1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn - nhiều tác giả -

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi lyenson, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ nghĩ ngợi lung tung hồi lâu, mãi không buồn ngủ chút nào, đành bật máy tính lên mạng.Vừa vào phòng chat đã thấy ngay ?oLý mồm to không ăn đầu người?. Anh hỏi ngay: Sao mãi tới giờ em mới đến? Tôi trả lời: Có chút việc đi ra ngoài. Anh quản lý tôi đấy à?Anh ấy im lặng một lúc rồi gõ: Anh cũng vừa mới tới, vừa tiễn một cô bạn về nhà. Anh thấy dường như cô ấy chính là em mà anh vẫn tưởng tượng, cảm giác rất kỳ lạ. Anh muốn gặp em.Tôi đáp: Tôi ghen rồi, không gặp gỡ gì cả.Anh ấy lại tiếp: Anh có cảm giác như chúng ta vừa gặp nhau xong. Anh chơi mạt chược thắng bạc, muốn mời em đi ăn khuya.Tôi bướng bỉnh: Không đói.Anh ấy nằn nì: Anh tới đón em mà. Tôi hỏi: Anh làm sao biết đựơc tôi ở đâu?Anh ấy đáp: Anh sẽ thử xem sao, khoảng mười phút sẽ tới.Nói xong liền out ngay.Tim tôi đập từng hồi loạn xạ. Sao cảm giác của anh ấy lại nhạy thế? Mình đã nói hớ ra điều gì chăng? Tôi không nhớ nổi nữa. Liệu anh ấy có tới đây không? Chết thật, sao mình lại giống như đang yêu lần đầu thế này?***Khoảng mười phút sau, một chiếc xe trắng đậu dưới lầu.Tôi kéo rèm cửa sổ, khoát tay ra hiệu mời lên. Sự tình đã đến nước này, chuyện gì đáng xảy ra cứ kệ nó xảy ra thôi.Tôi thấy Quân Tử mở cửa xe, bước xuống, quay người khoá cửa, vẫy tay chào, rồi mới đi vào cầu thang.Sau cánh cửa, tôi căng thẳng, hốt hoảng, hy vọng, nhưng biết rõ mình đang khát vọng chuyện gì xảy ra.Ngoài cửa vang lên tiếng chân se sẽ bước tới, dừng lại, như đang đoán xem rốt cục là cánh cửa nào.Không còn ngần ngừ nữa, tôi khẽ mở chốt cửa. Quân Tử đứng ngay trước cửa, nhìn tôi, trong mắt anh như có một mầm lửa đang nhảy nhót. Anh ấy chậm chạp đi vào phòng, trên mặt lộ rõ một nụ cười đắc ý.Tôi vừa đóng cửa, còn chưa kịp xoay hết người lại đã bị anh ấy ôm chặt.Một cảm giác dịu dàng lan toả khắp người, tôi không hề có ý thức, cũng không có hơi sức nào chống cự lại, đành để mặc cho anh ấy ôm, hôn và lôi tuột tới giường, cởi tuột hết váy ngủ? Đêm đó, chúng tôi say đắm.Đêm đó, tôi là một cô gái hạnh phúc và điên cuồng.Từ hôm đó, Quân Tử trở thành người tình của tôi, hoặc cũng có thể nói: Tôi trở thành ******** của Quân Tử. Tôi biết mình không phải là ngừơi đầu tiên của Quân Tử và cũng không phải là người cuối cùng. Nhưng Quân Tử là bước phá rào đầu tiên của tôi.Tôi chưa hề yêu cầu Quân Tử điều gì, cũng như chưa từng yêu cầu chồng mình điều gì. Mà liệu có thể yêu cầu anh ấy được chăng? Quân Tử cũng không bao giờ yêu cầu tôi. Chỉ biết chúng tôi rất hợp nhau trên giường. Và dù rất cuồng nhiệt khi ở bên nhau nhưng bản chất tôi không phải là một phụ nữ ăn chơi, dễ dãi. Tôi có những quan niêm về giá trị, về đạo đức riêng. Tất nhiên cũng không có gì đặc biệt, chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường của một phụ nữ. Tôi tin vào số phận, thấy tôi và Quân Tử cũng có chút duyên số. Nếu không phải vì hai nickname ?oLý mồm to không ăn đầu người? và ?ochiếc móng tay mềm yếu?, cộng với bàn mạt chược, thêm chút nhân tố ngẫu nhiên, có lẽ tôi vẫn còn cố ?oở vậy?. Nhưng liệu ?ogiữ? được tới khi nào? Tôi cũng không dám chắc. Bởi vì trong tiềm thức, thực ra tôi vẫn luôn viện cớ cho mình. Tôi là một phụ nữ bình thường, có nhu cầu sinh lý, vậy hà cớ gì cứ ?oép mình? như thế? Chồng tôi bắt ép tôi sao? Anh ấy có cách giải quyết riêng. Tôi cũng phải có cách riêng.Ngoài ********, tôi cũng có nhu cầu về tâm lý chứ. Không phải chỉ gọi một cú điện thoại là hoàn thành xong nhiệm vụ. Cuộc sống cụ thể, tôi muốn có người trò chuyện tâm sự, trêu chọc cho vui, giúp tôi sưởi ấm, đón chỗ này, tiễn chỗ kia. Thậm chí là tôi nấu cơm, giặt quần áo cho người đó. Đó là cuộc sống. Có lẽ những thứ rất bình thường đó trong con mắt của người không giành nổi chúng lại trở nên xa xỉ biết chừng nào.Tôi nghĩ, với phụ nữ, nguyên nhân ngoại tình đa phần là do cuộc sống hôn nhân không bình thường. Tất nhiên cũng có một số người thuộc về bản chất, thích chơi trò ú tim, nhưng con số đó rất ít. Phần lớn vẫn muốn kết hôn, sinh con cái. Còn đối với đàn ông có lẽ hơn già nửa là do thích cảm giác mới mẻ, chiếm hữu và có thành tích.Vì thế tôi và Quân Tử không bao giờ nói với nhau những câu giả nhân giả nghĩa như ?ohận vì gặp nhau lỡ làng?? Chúng tôi rất chân thực, mỗi người đều có con đường riêng. Chỉ có điều khi quỹ đạo của tôi đang không bình thường thì anh ấy đáp máy bay đậu vào cuộc sống của tôi. Trong giai đoạn này, tôi cần anh ấy, anh ấy cũng có lý do mê tôi. Thế là đủ. Quân Tử kể, trước khi gặp tôi, anh đã có một ********, là một thạc sĩ. Một lần anh ấy nhờ cô ta dịch giúp một số tài liệu, họ đã phải lòng nhau. Nhà cô gái ở tỉnh khác, đã có ý ly hôn với chồng, cũng không quản lý gò ép Quân Tử lắm . Nhưng anh ấy vẫn cảm thấy cô gái này thuận ở cùng anh là vì tiền. Anh kể sau khi quen tôi đã cắt đứt ngay với cô gái kia. Tôi tin anh ấy. Quân Tử còn kể rằng anh ấy muốn ly hôn. Vợ anh ấy rất tốt nhưng nhạt nhẽo. Cho tới giờ, họ vẫn chưa muốn có con. Tôi nói, anh ly dị hay không liên can gì tới tôi, đừng nói vì tôi mà ly dị đấy nhá! Loại người như anh, có mới nới cũ, thay một cô cũng chả mất mấy tí thời gian, lại còn bới móc nhược điểm của người khác. Người ta có thể an phận sống với anh qua ngày là đủ rồi.Tôi còn nói, tôi không ly dị đâu. Chồng tôi rất tốt, rất tài giỏi, khi ở nhà luôn chăm sóc tôi. Hôn nhân của chúng tôi chẳng có vấn đề gì cả, chỉ có điều bây giờ chưa ổn lắm thôi. Chúng ta là quan hệ ********, trò chuyện hợp thì tiến đến với nhau, cùng bù đắp cho nhau những thiếu hụt. Đợi khi nào chồng tôi về, không biết chừng chúng ta phải giải tán thôi. Tôi phải sinh con đẻ cái, làm một người vợ hiền, một bà mẹ tốt. Tôi cũng không thể đối với chồng thế này, thoắt một cái lại rúc vào lòng một người đàn ông khác. Tôi không phải là dạng người đó. Chúng ta nên trân trọng duyên phận bây giờ. Quân Tử có vẻ rất buồn, nói: Chẳng lẽ trời định sẵn chúng ta chỉ có thể là vợ chồng lậu thôi sao?Tôi đáp: Đúng thế, cứ theo duyên số đi.Quân Tử cố nèo: Tới lúc đó, anh không gây rắc rối cho em đâu, thỉnh thoảng gặp nhau có được không?Tôi đáp: Tới lúc đó hẵng hay. Có thể đợi đến khi chúng ta trở thành ông già bà cả rồi tới tìm nhau nói chuyện, xem ra cảm giác lại hay hơn.
    Được lyenson sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 21/07/2006
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Quân Tử không nói nữa, chỉ điên cuồng yêu tôi hơn.Tôi thừa nhận, có tình cảm với Quân Tử . Anh ấy cũng rất yêu tôi, cứ rảnh lúc nào lại tới tìm tôi ngay. Chúng tôi cùng trò chuyện, đi dạo phố, ********, như tri âm tri kỷ vậy. Quân Tử rất tốt, bản chất lương thiện, hơi ích kỷ và trẻ con một tí . Có lúc cũng rất đàn ông, biết chăm sóc và chiều chuộng người khác. Nhưng lẽ nào tôi muốn phá vỡ sự bình yên vốn có bằng một cuộc tình ầm ĩ? Tôi không có gan và cũng không có quyết tâm làm vậy, thấy rằng như bây giờ rất tốt. Nghĩ nhiều chỉ tổ mệt đầu, quá sức.Tôi cũng từng nghĩ, khi nào chồng về, lại cùng sống với nhau. Có thể một ngày nào đó, chúng tôi không còn hợp nhau nữa, không thể tiếp tục sống với nhau lại là chuyện khác. Tới lúc đó hẵng hay. Dù sao, tôi độc lập quen rồi, có thể tự sắp xếp cuộc sống nổi. Thực ra bi kịch của rất nhiều phụ nữ nằm ở đây. Họ luôn mất tự tin vào chính mình, luôn đòi hỏi đàn ông phải thề thốt bảo đảm. Một con người nếu đánh mất đi chính mình cũng sẽ mất đi cả thế giới. Nếu giữ được mình sẽ luôn có một thế giới hoàn chỉnh, một cuộc sống hạnh phúc.
     
     
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    õ?oHOA RặI ỏằz Đ,U, THặặNG ĐAU ỏằz Đ"õ?(Tỏằ thuỏưt cỏằĐa Lẵ Bơnh, nỏằ, 30 tuỏằ.i, kỏ toĂn mỏằTt công ty kỏằạ thuỏưt tỏĂi Bỏc Kinh)Lỏằ. tơnh nhÂn nfm 2003. Sau khi tan ca, tôi mua cho mơnh mỏằTt bông hỏằ"ng ỏằY cỏằưa tiỏằ?m bên 'ặỏằng. Bông hỏằ"ng 'ó mang mỏằTt cĂi tên rỏƠt 'ỏãc biỏằ?t õ?" õ?oyêu cặĂ màu xanhõ?. ChỏằĐ tiỏằ?m còn trỏằ, nhơn tôi bỏng mỏằTt Ănh mỏt rỏƠt kỏằ lỏĂ. Tôi cặỏằi, kêu anh ta bỏằc hoa giúp rỏằ"i mỏằTt mơnh cỏ** bông hoa 'ỏt gỏƠp ba vỏằ>i giĂ thặỏằng ngày bfng qua con 'ặỏằng ỏằ"n ào huyên nĂo. Khi lặỏằ>t qua tỏằông 'ôi nam nỏằ 'ang Âu yỏm bên nhau, lòng tôi lỏĂi trào lên mỏằTt cỏÊm xúc khó tỏÊ, nhặ kiỏằfu chiỏc lĂ dỏưp dỏằnh trên mỏãt nuỏằ>c.Cuỏằ'i cạng không chỏằ<u nỏằ.i, tôi 'ành móc 'iỏằ?n thoỏĂi, nhỏn tin cho PhặặĂng PhặặĂng, kỏằf rỏng tôi 'Ê tỏằ mua cho mơnh mỏằTt bông hỏằ"ng. Chỏc rỏng giỏằ này anh ỏƠy 'ang ỏằY bên cỏĂnh vỏằÊ, nỏằ- lỏằc 'óng vai mỏằTt anh chỏằ"ng tỏằ't, dỏằ<u dàng, biỏt chfm sóc. Nhặng tôi vỏôn nhỏn tin.Chỏằông mặỏằi phút sau, PhuặĂng PhuặĂng nhỏn lỏĂi, sau cĂi hơnh mỏằTt gặặĂng mỏãt cặỏằi là mỏằTt cĂch gỏằi phỏÊi 'ặỏằÊc coi là thÂn mỏưt: 'ỏằ" tỏằ yêu mơnh. Tôi không thỏằf tặỏằYng tặỏằÊng nỏằ.i PhặặĂng PhặặĂng tơm ra 'ặỏằÊc lẵ do gơ 'ỏằf thoĂt khỏằi vỏằÊ, trỏÊ lỏằi tin nhỏn cho tôi. Tôi thỏƠy thoÊ mÊn 'ặỏằÊc phỏĐn nào, rỏÊo bặỏằ>c vỏằ nhà.Chỏc chỏn rỏng chỏằ"ng tôi õ?" Lẵ DÂn- 'Ê chuỏân bỏằc tặặĂm tỏƠt ngỏằ"i 'ỏằÊi tôi, giỏằ'ng nhặ mỏằi ngày. Không phỏÊi anh ỏƠy không biỏt hôm nay là ngày tơnh nhÂn, mỏằTt ngày lỏằ. thuỏằTc vỏằ tỏƠt cỏÊ cĂc 'ôi nam nỏằ 'ang yêu . Nhặng 'ỏằ'i vỏằ>i anh ỏƠy, ngày lỏằ. tơnh nhÂn câng chỏng khĂc gơ ngày thặỏằng. Cho nên tôi biỏt chỏc mơnh sỏẵ không nhỏưn 'ặỏằÊc hoa hỏằ"ng, kỏằf cỏÊ tỏằô 'ỏằâc ông chỏằ"ng danh chưnh ngôn thuỏưn lỏôn tỏằô ngặỏằi tơnh có quan hỏằ? nỏằ"ng nàn. ĐỏằTt nhiên tôi hặĂi Ân hỏưn, lỏẵ ra nên mua mỏằTt cành hỏằ"ng trỏng.Chỏằ"ng tôi nhặ mỏằTt cỏằ'c nặỏằ>c ỏƠm, không nóng câng chỏng lỏĂnh, giỏằ'ng hỏằ?t nhặ tơnh cỏÊm cỏằĐa chúng tôi vỏưy. Quen nhau 'ặỏằÊc mặỏằi nfm, nhỏưn 'ặỏằÊc mỏằTt hai lỏĐn nhỏằng món quà bỏƠt ngỏằ cỏằĐa anh ỏƠy chỏng khĂc nào gỏãp sao chuỏằ.i Halley. Lúc vỏằôa lỏƠy nhau, tôi còn luôn 'ỏằ' anh ỏƠy nhỏằng cÂu mà phỏằƠ nỏằ rỏƠt coi trỏằng nhặ õ?osinh nhỏưt vỏằÊ vào ngày nào?õ?, õ?okỏằã niỏằ?m ngày cặỏằ>i là ngày bao nhiêu?õ?õ?Ư Khó khfn lỏm, anh ỏƠy mỏằ>i trỏÊ lỏằi 'úng 'ặỏằÊc mỏằTt lỏĐn, khiỏn tôi vui sặỏằ>ng suỏằ't mỏƠy ngày. Nhặng nhỏằng lúc nhặ vỏưy quỏÊ thỏằc hiỏm quĂ. Con ngặỏằi vỏằ'n tỏằ't nghiỏằ?p khoa tin hỏằc tỏĂi mỏằTt trặỏằng danh tiỏng ỏằY Bỏc Kinh nhặ anh ỏƠy có thỏằf nhỏằ> hỏt mỏằTt loỏĂt cĂc con sỏằ' dài dỏng dỏãc không có trơnh tỏằ quy luỏưt gơ, nhặng vânh viỏằ.n không muỏằ'n nhỏằ> nhỏằng ngày kỏằã niỏằ?m. Tôi biỏt anh ỏƠy cỏằ' tơnh không muỏằ'n nhỏằ> hoỏãc cỏằ' ẵ không trỏÊ lỏằi 'úng. Vỏằ>i quan niỏằ?m truyỏằn thỏằ'ng bỏÊo thỏằĐ tỏằ>i khô cỏằâng, anh ỏƠy Ăp dỏằƠng chưnh sĂch õ?ocuỏằTc sỏằ'ng thỏưt bơnh dỏằ<õ? và hy vỏằng bỏng cĂch 'ó sỏẵ nhào nỏãn tôi thành mỏằTt ngặỏằi phỏằƠ nỏằ hoàn hỏÊo trong con mỏt anh ỏƠy, giỏằ'ng hỏằ?t nhặ mỏạ anh ỏƠy vỏưy.Sau nhiỏằu nfm 'ặỏằÊc bỏằ"i dặỏằĂng và huỏƠn luyỏằ?n, sau không ưt lỏĐn thỏƠt vỏằng và phỏôn nỏằT, tôi tiỏp thu chưnh sĂch 'ó rỏƠt nhanh. Vơ thỏ ngày 14 thĂng 2 này, tôi biỏt rà không thỏằf có chuyỏằ?n 'ặỏằÊc tỏãng mỏằTt bông hỏằ"ng 'ỏằ.Tôi luôn giỏÊi thưch khĂi niỏằ?m õ?ongặỏằi tơnhõ? là mỏằTt 'ôi nam nỏằ có sỏằ hỏƠp dỏôn giỏằ>i tưnh, hoà quyỏằ?n vào nhau, ưt nhiỏằu câng có tơnh cỏÊm vỏằ>i nhau, luôn duy trơ mỏằ'i quan hỏằ? tơnh dỏằƠc nhỏƠt 'ỏằi mỏằi ngặỏằi khĂc vỏằ anh ta câng vỏưy. Tôi câng không hy vỏằng anh ỏƠy sỏẵ thỏằôa nhỏưn.Quan hỏằ? giỏằa tôi và PhặặĂng PhuặĂng chỏng khĂc nào thỏằâ phim trong phòng in trĂng tỏằ'i om, không thỏằf nhơn thỏƠy mỏằTt chút Ănh sĂng. Nhặng khi phim 'ặỏằÊc rỏằưa ra lai cho thỏƠy vô sỏằ' nhỏằng tỏƠm hơnh to nhỏằ tuỏằ ẵ. Và tỏƠm phim cỏằĐa chúng tôi không bao giỏằ bỏằng, không ai muỏằ'n bỏằ ai. Hoa rỏằƠng rỏằ"i hoa tàn, cuỏằTc sỏằ'ng cỏằĐa tôi câng nhặ nhỏằng bông hoa dỏĂi không tên mỏằc dặỏằ>i chÂn tặỏằng.Tôi không biỏt phỏÊi miêu tỏÊ quan hỏằ? giỏằa tôi và PhặặĂng PhặặĂng ra sao, hay là trặỏằ>c tiên 'ỏằf tôi tỏằ kỏằf vỏằ mơnh vỏưy.Câng giỏằ'ng nhặ phỏĐn lỏằ>n phỏằƠ nỏằ ba mặặĂi tuỏằ.i khĂc, tỏằô tiỏằfu hỏằc tỏằ>i trung hỏằc, 'ỏĂi hỏằc, tôi cỏằâ lỏĐn lặỏằÊt ra khỏằi cỏằưa trặỏằng này rỏằ"i lỏĂi 'i vào cỏằưa trặỏằng khĂc, cho 'ỏn khi 'ỏãt chÂn vào vỏằ< trư công viỏằ?c, kỏt hôn. Tôi nhỏưn ra rỏng nhỏằng giỏƠc mặĂ muôn màu sỏc khi còn nhỏằ 'ỏằu nhặ nhỏằng con chim 'Ê mỏằc 'ỏằĐ lông cĂnh, vỏằ- mỏằTt cĂi bay mỏƠt dỏĂng.Lúc nhỏằ 'ặỏằÊc bỏằ' mỏạ chiỏằu chuỏằTng, lỏĂi là con mỏằTt nên tôi rỏƠt hiỏu 'ỏằTng, nghỏằc. Nguyên do rỏƠt 'ặĂn giỏÊn, trong con mỏt nhỏằng ngặỏằi công nhÂn nhặ bỏằ' mỏạ tôi, nhỏằng anh kỏằạ thuỏưt viên trong công xặỏằYng phỏÊi là nghỏằ nghiỏằ?p mà tôi theo 'uỏằ.i suỏằ't 'ỏằi.CuỏằTc sỏằ'ng 'ỏĂi hỏằc cỏằĐa tôi rỏƠt tỏằ nhỏĂt. Bỏằ' mỏạ 'ặa ra ba phĂp lỏằ?nh: không 'ặỏằÊc yêu 'ặặĂng, không 'ặỏằÊc ỏằY mỏằTt mơnh vỏằ>i bỏĂn trai, tỏằ'i nào câng phỏÊi vỏằ nhà. Tôi thỏằc hiỏằ?n hỏt, cho tỏằ>i khi quen anh bỏĂn Lẵ DÂn hỏằc cạng cỏƠp ba. Tôi không xinh 'ỏạp, chỏng 'ặỏằÊc ai theo 'uỏằ.i, thỏ nhặng Lẵ DÂn lỏĂi thỏ** yêu tôi, bỏƠt chỏƠp tỏƠt cỏÊ 'ỏằf theo 'uỏằ.i tôi. Đó là ngặỏằi 'àn ông 'ỏĐu tiên theo 'uỏằ.i tôi trong cuỏằTc 'ỏằi. Tôi hoỏÊng hỏằ't nâ trĂnh. RỏƠt nhanh chóng, bỏằ' mỏạ phĂt hiỏằ?n ra ngay. Hỏằ nói chuyỏằ?n vỏằ>i tôi mỏằTt lỏĐn, thĂi 'ỏằT rỏƠt nghiêm khỏc, cỏÊnh cĂo nghiêm cỏƠm không cho phâp tôi có bỏƠt kỏằ quan hỏằ? gơ vỏằ>i Lẵ DÂn. Tôi khóc lóc giỏÊi thưch nhặng hỏằ không thăm nghe.Nhặng sỏằ cỏƠm cỏÊn cỏằĐa gia 'ơnh chỏằ? làm tfng thêm tơnh cỏÊm cỏằĐa tôi vỏằ>i Lẵ DÂn. Cuỏằ'i cạng mỏằTt tỏằ'i, bên cỏĂnh nhà fn, anh ỏƠy 'Ê ôm chỏ** lỏƠy tôi, nhỏƠt 'ỏằi khu vặỏằn nhỏằ trong trặỏằng. Mỏằi ngặỏằi 'ỏằu gỏằi 'Ây là õ?oVặỏằn tơnh yêuõ?.Chúng tôi mỏằTt trặỏằ>c mỏằTt sau 'i vào khu vặỏằn, cÂy cỏằ'i yên tânh. Lẵ DÂn ngó xung quanh không có ai liỏằn ôm chỏ** lỏƠy tôi. Vỏằôa sỏằÊ vỏằôa tỏằâc, tôi giỏôy giỏằƠa. Đôi môi anh ỏƠy bỏằi chÂn tôi, thỏằ rỏng suỏằ't 'ỏằi sỏẵ tỏằ't vỏằ>i tôi. Lúc 'ó ngặỏằi tôi hặĂi 'au nhặng vỏôn thỏƠy sung sặỏằ>ng vơ 'Ê chỏằ'ng lỏĂi 'ặỏằÊc bỏằ' mỏạ.Sau hôm 'ó, chỏc chỏn rỏng bỏằ' mỏạ 'Ê chú ẵ tỏằ>i sỏằ thay 'ỏằ.i cỏằĐa tôi. Hỏằ không còn quĂ nghiêm khỏc nhặ trặỏằ>c nỏằa. Lúc sỏp tỏằ't nghiỏằ?p, còn bỏt tôi 'ặa Lẵ DÂn vỏằ nhà fn cặĂm, tuyên bỏằ' cho phâp chúng tôi 'i lỏĂi vỏằ>i nhau nhặng vỏôn nhỏc nhỏằY trặỏằ>c khi kỏt hôn, chúng tôi không 'ặỏằÊc làm bỏƠt cỏằâ 'iỏằu gơ khiỏn bỏằ' mỏạ phỏÊi mang tiỏng. Lẵ DÂn ngỏằ"i 'ó, vÂng dỏĂ rỏằ'i rưt. Rỏằ"i anh ỏƠy tỏằ't nghiỏằ?p, kiỏm 'ặỏằÊc viỏằ?c làm ỏằY công ty ngay tỏĂi quê nhà. Chúng tôi thặỏằng hỏạn hò trong cfn hỏằT 'ỏằTc thÂn cỏằĐa anh ỏƠy, thfm thú nhỏằng bư ỏân trên cặĂ thỏằf nhau. Mỏằ-i lỏĐn nhặ vỏưy cỏằâ nhặ 'i fn trỏằTm, kỏt thúc rỏƠt nhanh. Chúng tôi 'ỏằu rỏƠt nghiêm túc, không muỏằ'n sinh con trặỏằ>c khi cặỏằ>i. Tôi thỏ** nghâ 'àn ông phỏÊi nhặ vỏưy.
    Được lyenson sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 21/07/2006
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy chốc, tôi sắp tốt nghiệp, Lý Dân cầu hôn. Không chút do dự, tôi nhận lời. Tôi cứ nghĩ rằng mình tặng anh ấy cái lần đầu tiên thì suốt đời suốt kiếp phải đi theo anh ấy. Chúng tôi có một gia đình nhỏ của riêng mình, cứ thế ngày qua ngày, giống như nước róc rách trong khe núi, không bao giờ có sóng ào ạt. Tất cả đều thuận theo một mô hình cố định.Sau khi cưới, chúng tôi giao ước trong năm năm đầu chưa sinh con. Xã hội giờ đây cạnh tranh rất ác liệt. Nếu không tranh thủ xây dựng sự nghiệp và tích lũy tiền bạc khi còn trẻ thì đợi đến lúc già, khóc không kịp. Lý Dân cùng mấy người bạn đồng học cùng mở một công ty máy tính, công việc làm ăn rất tốt. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, nhưng anh ấy vẫn luôn nhớ mua quà cho bố mẹ tôi, khiến họ luôn nắm tay tôi khen, con đúng là có mắt nhìn người. Tôi thầm nghĩ: Nếu lúc đó tôi không kiên trì, ai biết được Lý Dân sẽ cưới ai. Tôi cũng tận dụng thời gian rỗi thi được một chứng chỉ kế toán, và đi làm kế toán ở một công ty khác.Dần dần cuộc sống vợ chồng tôi biến thành công việc hành chính, y hệt trình tự máy tính nghiệm ngặt. Cứ cuối tuần, hai người mới đựơc ở bên nhau. Do sống chung nhiều năm nên cảm giác đó chỉ mang tính lễ nghi, cùng cố gắng hoàn thành nghĩa vụ. Lý Dân là một người chồng tốt, rất chịu khó chăm sóc. Có lẽ anh ấy đọc được điều gì từ ánh mắt mệt mỏi của tôi.Một tối, anh ấy mang về nhà mất cái đĩa bọc rất kĩ. Cơm nước xong, nhất định lôi tôi ra khỏi đống bát đũa đang rửa, rồi cho đĩa vào máy tính, nói là muốn kích thích cuộc sống vợ chồng. Tôi đã đoán ra được nội dung trong đĩa, mặt đỏ bừng, trách anh ấy không bình thường, rồi lấy tay bịt mặt, không chịu xem. Anh ấy cười, gỡ tay tôi ra, nói xem xong, chửi mắng anh ấy cũng chưa muộn. Trên máy tính hiện ra hai người nước ngoài đang ********, đúng là thần sầu quỷ khóc, khiến mặt tôi đỏ rực, tim đập loạn xạ, nằm im trong lòng Lý Dân, không thốt ra nổi câu nào.
    Hôm đó thái độ kích động của tôi khiến Lý Dân hơi hoảng. Tôi hỏi, sao từ trước chúng mình chưa xem những thứ kiểu này? Lý Dân đáp, đó là đóng phim, những người đóng nhất định đã uống thuốc kích thích trước khi làm. Tôi lại hỏi, phải chăng em thiếu sự hấp dẫn, khiến cuộc sống vợ chồng ta như cốc nước lã? Anh ấy kinh ngạc nhìn tôi, đáp, chưa từng nghĩ vậy, cuộc sống vợ chồng vốn giống như chúng tôi. Tối đó trước khi đi ngủ, anh ấy lại hỏi, chúng ta có nên sinh con không?Tôi không muốn có con. Nghiệp vụ công ty phát triển rất tốt. Ông chủ chừng bốn mươi tuổi, vừa cao vừa gầy, rất ít nói, tên là Phương Phương. Theo một số tin tức tiết lộ của nhân viên, gia đình bên vợ rất khá, giúp đỡ lập nghiệp. Phòng tài vụ nằm bên ngoài phòng giám đốc. Cánh cửa phòng giám đốc thường đóng kín, thỉnh thoảng lắm mới mở, luôn nhìn thấy Phương Phương ngồi một mình cô độc, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, trầm ngâm. Anh ấy nghiện thuốc lá nặng, rất hiếm khi cười. Mấy cô gái trẻ trong công ty bàn tán sau lưng: Người như ông chủ, có nhiều tiền đến mấy cũng chả để làm gì. Phương Phương rất coi trọng tôi, tin tưởng giao toàn bộ công việc tài vụ quan trọng của công ty cho tôi và một người có tên là Vương Quân làm.Mọi người trong công ty đều biết Vương Quân là một gã đào hoa. Chưa kết hôn, mới ba mươi tuổi, ngày nào gã cũng nhận đuợc điện thoại của các cô khác nhau. Gã như con ong mật cần cù, tìm hương trong rừng hoa. Bất cứ lúc nào trên người gã cũng phảng phất mùi thơm của nước hoa Pháp. Gã nhận trọng trách giám đốc tài chính của công ty, nghiệp vụ rất điêu luyện. Báo cáo tài chính mà đã qua tay gã chẳng khác nào áo trời không một kẽ lọt. Các cô gái mới vào công ty đều được nhân viên cũ cảnh báo nhất định phải tránh xa Vương Quân. Song những lúc nghỉ trưa vẫn luôn thấy các cô vây quanh gã, cười cười nói nói. Ngoại trừ công việc ra, Vương Quân rất hiếm khi trò chuyện với tôi. Thỉnh thoảng lắm muốn pha trò nhưng thấy thái độ không mặn mà của tôi, gã lại không muốn tiếp tục nữa.Lý Dân đã từng thương lượng với tôi: Hay là em nghỉ việc đi, yên tâm ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm. Gì thì chúng ta cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, phải có con chứ.Tôi rất mâu thuẫn, có lúc nghĩ: Lẽ nào cuộc đời mình như vậy sao? Nhưng nếu không như vậy, tôi có thể làm được gì? Thời gian đó, công ty rất bận, luôn phải tăng ca, tôi nói với chồng: Để em hết bận đợt này đã rồi hẵng tính. Lý Dân an ủi: Điều kiện kinh tế gia đình ta bây giờ rất tốt, em không việc gì phải gắng sức như vậy. Tôi im lặng. Giờ đây mỗi tuần chúng tôi chỉ ở bên nhau vào cuối tuần. Tối nào anh ấy cũng về nhà lúc nửa đêm, khắp người đầy mùi rượu và thuốc lá. Về tới nhà là lăn ra ngủ như một khúc gỗ, có lúc chưa kịp cởi quần áo đã ngáy o o. Truớc kia, tôi còn nhắc anh rửa mặt đánh răng nhưng thấy tâm trạng chồng không vui, lại còn mắng mỏ mình mấy câu nên dần dần tôi cũng lười không nhắc nữa. Trong những ngày nhạt nhẽo đó, tôi phát hiện thấy cơ thể mình có nhiều thay đổi, càng ngày càng khát khao cuộc sống vợ chồng. Lòng tôi luôn có những xáo động rất kỳ lạ, nhưng tôi không thể nói cho chồng biết.Hôm đó là Chủ nhật, buổi chiều tôi dọn dẹp nhà cửa xong liền tới công ty. Lý Dân đi công tác xa. Khi tới phòng làm việc, tôi đã thấy Vương Quân ở đó. Rõ ràng là gã vừa uống rượu, hai mắt đỏ sòng sọc rất đáng sợ. Gã nằm trên sa lông, nhìn thấy tôi, lắp bắp nói mấy câu xin lỗi. Tôi gật đầu, đi thẳng tới chỗ mình, bật máy tính lên làm việc.Trên sa lông, Vương Quân trở mình liên tục, nom rất khó chịu. Tôi rót cho gã một ly nước ấm, đưa tới. Gã đỡ lấy uống, đột nhiên hỏi: Có phải cô cũng rất ghét tôi? Tôi đáp, không, tôi luôn coi anh như cấp trên. Gã đột nhiên vồ lấy tay tôi: Sao đàn bà các người tất thảy đều nói dối?Sự việc quá đột ngột khiến tôi hoảng hốt chống cự. Vương Quân vội đè lên người, giữ chặt hai tay tôi, điêu luyện liếm lên vành tai tôi. Toàn thân tôi bỗng nhũn ra nhanh chóng, quên cả chống cự, cứ nghe theo lời gã cởi bỏ quần áo. Vương Quân là một gã đàn ông rất gợi tình. Gã hiểu đàn bà như hiểu kiến thức chuyên môn vậy, mỗi lần cọ xát và tấn công đều rất hợp lý. Tôi không thể chặn nổi những tiếng reo hoan hỉ từ đáy sâu cơ thể.Tôi như đám sợi bông thấm đầy dầu hỏa, chỉ cần một chút diêm lửa điểm vào là bốc cháy. Tôi quên mất người đàn ông bên trên không phải là chồng mình. Mắt nhắm chặt, tôi như bờ cát đợi chờ những con sóng xô bờ. Tôi bay giữa đám núi nhấp nhô kết bằng mây, hết từ đỉnh này lao tới đỉnh khác. Ánh dương xé toạc đám mây, như viên đạn bay xộc vào tôi, trong khoảnh khắc đó, mặt tôi giàn giụa nước mắt.Tôi từng giấu chồng, mò mẫm lên mạng tìm những bài viết về phản ứng sinh lý của phụ nữ, rồi đau buồn nghi ngờ cơ thể mình có vấn đề. Tại sao tôi không hề có những phản ứng như các bài viết đã đề cập tới?


    Nhưng bây giờ, rút cục tôi đã hiểu được niềm vui sướng khi làm một người đàn bà. Đó là một niềm vui không thể tả nổi thành lời. Thậm chí tôi sẵn lòng nguyện chết vì niềm vui sướng đó. Sau cơn phong ba, mọi vật tĩnh lặng, tôi như từ trong pháp thuật hiện nguyên hình thành cô bé lọ lem. Cuộc sống của công chúa như một giấc mơ rực rỡ diệu kỳ. Tôi ngước nhìn Vương Quân với quần áo xộc xệch bị tôi cào rách. Lý trí lập túc được hồi phục: tôi và gã đàn ông không phải là chồng mình đã làm một chuyện không nên làm. Vương Quân muốn nói với tôi điều gì đó nhưng tôi không thèm để ý. Vội vã chỉnh đốn lại trang phục của mình, tôi lao vọt ra khỏi phòng làm việc, không thèm ngoái đầu lại. Tôi quên mất mình về nhà bằng cách nào. Chỉ biết về đến nhà, tôi lao ngay vào buồng tắm như một con điên, mặc nguyên cả quần áo đứng dưới vòi nước, đầu óc trống rỗng. Từng giọt nước lạnh ngắt không thể giúp cho tư duy tôi hoàn chỉnh trở lại. Tôi hận mình, hận Vương Quân, cũng hận Lý Dân chồng tôi. Sau đó, tôi ốm một trận, nói mê sảng trong cơn sốt. Mơ hồ thấy Lý Dân vừa đi công tác về vội chạy tới ôm tôi, nước mắt tôi lại trào ra. Khỏi bệnh, tôi đến công ty. Từ ánh mắt mọi người, tôi cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cho rằng có lẽ mình tự kỷ ám thị.Vương Quân lại khác hẳn, thái độ đối với tôi vẫn như cũ. Nhưng tôi không thể không nhớ tới gã. Gã là gười đàn ông thứ hai trong đời tôi. Tôi thử hẹn gặp gã nhưng luôn bị từ chối. Mấy ngày sau, khi vừa đến trước cửa phòng họp, tôi đã nghe thấy tiếng Vương Quân cùng một người bạn của gã đang bàn luận về cơ thể tôi bằng một cái giọng rất chơi bời. Lúc đó, tôi như bị một thùng nước lạnh buốt đổ từ trên đầu xuống. Vương Quân cười đểu giả nói: Những phụ nữ bề ngoài càng lạnh lùng, khó chinh phục, lại càng bốc lửa trên giường.Tôi lao vào phòng, tát cho gã một cái. Vương Quân không chần chừ, tát trả, lại gào to: Mày cho rằng mày là ai? Chẳng qua tao chỉ chơi mày thôi, không chơi nổi thì đừng có đua. Tôi như phát điên muốn sống chết với gã. Mọi người trong công ty nghe thấy vội lao tới, lôi chúng tôi ra can.Hôm đó đúng lúc Phương Phương đang ở công ty. Anh ấy rẽ đám đông, gọi Vương Quân vào phòng làm việc. Chẳng mấy chốc, Vương Quân ôm mặt bước ra, trên mặt gã thêm mấy vết ngón tay. Ngày hôm sau, gã rời công ty, nghe nói phải đi công tác xa. Phương Phương hẹn Lý Dân tới phòng làm việc, kể, tôi và Vương Quân tranh chấp nhau vì công việc. Vương Quân không kìm nổi mình đã đánh tôi. Căn cứ theo quy định của công ty, anh ấy đã đuổi việc Vương Quân. Kẻ làm ông chủ như anh ấy chưa có trách nhiệm tới đầu tới đũa, mong Lý Dân tha thứ.
    Được lyenson sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 21/07/2006
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Về tới nhà, Lý Dân lại đề nghị tôi xin nghỉ việc và trách móc tôi vì công việc và quan hệ với đồng sự mà làm ầm ĩ lên mọi việc, vì dù sao cũng không quan hệ tới lợi ích cá nhân. Tôi thất sắc hét to: Anh không phải là đàn ông nữa sao? Vợ mình bị đánh, anh còn trách móc gì? Lý Dân thong thả buông một câu: Đừng tưởng tôi không biết gì. Bố mẹ còn đang nhìn vào đấy. Tôi sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục sống như cũ.Tôi thắt cả tim nhưng vẫn hét to: Tôi đã làm cái gì? Anh biết được cái gì? Nói ra xem nào? Sao anh không chịu nói?Lý Dân im lặng bỏ đi.Tôi và Lý Dân chiến tranh lạnh suốt một thời gian dài. Trong lúc này, ông chủ Phương Phương lại rất quan tâm tới tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi và Lý Dân cũng như chiếc ly thủy tinh bị nứt, phải dùng keo dính lại, ngày lại ngày trở lại nguyên như cũ. Lý Dân nghe đồn trong công ty tôi có một số người hay đưa chuyện, đã bị ông chủ đuổi việc nên ngầm hiểu rằng tôi đã ngoại tình, nhưng không tìm ra được chứng cứ. Sau một thời gian u uất, thái độ của anh đối với tôi lại như cũ. Anh từng đến công ty tôi, tìm Phương Phương nói chuyện, được Phương Phương an ủi : không có chuyện gì đâu, đừng lo nghĩ.Những chuyện này đều do Phương Phương sau này kể lại với tôi ở trên giường. Sau khi Vương Quân đi khỏi, mọi người trong công ty đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạ. Tuy không để tâm nhưng tôi luôn cảm thấy áp lực trĩu nặng. Có người trong công ty lại còn đơm đặt rằng Vương Quân bị đuổi việc vì tranh giành đàn bà với ông chủ. Tôi cũng không thể làm việc được bình thường như trước, không thể chịu đựng ở lại trong công ty được nữa. Thời gian này, tâm trạng của Phương Phương cũng rất tệ. Nghe nói tin tức đã lọt vào tai vợ anh và sư tử Hà Đông đã lên cơn. Một hôm đi làm, tôi nhìn thấy trên mặt anh có mấy vết móng tay của phụ nữ.Tôi quyết định xin nghỉ việc, nhưng quyết không chịu ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm. Tôi âm thầm tự tìm kiếm quảng cáo trên báo, tìm được một công ty nhỏ, vẫn xin làm kế toán. Sắp xếp xong đâu đấy, tôi mới gõ cửa phòng Phương Phương, xin thôi việc. Phương Phương trông rất mệt mỏi, nhìn tôi hồi lâu không nói, mãi mới hỏi: có cần thiết như vậy không? Tôi lại hỏi vặn lại : Nếu không như vậy, vợ anh có yên tâm không?Phương Phương không nói gì, đưa cho tôi một phong bì đầy tiền đã chuẩn bị sẵn, nói, nhận đi, đây là chút thành ý của tôi. Thấy anh thất thần như vậy, lòng tôi không khỏi chạnh buồn. Vì muốn bảo vệ tôi mà anh bị đẩy vào cái thế khó khăn như thế này. Tôi dồn hết dũng khí, mời: Tôi có thể mời anh đi ăn không? Phương Phương ngần ngừ. Tôi hỏi dồn: "Không đủ dũng khí sao?" Anh nhận lời.Buổi tối, trong một ngăn riêng ở một nhà hàng yên tĩnh, hai chúng tôi ngồi đối diện. Tôi rót đầy một ly rượu đỏ, chân thành kính anh: Cám ơn anh đã từng giúp đỡ tôi. Anh uống cạn một hơi, châm một điếu thuốc. Tôi khuyên: "Anh hút ít thôi, hút nhiều quá, có hại cho sức khoẻ. Vì tôi, anh bị liên lụy không đáng, thật sự xin lỗi." Mặt anh hơi đỏ: "Người nói xin lỗi phải là tôi mới đúng. Cô vô tội. Nếu đảo lại thời gian, tôi vẫn phải đánh cái gã khốn kiếp Vương Quân đó." Tôi lại rót đầy rượu cho anh: "Đừng nói chuyện này nữa. Tôi làm việc ở công ty anh lâu năm thế nhưng chưa từng ngồi ăn riêng với anh một bữa." Anh cười đau khổ: "Chúng ta uống đi."Chúng tôi uống không ngừng, hai chai bay đi rất nhanh. Mặt tôi càng uống càng đỏ. Mặt anh cũng đỏ, nói cũng nhiều hơn. Không biết đề tài nào đã khiến anh động lòng, bắt đầu kể chuyện về gia đình anh. Vợ anh sinh ra trong một gia dình có máu mặt. Anh phải dựa vào nhà vợ mới có được tất cả mọi thứ như ngày nay. Và tất cả trên thực tế đều thuộc về vợ anh. Sau khi sự nghiệp anh thành công, tâm trạng của bà vợ cũng biến đổi, khống chế anh khắt khe tất cả mọi thứ. Không cho phép anh tiếp xúc riêng với bất kỳ phụ nữ nào, nói chuyện cũng không được, lại thường xuyên kiểm tra điện thoại của anh, thậm chí có lúc còn phái người đi theo dõi. Rượu đã bốc, tôi cười nói: "Chuyện của anh, người trong công ty đều biết cả." Anh cắn môi nói: "Vợ tôi là một người bệnh hoạn. Cuộc sống vợ chồng thật đáng ghét. Có khi cả tháng chúng tôi không sinh hoạt với nhau lần nào. Mọi người chỉ nhìn thấy thành công của tôi, không ai chịu hiểu cho nỗi lòng của tôi?"Anh đòi thêm một chai rượu nữa, chúng tôi tiếp tục uống. Đề tài lại chuyển sang tôi. Như một đứa trẻ bị oan ức, tôi kể thật mọi chuyện với anh. Anh im lặng nghe. Tôi hơi say giơ cốc lên nói: "Người trong công ty đều nghi ngờ chúng ta là tình nhân, nhưng thật sự giữa chúng ta lại chẳng có gì. Nào, vì đôi tình nhân không tồn tại, cạn." Nói xong, tôi rót đầy ly rượu, đầu óc quay cuồng. Anh chuyển sang bên cạnh tôi, giật lấy chiếc ly, không cho tôi uống nữa. Tôi hỏi: "Anh có thích em không?" Không được phép nói không có. Phương Pương chân thành gật đầu: "Anh thật lòng thích em, thực đấy."Tôi khóc, cảm thấy cuộc đời mình giống như một chai rượu đỏ đã mở, vẫn chưa đổ vào ly, mùi thơm đã bay ra hết. Phương Phương đưa khăn giấy cho tôi. Tôi nắm chặt lấy tay anh, móng tay bấm chặt vào da thịt anh, tha thiết: "Tối nay em muốn được ở cùng anh, em không muốn bị oan." Anh dồn hết dũng khí, ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi đã trở thành ******** của nhau như vậy. Chúng tôi rất cẩn thận bảo vệ mối quan hệ này, rất sợ người ngoài biết. Anh không thể bỏ vợ. Người đàn bà đó đã nắm hết tất cả sự nghiệp của anh. Còn tôi hiện giờ cũng không muốn rời bỏ Lý Dân, nhớ lời bố mẹ từng nói: "Gia đình ta chưa bao gời có người bỏ vợ bỏ chồng."Tôi tới làm việc trong một công ty do Phương Phương giới thiệu. Ông chủ ở đây là bạn thân của anh. Như vậy, chúng tôi có thể tận dụng lúc rảnh gặp nhau mà không phải lo ngại. Phương Phương luôn hôn tay tôi sau những lúc cao trào, thầm thì: "Em đã giúp anh phát hiện ra một thế giới mới, em đã biến anh thành một người đàn ông thực sự." Phương Phương như một đứa trẻ tham ăn tìm được kẹo ưa thích, luôn không biết mệt. Trong những cơn say tình, tôi như tan ra hết đợt này đến đợt khác, mãi cho đến khi như biến thành một chiếc lá mỏng dính, trôi dạt trên không, thảng như nhìn thấy được ánh sáng nơi thiên đường.Chỉ có lúc làm việc, chúng tôi mới có cơ hội được ở riêng bên nhau. Phương Phương bí mật mua phần lớn cổ phần trong công ty nơi tôi đang làm. Thế là tôi lại trở thành thuộc hạ của anh, lại có lý do hợp lý để ở bên nhau. Có điều Phương Phương tuyệt đối giữ bí mật đối với người của công ty cũ. Tôi không biết quan hệ giữa chúng tôi có được gọi là tình yêu hay không . Chỉ biết sau khi ở bên nhau, gia đình của mỗi người đều được củng cố chặt chẽ. Tôi biết, nếu tôi nói người tình có lúc biết củng cố lo toan cho gia đình thì nhất định sẽ có người phản đối, nhưng cuộc sống của tôi thực sự là vậy.Tôi có một người chồng hết mực yêu thương mình. Tôi có một người tình mà mỗi khi ở bên anh, tôi lại thấy kiêu hãnh vì được làm phụ nữ. Phương Phương có một người vợ giúp đỡ anh trong sự nghiệp. Nhưng Phương Phương còn có tôi - một người tình đem lại cho anh sự ấm áp, dịu dàng. Những tháng ngày như vậy liệu kéo dài được bao lâu? Tôi và Phương Phương đều không biết. Chỉ biết mỗi lần ở bên nhau, chúng tôi đều vui vẻ. Tôi ghì chặt cái đầu lấm tấm mồ hôi của anh, thấy mình như một con chim mãi không chịu chạm đất. Chúng tôi thường nhắc nhở nhau chuyện gia đình, tuyệt đối không để bất kỳ ai biết được quan hệ riêng tư này, tránh hết mọi dịp lễ tết và các ngày kỷ niệm. Cứ như vậy một năm đã trôi qua, cho tới ngày lễ tình nhân 2003 năm nay. Tôi tự mua cho mình một bông hồng, lại nhắn tin báo cho Phương Phương biết. Phương Phương cũng tranh thủ nhắn lại, còn cố y chọc cho tôi vui. Tôi rất vui và không ngừng nhắc nhở mình: Mình đang rất vui đây. Lý Dân đã ở nhà làm sẵn cơm đợi tôi. Lý Dân là chồng tôi, đối với tôi cũng rất tốt, tôi cũng phải vui vẻ mới phải. Điều quan trọng là hôm nay là ngày lễ tình nhân, mọi người đều phải vui vẻ,kể cả người có tình nhân lẫn người không có. Vừa đi về nhà, tôi vừa nhắn tin cho tất cả những ai vừa chợt nghĩ tới, kể với họ rằng, tôi vừa tự mua cho mình một bông hồng. Và nhắc nhở họ: Đừng quên mua hoa, như vậy vừa tốt cho mình, vừa tốt cho đối phương.
    &nbsp;
    &nbsp;
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN ÔNG HẠNG NHẤT VỚI ĐÀN BÀ HẠNG NHẤT(Tự thuật của Lưu Quân, nam, 34 tuổi, ông chủ một công ty xây dựng)Tôi vốn ở nhà quê, học đến lớp 12, trượt đại học, thiếu 20 điểm. Chất lượng giảng dạy ở chỗ chúng tôi không ổn. Gia đình nghèo, tôi không thể ôn thi lại được vì nếu không đỗ, tốn tiền gia đình. Trên tôi là một bà chị, dưới là một cô em. Bố mẹ đều là nông dân thứ thiệt. Chỉ cần tôi đỗ được một trường, họ sẽ kham khổ nuôi tôi ăn học. Nhưng sau khi tốt nghiệp, tìm việc đâu có dễ, lại chẳng kiếm được mấy tí, tội gì phải khổ như vậy?Năm 1988, tôi và mấy người cùng quê tới Bắc Kinh, làm công nhân cho một công ty xây dựng. Nửa năm sau, tôi ngộ ra một điều: Mình giỏi như vậy mà chỉ kiếm được vài đồng bạc thôi sao? Chủ thầu thì kiếm được đầy ra. Anh em đồng hương ở đây rất nhiều, tôi cũng có qua lại với mấy người ở những công trình khác. Tìm hiểu kỹ tình hình cụ thể của từng công trình, coi như điều tra thị trường. Sau đó tôi đi liên hệ với một nhóm anh em đồng hương cùng làm. Cũng rất thuận lợi, cứ như vậy mà dần đi lên. Tất nhiên tiền lương của tôi phát cho anh em nhiều hơn tiền họ nhận được ở công trường.Giờ đây, tôi đã mang hầu hết các lao động chính ở các thôn quanh quê nhà lên đây. Họ hàng, bạn bè thì khỏi phải nói. Cuối năm ngoái về quê, bà con các thôn đều đốt pháo chào từ đầu thôn. Tôi rất cảm động. Lưu Quân tôi có đức như vậy chăng? Người dân quê tôi rất chất phác, nghèo suốt đời này sang đời khác. Tôi giúp họ giải quyết vấn đề đó, họ cảm tạ tôi. Bốn công trình hiện nay của tôi đều do anh em bạn bè con cái đồng hương làm, rất yên tâm. Tôi chỉ việc đi kiếm quan hệ, mọi việc trên công trường không phải bận tâm.Đàn ông có tiền dễ biến chất, đàn bà biến chất dễ có tiền. Câu này nghe tưởng đùa nhưng lại đúng vô cùng. Con người có tiền rồi dễ sinh thay đổi, biến đổi rồi cũng dễ có tiền.Vợ tôi cũng là người cùng thôn, là một cô gái tốt nức tiếng suốt mấy chục dặm, ngoại hình cũng khá, quan trọng là cái nết tốt. Lúc cưới nhau, tôi rất nghèo, cô ấy cũng không coi trọng điều đó, không đòi hỏi một xu tiền cưới. Gia đình họ tứ đại đồng đường cùng sống chung nhưng chưa từng có lời ra tiếng vào. Sau khi lấy tôi, một tay cô ấy lo liệu từ trong ra ngoài. Hồi đó, tôi luôn ở ngoài, cô ấy ở quê, còn làm ruộng, trên phải chăm sóc bố mẹ chồng, dưới phải nuôi con nhỏ. Chúng tôi có hai thằng con trai. Phải thừa nhận, cô ấy thật không dễ dàng.Bây giờ, chúng tôi là nông dân lên thành phố. Tôi mua một căn hộ lớn, mua xe hơi cho cô ấy, cho hai thằng con học trường tư. Cô ấy lại bận chăm sóc con, đón đưa, nấu cơm, kiểm tra bài tập. Tôi không quản lý chuyện gia đình. Khách khứa từ quê ra đều do cô ấy đón tiếp.Khi mới vào thành phố, cô ấy chưa quen. Tôi nói, chồng em có tiền rồi, em cũng phải được sống sung sướng. Trước kia phải chịu khổ với anh, bây giờ phải được hưởng phúc. Cô ấy vẫn không nỡ tiêu tiền. Bây giờ những chỗ nổi tiếng trong thành phố, tôi thạo hơn cô ấy rất nhiều. Nếu kể ra là tôi chưa học đại học, chỉ là một anh nông dân ra thành phố, chẳng ai tin. Nom tôi vẫn lừa được, đúng không?Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với đàn bà không phải vợ mình là vào khoảng năm 93, 94. Để kéo giao dịch, tôi mời người ta tới Hải Nam chơi. Ở Hải Nam rất thoáng, có câu nói: Tới Bắc Kinh mới biết đường quan nhỏ, tới Hải Nam mới biết thân hình xấu. Quả thực đúng như vậy (cười). Lần đầu tiên tôi đi Hải Nam, chỉ lo tiêu tiền, mọi việc khác đều do bạn bè nơi đó sắp xếp. Tối đó chúng tôi tới một tiệm karaoke, mỗi người một cô, tôi mời bạn bè vui chơi thỏa thích. Mọi người đều muốn, lẽ nào tôi lại không? Nhưng tôi thực sự căng thẳng, chưa từng gặp trận nào như vậy. Cô gái ngồi bên cạnh tôi, tôi toát cả mồ hôi, hát không nổi, lại không biết nhảy, chỉ biết uống rượu và lau mồ hôi không ngừng. Cô gái rất nhộn, chọc cho tôi vui, nói tôi chắc còn trai tân.Hát xong, mọi người muốn thuê phòng, tôi không thể nói không. Khách khứa đều vào phòng hết cả, tôi cũng cố mặt dầy bước vào phòng. Cô gái đi với tôi hình dáng ra sao, tôi không nhìn rõ, chỉ biết là không cao, tròn, nhiều thịt. Tất cả đều do cô ta chủ động: Vặn đèn giường, khóa cửa phòng, cởi quần áo của cô ấy trước, rồi cởi cho tôi, đeo bao vào, rồi nằm bên cạnh. Cô ta vừa kêu rên vừa quằn quại, chẳng mấy chốc đã lôi kéo được tôi. Xong việc, còn an ủi tôi rằng: Anh giai lần đầu tiên hả? Lần đầu ai chẳng vậy, vừa căng thẳng vừa thích thú, nên không kéo dài được lâu. Thân hình anh rắn chắc thế này, nghỉ một lát đi rồi lại tiếp.Tôi không dám nghỉ ở đó, cũng không dám lần nữa, vội vã mặc quần áo, ra thanh toán, rồi ngồi chờ họ ở đại sảnh. Vừa chờ vừa nghĩ: Mẹ khỉ, mới một tí mà đã mất 150 tệ, tiền kiếm ra dễ thật. Cô ta vừa rên rỉ vừa quằn quại, nom có vẻ sướng thật, nhưng mình lại chẳng có cảm giác gì, còn phải mất tiền nữa. Lỗ quá?Tôi đợi rất lâu. Những tay đó đều quá điêu luyện, mất nửa ngày mới chịu ló ra, dáng liêu xiêu, lại còn đong đưa với các cô, nom không muốn dứt. Rồi tất cả kéo nhau đi ăn đêm. Mọi người hỏi tôi có phải là lần đầu không, cảm giác ra sao. Tôi đáp, không có cảm giác, chỉ thấy căng thẳng. Họ lại cười, rồi truyền kinh nghiệm cho tôi. Tôi nghe xong, chóng hết cả mặt, còn nhớ lúc đó tôi có hỏi một câu: Liệu có mắc bệnh gì không? Nếu bà xã biết được thì làm thế nào? Mọi người lại cười ầm, kể cho tôi vô số chuyện.Họ cười, tôi cũng cười theo, mặc dù trong lòng không mấy thoải mái. Tôi mời người ta đi chơi, đi ăn, họ đem lại cho tôi hợp đồng. Hơn nữa, họ không cố ý gây khó khăn cho tôi vì không biết gì về hoàn cảnh gia đình tôi. Bây giờ tôi có thể kể chuyện tiếu lâm cho mọi người nghe rất thoải mái, nhưng thời đó quả thật rất nhạy cảm.Họ còn nói những chuyện này đối với đàn ông rất bình thường. Đàn ông mà, chơi bời một tí, nhu cầu sinh lý bình thường, cũng giống như đi giải vậy, xong là thôi, không rung động không ảnh hưởng tới gia đình, có gì to tát cơ chứ. Nhất là những người không làm việc trong cơ quan nhà nước như tôi, tóm được nhiều lắm cũng chỉ phạt tiền. Bao nhiêu khu đèn đỏ ở nước ngoài chẳng phải chỉ mở cho đàn ông sao? Đều trở thành những ngành kinh doanh quan trọng?Hơn nữa các cô gái này lại không có văn hoá, không tài cán gì, cũng không chịu được vất vả khổ sở. Làm việc ở đây một tháng bằng thu nhập cả một năm ở quê nhà. Cậu thế này là chăm sóc việc kinh doanh giùm các cô ấy, có gì mà không tốt?Họ còn nói trước đây có một giáo sư trường Bắc Đại đã chủ trương một chồng nhiều vợ. Nghe nói ông giáo sư này học vấn rất uyên bác, đã từng du học. Cứ lấy bình trà và chén trà ra so sánh thì đàn ông giống cái bình trà, phụ nữ cái chén trà. Tất nhiên một bình trà phải rót ra được năm, sáu chén. Nói thật, lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, suốt ngày chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền, cũng chưa từng thảo luận về những chuyện này. Nghe họ nói, tôi thấy cũng có lý, tất nhiên là cái lý sự cùn. Nhưng rốt cục chỗ nào không đúng, tôi cũng không nói rõ được, càng không thể tranh luận với họ, chỉ dám cười mà đứng nghe.Rồi họ bắt đầu kể những cảm nhận của nhau, khen cô này, cô kia ?ohàng? tốt, ?ođồ? của cô này cô nọ chẳng ra gì. Tuy tôi không nắm được nhiều thuật ngữ của họ những cũng hiểu được đại khái. Nghe những câu trêu đùa của họ, tôi cảm thấy rõ ràng từng bộ phận trên cơ thể mình có phản ứng. Ôi, đàn ông ý mà, chẳng có cách nào đâu. Khổng lão phu tử đã chẳng than thở ?othực sắc, tính dã? đó sao.Ăn khuya xong, mọi người về khách sạn. Nhưng trên đường về, họ lại trêu chọc, nói rằng ông chủ Lưu chưa chơi đã, phải sắp xếp lại cho tôi. Tôi từ chối, thôi, các cậu chỉ toàn trêu tớ. Họ nói, đừng làm ra vẻ chính nhân quân tử nữa, gặp người đẹp, ai chả động lòng. Lần sau anh có kinh nghiệm ngay, để tụi em sắp xếp cho. Chúng ta đi chuyến nữa đi, anh cũng phải thả lỏng người mà chơi đã, đừng gò ép mình nữa.Đêm thứ ba, không hiểu họ dùng cách nào đã lôi được mấy cô gái xinh đẹp về tận khách sạn. Lại còn nói sắp xếp cho tôi một cô vừa xinh vừa ?otốt hàng? bắt tôi chờ trong phòng. Tôi thực tình không thạo khoản này nhưng đã mời mọi người đến chơi, ngại bị chê là lạc hậu. Việc gì phải giữ kẻ nữa, tội gì phải tiêu những đồng tiền oan uổng? Trong tay họ có công trình, tôi phải bắt họ giao việc cho tôi.Tôi nằm khểnh trên giường xem ti vi, một bộ phim Hồng Kông với rất nhiều cảnh hở hang. Tôi tròn cả mắt, xã hội này đúng là một thế giới đàng điếm, trước đây chỉ nghe nói như vậy, không ngờ đúng thật. Đang nghĩ lung tung, bỗng có tiếng gõ cửa se sẽ. Tim tôi đập loạn xạ, ?ohàng? đã tới.Tôi ra mở cửa, kinh ngạc: trước mặt tôi là một cô gái cao, mắt to, da trắng, ăn vận cực hở hang, bầu ngực to chỉ chực bung ra khỏi áo, mùi nước hoa sực nức. Cô ta cười rất tươi rồi tự động đi thẳng vào phòng. Tôi đờ đẫn đóng cửa lại, đi theo sau, giống như một người khách vậy. Tôi cười cười, không biết nên nói gì. Cô ta tự chỉ đạo tôi ngồi xuống, rót nước, châm thuốc rồi sán tới bên cạnh trò chuyên. Còn nhớ cô ta hỏi tôi: Anh giai ơi, trông em có xinh không? Anh có thích em không?Tôi gật đầu, cố gắng đáp: Xinh, thích.Tuy tôi sống ở thành phố mấy năm, nhưng phần lớn chỉ làm việc ở công trình. Tiếp xúc với người thành phố không ít, nhưng đều là đi xin người ta giao việc cho tôi. Cuộc sống của những người thành phố thực sự và tôi vẫn có khoảng cách. Phạm vi cuộc sống của tôi chủ yếu vẫn là thôn quê và công trình. Phụ nữ thành phố đối với tôi chẳng khác nào một bức tranh phong cảnh xinh đẹp nhưng xa xăm. Anh em đồng hương làm việc trên công trình thường trêu nhau thử tưởng tượng phụ nữ thành phố ra sao, có gì khác với vợ mình. Nhưng chưa ai từng dám tưởng tượng được ngủ với những phụ nữ sực nức nước hoa. Chúng tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt mới cầm được ít tiền còm về giao cho vợ.
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nhưng giờ đây lại có một cô gái thành phố xinh đẹp đang quỳ trước mặt tôi, ?ophục vụ? cho tôi. Những tư thế, cử chỉ đó tôi chưa từng được biết, cũng chưa từng tưởng tượng ra. Đầu tiên, cô ngậm cho tôi, rồi hướng dẫn tôi thay đổi đủ các tư thế. (Sau này, cô ta kể tên là Tiểu Hồng, từ thành phố khác tới làm công nhưng bị ông chủ lừa, đành phải theo nghề này. Tôi dù ngu cũng biết đó không phải là tên thật, nhưng tôi tin rằng cô ta là người thành phố, chuyện của cô ta phần lớn cũng là thật),Tối đó, lần đầu tiên tôi thực sự được thưởng thức niềm hoan lạc của ********, không gì có thể bì được. Lúc đó mới chợt nhận ra trước đây vợ chồng ?onhà quê? quá. Tiểu Hồng khen tôi là người đàn ông khỏe nhất mà cô từng gặp và tôi đã tin.Tối đó, hầu như chúng tôi thức trắng, không phải không buồn ngủ, mà không thể ngủ nổi vì đều quá hưng phấn. Muốn xong rồi, trò chuyện một lúc lại cao hứng lên?Thực ra, đối với tôi, ngoài sự hưng phấn về sinh lý còn có sự thoả mãn và hiếu kỳ về tâm lý. Cô gái thành phố xinh đẹp giúp tôi tìm được tự tin. Cô nói: Anh giai ơi, anh khoẻ quá. Anh đẹp trai thật, rất phong độ, nhất định làm được việc lớn. Em đã gặp nhiều người, kể cả đám bạn anh, nhưng không ai bì nổi đâu.Nhưng dù thế nào đi nữa, lần đi Hải Nam này, quả thực tôi đã mở mắt ra nhiều. Sau khi về, tôi nhận được một hợp đồng từ họ, kiếm chác được không ít. Quan trọng hơn là tôi đã đi vượt ra một bước.Sau khi về, tôi không ngừng ngẫm nghĩ: Mình làm như vậy liệu có trở thành người xấu không? Có thể tôi rất ấu trĩ, rất nực cười, nhưng lúc đó đúng là tôi nghĩ như vậy. Tôi biết cái đó gọi là chơi điếm, là phạm pháp, rất dễ bị công an bắt. Nhưng rất nhiều người đều chơi vậy, cũng chả thấy ai làm sao. Quốc gia ngày nào cũng kêu gọi chống tham ô hủ bại nhưng khối kẻ bắt trước thả sau, mà có bắt được chúng, người ta cũng bị liên lụy. Hơn nữa, tính chất của loại việc này không mấy nghiêm trọng. Tôi cũng không làm hại tới ai. Sau đó tôi ra nước ngoài, biết được rất nhiều nước cũng thực hiên chính sách kinh doanh lầu xanh công khai, xem như một hiện tuợng rất phổ biến. Tất nhiên đây không phải là chuyện hay ho gì, chí ít thì cũng bị dằn vặt về đạo đức, cảm thấy có lỗi với gia đình. Nhưng dù sao đi nữa, quả thực nó rất hấp dẫn. Mọi người đều biết chuyện Clinton với Monica Lewinsky phải không? Chúng ta không thảo luận chuyện này nữa, không phải người như tôi muốn hiểu rõ và gỉải quyết là được. Có điều tôi luôn thấy mình không phải là người xấu, không hại ai, tiêu bằng tiền do mình làm ra, cũng không lợi dụng quyền lực trong tay để làm những việc giao dịch này. Họ cần tiền, tôi có tiền. Họ được nhận tiền, còn tôi được thoả mãn.Hơn nữa đó còn là nhận thức về chính mình. Tôi là một gã nông dân, không hộ khẩu thành phố. Ở Bắc Kinh, tôi phải làm giấy đăng ký tạm trú (tất nhiên giờ đây hộ khẩu của cả nhà tôi đều ở Bắc Kinh). Tôi kiếm được tiền, còn quay về làm gì? Quay về làm nông dân ư? Tôi không có trình độ đại học, nhưng có thể thuê những người có học vấn chứ?
    __________________

    Người thành phố có gì ghê gớm? Chẳng phải tôi đã ngủ với mấy cô thành phố đó sao? Có lẽ mọi người cho rằng tôi có ý thức nông dân thiển cận, nhưng lúc đó tôi nghĩ như vậy đấy. Tôi là một thằng đàn ông đàng hoàng, chẳng kém cạnh ai, có thể kiếm được tiền, lại còn nhiền hơn lương của những người bình thường. Vậy tại sao tôi không thể sống tử tế ở thành phố, hưởng thụ những người đàn bà đẹp? Tôi có thể biến từ một thằng nông dân trở thành một quý tộc không?Từ đó, tôi cảm thấy mình như lên một đẳng cấp và luôn nghĩ ngợi về các vấn đề như: Rốt cuộc tôi phải trở thành một con người như thế nào? Muốn sống một cuộc sống ra sao? Như vậy, tôi vừa làm vừa nghĩ vừa học tập, cũng ý thức đọc thêm sách vở, kết giao thêm một số người ở tầng lớp cao hơn.Sau đó, tôi quen với Lưu Lệ. Cô ấy gây ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Lưu Lệ là một phụ nữ rất đẹp, rất thông minh, đọc rất nhiều sách vở, cũng rất trẻ trung, là một thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy tới Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, làm thiết kế xây dựng. Một lần phải tìm người thiết kế, tôi đã quen với cô ấy.Lần đầu gặp nhau, tôi thấy tự ti ngay. Đúng vậy, tôi cảm thấy cô ấy như một vị thần. Trang phục cô ấy rất kiểu cách, vóc dáng cao ráo, bộ dạng quý phái. Khi cô đi tới bàn làm việc, tôi có cảm giác như đang quay cuồng, phải định thần mãi mới nói chuyện được với cô ấy. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ như vậy.Chúng tôi hợp tác rất thuận lợi. Bản thiết kế của cô ấy giúp tôi lấy đuợc một hạng mục lớn. Tôi mời cô đi ăn, tìm cơ hội tiếp xúc nhiều hơn.Cô đã từng lập gia đình một lần. Chồng cô là một cán bộ ở thành phố trước đây cô tới làm việc. Anh ta đeo đuổi cô tha thiết, nhưng lấy nhau chẳng bao lâu đã giở trò chim chuột bên ngoài. Lại không có tài cán gì, chỉ biết sống dựa vào vợ. Rồi Lưu Lệ ly dị, không thể ở chốn cũ được nữa mới bỏ tới Bắc Kinh.Lưu Lệ cũng rất hứng thú về quá khứ của tôi, luôn hỏi đủ thứ. Rất ngưỡng mộ về cuộc sống thời thơ ấu của tôi ở vùng thôn núi, khen rằng những trò thả ngỗng trên con sông nhỏ, chơi cỏ gà trên sườn núi thú vị biết bao. Tôi nói, đặt cô ở đó mấy ngày sống thử xem, chẳng chịu được đâu. Như cái tay trong phim Bên A bên B ấy, cuối cùng chịu không nổi kham khổ, ăn tiệt gà qué của mấy người nông dân. Cô ấy cười, nom thật đẹp. Tôi mê cô ấy mất rồi.Rồi chúng tôi đến với nhau, tất yếu dẫn đến chuyện ân ái. Cơ thể cô ấy khiến tôi say đắm. Khi cuồng nhiệt bên nhau, tôi luôn có cảm giác chinh phục và thành công. Phải, tôi đã thành công mới có được một phụ nữ hạng nhất kiều diễm, ăn nói nho nhã, cao sang.Lưu Lệ cũng rất thích tôi. Cô nói, thích cái mùi nguyên sơ trên người tôi, thích sự bướng bỉnh gân guốc luôn chạy ngược dòng của tôi. Những thứ đó thật không dễ tìm. Cô ấy còn khen tôi thông minh, có thể quan hệ bình đẳng với nhiều dạng người. Thú vị hơn là, cô ấy khuyên tôi nên có trách nhiệm với vợ con hơn, phải có luơng tâm. Lưu Lệ có một quan điểm rất vui, cho rằng đàn ông và đàn bà trên thế giới này có thể được chia ra thành mấy đẳng cấp. Những thứ kiểu như ?ođàn ông hạng nhất là trong và ngoài đều có gia đình, đàn ông hạng hai là ngoài gia đình còn có hoa lá?? đều là loại thấp kém. Đàn ông thực sự xuất sắc chính là không hoàn toàn thuộc về một người phụ nữ nào, cần chia sẻ với các phụ nữ xuất sắc khác. Tương tự, người phụ nữ xuất sắc là không hoàn toàn thuộc về một người đàn ông nào, phải chia sẽ với những người đàn ông xuất sắc khác. Cô ấy nói, chẳng phải là biết bao minh tinh phương Tây đã kết hôn bao nhiêu lần đó sao? Elizabeth Taylor đã kết hôn 8 lần mà vẫn quyến rũ. Khi đàn ông hạng nhất và đàn bà hạng nhất đến được với nhau mới trở thành giai thoại nhân gian. Có thể họ không ở bên nhau vĩnh viễn, cuộc sống của họ nhất định có đau khổ, nhưng nhất định cũng rất lãng mạn.Cô ấy nói, không muốn tôi thề thốt. Giờ đây cô đang có duyên phận cùng vợ tôi chung hưởng một người đàn ông xuất sắc như tôi. Đương nhiên cô ấy cũng tự nhận mình là một phụ nữ xuất sắc. Ông chồng đầu tiên là người bình thường nhưng gia đình lại không thường chút nào, cũng được cái hơn người. Chỉ có người đàn ông thực sự xuất sắc mới có thể chiếm được người phụ nữ thực sự xuất sắc, cũng như ngựa quý chỉ thuộc tay cưỡi giỏi, nếu không, mọi thứ sẽ trở thành bi kịch.Lưu Lệ giúp tôi rất nhiều, thay da đổi thịt tôi, biến tôi thành một người đàn ông thượng lưu. Đó là điều mà vợ tôi không thể làm được. Quần áo tôi mặc giờ đây đều do Lưu Lệ chọn. Cô ấy cũng góp ý cho tôi rất nhiều về công việc của công ty, giống như một bí thư cao cấp vậy. Tôi cũng đưa cô ấy đến một số cuộc chiêu đãi, rất hãnh diện.Vợ tôi từng chung lưng đấu cật với tôi trong những tháng ngày gian khổ, nhưng lại không thể giúp được gì cho tôi trong sự nghiệp ngày nay. Tố chất của cô ấy chỉ có vậy, riêng việc cô ấy thích nghi được với cuộc sống thành phố đã không dễ dàng. Tôi cũng không thể yêu cầu cô điều gì hơn, không thể nói một cách vô lương tâm rằng cô ấy không còn sánh được với tôi nữa, rằng phải ly hôn. Lưu Lệ giúp cuộc sống và sự nghiệp của tôi thay đổi về chất, nhưng có lẽ một ngày nào đó, cô ấy sẽ rời bỏ tôi, tìm tổ ấm riêng.Tôi nghĩ mình thật may mắn: Khi nhỏ, khổ nhiều, nhưng chính cái đói nghèo đó đã rèn luyện tôi. Rồi sau này khi vào thành phố, nhìn thấy thế giới bên ngoài, lại qua nỗ lực khổ luyện, tôi mới trở thành một thành viên trong cái thế giới rực rỡ này. Trong những thời khắc quan trọng, tôi đều gặp được phụ nữ tốt, được quý nhân phù trợ. Giờ đây tôi được hưởng một cuộc sống sung túc, không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền, lại có nhiều phụ nữ vây quanh. Tất nhiên họ chỉ nhòm ngó tới túi tiền của tôi. Đối với tôi, có thể coi đó là một phần của thành công. Thuế cần nộp, tôi đã nộp, món cần quyên góp, tôi đã quyên góp, những thứ cần cống hiến cho quê huơng cũng làm xong. Tôi có thể duy trì được quy mô hiện nay, còn vươn lên cao hơn nữa, như kiểu Lý Gia Thành thì lực bất tòng tâm. Vì thế, tôi rất có ý thức hưởng thụ cuộc sống, bù đắp những lúc nghèo đói trước đây. Tất nhiên cũng không quá bê tha, nhưng quả thực tôi đã quan hệ ******** với không ít các cô gái trẻ đẹp.Tôi biết, ngoại trừ Lưu Lệ thật lòng giúp đỡ tôi, những phụ nữ đến với tôi chỉ đơn thuần là quan hệ xác thịt và tiền bạc. Tôi đang trong thời kỳ sung sức, lại có tiền, nhưng đến một ngày nào đó, tôi già đi, tổ ấm của tôi vẫn là vợ và quê hương. Tôi đã mua một căn nhà ở quê và cho thuê. Sau này có thể dựa vào mấy cái nhà cho thuê để lấy tiền dưỡng lão.Có thể những vinh hoa phú quý, những trò trai gái bây giờ rồi cũng như mây bay qua, gốc rễ tôi vẫn nằm ở quê nhà.
    &nbsp;
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    VỀ NHÀ ĐI, CÓ LẼ MỌI THỨ CÒN KỊP(Tự thuật của Cao Ái, nữ, 28 tuổi, giáo viên trường múa)Năm 1995, tôi tốt nghiệp Học viện nghệ thuật, làm diễn viên múa trong đoàn ca múa thành phố. Tôi không thiếu kẻ theo đuổi, phần lớn là các quan chức và doanh nghiệp. Kẻ đem 999 bông hồng bày tỏ tình yêu. Người lại tặng chiếc nhẫn kim cương trị giá tám vạn tệ cầu hôn. Một tiến sĩ y khoa muốn đưa tôi ra nước ngoài định cư. Trái tim hư danh của tôi tuy được thỏa mãn, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi vẫn cự tuyệt. Tôi luôn cảm thấy không phải họ dùng trái tim để yêu tôi, mà dùng tiền bạc hoặc tương lai ra mê hoặc tôi. Tôi cũng từng qua lại ngắn ngủi với một vài người trong số họ. Quan niêm của họ về người đẹp khiến tôi kinh ngạc. Họ có thể vì những tư thế khêu gợi của một phụ nữ mà quên hết những nhược điểm của cô ấy. Tôi biết phụ nữ rồi cũng sẽ già đi, nhan sắc rồi cũng tàn phai, tôi không muốn đàn ông chỉ yêu tôi vì nhan sắc.Tôi luôn giữ thái độ lạnh lùng, lý trí và truyền thống về chuyện hôn nhân đại sự. Tôi chờ đợi một bạch mã hoàng tử mang một trái tim chân thành tới bên tôi, sá gì việc chàng chỉ mặc áo vải, trên người không một đồng xu.Ngày 1 tháng 8 năm 1996, tôi cùng đoàn ca múa tới biểu diễn ở một đơn vị bộ đội, quen được anh tham mưu trưởng trẻ tuổi Châu Đồng. Châu Đồng 28 tuổi, cao 1m80, tuấn tú khiến các cô gái phải mê mẩn. Qua ánh mắt anh ấy, tôi có cảm giác anh ấy rất thích tôi. Chúng tôi trao số điện thoại cho nhau. Lúc chia tay, lòng tôi trào lên một nỗi buồn khó tả.Phải nói rằng vì tôi chủ động nên mới có sự khởi đầu giữa hai chúng tôi. Châu Đồng không chủ động gọi điện thoại cho tôi. Có lẽ anh chưa từng nghĩ tới việc làm bạn với một diễn viên múa. Vì thế khi tôi gọi điện hẹn gặp, anh vui sướng lẫn kinh ngạc không giống với thân phận của mình.Do quan hệ nghề nghiệp, Châu Đồng thất hẹn lần hẹn đầu. Anh nói nhiệm vụ của người lính là phục tùng mệnh lệnh, hy vọng tôi có thể hiểu. Những lần hẹn sau cũng lần lượt bị lỡ như vậy. Phải ba tháng sau, chúng tôi mới được gặp nhau. Thứ tình cảm vốn mông lung phải trải qua một thời gian dài chờ đợi đã trở nên chín muồi. Khi nhìn thấy anh từ xa trong thảo cầm viên, tôi không nhịn nổi đã chạy ào về phía anh, còn anh mở rộng đôi tay muốn ôm tôi. Tình yêu đến bên tôi như vậy đó.Một mối tình lãng mạn dễ bốc dễ tan. Suốt hai năm đầu xa cách nghìn trùng, chúng tôi vẫn luôn giữ được ngọn lửa và độ tươi mới. Trong hai năm đó, chúng tôi gửi thư cho nhau, mỗi tuần một lá, không ngừng yêu, không ngừng nhớ. Tôi nhét thư tình của anh dưới gối, tiện tay lôi ra đều có thể giúp tôi xóa tan nỗi cô đơn trong đêm trường.Tuổi xuân của một cô gái đẹp luôn đầy ắp sự quyến rũ. Dù đã tuyên bố có bạn trai nhưng những kẻ theo đuổi tôi vẫn không chịu buông tha. Nhất là khi biết bạn trai tôi là một người lính, lại đang xa cách vạn dặm. Nhưng tôi vẫn không chút rung động. Tôi yêu Châu Đồng, yêu anh suốt đời suốt kiếp.Mùa thu vàng năm 1998, tôi và Châu Đồng kết hôn. Anh chỉ được nghỉ phép mười ngày rồi phải quay về đơn vị, để lại cho tôi nỗi nhớ vô tận và hạt giống tình yêu. Anh vẫn giữ được thói quen trước khi cưới, mỗi tuần viết một lá thư, từ ngữ nào cũng nồng nàn như thế. Khi sinh con, anh trở về, vui sướng đóng vai ông bố vài ngày rồi quay lại đơn vị.Sau khi sinh, cơ thể tôi đã thay đổi, không thể lên sân khấu được nữa , đành phải đi dạy học ở trường múa. Nỗi đau khổ không được lên sàn diễn giày vò tôi rất lâu, nhưng nhìn thấy con gái ngày một khôn lớn, lòng mới đỡ đi phần nào. Con bé cũng biết ca hát nhảy múa như tôi, thích mặc quần áo đẹp, thích được mọi người khen ngợi. Con gái mới lên ba, tôi đã dạy nó múa. Hai mẹ con thường nhảy múa ca hát trong phòng khách ngập tràn ánh mặt trời. Có lúc tôi còn mặc trang phục diễn, giống như ra mắt một cuộc trình diễn long trọng này.Năm 2002, Châu Đồng chuyển ngành, hai vợ chồng đoàn viên. Đó là ước mơ nhiều năm qua của chúng tôi. Sống xa chồng nhiều năm, tôi đã quen ngủ một mình, đã quen với cuộc sống yên tĩnh có phần cô độc. Giờ đây khi đi ngủ, tôi thường bị chồng nằm chen lấn hết cả chỗ, luôn phải chạy tới phòng của con gái nằm nhờ. Tới nửa đêm, khi phát hiện không thấy tôi, chồng tôi mới ân hận chạy tới ?omời? tôi quay lại. Thế nhưng tôi cũng khó khắn lắm mới chợp được mắt bởi tiếng ngáy rền vang của chồng. Đột nhiên, tôi bỗng luyến tiếc cuộc sống xa cách nhớ thương trước đây.Trong khi chồng tôi lại rất thỏa mãn về vợ con. Ngay đêm đầu tiên trở về, anh hưng phấn nói: ?oTừ giờ, anh có thể sống một cuộc sống ******** có chất có lượng?.Chồng tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước, vẫn duy trì rất nhiều truyền thống tốt đẹp khi còn trong quân đội. Chẳng hạn như không hút thuốc, uống rượu, tiết kiệm, tan ca đúng giờ về nhà, giúp đỡ vợ con, chăm chỉ việc nhà. Lẽ ra tôi phải thỏa mãn với cuộc sống gia đình như vậy, nhưng lòng tôi luôn thấy cô đơn. Tôi không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Khi chồng không ở nhà, tôi không cảm thấy cô đơn. Cứ khi anh ấy về, tôi lại bị nỗi cô đơn bao trùm. Cuối cùng tôi hiểu ra rằng, khi chồng không có nhà, tôi còn gửi gắm nhiều hy vọng vào cuộc sống hôn nhân này, nhưng kỳ thực nó đã nhạt nhẽo và vỡ nát.Tôi và Châu Đồng cãi nhau trận đầu tiên chỉ do một con cún có tên San San. Tôi nuôi nó nhiều năm, yêu quý cưng chiều, thế nhưng chồng tôi lại làm lạc mất nó. Hôm đó tôi kêu chồng đi tìm chó. Tìm một hồi không thấy, anh ấy chán nhưng không dám về nhà vì sợ tôi trách móc, liền đi vào một quán ăn, gọi luôn hai món vừa ăn vừa xem bóng đá. Tôi tìm được chó về, đúng lúc đi ngang qua đó nhìn thấy bộ dạng đắc ý của anh ấy, liền nổi nóng xông vào. Anh ấy không ngờ tôi trách mắng anh ấy trước mọi người, liền đùng đùng tính tiền bỏ đi, không nói một câu. Tôi cứ nghĩ chắc anh ấy đã biết lỗi. Không ngờ vừa về đến nhà, sấm sét mới nổ ra, nói rằng trong gia đình này, anh ấy không bằng một con chó.Rất nhiều sự việc không hay chỉ cần có mở đầu sẽ giống như một xe bị mất thắng. Mấy cuộc cãi vã ban đầu đều là bới lông tìm vết. Mỗi câu nói thoạt đầu đều muốn chứng tỏ mình là đúng, là vô tội. Nhưng sau đó mỗi lẫn mở miệng không còn kịp lựa chọn từ ngữ nữa, những ngôn từ bẩn thỉu, độc địa khiến cả hai đều tổn thương. Tôi cho rằng anh ấy không khoan dung, không rộng lượng. Anh ấy cho rằng tôi không tôn trọng anh ấy. Khi còn trong quân đội, anh ấy là thủ trưởng, ai nấy đều kính trọng, còn giờ đây khi ở nhà lại luôn bị tôi mắng chửi. Sau bốn năm lấy nhau, chúng tôi đều cảm thấy rất mệt.Ngày sinh nhật tôi, anh ấy gửi con về ông bà, nói là muốn có một thế giới riêng, lãng mạn cho hai đứa. Tối đó anh ấy mua một bó hoa hồng đón tôi đi làm về. Chúng tôi ăn một bữa cơm Tây rồi đi nhảy. Lâu lắm rồi tôi không đi nhảy, từ sau khi chồng trở về, tôi có niềm vui và hơi ấm nhưng lại thiếu mất sự hưng phấn độc đáo của nghề cũ. Chồng tôi không biết nhảy, chỉ được vài bước đã giẫm lên chân tôi, lại không chịu được âm thanh huyên náo trong sàn nhảy, chưa đầy mười phút đã phải chạy ra ngoài thở.Tối đó, anh ấy không ngừng giẫm lên chân tôi, tôi cảm thấy ngán ngẩm không muốn nhảy nữa. Khi anh ấy đi vệ sinh, một người đàn ông khác tới mời tôi nhảy. Thấy tuổi tác ông ta tương đương với bố tôi nên tôi nhận lời. Không ngờ khi chồng tôi quay trở lại, sau một hồi tìm kiếm mới phát hiện thấy tôi đang giữa sàn nhảy. Dưới ánh đèn mờ vàng vọt, tôi không biết anh ấy đã biến sắc mặt, nên còn cười rất tươi, với anh ấy. Tư thế của bạn nhảy tôi rất tuyệt diệu, đúng tiêu chuẩn. Trong vòng xoay của ông ấy, tôi có cảm giác được trở lại sân khấu trong tiếng vỗ tay vang rền.
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt, tôi phát hiện ra xung quanh không còn ai. Mọi ngươi đều say sưa ngắm nhìn chúng tôi nhảy. Những say mê ẩn sâu trong nội tâm bỗng chốc lại bùng lên, tôi ra sức nhảy. Đột nhiên, chồng tôi xông tới, giật tôi ra kéo về.Trên đường về, chúng tôi cãi nhau. Anh ấy nói tôi không nên nhảy với người lạ. Tôi cãi đó là bậc cha chú. Anh ấy quát, lão ấy có 100 tuổi vẫn là thằng đàn ông. Chúng tôi không kìm chế nổi, cãi nhau ầm ĩ trên đường. Cuối cùng, tôi không nhịn nổi, hét to: ?oTốt nhất anh nên cút về doanh trại đi?. Anh ấy lặng đi, nắm đấm rung rung: ?oTôi về doanh trại để cô được tự do hả? Để cô được tuỳ tiện nhảy với bọn trai lạ hả??. "Anh điên rồi, đồ chủ nghĩa đàn ông, đồ không có cảm xúc?, nói xong tôi bỏ đi thẳng.Tôi không muốn về nhà, chỉ ít trong đêm nay. Tôi gọi điện cho Mãnh Xan, cô bạn cùng đại học. Hai cuộc hôn nhân của cô đều thất bại, cô tay trắng ra đi và tuyên bố sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào nữa. ?oThế nào, lại cãi nhau với chồng? Các người thật chả ra sao. Khi gia đình yên ấm thì quên tớ, khi cãi nhau với chồng mới nhớ ra đứa cô đơn quả chiếc này?. ?oCậu ở đâu? Tối nay tớ không muốn về nhà?. ?oTớ đang ở câu lạc bộ khiêu vũ Đại Thượng Hải làm gái nhảy, tới đây đi?. ?oSao lại làm gái nhảy??. ?oVì nghèo, sao? Cậu khinh tớ hả? Thế đừng đến nữa, quay về làm lành với chồng đi?.Tôi chán nản đi trên đường không mục đích. Cuối cùng không biết thế nào cũng tới trước cửa câu lạc bộ Đại Thượng Hải. Tôi gọi điện cho Mãnh Xan. Cô ấy mặc một chiếc váy đầm chạy ra, dáng điệu rất gợi cảm. Tôi không khỏi liếc lại mình, chẳng có gì so sánh được với cô ấy.Trước kia tôi thường tới những nơi vui chơi giải trí như vậy, nhưng sang trọng như Đại Thượng Hải thì đây là lần đầu. Đàn ông tới đây đều rất giàu có, sang trọng. Gái nhảy ở đây cũng rất xinh đẹp, gợi cảm. Khi Mãnh Xan vừa kể xong câu chuyện ông chồng thứ hai hành hạ cô ra sao thì một người đàn ông tiến tới mời cô nhảy cùng, xem ra họ quen nhau đã lâu. Tôi ngồi một mình ở đó, tay nắm chặt điện thoại. Các lần cãi nhau trước kia, tôi cũng bỏ nhà đi, nhưng thường không đi xa, và chồng cũng gọi điện thoại ngay. Nhưng lần này đi đã hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy gọi tới. Nghĩ đến hôm nay là ngày sinh nhật của mình lại rơi vào cảnh cô đơn một mình, lòng không khỏi xót xa.Đúng lúc đó, một người đàn ông rất phong độ tới mời tôi nhảy. Không nghĩ ngợi gì, tôi nhận lời luôn. ?oTrông cô rất quen, dường như đã gặp ở đâu?. Tôi ngẩng đầu lên nhìn kỹ, quả nhiên trông rất quen. ?oCô có phải là Cao Ái ở đoàn ca kịch không??. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta: ?oAnh là??. ?oTôi là Khổng Huy, tám năm trước đã từng tặng cô 999 bông hồng?. Tám năm trước, anh ta là một thanh niên rất gầy gò, không ngờ giờ đây lại phát tướng, trông vạm vỡ thế này, chẳng trách trong chốc lát, tôi không thể nhận ra ngay.?oSao cô lại tới nơi đây??. ?oĐi cùng bạn?. ?oBạn trai ư??. ?oNếu đi với bạn trai, tôi còn có thể nhảy với anh nữa không??. ?oCô không nên đến những nơi như thế này, đi chào bạn đi, tôi đưa cô về?. ?oSao tôi không thể đến đây? Anh thì sao??. ?oĐàn ông không có chỗ nào không thể đi được cả, nhưng có một số nơi mở ra chỉ để phục vụ cho đàn ông??.Khi thấy tôi đòi về với một người đàn ông, Mãnh Xan cười đắc ý. Tôi hiểu, những người phụ nữ bị đàn ông gây thương tổn như nó luôn hy vọng tất cả phụ nữ hiền thục khác trong thành phố đều phản bội lại hôn nhân, gây đau thương cho đàn ông.Khổng Huy đưa tôi tới bờ biển, lấy trong xe ra một chai rượu đỏ, vừa trò chuyện. Dưới ánh trăng lả lướt, từng đôi tình nhân ngồi tâm sự bên bãi biển. Những lúc này, đàn ông thường khoe với phụ nữ những thành công huy hoàng của họ trong sự nghiệp, rồi lại kể về những bất hạnh trong hôn nhân. Nhưng Khổng Huy không làm vậy. Tôi hỏi anh ấy hiện làm gì, anh chỉ trả lời một câu rất đơn giản, hồi đó là kẻ làm thuê cao cấp, bây giờ làm ông chủ. Anh hỏi tại sao hồi đó lại cự tuyệt anh. Tôi đáp vì anh quá xuất sắc. Anh hỏi, lẽ nào em không muốn tìm một người đàn ông xuất sắc làm chồng? Lẽ nào chồng em bây giờ không xuất sắc? Tôi lắc đầu, cự tuyệt trả lời.Đêm càng về khuya, tôi đã hơi say. Khổng Huy nói, để anh đưa em về nhà. Tới trước cửa nhà, Khổng Huy đưa cho tôi một tấm danh thiếp: ?oLúc nào buồn, cứ gọi anh nhé. Đừng tới những chỗ như Đại Thượng Hải?. Tôi nhìn anh, thấy thân thiết như một người anh vậy.Về tới nhà, chồng tôi đã ngủ say. Anh ấy viết cho tôi một lá thư xin lỗi, chỉ vài dòng khô khan đã đủ làm trái tim tôi mềm lại. Nhưng đêm đó, cái bóng của Khổng Huy luôn lay động trong đầu tôi.Một tháng sau, khi vừa tan làm, tôi nhận được điện thoại của Khổng Huy. Anh ấy nói có một ông chủ Mỹ mời vợ chồng anh đi ăn tối. Anh muốn nhờ tôi đi cùng. Tôi hỏi, thế vợ anh đâu? Anh đáp, ở nước ngoài, đã đi được một năm rồi. Tôi đang lưỡng lự, anh năn nỉ, em giúp anh nhé. Tôi đáp, được, nhưng phải về nhà thay đồ đã. Anh can, không cần đâu, chờ anh ở ngoài cửa khu Thương Mại Quốc Tế.Hơn mười mấy phút sau, chúng tôi gặp nhau. Nửa tiếng sau, tôi đã xuất hiện trong bộ đầm dạ hội đắt nhất ở đây.Tối đó, tôi đóng vai vợ Khổng Huy. Những lúc va phải nhau, tôi không khỏi nghĩ: Nếu năm đó tôi không từ chối anh, tất cả những thứ này đều là hiện thực.Tối đó, tôi khiến anh rất hãnh diện. Để cảm tạ, anh mời tôi dùng cơm trong nhà hàng sang trọng nhất ngay tối hôm sau. Tuy chỉ có hai người nhưng đã tiêu hết hơn ba nghìn tệ. Lúc còn trẻ, tôi rất phản cảm đối với đàn ông vung tay quá trán, cho rằng đó là sự khoe khoang hợm hĩnh và xuẩn ngốc. Nhưng giờ đây tôi lại bị chinh phục. Tối đó, tôi không về nhà.Những ngày bên Khổng Huy luôn vui vẻ và lãng mạn. Bạn bè trong giới kinh doanh của anh luôn có các cuộc tiệc tùng đủ kiểu. Mỗi lần tham dự, anh đều mua cho tôi một bộ đầm đắt tiền. Tôi đã mê cuộc sống tiệc tùng giàu sang này, lại càng không thể chấp nhận được cuộc sống hàng ngày tan ca phải ra chợ cò kè mặc cả từng xu một, cũng không thể chịu được căn phòng không có hoa tươi, không chịu nổi ông chồng mỗi tuần mới chịu thay áo một lần.Rất nhanh, chồng tôi phát hiện ra tôi đã thay đổi. Anh tỏ ra im lặng và khoan dung đáng kinh ngạc. Hàng ngày, anh chăm sóc con, làm công việc nội trợ, sắp xếp cuộc sống gia đình rất gọn gàng. Nhưng tôi không vì thế mà cảm động, trái lại còn thấy anh rất ngốc.Tôi từng hỏi Khổng Huy, chúng ta có tương lai không? Anh chỉ cười không đáp. Tôi lại hỏi, anh nói: ?oCô ấy ở nước ngoài, đang làm thủ tục bảo lãnh, sớm muộn anh cũng sẽ sang đó?. Tôi buột miệng: ?oAnh không thể vì em ở lại được sao??. Anh lắc đầu, rồi im lặng không đả động đến đề tài này nữa.Cứ như vậy, chúng tôi yêu nhau không tính tới kết quả và tương lai. Nhưng cứ nghĩ đến ngày phải chia tay, tôi không khỏi đau buồn. Nỗi buồn đó rất nhanh biến thành một tình cảm rực cháy, càng thêm yêu anh hơn, càng tinh tế đón nhận những phút giây bên nhau.Hôm đó khi đi ngang qua cổng câu lạc bộ Đại Thượng Hải, tôi nhìn thấy Khổng Huy khoác tay một phụ nữ. Cô gái đó để lộ đôi chân gợi cảm sau làn tất da mỏng màu tím thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc áo khoác da. Bên trong, chắc chắn cô ấy cũng mặc một chiếc váy đầm màu tím. Tôi đi theo, nhìn thấy cô ấy uốn éo đủ kiểu trong lòng anh. Nhìn thấy tôi, Khổng Huy kinh ngạc: ?oEm tới đây làm gì???oNơi đây vui thế này, sao em không thể tới???oNhững nơi này để cho đàn ông vui chơi. Đàn bà ở đây đều là vật tiêu khiển. Anh là kẻ vô công rồi nghề, không công việc, không gia đình. Em và anh khác nhau, phải chú ý không để bị ảnh hưởng chứ. Phụ nữ tới đây chỉ nhằm kiếm tiền của đàn ông. Đàn ông tới đây chỉ kiếm cái đẹp của phụ nữ. Nơi này, ngoài đôi sư tử đá ở ngoài cửa miễn cưỡng còn cho là sạch sẽ, những thứ khác đều vấy bẩn cả. Nếu em còn muốn sống với chồng, tốt nhất là đừng có cứ cãi nhau lại tới đây?. Rời khỏi Đại Thượng Hải, trời đã khuya lắm rồi. Đi lên cầu thang, thấy đèn nhà còn sáng. Ánh sáng đó chưa bao giờ ấm áp như hôm nay. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi tới tuôn nước mắt, thầm nghĩ, bây giờ quay về chắc vẫn còn kịp.__________________
    Được lyenson sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 21/07/2006
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    TRONG VỎ NGOÀI VỎ( Tự thuật của Nhuận Trạch, nam, 36 tuổi, cán bộ nhà nước)Có người từng hỏi tôi: ?oHạnh phúc là gì??. Nghĩ hồi lâu, tôi đáp: ?oLà sự thông cảm lẫn nhau giữa nam và nữ?. Cô nhân viên cùng phòng nghe có vẻ không phục. Tôi biết hạnh phúc ở cái tuổi cô ấy phải nằm trong một ngày có ba cú điện thoại theo đuổi của bạn trai, là nằm trong chiếc túi hiệu Ama hoặc ở đôi giày trị giá hết một tháng lương, thậm chí là cảm giác vui sướng khi vô duyên vô cớ giận dỗi bạn trai. Cô ấy không cần sự cảm thông, chỉ cần sự phục tùng, phục tùng vô điều kiện. Một người đàn ông tốt phải biết phục tùng kiểu ?otam tòng, tứ đức?. Có lúc cảm thấy cuộc sống của cô ấy như một trò chơi, cũng có khi chơi rất chân thực, biến thành cuộc sống. Tôi thường nghĩ, tại sao con người luôn muốn thành tri âm tri kỷ?Vào tuổi cô ấy, thực ra tôi còn chơi điên cuồng hơn rất nhiều, ngông cuồng tới mức coi mình như cả thế giới. Nhưng khi tới tuổi trung niên, con người mới chợt nhận ra rằng thứ mình có được trong tay chẳng qua chỉ là một viên sỏi tầm thường, những thứ rơi rớt mất lại là những viên sỏi quý hiếm, lấp lánh?Có người từng xem tướng tay cho tôi, nói rằng, tôi có sự nghiệp thành công, tiền đồ xán lạn, chỉ duy đường tình duyên long đong. Họ lại nói người mang tuổi Dê mệnh khổ. Tôi mặc kệ. Mệnh là do trời định sao? Không may, lại đúng như vậy.Nói thật hình như tôi luôn có duyên với phụ nữ. Từ bé đã được khen đẹp trai, lên tới đại học càng trở thành ngôi sao trong trường. Tôi đá bóng cũng rất giỏi, viết văn hay, chơi cờ vây cũng đoạt giải ba toàn trường, sau lưng luôn có một đám con gái làm fan ủng hộ. Tinh Tinh sau này trở thành vợ tôi nói rằng, các nữ sinh lúc đó đều phản ánh đàn ông phía Nam quá xấu, quá lùn, nên tôi đuợc trở thành ?ođộng vật cần bảo vệ?. Thời đại học, tôi chưa từng viết một bức thư tình, song những lá thư tình nhận được cũng đủ in một cuốn sách.Tôi luôn là ngôi sao của các bạn đồng học. Ví như chọn lớp trưởng, nếu đứa nam sinh nào không chịu giơ tay bầu tôi sẽ bị đám con gái ngồi sau lập tức chọc vào lưng. Có lẽ vì quá nổi tiếng, lại luôn tự cho mình quá xuất sắc, kể cả tướng mạo lẫn học vấn nên tôi sinh ra kiêu ngạo. Cuộc đời lắm lúc cũng trêu ngươi, những vần thơ si tình, sắc đẹp của hoa khôi, hay tài hoa của đám con gái khoa ngoại ngữ cũng không khiến tôi rung động. Tôi luôn cho rằng ở đại học, cứ độc thân là tốt nhất. Thậm chí còn nghĩ tới việc thi lên thạc sĩ, du học, nghĩ cả tới những tháng ngày cung phụng bố mẹ sống giàu sang sau này. Nhưng vào năm cuối đại học, Tinh Tinh đã đi vào đời sống của tôi, khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn. Tôi cũng yêu như phần lớn các sinh viên khác, bê trễ học hành, nhưng cố ấy cũng là người mà tôi không để tâm nhất. Cũng tốt với tôi như bao cô gái khác, cô ấy lấy cơm hộ tôi, để dành phiếu ăn cho tôi, mua những cuốn sách mà tôi thích nhất, lại còn nói sẽ phát hiện ra một cô gái đẹp và tài giỏi nhất để giới thiệu cho tôi. Thế là tôi đem lòng yêu. Bây giờ nghĩ lại, cô ấy quả thật kiêu ngạo, mặc dù yêu tôi nhưng vẫn không hạ bớt được sự kiêu hãnh của mình. Còn tôi đã quen được người khác cưng chiều cũng kiên quyết không chịu hạ thấp lòng tự kiêu, thậm chí còn cho rằng suốt đời này không thèm theo đuổi phụ nữ. Tôi chỉ tháo chạy hoặc dừng lại khi bị phụ nữ theo đuổi. Kết quả là cả hai chúng tôi đều mất nhau. Mãi sau tôi mới biết tình yêu với tôi khiến Tinh Tinh bị ốm mất một tuần.Có lẽ trò giả thành thật, tôi và Tinh Tinh thành vợ chồng. Khi đưa Tinh Tinh về ra mắt, bố mẹ tôi đều kinh ngạc, nói rằng trong bao nhiêu đối tượng như vậy, cuối cùng con lại chọn cái cô nhan sắc hết sức bình thường, không những thế còn lớn hơn con tới hai tuổi, chuyện định hướng, điều động công tác đều rất có vấn đề. Trong lòng tôi cũng hơi do dự. Nhưng khi bố mẹ nói lãnh đạo muốn mai mối tôi cho con gái của phó thị trưởng thành phố, tôi lại bực tức hét: ?oCó con gái của hoàng đế, con cũng không thèm?. Đó là lần đầu tiên tôi cáu gắt với bố mẹ, cũng là lần đầu tiên khiến bố tôi thấy sai lầm khi sinh nhầm phải một thằng con như tôi. Bố mẹ rốt cuộc vẫn là người rất lý trí, nhất là mẹ rất yêu tôi. Bà cho rằng tôi thật lòng yêu Tinh Tinh, nên cuối cùng cũng thở dài, làm tròn nhiệm vụ của bậc phụ huynh.Cuối cùng chúng tôi đã lấy nhau. Tôi là một người trọng hình thức nên đám cưới được tổ chức rất long trọng, nhà mới cũng được sữa rất thời thượng. Tôi muốn trở thành một ông chủ gia đình xứng đáng.Không ngờ sau khi lấy nhau, Tinh Tinh trở thành một người khác hẳn, không còn vẻ ngây thơ, ngốc nghếch như đứa bé chưa kịp lớn nữa. Cô suốt ngày chỉ muốn thay đổi tôi như muốn tôi nấu cơm, giặt quần áo, thu dọn nhà cửa, khen ngợi vợ trước mặt đồng nghiệp của vợ? Tôi là một gã đàn ông theo chủ nghĩa truyền thống, từ bé tới lớn chưa từng phải làm việc nhà. Lúc mới đầu còn nỗ lực làm vì cho rằng nam nữ cần phải bình đẳng nhưng có lúc tôi quá bận. Công việc của cô ấy lại quá nhàn, nhưng dù về nhà trước nhưng vẫn chưa chịu nấu nướng, khiến tôi không còn kiên nhẫn nổi. Cái kiểu cố ý bồi dưỡng một người chồng tốt như vậy khiến người ta không thể chịu đựng được. Một lần, tôi nói: ?oNếu em muốn cải tạo một con người thì em đã sai lầm. Trước hết tôi không phải là một người có thể thay đổi, tuyệt đối không bao giờ?. Tôi vẫn rất kiêu ngạo. Thực tế cũng tương tự như vậy, tôi không thể thay đổi được cô ấy trở về với tâm trạng thuần khiết như cũ, với cuộc sống êm ả như trước đây. Tôi luôn phát hiện thấy cô ấy rất dung tục, khiến tôi rất sợ hãi. Giống như lần đầu tiên trong con mắt bố mẹ tôi khi tôi cố ra sức thuyết phục về người phụ nữ mà tôi muốn cưới.Sau này tôi mới biết, cô ấy không thể chịu nổi thua kém tôi, vì thế luôn dựa vào tôi để được bay lên cao hơn. Tôi phát hiện ra điều này rất nhanh. Một lần công tác về nông thôn, tôi nói với vợ rằng mình sẽ về muộn. Nhưng cô ấy lại gọi cho tất cả mọi người ở cơ quan để tìm tôi, còn nói rằng tôi thường về nhà rất muộn hoặc không về nhà. Tôi rất kinh ngạc. Một người vợ dựng chuyện nói xấu chồng là vì cớ gì? Lại còn kinh ngạc hơn là cô ấy còn đem áo len và giày mà mẹ tôi thức đỏ cả mắt đan cho con tôi nói rằng đây là quà của bà ngoại dưới quê gửi lên cho cháu. Tôi trách cô ấy: ?oCô nói như vậy không thấy lương tâm cắn rứt sao??. Cô ấy không thèm đáp. Đáng sợ nhất là khi con tôi mới hai tuổi đã bị cô ấy lôi về quê ngoại, không trông nom cẩn thận khiến từ bị cảm chuyển thành viêm khí quản, nhưng cô ấy vẫn vứt con ở nhà để đi làm. Đứa nhỏ mới một hai tuổi mà đã phải lên bàn phẫu thuật, tôi buồn phiền đến chết đi được. Chúng tôi có đủ tư cách làm bố mẹ hay không? Cô ấy còn nói ?oTrước khi đi, con cũng hơi bị cảm rồi?. Tôi rất tuyệt vọng. Đứa bé đã như vậy, đổ trách nhiệm cho nhau phỏng các tác dụng gì?Những việc như vậy xảy ra vài lần, tôi không dám đưa cô ấy cùng xuất hiện những dịp hội hè lễ lạt. Chúng tôi thoắt một cách xa nhau rất lâu. Chỉ khi về thăm bố mẹ mới giả vờ êm ấm. Dù sự nghiệp rất thành công nhưng mỗi khi về đến nhà, tôi luôn cảm thấy thất bại và cô độc. Chỉ khi nghe con gái hát, tôi mới vui mừng nhất.Con người nói vì hiểu lầm mà lấy nhau, và cũng vì hiểu nhau mà ly dị, thật đúng quá. Nhưng cuộc hôn nhân này do tôi tự chọn, hơn nữa con lại lớn rồi, ly dị có dễ chăng? Tôi không muống gây tổn thương tới con cái, lại nghĩ tới cảnh cô độc sau khi bỏ nhau. Mỗi lần nghĩ tới cô ấy từ một cô gái trong sáng, giản dị trở thành một phụ nữ trung niên đa nghi, xấu tính, tôi lại muốn thôi kệ cứ nhắm mắt sống tiếp vậy. Dù sao cô ấy cũng đã dâng hiến hết cái tuổi xuân rực rỡ ngắn ngủi cho tôi. Hơn nữa vài năm trước, việc ly dị vẫn còn rất nghiêm trọng đối với một công chức nhà nước. Nhưng tôi cũng thừa nhận rằng, vì cô ấy, tinh thần và nhan sắc của tôi cũng rơi xuống thê thảm. Tôi dốc hết 80% sức lực vào công việc và đánh cờ vây.Nhưng cuộc sống của tôi vẫn thay đổi. Có lúc thậm chí cảm thấy ông trời kiếp trước như nợ tôi cái gì, không muốn để tôi đi tiếp như vậy, vì thế muốn đền bù cho tôi tí chút.Trong một cuộc triển lãm thư họa, tôi quen được Linh Tử. Con tôi ăn kem, không may rớt vào người cô ấy. Nhìn chiếc áo biết giá khá mắc, tôi không biết làm thế nào, vội đi tìm giấy vệ sinh. Nhưng cố ấy cười rất hiền từ, cởi áo khoác ra, lộn lại, thắt ở eo, lại còn nhăn mặt trêu con tôi rồi bước đi rất thoải mái. Ấn tượng đầu tiên là cô ấy rất phóng khoáng.Tô không mấy tin vào duyên số nhưng chúng tôi còn có duyên gặp nhau. Một tuần sau, cô ấy tới cơ quan tôi giao dịch. Lúc đó tôi mới nhìn rõ cô ấy, ba mươi tuổi, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt to lấp lánh rất thu hút, lúc nào cũng như muốn lao vào công việc nhưng vóc dáng lại thanh thoát, nho nhã.?oChúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải??, cô ấy nhận ra tôi. ?oÁo đã giặt sạch chưa??- tôi ngại ngùng hỏi. ?oMuốn xem không? Lần sau tôi sẽ mặc tới?, cô cười trêu chọc. Để tỏ ý xin lỗi, tôi mời cô đi ăn trưa. Cô tỏ ra rất thích ăn nhưng ăn không nhiều. Hôm đó rất kỳ lạ chúng tôi vô tình nhắc tới đại học, nói về thư họa, cờ vây và âm nhạc, duy nhất không nói tới công việc. Sở thích của chúng tôi rất giống nhau. Đột nhiên tôi thấy rất lâu chưa thoải mái như thế này. Giống như Linh Tử nói, tôi tuy ba mươi tuổi nhưng tư tưởng già nua như ông sáu mươi.

Chia sẻ trang này