1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn (sáng tác, sưu tầm, etc) tặng 7x

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Wandering, 01/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viahe

    viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cây phong non âm thầm​
    (cont.)
    Anh ôm đàn guitar khảy mơ màng: ?oYêu người yêu cả cơn mê rụt rè, yêu bằng gió núi qua khe...?. Con bé Thảo hứng khởi chưa từng thấy, nó chạy tới chạy lui chuẩn bị bữa ăn trưa cho ba người. Chị phụ nó cuốn những cuốn chả giò bé xíu bằng ngón tay út. Chị bảo: ?oCon mua bánh tráng làm chi mà nhỏ vậy, cuốn bánh nhỏ xíu, mỗi lần bỏ vô miệng nhai như cọp nhai bù mắc?. Thảo cười: ?oBa con thích như vậy, cuốn chả nhỏ, ăn giòn tan mới ngon!?. Anh nhìn hai cô cháu gật đầu mơ màng: ?oCảm ơn cuộc sống của tôi?. Rồi hát tiếp, hát to và trầm ấm hơn. Ngôi nhà nhỏ có cây phong non của cha con anh chưa bao giờ ấm cúng như vậy... Sau bữa ăn, chị lấy trong túi ra một lô một lốc những hợp đồng. Bà chủ tiệm đồng hồ ở đầu chợ đặt anh vẽ bức tranh to có chú mèo cột nơ để làm quà sinh nhật cho đứa cháu. Ông thầy dạy Anh văn trong xóm chị đặt bức tranh vừa vừa theo kiểu ?oMùa thu vàng? của Lê-vi-tan để trang trí cho phòng học mới... Cứ vậy, đã gần nửa năm nay, anh có việc làm đều đặn, thu nhập không nhiều, chỉ đủ chi dùng cho hai cha con nhưng cũng đã vui lắm rồi. Anh đã thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Không hỏi thêm gì về những bản hợp đồng, anh mời chị ra bàn ngồi uống trà. Chị bảo: ?oAnh có nhớ uống thuốc đều không, độ rày em thấy anh xanh xao quá?. Anh tròn mắt ra: ?oTại sao tôi lại không uống thuốc cô mua cho nhỉ, cái thứ thuốc cao rắn ấy, uống vào, nóng như lửa đốt trong người nhưng được cái bớt đau nhiều, các tế bào ung thư trong dạ dày của tôi dường như đang hoạt động lại bình thường hay sao ấy...?. Cả hai người cùng cười sau câu nói đầy tự tin ấy. Chị lại mở túi, lấy thuốc đặt lên bàn: ?oEm lấy thêm phần này cho anh, kỳ này không phải uống một tuần mà là uống một tháng. Em phải đi công tác xa, anh cứ canh đi, khi nào anh uống hết mớ thuốc này thì em về. Còn đây là tiền cọc của những bức tranh mà người ta đã đặt anh vẽ, chỉ năm mươi phần trăm thôi, khi nào em về, giao hàng cho người ta xong, mình sẽ lấy hết phần tiền còn lại?. Anh áy náy: ?oHay là cô để bé Thảo mang hàng đến giao cho người ta cũng được, cha con tôi đã làm phiền cô nhiều quá rồi??. Chị lắc đầu: ?oAnh không được nghĩ như vậy, em giúp cha con anh được lúc nào hay lúc đó, sống trên đời này đã không biết nhau thì thôi...?. Nói xong, chị ngập ngừng nhìn vào mắt anh: ?oAnh nói thật đi, thuốc cao rắn này có làm anh bớt đau không??T?T. Anh cười, hất hàm ra trước sân: ?oCô không thấy cây phong non của chúng ta không còn vết chặt mới nào sao??. Như mọi lần đến nhà anh, chị không muốn ở lại lâu khi đã nói hết chuyện vẽ vời, chuyện bệnh tình của anh. Và đặc biệt là con bé Thảo đã ?olỉnh? đi đâu mất, nó ?otế nhị? để hai người nói chuyện tự nhiên. Chị không mong và không chờ đợi những phút giây này. Chị sợ những điều riêng tư xảy ra. Sau những đổ vỡ với Quang, chị cảm thấy mình không còn sức để gánh lấy những tai ương của cuộc đời. Thật tình, đã bao nhiêu lần chị tự nhủ mình, hãy đến với cha con bé Thảo như đến với những người thân trong gia đình...
    Nhưng đôi khi chị vẫn không cưỡng được mình, không thực hiện được quyết tâm hai tuần hãy đến thăm cha con bé Thảo một lần... Thế là cứ mươi ngày một lần, chị mang đến cho hai cha con đầy ắp những niềm vui và ánh sáng. Trước khi đi ngủ vào buổi tối sau mỗi bận đến nhà anh, chị vẫn tự trấn an mình, có gì đâu, anh ấy yêu đời và dễ thương như thế. Vẻ chán chường, khắc khổ và bất cần của anh trong ngày đầu gặp gỡ chỉ là cánh cửa khép hờ thôi. Chị đến và đã mở toang được tất cả... Những bức tranh của anh đều là những lời nói dung dị, chân thành về cuộc sống. Anh nói về cuộc sống mới tươi sáng làm sao... Chuông điện thoại lại reo. Chị nhìn đồng hồ, gần một giờ sáng. Quang gọi từ bên Nga về. Chắc chắn là như thế...
    *
    * *​
    Chị đứng yên trong vòng tay Quang, Quang ghì siết chị nồng nàn, say đắm: ?oAnh đi nhé, năm sau anh lại về!?. Chị cười buồn, gật đầu, không dặn dò, nhắn nhủ thêm điều gì. Cứ vậy, tùy Quang thích đi và thích đến. Còn chị thì không tài nào nói được lời từ biệt với cây phong non trùm khăn đỏ và nước Nga đầy huyền thoại về tình yêu và những bất trắc về tình yêu. Lần này, chị không đưa Quang ra sân bay. Quang cũng chẳng thắc mắc. Bởi có hỏi thì chị cũng bảo: ?oEm cứ thấy buồn buồn thế nào?T?T. Và Quang sẽ thêm: ?oỪ, thà như vậy để khỏi thấy mình tuyệt vọng?... Xe đón Quang đi để lại một vệt bụi mù, chị ho khàn khàn và kéo cao cổ áo. Chị phải trở về ngay ngày hôm nay, kỳ nghỉ phép dành cho Quang đã muộn mất hai ngày.
    *
    * * ​
    Qua cửa sổ phòng làm việc, chị thấy tim mình muốn vỡ ra hàng ngàn mảnh khi cây phong non ấy rung lên từng đợt, từng đợt, từng đợt... Mãnh liệt đến liên hồi... Đưa tay ôm lấy ngực, chị quay lại tìm người bạn cùng phòng. Chị bạn hiểu chuyện nhìn chị đến se sắt, bàng hoàng: ?oĐến ngay đi, nó cứ rung lên như vậy cả tuần nay rồi?. Chị chạy sấp ngửa xuống cầu thang. Người bảo vệ nhà xe lắc đầu, bảo: ?oChị đang rất không bình thường, không được điều khiển xe. Bây giờ chị muốn đi đâu, tôi gọi tắc-xi cho?T?T... Đi như bay vào con hẻm nhỏ có ngôi nhà có mái tranh mầu xám xịt và cây phong non, chị phải ngồi thụp xuống mấy lần để thở, chưa đến hiên nhà, chị đã gọi: ?oThảo ơi...?. Con bé ngồi gục đầu vào cây phong non của chị, đôi vai gầy nhỏ nhắn rung lên, một tay ôm đầu, một tay nắm chặt chiếc dao bản dày và sắc. Chị ào đến ôm chặt lấy con bé: ?oSao con lại làm vậy, ba đâu??T?T. Con bé khóc òa: ?oCon làm rung cây cả tuần nay mà sao giờ này cô mới đến??T?T. Chị đỡ Thảo đứng lên, bàn tay của con bé bị phồng rộp đến rướm máu.
    ...Nước mắt tuôn đã ấm mặt nhưng không biết từ đâu như suối nguồn, nó vẫn cứ tiếp tục trào ra, chị bậm môi cố nén để đừng khóc thành tiếng. Người đàn bà mặc nguyên bộ đồ tang đứng trong góc phải bàn thờ người mới mất đã chuyển từ trạng thái cùng than khóc với chị và bé Thảo sang thái độ xét nét, khó chịu. Không cần hỏi nhưng chị vẫn biết bà ta là ai. Con bé Thảo ngậm ngùi nhưng cũng cố thanh minh: ?oMẹ con về tình cờ, định kêu người ta bán phần đất trên ao rau muống thì ba mất?T?T. Bao nhiêu chuyện tình cờ trong cuộc đời này đã xảy ra để mọi người phải tự vấn, hối tiếc, đớn đau? Cũng như anh tình cờ ra đi sau năm tuần không gặp được chị. Cũng như tên trộm nào đó đã tình cờ cuỗm mất chiếc điện thoại di động của chị ở sân bay để bé Thảo không thể liên lạc với chị khi cần thiết như lời chị dặn. Cũng như chị tình cờ phải dành hẳn một tuần nghỉ phép cho Quang, điều mà chị không bao giờ thích thú khi nghĩ đến nhưng vẫn cứ bị lôi kéo bởi sự huyền ảo một thời của cây phong non trùm khăn đỏ? Và chị cũng đã tình cờ quên mất cha con anh trong năm tuần lễ tất bật giữa công việc và tình yêu, dẫu chị biết rất rõ rằng, mối quan hệ họ có được không phải do ngẫu nhiên, vô tình...
    ... Đã gần ba giờ sáng nhưng mắt chị vẫn ráo hoảnh. Chị tỉnh táo lạ thường, đáng ghét. Chọn một đĩa nhạc không lời hay nhất cho vào máy nhưng chị vẫn không nghe nổi. Bởi cứ mỗi lần nhạc trỗi lên, nhắm mắt, chị lại thấy anh ngồi trong tiếng đàn thánh thót, nụ cười với hàm răng trắng sáng bừng gương mặt. Và bao nhiêu là ý tưởng của cuộc đời lại hiện về trong đống tranh anh vẽ, được vất ngổn ngang trong phòng chị. Hơn nửa năm trời, anh đã vẽ cho chị hàng trăm bức tranh. Đúng ra là vẽ cho khách hàng. Có lần anh bảo: ?oCô tìm mối hay thật đấy, dường như tất cả những người quen của cô đều rất thích hội họa?. Chị cười: ?oBạn em thế cả!?T?T. Chị không tin vào phép mầu của thứ thuốc làm bằng cao rắn nhưng vẫn cố tin, bởi một người tha thiết yêu đời yêu người như anh thì không thể biến mất khỏi thế gian này. Chẳng có mối lái gì sất, chị tập trung tiền để mua tranh, sức anh vẽ được bao nhiêu tranh trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời, chị mua bấy nhiêu. Cũng là mua lòng tin vào sự sống còn sót lại như nắng chiều tàn tạ trong anh. Mua cho con bé Thạch Thảo bé bỏng, tội nghiệp một nụ cười hàm tiếu trước ngưỡng cửa cuộc đời. Mua lòng tin cả cho chị về một tình yêu có thật của cây phong non trùm khăn đỏ trước đó hai mươi năm... Chị nằm xuống, bỗng thấy ngực mình nhói đau. Lại ngồi dậy, mở tủ tìm thuốc uống. Bọc thuốc cao rắn to tướng do con bé Thảo gói trả lại cho chị khi sáng lại lù lù hiện ra. Chị nhớ lời con bé nói. "Trước khi cô đến vài tháng, đã có người mách cho ba con thứ thuốc nam này. Ba uống thử nhưng cơ thể bị hành nóng và đau lắm, chịu không nổi, sau không mua uống nữa. Ba nói, thôi, người có số, tới đâu hay tới đó. Đến khi cô mua đem đến cho ba thì ba bảo với cô và con là ba thích uống và nhờ nó mà bệnh tình thuyên giảm. Trước lúc ba mất một ngày, ba nói con gửi gói thuốc này lại cho cô và cảm ơn tất cả những sự kỳ diệu mà cô đã mang đến cho cha con con. Cô có tin là sự kỳ diệu của lòng tin làm ba con bớt đớn đau không? Chỉ một phần thôi cô à. Đó là những lúc có cô đến chơi nhà. Còn lại ba con cũng đã chịu đựng những cơn đau rất dễ sợ. Những lúc đó, ba không cầm dao ra chặt vào thân cây phong non của cô nữa. Ba cắn răng ngồi bên giá vẽ để vẽ chân dung cô, vẽ không có người mẫu nhưng vẫn giống thiệt là giống phải không cô"...
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chân_Thiện_Mỹ
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bác loa kèn đen này có cái nick ấn tương quá. Đã đen là đủ rồi mà lại chua thêm là đen sì nữa . Phản đối bác thiên vị con gái nhé. Bác chia sẻ thì bác post lên đây đi để tôi còn đọc với chứ.
    To bác Viahe, truyện bác đọc buồn quá, đôi khi tôi tự hỏi ở ngoài đời có những con người như vậy thật ko? Hy vọng là vẫn có.
    To bác dearfriend, thực ra tôi nghĩ cái truyện đó là để giúp mọi người sống tốt hơn lên, người có tiền và quyền lực thì ko nên lạm dụng nó, sống nên có tấm lòng. Người ko có thì nên đấu tranh để giành cái mình đáng được nhận. Tôi nghĩ đó là tính giáo dục của truyện này đấy.
    Các bác toàn post truyện buồn quá, tôi đọc xong tự nhiên lại buồn theo. Lấy lại tinh thần nhé, một chút niềm vui nào .
    Đốm lửa
    Đoàn Trúc Quỳnh
    Anh bị viêm xoang từ nhỏ, nên rất sợ mùi bếp than tổ ong. Vào hiệu phở có bếp than tổ ong, ngon mấy anh cũng bỏ ra liền. Dù nhà nghèo nhưng bố mẹ anh rất chiều anh, đã dùng bếp ga thay bếp dầu đầu tiên ở phố. Đêm hàng xóm ủ bếp hơi bay sang, bố anh gọi thợ xây bịt ngay cái cửa sổ... Tóm lại, mọi người bảo là anh bị "dị ứng" hơi than tổ ong. Tới năm 17 tuổi, anh vẫn sợ mùi bếp than như thế. Hơi các bon độc vậy, ai mà không sợ. Báo đã in có hai mẹ con mùa đông để bếp than sưởi trong buồng kín, sáng ra chết cả đấy thôi. Ông bác sĩ cạnh nhà anh còn tính rằng, thà đun ga đắt rồi mỗi bữa bớt đi một bát cơm, còn khoẻ hơn ăn no mà phải hít hơi than độc hàng ngày. Anh rất tâm đắc với tư duy mới của ông, nhưng không phải ai cũng nghe theo...
    Bước vào lớp 12, anh hay mệt mỏi và nhức đầu do học căng, phải theo quá nhiều cua luyện thi hết cấp và đại học, nên bố mẹ khuyên anh nên dạy sớm tập thể dục. Anh nghe lời, dù mùa đông rất giá lạnh, vẫn quyết tâm để chuông đồng hồ đúng 5 giờ sáng đã bật dậy ngay. Cổng nhà anh ở sát ngã ba của con đường nhỏ trong ngách phố, sáng sớm xe cộ chưa đi lại nên còn rất thoáng, là địa điểm lý tưởng cho anh đứng tập, chạy đi chạy lại hít thở sâu không khí trong lành, khỏi phải ra vườn hoa công viên mất nhiều thời gian... Nhưng oái oăm thay, ngay sớm đầu tiên, khi anh mới vừa tập được một lượt, thì từ phía xa tít cuối ngách phố nhỏ, bỗng xuất hiện một đốm lửa nhỏ bung bênh qua lại như ma trơi. Trời mùa đông còn tối, anh không thể nhận ra gì khác ngoài đốm lửa đang di chuyển. Và bay trước đốm lửa đó, theo chiều gió mùa đông bắc thổi, mùi bếp than tổ ong xộc ngay vào mũi anh, làm anh vô cùng bực bội và khó chịu. Đốm lửa chao đảo đó tới gần, anh nhận ra là cái cửa của bếp than tổ ong. Một cô gái xinh đẹp dịu hiền khoảng 16 tuổi, gánh hàng rong ra chợ sớm. Nặng trĩu một bên là nồi nước dùng nóng sôi trên bếp, một bên là thịt gà, bánh phở, bát đũa, hành mùi... Do không kịp đề phòng, anh bị hắt hơi sổ mũi luôn, phải bỏ tập vào nhà...
    Hôm sau đốm lửa vẫn xuất hiện đúng giờ như hôm trước. Như vậy không phải chỉ một ngày mà sớm nào cô gái cũng phải đi bán phở rong kiếm sống, anh toàn dậy muộn nên không biết. Anh kịp ngừng tập, bịt mũi quay đi, cố nín thở, chờ cho cô gái gánh hàng ngoặt ra lối chợ xa dần, cho mùi bếp than tổ ong theo gió lạnh đầu đông bay hết, nên không bị dị ứng... Buổi tối anh tò mò dò la hỏi bố mẹ, được biết có cô gái ở tổ trên, mồ côi cha mẹ phải bỏ học từ lớp 7 bươn chải bán đủ thứ hàng rong để kiếm tiền nuôi bà ngoại già và hai em nhỏ... Đêm ấy anh thao thức mãi không ngủ được, cứ nghĩ thương hoàn cảnh của cô gái bán phở rong, và gần sáng khi chợp mắt anh mơ thấy rất nhiều đốm lửa, những đốm lửa lung linh bay lượn thật đẹp quanh gánh phở rong của cô gái, như những ngôi sao rơi...
    Từ đó sáng nào cũng vậy, anh rất chăm chỉ dậy sớm, đúng giờ như thường lệ, mặc ấm rồi ra giữa ngã ba đứng tập thể dục hàng tiếng đồng hồ. Khi đốm lửa bung bênh như ngôi sao rơi xuất hiện cuối ngách phố nhỏ, biết cô gái nghèo gành hàng rong đi bán sớm, anh vẫn tạm nghỉ tập, chủ động lảng xa ngã ba giây lát, tránh hít phải mùi than, nhưng không còn bực mình, khó chịu như buổi đầu tiên... Lâu rồi thành thói quen, gánh hàng của cô gái không làm ảnh hưởng gì tới ý chí luyện tập của anh ở ngã ba trước nhà nữa... Và cô gái cũng không để ý gì tới anh, vì cô đã có quá nhiều việc phải lo nghĩ cho ngoại và hai em, lúc nào cũng tất bật, ngay cả bước ngoặt ở ngã ba nhịp chân cũng vội theo đầu đòn gánh trĩu nặng trên vai...
    Tới một buổi sớm, không hiểu cô gái ốm hay vì lý do gì khác, đốm lửa sao rơi đã không xuất hiện. Anh không phải bịt mũi, nín thở, lảng xa ngã ba như mọi sớm. Nhưng chính trong buổi sớm kỳ lạ đó, tự nhiên anh bỗng thấy nhớ mùi bếp than tổ ong đến nôn nao. Anh không sao yên lòng tập tiếp được nữa, đôi chân bỗng đưa anh đi mãi về cuối ngách phố, nơi cũng có một ngã ba, nơi cô gái rẽ vào cùng đốm lửa.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Hì .. tớ thì chả đọc được câu truyện nào nên cơm nên đũa cả ... Thấy chủ đề này của bác Wandering hay quá mà chẳng có gì đóng góp. Hôm nay lục mãi mới tìm được một câu truyện viết lâu lắm rồi, post lên góp vui với bác và mọi người ....
    Đồng xu của tôi
    6 giờ chiều .. Trước quảng trường Venezia .. "Mình ngồi đây nghỉ chút nha" - Tôi nói với Lan. Em đồng ý ngay - Hai đứa đã đi bộ cả ngày hôm nay rồi. Quảng trường Venezia giờ này khá đông người. Được xây dựng vào thế kỷ thứ 15, nhưng mang kiến trúc và dáng vẻ hùng tráng của thời La mã, nơi đây đã trở thành chỗ dừng chân nghỉ ngơi của rất nhiều khách du lịch sau một ngày dài dạo quanh Roma. "Em đi mua kem nghen anh!" - Lan vừa nói vừa chạy qua đường. Nhìn theo tà váy màu hoa cà và dáng người nhỏ nhắn của em, tôi khẽ mỉm cười. Mới đó mà đã hơn hai năm kể từ ngày đầu tôi gặp em ...
    ... 9h25' - Tôi vừa chạy tìm văn phòng của khoa, vừa lo muộn học. Lớp học bắt đầu vào 9h30' mà đến giờ tôi vẫn chưa biết giảng đường ở phòng nào. Thoáng thấy bóng người từ góc hành lang bước ra, tôi vội dừng chân và bập bõm hỏi bằng tiếng Ý: "Xin lỗi. Bạn làm ơn cho tôi biết văn phòng khoa ở đâu". Hỏi xong tôi mới có thời gian nhìn kỹ người đối diện. Trước mặt tôi là một cô gái Á đông nhỏ nhắn trong chiếc váy màu hoa cà. Đôi mắt đen láy đang nhìn tôi. Khuôn mặt tròn, xinh xắn và hóm hỉnh của cô như đang che dấu một nụ cười. Tôi chợt giật mình, "thôi chết, thay bằng hỏi "văn phòng của khoa ở đâu", trong lúc luống cuống tôi đã hỏi "văn phòng khoa ra sao rồi"". Tôi bật cười, khiến cô bé cũng khúc khích cười theo ... Chúng tôi quen nhau từ đó. Thật bất ngờ, Lan, tên của em, cũng là người Việt. Em cho biết ông bà em qua đây từ những năm năm mươi. Bố mẹ em sinh ra ở Việt nam, nhưng đều trưởng thành bên này, còn bản thân em thì sinh ra và lớn lên tại Ý. Mặc dù không có nhiều người Việt ở Ý, nhưng ở nhà em dùng tiếng Việt, nên em nói tiếng Việt rất trôi chảy. Chúng tôi thân nhau rất nhanh. Em giúp tôi nhiều với tiếng Ý, kể cho tôi nghe về phong tục tập quán của người Ý. Còn tôi thì kể cho em nghe nhiều về Việt nam, về quê hương của tôi .. với sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng tiền, với những lời ru, điều hò và những câu truyện cổ tôi đã mang suốt chặng đường tuổi thơ.
    Roma là một thành phố lớn, đông dân và rất nhiều khách du lịch. Cái khí hậu nóng ẩm và bụi bặm của thành phố này làm ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi rất nhiều từ những ngày đầu mới qua. Ngay tháng đầu tiên, sau một trận sốt và ho kịch liệt, tôi đã phải đi gặp bác sĩ. Sau một thời gian theo dõi, bác sĩ kết luận tôi bị viêm xoang dị ứng. Tôi dị ứng với cái bụi công nghiệp và không khí công nghiệp của thành phố này. Trong năm đầu tiên, tháng nào tôi cũng phải đến bác sĩ lấy thuốc uống và thuốc xịt mũi. Tuy dùng khá nhiều loại thuốc khác nhau nhưng tôi vẫn sụt xịt và hắt hơi luôn luôn.
    Hết năm học thứ nhất. Vừa được nghỉ hè là Lan kéo tôi về quê em (nơi ông bà và bố mẹ em đang sống). Nhà em ở sát bờ biển, nằm trong cinque terre (5 làng chài) của vùng Linguria. Cinque terre nằm ở phía bắc và cách Roma chừng 6 tiếng đi xe lửa. Em nói không khí trong lành của biển sẽ tốt cho chứng viêm xoang của tôi. Ông bà và bố mẹ em đón tôi rất nồng nhiệt. Bà em ôm hôn tôi thật nồng ấm - rất Ý và cũng rất Việt nam. Lan có hai người anh, nhưng cả hai đều lập gia đình và sống ở xa đã mấy năm nay, thành thử mọi người coi tôi như con cháu trong nhà. Tôi ở cùng gia đình em suốt 3 tháng hè. Sáng sáng, bố em đánh thức tôi dậy lúc 7 giờ, rồi hai chú cháu chạy ra biển bơi. Bơi buổi sáng rất tốt cho sức khỏe; hơn nữa, sáng sớm là lúc không khí trong lành nhất. Hai chú cháu thường bơi khoảng 1 tiếng, và về đến nhà vừa lúc bà em nấu xong nồi cháo cá cho cả nhà ăn sáng. Bà em là người Huế, cũng như bà nội tôi, nên đồ ăn bà nấu rất ngon - Tôi ăn hoài không biết chán. Ăn sáng xong, bố mẹ Lan đi làm, còn em và tôi thì đi dạo dọc bờ biển, hoặc leo núi thăm các pháo đài cổ. Tối đến, hai đứa ra ngắm biển lúc về đêm. Tôi thường đệm đàn cho em hát.
    Ngày cuối cùng, trước khi chúng tôi trở lại trường bắt đầu năm học mới, em lại dắt tôi ra biển và hát cho tôi nghe. Tiếng em cất lên hoà với tiếng sóng ...
    "... I suppose that you'll be leaving
    But I want you to know
    Part of you stays with me even after you go ... " (*)
    Hát xong, em dụi đầu vào ngực tôi thì thào "Chẳng hiểu sao em lại hát bài đó. Phải là điềm không hay không anh?". Tôi cười và trêu em mê tín. Em bắt tôi ném một đồng xu xuống biển. Em nói, người dân quê em có truyền thuyết rằng một khi ai đó tới thăm cinque terre, trước khi đi, nếu ném một đồng xu xuống biển, sóng sẽ đưa đồng xu đó ra giữa đại dương, và khi nào đồng xu chìm xuống tới đáy biển thì người đó nhất định sẽ quay lại cinque terre lần nữa. Tôi không tin truyền thuyết nọ nhưng cũng ném một đồng xu xuống biển theo yêu cầu của em.
    (còn tiếp)
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Năm học thứ hai bắt đầu khá trôi chảy. Tiếng Ý đã khá hơn nhiều nên tôi không còn cảm thấy khổ sở với những bài giảng như hồi năm thứ nhất. Bệnh xoang dị ứng của tôi cũng đỡ nhiều. Tôi thầm biết ơn em và gia đình em. Chín tháng trôi qua rất nhanh. Nghỉ hè, tôi và em lại về ở với gia đình em. Buổi tối hôm về, hai đứa ra biển. Em khẽ nói "anh thấy không, đồng xu của anh đi đúng chín tháng và ngày hôm nay đã chạm đáy đại dương rồi anh". Tôi mỉm cười, kéo em vào lòng mình, khẽ hôn lên mi mắt em và thầm thì cùng âm thanh của biển "Cám ơn em. Cám ơn bố mẹ đã sinh ra hạt ngọc của đời anh" ....
    Ba tháng hè lại trôi qua với những buổi sáng đi bơi cùng bố em, và những nồi cháo cá đầy hương vị quê nhà của bà em. Tôi cảm thấy cinque terre ngày một trở nên gắn bó hơn, ngày một trở thành một phần quan trọng của cuộc đời tôi. Tối cuối cùng trước ngày trở lại trường, em lại dắt tôi ra biển, lại hát cho tôi nghe, và cũng như năm trước, bắt tôi ném một đồng xu xuống biển. Đồng xu lấp lánh ánh trăng trong giây lát rồi tan vào trong những ngọn sóng.
    Roma đón tôi không tốt bụng như năm trước. Vừa trở lại thành phố được hai tuần thì bệnh xoang của tôi bỗng trở nên rất tồi tệ. Hầu như suốt cả học kỳ 1, tôi phải nằm điều trị trong bệnh viện. Hàng ngày, ngoài giờ học, Lan thường đến thăm và trò chuyện với tôi. Sang đến tháng thứ hai của học kỳ 2, sau khi đã thử rất nhiều phương pháp, các bác sĩ kết luận bệnh của tôi mỗi ngày một nặng hơn, và họ khuyên tôi không nên tiếp tục ở lại Ý nữa. Tôi đành phải quyết định ngừng học, trở về Việt nam. Hôm nghe tin, em khóc rất nhiều. Lòng tôi quặn đau. Chỉ có hai tuần để chuẩn bị mọi thứ nên tôi không kịp về chào ông bà và bố mẹ em. Hôm gọi điện từ biệt, mẹ em bắt tôi phải hứa nếu bệnh thuyên giảm thì sẽ quay lại thăm gia đình ngay. Tôi thật sự xúc động trước tình cảm gia đình em đã dành cho tôi. Những ngày cuối cùng bên em, thời gian vùn vụt trôi .. Và chiều nay, buổi chiều cuối cùng hai đứa bên nhau ...
    "Anh thích màu gì?" - Tiếng em kéo tôi trở về với thực tại. Em vẫn xinh xắn như ngày nào tôi mới gặp em. Vẫn chiếc váy màu hoa cà mà em biết rằng tôi rất thích em mặc. Chỉ có đôi mắt là không còn vui tươi nhí nhảnh như trước mà đượm buồn. Tôi gắng nở một nụ cười, rồi chọn que kem màu xanh, vị pistachio tôi yêu thích. Ăn kem xong, em nói em muốn ra hồ phun nước Trevi. Bên vòi phun Trevi, chúng tôi đã có biết bao kỷ niệm ngọt ngào mà chỉ ngày mai thôi tôi sẽ phải bỏ lại sau lưng ....
    Trời đã về đêm. Phố xá đã lên đèn. Hồ phun nước Trevi vẫn nhộn nhịp đông đúc như thường lệ. Đèn màu chiếu sáng, mặt nước trong suốt lấp lánh như mời gọi. Từng đoàn khách du lịch dừng lại chụp ảnh và ném những đồng xu vào hồ. Người ta cũng nói rằng, ai đến thăm Roma, nếu muốn có dịp quay trở lại Roma thì ném một đồng xu xuống hồ Trevi. Cảm thấy em bất chợt nép chặt hơn vào mình, tôi quay lại nhìn em. Mắt em long lanh ngấn lệ. Tôi khẽ thở dài, sống mũi cay cay, và chợt nhớ tới đồng xu tôi ném xuống biển quê em ngày nào ... "Đồng xu của tôi ơi! Đến khi nào mi mới tìm thấy đáy đại dương?" ...
    --------
    (*) Lời bài hát "You were there"
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 31/05/2003
  6. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thói quen​
    Thanh Hương
    Đến lúc này thì tôi hiểu rằng mọi chuyện sẽ phải kết thúc. Như sự lựa chọn cuối cùng. Thật ra tôi muốn mình có tất cả. Quân bảo tôi: "Bà tham lam quá...". Năm năm trong trường đại học với một mối tình đầu, đủ biến tôi thành một người đàn bà hãnh tiến.
    Thắng, gã đàn ông học cùng lớp, bặm trợn và nhàu nát nhận xét: "Em là người nhiều tham vọng và không thiếu thủ đoạn".
    Tôi ba mươi tuổi, từng làm ở ba cơ quan nhà nước. Và dừng lại ở một dự định tốt đẹp với chút danh vọng hư vô như sương khói. Tôi biết mình đã làm được nhiều điều mà khối kẻ phải ao ước. Nhưng những cái đó cũng chỉ được cấu thành bằng quyết tâm và nghị lực, thứ tôi được di truyền từ cha. Tôi không quen dùng thủ đoạn, ngoại trừ việc lấy chồng. Anh hiền lành, ngã vào quyết định của tôi, trong niềm hạnh phúc. Giá tôi có thể cố gắng đơn giản để yêu anh, anh chẳng có gì mà nói. Tôi tuyên bố: "Em sẽ đi học cao học! Anh im lặng sắp xếp cho tôi mọi đồ dùng cần thiết, đưa tôi lên tầu. Cẩn trọng buộc nút ba lô vào giá hàng, rồi xuống ôm con gái dưới sân ga nhìn theo tầu chạy. Đứa con là chiếc cầu nối để ba tuần tôi lại nhảy lên tầu, vượt một trăm tám mươi cây số về với anh, vội vàng như một bà buôn chuyến rồi tức tốc ra đi.
    Tôi quen Thịnh trong quán cà phê. Đêm sau có tiếng gõ cửa.
    Thịnh với ba bông hồng đỏ thắm đứng trước cửa phòng. Tôi quá quen những cuộc viếng thăm đột ngột như thế, thản nhiên nhận bó hoa, sửa soạn, nụ cười hết sức dịu dàng. Mùa đông năm ấy lạnh thấu xương. Tôi rất thích xuống phố vào những đêm lạnh cắt thịt da. Quân cứ nằng nặc bắt tôi phải đi bộ từ trường ra toà soạn báo, nơi chúng tôi thường tụ tập. Những đêm lang thang trở nên tuyệt diệu. Tôi kể cho Quân nghe về Thịnh. Quân bảo: "Giai nhỏ chết chị rồi. Bà yêu tôi còn hơn..." Quân đa tình giống nhà ngoại cảm, tưởng thôi miên được tất cả các cô gái trở thành người tình. Vài hôm nó lại thì thào vào tai tôi: "Có một em ưa lắm". Khuôn mặt bừng sáng, hồn nhiên đến lạ. Đã hai năm nay, bọn tôi bao giờ cũng có bốn đứa. Hùng vừa đi Pháp được hai tháng. Lưu Ngọc, sau những lời yêu đương tưởng như rất chân thành với tôi, gã cũng bỏ chạy khỏi nhóm theo một người đàn bà khác. Chỉ còn tôi và Quân. Thằng bé thương tôi như báu vật. Đi cạnh Quân, bao giờ nó cũng lo sợ những chiếc ô tô đang phóng như bay trên đường kia có thể đè nghiến lên tôi bất cứ lúc nào. Từ khi tôi có Thịnh, Quân ý tứ hơn. Nó mong tôi tìm được niềm an ủi. Thi thoảng nó nhắc tôi ân cần về sự kín đáo.
    Đêm nào Thịnh cũng tới phòng tôi, lặng lẽ với Richard Clayderman qua những bản nhạc không lời phát ra từ chiếc casset ọp ẹp. Tôi lẩn tránh ánh mắt đắm đuối của Thịnh, che giấu bối rối trong trò đùa tinh quái. Tôi yêu Thịnh bằng tâm hồn cô bé mới lớn mang hình hài một ả đàn bà từng trải. Thịnh bảo: "Tôi sợ em coi tôi như trò đùa". Phải rồi, nếu có thể coi tất cả là trò đùa thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Tôi mong điều đó, nhưng luôn khốn khổ vì những buổi chiều mùa đông hiu quạnh, huống chi tấm chân tình của Thịnh.
    Tôi bị cuốn theo cơn lốc yêu đương của Thịnh và sửng sốt nhận ra những giọt nước mắt nhớ nhung vào đêm đầu tiên Thịnh đi công tác vắng. Tôi rủ Quân xuống phố. Đêm không còn thú vị nữa. Tôi biết, tôi đã yêu Thịnh thật mất rồi. Dư luận bắt đầu xì xào. Thịnh tuyên bố: "Tôi sẽ cưới em". Tôi hốt hoảng hệt lần nghe tin em gái tôi bị băng huyết. Thịnh đánh thức niềm đam mê trong trái tim tưởng chừng chai cứng của tôi bao năm qua. Dù thế, tôi cũng không thể vứt bỏ hiện tại để có Thịnh. Con gái tôi năm tuổi. Đó là khoảng thời gian dài dằng dặc biến chuyển một con bé ngông cuồng dưới hình hài một người đàn bà mập mạp với những tư duy chính xác là tôi bây giờ. Đời là một đường thẳng tắp, dài bất tận. Thịnh là người lữ hành quần áo xốc xếch lôi tôi đến trước ngã ba đường, và bảo hãy lựa chọn đi. Tôi ồn ào đi từ đường thẳng ấy đến trước mênh mông ngã ba mà không biết bước sang ngả nào. Tôi cuống quýt và đau đớn khi phải lựa chọn. Tôi muốn có Thịnh, và quen câu hỏi: "Em còn tiền tiêu không?" của chồng qua điện thoại mỗi ngày. Chồng tôi tin tưởng tuyệt đối vào lòng chung thủy của tôi như phép nhân của những đồng tiền anh kiếm được. Tôi thương anh. Giá hy sinh quãng thời gian lớn lao và mọi thứ vật chất khác để làm anh vui lòng, tôi cũng chẳng từ đâu. Lấy tôi, anh thiệt thua đủ điều. Tôi quyết đoán còn anh thì nhẫn nhịn. Mẹ tôi lo sợ: "Chẳng biết chúng mày có ở được với nhau không?" Nhiều lần cãi lộn với chồng, ý muốn nổi loạn bị đè bẹp khi con gái tôi thỏ thẻ: "Con thương bố, thương mẹ lắm..." Câu nói ấy có đủ sức không đưa chân tôi trở lại con đường cũ giữa ngã ba này? Gặp con gái tôi, Thịnh tuyệt vọng: "Khoảng cách giữa chúng mình sâu quá". Quân bảo: "Bà dừng lại thôi. Tôi lo lắm".
    Đã lâu, tôi không biết khóc. Nước mắt trốn biệt mà tự dưng cứ đầy ăm ắp. Sau hôm gửi con gái về bà ngoại, chiều nào tôi cũng khóc. Tôi hình dung gương mặt con với cặp má phúng phính đỏ như trái táo chín. Tôi hôn vào đó, nó chép miệng: "Mẹ thật vẽ vời!". Số phận con gái tôi gắn chặt cùng sự lựa chọn của tôi bây giờ. Nước mắt phức tạp giống ý nghĩ. Khi tôi khóc vì thương con. Lúc tôi khóc cho mối tình với Thịnh. Nước mắt hiện hình một mùa đông năm sau, trái tim tôi co ro rét khi không còn có Thịnh. Tâm trạng bất ổn. Tôi khóc như mưa gió. Tôi cười sằng sặc. Quân bực bội: "Bà giống con điên". Chao ôi, giá tôi điên được để vô thức xéo nát hoặc nâng niu bất cứ cái gì có trên tay.
    Tôi vẫn nhìn cuộc sống bằng con mắt bàng quan của những nhận thức, xem chừng khập khiễng. Tôi gom tất cả lũ mèo, chó bằng sứ Thịnh mua tặng, ném từ tầng tư xuống. Tiếng sứ vỡ vợi bớt chăng dằn vặt trong tôi? Chiều nay, tôi phóng xe một mình xuống chùa Hà. Bao giờ bế tắc và đau khổ, tôi cũng đi lễ chùa. Mùi trầm ngan ngát, vẻ u tịch và thâm nghiêm của nhà chùa làm tôi bình tĩnh lại. Tôi muốn mình thành kính được như những ni cô kia với niềm tin bất diệt vào chốn không cùng. Mọi hận thù, yêu đương, đau khổ sẽ thành vô nghĩa. Tôi cố gắng tìm lại đức tin cho mình ở tiếng rì rầm cầu nguyện. Nhưng khi về, vẫn nguyên vẹn là tôi đầy ham muốn. Thịnh nói rằng, tôi là tình yêu mà anh tìm kiếm. Tôi cãi: "Tình yêu là thói quen". Thói quen bao giờ cũng khó bỏ. Tôi quen có Thịnh hằng đêm cũng như quen có một chốn trở về sau mỗi lần mệt mỏi. Tôi nghĩ, gia đình là tài sản cố định. Thịnh bị xúc phạm nên cương quyết. Lần đầu tiên, tôi hiểu không phải mọi cái trong tầm tay là đều giữ được.
    Đêm nay, tôi tập xa Thịnh, đánh vật với thói quen một cách khó nhọc. Nhìn đâu cũng thấy hơi hướng của anh. Góc bàn học, bức ký họa trên tường, tới chăn đệm cũng sực hình bóng Thịnh. Tôi rên xiết. Thịnh ơi, người ta có thể lấp đầy khoảng trống này thay vì một thói quen khác có được không? Tôi cảm thấy hoang mang cho lập luận của mình. Tôi không thể đặt lên vai Thịnh cả gánh nặng dĩ vãng của tôi, dù Thịnh sẵn sàng chấp nhận. Thịnh tìm tôi: "Tôi muốn giới thiệu em với gia đình". Tôi lắc đầu, Thịnh thở dài. Bước chân anh nặng nhọc xa dần. Anh đã đi rồi, mang theo cả tình yêu cuồng nhiệt dành cho tôi. Nhìn bóng anh lầm lụi đi dưới làn mưa bụi, tôi muốn chạy theo gọi anh trở lại. Tại sao Thịnh không thể coi tôi như một người tình? Anh vẫn lấy vợ và tôi giữ được gia đình.
    Nhưng Thịnh không giống những người đàn ông tôi gặp. Anh đam mê và quyết liệt quá. Tôi sợ, dù hơn đa số đàn bà ở tính cách mạnh mẽ và tâm hồn lãng đãng, tôi vẫn không thể đi quá cái hữu hạn của một đời người. Một nửa thời tuổi trẻ của tôi đã trôi qua cùng những quyết định vội vã. Đeo đẳng, giam hãm tôi là cả mớ luân thường, đạo lý. Tôi chấp nhận mất Thịnh hôm nay để giữ lại hai điều: Nụ cười của con gái tôi và cuộc đời của Thịnh.
    Đến một ngày nào đó Thịnh sẽ quên tôi, quên một thói quen cũng tự nhiên như khi nó đến. Biết đâu anh sẽ cảm ơn tôi vì sự lựa chọn này.
    Tôi lại cùng Quân xuống phố hàng đêm. Mùa đông bỗng dài hơn, khắc nghiệt và lạnh lẽo quá chừng.
    Hà Nội, ngày 19/5/1995
    Được wandering sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 23/06/2003
  7. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko post bài nào ở 7xHN rồi. Nghe em Landai kêu gọi ở topic bên kia, bác lại lôi topic này lên vậy.
    WHAT IS LOVE?​
    Steven là học sinh cấp II, học ở một trường học chỉ dành cho nam. Hàng ngày cậu đến trường bằng xe school bus. Đi cùng xe với cậu thường xuyên có khá nhiều con gái học ở trường nữ bên cạnh. Mới đầu Steven ko để ý nhiều đến tụi con gái đỏng đảnh và bí hiểm đó.
    Cậu nhớ có lần trong giờ ra chơi, David - một cậu bé khá nghịch ngợm ở lớp chợt hỏi
    - Do you know how girls pee?
    - I don?Tt know ?" cả bọn đồng thanh
    - They have to sit, you know! Because they have nothing! ?" David ra mặt hiểu biết
    - Nothing? What do you mean ... nothing?
    - There?Ts nothing there... under ... ?" David ngượng ngập nhìn xuống quần của mình
    - How do you know?
    - I have a 2 years old sister. Of course I know
    Steven cảm thấy kỳ lạ pha chút tò mò, hoá ra con gái lại đặc biệt như vậy, hoá ra bọn nó ko giống như mình. Steven bắt đầu cảm thấy sự khác biệt giữa cậu và lũ con gái ồn ào đó. Nhưng trước mắt cậu con gái vẫn như một bức màn đen che dấu đằng sau những điều bí hiểm.
    Dần dần cậu để ý đến một cô bé vẫn thường đi chung xe bus với cậu. Cô khác với các bạn nữ khác. Cô ít nói, luôn ngồi ở hàng ghế cuối, luôn mặc một chiếc áo khoác ngoài quần áo đồng phục, mặc dù trời ko lạnh, và luôn cúi đầu nhìn xuống dưới. Có đôi lần mắt cậu chạm với mắt cô, cô vội cúi đầu và đi nhanh hơn. Còn cậu thì bỗng thấy bối rối, tự nhiên vậy. Mắt cô đẹp, to, trong trẻo, lông mi cong vút và phảng phất mầu nâu huyền bí ẩn. Nhìn mắt cô, cậu càng ngày càng bị thôi thúc bởi ý nghĩ phải tìm hiểu rõ hơn về cô.
    Một lần sau khi cô xuống xe tại trạm dừng, cậu ngần ngừ đôi chút rồi bước vội xuống theo sau. Cô vẫn bước từ từ ở phía trước, tự nhiên cậu bỗng cảm thấy sợ và hồi hộp. Cậu ko hiểu mình đang làm gì. Cô bỗng đi chậm lại và ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh đường, cô có vẻ mệt. Cậu cũng dừng lại theo và bối rối nhìn cô. Rất ngạc nhiên khi cậu thấy cô nhìn mình và cô mỉm cười hỏi
    - Do you want to sit?
    - Ah.... yeah.... thanks, cậu ấp úng trả lời rồi ngồi xuống cạnh cô
    Thời gian như trôi đi chậm hẳn lại, cậu khó khăn nhìn xuống đôi giầy lấm lem đất của mình và cảm thấy sự im lặng kéo dài. Cậu thấy ngột ngạt, khó chịu và muốn phá tan bầu không khí đó
    - What?Ts your name? cậu ấp úng hỏi
    - Sofia!... and you?
    - Steven
    Cậu thấy vui vì tên cô cũng có hai âm tiết và bắt đầu bằng phụ âm S giống tên cậu. Lũ bạn cậu bảo những người trùng hợp như vậy sẽ rất thân nhau.
    -You feel cold? cậu hỏi
    - No, I?Tm ok.
    - Why did you always wear a jacket outside?
    - Ah ..., Cô im lặng ko nói gì và ko gian lại chìm vào yên lặng
    - I?Tve got to go now! Cô nói sau một lúc và đứng lên.
    Cậu tần ngần đứng lên theo và nhìn theo bóng dáng cô đi xa dần. Bất chợt cô quay lại nhìn cậu mỉm cười - bye Steven!
    Cậu và cô thân nhau hơn, nhưng ở cô vẫn luôn toát ra vẻ bí hiểm nào đó mà cậu ko nắm bắt được. Một lần cậu bí mật theo sau cô về nhà. Đứng dưới nhìn lên cậu thấy trong nhà cô có tiếng ba cô la mắng, ông có vẻ đang say rượu. Cô vội đứng nép mình trốn vào góc cầu thang đợi ba ra ngoài rồi chạy vội vào nhà. Cậu chợt hiểu những vết bầm thoáng thấy trên tay cô và lý do vì sao cô hay mặc áo khoác để che kín đôi tay của mình. Cậu bỗng thấy trào lên cảm giác thương cô vô hạn, xót xa và bất lực, bất lực vì ko thể làm được gì.
    Giờ đây, mỗi khi hết tiết học cậu ít khi ra ngoài chơi với các bạn, cậu thường ngồi một mình và nghĩ về cô, đôi khi cậu viết tên cô và tên cậu lên giấy. Điều đó làm cậu thấy vui vẻ trở lại. David ngạc nhiên khi thấy cậu thay đổi và để ý quan sát. Một lần David giật được tờ giấy viết tên cô và chạy ra cười nhạo vào mặt cậu. Cậu cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Ko hiểu một nỗi bực tức ở đâu dồn đến, cậu nhẩy xổ vào David. Kết quả là cậu nhận vài roi phạt từ thầy hiệu trưởng.
    Mẹ cậu giận lắm. Bà đã nhiều lần la mắng vì chuyện học hành của cậu. Mẹ mắng cậu rất nhiều, cậu cố gắng thanh minh cho mẹ hiểu lý do tại sao nhưng bà ko cần nghe. Cuối cùng bà vung tay tát cậu thật mạnh. Mẹ chưa đánh cậu bao giờ. Đau khổ và tuyệt vọng, cậu hét lớn ?oYou don?Tt understand. I hate you? và chạy ra khỏi nhà. Bố nhìn mẹ thở dài, bước ra ngoài.
    Lang thang mệt mỏi trên đường, vô tình cậu lại đi đến trước cửa nhà cô. Một cách vô thức, cậu muốn được nhìn thấy hay cảm thấy cô ở cạnh. Chợt sau lưng có tiếng bố cậu đằng hắng, cậu quay lại và thấy bố, tay ôm một chiếc chiếu nhỏ.
    Theo chân bố tới một thảm cỏ, trải chiếu xuống nằm, cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Hai bố con cùng im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cậu thấy bình tâm trở lại.
    - Look, Daddy, there?Ts something in the moon. What?Ts it?
    - It?Ts crater
    - Crater? What?Ts it?
    - Ah, It?Ts a hole, very big hole
    Cậu im lặng ngắm nhìn mặt trăng và hình dáng Sofia lại quay lại trong đầu cậu. Ngập ngừng cậu hỏi bố
    - Daddy, What?Ts love?
    - Love? Bố trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời. Love is the size of the hole that left behind.
    Cậu thấy khó hiểu, sao lại là một cái hố? hố gì? ở đâu? Nhưng cậu im lặng ko hỏi thêm vì thế giới người lớn vẫn luôn khó hiểu như vậy. Cậu đã quen với nó. Bố vẫn thường bảo sau này cậu sẽ hiểu dần.
    Hôm nay cậu cũng đến trường như mọi ngày. Ko có cô trên xe. Ngồi học nhưng cậu ko thể tập trung được và cảm thấy lo lắng tăng dần. Giờ ra chơi cậu chạy vội sang trường cô và cố gắng tìm kiếm bóng dáng cô trên chiếc ghế quen thuộc cô vẫn hay ngồi. Ko có cô ở đó. Sợ hãi, cậu chạy ra hỏi các bạn cô. Họ đều ko biết. Bất chợt cô giáo của lớp cô đi lại gần.
    - Are you Steven?
    - Yes, ma?Tam. Cậu ngập ngừng trả lời, trong lòng thoáng thấy cảm giác bất an
    - Sofia sent you a letter
    ?oGood bye Steven. Please remember me!?, chữ cô viết nắn nót như nhẩy múa trước mặt cậu. Cô giáo nhìn cậu và khẽ thở dài. Steven cảm thấy chao đảo, cậu nhìn xung quanh, nhưng như ko nhìn thấy ai hết. Gạt mọi người, cậu chạy ra ngoài, cậu phải gặp Sofia. Chân cậu lại đưa cậu chạy về nhà sofia. Cậu thấy nhiều người ở đó, đồ đạc ném ở ngoài đang được đưa vào một chiếc xe tải. Cậu chợt hiểu ra tất cả. Sofia sẽ ra đi nơi khác. Bố sofia đang cố kéo cô vào xe. Steven hét lớn
    - Sofia!!!!!
    Sofia quay lại níu nhìn cậu, nhìn bố rồi vùng giật tay ra chạy về phía cậu. Cô lặng nhìn cậu một lúc và nhẹ nhàng tiến tới, ngượng ngùng khẽ hôn lên má cậu. Thời gian như ngừng lại, xe chạy rồi nhưng cậu vẫn đứng như chôn chân ở đó, cảm giác đôi môi mềm mại của cô vẫn như đang ở đâu đây. Xe chạy xa dần. Cậu giật mình tình lại và chạy vội theo cô.
    Cậu nhìn thấy cô đang níu nhìn cậu qua cửa kính, vẫy tay với cậu. Nước mắt cô đang chẩy xuống nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn cậu. Cậu chạy nhanh hơn, cố đuổi theo cô, cố nhìn thêm hình bóng cô, cố thu những hình ảnh cuối cùng của cô vào trong ánh mắt. Xe chạy nhanh dần, xa cậu dần. Kiệt sức gục xuống, cậu chợt nhận ra miệng mình mặn chát. Cậu đã khóc từ khi nào.
    Bây giờ thì cậu đã hiểu những gì bố nói. Khi nhìn cô xa dần, khi thấy trái tim như bị bóp nghẹt lại vì cảm giác mất cô, cậu hiểu rằng cô chính là tình yêu của cậu. Bóng hình cô đã in đậm thành một hố sâu trong trái tim cậu.
    Love is the size of the hole that left behind... in the heart!!!!
  8. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU ƯỚC ĐÊM GIÁNG SINH​
    Hiên ngước mắt nhìn lên trời. Đêm Nôel trời tối đen như mực, không trăng không sao. Lất phất vài ba hạt mưa. Nôel năm nay buốt giá hơn mọi năm - Hiên tự nhủ. Đã 3 năm trôi qua, Nôel năm nào Hiên cũng ra ban công ngồi ngắm trời như thế này. Ngày xưa Hùng hay bảo nếu đêm Giáng sinh mà nhìn thấy sao đổi ngôi, ước điều gì thì điều đó sẽ thành sự thật. Vì thế đêm Nôel năm nào Hiên cũng ra đây dõi mắt nhìn trời tìm sao đổi ngôi, cô sẽ nhắm mắt lại và cầu nguyện: Nếu cuộc sống có sự linh nghiệm thì xin Chúa sẽ phù hộ cho Hùng của cô trở về.
    Hùng và Hiên là đôi bạn thanh mai trúc mã. Hai nhà cách nhau chỉ một bờ rào nhưng vì gần nhà xa ngõ nên muốn sang nhà nhau lại phải đi vòng theo lối khác. Trớ trêu thay tuy gần nhà nhưng nhà Hùng là dân đạo gốc mà nhà Hiên lại bên lương, và hai nhà lại có hiềm khích từ trước nên bố mẹ Hiên và bố mẹ Hùng không ưa nhau. Song, khác với bố mẹ, Hùng và Hiên lại chơi với nhau rất thân nên hai đứa chỉ chờ khi bố mẹ đi vắng hết mới dám vạch rào vượt "lãnh thổ" sang nhà nhau chơi.
    Năm tháng cứ trôi đi, Hùng và Hiên đã lớn nhưng cũng chỉ dám gặp và nói chuyện với nhau trên lớp học. Năm học cuối cùng của đời học sinh, hai người hẹn nhau phải cố gắng học thật tốt để đỗ đại học và thành đạt mới mong tự quyết định được tương lai của chính mình. Và ước nguyện đó đã thành hiện thực. Năm năm đại học với năm mùa Nôel đi qua, lời hẹn từ thủa nhỏ vẫn không hề phai nhạt. Ở trường đại học, Nôel năm nào Hùng cũng đưa Hiên đến nhà thờ lớn. Giữa biển người, họ cùng lắng nghe bài ca Thiên Chúa mà như thấy Chúa đang mỉm cười phù hộ và che chở cho tình yêu của mình.
    Nhưng rồi một ngày, tin dữ đến với Hiên: Hùng đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn khi Hùng đang làm nhiệm vụ trên tàu. Sóng biển đã cướp đi sinh mạng Hùng và phải ba ngày sau thuyền cứu hộ mới đưa được Hùng vào đất liền. Đất dưới chân Hiên như sụt lở. Tiếng gọi Hùng của Hiên hoà lẫn tiếng gào thét dữ dội của biển cả. Cái chết của Hùng đã hoá giải được mâu thuẫn giữa hai nhà nhưng đối với Hiên, đây là vết thương lòng không gì hàn gắn được. Ba năm trôi qua mà Hiên vẫn không thể làm quen được với cảm giác là đã mất Hùng vĩnh viễn. Hiên vẫn luôn sống trong ảo tưởng rằng đó chỉ là cơn ác mộng, rằng một ngày nào đó Hùng của cô sẽ lại trở về nguyên vẹn. Và đêm Nôel năm nay, cũng như hai mùa Nôel trước, Hiên lại ra đây chờ sao đổi ngôi, cô sẽ ước Hùng trở về với cô. Nhưng Nôel này trời mưa, sương lạnh buốt, liệu có phép màu diệu kỳ nào cho Hiên nhìn thấy sao đổi ngôi?
    Chuông nhà thờ thong thả điểm 12 tiếng. Giáo đường đêm nay chắc đông người lắm. Cô kéo cao cổ áo lại. Giờ phút Chúa giáng sinh đã tới, và đang đi qua để rồi ngày mai nối tiếp ngày hôm nay. Ba trăm sau mươi nhăm ngày nữa, hy vọng trời không mưa, hy vọng sẽ có sao đổi ngôi...

Chia sẻ trang này