà nội,chạy vã mồ hôi khi công an đuổi.Gã thấy lại tuổi thơ của mình trong những ngày sắp TRUNG THU dán mắt vào tủ kính ,nuốt nước bọt nhìn những chiếc bánh nướng .bánh dẻo.Những đứa bạn xua gã đi với câu(( mày không có đồ chơi,không có bánh và bưởi không cho mày chơi cùng)).Gã ngồi trong nhà lấy giấy bút và vẽ những thứ mà mình muốn như cây bút thần của Mã Lương trong chuyện cổ tích,gã vẽ đèn ông sao này,đèn kéo quân này,rồi tàu thuỷ rồi gẫ nhìn đám tranh đó mà khóc,nước mắt ràn rụa nhưng không có tiếng vì sợ mẹ buồn,gã tưởng rằng có ông BỤT nào hiện lên,nhưng đâu có chỉ có con chó vàng gầy guộc thiếu ăn liếm nước mắt cho gã.Những sớm tinh mơ mùa đông thời bao cấp gã dậy ăn lót lòng bát cơm rang không mỡ,chỉ vẩy ít nước mắm và luôn đổ nước lã vào đảo thật nhanh tay khỏi bén nồi,rồi tranh thủ trước khi đi học,gã ra cửa hàng gạo xếp cái cặp tranh chỗ,để bà nội trợ nào đến muộn cho gã một hào,đồng một hào bằng nhôm nhỏ bằng ngón tay út mang về cho mẹ mua rau.
    Tại sao hôm nay ta nghĩ về ngày xưa,gã hỏi mình rồi tự trả lời,vì hôm nay gã thấy đau đớn khi thấy cuộc đời không còn ân tình và tín nghĩa.Gã buồn khi bị người mình yêu ruồng rẫy để đến với cao sang hơn,gã buồn vì bị người ta chửi là không làm tròn trách nhiệm,gã buồn vì em gã mãi không thoát khỏi cơn nghiền ma tuý.
    Gã trả tiền bát bún,bấm máy gọi hứa ngày mai sẽ đến nhận trách nhiệm.Gã đi qua hàng NÉT thấy người mình yêu đang đắm đuối mê say trên màn hình,gã lại gần ngó thấy trên màn hình ai đó đang nói với nàng Anh vừa đọc thư em gửi.Nàng quay ra bảo gã; anh đi đi đừng làm phiền tôi.Gã quay ra,không dám ngoái đầu nhìn lại.Đi qua mái hiên bưu điện thành phố,trời càng về đêm càng lạnh,gió quanh hồ Hoàn Kiếm thổi buốt tận óc,gã phi xe lên hè,tắt máy điện thoại,ngồi trên bậc cửa ngắm hồ nước bên kia đường.có vài người ngủ dưới mái hiên nhà bưu điện,quấn bao tải lù lù,à thì ra còn có nhiều người bất hạnh .Gã châm thuốc,dựa mình vào cây cột chống to,nhả từng hơi thuốc.................
    thanhhieu
  7. bthieu

    bthieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    gã lang thang mấy ngày sau đó,nhà không về,chỗ làm không đến.Gã chờ đợi sự kết thúc của ân tình ,tín nghĩa.Sáng nay trong quán cà phê,gã thấy những con người đang tràn đầy sức sống nói cười sảng khoái,những cô gái tóc hoe vàng được ép là như diễn viên Hàn quốc,son môi phơn phớt màu nhũ hồng nhạt,những chàng trai mặt mũi trắng trẻo,hồng hào tóc vuốt gôm keo bóng mượt chuyện trò rôm rả.Cuộc đời ,mỗi con người là một số phận,một nhân cách.
    Cuối cùng chỉ là một chữ Hết,hết ân tình ,hết bạn bè,những hiểu lầm ,những lời trách cứ ,buộc tội của khách hàng,Những câu xua đuổi,ruồng rẫy sẽ qua đi.Gã sẽ không bao giờ gặp lại những con người đó trong đơì mình nữa.
    Gã đến cái công ty sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ,bà giám đốc đi vắng,cô kế toán lắc đầu bảo không biết bao giờ về.Một khoản tiền nữa không biết có quay trở lại không,gã tần ngần cầm tờ giấy biên nhận có chữ ký của bà giám đốc thở dài ,khổ hơn đi ăn xin.Cô kế toán cười; ăn xin còn khổ hơn ,thiếu thì em cho mượn mấy trăm tiền của em mà tiêu này.Sao mà bây giờ gã ghét đàn bà thế,nhất là những loại có học,cái bọn buôn trên chợ Đồng xuân trông thế mà tín nghĩa hơn,mấy đứa con gái có tí bằng cấp làm như thành công chức trong phim nước ngoài đến nơi ,lúc nào cũng ra vẻ đài các ,quý phái,tri thức nhưng tâm hồn thì toàn chạy theo vật chất,thực dụng đến từng căng ti mét.Cô kế toán hôm qua bảo gã trừ đi 10% cô ấy sẽ thanh toán cho ,bởi vì em phải mượn từ khoản khác.Khốn nạn ,trông cái mặt cũng tử tế ra phết,học thức làm cô ấy thay đổi khuôn mặt dễ dàng trước mọi đối tượng.Kẻ vô học trở mặt khó mà nhanh đến mức điêu luyện như thế.10% hoa hồng cho thằng môi giới,bao nhiêu sắt thép,vật liệu,mười mấy nhân công tham gia,chúng nó nghĩ mình đi ăn cướp được hay sao ấy.Thôi thì lại đợi đến chiều vậy,ngang qua nhà Hát lớn,một đám cưới vào ngày lạnh giá,cô dâu váy áo trắng muốt e lệ dựa vào vai chú rể,thằng cha này còn ít tuổi hơn mình nhiều.Hắn dừng lại nhìn cô dâu ,chú rể chụp ảnh,kiểu ngang kiểu dọc,kiểu đứng kiểu ngồi,tên thợ ảnh xoay họ như xoay ma nơ canh sắp trình diễn bộ ca ta lô có mođe mới,chỉ có cái nền của nhà Hát và bồn phun nước cảu khách sạn Hin tơn gần đó mà dễ đi hết một cuộn phim lắm,thằng thợ ảnh tài thật,mình không có gan bôi vẽ công việc để lấy tiền như nó.Mà chả trách nó được,ai mà hy vọng chụp được cô dâu hay chú rể một lần nữa,ai mà hy vọng bán quan tài cho một người dùng hai lần trong đời.Đám cưới đã xong phần thủ tục chụp ảnh lưu niệm,mọi người theo cô dâu chú rể lên xe ô tô đi.Bao giờ mình lấy vợ,mình sẽ kiếm trong cái đám gánh rau đi rong khắp Hà nội kia,một con người chân chất không màu mè từ mẽ ngoài cho đến tâm hồn.Gã ngán sự màu mè trong tâm hồn những kẻ quý phái đến tận cổ rồi,mẹ kiếp ngay cả cái cư xử trên đời còn bội bạc như trở bàn tay mà lúc nào cũng ra vẻ ước mơ với ý tưởng.
    Ngồi ở vườn hoa xế bên nhà Hát lớn,gã châm thuốc tính,thứ nhất cái công trình dở dang kia coi như mất tất,hắn đã thảo thuận xong,à mà thằng chủ nhà đưa điều kiện gã chỉ việc gật đầu.Chuyện này cũng không quan trong lắm,coi như thua độ bóng đá hay gà chọi,chuyện thanh toán tiền của công ty mỹ nghệ sẽ dứt điểm trong này hôm nay,chuyện thằng xếp gã khó chịu vì mấy hôm gã cứ xểnh một cái là chạy biến đi đâu nên thế nào nhỉ,cùng lắm là đ làm nữa,báu gì cái lương còm.Còn chuyện cô bé kia,thôi thì mặc cô ấy,cô ta muốn đến với ai thì đến,vả lại không muốn thì cũng chẳng giữ được.Thế thôi nhỉ,sự việc như vậy ,giải quyết cách nào thì cũng như vậy thôi,nghĩ làm gì nữa.
    Đời còn dài,cơ hội còn nhiều,gã tặc lưỡi an ủi mình,mà mình cứ an ủi mình có lẽ tốt hơn.Bây giờ gã thấy nhẹ nhàng lắm .
    thanhhieu
  8. bthieu

    bthieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhà gã ở đầu con phố nhỏ,nằm len lỏi giữa phố Hàng bạc và Hàng Buồm,trong những năm đầu của thập kỷ 90 khu này mệnh danh là đảo XI XIN,nhà nhà bán ma tuý,đầu tiên là sái nhất của thuốc phiện được nấu lên dùng để chích,một góc ĐOLAGANG,một phần tư VA LIUM,rồi BLO ,những con nghiện xiên xẹo đi trong cơn phê,có tthằng ngồi bên rãnh nước cống khươ tay mò ,tìm cái xe đạp,có thằng mắt nhắm nghiền lẩm nhẩm nói chuyện với đồng bọn đã bỏ đi từ đời tám hoánh nào,có thằng chích nhiều quá ven lặn mất,để khỏi mất công,nó cắm sẵn luôn cái đầu kim tiên vào chỗ kín,dính chặt bằng băng keo,lần sau chỉ việc đút đầu xi lanh vào đó mà bơm.Về sau các con nghiện dùng thẳng thuốc phiện sống chích,thỉnh thoảng vài thằng sốc thuốc lìa biệt cõi đời,sau đó là những thằng toi vì bệnh ung thư gan dần dần,chức năng của gan là lọc máu,gan nào mà lọc được một ngày hàng chục cc đủ loại chất trong máu,cho nên bọn nghiện này chết cũng nhanh thôi.Bọn nghiện hút thì cao cấp hơn,hàng Lai châu màu c dê,bọc hoa ,nấu lên,lọc qua vải,để yên vài hôm ,gạn nước trên cô đặc thành những bánh nhỏ ,cắt tiếp từng viên nhỏ như hạt đậu,kim đánh thuốc,dọc trúc ngả màu thời gian bóng loáng,diện sành Bát Tràng,đèn dầu lạc,mùi thơm ngầy ngậy bay vương vấn quanh phố,dăm thằng nằm vây quanh bàn đèn,trà Thái nguyên,thuốc lá Ca Men không đầu lọc,bàn đủ thứ chuyện từ cổ chí kim,đường lối chính sách của mọi quốc gia,bọn này đa phần đứng tuổi,kinh tế dư dả.trong cơn say thuốc có kẻ ngâm nga;
    Tam phân vị toại anh hùng chí
    Nhất phiến du hoài tráng sĩ tâm.
    Có thằng vừa xơi được con mụ goá,chồng chết trong tù vì tội mua bán ma tuý,đắc chí phán với đồng bọn;ở đời các ông biết nhưng thứ gì thích nhất không,nghe này;
    Sái nhất bao dày
    chim câu ra ràng
    Gái đoạn tang.
    Nhưng mãi đến sau này khi chất bột trắng được chia ra từ những bánh hình chữ nhật có hình con sư tử ôm quả địa cầu lên ngôi,mọi thứ kia nhanh chóng bị đánh bại vì sự đơn giản và hiệu quả cao,những thanh niên bị cuốn hút nhiều hơn,em gã cũng nằm trong số đó.Mẹ gã bảo.nó bị bọn nó dụ dỗ,gã cãi: thế thằng khác đẻ ra bị nghiện ngay à? nghiện là do mình thôi,đừng đổ tại ai.Thằng em gã cho dăm cái vô tuyến và mươi cái máy bơm đi theo làn khói,bà hàng xóm nhìn thấy nó khệ nệ tay cắp nồi cơm điện,tay kéo cái quạt,hỏi mày đi đâu,nó bảo; bà im mẹ cái mồm đi,liên quan gì đến bà.Một hôm gã gặp bà chị họ đứng trước công ty,chặn đường gã bảo; mày xem thằng..nó mượn chị cái xe mà trả thấy trả.Gã bảo chị cứ về đi,chiều em bảo nó trả xe chị,đến chiều gã ứng tiền lương,đến đầu Thanh nhàn uống nước,lát sau thấy thằng em nối ruột bước thấp bước cao đi từ trong xóm bụi ra.Mày để xe chị .. ở đâu,nó bảo ở kia,tao đèo mày đi.Lòng vòng một lúc dừng lại hiệu cầm đồ,gã trả tiền,vất cái xe đạp lên xích lô chở đến nhà bà chị.sau đó đèo thằng em ra phố Thuốc bắc mua lấy đoạn xích dài một mét phi 8,hai cái khoá.Về đến nhà gã gọi em vào buồng; đưa chân đây,tao bảo bà già cho thuê gian ngoài để người ta bán hàng lấy tiền nuôi bao cô mày suốt đời,chứ để mày đi lừa đảo hoặc sốc thuốc chết ngoài đường thì nhục lắm.Khoá thằng em xong,gã ra đầu đường đón cái xe tải chạy qua ném cả hai chìa lên thùng xe.Sáng sau công an phường đến nhà bảo đưa nó đi cai nghiện ở Quảng Trị,thấy nó bị xích lại thôi.Trước hôm giỗ ông già,gã cho thằng nghiện cùng phố 100 nghìn mua hê rô in,bảo mày vào nhà tao ở trong buồng thằng ,,,đang bị xích dùng cho kín đáo.Lúc thằng kia đang dùng,mắt em gã sáng như sao.Gã nói; tao định thả mày ra ,nhưng nhìn thái độ mày qua con mắt thì đẽo tin được,thôi đợi năm sau vậy.
    Nhiều đêm gã nghe thấy tiếng mẹ ho,hay tiếng khua xích loảng xoảng của thằng em mà muốn mình tự dưng tan biến đi không để lại dấu vết gì trong cõi đời,chết thì không thể được, vì chết còn phải để lại cái xác,mà để lại cái xác là làm cho người thân phải ma chay,đưa đón,phải khóc lóc ,đau xót,vật vã.Gã không muốn cho người thân phải buồn,bất kể cuộc đời có nghiệt ngã với gã đến đâu khi về đến nhà gã đều có bộ mặt bình thản,mọi áp lực của bên ngoài không bao giờ chi phối thái độ của gã trong nhà.
    thanhhieu
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Truyện viết năm 21 tuổi
    Dấu chấm hết dòng​
    Lời Ban biên tập báo SV (Số 44-1999): Hai mươi tuổi và cái gạch đầu dòng bắt đầu cho trang viết của đời mình. Cũng bắt đầu một tình yêu đầu đời. Tất cả đều đẹp đẽ, xuôn xẻ. Nhưng rồi nảy sinh ra một dấu chấm hết dòng.
    Do tự mình mà thôi, hoặc cũng là bởi cái vụng dại của một thời sốc nổi.
    Dấu chấm hết dòng chưa phải đã hết mà để bắt đầu viết tiếp dòng khác, mở ra trang khác.

    Chưa 7h, tiếng xe quen thuộc đã đỗ xịch trước ngõ. Ánh mắt anh tha thiết đến nghẹt thở: "Hôm nay có cả các bạn anh!" Mình mặc chiếc quần điệu nhất, khoác cái áo lụa "mềm đến nao lòng". Bật cười nhớ lại, hôm nọ có kẻ nhìn theo bánh xe lao xuống cống lúc nào không biết. Ra đường mới biết con trai nhiều kẻ ngốc thật.
    Trèo lên xe. Theo thói quen, tay Tuấn quơ ra phía sau như sợ mình ngồi xa quá sẽ rơi mất. "Tối nay em ăn gì?"- dịu dàng và ân cần, anh hỏi. "Em ăn bánh mì trứng". "Trời ơi, anh đã dặn rồi, em phải ăn cơm cho đều, nếu không, gầy nữa ai thèm yêu!" "Hứ, đàn ông mà cứ thích phụ nữ gầy đi hay béo lên là loại đàn ông chẳng ra gì!- Hôm qua xem phim họ nói thế đấy!". Anh bấm nhẹ vào tay: "Hư quá, anh nói còn cãi bướng!" Bấm đúng vào chỗ bỏng do hồi chiều là áo làm mình hét toáng lên. "Em sao thế?". "Còn hỏi nữa, mới bị bỏng đây này!" Anh dừng xe, mặt đầy lo lắng: "Em làm sao mà bị bỏng? Đã bảo làm gì cũng phải cẩn thận cơ mà! Nó phồng hết lên rồi. Để anh đi mua thuốc." "Em bôi kem đánh răng rồi, chắc là chẳng sao đâu!"- giọng tưng tửng. "Em đừng coi thường thế. Đi, mình đi mua thuốc". Thích thú nhìn anh lo cuống lên, nhưng mặt thì vẫn tỏ ra "không sao cả" làm cho anh càng lo lắng.
    Đến cafe Hạnh Điện Biên Phủ. Anh nói đây là điểm hẹn của hội bạn anh. Xì, ồn ào, chật chội. Đâu có gì hay ho đâu! Thích chỗ khác hơn.
    - Hello, how are you?
    Ai đó lớn tiếng. Mình đi sát anh, dịu dàng. Tay vuốt nhẹ tà áo giữ cho nó khỏi bay. Có hai đôi đang ngồi ở đó. Hai người con trai mặc Complet mầu mận chín giống hệt anh, đến cả cái cà vạt cũng giống.
    - Mày muộn 10 phút, biết chưa?
    - Trả tiền cafe nghe em!
    Anh khoát tay:
    - Chuyện nhỏ! Nào tụi bay trật tự! Em à, đây là Hoàng, Dũng và 2 cuộc đời của tụi nó - Rồi anh nháy mắt - Còn đây là Nhi, em con ông bác tao!
    - Mày không nói thẳng còn vòng vo tam quốc, Nhi nhỉ? Hoàng đưa mắt lém lỉnh.
    Ngồi 1 lúc thì khó chịu vì khói thuốc. Bấm nhẹ vào tay anh: "Em muốn đi đâu đó". Anh quay sang:
    - Tụi mày đi lang thang không? Ngồi đây... khó thở quá!
    - OK! Lần đầu tiên mày muốn rút sớm, lạ thật! Nhi à, thỉnh thoảng Tuấn nó vẫn cãi mẹ ở nhà đấy. Em có bí quyết gì mà nó sợ em một phép thế?
    - Cái này em phải hỏi hai chị, đúng không ạ? Mình sắc lẹm.
    Cả hội ngược lên Hồ Tây. Ba chiếc xe phân khối lớn dịu dàng lướt giữa đường. Cà vạt của anh bay ra phía sau. Chiếc áo lụa cũng bay bay. Vừa thấy chị Vân nhìn mình rất nhanh. Thỉnh thoảng, tụi con gái mình - ba kẻ ngồi sau - lại tò mò liếc trộm nhau một cái, xem người nào xinh hơn (?!) Một tay Tuấn nắm tay mình, cả hai cùng nhìn lên những vòm cây xôn xao trên đường Thanh Niên lộng gió. Bình yên quá. Tưởng như khóc được vì đang rất hạnh phúc. Bỗng Hoàng ghé sát xe, giọng lầm bầm "Tỉnh lại đi, lãng đãng vừa thôi chứ!" Dũng và Hoàng rất quậy. Họ cũng đẹp, nhưng nhìn cái vẻ ồn ào ấy thì họ còn lâu mới chín chắn bằng Tuấn của mình. Anh quay lại thầm thì: "Hai thằng này ghi được nhiều thành tích nhất hội anh trong chuyện yêu đương đấy". Lập tức rút tay ra, ngồi tít phía sau. "Ngốc nghếch ơi, làm như anh là bạn tụi nó thì anh cũng giuống tụi nó không bằng!". "Cùng một giuộc cả thì mới chơi được với nhau!" "Hư quá, không được nghĩ bậy!"

    ***
    Tan học. Tự dưng muốn anh tới đón. Nhắn tin, chưa đầy 1 phút, chuông reo. "A lô, Nhi à, em đang ở đâu vậy ngốc?" "Ở cổng trường, đến đón em nhé!" "Ngốc ơi sếp vừa giao việc cho anh... Đợi anh làm xong được không?" "Vậy thì anh cứ làm việc đi, em về với anh Thái!". Thái là anh chàng tóc dài, rất kỳ quặc xong vô cùng hâm mộ thơ mình. Có lần anh đã phát điên lên khi mình cùng Thái đi dự CLB Thơ của VTV3. "Gắng đợ anh 15' nữa!". Mình dập máy đánh xoạch. Ngay lập tức, chuông lại reo lên: "Em à, lại nổi máu sư tử rồi đấy, mãi mà không lớn được. Sao chẳng chịu hiểu cho anh gì cả? Đợi anh nhé!"
    Anh phi xe đến, rất nhanh. Mặt đầy căng thẳng và mệt mỏi. Công việc của anh bận rộn thế kia mà. Hơi nhói lòng. Cái thói đỏng đảnh và lúc nào cũng muốn có anh bên cạnh, mãi mà không bỏ được. Leo lên xe mà lòng chùng lại, không nói nổi gì. "Giận anh à?". Mí mắt đã nằng nặng. Anh hốt hoảng: "Đừng giận anh nữa mà! Em cứ như thế này thì tối nay làm sao anh học nổi? Nào, bắt tay hoà bình nhé!". Suýt nữa thì hét lên: "Làm ơn đừng chiều chuộng em nữa đi, em sẽ hư hỏng mất!" Chỉ muốn nắm chặt lấy tay anh và hôn lên quầng mắt thâm xám lại. Tối, anh còn phải đến lớp tại chức Luật. Cảm giác lúc nào anh cũng lao lên đến phát ốm chỉ vì "24 tuổi mà anh vẫn chưa làm được gì cả". Kỹ sư tin học ở một văn phòng lớn, với anh, vẫn là "sự kém kỏi so với bạn bè". Anh bận rộn phát ốm, còn mình thì lại thoả mãn khi chỉ cần nhắn tin sau mấy phút là anh đã có mặt.
    Giang bảo: "Đỏng đảnh vừa thôi. Người ta yêu mày thật lòng thì đừng nên hành hạ người ta như thế chứ? Con gái xinh đẹp, dịu dàng nhiều đứa đang lăm le muốn hất cẳng mày đấy. Coi chừng..." Vênh mặt lên: "Tao yêu Tuấn thế nào mày không thấy sao? Chỉ có điều... tao rất hạnh phúc khi có một người khổ sở vì mình. Và Tuấn cũng rất vui khi tao làm khổ anh ấy! Mày không biết là tao thương anh ấy lắm, thương lắm à?" Nó không thèm nói tiếp, chỉ lườm cho một cái tức điên người lên.
    "Hai mươi tuổi, người ta chỉ có thể gạch một cái gạch đầu dòng bắt đầu cho những trang viết cuộc đời mình". Bóng bẩy quá. Mình đã gạch được cái gạch đầu dòng nào chưa nhỉ? Nổi tiếng này, giải thưởng này giải thưởng nọ cho những bài thơ này, bạn này, yêu này... Rồi đấy thôi! Bao nhiêu điều tốt đẹp đang đợi chờ phía trước. Tự tin và kiêu hãnh, đó là con bé mình đang soi trước gương. Và mỉm cười.
    ***
    Đến nhà anh thăm mẹ anh ốm. Thấy một con bé cứ ra ra vào vào ra vẻ thân thiết lắm. Nó gọi bố anh là bố, mẹ anh là mẹ ngọt xớt, thỉnh thoảng liếc anh rất tình tứ và liếc xó mình tự đắc. Nghe đâu con bé là dân Luật, con một gia đình người bạn của bố anh. Bên ấy nửa đùa nửa thật nhận anh là con rể, còn mẹ anh thì nhận con bé là con nuôi. Nó biết thừa mình là người yêu anh của anh, vậy mà cứ ngọt ngào làm duyên với anh một cách trắng trợn ngay trước mắt mình. Xin phép ra về, cố giữ bình tĩnh. Ra đến cổng, không nói không rằng làm anh nhăn mặt khổ sở, lại giải thích này nọ. Không thèm nghe. Lòng kiêu hãnh và tự ái ở đâu cứ trỗi dậy.
    Chiều tan học, Thái thấy mặt mình chẳng ra buồn cũng không ra lạnh lùng, lò dò đến để chia sẻ. "Đi cafe đi!" Mình cáu: "Làm ơn buộc tóc lại, rối mắt quá!". Thái tròn mắt: "Mọi khi Nhi thích tôi xoã mà!" "Nhưng hôm nay thì không!" "Thái chở Nhi về nhé!". "Chưa muốn về, đến Hạnh Điện Biên Phủ!" Thái phì cười: "Lại có vấn đề rồi. Sao bảo ghét nó lắm cơ mà?" Vừa nổ máy thì anh phi xe đến. "Anh về trước đi, em có chút việc phải đi bây giờ". Thái có vẻ thích thú lắm.
    Tối, vừa ngồi vào bàn thì thấy tiếng xe anh. "Nhi, anh muốn nói chuyện với em!". "Sao anh không đi học?". "Anh phải nói chuyện với em!" . "Anh định nói chuyện gì?" Giọng cứ tưng tửng, nhưng lòng đang thắt lại. "Em đừng như thế nữa được không? Anh không muốn em giận dỗi vô cớ bằng cách ngồi sau xe người khác". "Anh luôn bận rộn, còn Thái đôi lúc rong chơi, em bảo Thái chở thì có gì là ghê gớm đâu!". Vừa nói, vừa giở sách xoàn xoạt. "Nhi, anh muốn em đừng để anh phải lo lắng và không yên tâm về em. Lúc nào anh cũng mong tình cảm của em dành cho anh thật trọn vẹn!". Giọng anh trầm lại, nghiêm túc. Lẽ ra phải nói: "Em không nghĩ đến ai ngoài anh cả. Đi CLB Thơ với Thái, đi cafe với Thái, về nhà với Thái, cũng chỉ vì em muốn biết anh yêu em đến mức nào thôi. Em chỉ có một mình anh thôi". Lẽ ra phải nói như thế, nhưng nghĩ đến "con nuôi" của mẹ anh, không chịu nổi, mình hét lên: "Anh ích kỷ lắm!". Tuấn quay ra, được 5 phút thì trời mưa.
    ***
    Ba ngày rồi, cứ thắt lòng đợi một tiếng chuông reo. 7h20' , chuông chưa kịp reo đến tiếng thứ 2 đã vồ lấy máy. "Nhi à, đi triển lãm ảnh nghệ thuật ĐBSH không?". "Rủ người khác, bực quá đi!". Tội nghiệp Thái đã thành cái thùng trút giận. Trước đây, lúc nào anh cũng lo Thái cướp mất mình, cho nên suốt ngày doạ "Em mà phản bội anh, anh sẽ giết chét em". Đi công tác trong nước lẫn nước ngoài, ngày nào cũng gọi điện. Biết là anh không chịu nổi đâu. Hôm nay thứ 7, ba ngày không gặp, thế nào tối chả rú ga ầm ầm ngoài ngõ.
    Chưa bao giờ có cảm giác chờ đợi đến thế này. Vào nhấc máy, bấm số... rồi lại thôi. Vừa đặt máy xuống thì lại có chuông reo. "Anh Hoàng đây! Tuấn bị ốm mấy ngày sao không thấy em đến?". Không kịp hỏi gì thêm, cúp máy rồi vào thay quần áo. Lao vội đến nhà anh. Mẹ anh lo lắn: "Tuấn nó sốt quá con ạ. Tối hôm kia đi mưa mà không chịu mặc áo..." Vào phòng, thấy con bé Luật đã ở đó rồi, nó đang vắt cam, tỏ ra săn sóc ghê lắm. Mặc xác nó, mình ngồi xuống giường, nắm chặt tay anh: "Sao anh không nói với em?" Vội im bặt ngay lại. Anh ngồi dậy, giọng nhẹ nhàng đến hụt hẫng: "Không sao đâu. Em về đi kẻo tối thế này đi một mình không tiện". Giật mình nhận ra, ánh mắt ấy bình yên lắm.
    ***
    Quán Hạnh hôm nay vẫn ồn ào như thế. Anh nhìn ra phía đường, mắt xa xăm vô cảm. Một sự im lặng khủng khiếp.
    - Tuấn, sao không nói gì? Em không chịu nổi nữa rồi!
    Im lặng thêm một lúc, anh đặt hờ tay lên bàn tay mình, giọng rành rọt pha một chút dịu dàng xưa cũ:
    - Nhi à, anh cầu mong cho em hạnh phúc...
    - Sao anh lại nói thế? Tại sao?- Tim nhói lên...
    Con phố ngập lá vàng cứ hun hút hun hút. Bây giờ là mùa thu. Lá bị gió bứt từ cành cây ném tung lên mặt đường... Trèo lên xe, không có bàn tay quờ ra sau "sao em ngồi xa thế" nữa. Lòng đắng lại, rã rời.
    Hãy đặt dấu chấm hết dòng cho một thời vụng dại, Nhi ơi!
    American Quyen
  10. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nữa là trời ấm lên thôi...
    Sau đám cưới, anh vào Sài gòn công tác, chị có thai, về ở nhà chồng một thời gian. Khi chị sắp khai hoa thì anh ra và đón chị về ở riêng.
    Căn hộ tập thể tầng 3, như những căn hộ chung cư khác, cũng có một ban công nhỏ. Nhưng ban công bị đậy lại bằng cái khung sắt mà người ta hay gọi là chuồng cọp để đảm bảo an toàn. Dù sao, anh chị cũng đã làm một cái chuồng cọp trông thoáng hơn nhiều so với những hộ xung quanh, với những thanh sắt mỏng mảnh. Chính tay anh sơn những khung sắt với màu xanh lá cây dịu mắt, cho chị nhẹ đi cái cảm giác bị nhốt mà thỉnh thoảng chị vẫn than thở với anh khi mới dọn đến. Làm sao mà không cảm thấy bức bối được, khi mà ở nhà mình, chị từng có riêng một khoảnh sân nhỏ trồng đầy hoa. Khoảnh nhỏ ấy, khi chị lấy chồng, cũng là lúc ba chị về hưu, đã không còn trồng hoa nữa, ba chị thích chơi cây thế, vui tuổi già...
    Chỉ là một khoảnh đất bé xíu thôi, nhưng hoa chen hoa. Ba chị thường đùa, nhiều màu quá, nhìn thật rối mắt, nhưng sinh động như con gái diệu của ba vậy. Khoảnh sân ấy đã là của chị riêng chị, chị không nhớ rõ từ bao giờ nữa, từ khi chị còn bé, bé lắm. Khi mà chị còn chưa cầm nổi cái bay xới đất, chị đã nhặt cành hoa mười giờ về cắm vào khoảnh đất ấy, má chị kể lại. Và từ hồi đó, khi đời sống còn khó khăn, người ta tận dụng đất trồng cây bầu, cây bí, cây rau thơm trước nhà để cải thiện, thì ba má chị để riêng khoảnh đất nhỏ duy nhất ấy cho chị trồng hoa. Khác với những đứa trẻ cùng lứa, phần thưởng mà con gái diệu nhận từ ba má mỗi khi được phiếu bé ngoan chính là những hạt cây. Ba má chị kiếm về cho con gái bé nhỏ những hạt cây dễ gieo, dễ chăm. Buổi sáng, ba má chị chẳng mấy khó khăn để đánh thức con gái dậy kịp giờ đi nhà trẻ, vì bé luôn háo hức ra vườn xem mầm và nụ đã lớn chưa?
    Chị thường hay ngồi lặng trước hiên, như thì thầm với những bông hoa chớm nở những tâm sự tuổi dậy thì. Những nỗi niềm vu vơ mà chị không thể chuyển thành lời để tâm sự với tụi bạn gái thân. Chị gom vào khoảnh đất ấy rất rất nhiều những cây hoa chị thích, dường như không theo một sự sắp đặt vị trí nào cả. Chị tìm hiểu về ý nghĩa của các loài hoa, và chị tin...

    Chị đã không có thời gian và không gian cho hoa. Trong căn hộ chật chội thì ban công là khoảng trống duy nhất để tạo dựng một vườn treo nhỏ. Nhưng ban công phơi đầy tã lót và quần áo của em bé, không hở một khoảng nào. Thằng cu, là nụ hoa nhỏ của chị. Chị chăm thằng bé tỷ mỷ từng chút một. Nó là hoa hướng dương, rực rỡ, lúc nào cũng đòi theo chị. Rồi khi thằng cu được đầy tuổi, bà ngoại bảo muốn có ngay đứa thứ hai để ông một bế một đứa, bà bế một đứa. Bà nội cũng muốn có hai đứa để hai đằng nhà, mỗi bên ẵm một đứa. Lúc này, kinh tế anh chị đã khá hơn nhiều và anh cũng bàn với chị thêm một đứa nữa cho gọn. Thêm một nụ hoa nữa, nụ hoa loa kèn, anh gọi thế, vì từ khi lọt lòng mẹ, cái miệng nó đã toe toe. Hoa loa kèn ít quấy, cứ mỗi lần chị nựng nó, nó lại toe toét...
    Bây giờ, chị đã có thời gian hơn. Buổi tối, đi làm về, việc nhà, chị đã quen tay, loáng một cái là xong. Cơm tối xong, anh ngồi đọc báo hoặc xem tivi, Loa kèn bi bô với hướng dương, chơi đồ hàng, xếp hình... chúng chỉ đòi chị khi không tự phân xử được. Chị không thích loanh quanh với phim truyền hình Trung Quốc và Hàn Quốc. Với lại, nhà có mỗi cái tivi, chị muốn dành cho anh xem các chương trình phim tài liệu, khoa học thường thức...Thỉnh thoảng, chị vào Net tán gẫu với bạn gái thân nhất, lấy chồng ở xa.Một tối, trong lúc đợi bạn, chị thử và tìm ra một forum về hoa. Ở đó, hội tụ những người yêu hoa. Tất cả, tất cả đều về hoa.Từ sự tình cờ ấy, hoa lại thắm bên chị, nhưng giờ, chị yêu hoa bằng trái tim của một người đàn bà. Chị vẫn thổn thức trước những bài thơ tình, những mẩu truyện tình yêu về hoa. Chị viết thơ và nhận thơ hoa. Chỉ khác là chị không hoàn toàn tin vào hoa, như thời chị còn con gái...
    Nhà chị đã có máy giặt từ lâu, hai thằng cu lại dùng bỉm nên không phải phơi đồ nhiều ở ban công nữa. Chị lại muốn trồng hoa, muốn một có riêng một khoảnh nhỏ. Chị đã có một không gian rồi đấy, chuyện trồng hoa đơn giản thôi mà, sao chị thấy khó nói với anh thế? Có lần, chị nhỏ nhẹ hỏi anh, anh chẳng nói gì, anh mải đọc báo không nghe thấy, hay anh nghĩ có gì đã thay đổi...?
    Đúng thế, hơn ba năm, kể từ khi chuyển đến đây, nhà chị lúc nào cũng có hoa. Trong khi chị ở cữ, anh và ba má mang hoa về cho chị. Vậy là chị đâu có thiếu hoa? Nhưng...
    -----------------
    Trong lúc chờ đợi đối tác, chẳng có gì để xem ở phòng khách, anh lật vài trang báo "Người làm vườn", rồi chợt dừng lại trước một dòng tít " Hoa và tâm lý bạn gái". Anh tủm tỉm cười, thời kỳ còn yêu nhau, anh nghe chị kể về hoa, nhiều đến nỗi, có lẽ anh có thể viết được mấy chục bài báo kiểu thế này. Nhưng bây giờ, anh đọc bài viết, sao anh vẫn thấy như có gì là lạ...Họp xong, anh ghé lại quầy bán giống rau quả trước cổng, mua mấy gói hạt giống.
    ------------------
    Anh ơi- Chị thì thào vào tai chồng- mai em mua chậu hoa nhé. Mấy hôm nữa là trời ấm lên thôi...
    "Ừ mm" - Anh giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền, xoay người, ôm lấy chị.
    Còn chị, chị thao thức suốt đêm...
    Cám ơn ..... đã đồng ý cho FR đăng truyện ngắn này lên
    FR

Chia sẻ trang này