1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn (sáng tác, sưu tầm, etc) tặng 7x

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Wandering, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại (Nguyễn Thị Thu Huệ)
    Mỗi năm tôi gặp anh vài lần. Mỗi lần thường 2-3 tiếng. Tôi ở Hà Nội, anh ở Sài Gòn. Chẳng bao giờ thư từ, điện đóm cho nhau, thế nhưng cứ mỗi lần gặp lại, y như chúng tôi chẳng hề xa nhau.
    Anh hỏi: Em vô đợt này bao lâu? Tôi nghĩ ngợi nhẩm tính: Khoảng tám ngày. Anh cũng ngây ra tính toán, và lẩm bẩm. Chốc, mình đi ăn cơm. Ăn món gì em thích. Rồi em về khách sạn. Mai, anh phải gặp bọn đầu tư. Mốt, đi Vũng Tàu ký hợp đồng? Phải rồi, bốn ngày nữa mình gặp nhau. Anh chở em đi mua đồ, rồi tặng em một món gì em thích? Anh cười, ngó tôi: Còn ngón nào đeo nhẫn nữa không? Tôi xòe bàn tay ra trước anh. Sáu ngón tay có thể đeo nhẫn được thì đã kín, còn vài cái cất ở nhà. Mỗi năm vào Sài Gòn có một cái dây. Tôi cười: Bốn ngày nữa, mua cho em một con chó thật đẹp. Anh cười: Mua cho em cả ba con.
    Rồi, tôi việc tôi, anh việc anh. Tôi cắm đầu cắm cổ làm những việc cơ quan giao, vì họ thanh toán tiền tàu xe và lưu trú sáu nghìn đồng một ngày cho tôi. Ăn cơm chúa, múa cho đẹp mà. Anh chắc cũng giống tôi, ngược xuôi để hoàn thành những bản hợp đồng đã ký. Bốn ngày sắp qua. Cô bạn tôi hỏi: Sao bảo bồ ruột của mày ở đây? Tao toàn thấy mày độc thân? Tôi cười: Bồ ruột tao bận. Cô bạn bĩu môi: Thế cũng đòi là bồ. Có vài ngày không Vũng Tàu, không Đà Lạt mà toàn công chuyện? Yêu kiểu gì vậy, hả đồ kinh tế thị trường? Tôi im lặng, bị những lời khích bác của nó, lại lao vào những công việc để lấp đầy giấy đi đường và giấy giới thiệu thủ trưởng ký.
    Anh đến. Đúng hẹn. Mặt mũi anh có vẻ mệt hơn hôm đón tôi ngoài phi trường. ?oĐi, ăn gì hả em, anh đói mấy ngày?. ?oToàn nhậu sao anh?. ?oToàn nhậu, rồi xỉn, rồi ký, rồi nhậu. Anh không có hột cơm nào vào bụng suốt mấy ngày xa em?. Chúng tôi xông vào một quán hàng ăn ở ngoại ô Sài Gòn. Mới 9 giờ sáng mà toàn gọi lẩu mắm, cá kho tộ, tôm chiên và cơm. Anh cắm đầu cắm cổ ăn như thể bị đói đã vài năm. Tôi cũng ăn, tự nhiên và ngon lành như ở nhà. Vả lại, họ làm đồ ăn ngon quá, cộng với mấy ngày toàn hủ tiếu và các loại bánh.
    No say xong, anh bảo: Uống nước nhé em? Tôi lắc đầu: Không còn chỗ chứa nữa. Thế thì đi mua đồ. Tôi gật đầu. Anh phóng như bay đến khu siêu thị. Dừng ở tầng một, anh bảo: Bây giờ mua cho ba hay mẹ trước? Còn em, phải để sau cùng. Vì chỉ mua chó trước khi lên máy bay thôi. Mua tặng mẹ trước.
    Ngày mai tôi về. Ngày mai trước khi lên máy bay, anh sẽ tặng tôi một con phốc con, cụt đuôi, Bảy rưỡi tối, anh đến: Đi em. Em mặc bộ gì? Tôi may sáu bộ quần áo, váy vủng để diện với dân Sài Gòn, với anh. Nhưng chỉ có tối nay được mặc thôi. Bao lần trước cũng thế, xách đi, xách về đâu có mặc hết nhưng vẫn không chừa. Anh lật qua lật lại trong đám váy chọn bộ váy áo ngắn, màu đen: Màu đen đang mốt, em trắng, trông huyền bí. Và lần đầu tiên, sau bảy ngày tôi gặp lại anh, anh hôn nhẹ lên tóc tôi một cái, nhẹ nhàng lắm, chỉ đủ thấy anh ở bên tôi, rất gần.
    Hai đứa về khách sạn, ra đường. Đêm mùa thu ở Sài Gòn hơi lạnh. Hầu như người ta khoác áo ngoài nhè nhẹ. Đường phố sạch, không khí tinh khiết và sáng lung linh. Anh bảo: Anh đổ đầy xăng, đi bao giờ hết, mình về. Tôi cười và đặt nhẹ tay vào hông anh.
    Tôi ôm con phốc trong tay. Anh bảo đặt tên nó là Si. Tiếng loa gọi mọi người vào phòng chờ chuẩn bị lên máy bay. Anh ngồi bên cạnh, im lặng hút thuốc, chẳng ra buồn hay vui. Rồi đến lúc, còn mình tôi ở phòng đợi, mọi người đi hết rồi. Tôi bảo: Em về đây. Anh bảo: Ừ, đến giờ rồi. Và đẩy cho tôi chiếc vali. Đến gần cửa ra vào, nơi mà tôi sẽ đi một mình tôi, anh đứng lại một mình anh, tôi dè dặt: Em nghe nói, anh sắp lấy vợ? Hỏi xong, mới biết mình là đàn bà và dại dột. Hỏi để làm gì cơ chứ? Anh nhìn thẳng vào tôi, khẽ gật như thể tôi không phải là bồ của anh, đã hơn chục năm qua. Như thể chúng tôi đã từng có những kỷ niệm vừa đẹp, vừa buồn và thơ mộng hết sức chứ không mang bản sắc của nền kinh tế thị trường như cô bạn tôi nói.
    Anh cũng nghe người ta ăn hỏi em rồi, chỉ đợi ngày lên xe hoa thôi? Tôi lại nhìn thẳng vào mắt anh và gật. Hoá ra, tôi không phải là đàn bà khi hỏi anh điều đó, tôi và anh yêu nhau và những người yêu nhau đều có thể hỏi nhau như vậy.
    Anh ngập ngừng: Nhà anh ấy có đông không? Có tám người. Em sẽ ở riêng chứ? Mẹ anh ấy có quý em không? Em có một phòng 6,5 mét vuông. Mẹ anh ấy quý em, bây giờ thôi còn mai kia, em không dám nói trước. Tiếng gọi người ra máy bay và tiếng động cơ máy bay rú lên. Còn sáu phút nữa, tôi vội vã quay đầu kéo chiếc vali và giữ chặt con phốc hơn. Nó bắt đầu sợ. Anh nắm lấy vai tôi, nói nhỏ: Anh yêu em. Mong em hạnh phúc. Sang năm lại vào nhé. Tôi gật. Và nước mắt bỗng tuôn rơi. Sang năm. Tôi không còn là tôi nữa, chính tôi cũng không biết tôi có thế này được không?
    Máy bay vút lên sau khi chạy lòng vòng trên đường băng. Sài Gòn còn lại sau ô cửa kính bé tí xíu. Có một cơn mưa đang đến. Không biết anh về có ướt mưa không? Anh lấy ai nhỉ, người ấy có xinh không? Tại sao, chúng tôi đã có những lúc đi với nhau cả mấy tiếng đồng hồ, và nói với nhau đủ mọi chuyện sau một năm xa cách và đủ để hiểu và nhớ về nhau đến sang năm. Tôi không hỏi anh và anh không hỏi tôi để giờ đây, tôi chẳng hiểu anh sẽ đâm đầu vào lấy ai làm vợ?
    Anh hẹn sang năm. Đời người đâu có dài gì mà mỗi lần hẹn xa quá. Liệu có ai, trên thế gian này, hẹn hò như chúng tôi?
    Tôi nhìn qua ô cửa, cố tìm dưới kia một cái gì tôi cũng chẳng rõ. Chỉ có mây và mây vỗ về bao lấy thân máy bay. Tôi đang ở cõi hư vô. Chẳng có nghĩa gì khi đã ngồi ở đây, giữa trời xanh thăm thẳm. Mẹ anh ấy có quý em không. Anh lo cho tôi, khi về nhà chồng đối mặt với cái sự "mẹ chồng nàng dâu?, một cái lo của người yêu, hay người anh? Tôi bỗng trào nước mắt, và tưởng tượng rằng, dám lắm, sang năm, tôi bắt đầu nói dối, để vào với anh. Và anh, dám lắm, cũng nói dối, để chở tôi đi ăn, đi mua đồ và tối nào trước ngày tôi về, cũng đi khắp Sài Gòn bằng bốn lít xăng.
    Còn 35 phút nữa máy bay hạ cánh, 35 phút đủ để tôi tưởng tượng rằng, giờ này, sang năm, tôi lại gặp anh, giữa đất Sài Gòn. Và lại bắt đầu một tình yêu huyền thoại.
    Hết
    FR
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Kiếm mãi ko ra được một chuyện nào vui vui, hay hay để tặng cô bé xuongrong. Gửi truyện này lên vậy. Chắc các bạn đã đọc truyện này nhiều rồi. Chuyện này cũng bình thường thôi nhưng nó là khởi nguồn của một cuộc tranh luận hồi đầu những năm 1937. Qua đó một nhân vật bí ẩn T.T.Kh xuất hiện. Để xem T.T.Kh là ai nhé?
    HOA "TI-GÔN"​
    Thanh Châu
    "... Hoa leo ti-gôn sắc đỏ, sắc hồng, sắc trắng nZm nào cũng vậy, một mùa tàn lại một mùa nở. Nó chẳng giống lòng bất trắc của con người..."
    Khái Hưng (Gánh hàng hoa)
    Sáng nào cũng vậy, hết giờ dạy vẽ ở trường Mỹ thuật về qua phố Tràng Tiền, họa sư Lê cũng không quên mua một bó hoa "Ti-gôn". Đó là thói quen của họa sư mà không một người bạn hay người bạn học trò thân nào là không biết rõ. Đến mùa hoa "Ti-gôn" nở nhiều nhất, trong nhà họa sư Lê người ta chẳng còn thấy một thứ hoa nào khác. Mà có người nào tẩn mẩn ngắt một nụ hoa nho nhỏ ấy xem kỹ, họ sẽ phải cho lời nhận xét của họa sư Lê là đúng : "Hoa Ti-gôn hình quả tim vỡ làm mấy mảnh, màu hồng dịu như nhuộm máu đào". Rồi người ta tự hỏi thầm :
    "Tại sao họa sư Lê lại thích chơi cái thứ hoa trông như giấy ấy, để trong phòng quá một ngày đã rụng rồi ? Chắc lại có điều tâm sự chi đây..."
    ***​
    Một buổi trưa - hồi đó Lê Chất hai mươi bốn tuổi, còn là hoạ sĩ nghèo mới ở trường ra - đạp xe về các vùng lân cận Hà Nội, Lê Chất rẽ vào làng Mọc với giá vẽ buộc trên xe. Người thiếu niên ấy đi tìm cảnh đẹp.
    Mà cảnh đẹp ở đây là một thiếu nữ chàng mới gặp chiều qua.
    Đến gần một ngôi nhà cũ kỹ, trông ra dáng biệt thự của một quan hưu dùng làm chỗ nghỉ ngơi. Chất hãm xe, nghển cổ nhìn qua một hàng rào cây tốt um tùm. Chiều qua, lúc Chất dắt xe rất nhanh qua đó, tình cờ liếc mắt vào nhà, bỗng thấy một thiếu nữ đứng trên một chiếc ghế cao, đang với tay lên những dây hoa đỏ trên giàn nữa. Người con gái mặc áo cánh lụa cụt tay, hở cổ, để lộ một màu da khỏe mạnh, như thứ da thường ra nắng của những cô gái nhỏ. Hai má ửng hồng, vài sợi tóc trên vừng trán, cảnh "con gái hái hoa" ấy như một bức tranh linh động, khiến người họa sĩ phải dừng chân ngắm không chán mắt. Khuôn mặt đều đặn, vẻ đẹp thông minh, nhất là đôi môi có một nét vẽ lạ, đó là thứ nhan sắc hiếm hoi, ai trông thấy lần đầu đều in sâu trong trí nhớ. Thiếu nữ vô tình, bận gỡ hoa trên giàn đã để Lê Chất có thì giờ nhìn ngắm kỹ. Đến khi cô gái bước xuống đất, sắp vào nhà, đưa mắt nhìn ra đường thấy có người đứng nhìn mình, mới cau mày tỏ vẻ không bằng lòng.
    Nhưng từ hôm đó, hôm nào họa sư cũng đạp xe vào làng Mọc, giá vẽ buộc trên xe, mà chẳng vẽ bao giờ, vì còn bận quanh quẩn gần biệt thự. Thiếu nữ động trông thấy bóng anh chàng là lẩn vào nhà.
    Lê Chất chỉ được trông thấy nàng vài lần nữa rồi thôi, bởi ngôi nhà hình như sau đó không có người ở nữa, ngày nào cũng chỉ thấy có một ông già cuốc cỏ trong vườn.
    Rất lâu, Lê Chất mơ màng đến người thiếu nữ. Anh cố nhớ lại khuôn mặt, thân hình, hai cánh tay đẹp để trần, nhất là đôi môi của thiếu nữ. Anh đã vẽ nhiều croquis cất trong an-bom để ghi giữ lại, rồi dần dần cũng quên đi...
    ***​
    Lê Chất đã nổi tiếng. Thầy học cũ của anh vì mến tài, đã đưa anh lên một địa vị mà nhiều người ghen tỵ. Tranh của anh được nhiều báo nước ngoài nói đến và bán với giá cao. Anh bỏ lối phong cảnh để vẽ người. Tranh vẽ người, nhất là tranh vẽ đàn bà khiến các bạn Chất tặng cho cái tên : "Người lấy máu để vẽ các cô gái đẹp". Họa sĩ đã trở nên giàu có, Zn mặc sang, khó tính, Lê Chất bây giờ đã đứng tuổi, từ lâu không còn là gã họa sĩ nghèo huýt sáo đạp xe quanh vùng lân cận Hà thành đi tìm cảnh đẹp, với giá vẽ buộc trên xe đạp.
    Mùa lạnh nZm ấy, Lê Chất đi vẽ ở một vùng Vân Nam phủ. Trong một bữa tiệc chiêu đãi của tòa nhà lãnh sự Pháp, họa sĩ trông thấy một thiếu phụ ta, đẹp một vẻ khác thường, nhưng có dáng buồn. Chất bỗng ngờ ngợ như hơn một lần đã gặp người này. ở đâu ? Chất giật mình. Có thể nào ? Nhưng quên làm sao khuôn mặt ấy, đôi môi ấy ? Nhờ một người quen giới thiệu, Chất được rõ : thiếu phụ là vợ một viên chức trong tòa lãnh sự.
    Trong khi nhảy với thiếu phụ trong một bản "tZng gô", Lê Chất đột nhiên hỏi :
    - Bà vẫn thích hái hoa "ti-gôn" chứ ?
    Thiếu phụ nhìn chàng rất ngạc nhiên :
    - Ông nói gì... tôi không hiểu.
    - Có lẽ bà đã quên cả Hà thành, làng Mọc, cái biệt thự xinh xinh có một giàn hoa...
    Người đàn bà ấy kêu lên, mắt long lanh :
    - Có phải ông là cái anh chàng họa sĩ vẫn nhìn trộm tôi ngày trước đó không ?
    Nàng nói tiếp :
    - Thảo nào mới nhìn ông tôi cũng nghĩ không biết đã gặp ở đâu rồi. Tám
    chín nZm rồi đấy, thế mà chúng ta còn nhận được nhau...
    ***​
    Mai Hạnh - tên thiếu phụ - rất buồn ở Vân Nam phủ. Nàng không có bạn. Lấy một người chồng gia thế cân đối với nhà mình, cuộc đời nàng bằng phẳng nơi đất khách. Bây giờ gặp được người cùng xứ, người đó đã dự vào dĩ vãng tươi đẹp của mình, một họa sĩ nổi danh, nàng không có cảm tình với Lê Chất làm sao được ? Hạnh thường đến chỗ họa sĩ trọ, thZm viếng mỗi ngày, và thuận sẽ cho chàng vẽ một chân dung.
    Một buổi sáng, hai người đi chơi, trên một ngôi chùa Tàu cheo leo trên đỉnh núi, Lê Chất hỏi :
    - Tôi biết thế nào trong đời tôi cũng còn gặp Hạnh, bởi vì không bao giờ tôi quên cái buổi chiều ở làng Mọc. Nhưng số mệnh khiến chúng ta gặp nhau lần này có phải là để chúng ta chỉ có thể trở thành đôi bạn thôi ư ? Hạnh có đoán được lòng tôi lúc này không ?
    Mai Hạnh, giọng run run, tái nhợt, giơ tay bịt miệng Lê Chất. Nhưng khi Chất đã ôm nàng thì Hạnh không cưỡng lại :
    - Em cũng yêu anh ngay từ buổi đầu.
    Thế là, hai người như sống trong một cơn mê.
    Mai Hạnh cố chống chọi lại với tình yêu mỗi ngày một lớn, còn Lê Chất thì lo ngại, tính toán như ngồi trên đống lửa. Chàng dự định cùng Hạnh trốn đi Nhật, không cần danh dự, chức nghiệp, dư luận của người đời. Nhưng Mai Hạnh tuy yếu đuối hơn, rụt rè, e ngại, sau cùng cũng nhận lời.
    Lê Chất trở về Hà Nội, sắp đặt song mọi việc, lo lót giấy tờ tiền bạc, đồ dùng đi xa, tất cả đã sẵn sàng, thì phút cuối cùng nhận được thư của Hạnh : "Chất, anh hãy đi một mình và quên em đi, vì em không có thể theo anh. Đừng giận em tội nghiệp, em không phải là loại đàn bà có thể vượt được hết những khó khZn như anh đã tưởng. Đến phút cuối cùng em bỗng sợ, em sợ gia đình tan tác, khổ thân thầy mẹ em, chồng em khinh bỉ, tai tiếng ở đời, những lo ngại ở tương lai... Em đã thấy rằng : nếu đi với nhau chưa chắc chúng ta đã sung sướng. Anh thấy chưa ? Em là một đứa hèn ! Em không yêu anh được như anh tưởng đâu, vì em đã hy sinh anh cho tất cả những lo ngại trên kia. Vậy mà em yêu anh có thể chết vì anh được. Trong đời anh còn nhiều chuyện, anh có thể quên em được đấy ! Nhưng còn em thì thật chẳng bao giờ, chẳng bao giờ ! Vì em biết sẽ không bao giờ an ủi được, bởi em đã làm hỏng đời em, nếu em chẳng theo anh...".
    Trong thư, một dây hoa "ti-gôn" nhỏ ép rơi ra : những nụ hoa chum chúm hình quả tim vỡ, đỏ hồng như nhuộm máu đào.
    Lê Chất đặt một cái hôn lên những cánh hoa, và khóc. Nhưng đó là một kẻ đàn ông có nghị lực. Chàng đi du lịch Phù Tang có một mình.
    ***​
    Bốn nZm sau, một hôm họa sư Lê Chất thấy trên bàn mình một phong thư viền đen báo tang. Ông mở ra xem thì đó là người chồng Mai Hạnh báo tin nàng đã chết.
    Họa sĩ đáp xe lửa đi Vân Nam ngay để một buổi chiều đặt trên mồ Mai Hạnh những dây hoa quen thuộc. Rồi trở về Hà Nội, ông sực nhớ ra rằng đã quên không hỏi xem Mai Hạnh chết vì một bệnh gì, một cơn cảm sốt.. hay vì sầu muộn...
    Ngày nay, họa sư Lê Chất đã già, nhưng cứ đến mùa hoa "ti-gôn" nở, không buổi sáng nào ông quên mua một ôm về thay thế cho hoa cũ trong phòng vẽ, vì thứ hoa ấy chóng tàn.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    T.T.KH là ai?​
    Hoàng tiến
    (Nhân dân Chủ nhật số 23 tháng 7/1989)

    T.T.Kh. với những câu thơ xót xa cảm động:
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Và từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim một bóng người...

    Vậy T.T.Kh. là ai? Nam hay nữ? Bút danh này chỉ thấy ghi ở ba bài thơ đăng trong Tiểu thuyết thứ bảy và một bài trên báo Phụ nữ, rồi thôi, không thấy xuất hiện nữa.
    Ông Hoài Thanh, năm 1941, có soạn cuốn Thi nhân Việt Nam cũng trích dẫn T.T.Kh. với lời ghi chú: "Sau khi bài thơ kia đăng rồi, xóm nhà văn bỗng xôn xao, đến mấy người nhất quyết T.T.Kh. chính là người yêu của mình. Và người ta đã phê bình rất náo nhiệt. Có kẻ không ngần ngại cho những bài thơ ấy là những áng thơ kiệt tác...".
    Hôm nay xin công bố với bạn đọc, một thông tin chúng tôi được biết về T.T.Kh. Người kể còn sống, mà T.T.Kh. cách đây bốn năm vẫn còn gặp. Chúng tôi thấy cần phải công bố ngay vì nó có lợi cho việc là văn học sử sau này.
    Số là vào dịp hội đền Bà Tấm năm nay (Kỷ Tỵ, 1989), chúng tôi rủ nhau sang Phú Thụy dự hội. Cùng đi có nhà thơ Lương Trúc thuộc lớp thơ trước Cách mạng tháng Tám, năm nay đã 74 tuổi (tên thật là Phạm Quang Hòa), bạn thân với các nhà thơ Thâm Tâm, Nguyễn Bính và Trần Huyền Trân. Chính bài Tống biệt hành Thâm Tâm viết tặng Phạm Quang Hòa khi đi hoạt động cách mạng. Nguyễn Bính cũng có bài thơ tặng Phạm Quang Hòa mở đầu bằng hai câu:
    Tôi và anh: Bính và Hòa
    ở đây xa chị, xa nhà, xa em...
    Và đây kết thúc bằng hai câu:
    Đây là giọt lệ phân ly
    Ngày mai tôi ở, anh đi, bao giờ...?

    Nhà thơ Lương Trúc là người cung cấp tư liệu, và tất nhiên ông sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm về họ tên tác giả Hai sắc hoa ti-gôn được công bố dưới đây. Cùng nghe hôm đó với tôi có nhà thơ Trần Lê Văn và nhà thơ Tú Sót.
    T.T.Kh. tên thật là Trần Thị Khánh, người yêu của Thâm Tâm. Hai người yêu nhau, nhưng biết không lấy được nhau, hẹn giữ kín mối tình, để đỡ phiền đến gia đình của nhau sau này. Cô Khánh đọc Tiểu thuyết thứ bảy in truyện ngắn Hoa ti-gôn của Thanh Châu (số tháng 9-1937) xúc động, tự thổ lộ câu chuyện riêng bằng bài thơ Hai sắc hoa ti-gôn và gửi đăng Tiểu thuyết thứ bảy.
    Bài thơ in ra gây xôn xao trong làng văn chương như ông Hoài Thanh ghi nhận. Tiếp đó để giải thích lý do viết bài Hai sắc hoa ti-gôn, T.T.Kh. gửi đến Tiểu thuyết thứ bảy một bài nữa, với tiêu đề là Bài thơ thứ nhất và viết tặng riêng Thâm Tâm bài thơ Đan áo.
    Lại càng xôn xao, nhiều người cho là nam giới giả danh, nhiều người nhận là người yêu của mình, trong số này có nhà thơ Nguyễn Bính.
    Thâm Tâm hồi ấy còn trẻ, với tính hiếu thắng của tuổi trẻ, ông đã gửi báo Phụ nữ đăng bài thơ Đan áo để minh chứng với thiên hạ rằng T.T.Kh. chính là người yêu của mình. Tất nhiên không có sự đồng ý của T.T.Kh.
    Và thế là T.T.Kh. giận, cô viết bài thơ lấy tiêu đề Bài thơ cuối cùng gửi đăng ở Tiểu thuyết thứ bảy, vừa hờn vừa giận đầy yêu thương, và cũng từ đấy T.T.Kh. "tắt lịm" trên thi đàn.
    Sau này, Thâm Tâm có viết một bài thơ dài để trả lời T.T.Kh. bài Các anh, (tập thơ mới của Thâm Tâm, nhà xuất bản Văn học 1987, có in bài Các anh nhưng đây chỉ mới trích một phần).
    Lời bàn: Có người viết hàng trăm bài thơ, in hơn chục tập thơ, mà không gây được một vang hưởng nào trong nghệ thuật thơ. T.T.Kh. viết bốn bài, có bài đã gây được vang hưởng.
    Thơ hay đâu cần nhiều.
    Phê-lích ác-ve (Félix Arvers, 1806-1850) chỉ nhờ bài Tình tuyệt vọng mà tên tuổi được ghi trong văn học sử Pháp. Mới hay trong "lãnh địa" nghệ thuật, số lượng chỉ là cái không đáng kể. T.T.Kh. cần phải được xem xét và đáng giá nh một tác giả của dòng thơ lãng mạn trước Cách mạng tháng Tám. Điều đó không có gì là quá đáng.
    Được biết T.T.Kh. về sống ở Thanh Hóa đã bốn năm nay, không biết bây giờ bà còn hay mất, nhưng cứ xin phép cho chúng tôi được công bố điều bí mật trên vì nghĩ rằng:
    Thời gian đi đã dài, nhà thơ Thâm Tâm đã mất, ông nhà cũng quy tiên. Vả lại, cũng vì công việc của văn sử học, nếu đã tìm ra tác giả của một tác phẩm nổi tiếng thì dù đắn đo đến đâu rồi cũng phải công bố.
    Tác phẩm của T.T.Kh.:
    Hai sắc hoa Tigôn
    Bài thơ đan áo
    Bài thơ thứ nhứt
    Bài thơ cuối cùng

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  4. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa HHXl cũng có một cuốn sách viết về TTKH, những điều Wandering vừa viết cũng là trích ở trong cuốn sách đó. Và HHXL còn nhớ, ở trong đó, TTKH đã tự giải nghĩa cho TTKH có nghĩa là '' Trần Thanh Khóc '' , rồi những câu chuyện về ông Thanh Châu và về bài thơ thứ nhất, bài thơ cuối cùng.....
    Tiếc là cuốn sách đó của HHXl đã bị thất lạc. Nay đọc lại những dòng Wandering viết, HHXL đoán rằng Wandering cũng có cuốn sách đó. Nếu thật thế, thì có thể chia sẻ được không????
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Truyện phiếm: Lòng tốt và sự nghi ngờ...
    Tác giả: notbad
    Sắp 3h rồi, xem lại xem nào: sân nghĩa tân, 7xfc, braxin.
    Phù.... xong, ngắm nghía chút xíu, xắn đôi tay áo lên cho bớt lịch sự. xuống nhà thấy cái xe phủ đầy bụi. Vớ tạm cái giẻ phất qua phất lại. Lạch cạch, dắt xe ra, kim xăng báo sắp hết, có vẻ vẫn chạy tốt. B..rừmmm. hết cái con đường này rẽ ra Nguyễn Chí Thanh. Nắng quá, nóng quá, Vừa đi vừa kéo vội đôi tay áo xuống, Nghiêng bên phải, giơ tay trái che bớt ánh nắng gay gắt. Tới ngã tư Daewo rồi đây, dừng xe trước vạch.
    Cháu ơi cháu cho cô đi nhờ qua ngã tư này cái, cô sợ đi bộ qua ngã tư... Chả hiểu gì nhiều, đại khái bà già xin đi nhờ qua bên kia đường. OK, Bác qua bên kia phải không ạ. Chả hiểu mình có duyên với mấy Bà già thì phải. Đây cũng phải đến lần thứ 3 cho đi nhờ xe rồi. Mà toàn mấy bà già thôi. Hôm trước thì trên ngã tư Hai bà trưng có một bà xin đi nhờ: lí do nghe cũng hay: cô đi thăm đứa cháu, đi bộ đến đây mệt quá, cháu cho cô nhờ một đoạn lên trên kia. Cũng e ngại đôi chút nhưng không sao. Kia đến kia rồi , cô xuống đây, cám ơn cháu nhé. Chả nói chả rằng tiếp tục đi việc của mình. Và trước khi nghĩ đến vấn đề khác thì cứ phải sờ lại cái ví của mình đã. Nghĩ cũng lạ thật tại sao người ta không ngại khi nhờ vả thế nhỉ. Nếu là mình thì không bao giờ và cũng nếu là mình thì chắc chẳng ai cho đi nhờ. Mình là người tốt à, ừ cũng hơi tôn tốt, Nhưng cũng không đúng: người tốt là người giúp người khác hết mình mà không phải e ngại hay băn khoăn gì cả. Giúp bà ta mà mình còn sợ này nọ, tự nhủ phải tin người nhưng không thể, ở cái thời buổi này chuyện gì mà chả xảy ra được, trông bà ta như thế nhưng biết thế quái nào được. Cứ phải kiểm tra lại ví cho chắc ăn. Rồi mỉm cười yên tâm, thế là mình cũng không phải nộp tiền ngu cái thuật ngữ mà người ta hay gọi là phải trả giá cho bất kỳ một bài học kinh nghiệm xương máu nào đó. Nhưng cũng tự hiểu ra một điều rằng mình cũng chưa đủ tốt. Báo chí, truyền hình mang lại ta nhiều điều bổ ích nhưng nó cũng làm cho người ta mất sự tin tưởng vào nhau. Trộm cắp, lừa đảo, cướp giật móc túi diễn ra hàng ngày.
    Cách chừng hai ba hôm sau, cũng giờ đó, cũng dính cái đèn đỏ đó và lại một bà xin đi nhờ xe. Nhìn thấy quen quen. Bác lên đoạn trên kia phải không ạ, A nhớ ra rồi vẫn bà già hôm nọ, chợt thoáng nghĩ: phải chăng đây là vở cũ diễn lại, nghi ngờ càng tăng lên, có khi nào bà ta hay đợi chỗ đèn đỏ này rồi xin đi nhờ và rồi có ngày cũng có người phải nộp học phí. à Cháu có phải hôm nọ cho cô đi nhờ một đoạn đúng không. Đúng ạ. Thôi cô xuống đây thôi. Lại vẫn thủ tục cần thiết: kiểm tra ví, mệt thật chắc lần sau không dám đi đường này nữa. Chưa có biểu hiện gì nhưng cũng không có nghĩa là bà ta không đáng nghi. Không thể có chuyện trùng hợp đến thế, vẫn giờ đó tầm đó, đi nhờ một đoạn, và tiếc thay đó lại vẫn là mình. Nếu không là mình thì có thể là ai có. Đến giờ câu hỏi vẫn không có lời giải đáp. Lòng tốt và sự nghi ngờ. Giả định của mình có thể đúng, có thể sai.
    Đấy thằng henry nó sút vào cột dọc cũng giống như lão cocô 7x nhà mình sút vào cột dọc đội bạn ấy. Đã dự đoán arsenal thắng và có 97121 người đoán đúng. May mà thằng denis beckam nó gỡ hoà 2 đều rồi, theo tình hình này thì arsenal hoàn toàn có cơ thắng.

    Dù gì thì gì nếu có lần thứ 3 thì không biết mình xử lý thế nào. Rồi thì lần thứ ba ấy cũng đến. CHo cô qua bên kia kìa, qua chú bộ đội một tí, cô đi ba người sợ công an nên cô xuống. Nhờ cháu một đoạn. mà có vẻ lần này hợp lý hơn hai lần trước. Nhìn dáng vẻ thì ai biết được. Cái số mình thế thật, sao không phải là nhờ người bên cạnh mình mà lại là mình, chắc tại cái bản mặt thỏ non của mình đây. Hàng 7x xịn dù hơi vớt vát vậy mà nom trông vẫn còn non và ngon như mấy cậu học sinh sinh viên vậy. Cái số mình thế thật, sao không phải là mấy em xinh tươi mà lại là mấy bà cụ.
    Thôi đi ngủ cho sớm. Nhưng biết để cái vớ vẩn này vào đâu bây giờ. Mai có hứng mà viết tiếp không chứ, hay lại bỏ dở tình duyên như cái topic tôi nhớ ... for dancing.
    Vâng và như bình luận viên đã nói: đây có thể là dấu chấm hết. Thằng viduka nó làm cho 2-3 rồi. Mất toi cái di động.
    P/s: dẫn dắt người đọc hơi lằng nhằng, có khi họ tưởng đây sẽ là bài tường thuật bóng đá nhưng cuối cùng nó linh tinh lang tang theo cái cảm xúc của người viết. Chuối thật??? phải không các bạn. ai chỉ cho tối biết nên để bài tôi vào đâu. Đừng nói là rác nhé.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 05/05/2003
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Wandering về câu chuyện. Lúc vào đây, giật cả mình vì bị dòng chữ đỏ "Hoa ti gôn" làm cho em hoa cả mắt.
    Trong cuộc sống của mỗi người, hình như đều có ít nhất một kỷ niệm buồn.
    Có thể, sẽ viết một cái gì đấy, là chuyện có thật của bản thân, để tặng mọi người....
    [r2]
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_182589
    **************
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...
  7. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc là những chuyện ở trên mình cũng chỉ đi sưu tầm trên mạng ngày xưa lúc rỗi rãi. Nếu có chắc chắn sẽ chia xẻ rồi. Hiện mình chỉ có mấy bài thơ của T.T.Kh thôi, nếu cậu muốn mình sẽ gửi vào topic thơ của 7x cho cậu.
    Đang mong được đọc truyện của bạn. Đọc mấy cái truyện kiếm hiệp của XR với TTT cũng vui lắm .
    Lại một chuyện về TY nữa nhé, đọc để giải trí thôi. Ko muốn các bác phải mệt mỏi suy nghĩ nên tôi toàn chọn truyện kết thúc có hậu.
    Chuyện tình người điên​
    Phan Thị Thanh Tâm
    Nàng xinh đẹp, tốt bụng, giàu nữ tính. Đám con trai luôn vây quanh nàng, còn tôi thì say sưa quan sát cái cung cách nàng khéo léo đẩy từng chàng ra một khoảng cách mà có lẽ nàng cho là tạm đủ.
    Tôi còn nhớ in ngày đầu nàng về nhận công tác. Nàng như ngọn gió lành đến với vZn phòng buồn tẻ, cằn cỗi của nZm gã đực rựa chúng tôi. Nàng lập tức bắt tay vào quét dọn; sắp xếp lại mọi thứ rồi kiếm đâu về một bó hoa vi-ô-lét cắm vào bình, đứng ra xa ngắm nghía xuýt xoa:
    - Các anh nhìn xem, màu hoa hợp với phòng đấy chứ!
    - ừ, màu hoa đẹp thật, cứ rực lên như là màu... máu ấy! - Tôi lạnh te đáp.
    - Ơ!!! Máu... của anh màu tím?!
    - Không, ấy là tôi nói màu máu của... bạch tuộc!
    Cả sáu chúng tôi cùng cười vui vẻ.
    Chắc vì tôi hơn tuổi nên luôn được nàng nghe lời và quan tâm. Có lần nàng bảo:
    - Trai phòng mình, chỉ mỗi anh Trúc "già" là vẫn còn... không vậy mà dáng đi thì khật khừ, nét mặt càu cạu, Zn nói nói cắn cảu... có mà... ma nó thèm lấy...
    - Mai nó thèm lấy hả? - tôi tỉnh bơ - (nàng tên Mai).
    Hôm phòng tôi được tặng cái gương, nàng thích thú ra mặt, cứ ngắm nghía mãi. Một ý nghĩ chợt đến, tôi trêu nàng:
    - Soi vừa vừa thôi, cô không sợ xấu à?
    - Sợ xấu! - nàng tròn xoe đôi mắt hiếu kỳ hướng về tôi.
    - Đàn ông chúng tôi khi soi gương chỉ cốt để xem đã hoàn chỉnh chưa còn đàn bà thì... Ôi, những mụn chứng cá chết tiệt, đôi môi nhợt nhạt quá, cặp mắt vô hồn... đâm ra sợ...
    - Em vẫn cứ soi hết cả phần của các anh đấy!
    - Thì ai cấm, cô cứ nhìn kỹ vào gương mặt đi xem có phải gò má cô bắt đầu sạm hơn không? Những nếp nhZn ở đuôi mắt vừa mọc ra hay sao, mà hình như có cả... ria mép nữa kìa... - tôi tửng tưng nhát gừng. Nàng suýt bật khóc.
    Gần Tết, nàng nhắc tôi:
    - NZm hết Tết đến rồi, sao anh không cắt tóc đi? Cứ để dài ngoằng, rối bù như tổ quạ...
    - Chẳng biết tóc ai dài hơn mà lại xui dại người ta cắt tóc chứ! - Tôi cướp lời nàng xong khoan khoái thưởng cho mình một hơi thuốc rồi nhả ra thành những vòng tròn khói ngộ nghĩnh.
    - Cứ điếu nối điếu thế! Người ta nói, mỗi điếu thuốc giảm mất....
    - Người ta nói bậy đấy - tôi lập tức chặn đứng bài giảng của nàng. - Đã gọi là "thuốc" thì chẳng bổ dương cũng bổ âm.
    - Nhưng em không chịu nổi mùi khói thuốc của anh!
    - ấy thế nên cô mới gày nhom nhem như con cá mắm thế kia chứ, cô hãy nghe tôi, hút thuốc đi cho nó... bụ bẫm lên một chút mà... lấy chồng!
    Thời gian lặng lẽ trôi, chúng tôi vẫn cứ triền miên trong những cuộc tranh luận về mọi chủ đề như thế. Tôi rất thích chọc tức nàng. Thường thì tôi chẳng mấy quan tâm đến nội dung nhưng lại tỏ ra quyết chiến quyết thắng để hòng được thưởng thức cái lắc đầu chán nản khi nàng "chào thua" vì chẳng còn gì có thể nói được nữa với tôi.
    Dạo này, có một cậu con trai bảnh choẹ hay đến đón nàng sau giờ làm việc. Trông cái điệu nàng nói nZng, cư xử với chàng ta ra chiều thật thân mật lắm.
    Tôi soi gương nhiều hơn và xót xa nhận thấy những nếp nhZn hằn sớm và những sợi tóc vội bạc...
    Một chiều thứ bảy, khi thu dọn sổ sách trước lúc ra về, tìm thấy tờ giấy nháp của tôi, nàng nói như reo:
    - Kiến trúc sư còn làm thơ nữa kia đấy!
    - Trả lại cho tôi ngay! - tôi xấu hổ gắt gỏng.
    Nàng chẳng những đã không trả mà lại xem xong còn gấp cất vào xắc. Đó là một trong nhiều bài thơ tôi viết cho nàng.
    Những câu vZn ngô nghê cứ chất chồng một chỗ và tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ chúng đến đúng địa chỉ. Nguyên vZn:
    "Mượn"
    "Cho anh mượn ánh mắt
    Đêm về dõi sao trôi
    Cho anh mượn làn môi
    Thì thầm cùng sóng vỗ
    Trái tim em dễ vỡ
    Để anh giúp giữ cho
    Khỏi thấp thỏm âu lo
    Chợ đường người thèm khát
    Tâm hồn em trinh khiết
    Cho anh mượn luôn nào
    Dành nỗi nhớ nôn nao
    Bạn đời ơi đính ước...".

    - Chủ nhật trước, em thấy anh đèo một cô xinh như mộng đi trên phố Mơ. ai đấy? - nàng tiếp tục.
    - Người yêu chứ còn ai nữa! Dễ cô tưởng tôi ế rồi đây chắc! - tôi vênh váo hả hê (đó là chị họ tôi ở xa, mới về thZm).
    - Xe em hỏng... anh đưa giúp em về nhà được không? - Ngập ngừng một lát nàng ấp úng.
    - Mai thông cảm, chiều nay tôi trót hẹn với cô ấy rồi - ngay lập tức tôi ngạc nhiên trước vẻ đắc thắng ráo hoảnh của chính mình.
    ***​
    Không! Tôi không yêu nàng! Chắc chắn là như vậy! Tôi không nhớ rõ vì sao, bằng cách nào mà chúng tôi lại ở bên nhau gần gặn đến thế trong cái đêm trZng muộn huyền ảo ấy. Tôi đã đắm đuối dâng cho nàng tất cả tâm hồn nghèo nàn của tôi với một đam mê kỳ lạ chưa từng có trong tôi. Và điều dại dột nhất đã xảy ra: Tôi nghẹn ngào thưa thốt: "Anh yêu em!".Vẳng bên tai tôi, giọng nàng thổn thức như vọng lại từ một thế giới xa xôi nào: "Em đã chờ đợi giây phút này bao lâu nay, em yêu anh!". Rồi nàng hôn tôi...
    Khi tỉnh cơn mê, tôi bàng hoàng nhớ lại tôi đã nói với nàng: "Anh yêu em!". Tại sao tôi lại dối trá, tôi có yêu nàng đâu!? Tôi cách nàng xa quá, xa hơn tất cả đám con trai kia, tôi có quyền gì mà xúc phạm nàng? Thế là tôi tìm cách trốn nàng, cũng trốn tránh đến cùng như khi tranh luận ấy. Tôi biết nàng nhiều lần đến tìm tôi. Nàng ốm, tôi không dám đến thZm. Nàng ốm ngày càng nặng tôi vẫn không dám đến để thú nhận lời nói dối của mình. Nghe người ta nói nàng ốm tương tư! Rồi nàng chết! Tôi đem cả một ôm hoa vi-ô-lét đến đặt trên mộ nàng...
    ***​
    Ngày đầu đi làm sau đợt nghỉ ốm khá dài, nàng cùng lọ hoa vi-ô-lét trên bàn là người đầu tiên đón tôi.
    - Nghe mẹ nói hôm nay anh đi làm... Anh đã khoẻ hẳn chưa! - nàng dịu dàng hỏi thZm và chìa cho tôi tấm thiếp cưới.
    - Hôn nhân là kết thúc của tình yêu - theo thói quen tôi mở đầu cuộc tranh luận mới. Không có tiếng trả lời. Tôi cay đắng nghĩ: đúng là hôn nhân của nàng đã kết thúc giấc mộng tình yêu trong tôi. Tim buốt nhói, chừng như tôi ốm lại.
    - Anh xem đi chứ - nàng nhắc.
    Tôi lướt đôi mắt vô cảm lên tấm thiếp, đúng là tên chàng kia sánh cùng tên... cô bạn thân của nàng. Tôi nhoài về phía gương, choàng ôm xiết lấy nàng...Mãi lâu sau mới nhận thấy bốn gã đực rực kia đang nhZn nhở... soi gương.
    Uông Bí 27-7-1996

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân

    Được wandering sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 05/05/2003
  8. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ, cứ nghĩ là Wandering có cơ..... các baì thơ của T.T.KH thì HHXl cũng có đủ cả( ngày xưa chả hiểu thế nào, có cuốn sách đó rồi vẫn cứ thích chép lại ấy mà). Dù sao thì cũng cảm ơn Wandering thật nhiều nhé, nhờ thế mà HHXl được đọc lại những bài viết về T.T.Kh
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích truyện của Đặng Nguyễn Đông Vy. Không biết đã ai đọc "Hoa tường vy buổi sáng" chưa? Dịu dàng, vu vơ mà ám ảnh lắm. Tìm lại mà không thấy, nếu ai có làm ơn post hộ với nhé!
    Còn đây, cũng là một truyện rất nhẹ nhàng và sâu lắng của chị :
    Tạm biệt Rainy​


    Ðó là một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm vắng, nhạc êm dịu, một bụi trúc lơ phơ nơi góc sân... Quán chỉ có năm cái bàn, hai mươi chiếc ghế... nhưng chưa bao giờ đầy, có lẽ vì ông chủ quán lơ đãng luôn thích ngồi đọc sách hơn là chăm chút khách. Kiên vẫn bảo Rainy là một ví dụ thất bại về mặt kinh doanh... Nhưng đó là nơi tôi thường đến, nó tĩnh lặng và gần nhà trọ.
    Rainy. Buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi chống cằm nghe Kiên kể về tuổi thơ và một thời bôn ba của mình.
    - Tôi lang thang từ năm 14 tuổi, làm đủ thứ việc, nhiều nhất là thợ hồ, rồi học hàng hải, sau đó làm thủy thủ. Buôn lậu, em biết rồi... Năm 92 tôi gặp ''tai nạn'', thế là lên bờ, tôi tưởng mình hết đường, nhưng lại loay hoay, rồi học quản trị kinh doanh, qua bốn năm chỗ làm trong ba năm, giờ làm giám đốc tiếp thị cho công ty Y... Chỉ công việc và công việc, nếu tính ngày làm 8 tiếng thì có khi tôi làm 40 ngày một tháng... đôi khi thật cô đơn...
    Tôi nhìn khuôn mặt xương xương, rắn rỏi, đột nhiên nhận ra cả nụ cười của Kiên cũng quen thuộc lạ lùng, đến độ tôi muốn phát khóc lên... Anh mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, thứ cảm giác mà trước kia tôi chỉ có được từ ba.
    ***
    Rainy. Buổi hẹn hò thứ hai. Tôi đố anh, cái gì mênh mông, sâu thẳm và dịu dàng. Kiên lắc đầu. Chịu.
    - Nó có màu đen - Tôi cố nài...
    - À, cà phê.
    - Không phải, nếu là cà phê thì em sẽ nói : đen và đắng. Cái gì ?
    - Tóc em.
    - Không. Ðó là đêm.
    - Ngớ ngẩn - Anh phì cười.
    Tôi kể cho anh nghe rằng tôi rất nhớ những ngày đông Ðà Lạt, khi tôi ngồi bên thềm nhà vào những buổi tối. Nghe mùi đất tan trong mùi cần tây, mùi bắp cải ủng, mùi gió, mùi hương hoa hồng, mùi nhựa thông, mùi sương lạnh... Trong trẻo. Tôi yêu nơi đó, những con dốc vàng hoa dã quỳ vào tháng chạp. Tôi kể cho anh nghe về ba, người đã chăm chút tôi như một báu vật từ khi mẹ tôi mất, về Nghi, đứa bạn thân nhất thời thơ ấu của tôi. Nghi đẹp như vẽ, má rám hồng, môi cong, mắt lá răm, mày lá liễu, tóc quăn từng lọn. Vẻ đẹp mạnh mẽ và in rất sâu, dễ làm người ta nghĩ Nghi sắc sảo và đanh đá, nhưng trái lại, Nghi luôn từ tốn và im lìm. Nghi chỉ nói chuyện với tôi, chơi với tôi, chẳng hiểu sao. Có lẽ vì cha con tôi chưa bao giờ thì thầm sau lưng Nghi về mẹ nó, cũng có lẽ vì chúng tôi giống nhau, tôi mồ côi mẹ, Nghi không có cha. Hết phổ thông, tôi xuống Sài Gòn học ÐH Kinh tế... còn Nghi ở lại trồng hoa, rồi sẽ tìm một người đàn ông tốt và lấy người đó làm chồng, vì mẹ Nghi muốn thế...
    Tôi kể về mẹ Nghi. Một người đàn bà đẹp và kiêu hãnh, và thật lạ lùng. Bà nội tôi nói ''Làm đĩ mười phương còn chừa một phương lấy chồng'' nhưng mẹ Nghi thật dại dột khi chừa lại một quê nhà, bởi đó là nơi tất cả mọi người đều nhớ rõ ngày một cô gái đẹp ra đi, ngày một người đàn bà trở về, đem theo đứa con mang họ mẹ... Số tiền bà gửi về cho người mẹ già chữa bệnh, nuôi đứa em đi học đại học... không thể biện minh cho những năm tháng đầy tai tiếng. Nhưng dẫu sao, có Nghi rồi thì bà thay đổi, bà về quê, mua một mảnh vườn nhỏ, lặng lẽ với nghề trồng hoa... Sự lặng lẽ khiến người ta để bà sống yên ổn, thỉnh thoảng chỉ xì xào bàn tán sau lưng... Mọi người thường bảo Nghi giống mẹ, rồi tặc lưỡi nói thêm, có muốn bảo giống cha cũng không được, vì ngoài mẹ Nghi, có trời mới biết cha Nghi là ai giữa hàng tá người đàn ông đi qua đời bà trong chừng ấy năm trời lang bạt.
    Tôi chưa bao giờ nói chuyện với mẹ Nghi quá hai câu. Bà có vẻ lạnh lùng và kiêu sa kỳ lạ của một người đàn bà biết mình đẹp và biết rõ mọi người xung quanh coi thường mình. Ba tôi thường trầm ngâm hẳn đi mỗi khi nhìn thấy bà gánh hoa ngang qua nhà vào mỗi sáng, quấn quanh cổ chiếc khăn len màu đỏ, đầu luôn ngẩng cao , đôi mắt giống hệt mắt Nghi, luôn mở to, mạnh mẽ nhưng buồn vô hạn... Nếu lúc đó, ba đang tưới rau, hẳn ba sẽ đứng sững lại, rồi lặng lẽ gục đầu xuống khi bà đã khuất bóng nơi ngã rẽ, để mặc nước chảy lênh láng... Tôi nghĩ, ba yêu bà ấy.
    Tôi kể với anh, Ðà Lạt trong tôi chỉ có vậy, vườn rau của ba tôi, những gánh hoa của mẹ Nghi, những con dốc mà Nghi và tôi thường đèo nhau chạy suốt buổi chiều, những buổi tối tôi ngồi một mình và phát hiện ra rằng đêm rất mênh mông, sâu thẳm và dịu dàng... Chỉ thế thôi nhưng tôi nhớ lắm.
    ***
    Rainy. Buổi hẹn hò thứ ba.
    - Em hỏi tình yêu là gì ư ? Ðó là sự ám ảnh. Ví như nghề tiếp thị của anh vậy, em nhìn thấy một câu khẩu hiệu thú vị, một hình ảnh quảng cáo cà phê ngộ nghĩnh, nó đập vào mắt, một cách tình cờ, hay do nhìn thấy khắp mọi nơi chung quanh mình, rồi ăn sâu vào tiềm thức, và mỗi khi uống cà phê, mỗi khi đến quán cà phê em lại nhớ. Người ta gọi nó là sự ám ảnh. Anh bây giờ cũng vậy. Ðó là buổi chiều anh gặp em ngồi trong một quán kem ở hồ Con Rùa, vừa chóp chép nhai bò bía vừa chúi mũi vào cuốn sách trong hoàng hôn nhập nhoạng. Hình ảnh đó thu hút anh, làm anh hoang mang, ám ảnh anh trong cả giấc ngủ. Nên anh biết anh yêu.
    Lúc ấy, cả anh và tôi đều không biết rằng, anh sẽ mất đến hai năm mới phát hiện ra là ngoài hình ảnh đó tôi không còn gì ám ảnh anh nữa.
    (còn nữa)

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
    Được quyen_my sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 05/05/2003
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Rainy​
    Rainy. Tôi ngồi trước Nghi với vẻ mặt kiêu hãnh của người thua cuộc. Ba tuần trước, Kiên lên Ðà Lạt cùng với công ty, tôi ngu ngốc nhờ anh đến nhà Nghi để gửi mấy cuốn sách tôi cho Nghi mượn. Chỉ hai ngày sau và tất cả thay đổi... Anh gọi điện để nói một câu ngượng nghịu, anh xin lỗi, rồi thôi... Lòng tôi tan nát. Ngày xưa, khi Nghi về đích trước tôi trong Hội khỏe Phù Ðổng của trường, Nghi đã nói: ''Nếu chạy một mình, hay nếu luôn dẫn đầu, Lam sẽ không biết mình đang chạy nhanh hay chậm. Còn Nghi, phía trước Nghi là Lam, Nghi biết Nghi phải vượt lên và lúc nào thì Nghi cần tăng tốc. Nghi thắng, vì chính Lam đã dẫn đầu suốt cuộc đua''. Ðôi khi, cuộc đời cũng vậy... Người ta không được phép chủ quan khi chưa đến đích. Ðáng lý ra, tôi không nên để anh gặp một cô gái đẹp và có sức ám ảnh hơn tôi...
    Nghi chấm ngón tay vào ly trà rồi vẽ lên mặt bàn những đường loằng ngoằng bằng nước, ngập ngừng :
    - Tụi mình thấy có lỗi với Lam.
    Tôi bảo, không sao cả, Lam với anh Kiên cũng chưa có gì sâu đậm. Nếu anh ấy thật sự yêu Nghi...
    - Anh ấy nói với Nghi tình yêu là sự ám ảnh. Có lẽ anh ấy đã nghe Lam nói quá nhiều về Nghi.
    Tôi mỉm cười, thấy nhoi nhói. Tôi biết Nghi không phải là đứa hồn nhiên, hay vô duyên... Nhưng ngay lúc này Nghi thật tàn nhẫn, và ngớ ngẩn nhất là Nghi tin rằng sự tàn nhẫn ấy tốt cho tôi.
    - ... Anh ấy khen Nghi đẹp... một vẻ đẹp làm anh ấy hoang mang...
    Tôi cũng biết Nghi đẹp, đẹp như vẽ, còn tôi, những thằng bạn cùng lớp vẫn than phiền một cách thân thiện : ''Trời ơi, làm con gái mà cũng bày đặt làm xấu nữa kìa!''. Tôi biết mình không đẹp, không xấu, vẻ mặt đó người ta gọi là nhạt nhẽo. Nhưng mũi tôi cao nên nhìn nghiêng trông rất hay. Ðó là ba nói vậy. Năm tôi 18 tuổi, quà sinh nhật của ba là một bộ trang điểm. Ba âu yếm ngồi nhìn tôi vừa sung sướng vừa ngượng nghịu tô một vòng son. ''Làm con gái phải biết trang điểm, nghe con''. Và nhìn xa xôi ra ngoài cửa sổ, ba lẩm nhẩm đọc: ''Em về điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian một nét cười''. Không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến mẹ Nghi khi ba đọc câu đó, và không hiểu sao tôi tin rằng cả ba cũng đang nghĩ đến bà.
    Nghi nói nhỏ :
    - Bọn mình sẽ cưới nhau. Mẹ Nghi cũng muốn vậy.
    ''Tìm một người đàn ông tốt và lấy người đó làm chồng'', tôi biết đó là ao ước lớn nhất của một người đàn bà đầy tổn thương dành cho con gái mình, dù họ mới gặp nhau có ba tuần. Anh có đúng là người đàn ông tốt của Nghi không? Tôi không biết nữa. Sự thú nhận của anh có vẻ như chứng tỏ một tình yêu thật sự... nó làm tôi tiêu tan hết dũng khí chiến đấu, hết khao khát giành giật anh trở lại. Chỉ thấy đau. Tình yêu là sự ám ảnh. Và bây giờ, nó đang ám ảnh tôi... một khuôn mặt xương xương...
    Trước khi rời khỏi quán, Nghi ngoái lại: "À quên, hình như ba Lam định cưới mẹ Nghi đó. Biết chưa?" .Tôi không hiểu sao mắt Nghi lại có vẻ hân hoan đến thế, như vừa chiếm được người yêu của tôi lần thứ hai vậy.
    Còn lại một mình, tôi òa khóc...
    ***
    Rainy.
    - Lam à, ba có chuyện quan trọng định bàn với con.
    Ðây là lần đầu tiên, ba xuống Sài Gòn thăm tôi. Tôi mỉm cười.
    - Con biết rồi, nếu ba đã quyết định thì con chúc ba và cô ấy hạnh phúc...
    - Làm sao con biết được ?
    - Từ lâu lắm, từ ngày ba đọc ''Em về điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian một nét cười''. Từ ngày ba trầm ngâm nhìn người đàn bà quấn chiếc khăn len màu đỏ, lặng lẽ gánh hoa đi ngang nhà, mắt nhìn thẳng, đầu ngẩng cao. Không hiểu tại sao.
    Ba nắm chặt tay tôi. Ngày xưa, xưa lắm, khi ba chưa lấy mẹ, khi gia đình ngoại Nghi chưa sa sút và khi mẹ Nghi chưa đi theo một người đàn ông lạ để rồi sa vào vòng lầm lạc. Ngày đó ba yêu, nhưng mẹ Nghi thì không. Còn bây giờ, ba thương. Và mẹ Nghi cần một điểm tựa.
    Cũng như tôi, ba phân biệt rõ ràng hai loại tình cảm đó. Tình yêu là gì? Ðó là cảm giác thắt lại khi ta nhìn thấy người ấy, nó vỡ òa một cảm giác yêu thương trong trái tim, lan tỏa ra từng tế bào, đến tận đầu những ngón tay... nhưng đôi khi nó làm người ta đau đớn. Tình yêu, nó sâu thẳm, nhọn hoắt, và dễ làm tổn thương.... Tôi luôn thấy tình thương thì an toàn hơn tình yêu. Tình thương như một giải lụa, êm dịu, mượt mà, dễ lan tỏa, và dai dẳng nữa, giống như đêm.. Tôi vẫn muốn yêu như là thương, và muốn được yêu như là thương, giống như tình cảm ba dành cho bà ấy vậy.
    ***
    Rainy. Quán chỉ có hai người. Tôi và một người đàn ông trẻ, áo xanh, cà vạt đỏ với những chấm đen khéo léo...
    - Anh cũng đi cà phê một mình à ?
    - Phải, ngày cuối năm, người ta cần một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ, đúng không ?
    - Trông anh thật trịnh trọng. Chẳng ai đi cà phê một mình với bộ dạng trịnh trọng như thế này...
    Anh ta nghĩ ngợi.
    - Khuôn mặt cô nhìn nghiêng, ly cà phê, có cái gì đó cô đơn, và thu hút nữa... Tôi là họa sĩ, hôm nào cô làm mẫu cho tôi vẽ được không? Ồ, cô đừng lo, chỉ khuôn mặt thôi, khuôn mặt nhìn nghiêng và ly cà phê...
    Tôi mỉm cười, và tin rằng đấy là nụ cười duyên dáng nhất của mình.
    Tôi hỏi, nếu anh trả lời được thì tôi đồng ý. Cái gì mênh mông, sâu thẳm, và dịu dàng.
    - Ðêm - Anh ta phá lên cười - Phải không ?
    Tôi hốt hoảng, im lặng. Ðiện thoại cầm tay reo bài Happy New Year... Anh ta liếc tôi, rất nhẹ. ''Ừ, anh đây, em về rồi hả? Ừ, anh đến ngay? Anh cũng nhớ em'', quay sang tôi, anh ta nói, ''Thôi, tôi phải đi đây. Nếu đồng ý thì gọi cho tôi nhé''. Anh ta đặt lên bàn tấm danh thiếp rồi vội vã bước đi, không thèm ngoái nhìn tôi một lần...
    Cái gì sâu thẳm, dịu dàng và mênh mông... Nghi bảo đó là câu hỏi để tìm người yêu của tôi. Thế nhưng từ trước đến nay tôi luôn hỏi nhầm người, cả người trả lời đúng lẫn người trả lời sai. Tôi nhớ tiếng cười của Kiên khi tôi nói đó là Ðêm. ''Ngớ ngẩn''. Có lẽ tôi ngớ ngẩn thật.
    Ông chủ quán người Huế ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào.
    - Sắp Tết rồi. Cô có về quê không ?
    - Phải về chứ bác, có lẽ vài hôm nữa.
    - Mai tôi cũng về, chắc ở luôn ngoài ấy.
    - Còn Rainy ?
    - Tôi sang lại cho thằng cháu họ - Ông nói vẻ tự hào - Nó chắc cũng bằng tuổi cô, vừa tốt nghiệp kinh tế đã muốn kinh doanh ngay. Bọn trẻ bây giờ giỏi thật. Nó bảo sau Tết phải sửa sang thay đổi chứ địa điểm đẹp mà để lèo tèo khách thế này uổng quá... tôi thì không có khiếu làm ăn.
    Vậy đó, cả Rainy rồi cũng thay đổi thôi. Tôi chạy xe ra khỏi con hẻm nhỏ, gió lao xao thả xuống vai tôi vài chiếc lá. Có lần, Kiên bảo rằng, Sài Gòn cũng có một mùa rụng lá, đó là khi đoạn đường Lê Duẩn ngang qua công viên 30 tháng 4, ngay vòng xoay nhà thờ Ðức Bà phủ đầy lá vàng, chúng vỡ rôm rốp dưới bánh xe. Sài Gòn trở nên hiền hòa, lãng mạn và thơ mộng hơn bao giờ hết...
    Ba nói gì về những chiếc lá khô nhỉ ? Con có thể nhìn thấy chúng trên những cây cao, trên chót đầu của những cành khẳng khiu đều nhú ra một mầm xanh bé tí. Trong vài tháng nữa, mỗi cây sẽ được bao phủ bởi cả một vòm xanh rậm lá, thấm đẫm ánh mặt trời. Không có gì sống động hơn, tràn trề nhựa sống hơn hình ảnh đó. Thế nhưng, rải dầy quanh gốc cây là những chiếc lá khô vỡ vụn, những chiếc lá mùa trước vẫn còn xanh, rồi ngả vàng rực rỡ, bây giờ tan dần vào trong đất. Chỉ một cái nhìn thoáng qua toàn bộ khung cảnh đó, chúng ta nhận ra vòng tuần hoàn của cuộc sống, và một cơ hội luôn luôn tồn tại, cho cái mới, cho sự khởi đầu. Còn chúng ta thì sao? Có chăng thời kỳ mùa xuân cho con người? Hay chúng ta chỉ sống từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc theo một con đường định sẵn? Ta có thể làm mới chính mình như không khí và cây cối? Ta có thể giũ sạch những thói quen của cách cư xử, của một cuộc đời đã từng tràn trề sức sống nhưng bây giờ không còn sinh khí nữa? Và những kinh nghiệm mà chúng ta chồng chất qua những tháng năm vui buồn có lấp kín đời ta ? Ðừng để nó lấp kín đời ta, con gái ạ. Ba cũng đã nói với mẹ Nghi như vậy... Hãy bước qua nỗi đau và làm mới chính mình...
    Tôi ngẩng đầu lên, chẳng biết mình đang cười hay khóc. Tôi ít nghĩ đến mẹ... thường thì tôi ít nhớ bà, nhưng trong giây phút này tôi lại nhớ... những con người không bao giờ có cơ hội làm mới chính mình lần nữa. Bây giờ, vào ngày đầu xuân, tôi chạy vòng quanh và nhận ra Sài Gòn đã qua mùa lá rụng... những mầm xanh đang nhú lên ở trên cao và bắt đầu một vòng đời mới, những vòm lá một thời gian sau sẽ hiện ra mới mẻ và xanh tươi. Như Rainy vậy.
    (Hết)

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen

Chia sẻ trang này