1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn hiện đại cách tân

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi chuabaogiocuoi, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Chương 2:
    Bố của nhân vật chính là người Nigiêria, còn mẹ của nhân vật chính là người Campuchia.
    Cuộc đời xô đẩy họ vào một cuộc hôn nhân mà chính họ cũng không hề mong đợi.
    Người đàn ông thì xấu thôi rồi. Ông ta đen nhánh,tóc xoăn tít thò lò, trán thì lồi một cục
    như ông Thọ trong bộ ba nổi tiếng giang hồ Phúc, Lộc, Thọ. Khuôn mặt thì như một cái khay
    bị anh thợ học việc trong lúc tức giận giáng cho vài chục búa. Cả hàm còn lại 13 cái răng với
    12 cái sâu còn 1 cái sâu nặng. Nói chung là xấu vô địch. Bố mẹ ông và cả bà đỡ mất sớm do
    cao huyết áp và to tim. Từ lúc biết cách nhặt nhạnh tất cả những gì có thể nhặt nhạnh được bỏ
    vào mồm ông ta đã được bộ lạc ưu ái cho ra ở riêng, vì từ khi có đứa trẻ xinh tươi đó số
    người bị cao huyết áp và to tim tăng lên rõ rệt. Chiến tranh giữa các bộ lạc nổ ra, ông thường
    lao ra giữa chiến trường nhảy múa mà thầm mong bị bắt làm tù binh nhưng không bộ lạc nào
    dám bắt. Mỗi lần như vậy ông lại trở về với đàn Gôrila, loài thú duy nhất dám lại gần ông.
    Nhưng, may mà ở đời không phải bao giờ mọi chuyện cũng diễn ra theo đường thẳng mà còn
    tồn tại một chữ nhưng, ông đã được một đám lính Mỹ đánh thuê trong một lần vào rừng săn
    Gôrila đã phát hiện tài năng của ông và mang ông về. Nhờ có ông mà các cuộc chiếm đất, bắt
    nô lệ của bọn thực dân gọn gàng suôn sẻ. Đi đến đâu chỉ cần ông chạy đằng trước là các bộ
    lạc chống đối cũng đủ sợ vãi mật và vãi một số thứ khác. Cho ông hỏi cung thì bố bảo đố
    thằng nào dám không khai. Nhờ lập được nhiều công lớn nên cuối cùng ông cũng được bọn
    lính vứt lên một tàu chở nô lệ ọp ẹp xuất sang Mỹ. Nếu không kể đến một cơ số nô lệ da đen
    đi cùng bị to tim và cao huyết áp chết thì chuyến đi xuôi chèo mát mái và cập bến thành công.
    Sống hạnh phúc trong sự bóc lột dã man ở một đồn điền cafê chưa được bao lâu thì ban bố
    luật giải phóng nô lệ, ông bị đẩy ra đường và lại đi nhặt tất cả những gì có thể bỏ được vào
    mồm để sống cho qua ngày. Một thằng lính đánh thuê thương tình xin cho ông ta vào làm bảo
    vệ ca đêm ở một kho nhỏ trong cảng. Phù mãi mà vẫn chưa thấy nhân vật chính đâu cả.
    Ok, có ngay đây thôi mà, nhưng phải điểm qua vài nét về người mẹ của nhân vật chính cái đã
    nhể?
  2. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tên của người mẹ là Bạch Tất, sở dĩ phải giới thiệu tên người mẹ vì cái tên đó cũng
    phần nào nói lên được con người của bà. Và xin các bạn cũng đừng nhầm bà với một nhân vật
    nào đó trong một câu chuyện cổ tích. Từ lúc sinh ra người bà đã sống chung với căn bệnh
    bạch tạng và trọc tóc. Bà tất nhiên không có tóc, không lông mi, lông mày và nói chung là
    nhẵn nhụi trụi thụi lụi. Người bà trắng toát từ đầu đến chân, cái duy nhất màu sẫm có lẽ là cặp
    mắt. Nét duyên dáng nhất trên con người bà phải nói đến bộ răng vàng óng ả. Lúc nào cũng
    hiên ngang di trước còn bà thì lả lướt theo sau. Nếu không có nét chấm phá này thì sẽ rất
    nhiều người lầm tưởng bà là con gái của vị trọng tài nổi tiếng Colina vì khuôn mặt bà thì chao
    ôi là giống. Ở làng bà là người rất được hâm mộ, các fan của bà là toàn thể đàn ông già trẻ lớn
    bé trong làng, chỉ cần bà xuất hiện ở đầu làng là họ đã dồn hết về?cuối làng. Đến năm 29
    tuổi, không hiểu có phải do quá kén chọn không mà ở cái tuổi mà tất cả các thiếu nữ trong
    làng đã thành gia thất thì bà vẫn ở một mình trong căn nhà lá nhiều sao sang trọng 8,2m2.
    Để cho tất cả đàn ông trong làng phải sống trong sự cắn rứt, tiếc nuối vào một ngày đẹp trời
    nọ bà trèo đèo lội suối băng rừng, qua biên giới Campuchia_Việt Nam , lao ra bờ biển Vũng
    Tàu tắm biển rồi nhân thể tự tử luôn. Nhưng ông trời không chiều lòng người , bà bị một tàu
    buôn của Mỹ vớt lên và mang đến Mỹ. Một số trong thuỷ thủ đoàn khi còn cách bờ 20 hải lý
    đã dùng xuồng bỏ trốn một cách bí ẩn, số đông còn lại đồng loạt nhảy xuống biển một cách
    khó hiểu làm con tàu khó khăn lắm mới cập được bến. Ban đầu thì người ta không thể tìm
    được cho bà một công việc gì do không có ông chủ nào thích hợp. Nhưng nếu bà cứ ở mãi
    trên tàu không sớm thì muộn nó cũng trở thành một con tàu hoang. Thế là với những nỗ lực
    ngoại giao phi thường bà được bố trí một chân lao công trong một cái kho nhỏ trong cảng với
    điều kiện luôn phải mặc đồ bảo hộ lao động và đeo khẩu trang bịt kín mặt.
  3. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện tình lãng mạn của người đàn ông dễ thương và người đàn bà xinh đẹp đó
    bắt đầu cũng thật tình cờ. Trong một buổi chiều đầy nắng, người đàn bà bỏ tạm khẩu trang ra
    để phơi hàm răng óng ả vốn sắp đâm thủng khẩu trang mà chui ra dưới nắng. Sự tình cờ của
    số phận mang người đàn ông ra trước mặt người đàn bà và thế là họ gặp nhau. Họ đã có cảm
    xúc rất mạnh ngay từ cái nhìn ban đầu. 2 ngày sau một người vô tình gặp họ và đã mang họ
    vào bệnh viện. Sau 2 tháng tại bệnh viện đa khoa và thêm 3 tháng nữa ở bệnh viện tâm thần
    họ xuất viện. Cảm thấy không thể tìm được người phù hợp hơn với mình thế là họ về sống với
    nhau. Họ đã chọn một nơi có ánh sáng thật hợp lí như bối cảnh ban đầu truyện để đỡ tốn tiền
    thuốc an thần.
  4. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu của họ rồi cũng đến ngày khai hoa kết quả. Một
    thằng bé xinh đẹp như hoa đã chào đời. Ngày cậu bé sinh ra
    toàn bộ chuột trong khu ổ chuột sách vali bỏ đi không lời từ biệt.
    Chó, mèo hoang cũng chẳng bén mảng đến gần. Và cũng may
    nhờ một người vô gia cư đã mang cả gia đình nhỏ hạnh phúc
    đến bệnh viện trước khi quá muộn.
    Bố mẹ đứa trẻ có lẽ vì quá vui mừng mà đã rủ nhau bất tỉnh.
    Mấy cô y tá được phân công cũng rất cẩn thận đến
    mức luôn mang kính râm khi chăm đứa trẻ. Thằng nhỏ mang
    toàn bộ những nét đẹp tinh hoa của cả hai bố mẹ, một sản
    phẩm hoàn hảo của Chúa sau khi chơi 3 chai Lúa mới. Bố mẹ
    của thằng nhỏ thật vô tâm khi đã không ít lần vô tình bỏ quên
    thằng bé ở bệnh viện và những nơi công cộng. Nhưng không
    hiểu vì sao mà thằng nhỏ luôn được đưa về đúng tổ ấm của nó.
    Lần đi khỏi nhà lâu nhất của thằng nhỏ là lần bố nó đểnh
    đoảng thế nào để quên nó trong siêu thị, trong khu bán Gà Ác,
    mãi khi một bà già mang nó đến quấy tính tiền và cô thu ngân bị
    đưa vào viện thì thằng nhỏ mới được về nhà. Chính thống đốc
    bang đã phải gọi ông bố và bà mẹ lên để nhắc nhở về những
    lần báo động đỏ nhầm ở trung tâm thành phố. Thôi thì cũng
    đành?
    Thằng nhỏ, nhân vật chính của chúng ta được đặt tên là
    Chicken. Cái tên mà cô thu ngân ở đoạn trên trong quãng đời
    còn lại luôn phát âm với đầy đủ sự trìu mến?Tén tén tén tèn.
  5. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    ]
    Đã đến lúc chúng ta nên quay lại và cùng đau xót cho hoàn cảnh thật thương tâm của Chicken rồi phải không thưa các bạn. . Vâng, trở lại câu chuyện. Bối cảnh thành phố Siu Black, thời điểm hiện tại, tình huống vẫn sáng sủa như ở phần trước?
    Không một lối thoát, tất cả dường như đã hết đối với Chicken. Chicken bỗng nảy ra một sáng kiến : cầu Chúa. Con người vốn vậy, bình thường lúc cơm lành canh ngọt thì cấm có thấy nhớ đến ai, nhưng khi có chuyện thì ai cũng nhớ.
    Chicken cầu Chúa dữ lắm nhưng không thấy có phép mầu nào xuất hiện. Chắc chắn là như thế rồi. Nếu các bạn là Chúa thì liệu các bạn có giúp không. Chắc không ít trong các bạn sẽ trả lời là có. Thì dĩ nhiên rồi, chính vì vậy nên các bạn không thể là Chúa được.
    Chúa không giúp thì người khác giúp. Chicken quay sang cầu hết thánh Ala, Ngọc hoàng thượng đế lại đến Phật tổ Như Lai. Đọc hết kinh Kôran lại đến Ba la bát nhã mật đa tâm kinh?Nhưng không ăn thua, xung quanh vẫn lặng như tờ còn xa xa vọng lại vẫn là tiếng cần cẩu xình xịch.
  6. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    ?oChẳng lẽ đã hết cách rồi ư, ông trời lẽ nào không mở ta một con đường sống? Nghĩ đến đây Chicken cảm thấy buồn lắm, mà khi buồn thi phải tự làm cho mình sung sướng chứ chẳng ai giúp được cả. Nghĩ đến đây Chicken bất giác cho tay vào trong túi quần , lần sờ.
    Các bạn không được suy nghĩ lung tung như ý đồ của tác giả mà oan cho Chicken. Chicken cho tay vào trong túi quần, lần sờ cái bánh mật. Có làm ma thì cũng không thể làm ma đói được mà phải làm con ma Bánh Mật?
    Bỗng nhiên một ý nghĩ mới lại nảy ra trong đầu Chiken. Nghĩ là làm, Chicken lấy cái bánh mật ra tay và lại lầm rầm cầu Chúa :
    ?o Xin Chúa nhân từ cứu con ra khỏi đây, nếu Chúa cứu được thì cái bánh mật này là của Chúa..?
    Thằng này ngu cả đời thông minh đột xuất, vừa mới chỉ cầu đến đó thôi mà trên trời đang quang đãng bỗng nổ ra một tiếng sấm
    Đùng!
    tén tén tén tèn?.
  7. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau tiếng sấm là một tiếng bước khập khiễng vội vàng chạy dọc ra ngoài con ngõ. Nghe tiếng bước chạy quen thuộc Chicken bỗng cho ngay cái bánh mật vào túi và ca lên một tiếng kêu thật là ai oán:

    -Sư phụ uuuuuuh?.
    Nghe thấy tiếng kêu bước chân bỗng chậm lại dần và dừng lại trước ngưỡng cửa nhà Chicken. ?oQuả thật đúng là sư phụ rồi? Chicken không nén nổi cảm xúc trào dâng bật ra tiếng khóc ai oán não nề. Người vừa dừng bước hỏi qua cánh cửa:
    -Vì sao con khóc ? ?.
    Vậy người này là ai? có quan hệ gì với Chicken và có giải thoát đước Chicken ra khỏi cánh cửa kiên cố kia không? Để trả lời cho một loạt câu hỏi này buộc độc giả dù rất sốt ruột cũng phải kiên nhẫn ngồi lại nghe tác giả dông dài về xuất thân của người lạ mặt?
  8. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Người vừa đến trước kia vốn là một tên lính thủy đánh bộ từng tham chiến ở Việt Nam những năm 60. Y được trở về nước sau khi mang một căn bệnh kì lạ, ung thư mũi. Nghe đồn y được chứng nhận thương binh sau một trận càn quét vào một làng nọ. Cả tiếu đoàn chỉ có y sống sót trở về, lúc về cũng ú ớ mất một thời gian dài mời bình phục nhưng lại mắc thêm chứng bệnh quái ác kia.

    Có người thì nói y không may, nhưng y thì lại không cho là vậy. Nhờ lần càn quét đó mà y được trở về Mỹ, và quan trọng hơn trong đợt càn đó y đã được nếm thử một tuyệt kỹ vô địch của người bản xứ. Học lóm được tuyệt kỹ này y sẽ có khối chuyện để làm khi trở về...
    Quả thật sau khi trở về, nhờ tuyệt kỹ học lóm được y đã trở thành một tên cướp nhà băng khét tiếng. Các bậc thầy về vũ khí cũng không khám phá nổi y đã dùng loại vũ khí hoá học hay sinh học nào mà ghê gớm đến vậy. Những nhà băng mà y đã từng cướp bị tàn phá nặng nề. Sau đó cũng phải đóng cửa do không có khách nào dám vào. Cả giới giang hồ nể sợ y?
  9. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Chuyện nếu chỉ có thế thì cũng chẳng nói làm gì. Đang làm đường bộ tặc không sao y nổi hứng chuyển qua làm không tặc. Ngay trong chuyến đầu tiên hắn đã bị bắt sau khi bắn ra khỏi máy bay. Hắn nhận án ngồi bóc lịch 10 năm với cái 1 cái chân què. Ra tù hắn trở thành một gã vô gia cư, đói rách lang thang khắp các xó xỉnh trong thành phố, hát Xẩm kiếm cháo loãng qua ngày?
    Thật tình cờ và thật bất ngờ trong một lần đi qua con ngõ nhỏ, hắn đói quá xỉu đi. Chicken đem cho một miếng cháy cứu đói. Thế là hắn cảm ơn liền nhận Chicken nhà ta làm đồ đệ và truyền cho bộ Xẩm toàn tập?
    Nhắc đến đây thiết nghĩ cũng tàm tạm để chúng ta quay lại câu chuyện.
  10. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chicken mừng như được ăn no khi nghe thấy tiếng của sư phụ. Nó bèn thuật lại sự tình và xin sư phụ giải cứu. Tên này nghe xong câu chuyện cũng thương tâm lắm. Y bèn đứng dậy nói với Chicken:
    -Cảnh ngộ của con thật khiến ta đau lòng quá, nhưng giờ ta đây thân mình còn lê không nổi làm sao phá nổi cánh cửa này. Thôi thì con cũng đừng hận sư phụ?Sư phụ đi đâyyyyy...
    Nói rồi liền dợm bước đi.Thấy tình thế quá cấp bách, đấu tranh nội tâm mãnh liệt trong gần 1 giây, Chicken đành phải móc cái bánh mật ra tung qua khe cửa. Đấy các bạn thấy chưa, cái gì của Ceasar phải trả lại cho Ceasar, Chúa rốt cục cũng lấy được cái gì của Chúa?
    Như cảm nhận được tấm chân tình của đồ đệ, gã vô gia cư quay lại.
    - Thôi được rồi, vị tình sư đồ thiêng liêng ta sẽ giúp con. Ta sẽ truyền cho con một bí kíp vốn ta định mang theo xuống mồ. Một bí kíp nhờ nó ta danh chấn giang hồ mà cũng vì nó mà ta thân bại danh liệt, thân tàn ma dại như thế này đây...
    - Đa tạ sư phụ chỉ dạy?
    Được chuabaogiocuoi sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 24/07/2004
    Được chuabaogiocuoi sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 24/07/2004

Chia sẻ trang này