Truyện ngắn tặng tôi. Một đêm nữa trôi qua. Những cột sáng khổng lồ ,không biết từ đâu, bỗng dưng ập đến, xé toang màn đêm u ám. ánh sáng vây quanh nó. Một cảm giác ấm áp lại bao trùm lấy nó. Đó là một căn phòng bằng kính mà theo nó, đó là căn phòng vô hạn. nó đã đi,đi măi nhưng không thấy lối thoát, và nó nhận thấy một điều rất lạ ,mọi nơi nó đi qua đều giống nhau. đã được một tháng kể từ khi nó bị rơi vào căn phòng này. nó nhớ lại .... đó là một ngày đẹp trời, nó đang một mình dạo bước trên con đường quen thuộc, bỗng dưng một bàn tay khổng lồ nâng nó lên. trời đất quanh nó tối sầm. rồi một tiếng động rất lớn cùng với mùi hương quyến rũ của thức ăn đã làm nó bừng tỉnh. nó nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nguy nga,bốn bề đều bằng kính. và điều quan trọng hơn, cả một bữa tiệc thịnh soạn chẳng biết từ đâu đến đang chờ nó. nó ăn ngấu nghiến và cảm thấy cuộc đời nó thật là tươi đẹp.... chấn động. một luồng khí ấm áp từ trên cao phả vào nguời nó. kí ức vụt bay khỏi trí óc nó, thay vào đó là một mùi hương ngọt ngào. nó biết ,ngày hôm nay nó sẽ được một bữa tiệc ngọt. rồi nó lại băn khoăn. nó đã suy nghĩ rất nhiều. nó đang ở đâu ? cái ý tưởng về một điều hết sức điên cuồng cứ quẩn quanh trong đầu nó kể từ khi nó nhận được một làn hơi ấm.nó tự hỏi bản thân, rồi lại tự trả lời. căn phòng này thật là lạ.chỉ là một căn phòng, tại sao lai có thể đem lại hơi ấm,đem lại sức sống và sự hạnh phúc cho nó? tại sao nó không thể tìm được lối thoát? đúng rồi. đúng rồi. nó đã nhận ra nơi này rồi. nó đã từng được nghe kể về nơi này rồi. đúng nó rồi, không thể nào nhầm lẫn được. đây là cái nơi mà con người vẫn gọi là "tình yêu". nó gào lên mãn nguyện " tôi đang sống trong tình yêu ". một ngọn lửa bùng lên trong nó. ngày mai,khi mà những cột sáng kia bước đến sẽ là thời khắc của cuộc đời nó. bàn tay khổng lồ. phải rồi. chính bàn tay khổng lồ đã mang nó đến nơi này.chính bàn tay khổng lồ đã đem lại cho nó mọi thứ. nó bồn chồn, đợi cho đến ngày mai... một đêm nữa lại qua đi. vẫn ánh sáng ấy, vẫn làn khí ấy, nhưng hôm nay thật khác lạ. những tia nắng khúc xạ qua lớp kính trở nên lung linh, huyền ảo,muôn vạn sắc mầu. mùa xuân à? nó tự hỏi khi cảm nhận được một mùi hương thơm ngát,mùi hương của cỏ cây quện vào trong làn hơi ấm. bàn tay đang đến. nó biết điều đó. và khi một làn khí mới ùa vào, nó lấy hết sinh lực gào lên thật to " tôi yêu em " . và nó chờ đợi.... im lặng. nó tiếp tục gào thét và tất cả những gì nó nhận được là một sự im lặng. nó vẫn tiếp tục gào thét mà không nhận ra rằng nó thật nhỏ bé,rằng nó chi là một con kiến, một con kiến nhỏ trong một cái chai thuỷ tinh..... hì ,lần đầu tiên viết như thế này, có gì sai sót bỏ qua cho em nhé. canada dù có bạn vui nhưng vẫn buồn quá size=4 Dung /size=4 Được dungtocbac sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 18/02/2004
đọc bài này làm mình nhớ đến phim The Cube: The Cube là một kết cấu gồm các căn phòng xếp liền kề nhau như một khối rubic khổng lồ, từ mỗi phòng có 6 cửa có thể đi qua 6 phòng khác, mỗi phòng có một đặc điểm không gian & thời gian khác nhau. nếu bị lạc vào The Cube thì còn đáng sợ hơn cả lạc vào mê cung vì mê cung cũng chỉ có 2 chiều còn The Cube thì có vô số chiều không hiểu cậu có lấy cảm hứng cảm hiếc gì từ phim đó không
cảm hứng à. cái này tôi lấy cảm hứng từ sự bất lực,từ sự nhỏ bé của chính bản thân tôi. híc size=4 Dung /size=4
Cũng đang định hỏi cậu ấy cái câu này không ngờ Emlabu hỏi trước tớ...Tội nghiệp cho cậu ấy quá. Dũng sỹ diệt gái ký tên!
ấy ấy. biết ngay mà, biết ngay các bác hiểu nhầm ý em. hề hề. ý em là ý trong sáng. bất lực ở đây là sự bất lực trước thế lực của đồng tiền. nhỏ bé ở đây là sự nhỏ bé của bản thân trước cái thế giới vĩ đại này. híc. kiểu này oan hộc máu mà chết mất size=4 Dung /size=4