truyện ngắn - HieuJC người yêu xa lạ anh gọi tôi là Beautiful Stranger. Tôi chả thích cái nickname anh dành cho tôi. Có 2 lý do, thứ nhất là tôi chả beautiful gì cho cam. Thứ 2, yêu nhau rồi mà vẫn stranger sao? Tình yêu kiểu gì đây? ------------------------------------------------------------ Vẫn còn nhớ như in cái lần đầu gặp anh, ánh mắt ngơ ngác của anh làm cho tôi để ý "cậu bé này chắc cảm thấy lạc loài giữa những người ở đây, tội nghiệp. Đến tôi đã thuộc vào những người này cả chục năm nay rồi, mà nhiều khi còn thấy lạc loài nữa là chàng ngốc" -sao mày nhìn nó chằm chằm thế? thì ra con bạn thân đã phát hiện ánh mắt khác thường của mình. -chả có gì, chỉ thấy lạ lạ thôi. Ai thế? -Thằng em họ. -trông ngộ ngộ nhỉ? vẫn còn xì trum à? -uh, xì trum lắm. Thông tin như thế kể cũng là đủ rồi, tôi rời mắt khỏi "cậu bé" và chả có lý gì để quan tâm nhiều hơn thế. "Cậu bé" thì vẫn chỉ là cậu bé thôi, dù có ở trong ngoặc kép thì cũng chả có ý nghĩa gì hơn thế. Tôi lại quay lại với lũ bạn, tiếp tục nốc lẫn lộn cả rượu lẫn bia. Nghe đâu người ta nói uống như thế sẽ say nhanh hơn. "Hôm nay muốn mình say càng nhanh càng tốt", chả hiểu sao lại thấy chán 1 cách kỳ cục. Công việc tốt, quan hệ bạn bè và gia đình trên mức tốt, ko yêu thì ko thể nói là tình yêu ko tốt được, thế cho nên 4 mặt của 1 con người, có thể nói là ổn định. Thế mà cứ 1 tháng, lại phải tìm cho bằng được 1 ngày để say. Ko biết tại sao cần phải say, chỉ biết là phải say cho bằng được. Và khi con người ta đã cố gắng thì chả có lý do gì mà ko đạt được cả, thế là tôi say............... ------------------------------------------------------------------------- .............."cái đồng hồ này sao giống cái đồng hồ trong phòng mình thế nhỉ? đã 12h rồi cơ à? ơ, hình như đây là phòng mình. Đêm qua tụi bạn dở chứng tốt, đưa mình về tận nhà cơ đấy? mặt trời mọc phía nào đây? dù mọc ở đâu thì cũng phải dậy rồi" Công việc chán ngắt của 1 ngày mới bao giờ cũng là check mail và trả lời thư, toàn thư của khách hàng. Từ ngày lao bổ đầu vào cuộc sống, cái sở thích mở email mỗi ngày, mong ngóng thư bạn bè đã biến đi đằng nào mất. Bây giờ mỗi lần mở hòm thư là muốn nôn mửa, ói oẹ, mặc dù trả phải thai nghén gì. Chỉ vì mỗi email của khách hàng là 1 vấn đề phải giải quyết. Cho nên càng nhiều email, càng lắm chuyện. Hôm nay thứ 7, bọn khách hàng cũng biết điều ra phết, ko làm hỏng cuối tuần của mình, chỉ có 5 cái thư bọ xít, công việc có thể giải quyết nhanh gọn rồi. Cuối tuần này sẽ làm gì đây? Loăng quăng trong nhà 1 lúc cũng đeo lên người được 1 vài thứ quần áo, quyết định đi ra ngoài. Ko biết đi đâu, nhưng cứ ra khỏi cái ổ quạ này đã. Ra khỏi nhà và tự hỏi, từ khi nào cái chân cầu thang nhà mình biến thành giường ngủ của mấy người vô gia cư thế nhỉ, mà mấy người này xịn ghê, quá trưa rồi mà vẫn say giấc nồng. Ko nỡ làm hỏng giấc ngủ ngon lành của họ, đành né qua người ta vậy. Cả đời người, chỉ có lúc ngủ là thoải mái nhất thôi mà(cho dù là ngủ ngồi), ai đang tâm độc ác làm hỏng giây phúc thoải mái duy nhất trong cuộc đời người khác? nếu có thì người đó nhất định ko phải là tôi, bởi hơn ai khác tôi rất thấu hiểu nỗi đau của người bị phá giấc ngủ. Phải, phải rồi, tôi mắc chứng gắt ngủ mà. Đi được 1 đoạn, tự nhiên có người kéo tay mình lại. ơ, tôi bước khéo thế mà vẫn làm người ta thức dậy à? lại phải xin lỗi rồi. -xin lỗi, nhưng tôi phải đi ra ngoài, nên có lẽ làm phiền bạn. -chị nói gì thế? hôm qua chị say quá nên chị Hà bảo tôi đưa chị về, chị ko sao đấy chứ? ơ, cậu bé xì trum à? sao có 30 giây mà bắt tôi phải chịu 2 cái bất ngờ thế. Đầu tiên cứ tưởng mình vô ý tứ, làm phiền người khác, sau lại rơi xuống cái cậu này. Mệt thật, hôm nay có vẻ dài đây. -"Hôm qua đưa chị về rồi, tôi cũng về luôn. Nhưng ra đến cửa thì tôi ko có chìa khoá, nên ko khoá cửa dùm chị được, mà chị say quá, tôi ko làm sao gọi chị dậy được, cũng ko thể để cửa như thế, nên tôi ngủ lại ngoài cửa" trích nguyên văn câu nói của chàng ngốc. -sao cậu ko vào nhà mà ngủ? cậu làm thế Hà nó lại nói tôi. -sao tự ý vào nhà chị ngủ được, tôi ko nói lại với chị Hà đâu, chị khỏi lo. -dù sao cũng cảm ơn cậu. (mặc dù cậu rất ngốc <-----cái này chỉ nghĩ trong đầu thôi, chứ tôi cũng biết thế nào là lịch sự chứ) -ko có gì đâu ạ, chị ổn rồi, tôi về nhé! -chào cậu, cảm ơn cậu 1 lần nữa nhé! (cậu ngốc ) -tôi nói câu này, chị đừng giận nhé! -nói đi, tôi ko giận đâu. (tiếp tục ngốc) -chị là phụ nữ, ko nên uống rượu nhiều như thế. Ko tốt cho sức khỏe, hơn nữa đi lại khi say cũng rất là nguy hiểm. -tôi biết rồi, cảm ơn cậu. (đồ điên) -chị ko giận tôi chứ? -tại sao phải giận? (lại ngốc) -tại tôi nhỏ tuổi hơn chị mà lại đi khuyên răn chị phải làm thế nọ, phải làm thế kia. -cậu biết tôi bao nhiêu tuổi à? (từ ngốc đến vô duyên chỉ là 1 khoảng cách ngắn ) -ko, nhưng tôi đoán chắc chị bằng tuổi chị Hà tôi. Thôi, tôi về nhé! chào chị Cậu ngốc đi, và tôi đương nhiên cũng đi. Đến quán ăn quen, thực hiện xong bữa trưa, hoàn thành nhiệm vụ với cái dạ dày. Hôm nay có hứng, có lẽ về nhà lấy xe dạo ra ngoại ô chơi, lâu lâu cũng phải đổi không khí, thành phố ngột ngạt quá rồi. ------------------------------------------------------------------------- Đang họp, thì cái điện thoại rung bần bật trong túi quần. Sếp là cái đinh mục. Đứng dậy đi ra ngoài nghe phone... "tối rảnh chác táng ko?" thằng bạn gọi "ở chỗ cũ nhé, 9h, tao gọi hết chúng nó rồi, mày chỉ phải đến thôi. Tút tút tút..." nó cúp máy, chả cần biết mình nói có hay ko, sư bố. Quay vào với sếp, họp tiếp. Cuối giờ sếp giữ lại nói chuyện "Em làm việc rất tốt, tôi ko có gì phàn nàn cả. Nhưng dù sao em cũng nên tôn trọng mọi người. Còn nếu em nghĩ mọi người ko đáng được tôn trọng thì ít nhất em cũng nên tôn trọng bản thân mình, đừng để người khác nghĩ em là người ko có ý thức, vô kỷ luật" Sếp mình hoá ra ko chỉ thông minh mà còn biết chơi đòn tâm lý. Trẻ tuổi, đẹp trai, cao to, học rộng, biết nhiều, thật là hiếm có. Thôi đương, lần sau sẽ tắt phone trong giờ họp. Sếp cứ yên tâm mà dành thời gian quản lý lũ ngốc của sếp. Xong việc về nhà, nhìn đồng hồ đã 8h hơn rồi, đến chán. Tự nhiên nhấc phone gọi thằng bạn, ko trả lời, càng tốt, để lại tin cho xong chuyện "ko ra khỏi văn phòng được, chúng mày đừng đợi, tao ko đến được đâu". Phụ nữ dù sao cũng ko nên say xỉn quá nhiều, ko tốt. Cậu ngốc của tôi, hóa ra là tôi đã kịp ghi nhớ lời cậu dặn. 9h, leo lên giường ngủ sớm, cho bữa tối qua luôn, chán chả buồn ăn. 9h20, vừa kịp lim dim thì điện thoại kêu inh ỏi, quên chưa tắt chuông. "sao mày ko đến? tao bảo thằng em họ tao đến đón mày rồi đấy, 10 phút nữa nó sẽ có mặt ở nhà mày, nhanh lên, bọn tao đợi" Lũ khốn, nhất định bắt mình đi hử? thì đi. (còn tiếp) Được HieuJC sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 28/11/2006
Uống nhiều quá! Mà sao hôm nay càng uống lại càng tỉnh, nhìn sang lũ bạn đã thấy đứa nào cũng mồm chữ A mắt chữ B hết cả rồi, thế mà mình vẫn tỉnh như sáo. Càng tỉnh lại càng nghĩ lung tung, thấy cuộc đời mình trở nên vô vị từ lúc nào ko biết nữa. Lâu lắm rồi hình như mình cũng có nhiều ước mơ lắm. Mơ được vác máy ảnh đi khắp mọi nơi ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp, mơ mỗi cuối tuần có thời gian lại đưa mấy đứa cháu đi công viên ăn kem, có cả giấc mơ về 1 gia đình hạnh phúc, 6 đứa con xinh xắn, 4 đứa con gái và 2 đứa con trai, mơ cái cảnh bụng chửa lùm lùm được chồng đưa đi dạo ngoài bờ hồ...những giấc mơ từ lâu lắm rồi, đã bị lãng quên thì sao hôm này lại trở về, rõ ràng đến thế? Buồn. Cái cuộc sống quái quỷ mà mình đang đi cùng đã kéo mình ra khỏi những giấc mơ ấy, đã biến mình thành 1 người khác, thực tế đến phũ phàng. Thì ra bao lâu nay, mình cứ luôn cần những bữa nhậu say xỉn như thế này, chỉ là để quên đi cái sự thật ấy. Chỉ đến hôm nay, khi cái chất cồn kia ko thể làm mình say được nữa thì mình mới nhận ra. Chỉ đến hôm nay, khi những cơn say ko thể cứu mình nữa, thì mình mới tỉnh lại và chán nản. Sao lại phải đến tận hôm nay? 1 thời gian quá dài. Đứng dậy, đi khỏi nơi đây và quyết định phải làm 1 cái gì đó thay đổi cuộc đời mình. -để tôi đưa chị về. thì ra là cậu bé em họ của Hà. Có phải cậu ta là người đã thức tỉnh tôi ko nhỉ? gặp cậu ta 2 lần, và lần nào trong đầu tôi cũng có những suy nghĩ kỳ lạ, những cảm xúc kỳ lạ. -ừ, nếu em ko say thì đưa chị về với. Đường phố về đêm thật đẹp. Ko ồn ào, náo nhiệt, ko còn cả cái bon chen của cuộc sống. Tất cả những thứ ấy đã ngủ yên, à ko, phải nói là những thứ ấy đang nghỉ ngơi, để đến mai lại có đủ sức khỏe để ồn ào hơn, náo nhiệt hơn và bon chen hơn. Mỗi ngày nhích lên 1 chút, và cuối cùng là tạo ra cái cuộc sống mà tôi vừa quyết định dứt bỏ. Kinh khủng! -này, em đã đi chợ hoa đêm bao giờ chưa? -chưa. -có muốn đi ko? -có. chị chỉ đường nhé! Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác thoải mái thế này, lần cuối cùng đi chợ hoa đêm có lẽ là hồi cấp 3, cái thời xa xưa tươi đẹp ấy. Cái thời của ngây thơ, trong trắng, của nhẹ nhàng và thanh thản, cái thời nỗi lo duy nhất chỉ là vượt qua tất cả các kỳ thi và làm sao để cậu bạn cùng trường cũng để ý đến mình. Cái thời mà cuộc sống thật đơn giản, mọi thứ cái gì cũng rất đáng yêu và hết thảy đều màu hồng. Cái thời của nhiều nhiều năm trước. Nhưng dù sao, đến đây cũng là 1 quyết định đúng, cái yên tĩnh của ban đêm hoà với tí xíu náo nhiệt của những người buôn bán(chỉ tí xíu thôi) lại có thêm cả màu sắc tươi mới của những bông hoa và chút hương thoang thoảng nữa. Cảm giác thật tuyệt. Cảm giác làm cho người ta phải tự hỏi, tại sao phải chịu sống 1 cuộc sống gò bó đến vậy, trong khi ngay ở đây, mọi thứ thật đơn giản, cuộc sống chẳng mệt mỏi hay kinh khủng gì cả. Họ cũng buôn bán, họ cũng lăn lộn, nhưng họ thoải mái. Tại sao mình ko làm được thế? Tại vì thường ngày bên mình ko có những bông hoa đẹp đến vậy, tại vì người ta buôn bán nhưng ko lừa lọc ko tranh giành...cuộc sống phức tạp bởi vì mình sống phức tạp mà thôi. -chị có thích hoa hồng ko? nó là biểu tượng của tình yêu đấy. -à, tôi ko thích hoa hồng, có lẽ tại tôi ko thích yêu. tôi thấy mình cười thoải mái với anh chàng ngố này, anh ta thật sự là cũng đáng yêu đấy chứ. Lâu lắm rồi tôi ko đi chơi riêng với đàn ông, tôi ko có đàn ông từ khi 1 người đàn ông đi ra khỏi cuộc đời tôi. Có lẽ cũng được 5 hay 6 năm gì đấy rồi. Đàn bà ko có đàn ông thường khó tính, thế mà từ ngày sống 1 mình, tụi bạn tôi lại bảo tôi dễ tính hẳn ra, có khi tôi chẳng phải là đàn bà cũng nên. Mỗi lần nghĩ như thế, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy rất khoái, ko biết tôi có vấn đề gì về giới tính ko nữa? Nhiều lúc tôi thích nhìn đàn bà mặc bikini hơn là đàn ông mặc đồ tắm. Tôi ko chịu nổi những anh chàng bận quần bơi của phụ nữ. Kinh khủng! -tôi thấy con gái hay thích hoa hồng. cậu bé tiếp tục câu chuyện. -thế thì nhất định tôi ko thuộc giới đấy rồi. Tôi thích những bông hoa dại ko có tên, hoặc giả là chúng cũng có tên đấy nhưng mà tôi ko biết. Những cánh hoa dại bao giờ trông cũng thật đẹp, 1 vẻ đẹp tự nhiên và ko hoàn hảo. Những cành hoa hồng, hoa ly, những thứ biểu tượng của tình yêu của này nọ, bao giờ trông cũng thật lung linh, thật huyển ảo, thật mỏng manh, thật dễ vỡ. Ko hiểu sao tôi ko thấy hứng thú với những vẻ đẹp kiểu như thế. Đối với tôi, chúng "tiểu thư" quá. -Chị nói là chị ko thích yêu, ko lẽ chị chưa yêu bao giờ? Câu hỏi của chàng trai này làm tôi cười lớn, mà thực sự cũng chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn cười đến vậy. Tôi đã thực sự yêu bao giờ chưa nhỉ? Sau khi tự hỏi mình câu hỏi ngu ngốc ấy, tôi thấy mình im lặng, và chàng trai của tôi có lẽ cũng đủ thông minh để hiểu rằng tôi ko muốn trả lời. Tôi đã từng yêu chứ, có điều đó đã là quá khứ rồi, 1 quá khứ rất xa... Và hôm nay, tôi lại thấy một cái cảm giác trong quá khứ rất xa đấy. Tôi biết rõ cảm giác của mình có nghĩa là gì, cho dù đã nhiều năm nay tôi ko còn nhớ tới nó, đã nhiều năm nay dù có lúc rất muốn nhưng cảm giác đó ko trở lại với tôi. Vậy mà hôm nay, bên chàng trai này, tôi lại có cảm giác đó, rất rõ ràng và mạnh mẽ. Cảm giác của tình yêu. -------------------------------------------------------------- -này, tao đang yêu mày ạ. -kể tao nghe đi. tôi kể chuyện tình yêu của mình cho thằng bạn. Thân nhau từ hồi cấp 3, sau này tôi chuyển chỗ ở, ít khi có dịp gặp nhau, nhưng bất kể lúc nào có chuyện, nó cũng là người đầu tiên tôi gọi, 1 là để than thở, 2 là để nghe vài lời khuyên nhủ hoặc an ủi. Lắm lúc tôi cũng tự hỏi, tại sao mình ko yêu nó nhỉ? Nó là người đáng tin tưởng nhất, gần gũi nhất, hiểu tôi nhất và có lẽ cũng là người đàn ông yêu thương tôi nhất. Tôi cũng yêu nó, theo 1 cách nào đấy. "Chàng kém tao 2 tuổi, chàng nói là chàng yêu tao và tao cũng cảm thấy tình yêu của chàng. Nhưng thực ra tình cảm của chàng có thì tốt, mà ko có cũng ko sao, cơ bản là tao đang yêu, tao lại có thể yêu. Ở bên chàng tao lại trở lại là tao, yêu điên cuồng và sống hết mình. Tao ko còn thấy mọi thứ nhạt nhẽo, cuộc đời vô nghĩa nữa. Mà có thể là mọi thứ vẫn nhạt nhẽo, cuộc đời vẫn vô nghĩa, nhưng tao thấy mình có đủ khả năng để thay đổi điều đó. Tao sẽ bỏ công việc hiện tại của mình. Lôi đống máy ảnh và ống kính mốc meo của tao ra, ngắm thôi. Còn thì tất nhiên là sẽ mua đồ mới, tao ko biết công nghệ mới nó đã đi đến đầu rồi. Mày biết đấy, lâu nay tao ko dám ngó tới máy ảnh. Con Nikon D80 của tao chắc bây giờ người ta cho vào bảo tàng rồi, có lẽ serie của nó đã chuyển sang Z1000 gì đấy cũng nên. Mày biết bây giờ tao cảm thấy thế nào ko? Điên, tao đang muốn điên lên. Tao ko hiểu tại sao bao lâu nay tao có thể sống cuộc sống như vậy, cuộc sống đó ko phải là của tao, tao ko còn là tao trong khoảng thời gian đó. Mày biết mà, phải ko?" tôi ngừng kể, sợ rằng thằng bạn ko thể hiểu hết nổi những gì tôi nói, tôi nghĩ rằng tôi nói hơi nhanh, và có thể ko diễn đạt được hết suy nghĩ của mình. -Tao biết mày đang cảm thấy thế nào, bất cứ khi nào mày yêu, mày đều thế cả, điên cuồng và ko còn là chính mình. Mày bảo lúc này mày mới là chính mình. Nhưng sau mỗi cuộc tình, mày lại bảo hồi đó tao ko còn là tao nữa. Nhớ ko? Lâu rồi mày ko yêu, tao biết mày rất vui khi lại có thể yêu lại. Nhưng mày 30 tuổi rồi đấy. Tao phải nhắc mày là hôm trước gặp mày, tao thấy mày già hơn, đừng giận, và đừng bảo là tao hay để ý, lâu lâu mới gặp nhau, nên mày thay đổi thế nào tao thấy rất rõ. Mày ko còn thời gian để rong chơi nữa. Ko còn có thể vác máy lang thang khắp nơi như xưa đâu. Nếu yêu thì cưới đi, cưới đi rồi sinh con đi, sinh con mày sẽ có cuộc sống mới, mày sẽ lại chụp, nhưng là chụp hình con mày, tin tao đi, rồi mày vẫn sẽ yêu đời, thậm chí còn thấy yêu hơn nữa kìa. Đừng rong chơi nữa, đừng mất tích 2 năm trời như hồi 10 năm về trước, rồi khi xuất hiện lại chả có gì ngoài 1 xấp ảnh mang khoe tao. Ảnh đẹp đấy, nhưng để làm gì nào? Mày có thể nghỉ việc, vì dù sao công việc đó cũng ko hợp với mày, mày có thể lại chụp ảnh, vì đó là cái mày yêu thích. Mày ko cần sống quá thực tế như thời gian vừa qua, nhưng cũng đừng sống quá mơ hồ như thời gian trước kia. Trước đây mày sống lãng mạn quá, và khi cuộc sống ko lãng mạn lại với mày, mày đã đạp đổ tất cả, ko lãng mạn nữa mà thực tế đến phũ phàng. Bây giờ đến lúc mày phải biết dung hoà giữa 2 thứ đó. Đừng bảo tao là mày ko làm được, tao biết mày sẽ làm được, chỉ là vì mày ko muốn mà thôi. Ko cần phải nói gì nữa, đi ngủ đi. Tuần sau tao rảnh, tao sẽ đến chỗ mày. Cũng phải xem tình yêu của mày hình thù ra làm sao nữa. Tao với vợ. Gặp mày sau nhé! Yêu mày. -ok, bye. Tao cũng yêu mày nhiều. ----------------------------------------------------------------------------------------- Bạn thân yêu của tôi bao giờ cũng biết cách làm cho người khác đừng vui quá, cũng như làm cho người ta đừng buồn quá. Cái gì luôn luôn cũng phải có mức độ. Ko biết như thế là tốt hay xấu nữa. Nhưng mỗi lần nói chuyện với nó xong, lòng tôi lại cảm thấy bình yên, cuộc sống thật nhẹ nhàng, êm ả. Tự pha cho mình 1 ly coctail yêu thích, mở cửa sổ để thưởng thức cái yên tĩnh của ban đêm, thích thú phát hiện mùa đông đang đến rất gần. Những cơn gió đã bắt đầu lạnh. Nhưng năm nay tôi ko còn sợ cái mùa đông lạnh giá nơi đây nữa rồi, bởi tôi biết mình sẽ được tình yêu sưởi ầm, tình yêu của anh và cả của tôi nữa. Cảm giác đó thật tuyệt. (Hết) (một ngày đầu đông, tại một nơi ko phải Hà Nội)