1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện ngắn nhiều kỳ

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi stubbornone, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stubbornone

    stubbornone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    truyện ngắn nhiều kỳ

    Truyện ngắn nhiều kỳ:
    Một thời đam mê​

    Bốp? Cái tát lạnh lùng lên má cô bé của ông HLV làm bao nhiêu khán giả đang cổ vũ cô bé giật mình, ngỡ ngàng không hiểu tại sao. Một người đàn ông đứng gần nhất nắm lấy tay HLV bóp chặt vẻ tức giận:
    - Sao ông lại làm vậy? Ông không thấy cô bé chơi quá tốt sao? Ông là HLV kiểu thế à?
    Các khán giả còn lại sau giây phút ngỡ ngàng cũng đứng dậy la hét phản đối hành động của ông HLV.Cô bé đứng như trời trồng, cây vợt trên tay cô rơi xuống đất, hai dòng nước mắt cứ thế lăn tức tưởi trên gò má đang đỏ ửng sau trận đấu. Mọi người ùa đến an ủi và động viên cô bé nhưng cô bé càng khóc nhiều hơn và chạy khỏi nhà thi đấu? Cô quyết định từ bỏ đội bóng bàn chuyên nghiệp mà cô đã gắn bó gần 10 năm.
    Cô bé đó là Nhi. Là con thứ 3 trong một gia đình có 4 anh em, bố là bộ đội, mẹ là công nhân nhà máy gỗ.Sau năm 1982, cả hai đều xin nghỉ hưu non để ở nhà kinh doanh nhỏ và tiện chăm sóc, dạy dỗ các con. Bố cô sinh ra ở Thái Bình, nhưng lại lớn lên ở Hải Hưng (Hải Dương và Hưng Yên ngày nay).Từ nhỏ ông đã ham mê bóng bàn vì Hải Hưng vốn là mảnh đất truyền thống của môn thể thao này. Ông đã từng nằm trong đội tuyển bóng bàn của tỉnh trong những năm 50. Đến năm 16 tuổi ông tình nguyện đi bộ đội và từ giã đội tuyển. Sau ngày đất nước hoà bình ông lại tìm lại với bóng bàn vì niềm đam mê thuở nhỏ. Ông dạy bóng bàn cho cả 4 người con, 2 trai, 2 gái. Cả 4 đưa con của ông đều được tuyển vào đội bóng của tỉnh Nghệ An (nơi cả gia đình định cư sau ngày đất nước độc lập và là quê vợ ông). T
    Trong 4 người con thì Nhi là cô bé đam mê bóng bàn nhất và nằm trong đội tuyển của tỉnh lâu nhất nếu không có cái ngày bị HLV ?otát? cô vì cái tội đã thắng người mà ông ấy muốn cô phải thua.Ông tập bóng cho Nhi từ khi cô 8 tuổi và cô được chọn vào đội tuyển năm lên 10. Và cô đã rời sàn bóng chuyên nghiệp năm 17 tuổi sau sự kiện đáng buồn ấy. Bảy năm trong đội tuyển của Nhi là những năm tháng buồn vui có, vinh quang có và tủi nhục cũng có. Nhưng đó là những năm tháng không thể nào quên?

    (Còn tiếp)
    Truyện ngắn nhiều kỳ:

    Một thời đam mê

    Bốp? Cái tát lạnh lùng lên má cô bé của ông HLV làm bao nhiêu khán giả đang cổ vũ cô bé giật mình, ngỡ ngàng không hiểu tại sao. Một người đàn ông đứng gần nhất nắm lấy tay HLV bóp chặt vẻ tức giận:
    - Sao ông lại làm vậy? Ông không thấy cô bé chơi quá tốt sao? Ông là HLV kiểu thế à?
    Các khán giả còn lại sau giây phút ngỡ ngàng cũng đứng dậy la hét phản đối hành động của ông HLV.Cô bé đứng như trời trồng, cây vợt trên tay cô rơi xuống đất, hai dòng nước mắt cứ thế lăn tức tưởi trên gò má đang đỏ ửng sau trận đấu. Mọi người ùa đến an ủi và động viên cô bé nhưng cô bé càng khóc nhiều hơn và chạy khỏi nhà thi đấu? Cô quyết định từ bỏ đội bóng bàn chuyên nghiệp mà cô đã gắn bó gần 10 năm.
    Cô bé đó là Nhi. Là con thứ 3 trong một gia đình có 4 anh em, bố là bộ đội, mẹ là công nhân nhà máy gỗ.Sau năm 1982, cả hai đều xin nghỉ hưu non để ở nhà kinh doanh nhỏ và tiện chăm sóc, dạy dỗ các con. Bố cô sinh ra ở Thái Bình, nhưng lại lớn lên ở Hải Hưng (Hải Dương và Hưng Yên ngày nay).Từ nhỏ ông đã ham mê bóng bàn vì Hải Hưng vốn là mảnh đất truyền thống của môn thể thao này. Ông đã từng nằm trong đội tuyển bóng bàn của tỉnh trong những năm 50. Đến năm 16 tuổi ông tình nguyện đi bộ đội và từ giã đội tuyển. Sau ngày đất nước hoà bình ông lại tìm lại với bóng bàn vì niềm đam mê thuở nhỏ. Ông dạy bóng bàn cho cả 4 người con, 2 trai, 2 gái. Cả 4 đưa con của ông đều được tuyển vào đội bóng của tỉnh Nghệ An (nơi cả gia đình định cư sau ngày đất nước độc lập và là quê vợ ông). T
    Trong 4 người con thì Nhi là cô bé đam mê bóng bàn nhất và nằm trong đội tuyển của tỉnh lâu nhất nếu không có cái ngày bị HLV ?otát? cô vì cái tội đã thắng người mà ông ấy muốn cô phải thua.Ông tập bóng cho Nhi từ khi cô 8 tuổi và cô được chọn vào đội tuyển năm lên 10. Và cô đã rời sàn bóng chuyên nghiệp năm 17 tuổi sau sự kiện đáng buồn ấy. Bảy năm trong đội tuyển của Nhi là những năm tháng buồn vui có, vinh quang có và tủi nhục cũng có. Nhưng đó là những năm tháng không thể nào quên?

    (Còn
    tiếp)
  2. stubbornone

    stubbornone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đi xa
    ?Suốt đêm Nhi không ngủ được vì chờ đợi đến sáng mai, lần đầu tiên Nhi sẽ được đi Sài Gòn để tham dự giải thi đấu đầu tiên. Dù mời vào đội tuyển được 2 tháng và còn rất non về kỹ thuật nhưng HLV vẫn quyết định cho Nhi đi để làm quen với tâm lý thi đấu. Nhi vui lắm. Sức khoẻ kém và cũng chưa từng đi xa bao giờ nên bố mẹ rất lo cho Nhi còn Nhi thì cứ náo nức và mong mỏi từng giây từng phút một.
    Tàu vừa đến Sài Gòn, Nhi ngây ngô hét toáng lên khi tàu đi qua những toà nhà lớn mà Nhi chưa bao giờ thấy: ?oOa, đẹp quá! Nhà to và cao quá!? ?oôi nhiều xe máy quá??
    HLV và các anh chị trong đoàn phì cười vì sự ngây ngô của Nhi, một số hành khách cũng phì cười và chọc quê Nhi nhưng cô bé cứ hồn nhiên ngắm và nói một mình, chẳng quan tâm ai cười ai nói gì cả.
    Đoàn của Nhi ở trong một khách sạn nhỏ gần nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương. Cũng lần đầu tiên được ở khách sạn, bé Nhi thấy mình oai ghê, về có chuyện kể cho bạn bè nghe phát thèm luôn.
    Nghỉ ngơi một ngày sau chuyến đi dài, hôm sau đội bóng của Nhi vào nhà thi đấu làm quen sân bãi và hôm sau nữa thì thi đấu.
    Nhi chỉ tham gia một nội dung là Đơn nữ nhi đồng. Khá nhiều VĐV nên chia làm nhiều bảng, mỗi bảng chọn một người. Bảng của Nhi có 3 VĐV : TP HCM, HN và Nhi từ Nghệ An. Cả 2 đối thủ của Nhi đều đã thi đấu nhiều giải và có kỹ thuật rất tốt nên Nhi đã thua đội bạn nhanh chóng với tỷ số mỗi trận đều là 2-0. HLV cũng chẳng nói gì vì cho đến lúc ấy thì Nhi thậm chí đánh bóng còn hơi với lên bàn vì thấp quá. Trông Nhi đánh ai cũng phải buồn cười vì người thì thấp mà cứ cố vươn lên bàn để đánh bóng. Buồn cười nhất là khi giao bóng, Nhi toàn giao bóng vào cạnh bàn mà thôi. Mấy cô chú là phụ huynh đội bạn đi cổ vũ cho con thấy Nhi như vậy cũng thôi không đành lòng cổ vũ nữa và còn động viên Nhi cố gắng. Nhi thấy buồn vì trình độ của mình so với đội bạn cách xa nhiều quá, bị loại ngay vòng đầu, quê quá. Nhi tự nhủ lòng về phải tập thật chăm mới được, năm sau nhất định được giải.
    Cả đội Nhi năm đó cũng chẳng có giải nào, về tay không nên cả đội cũng rầu rầu. Còn Nhi cũng chỉ buồn một lúc thôi bởi niềm vui vì được đến tận Sài Gòn, được gặp và thi đấu với các bạn từ các tỉnh xa, được biết đến cảm giác thi đấu? với Nhi đây là chuyến đi đánh dấu cho điểm mốc đầu tiên trong sự nghiệp bóng bàn chuyên nghiệp của cô bé. Làm sao Nhi buồn được.
    (còn tiếp)
  3. dangkhoavr6

    dangkhoavr6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục đi chứ stubbornone , truyện ngắn nhiều kỳ mà lâu lâu mới pót thì người xem mất hứng đó , he he .
  4. stubbornone

    stubbornone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    HUY CHƯƠNG ĐẦU TIÊN
    ? Một năm sau, Nhi lại được tỉnh chọn đi thi đấu giải Thiếu nhi toàn quốc tại Thanh Hoá.
    Để chuẩn bị cho giải này, Nhi cũng đã có một chương trình tập huấn khá nặng do HLV đưa ra.
    Một buổi đi học văn hoá ở trường, một buổi đi tập ở Trung tâm huấn luyện và tối về bố còn tập thêm cho Nhi. Lúc đầu, Nhi cũng hăng hái lắm, cứ miệt mài tập và rèn luyện thể lực: sáng dậy sớm chạy bộ, tập động tác bằng quả tạ, nhảy cóc, nhảy dây? đủ các bài tập thể lực. Nhưng mấy tháng sau, Nhi bắt đầu thấm mệt và bắt đầu sợ chế độ tập luyện của mình. Nhưng bố Nhi luôn động viên và nhi cũng hi vọng năm nay được giải nên lại cố gắng.
    Đến ngày đi thi đấu , Nhi thấy thật căng thẳng vì lần này HLV cũng như bố Nhi rất hi vọng là nhi sẽ được giải. Lần này tuy Nhi có khá hơn lần trước nhưng so với các đối thủ ở các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì cũng chưa ăn thua. Nhi cũng vào được bán kết và thua một đối thủ đến từ Hà Nội và chỉ đạt giải 3. Bố mừng lắm nhưng HLV thi chưa hài lòng. Ngay cả Nhi cũng cảm thấy không hài lòng về kết quả của mình, nhưng dù sao Nhi cũng đã cố gắng hết sức mình. Thời gian tới chắc HLV sẽ tăng cường chế độ tập luyện cho Nhi hơn nữa vì sang năm là Nhi đã chuyển sang lứa tuổi thiếu niên rồi. Sẽ càng khó hơn để đạt được thành tích. Lại tiếp tục những tháng ngày tập luyện gian khổ cho giải năm tới?
    (còn tiếp)
  5. stubbornone

    stubbornone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    HUY CHƯƠNG ĐẦU TIÊN
    ? Một năm sau, Nhi lại được tỉnh chọn đi thi đấu giải Thiếu nhi toàn quốc tại Thanh Hoá.
    Để chuẩn bị cho giải này, Nhi cũng đã có một chương trình tập huấn khá nặng do HLV đưa ra.
    Một buổi đi học văn hoá ở trường, một buổi đi tập ở Trung tâm huấn luyện và tối về bố còn tập thêm cho Nhi. Lúc đầu, Nhi cũng hăng hái lắm, cứ miệt mài tập và rèn luyện thể lực: sáng dậy sớm chạy bộ, tập động tác bằng quả tạ, nhảy cóc, nhảy dây? đủ các bài tập thể lực. Nhưng mấy tháng sau, Nhi bắt đầu thấm mệt và bắt đầu sợ chế độ tập luyện của mình. Nhưng bố Nhi luôn động viên và nhi cũng hi vọng năm nay được giải nên lại cố gắng.
    Đến ngày đi thi đấu , Nhi thấy thật căng thẳng vì lần này HLV cũng như bố Nhi rất hi vọng là nhi sẽ được giải. Lần này tuy Nhi có khá hơn lần trước nhưng so với các đối thủ ở các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì cũng chưa ăn thua. Nhi cũng vào được bán kết và thua một đối thủ đến từ Hà Nội và chỉ đạt giải 3. Bố mừng lắm nhưng HLV thi chưa hài lòng. Ngay cả Nhi cũng cảm thấy không hài lòng về kết quả của mình, nhưng dù sao Nhi cũng đã cố gắng hết sức mình. Thời gian tới chắc HLV sẽ tăng cường chế độ tập luyện cho Nhi hơn nữa vì sang năm là Nhi đã chuyển sang lứa tuổi thiếu niên rồi. Sẽ càng khó hơn để đạt được thành tích. Lại tiếp tục những tháng ngày tập luyện gian khổ cho giải năm tới?
    (còn tiếp)
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hì ! Truyện hay quá !
    31-05. Chúc mừng Sinh Nhật nhé ! Chúc bé Hà mau ăn chóng lớn ngoan ngoãn vâng lời ( nhìn cái avatar nghĩ là bé Hà còn nhỏ lém !)
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hì ! Truyện hay quá !
    31-05. Chúc mừng Sinh Nhật nhé ! Chúc bé Hà mau ăn chóng lớn ngoan ngoãn vâng lời ( nhìn cái avatar nghĩ là bé Hà còn nhỏ lém !)
  8. dangkhoavr6

    dangkhoavr6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    chùc mư?ng sinh nhẶt cù?a em , chùc em và? gia 'ì?nh luĂn vui vè? và? hành phùc , ... Dù? cò chuyẶn gì? 'au buĂ?n 'Ắn với mì?nh thì? 'ư?ng lo nhè vì? bĂn cành em luĂn cò nhưfng ngươ?i bàn thẶt lò?ng qu1y mẮn em rẮt nhiẮu và? sffn sà?ng giùp 'ơf em...
  9. dangkhoavr6

    dangkhoavr6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    chùc mư?ng sinh nhẶt cù?a em , chùc em và? gia 'ì?nh luĂn vui vè? và? hành phùc , ... Dù? cò chuyẶn gì? 'au buĂ?n 'Ắn với mì?nh thì? 'ư?ng lo nhè vì? bĂn cành em luĂn cò nhưfng ngươ?i bàn thẶt lò?ng qu1y mẮn em rẮt nhiẮu và? sffn sà?ng giùp 'ơf em...

Chia sẻ trang này