1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN NGẮN(những thông điệp của cuộc sống)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    PAPA và CON:
    Con bao giờ cũng làm mọi thứ theo cách mà mình suy nghĩ. Những điều papa và mama nói với con bất kể khi nào đều chỉ mang tính hình thức. Con chi nghe để hiểu chứ không phải để tuân theo. Không biết bao nhiêu lần papa phải thốt lên: Bố không biết nói gì với con nữa..........
    Con thi đại hoc, một kì thi lớn của con người. Không biết trên thế giới này, một kì thi ĐH có ý nghĩa như thế nào đối với người ta, nhưng đối với con, có vẻ như nó là con đường duy nhất. COn đã học, đã cố gắng......nhưng không phải với tất cả sự nỗ lực của mình. Con chỉ thích vẽ... ghét Hoá, ghét Toán.....Kết quả là con trượt, một kết quả bình thường và đễ hiểu. Nhưng đối với con có vẻ như đó là một sự sụp đổ. Con camt thấy chán chường....không thiết thi cử gì nữa. Khi trường cao đẳng kĩ thuật gọi nhập học, con quyết định sẽ theo học, và quên đi chuyện thi lần nữa.....Con đã quá thất vọng.
    Nhưng một lần nữa, như nhiều lần khác...papa đã nói chuyện....với con, dù chưa biết là con có nghe hay không nghe:
    -Bố biết là con rất thất vọng. Bây giờ con đã có quyền quyết định của mình....con có thể làm theo điều con cho là đúng. Nhưng con ạ! Một năm, so với cả cuộc đời con, noc ko có nhiều ý nghĩa. Con sẽ còn phải bước qua nhiều lần vấp ngã. Cái sau sẽ lớn hơn cái trước rất nhiều. Con hãy coi như, lần này chỉ là một lần vấp ngã mà thôi. Hãy cố đứng dậy.
    Bây giwò con trượt ĐH, con học kém bạn bè một năm, có thể con sẽ coi như đó là một điều tủi hổ. Nhưng hãy cố gắng khi làm việc, khi lên chức sớm một năm, coi như con đã trả được món nợ này. Hỹa thi một lần nữa đi con, và cố gắng hết sức mình, con sẽ thành công.
    Và lần này, một lần hiếm hoi...con đã nghe lời Papa!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    TÂM LINH
    (Cái này khó hiểu đây...)
    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không
    Để gió cuốn đi....
    ***************************************************
    Sân thượng là một khoảng sân nhỏ trống trải.Thảo Trang hay lên đó những lúc buồn,hay những khi quá căng thẳng.Để nhìn những đám mây xanh ngắt và đủ hình thù đang đuổi nhau,hướng mắt ra xa tới những cánh đồng,nhà cửa bé tí xíu.Hay ngồi lặng im hàng giờ,ngước lên bầu trời ngắm mặt trăng khi tròn,khi khuyết,những vì sao nhấp nháy ở rất xa.Đọc truyện,thấy những người yêu nhau hay nói họ là 2 vì sao sáng nhất trên bầu trời...chợt thấy buồn cườiBiết đâu là 2 vì sao sáng nhất bây giờ??????Mặc dù rất yêu quý những ngôi sao,Thảo Trang vẫn chưa khi nào nghĩ mình sẽ là một trong hai ngôi sao sáng nhất.
    Hay lên mạng.Không thích chat nhưng sẵn sanglắng nghe nếu có thể giúp ai đó hết buồn-dù là người xa lạ.Đã từng ccố gắng online với một người ngoài room cho đến khi có người mới vào,vì sợ họ ở lại một mình không có người nói chuyện..Trước khi tạm biệt bao giờ cũng phải chào,đến nỗi khi mất điện không kịp chào,lúc sau lại quay trở lại chỉ để chào tạm biệt rồi out.Đôi khi ngoan ngoãn đáng ngạc nhiên khi bàn luận,yếu đuối đến đáng ngạcn khi bàn luận một vấn đề với quân sư,hay cảm thấy bất lực,thấy mình sắp khóc chỉ vì cãi nhau với một người bạn-bạn trên mạng.Và nhiều hki khiêu khích,lạnh lẽo,ăn miếg trả miếng với bất cứ ai về mọi vấn đề.Trang là một người kì lạ:không hề lễ phép(nhưng rất biết điều),lãng mạn nhưng thực tế,có vẻ rất ngây thơ nhưng cực kì hiể biết,là con gái nhưng tính giống con trai;không chiugăpj mặt những người đòi gầpm tự nhiênlại rủ những người xa lạ đi lang thang.Coi bạn trên mạng là bạn,nói lên những suy nghĩ của mình với tất cả mọi người,Trang thật sự ngạc nhiên khi đã có vài người không hài lòng khi Trang cứ hyên thuyên với quá nhiều người-dù là tranh luânvề vấn đề quan điểm.Lại có cả sự ích kỷ trong tình bạn hay sao?.Và cũng thật sự không hiểu nổi mình đâng làm gì."Tôi không muốn có quá nhiều bạn,bởi sợ không không đủ khả năng quan tâm đến hết bạn bè.."-nhưng lại tiếp tục biết thêm những người mới,dù có thể...biết rồi để lại quên.Trang trên mạng khác ngoài đời nhiều lắm:Ít nói...hay lắm lời;ngây thơ...hay ghê gớm;nên tin ... phải nghi ngờ ;quá cố chấp...hay dễ cho qua?Người này nói khác gnười kia.và chẳng ai đúng cả.tất cả đều là Trang-mâu thuẫn.Với các mâu thuẫn ấy,cộng với lòng tốt và cả sự điên rồ khó giải thích nguyên nhân...Cuộc sống sẽ không diễn ra bình yên và đơn giản...
    Cuộc sống...Đối với Trang đó là Hà Nội.Hà Nội với mỗi hàng cây,góc phố,mỗi con đường,với văn hoá ,truyền thống,với mỗi con người.Hà Nội với 4 mùa thay nhau biến đổi,với rất nhiều người ở lại,tìm đến và đi xa.Có những nơi,những điều ta thừa nhận nó quá đẹp,quá tốt...nhưng ta không yêu nó!Có những nơi,ta không biết đã yêu tự lúc nào-dỳu rằng đó không phải là quê hương.có những người nói với Trang"Tuy mình không phải là người HN,nhưng mình vẫn yêu HN.Mình có rất nhiều những kỷ niệm với nó...HNđẹp quá..."Tình yêu...Nỗi nhớ...Căm ghét...Hay sự lãng quên...có những nguyên nhân và có khi cũng chẳng vì gì cả.tự nó thế thôi
    Dường như Trang không thích những người rất yêu HN nhưng không phải là người HN.Chúng ta yêu cái đẹp...nhưng chuyện yêu một nơi mình mới quen biết hơn cả quê hương-đối với Trang là điều khó chấp nhận.trang không thể và không biết giải thích về tình yêu,về sự cầu tiến của mỗi con người,nhưng thấy băn khoăn khi đã mặc nhiên cho rằng đó là sự phản bôi,là sự vô ơn;và những người như thế không đáng được tôn trọng.Một suy nghĩ cực đoan chăng?
    Người HN...con bạn nói:"Tao thấy người HN cũng bình thường,chẳng hơn gì nơi khác..."Và cả rất nhiều"Đôi khi họ lúc nào cũng vênh mặt tự hào là người HN mà coi thường dân ngoại tỉnh,nhưng sống có ra gì đâu,có khi còn tồi hơn" Trang đau lòng khi nghe những những lời ấy...Biện hộ rằng họ "không phải là người HN " ư-thì vẫn sinh ra,lớn lên,đã và đang sống ở HN đấy thôi?.Trang thích cái hào hoa,thanh lịch,tinh tế,sự tự tin và cái lạnh lạnh của người HN.Yêu...để mà mỗi khi có điều gì đó không hài lòng,sẽ nói:"Như thế không xứng đáng là một người HN";và cũng thật tự hào..."thì là người HN mà lại"Đang có rất nhiều người người vẫn cố gắng sống tốt hơn,đẹp hơn,cho xứng đáng là những người con của HN,không giản đơn chỉ vì họ sinh ra hay lớn lên ở đó...
    Thằng em phàn nàn"Bọn bạn em hỏi:chị mày có người yêu chưa?-Trả lời bọn nó mà ngượng cả mặt".Người lớn,bạn bè đã bắt đầu kêu ầm lên.Trang thản nhiên:"Cần quái gì!Chả thấy thằng nào được cả!"Một số đứa bạn ngó Trang một cách nghi ngờ..."Chắc chắn đang có vấn đè không ổn"-khi nghe kêu chán.Thì đúng là có"vẫn mãi mãi kiếm tìm một tâm hồn HN"...Nhưng có thấy đâu...Để có những lúc lại leo lên sân thượng,nhìn ngắm những ngôi sao xa tít.Thừa nhận là xa thậtMà đã không thấy thì ...Trang vẫn sống bằng tâm linh.Bạn biết tâm linh là gì không...?Đó là tâm hồn ,là tinh thần...Đơn giản như là sự thật...như là mỗi chúng ta...
    4of7
  3. gaubong10000

    gaubong10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    tối nay!
    ngoài trời mưa nhè nhẹ.à không mưa mới đúng nhưng mà nó lại cảm thấy mưa về!
    tối nay nó ở nhà một mình ,chẳng có ai à không có một người mới đúng .là nó thì phải?ồ không?lại không phải rùi,chẳng phải nó ở nhà mà là một người nào đó,nhưng nó nhất quyết là không phải nó
    nó nghĩ về bạn gái của nó thì phải?nó nghĩ ngợi miên man đột nhiên có một cô bé hét lên :'á:' ông đi đúng kiểu gì thế?định ám sát tui hả/?nếu tui mà bị chấn thương sọ não thì ông không thể nào mà yên với tui đâu:"
    vừa dứt lời thì cô bé đó đi mất hút ,để lại trong lòng nó một cảm giác khó tả?thì ra nó đang nghĩ về cô bạn gái mà nó mới quen
    sau tình huống vừa rùi nó dường như ý thức được là nó đang ở ngoài đường và đang tham gia giao thông!nó bắt đấu thận trọng hơn
    nó đi mãi đến một nơi mà hình như rất quen thuộc với nó thì phải?đột nhiên nó có cảm giác nhói đau ,toàn thân lạnh ngắt hình như là nó ra đi rồi thì phải?một chiếc xe ga đời mới đã tiễn nó ra đi trong kí ức ngọt ngào!
    và rồi nó chẳng nhớ gì nữa !thì ra nó ....
    varibe
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    MÙA MƯA BÃO
    (Cho ký ức của tôi và một người rất xa....)

    Đã đang là mùa mưa bão.Cuối tháng 7 năm nào cũng vậy..Thấy mình may mắn khi đã đến sinh nhật lúc chiều.Hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ.Tuấn Anh phải đi làm buổi tối...lúc này trời lại đang mưa....làm được gì nữa?
    .............................................................................................
    Cơn bão số 4 liền ngay sau cơn bão số 3.Tức là mưa...Và gió.Mưa dai dẳng cả ngày ,bầu trời ảm đạm trắng đục.Chẳng phải làm gì,cũng chẳng ra ngoài,vì không muốn khoác thêm cái áo mưa vướng víu.Lúc ngớt mưa,phóng ra đuwòng,vào hàng Net tìm kiếm điều gì đó...Còn hơn là ở nhà.Nghe nhiều người nói đường ngập...nhưng có đi đâu xa đâu àm biết.Nghe ai đó kêu mưa buồn...còn mình thản nhiên trả lời"Tớ cảm thấy vui lắm!"Là thật hay đùa đây????Thật...sau đợt mưa đầu tiên...chứ không phải là cả mùa mưa bão.Ngồi lâu,chán quá thì khoác áo mưa về.Nhẹ nhàng như chẳng phải là mình.
    Trước mỗi cơn bão,nền trời ban đêm vàng như ráng chiều.Buồn...không mây...cũng chẳng thấy trăng sao gì.Buổi nào tạnh là ở ngoài đường buổi đó....Có tối ngồi cùng con abnj trong quán cafe,bàn tán linh tinh,nhận xét xem cả những gnười ngồi với nahu liệu thân thiết hay vừa quen biết....Dốc sạch tiền ra để ăn kem....Hai đứa ít nói bỗng tự nhiên nói lung tung.Một cơn mưa rào vừa tạnh.Tại mưa chăng ...
    ....Một chiều hửng nắng sau cơn bão.Lên TVQG đọc truyện.Đường vào đầy mẫu đơn màu hồng,màu nhạt hơn vì bão.Ngồi lơ đãng ngắm ra cửa sổ,giật mình khi biết rằng đấy chính là Hanoi Towers.Thấy ngớ ngẩn khi nhớ lại biết bao lần ra khỏi thư viện,rồi lại phải ngước nhìn lên để nhìn xem các cửa sổ của phòng đọc nằm ở chỗ nào.Ra Net ngồi nhưng chẳng viết gì.Không hứng...cảm thấy mệt mỏi.......
    ...Không xếp được một vụ cafe với người này,lôi ngay được một người khác đi lang thang.Lang thang...Ăn kem...Rồi về...Như bao nhiêu lần khác.Bớt căng thẳng...thế thôi.Cảm thấy sợ cho chính mình.hình như đang trở thành một con người vô ơn và không có cảm xúc...
    Sinh nhật Tuấn Anh.Mấy thằng bạn thân cấp 3 của TA bảo lâu lắm không gặp nó.Ai đó hỏi về Ái.TA thản nhiên"Đang ở Sài Gòn!".Trống rỗngNgày này nó chưa bao giờ rời xa HN,dù không đến.Trở thành một nguyên tắc tự đặt cho mình.Vì kỷ niệm...Bát đũa được dọn ra,nó đứng dậy cáo lui vì có việc bận.Đó không phải là chỗ dành cho nó...
    Vụ cafe vào lúc 20h.19h20 trời bắt đầu mưa.Huỷ bỏ.Còn lâu lắm để làm lại việc này.Mưa vẫn rơi rơi...trời như ráng chiều.Bỗng nhiên tự hỏi tại sao không ai gọi điện cho nó lúc này.Nó sẽ khóc nức nở để thừa nhận rằng mình yếu đuốiTại sao cứ phải nói nhớ nó,tại sao cứ phải khen nó tốt quá,tại sao cứ phải làm cho nó cảm thấy có lỗi thế....Sao không thể nói được với nhau những điều đơn giản thôi,vậy có phải đỡ nhức đầu hơn không????
    Gió trong bão làm phong linh kêu leng keng,cho dù cửa đã đóng kín.Xao xác nhưng không hỗn loạn.Quà tặng năm nay của nó sẽ được đặt ở đâu?...Nơi nào có gió...Để mỗi khi có gió lại vang lên dữ dội...Rồi thôi!Hơn là những ký ức được cất rất sâu,cứ dai dẳng và âm ỷ...để rồi cứ thế...cứ thế...nhớ mãi suốt cả cuộc đời...

    Em cứ mãi kiếm tìm
    Một điều gì không thật
    Nước mưa là nước mắt
    Mắc đầy trời bão giông....


    4of7
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    MÂY
    Có một điều còn mắc nợ
    Để rồi mãi mãi không quên...
    Hai đứa chơi với nhau gần 4 năm.Ngày đầu nhập học,Linh nhớ Mây vì chẳng quen biết gì mà dám đưa cả một đống tiền-không đếm và vé xe nhờ Linh cất vào cặp hộ.Tự nghĩ"Con bé tin người dễ sợ...".Ngày thứ hai gặp lại,bọn nó đã gật đầu chào nhau.Và chơi với nhau-4 đứa.Một tháng tập quân sự với vô vàn chuyện rắc rối,Linh và Mây trở thành hai đứa ghê gớm với những chuyện chẳng hay ho gì.Hà Nội...khinh người...đanh đá...cứng đầu...Cả bọn tìm đủ mọi cách để che chắn cho Mây khỏi sự tăm tia và tiếp cận của những người bọn nó thấy không hợp.Hình như Linh vẫn thấy Mây mỏng mảnh và yếu đuối cần phải được sự che chở,chứ không hề ghê gớm như mọi người nghĩ.Nhưng Linh đã nhầm...
    Sau năm một,Linh chơi thân với Mây hơn và hiểu rõ hơn.Hai đứa có nhiều điểm giống nhau.Linh nghe những sự lựa chọn,về sự tranh đấu giữa tình cảm thật của Mây và tình bạn.Cũng day dứt,cũng đau đớn và cũng sẵn sàng chấp nhận cho qua.Không hối hận...Mây được nghe mọi chuyện về Linh,về Tuấn Anh,kể cả những quyết định đầy hiếu thắng và ngang bướng của Linh."Tao hiểu mày,và dù cho mày quyết định như thế nào,tao cũng ủng hộ mày...".
    Ngày Linh hẹn gặp người yêu mới của Tuấn Anh,về ca ngợi một cách nhiệt tình chưa từng thấy,Mây ngạc nhiên" Chẳng lẽ lại tốt đẹp đến thế kia à?Tao đã thấy mày khen ai bao giờ đâu???!Cái gì lên nhanh sẽ xuống rất nhanh.Để xem...".Hai đứa cảm giác giống nhau,nhận xét giống nhau...và đều không hiểu được mình đã quyết định cái gì."Tao cũng như mày,khi đâu đớn nhận ra rằng trái tim mình trơ lì mất rồi.Nhưng mày còn có thể cho nó đập lúc mày muốn,còn tao biết rằng tao không thể làm thế được..."Mây vẫn hay hỏi thăm về những người bạn của Linh và sẵn sàng đánh cược..."2 năm nữa...nếu chuyện đó vẫn còn,tao sẽ khao mày và T.Anh kem.Nếu không,mày phải khao tao..."Không biết rằng ai sẽ thắng...
    Hai đứa thường hay lang thang.Không nhiều nhưng đủ thấy là quá đủ.Ăn kem,những lúc giao thừa,những lúc mưa lất phất...Món quà nó đuwọc tặng trong bất cứ dịp nào cũng đều có những ngôi sao.Những ngôi sao mà cả hai đều thích.Mây đúng trong mọi thứ,đoán được mọi chuyện Linh sẽ làm.Thế nhưng:"Mày đã cho qua đuwọc T.A,mày còn nghĩ đến bởi vì trong chuyện này,mày thiệt thòi quá.Còn Việt,tao nghĩ rằng với sự hiếu thắng-mày sẽ không dễ cho qua"...một điều duy nhất sai....Sẽ không có sự thay thế...và cái gì chỉ có 51% thì đã giảm xuống nhiều lắm rồi.Một ngày nào đó,việt chắc chắn sẽ thực hiện những điều Việt hứa,nhưng tiếc là...Mây không thể chờ đến lúc đó.
    Tháng 8...Một tai nạn...Linh báo cả cho Việt và T.Anh.T.A đến còn Việt-với một lời hứa chưa bao giờ thực hiện-chẳng biết gì.Để vài tuần sau nhận đuwọc tin...ngạc nhiên một cách vô nghĩa.Lời hứa..."Cái người mà mày nghĩ tao không dễ cho qua đấy ư...".Không phải là không dễ cho qua...mà sẽ không bao giờ tha thứ.
    Mỗi ngày trôi qua với rất nhiều sự kiện.Linh đi nhiều nơi,quen thêm nhiều người-để có lúc thấy như hoàn toàn không nhớ Mây.Đôi lúc cần tìm một lời khuyên,cần lang thang khi chiều xuống,cần phải đấu tranh giữa tình cảm và lí trí...mới cảm thấy mình không có nổi một người biết nghe.Không ai hiểu được...bởi có ai suy nghĩ giống chúng ta đâu...Nỗi đau không sâu đến thế,nỗi nhớ không lâu đến thế...Rồi tất cả sẽ trôi qua.Bận rộn...để quên mất cả việc lơ đãng ngắm những đám mây trôi...Như ngày xưa vẫn nói rằng..."Mày là một đám mây hồng...nhẹ nhàng và xứng đáng được yêu thương"...
    *******************************************************************************************************
    ...Mùa hè đến...Quán kem với hai người ngồi im lặng.Vừa đúng 2 năm.Không cần những lời thăm hỏi xã giao...Quá khứ cũng đã trôi qua lâu lắm rồi.T.A đang nói..."...Giờ...Linh sao...".Linh cười nhẹ "...trái tim mình trơ lì mất rồi.Nhưng mày còn có thể cho nó đập lúc mày muốn...".Mãi trên cao,tít đằng xa chấp chới một đám mây hồng...Trời sắp về chiều....
    ........................................
    Không có ai là người chiến thắng....
    4of7
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    KỶ NIỆM
    (Khi người của những kỷ niệm không còn như trước nữa thì giữ lại những kỷ niệm chỉ làm ta thêm đau xót mà thôi...)
    Tháng 2.Trang qua nhà T.Anh lúc đang sửa nhà.Chợt hỏi:"Sửa nhà để chuẩn bị cưới vợ đấy à?".T.Anh cười đa nghĩa:"Ừ,chắc thế.Chẳng biết khi nào...".Ngập ngừng...
    Tháng 6.Ra trường.Dáo dác tìm việc.Chuyện không đơn giản.Đứa nào cũng nói cứ ở nhà chơi vài tháng cho khoẻ,đi làm chán chết.Thấy mình cứ lờ đờ,chẳng làm được gì có ích.
    T.Anh gọi điện rủ đi dạo.Thấy có gì đó không bình thường.Mỗi đứa một xe,chầm chậm...Gặp một người cùng cơ quan,T.A rủ đi uống nước luôn.Vài câu thăm hỏi,những câu nói chuyện về ngày tháng làm Trang đoán ra.Cafe...Kem...Trang gần như im lặng nghe nói chuyện.Vẫn thế...Chẳng nói gì.T.A lúc lúc lại nghe điện thoại...Trang mỉm cười vô nghĩa.
    Về nhà,gử mess cho TA,thản nhiên:"Thế hôm nào cưới để còn tính mấy chuyện?"-"Quên mất chưa nói,tôi cưới 25."Chữ tôi xa lạ.Xa lạ đến khó chịu...Cho cả những người bạn.
    Mấy đứa bạn nghe bảo TA sắp cưới,thắc mắc:"Ơ...Thế vẫn cái bạn Ái đấy à?"Đã 5 năm trôi qua...Nhanh quá nhỉ...
    --------------------------------------------------------------------
    Thỉnh thoảng gặp hay gọi điện,Ái niềm nở hết chỗ chê...Mấy đứa cười:"Bạn ý gặp Trang cứ nhu bạn thân lâu lắm mới gặp lại ý".Quẩn quanh.Nghe người này và người kia nói cùng một chuyện.Đến một ngày:"Ngay từ đầu đã Ái đã biết không thể coi Trang là bạn được rồi!".Mỉa mai...
    Có những điều không thể cho qua.Và cũng có những thứ theo thời gian dần dần tan biến.TA giải thích:"Ái gặp rất nhiều chuyện buồn...Ái là con gái nên có những chuyện nghe xong,tự giải thích theo ý mình rồi nói lại với Trang."Nhầm lẫn..Đôi khi Trang tự hỏi:"Phải chăng mình vui vẻ quá"
    Kỷ niệm...Đã ở đâu đó xa lắm.TA quên hầu như mọi thoả thuận.Trang cũng mang đóng gói nó lại,thỉnh thoảng lôi ra.Nhói đau.Đề nghị:"Trang không thể coi ái là bạn mữa,nên hy vọng rằng với Ái,TA hãy coi như chẳng biết gì về Trang cả.Được không?"Bằng cái gật đầu...2 lần mỗi năm gặp lại nhau.Vẫn những câu thămhỏi.Và Trang gần như im lặng...
    ........................................................
    Việt hỏi:"Em đã bao giờ yêu TA chưa?".Trang nhíu mày,không hiểu.Một người của những nỗi đau,của những bài thơ và câu chuyện,của những nỗi nhớ đôi lúc cứ xuất hiện ngoài ý muốn có phải là người Trang từng yêu không ư.Câu hỏi dường như quá thừa.Mông lung nghĩ đến những kỷ niệm.Những điều rất đẹp của 8,9 năm trước.Những điều chẳng hay ho gì của những năm sau này.Dần dần,mọi thứ đều nhạt đi,có thể thản nhiên nghĩ đến ....rồi hỏi mình nghĩ làm gì nhỉ.
    Nhớ lời hẹn 2 năm trước,gửi messhỏi thời gian còn rỗi để làm chuyện này...chuyện này...một điều rát thiêng liêng.Từ khi lấy Ái chắc sẽ chẳng bao giờ làm nổi một điều gì nữa.Không thấy trả lời.Đã bắt đầu những ngày bận rộn?
    Mấy đứa bạn hay trách Trang phức tạp hoá vấn đề.Kỷ niệm rồi cũng mãi mãi là kỷ niệm.Trang vẫn hay hỏi mình níu giữ hình ảnh một người không còn thuộc về mình đến 5 năm rồi để làm gì?Hay cứ tự an ủi,tự dằn vặt mình....để sống bằng quá khứ.Ai nói nhỉ..."Kỷ niệm làm đẹp thêm quá khứ chứ không phải là cái ghìm giữ người ta đến tương lai và hạnh phúc..."
    Đến ngày mai,có một người đã quên rất nhiều.Vì vô vàn lí do.Cả vì họ không phải là Trang,để có thể thản nhiên nhìn những điều đã qua,không quên gì cả.Chuông điện thoại.Bên kia Việt đang nói:"Anh nhớ em...".Trang mỉm cười....Mai này...Đây cũng là kỷ niệm...
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 09/07/2004

Chia sẻ trang này