1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn hay sưu tầm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nightstars, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đặng rút máy gọi xuống tổng đài dưới chân đồi:
    - Thưa có. Hệ thống nối liền 28 nhà bằng dây cáp T3. Anh Vinh đánh vào địa chỉ này....
    "Alpha, thu hình cuộc nói chuyện, chạy thảo trình "Sự Thật"."
    Màn hình hiện ra 27 màn nhỏ riêng biệt, 25 màn có dấu "Không có ở nhà từ hôm qua", 3 màn hiện chữ "Xin đợi một chút ". Ba khuôn ở số nhà 13, 18 và 22 hiện lên:
    - Bill đây.
    - Johnson đây.
    - Eric đây.
    Vinh bấm nút chuyển 3 hình sang màn ảnh lớn kế bên, giới thiệu mọi người và vắn tắt thuật lại chuyện xảy ra. Cả ba có vẻ xúc động khi nghe tin George chết.
    - Tôi muốn hỏi các ông ai ở đồi này thân với ngài cựu Tổng Thống nhất? Và lần nói chuyện sau cùng của cựu Tổng Thống là với ai? - Thắng hỏi.
    - Tôi và Johnson có nói chuyện với George trong buổi tiệc Liên Gia tuần qua - Bill vừa nói vừa nhồi thuốc vào ống vố - Không ngờ ổng đi một cách thê thảm như vậy. Tôi rất mến ổng.
    - Ờ đúng, tôi gặp George lần chót tuần vừa qua. Lần đó tôi thấy George mặt đầy ám khí, tôi đã dặn dò phải cẩn thận - Johnson tiếp lời.
    - Tôi là bạn thân của George - Eric lên tiếng - Tôi nói chuyện với George hai ngày trước đây.
    - Ông có thấy cựu Tổng Thống có thái độ gì khác lạ so với mọi ngày?
    - George có vẻ lo âu về chuyện gì đó liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng George không nói chi tiết.
    - Ông có thể cho biết toàn bộ câu chuyện ông và cựu Tổng Thống đã trao đổi với nhau?
    Đặng viết nhanh vào sổ tay đen những điều Eric kể lại, thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu. Cuộc thẩm vấn kết thúc, Bill và Jonhson tắt máy trước.
    - Xin lỗi quý vị, tôi muốn nói chuyện riêng với ông Vinh - Eric đột ngột yêu cầu.
    Mọi người nhìn Vinh, Vinh khẽ gật đầu. Đặng để sổ tay lên bàn, cảm ơn sự hợp tác của ba người. Quan ra chót khép cửa lại.
    - Ông Vinh, George có nói với tôi một câu "Bạn thân, nếu tôi phải đi xa, nói riêng với ông Vinh xem dùm hình Bà Nội."
    - Hình Bà Nội?
    - Ồ, một hình vẽ trên máy điện toán. Đây, tôi vừa chuyển đến cho ông.
    Đặng trở vào:
    - Em quên cuốn sổ tay, mà chắc cũng không cần đến nó nữa. Cha Cảnh Sát Trưởng "chicken dies" Andrew vừa ra lệnh cho em bàn giao việc này lại cho NSA và Phủ Tổng Thống. Đây là số điện thoại của em, anh cần gì cứ gọi.
    Vinh bỡ ngỡ:
    - Chicken dies?
    - Ồ. Tiếng nói cho vui của người mình đó anh. Chicken là gà, dies là chết. Em muốn nói thằng chả chết nhát!
    Vinh bật cười. Đặng kín đáo làm dấu. Vinh liếc nhìn tờ giấy, dưới số điện thoại có hàng chữ: "Máy thâu hình trong phòng, KHÔNG TIN MỘT AI". Đặng trở ra, Quan đi vào. Vinh bấm nhanh vài mệnh lệnh lên bàn đánh.
    "...Hàng rào an ninh đã hình thành. Ông chủ có thể nói chuyện tự do..."
    "Alpha. In hình Bà Nội khổ 11x17 và phân tích đoạn nói chuyện vừa rồi."
    " ... Phân tích..... Căn cứ trên giọng nói và con ngươi mở lớn nhỏ, Bill nói láo khi phát biểu "Tôi rất mến ổng". Johnson nói láo "Ờ đúng, tôi gặp George lần chót tuần vừa qua". Eric che dấu một số điều khi bị thẩm vấn..."
    Vinh chăm chú xem xét hình in. George có tài vẽ, hình bà lão khoác một áo choàng Trung Đông màu trắng ngồi ghế, đứng sau lưng là một em bé tóc bạch kim tuổi khoảng 15 mặc áo dài Việt Nam màu đỏ rực. Hình không có dấu vết hay ghi chú gì lạ.
    - Anh tính sao? - Quan hỏi - Hai thằng cha Diệt, Mỹ còn ngồi ngoài kia.
    - Tôi sẽ ra nói chuyện với họ. Anh nhớ là cả nhà, cả khu đồi này có hệ thống an ninh thâu hình, anh đừng để lộ chuyện gì cho họ biết. Anh hỏi xem họ mang Tịnh... mang Quận Chúa và vợ con anh đi đến bệnh viện nào. Anh đón hết mọi người về nhà anh, đừng ghé đây. Nói dùm với Quận Chúa tôi xin lỗi không thể đích thân đi.
    - Được mà anh Dinh.
    Vinh nhìn lại tấm hình lần nữa, trong đầu nhẩm lại câu nói của Eric "Bạn thân, nếu tôi phải đi xa, nói riêng với ông Vinh xem dùm hình Bà Nội"... xem dùm hình Bà Nội... có bí ẩn trong câu nói của George, nhưng bí ẩn nằm ở đâu? Tại sao Johnson nói láo lần gặp chót với George là tuần qua? Như vậy Johnson có gặp George mới đây, về chuyện gì? Bill không thích George, có liên quan đến vấn đề này không?
    Mời Tiến và Jack vào phòng, Vinh lờ đi không nói gì đến tờ giấy Thắng ghi, chỉ cho hai người coi hình và lập lại câu "Bạn thân, nếu tôi phải đi xa, nói riêng với ông Vinh xem dùm hình Bà Nội" Vinh biết đoạn đối thoại này đã bị thâu hình, không nói ra có thể gây nghi ngờ nhưng nói ra biết đâu sẽ có những thu thập khác. Quả nhiên Jack lên tiếng:
    - Bà Nội là ám số của một chương trình tuyệt mật tại NSA, tôi không biết nhiều về chương trình này. Tôi sẽ tìm hiểu thêm khi về đến cơ quan.
    Hình như Jack cũng đoán biết ở đây tai vách mạch rừng nên không tiện đi sâu vào chi tiết. Tiến chào tạm biệt, nói sẽ báo cáo mọi chuyện lên Tổng Thống George Đệ Nhị.
    ..............
  2. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0

    "Quận Chúa" Nguyễn Phúc Tịnh Thủy nằm trong trạng thái mơ hồ nửa thức nửa tỉnh. Mọi chuyện xãy ra quá mau. Nàng chỉ nhớ nhìn thấy dấu chấm đỏ trên trán George và George ngã người ra sau ghế, mùi khói cay nồng mũi... Khi tỉnh dậy nàng nghe loáng thoáng có thêm mấy người nữa bị bắn chết. Nàng bàng hoàng muốn hỏi rõ, nhưng những người vây quanh nhất định bắt nàng phải nằm yên vì trán nàng có một vết bầm, y tá sợ nàng có thể bị ảnh hưởng đến não. Nàng muốn hỏi thăm xem những người khác ra sao nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Nàng cố nhìn kỹ khuôn mặt Vinh khi được đẩy ra xe, Vinh có vẻ lo âu nhiều. Nàng muốn nói với Vinh một điều rất quan trọng hôm nay mà không thể được.
    Xe cứu thương lăn êm trên đường đến bệnh viện, nàng nhắm mắt, vẫn còn mơ hồ. Hai người mặc thường phục ngồi băng ghế đối diện nàng thì thầm:
    - May mà có hệ thống an ninh quay phim, dĩa DVD thâu hình rõ ràng. Tụi địa phương còng cha nội Vinh rồi, nghe đâu NSA đòi chuyển sang lấy cung.
    - Sao mọi người nói nhóm đó chơi thân với nhau lắm? Chính thằng chả bắn mấy người kia hả?
    - Đúng, máy DVD xách tay của tao có dĩa DVD thâu đoạn đó, tao phải mang đến phòng an ninh NSA đây, không sót một chi tiết nào.
    - Mở lên cho tao coi chút được không?
    - Bậy bạ mậy! Bay chức như chơi!
    Xe bỗng chạy chậm rồi dừng hẳn lại. Người tài xế mở cửa sau:
    - ****** nó! Hết xăng! Hai bạn làm ơn phụ một tay đẩy xe lên con dốc này, quá con dốc có cây xăng. Làm ơn nghe hai bạn.
    Cả hai làu bàu trong miệng nhưng cũng cởi áo ngoài nhảy xuống giúp. Xe từ từ lăn bánh. Nàng nhìn sang bên, gượng ngồi dậy với tay lấy máy DVD. Hình trên máy DVD không có tiếng, nhưng chiếu lại rõ ràng cảnh George bị bắn, khói bay, Snowy, Quan, vợ con Quan và nàng ngất đi. Hình chiếu cảnh Vinh đến cạnh George móc túi lấy ra vật gì, Huân, Đức và Thân cản lại. Cả bốn gây nhau. Nàng lạnh hẳn người nhìn cảnh Vinh rút súng bắn Thân ngã gục, vài người khác xông vào phòng bắn Huân và Đức. Mắt nàng mờ đi, nàng nằm lả người lại trên xe lăn.
    .............
    Hai tuần liền từ sau ngày George chết, Vinh bận rộn không ngưng với những câu hỏi từ NSA và Phủ Tổng Thống. Vinh không tiếp xúc được với Quan hoặc Tịnh Thủy qua điện thoại, đường dây lúc nào cũng bận. Không có Quan bên cạnh Vinh bối rối thấy rõ. Vinh biết có điều gì không đúng xảy ra nhưng không có thời gian để tìm hiểu ngay lúc đó. Chỉ sau khi đã trả lời hết những câu hỏi, qua rất nhiều buổi "nói chuyện" với NSA và Phủ Tổng Thống Vinh mới liên lạc được với Quan. Quan thì phàn nàn điện thoại của Vinh lúc nào cũng có người trả lời "Ông Vinh đang bận, gọi lại sau" và Quan bị ngăn không cho lên đồi. Những cảnh sát gác đồi lúc trước bây giờ không còn nữa, thay vào đó là nhân viên an ninh mặc thường phục. Vinh định sẵn sẽ chính tay mình điều tra về cái chết của George, sự mất tích đột ngột của các bạn mình và về những kẻ bí ẩn đã gài bẫy Vinh.
    Gặp Quan, Vinh nhờ Quan liên lạc ngay với Tịnh Thủy. Quan ngạc nhiên:
    - Bửa anh kiu tui tới đón cổ ở bịnh diện, tui tới liền tay mà nhà thương nói cổ đi dìa dới cha Mỹ trắng nào đó. Tui tạt ngang nhà cổ đợi tới nửa đêm mà hỏng thấy cổ. Bửa sau tui tui tới nữa thì nhà trống hoắc trống huơ. Tui tưởng cổ dới anh đang ở chung?
    Vinh thật sự lo âu. Gọi vào sở làm thì được trả lời Tịnh Thủy đã nghĩ đột ngột. Vinh gọi cùng khắp nhờ những người bạn làm trong ngành cảnh sát, an ninh tìm tra dùm, Vinh thuê cả công ty Pinkerton, công ty thám tử tư nỗi tiếng với khẩu hiệu "Không bao giờ ngủ". Năm tuần rồi, Vinh già đi thấy rõ, mọi chuyện thường ngày Vinh đều bỏ sang bên, lòng chỉ nghĩ đến an nguy của Tịnh Thủy. Vinh không lo Tịnh Thủy đã bị giết vì Vinh hiểu việc Tịnh Thủy mất tích chỉ là kế ly gián của những người núp trong bóng tối không muốn Vinh điều tra về việc đã xảy ra. Kẻ địch lợi hại rành tâm lý của Vinh.
    Sáng nay Vinh dậy sớm, màn hình nhấp nháy đèn đỏ báo hiệu có điện thư riêng và khẩn. Chỉ có nhóm của Vinh dùng địa chỉ điện thư này.
    "Alpha, đọc thư và tìm cho tôi nơi đã gởi thư đi!"
    " ... Chào ông chủ!. .."
    "Anh Vinh,
    Chúng ta có duyên mà không nợ. "Me" sẽ gởi trả lại anh chiếc nhẫn hỏi. "Me" lúc nào cũng quý mến anh."
    "...Điện thư xuất phát từ Luân Đôn...."
    Vinh lặng lẻ ngồi xuống ghế:
    "Alpha, tắt hết đèn. Tôi muốn được yên một mình."
    " ... Tắt hết đèn, ngưng điện thoại. Ông chủ ngủ ngon..."
  3. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0

    Tịnh Thủy biến mất khỏi cuộc đời của Vinh lúc Vinh cần có Tịnh Thủy nhất. Chỗ dựa tinh thần của Vinh, thiên đàng riêng của Vinh, sự bình yên của Vinh cũng theo đó mà biến mất.
    Vinh vật vã với những kỷ niệm. Tại sao Tịnh Thủy có quyết định cắt đứt tình cảm dễ dàng như vậy? Bộ Tịnh Thủy không biết là Vinh không thể sống thiếu nàng hay sao? Tịnh Thủy phải biết chứ! Tịnh Thủy gần gũi Vinh đã bao lâu nay. Ý nghĩ trong đầu của Vinh chưa nói ra, Tịnh Thủy đã đoán biết trước rồi. Tịnh Thủy là mặt trời sáng chói rọi đường Vinh đi, là mặt trăng dịu dàng soi cho Vinh ngủ, là hơi thở của sự sống, là nước cam lồ tưới xanh khoảng hồn khô héo của Vinh. Mất Tịnh Thủy, Vinh mất đi tất cả.
    Mỗi chiều Vinh đi ra biển dạo. Một mình Vinh. Một dấu chân trên cát. Lẻ loi. Cô đơn. Nhớ đến Tịnh Thủy quay quắt. Nhớ xót xa thịt da. Nhớ hận nhớ thù. Nhớ rơi nước mắt.
    Quan một tay bồng con, một tay dắt vợ đi xa xa sau lưng Vinh. Quan lo không biết Vinh sẽ ra sao. Quan sợ Vinh nghĩ bậy..... Quan biết tình cảm của Vinh dành cho Tịnh Thủy mãnh liệt như thế nào. Chính vì biết, Quan mới sợ.
    Ba tháng qua. Vinh trở thành xác chết biết đi. Quan lo lắng hết mọi việc từ trong ra ngoài. Quan cũng âm thầm đi tìm Tịnh Thủy. Những người quen của Tịnh Thủy Quan đã dò tìm đến tận nhà năn nỉ hỏi thăm tin tức. Vinh không nghe tin tức gì từ Tịnh Thủy. Một chút hy vọng nhỏ nhoi là Tịnh Thủy sẽ quay về từ từ chết lịm trong lòng Vinh. Vinh đâm ra thù ghét cuộc đời. Ừ! Thì cô bỏ tôi đi! Cóc cần cô nữa! Vinh nghĩ sở làm. Vinh bỏ căn nhà trên Đồi Thượng Lưu, căn nhà Vinh đã chọn để xây tổ ấm gia đình với Tịnh Thủy. Vinh dời đến một chỗ hẻo lánh ngoài thành phố. Tất cả những gì liên quan về Tịnh Thủy, Vinh bỏ lại. Quan cắc ca cắc củm gói riêng từng thứ để vào thùng, mướn một kho rộng gởi. Quan vẫn sợ Vinh "bị gì đó" nên luôn quanh quẩn bên Vinh. Quan không gần Vinh quá để Vinh khó chịu, nhưng hễ Vinh cần thứ gì Quan đã lẹ làng có mặt bên cạnh Vinh.
    Tháng thứ tư, Tịnh Thủy đột ngột gọi điện thoại cho Quan. Quan hấp tấp kể cho Tịnh Thủy mọi chuyện đã xảy ra với Vinh. Tịnh Thủy yên lặng, không nói gì nhiều. Quan đưa Tịnh Thủy số điện thoại riêng của Vinh và cả địa chỉ điện thư. Tịnh Thủy gọi cho Vinh để lại lời nhắn.
    Vinh mở máy nhắn lên, vừa nghe giọng Tịnh Thủy "Anh Vinh, anh có khoẻ ..." Vinh đã bấm nút xóa. Tịnh Thủy gởi điện thư cho Vinh. Vinh xóa điện thư, không thèm đọc. Trong hồn Vinh, Tịnh Thủy đã chết. Lòng Vinh đã khóa chặt. Không cho phép mình yêu thì không khổ. Chuyện đơn giản quá!
    ..........
    Juanita mang bé Hà đến nhờ Vinh giữ, thật ra là để cho Vinh có chuyện làm, khuây khoả nỗi buồn. Juanita đâu có ngờ chính nhờ hành động đơn giản đó đã đưa Vinh về thực tại.
    Vinh dẫn Ngọc Hà ra biển dạo chơi. Hà mới 8 tuổi mà đã cao đến ngang ngực Vinh.
    Bé Hà hai tay ôm quàng bụng Vinh, không hết một vòng tay ôm.
    - Papa nuôi à. Lúc này bụng papa nuôi bự ra rồi đó. Papa nuôi bớt ăn thịt mỡ lại nghe. Papa nuôi chịu khó tập thể dục đi. Không thôi mai mốt papa nuôi mập tròn do như cái thùng phi đó.
    Vinh phì cười :
    - Bé biết gì mà nói. Có thấy thùng phi bao giờ chưa?
    Hà ngước mắt nhìn Vinh, trề môi:
    - Qué? Papa nuôi đừng khi dễ con nghe. Con hổng biết thùng phi ra sao, nhưng con nghe papa con la má con "Mầy ăn nhiều như dị, mấy năm sau thành cái thùng phi bi giờ". Con biết thùng phi là mập phì lũ đó!
    Vinh đang buồn cũng phải bật cười:
    - Ừ. Để ba nuôi nhịn ăn, cho ba nuôi ốm ròm như bé nghe. Gió thổi cũng bay đó.
    Hà đỏng đảnh:
    - Papa nuôi chọc con hả ? Con đục papa nuôi bi giờ đó! Con học hít hai bài quyền pháp Đông A dí bài múa côn rùi. Con oánh papa con chạy té khói luôn!
    Vinh cười ngất:
    - Bé đánh võ cua võ còng với võ nhè thì ba nuôi dĩ nhiên phải thua.
    Hà ngây thơ:
    - Papa nuôi thua con thiệt hả? Gracias! Dị con oánh có ăn bác Wân, bác Đức, bác Thân hông ?
    Vinh nghe Hà nhắc đến ba người bạn chí thân, lòng chợt ngậm ngùi:
    - Ờ ờ... Bé thắng hết!
    Hà reo lên:
    - Chời ơi! Papa nuôi đi kiếm mấy bác dìa cho con oánh lộn đi!
    Vinh buồn rầu:
    - Ba nuôi không biết mấy bác ở đâu.
    Hà hứ lên một tiếng:
    - Thì papa nuôi lên mạng lưới nhện đó. Con có AOL nè, con cho papa nuôi xài ké. Papa nuôi đi tới mí cái trang nhà "Tìm Người Thân", papa nuôi mướn mấy ông thám tử đó. Hay là papa nuôi làm thám tử tìm lấy. Papa nuôi giỏi mà ! Giỏi con xương! Con hun papa nuôi mấy chục cái!
    Một tia sáng lóe lên trong đầu Vinh. Vinh nghĩ đến một điều Vinh có thể làm cho những người bạn thân, và đồng thời làm cho Vinh nguôi ngoai nỗi đau riêng. Vinh sẽ dựa trên thảo trình Chất Xám - Vinh đã thận trọng làm riêng cho mình một bản sao thảo trình này trước khi nghĩ việc tại Sói Xám. Tụi an ninh của Sói Xám đâu có ngờ rằng cái áo khoác bụi đời Vinh thường mặc vào sở làm lại là một máy điện toán tối tân mang mặc trên người (wearable computer) chạy bằng con chip Transmetta Crusoe 3 Gigahertz từ hãng IBM. Máy có bộ nhớ 200 Gigabytes và sức chứa tổng cộng 5 Tetrabytes trong nhiều ổ đĩa cứng. Các đĩa cứng chỉ nhỏ bằng đồng 25 xu Mỹ Kim, và trên áo khoác, chúng trá hình dưới những cúc áo. Máy chạy bằng năng lượng ánh sáng mặt trời, ngay cả ánh sáng của các đèn trong nhà cũng dư sức cung cấp nguồn năng lượng cần thiết cho máy. Trường hợp không có ánh sáng, máy sẽ dùng nguồn điện 100/220 Volt. Máy có thể chạy 30 ngày với năng lượng dự trữ. - Vinh sẽ tạo ra cho riêng mình một người phụ tá trung thành. Người phụ tá này sẽ có tính tình của Tịnh Thủy, dáng vóc của Tịnh Thủy, nhưng không bao giờ rời bỏ hoặc phản bội Vinh như Tịnh Thủy đã làm. Với một người phụ tá tạo nên từ thảo trình Chất Xám, Vinh sẽ có nhiều khả năng hơn vê việc tìm hiểu chuyện ba người bạn thân đã mất tích một cách mập mờ. Vinh sẽ đập tan hết mọi trở ngại cho đến khi tìm ra sự thật!
    Vẻ hân hoan hiện ra trên nét mặt, Vinh bồng Hà tung lên trời:
    - Bé giỏi quá. Ba nuôi "xương" bé quá. Để ba nuôi thưởng cho nghe. Cho bé đi máy bay nè.
    Hà cười khanh khách:
    - Con hổng muốn dị đâu. Đi máy bay dì chán wá. Papa nuôi cầm hai chưn con rồi quay con dòng dòng đi. Quay mạnh thiệt mạnh đó nhe. Quay 20 dòng mới được ngưng. Đừng ăn gian con như mấy lần trước. Con đếm đó...
    .........
    Tiếng chuông ngân lên và trên màn hình hiện chữ ?oCó Người Ở Cửa Chính?.
    Vinh lên tiếng:
    "Alpha. Mở máy thâu hình!"
    Giọng nói từ tám bức tranh khổ 8 X 11 phân tây có hình một cô gái Á Đông tóc dài đứng làm dáng nhiều tư thế khác nhau treo chung quanh phòng. Tám bức tranh đó thật ra là tám cái loa có luôn cả máy vi âm không giây (wireless microphone) Vinh mua năm ngoái trên E-Bay.
    " ... Máy thâu hình đã mở..."
    Màn hình trước mặt Vinh hiện lên một khung ảnh nhỏ bên góc trái. Khuôn mặt Quan với những hình xâm đầy mặt đang cười vẫy tay chào, dưới chân Quan có một giỏ giấy cao đến đầu gối.
    - Anh Dinh à, tui có chút chiện muốn nói dới anh, hổng có lâu la gì đâu. Xong tui đi liền hà.
    Vinh đang bù đầu giải quyết một phần rất hiểm hóc của chương trình Zigma nên không muốn bị quấy rầy, nhưng cũng lấy làm lạ tại sao Quan lại đến tìm giữa đêm:
    - Mai mốt được không anh? Bận quá không ngưng ngang được anh ơi!
    Quan ngập ngừng:
    - Níu dậy tui để cái gói nầy ở cửa, lúc nào anh Dinh rảnh thì lấy dô nhà nghen. Anh ở lại mạnh giỏi.
    Trực giác báo cho Vinh biết chuyện Quan muốn nói có liên quan mật thiết với câu "anh ở lại mạnh giỏi". Vinh đổi ý:
    - Anh Quan! Khoan đi đã. Tôi cũng muốn nghĩ xả hơi một chút. Ba ngày nay có ngủ nghê gì đâu.
    "Alpha. Mở cửa chính!"
    " ... Hệ thống an ninh cửa chính tạm ngưng. Cửa mở..."
    Quan nghiêng người với tay xách giỏ giấy đi vào nhà. Cửa tự động đóng lại sau lưng Quan.
    " ... Cửa chính đóng. Hệ thống an ninh tái lập..."
    - Sao hổng chịu dọn bớt mớ sách báo thơ tờ để đầy phòng khách dậy anh Dinh. Tui tưởng tượng tui đang bơi qua cái biển sách báo đi lên phòng anh. Thơ tờ anh cũng đâu có mở đâu nè - Quan thở dài.
    Vinh xô ghế đứng dậy, cười giả lả:
    - Có ai quen biết mà gởi, chắc là đồ quảng cáo với báo biếu thôi.
    Quan bước hẳn vào phòng, đi về hướng bàn Vinh
    - Anh nói dậy chớ rủi Quận Chúa gởi thơ....
    Message #37484 - This was a reply to message #27272
    Staff
    Forums Angel
    Total Posts: 1573
  4. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đọc cho zui:
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnnqn3n2n31n343tq83a3q3m3237nvn
    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 18/11/2004
  5. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa này:
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n2nvn1n4n31n343tq83a3q3m3237nvn
    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 18/11/2004
  6. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đọc truyện này là cách đây 1 năm, ấn tượng sâu sắc nhất là câu nói này. thời gian trôi nhanh thật.
  7. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không phải thuộc truyện ngắn nhưng thuộc lại sưu tầm nên xếp nó và đây vậy!
    Bạn
    Bạn là những mẩu sắt, cái đinh mũ ốc và kim băng nhỏ được hòn đá nam châm hút bám , chỉ cần muốn đều có thể hút được từ trong bất cứ bụi đất nào của đời thường.Hiện nay bạn choai choai trên đường phố có nghĩa khí giang hồ , thích gọi quan hệ bạn bè là"người anh em gang thép".Lần đầu tiên nghe nói thế cứ tưởng là thứ hàn thép bền vững lắm , nhưng chợt nghĩ , những thứ nam châm hút là vật thuộc sắt thép , những thứ này có cái vẩy mạnh là rơi, có cái vẩy thế nào cũng bám chặt , nhưng khi anh hết từ tính , thì chúng mất sạch ?Đêm qua bưng chậu nước nóng ra ban công rửa chân.Trên trời có 1 ông giăng, trong chậu nước cũng có một ông giăng, đột nhiên nghĩ tới...đấy là bạn ư?
    Khi còn ở nhà quê, tôi từng có nhiều bạn, bây giờ 20 năm đã trôi qua, chỉ còn lại một , hai người qua lại, tám chín người đều đã quên tên , song thường nhớ một người bạn đã chết.Tôi có dáng người thấp, khi đánh bóng rổ cậu ấy đã chịu chuyền bóng cho tôi, chúng tôi trở thành bạn , mấy năm liền như hình với bóng.Sau đó chia tay , hai đứa hái một đống quả dâu , giao hẹn mỗi anh ăn một nửa;khi tôi đi rửa tay, cậu ấy ăn hết nửa của mình , lại ăn 1/2 nửa của tôi.Lúc ấy còn nghèo , cái ăn là quan trọng hàng đầu.Bây giờ sống cuộc sống của người thành phố, người ta trông thấy nhau không hỏi "cậu đã ăn chưa"?
    Trong phấn đấu vì danh và lợi , tôi lại có khá đông bạn bè.Song cũng như trong quá trình phấn đấu vì danh và lợi , bạn bè của tôi thay đổi như 4 mùa....Người đi đã đi, kẻ đến đã đến , trước mặt bạn luôn có mấy cái ghế, ghế thường không bỏ trống.Tôi đã thống kê sơ sơ, có bạn thường bảo vệ tôi lúc nguy nan,có bạn giúp đỡ tôi lúc nghèo khó , có bạn giúp tôi xử lí những chuyện vụn vặt , có bạn thêm dấm thêm ớt truyền bá những điều riêng tư của tôi không nên truyền bá, mà đem lại cho tôi phiền hà to lớn.Làm nên chuyện của tôi là bạn tôi, làm hỏng chuyện của tôi cũng là bạn tôi .Người thì nhận thấy tôi đã hết tác dụng, không bao giờ đến nữa;có những kẻ tôi thấy lợm giọng , đã chủ động cắt đứt quan hệ.
    Nhưng khó đối xử là những người giúp tôi , càng giúp càng bung bét;là những người đã từng có ơn với tôi , nhưng lại luôn luôn đòi tôi tình, dai dẳng không bao giờ dứt.Trên trái đất loài người đông nhất , song sự giao lưu đi lại một đời của bạn thì nhiều nhất không ngoài một vài dặm vuông, hoặc mười mấy dặm;phạm vi của bạn bè , thật ra là thế giới đời sống của bạn, lịch trình phấn đấu vì danh vì lợi của bạn là lịch sử tốt và xấu của những người bạn
    Có người bảo , tôi kết bạn giỏi nhất , họ nào có hay khá nhiều thời gian của tôi lại bị những bạn bè sắt thép chiếm hữu.Thường trong cảm giác , tôi là một con cá bưng lên mâm , anh chọc 1 đũa ,anh hớt một môi, tôi bị họ "ăn" chỉ còn lại bộ xương.Khi tôi ngồi một mình trên bô toa lét , tự hưỏng thụ thanh tĩnh , tôi tưởng tưởng ra ngồi tù là tối đẹp, đương nhiên là ngồi buồng riêng.
    Có lần tôi tự đổi tên giả đi nằm bệnh viện, chỉ gặp mặt bác sĩ, y tá đeo khẩu trang , số giường bệnh là tất cả của tôi.Nhưng tôi không thể chịu nổi 1 tháng, sang ngày thứ hai mươi bảy, tôi trèo tường bệnh viện về nhà , gọi điện thoại cho tất cả bạn bè.
    Cũng có người bảo :Điều bất hạnh lớn nhất của anh là không biết kết bạn.Tôi không đồng ý nhận xét đó.Trong số bạn bè của mình có khá nhiều người khiến tôi chịu nhiều cay đắng , song số đông hơn đã khiến tôi được an ủi tự hào
    (còn tiếp)
    Được the_road sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 21/11/2004
  8. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ vào tính tình, nghề nghiệp , địa vị và hoàn cảnh của mình tôi quy bạn bè của mình thành 2 loại lớn :Một loại là kiểu quan tâm đời sống , loại này giúp tôi làm việc , chẳng hạn mua than , đưa những hòn than lên gác , người ốm thì gọi xe đưa đi bệnh viện . giới thiệu con nhỏ vào nhà gửi trẻ .Dĩ nhiên tôi cũng giúp họ 1 số việc , như viết 1 tranh chữ để họ đi biếu xén lãnh đạo của họ, vẽ một bức tranh để họ đi ngân hàng qua cửa vay vốn...có lẽ họ giúp tôi nhiều , có lẽ tôi giúp họ nhiều., nhưng chỉ cần thành thực với nhau thì ai thiệt ai hơn không quan trọng, chúng tôi là bạn lâu dài, bạn mãi mãi.Một loại nữa là kiểu giao lưu tinh thần.Công việc cụ thể đều không làm được gì , chỉ có cái miệng con sáo, hoặc là tôi hâm mộ tài năng của anh ấy , hoặc anh ấy khen tài năng của tôi, cùng nhau nói chuyện văn chương nghệ thuật , uống trà tán phễu.Trong thời gian khá dài , tôi vô cùng coi trọng bạn bè của mình, do vậy đã lạnh nhạt với họ hàng thân thích, thậm chí cả bố mẹ vợ con của mình.Nhưng dần dần tôi phát hiện , một người sống thật chỉ là chuyện của một người , bạn bè kiểu quan tâm đời sống có thể biết từng cái nốt ruồi trên người tôi, song chưa hẳn đã hiểu trái tim tôi.Bạn bè kiểu giao lưu tinh thần có thể hiểu trái tim tôi , song lại thường gạt phắt ý tôi.Niền vui đến thì người vui nhất là bản thân, nỗi khổ đến thì người khổ nhất là chính mình.
    NHưng tôi vẫn giao kết bạn bè , nhiều bạn thì có nhiều ích lợi linh hồn cô độc thì lượn lờ giữa bầu trời trống vắng, nhưng người sở dĩ là người vì có linh hồn, đồng thời có cả thể xác.Muốn sống thì không thể không có bạn, bởi vì ra khỏi cửa, thì đường ngoài cửa lầy lội , ở lùm cây và chân tường thì có chó sủa.
    Ở Tây Ban Nha có ông Picatxô, cả đời tài cao danh lớn, dường như trời sinh ra để nâng đỡ ông, nhưng ông thường xuyên thay đàn bà , cũng thay cả bạn.Người như vậy chúng ta không bắt chước được., nhưng ông đã nói 1 câu:Bạn đi là bạn tốt.Đối với những người đã từng là bạn của mình sau đó cắt đứt quan hệ . hoặc xa lánh tôi , thường nghĩ đến mà rùng mình, nhưng tôi cũng thường nghĩ đến ưu điểm của họ.Bây giờ thì thản nhiên nhiều rồi, lúc ấy rùng mình vì coi bạn bè thành bản thân và như người ruột thịt của mình ,mà đâu có biết, bạn xét đến cùng vẫn chỉ là bạn, bạn là hoa của mùa xuân , sang mùa đông sẽ không còn nữa; bạn chưa hẳn là tri kỉ, tri kỉ chưa hẳn là bạn , tri kỉ cũng chưa cứ hẳn phải là người,.....

Chia sẻ trang này