1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN NGẮN(những thông điệp của cuộc sống)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    LỜI CHÀO
    Trong cuộc sống,nhiều khi người ta phải lựa chọn.Lựa chọn giữa những gì mình mong muốn ,những gì sẽ mang lại niềm vui cho mình-với những gì mình cho là đúng.Đó là sự đấu tranh giữa trái tim và lí trí.Dù rằng trái tim đập có lúc nhanh lúc chậm,rắc rối và mập mờ...chẳng có gì chắc chắn.
    Linh quen hắn trên Net.Thấy hay hay khi phát hiện ra hắn chọn nền giống mình.Rồi cãi vã chán.Một người quen quảng cáo hắn ...đẹp trai.Linh cười...điều đó chẳng có gì quan trọng.Hơn 2 tháng sau lần chat đầu tiên,Linh nhìn thấy mặt hắn.Và choáng...Cái kẻ dám trêu tức mình lại trông ngoan đạo thế kia sao?
    Linh thích lang thang.Và thường chẳng khi nào một mình cả.Có hứng ,Linh rủ bất cứ đứa bạn nào có thể nghĩ ra.Và đi...Con gái...Con trai...Nhiều lần...Hay chỉ một lần.Tất cả đều do hứng.Chúng hay đi sóng đôi,nhìn những ngọn cây gió lùa xào xạc,những trưa nắng chói chang,những buổi chiều dần chuyển tối,những ngày trời hiu hiu nắng và nhiều gió,những ngọn đèn đường bật sáng,những dãy phố cổ rêu phong,những con đường tấp nập người qua lại,những dãy nhà cao...và sóng nước.Cứ đi...đến khi Linh hiểu rằng mình đã dành cho Hà Nội một tình yêu không thể nào diễn tả nổi.tình yêu hà Nội gắn liền với quá nhiều kỷ niệm.với bạn bè...và với cả người nào đó.nhiều niềm vui và cũng có những nỗi buồn.Lang thang,Linh thường cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều.Lang thang...đôi khi chỉ vì tự nhiên thích lang thang.
    Hắn và Linh hay gọi điện cho nhau.Dù chỉ vì một chuyện vẩn vơ nào đó.Hắn là một người bạn tốt và có lẽ chẳng muốn làm phật lòng ai cả.Đến nỗi Linh có thể đoán được lúc nào hắn gọi điện và vì lí do gì.Và cả đi lang thang.Lang thang...Tại sao tự nhiên Linh lại muốn đi lang thang nhiều đến thế.Và cả hắn nữa.Lí trí của Linh đã bắt đầu thấy không ổn...Nhưng vẫn cứ tiếp tục đi.Trên những con đường rực rỡ ánh đèn...những con đươnghf tối đen như mực...Những con đường thoáng đãng...Những con đường bui bay mù mịt...Ngồi ngắm hoàng hôn xuống...Nhìn ánh đèn nhỏ xíu xa tít và tiếng ầm ầm của những chiếc tàu dưới chân cầu ...Nhìn ra một khoảng sông nước bao la và tối sẫm...Linh luôn cảm thấy vui vẻ và yên ổn khi lang thang với hắn.linh luôn mong muốn có mọt người bạn,một người có thể rủ đi lang thang trên đường Hà Nội mỗi khi cảm thấy cần thanh thản.Đó là lí do tại sao Linh lại rủ hắn đi nhiều như thế.Nhưng...cũng có thể không hẳn là như vậy.Linh có quá thừa khả năng để bịa ra những giải thích đầy thuyết phục và đơn giản;và không hề muốn trả lời chính mình thực sự vì cái gì.Điều hiển nhiên là hắn vẫn chẳng có gì đáng quan tâm.
    Một buổi tối,hắn rủ Linh đi lang thang.Đi vào những con đường xa lạ và cuối cùng là dừng chân ở một quán vỉa hè.hắn chẳng nói gì ,và Linh hiểu là đã có một chuyện gì đó .Nhưng không hỏi.Chìa khoá của hắn có một nửa trái tim...Linh bỗng nhiên thấy buồn khi nghĩ có một cô bé nào đó đang sở hữu nửa còn lạiHắn cặm cụi ngồi xếp một trái tim bằng vỏ hạt dưa,linh cũng im lặng ngồi nhìn xung quanh và muốn phá tan nó đi.Hắn nói "Duy Anh sẽ không phá nó đâu,Linh muốn phá thì cứ phá..."Linh đổ nước vào,nghĩ trái tim không khóc như hắn nói nhưng lại cảm thấy đau.Lại im lặnghai đứa bỏ thêm vỏ hạt làm biến hình trái tim ban đầu ,bởi theo hắn,làm thế sẽ đỡ dã man hơn.Ra về,Linh gạt đống vỏ hạt đã từng là trái tim của hắn bắn tung toé,và thấy mình điên điên.
    Với một chuỗi dài nguyên tắc,Linh chỉ cho phép mình coi hắn là một người bạn tốt.Hắn cũng quá thừa thông minh để không muốn nghĩ đến mấy chuyện lằng nhằng.Nhưng đối với những người thông minh,chẳng thể nói trước được điều gì.Linh sợ mình sẽ vi phạm những nguyên tắc của chính mình,...và sợ sẽ làm hắn thay đổi.lần đầu tiên sau hơn 20 năm,linh thấy rằng mình đang trốn chạy-khi chưa có bất cứ lí do nào để chạy trốn.Nhưng ...đó là sự lựa chọn của lí trí!
    Một cái gì đó sẽ lại qua đi.Lí trí và nguyên tắc của Linh vẫn là điều mà không ai giải thích nổi.Ngày cuối cùng của một tuần,lại thấy mình muốn rủ hắn đi lang thang.Lang thang với quyết định của lí trí và là một lời chào tạm biệt:TẠM BIỆT MỘT CÁI CHƯA THỰC SỰ BẮT ĐẦU
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 16/01/2003
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    To Magic: Bài của chị hay quá... em luôn biết rằng trong box mình có những người có khả năng post những bài như thế này đấy.... có thể lúc nào đó em và chị mâu thuẫn nhưng thât sự chị vẫn là người chị của em, những bài viết của chị rất gần với những gì thuộc về cuộc sống của em... những gì chị viết có thể chị chưa tìm được người cần đọc thậ sự nhưng nó luôn là bài viết đáng đọc.... Em sẽ viết truyện ngắn được chứ chị, có thể hoàn cảnh câu truyện là giống nhau...
    Sự lựa chọn
    Cuộc đời là những sự lựa chọn.... mỗi giải pháp của cuộc sống đâu là hoàn thiện... những sự lựa chọn đôi khi là khập khiễng, giải pháp này không tốt bằng sự lựa chọn kia ư... thời gian sẽ là câu trả lời đúng nhất trong cuộc đời này....
    Hắn lang thang trên mang tối ngày với những mớ boòng boong trong đầu, mâu thuẫn với tất cả những gì hắn định ngồi ở đây.... bạn bè trên mạng hắn nhiều vô kể... những người bạn cứ đến rồi lại đi, những người có cách sống khác nhau nhưng hắn đều cảm thấy rằng hắn có thể sống được, sống bằng mọi người, sông theo kiểu sống của những người mới đến với hắn... thú vui ngồi net của hắn chưa bao giờ là tẻ nhạt bao giờ cả....
    Cũng như bao nhiêu lần tình cờ khác hắn quen cô bé trên net... cô bé không khác những người đã đi qua đời nó nhiều lắm, vẫn kiểu chat đó vẫn kiểu hẹn hò đó, vẫn những lời chào hỏi .... đùa vui trên mạng như thế nhưng hắn chỉ nhận ra duy nhất một đặc điểm của cô bé là cô bé hay bỏ ngang cuộc chat với hắn mà chẳng chào hỏi gì cả.... lý trí hắn bắt đầu lung lanh và tự dò hỏi xem có bé đó là ai vậy.... hắn cũng đã nhận được ảnh của cô bé rồi nhưng hắn đâu quan tâm lắm đến như vậy nếu cô bé đó vẫn không bỏ ngang những lần chat cùng đến vậy ..... Chỉ biết rằng nhưng lần như thế là rất muộn.... dần dần hắn cũng biết chỗ cô bé hay chat ..... 9h15 cô bé đứng dậy và đi về thẳng.... hắn lập cập đứng dậy......
    Lang thang.... bây giờ thì hắn đã hiểu sao cô bé như thế ..... cũng những con đường hắn hay lang thang đếm.... một Nguyễn Du ngào ngạt hoa sữa.... một Hoàng Diệu lắng đọng.. hay những lúc vít ga tít mù ở bờ đê.... cô bé hay đứng lại ngắm nhìn những hồ nước mà cô bé đi qua....hắn cũng giống cô bé hay ném những tấm đá lìa xa dần bờ hồ nước.... nhưng điểm đến cuối cùng của cô bé luôn là chỗ mà hắn thích nhất, nơi đó có những con đò sang sông, những bụi ngô xanh mướt, những bờ phù sa chảy dài, những ánh đèn cứ mập mờ ảo ảo, những con sóng vỗ nhẽ bờ đá, cô bé hay ngồi một mình và làm thơ.... những bài thơ của cô bé đọc cho thằng bé nghe mang đầy cái mặn của biển, ngọt của đất phù sa và sương của cỏ xanh nữa...
    Hắn đã chọn thời điểm như thế để đến bên cô bé, hắn thích ca hát và sẽ làm được thơ vì cô bé.... những bài thơ của hắn cũng mang cả hình ảnh biển và cô bé trong đó nữa.... Hai đưa bắt đầu đi lang thang cùng nhau nhiều hơn nữa, những bài thơ mà hai đưa đọc cho nhau nghe nhiều hơn nữa, đầu óc hắn bắt đầu thay đổi nhiều quá, hắn yếu mềm đi nhiều quá... hắn tin vào trái tim mình nhiều quá mà có lẽ hắn cũng chẳng biết gì cả.. đâu biết rằng lời trái tim đâu có thể là chân lý của cuộc sống này ... hắn vẫn nghe lời trái tim của mình đâu biết rằng nó đang bị tổn thương nặng nề .... trái tim của hắn chỉ đi lang thang bên cạnh trái tim của cô bé mà thôi, không thể là một nữa trái tim kia được... hắn không chấp nhận điều đó đâu, hắn đã từng đọc cho cô bé nghe thơ mà:
    Em không biết em không cần biết
    Về nỗi buồn trong quá khứ của em
    Vì nay anh thương em tha thiết
    Cứ để mặc thời gian dần trôi
    Nhưng cô bé vẫn là cô bé vẫn là kiểu bỏ ngang ương bướng ngày nào....vẫn chỉ đi bên cạnh đời nó mà thôi... cũng như những người đã từng đi qua đời nó......

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    CUỘC SỐNG
    Thằng em đến rủ đi lang thang.Nó ngần ngại cầm máy lên rồi lại đặt xuống.Bỏ ở nhà...Yên ổn...
    Mỗi buổi sáng khi thức dậy,những lúc đi học về,mỗi tối trước khi đi ngủ...nhìn vào màn hình như một thói quen.Không có một lời nhắn nào...chẳng có một call nào bị bỏ lỡ...Hơi thất vọng.Nhưng kệ!Nó sẽ không gọi vì bất cứ lí do gì.Liệu ai đó có thắc mắc không
    Một ngày...7...8...9...10 lần nó cầm máy tính,ấn dãy số với 10 chữ số của hắn bằng đủ mọi phép tính nó có thể nghĩ ra.Vô nghĩa...Con người hiếu thắng của nó khó chịu...Con bạn thân thất vọng:"mày không giống những đứa trẻ con mà Long từng biết,Trang ạ.Nhưng bạn ấy lại lại quen với những kiểu suy nghĩ ấy rồi".Sẽ có một cuộc trao đổi.Những con số đầy thực tế và những ý nghĩa của sự thông minh và lãng mạn.một cuộc trao đổi khâpk khiễng nhưng ở thế cân bằng.Sẽ chỉ còn là những câu đố...thế thôi.Nhưng cũng vẫn không thông báo...cuộc trao đổi ấy bao giờ mới được tiến hành đây?
    Thằng em xách về hai cái dây đeo chìa khoá .Một cái nó đã đặt hàng mấy tháng trời....Một cái nữa nó...cũng thích(tham quá).Kỳ kèo để chiếc dây lia có thể trở thành món quà Giáng sinh của nó mà không được,đành xuội lơ:"Để chị liên hệ đã!"Và gnhĩ đến hắn....Rồi lại nghĩ ra một cái ý tưởng điên rồ.Hay là lên box viết một cái Topic to đùng:AI LÀ NGƯỜI CÓ LÒNG TỐT ĐỂ TẶNG CHO TỚ MỘT MÓN QUÀ GIÁNG SINH NHỈ???!!!.Hoặc là của hắn,hoặc của một người có thể coi là xa lạ,hoặc là của chính minh...thế thôi.Nhưng hắn biết sao được?
    Nó rắc rối.Có quá nhiều việ cần phải liên lạc với hắn.Nhưng không!.Muốn hắn gọi cho nó,muốn hắn giữ nó lại khỏi cái mà nó đã coi là quyết định .Không phải vì nỗi nhó,không phải vì một cái gì đó có thể giải thích dễ dàng...,dù nó thừa hiểu đó là gì.Nhưng cứ kệ thế thôi...
    Giáng sinh...Nó lại phải đi xa.Không thấy những dòng người tấp nập đổ về Nhà thờ Lớn.Không được lang thang cùngg vài đứa bạn để cảm nhận được hơi ấm trong mùa đông.Không có một bàn tay giơ lên cùng với một lời cầu nguyện và không được chớp mắt trong 30 giây.Không còn ở một gcs nhỏ nào của Hà Nội,nơi mà nó vô cùng yêu quý.Chỗ nó sẽ đến trong dịp Giáng sinh có thể vẫn có những dòng người tấp nập.Và nó cũng vẫn sẽ tự cầu chúc cho tất cả mọi người...Nhưng thèm được nhớ đến những người nó yêu quý,mong mỏi xung quanh mình có một người thân,được nghe một lời chúc chân thành,dù chỉ là qua điện thoại...
    Chẳng có gì thay đổi.Cuộc sống vẫn tiếp tục trong guồng quay của nó.Nên biết yêu quý những gì chúng ta đang có,trân trọng những cái đã qua và vươn tới những điều tốt đẹp trong tương lai.
    Một lời chúc dành cho tất cả mọi người....
    Merry Christmas

    &
    Happy New Year
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 20/12/2002
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    ĐOẢN KHÚC RIÊNG
    Sáng HN - ngày đông chí - lạnh tái tê ...
    18 năm về trước , nó chào đời . Rồi cuộc sống cứ vồn vã qua , chính nó cũng không hiểu nổi , sao mình đã lớn thế này ?
    Lạ ghê !!!
    Nó dõi mắt ra đường , khung cửa sổ nhỏ bao giờ cũng mở ra một thế giới thân thương & đầy gắn bó . Sáng sáng , vội vã , chỉ kịp ngó xem trời có mưa ko ? rồi lại lục tục đi học . Cả một ngày mệt mỏi - nói cười - nghịch đủ mọi trò ... Chỉ đêm đến , lại một mình lang thang với thế giới bé nhỏ - riêng mình !
    10h rồi mà trời vẫn cứ âm u ... đáng ghét wá
    Nó sợ những lúc một mình như thế này - lạnh lạnh - trống vắng và cô đơn đến rợn người . Chẳng hiểu sao , cứ chớm chạnh lòng nghĩ về những chuyện đã wa là thấy quạnh quẽ .
    Nhớ bạn bè , nhớ những kỉ niệm , nhớ ấu thơ đầy biến cố - ấu thơ ấy cho nó ngày hôm nay ! - gan lì - lạnh lùng - nhưng chẳng đủ mạnh mẽ ...
    hừm ... thôi nào ... chắc thời tiết làm mình chán chán !!! chứ ngoài đường vẫn đông người , vẫn náo nức , vẫn đầy yêu thương ...
    Có lúc tự hỏi : sao mình không tự đơn giản hơn một chút , cho nhẹ đầu ? Sao mình cứ nghĩ nhiều nhiều đến vậy ?
    -- hỏi để hỏi - rồi ngày trôi wa - vẫn cứ là mình
    Bạn bè đến chơi , chúc mừng - vui wá . Cám ơn nhiều nha !!!
    Trời lạnh thế này , mình thì chui trong chăn , sao mình kém thế nhỉ ? Fải biết yêu thương , fải biết sống nhiều hơn cuộc sống thế này chứ !
    Ừ ... nhưng sao vẫn thấy sợ , sợ ko vượt wa đc những cản trở , sợ lại thất vọng thì ko đứng dậy đc mất !!!
    ... Loanh quanh chán , lại vào hàng net ... ah` , ra mình chẳng khá hơn chút nào ... Lại mỉm cười đọc những dòng mail ngộ nghĩnh - mọi người vẫn thích nó sống trẻ con - đồng ý !
    Bạn bè trên mạng , chẳng thấy mặt nhau nhưng lại hồ hởi hết lòng , những cái nick thân thương - những con người đâu xa ko hề biết ... Chẳng hiểu sao lại nhớ đc tên , chẳng hiểu sao lại cười , lại chat !!!
    Chà , ngày hôm nay biết bao nhiêu điều cứ làm mình thắc mắc ... thắc mắc khi thấy mình lớn thêm một tuổi , thắc mắc cho những kí ức ko quên ...
    Một tiếng đồng hồ , chật vật với những dòng viết ko đề - viết lại xoá - xoá xong lại viết tiếp !
    Sao hôm nay , mình rắc rối thế ? " Có lớn mà chẳng có khôn"
    -- Nhỏ bạn thân dám "mắng " mình vậy cơ đấy !
    Hay là thế thật - ngạc nhiên - nó chợt mỉm cười - joyeux anniversaire !!!
    ( Diary - viết cho ngày hôm nay )

    Je t'aime de tout mon coeur !
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    SỐ PHẬN
    (Sự thật vẫn luôn tồn tại,dù đôi khi nó không phải là những gì chúng ta nhìn thấy...)
    Mỗi con người có một số phận.Trong dòng chảy của cuộc sống,khi mỗi con người với những số phận khác nhau gặp nhau...có thể để lại sự căm hận hay yêu thương,cảm giác được và mất;và đôi khi chỉ là những khoảng trống trơn,chẳng có ý nghĩa gì.Có một ai đó đã nói :"Giữa biết bao nhiêu người trong cuộc sống này,việc chúng ta gặp nhau đã là một sự may mắn,để chơi được với nhau và yêu mến nhau thì không chỉ do may mắn,mà còn là cái duyên nữa..."
    Em và nó chơi với nhau,có thể là vì may mắn.em biết mình phức tạp còn nó tự nhận đơn giản thôi.Cả hai đều yêu Hà Nội(?),ích kỷ đến nỗi chẳng cần nói cũng biết nửa cuộc sống mai sau của mỗi đứa phải thuộc về Hà Nội.Chơi thân khá nhanh,có lẽ bởi đứa nào cũng thích lang thang,mà những lúc lang thang,dường như người ta yếu đuối đi.Nó biết khá nhiều về em,còn em cũng biết cuộc sống của nó giống như biết những ý chính củamột bài văn.Đủ tự tin và kiêu hãnh để chẳng ai hỏi ai nên làm thế nào.Em biết cuộc sống và thế giới xung quanh của nó chưa bao giờ đơn giản như nó nói,như nó muốn,và cũng biết rằng nó không hề hay biết cuộc sống của em chẳng êm đềm như em cố tình tỏ ra.Em không hiểu gì về nó,cũng như những người bạn mà em tưởng rằng rất hiểu,để rồi phát hiện ra rằng mình đã sai lầm.
    Một buổi,nó thông báo với em về người yêu nó:"Not in HN!" .Em bàng hoang,lặng đi để rồi tuyệt vọng hỏi rằng có thể thay đổi được không?Vẫn nghe nhắc đến,vẫn biết có điều gì đó không bình thường,nhưng em không bao giờ nghĩ đến chuyện nó sẽ quyết định.Trách móc nó tại sao không biết dùng lí trí như em,dù thừa biết nói gì cũng đã là quá muộn.Tình yêu là tình yêu,làm sao em có thể nói với một người "muốn suy nghĩ đơn giản" như nó là phải dùng lí trí để thắng trái tim?
    Hẹn gặp nó ,em muốn nghe câu chuyện về sự quyết định,để thử xem liệu có thể làm gì được không?(dù biết là không thể?!)Mọi chuyện nghe quá tự nhiên và logic,và em chỉ còn mong nó đã lựa chọn đúng đắn.
    ...........................................................................................................
    Nếu như...
    Nó đã mất quá nhiều thời gian cho sự quyết định...Nó không muốn gặp ai!...Nó cảm thất rất buồn...Và phải đối mặt với sự thật...
    Em đang tự hỏi có phải vì chơi với em mà chuyện nó yêu một người-không phải HN trở thành quá tồi tệ và nặng nề?Và điều đó đã khiến nó suy nghĩ?Đối với em, đương nhiên nó đã là một người phản bội tình yêu HN,dù em không bao giờ muốn coi là như thế.
    Em suy nghĩ,hỏi rất nhiều người xem có gì là không ổn trong việc này không,nghe bấy nhiêu câu trả lời tâm lí như thế là quá bình thường,nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm một điều gì không ổn...
    Em chán về nhà,căng thẳng vì bài vở,thất vọng vì nó cộng thêm những đau đớn và day dứt khó diễn tả.Đầu em muốn nổ tung,không muốn làm gì và nhận ra rằng mình đang khủng hoảng,chuyện nó chỉ là một giọt làm tràn mức chịu đựng cuối cùng.Những nỗi buồn của em thường trôi qua rất nhanh bằng vô khối phương pháp hiệu quả.Còn bây giờ...đã là quá dài cho một nỗi buồn.Hình như em không muốn cho nó qua đi...;và đang cố tình gặm nhấm nó.Không đi lang thang,không nghe chuông gió,không nghe nhạc,không ăn kem hay chocolate ...không làm bất cứ một cách gì ngày xưa đã từng giúp em vượt qua những khó khăn.Em đang không sống bằng lí trí,và chợt hiẻu mình yếu đuối đến thế nào...
    Ngày thứ 5...đã đến lúc em cần phải thay đổi.Không có lí trí thì sẽ chẳng còn ai nhận ra em nữa.Em đã cố gắng tìm cái không ổn trong chuyện của nó bằng trách nhiệm,tình yêu và sự ích kỷ.Biết để rồi bất lực,không thẻ thay đổi thì biết làm gì?Nhiều người vẫn nghĩ thế và nó cũng nghĩ thế.Nó lại như vài người,hiểu em rồi cuối cùng vẫn chọn những cách sai lầm để làm cho em hiểu.Không ai chịu tin em cần sự thật và chấp nhận sự thật dễ dàng hơn nghe những câu chuyện hợp lí đầy giả tạo..
    Do số phận,em đã có nó là một người bạn .Do số phận,liệu em và nó còn có thể thân thiết với nhau không?Cũng biết đâu,số phận sẽ làm em giống như nó bây giờ,để rồi tự dằn vặt mình và cảm thấy mình là người phản bội.Chẳng thể nói trước được điều gì...hay là không có chuyện gì không thể xảy ra?!!Số phận đã mang lại cho em mọi thứ trong cuộc sống,và cũng lấy mất rất nhiều.
    Trước thềm một năm mới,em sẽ cầu chúc cho tình yêu của nó-bằng cả hai tay!Bởi nó đã lựa chọn cho nó,bởi nó không phải là em.Nếu trong suy nghĩ của nó,có một chỗ nào đó dường như là day dứt,thì hay hiểu rằng em đã tha thứ.Bởi vì...em đã chấp nhận số phận mất rồi...
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mỗi cuộc đời là một con đường.Con đường mở ra không phải để cho ta an giấc hay nghỉ ngơi,mà để cho ta bước đi trên đó.
    4of7
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Kì lạ thật,cứ tưởng mình đã gửi cái này mấy hôm rồi cơ mà?
    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    BẠN BÈ
    (Cho những người tôi yêu quý...)
    Hùng là một trong sáu đứa bạn thân.Quen qua thư...Chơi lâu đủ để hiểu nên làm gì lúc cần,nói được cả những điều không nên nói.thường tự hỏi nhau:"Tại sao chúng mình không yêu nhau nhỉ?"và cùng cười"có lẽ bởi chỉ là bạn được thôi!!"Nhiều khi hỏi Hùng:"Nghĩ Trang là người thế nào?"-"Cái gì cũng được,có điều quan điểm về Hà Nội thì Hùng không thích..."Thì vẫn thế,Trang luôn là một người bạn tốt-với tất cả mọi người,nhưng người yêu thì...Một quan niệm kì quái và không phải với bất kì ai cũng nói được.Mỗi người có một quan điểm...Trang không quen khuyên nhủ bạn bè phải thế này,phải thế kia,và cũng luôn đòi hỏi mọi người tôn trọng quan điểm của mình.Quá thân với nhau,điểm bất đồng duy nhất giữa hai đứa là Hà Nội!
    Ít nói,Phương là người bạn thân mà Trang vẫn thường không hiểu thân theo kiểu gì.Chơi với nhau hơn 20 năm,Phương vẫn ít nói,vẫn chẳng có ý kiến gì vềnhững chuyện kể của Trang.Không bao giờ có một lời khuyên...Trang và Phương có vẻ chưa bao giờ hợp nhau,và cũng chẳng bao giờ hỏi có hiểu nhau không.Chơi thân không vì bất cứ điều gì,...chỉ thấy rằng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.Cuộc sống của Phương bình lặng và dường như cực kì đơn điệu."Tôi không thích quan điểm của bà,Trang ạ.Người yêu tôi là ai cũng được,chỉ cần có thể cảm thông với mình.Bố mẹ mình cũng có phải là người HN đâu..."Bị Trang lôi ra quán những lúc buồn,ngồi nhìn Trang trộn lẫn hỗn hợp đường,nước và bã cafe,trà,vỏ hạt...ngồi khuấy lên khuấy xuống;đến lúc Trang cười ngất vì tác phẩm của mình thì đến lượt Phương buồn.Hỏi nhỏ:"Tôi hay làm khổ người khác lắm phải không Phương?"-"Có mottj điểm tôi rất thích ở bà.Đó là khi làm bất cứ một việc gì,dù cho nó có được như ý muốn hay không,kể cả khi thất bại cũng không bao giờ gục ngã.Có lúc bà rất dịu dàng,đáng yêu,nhưng cũng có khi cực kì tàn nhẫn-nhất là đối với người bà không thích,những người đã cho ra ngoài cuộc sống của bà.Sẽ có nhiều gnười không thích đâu,nhưng bọn tôi thì quen rồi!"Trang vẫn kể cho Phương những rắc rối trong cuộc sống của mình-như một thói quen;và vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ được nghe những câu chuyện của Phương.Để rồi thấy mình quá vô tâm...
    Lang thang trên những con đường HN,chia sẻ cả những niềm vui lẫn nỗi buồn;Trang mong Sơn là một người bạn thân-khi chẳng ai trở thành một nửa của ai cả.Lời chúc:"Tớ thích người yêu Sơn là người HN!"đã trở nên vô nghĩa khi nghe giới thiệu về một người Huế.Hơn cả nỗi thất vọng,đó là sự mất mát của lòng tin.Sự thân thiết mà hai đứa mong muốn trở nên khó chấp nhận:bởi Sơn biết Trang không bao giờ tha thứ,còn Trang thấy mình đã coi như Sơn không còn tồn tại.Không hề liên lạc...để sau hơn hai năm vẫn thấy đau đớn khi nghĩ lại,vẫn tiếc vì những thứ đã để mất...dù đủ thời gian để cho qua quá khứ.Làm quân sư cho những mâu thuẫn mới nảy sinh trong tình yêu của Sơn,Trang thấy mình cần trách nhiệm.Trách nhiệm của cái gì??!Không phải những dư âm của tình yêu đầu ngờ nghệch,không phải hy vọng hàn gắn một thứ đã đi qua,...chỉ là sự giúp đỡ dành cho một người bạn.Vì quá khứ vẫn là quá khứ!
    Là bạn cấp 3,mọi người nói Trang và Thu như hai chị em sinh đôi-mặc dù chẳng đứa nào thấy thế.Giận nhau như mưa nắng,Trang luôn là người làm hoà."Nếu tớ muốn,tớ có thể không chơi với Thu nữa.nhưng tớ không bao giờ muốn vì một vài chuyện nhỏ mà bỏ mất một người bạn,hy vọng Thu cũng hiểu như thế..."Thu ghét cách sống lèm nhèm của dân quê,ngồi kể chuyện hàng giờ về những cái không hay và không thể chấp nhận của người "not in HN".Để rồi yêu...Và bỏ...Trang chỉ có thể nói lại những gì Thu đã từng nói,nhắc lại những quan điểm của chính mình-và để Thu tự quyết định.Rồi lại quyết định cưới một người ngoại tỉnh..."Tớ mệt mỏi quá rồi.Bây giờ tớ cần một chỗ dựa vững chắc,bởi tớ không có nhiều điều kiện như Trang".Sự tôn trọng bởi lòng tốt,sự ổn định cho tương lai-mà không cần tình yêu-đó cũng là một sự lựa chọn.Lại có một con đường...nó không làm bằng những suy nghĩ hay mơ ước ngày xưa...mà là thực tế.Buồn,nhưng không thể trách ai được.Biết đâu như thế sẽ tốt cho Thu...
    Chơi với nhau từ nhỏ,dường như Linh,Huyền và Trang có một sự gắn bó nào đó,Chuyển vào Nam sau khi tốt nghiệp cấp 3,Linh vẫn vô tâm như phải thế ,vẫn không gửi gì cho Huyền ,Trang những khi cần phải gửi...Có thể là vì công việc.Mẹ Huyền nói:"Thằng Linh nó quên bọn mày rồi".Khi người ta không nhắc đến,khi người ta không làm bất cứ một cái gì,không có nghĩa là người ta đã quên.Mỗi năm,khi buồn hay vui vì một điều gì đó,khi HN chuyển mùa hay kỷ niệm những sự kiện lớn,Trang luôn viết thư gửi tới Sài Gòn:"Để cho huynh không quên HN!"Hà Nội của những tháng ngày tuổi thơ mà chúng ta đã sống,của nụ cười và cả những giọt nước mắt."Trang vẫn không có gì thay đổi,vẫn trẻ con và hiếu thắng như ngày nào"-Linh đã viết thế khi nghe kể những câu chuyện"gần như là tình yêu"li kì và phức tạp của Trang."Trang vẫn luôn hỏi ý kiến,và Linh sẽ cho ý kiến,dù thừa biết rằng bao giờ Trang cũng vẫn làm theo quyết định của mình thôi".Cố gắng giữ và rồi cho qua...Kiên trì và nhường nhịn một cách đáng ngạc nhiên khi muốn giữ;lạnh hơn nước đá khi quyết định cho qua...Linh là chỗ dưa tinh thần của Trang-thực sự chứ không mang tính chất tâm linh như Sơn.Gần Tết,gặp nhau trên mạng..."Em đang thất vọng vì những người HN,Linh ạ..."Trang tự tạo cho mihnf thế giới HN của riêng.Có một số người tò mò,một vài người ghé qua,nhưng không biết có ai dừng chân không.Cũng như Linh,Linh có thể tạo một thế giới HN của riêng mình ở giữa lòng SG,mà không cần ai hiểu cả.Chúng ta vẫn luôn sống vì những gì chúng ta cho là đúng ...""Nhưng Trang e rằng sẽ chẳng có aivào được cái thế giới HN của Trang.Nó không khó,nhưng ít người đủ kiên nhẫn để hiểu được nó ".Vì Linh,Trang quyết định chiến đấu cho tình yêu HN,dù đã khác với chính mình-để rồi nhận ra rằng hình như mìnhđang chọn một gnười không xứng đáng-vẫn nhạt nhẽo,vẫn kiêu ngạo,và vẫn sai lầm như Sơn."Trang vẫn luôn biết làm những điều cần làm,nhưng nếu một lúc nào đó tự nhiên muốn kể chuyện,hãy viết thư cho Linh!"Tất nhiên huynh ạ,bởi HN vẫn luôn còn nhiều điều để nói.
    Là đứa bạn thân nhất,Huyền có khá nhiều điểm khác Trang.Huyền không có sự lãng mạn hay điên rồ,không có những chuyện rắc rối khó giải quyết,không hay có những trò chẳng giống ai như Trang,mà điềm tĩnh và thông minh.Nhưng ngang bướng như nhau.Đều thấy ông Linhvô tâm,nhưng không hiểu sao vẫn luôn yêu quý."Tôi không nói HN đẹp,tôi không nói người HN hay,nhưng ai bảo tôi không yêu HN,không yêu người HN?""Nếu sau này có một gnười tất cả mọi mặt đều được,nhưng không phải là người HN yêu Huyền thì Huyền tính sao?"-"Sẽ chặn ngay từ đầu!"Trang vẫn tin Huyền đủ lí trí và khả năng làm điều đó.Mặc dù...đã có quá nhiều những niềm tin bị mất,đã có quá nhiều người HN làm Trang thất vọng....để mà không biết tin vào điều gì nữa...."Tôi sợ mình đang bị sa lầy..."Trang ngạc nhiên khi nghe câu đó,bởi hiểu Huyền luôn có những phương án cho tất cả mọi việc."Những chuyện liên quan đến người lớnđều phức tạp,và đôi khi làm chúng ta khó xử.Khi không thể trọn vẹn được,chỉ cố gắng làm sao cho tốt nhất trong khả năng thôi phải không Trang?"...
    23 tuổi,thế giới xung quanh đã trở nên quá nhiều vấn đề,quá nhiều mâu thuẫn,quá nhiều sự lựa chọn và quyết định.Mỗi đứa đều hiểu những vấn đề của mình,có những dự định và cách suy nghĩ khác nhau.Chẳng ai ảnh hưởng đến ai,chỉ thấy rằng mình đã có người để sẻ chia,để nói lên những quan điểm của mình...và để vững tin hơn khi quyết định.Cuộc sống...biết thế nào là sai hay đúng,biết thế nào là thiệt hay hơn.Trang vẫn luôn có những người bạn thân bên cạnh để làm chỗ dựa tinh thần...và vẫn sẽ vượt qua được những khó khăn.Vì bè bạn...
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 08/02/2003
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    FOR ME!!!!
    (Những ngày này....)
    (Một người đã nói với MAGICSTAR:Tớ không thấy tên TRUYỆN NGẮN là phù hợp.Nó không phải là những truyện ngắn,và cũng chẳng phải là những thông điệp...)
    "Dạo này sao thế,thấy online suốt ngày,luôn miệng kêu chán.Sao không đi ra ngoài chơi có phải hơn không? "-"Thì chán quá nên kêu cho đỡ chán,với lại mấy đứa bạn nó chuồn đâu hết rồi,chẳng rủ được.Nhiều khi kêu nhiều cũng đỡ được đấy!".Mỗi ngày...thấy mình đang dần trở nên nhạt nhẽo đi.
    Y.M.Bị add từ những nick lạ hoắc."Xin lỗi,tớ đã biết quá nhiều rồi,nên không muốn biết thêm để rồi lại quên!"."Bạn nhìn trộm nick tớ,bạn gnồi ở chỗ nào,biết tớ thế nào,tớ không quan tâm.Đấy là quyền của bạn!".Thì vẫn là magic,ngang ngược đến khó chịu."Tại sao bạn lại lên mạng?"-Tại sao ư?Để gặp và nói chuyện với những người quen lâu không gặp,để kêu ầm lên những lúc chán,để gửi mail...và để lắng nghe những suy nghĩ của người khác.Quá nhiều mục đích đấy chứ.Thế nhưng...
    Nó mong muốn gặp những người bạn,được buồn,được vui,được cười hay khóc,được đi lang thang chỉ để cho lòng thanh thản,được biết mình có thể làm được những gì...và được sống cho ra sống.Những năm tháng...trên đường thực hiện những dự định của mình,mang lại một số điều cho người khác,bao hniêu lần nhìn lại những chuyện đã xảy ra...Có bao giờ hối hận không?Không bao giờ!Nếu làm lại vẫn sẽ là như thế.Mọi thứ,mọi chuyện.Mình vẫn luôn là mình và mọi người vẫn mãi là mọi người-để chẳng ai có thể hài lòng...
    Ngày xưa...đã có một bài thơ:
    Tôi không phải là một ngôi sao
    Nhưng với một số người-tôi là mặt trời riêng của họ
    Sao sẽ rơi nhưng mặt trời còn đó
    Không có các bạn,tôi vẫn có....mọi người....
    ................................................
    Sao và mặt trời ...Sự lặp lại kỳ lạ.Sao đã rơi...vì không thể toả sáng trong bầu trời của nó .MAGICSTAR-ngôi sao kỳ diệu?Xa xăm,cố chấp,đơn điệu và vô vị.Xa xăm...với tình yêu HN,với lòng tốt,với sự lãng mạn...và những cái chẳng ai tự nhiên làm.Cố chấp...với nguyên tắc,với sự công bằng,với sự ích kỷ...Để thành đơn điệu và vô vị.Đã sống,vì những mục đích của chính mình,vì những cái mà mình cho là đúng...và thành một người hiếu chiến.
    "Bạn không thể coi một người là bạn,nếu như người ta chẳng biết gì về bạn,không biết bạn nghĩ gì,gặp những chuyện gì.Thế thì không là bạn còn hơn..."Nhưng nó không quen kể vì chính mình.Tất cả đều tự biết và tự hiểu.Bao quanh mình bằng những tường chắn vô hình,nó không phù hợp là con người của chat với sự cởi mở và thân thiện.Nhưng vẫn lên mạng...để lại cho những người đã từng nói chuyện một dấu chấm hỏi to đùng.- từ cuộc sống của nó.
    Sẽ có rất nhiều người bị lãng quên...Những người đã từng là bạn...nếu họ cho là như thế.Những người cứ đòi hỏi ở nó sự cởi mở,sự tin tưởng ,sự chia sẻ...mà không cần biết nó đã từng nghĩ gì,khi nó chẳng hề có căn cứ gì để tin tưởng vào họ.Thế là ...xong!!!!!!!!Có thể nó đã quá khó khăn đối với một gnười bạn,nhưng điều đó là cần thiết..cho lòng tin và cho tất cả.Xung quanh nó vẫn có những người bạn -mọi người!
    .........
    14/2...Valentine's Day -ngày lễ Tình yêu đã trở thành ngày của tình bạn.Chỉ một người và một lần duy nhất!Không ai dám tin vào tình bạn giản đơn sau tình yêu nhiều sóng gió.Phải thôi....
    Kết thúc một bộ phim....
    "Em là một ngôi sao sáng tuyệt đẹp mà tôi luôn hướng tới.Nhưng cái tôi cần là một người bạn đồng hành."Và ngôi sao ấy đã khóc...chẳng để làm gì cả....
    Vẫn luôn đau đớn...trước kia và cả bây giờ.Họ cứ mặc nhiên khẳng định rằng...ngôi sao chỉ để họ hướng tới thôi...chứ không bao giờ với được.Thật sự là quá xa...hay họ không dám hiểu???
    Có những thứ ta vô tình để mất...mà không hề biết rằng mình đang mất;bởi vì nó đã thuộc về chúng ta,còn chúng ta lại cứ cho là không bao giờ có được...
    Gần ngày 14,mạng có vẻ nóng lên.Nghe những lời chúc,những lời phàn nàn,những dự định...bỗng nhiên thấy mình muốn làm một điều gì đó.Định gửi một tấm thiếp cho Friend's Day-sau hai năm...nhưng thấy hình như mình còn chưa tha thứ.Và kệ nó.Một ngày chẳng có ý nghĩa gì với mình-dù là ngày của những trái tim ,chocolate & hoa hồng.Trái tim vẫn đập;chocolate muốn ăn là có;và hoa hồng...vẫn luôn ghét.!-hơi đâu mà buồn cơ chứ!
    Ngày 14/2...trời vẫn sẽ mưa đấy.Mọi người tin không?
    ..........................................................................................................................................................................
    Lại có một dự định....
    ...Đi mưa...!Nhưng bây giờ làm gì còn người nào tử tế????


    * *
    * *

    * *

    * *

    HAPPY VALENTINA'S DAY!
    =========================================================================
    Liệu tối nay trời có mưa không nhỉ????????
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 15/02/2003
  9. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    CÂU TRUYỆN ĐỜI NGƯỜI ... ( Người kể : Trịnh Tuân - Giáo viên Giải tích trường ĐHTL )
    Ngày xửa ngày xưa ... khi tất cả các loài muông thú đều biết nói ... Một hôm , Thượng đế mới triệu tập tất cả các loài để phân cho các loài tuổi tác ....
    Khi nói đến người , Thương đế hỏi :
    " Ta cho người 30 năm để sống , người có chấp nhận không ???"
    Người mới nghĩ :
    " Nếu bây giờ mình xin sống lâu hơn , có khi Thương đế còn giảm tuổi thọ của mình xuống ấy chứ " , và người không nói gì ....
    Thấy người không nói gì , Thượng đế nghĩ là người đã đồng ý , quay sang hỏi trâu :
    " Ta cho trâu 30 năm để sống , có chịu không ?"
    Trâu khóc thảm thiết nói :" Con sống phải làm việc quần quật để phục vụ con người , mệt mỏi lắm , cho con xin 15 năm thôi ."
    Người ở bên dưới giơ tay :" Cho con xin 15 năm của trâu "
    và Thượng Đế rất nhân từ , đồng ý .
    Thượng đế lại quay sang hỏi chó :" Ta cho ngươi 30 năm để sống , ngươi có chịu không ?"
    Chó lại khóc còn thảm thiết hơn trâu :" Thượng đế ơi , Ngày trước , con người bắt con thức đêm để trông trộm , con còn có buổi sáng để mà ngủ , còn bây giờ , trộm nó làm việc cả ngày cả đêm , con phải thức cả ngày cả đêm để canh chừng , con còn mệt hơn cả anh trâu ... con chỉ xin 15 năm để sống thôi ..."
    Con người ở bên dưới lại giơ tay thật cao :" Cho con xin 15 năm của chó " ...
    Thượng đế lại rất nhân từ , người lại đồng ý .....
    Thượng đế lại quay sang hỏi một con khỉ già, da nhăn nheo ở một góc rất tối tăm , :" Ta cho mi sống 30 năm , mi có đông ý không ???:"
    Khỉ già lại còn khóc thảm thiết hơn cả hai con trâu và chó ,trả lời :" Con sống thế này có sống cũng chẩng để làm gì , Thượng đế cho con 15 năm thôi vậy ..."
    Và người lại giơ tay lên , : " Cho con 15 năm của khỉ :"
    Thượng đế lần này cũng thật nhân từ , người đồng ý ......
    Và như thế , xích ma sô năm con người sống là : 75 năm .
    Ta hãy nhìn lại cuộc sống của chính ta , 30 năm đầu sống trong cuộc sống đầm ấm, tự thân mình sống hay sống trong sự yêu thương của mọi người : đó là kiếp con người . 15 năm kế tiếp , con người bắt đầu lấy vợ , có con , lo cho cuộc sống gia đình , nai lưng ra mà làm việc như là một con trâu vậy . : Đó là kiếp con trâu . 15 năm kế nữa , khi đã có đủ tiền , đã làm xếp , còn người lại bo bo giữ của cải , và làm những việc khac nữa , như chó vậy : Đó là kiếp con chó . Còn 15 năm con lại , khi con người đã già nua , con gì nữa ??? đây chính là kiếp con khỉ già ...
    Ta nói như vậy để biết rằng , chỉ chưa đầy 10 năm nữa đâu , đời sống con người cũng sẽ chấm dứt ... ta hãy biết quý trọng lấy nó ... Để rồi những lúc qua rồi, quay đầu lại lại thấy tiếc....
    Hê Hê hê hê hê .....

    TN W ! Love you forever
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN BÂNG QUƠ....
    Nó vừa mới mất đi một người bạn, một người mà bản thân nó đã nghĩ và muốn làm bạn của người ta. Nó thích có nhiều bạn mới, mỗi ngwòi một tính cách, chả ai giống ai.
    Cô bạn mới này cũng hay, sống trầm, buồn, nhưng mà có một cái gì đó kiêu kiêu. Cô ấy cũng thỉnh thoảng nói với nó: tớ kiêu lắm. Nó cười không nói gì, đầu thoảng qua một ý nghĩ: Lạ nhỉ? Mình cứ nghĩ người ta cũng phải có một cái gì đó thì mới kiêu chứ nhỉ!!!
    Cô bạn hay nói chuyện với nó, toàn những chuyện không đâu, giời ơi. Cũng hay! Nó cũng thích kiểu nói chuyện như thế..... Tính nó vui, chả mấy khi để tâm suy nghĩ cái gì, chả mấy khi dùng đến cái sự tính toán của mình để nói chuyện với bạn bè. Có khi thế lại thành ra dại dột trong cái xã hội chả ai tin ai này. Vài lần nói chuyện với cô bạn mới này, nó thấy có vẻ như cô ấy muốn biết điều gì đó. Ờ, vô tư thôi, nó chả có gì phải giấu diếm cả, bạn bè chơi với nhau giấu với diếm mà làm gì, ôm một đống những bí mật mốc meo lên ở trong bụng, khổ lắm. Nên nó nói thật hết, chỉ giữ lại những chuyện không phải là của nó, chuyện riêng tư của người khác ấy mà........
    Thế mà nó lại bị thất vọng mới buồn chứ. Nó cho đi cái sự thật thà, mà chỉ nhận lại được những câu chuyện trời ơi, những câu trả lời rỗng tuếch, những câu hỏi ngược đầy ẩn ý. CHÁN!
    Xem chừng ở đời, muốn thực thà cũng không phải là dễ. Hôm nay nó nhận thêm một bài học: người ta chả dại gì thực thà với mọi người, nhất là với những người không đáng tin tưởng hoặc có vẻ như thế. Và tốt nhất là đừng dại gì thực thà những chuyện mà chả mang lại cái lợi ích gì cho mình......
    Nó lại nghĩ lại, thấy nếu nghe theo bài học này, thì có lỗi biết bao với những bạn bè của nó, những người tin tưởng nó, và sẵn sàng tâm sự với nó tất cả mọi chuyện. Ôi! Vấn đề quá to tát với cái đầu bé của nó!
    Một ngày trôi qua với nhiều niềm vui và một nỗi buồn.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này