1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn hài hước của AZIZ NESIN

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Julian, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Secmenđi sinh ngày nào?
    - Người ấy là một nhà đại bác học.
    - Thế ông ta có phát minh gì không?
    - Rõ thật cái anh này! Dĩ nhiên là phải có chứ! Ðúng là thời buổi bây giờ, không nói gì đến hạng dân thường, mà ngay cả những người có học cũng chẳng anh nào quan tâm gì đến khoa học cả! Nhà bác học này có cống hiến rất lớn cho nền lịch sử văn học nước ta đấy, vì ông ta đã tìm ra một ngày quan trọng.
    - Ngày gì thế vậy?
    - Chắc anh có nghe nói đến một nhà thơ ở thế kỷ 15 tên là Secmenđi chứ?
    - Không, tôi chưa nghe nói bao giờ.
    - Secmenđi để lại cho hậu thế một tập thơ lớn. Tên tuổi của ông được nhắc đến trong nhiều tập thi tuyển.
    - Vậy thì sao?
    - Chả là thế này: tất cả các tài liệu về văn học sử đâu như đều nói Secmenđi sinh ngày mồng 4 tháng 5. Nhưng vị giáo sư nọ đã bác bỏ hoàn toàn ý kiến đó.
    - Bác bỏ bằng cách nào?
    - Bằng cách viết hẳn một cuốn sách dày 600 trang.
    - Và trong 600 trang ấy ông ta đã chứng minh được quan điểm của mình?
    - Ồ, đâu có! Giải quyết một vấn đề phức tạp như vậy anh tưởng dễ lắm đấy! Ðó mới chỉ là tập mở đầu thôi. Trong tập này giáo sư mới chỉ khẳng định rằng Secmenđi không phải sinh ngày mồng 4 tháng 5.
    - Rồi sau đó?
    - Sau đó, sang tập 2, tập 3, mà có khi cả tập 4 nữa cũng nên, giáo sư mới dùng mọi lý lẽ để chứng minh rằng, cái ngày mồng 4 tháng 5 ấy là sai. Tiếp đến, sang tập 5 và tập 6, ông mới cho biết ngày sinh chính xác của Secmenđi.
    - Thế sẽ có bao nhiêu tập tất cả?
    - Hiện giờ cũng chưa biết sẽ có bao nhiêu tập tất cả. Chỉ biết giáo sư mới viết xong tập thứ nhất, mà như thế cũng đã mất 15 năm rồi!
    - Anh bảo gì? 15 năm?
    - Chứ sao! Anh thật chẳng hiểu gì về khoa học cả.
    - Thế đến bao giờ giáo sư mới viết xong các tập kia?
    - Nếu thánh Ala cho giáo sư sống thêm 15, 20 năm nữa, thì ông sẽ hoàn thành tập hai. Năm nay giáo sư đã hơn 60 tuổi rồi.
    - Nói dại mồm, thế nhỡ chẳng may giáo sư... tịch đi.
    - Thì các nhà bác học khác sẽ tiếp tục công trình của giáo sư, ngay từ chỗ mà ông dừng lại.
    - Anh cho phép tôi hỏi một câu: Quả thật anh bắt đầu làm cho tôi thấy tò mò. Lúc nãy, hình như anh có nói Secmenđi không phải sinh ngày mồng 4 tháng 5. Thế thì ông ta sinh ngày nào?
    - Ðó chính là vấn đề mấu chốt cần phải xác minh để làm sáng tỏ lịch sử văn học nước nhà. Secmenđi sinh không phải ngày mồng 4 tháng 5, mà là đêm mồng 3 rạng ngày mồng 4. Nhưng sự kiện này xảy ra trước 12h đêm, nên ngày sinh của ông tất phải coi là ngày mồng 3, chứ không phải mồng 4. Tất cả các nhà nghiên cứu văn học sử đã bị nhầm chính là ở chỗ này.
    - Và toàn bộ công trình phát minh của giáo sư cũng chỉ là ở chỗ đó?
    - Thế theo anh, tìm ra được ngày sinh của một nhà thơ cổ hãy còn là ít hay sao?
    - Không phải, nhưng tôi không hiểu tại sao giáo sư không thể nói vắn tắt điều đó trong vài dòng, mà phải tốn công viết hàng mấy trăm trang giấy?
    - Anh nói chán quá! Nếu viết vài dòng, thì một bác học như giáo sư, còn gì là bác học nữa? Còn có gì là khác người thường nữa? Những nhà bác học, sở dĩ là bác học, bởi vì họ biết cách trình bày thế nào để những điều hết sức dễ hiểu cũng trở thành những cái rất khó hiểu, như kiểu đánh đố vậy. Chỉ có vài dòng thôi, nhưng họ biết cách kéo ra thành vài trăm trang. Cái khác nhau giữa những nhà bác học và những người không phải bác học chính là ở chỗ đó.
    - Nếu vậy thì làm sao anh biết được nhà thơ Secmenđi không phải sinh ngày mồng 4, mà vào ngày mồng 3 tháng 5? Anh đọc cuốn sách ấy rồi ư?
    - Anh hỏi kỳ quá! Ai mà hiểu nổi những cái viết trong sách của các nhà bác học được! Khoa học nó thâm thuý lắm, chứ đâu phải...
    - Tôi biết. Nhưng chính vì thế tôi mới muốn hỏi, tại sao anh lại biết được ngày sinh của Secmenđi?
    - Thực ra tôi biết không phải là vì tôi đọc sách của giáo sư, mà vì chính giáo sư nói với tôi... Với lại, nói chung những tác phẩm như vậy người ta viết ra không phải để cho mọi người đọc...
    - Thế thì người ta in làm gì?
    - Anh thật chả hiểu cóc khô gì về khoa học cả! Này nhé, tôi giả dụ có một tác phẩm nào đó được in ra, được người ta tranh nhau mua, tranh nhau đọc, ai đọc cũng đều hiểu cả, thì thử hỏi như thế nó còn quái gì là giá trị nữa? Ấy thế cho nên các nhà khoa học mới mong cho tác phẩm của họ in ra thà cứ nằm mốc trên giá sách cho bụi bặm còn hơn là được mọi người tranh nhau đọc. Anh nên nhớ rằng chỉ có cuốn sách nào ít người đọc, hay thậm chí không có ai đọc cả, hoặc chỉ có cuốn sách nào viết rất khó hiểu, hay thậm chí không ai hiểu nổi, mới làm tăng uy tín của tác giả mà thôi.
    - Thú thật anh làm tôi rất ngạc nhiên.
    - Có gì mà ngạc nhiên! Anh tưởng viết để không ai hiểu được dễ lắm đấy phỏng? Anh có thấy từ nãy đến giờ tôi với anh nói chuyện với nhau đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, mà chúng mình vẫn cứ hiểu nhau một cách rất dễ dàng không? Bây giờ tôi với anh hãy thử nói chuyện với nhau thế nào để không ai hiểu ai cả độ dăm phút thôi, xem có dễ không nào?
    - Úi, thế thì khó lắm!
    - Không phải là khó, mà nói thẳng ra là không thể được. Hơn nữa, đây lại không phải là chuyện ngồi tán phét với nhau dăm ba phút, mà là viết hàng trăm trang sách, mà lại viết thế nào để vẫn có đầu có đuôi hẳn hoi, chứ không phải viết nhăng viết cuội. Nếu không thì lại giống như cái anh loạn trí, thích nói lảm nhảm hàng mấy giờ, có khi mấy ngày liền, những chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả. Nhưng những người này thì chẳng bao giờ trở thành bác học được! Vậy thì cái khác nhau giữa nhà bác học và anh mất trí là ở chỗ nào? Nhà bác học có thể viết một cuốn sách hàng mấy trăm trang mà người đọc chẳng hiểu gì hết, chỉ thấy như bị lạc vào một khu rừng rậm ấy. Nhưng có điều là trong sách của họ, không thể tìm được lấy một lối ngữ pháp hay đặt câu nào cả, hay cảm thấy có câu nào gọi là lủng củng hay thiếu logic cả. Còn như anh mất trí thì nói câu trước câu sau là đã lẫn lộn rồi. Dễ hiểu thôi: vì anh ta mất trí mà lại!
    - Tôi muốn hỏi anh một điều: nhưng làm thế nào giáo sư chứng minh được là Secmenđi sinh không phải ngày mồng 4 tháng 5, mà vào đêm mồng 3 rạng ngày mồng 4?
    Away.......
  2. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    - Nhưng giáo sư có chứng minh điều gì như vậy đâu! Trong một bài thơ đăng trong một tuyển tập thơ của mình, Secmenđi có viết:
    "Tôi chào đời
    Là chào cả hôm qua và cả hôm nay."
    Như thế là rõ quá rồi còn gì? Chào cả hôm qua và cả hôm nay là lúc nào? Là nửa đêm. Dạng thức của động từ "chào" ở đây chỉ một hành động chưa kết thúc, mà còn tiếp tục kéo dài sang cả thời tương lai. Nghĩa là Secmenđi sinh ra trước lúc nửa đêm một chút, vào khoảng kém 5 hay kém 3 phút gì đó thì đến nửa đêm. Như vậy có thể suy ra ngày sinh của ông không phải là mồng 4, mà là mồng 3.
    - Cứ cho là đúng như thế đi, nhưng tôi vẫn không hiểu tất cả những cái đó cuối cùng để làm gì?
    - Ðể làm gì ư? Này nhé, nói ví thử bây giờ có một nhà bác học nào đó viết một cuốn sách 3 tập và nói rằng Secmenđi sinh vào lúc 23h30'' ngày mồng 3 tháng 5. Nhưng một nhà bác học khác lại bác bỏ ý kiến của ông ta và bảo rằng: "Không đúng, Secmenđi sinh vào hồi 23h35'', chứ không phải 23h30" và lại viết một cuốn sách dày những 5 tập để chứng minh cho điều đó. Thế là cuối cùng người ta xác minh được chính xác cả ngày sinh lẫn nơi sinh của nhà thơ Secmenđi.
    - Nói anh tha lỗi, chứ thật tình tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Ừ, thì cứ cho là Secmenđi sinh không phải ngày mồng 4 tháng 5, mà là mồng 3, không phải vào hồi 23h30'', mà là 23h35'' đi. Nhưng biết được như thế để rồi cuối cùng rút ra cái gì?
    - Anh nên nhớ rằng người ta soạn ra được lịch sử và học cũng chính là từ những cái chi tiết ấy đấy. Một người bảo "Mồng 3 tháng 5", người kia bảo "Không phải, mồng 4 chứ!" Thế là nổ ra tranh cãi. Và người nào viết được cuốn sách dày hơn và khó hiểu hơn là chứng tỏ người đó uyên bác hơn.
    - Tôi không hiểu vậy thì lợi ích thực sự của cuộc tranh cãi ấy là ở chỗ nào?
    - Trời ơi, cái anh này mới thật tối dạ! Anh không biết rằng chính nhờ những cuộc cãi vã ấy mà nhiều người mới trở thành giáo sư và bác học hay sao? Ðó là cách không tốn mấy công sức mà vẫn có danh vọng, sống êm thấm mà vẫn được mọi người kính nể. Tên tuổi lại còn được lưu truyền hậu thế nữa chứ! Nói của đáng tội, chứ ví thử không có họ thì làm sao chúng ta biết được một sự thật như Secmenđi sinh vào ngày nào giờ nào? Hay làm sao ta hiểu dược nhiều chân lý vĩ đại khác nữa! Cứ gọi là suốt đời ta cứ sống trong cảnh u mê tăm tối thôi! Loài người ta có tiến bộ được cũng chính là theo cách đó cả. Nghĩa là có một nhà bác học khác lắc đầu phê phán, ý nói "Không đúng, không đúng". Thế là nổ ra một cuộc tranh cãi sôi nổi. Vị thứ ba bỗng xen vào và bảo "Cả hai ông đều sai tuốt." Và khoa học cứ thế mà ngày càng tiến lên mãi.
    - Trời ơi, anh nói chí lý quá! Ðúng là chỉ cần chịu khó suy nghĩ một chút là hiểu được ngay rằng, nếu không có các nhà bác học thì làm sao chúng ta phát hiện ra được chân lý. Té ra bấy lâu nay chúng ta vẫn sống trong cảnh u mê tăm tối mà không biết. Phải rồi, giá không có các nhà bác học thì có lẽ chúng ta chẳng biết cái cóc khô gì hết. Thậm chí đến nhà thơ Secmenđi sinh ngày nào có lẽ chúng ta cũng chẳng biết nữa, mà cứ tưởng ông sinh ngày mồng 4 tháng 5 mất! Ðúng là không thể sống mãi trong sự ngu dốt như vậy được. Tôi không thể hình dung nổi chúng ta sẽ làm được cái gì nếu không có các nhà bác học?!
    ***
    Away.......
  3. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    (Nguồn -> Truyện Azit Nexin)
    QUAN HỆ HỮU NGHỊ
    (Phòng họp của hội đồng bộ trưởng quốc gia Tôracanxi: thủ tướng, bộ trưởng Ngoại giao, đại tướng Tổng tư lệnh, bộ trưởng các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng, cùng nhiều vị khách).
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Kính thưa ngài thủ tướng, kết thúc bản báo cáo, tôi muốn nhấn mạnh một tình hình đặc biệt nghiêm trọng là vua Hôpantômôla đang tiếp tục các hoạt động khiêu khích chống chúng ta. Tôi vừa được tin cho biết ông ta đang điều quân về các vùng gần biên giới nước ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ thù vĩnh viễn của chúng ta, vua Hôpantômôla, đang có âm mưu đen tối đối với chúng ta. Thủ tướng:
    -A ! Đồ con lợn ! Hắn lại giám dòm ngó nước ta à !!!
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Vâng, hắn định dòm ngó nước ta.
    Thủ tướng:
    -Cầu chúa cho hắn mù đi !
    Bộ trưởng ngoại giao :
    -Cầu chúa cho hắn mù đi !
    Thủ tướng :
    -Thế ta đã có biện pháp nào đối phó chưa ? Ông tổng tư lệnh có thể cho biết ý kiến chăng ?
    Đại tướng tổng tư lệnh:
    -Chúng tôi đã cho củng cố hệ thống phòng thủ dọc biên giới rồi ạ !
    -Tốt ! Còn làm gì nữa ?
    Tổng tư lệnh :
    -Đồng thời kéo quân đội ở hậu phương lên biên giới ạ !
    Thủ tướng :
    -Tốt ! Còn gì nữa không ?
    Đại tướng tổng tư lệnh:
    -Ngoài ra còn động viên thêm hai lứa tuổi nữa ạ !
    Thủ tướng:
    -Hay lắm! Còn các biện pháp ngoại giao thì sao nhỉ ?
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Dạ, thưa ngài thủ tướng, ngài cho phép tôi báo cáo. Chúng tôi đang khẩn cấn tìm mọi biện pháp ứng phó. Vua Hôpantômôla...
    Thủ tướng:
    -Cầu chúa cho hắn bị sụp đổ !
    Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng:
    -A-m-e-n ! Xin thánh Insalác cho lão ta chóng về chầu trời !A -men !
    Thủ tướng:
    -Ông định nói gì về cái thằng sỏ lá ấy thì nói tiếp đi !
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Dạ, thưa thủ tướng, ba ngày nữa sẽ là ngày vua Hôpantômôla tròn tám mươi tư tuổi.
    Thủ tướng:
    -Chà ! Sao cái thằng già sống dai thế ! Hắn không bao giờ nghoẻo được chắc ?
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Theo ý tôi, để giữ đúng thủ tục ngoại giao, ta nên gửi hắn ta một bức điện mừng. Tôi đưa ra đề nghị như thế, xin thủ tướng kính mến, ngài cho biết ý kiến.
    Thủ tướng:
    -Hay lắm ! Làm như vậy là rất kịp thời !
    Bộ trưởng ngoại giao :
    -Nội dung bức điện đã được thảo xong , tôi xin đọc cho thủ tướng nghe (đọc): Kính gửi Quốc vương Mađragan Đệ Tứ, Quốc vương nước Hôpantômôla, nhân dịp kỉ niệm lần thứ tám mươi tư ngày sinh hạnh phúc của Quốc vương...
    Thủ tướng:
    -Ngày ra đời bất hạnh thì đúng hơn !
    Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng:
    -Đúng đấy ạ !
    Bộ trưởng ngoại giao (đọc tiếp):
    -Nhân danh cá nhân và thay mặt quốc gia Tôracanxi mà tôi là thủ tướng, tôi xin chúc mừng Quốc vương nhân sự kiện vui mừng đối với cả hai nước anh em chúng ta này.
    Thủ tướng:
    -Thêm mấy chữ "tự đáy lòng" thì hay hơn.
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Dạ !..."Tự đáy lòng tôi xin chúc mừng Quốc vương và nhân dân Hôpantômôla...
    Thủ tướng:
    -Nên nói thêm là "nhân dân Hôpantômôla anh em".
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Dạ, vâng ! (đọc tiếp)...nhân dân Hôpantômôla anh em được hạnh phúc muôn đời. Nhân dịp này xin Quốc vương nhận lấy ở tôi những tình cảm tôn kính chân thành nhất. Phônxica. Thủ tướng quốc gia Tôracanxi.
    Thủ tướng:
    -Tuyệt lắm ! Đã xoát lại các lỗi chính tả chưa ?
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Dạ, tôi đã đưa thằng con trai tôi soát lại rồi ạ. Nó thì môn ngữ pháp khá lắm.
    Thủ tướng:
    -Các dấu chấm phẩy đúng cả đấy chứ ?
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Dạ, đúng cả ạ ! Xin ngài yên tâm.
    Thủ tướng:
    -Được, đưa tôi kí. (kí). Thế nào, ông thấy mấy biện pháp như thế đã đủ chưa ?
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Đủ để đánh quỵ vua Hôpantômôla ấy ạ ?
    Thủ tướng:
    -Phải nói là "tên vua khốn khiếp".
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Dạ, vâng, theo tôi, chúng ta đã chuẩn bị xong những biện pháp cần thiết để đối phó với tên vua khốn khiếp ấy !
    Thủ tướng:
    -Tốt lắm ! Tôi rất sung sướng được nghe ông nói như thế !
    (Phòng Đại nghị thuộc Hoàng cung nước Hôpantômôla. Vua, bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng các vấn đề tôn giáp và tín ngưỡng và nhiều vị khác).
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -A ! Quân phản bội ! Đồ quái thai nuôi bằng sữa lừa thối !
    Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng:
    -Tâu hoàng thượng, đúng thế ạ !
    Vua :
    -Ông bảo gì ?
    Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng:
    -Tâu hoàng thượng, thần muốn nói đúng như ý hoàng thượng vừa nói ạ !
    Vua:
    -Thế ta đã có biện pháp gì chưa ?
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Hoàng thượng cho thần được báo cáo: trước hết, thần đã thảo xong thư trả lời điện mừng của thủ tướng Tôracanxi nhân dịp hoàng thượng thọ tám mươi tư tuổi. Hoàng thượng cho phép thần đọc...
    Vua:
    -Được !
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Kính gửi ngài Phôxica, thủ tướng quốc gia Tôracanxi. Tôi hết sức cảm động vì bức điện của ngài chúc mừng tôi nhân ngày sinh nhật...
    Vua:
    -Nên thêm mấy chữ "khả ái" !
    Bộ trưởng ngoại giao(đọc):
    -...Vì bức điện khả ái của ngài chúc mừng tôi nhân ngày sinh nhật. Hai nước chúng ta...
    Vua:
    -Nên nói thêm là "hai nước anh em".
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -...hai nước anh em chúng ta từ lâu đã gắn bó với nhau bởi mối tình hữu nghị keo sơn và do cùng chung số phận. Tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ không có gì có thể làm vẩn đục được tình anh em trong sáng giữa hai nước chúng ta. Nhân dịp hết sức may mắn này tôi lấy làm hân hạnh bày tỏ với ngài, và qua ngài, với nhân dân Tôracanxi, mà ngài là đại diện xuất chúng, lòng biết ơn của tôi.
    Vua:
    -"Lòng biết ơn sâu sắc". Phải thêm mấy chữ "sâu sắc" vào ! Lòng biết ơn là bao giờ cũng phải sâu sắc !
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Tâu hoàng thượng, hai tuần nữa là đến kỉ niệm hai mươi năm quốc gia Tôracanxi được giải phóng...
    Vua:
    -Giá nó đừng bao giờ được giải phóng còn hơn !
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Nhân dịp này thần đã thảo một bức điện mừng, tâu hoàng thượng !
    Vua:
    -Thế à ? Hay lắm ! Trong bức điện, tất nhiên khanh có nói đến những tình cảm "chân thành" của ta, và "công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp hòa bình" của những thằng đểu Tôracanxi ấy chứ ?
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Tâu hoàng thượng, tất nhiên ạ !
    Vua:
    -Khanh đọc cho ta nghe đoạn cuối xem nào !
    Bộ trưởng ngoại giao(đọc):
    -Nhân dịp kỉ niệm ngày giải phóng nước Tôracanxi anh em, xin ngài Phôxica rất đỗi kính mến hãy nhận lấy ở tôi và dân tộc tôi những tình cảm chân thành vô hạn...
    Vua:
    -Thôi, được rồi ! Hừm ! Cái thằng Phôxaca khốn kiếp ấy mà rơi vào tay thì ta thề sẽ lột da nó ngay lập tức !
    Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng:
    -Cầu đức Ala anh minh chi hắn rơi vào tay hoàng thượng để hoàng thượng lột da hắn. Tất cả những anh em cùng chung tôn giáo chúng thần cầu nguyện như thế.
    Vua:
    -Tốt ! Các khanh cứ tiếp tục cầu nguyện đi ! Bây giờ bộ trưởng Quốc phòng, đến lượt khanh cho ý kiến.
    Bộ trưởng Quốc phòng:
    -Tâu hoàng thượng, thần đã cho lau chùi và bôi mỡ lại súng ống. Hoãn lại tất cả các chuyện nghỉ phép. Suốt tám tháng nay quân đội vẫn trong tình trạng báo động khẩn cấp và đang chờ...
    Vua:
    -Chờ cái gì ?
    Bộ trưởng quốc phòng :
    -Tâu hoàng thượng, chờ lệnh hoàng thượng ạ !
    Vua:
    -Tốt lắm ! Cứ để họ chờ !
    Được hazeem sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 23/10/2003
  4. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    (Nguồn : hartist.topcities.com/an/an.htm)
    (Phòng họp của hội đồng bộ trưởng quốc gia Tôracanxi thủ tướng. Bộ trưởng ngoại giao. Bộ trưởng nội vụ. Đại tướng tổng tư lệnh và các vị khác)
    Thủ tướng:
    -Có tin tức gì về kẻ thù của chúng ta không ?
    Đại tướng tổng tư lệnh:
    -Thưa thủ tướng, rất tiếc là chưa có tin tức gì đáng mừng cả. Vua Hôpantômôla lại vừa ra lệnh động viên ba lứa tuổi.
    Thủ tướng:
    -Hừm ! Đồ súc sinh khốn nạn ! Ta mà bắt được hắn thì ta phải moi gan hắn ra mới được !
    Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng:
    -Inxalắc ! Amen !
    Thủ tướng:
    -Thôi được. Thế các ông đã có biện pháp gì chưa ?
    Đại tướng tổng tư lệnh :
    -Dạ, chúng tôi đã dự định...
    Thủ tướng:
    -Tôi không hỏi các biện pháp quân sự ! Những chuyên gia quân sự các ông tất nhiên phải lo tất cả mọi chuyện đó rồi ! Tôi hỏi là hỏi các biện pháp ngoại giao kia !
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Thưa thủ tướng, quan hệ giữa nước ta với nước họ quả là quan hệ đặc biệt thân thiện. Như ngài đã biết,riêng trong tháng trước, ta và họ đã trao đổi với nhau tất cả chín thông điệp ngoại giao tất cả.
    Thủ tướng:
    -Rất tốt !
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Mới đây ta vừa gửi điện mừng nhân lễ thành hôn của con trai vua Hôpantômôla.
    Thủ tướng:
    -Tốt lắm ! Còn gì nữa ?
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Và một bức điện nữa nhân kỷ niệm ngày vua Hôpantômôla đăng quang.
    Thủ tướng:
    -Tốt ! Ước gì cái ngai vàng của con chó già ấy đổ mẹ nó đi, cho nó vỡ sọ ra !
    Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng:
    -Amen !
    Thủ tướng :
    -Thôi được rồi . Thế sắp tới ông còn định làm gì nữa không ?
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Thưa thủ tướng, tôi đang nghĩ, nhưng chưa tìm được cớ gì cả.
    Thủ tướng:
    -Đáng lẽ ông phải tìm được rồi mới phải ! Nhiệm vụ chính của bộ ngoại giao các ông là phải luôn luôn tìm được những cớ mới.
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Dạ thưa thủ tướng, tất nhiên là như thế . Nhưng xin thủ tướng lưu ý cho là từ hôm ấy đến nay tôi đã tìm được khá nhiều cớ hay đấy chứ, phải không ạ ?
    Thủ tướng:
    -Nhưng kẻ thù của chúng ta có chịu ngồi yên đâu ! Mới vừa đây thôi, nhân ngày bà nhạc tôi mất, lão vua Hôpantômôla đã gửi cho tôi một bức điện chia buồn. Hắn đã khéo kiếm cớ để tỏ tình thân thiện. Cái ********* đẻ ấy không từ cả cái chết của bà nhạc tôi để sử dụng vào các mục đích chính trị của hắn.
    Đại tướng tổng tư lệnh:
    -Và vào đúng hôm hắn gửi cho ngài bức điện ấy, thì ba chiếc máy bay của vua Hôpantômôla đã xâm phạm lãnh địa của ta.
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Còn đúng hôm ta gửi cho vua Hôpantômôla điện mừng nhân dịp sinh nhật đứa cháu nội hắn, thì quân lính của hắn đã tóm gọn một toán biệt kích của ta.
    Thủ tướng:
    -Lần cuối cùng ta gửi cho vua Hôpantômôla thông điệp tỏ rõ tình thân thiện là khi nào nhỉ ?
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Thưa, cách đây chưa đầy hai tuần ạ !
    Thủ tướng:
    -Ồ, thế thì không được ! Lâu quá không có thông điệp hữu nghị như thế là không nên. Có thể gây ra những mối nghi ngờ. Bộ Ngoại giao các ông ngủ gật cả rồi hay sao vậy ? Phải tìm ra một cái cớ gì để gửi điện đi chứ ! Nào, các ông ! Ta hãy cùng suy nghĩ xem có cớ gì không nào ? Tỉ dụ như là...
    Đại tướng tổng tư lệnh(đi đi lại lại):
    -Tỉ dụ như là...Tỉ dụ như là...Tỉ dụ như là...
    Bộ trưởng ngoại giao:Tỉ dụ như là...Tỉ dụ như là...Tỉ dụ như là...Tỉ dụ như là...Tỉ như là...Tỉ như là...Tỉ như là...Tỉ là...Như là...Như là...
    Thủ tướng:
    -À, tôi nghĩ ra rồi ! Nhân dịp kỉ niệm một năm ngày kí hiệp định thương mại giữa ta và vương quốc Hôpantômôla !
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Nhưng thưa thủ tướng, mới có tám tháng chứ đã được một năm đâu ạ !
    Thủ tướng:
    -Ồ, việc quái gì !...Thì ta nói là nhân dịp tám tháng ngày kí hiệp định thương mại, chúng tôi xin bày tỏ tình cảm chân thành của chúng tôi, vân vân...
    Đại tướng tổng tư lệnh :
    -Đồng thời ta phải tung thêm xe tăng lên biên giới...
    Thủ tướng:
    -Tất nhiên rồi ! Gửi điện xong là phải tung xe tăng và các đơn vị dự trữ khác lên biên giới ngay ! Chà ! Chỉ mong sao tóm được tên vua Hôpantômôla để ta xé xác hắn ra, đồ súc sinh hèn mạt ! Nhưng thôi, ta vẫn cứ phải gửi thêm cho hắn một bức điện nữa. Các ông tìm cớ đi ! Cớ, cớ, cớ...!
    Tất cả (đi đi lại lại):
    Bộ trưởng canh nông:
    -À ! Tôi nghĩ ra rồi ! Vương quốc Hôpantômôla vừa bị một trận hạn hán khủng khiếp. Mãi tuần vừa rồi mới có mưa !
    Thủ tướng:
    -Lạy giời cho mưa làm lụt mẹ cả nước chúng nó chết hết đi ! Cho cả thằng vua bỉ ổi ấy trôi luôn đi rồi ! .
    Bộ trưởng canh nông :
    -Chúng ta sẽ gửi điện mừng nhân dịp trận mưa cứu tinh này...
    Thủ tướng:
    -Đúng , đúng ! Ông viết đi:"Kính gửi Quốc vương Hôpantômôla Mađragan Đệ tứ. Tôi xin bày tỏ với Quốc vương lòng sung sướng vô hạn của chúng tôi khi được tin, sau một thời gian hạn hán kéo dài, những trận mưa vàng bạc đã bắt đầu rơi trên mảnh đất châu báu Hôpantômôla anh em thân thiết. Nhân dịp này xin Quốc vương nhận lấy..."
    (Phòng Đại nghị của Hoàng cung nước Hôpantômôla. Vua, bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng canh nông, bộ trưởng quốc phòng và các vị khác)
    Bộ trưởng quốc phòng:
    -Tâu hoàng thượng, tin tức mà thần đã báo cáo với hoàng thượng đều là đúng sự thật. Nó ăn khớp với những tin tức tình báo của ta ở Tôracanxi gửi về. Không nghi ngờ một chút nào nữa, thủ tướng Tôracanxi đang xúc tiến những âm mưu rất nham hiểm chống lại chúng ta.
    Vua:
    -Chà ! Đồ nhãi ranh ! Cầu chúa cho ta tóm cổ được cái ********* đẻ này ! Ta thề sẽ không là vua Hôpantômôla Mađragan Đệ tứ nữa, nếu ta không làm cho mẹ nó phải rơi nước mắt ! Thế các ông định đối phó ra sao ?
    Bộ trưởng quốc phòng:
    -Tâu hoàng thượng ! Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Nên chúng ta phải đề phòng trước cuộc tấn công của chúng...
    Vua:
    -Ta muốn hỏi các biện pháp ngoại giao kia !
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Tâu hoàng thượng ! Chúng thần đang suy nghĩ ạ !
    Vua:
    -Suy nghĩ ư ?
    Tất cả đồng thanh:
    -Tâu hoàng thượng vâng, đang suy nghĩ ạ ! Nào chúng ta thử suy nghĩ xem nào...
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Tâu hoàng thượng, thần đã nghĩ xong phần chính của bức thư rồi ạ !
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Tâu hoàng thượng, vâng ! (đọc thuộc lòng):"Thưa ngài thủ tướng Phôxica kính mến ! Nhân dịp...gì đó , nhân danh cá nhân và thay mặt muôn dân Hôpantômôla, một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi đối với nhân dân Tôracanxi anh em chí thiết vì tấm lòng hào hiệp đáng quí, và nhân dịp này..."
    Vua:
    -Dịp này là dịp gì ? Phải tìm ra cớ mới được chứ !
    Tất cả đồng thanh:
    -Cớ, cớ, cớ...
    Vua:
    -Ông bộ trưởng ngoại giao thử nghỉ ra một cớ gì cho hợp xem nào ! Nhân dịp gì được nhỉ ? Hay là nhân dịp năm mới có được không ?
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Nhân dịp năm mới ta đã có điện mừng rồi, tâu hoàng thượng ! Rồi nhân dịp đứa con trai út của thủ tướng mọc răng , rồi cả dịp Quốc khánh nữa, ta cũng đều có gửi điện. Nói chung là ta sử dụng hết mọi cớ rồi , tâu hoàng thượng !
    Vua:
    -Chà ! Không biết bao giờ ta mới tóm cổ được cái thằng đểu cán ấy ! Tại sao các âm mưu của ta cứ bị thất bại và cái thằng ******** ấy cứ sống nhăn răng ra thế nhỉ ? Ông bộ trưởng ngoại giao đâu rồi ? Tìm cớ nhanh lên chứ, không ta cách chức ông bây giờ !
    Bộ trưởng canh nông:
    -Thần nghĩ ra kế rồi , tâu hoàng thượng ! Theo tin tức mà bộ thần vừa nhận được thì vụ dưa chuột đầu tiên trong năm ở Tôracanxi đã bắt đầu chín. Nhân dịp này thủ tướng Tôracanxi đã đọc một bài diễn văn quan trọng...
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -Thế thì ta có thể gửi điện mừng được rồi !
    Vua:
    -Điện thế nào, thử đọc ta nghe !
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -"Thưa ngài Phôxica, thủ tướng Tôracanxi kính mến ! Nhân dịp ở nước Tôracanxi anh em và thân thiết, đất nước đã gắn bó với chúng tôi bởi số phận lịch sử chung, những cánh đồng dưa chuột đầu tiên đã bắt đầu chín, tôi lấy làm vô cùng hân hạnh được gửi tới ngài thủ tướng kính mến mà ngài là đại diện xứng đáng nhất, những lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt..."
    Vua:
    -Sau khi gửi bức điện này đi, phải ra lệnh chi quân lính tấn công ngay lập tức !
    Bộ trưởng quốc phòng:
    -Dạ, tâu hoàng thượng. Nhưng thần lo không khéo chúng ta lại bị tấn công trước !
    Vừa lúc đó có những tiếng nổ rất lớn: Ùng ! Oàng ! Ùng ! Oàng !
    Vua:
    -Quái ! Tiếng gì thế nhỉ ?
    Bộ trưởng quốc phòng :
    -Tâu hoàng thượng, không kịp rồi ! Bọn chúng đã bắt đầu tấn công ! Vừa rồi là tiếng súng của bọn chúng đấy ạ !
    Vua:
    -Mẹ chúng nó chứ !
    -Điện!...Điện!...Gửi điện ngay !
    Bộ trưởng ngoại giao:
    -"Tôi xin thông báo...để ngài biết rằng tôi lấy làm vô cùng xúc động...Khi được tin quân lính của ngài...đã bắt đầu tấn công chúng tôi. Nhân dịp này, xin ngài hãy nhận lấy ở chúng tôi lòng biết..biết...ơn...ơn...ơn..sâu...sắc...nhất...".
    Thái Hà dịch.
    website hài hước
  5. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Aziz Nesin
    Tình Yêu Cuồng Nhiệt
    Chúng tôi cần phải gặp nhau lúc 11 giờ tại tiền sảnh khách sạn Hilton. Anh ta hữa dẫn tôi đến một người giúp tôi tìm việc. Tôi thất nghiệp đã mấy tháng nay. Tiền đã cạn, trong túi tôi chỉ còn mỗi 50 lia dự phòng một ngày đên tối.
    Tôi không muốn xuất hiện trước mắt anh bạn như một thằng khố rách áo ôm, vì thế tôi mở tủ lôi ra bộ complet đen may từ bảy năm về trước. Suốt bảy năm qua, hoặc là bộ complet co lại, hoặc là người tôi đẫy ra, chỉ biết rằng vất vả lắm tôi mới xỏ chân được vào quần. Còn cái áo thì hai vai so lại như hai gù cánh đại bàng. Tôi ngắm mình trong gương. áo quần như thế nhưng tôi thấy cũng không đến nỗi ra người cùng cực...
    Tôi vào khách sạn và nhìn quanh. Trong tiền sảnh chưa thấy bạn tôi đâu. Hẳn là tôi đến sớm. Tôi ngồi xuống ghế bành chờ đợi. Lát sau tôi thiu thiu ngủ. Bỗng tôi nghe tiếng váy áo sột soạt. Một bóng sáng lấp lánh lướt qua chạm đầu gối tôi, mùi hoa phong tín tử đánh vào mũi tôi. Tôi ngẩng lên. Một phụ nữ mặc đồ đen vừa chạm váy vào đầu gối tôi và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Giữa chúng tôi là chiếc bàn con thấp. Một bông phong tín tử trên ngực áo nàng đập vào mắt tôi. Trên khuôn mặt mờ sáng như mầu cán hoa mộc lan là đôi mắt đen to, lấp lánh, sắc xảo. Khó khăn lắm tôi mới rời được mắt khỏi đôi môi xinh tươi thắm đỏ của nàng và tôi cúi mặt xuống. Chẳng một người đàn ông nào thờ ơ được trước cặp môi đó!
    Vì sao nàng lại ngồi đối diện với tôi, trong khi xung quanh còn bao nhiêu ghế trống? Tôi không nhìn lên, nhưng tôi vẫn cảm thấy trên da mặt mình cái nhìn của nàng.
    Cuối cùng thì nàng nói một câu gì đó bằng tiếng Pháp. Tôi không hiểu, nàng nhắc lại bằng tiếng Anh, không thấy trả lời, nàng nói bằng tiếng Thổ:
    - Ông cho phép em làm quen được không?
    Đôi mắt nàng đăm đăm nhìn tôi, nhưng tôi không dám tin, nên ngoái cổ nhìn ra phía sau xem nàng đang nói với ai. Tôi hoàn toàn không hiểu thế nào cả.
    - Em nói với ông đấy. Em muốn lên gác, em nhờ ông bấm nút hộ cái cầu thang máy.
    Người đàn bà có vẻ hốt hoảng như gặp tai hoạ.
    - Được ngay thôi - Tôi đáp và rời ghế đứng dậy như một người quân tử.
    Thiếu phụ cũng đứng lên. Trước mặt nàng bỗng xuất hiện ra một người đàn ông lực lưỡng, tóc màu do và mặt đỏ lự; người đó gõ cộp gót giầy như têm lính chào sĩ quan rồi kính cẩn nghiêng đầu hỏi bằng tiếng Anh:
    - Lêđi có dạy gì không ạ?
    - Không đâu, anh Mắc, anh cứ nghỉ đi, mặc tôi một mình... - nàng đáp.
    Chúng tôi đi vào cầu thang rồi lên tầng chót. Nàng ngồi xuống ghế, nheo mắt qua hàng mi giả nhìn ra vịnh biển và cứ im lặng. Tôi không biết nói gì để mở đầu câu chuyện, đành ngồi trơ như phỗng đá.
    - Em có thể biết quí danh của ông được không? - Nàng hỏi sau mấy phút im lặng.
    - Haxan... - Tôi đáp - Thế còn tên chị?
    - Em xin ông cứ gọi em là Lêđi, - nàng hoảng sợ nhìn ra phía sau rồi bất ngờ nép mình vào tôi.
    - Em sợ lắm! - nàng run rẩy nằm lấy tay tôi mà nói.
    - Chị sợ ai? - Tôi hỏi giọng khản đặc, đến nỗi không nhận ra tiếng mình nữa.
    Nàng nắm tay tôi chặt hơn và đưa mắt chỉ hướng cho tôi vào góc nhà. Tôi thận trọng quay đầu lại. Quả thật ở đó có một người mặt tái nhợt, hai tay thọc trong túi quần... Ở góc đối diện tôi nhìn thấy đúng cái anh chàng mặt đỏ mà lúc nãy Lêđi vừa bảo: " Anh Mắc, anh cứ nghỉ đi, để tôi một mình..."
    Bỗng nhiên tôi cảm thấy như chính mình bị hút tụt vào một bức tranh siêu thực có những cảnh quái đản làm người ta khủng khiếp. Nhưng ở đây các bạn có biết không, ở đây còn hơn thế vì là một bức tranh sống.
    - Xin lỗi Lêđi, tôi xin hỏi, họ là ai vậy?
    - Các vệ sĩ của em, nói khác đi, họ là những mật vụ của chồng em... - Đôi môi nàng sợ hãi run rẩy.
    Nàng lặng im. Tôi không hiểu gì cả. Tôi rơi vào cái bẫy nào đây?
    Nàng lấy trong túi ra một điếu thuốc. Tôi lập tức bật lửa đưa tới, nàng chụm hai bàn tay che lấy tay tôi rồi vươn người ra châm.
    Lẽ ra tôi phải mời Lêđi uống một chút gì đó, nhưng trong túi tôi chỉ còn một đồng bạc giấy thân yêu nhất năm mươi lia mà tôi rất sợ phải đổi ra tiền lẻ vì thế tôi không nhìn ra phía hầu bàn.
    - Ở đây em sợ lắm... - nàng nói.
    Nàng nắm lấy tay tôi đặt lên ngực mình.
    - Tim em đập dữ quá, anh Haxan... Em sắp tắc thở đây.
    - Đừng sợ, Lêđi, - Tôi rền rĩ.
    - Anh có bảo vệ được em không, anh Haxan?
    - Tất nhiên... Hẳn là thế... tôi sẵn sàng bảo vệ chị qua mọi tai ương, - tôi bắt đầu nói những điều kỳ cục và không sao kìm lại được nữa.
    Nếu như tôi chỉ dừng lại ở đó và im lặng đi thì đã xong, nhưng tựa hồ như có một người túm lấy lưỡi tôi đưa ra, tôi buột miệng:
    - Tôi sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng.
    Nàng ép mình vào tôi chặt hơn đến nỗi tôi cảm thấy được hơi ấm của thân thể nàng.
    - Thoạt mới nhìn em đã hiểu ngay anh là một hiệp sĩ thực thụ. Thời này những người đàn ông như anh thật hiếm hoi lắm.
    Tất nhiên là Lêđi nói đúng. Tôi bối rối mỉm cười nói:
    - Nàng ban cho tôi vinh hạnh nhiều quá.
    - Haxan, em cần nói một chuyện thẳng thắn với anh.
    - Tôi nghe đây, Lêđi.
    - Em sẽ nói anh nghe điều bí mật của em... Nhưng ta vaò phòng em đi. ở đây nguy hiểm cho cả hai, em không nói được.
    Nàng cầm tay tôi đứng lên... tôi lê bước theo nàng... Vừa đến phòng, nàng để rơi mình xuống đi-văng rồi nằm dài ra.
    Tôi không biết phải làm gì, đành đứng ngẩn ra.
    Lêđi giơ ngón tay vẫy tôi như vẫy một đứa bé.
    - Lại đây, lại đây, Haxan, lại đay với em, Haxan! nàng hối hả kêu tôi đến.
    Trên môi nàng tên tôi vang lên như những nốt nhạc.
    Tôi bước lại gần.
    - Ngồi xuống đây, Haxan.
    Tôi ngồi xuống.
    - Từ lâu anh đã mơ ước có em phải không?
    - Phải rồi, Lêđi ạ, nhiều năm rồi đấy.
    - Trong mơ anh cũng thường thấy em phải không Haxan?
    - Phải rồi Lêđi ạ... - Trong mơ tôi cũng chưa thấy ai xinh đẹp hơn nàng.
    - Đã bao nhiêu năm em sống trong trí tưởng tượng của anh phải không?
    - Phải rồi... Nhưng sao Lêđi biết được điều đó? - Tôi bối rối.
    - Làm sao biết ư? - Nàng cúi xuống tôi thì thầm: - Khẽ chứ, Haxan, người ta đang nghe trộm chúng ta...
    - Ở đây còn có người khác nữa hay sao?
    - Chồng em gắn máy nghe trộm vào tường đấy. Tất cả mọi điều chúng ta nói đều có mật vụ theo dõi...
    Lạy chúa, thế ra tôi đã rơi vào mạng lưới mật vụ của chồng nàng.
    - Nàng có chắc thế không? Tôi sợ hãi hỏi.
    Nàng nói rất khẽ:
    - Chồng em, cái thằng chồng tàn nhẫn... Anh ngồi sát vào đây khỏi có người nghe.
    Cái mùi thơm mê mẩn từ thân thể nàng toả ra làm gân cốt tôi mềm nhũn. Tôi ngồi dưới chân bên cạnh Lêđi.
    - Rồi chúng ta sẽ hiểu nhau, Haxan... Ngồi xích nữa vào đây, xích nữa vào đây...
    Tôi đã xích vào sát đến nối không còn sát hơn được nữa.
    - Anh thật đẹp trai, Haxan... Chắc trước đây nhiều người đàn bà đã nói với anh như thế?
    - Không đâu, Lêđi, lần đầu tiên tôi được nghe như thế.
    Tôi biết tôi xấu trai lắm... Thậm chí còn dị dạng nữa.
    - Anh hoàn toàn... Tức là... Anh tuyệt vời trong cái vẻ dị dạng... Anh hiểu không?
    - Tất nhiên...
    - Chao ôi, Haxan, anh nhìn vào mắt em đi... Đôi khi từ ngữ bất lực không nói lên tình cảm. Chính bây giờ em đang trong cái tâm trạng ấy.
    Tôi lúng búng một câu gì khó hiểu rằng tôi biết ơn nàng lắm.
    - Im đi, Haxan, em muốn được nghe ăn phòng im lặng...
    Nhưng rồi nàng lại lên tiếng:
    - Anh có yêu em không?
    - Anh sẽ yêu em trọn kiếp, Lêđi...
    - Yêu em đi, Haxan, yêu đi! Khi đôi tay hùng mạnh của anh còn ôm ấp em thì, ôi chao, mặt chăng của em, mặt trời của em... Những cái bọn mật vụ của chồng em...
    - Lêđi, nếu em muốn thoát tay chúng thì em hãy ra lệnh đi, anh sẽ giết hết chúng bây giờ...
    - Không bây giờ được, Haxan, giờ ấy chưa đến... Nghe em nói đây, anh cởi áo vecton ra, cái áo anh mặc chật quá.
    Tôi cởi áo.
    - Bây giờ nằm xuống đi... ôi tôi hạnh phúc quá chừng... Haxan, chúng ta phải mau lên thôi... chúng ta còn ít thời gian lắm...
    - Vì sao, Lêđi?
    - Haxan, tình yêu không biết đợi chờ...
    - Vì sao phải vội, Lêđi, chúng ta chuyện trò còn kịp chán...
    Nàng đâu có biết rằng mấy hôm nay tôi chỉ ăn độc có hai cái bánh tẻ...
    - Em phải có con, Haxan, em phải có con... Anh hiểu không? có con.
    Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu gì cả.
    - Em bảo anh phải làm gì?
    - Cho em đứa con...
    - Ai cơ?
    - Anh chứ ai.
    - Bao giờ?
    - Ngay bây giờ...
    - À, à... cũng được thôi, Lêđi, có điều... Tốt nhất là chúng ta đừng vội, cứ để thật thư thái và có thời gian dài rộng...
    - Anh hiểu cho em, Haxan... Em phải làm mẹ. Nếu không, chồng em nó bỏ.
    Đôi mắt diễm huyền của nàng nhoà lệ. Vừa nức nở kể chuyện đời mình. Khi nàng du học ở bên Mỹ, nàng đã xuất giá theo một nhà doanh nghiệp Mỹ giàu sụ. Chính lão cũng không biết rõ lão có bao nhiêu triệu bạc; tiền của lão cứ mọc ra hàng ngày. Lão mơ ước có một người thừa kế để giao phó lại những triệu bạc của mình. Nhưng lão không thể có con được vì lão già quá, vì vậy lão bảo nàng: " hoặc là cô đẻ cho tôi một đứa con, hoặc là li dị."
    - Chồng em cho em đi du lịch khắp thế giới. Em đã đi được tám tháng nay rồi.
    - Lêđi, anh hỏi em câu này được không, vì sao trong cả thế giới đàn ông, em lại chọn có riêng anh?
    - Haxan, anh hơn tất cả mọi người, anh có dòng máu quí phái và có tâm hồn hiệp sĩ...
    Bây giờ tôi đã hiểu nguyên nhân hoảng sợ của nàng. Lão chồng già rất ghen. Người đàn ông cho nàng đứa con sẽ bị các vệ sĩ của nàng giết chết, những vệ sĩ ấy là những tên mặt mũi gớm ghiếc theo dõi nàng không dời một bước. Thế có nghĩa là thằng bé được đổi bằng cuộc đời của người đàn ông đó.
    Cảm thấy nguy cơ, tôi bảo:
    - Nhưng Lêđi ơi tôi đã có vợ, và hơn thế nữa tôi cũng yêu vợ tôi lắm...
    Nàng ngắt lời tôi:
    - Đủ rồi, anh ơi, anh mở cái túi của em ra, lấy cho em khẩu súng lục con có cái cán khảm trai. Những người đàn bà tự sát khi bị người yêu ruồng bỏ không phải là ít...
    Tôi hoảng sợ vì tôi sẽ là kẻ có tội trước cái chết của nàng:
    - Thôi, anh sẽ vì em, Lêđi.
    - Có thế chứ, em biết là anh sẽ đồng ý... Em hạnh phúc quá... Em có một đề nghị với anh, anh Haxan. Bao giờ chúng ta chia tay nhau, anh phải hứa là sẽ không bao giờ tìm em và dò xét tên em. Và sẽ không bao giờ được đi tìm đứa con chúng ta... Tất nhiên, nếu như là anh vẫn sống. Cái phút giây này sẽ là điều bí mật của đôi ta.
    - Bây giờ ư, Lêđi.
    - Ngay phút này, chiều tối nay em đã phải đáp máy bay về rồi.
    - Giá chúng ta có thêm thời gian...
    - Không có... Anh vào buồng tắm cởi quần áo ra...
    Tôi vâng lệnh nàng bước đi, nhưng tôi không sao hình dung được cái cảnh tôi bước ra khỏi buồng tắm.
    - Haxan, mau lên anh! - Nàng vẫn nằm trong phòng ra lệnh.
    Tôi cho rằng tôi xuất hiện trước mặt nàng trong một chiếc quần đùi thì khó coi quá, tôi liền khoác một chiếc áo khoác bước ra.
    Tôi vừa mở cửa buồng tắm thì cái tên mặt đỏ đã đứng ngay ở đấy. Hắn nấp ở đâu nhỉ? Vì sao tôi không thấy hắn? chắc hẳn hắn quyết định đã đến lúc phải giết tôi chăng?
    - Nào, đã có chuyện gì đâu mà sợ,- Tôi uể oải nói nhằm thông báo cho hắn biết sự thể.
    Nhưng Mắc đã nói với tôi bằng thứ tiếng Thổ rành rọt:
    - Cút ngay, đồ con lợn khốn kiếp! Đồ súc vật! - Rồi hắn tiến đến chỗ tôi với hai nắm đấm to tướng.
    - Sao anh thô bạo thế? - Lêđi nói giọng mũi đơn đớt.
    - Trong túi thằng khốn này không có gì hết, ngoài 50 lia. - Mắc giân dữ đáp.
    Tôi bối rối quay vào buồng tắm mặc quần áo. Bây giờ tôi bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra. Thế có nghĩa là thằng mặt đỏ này ẩn náu đâu đó và lúc tôi còn đang trong nhà tắm, hắn đã kịp lục túi tôi rồi. Thánh Ala ơi là thánh Ala!
    Trời đã tối, mọi nhà đã lên đèn mà tôi vẫn còn ngồi im như phỗng. Đúng là một cuộc phiêu lưu. Cái cách chúng đuổi tôi ra mới giỏi chứ! Tôi muốn nói với cái con mụ Lêđi kia mấy câu thật nặng. Tôi liền chạy ra cầu thang máy. Trước cửa buồng Lêđi đang có một đám đông. Người ta kêu gào gì đó.
    Tôi nhìn thấy người ta lôi cổ một gã đàn ông, gã này bíu chặt lấy cái áo khoác mà chính tôi đã khoác lúc nãy.
    - Cút đi đồ khốn kiếp! Ai cho mày ngủ với vợ tao hả? Tôi bắt quả tang thằng này... Tôi bắt quả tang, nó ngủ với vợ tôi...
    Cái thằng được gọi là Mắc tiến gần đến tên la lối ấy mà nói:
    - Thưa ngài, xin ngài đừng làm rộn lên nữa mà không ra làm sao... cả hai ngài đều là những người đáng kính. Chuyện này mà vỡ lở thì các ngài đều lên báo chí và vợ con các ngài sẽ rõ mọi việc...
    Mặt anh chàng mặc áo khoác trắng bệt như vôi, anh đứng đực ra mà lẩm bẩm:
    - Quả có thế, quả có thế...
    - Tốt nhất là hai ngài thương lượng với nhau theo lối quân tử, thưa ngài...
    - Tôi cũng nghĩ vậy...
    Họ bắt đầu mặc cả với nhau. Còn tôi vội vàng lủi đầu chuột - tôi không muốn dính dấp gì với bọn đầu trộm đuôi cướp.
    Love to live
  6. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Nguồn : http://vui.topcities.com
    MỘT ĐÊM KHỦNG KHIẾP
    Làm sao tôi có thể ngờ được rằng có ngày mình lại bị ra hầu tòa bởi các Quốc vương và Hoàng đế ? Các bạn hẳn đã nghe nói về quốc vương Ai Cập Faruk, người đã bị chính thần dân nước mình đuổi ra khỏi vương quốc ? Bà vợ của Quốc vương không sinh được cho ông những đứa con trai, thế là bà bị ông ruồng bỏ. Sau đó, Quốc vương Iran phế truất hoàng hậu của mình cũng chỉ vì lý do trên.
    Nhân chuyện đó tôi bèn viết một bài châm biếm về số phận các bà hoàng đôi khi cũng hẩm hiu như thế nào . Vì tôi còn viết về đề tài gì được nữa ? Viết về những vấn đề trong nước thì không được rồi, còn viết về những đồng bào của tôi thì chắc chẳng bao giờ được in ! Dù tôi có viết về đề tài gì đi nữa cũng sẽ bị đưa ra tòa ngay ! Chính vì thế tôi đành phải viết về các hoàng hậu, quận chúa nước khác.
    Vậy mà ai ngờ cả hai bà hoàng hậu kiện tôi ra tòa. Các vị đại sứ của họ ở Ăngcara( thủ đô Thổ Nhĩ Kì - Hartist ) gửi công hàm cho Bộ ngoại giao nước tôi cực lực phản đối, tuyên bố rằng bài báo của nước tôi có thể là nguyên nhân khiến quan hệ nước tôi và nước họ xấu đi. Thế là vụ kiện được khởi tố và tôi bị đưa ra tòa xét xử.
    -Anh đã xúc phạm đến Quốc vương và Hoàng hậu !
    -Không, tôi không xúc phạm !
    -Anh xúc phạm !
    -Tôi không xúc phạm !
    Chúng tôi mặc cả với nhau rất lâu tại tòa, cuối cùng tôi đành chấp nhận sáu tháng tù. (Tôi rất muốn biết người dân Ai Cập có biết tin tôi ngồi tù chỉ vì vị cựu Hoàng đế của họ hay không ? )
    Câu chuyện tôi kể cho các bạn dưới đây xảy ra đúng vào thời gian tôi bị ngồi tù đó.
    Tình cảnh trong tù của tôi thật là bi đát. Dù có xoay sở cách nào tôi cũng không có một xu, không có ai đến thăm và gửi quà cho tôi ? Nhưng bị tù như tôi người ta chỉ giễu cợt !
    Thậm chí nhiều người còn ghen tức vì tôi chỉ bị có sáu tháng. Bởi vì có người bị kết án đến hai ba mươi năm. Vì thế họ bảo tôi:
    -Sáu tháng ? Có thế mà cũng ca cẩm ! Anh cứ xoay người bên trái, rồi xoay người sang phải là hết sáu tháng ngay ! Mà đúng thế thật, vì khi ngồi tù, mỗi lầntrở mình xoay người là anh sẽ làm thật chậm rãi. Quay sang phải là mùa hè, quay sang trái đã là mùa đông. Bởi bốn mùa trong tù còn có thể trôi qua theo cách nào khác được nữa !
    Mọi chuyện kể ra cũng không sao, duy chỉ có điều là không có tiền mua chè và thuốc lá. Thỉnh thoảng Hội Chữ thập đỏ cũng vào phân phát thức ăn. Và anh cứ việc cầm thìa đi theo anh Chữ thập đỏ. Nhưng ở ngoài vợ con đang đói. Chữ thập đỏ không thể cứu trợ họ được. "Cho thế mới đáng đời, lão già ngu ngốc - tôi thầm trách mình - Tự dưng dính dáng vào mấy bà hoàng, bà chúa ! "
    Bỗng dưng tôi nghe được tin : nếu tôi xin lỗi, người ta sẽ trả tự do cho tôi ngay. Tôi suy nghĩ: Không ! Chuyện đã đến nước này thì cứ mặc kệ, tôi sẽ không xin lỗi gì hết ! Tôi cương quyết ngồi tù hết thời hạn. Đấy, các bạn thấy tôi dũng cảm, kiên cường thế nào đấy !
    Nhưng thời buổi này người ta đâu có coi lòng dũng cảm ra cái quái gì ! Thôi, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa, mà phải tìm cách làm việc : phải viết báo, rồi gửi người quen đưa đến các báo và tạp chí. Thế là tôi bắt đầu bí mật viêt báo. Các báo của tôi không kí tên, nhưng qua giọng văn người ta vẫn nhận ra tác giả là tôi, thế nên một hôm ông giám ngục gọi tôi đến. Ông ta là người tốt đã có hai đứa con: con trai đang học trung học, còn con gái học ở ĐH tổng hợp. Ông ta bảo các bài báo của tôi có thể khiến ông bị liên lụy - có thể ông sẽ bị đổi về tỉnh lẻ. Và như thế việc học hành của mấy đứa con sẽ bị dở dang...
    Lạy thánh Ala ! Tôi biết thương ai đây: con tôi hay con ông giám ngục ? Thôi được, tôi sẽ thương mấy đứa con ông ấy, nhưng còn mấy đứa con tôi ở nhà thì ai thương đây ? Phải thú thật rằng tôi vẫn phải thương mấy đứa con tôi trước, vì thế tôi vẫn phải tiếp tục viết. Thế là người ta bắt đầu tìm cách ngăn chặn các mối liên hệ của tôi với bên ngoài. Nhưng ngăn chặn cách mấy thì các bài báo của tôi vẫn tiếp tục xuất hiện. Các vị sếp tòa, tất nhiên, bắt đầu điều tra. Một vị thẩm phán đến gặp tôi, và với nụ cười dịu dàng, ông ta hỏi tôi làm cách nào chuyển được bài báo ra ngoài. Tôi bèn hỏi ông ta, thế làm cách nào mà dao găm và hêrôin vẫn tuồn được vào trong tù ? Bởi nếu đám tù nhân có cách nhận được hêrôin và vũ khí thì tôi cũng có cách chuyển các bài báo ra ngoài...
    Vị thẩm phán cười rất hồn nhiên, còn tôi thị bị nhốt vào phóng biệt khám. Đối với dân nghiện ma túy thì các phòng giam chung hơi thiếu, nhưng vì chỉ có mình tôi viết báo, nên chọn một phòng riêng cho tôi không thành vấn đề.
    Người ta chỉ cho phép tôi ra ngoài vào những ngày thăm viếng, còn sau đó khóa chặt phòng lại. Với lại, cũng chẳng có ai đến viếng thăm tôi, hoặc giả có đến thì cũng toàn tay không. Mà các bạn biết đấy, suốt ngày thui thủi một mình không có người nói chuyện nặng nề biết chừng nào ! Nhất là đối với người thích nói chuyện như tôi. Suốt ngày cứ đi đi lại lại trong buồng, xin ra ngoài đi vệ sinh, rồi lại bị nhốt trở lại...
    Thời gian như ngừng trôi ! Tiền không có, không có gì hết. Hát mãi rồi cũng chàn. Gào mãi rồi cũng khản cổ. Ước gì người ta đem thêm một người nữa vào buồng tôi..cho dù là tên ăn thịt người cũng được...Thậm chí một con quỉ dữ cũng được. Tôi đồng ý hết ! Miễn sao có người để nói dăm ba câu. Cứ tối tối viên cai ngục lại đi kiểm tra biệt khám. Tôi gợi chuyện với hắn, nhưng hắn không bắt chuyện. Hắn cứ im lặng quan sát buồng giam, im lặng đóng cửa, gài then sắt kêu loảng xoảng, rồi im lặng bỏ đi.
    Tôi phải sống đơn độc như thế đúng ba tháng, còn một tháng nữa thì mãn hạn tù. Đúng ngày hôm đó tôi được người đến thăm. Anh ta mang cho tôi không biết bao nhiêu thứ ! Nào thuốc lá, nào nho, nào dưa hấu, dưa bở, rồi lại cả bơ, pho mát, cà chua và mứt quả nữa. Căn buồng của tôi bỗng chốc biến thành một cửa hàng thực phẩm. Tôi chén một bữa thỏa thê, nhét làn thức ăn vào gầm giường, rồi khoan khoái ngồi nghỉ. Chỗ thức ăn ấy chắc cũng đủ cho tôi cả tháng. Bây giờ chỉ cần có người để nói chuyện...
  7. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    MỘT ĐÊM KHỦNG KHIẾP (tiếp theo và hết)
    Đêm đến. Trong buồng bắt đầu lạnh. Tôi ngồi xuống tấm phản, choàng chăn dạ lên vai và bắt đầu làm thơ. Bỗng có tiếng khóa kêu lách cách, tiếng cửa sắt mở rin rít và có hai người bước vào. Một trong số đó là viên cai ngục.
    -Tên này sẽ ở đây ! - Viên cai ngục buông sõng một câu bảo tôi rồi bỏ đi ngay.
    Vậy là cuối cùng tôi không phải sống một mình ! Tôi hạnh phúc quá !
    -Mời anh ngồi !...- Tôi nói và bắt đầu quan sát gã mới đến.
    Trời ơi!...Người ngợm hắn trông mới kinh khủng làm sao ! Ngắn ngủn, lùn tì, béo mập, trông như người vuông, lúc hắn đi người cứ lắc lư như con bò mộng vừa ăn quá no. Hắn hoàn toàn không có cổ. Cái đầu vuông như mọc thẳng từ thân người. Cặp mắt ti hí, lười biếng đảo đi đảo lại rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
    -Chào anh bạn, mong cho thời hạn của bạn chóng hết ! - Tôi lên tiếng.
    -Cầu thánh Ala ! - Giọng hắn vừa ồm ồm, vừa rè rè.
    "Lạy trời, may quá ! Hắn biết nói, nghĩa là dù sao vẫn là người !"
    -Ngồi đi, - tôi mời hắn lần nữa - Thế bạn vào đây vì tội gì vậy ?
    -Tớ "thịt" một thằng lợn ! - Hắn đáp, đoạn nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi gai hết người.
    -Thế...tên bạn là gì ?
    -Benli Tatgi.
    -Đừng buồn, ông Tatgi !
    -Đừng gọi tớ là "ông", tớ cáu đấy !
    -Thôi được, anh Tatgi !
    -Đừng gọi tớ là "anh", tớ điên tiết đấy...
    -Thế chuyện xảy ra ở đâu ?
    -Ở nhà thương điên...
    "Càng ngày gay go hơn..." - Tôi lại bắt đầu thấy lạnh xương sống.
    -Vào thời gian nào ?
    -Chập tối nay...Tớ bóp cổ nó, thế là bị tôm vào đây.
    -Ai-ai-ai!...
    -"Ai-ai-ai" cái gì ?...
    -À không, ấy là tớ muốn nói mọi chuyện thế là tốt ! Cầu thánh Ala cho cậu lúc nào cũng gặp may !
    Chúng tôi im lặng. Tôi khẽ nhìn trộm hắn, bụng nghĩ thầm :
    "Chết rồi ! Nguy cho mình rồi...làm cách nào cho hắn vui vẻ lên một tí đây ?.."
    -Nhưng nguyên do là tại làm sao ?
    -Hôm nay ở nhà thương điên là ngày thăm viếng. Thằng lợn ấy được người nhà tiếp tế cho một tảng xúc xích. Hắn nhét ngay xuống dưới gối. Cứ hễ trông thấy thằng nào nhét cái gì xuống dưới gối hay gầm giường là tớ nổi máu điên. Có ai tiếp tế cái gì phải bỏ ra cho mọi người cùng ăn chứ ! Thế là đang lúc hắn ngủ, tớ bóp cổ hắn !
    -Ông Tatgi này, ông làm thế là đúng lắm ! À này, ông ăn nho không ? Có cả bơ và xúc xích đấy...
    -Tớ đã nói rồi, đừng gọi tớ là "ông", tớ điên tiết đấy.
    Chúng tôi lại im lặng. "Ôi lạy thánh Ala, con phải cư xử như thế nào bây giờ ?.."
    -Nghĩa là, chuyện xảy ra ở nhà thương điên ?
    -Phải.
    -Kể cũng ngạc nhiên đấy !
    -Ngạc nhiên cái gì ?
    -Vì tớ thấy cậu là người hoàn toàn bình thường. Sao lại phải vào nhà thường điên nhỉ ?
    -Lúc đầu tớ bị giam ở trại này. Ở đây tớ đã giết một thằng, thế là bị đưa vào nhà thương điên.
    -Ai-ai-ai !... Thật là bất công ! Thế cậu giết thằng cha ấy vì...lý do gì ?
    -Tớ bị quẳng vào một căn buồng, bị cùm chân...Sau đó người ta tống thằng cha ấy vào cùng buồng tớ. Có lần người ta mang đến cho hắn một hộp mứt. Tớ theo dõi, thấy hắn nhét ngay vào gầm giường. Cứ nhìn thấy cảnh ấy là tớ sôi máu. Có ai đem tiếp tế cái gì phải bỏ ra cho mọi người cùng ăn ! Vậy là đêm đến, lúc hắn vừa ngủ, tớ "thịt" luôn.
    -Ông Tatgi, ông làm thế là rất đúng ! Cầu thánh Ala...
    -Đã bao lần tớ nói rồi: đừng gọi tớ là "ông", kẻo tớ lại điên lên đấy !
    Tôi vội vàng lôi ngay lọ mứt trong làn ra đưa mời hắn.
    -Cậu nếm thử đi !
    Chúng tôi lại im lặng. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Nếu tôi gọi người tới cứu chắc chắn hắn sẽ thịt tôi trước khi người ta kịp đến.
    -Sao người ta lại có thể tống vào xà lim một người như cậu nhỉ ? Thật không tưởng tượng được...
    -Tớ giết một thằng trong khám nên mới bị vào xà lim.
    -Chuyện thế nào ?
    -Chả thế nào cả...
    -Nghĩa là cậu đã làm đúng ! Cầu thánh Ala cho cậu sức lực để tiếp tục các việc công bằng ! À, mà xin lỗi hỏi cậu một câu, thế vì chuyện gì mà cậu giết thằng cha ấy ?
    -Vào ngày thăm viếng người nhà mang đến cho hắn một quả dưa hấu. Hắn...
    -Nhét ngay vào gầm giường ?
    -Sao cậu biết ?
    -À không...Ấy là tớ đoán vậy thôi...
    -Ban đêm khi hắn ngủ, tớ cho hắn "tiêu" luôn !
    Tôi vội vàng lôi ngay dưa hấu và dưa bở trong làn ra.
    -Xin mời cậu cứ tự nhiên. Cậu ăn cả hai thứ đi, đừng khách sáo...Thử nghĩ coi, cuộc đời thật là bất công !...Một người tử tế như cậu mà lại bị vào tù ! Làm sao lại có chuyện như thế được nhỉ ?
    -Ở ngoài tớ giết một thằng, rồi bị người ta tống giam. Tớ với hắn sống chung một buồng. Và dưới gầm giường của hắn...
    -Rồi chờ đến khi hắn ngủ, cậu đã...
    -"Thịt" hắn. Nhưng sao cậu biết ?
    -À, vô tình thôi...Cậu đừng để ý...
    Trời ơi, làm sao tôi sống được đến sáng mai với gã ăn thịt người này đây ? Chắc chắn người ta cố tình đưa thằng điên này vào buồng tôi để hắn kết liễu đời tôi đây...
    -Mời cậu ăn hết đi, đừng để thừa làm gì...
    Suốt năm tháng mọi người đến thăm tôi đều đến tay không. Vừa đúng ngày hôm nay mới có người tiếp tế thì lại...Tôi đã định ăn dè cho hết tháng cuối cùng trước khi được thả...
    Cả đêm hôm trước tôi đã thức ngồi viết báo nên bây giờ mắt cứ díp lại. Nhưng nếu tôi thiếp đi thằng cha kia sẽ thịt tôi ngay...Nếu hắn tấn công tôi thì biết làm sao bây giờ đây ? Tôi sẽ lấy cái làn chụp vào đầu hắn, sau đó chùm thêm cái chăn vào...Rồi chúng tôi sẽ quần nhau cho đến sáng...Không, tôi làm sao đủ sức cầm cự với hắn đến sáng được!...
    Tôi bèn đưa cái chăn cho hắn:
    -Cậu đi ngủ đi !
    -Tớ không buồn ngủ, cậu cứ "giấc" đi !
    Hắn không ngủ- thế này thì nguy to rồi...Tôi hơi ngả lưng xuống và bắt đầu đề phòng mọi chuyện.
    -Tổng cộng tớ "thịt" có bốn thằng, thế mà bị tống vào tù ! Trong chiến tranh người ta giết hàng nghìn người mà chẳng ai kết tội ai...Đằng này vẻn vẹn có bốn mống...thế mà cũng bị tống vào tù!
    Chúng tôi im lặng. Sau đó hắn hạ giọng hỏi tôi:
    -Thế cậu là vì sao ?
    -Tớ ấy à ?...-Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi..."Không! Nhất định phải thoát ra tình huống này." - À phải...Tớ...tớ "thịt" một thằng...
    -Vì chuyện gì ?
    -Chẳng vì chuyện gì cả...Thích lên là tớ "thịt", có thế thôi...
    -Chỉ đơn giản có thế thôi ?
    -Sao lại đơn giản có thế ? Lúc đầu tớ "thịt" bố của hắn...Thằng con lợn này xông vào cứu, thế là tớ "thịt" luôn cả hai đứa...
    Đôi mắt hum húp của Benli Tatgi bắt đầu mở to.
    -Thế bố hắn vì tội gì ?
    -À quên: lúc đầu tớ "thịt" mụ già- tức là mẹ của thằng thanh niên kia...Sau đó đành phải cho nốt lão chồng mụ về chầu giời...
    -Thế cậu giết mụ già vì lý do gì ?
    -Tớ không nhớ nữa...Chuyện xảy ra lâu quá rồi...
    -Thế tổng cộng cậu "thịt" bao nhiêu người ?
    -Khoảng mười lăm, hai mươi gì đấy...
    -Lạy thánh Ala, thế thì cậu làm cả cuộc chiến tranh rồi còn gì !
    Benli Tatgi lùi dần vào góc phòng để tránh xa tôi. Từ đó cho đến khi trời sáng, cố chống lại cơn buồn ngủ, tôi cứ ngồi bịa thêm những chi tiết mới.
    Khi trời vừa rạng, Benli Tatgi lấy hai nắm tay đấm đấm vào cửa sắt. Viên coi ngục đến. Hai người thì thầm với nhau điều gì đó, rồi tôi thấy viên cai ngục dẫn hắn đi.
    Tới lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
  8. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG LÀ THỜI BUỔI BÂY GIỜ
    Tôi đã ngoài bốn mươi, đến giờ vẫn chưa lấy vợ, và không có vẻ gì là đến lúc nào đó tôi sẽ lấy vợ. Người ta nói người không có vợ chẳng khác gì cây không có quả. Nhưng dù sao không thể coi tôi là cái cây không có quả, vì tôi có những đứa cháu. Bao nhiêu tình thương tôi dành cho những đứa con của các anh em tôi. Ông anh tôi là một công chức quèn, có cuộc sống khá chật vật. Trong ngân sách chi tiêu của gia đình anh ấy không bao giờ có các mục như giải trí, du lịch hay tiệc tùng. Anh ấy không đi xem phim ,xem hát, cũng không đi tắm biển. Hai vợ chồng anh ấy chỉ có thú vui duy nhất là đẻ con, mỗi năm một.
    Người em giữa thì công việc làm ăn bình thường, vì nó chỉ học đến lớp bảy. Nó lấy vợ đã mười lăm năm nay. Có hai con.
    Tôi còn một đứa em út. Nó học tối dạ và vất vả lắm mới hết lớp bốn. Chính vì nguyên nhân đó mà nó rất giàu. Hai vợ chồng nó ăn chơi xả láng không thiếu thứ gì. Tôi chỉ ngạc nhiên không hiểu sao giữa tất cả bấy nhiêu thứ giải trí như thế hai vợ chồng nó vẫn tìm được thời gian để đẻ con.
    Chúng tôi có bốn anh em, và cả bốn anh em như kẻ thù của nhau. Những đứa em không bằng lòng với ông anh cả vì ọng đã biến vợ mình thành "cái máy đẻ". Còn anh ấy thì trả lời vui:" Tổ quốc cần có đàn ông". Tôi bị gọi là "cái cây không có quả". Nhưng tôi nhìn những cái quả của họ: một đứa thì giống như quả đào bị sâu, đứa khác thì giống quả lê bị ủng, đứa thứ ba thì như quả dưa héo...Nhưng tôi rất yêu những đứa cháu của mình. Và chúng nó cũng quý tôi. Hôm qua chúng ở chơi nhà tôi suốt một ngày. Tám đứa. Đứa lớn nhất mười hai tuổi, bé nhất ba tuổi.
    Thằng Altan lên chín lục hết đống sách của tôi rồi nói :
    -Bác ơi, sao bác có nhiều sách thế mà chẳng có cuốn nào để đọc ?
    Tính đến lứa tuổi của nó, tôi bảo:
    -Sao lại chẳng có cuốn nào ? Đây này, "Rôbinxơn", "Juyn Vecnơ ở xứ sở những con thiên nga trắng..."
    Bọn trẻ cười khanh khách. Thằng Altan nói:
    -Bác hãy giữ lấy những cuốn đó cho bác, thế bác có cuốn "Những bước chân đẫm máu","Những bài học tình yêu", hay ít nhất là "Bách khoa toàn thư ********" không ?
    Tôi không có cuốn nào như vậy cả. Con bé Phatôx mười một tuổi đúng là một con quỷ con. Nó hỏi luôn mồm không lúc nào nghỉ. Nó muốn biết tất cả. Đúng là tôi không phải là người bố thật, nhưng tôi cũng hiểu đôi chút về giáo dục trẻ con. Trong hầu hết các cuốn sách viết về giáo dục trẻ con đều có nói:"Trẻ con trong quá trình tiếp xúc trực tiếp với thế giới bên ngoài ngày càng muốn biết nhiều hơn về những gì xung quanh và thường xuyên hỏi người lớn. Cần phải trả lời tất cả những câu hỏi của trẻ con và kiên nhẫn giải thích cho chúng tất cả".
    Theo đúng những nguyên tắc giáo dục mà sách nói, khi những đứa cháu tôi hỏi bất cứ vấn đề gì tôi đều cố gắng trả lời chúng như thể trước mắt tôi là người lớn chứ không phải trẻ con. Con quỷ con Phatôx chỉ cho tôi một chỗ trong tờ báo và hỏi:
    -Bác ơi, "thụ tinh nhân tạo" là gì hở bác ? Trong báo viết như thế.
    Tôi cựa quậy trên ghế không biết trả lời thế nào. Nhưng theo các nguyên tắc sư phạm tôi phải giải thích cặn kẽ tất cả những gì trẻ con hỏi.
    -Đó là - tôi bắt đầu - nói thế nào cho cháu hiểu nhỉ...Ví dụ như những đứa trẻ...
    Mấy đứa cháu xúm lại chỗ tôi. Chúng nhìn chằm chằm vào miệng tôi.
    -Những đứa trẻ làm sao ạ ? - Chúng hỏi.
    -Muốn có những đứa trẻ thì cần có cái gì ?
    -Cần có bố và mẹ.
    -Sao nữa ạ ?
    -Còn nếu một người mẹ nào đó muốn tự mình làm ra đứa con...Nếu bà mẹ đó không tìm được người bố để cùng làm ra đứa con..Thì lúc đó...
    Tôi toát mồ hôi. May sao thằng Erol xen vào cắt ngang và đã cứu tôi.
    -Bác ơi, thế còn "trong tư thế không đẹp mắt" là gì hở bác ? Đây này, báo viết là:"Cảnh sát đã bắt quả tang đôi nam nữ đang trong tư thế không đẹp mắt..."
    Tôi không biết các tác giả sách giáo khoa sư phạm sẽ trả lời thế nào câu hỏi này. Họ viết rằng tùy theo lứa tuổi của đứa trẻ mà bố mẹ cần phải tìm hình thức giải thích phù hợp, nhưng nhất định phải nói sự thật...
    -"Trong tư thế không đẹp mắt" - tôi ấp úng - nghĩa là khi người ta làm phiền người khác, la hét, làm ồn...
    Bây giờ lại đến lượt con bé Ilđưz:
    -Bác ơi, ở đây viết là:"Hắn ta đã dụ dỗ một thiếu nữ". Thế là gì hở bác ?
    -Thôi chúng ta đi chơi đi ! - tôi nói.
    -Không, bác kể đi,kể đi ! - mấy đứa trẻ khăng khăng.
    -Thế nghĩa là, nghĩa là...Nếu như người ta lấy mất của cô gái một thứ rất quý giá...
    -Thế thì hôm qua cháu cũng bị chúng nó lấy mất!...-con Ilđuz kêu lên.
    -Im ngay ! - tôi ngắt lời con bé - Cháu nói không biết ngượng à ?
    Thằng Aiđưn còn đi xa hơn:
    -Bác ơi, thế những đứa trẻ lấy ở đâu ra hở bác ?
    Tôi đã định chuyển đề tài, nhưng vừa lúc thằng Altan kịp nói chêm vào:
    -Người ta tìm thấy chúng ở ngoài phố, phải không bác ?
    -Có một vài đứa trẻ thôi, chứ không phải tất cả cháu ạ !
    -Các thiên thần mang chúng trên đôi cánh của mình, phải không ạ ? - con Ilđưz hỏi.
    Tất cả bọn chúng cười ồ lên. Thằng cháu chín tuổi của tôi nói:
    -Bác ơi, may mà bác không lấy vợ.
    Tôi đỏ mặt.
    -Tại sao ?
    -Còn tại sao nữa ? -thằng bé đáp - Cho đến bây giờ bác vẫn không biết các đứa trẻ từ đâu ra ? Bác không biết "trong tư thế không đẹp mắt" là gì. Bác không biết một tí gì cả. Thế mà cũng đòi làm người lớn!...
    Rồi bọn chúng ôm nhau cười lăn cười bò. Tôi cúi gầm mặt bước ra khỏi phòng.
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.topcities.com
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  9. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hội Nghị Các Nhà Giải Phẫu ( I )

    Hội nghị quốc tế các nhà giải phẫu lần này được tiến hành ở thành phố Luyblitx. Nó mang một ý nghĩa quan trọng. Hội nghị lần thứ mười đã thu hútđuợc sự chú ý của các nhà giải phẫu nổi tiếng nhất trên thế giới và hoá ra là một hội nghị có đông người dự nhất. Tham dự hội nghị còn có phóng viên báo chí của tất cả các nước, mặc dù đấy không phải là một sự kiện trọng đại, như một trận đấu bóng đá hoặc một cuộc họp báo để cho một nữ minh tinh màn bạc - tóc đen hay tóc hung - phô diễn quần áo của mình. Các nhà giải phẫu cự phách nhất của hai mươi ba quốc gia đem tới hội nghị những báo cáo khoa học. Trong số họ có những người tài nghệ cao cường đến mức ngay cả việc tách rời từng bộ phận cơ thể con người rồi ghép lại như cũ - như thể tháo lắp chiếc đồng hồ hay khẩu súng trường tự động - cũng chả là điều gì ghê gớm đối với họ cả. Bởi vì vậy mà báo chí khắp thế giới, sau phần thông báo về những mẫu quần áo tắm phụ nữ mới nhất, về kết quả các trận đấu bóng đá tranh giải vô địch quốc gia và về những tội ác khủng khiếp nhất, đã cho là cần thiết phải chạy mấy dòng về hội nghị các nhà giải phẫu.
    Ngày đầu tiên được dành cho các thủ tục khai mạc hội nghị. Hôm sau, tại phiên họp toàn thể, đại biểu bắt đầu nghe các bản tham luận. Sang ngày thứ ba bắt đầu phần thảo luận. Bác sĩ C.Klazeman, nhà giải phẫu Mỹ nổi tiếng, bước lên diễn đàn cùng một người giúp việc. Các phóng viên thông tấn, báo chí vội vã rút bút và sổ tay ra. Các nhà giải phẫu ngồi kín phòng họp, đeo ống nghe vào, chuẩn bị nghe diễn giả nói. Cố nhiên, mỗi người sẽ chọn trong 4 ngôn ngữ châu Âu thứ nào mình thông thạo nhất.
    - Thưa các đồng nghiệp kính mến! - Bác sĩ C.Klazeman bắt đầu - Tôi xin chia sẻ với các đại biểu dự hội nghị lần thứ mười những suy nghĩ về ca giải phẫu thú vị nhất của tôi sau suốt 35 năm thực hành giải phẫu. Ai cũng biết rằng cho đến nay chưa có một nhà giải phẫu nào thành công trong việc thay đổi vân ngón tay cả. Lịch sử y học chưa hề biết đến một thí nghiệm tương tự vì vậy nó không hề được ghi thành văn. Khá nhiều lần chúng tôi đã lột lớp da ngón tay nhưng lớp da mới mọc ra vẫn như cũ. Vì vậy mà cảnh sát không gặp khó khăn trong việc lùng bắt bọn trộm cướp, giết người. Trong ca giải phẫu mới nhất, tôi đã thành công trong việc thay đổi lớp vân tay. Trước mắt các ngài là một trong những thương gia lừng danh nhất nước Mỹ - Mr Thomas - vua thụ tinh nhân tạo. Biệt danh của ông là "Jack, kẻ đập vỡ quai hàm". Ông ta đã hiện diện trong hồ sơ lưu trữ của Cục Điều tra liên bang trong cái biệt danh này. Trong suốt mười năm trời cảnh sát ra công truy lùng tay bẻ khóa lão luyện này mà đành uổng công. Lý do chỉ là vì sau mỗi vụ trời tôi lại tiến hành một cuộc giải phẫu thay vân tay cho Mr Thomas, tức "Jack, kẻ đập vỡ quai hàm". Tôi xin cam đoan với các bạn rằng phẫu thuật thay vân tay không chỉ khó khăn nhất mà còn có lợi nhất, bởi vì cái việc được chia đôi số của cải các tay trộm chôm được trong két đâu phải là dở gì. Bây giờ tôi xin chiếu cho quý vị coi những cảnh phim giới thiệu phần kỹ thuật của ca mổ.
    Tất cả các nhà giải phẫu có mặt trong phòng đều nhất trí công nhận đồng nghiệp người Mỹ quả là chuyên gia cự phách nhất trong lĩnh vực mổ xẻ. Song bản tham luận của nhà giải phẫu người Anh tiếp theo liền đồng nghiệp người Mỹ đã làm cho mọi người phải thay đổi ý kiến của mình. Mr B. Lains bước lên diễn đàn cùng một người nữa, bắt đầu:
    - Thưa các đồng nghiệp rất kính mến! Tôi xin kể cho các bạn nghe một phẫu thuật đáng được coi là phức tạp nhất và đáng chú ý nhất trong lịch sử y học của nhân loại. Các bạn thấy đấy, bên cạnh tôi là vị hạ sĩ quan anh hùng Mechew, trong thế chiến thứ hai đã từng hạ sát được 26 lính giặc. Song chẳng may một mảnh lựu đạn địch đã tiện đứt đầu ông... Với thứ keo đặc chế của mình, tôi đã gắn được chiếc đầu đứt lìa đó vào cổ, trông nó thậm chí còn đẹp hơn trước ấy. Nay thì đến bom nguyên tử cũng chẳng làm cho nó rời ra được nữa. Bây giờ tôi xin "bật mí" cách pha chế chất keo này.
    Sự kinh ngạc của những người tham dự hội nghị đã lên đến tột đỉnh. Tất cả đều tin chắc rằng sẽ không còn được nghe bản tham luận nào thú vị hơn nữa. Nhưng diễn giả kế đó - một bác học Pháp - đã buộc họ phải thay đổi ý kiến này: Ông ta bước lên diễn đàn cùng một mỹ nhân tóc vàng bận bộ đồ tắm. Vừa nhác trông thấy nàng, các vị đại biểu có tuổi đã lập tức nhấp nhỏm trên ghế.
    - Thưa các đồng nghiệp vô cùng kính mến! - Nhà giải phẫu Pháp lên tiếng. - Tôi muốn kể cho các bạn hay về một phẩu thuật chỉnh hình khác thường. Tôi hy vọng các bạn sẽ đánh giá đúng mức thành công của tôi nếu tôi nói cho các bạn biết rằng người đẹp tóc vàng vừa tạo ra những phản ứng dữ dội trong phòng này chính là bà mẹ vợ đã 65 tuổi của tôi.
    Sau đó diễn giả còn thông báo thêm một số chi tiết nữa: ông đã thực hiện phẫu thuật với bà mẹ vợ là cốt để trả thù người vợ đã phụ bạc ông; sau khi biến bà mẹ vợ thành một thiếu phụ trẻ đẹp, ông đã "bắt bồ" với bà ta. Nhà bác học Pháp kết thúc bản tham luận của mình bằng phần trình bày cơ sở khoa học của phát minh kỳ diệu này.

    Love to live
  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hội Nghị Các Nhà Giải Phẫu ( II )
    Các diễn giả nối nhau lên diễn đàn, người nào cũng công bố công trình nào đó kỳ lạ. Chẳng hạn như nhà giải phẫu Đức tuyên bố:
    - Cái chết đối với một con người không có nghĩa là sự ngưng hoạt động của tất cả các bộ phận. ở người chết vì chứng nhồi máu, cố nhiên là tim không thể làm việc được nữa, nhưng các bộ phận khác vẫn hoạt động như thường. ở người chết vì bệnh lao, chỉ có buồng phổi là ngưng hoạt động. Theo tôi, sau khi tim hoặc phổi đã ngưng hoạt động, cái chết vẫn chưa hiện diện... Từ các bộ phận không bị hư hại của người chết, tôi đã tạo ra những con người mới. Đây - nhà giải phẫu Đức chỉ vào một chàng trai đầy sinh lực, có thân hình của thần Apolon. - Trước mắt các bạn là một con người mà đôi chân vốn là của một lực sĩ đã chết vì chứng viêm ruột thừa và thân thì của một đô vật đã chết vì chứng hoại thư, còn đầu thì của một bệnh nhân lao phổi.
    Những người có mặt ở hội nghị cho rằng nếu hôm sau nhà giải phẫu Nhật không đưa ra được phát minh lạ thường nào thì ca giải phẫu cuả vị bác sĩ Gwynter người Đức, tạo ra con người mới từ các bộ phận không bị hư hại của người chết, xứng đáng được coi là đặc sắc nhất trong tất cả các công trình được công bố tại hội nghị.
    Nhưng nhà giải phẫu người Nhật Himi Siyama còn làm cho cử toạ sửng sốt hơn nữa. Chỉ vào một người đang đứng kế bên, ông nói:
    - Đây là một người Nhật, do bị thọt chân nên không được gọi vào lính trong thế chiến thứ hai! Không đủ sức mang mãi vết thương tinh thần trầm trọng đến như thế, ông ta đã mổ bụng tự sát, kết quả là ruột bị rứt ra khỏi khoang bụng...
    Đã đến ngày cuối cùng của hội nghị. Các diễn giả gắng sức vượt trội nhau bằng những tham luận càng về sau càng gây kinh ngạc hơn. Riêng có một tay bác sĩ cứ ngồi yên nghe các đồng nghiệp của mình báo cáo. Tất cả những người tham dự hội nghị đều đã lên tiếng. Ngài chủ toạ bèn quay về phía đại biểu cứ nín thinh đó mà nói:
    - Thưa ngài, lẽ nào ngài không có ý định kể cho hội nghị nghe chút gì về các phẫu thuật của ngài hay sao?...
    - Có chứ ạ, song chẳng biết việc làm của tôi có đáng để cho quý vị lưu tâm không?
    Trong phòng vang lên những tiếng nói:
    - Có, có! Chúng tôi muốn nghe ông phát biểu!
    - Tất cả đại biểu đều phải có tham luận...
    Tay bác sĩ được khích lệ dữ quá, bèn bước lên diễn đàn. Ông ta nói:
    - Thôi được, quý vị đã muốn thì tôi xin trình bày ca mổ cắt amidal của tôi.
    Tiếng cười vang lên trong phòng: khéo nói chuyện tào lao sau ngần ấy tham luận kinh thiên động địa!
    Tiếng cười làm mếch lòng diễn giả:
    - Thưa quý vị! Vì khiêm tốn nên tôi đã làm giảm bớt ý nghĩa phẫu thuật của mình. Nhưng tôi không thể chịu được sự nhạo báng. Vừa mới nghe đến amidal là quý vị đã cười ầm lên rồi.
    Tiếng cười trong phòng càng rộ lên:
    - Trò nhảm nhí chứ phẫu thuật cái gì!
    - Tôi thì chả thèm động tay vào cái thứ phẫu thuật đó!
    - Một nhà giải phẫu mà nhắc đến ba cái trò nhăng nhít đó thì thật là đáng xấu hổ!
    Những tiếng la ó từ tứ phía đó càng làm cho diễn giả nổi sùng lên:
    - Thế quý vị có biết cái người được tôi cắt amidal cho là ai không nào?
    - Thì cứ cho rằng ông là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đi! Liệu điều đó có liên quan gì tới phẫu thuật nào?
    Diễn giả mặt đỏ gay:
    - Người được tôi tiến hành phẫu thuật là một nhà báo.
    Các đại biểu dự hội nghị cười sặc suạ:
    - Nhà báo, thương gia, viên chức hay người lính chăng nữa thì có gì khác nhau nào?
    Diễn giả giơ tay lên:
    - Yên lặng cho! Vâng, thưa quý vị, chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng lúc đó ở nước chúng tôi vừa ban hành Luật Báo chí mà. Nhà báo không tài nào mở miệng ra được nên buộc tôi phải cắt amidal cho anh ta qua đường... hậu môn!
    Nụ cười biến khỏi khuôn mặt các đại biểu dự hội nghị. Thế vào đó là niềm kính trọng sâu xa đối với diễn giả. Tiếng vỗ tay dậy lên như sấm. Toàn thể những người tham gia Hội nghị quốc tế các nhà giải phẫu lần thứ X đã nhất trí công nhận phẫu thuật cắt amidal này là sự kiện đặc sắc nhất trong lịch sử y học./.


    Love to live

Chia sẻ trang này