1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn: NHỮNG CON HÀU - Anton Chekhov

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tran_Thang, 23/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Không biết chuyện này đã có ai dịch chưa?

    Phan Thắng dịch từ: http://www.online-literature.com/anton_chekhov/1121/

    NHỮNG CON HÀU
    Anton Chekhov

    Tôi không cần phải nỗ lực nhiều để nhớ lại, từng chi tiết, buổi chiều thu mưa tầm tả khi tôi đứng cùng ba tôi trên một trong những con phố rộn rã của Moscow, và cảm thấy một cơn bệnh đang dần khuất phục mình. Tôi không cảm thấy chút đau đớn nào, nhưng chân tôi bủn rủn, cổ họng không phát nên lời, đầu thì ngoẹo sang một bên…Dường như trong khoảnh khắc, tôi ắt đã ngã quị và bất tỉnh.

    Nếu người ta đưa tôi vào bệnh viện lúc đó thì bác sĩ hẳn đã phải viết trên giường bệnh của tôi: Tiếng Tăm, một căn bệnh không có trong sổ sách y khoa.

    Ba tôi đứng cạnh tôi trên lề đường trong chiếc áo choàng mùa hè mòn trơ khố cùng chiếc mũ lưỡi trai vải xéc, có một miếng độn trắng đang bong ra. Ông mang đôi giày cao su to và nặng. E sợ, loại người phù phiếm mà người ta sẽ hiểu rằng chân ông trần trụi trong đôi giày cao su, ông đã vẽ phần trên của một loại ủng cũ kĩ nào đó xung quanh bắp chân mình.

    Con người đáng thương, ngờ nghệch, kì quặc này, kẻ mà tôi càng yêu quí một cách nồng hậu bao nhiêu thì chiếc áo choàng mùa hè trang nhã của hắn càng trở nên rách rưới và bẩn thỉu bấy nhiều, đã đến Moscow, năm tháng trước, để tìm kiếm công việc thư kí sao chép. Trong năm tháng đó ông đã lê bước khắp Moscow tìm việc, và chỉ vào cái ngày đó ông mới lê tấm thân xuống phố xin của bố thí.

    Trước chúng tôi là một tòa nhà ba gian, trang hoàng biển hiệu màu xanh dương cùng chữ “Nhà Hàng”. Đầu tôi đang lả sang một bên về phía sau, và tôi không thể không ngước nhìn những khung cửa sổ sáng đèn của nhà hàng. Những bóng người đang lướt quanh các cửa sổ. Tôi có thể nhìn thấy cánh phải của sân khấu, hai bức tranh in dầu, những bòng đèn treo lơ lửng…Nhìn thẳng vào một cửa sổ, tôi thấy một phù hiệu trắng. Cái phù hiệu bất động, và những đường vuông góc của nó càng sắc nét hơn trên cái nền tối, nâu sạm. Tôi chăm chú nhìn và tưởng tượng cái phù hiệu là một áp phích trắng trên tường. Người ta viết gì đó, nhưng là gì, tôi không thấy rõ…

    Trong khoảng nửa giờ tôi cứ dán mắt vào cái áp phích đó. Màu trắng của nó thu hút mắt tôi, và như thôi miên bộ não của tôi. Tôi cố gắng đọc nó, nhưng đều là nỗ lực vô ích.

    Cuối cùng thì cơn bệnh lạ giành thế thượng.

    Tiếng xập xình rền rĩ của những cỗ xe ngày càng giống tiếng sấm ùng ục, trong mùi hôi thối của khu phố tôi phân biệt hàng nghìn mùi khác nữa. Ánh sáng của nhà hàng và của những chiếc đèn treo làm chói mắt tôi, như những tia chớp. Ngũ quan của tôi biến dạng và sự nhạy cảm đã vượt mức bình thường. Tôi bắt đầu nhìn thấy điều tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

    “Con hàu…”. Tôi nhìn thấy trên một áp phích.

    Một từ lạ lùng! Tôi đã sống trên đời tám năm và ba tháng, nhưng chưa bao giờ bắt gặp từ này. Nó có nghĩa là gì nhỉ? Chắc chắn không phải tên của người quản lí nhà hàng? Nhưng các biển hiệu cùng tên của chúng luôn treo bên ngoài, không phải bên trong và trên tường thế này!

    “Ba này, con hàu nghĩa là gì vậy?”. Tôi hỏi bằng giọng khô khàn, cố gắng quay mặt về phía ông.

    Ba tôi không nghe. Ông đang thấp thỏm cùng mọi hoạt động của đám đông, và dõi theo từng người qua lại…Nhìn vào mắt ông tôi hiểu rằng ông muốn nói điều gì đó với họ, nhưng cái từ định mệnh trĩu nặng như một quả cân treo trên môi ông mấp máy mà không thể bật ra. Thậm chí ông đã bước theo một người và níu lấy ống tay áo hắn, nhưng khi hắn quay lại thì ông lại nói “tôi xin lỗi”, một cách kiệt quệ rối bời, rồi loạng choạng quay về.

    “Ba ơi, con hàu nghĩa là gì vậy?” Tôi lặp lại

    “Nó là một con vật…sống ở biển”.

    Tôi hình dung ngay lập tức con vật biển chưa từng biết này…Tôi nghĩ nó phải là một cái gì đó lưng chừng giữa một con cá và một con cua. Vì họ chế biến nó từ biển, dĩ nhiên, món súp cá nóng hương vị tiêu và lá nguyệt quế tuyệt ngon, hoặc nước dùng cùng dấm và ragu cá bắp cải, hoặc nước sốt tôm, hay ướp lạnh với củ cải ngựa…Tôi tưởng tượng một cách sinh động việc mua nó từ chợ, làm sạch qua quít, cho vào nồi, nhanh lên, nhanh lên vì mọi người đang đói…đói kinh khủng! Từ bếp bốc mùi cá nóng cùng súp tôm.

    Tôi cảm thấy mùi này đang cù vào khẩu vị và mũi mình, và từ từ chiếm hữu toàn bộ cơ thể tôi…Nhà hàng, ba tôi, và tấm áp phích trắng, ống tay áo tôi toàn mùi đó, nó mạnh đến nỗi tôi bắt đầu nhai. Tôi trệu trạo đôi hàm và nuốt như thể tôi đang có một miếng của con vật biển này trong miệng…

    Chân tôi sụm xuống vì cảm giác sung sướng mà tôi đang tận hưởng, và tôi chộp lấy cánh tay ba tôi để giữ mình khỏi ngã, tôi tựa vào chiếc áo choàng mùa hè ướt của ông. Ba tôi đang rét run cầm cập. Ông đang bị lạnh…

    “Có phải con hàu là món Chay không ba?” Tôi hỏi.

    “Người ta ăn sống chúng…” ba tôi nói. “Chúng có vỏ như rùa vậy, nhưng…ở cả trên và dưới”.

    Cái mùi thơm phức lập tức ngừng tác dụng và ảo ảnh cũng biến mất…Giờ thì tôi hiểu cả rồi!

    “Thật kinh tởm”, tôi lầm bầm, “thật kinh tởm!”

    Vậy ra “con hàu” nghĩa là như thế! Tôi tưởng tượng một tạo vật giống như con ếch. Một con ếch đang ngồi trong một cái vỏ sò, hé đôi mắt to hấp háy nhìn ra bên ngoài và trệu trạo đôi hàm nổi loạn của nó. Tôi tưởng tượng tạo vật này ở trong một chiếc vỏ sò cùng móng vuốt, cặp mắt hấp háy, và da nhầy nhụa, người ta mua từ chợ…Lũ trẻ con sẽ trốn biệt trong khi đầu bếp, mặt cau mày có, túm nó bằng chiếc kẹp, đặt nó lên đĩa, và mang nó vào phòng ăn. Người lớn sẽ nhận lấy và ăn, ăn sống cùng với mắt, răng, và chân của nó! Trong khi nó kêu ré lên và tìm cách cắn vào lưỡi họ…

    Tôi nhăn mặt, nhưng…nhưng tại sao răng tôi lại nghiến như thể tôi đang nhai? Tạo vật này đáng ghét, đáng ghê tởm, kinh khủng, nhưng tôi đã ăn nó, ăn nó ngấu nghiến, e sợ nhận biết mùi vị của nó. Ngay khi tôi ăn một con, tôi nhìn thấy đôi mắt hấp háy của con thứ hai, thứ ba…tôi ăn tuốt…Sau cùng tôi ăn khăn bàn, đĩa, đôi giày cao su của ba tôi, cái áp phích trắng…Tôi ăn mọi thứ đập vào mắt tôi, vì tôi cảm thấy rằng chẳng có gì ngoài việc ăn mới có thể khiến tôi khỏi bệnh. Những con hàu có cái nhìn kinh khủng và chúng đều đáng ghét. Tôi rùng mình với những suy nghĩ về chúng, nhưng tôi muốn ăn! Muốn ăn!

    “Hàu! Cho cháu một ít hàu!” Tôi kêu toáng lên và chìa tay ra.

    “Hãy giúp chúng tôi, quí ông!” Vào lúc đó tôi nghe ba tôi nói, giọng run và vô hồn. “Tôi lấy làm xấu hổ khi xin ông nhưng – lạy Chúa! – tôi không thể chịu đựng được nữa!”

    “Hàu!”, Tôi gào lên, níu lấy vạt áo choàng của ba.

    “Ý cháu muốn ăn hàu? Một thằng oách như cháu!” Tôi nghe tiếng cười gần bên tai.

    Hai quí ông mũ cao đang đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi và cười.

    “Có thực là cháu muốn ăn hàu không, bé con? Thú vị đấy! Thế cháu ăn nó như thế nào?”

    Tôi nhớ có một bàn tay mạnh mẽ lôi tôi vào nhà hàng sáng trưng đó. Phút sau có một đám người quanh tôi, nhìn tôi với vẻ tò mò và thích thú. Tôi ngồi tại một cái bàn và ăn một thứ gì đó nhầy nhụa, mặn cùng vị ẩm mốc meo. Tôi ăn ngấu nghiến, chẳng cần nhai, chẳng cần nhìn và cố khám phá những gì mình đang ăn. Tôi nghĩ nếu tôi mở mắt ra tôi sẽ thấy những đối mắt hấp háy, những móng vuốt, và răng nhọn.

    Cũng ngay lúc đó tôi bắt đầu cắn phải cái gì đó cưng cứng, nghe cả tiếng răng nghiến.

    “Ha ha! Nó đang ăn vỏ sò”, đám người cười ồ. “Thằng ngốc con, mày tưởng mày có thể ăn cái đó hả?”

    Sau đó tôi nhớ là mình khát kinh khủng. Tôi nằm trên giường và không thể ngủ vì ợ chua cùng cái vị lạ trong miệng khô rát. Ba tôi đang bước lên bước xuống, khoa tay múa chân.

    “Tôi nghĩ tôi bị cảm lạnh”, ông đang càu nhàu. “Tôi có cảm giác có ai đó đang ngồi trên đầu mình...Có thể vì tôi không …ă…ăn gì hôm nay…Tôi đúng là một người kì quặc ngốc nghếch…Tôi thấy những quí ông đó trả mười rúp cho bữa hàu. Sao tôi không bước đến bên họ và xin họ cho tôi một ít? Hẳn họ đã cho một ít”.

    Gần sáng, tôi ngủ thiếp đi và mơ thấy một con ếch ngồi trong vỏ sò, mắt nó láo liêng. Lúc trưa tôi bị cơn khát đánh thức, và tôi tìm ba: ông vẫn đang bước lên bước xuống, khoa chân múa tay.
  2. haha1910

    haha1910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2013
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    hayyyyyyyyyyyyyy
  3. nham905

    nham905 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    5
    hayyyyyyyy. thanks nhìu
  4. muadongkhongnang

    muadongkhongnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng mới chỉ nhìn thấy những con hàu trên tivi thôi chứ chưa được ăn thử bao giờ. Mình thấy người ta chế biến được rất nhiều món từ hàu.

Chia sẻ trang này