1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn Nhật bản hiện đại

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi shinkansen, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shinkansen

    shinkansen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn Nhật bản hiện đại

    Văn học Nhật hiện nay đựoc dịch nhiều , có thể thấy gần đây là hai tác giả Banana Yoshimoto và Haruki Murakami. với tiểu thuyết và truyện dài.

    Mình là người học tiếng Nhật , và cũng có chút ít quan tâm đến văn chương. Mình vốn thích đọc truyện ngắn hơn tiểu thuyết ( nhìn sách dày dày chút là ớn mất tiêu rồi ) , tiếc là từ hồi đựoc đọc một truyện ngắn của Kawabata trong SKG văn 12 tên là Thuỷ nguyệt , thì chưa đựoc đọc thêm truyện ngắn nào của Nhật bản.
    Đợt vừa rồi ,.mình có mua đựoc một cuốn tuyển tập truyện ngắn của Nhật. Mình nghĩ thử dịch xem sao, biết đâu cũng có nguời thích đọc truyện ngắn Nhật như mình ?
    Mình dịch thử , vốn liếng tiếng Nhật ( cả tiếng Việt luôn ) còn hạn hẹp, mình post dần lên, các bạn ủng hộ nha
  2. shinkansen

    shinkansen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đã buớc ra khỏi nhà , chẳng thể nào quay lại .
    Ái tình là gì ?
    Nguời ta ai cũng có một mái nhà , lớn lên , vừa thấy mình cần mái nhà ấy , vừa muốn thoát ra , tìm một nơi nuơng náu của riêng mình .
    Chẳng phải ái tình là việc nguời ta mất đi mái nhà của mình mà phải đi tìm một nơi nuơng náu mới .
    Tuỳ nguời chọn mà đuờng đi khác biệt .
    Có kẻ gia đình đề huề , có nguời lại thành kẻ suốt đời cô độc .
    Nhìn lại mình có khi nào thấy rằng , chẳng phải nguời ta , mà tự mình một ngày đã phản bội lại tình cảm của chính mình.Nhìn lại nơi chốn cũ còn lại gì ngoài nỗi xót xa ?
    Đã sắp sẵn một tiếng khóc ai oán
    Buổi sáng , takeshi gọi điện kể giấc mơ có tôi . hai nguời đi mua cây giáng sinh.
    Nói rằng :? nhưng cái cây thật kì lạ .chẳng phải là cây , mà lại là đèn trang trí. Tuyền một màu xanh . những cái đèn tỉ mỉ , cũng khá đẹp mắt?
    Tôi tuởng mình bật khóc . Nguời đàn ông thích những giấc mơ mang điềm báo này, chỉ cần nhìn thấy đã đủ làm ngực tôi nặng trĩu, lại nói với tôi bằng cái giọng dịu dàng như thế, thì càng thấy giấc mơ ấy thật bi thảm.
    ?o giấc mơ kì lạ thật đấy ?o
    Tuy thế lấy lại bình tĩnh , tôi mỉm cuời trả lời .
    ?o thật vậy à??
    đầu kia điện thoại , Takeshi nói thêm:
    ?o Cứ nghĩ là cây , hoá ra chẳng phải , chỉ là đèn trang trí . Anh thấy kì lạ, định tìm xem sao. Những cái đèn bé xíu nghĩ là đính vào cây ấy , ai dè kéo mãi không ra. Hoá ra chỉ có đèn không mà chẳng có cây thật ?o
    Từ khi takeshi nghỉ việc và có nhân tình , rời nhà ra đi đã nửa năm.
    Thế nhưng đuơng nhiên coi ?o ayano có ý nghĩa đặc biệt ?o _ ayano, chính là tên tôi, thỉnh thoảng Takeshi vẫn tới nhà rồi lại đi .
    Takeshi có ma lực đàn ông. Cũng là điều khiến tôi yêu.Yêu trọn vẹn một nguời đàn ông , có cách nào khác ngoài điều đó.
    Thứ bẩy , tôi phải đưa cháugái đến lớp học Violin nhà Sasaki. Mẹ nó , em gái tôi , một nha sĩ quá bận rộn ngay cả thứ bảy .
    Tôi viết tiểu thuyết, Hiện giờ .Truớc đây thì chẳng có nghề gì ổn định .Kể từ khi bỏ dở đại học , đi lang thang và làm thêm mà sống qua ngày .Tình cờ gặp ai, thích nhau thì cùng sống chung, đồng ý bỏ nhau thì chia tay, hay tự ý bỏ đi , hoặc bị bỏ rơi cũng đã nhiều lần.Sống trong nhà hôi hám không có nổi nuớc ăn, hay bị đuổi ra khỏi nhà , cả đêm lang thang một mình cũng không phải là chưa có .Kể cả việc đánh đập nhau.
    Chị gái nói: ayano, làm đựoc việc chân tay nên cũng ổn nhỉ .
    Em gái nói: lao động chân tay cũng chỉ có lúc, chị Ayano cũng nghĩ đi là vừa .
    Với nguời chẳng bằng cấp gì , muốn kiếm tiền trong thời gian ngắn thì chỉ chỉ còn cách lao động chân tay. Tuy nói thế , việc chân tay phân biệt rõ nam nữ , thân đàn bà, việc tôi làm cũng chỉ hoặc bồi bàn , hoặc đưa cơm cho quán ăn Tàu, hoặc trông xe công truờng là hết.
    Tình cờ quen biết Takeshi cũng là một nơi du lịch qua. Đấy là vùng Norfolk, takeshi ngồi trong quán rưọu bên bờ biển , uống bia trong vại lớn.
    Những chuyến đi của tôi 2 tuần cũng có , mà dài đến 8 tháng cũng có. Đợt ấy , tôi đi khoảng một tháng , cứ theo xe lửa dọc theo bờ biển, đi từ Glasgow đến tận Luân đôn.
    Phố xá hầu hết ảm đạm.Trời sầm mây lạnh lẽo , dọc bờ biển ,rong nổi lềnh phềnh. Lưới đánh cá rách vứt ngổn ngang.
    ?oở cái nơi này cứ đi lang thang không mục đích , chẳng hiểu chính mình đanglàm gì ?o
    Trong chiều tối nồng nặc bốc lên mùi cá chết,buớc đi nặng trịch trên cát tôi tự rủa mình.
    Hầu hết những chuyến đi đều như thế.Tôi tự mình chọn nơi đi , tích cóp, rồi một mình lang bạt cũng chẳng cần đến kế hoạch làm gì.
    Chán nản với thời tiết thất thuờng, mệt mỏi với sự cô độc , nghĩ rằng mình chẳng thèm quay lại nơi đó nữa .
    Nghĩ thế ,nhưng trở về Nhật,chẳng mấy chốc lại thèm đựoc đi, thế là quơ vội vài thứ quanh mình lại bỏ nhà ra đi lần nữa.
    Vùng Norfolk , chỉ có quán ruợu là tuyệt. Nguời ta ngồi hàng giờ trong những quán ruợu nhỏ , uống bia trong vại lớn, đĩa mồi chỉ là tôm hay nấm là chẳng cần ca thán.
    Có nguời là có sự sống, thật sự là cảmthấy điều đó nơi này.
    Takeshi ngồi đó, mái tóc đen dày tay bới lên loà xoà, quần Jean áo xanh sẫm, bờ vai , đúng hơn là bờ vai và khuôn ngực vạm vỡ , tạo ấn tuợng nam tính sâu sắc.
    Khi thân thể tôi nhập vào với thân thể takeshi , đó là điều kinh ngạc lớn nhất trong đời.
    Cứ như thế mà thả mình thư giãn thì lại càng gắn chặt vàonhau hơn. Cứ như thế mà nũng nịu, vui suớng cười đùa,tuởng chừng cảm xúc không thể hết, chẳng để ý đến ngoài của sổ ngày đã chuyển, phòng đã phủ đầy bóng tối

  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tiếp tục đi [​IMG]
  4. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi bạn, mình ủng hộ bạn nha

Chia sẻ trang này