1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN NGẮN=>ĐỌC--CÙNG NGẪM và SUY NGHĨ..........???{Nếu bạn có thời gian} .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi phamdat, 08/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NGẮN=>ĐỌC--CÙNG NGẪM và SUY NGHĨ..........???{Nếu bạn có thời gian} .

    Về Phố



    1. Mỗi lần nó bước vô quán Karaokê là cô tôi cứ run như cầy sấy . Rót nước, mời thuốc, dạ dạ thưa thưa không ngớt với một thằng chỉ đáng tuổi cháu của mình. Ngồi trong phòng máy mà tôi tức muốn sôi gan. Giá mà có thể thì tôi đã cho nó một trận. Cô tôi bảo tôi: "Mày mà hở răng một tiếng là nó quậy cho tắt bếp, thanh niên với nhau dễ sinh chuyện lắm!" Mà cũng phải, đụng tới mấy tay anh chị như nó thì chẳng khác nào nhảy vào lửa . Đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy!
    Nó đập tay xuống bàn đánh ầm rồi kêu tính tiền. Tụi đàn em nó lao nhao:
    ĐDể đótụi em. Chuyện nhỏ mà. "Ăn nhậu gì!"
    -Không được- Nó dằn gio.ng-bữa nay tao bao . Tụi mày cứ hát hò thả ga . Thằng nào chán thì "out".

    Nói xong, nó móc túi lôi ra một xấp tiền dầy cộm ném xuống bàn rồi cầm chiếc micro lên và..."Nơi em về có vui không em? Nơi em về trời xanh không em? Ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh..." Không hiểu vì đó là bài hát mà tôi yêu thích hay vì chất giọng trầm ấm, nhiều tâm sự của nó mà tôi thấy mình dịu hẳn. Tôi thấy nó thật hiền. Hiền như chưa một lần biết quậy phá, hiền như chính cái tên của nó: "Thằng Út!"

    2. Một tuần... hai tuần... Nó không đến. cô tôi yên tâm hơn. Thiếu nó, tụi đàn em của nó hiện nguyên hình những chàng công tử con nhà giàu vốn dĩ hiền lành mà lại thích lối sống "xã hội đen" trong phim Hồng Kông. Tôi thì lại thấy vắng, thấy nhớ... Cũng dễ hiểu thôi, tất cả những gì tốt xấu một khi đã trở thành thói quen rồi thì khó có thể dứt bỏ một cách dễ dàng được.

    3. Đã bốn ngày ở cái làng dân tộc này rồi mà tổ chức thực tập của chúng tôi vẫn chưa sưu tầm được một câu chuyện cổ hay một bản trường ca nào của dân tộc ở đây .Thúy và Phụng cứ cuống cả lên. Tôi đâm lo, cứ theo đà này thì sẽ chẳng có bài để mà nộp.

    Tối . Làng im vắng đến ghê người . Gió vi vu thổi . Xa xa thấp thoáng những ánh đèn hắt sáng từ những ngôi nhà rộng của bà con dân tộc. Đi cả ngày mà chẳng thu được kết quả nào, tôi quyết định đi ban đêm. Vì ban đêm bà con dân tộc mới có ở nhà mới rảnh rỗi mà ngồi kể chuyện cho tôi nghe được. Thúy và Phụng sợ ma nên tôi đi một mình. Ngang qua một mái đồi heo hút gió, một ngôi nhà nhỏ với những ánh đèn hắt sáng - Có lẽ dân làng đang họp! Vào liều vậy, biết đâu già làng đang kể chuyện cho con cháu nghe cũng nên. Cửa để ngỏ. Tôi bước vô và ngỡ ngàng khi nhận ra nó: Thằng Út.

    Nó đang cầm quyển sách đứng trước những mái đầu đang cặm cụi trên trang giấy . Những đứa trẻ người dân tộc đen đúa bên ánh đèn dầu mờ mờ sáng ngước lên nhìn tôi, ngơ ngác. Nó cũng chợt nhận ra tôi, lúng túng rồi gọi khẽ: " Anh Quang!"

    4. Chúng tôi ngồi thâu đêm bên đống lửa giữa rẫy cà phê bạt ngàn. Trước mắt tôi bây giờ nó không còn là một thằng chuyên quậy phá, say sưa mà nó là một thầy giáo . Thầy giáo của một trường, của một lớp mặc dù tổng số học sinh chỉ không quá mười . Tôi cảm thấy vui vui khi nhớ lại những dòng chữ trên nhãn vở của một học trò mà lúc nãy tôi đã đọc được: " Trường thầy Út. Lớp thầy Út".
    -Bao giờ Út về ? - Tôi hỏi .
    -Mình cũng chưa biết nữa . Mà về làm gì? Bố mẹ thôi nhau rồi chẳng biết ở với ai . Nó dừng lại, đốt một điếu thuốc rồi tiếp: Khổ nỗi về thành phố không có việc gì làm, rảnh rồi lại đi quậy phá, chơi bời ... Chán lắm! bạn bè bây giờ đứa thì có công ăn việc làm ổn định, đứa thì sắp ra trường, sắp làm ông này bà no.. Chỉ có mình là chẳng giống ai! Mà phải chi hồi đó bố mẹ đừng thôi nhau thì ... mà cũng do mình nữa ...

    Nó bỏ lửng câu nói, ánh mắt xa xăm dõi vào đêm như đang lục lọi, tìm kiếm điều gì. Ánh lửa le lói . Những hòn than rực hồng vẫn không đủ sáng để tôi nhìn rõ khuôn mặt nó. Nhưng ánh mắt dịu vợi, sâu thẳm của nó gợi cho tôi liên tưởng đến một quãng đời hạnh phúc đã xa . Phải chăng khi đau khổ con người vẫn thường nghĩ về quá khứ, mơ về những gì đẹp đẽ, ấm áp và thân yêu nhất của mình?

    Đêm sâu . Trăng hạ tuần nhàn nhạt trải dài trên rẫy . Đống lửa sắp tàn, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, nó bùng lên, uốn éo một điệu múa lạ rồi chợt tắt. Đêm hoang sơ . Hương đêm ngai ngái . Những chùm hoa cà phê mờ mờ trắng rung rinh trong đêm. Màu hoa ấy, mgồi cả đêm nay bây giờ tôi mới thấy .

    Út đứng dậy, cho thêm củi vào lửa . Những cành củi cháy nổ tí tách, thơm thơm mùi lá rừng.
    - Mà ở đây - Út nói - Ngày đi rẫy, tối về dạy cho tụi nhỏ. Vui lắm! Mình còn học được cả tiếng K' Ho nữa đấy . Bây giờ mà bỏ tụi nó cũng không đành.

    5. Tôi gối đầu lên tay, miên man nhớ lại những ngày Út sống ở phố. Những ngày đó Út đã từng sống với "luật rừng", ăn chơi trác táng. Còn giờ đây, khi sống giữa núi rừng cao nguyên, sống giữa bản làng người dân tộc thì Út lại về với phố, về những gì tốt đẹp của chính mình. Phải chăng những điều tốt đẹp đó đã bị ngủ quên bởi nỗi đau trong tâm hồn để rồi được đánh thức bởi nỗi buồn của vùng cao nguyên hoang sơ này ?

    Đêm tàn. Tôi nhắm mắt mơ màng. Tiếng chim đêm cuối rẫy vọng lại khắc khoải . Gió thổi lành la.nh. Tôi biết với Út bây giờ vấn đề không phải là một việc làm ổn định, một tấm bằng đại học hay một cái gì khác đại loại, mà chính là sự hòa hợp của hai mảnh vỡ trong tâm hồn.



    BồCâuTrắng


    Được phamdat sửa chữa / chuyển vào 08/12/2002 ngày 17:19

    Được phamdat sửa chữa / chuyển vào 08/12/2002 ngày 17:33

    Được phamdat sửa chữa / chuyển vào 08/12/2002 ngày 17:35
  2. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Trái tim vỗ nhịp
    1. Anh nhận được thư cô giữa một chiều nắng nhạt, sau gần hai tháng kể từ ngày cô đi . Anh mừng ran, dù trong sâu thẳm trái tim mình anh có chạnh lòng đôi chút: sau gần hai tháng cô mới viết thư cho anh. Bây giờ là tháng ba, trời hừng hực như đổ lửa, vậy mà trong thư, cô kể nơi cô ở đang tuyết trắng xóa, có ngày nhiệt độ xuống dưới -10oC, cô chưa quen nên cứ sụt sịt cả ngày, nhưng bù lại da cô trắng ra và đỏ hồng, thích lắm. Cô còn kể về những buổi party chị dắt cô đi dự, đông người, những anh chàng Thụy Điển cao to cô gặp cứ đoán cô trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, cô cứ thấy thật buồn cười, mà đâu hề biết những chuyện đại loại như vậy của cô làm anh đau lòng. Cô hỏi thăm anh vài câu bâng quơ về công việc, về sức khỏe và như chợt nhớ ra, cô khoe anh: " Bên nhà có phim Titanic chưa, anh nhớ đi coi nhe, hay lắm. Bên này em đi coi, không hiểu gì hết (vì phim nói tiếng Anh) nhưng chuyện tình trong phim cảm động quá, em khóc sưng cả mắt". Anh có nghe nói về bộ phim tầm vóc thế kỷ này, buồn bã nghĩ: một chuyện tình người ta hư cấu trên phim lại làm cô cảm động khóc sưng cả mắt, còn chuyện tình giữa anh và cô, tình yêu anh dành cho cô ? Anh chợt thấy đầu váng vất, nỗi vui mừng lúc nhận được thư cô bây giờ là cơn đau đầu váng vất. Chẳng ai lường trước được có lúc nhận thư cô, anh lại sẽ như thế này ...
    2. Chẳng phải lần đầu tiên anh nhận thư cô . Trước đây, đã có thời anh đi làm ở một nơi cách thành phố cô sống hơn ba trăm cây số, hai ba tuần anh mới về thành phố một lần, thăm cô . Khoảng cách giữa hai người được lấp đầy bằng những lá thư nô"i đuôi nhau, có khi một tuần vài lá. Bao giờ cũng vậy, nhận được thư cô, được nhìn thấy nét chữ quen thuộc của cô là lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Và lần nào về thành phố, anh cũng cảm thấy thời gian sao thật quá ngắn, bao giờ cũng quá thiếu thời gian để anh và cô bên nhau . Mọi chuyện có lẽ cứ êm đềm như thế, sẽ dẫn đến một đoạn kết hạnh phúc mà bất kỳ cuộc tình nào cũng sẽ đến nếu không co ' một ngày cô gặp phải chuyện rắc rối mà không có anh đi bên cạnh, cô đã phạm phải một "lỗi lầm", cứ tự dằn vặt mình trong khi anh chỉ coi đó là một "phút giây yếu lòng", mà nếu anh là cô thì anh cũng khó lòng khác đi được. Và anh muốn cô, cả mình nữa, quên đi ... Bởi vì anh yêu cô, cô thật cần thiết cho đời sống của anh, anh biết tình yêu mình dành cho cô sẽ làm cho anh quên chuyện cũ. Nhưng cô thì không, cô cứ luôn mồm nói là cô không còn xứng đáng với anh , cô lập kế hoạch cho cuộc sống của mình sau này không có anh bên cạnh, kiên trì và lì lợm, bỏ qua hết lời thuyết phục, ngăn cản của anh. Rồi cô lên máy bay đi xa, không muốn anh đi tiễn, từ chối gặp riêng anh lần cuối và mặt thì trân lại, không cảm xúc... Anh cảm thấy bất lực, lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước tính bướng bỉnh của cô, mà trước đây có lúc anh tự hào ...
    3. Du ngậm ngùi: "Hân tâm sự với em là anh cao thượng quá làm nó thấy mình không xứng đáng. Giá mà anh giận dữ, nhiếc móc nó, chắc nó đỡ khổ hơn..." Đó là buổi chiều nắng dát vàng trên những tàn cây ở quán cà phê vườn ở gần cơ quan anh, khoảng mười ngày sau khi cô đi, giờ tan sở, Du đến tìm anh. Anh hơi ngạc nhiên, Du là bạn thân của cô, anh chỉ gặp Du khi đi cùng cô, lúng túng mời Du sang quán cà phê để dễ nói chuyện. Tại đây, anh cố giữ vẻ mặt lơ đãng khi nghe Du kể chuyện cô, anh không muốn phô diễn nỗi đau đớn của anh trước mặt Du, nhưng sau khi Du đưa thư cô ra thì anh không còn giả bộ lơ đãng được nữa rồi . Thư của cô viết cho Du, không phải cho anh. Đọc thư cô viết ch Du, rồi nghe chuyện cô tâm sự với Du, anh thấy thương cô đến thắt lòng. Anh xa xót dằn vặt mình, tại sao Du không nói cho anh biết sớm hơn, nhưng rồi chính anh, hơn ai hết, biết rõ câu trả lời là gì. Anh không hề cao thượng như cô nghĩ, lại thấy mình không đủ tư cách để giận dữ, mắng mỏ cô, bởi vì anh đã không là chỗ dựa cho cô lúc cô gặp chuyện rắc rối nọ, dù chỉ là chỗ dựa về mặt tinh thần, anh đã vô tình thả nổi cô một mình đương đầu với mọi chuyện. Lại nữa, đã có lúc anh muốn quên cô đi, cũng nghĩ về người này người nọ, cũng có những cuộc gặp gỡ ở nơi này nơi khác nhưng rồi thấy nhạt nhẽo bất lực với chính mình. Anh đã không quên được cô, thật quá khó khăn để quên được cô khi hàng ngày, cô vẫn hiện diện đâu đó trong đời sống, trong tâm tưởng anh... Và cũng thật đau đớn cho anh, cả cho cô nữa, khi anh hiểu được cô ít nhiều thì cô đã xa anh tận bên kia bờ đại dương, với khoảng cách anh không đo được và đã dường như quá muộn...
    4. Thư cô viết gởi anh: " Anh với em coi như có duyên mà không có nợ (câu nói cửa miệng của cô) Em lận đận nhiều trong chuyện tình cảm, em đã đánh mất cơ hội được bên anh, em không còn xứng đáng với anh. Anh và em hãy cứ là bạn tốt của nhau, như lâu nay vẫn vậy!". Trời đất, anh đâu chỉ muốn làm bạn tốt của cô, chẳng lẽ cô lại không quên được chuyện đó khi mà cô đã quên. Cô đâu biết được, ngày cô đi rồi, anh chẳng lần nào dám đi ngang qua con đường nhà cô, anh không còn la cà ở những quán cóc ven đường đã là một phần kỷ niệm của mối tình thơ mộng giữa hai người, anh bỏ quên hết thói quen dạo qua những quán sách những buổi chiều tan sở như ngày còn có cô . Cô đi rồi, thời gian trong anh bỗng dưng dài ra, cô đâu biết là sau tám tiếng đồng hồ ngồi ở cơ quan, anh đăng ký học thêm ngoại ngữ, vi tính sáu buổi tối trong một tuần, vẫn thấy mình còn thừa lắm thời gian sau chín giờ đêm mỗi ngày và một ngày Chủ nhật dài mỗi tuần. Ddể rồi mấy buổi tối ở lớp học đêm, lần đầu tiên anh gặp cô cũng ở một lớp ngoại ngữ đêm như thế này, nhìn không khí đến lớp, gởi xe nhộn nhịp, anh nhận ra mình đang rất đơn lẻ và càng nhớ cô thêm... Khải nói với anh: "Mầy tập quên Hân đi là vừa, Hân không về đâu!", sợ anh buồn, cuốn anh vào những cuộc gặp gỡ với bạn bè Khải, có tối Chủ nhật đi lòng vòng quanh phố, đi hát karaoke đến nửa đêm mới về. Ngồi nói chuyện những cô bạn gái mới quen, anh thấy chán chường, trống rỗng và lại càng nhớ cô . Mới biết, cô trong anh quan trọng đến dường nào, buộc mình hãy quên cô là một việc quá sức anh...
    5. Thành phố đang rộn lên cơn sốt phim Titanic, dường như người ta càng quan tâm hơn khi biết nó được 11 giải Oscar. Và bài hát trong phim "My heart will go on" đang là ca khúc thời thượng ăn khách nhất mà ở bất kỳ quán cà phê nào trong thành phố cũng mở ra rả suốt ngày . Anh nhớ cô, nhớ có lần cô kể với anh là cảm động phát khóc khi xem phim này, đi đâu cũng nghe người ta hỏi nhau là coi phim này chưa rồi kháo mượn nhau những bản video quay cụt hình, mờ nhoẹt. Cuốn phim, tưởng chừng chẳng ăn nhập gì đến cô, nhưng mỗi khi nghe người ta nhắc đến, lại làm anh nhớ cô da diết...
    Du đưa cho anh hai cuộn băng video: "Anh cầm về coi, đặc biệt lắm đó nhe, khi nào xong vất ngang nhà em!". Anh đã định không cầm, phim ảnh không phải là món anh thích, lại nghĩ nên coi cho biết vì anh là cuốn phim đã làm cô khóc... Những cảnh phim dựng hoành tráng, cảnh đắm tàu y như thật và cuộc tình thơ mộng đầy sóng gió trên chuyến tàu định mệnh của hai nhân vật chính trong phim làm anh không lúc nào thôi nghĩ đến cô . Cuộc tình của cô gái và chàng họa sĩ trong phim sóng gió là do hoàn cảnh khắc nghiệt, những đầu óc thủ đoạn, còn của anh và cô ? Ba mẹ anh đâu có khó khăn gì, ba mẹ cô đâu có nguy cơ bị phá sản, sao coi phim mà cô chẳng hề chịu hiểu ? Anh nhớ cảnh cuối cùng trong phim, nỗi tuyệt vọng của Rose khi Rose đã làm hết sức, cả sẵn sàng hy sinh mình đi nhưng vẫn không giữ được Jack, cảnh Rose bất lực nhìn Jack chết cóng giữa biển khơi mà chẳng thể nào giúp Jack, chợt thấy nỗi buồn đang đeo đẳng mình sao mà giống Rose, anh cũng đang nhìn cô đang tuột dần khỏi vòng tay mình mà không cách nào giữ cô lại ...Dù cô vẫn yêu anh!... Suốt đêm, anh không ngủ được. Anh biết nỗi buồn của mình rồi sẽ còn dai dẳng, như anh đã thật khó khăn để quên cô . Ddêm sẽ còn sâu và ngày sẽ rất dài . Anh tưởng còn nghe giọng thổn thức của bài hát trong phim. Once more you open the door. Anh you 've here in my heart. Anh my heart will go on and on... Cô không về để bất chợt một lúc nào đó mở lại cánh cửa bước vào đời anh. Làm sao anh quên được cô khi trái tim anh vẫn còn vỗ nhịp?
    BồCâuTrắng
  3. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu
    1. Hè sắp qua chóng vánh, tôi lao vào cuộc sôi kinh nấu sử một còn một mất, và tôi quen Thủy chớp nhoáng sau một tai nạn. Không biết em mơ màng chuyện gì mà vừa đi vừa cười khúc khích quên cả lối về. Tay lái của tôi thuộc loại "siêu" nên không từ chối ...đu.ng em, chỉ lúc đó em mới sực tỉnh thì bộ "Jeans" đã in nguyên vệt bánh xe . Em té xuống thảm cỏ, không sao! Còn tôi thì thấy ...36 ông sao xuất hiện cùng cả đàn đom đóm dù trời chưa tối . Tôi va vào một gốc cây và ngã lăn kềnh cùng chiếc xe cà tàng cà tật, đầu đau ê ẩm! Em hốt hoảng nhìn vết máu loang đỏ cánh tay tôi, xé vội chiếc khăn tay băng lại vết thương. Bắt gặp ánh mắt dịu êm của em, tôi nở nụ cười (méo xệch) và chợt kết luân: em dễ thương nhất trên đời! Em lo sợ hỏi: "Anh có sao không?" Tôi không trả lời vì sắp chết đuối trong đôi mắt thăm thẳm ấy . Em tên Thủy . Còn tôi không biết có họ hàng gì với bà Hỏa không, nhưng tôi vẫn cảm nhận hình như tim tôi đang ...bắt chước nhịp đập của tim em.
    Và cũng chớp nhoáng tôi xa em, chỉ mới kịp thân nên tình cảm thật quyến luyến. Thủy tiễn tôi trong nỗi ngậm ngùi, day dứt. Lần đầu tiên tôi lau nước mắt một người con gái . Cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến chốn đô thành, xa lạ với cái rộn rịp của nhịp sống, xa lạ với cái trơ trụi của những dãy phố, bỏ sau lưng những cánh đồng nên thơ, những vườn cây trĩu quả, những dòng kênh nước ngọt bốn mùa . Tôi tập tành học thói quen chấp nhận tất cả bởi vì tôi lên đây là để bắt đầu tương lai sự nghiệp trong môi trường sư phạm.
    Nhà nghèo nên tôi chấp nhận một ngành hợp khả năng gia đình, chấp nhận xa cha mẹ, xa hương vị tình đầu em mang đến tôi . Ddêm. Trăn trở, tôi nhớ em da diết, nhớ tới kỷ niệm lần đầu quen nhau vừa mãnh liệt, vừa êm đềm như những giề lục bình trôi xa . Tôi luôn chập chờn trong giấc mơ về quê nhà dù giờ đây, tôi đang sống êm ấm trong nhà một người bà con tốt bu.ng.
    2. Tôi quen Dung trong cái lớp nhốn nháo, xa lạ bởi Dung cũng ...nhốn nháo và xa lạ với cái xa lạ ấy . Dung rất năng động và cũng rất trầm tĩnh, Dung chịu chơi như con trai và mềm mỏng trên cả đám con gái . Nhỏ thường chê tôi "Ông quê mùa như con chó sói và thông minh chẳng thua con cù lần", tôi không hiểu nhỏ muốn khen hay ...xỏ xiên. Lần khác nhỏ bảo tôi một câu mà ngẫm ra cũng rất ...triết lý "Nhìn ông biết có trăm người thương nhưng chẳng ai yêu ông vì họ chê ông không thông minh và chẳng chịu khờ!" Riết rồi tôi cũng quen cái thứ ngôn ngữ "ba rọi" của một cô nhỏ tóc "demi garcon".
    Ddêm tôi vẫn còn những nỗi niềm nhưng hình ảnh Dung ban ngày đã khỏa lấp bớt. Trong giấc mơ tôi lúc này có thêm dáng dấp một cô nhỏ ...con trai .
    3. Thời gian cuốn theo gió lốc, đã năm trong khung trời đại học. Tôi không hay mình thân thiết với cái thành phố này hồi nào, không hay tình bạn của tôi và Dung đã gắn bó suốt thời gian dài . Giờ đến lúc tốt nghiệp ra trường - đồng nghĩa với chia tay . Tôi chưa bao giờ thấy Dung lạ lùng như bây giờ, Dung cứng rắn hơn bao giờ nhưng ánh mắt yếu mềm đầy nữ tính, giọng nói sỏi đời bảo tôi "Tôi có chuyện quan trọng cả đời người muốn... thổ lộ với ông đây". Tôi bối rối, vò đầu gãi tai hồi hộp. "Tôi có yêu một người, người đó là ...ông!" Như bị một cú "đấm" vào ***g ngực khiến tôi khó thở và câm lă.ng. "Ông trả lời đi! Ông có yêu tôi không?" Tôi rất tiếc cho Dung là tôi đâu có giống nhỏ, tình cảm tôi sâu kín dù yêu hay không cũng chẳng bao giờ dám nói trắng trợn ra như nhỏ.
    Tôi lẩn trốn Dung những ngày sau đó, cho đến lúc tôi trở về nhà, đôi mắt Dung vẫn chập chờn vẻ hồi hộp, chờ đợi, khắc khoải và lo âu khác thường... nhỏ vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời của tôi!
    Trên chuyến xe trở về, gió ru tôi vào mô.ng. Tôi đặt Dung và em cạnh nhau để so sánh: Dung ngông nghênh quá, con trai quá, còn em yếu đuối đầy nữ tính, tóc dài mềm mại ... Tôi lại mơ về em, bao nhiêu năm da diết nhớ, bây giờ khoảng cách về thời gian và không gian giữa tôi và em đang khép lại . Gió nhẹ ru tôi một giấc đầy mộng mơ .
    Cái tin em đã lấy chồng như cơn lốc xoáy mạnh và ***g ngực tôi, nghẹt thở. Những phiến băng ảo mộng bị đập tan bởi ánh nắng chói chang, tôi chơi vơi nghe dòng chảy cuồn cuộn không cội nguồn, thế là dòng nước xưa đã đổ bến. Tôi trách mình về muộn, em đâu có thề chờ tôi năm bốn dằng dặc chỉ với những kỷ niệm dễ phai thuở ấy ? Trái tim em đã bị "gỉ" mất rồi!
    4. Thư Dung đến đổ một liều thần dược cứu rỗi hồn tôi . Vẫn cái ngữ điệu ba chụp ba giựt thuở nào "Ông còn nợ tôi một món nợ lớn. Sẽ có ngày đòi!" Lại nghĩ nhiều đến Dung, với đầy ắp những kỷ niệm vui vẻ, tinh nghịch và gần gũi, nhớ đến cái tình yêu "điện xẹt" của nhỏ, lại suy tư ...cái ngày đòi nợ - vay trả, trả vay đã đến, luôn luôn là vậy, tim tôi đang treo trên bờ vực thì Dung xuất hiện và dùng phép màu cứu rỗi . Vẫn cái dáng dấp ngang phè như con trai với một trái tim nữ nhi chung thủy sắt đá, Dung trước mặt tôi đấy - hiên ngang đòi nợ: "Ông còn thiếu một câu trả lời, bây giờ thì ông có thể trả ...cả vốn luôn được chứ?". Tôi cũng bắt chước bộ dạng của nhỏ, đáp "Ddược! Tôi nói đây . Vì ta yêu mà người không yêu . Rồi vì người yêu mà ta không yêu, nhưng ta lại có thể ...vì người!" Nhỏ ngớ người ra nhìn tôi "Cái gì mà yêu dữ dằn thế? Ông làm tôi muốn nổ đom đóm... Liệu hồn ông à nha!" Trong mắt nhỏ, tôi đọc được dấu hỏi to như cái móc cần cẩu .
    Dung xin về quê tôi dạy theo diện xung phong xóa mù chữ. Ôi! tôi đã có câu trả vốn lẫn trả lời, nhưng khó thốt quá, tôi vẫn lấp lửng: "Thời gian sẽ trả lời, Dung ạ!".
    BồCâuTrắng
  4. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Dế Thời Thơ Ấu

    Ngày còn bé, có bao giờ bạn quen với một nhỏ bạn gái tính tình nghịch ngợm và thích tham dự các trò chơi của đám con trai như Duyên của tôi không?
    Nhỏ Duyên ngày ấy 13 tuổi, ốm nhom, đen nhẻm, và trời ơi, dữ dằn đanh đá không ai bằng. Ddừng hòng ai chơi xấu với Duyên khi tranh nhau sút bóng vào cầu môn của đối phương. Và cũng đừng ai mong sẽ dỗ ngọt nó để "xù" luôn 6 sợi tóc dài đánh đổi một con dế. Luôn luôn tụi con trai chúng tôi phải cười cầu hòa để bằng lòng cái "thỏa hiệp kinh tế" ấy! Vì mái tóc của lũ học trò trai vùng ngoại thành chúng tôi lúc nào cũng hớt sát da đầu . Và vì thế mái tóc lưa thưa chua mùi khét nắng dài chấm...gáy của nó đâm ra có giá quá trời! Mà nếu đá dế mà không có một sợi tóc quấn nhẹ vào chân dế, ta thổi mạnh, con dế quay tít, rồi nó giương cánh phùng mang gáy reéc...reéc, thì làm sao có hào khí chiến đấu cho được?
    Nhà tôi ở cạnh nhà Duyên, cách một hàng rào thưa trồng đầy cây dâm bụt hoa đỏ. Mỗi bận chơi u, chơi đá banh, thi đá dế về, tôi thường nghe bác Nga mẹ Duyên quát tháo: Trời ơi! Con gái sao còn hơn con trai . Lớn lên không biết nó làm nghề ngỗng gì đây ?
    Bị mắng cũng được, bị đòn cũng xong. Hễ thấy đám con trai tụi tôi chộn rộn bên này thì Duyên cũng lẹ làng vạch rào chui qua rồi cùng nhau chạy ào về phía bờ sông...
    Lũ trẻ con chúng tôi lớn dần theo cây xoài, cây khế trong vườn. Dòng sông quê nhà đã chở đi bao nhiêu là thuyền lá, bao nhiêu là bè chuối chất đầy những ước mơ huyền hoặc của tuổi thơ . Lên cấp 3, cha mẹ chúng tôi tất tả đi tìm những ngôi trường tốt nhất để chúng tôi thi vào hầu chờ mong tin tốt lành trong thời kỳ thi vào Ddại học. Gia đình tôi dọn ra thành phố. Bạn bè quê cũ ít có dịp gặp nhau . Những trò chơi huyên náo cũng lùi dần vào trí nhớ. Ngày gia đình tôi dọn đi, tụi con nít hàng xóm đứng bu quanh chiếc xe tải nhỏ. Chiếc xe kềnh càng nổ máy, rồ ga ầm ĩ, cuốn bụi lao đi . Ddi ngang qua chợ, người đông nên xe chạy chậm lại . Ngồi vắt vẻo trên đống đồ đạc bề bộn, tôi gọi Duyên khi trông thấy em đang đứng bán hàng phụ me.. Duyên ngước lên nhìn, vẫy tay chào tôi với đôi mắt trong veo, nụ cười tươi tắn.
    Tốt nghiệp Ddại học. Tôi kế nghiệp gõ đầu trẻ của ba tôi . Rồi tôi cưới vợ, một cô giáo mảnh mai hiền thục. Công việc gia đình, con cái ... Tất cả những bận rộn đã khiến tôi có lúc quên mất ý niệm về thời gian.
    Buổi trưa ấy, về đến cổng nhà, tôi không thấy bé Na chạy ra xách cặp vào cho tôi . Thì ra nó đang bị phạt quì ở góc nhà., thút thít khóc. Vợ tôi bảo: "Tháng này bị toàn điểm kém. Mải chơi đá banh, đá dế. Con gái mà sao còn hơn con trai . Phạt quì 15 phút!".
    Hình ảnh Duyên lại chợt trở về. Tôi thương con bé Na quá. Nhưng quân pháp bất vị thân. Khi đã đủ 15 phút thi hành án, tôi xoa đầu nó: "Phải chăm học nghe con. Bố mẹ là nhà giáo thì con phải có nhiều điểm tốt chứ".
    Khuya hôm đó, tiếng dế gáy ở đầu giường bé Na làm mọi người thức giấc. Vợ tôi khẽ mắng: "Bà nội đang bị ốm, dế gáy ầm ĩ như thế làm sao bà ngủ được". Na lủi thủi ôm hộp dế ra phòng khách một lát rồi lại len lén trở vào . Sáng hôm sau, mãi hơn 7 giờ mà chưa thấy bé dậy ăn sáng rồi đi chơi Ddầm Sen như tôi đã hứa . Tôi vào giường thì thấy bé đang vùi đầu vào gối, khóc nghẹn ngào . Na chìa cho tôi xem con dế đã chết tự bao giờ. Thì ra, đêm qua Na đã lén mang con dế trở vào giường. Sợ tiếng gáy của con dế sẽ làm mất giấc ngủ người lớn, Na đã ôm hộp dế vào lòng rồi chùm kín chăn mền lên cả người lẫn dế. Thế là sáng nay, chú dế từng kiêu hãnh quơ râu khinh bạc đối phương ở những trận chiến thắng đành chết ngộp bên cạnh cô chủ nhỏ khờ khạo, dễ thương...
    Thương con quá, tôi chở Na đi qua các cổng trường tìm mấy người bán dế. Nhưng hôm ấy là ngày chủ nhật, cái cổng to lớn của các ngôi trường đều đóng chặt và cũng vắng bóng luôn những đứa trẻ bu quanh cái ***g dế xinh xinh.
    Tôi lái xe chở con gái tôi đi loanh quanh qua các ngả đường. Ngày thường thì xe cộ đông đúc vì người đi làm, đi học, còn ngày chủ nhật thì tấp nập kẻ đi chơi, đi mua sắm. Khói bụi và tiếng ồn. Nhà cao tầng và đường tráng nhựa . Tôi nôn nao nhớ đám bạn thời ấu thơ, nhớ Duyên của tôi, nhớ khu vườn tĩnh mịch đầy bóng mát, nhớ dòng sông trôi xuôi lặng lẽ, nhớ những mái đầu khét nắng trong tiếng hò reo thỏa thích buổi trưa hè.
    Mai đây, khi bước qua thế kỷ 21, bọn trẻ con có còn chơi đá dế với nhau không? Hay sẽ có những con dế điện tử cứng ngắc, khô cằn. Hoặc bọn trẻ con sẽ ngồi trước màn hình đủ màu vui mắt để cùng thoăn thoắt gõ phím, cùng đá dế với nhau qua máy computer. Lúc ấy, mấy "con IC" phát ra tiếng dế gáy vô hồn từ mấy phím ENTER hay ESCAPE làm sao sánh bằng tiếng reéc - reéc phát ra từ đôi cánh mỏng manh mà huyền diệu của con dế thật. Lúc ấy bọn con trai sẽ không còn "khổ sở" bị bọn con gái "hành tội" vì mấy sợi tóc dài nữa, phải không Duyên?
    Thời thơ ấu của tôi đã mãi mãi đi qua rồi . Duyên của tôi ơi . Bây giờ Duyên đang lưu lạc nơi đâu ? Con gái của em có thích chơi đá dế như con gái của tôi không?
    BồCâuTrắng
  5. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Phía Cuối Con Đường
    Tôi ra ngồi ở quán nước sinh viên, đợi mãi mà Q. không đến, lòng nghi ngờ và hụt hẫng. Q. là bạn học cùng lớp thời phổ thông với tôi, giờ vẫn cư trú cùng một dãy lầu ở ký túc xá, nhưng thỉnh thoảng mới gặp nhau . Q. bị chứng nghiện biđa và cả rượu nữa, dù trông nó có vẻ "phong độ" hơn tôi nhiều . Hôm nay Q. hẹn tôi ra Thủ Ddức chơi, thăm mấy đứa bạn đang học các trường ngoài đó. Giọng Q. giễu cợt: "Tao biết mày đang buồn, lại không có mục đích gì nên mới rủ. Chứ hàng ngày mày bận rộn suốt, một cữ cà phê cũng không thèm tới nữa là...". Tôi cười, gật đầu xác nhận mà bụng thì thấy ngượng vô cùng. Tôi có "bận rộn suốt" gì đâu, chủ yếu là đi hoang đâu đó, ngồi trong một cái quán nào đó với những đứa bạn cùng lớp thời đại học bây giờ - những đứa bạn mà tôi cứ hay tự dối lòng là thân lắm, nó thương mình lắm, nhưng khi nghĩ lại thì thấy mình hơi bị hoang tưởng; vì có những lúc mình cần đến nó thì nó lại bỏ mình mà đi chơi cùng với gia đình, một gia đình rất hạnh phúc với đầy đủ cha mẹ, ông bà, anh em!.
    Rốt cuộc rồi Q. cũng tới được, lúc tôi chuẩn bị ra về. Q. nhíu mày văng tục: "Mẹ! cái xe què quặt lại hỏng hóc giữa đường mày a...". Mấy phút trước đó, tôi đã sắp sẵn một câu thật cay độc để trả đũa nhưng thấy lưng áo Q. đẫm mồ hôi và tay thì lấm lem dầu, tôi không nỡ! Tôi khẽ đẩy cốc đá chanh sắp cạn hết nước, bảo: "Uống đi!". Q. với tay lấy bình trà đổ tiếp vào ly òng ọc, ngón tay khẽ run run, rồi uống cạn. Lúc này tôi mới thấy quí Q. Ừ nhi?? Q. nổi tiếng là sống tình cảm từ xưa nay mà. Chứ đâu như tôi, ba năm qua rồi mà từ đây về Thủ Ddức có bao xa, sao tôi không một lần đến thăm những đứa bạn thân đã từng giúp đỡ mình ngày xưa ? Tại sao vậy ?
    Q. chở tôi ra khỏi thành phố, gió tháng ba thổi vát bên tai như đánh lật ngược cả người và xe . Chiếc xe Q. như một con ngựa già mỏi mệt và bệnh tật, cứ giật đùng đùng rồi rống lên ầm ĩ như muốn van nài rằng thôi dừng lại đi, tôi sắp chết rồi đây này! Hai bên đường, lá khô rụng ào ào như sắp bão . Hàng đoàn xe tải nối đuôi nhau lũ lượt tiến vào thành phố chở rất nhiều hàng hóa và vật liệu xây dựng, mang theo cả bụi khói và bao thứ độc hại chụp lên những con người bé nhỏ. Tôi ôm chặt lấy Q., tóc tai dựng ngược trong gió, tiếng trò chuyện bay vào không gian lạc mất...
    Thủ Ddức có gì vui đâu ? Chỉ thấy toàn là rừng cây đứng ủ rũ giữa nắng trưa, buồn thảm! Những dãy nhà lầu thấp bé, cũng quán xá, cũng nhạc xập xình, nhưng sao na ná một cái chợ xép ở một tỉnh lẻ nào đó tôi đã đi qua .À ra thế! Chỉ cần đi khỏi thành phố dăm bước thôi, cuộc sống người dân cũng đã khác đi nhiều rồi, và tâm trạng mình cũng thanh thản hơn, ít cay cú hơn. Q. thả tôi xuống một quán nước lèo tèo mấy cái bàn nhựa xanh đỏ, giăng mắc bên trên vài dây đèn hột dưa bám đầy bụi, vài chậu cây xanh bài trí vụng về. Còn cây bàng trước cửa quán lá chưa già nên không che hết được bóng nắng. Q. gọi đá chanh rồi bỏ đi vòng vèo mấy dãy nhà khuất sau cuối con đường.
    Trong khi chờ đợi chúng nó ra, tôi ngoẹo cổ uống thứ nước lờ lợ chua ngọt, trong cái nắng kinh người tháng ba, thấy ngán ngẩm như liên tiếp mấy ngày nay mình đã "tọng" thứ này thay cơm vậy . Q. ra, sau lưng lấp ló V. và T. V. vẫn giữ lối nói chuyện ồn ào, giọng rồi rảng và phát âm chữ "r" thành "g" hết. Chỉ có T. là hình như bớt láu cá và trẻ con đi, trông nó có vẻ chững chạc hơn, lại còn để ria mép. À phải! chúng tôi đã hăm hai rồi còn gì!
    Bốn đứa ngồi quây lại, ôn những kỷ niệm cũ rích và cảm động, thấy buồn hẳn. Q. thông báo bằng một gương mặt khá bình thản: "A chết rồi chúng mày ạ! Nó tự tử bằng thuốc trừ sâu . Hồi tuần trước! Ở Mỹ Tho tụi nó về đưa đám nhiều nhưng toàn là dân ngoại lớp. Trên Sài Gòn chỉ có hai đứa về nhưng cũng muộn mất vài ngày . Có liên lạc được với ai đâu ?". Mọi người buông muỗng đánh "keng!", hỏi tại sao . Tôi thì sửng sốt quá. Sao từ sáng đi cùng với Q. mà Q. cứ im thít? V và T cùng hỏi: "Thật không?" rồi đưa mắt dò hỏi nhau ... Chúng tôi đi tìm nguyên nhân của cái chết. Q. mù mờ thông báo với hàng loạt từ "hình như": "Hình như A bị bệnh nặng, bệnh mãn tính hay gì đấy, đại khái là chữa rất khó dứt, mà cũng cả năm rồi . Hình như nhà A đang lục đục đổ vỡ. Hình như A không muốn mẹ mình phải khổ thêm... Mà bản thân A cũng gặp một chuyện gì đấy ...".
    Tôi ngắt ngang: "Sao không ai khuyên lơn an ủi lúc A buồn?". Không ai trả lời tôi cả, tôi cũng không tự giải đáp được. Mắt T. nhìn tôi như muốn nói: "đi mà hỏi A". Tôi nhớ, ngày xưa A từng xem tôi như thần tượng trong chuyện học hành và tài trang trí nhăng nhít trên các tập san, báo tường và cái quyển lưu bút. Thật sự tôi và A không thân nhau lắm. A thuộc diện xinh đẹp, hồi năm học lớp mười một có tình ý với đứa bạn ngồi gần bên tôi . Chính tôi là con chim bồ câu đưa thư từ qua lại cho hai người để tránh sự trêu ghẹo của bạn bè. Người bạn ngồi bên của tôi, hiện giờ đang theo con đường binh nghiệp, vì phẫn chí sau đợt thi Y bị gãy đổ, anh ta đang ở đâu ? Ddời sống quân ngũ có làm anh ta quên đi A ? Nghe bảo, họ đã chia tay nhau, từ khi hai người rời trung học và chấm dứt thời hoa mô.ng. Chủ yếu là do anh ta mặc cảm chứ A thì vẫn muốn tiếp nối tình yêu ấy . Vậy mà A đã tự tử. Khi còn năm nữa sẽ tốt nghiệp sư phạm Anh, tương lai còn rộng và dài . Sao thế A ? Sao không thể vượt qua được hở A ?
    Trong tâm trạng hoang mang, tôi bắt đầu nhớ rằng có lần tôi cũng đã có ý nghĩ bế tắc như thế. Lúc yếu hèn vì gặp thất bại, vì cô đơn mà không có ai bên cạnh mình. Dẫu rằng tôi cũng có một người bạn thân, và người ấy cũng thương tôi lắm; nhưng người ấy còn trẻ con, người ấy không thể bỏ một tối "Anh văn" hay "Vi Tính", cũng không thể hy sinh ngày chủ nhật đi thăm thú các nơi cùng gia đình, để theo tôi lang thang ra ngoại ô, tìm một cái quán vườn yên tĩnh nào đó mà bù khú. Người ấy may mắn được sống trong bầu không khí hạnh phúc nên đôi khi thật ích kỷ, thích bon chen cho sự nghiệp hơn là hoang đàng như tôi . Nhiều lúc tôi muốn hét lên là tôi buồn lắm, tôi cô đơn lắm, tôi cần bạn lắm, bạn ơi!
    Rồi bằng trực giác của bản thân, tôi suy đoán rằng A có lẽ giống tôi . Ai cũng đã một lần như thế. Xung quanh bạn bè thì đông, nhưng sao nhiều lúc mình cần chạy biến đâu mất, hoặc bận việc, hoặc vì vô tâm. Mà vô tâm thì phần nhiều . Xem ra đã đến lúc người ta ngại hiểu về nhau lắm rồi .
    Buổi chiều, Q. chở tôi về thành phố. Lòng thấy bứt rứt, nặng nề. Trong đầu lởn vởn hình ảnh A vật vã trong phút giây từ biệt cõi đời, tay còn nắm chặt quyển từ điển và một xấp thư từ thời đi học. Cô chết khi vừa bước qua tuổi hai mươi, cái tuổi tươi đẹp biết bao mà cũng dễ buông xuôi biết bao .
    Thay vì về ngay ký túc xá, Q. lại tấp vào một quán nhậu lề đường. Tôi không ưa cái trò say sưa này lắm, khi nghĩ đến những trận ói mửa kinh hoàng lúc nửa đêm và cơn đau váng óc cho đến tận ba ngày sau . Nhưng sao hôm nay tôi ngoan ngoãn bước theo Q. Sự thật lòng tôi đang trống rỗng. Rỗng quá! Tôi chưa hoạch định một điều gì cụ thể để làm hoặc để nghỉ ngơi . Mà người ta cần nhu cầu nghỉ ngơi khi nào ta làm việc mỏi mệt. Cả ngày nay tôi có làm gì ra hồn đâu mà ngơi nghi?? Vì thế tôi đã đi theo Q., đầu óc mờ mịt.
    Mụ chủ quán gầy đét, có khuôn mặt khô cứng và dữ tợn đậu trên một cái cổ xương xẩu nổi gân xanh lè, vừa chuẩn bị nấu món nhậu vừa luôn miệng hò hét thằng nhóc chừng bảy tuổi ở trần trùng trục phơi cái bụng chang bang. Thằng nhóc vơ váo ra dọn bàn, cái giẻ trên tay nó bẩn thỉu và nhầu nhĩ. Hè đường nhộn nhịp và lộng gió. Ở cái vỉa hè chuyên dành cho dân bơm này, tất cả đều bình đẳng. Nói tục, chửi thề, áo phanh ngực, xe Dream hay xích lô, điều ấy không có nghĩa gì cả. Trong cuộc nhậu dường như ai cũng cố nói cho thật nhiều . Nói nhiều và nốc nhiều cũng là một thú trong những cái thú của bọn đàn ông.
    Q. nâng cốc rượu lên ngang mặt, khề khà: "Xin tống tiễn một ngày" và đưa lên môi đánh "trót" một tiếng ngọt lịm. Tôi cũng nâng cốc, nhưng không nói gì. Chỉ nghe đâu đây tiếng lá rơi thật khẽ và trước mắt cái tán lá vụt tối sầm. Bóng sáng lốm đốm đang nhảy nhót trên vỉa hè theo mỗi đợt gió đưa lại - Q. ngửa mặt lên trời, giọng tí tởn: "Trăng kìa!". Tôi giật mình "Ddâu ?" và đau mắt tìm kiếm về hướng đông. Ôi vầng trăng, sao nó bị vướg víu tội nghiệp thế kia, trông chẳng khác nào một bóng đèn tròn kiểu cách ở trên sân thượng ngôi biệt thự cao tầng phía xa . Những ngọn cây sao già bao phủ xung quanh, đe dọa và ngạo nghễ. Tôi sực nghĩ đến A, xinh đẹp lắm mà cũng lạc lõng lắm trong một thế giới đông đúc và thờ ơ . Cô vừa rạng rỡ vừa mong manh. Khiến người ta ngắm nhìn và quên lãng. Tôi cũng thế, khi lát đây chai rượu cạn, tôi sẽ say khướt và chắc gì phân biệt được đâu là đèn đâu là trăng. Mà chắc gì tôi sẽ nhớ đến trăng?
    Tôi nhìn lại Q., thấy gương mặt nó bỗng dưng ngắn lại, dị da.ng. Lại có màn sương mỏng phủ mờ lên đó như ma mi.. Tôi ôm mặt muốn khóc. Thật đốn hèn khi bật khóc trong tiệc rượu . Nhưng tôi thèm được khóc quá. Q. đập vai tôi bồm bộp nhưng tôi không thấy đau . Q. lè nhè: "Say rồi à? Tửu lượng kém thế?" đoạn gạt chai rượu đánh xoảng, hét to: "Bà chủ tính tiền!", rồi kéo tôi dậy: "Mày sắp lăn kềnh ra rồi".
    Tôi trèo lên xe trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh... "Xin tống tiễn một ngày!" - Q. đẩy tôi xuống giường. Tôi cố thều thào: "Cảm ơn!" và nghe tiếng gì đó vỡ ra, rất xa xôi, không phải tiếng thủy tinh, không phải tiếng gió, nghe lạ lắm! A bắt đầu hiện ra, trong cơn mộng mị chắp vá. A nói: "Chào nhé! tôi đi đây". Tôi cố rượt đuổi theo A . Nhưng A đã bỏ rơi tôi phía gần cuối con đường. Tôi nhìn xa hút, tự nhủ rằng mình sẽ phải đi tiếp đây . Ddi cho hết con đường này . Ai cũng phải đi hết con đường này! Dù phía cuối con đường chẳng biết có gì hay không? Và khi đi hết có được đi tiếp con đường khác nữa không hay đấy là điểm kết thúc vĩnh viễn?... Thôi nguy to rồi, hóa ra con đường này ngắn lắm. Thật đáng sợ biết bao nếu bây giờ tôi không bắt đầu làm một việc gì. Không khéo sẽ muộn mất, giống như A, như một người nào đó tương tự A .
    Lúc đó, vía tôi mới mách cho tôi rằng có thể khóc được rồi . Khóc đi! Và tôi khóc, cũng trong giấc mộng mị chắp vá...
    BồCâuTrắng
  6. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mưa trong kỷ niệm

    Những đám mây đen chiều nay cuối cùng đã đổ mưa . Trời đã lại bước vào mùa mưa bằng ba bốn chiều mưa liên tiếp. Tôi giật mình bỡ ngỡ như gặp lại người bạn thân xa vắng lâu ngày .
    Khi tôi ra đi khu đất trước giảng đường A5, cỏ vẫn còn đang màu úa . Nhưng chỉ vài cơn mưa đầu mùa đã khiến hoa đất nở đầy . Đó là loại hoa có năm cánh màu hồng. Mùa nắng, chúng bị rụi khô đi, nhưng củ vẫn còn nằm trong lòng đất. Chỉ cần đợt mưa đầu mùa, những mầm hơi nâu đã chen lên, mập mạp. Rồi chúng bung đầy những hoa . Nhiều, rất nhiều, một trăm hoặc hơn như thế! Chúng chưa kịp đâm lá và hoa như mọc từ đất ra . Chẳng ai biết tên gọi của chúng là gì, họ chỉ biết đua nhau hái trái . Tôi tự đặt một cái tên mà tôi thấy rất phù hợp và dễ thương: Hoa đất. Bây giờ nhìn hoa đất nở hồng, tôi không thể chạy trốn được kỷ niệm cả khung trời sống lại như ngày xưa, chỉ khác rằng không còn anh bên tôi .
    Tháng tư năm trước, tôi theo đoàn trường đến thăm xã Lộc Bắc anh hùng. Anh bí thư Đoàn trường nói tôi chuyển vào ký túc xá để sinh hoạt Đoàn dễ dàng hơn. Tôi đồy ý ngay . Nhưng anh thì không chịu . Bạn bè anh khuyên anh giữ tôi ở lại ngã năm. "KTX xa quá, anh không thể lên thăm em thường xuyên được". Và anh "đe dọa tôi: "Em mà lên đó coi như em chấp nhận chia tay ." Tôi lỳ lợm:
    - Anh không tin vào tình yêu của em chứ gì ?
    Tôi biết anh sợ mất tôi, nhưng tính bướng bỉnh vẫn đẩy tôi lên KTX. Anh buồn nhưng rồi cũng lên phụ tôi dọn dẹp đồ đạc.
    Tôi nằm cạnh giường Quỳnh. Quỳnh học chung chương trình với tôi, nhưng đến lúc ấy cả hai mới biết nhau .Chúng tôi có cùng cá tính "lãng... nhách", chỉ mơ mộng viễn vông, không mấy quan tâm đến thực tế nên không biết nhau là phải .
    Buổi đầu tiên quen nhau, Quỳnh có vẻ vui vì có được một người bạn cùng phòng có chung tật "lãng...". Tôi khám phá ra Quỳnh có một tính rất ngộ:thíc soi gương. Học bài cũng để gương trước mặt, lên lớp cũng ngắm nghía mình ít nhất một lần bằng chiếc gương nhỏ lúc nào cũng nằm trong cặp, và đến cả khóc Quỳnh cũng soi gương. Tôi chẳng hiểu lúc ấy Quỳnh sẽ Nín khóc không chứ phần tôi chắc chắn mọi thứ đau buồn sẽ bay biến và cái miệng tôi ngoác rộng ra khi phải nhìn thấy mình trong gương với khuôn mặt biến dạng và đầy nước mắt. Hoặc giả không cười được (vì nỗi đau quá lớn) hẳn là tôi sẽ đập một phát cho chiếc gương xấu số về chầu nơi cát bụi .
    Buổi chiều, Quỳnh xuống phòng ăn với tôi . Một tô cơm màu sâm sẫm, hạt gạo rã rời, vụn nát. Mấy miếng cà tím, dưa leo xắt lớn kho cùng một ít dứa và thêm miếng mỡ bì. Tôi nhìn tô cơm, nhìn Quỳnh rồi cười . Quỳnh bưng thêm ra tô canh loãng nước.
    -Cười gì? Ăn đi!
    Quỳnh lặng lẽ xúc thìa cơm. Tôi đưa lên miếng cơm sâm sẫm vào miê.ng. Gạo không ngon mắt nhưng nấu cơm lại mềm nên khá dễ nuốt. Quỳnh chan nước mắm pha nhạt lên cơm, dè sẻn chút món mặn trong tô . Nhìn Quỳnh đưa những thìa cơm không lên miệng, tôi bất giác lắc đầu, mỉm cườị
    -Kim không ăn lát nữa đói ráng chịu đó.
    -Không thể tưởng tượng được suất cơm chỉ có một ngàn đồng! Kim ăn không được, thấy lạ làm sao ấy!
    -Tụi này ban đầu cũng vậy, giờ thì quen rồi .
    Quỳnh cười, nụ cười gượng gạo, chua chát. Tôi bỏ dở phần cơm đầu tiên ở KTX.
    Sau bữa cơm chiều, Quỳnh rủ tôi lên đồi . Quỳnh cũng có thói quen thích lang thang một mình như tôi . Nhưng chiều nay, Quỳnh thích tôi đàn cho Quỳnh tập hát bài hát tôi mới chỉ cho Quỳnh.
    Đồi Phật Bà ở phía sau ký túc xá. Gọi là đồi Phật Bà (cách gọi của riêng tôi) bởi vì trên đỉnh đồi có một tượng Phật Bà to sừng sững. Trên đồi chỉ toàn cỏ và bụi cây dại . Chếch sang mé bên kia đồi có những vùng đất vỡ và những cây thông. Quỳnh chỉ cho tôi thấy cái lằn nho nhỏ giữa đồi Phật Bà và khu mả Thánh. Mả Thánh là khu đồi dành cho những người đã khuất. Cả một đồi trắng những nấm mô.. Ngồi trên đồi Phật Bà, thấy rõ nửa bên đồi mả Thánh, mộ bên mô.. Quỳnh hỏi tôi có cảm giác gì? Thấy có cái gì đó trống vắng trong lòng, thế thôi!
    -Kim thấy con đường giữa đồi này với khu mả Thánh có giống sợi chỉ không? Bên này là người sống, bên kia là người chết. Quỳnh thấy ranh giới giữa người sống và người chết sao mà mỏng manh quá!
    -Trời a....Thôi, dẹp cái ý tưởng buồn bã đó đi, hát cho vui được không?
    Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian, mang hồn đi bốn phương trời . Ta đi rong chơi như là gió như là mây, đi tìm quên cơn mê này ...
    Quỳnh hát, tôi hát-vô tư mà hát. Một người nào đó đến gần, lặng lẽ ngồi nghe . Quỳnh vẫn say mê với bài hát ấy . Rồi bài hát hết, người con trai dè dặt khen. Quỳnh đáp trả vài lời, hồn vẫn còn đang vơ vẩn. Buổi chiều rơi trên mái tóc buông xõa của Quỳnh. Hình như Quỳnh đang nghĩ về một thế giới khác. Còn tôi, chỉ thấy lòng thật nhe..
    Quỳnh kéo tay tôi về. Tôi quay lại phía người con trai đang ngồi bó gối im lặng: Anh ngồi chơi nhé, tụi em về trước! Quỳnh bấm nhẹ tay tôi:
    -Sao chẳng bao giờ Quỳnh nói được với người lạ như vậy nhá. Cái giọng miền Bắc trầm của Quỳnh thật dễ thương.
    -Thì một câu xã giao để người ta nghĩ mình đừng coi thường họ chứ có gì đâu .Kim không thích làm quen, càng không muốn gây ấn tượng xấu với ai .
    Đó là một buổi chiều đầu tiên trên đồi Phật Bà. Và một lần nào đó, tôi đã kéo được anh lên đó chơi với tôi, với cây đàn. Anh đàn khá hơn tôi nhiều . Dưới ánh trăng mờ dịu, cả anh và tôi đều lạnh vì không mang theo áo ấm dày . Tôi kể anh nghe câu nói của Quỳnh. Anh cười:
    -Con gái khoa văn tụi em lãng quá!
    -Lãng gì ?
    Anh lắc đầu, đánh trống lảng bằng một bài hát. Tôi đòi anh đàn bài tôi thích, anh không chịu .
    -Nghe cái tên bài hát đã phiêu du rồi ..."Rong chơi cuối trời quên lãng".Tu.i anh không có lãng mạn được như tụi em đâu . Rồi thế nào cũng có ngày em "quên lãng" anh cho mà xem.
    Tôi ở ký túc xá được hơn hai tuần, chẳng cónỗi thơ mộng nào đủ lấp đầy sự kinh hoàng của tôi về lối sống và sự vệ sinh của một tập thể quá đông người . Tôi chuyển về lại khu ngã năm. Khoảng cách nơi trọ giữa anh và tôi cứ rút ngắn lại, nhưng khoảng cách tình yêu thì vụt xa dần.
    ***
    Lâu lắm rồi tôi không lên ký túc xá. Buổi họp Đoàn buộc tôi phải lên KTX. Vẫn chẳng có gì khác hơn xưa . Cô bạn Quỳnh vẫn lãng mạn sống với suy tư của riêng mình. Cổng KTX gài chặt hơn. Một trạm gác nhỏ đặt bên cổng phụ, cửa khóa chặt. Chẳng biết ngoài cái tên gọi nó có làm đúng chức năng của nó không. Tôi không có dịp lên lại đồi Phật Bà, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần trên bức tượng khi đứng ngoài ngã năm. Chắc phần đất vỡ lại sụt nhiều thêm. Con rắn tôi gặp năm nào giờ lại lớn hơn một chút, hoặc chết rồi cũng nên... Cỏ vẫn đầy lối, có điều chẳng còn hai cô nữ sinh viên ngồi ngắm mả Thánh để "triết lý" về sự sống và cái chết; chảng còn tiếng đàn lủng củng và câu hát sai nhịp ..."Một mình một bóng đời mình, một mình một bóng chênh vênh lạc loài ..."
    Tôi sống cùng một Đà Lạt thân quen. Chợt hiểu mình chẳng bao giờ quên được quá khứ. Mà cũng chẳng nên trốn quá khứ để làm gì. Mọi kỷ niệm, tôi nghĩ về, để vui, để buồn. Tay đàn của tôi khá hơn xưa một chút đủ để bài hát tôi thích không còn ngắt đoạn. Bài hát ấy, tôi chưa bao giờ để quên vào dĩ vãng...
    Ta đi lang thang quên tháng ngày, quên trần gian, quên nhân tình đã quên mình. Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa, không còn nhớ, không còn thương, ta nằm im chết bên đường...
    Chỉ có điều, tôi không còn hát bằng giọng hát vô tư như thuở nào .Bây giờ, tôi hát, tôi khóc vì người ta phải quên lãng những điều không thể quên lãng được.
    Và tôi nghiệm ra một điều: người ta sẽ quên đi ngày tháng, quên thời gian, quên tình yêu cũ và sẽ hạnh phúc trong những rong chơi bên bờsuối,bên bầy nai, bên rừng cây, khi mà người ta có thể trở thành một người điên!
    BồCâuTrắng
  7. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mùa Hạ Không Bình Yên

    Ngày cuối tuần, năm giờ chính trị trôi qua một cách chậm chạp, mêt mỏi . Cái oi bức, cái nồng nồng của khí trời cứ quấn chặt lấy khoảng không vốn nhỏ bé, được bao bọc bởi bốn bức tường và thông ra ngoài qua tiếng thở dài, lại những tiếng ve kêu inh ỏi bên tai . Có đứa thì thào: "Ve bắt đầu than vãn rồi đấy!" Một cảm giác chẳng định hình ập đến. Nao nao buồn, nao nao nhớ một cái gì không rõ... Ừ, thì ba năm rồi còn gì. Ba năm kể từ ngày chia tay dưới mái trường phổ thông trung học. Ba năm rát bỏng nỗi nhớ thương, ba năm quay tròn theo quy luật của thời gian và chiều dài của nỗi nhớ. Ddôi lúc tưởng chừng như lãng quên vồn vã nhưng tất cả vẫn còn đó, hiển hiện như vầng trăng mỗi tháng lại một lần tròn...
    Anh chàng lớp trưởng ghé tai nó, nói nhỏ: "Này, nghĩ gì mà sượng người ra thế. Bài hôm nay khó lắm đấy!" Nó quay lại định thuyết cho một hồi, nhưng nhìn vẻ mặt "hình sự" được che đậy dước cặp kính cận ngồi bên, nó lại thôi mà mỉm cười ... Một nụ cười không trọn vẹn...
    Bên ngoài ve vẫn thi nhau réo rắt. Thoáng một cánh phượng vừa nở. Ắt hẳn nó sẽ tung ra cái sắc đỏ chói chang để đốt cháy những con người như nó. Chẳng chịu được nữa rồi . Nó xin phép cô bước ra ngoài, dạo lòng vòng trên những con đường quen thuộc trong công viên. Thế là, lại một lần nó cúp học, nhưng có ngồi đó cũng chẳng vào được chữ nào . Cố gắng lắm - vô ích thôi . Con người ta đôi lúc nghĩ cũng buồn cười . Có những điều biết rằng không thể thực hiện được, ấy thế mà vẫn cứ đâm đầu vào ...
    Vừa nghĩ, nó vừa lang ********* đến khi nhìn thấy một gốc phượng già đang nằm trơ mình nơi phía góc sân. Nó tìm lại và bắt gặp trên thân cây những dòng tên chồng chất. Cơ hồ như bao con người đi qua để lại những dấu vết cho đời . Nó lấy tay sờ soạng rồi lẩm bẩm: "Ngày xưa, mình cũng thế này!" Rồi ngồi xuống, mắt để vào một khoảng không vô đi.nh. Những dòng chữ trên cây phượng ngày xưa hiển hiện, thương quá đi thôi ... Bốn cái tên không sắp đặt, ấy thế mà cùng chung một chữ đầu là D. Gặp nhau, chơi với nhau rồi thân nhau tự bao giờ chẳng rõ. Bốn đứa lúc nào cũng bảo: "Tụi mình đều là nửa vầng trăng, cố gắng đi tìm nửa phần còn lại để thành một vầng trăng tròn. Rồi cười đùa, chọc ghẹo, vô tư và hồn nhiên lắm lắm.
    Thoáng chợt, nó tìm về ngày xưa lúc nào chẳng hay . Người đầu tiên nó nghĩ đến lại là Diệu cô bạn nhỏ nhất nhóm nhưng có vẻ thông minh và hiền lành. Diệu ít nói, chăm học lại ngoan ngoãn. Vì thế những cái đuôi cứ loằng ngoằng tiếp nối - không biết đến một ngày nào đó, họ có phải hóa đá vì cái duyên ngầm vốn có của cô bé này không. Diệu thường hay nói: "Cái gì tồn tại trong cuộc đời cũng bị thời gian làm phai mờ". Nó phản đối một cách quyết liệt và cho rằng: "Cái gì thì có thể chứ tình bạn của tụi mình thì không thể". Chẳng ai có ý kiến gì. "Ừ, thì cứ để thời gian trả lời đi". Duyên xen vào . Duyên lúc nào cũng thế - thẳng thắn, mạnh mẽ cái gì "chướng tai gai mắt là lên tiếng, không sơ mất lòng ai .
    Nó đã một hồi để rồi quên. Nhờ có thế mà không ai giận Duyên lâu được. Cô bạn nổi tiếng quậy nhất trường này đã nhiều phen làm nó điêu đứng. Nhưng rồi cái gì cũng qua, nó chẳng trách móc gì được. Duyên cho rằng: cuộc sống này phù phiếm, vô tâm đến chóng mặt. Mọi cái đều giả tạo đến đáng sơ.. Nói cho lắm vậy thôi chứ thật ra, Duyên không nghĩ gì cả. Chẳng qua đọc quá nhiều truyện ngắn Nam Cao nên bị "ảnh hưởng" chút xíu vậy mà. Duyên thường có những câu nói thông minh, hóm hỉnh đột xuất. Vì thế lần đi chơi nào có Duyên là sôi động hẳn lên.
    Bù lại cho Duyên, có Dung, cô bạn lúc nào cũng suy nghĩ. Trong bọn, Dung có vẻ chín chắn hơn cả. Vì thế mọi chuyện trong nhóm đều nhường phần cho Dung quyết định - Dung đảm đang mọi việc trong gia đình, từ việc lớn cho đến việc nhỏ nên con người có vẻ già dặn và lớn hẳn ra . Nó thường hay trêu Dung là "bà cụ non" nhưng Dung chẳng giận nó bao giờ. Có lần Dung bảo cả bọn: "Tụi mình chơi thân quá, không biết sau này có hóa ra thù không đây ?". Rồi lại trầm tư . Sao nụ cười của Dung khó đến vậy . Ấy thế mà, anh chàng Cường vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, trông thật tội .
    Phần nó - lỡ mang cái tên hơi kêu: Kiều Diễm nhưng con người thì chẳng "diễm" chút nào ... Chỉ được cái hay cười nên vẻ mặt lúc nào cũng tươi tắn và có duyên "chút xíu". Ai gặp không đến nỗi phải chạy xa, như Duyên nói "để rồi lấy đà chạy tới". Cả bọn cho rằng nó lãng mạn nên khổ, nhưng nó thì không nghĩ thế. Chẳng qua nó hơi khác người một chút. Ương bướng nhưng dễ xúc động và nhạy cảm.
    Nó thầm nghĩ: Hay cả bọn thấy nó có ý mến Lâm - anh chàng lãng tử nhưng là học sinh cá biệt nhất trường. Chao ôi, khi đã nghi ngờ thì có hàng trăm điều để nghĩ. Vì thế nó chẳng cần biện ba.ch. Miễn hiểu nhau và thông cảm cho nhau là được.
    Nói như thế nhưng cũng có đôi lần giận nhau, làm mặt lạnh suốt một tuần để rồi chỉ cần một cái cười là huề tất cả... Bốn đứa - bốn cá tính khác nhau, lại chơi thân với nhau, đi đâu cũng bốn, cái gì cũng chia bốn... nhưng có một điều cho đến bây giờ nó vẫn chưa giải thích nổi . Ddó là chẳng bao giờ đề cập đến chuyện riêng tư của nhau . Người ta quả nói không sai: Họ đến với nhau không chỉ đơn thuần là hợp nhau mà họ còn muốn tìm đến những điều họ không có. Không biết tình bạn của nó có như vậy không?
    Năm cuối thời phổ thông. Ai cũng ý thức được chuyện tương lai sau này nên đầu tư rất nhiều cho việc học. Những chuyến đi chơi giảm dần, những đêm nói chuyện không còn nữa, những anh chàng hằng ngày thường nhắc đến cũng bị vồn vã lãng quên. Bốn người đều có ý nguyện vào đại học và chung một ngành: Sư phạm!
    Ngày cuối, lớp học buồn tênh. Bốn đứa, chẳng ai nói với ai điều gì. Họ lặng im, nhưng trong ánh mắt của mỗi người cùng chung một nỗi niềm sâu kín. Không ai khóc, chỉ nhìn nhau để rồi cùng nhau đến bên gốc phượng già hì hục khắc bốn dòng tên. Rồi mỉm cười . Lại là những nụ cười không trọn vẹn... Cuối cùng, họ chia tay, cái điều không ai muốn nghĩ lại đến. Ấy thế mà có lúc trong dòng suy nghĩ của mỗi người, họ khó có thể rời nhau được.
    Một hôm, cái tin bốn đứa trượt đại học lan ra một cách nhanh chóng. Những ánh mắt ngạc nhiên, hững hờ, không kém phần thương hại cứ nhìn nó không ngớt. Thế là hết, ước mơ ... Ngày ấy nó càng hy vọng, tự tin bao nhiêu, thì bây giờ càng thất vọng bấy nhiêu . Buồn, thất vọng, bao nhiêu cảm giác chán chường vây quanh nó. Ddâu còn ai để san sẻ... Sau lần ấy, Diệu theo gia đình vào Sài Gòn. Dung xin vào làm cán bộ huyện. Duyên theo học lớp cao đẳng. Chỉ mình nó là chẳng biết đâm đầu vào đâu . Thế mà bên nó vẫn có Trung - người bạn trai cùng lớp, lúc nào cũng an ủi động viên. Ddôi khi, những lời nói ấy vô tình làm nó tủi thân và khóc một cách ngon lành trước mặt Trung. Lúc này, mọi cái với nó đều vô nghĩa, Trung đâu có thất bại để nếm mùi cay đắng như nó. Trung đâu có trượt đại học để mà hiểu nó. Nó nghĩ thế nên cứ mãi làm Trung buồn. Và cuối cùng, Trung cũng phải xa nó để lên thành phố nhập học. Lần này thì nó không khóc nhưng người khóc lại là Trung. Nó trêu: "Con trai ai lại khóc bao giờ?" Trung bật cười nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi những điều chỉ có Trung mới biết. Rồi, nó hứa với Trung, sẽ làm lại từ đầu ...
    Thời gian cuốn trôi mọi thứ. Ngày xưa, Diệu nói thế mà đúng thật. Hôm nay nó đã là sinh viên năm hai trường đại học sư phạm Huế. Diệu vào trường kế toán ở tận Sài Gòn. Duyên và Dung vẫn như ngày nào ... Thỉnh thoảng có liên lạc với nhau nhưng chẳng ai nhắc lại chuyện ngày xưa nữa . Có lẽ ai cũng muốn giữ cho riêng mình để mà nhớ. Quá khứ bao giờ cũng ngọt ngào và cay đắng. Và hiện tại bây giờ, nó cũng có bạn bè, trường lớp, thầy cô nhưng tất cả có vẻ xa lạ quá. Nó muốn tìm lại chút hồn nhiên vô tư của ngày xưa . Tìm lại bốn cái tên như vầng trăng xẻ nửa . Tìm lại nó của những ngày buồn bã - thất vo.ng. Tìm lại ánh mắt xa vời của Trung...
    Tất cả vẫn còn đó, nhưng làm sao nắm bắt được. Phải chăng khi con người muốn quay về kỷ niệm của mình, thì cũng là lúc họ nhận ra giá trị đích thực của nó. Những kỷ niệm đẹp bao giờ cũng làm cho người ta nhớ, nhưng kỷ niệm buồn thì quả rất khó quên... Với chuỗi kỷ niệm ấy đã khép lại giữa một mùa ha.. Mùa hạ không bình yên.
    BồCâuTrắng
    Được phamdat sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 08/12/2002
  8. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Sương Đêm

    Đêm đầy sương. Em nhìn những dáng cây xa xôi nhập nhòa trong lũng xa đầy sương trắng mà nhớ anh da diết. Em thích đi trong sương, thích nghe từng hạt nước li ti thấm trên mi mắt nằng nặng nhưng không phải là đêm nay . Bởi có nghĩa là gì đâu khi em đi trong đêm mà không có anh? Có nghĩa gì đâu khi tóc em ướt mèm mà chẳng ai xót xa ? Đêm trở la.nh. Em thèm bàn tay nóng ấm, em thèm cái cảm giác an toàn, được che chở khi ngồi xe anh rong ruổi qua các ngõ đường. Vậy mà bây giờ tất cả đã quá xa, tất cả còn lại trong em chỉ là tiếc nuối . Em biết em nông nổi, em ích kỷ, em dỗi hờn và em đỏng đảnh. Còn anh là cả một trời kiêu hãnh và tự ái ngập tràn. Thế là ta mất nhau . Anh đâu biết rằng ngày ấy em chỉ chờ anh một lời, phải, chỉ một lời thôi, em sẽ mở tung ***g ngực để đặt vào bàn tay nóng bỏng của anh trái tim em tràn ngập yêu thương. Nhưng anh im lặng và em cũng im lặng để bây giờ em ngồi nhìn sương trắng nghe làn mi nằng nặng mà đâu phải vì sương.
    Đã có lúc em tưởng như em chẳng còn gì để sống khi em mất anh. Nhưng rồi em vẫn sống, chỉ khác là em sống như cơn gió âm thầm thổi hanh hao qua các con đường quen thuộc, nâng niu từng kỷ niệm để thấy mình ngày một nhẹ tênh. Hàng ngày em vẫn làm nghĩa vụ của em, vẫn nói, vẫn cười nhưng em không còn là em của ngày hôm qua . Em không còn hờn dỗi, cũng chẳng còn đỏng đảnh chanh chua . Em ngày nay vô vị và nhạt nhẽo . Và có lúc nào đó anh bắt gặp em trên đường, anh đừng ngạc nhiên bởi cái vẻ nghiêm nghị thái quá của em, bởi em chỉ thật sự là em khi em có anh.
    Trước mắt em sương càng lúc càng dày, ánh đèn vàng sậm nhòa nhoẹt cố ngoi mình ra khỏi sương nhưng không được, trông tội nghiệp như một vùng ký ức của em. Em đã cố quên anh nhưng xung quanh em đầy ắp hình ảnh của anh, kỷ niệm về anh. Nó làm em xót xa khi em ở một mình như đêm nay . Và trái tim em thổn thức khi chạm vào một điều rất thật: Em mất anh, thật như lần đầu tiên em biết yêu anh. Em đã từng là con bé hoài nghi, phản đối rất mãnh liệt cái quan niệm "falling in love at the first sight" cho tới khi em bắt gặp ánh mắt anh, ánh mắt đã làm em thay đổi hoàn toàn. Em tin anh, em tin vào tình yêu . Rồi thời gian cứ trôi, để đến một ngày em nhận ra hạnh phúc mong manh như sương đêm và cũng buồn như sương đêm làm mắt em đẫm ướt. Em không biết bây giờ anh ở đâu và anh có còn nghĩ đến em không. Nhưng dù sao đi nữa anh cũng đã cho em một khoảng trời hạnh phúc cho dù là hạnh phúc mong manh.
    Em không muốn khóc hoài cho kỷ niệm nhưng kỷ niệm lại khó quên. Và em biết trên suốt quãng đường tháng năm còn lại, em sẽ giữ mãi tình yêu đầu tiên ấy, cho dù ngày mai sương đêm sẽ tan đi .
    BồCâuTrắng
  9. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Những Mảnh Đời

    Ngày ...tháng...
    Đêm nay trời bão, gió buốt từng cơn, em co ro trong lớp áo len dày, run rẩy . Em buồn, rất buồn vì anh đã quên em trong đêm thứ bảy này . Nước mưa hòa vào nước mắt em nhạt nhòa . Ddưa mắt nhìn đôi tình nhân đứng trước một chiếc ô con cạnh một cột đèn cũ kỹ già nua, họ đang nhìn nhau đắm đuối . Em cố nén một tiếng thở dài, em ghen tị với họ nhưng khi đến gần em bỗng rùng mình vì ánh mắt cô gái, ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng đến nao lòng, ánh mắt của một con thú bị thương khi bị dồn vào chân tường. Vậy là em đã nhầm. Ánh mắt bàng hoàng của cô gái đã ám ảnh em suốt con đường về. Em thương cô ấy quá, cô ấy sẽ là người lữ khách trên quãng đường lạnh lẽo, ướt át sắp tới .
    Ngày ...tháng...
    Một chuyến viễn du mùa hè rất đỗi lạ kỳ đã níu bước chân của nó. Cuộc đời đã làm nó chai sạn, đã cứa vào lòng nó những vết thương vĩnh viễn không lành. Cuộc đời đã dạy cho nó biết cướp miếng ăn trên tay người khác. Nó lì lợm và bản lĩnh nhưng rồi nó cảm thấy ghê sợ chính mình, nó muốn tìm quên... Thế rồi cũng chính cuộc đời bắt nó dừng chân bên khe suối trên cao nguyên Lanbiang đầy hoa trắng. Một buổi sáng tinh mơ nó đang thơ thẩn bên khe suối khi tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, nó bỗng giật mình. Một cô gái người Lạch đang ngồi bên bờ suối, cô đang thả những cánh hoa trắng trôi trên dòng suối khi nắng cao nguyên ve vuốt đôi vai trần của cô, trong tiếng lao xao của gió núi cô bỗng cất tiếng hát. Nó nín thở nép mình sau gốc thông xù xì, tiếng hát cô trong như tiếng suối, véo von như tiếng chim. Cô hát:
    Potiêng uruh jrong tum...
    Chiếc cườm đẹp
    Chiếc cườm đá quí
    Trái cây chín trên rừng
    Cơm đùm trong giỏ anh phải tự đi tìm...
    Nó đứng bất động ngắm nhìn cô sơn nữ. Cô tinh khiết như một giọt sương mai . Núi rừng hùng vĩ vọng lại tiếng cồng chiêng. Cô ngẩng phắt đầu lên khi nghe tiếng lá khô xào xạc dưới chân nó. Thấy nó, cô hoảng hốt kêu lên khe khẽ rồi vùng chạy nhanh như con nai trong rừng. Nó ngẩn ngơ, những bon chen chật vật của đời thường đã lắng xuống. Trái tim thanh niên rạo rực. Nó băng mình theo tiếng cồng hùng vĩ...
    Ngày ...tháng...
    Hoàng hôn buông nhẹ xuống thành phố một lớp voan dịu dàng, mong manh. Hơi lạnh mơn man trên da thịt. Anh lang thang trên những nẻo đường quen. Anh nhớ em quá "cô bé bán hoa bất tử" hôm nào đã thu mất hồn anh. Anh bồi hồi xúc đô.ng . Gió đưa đến anh những âm thanh du dương như giọng nói của em.
    - Anh ơi! mua giùm em một bó hoa đi!
    - Cô bé ơi! hoa này bị khô queo rồi còn gì.
    - Nó như vậy mà, không phải nó bị khô đâu . Nó là hoa bất tử.
    - Này cô bé, anh đố cô bé tìm thêm cho nó một cái tên.
    Khóe môi em nhếch khẽ, chiếc răng khểnh ló ra thế là thành một nụ cười . Giọng nói du dương của em phát âm rất điêu luyện:
    - Immortelle, còn tên khoa học của nó là Helichrysum bracteatum... Anh mua dùm em một bó nha!
    Anh đã mua tất cả hoa của em và đã trả tiền rất sòng phẳng. Nhưng cô bé ơi! Em đã lấy mất trái tim anh. Một năm trôi qua, em có biết anh chưa hề có một giây phút nào bình yên. Anh đã trở lại, anh phải tìm em để đòi lại sự công bằng. Ddóa hoa bất tử của hồn anh. Giờ này em ở đâu ?
    Ngày ...tháng...
    Cô bé mong manh như một làn khói . Cô thành tâm nguyện cầu . Nhưng lời nói của cô chưa bao giờ bật ra khỏi đôi môi mọng đỏ. Cô chỉ có đôi mắt biết nói, để nói hộ cô những tâm tư thánh thiện. Hoa dã quì đã nở vàng rực trên đồi Domaine de Marie . Cô chỉ ước ao được cất tiếng hát Ave Marie, cô mấp máy đôi môi, đôi mắt cô rực sáng một niềm tin, cô chắp đôi tay bé bỏng trước ngực nhìn đăm đăm vào nhà thờ trên đỉnh đồi, cô cất tiếng hát ngợi ca thánh nữ đồng trinh. Tiếng hát mà cô tưởng chỉ riêng cô nghe thấy nhưng không gian đã tràn ngập tiếng hát. Giọt sương mai dịu dàng hôn lên tóc cô, hoa tỉ muội quấn quít gót chân cô, hoa Mimosa trải ngập lối đi, cô hé môi cười, nụ cười đã xóa tan vẻ u uẩn trong đôi mắt cô .
    BồCâuTrắng
  10. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    SAO BĂNG

    Lần đầu tiên Đông được nhìn thấy sao băng.
    Đẹp. Đẹp một cách huy hoàng và rư.c rỡ. Đông không thể nào tả hết cảm giác gần như thiêng liêng . Bầu trời xanh màu ngọc bích. Những vì sao là những viên kim cương nhấp nháy trên nền ngọc bích ấỵ Trăng trònvà sáng đến nỗi thấy rõ cả cây đa và chú Cuội ngồi bên trong. Đột nhiên một đốm sáng to gần bằng nửa lòng bàn tay bay vụt qua kéo theo một vệt sáng dàinhư đường băng ngang trời . Đuôi của nó lấp lánh ngũ sắc. Rất nhanh Đông chưa hết bàng hoàng thì ngôi sao băng đã lẫn đâu đó trong bầu trời rồi .
    Người ta nói: Rất hiếm có kẻ được nhìn thấy sao băng.Và lúc đó, mình ước gì sẽ được toại nguyện. Ngồi cùng Đông trên băng ghế đá hôm ấy có Luân. Luân cao, trắng, khá đẹp trai với đôi mắt lúc nào cũng ướt rượt và tia nhìn dịu dàng, rất dịu dàng. Một đôi mắt biết nói . Luân ước: Lúc nào cuộc sống của mình cũng vui . Đông ước: Bình an. Nhưng không biết lời ước của mình có linh nghiệm hay không, vì mải mê ngắm sao đến lúc sực tỉnh thì khoảnh khắc đáng nhớ ấy đã qua rất lâu rồi .
    Người ta nói: Khi sao băng vụt qua là có một linh hồn chết.Đó cũng là một điềm gở. Đông tin vào những điều bí ẩn, nhưng đau đớn nghĩ rằng một vì tinh tú đẹp rực rỡ đến vậy mà lại mang theo một điều bất ha.nh. Rồi bất chợt nhìn lên trời, thấy ngôi sao bé xíu đứng lẻ loi ở phía Tây của mình đã không còn đấy nữa . Đầu hơi ngây ngất, Đông nhìn thấy một thiên thần đang giang cánh đỡ lấy linh hồn Đông bay tít lên các tầng mây . Tự đưng Đông miên man nói về một điều gì đó, hình như giữa cái sống và cái chết. Luân lay vai Đông: "Vào lều ngủ đi Đông, sương lạnh bệnh bây giờ".
    Đó là một đêm cao nguyên. Lúc sao băng bay vụt qua là gần 2 giờ sáng.
    Ngày ...
    Chuyến đi Đà Lạt lần này không để lại cho mình ấn tươ.ng gì ngoài chuyện được tận mắt nhìn thấy sao băng. Đó là một diễm phúc nhưng cũng chẳng phải là điềm lành. Ngay hômvề Sài Gòn, mình đã khóc nức nở khi nghe tin cô giáo của mình bị xe lửa cán đứt đôi người . Một cái chết thâ.t đau đớn và thương tâm. Hôm sau đi ngoài đường, mình la.i tận mắt chứng kiến một tai nạn xe cộ cực kỳ thảm khốc.Người đàn ông chết ngay tại chỗ, gương mặt bể nát, máu tuôn ra xối xả. Trưa hôm ấy, mình không sao nuốt nổi miếng cơm nào . Cũng là chết, nhưng sao có những cái chết ghê rơ.n và bi thảm quá. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết cách nhau thật mong manh. Mình nhớ hôm đám tang cô, vào nhà thờ nghe cha giảng, cha có nói câu này: "Con người sinh ra, sống rồi cuối cùng cũng sẽ đến với cái chết. Vậy chúng ta hãy bình an và mỉm cười đợi ngày Chúa gọi về với Chúa".Mình muốn hét lên một câu gì đó cho thỏa nỗi uất ức.Nhưng rồi thôi .Ừ thì ai cũng phải chết. Nhưng chết nhe. nhàng thì đỡ đau cho người sống biết bao nhiêu .
    Luân có một giọng hát hết sức tuyệt vời . Dưới ánh hồng của đống lửa trại đã tàn chỉ còn cháy sáng một cách nhẫn nại, tiếng đàn bập bùng và tiếng hát nghe nhẹ như tiếng gió. Đôi mắt Luân nhìn xa vắng, nửa có chút gì đam mê, nửa hờ hững. Đông đọc trong đôi mắt ấy một niềmkhát khao một cái gì không có thực. Tiếng hát cũng vậy,như là không có thực, cứ chơi vơi, chơi vơi . Đông có cảm tưởng mình đang trôi bềnh bồng, không buồn cũng không vui,không đau khổ, mà cứ miên man về một miền nào đó không rõ. Bên tai vẫn là tiếng hát " Chiều thơm ru hồn người bềnh bồng. Chiều trong ta gọi ... " Rồi bỗng dưng Luân chuyển sang hát bằng tiếng Anh " Ím not the man your heart it's missing.That's why you go away I know" Đông giật mình. Ngày xưa ... chấm dứt bài hát, Luân im lặng, Đông cố cười cười:
    - Chắc là có nhiều cô bé si mê giọng hát này phải không?
    Luân quay lại, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú pha lẫn tự hào:
    - Khi Luân hát bài này, đã "giết chết" à không, chinh phu.c thành công một người đấỵ
    Luân là con trai Đà Lạt. Ỏ cái xứ sở đẹp như mộng này,khung cảnh quá lãng mạn này, tiếng hát của Luân đánh gục đươ.c nhiều trái tim là điều dễ hiểu . Đông hỏi: "Luân đào hoa lắm phải không ?" Câu trả lời đầy kiêu hãnh "Phải". Luân ý thức điều đó và chinh phục là một niềm vui ?", "Phải".Đông phì cười: " Vậy mà lúc đầu gặp Đông, Luân nhìn như thế đấỵ Tại sao người con gái không giả vờ cúi xuống bối rối nhi??" Hai đứa nhìn nhau, cười vang. Tự nhiên thấy hiểu nhau quá đi mất. Đông lên giọng kẻ cả: "Này anh chàng Don Juan, vừa thôi đấy nhé, đùa giỡn trên những trái tim thành thật là có tội lớn với Chúa đấỵ Rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị trả giá cho chính trò chơi của mình thôi".Luân chống chế: "Tuổi trẻ ai mà chẳng ham vui". Ừ, thì vui . Nhưng mà lại có kẻ khác lại buồn.
    Ngày...
    Tự đưng mình thấy nhớ Luân. Có lẽ vì Luân đã hát bài hát đó. Luân thua mình một tuổi . Nhưng mình thấy "cậu bé" ấy thật trẻ con, xốc nổi và đáng yêu . Cứ rượt đuổi theo cái trò chơi chinh phục và cười vang ngạo nghễ khi biết mình chiến thắng. Hệt như mình ngày xưa . Chỉ có khác mình làcon gái . Một đứa con gái thích chinh phục người khác mà để cho họ có cảm tưởng là đang chinh phục mình. Toàn là đùa cợt cả thôi . Cả một đêm trò chuyện mình bày cho Luân nghệ thuật một kẻ chinh phục. Có cái cậu ta biết, có cái chưa biết. Nhưng rồi mình lại đe: Coi chừng một ngày nào đó trái tim Luân sẽ cằn cỗi hoặc là sẽ không một ai đếnvới Luân chân thành đâu . Có vay tất phải có trả. Đến mô.t lúc nào đó hẳn cậu ta sẽ biết đau khổ để thông cảm cho những kẻ đã từng đau khổ vì cậu ta . Nhưng có một điều,một điều rất riêng mà mình không nói với Luân: Là mình cũng đã từng "chết" vì một tiếng đàn, một giọng hát.Người con trai đó cũng biết đùa bằng những lời nói dối chân thật. Như mình, như Luân. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.Luân biết không, cũng bài hát đêm đó Luân hát cho mình nghe đấỵ Nhưng bây giờ, không là nỗi đau nữa mà thỉnh thoảng chỉ nhói lên một cái, rồi thôi . Mơ hồ lắm, gương mặt ấy cũng đã nhạt nhòa rồi . Đã lâu lắm rồi . Và mình đã thôi chơi trò chinh phục nữa . Hình như là mình đã thất bạị Thế đấy . Liệu rồi Luân có đi vào vết xe đổ của mình?
    - Cho phép Luân gọi là chị Đông nhé. Chị có tin rằng có chàng trai quen năm cô gái trong vòng một tháng?
    - Ồ, bạn chị còn có người quen bốn cô một lần.
    - Mỗi lần chinh phục được một người, Luân cảm thấy vui vui .
    - Bây giờ thì chị chỉ cảm thấy ray rứt. Một ngày nào đó, Luân sẽ...
    - Đừng chị, Luân còn quá trẻ. Mới hai mươi mà.
    Tuổi hai mươi thường bồng bột và đầy kiêu hãnh Đông thấy Luân giống mình. Chỉ là những kẻ dối trá.
    Mà khốn nỗi, người ta thường hay tin vào những điều dối trá. Bởi nó được hóa trang bằng những ngôn từ hết sức thành thật. Và cũng hết sức ngọt ngào . Ngọt mật chết ruồi mà. Luân biết điều ấy, Đông cũng biết điều đấỵ Bỗng dưng Đông nghĩ đến cái thời Đông nở nụ cười ngo.t ngào với những chàng trai chạy lòng vòng xung quanh mình, và đùa giỡn với tất cả. Để một ngày cũng thành kẻ cha.y lòng vòng xung quanh một người thích đùa giỡn khác. Suy cho cùng, đó có phải là trò trẻ con ?
    Ngày...
    ... Trước khi rời Đà Lạt, mình có nói với Luân: Những kẻ giống nhau thường đồng cảm được với nhau . Một kỷ niệm dễ thương, nhưng nên quên đi . Vậy mà hôm nay nhâ.n được thư Luân, Luân hẹn Tết xuống chơi, để "học thêm một số nghệ thuật chinh phục". Ôi, tuổi hai mốt và tuổi hai mươi khoảng cách để mình kịp làm một đứa trẻ già.Luân khoe vừa mới đoạt huy chương vàng trong một đêm liên hoan ca nhạc sinh viên. Mình dám chắc rằng giọng ca mê hồn đó nếu làm ca sĩ thì khối cô sẽ tự tử vì cậu ta mất.Mong rằng Luân đừng trượt trong cái tôi "vĩ đại" của mình...
    Người ta nói: "Khi sao băng vụt qua trên bầu trời, mình ước gì sẽ toại nguyện. Đông biết chắc chắn mình sẽ không bình an. Nếu được ước lại, Đông sẽ ước mình trở về một cô bé Đông năm nào trong sáng và thánh thiện, một Đông hoàn toàn bình thường chứ không tưởng tượng mình là vũ trụ để phí hoài những năm tháng tuổi trẻ vào những tròchơi không cân sức. Trò chơi có người thắng, kẻ thua . Kẻ thắng thì ngạo nghễ cười còn kẻ thua thì bật khóc. Đến lúc nhận ra điều mình làm là phù phiếm thì đã muộn rồị Bây giờ thì Đông nhìn đâu cũng thấy lừa dối . Kẻ "đánhbại" Đông cũng như Luân. Còn Luân, biết đâu lúc đầu, cũng có ý định đó với Đông? Chỉ khác là Đông đã hai mươi mốt tuổi . Hai mốt tuổi có thấy được những điều rất trẻ con, ngớ ngẩn buồn cười và cũ kỹ ?
    Có những điều bất ngờ đến khó tin. Lá thư đó của Luân đến vào mùa xuân, rồi bị gởi trả lại . Trong thư, Luân khoe: "Luân đã ngừng lại trò chơi của mình rồi . Và đã thâ.t sự tìm thấy một nửa của mình rồi . Bây giờ thì Luân ha.nh phúc lắm ". Có ai đó đã nói rằng người ta đi qua bao nhiêu thứ chỉ để kei^'m một nửa kia thực sự của mình.
    Còn Đông, cô đã ra đi mãi mãi . Sự ra đi thật nhẹ nhàng,chắc là do ý Chúa . Ở một phương trời nào đó, Đông có tìm ra điều thật sự của mình? Những điều đẹp đẽ thường ở đâu đó trên... trời . Lúc sao băng vụt qua thiên thần đã nâng cánh cho một linh hồn lạc.
    BồCâuTrắng

Chia sẻ trang này